--> Từ Bi Thành - game1s.com
Polly po-cket

Từ Bi Thành

n cạnh.

Hôm nay Mộ Thiện đến đây với tư cách bà Trần, cô diện bộ váy dài màu xanh thẫm không tay, cổ chữ V, để lộ đôi vai trắng ngần. Mái tóc đen của cô xõa xuống ngang vai, càng làm nổi bật nước da trắng của cô. Phần thắt nơ nhã nhặn, khiến đường nét thân hình càng thu hút. Dưới ánh đèn, gương mặt không tì vết của cô với đôi mắt đen lay láy, bờ môi đỏ mọng đầy ý cười như một bức họa.

Đám đàn ông ngây người ngắm nhìn, ngay cả Trương Ngân Thiên cũng bất giác đưa mắt về phía Mộ Thiện.

"Đinh thiếu đang nhìn đi đâu đấy?" Giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu vang lên làm đám đàn ông tỉnh mộng. Ngữ khí của anh hoàn toàn bình thản nhưng việc anh hỏi thẳng thừng khiến người khác cảm thấy có áp lực.

Đinh Hành thu lại tầm mắt, chỉ cười cười không lên tiếng. Những người khác cũng quay hết đi, không khí trong phòng trở nên cứng nhắc ngượng ngập.

Đinh Hành nâng ly rượu uống cạn mới ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu. Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu lãnh lẽo vô cùng.

Đinh Hành mỉm cười: "Tôi nhìn chị dâu."

Mọi người bật cười, không khí trong giây lát hòa hoãn đi nhiều. Mộ Thiện là chị dâu, Bạch An An cũng là chị dâu. Câu trả lời của Đinh Hành rất khéo léo, như một người em thưởng thức dung mạo của hai chị dâu. Câu nói thẳng thắn chân thành, không một chút tà niệm.

Chỉ có Trần Bắc Nghiêu biết, từ "chị dâu" là trả lại cho anh. Anh không tức giận, chỉ cười nhạt: "Chị dâu như người mẹ, Đinh thiếu có lòng rồi."

Trương Ngân Thiên cười ha hả: "Anh hùng đi với mỹ nhân là đúng rồi. Lão đệ, hai chị dâu của chú đều là mỹ nhân hiếm gặp. Nào, chúng ta cùng nâng ly vì hai người đẹp."

Ông ta nâng chén, mọi người đều làm theo, không ai còn nhắc đến chuyện vừa rồi.

Lúc rời khỏi nhà hàng đã là mười giờ đêm. Mộ Thiện khoác tay Trần Bắc Nghiêu ngồi vào xe ô tô. Cô thật sự không ngờ anh và Đinh Hành lại có dịp bắt tay hợp tác như hồi ở Tam giác vàng. Tuy ánh mắt của đám đàn ông và lời nói của Đinh Hành khiến cô hơi tức giận nhưng nhớ đến câu lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu: "Đinh thiếu đang nhìn đi đâu thế?", cô cảm thấy anh vừa oai phong vừa đáng yêu. Mộ Thiện chủ động ngả vào lòng Trần Bắc Nghiêu: "Làm thế nào bây giờ? Đinh Hành coi Trương Ngân Thiên là đại ca...Hừ, trước có sói sau có hổ..."

Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh chỉ đỡ gáy cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Về đến nhà, Mộ Thiện lên tầng hai tắm trước. Một lúc sau đi xuống, cô thấy Trần Bắc Nghiêu một mình ngồi ở phòng khách, vẻ mặt anh rất trầm tư.

"Sao thế?" Cô cất giọng dịu dàng.

"Lý Thành lát nữa sẽ đến đây." Trần Bắc Nghiêu trả lời.

Mộ Thiện gật đầu. Thật ra trước đó Lý Thành cũng đến ngôi biệt thự một lần. Thành đông là địa bàn của Trần Bắc Nghiêu, một khi kẻ lạ mặt xuất hiện sẽ bị đàn em của Châu Á Trạch lập tức phát hiện. Trương Ngân Thiên cũng không thể giám sát nhất cử nhất động của Trần Bắc Nghiêu khi anh ở trong địa bàn của mình. Vì vậy Lý Thành đến nhà gặp Trần Bắc Nghiêu sẽ an toàn hơn ở bên ngoài.

"Cậu ta nói sẽ sắp xếp cho chúng ta một trợ thủ." Trần Bắc Nghiêu nói tiếp.

"Ai vậy?" Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu lắc đầu.

Một lát sau, Châu Á Trạch xuất hiện ở cửa. Anh ta nói oang oang: "Trợ thủ? Tên Lý Thành này tính giở trò gì? Em phải nói trước, em không thích làm việc với cớm đâu đấy."

Tầm cả buổi tối ở phòng bên cạnh chơi điện tử. Nghe Châu Á Trạch cằn nhằn, hắn phì phì hai tiếng. Mộ Thiện lườm Tầm khi bắt gặp thái độ của hắn. Bây giờ không phải là lúc hai người đàn ông ra tay đánh nhau.

Nửa tiếng sau, một vệ sỹ từ ngoài cửa thò đầu vào gật gật với Trần Bắc Nghiêu. Mấy phút sau, Lý Thành đi vào, sau lưng anh ta là một người đàn ông cao lớn. Lý Thành gật đầu với Trần Bắc Nghiêu rồi nhường lối cho người ở phía sau.

Trần Bắc Nghiêu mặt vẫn không biến sắc, Châu Á Trạch chửi thề một tiếng, Mộ Thiện vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tầm đứng ở cửa phòng kế bên, hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn người đàn ông mới xuất hiện, sau đó hắn lại quay người về phòng.

"Lão đại, từ nay về sau Đinh Hành và anh, một người ở chỗ sáng một người trong bóng tối. Tôi cũng xin nói thẳng, hy vọng các anh bỏ qua thành kiến mới có thể hợp tác thành công." Ngữ khí của Lý Thành rất nghiêm túc.

Đinh Hành vẫn đứng nguyên một chỗ, anh đảo mắt qua mọi người, sau đó dừng lại ở Trần Bắc Nghiêu: "Tôi đã có manh mối về đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền bắc."



Chương 60 - Có thai



Nếu Trần Bắc Nghiêu có thể xóa bỏ mâu thuẫn với Tầm, vậy thì anh cũng có thể cùng Đinh Hành bắt tay chống địch?

Mộ Thiện lặng lẽ quan sát Đinh Hành lúc này đang ngồi trầm tư trên ghế salon. Mấy người đàn ông không ai mở miệng. Cô cảm thấy sự đời đúng là khó lường.

"Em lên phòng trước đi." Trần Bắc Nghiêu nắm tay cô, Mộ Thiện gật đầu. Cô biết nếu không cần thiết, Trần Bắc Nghiêu cũng không để cô dính quá sâu. Cô quay người đi lên cầu thang, khóe mắt liếc qua dáng vẻ bất động của Đinh Hành.

Lúc Mộ Thiện lên đến chiếu nghỉ trên cầu thang, bên dưới vọng đến giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu: "Anh bị xử bao nhiêu năm?"

Bây giờ Đinh Hành mới lên tiếng: "Chắc chắn nhiều hơn chú."

Phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mộ Thiện đẩy cửa vào phòng, cô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào từ bên dưới.

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ ấm áp, Mộ Thiện bất giác thở dài.

Khi cô từ Panama trở về, hôn lễ đã bị lỡ kế hoạch. Hơn nữa Trần Bắc Nghiêu quyết định đi tù, hai người cũng không muốn tổ chức đám cưới rình rang. Trần Bắc Nghiêu chỉ giải thích Mộ Thiện không được khỏe nên hoãn đám cưới. Lúc anh thông báo với bố mẹ Mộ Thiện, ông bà Mộ tỏ ra không vui lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới, hai người cũng chẳng còn cách nào khác.

Mộ Thiện ngồi xuống thành cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối mịt. Thật ra trước đó cô cũng từng nghĩ đến, bên cạnh Trần Bắc Nghiêu có nội gián của công an, chẳng nhẽ bên Đinh Hành không có? Nhưng tận mắt chứng kiến Đinh Hành ngày càng thân thiết với Trương Ngân Thiên, cô chỉ sợ anh càng lún sâu trong bùn. Không ngờ cũng có ngày Đinh Hành trở thành người cùng một chiến tuyến với Trần Bắc Nghiêu, coi như một chuyện tốt lành.

Nhưng Đinh Hành dính đến ma túy, không biết anh sẽ bị xử tù bao nhiêu năm?

"Anh ta có lý do nào mà chịu ngồi tù?" Khi mọi người về hết, Trần Bắc Nghiêu hỏi Mộ Thiện.

Mộ Thiện ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Trần Bắc Nghiêu im lặng, Mộ Thiện hiểu ý anh, cô lên tiếng: "Phía cảnh sát chắc chắn không bỏ qua anh ấy."

Trần Bắc Nghiêu cởi áo, thuận tay vuốt má cô: "Anh ta muốn trốn đi cũng không khó."

Không khó, tất nhiên Mộ Thiện biết là không khó. Lý Thành thuộc tổ chuyên án của công anh tỉnh hay hình cảnh quốc tế cũng vậy, anh ta đều có vị trí của mình. Chỉ cần có vị trí là có cấp trên cấp dưới, có các mối quan hệ. Bây giờ là thời đại đồng tiền và quyền lực thao túng tất cả, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không phải phạm tội ác tày trời, mua một mạng sống hay sự tự do, quả thật không khó một chút nào.

Thế nhưng tại sao Đinh Hành lại đồng ý hợp tác? Trần Bắc Nghiêu tự nguyện ngồi tù còn có thể hiểu được. Tim Mộ Thiện nhói đau, tất nhiên cô biết anh dùng bảy năm để đổi lấy bình an một đời cho cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giữa mùa Thu.

Mùa thu ở thành phố Lâm rất đẹp nhưng không đặc biệt như Bắc Kinh. Mộ Thiện không ngờ mùa thu năm nay cô lại có dịp trở lại Bắc Kinh để tham gia tiệc đầy tháng của con trai Trương Ngân Thiên.

Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và một số tâm phúc bay đi Bắc Kinh chúc mừng. Tại sao cần rầm rộ như vậy? Mộ Thiện biết rõ, đối với loại người như Trương Ngân Thiên, lợi ích và thực lực là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta hợp tác với Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Nhưng nếu không phải thật lòng thích hai người, ông ta sẽ không bao giờ đích thân trực tiếp gặp gỡ bọn họ.

Vì vậy Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không hẹn cùng phát triển mối quan hệ thân tình với Trương Ngân Thiên. Điều này cũng là một đạo lý Mộ Thiện học được ở trên thương trường, đó là tình cảm. Nhiều khi yếu tố tình cảm còn dễ thuyết phục hơn cả lợi ích kinh tế. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành tuy chưa thân đến mức phơi hết tâm can với Trương Ngân Thiên, nhưng qua mấy tháng hợp tác thuận lợi, mối quan hệ giữa họ phát triển vượt bậc. Thậm chí một lần nhắc đến Trương Ngân Thiên, Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện: "Ông ta là một doanh nhân đầy sức hút."

Mộ Thiện hỏi lại: "Lẽ nào anh không phải sao?"

Trần Bắc Nghiêu chỉ ôm cô mỉm cười.

Tiệc đầy tháng được tổ chức tại một nhà hàng ngự thiện nổi tiếng trong nội thành Bắc Kinh. Mộ Thiện tuy sống ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng cô cũng chưa từng đến nơi cao cấp đốt tiền như nơi này. Nhìn một hàng nhân viên hóa trang thành thái giám và cung nữ đón ở cửa, Mộ Thiện cảm thấy hơi buồn cười.

Trương Ngân Thiên không mời nhiều khách. Một phòng ăn rất rộng chỉ bày hơn hai mươi bàn tiệc, khách ngồi gần kín chỗ. Khi Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện đến bàn ăn chính, Đinh Hành đã ngồi ở đó từ lâu. Trần Bắc Nghiêu nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, Mộ Thiện mỉm cười khách sáo. Đinh Hành cũng đáp trả bằng thái độ lạnh lẽo tương tự, chỉ khi nhìn Mộ Thiện, ánh mắt anh mới dịu đi.

Mộ Thiện tất nhiên nhận ra thái độ của hai người. Cô bất giác nghĩ thầm, không biết bọn họ giả vờ hay là thật?"

Cùng bàn còn có hai người đàn ông trung niên, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười trao đổi danh thiếp với bọn họ. Một lúc sau, khách đã gần như đông đủ, một bản nhạc du dương vang lên nhưng bị tiếng nói chuyện của mọi người che lấp.

Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Trương Ngân Thiên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn nho nhã mỉm cười tiến vào. Bên cạnh ông ta là hai người đàn ông trung niên, Trương Ngân Thiên cứ đi một hai bước lại quay sang trò chuyện với bọn họ. Không cần nói cũng biết đây là khách mời quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, nên Trương Ngân Thiên mới phải đích thân đi đón. Bạch An An ôm con trai đi sau bọn họ, cô cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, thần sắc vô cùng dịu dàng. Phía sau cô là một đám vệ sỹ.

Ánh đèn rực rỡ ở trung tâm căn phòng chiếu xuống người bọn họ.

Trương Ngân Thiên lên bục nói vài câu cảm ơn, mọi người nâng ly rượu chúc mừng, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Trương Ngân Thiêu giới thiệu qua hai vị khách quý với Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành. Ánh mắt của hai người đột nhiên lóe qua một tia u ám. Khi Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đưa danh thiếp cho hai người đàn ông trung nên, bọn họ chỉ mỉm cười nhận lấy mà không trao đổi danh thiếp. Nhìn sắc mặt của Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện đoán kế hoạch lật đổ Trương Ngân Thiên khó khăn hơn dự kiến. Ở Bắc Kinh, ông ta có mối quan hệ với rộng rãi với quan chức cao cấp, có thể nói một tay vươn tới trời.

Có lẽ vì nể mặt Trương Ngân Thiên nên Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không có bất cứ hành động thù địch nào, không khí trên bàn ăn tương đối ôn hòa. Mộ Thiện thỉnh thoảng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Đinh Hành, nhưng cô lập tức nhìn đi chỗ khác.

Nhấm nháp một lúc, Mộ Thiện ngẩng lên quan sát người đi đi lại lại chúc tụng trong phòng. Tầm là vệ sỹ của cô, hắn nói sẽ theo cô 24/24, vậy mà bây giờ cô nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy bóng dáng hắn. Mộ Thiện biết Tầm và cô thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng không bận tâm, cô quay sang chơi đùa với con trai Bạch An An.

Khi buổi tiệc diễn ra quá nửa, Trương Ngân Thiên có điện thoại. Ông ta nối máy nói hai câu, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó ông ta đứng dậy: "Xin lỗi các vị, tôi có chuyện gấp, thứ lỗi cho tôi ra ngoài nghe cuộc điện thoại." Ông ta cúi người trước hai vị khách quý: "Tôi xin lỗi!" Ông ta cúi xuống hôn lên trán Bạch An An rồi đi sang phòng bên cạnh.

Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành không hề để ý đến Trương Ngân Thiên, bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Mộ Thiện đoán chắc là xảy ra chuyện, nếu không Trương Ngân Thiên sẽ không bỏ mặc khách quý đi chỗ khác nghe điện thoại. Trước khi đến đây, cô nghe Trần Bắc Nghiêu nói, Lý Thành sẽ hành động vào tiệc đầy tháng của con trai Trương Ngân Thiên, để ép ông ta chủ động đề nghị Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành giúp đỡ.

Tâm trạng Mộ Thiện hơi căng thẳng, cô đột nhiên hoa mắt chóng mặt. Đúng lúc Trần Bắc Nghiêu gắp một miếng cá bỏ vào bát cô, bình thường Mộ Thiện rất thích ăn cá nhưng hôm nay ngửi thấy mùi tanh của cá biển, cô cảm thấy rất buồn nôn. Mộ Thiện bịt miệng nhắm mắt và thở dốc.

"Em làm sao vậy?" Trần Bắc Nghiêu lập tức buông đũa, đỡ lưng cô. Đinh Hành ở phía đối diện cũng nhìn sang bên này, anh nhíu mày khi bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt của Mộ Thiện.

Bạch An An ngẩng đầu quan sát Mộ Thiện, cô đột nhiên hỏi: "Có phải gần đây chị rất hay buồn ngủ?"

Mộ Thiện kinh ngạc gật đầu. Thời gian gần đây đúng là cô cả ngày uể oải, trời vừa sẩm tối đã buồn ngủ, ngủ đến chín mười giờ sáng ngày hôm sau cũng chưa muốn dậy, khẩu vị của cô kém hẳn, kinh nguyệt cũng chưa thấy đâu. Mộ Thiện không mấy lưu ý bởi từ lúc bị trúng đạn, sức khỏe cô giảm sút đi nhiều, chu kỳ kinh nguyệt cũng không đều như trước. Cô sợ Trần Bắc Nghiêu lo lắng nên không nói cho anh biết.

Bạch An An mỉm cười: "Chị hãy đi kiểm tra đi, có khi mang thai cũng nên. Ba tháng đầu em cũng suốt ngày buồn ngủ, chẳng muốn ăn gì cả."

Lời nói vừa dứt, cả bàn ăn yên tĩnh một cách lạ thường.

Những người khách lên tiếng trước tiên, bọn họ khách sáo chúc mừng Trần Bắc Nghiêu: "Trần tổng, chúc mừng cậu, chúc mừng!" Trần Bắc Nghiêu trầm ngâm vài giây rồi nắm tay Mộ Thiện: "Đúng không em?"

"Em...cũng không biết." Mộ Thiện sững sờ kinh ngạc. Sau khi từ Panama trở về Trung Quốc, cô và Trần Bắc Nghiêu luôn thực hiện biện pháp an toàn hay vào thời kỳ an toàn. Nghe Bạch An An nói vậy, cô cảm thấy có khả năng đó. Điều này khiến cô vừa mừng vừa lo, mừng ở chỗ cô thật sự muốn sinh con cho anh, lo ở chỗ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Đinh Hành không rời mắt khỏi Mộ Thiện, lồng ngực anh đau nhói. Cuối cùng anh quay đi chỗ khác, không mở miệng nói chúc mừng.

Khoảng thời gian sau đó, không khí bàn tiệc càng náo nhiệt. Trần Bắc Nghiêu tuy không muốn Mộ Thiện nuôi con một mình, nhưng biết tin anh có khả năng sắp làm bố, lời nói cử chỉ và ánh mắt của anh không che giấu niềm vui. Bạch An An hỏi kỹ triệu chứng của Mộ Thiện, càng khẳng định Mộ Thiện sắp có em bé.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, Trương Ngân Thiên vẫn chưa quay về, người trợ lý thay ông ta xin lỗi quan khách. Lúc Mộ Thiện đứng dậy, cô bắt gặp Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành trao đổi ánh mắt. Tim cô đập thình thịch. Tuy Trần Bắc Nghiêu không nói rõ nhưng Mộ Thiện biết sắp đến lúc hành động.

"Em về khách sạn trước đi." Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện: "Bọn anh chờ Trương tiên sinh." Mộ Thiện gật đầu cùng vệ sỹ lên xe về khách sạn trước.

Mộ Thiện đi tắm xong, bên ngoài có tiếng Tầm nói chuyện điện thoại, còn Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa về. Mộ Thiện gọi Tầm vào phòng, hóa ra hôm nay hắn đóng giả làm một người đàn ông trung niên, có cặp lông mày rậm rạp và nước da đen sì, chỉ đôi mắt là không thay đổi. Sau khi nghe Mộ Thiện dặn dò, hắn nheo mắt nhìn cô rồi đi ra ngoài. Mười phút sau, Tầm quay về phòng ném cho Mộ Thiện một cái túi nylon rồi lại đi sang phòng bên cạnh.

Lúc Trần Bắc Nghiêu về khách sạn, Mộ Thiện đang ngủ chập chờn. Cô mở mắt thấy trong phòng tắt hết đèn, chỉ bật ngọn đèn ngủ mờ mờ. Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa cởi áo khoác, anh ngồi ở đầu giường xem thứ gì đó dưới ánh đèn. Mộ Thiện quờ tay sang bên cạnh, phát hiện đồ đã biến mất.

"Hình như trúng rồi..." Mộ Thiện lẩm bẩm một câu, gương mặt Trần Bắc Nghiêu chìm khuất trong bóng tối nên cô không thấy rõ thần sắc của anh. Mộ Thiện quá buồn ngủ nên cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Mộ Thiện tỉnh lại, trời đã sáng. Cô quay đầu thấy Trần Bắc Nghiêu đang đứng bên cửa sổ, anh mặc bộ comple phẳng phiu, đẹp như một pho tượng.

"Anh đã hẹn với bệnh viện phụ sản." Phát hiện cô thức giấc, anh nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi!"

Mộ Thiện tỏ ra nghi hoặc: "Phải đi khám sao? Thử bằng cái đó cũng chưa chắc đã chuẩn."

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, anh lôi từ túi quần một que thử thai, trên đó có hai vạch đỏ rõ ràng. Sau một đêm, màu đỏ vẫn chưa tan biến là bao. Anh lại bỏ vào túi quần và đi đến bên cạnh cô: "Vì vậy, chúng ta đi xác định xem thế nào."

Mười một giờ sáng, Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện rời khỏi bệnh viện. Vừa ngồi lên xe, Trần Bắc Nghiêu liền gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện phụ sản của thành phố Lâm. Nghe đối phương nói lời chúc mừng, khóe miệng Trần Bắc Nghiêu hơi nhếch lên. Anh gọi điện thông báo để đối phương sắp xếp trước lịch trình. Cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu ngẫm nghĩ rồi quay sang Mộ Thiện: "Em hãy nhờ Diệp Vi Nông gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện."

Mộ Thiện còn đang chìm trong niềm vui, nghe câu nói của Trần Bắc Nghiêu, vài giây sau cô mới hiểu ý anh. Trần Bắc Nghiêu sợ anh đi tù trước khi đứa trẻ sinh ra, người ta không còn nể mặt anh, vì vậy anh mới bảo cô gọi điện cho Diệp Vi Nông, nhờ bạn ra mặt. Điều này khiến Mộ Thiện càng không muốn rời xa anh, cô lập tức túm tay Trần Bắc Nghiêu: "Bây giờ có con rồi...anh vẫn không chịu ra nước ngoài hay sao?"

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát, vấn đề này tối qua anh đã từng nghĩ đến. Anh nắm tay cô, nói từ tốn: "Em muốn con chúng ta có một tuổi thơ như thế nào, một người bố như thế nào?"

Mộ Thiện không thể thốt ra lời.

Về đến khách sạn, Mộ Thiện nghe thấy một vệ sỹ gọi điện thoại thông báo trả vé máy bay, chuyển sang đặt vé tàu hỏa giường nằm. Trần Bắc Nghiêu ôm cô đi vào phòng trong, để cô ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Anh còn thử độ nóng rồi mới đưa vào tay cô. Thấy phòng mở điều hòa, anh cau mày đi tới tắt điều hòa và tiện tay lấy tấm thảm mỏng đắp lên vai cô.

Mộ Thiện nóng đến chảy mồ hôi, cô hất tấm thảm xuống: "Anh không cần cẩn thận như vậy, bác sỹ nói em rất khỏe."

Trần Bắc Nghiêu bình thản lên tiếng: "Về đến thành phố Lâm, em không được chạy linh tinh, không có việc gì thì đi lại trong nhà thôi."

Mộ Thiện lắc đầu: "Không được, em vừa mang thai anh đã định nhốt em hay sao?"

"Ừ, phải nhốt em lại mới được." Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện ôm cô vào lòng.

Một lúc sau, anh nói tiếp: "Đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền bắc rất cẩn mật nhưng một hai tên cầm đầu trong đường vẫn bị cảnh sát mò ra. Vì tình hình ở miền bắc hơi căng thẳng nên hôm qua ông ta nói, hai ngày tới sẽ chuyển một lô vũ khí cho bọn anh để bọn anh đưa ra nước ngoài."

Mộ Thiện giật mình: "Nhanh như vậy sao?"

Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Ừ!"

Tim Mộ Thiện nhói đau, cô không biết nói gì. Cuộc chiến đấu với Trương Ngân Thiên sắp diễn ra, cũng có nghĩa ngày anh đi tù không còn xa nữa.

"Thiện Thiện, lần này anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ ở bên em cùng chào đón con của chúng ta ra đời." Thấy thần sắc của cô thay đổi, Trần Bắc Nghiêu lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh tựa vào hai chân cô, cầm tay cô đưa lên môi hôn từng ngón: "Anh hứa với em."



Chương 61 - Đáng thương



Phản ứng của Mộ Thiện khi mang thai rất nghiêm trọng, trời vừa sẩm tối là cô buồn ngủ, ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ vẫn không đủ. Ban ngày hầu như ăn gì nôn ra thứ đó, cùng lắm chỉ có thể nuốt trôi ít hoa quả.

Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Nghiêu phân tâm nên cố gắng ăn nhiều trước mặt anh. Thế nhưng cô có lòng mà không đủ sức, vừa ăn vài hột cơm cô đã buồn nôn, sữa tươi và trứng gà càng không buồn động đến. Tình trạng của Mộ Thiện làm sao thoát khỏi cặp mắt của Trần Bắc Nghiêu? Anh liền nghỉ mấy ngày không đi làm, ở bên cô suốt 24 tiếng đồng hồ.

Bảy tám giờ tối Mộ Thiện buồn ngủ, Trần Bắc Nghiêu ôm cô cho đến khi cô ngủ say mới dậy làm việc. Mười giờ sáng, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, anh đưa cô đi rửa mặt mũi chân tay, quan sát tỉ mỉ xem có gì bất thường. Cô không muốn ăn đồ, anh liền mời chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp giỏi đến chế biến các món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị. Mộ Thiện vẫn nuốt không trôi, anh liền cầm đũa hoặc thìa, dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ, đút cho cô từng tý một. Cứ như vậy, dưới sự chăm sóc chu đáo của Trần Bắc Nghiêu, sắc mặt Mộ Thiện cuối cùng cũng khôi phục một chút hồng hào. Còn Trần Bắc Nghiêu vừa bận công việc, vừa lo kế hoạch lật đổ Trương Ngân Thiên, lại vừa phải chăm sóc Mộ Thiện, anh ngày càng gầy rộc.

Hôm nay Mộ Thiện đi ngủ sớm, Trần Bắc Nghiêu vẫn ôm cô như thường lệ. Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do ban ngày đọc nhiều sách liên quan đến luật hình sự nên cô mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, Trần Bắc Nghiêu đứng sau vành móng ngựa làm bằng kim loại cũ kỹ. Anh mặc bộ quần áo tù nhân sọc trắng xanh. Còn cô ôm con, đứng ngây ngốc nhìn anh từ phía xa xa...

Mộ Thiện giật mình tỉnh giấc, lưng toát mồ hôi lạnh.

"Ông xã..." Mộ Thiện vô ý thức tìm Trần Bắc Nghiêu, nhưng khi cô giơ tay sờ soạng bên cạnh, trên giường không một bóng người. Cô vặn hết cỡ đèn ngủ ở đầu giường, chỉ thấy một mình cô trong căn phòng trống, Trần Bắc Nghiêu không thấy bóng dáng.

Trên thực tế, vào lúc hai giờ sáng, Trần Bắc Nghiêu có mặt ở một khu hoang vắng cách thành phố Lâm hơn một trăm cây số.

Nơi này là vùng núi ít nhà dân nên hai bên đường không có đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống đường quốc lộ. Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch ngồi trong xe ô tô, lặng lẽ theo dõi động tĩnh phía trước mặt.

Lưu Minh Dương dẫn theo mười mấy người, đi cùng bảy tám chiếc xe đỗ ở một đầu đường quốc lộ, cách chỗ của Trần Bắc Nghiêu vài trăm mét. Giọng nói anh ta vang lên từ máy bộ đàm: "Lão đại, bọn họ tới rồi."

Trần Bắc Nghiêu tập trung quan sát, chỉ thấy phía xa xuất hiện mấy chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến về phía anh.

Những ngày vừa qua, bên công an âm thầm tăng thêm áp lực cho Trương Ngân Thiên trong việc vận chuyển vũ khí ở miền bắc. Trương Ngân Thiên hết cách, đành phải chuyển lô vũ khí xuống khu vực Tây Nam và sẽ đưa ra nước ngoài từ nơi này. Người của ông ta giao hàng cho Trần Bắc Nghiêu ở giáp ranh thành phố Lâm. Nghe nói ông ta cũng sẽ giao một lô hàng khác cho Đinh Hành trong một hai ngày tới.

Bề ngoài, Trần Bắc Nghiêu là lão đại đích thân ra mặt giám sát cuộc giao dịch đầu tiên của hai người cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, có lẽ đây là cơ hội duy nhất có thể lần ra đường dây của Trương Ngân Thiên.

Rất nhanh, mấy chiếc xe tải dừng lại cách đội xe của Lưu Minh Dương mấy chục mét. Trong đêm tối, Trần Bắc Nghiêu dường như nhìn thấy mấy chiếc xe ủi đất, xe đào đất đi theo những chiếc xe tải đó.

"Ông già Trương Ngân Thiên lắm trò thật đấy." Châu Á Trạch phì cười.

Trần Bắc Nghiêu cũng mỉm cười. Thảo nào cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng không tìm ra manh mối, ai mà nghĩ ra vũ khí được dấu trong mấy xe đào đất?

Tai nghe nhanh chóng truyền đến cuộc đối thoại giữa Lưu Minh Dương và đối phương.

"Chào anh, tôi là trợ lý của Trần tổng."

"Trần tổng đâu rồi?"

"Ở đằng kia." Nói xong, cả hai đều ngoảnh đầu về phía Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu rút một điếu thuốc, để Châu Á Trạch châm lửa. Đốm thuốc đỏ hồng nổi bật trong đêm tối. Đối phương lúc này mới yên tâm, hắn nói tiếp: "Đây là danh mục, anh hãy kiểm tra kỹ lưỡng."

Tai nghe vọng đến giọng nói của Lưu Minh Dương: "Chim sẻ 100, mèo Garfield 5..." Tất nhiên đây là ký hiệu vũ khí của chúng.

Vũ khí nhanh chóng được dỡ từ mấy chiếc xe đào đất, xếp thành từng hòm và được chuyển lên xe tải Lưu Minh Dương vừa lái đến. Sau đó đối phương giao chìa khóa mấy chiếc xe đào đất, xe ủi đất cho Lưu Minh Dương rồi nhanh chóng lên xe biến mất khỏi đường quốc lộ.

Lưu Minh Dương tuy nhận được nhiệm vụ đón hàng nhưng anh ta không biết rõ nội tình. Sau khi hoàn tất mọi công việc, anh ta đưa mắt về phía Trần Bắc Nghiêu rồi dẫn cả đội xe chở hàng tới nhà kho quy định.

Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch lặng lẽ lái xe đi theo, trên đường không hề xảy ra bất trắc. Vũ khí được cất dấu trong một kho hàng ở ngoại ô phía nam thành phố Lâm. Hàng vào kho, đám Lưu Minh Dương vừa đi khỏi, người của Lý Thành lập tức tới kiểm tra.

Trần Bắc Nghiêu về đến nhà đã là sáu giờ sáng. Anh nghĩ lúc này chắc Mộ Thiện chưa tỉnh giấc nên anh không mấy lo lắng.

Trải qua một đêm căng thẳng, Trần Bắc Nghiêu hơi mệt mỏi. Anh đi vào phòng khách ở tầng một, ngồi xuống ghế salon và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến lúc Trần Bắc Nghiêu mở mắt, đồng hồ chỉ hơn bảy giờ. Tuy rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến cảnh Mộ Thiện đang say sưa trong giấc nồng ở trên gác, tự nhiên anh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trần Bắc Nghiêu bóp bóp mi tâm, đang định đứng dậy đi lên gác, anh đột nhiên nhìn thấy Mộ Thiện cuộn người ngủ trên một đầu ghế salon, cách anh chưa đến một thước.

Bây giờ anh mới phát hiện, trên người anh không biết được đắp một tấm thảm từ lúc nào. Mộ Thiện cũng nằm dưới tấm thảm rộng này, sắc mặt cô nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, cô ngủ rất say.

Tim Trần Bắc Nghiêu đập nhanh một nhịp, anh gần như giơ tay định bế Mộ Thiện lên gác theo bản năng, nhưng anh sợ đánh thức cô. Ánh nắng ban mai chiếu vào làm gương mặt cô trở nên rõ ràng, hơi thở cô đều đặn nhưng cặp chân mày hơi nhíu lại, chứng tỏ việc anh rời khỏi nhà đêm qua khiến cô lo lắng.

Trần Bắc Nghiêu ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định nhẹ nhàng bế cô lên. Mộ Thiện mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh, đáy mắt cô lóe một tia xúc động. Nhưng có lẽ do quá buồn ngủ, cô lại cụp mi mắt.

"Anh về rồi à?" Mộ Thiện lẩm bẩm.

"Ừ!"

"Ông xã...đừng đi...em nhớ anh...Nửa đêm, em rất nhớ anh..."Mộ Thiện thì thầm.

Tim Trần Bắc nhói đau, anh hạ giọng hỏi: "Bà xã, lần trước mang thai cũng khó chịu như thế này phải không?"

"...Ừm." Mộ Thiện trả lời, hơi thở cô dần đều đều, cho thấy cô đã ngủ say. Trần Bắc Nghiêu đứng bất động ngắm Mộ Thiện một lúc, sau đó anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới bế cô lên tầng hai.

Mãi đến 12 giờ trưa Mộ Thiện mới tỉnh dậy. Cô nhớ đêm qua cô đắp tấm thảm lên người Trần Bắc Nghiêu rồi nằm ngủ bên cạnh anh trên ghế salon, bây giờ đã ở trên giường. Trần Bắc Nghiêu đang nằm ngủ bên cạnh cô, tay anh nắm chặt tay cô. Mộ Thiện nghịch đầu ngón tay của anh, anh lập tức mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.

"Đêm qua anh đi đâu vậy?" Mộ Thiện hỏi.

"Đi giao dịch." Trần Bắc Nghiêu trả lời vắn tắt.

Mộ Thiện quay sang nhìn anh: "Nói cho em biết đi."

Bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, Trần Bắc Nghiêu gật đầu.

Mộ Thiện gần đây sức khỏe không tốt nên Trần Bắc Nghiêu không muốn cho cô biết nhiều chuyện liên quan đến Trương Ngân Thiên, vì vậy anh ít khi đề cập đến vụ đó. Mộ Thiện vốn không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần biết đại khái kế hoạch tiến triển đến đâu là được. Thế nhưng đêm qua đột nhiên tỉnh giấc, không nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, một nỗi sợ hãi bao trùm lên người cô.

Mộ Thiện không dám nghĩ, nhưng cô thật sự lo sợ, sợ một ngày nào đó khi cô tỉnh giấc, Trần Bắc Nghiêu không bao giờ trở về bên cô.

Vì vậy cô cần biết rõ mọi chuyện, dù không thể giúp được gì, nhưng ít nhất có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Trần Bắc Nghiêu kể cho Mộ Thiện nghe mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nghe nói Trương Ngân Thiên dùng máy đào đất vận chuyển vũ khí, Mộ Thiện phì cười: "Ông ta lắm trò thật đấy. Vậy anh có cử người đi theo đám thuộc hạ của ông ta để tìm hang ổ khác hay không?"

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: "Không, người của Lý Thành đi."

Mộ Thiện mừng rỡ: "Đúng, chúng ta không làm những việc nguy hiểm như vậy."

"Tầm cũng đi."

Nghe Trần Bắc Nghiêu nói vậy, dù biết Tầm là người tốt nhất trong việc lần theo dấu vết, nhưng Mộ Thiện cũng cảm thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của Tầm.

May mà hai ngày sau, Tầm trở về bình an.

Ngay khi Tầm về tới ngôi biệt thự, Lý Thành, Châu Á Trạch và Đinh Hành cũng xuất hiện. Lúc đó, Trần Bắc Nghiêu đang cùng Mộ Thiện xem tivi. Bọn họ đến nơi, anh cũng không bảo cô lên gác. Đám đàn ông toàn là người thông minh, thấy Mộ Thiện không tránh mặt như mọi ngày, bọn họ không hỏi nhiều, chỉ chào một tiếng "chị dâu" rồi cùng ngồi xuống. Đinh Hành không gọi Mộ Thiện là chị dâu, anh hơi sững sờ khi thấy bộ dạng gầy gò nhợt nhạt của cô. Mộ Thiện đỏ mặt, vờ như không biết. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành chạm mắt nhau rồi cùng trầm lặng.

Lý Thành là người mở miệng trước tiên: "Người của tôi bám theo mấy tên vận chuyển vũ khí, chúng ta có chút manh mối rồi."

Anh ta bỏ mấy tấm ảnh lên bàn, Mộ Thiện cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong ảnh là một tòa kiến trúc lớn, ngoài cổng có biển hiệu rõ ràng. Mấy tấm ảnh đều lặp đi lặp lại hai dòng chữ: "Công ty khoáng sản Cửu Châu" và "Thực phẩm Hoa Lai".

Mộ Thiện từng nghe nói đến hai công ty này, đều là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời và là doanh nghiệp mạnh trong ngành khoáng sản cũng như thực phẩm. Tại sao đầu mối Lý Thành lần ra lại có liên quan đến bọn họ?

Mấy người đàn ông cầm ảnh lên xem, tất cả đều im lặng.

Lý Thành nói tiếp: "Người của tôi theo dõi thấy bọn chúng vào công ty con của hai doanh nghiệp này ở khu vực Hoa Trung. Rốt cuộc chúng là người của hai doanh nghiệp, hay chỉ mượn hai doanh nghiệp để che đậy thân phận thật sự, hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận."

Lý Thành nói vậy, manh mối lại trở nên mờ mịt.

Trong đầu Mộ Thiện lóe lên một ý nghĩ, cô chưa kịp mở miệng, Trần Bắc Nghiêu ở bên cạnh cất giọng trầm trầm: "Chủ tịch của cả hai doanh nghiệp này là một người, tên Lam Vũ."

Những người khác đều quay sang Trần Bắc Nghiêu, anh nói tiếp: "Lam Vũ mười năm trước là nhân viên công ty của Trương Ngân Thiên. Do lạm dụng công quỹ nên ông ta bị đuổi việc, suýt nữa còn bị khởi tố. Nghe nói ông ta căm thù Trương Ngân Thiên, đến bây giờ vẫn còn bất hòa. Nếu hỏi ở Trung Quốc Trương Ngân Thiên có những kẻ đối đầu nào, thì người đầu tiên chính là Lam Vũ."

Châu Á Trạch sờ cằm: "Lão đại, sao anh biết rõ thế? Em nghi Lam Vũ chính là người của Trương Ngân Thiên!"

Mọi người đều cảm thấy nhận định của Châu Á Trạch rất có lý. Lý Thành không khỏi vui mừng, anh ta có linh cảm đây chính là sự thật. Thảo nào bên công an theo dõi Trương Ngân Thiên bao nhiêu năm cũng không tìm ra manh mối. Nếu ông ta cất giấu hàng cấm ở chỗ của "kẻ thù", cảnh sát tất nhiên không ngờ tới.

Mộ Thiện rất tự hào, Trần Bắc Nghiêu tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ. Một khi muốn đối phó người nào, anh sẽ đào tận gốc rễ kẻ đó. Có khi anh nắm rõ cả tám đời liệt tổ liệt tông nhà Trương Ngân Thiên, huống hồ một Lam Vũ?

Tầm đột ngột mở miệng: "Bọn chúng đúng là người của hai doanh nghiệp này." Nói xong hắn rút một quyển sổ ném cho Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu nhận lấy, cúi xuống xem, là danh sách ghi chép thông tin của Công ty khoáng sản Cửu Châu.

Trần Bắc Nghiêu mở ra xem, thấy bên trong cách vài trang lại có một hai cái tên, dưới chân gạch bút đỏ. Tầm từ tốn giải thích: "Tôi theo bọn chúng vào tận bên trong công ty con, rồi theo chúng về tổng bộ ở Bắc Kinh. Tổng cộng có 25 người tham gia vào chuyến vận chuyển vũ khí giao cho Trần tổng buổi tối hôm đó, tôi đã tìm ra tên của bọn chúng."

Mọi người vô cùng kinh ngạc.

Tầm cười cười, không lên tiếng. Mộ Thiện quay sang nhìn hắn, Tầm gần như bắt được ánh mắt của cô ngay lập tức, hắn nhếch mép cười, bộ dạng có phần đắc ý. Mộ Thiện trừng mắt với Tầm, nhưng trong lòng cô rất vui mừng. Nếu nói phán đoán của Trần Bắc Nghiêu là trực giác mách bảo thì thứ Tầm lấy được chính là chứng cứ trực tiếp. Chỉ cần lần theo dấu vết đó, thành công không còn xa xôi.

Mộ Thiện ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Tôi nhớ hai doanh nghiệp này hay làm từ thiện. Đặc biệt, họ thường quyên góp từ thiện ở nước ngoài, lần nào cũng quyên tặng máy móc và thực phẩm. Bọn họ dám dùng máy đào đất để vận chuyển vũ khí, hoạt động từ thiện cũng có khi chỉ là một vỏ bọc."

Cô vừa nói xong, đám đàn ông đều quay sang nhìn cô. Lý Thành cười: "Lời của chị dâu là một đầu mối rất quan trọng." Châu Á Trạch hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn Trần Bắc Nghiêu cười cười.

Đinh Hành trầm mặc, nhưng khóe mắt cũng lộ ý cười.

Trần Bắc Nghiêu đặt tay lên vai Mộ Thiện, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng.

Mấy người đàn ông lại trò chuyện một lúc, đồng hồ đã chỉ đến số mười hai giờ đêm. Thật ra lúc bọn họ đến đây, Mộ Thiện đã bắt đầu buồn ngủ, bây giờ cô càng díp mắt. Cảm thấy không thể gắng gượng, cô liền ngả đầu vào vai Trần Bắc Nghiêu, giọng nói của mấy người đàn ông ở bên tai mỗi lúc một xa dần.

Mộ Thiện dường như nghe thấy tiếng Tầm: "Các vị lão đại, tôi còn có một phát hiện nữa...", ngay sau đó cô chìm vào giấc ngủ.

Trần Bắc Nghiêu bận tập trung nghe Tầm báo cáo. Đột nhiên Tầm ngừng lại nhìn anh, anh mới phát hiện Mộ Thiện ngả đầu vào vai mình. Trần Bắc Nghiêu cúi xuống, chỉ thấy bờ mi dài của cô khép lại, hơi thở đều đều, guơng mặt vô cùng bình thản.

Tầm vẫn không lên tiếng, những người đàn ông khác đều dõi theo ánh mắt Tầm, bắt gặp cảnh Mộ Thiện ngủ ngon lành trên vai Trần Bắc Nghiêu.

"Có cần bế chị dâu lên gác không?" Lý Thành hỏi.

Trần Bắc Nghiêu muốn đợi Mộ Thiện ngủ sâu hơn, anh hạ giọng nói khẽ: "Không sao, cứ tiếp tục đi."

Tầm lên tiếng: "Trương Ngân Thiên hình như có một xưởng sản xuất vũ khí bí mật".

Mọi người sững sờ.

Thì ra Tầm nghe được cuộc điện thoại của mấy tên hắn đang theo dõi, thấy chúng nhắc đến một nơi gọi là "Kho lạnh". Từ nội dung cuộc trò chuyện, Tầm suy đoán, đó có thể là xưởng sản xuất vũ khí ngầm của Trương Ngân Thiên ở Trung Quốc. Phát hiện này khiến đám đàn ông há hốc miệng. Phải tìm bằng được xưởng sản xuất vũ khí bí mật mới coi như nhổ tận gốc hoạt động phạm tội của Trương Ngân Thiên.

Mấy đàn ông bàn bạc thêm nửa tiếng đồng hồ, Châu Á Trạch kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm. Bốn người đàn ông đều đói bụng, ai nấy đều không làm khách, ngồi vào bàn ăn ngon lành.

Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ di chuyển người Mộ Thiện rồi bế cô lên. Vừa đứng dậy, anh nghe thấy cô lẩm bẩm câu gì đó, mắt cô đột nhiên mở ra rồi lại nhắm nghiền.

Trần Bắc Nghiêu lập tức đứng yên. Động tác cứng nhắc của anh thu hút sự chú ý của bốn người đàn ông đang cắm cúi ăn đồ. Mọi người quay lại liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào có phần nũng nịu của Mộ Thiện: "Ông xã...đừng đi..."

Thanh âm của cô không to không nhỏ, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tầm bật cười ra tiếng, Châu Á Trạch tuy không cười nhưng vẻ mặt không khác gì Tầm. Ánh mắt của Lý Thành ôn hòa đi nhiều, chỉ có Đinh Hành là thẫn thờ.

Người phụ nữ đang ở trong lòng Trần Bắc Nghiêu, tay trái buông thõng xuống, tay phải vô ý thức túm áo anh. Sự ỷ lại của cô khiến tim anh rộn ràng, anh chỉ muốn nhanh chóng bế cô lên gác, không cho đám đàn ông nhìn thấy bộ dạng của cô trong giấc mộng.

Nào ngờ Trần Bắc Nghiêu vừa đi hai bước, Mộ Thiện đột nhiên mở mắt nói: "Đinh Hành...Thật ra Đinh Hành rất đáng thương...Em và anh ấy không có gì..."

Trần Bắc Nghiêu không biết, Mộ Thiện tuy ngủ say nhưng từ trong tiềm thức, cô vẫn lo sợ khi cô mở mắt ra không nhìn thấy anh như hôm nọ, vì vậy cô mới kêu anh đừng đi.

Về phần Đinh Hành, lần đầu tiên đến nhà, anh nói thời hạn ngồi tù của anh không ít hơn Trần Bắc Nghiêu. Trong lòng cô vẫn canh cánh điều này nên lúc mơ mơ màng màng, cô nói ra những lời tự đáy lòng. Mộ Thiện không ý thức được xung quanh còn có người khác, cô buông một câu không đầu không cuối rồi lại vùi vào lòng Trần Bắc Nghiêu ngủ tiếp.

Câu nói của cô khiến Trần Bắc Nghiêu cứng đờ, thần sắc của bốn người đàn ông cũng thay đổi.

Đinh Hành ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng từ góc độ của anh chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đi lên cầu thang.

Về phòng ngủ, Trần Bắc Nghiêu nhẹ nhàng đặt Mộ Thiện lên giường, lặng lẽ ngắm cô một lúc rồi cầm tay cô đưa lên môi hôn. Sau đó anh mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trần Bắc Nghiêu mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt. Anh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt băng giá, ánh mắt mắt u ám vằn tia máu của mình ở trong gương.

Có lẽ những ngày qua mệt mỏi quá độ, có lẽ sự dịu dàng của Mộ Thiện quá rung động lòng người, cũng có lẽ do thái độ thương xót Đinh Hành của cô vừa rồi, trong lòng anh có một con sóng dâng trào, giống như những buổi tối bị dục vọng giày vò trước đây. Anh chỉ thấy một cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn nhấn chìm bản thân. Lúc này anh không muốn bận tâm bất cứ điều gì, không muốn ngồi tù, không muốn chuộc tội. Anh chỉ muốn lập tức ra đi, muốn ôm cô, hôn cô hơn lúc nào hết.

Nghĩ đến đây, Trần Bắc Nghiêu liền mở cửa nhà tắm đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu, toàn thân anh hóa đá.

Dưới ánh đèn vàng mát dịu, Đinh Hành không biết vào phòng từ bao giờ. Anh ngồi ở đầu giường, cúi xuống nhìn Mộ Thiện ngủ say, dáng vẻ của anh như bức tượng điêu khắc im lìm ngàn năm.

Sắc mặt Trần Bắc Nghiêu trở nên lạnh lẽo.

"Ra ngoài."

Đinh Hành từ từ ngẩng đầu, đối diện với Trần Bắc Nghiêu: "Không ngờ cũng có lúc tôi không muốn giết chú."

Trần Bắc Nghiêu nhíu mày, nhưng Đinh Hành không có phản ứng khác, lại cúi xuống tiếp tục ngắm Mộ Thiện. Sau đó Đinh Hành cất giọng hết sức dịu dàng: "Thiện Thiện, em cảm thấy tôi đáng thương lắm sao?"

Mộ Thiện đang trong giấc mộng nên không nghe thấy những điều anh nói. Nếu cô mở mắt vào lúc này, cô sẽ thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt lấp lánh ý cười và sáng ngời như lần đầu tiên cô gặp anh.

Sau đó Đinh Hành đứng dậy, anh bỏ hai tay vào túi quần, gương mặt anh khôi phục vẻ thư thái tùy ý như thường ngày. Anh thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ mà không nhìn Trần Bắc Nghiêu thêm một lần.

Trần Bắc Nghiêu dõi theo bóng Đinh Hành, cuối cùng anh quay lại nhìn người phụ nữ ở trên giường, trầm mặc hồi lâu.



Chương 62 - Hành động



Tuy nói quyết tâm tìm xưởng vũ khí của Trương Ngân Thiên, nhưng đây không phải là vấn đề đơn giản. Trong suốt hai tháng liền, Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và Lý Thành phải thông qua nhiều con đường, từ hắc đạo đến bạch đạo, cuối cùng mới tìm ra nơi đặt xưởng vũ khí bí mật. Bây giờ chỉ còn thiếu chứng cứ là Lý Thành có thể xin lệnh khám xét xưởng vũ khí.

Trong khoảng thời gian có vẻ bình lặng đó, bụng Mộ Thiện cuối cùng cũng hơi nhô lên. Phản ứng nôn nghén hoàn toàn biến mất, cô bắt đầu ăn được mọi thứ, sắc mặt ngày càng hồng hào. Khi bào thai gần năm tháng, Mộ Thiện lần đầu tiên cảm nhận thấy thai máy. Trần Bắc Nghiêu rất thích thú nhưng anh sờ tay lên bụng Mộ Thiện kiểu gì, thai nhi cũng không hề động đậy.

Vỏ bọc yên bình cuối cùng bị phá vỡ vào một buổi đêm.

Tối hôm đó, Mộ Thiện đi ngủ sớm, nửa đêm theo thói quen, cô giật mình tỉnh giấc. Khi cô quay sang bên cạnh, Trần Bắc Nghiêu đã không thấy bóng dáng. Bây giờ là đầu mùa đông, thời tiết ban đêm hơi lạnh, Mộ Thiện mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa đến cửa phòng ngủ bên cạnh, cô liền nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu đang đứng ở đầu giường, quay lưng về phía cô.

Tầm mặc áo khoác đen đứng bên cạnh anh, đầu hắn có vẻ ướt đẫm, tóc bết dính vào trán. Mặt Tầm...đầy vết máu.

Mộ Thiện sợ hãi vội vàng đi vào phòng. Trên giường có một người nằm, tấm ga trải giường loang lổ vệt máu đỏ. Người đó nhắm nghiền hai mắt, hơi thở yếu ớt, đó chính là Châu Á Trạch.

"Xảy ra chuyện gì?" Trần Bắc Nghiêu cất giọng nghiêm nghị.

Thanh âm của Tầm vô cùng bình tĩnh: "Có kẻ phát hiện và nổ súng vào chúng tôi."

Nghe đến đây, Mộ Thiện mới có phản ứng. Nhất định là Tầm và Châu Á Trạch đã đột nhập vào xưởng vũ khí. Trong đám thuộc hạ và tâm phúc của Trần Bắc Nghiêu, bọn họ là người có thân thủ tốt nhất, đương nhiên phải đảm nhận công việc nguy hiểm này. Hóa ra máu trên người Tầm là của Châu Á Trạch. Anh ta có sao không? Mộ Thiện căn thẳng nhìn Châu Á Trạch, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy cô và Châu Á Trạch tiếp xúc không nhiều, cô không thích dạng người thuần xã hội đen như anh ta. Nhưng lúc này nhìn anh ta thiêm thiếp trên giường, cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Sắc mặt Trần Bắc Nghiêu hết sức u ám, anh quay sang nói với Mộ Thiện: "Gọi bác sỹ." Sau đó anh lập tức quay về phía Châu Á Trạch, gương mặt anh trầm mặc đến mức đáng sợ.

Mộ Thiện đi ra ngoài kêu vệ sỹ gọi điện cho bác sỹ. Tầm tự rót cho mình một cốc nước, đồng thời ngồi xuống ghế sofa: "Tôi đã giải quyết hai tên phát hiện ra chúng tôi và sắp xếp lại hiện trường. Chúng ta có thể che mắt Trương Ngân Thiên hay không, phải chờ xem chúng ta liệu có gặp may? Trên đường về đây, tôi cũng đã tìm người xử lý qua vết thương của Châu." Tầm nói tìm người xử lý vết thương của Châu Á Trạch, là hắn tìm đến một phòng khám tư, uy hiếp bác sỹ ở đó. Sau khi xong việc, hắn giải quyết luôn người của phòng khám. Những chuyện này Tầm không nhắc đến, Trần Bắc Nghiêu tự nhiên hiểu rõ, không cần kể chi tiết.

Trần Bắc Nghiêu vỗ vai Tầm rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Về thư phòng, Trần Bắc Nghiêu gọi điện cho Lý Thành: "Chúng tôi đã chụp được ảnh xưởng vũ khí và lấy được một cuốn sổ kế toán. Á Trạch bị trúng đạn rồi."

Lý Thành trầm ngâm vài giây mới trả lời: "Tôi sẽ cử người đến lấy, không có gì thay đổi tôi sẽ xin lệnh khám xét ngay." Anh ta ngừng lại: "Á Trạch thế nào rồi?"

"Không chết được đâu."

Do sợ Trương Ngân Thiên biết được sự thật nên bọn họ không thể đưa Châu Á Trạch đi bệnh viện mà mời bác sỹ đến nhà chữa trị. Lúc bác sỹ làm phẫu thuật, Trần Bắc Nghiêu đứng bất động ở bên cạnh theo dõi, Mộ Thiện nắm chặt tay anh. Tầm cả đêm vất vả đưa Châu Á Trạch trốn thoát nên vô cùng mệt mỏi, hắn ngủ gục trên ghế sofa.

Đợi đến khi hoàn tất mọi việc, ngoài trời đã sáng hẳn. Trần Bắc Nghiêu tiễn bác sỹ, rồi mới cùng Mộ Thiện về phòng. Mộ Thiện chợt nhớ đến một hoạt động Trần Bắc Nghiêu từng nói với cô, cô vội hỏi: "Ngày kia là lễ động thổ, anh có đi dự không?"

Đó là khu nghỉ mát quy mô lớn ở thành phố Lâm do Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành và Trương Ngân Thiên cùng bỏ vốn đầu tư. Theo kế hoạch, ngày kia cả ba sẽ cùng tham dự buổi lễ khởi công, nhiều quan chức của thành phố Lâm cũng được mời. Không biết chuyện xảy ra buổi tối hôm nay có khiến Trương Ngân Thiên nghi ngờ? Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

"Đi chứ!" Trần Bắc Nghiêu xoa đầu cô: "Trước khi Lý Thành tóm gọn xưởng vũ khí, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ." Anh cười: "Chủ tịch Tuần cũng có mặt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng lo."

Mộ Thiện nghĩ cũng phải, nhưng cô vẫn bổ sung thêm một câu: "Hôm đó để Tầm đi bảo vệ anh."

Trần Bắc Nghiêu gật đầu.

"Á Trạch...không sao đấy chứ?" Mộ Thiện cất giọng đầy lo lắng.

Trần Bắc Nghiêu trả lời ngay: "Cậu ta mạng lớn giống anh, không dễ dàng chết đâu."

Thật ra điều Mộ Thiện muốn hỏi là, nếu biết cái giá phải trả khi hợp tác với Lý Thành là Châu Á Trạch bị trọng thương, liệu Trần Bắc Nghiêu còn kiên trì không?

Dù không hỏi ra miệng nhưng Mộ Thiện tự có câu trả lời. Nếu biết trước Châu Á Trạch bị thương, Trần Bắc Nghiêu có lẽ sẽ do dự trước khi quyết định. Nhưng hiện tại Châu Á Trạch đã bị thương nặng, anh tuyệt đối không bỏ qua cho Trương Ngân Thiên. Bây giờ cô càng không thể khuyên anh dừng tay, cùng cô trốn ra nước ngoài.

Trong lúc vợ chồng Mộ Thiện lo lắng sốt ruột thì Trương Ngân Thiên và Bạch An An có một đêm bình thường nhất kể từ mấy tháng trở lại đây.

Trước khi nhận được tin từ xưởng vũ khí, Trương Ngân Thiên nằm sấp trên giường hôn khắp mặt Bạch An An. Ông ta là người đàn ông có tinh lực vô cùng dồi dào. Mười hai giờ đêm, ông ta mới kết thúc công việc của một ngày và lên giường nhưng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

Bạch An An đã ngủ say, cô bị đánh thức bởi những nụ hôn tới tấp của Trương Ngân Thiên. Vừa mở mắt liền chạm phải đôi mắt thâm trầm ẩn hiện ý cười của ông ta, trong lòng cô rất phiền muộn.

"Tôi không muốn, tôi không được khỏe." Bạch An An từ chối thẳng thừng.

Đáp lại, Trương Ngân Thiên lập tức tụt quần ngủ của cô.

Bạch An An không dưới một lần tự nhủ, cô không thể ra đi, bởi vì người nhà và con trai cô còn nằm trong tay Trương Ngân Thiên. Cô biết rõ hơn ai hết, nếu cô làm ông ta tức giận, ông ta sẽ lột da róc thịt người nhà của cô mà không hề do dự. Cô cũng không thể liên lạc với tổng bộ Interpol khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vì Trương Ngân Thiên đã chặn mọi ngả đường của cô.

Ban đầu, cô mang theo chứng cứ phạm tội của ông ta bỏ trốn nhưng cùng đường bí lối, bởi vì không rõ ông ta dùng thủ đoạn nào đổi người cảnh sát tiếp xúc với cô. Nếu cô không kịp thời trốn thoát, cô đã bị ông ta bắt về từ trước lúc gặp lại Lý Thành.

Bây giờ cô đã sinh con, trên danh nghĩa là vợ của ông ta. Trương Ngân Thiên từng ám chỉ, trong nội bộ công an cũng có người của ông ta, ông ta có trong tay chứng cứ phạm tội của cô. Nếu cô dám rời khỏi ông ta, cô không chỉ mất đi tự do mà còn bị truy bắt như một kẻ tội phạm. Cô hiểu rõ Trương Ngân Thiên, nhìn vào mắt ông ta, cô biết cuộc đời này cô đã bị ông ta kéo xuống địa ngục.

"Em có phản ứng rồi!" Giọng nói khàn khàn của Trương Ngân Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch An An. Cô mở to mắt nhìn ông ta, trái tim vừa hận vừa đau. Ông ta cúi đầu cắn mút núm vú của cô, ở bên dưới ông ta ra vào vừa nhanh vừa mạnh, làm cô dù đau đớn nhưng vẫn cảm nhận được khoái lạc rõ ràng. Bạch An An nhanh chóng rơi vào trạng thái ý loạn tình mê.

Lúc hai người gần lên "đỉnh", Trương Ngân Thiên thì thầm bên tai cô: "An An, cuộc đời này tôi chỉ cần một người phụ nữ là em."

Tim Bạch An An đập mạnh, đây là lời Trương Ngân Thiên từng nói khi hai người trải qua đêm đầu tiên vào mấy năm trước. Cô ngoảnh đi chỗ khác không nhìn ông ta, nước mắt tràn khỏi bờ mi. Thân hình tráng kiện của Trương Ngân Thiên càng luật động mạnh hơn, cuối cùng nghe tiếng rên mê người của cô, ông ta mới hài lòng giảm nhẹ động tác.

Đúng lúc đó, điện thoại của Trương Ngân Thiên đổ chuông. Ông ta nhìn lên đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng. Chắc chắn xảy ra chuyện nghiêm trọng, người trợ lý của ông ta mới gọi điện vào giờ này.

Trương Ngân Thiên một tay với điện thoại, Bạch An An thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc của cô khiến ông ta không vui, ông ta không rút khỏi người cô, thậm chí bàn tay còn lại vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô.

"Ông chủ, kho lạnh xảy ra chuyện, có hai bảo vệ ẩu đả và chết rồi."

Trương Ngân Thiêu nhíu mày: "Ẩu đả?" Trước đó ông ta có lệnh, xưởng vũ khí bất kể xảy ra chuyện gì, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải báo cáo trực tiếp với ông ta. Vì vậy người trợ lý mới gọi điện thoại, bất kể là lúc nửa đêm.

"Đúng vậy." Người trợ lý báo cáo: "Tôi đã kiểm tra vết thương, bọn họ bị trúng đạn từ súng của đối phương. Hiện trường cũng có dấu vết ẩu đả, tôi đã xử lý xác chết rồi, chắc không sao đâu."

Trương Ngân Thiên nói bình thản: "Được, giải quyết gọn gàng vào, những ngày này tăng cường cảnh giác." Ông ta cúp điện thoại, ném máy di động sang một bên, cúi xuống nhìn người phụ nữ ở dưới thân.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch An An thờ ơ hỏi.

Trương Ngân Thiên không trả lời, ông ta tăng tốc độ ngón tay khiến Bạch An An đỏ mặt, cô khép chặt hai đùi, buộc phải quấn lấy thắt lưng ông ta. Lúc này ông ta mới mỉm cười: "Chuyện nhỏ."

Đợi đến khi Bạch An An cong người thở hổn hển, Trương Ngân Thiên đột nhiên dừng lại. Cô mím chặt môi không chịu khẩn cầu ông ta tiếp tục, ông ta cũng không bận tâm, bế cô đứng dậy đè vào tường. Dường như đêm nay Trương Ngân Thiên cố ý giày vò cô, ông ta liên tục làm hết lần này đến lần khác, thái độ đặc biệt nóng nảy. Bạch An An từ đầu đến cuối trầm mặc.

Sau khi Bạch An An mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, Trương Ngân Thiên ngồi dậy mặc quần áo đi sang thư phòng. Khoảng nửa tiếng sau, đám tâm phúc có mặt đầy đủ. Bọn họ đều nghe nói đến vụ đánh nhau gây chết người ở nhà xưởng nhưng không mấy bận tâm.

Trương Ngân Thiên ngồi tựa trên ghế sofa, thần sắc của ông ta có vẻ thoải mái hơn đám tâm phúc. Ông ta cười nói: "Mấy hôm trước, tôi nhận được tin Lý Thành vẫn chưa chết, bên công an đang để ý đến tôi, vụ kho lạnh có vẻ không bình thường." Trương Ngân Thiên thông báo tin tức một cách nhẹ nhàng nhưng nguồn tin này tốn của ông ta một khoản tiền không nhỏ.

Đám tâm phúc nhìn nhau, một người lên tiếng: "Người của công an đột nhập vào kho lạnh? Nhưng chúng ta bí mật như vậy? Sao công an biết được?"

Mặt Trương Ngân Thiên tối sầm, ông ta nói lạnh lùng: "Nhiều khả năng bên cạnh tôi có nội gián." Ông ta quay sang một tâm phúc: "Chú đi điều tra kỹ lưỡng cho tôi. Kẻ nào dám bán đứng tôi, tôi sẽ lột da nó."

Mọi người toát mồ hôi lạnh. Trương Ngân Thiên cười nhạt: "Nếu Lý Thành vẫn chưa chết thì hãy điều tra Trần Bắc Nghiêu trước."

Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Ngân Thiên càng điên tiết khi biết tin xưởng sản xuất vũ khí phát hiện mất một quyển sổ kế toán của nhiều năm trước. Nếu không phải là ngườ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5935
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN