--> Từ Bi Thành - game1s.com
XtGem Forum catalog

Từ Bi Thành

lê nữ. Hắn cất giọng lười biếng: "Theo tôi đi gặp Thủ lĩnh."

Thủ lĩnh?

Mộ Thiện đứng dậy đi lấy đôi dép từ tay hắn.

Chiếc xe Jeep tiến sâu vào núi theo con đường nhỏ.

Tầm dường như rất quen thuộc với địa bàn ở đây, hắn vừa hút thuốc vừa nghe nhạc. Mộ Thiện phải nghiến răng nắm chắc cửa xe và ghế ngồi mới không bị bắn ra ngoài. Thỉnh thoảng gặp phải chỗ xóc, người cô nảy lên cao nhưng bị dây an toàn kéo về chỗ cũ, làm cô hoảng hồn đến mức hét lên một tiếng. Tầm ở bên cạnh bật cười ha hả.

Đúng là thằng điên! Mộ Thiện chửi thầm trong lòng.

Xe đi thêm một đoạn nữa, đường bắt đầu bằng phẳng dần. Cách mấy chục mét là có thể nhìn thấy những người đàn ông tay cầm súng nhàn hạ đứng bên đường canh gác.

Hai bên đường là cánh đồng hoa anh túc rộng mênh mông, rộng đến mức có cảm giác nối liền đường chân trời. Màu hoa đỏ rực như biển máu.

Mùi thơm nhè nhẹ cuối cùng giúp Mộ Thiện nhận ra, đó chính là mùi hương đặc trưng trên người Tầm.

Bản thân hắn chẳng phải cũng giống một đóa Anh túc?

Lúc này, Tầm dừng xe lại, hắn đẩy cửa xe Jeep.

Bên ngoài có tiếng trẻ con reo hò, hai cái đầu nhỏ thập thò bên cửa. Tầm ngậm điếu xì gà, miệng nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Hắn nói câu gì đó rồi giơ tay bế một đứa bé đặt lên đùi hắn.

"Tầm, Tầm." Đứa bé khoảng bảy tám tuổi mặt da đen sì, trên người khoác chiếc áo quân đội cũ kỹ to đùng. Cậu bé cười khanh khách lao vào lòng Tầm.

Tầm tỏ ra vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác kẻ cầm dao giết người không chớp mắt của ngày hôm trước. Mộ Thiện quay đi chỗ khác, cô không muốn thấy bộ mặt giả dối của hắn.

Không ngờ cửa bên chỗ ngồi của cô vừa mở ra, hai đứa trẻ từ bên ngoài trèo qua cửa xe leo lên người Mộ Thiện.

Toàn thân chúng bẩn thỉu, gương mặt nhỏ đen đen, đôi mắt vô cùng sáng. Một trong hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện và nói một câu tiếng Thái. Mộ Thiện không hiểu, miễn cưỡng mỉm cười với chúng. Hai đứa trẻ hoan hô một tiếng rồi lao vào lòng Mộ Thiện.

Nước bọt.

Trên mặt và vai Mộ Thiện chỗ nào cũng dính nước bọt. Hai đứa trẻ có vẻ rất thích cô, chúng ôm cô hôn khắp nơi. Một Thiện chỉ còn cách ngồi bất động và than thầm trong lòng.

Cho đến khi hai đứa trẻ ôm chặt eo Mộ Thiện không chịu ra ngoài, Tầm mới mỗi tay xách một đứa thả chúng ra ngoài cửa xe. Sau đó hắn lấy từ hộp đồ vài cái kẹo mút bỏ vào tay bọn trẻ rồi vỗ vai chúng.

Bọn trẻ hò reo ầm ĩ và tản đi chỗ khác. Tầm đóng cửa, cười ngoác miệng: "Chúng nói thích cô, cô giống một cái bánh ga tô kem ngon lành."

Mộ Thiện không thèm để ý đến hắn, cô chửi thầm trong lòng, còn anh là bánh ga tô có độc đã hết hạn sử dụng.

Tầm hừ một tiếng, hắn giơ cánh tay dài túm lấy vai Mộ Thiện rồi cúi xuống hôn chụt lên má cô.

Nước bọt hắn và nước bọt của bọn trẻ hòa trộn, khiến Mộ Thiện cảm thấy buồn nôn. Cô cầm đầu xà rông lau sạch mặt rồi quay sang trừng mắt với hắn.

Tâm trạng của Tầm có vẻ rất tốt, đuôi mắt dài của hắn tràn ngập ý cười. Hắn giơ ngón tay dài chỉ lên vai mình, nơi đó có vết răng vẫn còn tươi mới: "Cô có biết ai cắn đây không?"

Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

Tầm dường như cố ý khiến cô khó xử, hắn chỉ những vết răng khác trên đầu vai: "Hôm qua cô nhất định đòi ôm tôi rồi cắn tôi bao nhiêu phát như vậy. Cô khơi mào rồi lăn ra ngủ say như chết, đá thế nào cũng không tỉnh. Nửa đêm nửa hôm tôi đi đâu tìm đàn bà? Đành phải giải quyết nhu cầu với con bé nữ nô. Bây giờ tôi hôn cô một cái thì sao nào?"

"Sao tôi không cắn chết anh cho rồi." Mộ Thiện lạnh lùng trả lời.

Đổi lại là tràng cười sảng khoái của Tầm.

Xe lại đi thêm mười phút nữa, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, phía trước là một dãy nhà gỗ và nhà làm bằng tre nứa, có lẽ là nơi ở của Thủ lĩnh.

Mùi hương của Anh túc và mùi thuốc súng hòa quyện vào nhau, cho thấy không khí tanh máu, căng thẳng ở nơi này.

Đường đi cứ cách vài bước lại có người đứng gác, đều là thanh niên tráng kiện mang súng thật. Thỉnh thoảng lại có xe tải chở đầy binh sỹ súng ống đầy mình đi ngang qua. Những con người trẻ tuổi đó đều có bộ mặt lạnh lẽo như được đúc ra từ một khuôn. Mộ Thiện nghĩ, chắc trong mắt bọn chúng chỉ có tiền bạc và vũ lực, không có nhân tính.

Thế mà cô bị lưu lạc đến nơi này, rơi vào bước đường cùng.

Trần Bắc Nghiêu bây giờ có lẽ đang nổi điên, muốn giết người ấy chứ.

Nếu anh từ chối dính đến ma túy, chỉ e tình cảnh của cô sẽ rất tệ; nếu anh thỏa hiệp, cô càng sống không bằng chết. Vì vậy cô chỉ có thể tin tưởng anh, tin anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Bản thân cô cũng sẽ không khoanh tay chờ chết mà bình tĩnh chờ xem tình hình thế nào rồi tính sau.

Mộ Thiện và Tầm bỏ lại giày dép rồi đi lên cầu thang gỗ. Đây là một ngôi nhà gỗ rất đẹp, từng mảnh gỗ như có màu sắc và hoa văn khác nhau, khi dẵm chân lên, mặt gỗ trơn bóng và mát lạnh.

Hai người đàn ông cao to lưng đeo súng đứng ở cửa ra vào, họ kiểm tra Mộ Thiện và Tầm từ đầu đến chân. Thậm chí Tầm phải chủ động nộp hai con dao mỏng trong túi áo, họ mới cho vào nhà.

Trong phòng đặt một cái bàn tròn và mấy cái ghế làm bằng gỗ trắc, một người đàn ông ngồi quỳ, nghe tiếng động liền ngẩng mặt lên nhìn hai người.

Ông ta mặc áo sơ mi trắng, quần rộng màu xám, thân hình cao lớn gầy gò. Ông ta tầm bốn mươi tuổi tuổi, diện mạo nho nhã chứ không có vẻ gì là dữ tợn.

Đây là Thủ lĩnh của Tầm?

Thấy Mộ Thiện, người đàn ông mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng.

Ông ta giơ tay làm động tác mời Mộ Thiện ngồi.

Mộ Thiện ngồi đối diện người đàn ông, Tầm ngồi bên tay trái ông ta.

Người đàn ông nhấc ấm trà rót đầy ba ly. Ông ta cầm một chén trà đặt trước mặt Mộ Thiện. Mộ Thiện giữ vẻ mặt bình thản, cô cầm ly trà uống một ngụm.

Người đàn ông nhếch miệng cười, ông ta nói câu đầu tiên bằng thứ tiếng Trung ngượng nghịu: "Tôi xin lỗi."

Mộ Thiện giật mình. Cô biết bọn họ bắt cô đến đây chỉ vì mục đích muốn Trần Bắc Nghiêu hợp tác với bọn họ. Nhưng câu nói xin lỗi đầy thành ý của người đàn ông trước mặt khiến cô hơi kinh ngạc.

Thủ lĩnh lại nói vài câu tiếng Thái, Tầm nhún vai rồi dịch cho cô nghe: "Thủ lĩnh nói...rất xin lỗi đã đối xử với cô như vậy. Thủ lĩnh chỉ muốn bàn chuyện với Trần Bắc Nghiêu. Dù hai bên có thể hợp tác hay không, thủ lĩnh cũng sẽ thả cô về. Cô yên tâm đi, cô sẽ được an toàn ở đây như một khách quý."

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Mộ Thiện cũng nở nụ cười lịch sự với Thủ lĩnh: "Trần Bắc Nghiêu lúc nào mới đến đây?"

"Ngày mai." Tầm nhếch môi, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Đàn ông Trung Quốc thú vị thật đấy. Trước đó một trăm triệu cũng không mua nổi anh ta, bây giờ vì một người đàn bà tự dâng mình đến cửa."

Mộ Thiện lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng cô thầm nghĩ, loại người như anh làm sao hiểu nổi? Các anh chỉ biết "bắt ma thả ma" thôi.

("Bắt ma thả ma" là thành ngữ chỉ kẻ làm chuyện xấu xa còn bề ngoài đóng giả người tốt)

Thủ lĩnh chuyển sang đề tài khác, hỏi Mộ Thiện quê ở đâu, học tập ở trường nào, thậm chí còn khen ngợi trường đại học H của Mộ Thiện. Cuối cùng, Thủ lĩnh bảo Tầm dịch lại, trong hai ngày này cô có thể tùy ý đi dạo ở khu vực xung quanh, Tầm sẽ là hướng dẫn viên cho cô.

"Cứ coi như cô đến đây du lịch". Thủ lĩnh nói.

Khi ngồi lên xe của Tầm, do thái độ hòa nhã của Thủ lĩnh, sự căng thẳng trước đó của Mộ Thiện đã vơi đi ít nhiều. Lẽ nào Thủ lĩnh là người thấu tình đạt lý? Thật khó có thể phán đoán.

Mặc dù Thủ lĩnh dặn Tầm đưa Mộ Thiện đi chơi nhưng hắn làm gì có lòng nhẫn nại đó. Hắn lại lái xe đưa cô về ngôi nhà gỗ lúc sáng.

Xe vừa dừng bánh, từ phía xa xa đột nhiên vọng đến tiếng nhạc. Mộ Thiện nhảy xuống nghe đồng thời dỏng tai lên nghe, cô mơ hồ nhận ra là lời bài hát tiếng trung: "Phong vân nổi lên...sơn hà chuyển động...tư thế hào hùng bách chiến sa trường..."

Đây là bài hát gì? Tại sao ở Tam giác vàng lại có người phát nhạc tiếng Trung? Thậm chí Mộ Thiện còn lờ mờ nghe thấy tiếng người hát phụ họa.

"Cô có phải người Trung Quốc không?" Tầm vẫn ngồi trên xe, hỏi cô bằng giọng khinh thường: "Cô chưa từng nghe quân ca bao giờ sao?"

"Ai hát vậy?" Mộ Thiện không thể không thừa nhận, ở một nơi xa lạ và nguy hiểm như nơi này, việc nghe thấy ca khúc bi tráng bằng tiếng mẹ đẻ khiến lòng cô cảm thấy ấm áp.

"Đó là quân đội của Quốc dân đảng, của tướng quân Quân Mục Lăng, người Đài Loan." Tầm có lòng tốt giải thích, nhưng hắn chuyển đề tài ngay: "Cô đừng chạy lung tung, dẫm phải mìn bị nổ banh xác, anh Bắc Nghiêu của cô lại mất công đi một chuyến đấy."

Nói xong hắn không nhìn cô, khởi động máy lái xe đi mất.

Bốn bề đều là rừng rậm lại canh phòng cẩn mật, Mộ Thiện ngốc nghếch đến mức có ý định tìm cách bỏ trốn. Cô quay về ngôi nhà gỗ, bà lão nói gì cô cũng không hiểu nên chỉ có thể chờ đợi.

Đến tầm chạng vạng tối, Mộ Thiện đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Cô đi ra ngoài cửa, Tầm dừng xe lại rồi thò đầu ra ngoài.

Tim Mộ Thiện đập nhanh.

"Người đẹp, tôi vừa nhận được thông báo của Thủ lĩnh, người ở thành phố Lâm đã đến rồi." Tầm cười hì hì.

Xe Jeep lại dừng ở lối vào doanh trại, người lính gác báo cáo với Tầm, đoàn xe đón khách Trung Quốc còn cách doanh trại năm phút chạy xe.

Mộ Thiện nhìn ra cuối con đường qua lớp kính cửa xe, tim cô đập thình thịch.

Dù thế nào, chỉ cần gặp Trần Bắc Nghiêu, cô nhất định sẽ đến bên anh. Cho dù mưa bom bão đạn, cô cũng không rời xa anh.

Vài phút sau, trên đường quả nhiên xuất hiện mấy chiếc xe Jeep. Đoàn xe dừng ở vị trí cách cổng doanh trại khoảng năm mươi mét. Vài người lính nhảy xuống trước, tiếp đó có mấy người đàn ông lần lượt xuống xe.

Còn cách một khoảng khá xa, bụi cát bay mù mịt nên Mộ Thiện không nhìn rõ ai là Trần Bắc Nghiêu. Cô chỉ biết căng mắt theo dõi, tim cô ngày càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng, đoàn người cũng tiến về cổng doanh trại dưới sự hộ tống của đám binh lính.

Tim Mộ Thiện như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bọn họ đi mỗi lúc một gần. Mộ Thiện cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người đi đầu, tim cô rung lên. Tầm ngồi bên cạnh "phì" một tiếng.

Người đó mặc áo sơ mi màu đen, nổi bật nhất trong đám đàn ông. Gương mặt anh đẹp như một bức họa, tỏa ra sự trầm tĩnh đáng tin cậy.

Ánh mắt bình thản của anh vô tình liếc qua Mộ Thiện, bước chân anh lập tức dừng lại. Sau đó anh quay đầu nói với thuộc hạ và đám binh lính câu gì đó, rồi anh đi đến trước mặt cô.

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như không thể tin nổi: "Sao em lại ở đây?"

"...Đinh Hành." Mộ Thiện nói khẽ.

Đáy mắt anh lóe lên một tia thương xót.

Thần sắc Đinh Hành trở nên rất khó coi. Sau đó anh giơ tay ôm cô vào lòng, bất chấp thân thể cứng đờ của cô, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, anh dịu dàng siết chặt vòng tay ôm của mình.



Chương 33 - Ngọt ngào



Đinh Hành buông người Mộ Thiện không phải do tiếng xì xầm của đám binh lính, mà do từ đằng sau truyền đến tiếng huýt sáo châm chọc.

Mộ Thiện và Đinh Hành đều quay đầu, bắt gặp Tầm đang đứng tựa người vào xe Jeep, đuôi mắt dài của hắn nhướn lên.

Mộ Thiện hiểu ánh mắt của Tầm: trước đó cô luôn tỏ ra một lòng một dạ với Trần Bắc Nghiêu, loáng một cái đã ôm người đàn ông khác.

Đinh Hành chỉ liếc qua Tầm rồi nắm chặt tay Mộ Thiện: "Em sẽ không sao đâu."

Mộ Thiện cũng nắm tay anh: "Đừng để tôi ở đây một mình, hãy cho tôi đi cùng các anh."

Đây là lần lần đầu tiên Mộ Thiện chủ động thân mật với Đinh Hành, anh mỉm cười: "Tôi đi gặp Thủ lĩnh rồi quay về tìm em."

Nói xong anh siết chặt tay cô rồi mới buông ra. Mộ Thiện lặng lẽ dõi theo đoàn người dần khuất bóng trong doanh trại.

Thần sắc cô ngày càng trầm tĩnh.

Dù trước đó Đinh Hành không biết cô bị bắt cóc, nhưng nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn anh cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Lúc này anh đi gặp thủ lĩnh, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp đối với Trần Bắc Nghiêu. Nơi đất khách quê người là một cơ hội tốt để thủ tiêu Trần Bắc Nghiêu.

Nếu Đinh Hành và Thủ lĩnh liên kết, Trần Bắc Nghiêu nhiều khả năng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Vừa rồi Mộ Thiện đề xuất đi cùng Đinh Hành là muốn xem rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nắm được suy nghĩ của anh, cô mới có thể tính toán bước tiếp theo.

Đinh Hành tuy tỏ ra nặng tình với cô nhưng lại không đồng ý để cô đi cùng. Không hiểu trong lòng anh đề phòng cô hay là đến anh cũng chịu bó tay?

Bờ vai đột nhiên bị đè nặng, bàn tay đàn ông to lớn vuốt ve da cô, giọng nói như cười như không của Tầm vọng đến: "Trùm hắc đạo của thành phố Lâm có trò "cộng sản cộng thê" sao? (Cộng sản cộng thê: chung tài sản, lấy chung vợ)

Mộ Thiện vờ như không nghe thấy câu nói khiêu khích của Tầm, ngữ khí của cô mềm hẳn: "Anh có thể đưa tôi đi gặp Thủ lĩnh?"

Cô không thể khoanh tay chờ chết, chỉ cần một tia hy vọng, cô cũng muốn giúp Trần Bắc Nghiêu.

Thế nhưng Tầm lên tiếng: "Cô trông tôi ngốc hơn Đinh Hành sao?" Nói xong hắn bảo một binh lính đưa Mộ Thiện về ngôi nhà gỗ, còn hắn đi vào doanh trại.

Trong lúc Mộ Thiện lo lắng tìm đối sách ở ngôi nhà gỗ, Đinh Hành bước vào phòng khách của Thủ lĩnh.

Sau sự kiện người Vân Nam gặp sự cố trên du thuyền của Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành cũng cho người tìm hiểu ngọn nguồn. Gần đây anh điều tra ra, tập đoàn Đạt Lịch có mối quan hệ mật thiết với băng nhóm buôn bán ma túy ở Tam giác vàng.

Đối với anh, đối với Lữ thị, đây là một sự thật rất tế nhị.

Những năm gần đây, ma túy tổng hợp gồm bột K và Amphetamine là vật phẩm kiếm nhiều tiền nhất ở trong nước. Ma túy tự nhiên như heroin do giá cả đắt đỏ nên dần bị đẩy ra khỏi thị trường.

(Ma túy tổng hợp là Là chất ma tuý được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hoá học toàn phần từ các hoá chất. Các chất ma tuý tổng hợp có tác dụng kích thích mạnh và nhanh hơn các chất ma tuý tự nhiên và bán tổng hợp. Chúng có tác dụng kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương gây hưng phấn và ảo giác hoang tưởng, được coi là những chất ma tuý nguy hiểm nhất)

Heroin và Amphetamine có thể cùng song song tồn tại, hoặc có thể thay thế nhau. Nếu Đạt Lịch quyết tâm mở rộng thị trường ở thành phố Lâm, họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Lữ gia.

Đinh Hành tin rằng, Đạt Lịch Vân Nam là người hợp tác trực tiếp, thậm chí có thể là một nhánh của tập đoàn ma túy Thái Lan do vị thủ lĩnh này đứng đầu. Nếu không, Tam giác vàng làm sao có thể nhúng tay vào thị trường trong nước?

Mục đích chuyến đi lần này của Đinh Hành là biến đối thủ cạnh tranh trở thành đối tượng hợp tác.

Trước đó anh nghe nói Đạt Lịch Vân Nam từng tìm đến Trần Bắc Nghiêu. Đinh Hành không cảm thấy bất ngờ, vì dù sao Trần Bắc Nghiêu cũng là nhân vật hàng đầu của thành phố Lâm hiện nay. Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu nhờ các dự án đầu tư nên có mối quan hệ rộng rãi với các huyện thị xung quanh. Đạt Lịch Vân Nam chắc chắn coi trọng điểm này.

Trần Bắc Nghiêu từ trước đến nay không buôn bán ma túy. Nhưng nếu anh ta bắt tay với Tam giác vàng, nhất định sẽ là một đòn đả kích nặng nề đối với Lữ thị, do đó anh mới đích thân đến đây đàm phán.

Có điều Đinh Hành không ngờ, Trần Bắc Nghiêu cũng có lúc thất thủ, khiến Mộ Thiện bị bắt cóc đến nơi này.

Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức hạ quyết tâm: cô là người vô tội, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bất kể ai sống ai chết, anh nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Tam giác vàng.

Khi Đinh Hành đi vào phòng, Thủ lĩnh đang chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng động, ông ta quay lại mỉm cười với anh.

Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi.

Đinh Hành đưa ra hình thức hợp tác, Lữ thị đã có sẵn mạng lưới thị trường, sẽ giúp phía Thái Lan tiêu thụ heroin ở Trung Quốc. Thủ lĩnh làm sao có thể từ chối miếng mồi ngon dâng tận miệng? Hai người định ra điều kiện hợp tác cơ bản, một số tiểu tiết khác Đinh Hành sẽ tiếp tục thương lượng với phía Đạt Lịch. Hóa ra tổng giám đốc của Đạt Lịch là người anh em cùng cha khác mẹ của Thủ lĩnh ở Trung Quốc, thảo nào ông ta có ý định thò tay vào thị trường Trung Quốc.

Cuối buổi đàm phán, Đinh Hành chuyển đề tài: "Nghe nói Thủ lĩnh có ý định hợp tác với Trần Bắc Nghiêu? Người này tôi biết rõ, hắn không đáng tin cậy một chút nào."

Anh không nói rõ ràng, nhưng Thủ lĩnh nghe phiên dịch dịch xong lập tức chặn lời anh: "Đinh tiên sinh, việc làm ăn là quan trọng nhất". Ánh mắt ông ta rất ôn hòa: "Cậu và Trần Bắc Nghiêu mỗi người có sở trường riêng, nếu cậu ta cũng có thể trở thành đối tác, mọi người bỏ gác bỏ ân oán, cùng kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?"

Đinh Hành chỉ là thăm dò, anh cũng đoán Thủ lĩnh sẽ ở vị trí trung lập, anh không miễn cưỡng: "Được. Thủ lĩnh, tôi đồng ý dĩ hòa vi quý. Nhưng tôi còn có một thỉnh cầu."

Màn đêm buông xuống, Mộ Thiện tưởng cô được ở lại đây đến ngày mai, chờ Trần Bắc Nghiêu tới rồi tính sau. Nào ngờ vào lúc tối muộn, có hai binh sỹ đến đưa cô đi doanh trại.

Đây là lần thứ ba Mộ Thiện đặt chân vào doanh trại, nhưng trời tối mịt như thế này, cô khó tránh khỏi tâm trạng bất an.

Từ xa xa có thể nghe thấy một ca khúc Thái có giai điệu vui vẻ, cả doanh trại đèn đóm sáng trưng.

Khi Mộ Thiện được đưa tới lều bạt dựng ở giữa doanh trại, cô hơi ngây người. Cảnh tượng trước mắt làm cô không mấy thích ứng.

Thủ lĩnh ngồi ở vị trí trang trọng nhất, khác với vẻ nho nhã lúc ban sáng, ông ta mặc áo ngắn tay bằng lanh, trông rất thoải mái. Bên cạnh ông ta là một cặp chị em sinh đôi. Hai cô gái tuổi đôi mươi mặt hoa da phấn rất xinh đẹp. Một cô ngồi trong lòng ông ta, bàn tay to lớn của ông ta tùy tiện nắn bóp bộ ngực trắng ngần của cô gái, cô thứ hai ngồi bên chân rót trà rót rượu cho ông ta.

Bọn họ đều là nữ nô, hay nói cách khác là một loại hàng hóa, một công cụ thỏa mãn nhu cầu tình dục thường thấy trong các hang ổ ma túy ở Tam giác vàng.

Tầm ngồi bên tay trái thủ lĩnh, Đinh Hành ngồi bên tay phải ông ta. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một người đàn bà, thậm chí Mộ Thiện còn nhìn thấy một vài mỹ nữ mắt xanh tóc vàng và các cô gái Nhật Bản nhỏ bé.

Bên chân Đinh Hành có một cô gái Thái Lan, người cô chỉ quấn một tấm xà rông, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào đùi Đinh Hành. Nhìn thấy Mộ Thiện, Đinh Hành liền đẩy cô gái đang đưa chén rượu lên miệng anh đồng thời chăm chú nhìn Mộ Thiện.

Ánh mắt của anh khiến Mộ Thiện hơi bất an.

Thủ lĩnh cũng nhìn thấy Mộ Thiện, ông ta nói câu gì đó, có người dịch lại: "Thủ lĩnh nói, Mộ tiểu thư và Đinh tiên sinh là chỗ quen biết, vậy thì cô hãy ngồi bên cạnh Đinh tiên sinh đi."

Cô gái hầu rượu Đinh Hành lặng lẽ rút lui.

Đinh Hành ngồi tựa vào một cây cột, ánh mắt anh sâu thẳm như có ý tứ gì đó. Gương mặt điển trai với đường nét hoàn hảo dưới ánh đèn điện trở nên rất cuốn hút.

Mộ Thiện trầm mặc trong giây lát rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Đinh Hành. Cô tuyệt đối không chịu ngồi dưới chân đàn ông như những cô gái khác.

Có lẽ cả lều bạt chỉ một mình Mộ Thiện ngồi ngang hàng đám đàn ông. Vì vậy tất cả mọi người đều đồn ánh mắt hứng thú về phía cô.

Thân hình Đinh Hành động đậy, anh ghé sát vào tai Mộ Thiện, nơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào má cô: "Hãy tin tôi, lại đây đi."

Mộ Thiện ngẩn người, cô liền cụp mi mắt. Cô không biết tại sao họ lại đón cô tham dự buổi tiệc, nhưng cô rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt như có như không của Thủ lĩnh.

Trực giác bảo cô nên tin Đinh Hành.

Những người đàn ông khác lại quay sang thân mật với người đàn bà của họ. Mộ Thiện đành phải cầm chén rượu đưa đến trước mặt Đinh Hành.

Đinh Hành vẫn không rời mắt khỏi Mộ Thiện, anh hé môi ngậm miệng cốc, một hơi uống cạn. Mộ Thiện thấy yết hầu của anh chuyển động, ánh mắt chiếu tướng của anh khiến cô không thoải mái.

Đinh Hành...muốn làm gì?

Thức ăn không ngừng được đưa lên, đều là các món đặc trưng và hải sản của Thái Lan. Những người nữ nô bận rộn dùng tay bốc thức ăn đưa vào miệng người đàn ông mà họ cần phục vụ.

Mộ Thiện không thể chấp nhận hành động đó, cô ngồi bất động tại chỗ. Tầm ở bên cạnh dường như không sợ thiên hạ đại loạn còn đổ thêm dầu vào lửa: "Anh Đinh, đồ ăn không vừa miệng sao?"

Đinh Hành nói: "Đâu có". Mộ Thiện đành phải cầm miếng cơm nắm đưa lên miệng Đinh Hành.

Bắt gặp gương mặt ửng đỏ của Mộ Thiện, Đinh Hành vốn không muốn khiến cô ngượng ngùng nhưng anh không kiềm chế nổi, há to miệng cắn ngón tay cô.

Mộ Thiện giật mình, vội rụt tay lại. Đinh Hành cười khẽ.

Thế nhưng cảnh tượng Mộ Thiện không thể chịu nổi vẫn còn ở phía sau.

Đám buôn lậu ma túy ở Tam giác vàng từ trước đến nay sống xa hoa phóng túng, chúng rượu vào lại có mỹ nữ ở trong lòng thì chẳng cần kiêng dè ai. Đến tuần rượu thứ ba, Thủ lĩnh ôm hai cô gái sinh đôi đi vào phòng trước tiên.

Hành động của ông ta giống một tín hiệu, đám đàn ông Thái Lan kéo tấm vải xà rông trên người các cô gái và hưởng thụ ngay tại chỗ.

Có lẽ đây là phương thức giải phóng tinh thần cực đoan quen thuộc của bọn họ. Có kẻ đổ rượu lên người cô gái rồi từ từ dùng miệng thưởng thức, có kẻ sốt ruột đẩy người phụ nữ nằm xuống bàn, thậm chí có kẻ nhất thời hưng phấn, đẩy người phụ nữ của mình cho đám lính canh gác ngoài lều. Đám lính bên ngoài không có phụ nữ hầu hạ, lập tức thay nhau chia sẻ một nữ nô...

Bầu không khí hoan lạc nhanh chóng lan tỏa khắp khu lều bạt.

Người của Lữ thị vốn ngồi yên một chỗ, nhưng bọn họ uống phải rượu nặng, lại chứng kiến cảnh tượng "trào máu", ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Cuối cùng bọn họ không chịu nổi, bắt đầu ôm các cô gái bên cạnh sờ soạng.

Cả lều bạt biến hành biển dục vọng.

Mộ Thiện thấy đám đàn ông ở đây không khác gì động vật. Cô quay đi chỗ khác liền đụng phải ánh mắt bỡn cợt của Tầm.

Tầm không giao hoan như động vật trước công chúng, đôi mắt của hắn vẫn rất tinh anh, nhưng tư thế hắn ôm người phụ nữ lại vô cùng phóng đãng.

Người phụ nữ trong lòng Tầm chính là cô gái Thái Lan có nước da ngăm đen, tên Lampo mà Mộ Thiện gặp hồi sáng. Lampo dạng hai chân ngồi trên người hắn, tấm xà rông trên thân đã bị kéo xuống, để lộ bộ ngực nở nang. Tầm vùi mặt xuống ngực Lampo và ngậm lấy nụ hoa của cô, nhưng hắn lại liếc mắt về phía Mộ Thiện. Ánh mắt suồng sã của hắn khiến Mộ Thiện bực mình, cô trừng mắt mới hắn.

Bắp chân Mộ Thiện đột nhiên bị nắm chặt. Cô giật mình, từ từ quay đầu.

Đinh Hành uống vài chén rượu, gương mặt tuấn tú của anh hơi ửng hỏ, ánh mắt có phần khác lạ.

Trong khi đó, tay anh hắn chặt bắp chân cô không rời.

"Anh làm sao vậy?" Mộ Thiện hỏi nhỏ.

Đinh Hành đột nhiên giơ tay túm lấy eo cô rồi bế cô đặt lên đùi anh.

Mộ Thiện lập tức bị hơi thở nóng bỏng của anh bao vây, cặp đùi rắn chắc của anh khiến cô căng thẳng. Tuy từ trước đến nay cô luôn tin tưởng vào nhân cách của anh nhưng lúc này, Mộ Thiện cũng phập phồng lo sợ anh biến thành sói.

Cô vừa giãy giụa, Đinh Hành ghé sát tai cô nói nhỏ: "Em có biết tôi đưa ra yêu cầu gì với Thủ lĩnh không?"

"Yêu cầu gì?"

"Nếu Trần Bắc Nghiêu không đến, tôi sẽ đưa em đi. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ được an toàn."

"Cám ơn anh." Mộ Thiện hơi cảm động.

"Không cần cám ơn tôi." Ánh mắt anh thẫm lại.

Việc anh nhìn cô chằm chằm khiến Mộ Thiện nín thở. Bên tai đều là tiếng va chạm xác thịt kịch liệt và những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Trong khu lều bạt chỉ còn duy nhất hai người là Đinh Hành và Mộ Thiện vẫn giữ lý trí.

Tuy nhiên Mộ Thiện không biết, lúc này người Đinh Hành cũng nóng rừng rực. Vừa rồi khi rượu trôi vào ruột, anh đã cảm nhận thấy điều bất thường. Đại khái là để thêm phần hưng phấn, bọn họ đã bỏ chất kích thích vào rượu, do đó đám thuộc hạ của anh bình thường rất lão luyện cẩn trọng, tối nay mới bất chấp tất cả buông thả bản thân như vậy.

Thân dưới Đinh Hành nóng ran khó chịu, cơ thể mềm mại của Mộ Thiện ở trong lòng anh, xung quanh đều là cảnh tượng kích thích cảm quan. Anh cảm thấy chỉ riêng hơi thở thơm tho mát rượi của cô cũng đủ khiến anh phiêu diêu.

"Tôi..." Mộ Thiện không kịp nói hết câu. Lời nói của cô bị anh nuốt vào miệng.

Đây là một nụ hôn bá đạo, anh chưa từng hôn mạnh mẽ như vậy với cô bao giờ, một bàn tay lớn của anh giữ chặt gáy cô, không cho cô động đậy. Anh giống như kẻ lữ hành bị khát lâu ngày, anh mút chặt môi cô, đầu lưỡi của anh liếm láp môi cô. Phảng phất như chỉ có vậy, anh mới có thể thổ lộ tâm trạng phức tạp của anh.

Trong đầu Mộ Thiện đột nhiên xuất hiện nhận xét của Đổng Tuyên Thành về Đinh Hành, cô cảm thấy sợ hãi nên ra sức vùng vẫy. Đinh Hành liền rời khỏi bờ môi cô và cười khổ: "Mộ Thiện, đến lúc này rồi tôi vẫn không muốn cưỡng ép em."

Mộ Thiện ngây người. Anh nói đúng, nếu anh có ý định ra tay với cô, chỉ e là cô đi đời từ lâu. Thế nhưng anh không hề động đến cô.

Nhận ra sự dao động của Mộ Thiện, Đinh Hành lại cúi xuống ngậm môi cô, anh thở dài: "Mộ Thiện, rượu bị bỏ thuốc, tôi có thể khống chế. Nhưng ít nhất...em hãy cho tôi hưởng chút ngọt ngào."

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Mộ Thiện, ánh mắt Đinh Hành càng u tối, tay anh thò vào trong tấm xà rông vuốt ve làn da cô. Sau khi ngừng một giây, anh lại tiếp tục lần vào áo lót Mộ Thiện và nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô.

Mộ Thiện không còn cách nào khác.

Cô biết rõ, nếu đêm nay anh muốn có cô, Thủ lĩnh nhất định không từ chối. Gọi cô đến hầu rượu, không biết chừng chính là ý của Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh chắc chắn muốn khoét sâu mâu thuẫn giữa Đinh Hành và Trần Bắc Nghiêu, để càng dễ bề khống chế cả hai người. Hơn nữa, Đinh Hành tự tìm đến ông ta, Thủ lĩnh chưa chắc đã tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng nếu Đinh Hành động đến cô, có nghĩa anh và Trần Bắc Nghiêu không thể đứng cùng một trận tuyến, Thủ lĩnh sẽ càng yên tâm hơn.

Đêm nay, Đinh Hành nắm trong tay quyền sinh sát đối với cô.

Mộ Thiện không dám phản kháng quá dữ dội vì cô sợ thuốc kích thích phát tác khiến anh càng mất lý trí, cô sẽ bị "ăn" sạch sẽ trong sự nhục nhã ê chề.

Vì vậy, điều duy nhất cô có thể tin tưởng trong lúc này chính là ý chí của anh.

Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Mộ Thiện bị Đinh Hành đặt ngồi lên bàn, toàn thân cô cứng đờ. Đinh Hành đứng đối diện cô, thân hình cao lớn của anh che khuất tầm nhìn của những người đàn ông khác ở xung quanh.

Đầu lưỡi anh như ngọn lửa lướt nhẹ trên mặt, cổ và bộ ngực mềm mại của cô. Mấy lần liền, Mộ Thiện có cảm giác tay anh muốn lần xuống dưới nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trên thắt lưng cô.

Trán anh nổi rõ đường gân, đôi mắt vằn tia máu, mồ hôi rịn ra, chứng tỏ anh nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào.

"Chỉ là...một chút ngọt ngào..." Đinh Hành cắn nhẹ cổ Mộ Thiện. Cuối cùng khi không thể chịu đựng hơn, anh áp sát người Mộ Thiện và giữ chặt không cho cô cơ hội rút lui.



Chương 34 - Đấu trí



Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Có lẽ đây là một buổi sáng bình thường ở Tam giác vàng.

Mộ Thiện mở mắt, cô giơ hai tay lên cao và xòe mười đầu ngón tay thon dài trắng muốt. Đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại hơi ấm nào đó.

Đinh Hành...

Trước mắt Mộ Thiện tái hiện hình ảnh đêm qua. Cô bị đặt ngồi lên bàn, Đinh Hành quỳ trước bàn, anh chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói một lời nào. Dáng người cao lớn vai rộng chân dài của anh làm anh giống một bóng đen bao phủ lấy cô.

Sau đó Đinh Hành thở dốc như những người đàn ông khác. Anh nắm chặt tay Mộ Thiện đặt lên chỗ căng cứng của anh, không cho cô giật ra và bắt đầu luật động với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, anh co rút một cơn và gục đầu xuống vai cô.

Giống một con mãnh thú sau khi thỏa mãn.

Mộ Thiện vừa thẹn thùng vừa tức giận vô cùng. Cô và Trần Bắc Nghiêu chưa từng thân mật bằng phương thức này.

Nhưng cô không hận Đinh Hành, thậm chí cô nên cảm ơn sự kiềm chế của anh, giúp cô không rơi vào cảnh nhục nhã.

Mộ Thiện giơ tay che mặt, cố gắng gạt hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi trí óc.

Khi trời sáng hẳn, Mộ Thiện sốt ruột đi đi lại lại trong ngôi nhà gỗ chờ đợi. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ từ tiến lại gần. Tim cô đập thình thịch, cô nhảy hai bước xuống cầu thang và xông ra đón chiếc xe.

"Chị dâu." Một vệ sỹ Mộ Thiện biết mặt xuống xe và đỡ cô lên xe dưới con mắt quan sát của hai người lính.

"Trần Bắc Nghiêu đâu rồi?" Mộ Thiện hỏi ngay.

"Ông chủ đang ở doanh trại". Người vệ sỹ nói nhỏ: "Ông chủ nói khi nào gặp được chị dâu mới tiến hành đàm phán với Thủ lĩnh."

Mộ Thiện gật đầu, trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng ở điểm anh đã không quản ngại đến đây, lo ở chỗ không biết anh làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này? Lẽ nào đồng ý buôn bán ma túy?

Ban ngày doanh trại rất yên tĩnh và có trật tự, khác hoàn toàn không khí hỗn loạn điên cuồng của buổi đêm. Không biết có phải là ảo giác của cô, số binh lính đi tuần quanh doanh trại tăng lên rất nhiều. Thủ lĩnh rõ ràng có ý đề phòng Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện được đưa đến trước một ngôi nhà gỗ nằm bên cạnh nhà của Thủ lĩnh. Người vệ sỹ gõ cửa rồi cùng hai tên lính đứng gác ở bên ngoài.

Mộ Thiện đi vào trong, người đàn ông đứng trước cửa sổ gần như lập tức quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc.

Một cảm giác vừa chát vừa ngọt từ tim Mộ Thiện trào ra, giống mạch nước ngầm sâu thẳm len lỏi khắp người cô. Mọi cảnh vật mờ dần, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn lên cao. Hai cánh tay buông thõng, hơi giang ra như chỉ một giây sau sẽ ôm cô vào lòng.

Mới ba bốn ngày không gặp, gương mặt anh vô cùng tiều tụy. Viền mắt thâm quầng, dưới cằm còn có vệt râu chưa cạo sạch, rõ ràng anh một thời gian dài không chợp mắt.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, gương mặt tuấn tú như ngọc của Trần Bắc Nghiêu hiện lên ý cười. Rồi anh sải bước rộng, gấp gáp tiến lại gần.

Thậm chí Mộ Thiện còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của anh, đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Khóe mắt Mộ Thiện cay cay.

Mấy chục giây sau, Trần Bắc Nghiêu mới buông lỏng người cô, nhưng hai tay anh vẫn ôm eo cô, không cho cô rời khỏi vòng tay của anh.

Mộ Thiện ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười.

Khóe mắt Trần Bắc Nghiêu cũng lộ ra ý cười, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộ Thiện.

Không cần bất cứ lời nói nào, anh nắm chặt tay cô, đưa cô ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thiện xuất hiện ý nghĩ, ở Tam giác vàng đáng sợ này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù sống hay chết, cô cũng sẽ tin tưởng anh, đi theo anh, thậm chí cố gắng bảo vệ anh trong khả năng của cô.

Bởi vì con đường phía trước mờ mịt nên một bước cũng không xa rời.

Lần thứ hai đặt chân vào phòng khách của Thủ lĩnh, Mộ Thiện nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Đó là hai tâm phúc của Trần Bắc Nghiêu, mấy tay sát thủ có thân thủ rất tốt. Nhưng nhóm người này đối diện với đội quân vũ trang cả ngàn người của tập đoàn ma túy thì chẳng khác nào muối bỏ bể.

Mộ Thiện phát hiện Châu Á Trạch và Lý Thành không có mặt ở đây. Điều đó khiến cô càng có lòng tin vào Trần Bắc Nghiêu, anh nhất định có kế hoạch riêng đối với bọn họ, vì vậy anh mới tỏ ra hết sức bình thản.

Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện đợi mấy phút, Thủ lĩnh cùng một số thuộc hạ của ông ta đi vào phòng. Tầm không xuất hiện, Đinh Hành cũng mất dạng.

Vừa nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, gương mặt Thủ lĩnh hiện lên nụ cười vui vẻ. Phiên dịch ở bên cạnh cũng mỉm cười: "Thủ lĩnh nói rất vui khi Trần tiên sinh hạ cố đến đây. Trần tiên sinh là người bạn Trung Quốc mà Thủ lĩnh tán thưởng nhất."

"Thủ lĩnh quá lời rồi". Trần Bắc Nghiêu đáp lại.

Hai bên ngồi vào vị trí. Trần Bắc Nghiêu lấy một tập tài liệu từ tay tâm phúc đưa cho phiên dịch ngồi bên cạnh Thủ lĩnh.

Người phiên dịch giở ra xem rồi đưa cho Thủ lĩnh, anh ta ghé tai Thủ lĩnh nói thì thầm điều gì đó. Thủ lĩnh lặng lẽ nhìn Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt đầy ý cười nhưng thần sắc không thay đổi.

"Đây là giấy phép kinh doanh tàu bè trên tám tuyến đường thủy của thành phố Lâm, và quyền sử dụng ba mươi con tàu". Trần Bắc Nghiêu cất giọng bình thản.

Thủ lĩnh trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: "Trần tiên sinh, thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu đưa cho tôi những thứ này là muốn từ chối hợp tác với chúng tôi sao?"

"Không, hoàn toàn ngược lại. Đây là quà gặp mặt, là thành ý của tôi đối với việc hợp tác trong tương lai". Trần Bắc Nghiêu nói.

Mộ Thiện giật mình, nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Trần Bắc Nghiêu lúc này, cô nhất thời không đoán ra ý đồ của anh.

Thủ lĩnh có vẻ bất ngờ trước món quà gặp mặt lớn như vậy, ông ta im lặng trong giây lát rồi mỉm cười: "Vậy tôi nên tặng lại Trần tiên sinh quà gặp gì bây giờ?"

Trần Bắc Nghiêu ôm vai Mộ Thiện: "Bạn gái tôi bị bắt cóc ở Hongkong, may có Thủ lĩnh ra tay cứu giúp, cho đến hôm nay cô ấy vẫn an toàn, để cô ấy về bên tôi coi như quà gặp mặt của Thủ lĩnh."

Thủ lĩnh đưa mắt nhìn Mộ Thiện: "Trần tiên sinh khách sáo quá. Vậy chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé. Tổng giám đốc của Đạt Lịch có mối quan hệ gần gũi với tôi, anh ta rất muốn hợp tác với Trần tiên sinh. Không hiểu tại sao cậu lại từ chối món lợi nhuận lớn mà bao người mơ cũng không được?"

Thủ lĩnh nhấn mạnh câu cuối cùng, dù ông ta nói bằng tiếng Thái nhưng cũng khiến người khác cảm thấy một sự uy hiếp từ trong ngữ điệu nhẹ nhàng đó.

Trần Bắc Nghiêu không né tránh ánh mắt sắc bén của Thủ lĩnh, anh cười cười: "Lợi nhuận sớm muộn gì cũng kiếm được. Tôi không buôn bán ma túy, chẳng phải vì tôi là người tốt, mà có vụ làm ăn càng đáng đầu tư hơn."

Thủ lĩnh trầm mặc một vài giây, ông ta nhếch mép cười: "Tôi biết cậu là mãnh hổ trên thị trường tài chính. Tôi cũng có tài sản ủy thác đầu tư bên Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn thích kinh doanh truyền thống hơn."

"Xinh Thủ lĩnh đừng vội kết luận. Tôi muốn hỏi, một năm Thủ lĩnh kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?" Trần Bắc Nghiêu cất giọng bình thản.

Thủ lĩnh ngẫm nghĩ rồi giơ tay. Trần Bắc Nghiêu cũng giơ tay, Thủ lĩnh viết ra một con số trong lòng bàn tay anh. Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Ai cũng nói heroin là nghề hết thời. Thủ lĩnh đã giúp tôi mở rộng tầm mắt."

Thủ lĩnh bật cười ha hả.

Trần Bắc Nghiêu đột ngột chuyển đề tài: "Nếu tôi có thể kiếm con số này trong ba ngày cho Thủ lĩnh, không biết Thủ lĩnh có đồng ý thay đổi phương thức hợp tác, mọi người cùng nhau kiếm tiền?"

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người, bao gồm cả Thủ lĩnh đều sững sờ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng.

----------------------

Khi màn đêm buông xuống, Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện về căn phòng Thủ lĩnh sắp xếp cho bọn họ. Mấy người vệ sỹ kiểm tra lỹ lưỡng khắp phòng, họ lắc đầu với Trần Bắc Nghiêu và lui ra ngoài.

Trần Bắc Nghiêu bật đèn, ôm Mộ Thiện ngồi xuống giường. Thần sắc của anh rất mệt mỏi nhưng đôi đồng tử đen lạ thường không rời khỏi cô.

Mấy ngày vừa qua như sinh tử ly biệt, Mộ Thiện có nhiều lời muốn hỏi anh nhưng cô chỉ thở dài một tiếng: "Kiếm hai trăm triệu trong ba ngày, kỳ thực anh cũng không chắc chắn đúng không?"

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh giơ tay kéo mặt cô lại gần và đè môi ngấu nghiến.

Đến khi Mộ Thiện không thở nổi đấm vào ngực anh, anh mới chịu buông tha, nhìn cô mỉm cười: "Năm mươi phần trăm."

Mộ Thiện im lặng.

Sáng hôm nay dù Thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ lời nói của Trần Bắc Nghiêu, nhưng ông ta cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của anh, lấy ba trăm triệu tiền vốn, ủy thác Trần Bắc Nghiêu đầu tư. Hai bên cam kết, nếu bị lỗ, Trần Bắc Nghiêu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông ta.

Có lẽ do Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất tự tin nên Thủ lĩnh mới không cảm thấy lo ngại.

Mặc dù Trần Bắc Nghiêu nói với Thủ lĩnh, sở dĩ anh dám đánh cược là vì anh nắm trong tay tin tức nội bộ của thị trường chứng khoán Hongkong, nhưng Mộ Thiện ở bên anh mấy tháng qua, cô biết rõ thị trường tài chính lên xuống thất thường. Ba ngày kiếm hai phần số vốn bỏ ra, chẳng ai dám tuyên bố chắc chắn làm được.

Vậy mà anh lại nói, nắm chắc năm mươi phần trăm.

Vậy thì chỉ có một khả năng, anh sẽ bỏ toàn bộ tài sản của mình để thao túng thị trường. Nếu thị trường không khởi sắc, anh có lẽ phải âm thầm mất đi con số tiền tỷ để đổi lấy 60% khoản lãi cho Thủ lĩnh.

Trần Bắc Nghiêu thậm chí còn hứa với Thủ lĩnh, nếu lần này thành công, từ nay về sau mỗi năm anh sẽ kiếm không dưới 30% lợi nhuận cho ông ta, một khi không đạt được con số đó anh sẽ bù lỗ.

Tỷ lệ lãi suất này quả thực là một con số rất khoa trương. Mộ Thiện suy đoán, Trần Bắc Nghiêu có lẽ chỉ hứa miệng như vậy để vượt qua khó khăn trước mắt. Sau khi về nước anh mới tính kế lâu dài.

Đây đúng là một hành động liều mạng.

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, hình như không có cách nào tốt hơn.

Chỉ là Thủ lĩnh không phải nhân vật dễ đối phó. Một khi cô có thể nghĩ tới, Thủ lĩnh chắc cũng sẽ nghĩ ra.

Khi Mộ Thiện đưa ra nghi vấn của cô, Trần Bắc Nghiêu cười cười: "Ông ta nhất định sẽ nghi ngờ."

"Thế thì tại sao anh còn..."

"Ông ta bất chấp mạng sống buôn bán ma túy, cũng chỉ vì đồng tiền. Người càng tinh ranh sẽ càng tham lam. Dù có nghi ngờ anh đi chăng nữa, ông ta cũng không chống nổi sức hấp dẫn của khoản tiền hai trăm triệu trước mắt."

Mộ Thiện không thể không khâm phục Trần Bắc Nghiêu như đi guốc trong lòng Thủ lĩnh. Thậm chí mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh ngày hôm nay đều có mưu tính từ trước.

Cô không muốn hỏi anh nếu thất bại sẽ thế nào? Cô biết ngành tài chính tiền tệ cũng cần đến vận may.

Nhưng Trần Bắc Nghiêu không hề kỵ húy, anh hỏi thẳng cô: "Nếu anh thất bại, buộc phải dính đến ma túy, liệu em có rời xa anh không?"

Mộ Thiện ngây người, đây là vấn đề nhạy cảm...

Những ngày vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô không dưới một lần tự hỏi bản thân, ba năm sau liệu cô có thể rời xa anh? Trước tình ý của anh, trước hiện thực tàn khốc, cô thật sự không muốn nghĩ tới vấn đề này.

"Em không biết." Mộ Thiện lặp lại: "Em thật sự không biết."

Mộ Thiện không hiểu, câu trả lời của cô đủ khiến Trần Bắc Nghiêu hài lòng.

Anh ôm nhẹ cô vào lòng và nằm xuống giường. Không bao lâu sau, Mộ Thiện nghe thấy hơi thở đều đều của anh.

Anh nhất định vô cùng mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã ngủ say. Anh đến Thái Lan chậm một ngày, chắc chắn để bài binh bố trận. Một ngày là khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy anh mới tiều tụy như vậy.

Mộ Thiện xót xa nằm sát vào lòng Trần Bắc Nghiêu, vồng ngực ấm áp của anh khiến cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi thị trường chứng khoán mở cửa không bao lâu, tài khoản của Thủ lĩnh ở Hongkong tăng thêm năm mươi triệu. Đám tâm phúc của Thủ lĩnh reo hò ầm ĩ, sắc mặt Thủ lĩnh lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì theo quy định pháp luật, khoản tiền đầu tư của người ở nước ngoài bị giới hạn ở mức nhất định nên Trần Bắc Nghiêu yêu cầu Thủ lĩnh làm một văn bản ủy thác đầu tư đối với khoản tiền đó. Đồng thời, anh đề nghị Thủ lĩnh cung cấp giấy phép và giấy chứng minh nguồn vốn để làm thủ tục đầu tư. Thủ lĩnh hỏi ý kiến cố vấn của ông ta bên Thụy Sĩ rồi đồng ý làm theo các yêu cầu của Trần Bắc Nghiêu.

Trong khoảng thời gian Trần Bắc Nghiêu ở đây, Tầm không hề xuất hiện. Mộ Thiện hỏi qua phiên dịch của đối phương nhưng anh ta nói Tâm ra ngoài giải quyết công việc.

Mộ Thiện cũng không thấy Đinh Hành. Có lẽ đề xuất đầu tư của Trần Bắc Nghiêu kích thích hứng thú của Thủ lĩnh nên ông ta cố ý sắp xếp Đinh Hành đi chỗ khác. Do đó ba ngày liền cô không hề gặp anh một lần nào.

Bốn giờ chiều ngày thứ ba.

Đây là thời khắc vui vẻ hiếm có. Người của Trần Bắc Nghiêu sắc mặt lộ vẻ tự hào, đám thuộc hạ của Thủ lĩnh mặt mày hớn hở. Thậm chí ngay cả Thủ lĩnh khóe mắt cũng ngập tràn ý cười.

Chỉ có Mộ Thiện, trong lòng cô không biết có mùi vị gì.

Hơn một tỷ.

Để có thể giúp Thủ lĩnh kiếm hai trăm triệu, Trần Bắc Nghiêu đã bỏ hơn một tỷ của anh vào trong đó, coi như công ty đầu tư Trần thị làm một năm không công. Vậy mà lúc này, Trần Bắc Nghiêu ngồi ở đó với bộ dạng vô cùng thoải mái, giống như anh còn kiếm nhiều hơn Thủ lĩnh.

Vấn đề tiếp theo quá đơn giản. Trần Bắc Nghiêu không thèm chớp mắt, ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Thủ lĩnh. Theo bản hợp đồng, kể từ tháng sau, anh sẽ quản lý tài sản giúp Thủ lĩnh.

Trần Bắc Nghiêu cũng đưa ra điều kiện khắt khe, như phân hoa hồng khi đạt lợi nhuận cao, lúc cần thiết có thể sử dụng quân đội của Thủ lĩnh. Anh thậm chí yêu cầu Thủ lĩnh giết Đinh Hành nhưng Thủ lĩnh không đồng ý, cuối cùng ông ta miễn cưỡng nhận lời, Trần Bắc Nghiêu sau khi về nước cần giải quyết Đinh Hành, người của Đạt Lịch có thể ra tay giúp đỡ.

Cuối cùng, hai người chạm nhẹ ly rượu, tuyên bố vụ hợp tác thành công.

Trong buổi tiệc rượu, Trần Bắc Nghiêu nói khéo sức khỏe Mộ Thiện không tốt, muốn sớm về nước. Thủ lĩnh lúc này hoàn toàn coi anh là đối tác, ông ta vỗ vai anh: "Sáng sớm mai hãy lên đường."

Trần Bắc Nghiêu cười cười, không nói gì thêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bắc Nghiêu dẫn Mộ Thiện và thuộc hạ ngồi xe dời khỏi doanh trại. Thủ lĩnh thậm chí còn cử một đội binh lính tiễn anh một đoạn.

Đoàn người ra khỏi khu vực thuộc phạm vi thế lực của Thủ lĩnh vào lúc tám giờ sáng. Khi đám binh lính vừa quay đầu trở về doanh trại, Trần Bắc Nghiêu lập tức ra lệnh tài xế lái xe hết tốc độ, để có thể đến một trạm lính đánh thuê gần nhất trong vòng một tiếng đồng hồ.

Mộ Thiện rất kinh ngạc, nhưng bắt gặp thần sắc nghiêm túc của Trần Bắc Nghiêu và gương mặt căng thẳng của những người ở trên xe, cô biết điều giữ im lặng.

Cô miên man suy nghĩ, tại sao anh phải đi gấp như vậy? Hôm qua còn lấy lý do sức khỏe của cô không tốt nên muốn sớm về nước?

Giống như...đi chậm một chút sẽ bị lộ tẩy?

Sau khi Trần Bắc Nghiêu dời khỏi doanh trại, Thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng đứng trước cánh đồng hoa anh túc trầm tư.

Ông ta biết Trần Bắc Nghiêu là nhân vật lợi hại, cần phải đề cao cảnh giác, nhưng tài khoản của ông ta rõ ràng có hai trăm triệu, một con số khiến bất cứ người nào cũng động lòng.

Ông ta nghĩ, có lẽ Trần Bắc Nghiêu đúng là thiên tài trong giới tài chính như thiên hạ đồn, hoặc giả hắn dùng thủ đoạn nào đó tạm thời đối phó, sau này hắn sẽ lật lọng. Nhưng Thủ lĩnh không hề cảm thấy bất cứ sự uy hiếp nào, chẳng lẽ ông ta không đối phó nổi một tên oắt con như Trần Bắc Nghiêu?

Sau một hồi suy ngẫm, ông ta càng tin chắc Trần Bắc Nghiêu là người ngông cuồng và tham lam. Từ chuyện hắn yêu cầu giải quyết Đinh Hành là có thể nhìn ra bản tính của hắn.

Nghĩ đến đây, Thủ lĩnh đưa mắt nhìn cánh đồng hoa anh túc rộng mênh mông. Tuy Trần Bắc Nghiêu không có hứng thú với ma túy nhưng hắn đồng ý sẽ ủng hộ Đạt Lịch mở rộng thị trường.

Đây là cục diện mà Thủ lĩnh thích nhất.

Đúng lúc này, một thuộc hạ cầm di động đến đưa cho Thủ lĩnh. Thủ lĩnh mỉm cười đón nghe.

Một hai phút sau, sắc mặt ông ta thay đổi hoàn toàn.

Ông ta không dám tin vào những điều vừa nghe thấy. Gương mặt vốn trắng xanh của ông ta đỏ bừng trong giây lát.

"Hả? Anh nói gì?" Ông ta lặp lại từng chữ một: "Giao dịch chỉ số cổ phiếu tương lai của tôi lỗ mười tỷ?" Thủ lĩnh gầm lên: "Tôi chưa bao giờ đầu tư chỉ số cổ phiếu tương lai...Có giấy ủy quyền do tôi ký tên?".

Thủ lĩnh lập tức cúp điện thoại và gọi cho cố vấn đầu tư của ông ta ở Thụy Sỹ, nhưng đầu bên kia chỉ có một tràng dài tút tút.

Ông ta ném mạnh di động xuống đất, hét lên với tâm phúc đứng bên cạnh: "Lập tức đi bắt Trần Bắc Nghiêu về đây cho tôi."

Tâm phúc nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt của hắn khiến ông ta càng phẫn nộ hơn. Mười tỷ! Toàn bộ tài sản của ông ta cũng không nhiều đến mức đó, ông ta sẽ trở thành kẻ trắng tay!

Nhìn tâm phúc vội vàng gọi điện thoại, lòng ông ta lạnh ngắt. Trần Bắc Nghiêu đã rời khỏi doanh trại hai tiếng đồng hồ. Nếu hắn có mưu tính từ trước, chắc chắn bây giờ hắn đã sắp xếp đâu ra đấy đường rút, chỉ e khó có thể đuổi kịp.

Thủ lĩnh cất cao giọng: "Đường bộ, đường thủy, đường hàng không, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt thằng đó về đây!"

Thủ lĩnh phán đoán không sai, Trần Bắc Nghiêu quả thật sớm tính toán đường rút lui. Tuy nhiên ngay bản thân anh cũng không ngờ, anh không thể rời khỏi Tam giác vàng.

Lúc chín giờ ba mươi phút sáng, ba chiếc xe Jeep chở Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện và một số thuộc hạ dừng lại ở một trạm lính đánh thuê cách doanh trại của Thủ lĩnh chưa đến một tiếng đồng hồ chạy xe.

Trong khu vực Tam giác vàng ngoài những doanh trại có đội quân vũ trang quy mô lớn, còn tồn tại không ít nhóm lính đánh thuê, nhận công việc thời vụ. Lúc này Trần Bắc Nghiêu đang đứng trong sân bay nhỏ đằng sau trạm lính đánh thuê, sắc mặt anh khó coi đến cực điểm.

Mộ Thiện đứng bên cạnh anh, cô lờ mờ cảm nhận có chuyện không hay xảy ra.

Vừa rồi ở trên đường đi, Trần Bắc Nghiêu đã kể cho cô nghe toàn bộ kế hoạch của anh. Anh lợi dụng sự ủy thác của Thủ lĩnh, bỏ ra nhiều tiền mua chỉ số cổ phiếu tương lai.

Lúc thị trường cổ phiếu tăng đột biến, anh dùng tài khoản của Thủ lĩnh tiến hành giao dịch đảo ngược trên thị trường chỉ số cổ phiếu tương lai, còn tài khoản của anh tiến hành đối xung. Thủ lĩnh càng kiếm nhiều tiền trên thị trường cổ phiếu sẽ càng bị lỗ nặng trên thị trường hàng hóa chỉ số cổ phiếu tương lai, còn anh cũng sẽ kiếm rất nhiều. Khoản lỗ của Thủ lĩnh, anh dự tính Sở giao dịch sẽ thông báo cho ông ta muộn nhất vào sáng ngày hôm sau, khi thị trưởng mở cửa. Anh chỉ có rất ít thời gian nên mới vội lên đường. Con số mười tỷ bị lỗi của Thủ lĩnh tất nhiên chui vào túi Trần Bắc Nghiêu.

Kế hoạch này hai ba câu là kể hết, nhưng Mộ Thiện biết, đằng sau đó có vô số động thái, ví dụ bỏ nhiều tiền mua chuộc cố vấn đầu tư của Thủ lĩnh ở Thụy Sỹ, ví dụ phải thao tác một cách ăn khớp và chuẩn xác nhất, ví dụ phải thông đồng với nhân viên giao dịch chứng khoán, trì hoãn việc thông báo đến Thủ lĩnh khi tài khoản giao dịch của ông ta bị thâm hụt nặng...

Có lẽ cũng chỉ Trần Bắc Nghiêu mới có thể giăng cái bẫy tinh vi này.

Nhưng cho tới bây giờ...Châu Á Trạch, người theo kế hoạch thuê máy bay đến đây đón anh và cô vẫn không thấy bóng dáng.

Mười giờ sáng, một tiếng đồng hồ sau thời gian đã định, điện thoại di động của Châu Á Trạch vẫn không có tín hiệu.

Lúc này, người lính tiền tiêu của trạm lính đánh thuê quay về báo cáo, một tiểu đội của Thủ lĩnh đang tiến về nơi này, chúng chỉ còn cách trạm tầm mười ki lô mét. Những con đường xung quanh nhiều khả năng đã bị phong tỏa.

Sau khi nghe tin, Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát. Anh không do dự rút súng, đưa Mộ Thiện và tất cả mọi người lên ô tô rồi tiến sâu vào khu vực rừng rậm bên ngoài trạm lính đánh thuê.



Chương 35 - Giao chiến



Ánh nắng mặt trời bị lớp cành lá dày đặc chặn lại, chỉ có thể lọt qua kẽ lá chiếu những tia sáng màu vàng lấp lánh.

Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ duy nhất tiếng xe Jeep chạy trên con đường mòn. Không khí ẩm ướt và mùi lá cây khiến Mộ Thiện chóng mặt.

Nhóm của Trần Bắc Nghiêu tổng cộng có ba chiếc xe Jeep, Mộ Thiện và anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe thứ hai. Trên đường đi, Trần Bắc Nghiêu cũng giống người đàn ông khác cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Mộ Thiện lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Trần Bắc Nghiêu.

Từ đầu đến cuối anh ngồi thẳng lưng bên cạnh cô, giống như trời có sụp xuống, anh cũng sẽ lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô. Mộ Thiện vô ý thức nắm chặt tay anh. Trần Bắc Nghiêu không quay đầu, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, như muốn nói với cô, tất cả đã có anh.

Lúc ở trạm lính đánh thuê, Trần Bắc Nghiêu đã liên lạc với Lý Thành. Nhưng Lý Thành ở lại thành phố Lâm lo việc của công ty, dù anh ta có nhanh chóng vận động mối quan hệ hay cử người tiếp ứng cũng khó có thể phá vỡ tuyến phong tỏa của đội quân Tam giác vàng. Lý Thành nói sẽ liên hệ với chính phủ Thái Lan ngay lập tức, nhưng không chắc chắn kịp thời đến cứu mọi người.

Như vậy có nghĩa là, bọn họ phải tự đột phá vòng vây, tự cứu lấy mình.

Châu Á Trạch giống như bị bốc hơi, không hề có tin tức.

Con đường rừng nhóm Trần Bắc Nghiêu đang đi là khu vực nằm giữa địa bàn của Thủ lĩnh Thái Lan và tướng quân Quân Mục Lăng. Nơi này địa hình phức tạp, quân đội của hai bên đều đóng ở thung lũng bên ngoài khu rừng nên bọn họ có nhiều cơ hội thoát thân.

Đường đi ngày càng khúc khuỷu. Gần đến buổi trưa, xung quanh vẫn không một tiếng động.

Có lẽ do quá căng thẳng, người lái xe lẩm bẩm: "Nơi này ghê ghê thế nào..."

"Pằng!" Một tiếng súng phá vỡ không khí yên lặng, thanh âm của người lái xe cũng dừng lại ở đây. Đúng vào giây phút đó, Trần Bắc Nghiêu phản ứng nhanh ấn lưng Mộ Thiện và đè lên người cô.

Trước mắt Mộ Thiện tối sầm, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy thân hình người tài xế như hóa đá, sau đó anh ta nằm gục xuống tay lái bất động.

Chiếc xe Jeep mất sự điều khiển lao đi ngoằn ngoèo, khiến những người ở trên xe suýt bị bắn ra ngoài. Mộ Thiện nằm dưới thân Trần Bắc Nghiêu, cô chỉ nghe thấy tiếng đầu và người anh đập
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5550
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN