Từ Bi Thành
ra.
Vào giây phút này, Đinh Hành còn phải chứng kiến cảnh Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu quyến luyến ôm chặt nhau, quên cả sự tồn tại của anh.
Chương 42 - Lên đường
Có lẽ ông bác sỹ quân y đúng là người có kinh nghiệm chữa trị vết thương đạn bắn, đến sáng ngày hôm sau, Đinh Hành hạ sốt hoàn toàn. Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm, ba người quyết định lên đường ngay buổi tối hôm đó.
Lúc mười một giờ đêm, Mộ Thiện thay quần áo trong phòng của Buma rồi đi ra phòng khách. Buma ôm miệng cười, ánh mắt hiền hòa. Mộ Thiện nhìn qua gương, không khỏi phì cười. Cô mặc bộ đồ bà thím thùng thình của Buma không khác gì trẻ con diện đồ người lớn. Khi cô ra khỏi phòng, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đều mỉm cười khi thấy bộ dạng của cô.
Khói thuốc phiện ở trong phòng vẫn chưa bay hết, bọn họ mặc bộ quần áo cũ kỹ, tuy ngồi yên một chỗ nhưng dáng người bọn họ vẫn cao lớn nổi bật. Trên tay Trần Bắc Nghiêu còn cầm điếu thuốc phiện, anh hơi nheo mắt, hai đồng tử sáng lấp lánh. Đinh Hành cũng có có tinh thần hơn mấy ngày trước, anh nói với Mộ Thiện: "Đáng yêu quá."
Mộ Thiện rất hiếm khi được người khác khen là đáng yêu nên cô không mấy lưu tâm. Cô tiến lên đỡ Đinh Hành đứng dậy rồi lấy cây gậy đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Sau đó cô lại dìu Trần Bắc Nghiêu. Khi Trần Bắc Nghiêu đứng dậy, môi anh vô tình lướt qua tai cô, anh nói nhỏ: "Em rất gợi cảm."
Mộ Thiện vốn càng gần tới giờ xuất phát trong lòng càng hồi hộp khẩn truơng. Nhưng hai người đàn ông sau khi hút thuốc phiện tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn trêu chọc cô. Cô không biết bọn họ thật sự không biết sợ hãi hay bị thuốc phiện làm cho hưng phấn lạ thường.
Khi ba người đi ra phòng khách, Buma đột nhiên thay đổi sắc mặt khi thấy Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành, bà đưa tay chấm nước mắt. Có lẽ bà nhớ đến ông chồng đã khuất qua bóng dáng của hai người đàn ông. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành lên tiếng cảm ơn sự giúp đỡ của Buma trong những ngày qua.
Bốn người đi ra đằng sau ngôi nhà, nơi có con sông nhỏ chảy qua. Lúc này mặt sông tối đen, chỉ có thấp thoáng ánh đèn của nhà dân phía xa xa và những vì sao trên bầu trời.
Một con thuyền dài khoảng năm mét, rộng một mét giống một chiếc lá lặng lẽ đậu ở bờ sông. Khoang thuyền hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ, bên trong trống không. Ba người đứng ở mạn thuyền chào tạm biệt Buma. Buma chắp hai tay trước ngực, bà nói một câu tiếng Trung: "Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tạm biệt."
(*Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành: một câu trong Kinh Phật, có nghĩa "Mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện")
Hai người đàn ông không lên tiếng. Mộ Thiện mấy ngày qua trở nên thân thiết với Buma, khóe mắt cô cay cay, cô cũng chắp hai tay trước ngực cung kính cúi chào Buma.
Ba người lên thuyền, con thuyền thuận theo dòng nước trôi đi rất nhanh, thôn làng và hình bóng nhỏ bé của Buma từ từ biến mất, chỉ có nước sông đen tối và cây cỏ dại ở hai bờ sông quệt qua. Mộ Thiện sờ túi đồ ăn khô Buma chuẩn bị ở bên cạnh, cô nghĩ, Buma là người phụ nữ nghèo khổ ở Tam giác vàng, chồng bà qua đời khi bà còn trẻ, lại không có con cái. Vậy mà tấm lòng của bà còn rộng hơn trời đất, bà còn biết sống hơn cả ba người bọn cô. Nghĩ đến đây, Mộ Thiên cảm thấy bình tĩnh hẳn. "Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành", cô niệm thầm ở trong lòng, lời Phật dạy cô sẽ không bao giờ quên, không thể nào quên.
Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành ngồi đối diện nhau. Không có ánh sáng, hình bóng của hai người ẩn hiện trong đêm tối. Sợ bị binh lính trên bờ phát hiện, ba người hạn chế nói chuyện. Con thuyền lặng lẽ trôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, tốc độ đột nhiên chậm hẳn. Mộ Thiện cầm tay chèo đi xuống cuối thuyền lặng lẽ khua nước. Mấy ngày qua cô bỏ nhiều thời gian cùng Buma học chèo thuyền. May mà động tác của cô khéo léo, nắm kỹ thuật rất tốt nên con thuyền nhỏ tiếp tục lướt đi khá nhanh.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hai người đàn ông để phụ nữ lao động khổ cực, còn họ ngồi yên ở đó. Nhưng bọn họ đều biết bây giờ không phải lúc làm tàng, họ không thể làm gì hơn. Hai người cầm hai cái ống nhòm, quan sát động tĩnh trước và sau con thuyền. Chỉ đến khi Mộ Thiện mệt đến mức thở hổn hển, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành mới buông ống nhòm và quay đầu nhìn cô. Sau đó họ đưa mắt về đối phương, trầm mặc không lên tiếng.
Hai bên bờ thấp thoáng bóng nhà dân, thậm chí phía xa xa còn có nhà cao năm sáu tầng, đèn điện bật sáng. Trên bờ thỉnh thoảng có hai ba người đi lại, nhìn thấy con thuyền nhỏ, họ cũng chỉ coi là ngư dân về muộn, không phát giác ra điều bất thường. Con thuyền nhỏ lặng lẽ tiến về phía trước, không kinh động đến bất cứ người nào. Đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy bên bờ xuất hiện một luồng sáng chói mắt lia đi lia lại trên mặt sông, đó là đèn pha dùng trong quân đội.
Một khối kiến trúc không lớn lắm hình tròn sừng sững và kiên cố trong bóng đêm, đó là boong ke canh gác bên bờ sông, luồng sáng xuất phát từ nơi đó. Trần Bắc Nghiêu nói nhỏ: "Áp vào bờ!". Mộ Thiện lập tức điều chỉnh phương hướng, con thuyền nhỏ áp vào một bên bờ con sông rộng hơn hai mươi mét. Sau đó con thuyền tiếp tục trôi đi với tốc độ chậm hơn hẳn.
"Dừng lại." Đinh Hành đột ngột lên tiếng, Mộ Thiện lập tức rút tay chèo. Ngọn đèn pha quét qua mặt sông trước mũi con thuyền chưa đến mười mét. Mộ Thiện sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Luồng sáng lại chiếu về bờ bên kia con sông, Đinh Hành và Trần Bắc Nghiêu đồng thời thì thầm: "Đi!". Mộ Thiện tiếp tục chèo thuyền, con thuyền lướt qua cây cầu nhỏ, rời khỏi phạm vi luồng sáng.
Boong ke biến mất trong đêm đen, luồng sáng đáng sợ đó mỗi lúc một xa, tay Mộ Thiện đổ đầy mồ hôi, tay chèo ngày càng trơn tuột. Cô nghĩ, quả nhiên muôn sự tại người, trước đó Buma nói với cô, trên sông có hai trạm gác, cô cảm thấy phía trước mù mịt. Nhưng trạm gác đầu tiên vượt qua tương đối dễ dàng, không đến mức đáng sợ như cô tưởng tượng. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, có lẽ họ cũng không thể dự tính trước con đường này nguy hiểm đến mức nào, nhưng họ dám dùng mạng sống đánh cược một phen. Nhờ phẩm chất này, họ mới kiếm được nhiều tiền, mới vươn tới vị trí cao nhất? Cũng có thể khi sinh ra, họ đã thuộc về thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Lại đi tiếp hai tiếng đồng hồ, đến gần ba giờ sáng, bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào. Chỉ hai tiếng sau là trời tờ mờ sáng, ba người ngày càng cảnh giác. Mộ Thiện mỏi tay đến mức tê liệt, động tác chèo thuyền không còn chuẩn như trước. Nước sông đột ngột đẩy con thuyền xoay tròn, Mộ Thiện ráng hết sức mới giữ con thuyền đứng lại, điều chỉnh mũi thuyền tiến lên. Đúng lúc này, hai người đàn ông trong khoang thuyền đồng thời nhổm dậy.
"Em nghỉ đi."
"Để tôi."
Hai người đàn ông cùng lên tiếng.
Mộ Thiện đoán sắp đến trạm gác tiếp theo, miễn cưỡng quá sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cô nói dứt khoát: "Đinh Hành chèo thuyền mười lăm phút rồi lại đổi cho tôi." Trần Bắc Nghiêu dừng lại, Đinh Hành đứng dậy từ từ đi xuống đuôi thuyền, nhận tay chèo từ Mộ Thiện.
Mộ Thiện để Đinh Hành chèo thuyền là xuất phát từ đại cục. Tuy trước đó vết thương của Đinh Hành bị nhiễm trùng nhưng anh chỉ bị trúng một phát đạn, tình trạng thương tích nhẹ hơn Trần Bắc Nghiêu. Hơn nữa đôi chân anh vẫn hoạt động bình thường, nhỡ xảy ra chuyện cũng có thể kịp thời ứng phó.
Thật ra Mộ Thiện không để ý, đây chính là phương thức chung sống của ba người trong những ngày qua. Hai người đàn ông đều là nhân vật hô phong hoán vũ của giới hắc đạo, vậy mà bây giờ mọi việc đều do cô quyết định. Cô bất giác trở thành dầu bôi trơn của hai người đàn ông. Bọn họ đều là người thông minh nên trong lòng hiểu rõ điều này, chỉ có điều cả hai tự nguyện mặc nhận.
Mộ Thiện bò về khoang thuyền, cô cảm thấy hai cánh tay rời khỏi cơ thể, đôi chân cũng tê liệt. Trần Bắc Nghiêu ngồi đối diện cô, một tay anh cầm ống nhòm, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Mộ Thiện. Mộ Thiện dễ chịu đến mức muốn kêu lên, nhưng không dám to tiếng, cô chỉ có thể thở hắt ra tựa người vào mạn thuyền. Trần Bắc Nghiêu quen nhìn cô quật cường độc lập, hiếm có dịp thấy cô mệt mỏi rã rời, lại nghĩ đến chuyện một người phụ nữ trói gà không chặt như cô liên tục chèo thuyền suốt mấy tiếng đồng hồ, tim anh như bị cứa vài nhát.
Ánh trăng chiếu sáng, mặt sông im lìm. Khoảng mười phút sau, chân tay Mộ Thiện dần dần có cảm giác trở lại, cô nói nhỏ với Trần Bắc Nghiêu: "Cám ơn anh." Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô đưa lên môi hôn, mắt anh vẫn không rời khỏi chiếc ống nhòm. Mộ Thiện cầm ống nhòm nhìn về đằng sau. Đinh Hành cúi đầu chèo thuyền, anh thở hổn hển nhưng con thuyền vẫn bình ổn lướt đi trên mặt nước.
Vài phút sau, bọn họ gặp trạm gác thứ hai. Vẫn là cây cầu nhỏ, boongke sừng sững và đèn pha chiếu sáng như trạm đầu tiên. Chỉ là lần này, trên sông còn đậu một con thuyền nhỏ, mũi thuyền có ngọn đèn sáng trắng, hai tên lính không gác trên boongke mà ở trong khoang thuyền tu bia ừng ực.
Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu giật mình, họ tưởng có thể lặng lẽ vượt qua trạm gác như lần trước, nhưng lần này không xong. Nếu họ quay đầu ở đây, chắc chắn sẽ có động tĩnh và sẽ thu hút sự chú ý của đám lính trên thuyền. Ba người im lặng vài giây, sau đó Đinh Hành tiếp tục chèo thuyền về phía cây cầu, cho tới khi đối diện với con thuyền của đối phương. Quả nhiên một tên lính đứng dậy hỏi: "Người ở đâu?" Hắn nói bằng tiếng Trung.
Đinh Hành dừng tay, con thuyền nhỏ đứng lại. Anh hơi ngẩng đầu, cất giọng đầy cung kính, như biến thành người hoàn toàn khác: "Trưởng quan, chúng tôi là người của thôn Mẫn Á, chúng tôi vừa đi thôn Trường Thủy thăm người thân trở về. Đường bộ bị phong tỏa nên chúng tôi chỉ còn cách đi đường thủy." Thôn Mẫn Á là thôn làng gần thị trấn nhất, còn thôn Trường Thủy là thôn của nhà Buma. Đây là lý do bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đường bộ bị phong tỏa mấy ngày, bọn họ chỉ có thể viện cớ trong nhà có người ốm cấp cứu, phải nhanh chóng quay về nhà.
"Thôn Mẫn Á? Không được, bây giờ mọi tuyến đường đều bị phong tỏa rồi, các anh hãy quay lại thôn Trường Thủy đi!". Tên lính trả lời, một tên lính khác cũng buông chai bia đứng dậy.
"Trưởng quan, xin hãy châm chước cho hoàn cảnh của tôi. Mẹ già hơn bảy mươi tuổi bị bệnh nặng, bây giờ về may ra tôi mới gặp mặt bà lần cuối, xin các anh thông cảm." Đinh Hành nghẹn ngào. Mộ Thiện ngồi trong khoang thuyền nhìn anh, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Bắc Nghiêu nắm chặt tay Mộ Thiện, anh không rời mắt khỏi hai tên lính ở phía đối diện.
"...Vậy các anh lại gần đây, để chúng tôi kiểm tra."
Mộ Thiện liền đưa một tập đồng bạt cho Đinh Hành. Số tiền đút lót không quá nhiều cũng không thể quá ít. (Đồng bạt: tiền Thái)
Con thuyền từ từ áp sát thuyền của binh sỹ. Một tên lính nhảy sang thuyền bên này, thò đầu vào trong khoang nhìn một lượt. Đinh Hành cười: "Đây là anh trai và em gái tôi." Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện nhổm dậy, cung kính cúi chào: "Chào trưởng quan."
Khoang thuyền rất nhỏ, bọn họ đứng thẳng người nên càng chật hẹp hơn. Tên lính xua tay: "Ngồi xuống." Hắn ngẩng đầu, đúng lúc luồng sáng trên con thuyền đối diện quét qua mặt Đinh Hành. Hắn hơi ngây người khi nhìn thấy diện mạo xuất chúng của Đinh Hành.
Đinh Hành cũng phát hiện ra tia bất thường trong mắt hắn, anh vội rút tiền nhét vào tay hắn. Hắn nhìn tập tiền khá dày trong tay rồi quay đầu nói với tên lính kia: "Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ "Bách thiện hiếu vi tiên". Cho bọn họ đi qua đi."
(*Bách thiện hiếu vi tiên: Trong một trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu)
Tên lính đó không lên tiếng, cúi người chui vào khoang thuyền của hắn. Tên lính ở thuyền bên này mở miệng: "Các anh đợi một lát, chúng tôi đi báo với thiếu úy một tiếng."
Khoang thuyền bên kia vọng đến giọng đàn ông ồm ồm: "Hai ngàn? Được, cho qua. Chỉ cần không phải hai người đàn ông và một người đàn bà là được. Đúng rồi, bọn chúng đều rất đẹp trai xinh gái. Hôm nay tao vừa nhận được lệnh truy nã từ bên trên, ngày mai quân bộ sẽ cử đội lùng bắt tới đây."
Hai tên lính khựng lại, đến lúc này Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện mới biết trong khoang thuyền còn có cấp trên của chúng. Đinh Hành phản ứng vô cùng nhanh, anh giơ tay kẹp cổ tên lính đứng bên cạnh anh, tay kia đánh mạnh vào tay cầm súng của hắn. Hắn đau đớn thả lỏng bàn tay, khẩu súng rơi vào tay Đinh Hành. Tuy nhiên đối phương là lính dã chiến từng được huấn luyện, khẩu súng vừa tuột khỏi tay, hắn vung mạnh về phía sau, đập trúng ngực Đinh Hành.
Đinh Hành không kịp né tránh, anh hự một tiếng, thân hình lảo đảo, nhưng anh không ngã xuống mà giơ tay bóp cò, viên đạn bay trúng đầu tên lính. Hai tên ở thuyền đối diện biết xảy ra chuyện lập tức xông tới bóp cò. Đinh Hành cũng đồng thời giơ súng, nhưng tên lính ở trước mặt anh đổ xuống khiến đạn bắn ra chậm hơn đối phương nửa nhịp. Tên thiếu úy ở thuyền bên kia chửi thề một tiếng, chĩa mũi súng đen ngòm về bên này.
Pằng, pằng, pằng, pằng! Bốn phát đạn bắn ra, ba bóng hình từ từ ngã xuống.
Đinh Hành cố nhịn đau ôm chặt thân thể mềm mại ở trong lòng, Mộ Thiện cắn môi để không thét lên. Trần Bắc Nghiêu lập tức lao đến, giật người Mộ Thiện từ tay Đinh Hành. Đinh Hành không kịp phòng bị, đến khi vòng tay trống không mới có phản ứng. Anh giữ vết thương trên bụng Mộ Thiện, máu đỏ từ từ thấm qua kẽ tay anh.
"Đi nhanh lên!" Trần Bắc Nghiêu tập trung mọi sự chú ý vào Mộ Thiện, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Đinh Hành nắm bàn tay giá lạnh của Mộ Thiện một hai giây mới buông ra, quay về cuối con thuyền, cầm tay chèo ra sức chèo thuyền khỏi khu vực nguy hiểm.
Ở con thuyền đối diện, tên thiếu úy nằm gục gần cửa khoang, tên lính còn lại nằm nghiêng trên mũi thuyền, chúng đều bị bắn trúng mi tâm. Hai viên đạn đều xuất phát từ khẩu súng trong tay Trần Bắc Nghiêu. Lúc đó tên lính giơ súng bắn Đinh Hành, Mộ Thiện nhìn thấy rõ, theo phản xạ cô vơ tay chèo ở bên cạnh ném mạnh vào người tên lính, hắn bị chệch tay, viên đạn đáng lẽ hướng về Đinh Hành bắn trúng mạn thuyền. Tên thiếu úy thấy vậy liền quay mũi súng, bắn một phát vào bụng Mộ Thiện.
Cả quá trình xảy ra trong nháy mắt, bọn họ giải quyết gọn ba tên lính gác, nhưng tiếng súng đã kinh động đến doanh trại cách đó không xa, tòa nhà trong doanh trại bật đèn sáng trưng. Bây giờ chậm chễ một giây là thêm một phần nguy hiểm, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành chỉ còn cách ra sức chèo thuyền, hy vọng thoát khỏi địa giới và sự truy bắt của đối phương. Ở đoạn tiếp theo nước sông cuồn cuộn chảy, thuyền của bọn họ thuận theo dòng nước nên trôi đi rất nhanh, cơ hội thoát thân ngày một lớn.
Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới, cái giá của cuộc đào thoát lần này lại là Mộ Thiện.
Khi tia sáng đầu tiên của buổi bình minh lộ ra trên bầu trời, con thuyền nhỏ đã hòa vào dòng sông lớn. Hai bên bờ ẩn hiện bóng dáng thành phố đang trong giấc ngủ say. Phía sau không còn tiếng súng của đám lính đuổi bắt.
Bọn họ đã may mắn thành công.
Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện ngồi ở mũi thuyền. Vì có ít thuốc phiện vào người, cô đã thiếp đi. Trần Bắc Nghiêu băng bó vết thương cho cô, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng bụng Mộ Thiện và nhuộm đỏ hai bàn tay anh. Trần Bắc Nghiêu đờ đẫn khi nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Anh biết cô không bị nguy hiểm đến tính mạng, biết hiện tại cô chỉ hôn mê, chỉ là ngủ một giấc. Nhưng khi ôm thân thể lạnh toát của cô, cả người anh vẫn ớn lạnh, trái tim anh như bị một lớp băng bao phủ, tê liệt đến mức không còn cảm giác.
Đinh Hành nửa nằm nửa ngồi ở đuôi thuyền, anh nhìn hai người ở phía trước qua khoang thuyền trống không. Bây giờ anh không còn chút sức lực nào, vết thương lại bị vỡ ra, thuốc phiện cũng đã hết tác dụng. Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, lúc này bất cứ người nào cũng có thể giết chết anh, nhưng sau một đêm căng thẳng mệt nhọc, anh không muốn động đậy. Anh dán mắt vào hai thân hình ở mũi thuyền. Ánh trăng như muốn rọi chiếu tia cuối cùng trước khi mặt trời mọc nên vô cùng sáng. Mặt nước lấp lánh như có vô số mảnh ngọc vỡ nổi bồng bềnh. Đinh Hành cảm thấy con thuyền giống một giấc mơ, hình bóng Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện là điểm sáng duy nhất trong giấc mơ đó. Gương mặt anh ta lạnh lẽo như tuyết, còn cô trắng đến mức đáng sợ. Bọn họ là đôi tình nhân sống chết không xa rời, bọn họ chìm trong thế giới của bọn họ không màng đến cảnh vật xung quanh.
Còn anh chỉ có thể ngồi ở đây, chống mắt nhìn kẻ thù giết cha ôm người phụ nữ anh yêu mà không thể động đậy. Trong lúc thần trí mơ hồ, Đinh Hành nhặt khẩu súng, anh vấp ngã mấy lần mới có thể bò lên mũi thuyền. Đúng lúc Trần Bắc Nghiêu quay sang bên này, anh bò đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu, cầm súng chĩa vào anh ta. Trần Bắc Nghiêu cũng giơ súng nhằm thẳng vào trán Đinh Hành.
Không biết bao lâu sau, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi buông tay xuống. Anh không còn nhìn Đinh Hành mà nhắm mắt, dịu dàng áp mặt vào đầu Mộ Thiện. Đinh Hành thõng tay, khẩu súng rơi xuống sàn, anh tựa người vào khoang thuyền, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Chương 43 - Cái giá
Phòng tổng thống, khách sạn năm sao Hoa sen, Bangkok.
Ngoài cửa sổ sắc trời u ám, mưa tuôn xối xả. Trần Bắc Nghiêu nằm trên chiếc giường rộng rãi dễ chịu, tay anh cầm điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thành: "Lão đại, chị dâu thế nào rồi?"
Trần Bắc Nghiêu đưa mắt qua cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh, cất giọng lãnh đạm: "Bác sỹ vừa mổ xong, cô ấy vẫn chưa tỉnh."
Khi anh nói câu này, cách một bức tường, trong căn phòng khách sang trọng, một bác sỹ trung niên và các trợ lý của ông ngồi bất động trên ghế sofa, họ thậm chí không dám thở mạnh. Mấy người đàn ông mặc áo đen cầm súng đứng sau lưng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động thái nào, dù chỉ cúi xuống uống nước, lập tức có mũi súng chĩa thẳng vào đầu bọn họ.
Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Thành nói: "Chị dâu là người có phúc đức, chắc chắn sẽ qua khỏi. Lão đại, đó là bác sỹ giỏi nhất của Học viện y học quốc gia, dù thế nào anh cũng không thể giết ông ta."
"Tôi biết phải làm sao."
"...Những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi lên đó bây giờ được không ạ? Bước tiếp theo nên làm thế nào?"
"Nửa tiếng nữa chú hãy lên đây." Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu với cây gậy gỗ ở đầu giường, anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Anh vịn vào bờ tường, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh. Đây là căn phòng ở trong cùng, chỉ bật ngọn đèn tường có ánh sáng màu vàng ấm áp.
Mộ Thiện nằm im trên giường, một tấm chăn mỏng đắp từ cổ cô xuống dưới. Trần Bắc Nghiêu tiến lại gần, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường. Anh lặng lẽ ngắm cô từ khoảng cách nửa mét.
Đầu tóc mặt mũi và thân thể Mộ Thiện đã được vệ sinh sạch sẽ, trong phòng không còn mùi máu tanh mà chỉ có mùi thơm thảo mộc dìu dịu. Mộ Thiện nhắm chặt hai mắt, cặp lông mi dài cô không động đậy, gương mặt cô vẫn trắng bệch.
Trần Bắc Nghiêu ngắm Mộ Thiện một lúc, anh thò tay vào túi áo, chạm phải đầu đạn trơn nhẵn. Anh cảm thấy viên đạn vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể cô, thậm chí đầu ngón tay của anh còn lạnh giá hơn cả viên đạn.
Anh chống tay vào thành giường từ từ đứng dậy. Sau đó anh kéo nhẹ mép chăn của cô và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh giơ tay sờ trán cô, vuốt tóc cô, nắm đầu vai bên kia của cô. Bàn tay còn lại không thể ôm eo cô như trước, chỉ có thể nắm chặt tay cô. Tay cô rất lạnh, khiến anh hơi cau mày. Anh không đi tất, bàn chân hơi chống lên cuộn lấy chân cô.
Dù rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh sợ chạm đến vết thương của cô nên không dám động mạnh. Anh chỉ có thể vai kề vai, đầu sát đầu, tay nắm tay, chân dính vào nhau như thế này.
Nằm khoảng mười mấy phút, Trần Bắc Nghiêu mới cẩn nhận dịch người ra khỏi chăn. Anh đắp chăn cho cô và từ từ đứng dậy.
Vừa chống gậy đi vài bước ra cửa, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Bắc Nghiêu quay đầu nhìn, hóa ra chăn hơi lộn xộn, một bàn chân của Mộ Thiện thò ra bên ngoài. Anh tiến lại gần, nhấc chăn định đắp tử tế cho cô thì đột nhiên phát hiện trên ngón chân cô có vết máu khô.
Có lẽ người phục vụ bỏ sót hay không lau sạch. Trần Bắc Nghiêu cau mày, anh cầm khăn mặt ướt ở bên cạnh, hơi cúi người lau sạch vết máu, bàn chân cô trong tay anh vẫn mềm mại, hồng hào xinh xinh như trong trí nhớ của anh.
Trần Bắc Nghiêu ngắm một lúc rồi ném chiếc khăn mặt sang một bên. Anh từ từ ngồi xuống, hôn nhẹ lên từng ngón chân của cô. Sau đó anh đắp chăn cẩn thận, tay thò vào trong chăn, nắm lấy bàn chân kia của cô, lặp lại động tác tác vừa rồi, anh mới hài lòng đứng dậy.
Trần Bắc Nghiêu đi ra cửa, khóa trái cửa phòng, sau đó anh bỏ chìa khóa vào túi quần mới quay lại giường của mình nằm xuống. Vừa rồi liên tục vận động nên anh thở hổn hển, anh cầm chai nước uống vài ngụm rồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau, Lý Thành gõ cửa đi vào.
Vụ Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện gặp nguy hiểm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hôm đó Lý Thành đợi ở bên ngoài địa giới đã bị phong tỏa mấy tiếng đồng hồ. Không nhận được tin tức của Trần Bắc Nghiêu, anh ta biết đã xảy ra vấn đề. Anh ta bỏ tiền mướn lính đánh thuê bản xứ đột phá vòng vây. Nhưng đám lính đánh thuê nhận được tin tức khá động trời: Thủ lĩnh bị bắn chết, Tầm trở thành thủ lĩnh mới, hắn đã đầu hàng tướng quân Quân Mục Lăng. Bây giờ cả khu vực Bắc bộ đều là địa bàn của tướng quân Quân Mục lăng.
Hai bên đụng độ làm chết rất nhiều người, đám lính đánh thuê không dám nhận nhiệm vụ xông vào vùng chiến loạn. Lý Thành chỉ đem theo mười mấy thuộc hạ đến Tam giác vàng, tìm Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không nghi ngờ gì là việc mò kim dưới đáy biển.
Lý Thành thông qua quan chức chính phủ Thái Lan gây áp lực cho tướng quân Quân Mục Lăng, câu trả lời của anh ta là nhất định sẽ giúp đỡ tìm người. Nhưng Lý Thành nhận được tin tức nội bộ từ đám lính đánh thuê, Quân Mục Lăng đã phát lệnh truy nã đối với Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Không khó suy đoán, Quân Mục Lăng thôn tính địa bàn của Thủ lĩnh không phải nhất thời nảy lòng tham. Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nẫng đi mười tỷ từ túi Thủ lĩnh, Quân Mục Lăng dù lật đổ Thủ lĩnh cũng chỉ đoạt được cái vỏ trống rỗng, anh ta làm sao có thể tha cho Trần Bắc Nghiêu?
Đúng lúc Lý Thành cảm thấy tuyệt vọng khi đọc lệnh truy nã, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại từ một số lạ. Trần Bắc Nghiêu đã trốn thoát khỏi lãnh địa của Quân Mục Lăng ngay trước khi lệnh truy nã được triển khai. Chỉ chậm trễ một hai ngày nữa, dù anh mọc cánh cũng khó bay khỏi Tam giác vàng.
Lý Thành còn nhớ hôm qua khi anh ta tới thị trấn nhỏ tìm Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu đang ở trong một nhà dân, cả gia đình nhà đó gồm ba người run lẩy bẩy ở góc nhà. Trần Bắc Nghiêu ngồi ở phòng khách, tay ôm Mộ Thiện, tay cầm súng chĩa vào họ. Nhìn thấy Lý Thành, anh chỉ nói đúng một câu "Hãy cứu cô ấy" rồi gục xuống. Lý Thành giật mình chạy tới, Trần Bắc Nghiêu vẫn còn hơi thở yếu ớt, anh ta mới yên tâm một chút. Sau đó anh ta nghe nói, Trần Bắc Nghiêu bị thương nặng, lại không chợp mắt suốt ba mươi tiếng đồng hồ nên mới bị ngất đi.
Khi mọi người an toàn trở về Bangkok, tướng quân Quân Mục Lăng cũng nắm được điều đó, anh ta liền bắn tin cho Trần Bắc Nghiêu.
"Á Trạch đang ở trong tay bọn họ." Lý Thành nói: "Họ bảo chúng ta hoàn trả toàn bộ số tiền của Thủ lĩnh, họ mới thả người. Tôi đã tính qua, Thủ lĩnh nợ ngân hàng ngầm mấy tỷ, trị giá tài sản của ông ta chỉ còn bốn tỷ sáu."
"Bốn tỷ sáu đổi lấy Châu Á Trạch?" Trần Bắc Nghiêu lặp lại, sau đó anh hỏi tiếp: "Chú thấy thế nào?"
"Tôi nghe theo lão đại."
"Bất cứ người nào cũng có cái giá nhất định." Trần Bắc Nghiêu nhìn vào mắt anh ta, cất giọng bình thản: "Trừ Mộ Thiện và các chú."
Lý Thành lặng thinh.
Trần Bắc Nghiêu nói tiếp: "Có điều...dùng tiền không phải cách tốt nhất."
Lý Thành gật đầu. Anh ta đi theo Trần Bắc Nghiêu khoảng thời gian không phải ngắn, tuy không gần gũi với anh bằng Châu Á Trạch nhưng cũng coi như anh em đối xử cởi mở. Thế nhưng không ngờ hôm nay Trần Bắc Nghiêu lại thốt ra câu đó, khoản tiền bốn tỷ sáu cũng không sánh bằng anh ta và Châu Á Trạch, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lý Thành.
Người trầm ổn như anh ta cũng khó tránh khỏi tâm tư xao động. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Thành cảm thấy Trần Bắc Nghiêu nói đúng, nuốt trọn mớ tiền rồi lại nhả ra, chỉ e từ nay về sau giới hắc bang ở Đông Nam Á sẽ cho rằng Trần thị của thành phố Lâm là kẻ hèn nhát.
Tất nhiên bọn họ không phải những người yếu bóng vía.
Lý Thành cười nói: "Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao anh lại bảo tôi đi Đài Loan một chuyến trước khi anh đến Thái Lan?"
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười.
Lý Thành nói tiếp: "Suy cho cùng Quân Mục Lăng cũng không thoát khỏi mối quan hệ với Đài Loan. Tôi đã điều tra kỹ càng, anh ta có tính cách thanh cao, ở chính đàn Đài Loan tuy lời nói không có trọng lượng nhưng cũng có tên tuổi nhất định. Ở Đài Loan trước đây xảy ra mấy vụ án không tìm ra thủ phạm, đều liên quan đến các sát thủ dưới trướng anh ta. Không ít người muốn loại bỏ anh ta, chỉ là "tay ngắn không với tới trời". Vị chính khách đứng sau lưng ủng hộ Quân Mục Lăng, không biết chừng cũng đang muốn "bỏ xe giữ tướng". Chúng ta lại vừa tạo được mối quan hệ với một số quan chức chính phủ Thái Lan. Chỉ cần vài mấy tháng nữa, tôi tin Quân Mục Lăng sẽ chẳng thể làm gì. Chỉ là Châu Á Trạch chịu khổ một chút, nhưng quyền chủ động trong tay chúng ta, cậu ấy sẽ không đến nỗi bị mất mạng."
Câu nói đúng ý của Trần Bắc Nghiêu, anh gật đầu: "Người đứng đầu bang Thanh Liên Đài Loan là bạn của chú tôi. Tôi sẽ gọi điện sang Hongkong cho chú, cộng thêm đám xã hội đen bản xứ có mâu thuẫn với Quân Mục Lang, chỉ một tháng nữa thôi, anh ta sẽ phải nếm mùi đau khổ."
"Vậy tôi nên trả lời Quân Mục Lăng thế nào?"
Trần Bắc Nghiêu trầm tư: "Để tôi cân nhắc đã."
Lý Thành ngồi một lát, báo cáo với Trần Bắc Nghiêu tình hình tài vụ, tình hình sắp xếp nhân lực rồi rời khỏi khách sạn. Trần Bắc Nghiêu rút chìa khóa, mở cửa phòng bên cạnh, nằm xuống giường.
Lúc này trời đã tối hẳn, Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng từ cửa sổ lọt vào, Trần Bắc Nghiêu mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh liền nhìn thấy đầu Mộ Thiện hơi động đậy.
Anh không rời mắt khỏi cô, phảng phất sợ làm phiền đến cô. Cặp lông mi của cô động nhẹ, cuối cùng cô cũng mở mắt. Ánh mắt cô nhìn Trần Bắc Nghiêu vẫn hơi đờ đẫn. Có lẽ thuốc tê hết tác dụng, vết thương rất đau nên cô lập tức cau mày, đồng thời nhớ lại toàn bộ sự việc.
Trần Bắc Nghiêu cầm bộ đàm gọi bác sỹ, sau đó anh cất giọng dịu dàng: "Chúng ta đang ở Bangkok, rất an toàn. Em bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi em khỏe hẳn, chúng ta sẽ trở về thành phố Lâm."
Anh biết cô muốn hỏi điều gì nên báo với cô thông tin quan trọng nhất, để cô đỡ phải mở miệng. Mộ Thiện gật đầu, mấp máy môi: "Đinh...Hành?"
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát: "Có lẽ người của anh ta cứu thoát rồi. Em yên tâm đi, anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời."
Mộ Thiện nhìn anh, khóe mắt hơi cong lên.
Bác sỹ đi vào phòng, Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế tựa ở bên cạnh. Hai mươi phút sau, bác sỹ vô cùng xúc động khi được thả ra về. Người phục vụ đút cho Mộ Thiện ít cháo loãng rồi lui ra ngoài. Trần Bắc Nghiêu lại ngồi lên giường nắm tay Mộ Thiện.
Mộ Thiện nở nụ cười yếu ớt: "Anh đừng ngồi lâu quá."
Trần Bắc Nghiêu lại nằm xuống bên cạnh cô, cẩn thận ôm cô vào lòng. Mộ Thiện ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lẫn mùi thuốc lá, cô nghi hoặc hỏi anh: "...Thuốc lá?" Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, chắc không thể nào hút thuốc.
Trần Bắc Nghiêu im lặng một vài giây rồi mở miệng: "Để giảm bớt áp lực, sau này anh sẽ không hút nữa." Lúc Mộ Thiện làm phẫu thuật, quả thực anh hơi căng thẳng nên hút hai điếu.
Áp lực? Mộ Thiện cảm thấy đau lòng, cô nghĩ cả cô và anh đều rất ngốc nghếch. Thật ra đêm hôm đó, không phải cô dũng cảm đỡ đạn cho Đinh Hành. Tuy Đinh Hành là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô chỉ là người phụ nữ trói gà không chặt, xả thân cứu anh là một việc làm không tự lượng sức. Phản ứng của cô lúc đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, cô chỉ muốn giúp Đinh Hành thoát khỏi làn đạn, ai ngờ bản thân cô lại bị trúng đạn, đau đến chết đi sống lại.
Mộ Thiện hơi sợ hãi, cô ngập ngừng: "Liệu...có để lại di chứng không?"
Trần Bắc Nghiêu hôn trán cô: "Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em sẽ không sao đâu. Đợi em khỏi hẳn, chúng ta sẽ có con. Em vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi tử tế, đừng lo lắng đến bất cứ điều gì."
Mộ Thiện gật đầu. Cô đã ngủ quá nhiều nên lúc này không buồn ngủ. Mộ Thiện tựa vào vai anh, nhìn lên trần nhà. Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt, mặt anh chạm vào mái tóc mượt mà của cô, lòng anh cảm thấy rất dễ chịu.
"Em...yêu anh." Một lời nói như cơn gió thoảng qua tai.
Trần Bắc Nghiêu lập tức mở mắt, quay đầu về phía Mộ Thiện, anh chạm phải đôi mắt thông minh kiên cường của cô lúc này rất bình thản, giống như câu nói vừa rồi không thể bình thường và tự nhiên hơn.
Lời thổ lộ hoàn toàn bất ngờ đối với Trần Bắc Nghiêu. Anh lặng lẽ quan sát kỹ nét mặt Mộ Thiện, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của cô. Mộ Thiện khép mi mắt, khóe miệng cô hơi cong lên, như báo cho anh biết, chuyện thừa nhận sự thật cô yêu anh khiến cô thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì hơn.
Trần Bắc Nghiêu nói chậm rãi từng từ một: "Em có biết câu nói vừa rồi của em, có ý nghĩa như thế nào không?"
Mộ Thiện mở mắt nhìn anh, chỉ là lần này, đáy mắt cô lóe lên một tia thương xót.
Trần Bắc Nghiêu dường như nắm bắt được suy nghĩ của cô, nhưng lại không rõ ràng.
Đôi môi không chút sắc hồng của Mộ Thiện lại một lần nữa run nhẹ: "Chư ác...mạc tác..." Sau đó cô xòe năm ngón tay cái chờ đợi.
(*Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành: một câu trong Kinh Phật, có nghĩa "Mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện". Đây cũng là câu Buma nói trước khi chia tay)
Lòng Trần Bắc Nghiêu rúng động, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ là lần này, cô mở rộng bàn tay với anh.
Trần Bắc Nghiêu lập tức nắm chặt tay Mộ Thiện. Anh cẩn thận ôm cô, dõi mắt ra ngoài cửa sổ về một nơi rất xa.
Buổi chiều, Mộ Thiện ăn chút đồ rồi đi ngủ. Trần Bắc Nghiêu được chăm sóc chu đáo nên cơ thể hồi phục rất nhanh, anh chống gậy đi ra phòng ngoài, trầm mặc vài giây rồi bấm số gọi cho Lý Thành.
"Nói với Quân Mục Lăng, tôi đồng ý đưa tiền cho ông ta."
"Lão đại..."
Trần Bắc Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Bangkok đang chìm trong mưa gió mịt mù. Anh cất giọng từ tốn: "Ngoài tiền ra, tôi không muốn trả bất cứ cái giá nào khác với những tên trùm ma túy này."
Lý Thành im lặng.
Thật ra quyết định của Trần Bắc Nghiêu cũng là điều anh ta mong muốn. Đối đầu với trùm ma túy Tam giác vàng, tuy nắm chắc phần thắng đi chăng nữa cũng là một con đường máu đổ và chết chóc. Lần này suýt nữa Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không thể trở về, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhưng một khoản tiền cực lớn nói buông là buông, mấy người có thể làm được?
Nghĩ đến mọi việc có thể dừng lại ở đây, tinh thần của Lý Thành trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh ta hồi phục ngữ khí bình tĩnh: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thu xếp."
Chương 44 - Đàm phán
Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện vẫn còn ở lại Thái Lan, Đinh Hành đã nằm trong nhà anh tại thành phố Lâm. Anh chỉ bị trúng một phát đạn, không vào nơi nguy hiểm, coi như bị thương nhẹ nhất trong ba người. Hơn nữa anh phải quay về thành phố Lâm lo cho đại cục, vì vậy bất chấp đau đớn mệt mỏi, anh về nước ngay trong buổi tối hôm đó.
Buổi sáng hôm thoát nạn khi thuyền vừa cập bến, Trần Bắc Nghiêu liền bế Mộ Thiện đi mất. Tuy Đinh Hành lo lắng cho Mộ Thiện nhưng anh không thể đi cùng đường với Trần Bắc Nghiêu. Anh biết trong những ngày qua, hai người không ai động đến ai cũng chỉ vì Mộ Thiện, còn trên thực tế trở mặt là chuyện xảy ra trong chốc lát. Hơn nữa Trần Bắc Nghiêu bất chấp tất cả để cứu Mộ Thiện, anh ở lại cũng vô tác dụng. Nhỡ người của Trần Bắc Nghiêu tìm đến trước người của Lữ thị, anh sẽ lâm vào tình cảnh không hay.
Nguyên nhân quan trọng hơn, trong mấy ngày lánh nạn, dù Mộ Thiện cố gắng không thiên vị, nhưng bên nặng bên nhẹ lòng cô đã xác định rõ ràng. Đinh Hành dù thời gian qua xảy ra nhiều biến cố, tính cách anh trở nên trầm ổn hơn, nhưng ngạo khí vẫn còn. Mỗi khi chứng kiến thái độ dịu dàng của Mộ Thiện đối với Trần Bắc Nghiêu, tim anh đều nhói đau. Mặc dù anh cũng thích ở bên Mộ Thiện, thích được cô chăm sóc, mặc dù anh không muốn thua Trần Bắc Nghiêu nhưng có nhiều lúc, anh trông mong sự việc nhanh chóng kết thúc.
Tuy nhiên lý trí là một nhẽ, tình cảm lại là lẽ khác. Nhìn Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đi xa, Đinh Hành mới đi vài bước theo hướng khác liền dừng lại, anh quay người lặng lẽ đi theo Trần Bắc Nghiêu. Lúc đó Trần Bắc Nghiêu có lẽ cũng rơi vào trạng thái mê man nên không phát hiện ra hành tung của anh. Anh nhìn Trần Bắc Nghiêu vào một ngôi nhà dân, đặt Mộ Thiện xuống ghế rồi dùng súng cướp điện thoại của chủ nhà, gọi cho Lý Thành.
Đến lúc này Đinh Hành mới yên tâm bỏ đi. Anh sẽ không bao giờ quên cảm giác của ngày hôm đó. Anh lảo đảo đi giữa dòng người, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu làm anh hoa mắt. Anh nhớ đến dáng vẻ Trần Bắc Nghiêu ngồi ôm Mộ Thiện ở mũi thuyền. Hình ảnh đó nhắc nhở anh, cho dù đồng sinh cộng tử, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Từ lúc gia đình xảy ra chuyện, anh trải qua vô vàn trắc trở, nhưng vào thời khắc này, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác chưa từng có, đó là sự cô độc.
Đinh Hành về thành phố Lâm, cũng may Lữ thị vẫn bình ổn, không xảy ra đại loạn. Anh mới nắm quyền ở Lữ thị không bao lâu, trong gia tộc ít nhiều vẫn còn di nghị. Nhưng uy danh của tập đoàn ma túy Tam giác vàng quá lớn, nên anh mất tích vài ngày, cũng chẳng ai dám giở trò. Có điều, nếu anh về muộn thêm một thời gian nữa thì cũng rất khó nói.
Đinh Hành không công khai chuyện anh bị trúng đạn. Anh cử một số tâm phúc bình ổn cục diện, nhân cơ hội thôn tính địa bàn của Đạt Lịch Vân Nam, chớp thời cơ địch yếu ta mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường ma túy của Lữ thị ngày càng lớn mạnh.
Bây giờ vết thương của anh đã gần hồi phục, thanh thế của Lữ thị mỗi lúc một lớn. Anh nhận được tin Trần Bắc Nghiêu vẫn ở Thái Lan, đến khi nào Mộ Thiện khỏe hẳn mới về nước, anh còn nghe tin Trần Bắc Nghiêu chủ động hạ mình, trao cho Quân Mục Lăng khoản tiền lớn. Tuy không khỏi kinh ngạc nhưng Đinh Hành cảm thấy hợp tình hợp lý.
Những ngày qua bận rộn công chuyện làm ăn, cộng thêm việc cố ý đè nén tình cảm, nên Đinh Hành cảm thấy tâm tư của anh đối với Mộ Thiện nhạt đi không ít. Xâu chuỗi những sự kiện trên, Đinh Hành đoán Trần Bắc Nghiêu có ý định "rửa tay gác kiếm" một cách triệt để. Điều này khiến anh hơi bực tức, anh nghi ngờ, liệu bọn họ có thể sống bên nhau trọn đời?
Đinh Hành không hối hận đã xả thân cứu Mộ Thiện, anh chỉ hối hận không giết chết Trần Bắc Nghiêu ở trên con thuyền vào buổi tối hôm đó.
Thời tiết chuyển sang mùa đông, thành phố Lâm se se lạnh. Trong khi Bangkok vẫn rất nóng bức, thỉnh thoảng còn có trận mưa rào.
Mộ Thiện đã có thể thỉnh thoảng ngồi dậy, Cô chỉ vẫn chưa thể bước xuống giường. Trần Bắc Nghiêu ngày nào cũng ở bên cạnh cô, vết thương của anh khá hơn nhiều. Anh không cho cô biết vụ tướng quân Quân Mục Lăng, anh chỉ nói đợi khi nào cô khỏe hẳn mới quay về thành phố Lâm.
Hôm nay là ngày thứ bảy, Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện anh đến phủ phó thủ tướng Thái Lan ăn cơm. Trên thực tế đúng là như vậy.
Buổi gặp mặt được sắp xếp ở tầng cao nhất một khách sạn sang trọng. Ngoài đám vệ sỹ bảo vệ phó thủ tướng, Trần Bắc Nghiêu và Quân Mục lăng chỉ dẫn theo một thuộc hạ đi vào khách sạn.
Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành đi lên bằng thang máy riêng. Vừa lên đến đại sảnh của tầng trên cùng, anh liền nhìn thầy cửa thang máy đối diện mở ra, hai người đàn ông mặc quân phục lần lượt ra khỏi thang máy.
Người đàn ông đi sau dù có hóa thành tro bụi Trần Bắc Nghiêu cũng nhận ra, đó chính là Tầm. Hắn đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, khóe mắt lộ ý cười khinh bạc.
Người đàn ông đi trước Tầm ngoài ba mươi tuổi. Anh ta có dáng người cao lớn, dưới hàng lông mày rất đậm là đôi mắt vô cùng sắc bén. Nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, anh ta dừng bước và hơi gật đầu.
Mặc dù biết Quân Mục Lăng còn trẻ, nhưng thấy anh ta đường hoàng đĩnh đạc, khác hẳn vẻ giảo hoạt thâm hiểm của Tầm. Trần Bắc Nghiêu cũng hơi thay đổi cách nhìn về anh ta dù trước đó anh không hề bận tâm đến anh ta.
Ông ngoại Trần Bắc Nghiêu hồi trước tốt nghiệp trường Hoàng Phố, từng đánh người Nhật Bản, lòng bàn chân ông vẫn còn mảnh đạn chưa lấy ra. Lúc này bắt gặp tướng quân Quân Mục Lăng trong bộ quân phục Quốc dân đảng, anh bất giác nhớ đến tấm hình ông ngoại mặc quân trang.
"Nghe uy danh của Trần tổng từ lâu. Tháng trước, khi Trương Ngân Thiên uống trà với tôi, ông ta còn nói danh hiệu Bố già đại lục trong tương lai chắc chắn thuộc về Trần tổng". Quân Mục Lăng khóe mắt cười cười nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm: "Lần này Quân Mục Lăng vì sinh kế ở Tam giác vàng nên bất đắc dĩ mới gây khó dễ, hy vọng Trần tổng không để bụng."
Trương Ngân Thiên mà Quân Mục Lăng vừa nhắc tới chính là nhân vật duy nhất xứng với danh hiệu Bố già ở Trung Quốc hiện nay. Nghe nói ông ta có cổ phần hoặc là chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc, là trùm hắc đạo toàn bộ khu vực Hoa Bắc và Hoa Trung.
(Khu vực Hoa Bắc gồm các tỉnh thành: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông. Hoa Trung gồm các tỉnh Hà Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc)
Quân Mục Lăng cố tình nhắc đến Trương Ngân Thiên, ngầm ám chỉ anh ta có mối quan hệ rộng rãi ở đại lục. Hơn nữa, anh ta trực tiếp đề cập đến chuyện "gây khó dễ", càng thể hiện anh ta là người thẳng thắn vô tư.
Trần Bắc Nghiêu cười cười, anh không nối tiếp đề tài của anh ta mà chỉ nói: "Gặp nhau là có duyên phận, tướng quân, mời!"
Quân Mục Lăng cười ha hả, cùng anh đi vào phòng tiệc. Trong lòng anh ta nghĩ, Trần Bắc Nghiêu tuy trẻ tuổi nhưng là người kiên nghị thâm trầm, không bị ảnh hưởng bởi câu nói khích tướng của anh ta. Người này đồng ý nhả bốn tỷ sáu không biết là thật lòng hay giả bộ.
Phòng tiệc rất rộng, trang trí xa hoa lộng lẫy như hoàng cung. Nhưng cả căn phòng rộng chỉ kê một chiếc bàn gỗ hương hình tròn ở vị trí trung tâm, ngay dưới ngọn đèn chùm. Bàn chỉ có ba người ngồi, một số vệ sỹ của phó thủ tướng, Lý Thành và Tầm đứng phía sau.
Tuy buổi gặp mặt do phó thủ tướng Thái Lan tổ chức nhưng vị chính khách ngoài năm mươi tuổi này chỉ ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, ông ta hỏi Trần Bắc Nghiêu liệu có dự định đầu tư sang Đông Nam Á, cám ơn anh đóng góp ý kiến quý báu giúp cho chính phủ trong tình hình tài chính tiền tệ ảm đạm hiện nay. Ông ta lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của một chính khách ở Đài Loan và tình hình quân đội của Quân Mục Lăng. Sau đó, phó thủ tướng lấy lý do không khỏe, đi xuống tầng dưới nghỉ ngơi trước.
Phó thủ tướng vừa khuất bóng, Quân Mục Lăng mỉm cười: "Tôi nghe tin đồn Trần tổng thủ đoạn độc ác. Không ngờ Trần tổng có thể hoàn trả một khoản tiền lớn để đổi lấy một thuộc hạ, thật sự khiến người khác không thể không khâm phục, tôi kính Trần tổng một ly."
Trần Bắc Nghiêu cất giọng từ tốn: "Châu Á Trạch là người anh em của tôi. Hơn nữa khoản tiền này là do tôi đầu tư đạt được, sao tướng quân có thể nói "hoàn trả"?"
Lông mày rậm rạp của Quân Mục Lăng nhếch lên: "Lời nói của Trần tổng hợp ý tôi. Không dấu gì Trần tổng, tôi chuẩn bị nhiều năm, vì một mục đích trừ khử Thủ lĩnh. Chuyện sắp thành công lại bị Trần tổng xen vào. Tâm huyết của tôi mười năm không bằng một kế sách của Trần tổng. Thật ra tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn đối phó Trần tổng, nhưng còn tám ngàn binh sỹ vô quốc vô đảng. Người làm tướng như tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng Trần tổng đừng để bụng."
Trần Bắc Nghiêu đặt ly rượu xuống bàn: "Á Trạch thất thủ lọt vào tay các anh, tôi bỏ tiền chuộc về, đây chẳng phải là chuyện không công bằng mà tướng quân khách sáo. Nhưng tôi có vài điều kiện."
"Trần tổng nói đi."
"Thứ nhất, người và ma túy của Tam giác vàng không được vào thành phố Lâm."
"Điều kiện này hơi quá. Mạng lưới ma túy ở đại lục rộng khắp, tôi làm sao có thể bảo đảm."
"Tướng quân có thể bảo đảm." Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Hàng của Tam giác vàng chẳng phải cũng không thể lọt vào Đài Loan hay sao? Lúc ăn cơm cùng nghị sỹ Tô, ông ấy còn không tin điều đó."
Nghe câu này, thần sắc Quân Mục Lăng hơi trầm xuống. Anh ta đương nhiên biết nghị sỹ Tô mà Trần Bắc Nghiêu vừa nói đến là ai. Nghĩ sỹ Tô là thế lực đối địch với nhân vật đứng đằng sau anh ta, mấy năm gần đây rất hung hăng. Đài Loan diện tích không lớn, thế lực hắc bang địa phương lại rất mạnh nên Tam giác vàng cũng phải chịu bó tay.
Nghĩ đến đây, Quân Mục Lăng giật mình. Lời của Trần Bắc Nghiêu có ý ngầm thông báo, anh và giới chính khách cũng như giới hắc đạo Đài Loan có mối quan hệ thân thiết. Nếu đúng như vậy, Trần Bắc Nghiêu có thể dễ dàng đối phó anh ta, tại sao Trần Bắc Nghiêu lại đồng ý nhả khoản tiền lớn đó?
Trong lòng nghi hoặc nhưng vẻ mặt Quân Mục Lăng vẫn không thay đổi: "Được, tôi đồng ý với yêu cầu của Trần tổng, tôi sẽ ra lệnh cho thuộc hạ. Trần tổng tiếp tục ra điều kiện đi."
Trần Bắc Nghiêu cười cười: "Nếu chẳng may người và hàng của bên tướng quân xuất hiện ở thành phố Lâm, đến lúc đó sống chết không rõ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thứ hai, tôi muốn mạng sống của Tầm."
Quân Mục Lăng sa sầm mặt: "Không được."
Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Bốn tỷ sáu không phải cái giá của một mình Châu Á Trạch mà cả hai người?"
Quân Mục Lăng lập tức chuyển đề tài: "Trong lòng tôi có một nghi vấn. Trần tổng thà rơi vào tình thế nguy hiểm cũng không chịu cúi đầu hợp tác với Thủ lĩnh, có thể thấy Trần tổng là người cao ngạo. Lần này Trần tổng thỏa hiệp rất nhanh gọn và dứt khoát, Trần tổng có thể cho tôi biết lý do vì sao?
"Không liên quan đến tướng quân." Trần Bắc Nghiêu nói bình thản.
Thật ra trong lòng Quân Mục Lăng đã lờ mờ phỏng đoán, nhưng anh ta cảm thấy hơi hoang đường. Bây giờ nghe Trần Bắc Nghiêu khăng khăng đòi mạng Tầm, anh ta càng khẳng định suy đoán của anh ta.
Quân Mục Lăng cười nói: "Trần tổng, Trần tổng không cần thiết ép Tầm vào chỗ chết. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi, Tâm không hề động đến người phụ nữ của Trần tổng. Trong mấy ngày ở Tam giác vàng, cậu ấy đối xử lịch sự với vị tiểu thư đó. Bắt cóc tiểu thư tới Tam giác vàng cũng là ý của Thủ lĩnh, mong Trần tổng đừng giận cá chém thớt. Tôi tuyệt đối không để Trần tổng giết Tầm, cậu ấy cũng là người anh em của tôi."
Trần Bắc Nghiêu chạm nhẹ ngón tay lên chén rượu, trầm tư suy nghĩ.
Nửa tiếng sau, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, anh liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế trước, hình bóng vô cùng quen thuộc, đó là Châu Á Trạch, người mất tích nhiều ngày qua.
Lý Thành mở cửa xe, lắc mạnh vai Châu Á Trạch: "Anh vẫn ổn đấy chứ?"
Châu Á Trạch xem ra không bị đánh đập hành hạ, chỉ là mắt anh ta có vết bầm tím, cổ áo sơ mi để lộ ra tấm băng trắng, có lẽ từng bị thương.
Anh ta quay đầu về phía Trần Bắc Nghiêu, Trần Bắc Nghiêu vừa vặn nhướng mắt nhìn anh ta. Châu Á Trạch cất giọng nghi hoặc: "Lão đại, anh đem bốn tỷ sáu đi đổi lấy em thật sao?"
Trần Bắc Nghiêu bình thản đáp: "Coi như chú nợ tôi." Ánh mắt anh lấp lánh ý cười.
Châu Á Trạch biết anh nói đùa, anh ta thở dài: "Lần này em đúng là đen đủi không kể đâu cho hết."
Hóa ra hôm đó anh ta đợi ở trạm lính đánh thuê từ sớm, vô tình gặp Tầm đi ngang qua. Lúc đó anh ta dẫn theo mười mấy người, Tầm chỉ có một mình. Anh ta cũng bố trí đám lính đánh thuê đâu vào đấy, anh ta làm sao có thể tha cho Tầm?
Nhưng Tầm quá lợi hại. Sau một hồi giao đấu, Châu Á Trạch và đám thuộc hạ của anh ta đều bị Tầm đánh bại. Thật ra hôm đó Tâm có cuộc gặp gỡ bí mật với tướng quân Quân Mục Lăng, bắt gặp Châu Á Trạch, hắn cũng rất kinh ngạc. Cuối cùng Tầm sợ bị lộ hành tung nên bắt Châu Á Trạch đi.
Chỉ không ngờ việc Châu Á Trạch mất tích làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Trần Bắc Nghiêu, mới dẫn đến chuyện Thủ lĩnh bị bắn chết, khiến tướng quân Quân Mục Lăng được lợi. Sau đó Quân Mục Lăng còn dùng Châu Á Trạch uy hiếp đòi tiền Trần Bắc Nghiêu. Cả đời này Châu Á Trạch chưa bao giờ bị tổn thất lớn như vậy, anh ta hận đến mức chỉ muốn lột da uống máu Tầm ngay lập tức.
Việc Trần Bắc Nghiêu quyết định dừng tay và chuộc Châu Á Trạch về khiến anh ta vừa cảm động vừa thất vọng. Một lúc sau, nghe Trần Bắc Nghiêu nói tha cho Tầm, Châu Á Trạch thầm thề độc, nhất định anh ta sẽ tìm cơ hội giết Tầm.
Chương 45 - Chiếm hữu triệt để
Xe của Trần Bắc Nghiêu vừa rời khỏi khách sạn Hoa sen, bờ tường bên ngoài phòng VIP có một bóng đen lặng lẽ bám vào cửa sổ.
Trần Bắc Nghiêu đặt phòng ở tầng thứ hai mươi cho Mộ Thiện, tầng trên dưới anh bao trọn, cửa sổ kính như vách núi thẳng đứng, để ngăn chặn người khác tiếp cận. Tất nhiên trong số đó không bao gồm Tầm.
Mộ Thiện vẫn chưa thể đi lại, cô nằm trên giường đọc sách, đột nhiên cửa kính bên cạnh giường có tiếng động nhẹ, sau đó một làn gió lạnh thổi vào.
Mộ Thiện biết bên ngoài cửa sổ có tấm lưới sắt bảo vệ, hơn nữa trước khi đi ngủ cô đã đóng cửa sổ. Động tĩnh này khiến cô sững người trong giây lát. Vừa quay đầu nhìn, cô liền bắt gặp một bóng đen cao lớn ngồi trên cửa sổ, hắn cười ngoác miệng với cô.
Bên tay Mộ Thiện có máy báo động Trần Bắc Nghiêu chuẩn bị sẵn cho cô. Chỉ cần bấm nút, vệ sỹ ngoài cửa sẽ xông vào phòng. Tay cô vừa chuẩn bị động đậy, cô lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tầm: "Muốn bọn họ chết hả?"
Mộ Thiện đành phải ngồi im. Trong đầu cô vụt qua hàng loạt suy nghĩ, tuy cô không rõ tình tiết cụ thể nhưng nghe Trần Bắc Nghiêu nói đã đàm phán ổn thỏa với Quân Mục Lăng, lẽ nào tối nay Tầm lại muốn bắt cóc cô? Nỗi nhục nhã và nguy hiểm cô gặp phải những ngày qua đều do Tầm mà ra, trong lòng cô không khỏi oán hận hắn. Lúc này, hắn lặng lẽ nhảy xuống đất, ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái, cô nói lạnh nhạt: "Bây giờ tôi không thể di chuyển, nếu anh muốn bắt cóc tôi, anh chỉ có thể lượm một xác chết."
Tầm tỏ ra kinh ngạc: "Sao cô đến nông nỗi này, bị thương rồi à?"
Thấy Tầm không động thủ, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"
Tầm cười: "Cô có biết Trần Bắc Nghiêu đưa ra yêu cầu gì với Tướng quân không? Anh ta muốn lấy mạng tôi?"
Mộ Thiện không lên tiếng, trong lòng cô nghĩ thầm: hóa ra Trần Bắc Nghiêu đã gặp mặt Quân Mục Lăng. Tầm quả nhiên là người của Quân Mục Lăng. Trần Bắc Nghiêu đòi mạng Tầm cũng chẳng có gì là lạ, hắn vốn không phải là người tốt.
Nghĩ đến đây cô chợt hiểu ra, chắc Trần Bắc Nghiêu hiểu nhầm Tầm đã làm gì cô. Tuy Tầm đáng ghét, nhưng Trần Bắc Nghiêu khó khăn lắm mới bắt tay với thế lực ở Tam giác vàng, nếu chỉ vì Tầm mà gây hấn với bọn họ thì không đáng một chút nào.
Tầm thăm dò nét mặt cô, hắn đột nhiên cười lớn: "Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp. Trần Bắc Nghiêu muốn tôi chết, tôi sẽ giết người phụ nữ anh ta yêu thương."
Ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa đanh thép, khiến tim Mộ Thiện hơi chấn động. Nhưng cô lại nghĩ: tên này từ trước đến nay giết người rất dứt khoát, nếu hắn muốn giết mình, thì hắn động thủ ngay sau khi vào phòng, làm gì có chuyện nhiều lời như vậy? Không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì? Kể từ ngày đầu tiên biết Tầm, cô đã không thể nào đọc được tâm tư của hắn.
"Cô không sợ sao?" Tầm cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhìn Mộ Thiện chăm chú. Thật ra hôm nay hắn đến đây không phải có ý giết Mộ Thiện. Trần Bắc Nghiêu tuy muốn lấy mạng hắn nhưng cũng do hắn bắt cóc cô trước. Nếu người đàn bà của hắn bị bắt đi, hắn cũng muốn băm vằm đối phương, vì vậy hắn không cảm thấy tức giận. Hơn nữa hắn sẽ không vì khúc mắc với Trần Bắc Nghiêu mà làm hỏng việc đại sự của Tướng quân. Chỉ là trong lòng hắn bực dọc, hắn muốn tìm Mộ Thiện để chọc tức Trần Bắc Nghiêu.
Con người Tầm vốn vô pháp vô thiên, chẳng sợ một ai. Thật ra trên đường đến đây hắn cũng có ý định "xử lý" Mộ Thiện. Nhưng nhìn thấy cô bị trúng đạn nằm bẹp gí trên giường, hắn hết cả hứng thú. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện bản thân mưu tính suốt mười năm cũng không dám hạ sát Thủ lĩnh, vậy mà người đàn bà trông có vẻ mềm yếu này nổ súng giết chết Thủ lĩnh, hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô, hắn cảm thấy cô rất đặc biệt, từ cốt tủy rất giống hắn.
Có điều Tầm vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn đứng dậy từ từ đi đến bên giường: "Cô thích tư thế nào?"
Mộ Thiện nhất thời không hiểu ý: "Anh nói gì cơ?"
"Làm tình." Tầm bắt đầu cởi áo: "Trần Bắc Nghiêu còn nửa tiếng nữa mới về đến đây. Nếu cô không tình nguyện, có thể coi là bị cưỡng hiếp."
Ngữ khí của hắn lơi lả nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ trư