Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
tỉm.
Cơ hội đã đến, tôi ngay lập tức chen vào hóng chuyện :
- Ừm, gì chứ mấy vụ ăn uống này là không thể bỏ qua được, ha ? – Tôi vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Vy, ý chừng đợi em ấy vui vẻ gật đầu đồng tình.
Nhưng không, Vy chỉ thoáng cười rồi lại quay sang nói chuyện với nhỏ Huyền, mặc tôi chưng hửng và đầy hụt hẫng.
- Thôi, tí tính ! – Thằng Luân lén đá chân tôi, thì thầm nói.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, ừ phải rồi, cơ hội là ở buổi đi chơi kia mà, đừng có nóng vội mà hỏng việc. Lần này là đi chơi xa, tí nữa tôi chở Vy, thiếu bấy gì cơ hội mà tán chuyện chứ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mà cuộc đi chơi lại có thêm nhỏ Phương và chị đại Yên ù :
- Ủa, đi chơi xa mà không mua đồ ăn gì à ? – Yên ù đưa mắt hỏi.
- Thì… trên nhà nội tui có mà ! – Thằng Chiến đáp.
- Thôi, dám như hôm bữa sinh nhật ông lắm, lên đó mới nấu hả ? – Nhỏ này trêu tiếp.
- Ừ… thì… lên đó câu cá rồi nấu lẩu chứ có gì đâu ! – Chiến chủ xị lúng búng đáp.
- Nướng gà nữa mày ! – Khang mập hùa vào.
- Ờ… dĩ nhiên ! – Thằng Chiến nói tiếp, mà trông cái bộ nó cứ như sợ mất mật đến nơi.
- Thôi như vầy cho dễ tính, thằng Chiến dẫn nhóm nữ lên rẫy nhà nội mày trước, giờ nhóm nam bọn tao đi mua thêm đồ ăn vặt với nước uống. Mày lên rẫy rồi thì ngược đường xuống lại, bọn tao trên đường chạy lên gặp nhau là vừa ! – Luân đội trưởng phân công.
Và thế là dù hoàn toàn đồng tình với ý kiến sáng suốt của thằng Luân, nhưng tôi vẫn rầu rĩ vì đã vuột mất cơ hội được chở Khả Vy trong một chuyến đi chơi xa, mất luôn cơ hội thổ lộ tâm tình. Tôi tay xách bịch nước ngọt mà trong bụng cứ rủa thầm mọi sự chỉ tại Yên ù ham ăn, thằng Chiến rủ chị đại làm chi để rồi giờ tốp nam phải è cổ ra mà xách lương thực phẩm lên phục vụ tốp nữ, mà chính yếu ra là tọng vào bao tử không đáy của Yên ù chứ ai đâu !
- Làm gì mà cái mặt mày thảm thế con ? – Thằng Quý ngạc nhiên.
- Ờ, kệ tao mày ! – Tôi trả lời phớt đời.
- Thôi, vòng đi hụt rồi thì tí lên đó chơi tha hồ mà thể hiện ! – Thằng Luân vỗ vai tôi an ủi.
- Ừm, hi vọng vậy ! – Tôi xuôi xị đáp.
Chốc sau, đám con trai bọn tôi bon bon nối đuôi nhau đạp xe trên quốc lộ 1A hướng ra Hàm Thuận Nam, cũng là hướng lên nhà nội thằng Chiến. Và tôi lại càng tiếc hơn nữa, khi mà sáng nay trời đẹp, không nắng cũng không mưa, mà chỉ dịu mát hữu tình với phong cảnh hương đồng gió nội xung quanh, cả đám vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Nhìn sang hai bên đường là những cánh đồng lúa vừa được gieo mạ hãy còn xanh mơn mởn, và trên đầu là những tán lá bạch đàn đang phủ đầy bóng râm, tôi thấy thanh bình quá đỗi, bất giác nhớ lại cái hôm tôi tặng Vy một bông lúa vàng hái trên đường nhà Dũng xoắn.
- “ Hi , đẹp quá vậy ! “
- “ Ừ, thì đẹp mới dám đem tặng chứ, hì hì ! “
Nhớ lại lúc ấy, tôi không khỏi bồi hồi và thoáng buồn cho tình cảnh hiện tại của mình, có tình cảm hay không cũng chẳng rõ mà có rạn nứt gì không thì cũng chẳng biết.
- Ê, ê…tao nè ! – Giọng thằng Chiến từ hướng ngược lại làm tôi bừng tỉnh mộng.
- Cái thằng trời đánh, vậy mà mày bảo gần hả ? Nãy giờ chạy cũng gần mười mấy cây số rồi ! – Tuấn rách hầm hố.
- Hê hê, đi chơi xa mà lại ! – Thằng Chiến cười cười.
- Thế này chiều nay tầm 4 giờ lo chạy về, chứ đường lộ mà đi trời tối dám hết thấy mặt trời ngày mai luôn quá ! – Thằng Quý quệt mồ hôi nói.
- Nhóm nữ đâu rồi ? – Dũng xoắn hỏi.
- Ở trên nhà nội tao đang nghỉ ngơi rồi, giờ tụi mình tới là vừa ! – Thằng Chiến trả lời.
- Ừm, lẹ đi, tao đuối quá ! – Khang mập thở dốc.
Bọn tôi theo sự hướng dẫn của chủ xị Chiến hoa tiêu, chạy thêm một đoạn nữa thì đến một khúc quanh, cả đám rẽ vào con đường đất đỏ trống hoắc.
- Sao… nhìn hoang sơ quá mậy ? – Tôi chột dạ nhìn mấy cái nhà lợp mái rơm xung quanh, lụp xụp và có cả nhà sàn bằng gỗ.
- Thì khu này chủ yếu làm rẫy mà, kiếm đâu ra nhà lầu cho mày ! – Thằng Chiến tỉnh bơ đáp.
- Ủa tới chưa ? Tao có thấy rẫy riếc gì đâu ? – Dũng xoắn ngạc nhiên.
- Sắp rồi, tới chỗ dốc kia thì xuống xe dắt bộ, đi thêm đoạn nữa là đến nhà nội tao, gần thôi !
Và sự thật chả phải là một đoạn gần như lời thằng Chiến nói, mà trái lại bọn tôi phải dắt xe đi bộ đến rã cả chân, hết lên con đường dốc gập ghềnh những sỏi đá, lại đến những khúc rẽ mà quanh đó toàn là cỏ cây hoang vu nhìn khô cằn và bụi bặm. Lại có lúc cả đám giật thót người thì bất chợt một con thỏ từ trong bụi rậm vụt ra, và lại càng điếng hồn hơn khi thằng Chiến tự dưng cúi xuống nhặt khúc cây lên và vừa đi vừa quơ loạn xị :
- Mày… làm trò gì thế ? – Bọn tôi ngạc nhiên.
- Thỏ chạy ra khỏi hang tức là bị rắn rượt, tao phải cầm cây để phòng khi rắn tấn công ! – Thằng Chiến bình tĩnh đáp.
- Rắn ? Có cắn không ? – Tuấn rách hỏi một câu đại ngu.
- Cắn sao không mậy, rắn lục cắn chạy nọc đó ! – Chiến chủ xị nói tỉnh bơ.
- Cái… đệch…. ! – Đám bọn tôi không hẹn mà cùng giật bắn người lên.
Khang mập lắc đầu xuôi xị, nhìn cái mặt xanh như tàu lá của nó thì tôi đoan chắc rằng không chỉ riêng gì nó mà cả đám tụi tôi cũng đã bắt đầu thấy hối hận vì trót dại nghe lời cái thằng trời đánh thánh đâm mang tên Chiến, để rồi giờ đây mạo hiểm vác xác lên rừng và có nguy cơ làm mồi cho rắn dữ !
Chap 189 :
Nhà nội thằng Chiến là một căn nhà cấp 4 khá giản dị và đơn sơ với hàng rào gỗ bao quanh bên ngoài, hai gian đầu tiên được lát gạch men, gian bếp ở sau cuối chỉ là gạch đỏ lót dưới lối đi dẫn thẳng ra sau. Ngoài trước là vườn tược ao hồ đậm chất dân dã với những dãy lục bình xanh ngắt trải dài, và đằng góc sân nơi treo võng cùng tấm phản bằng gỗ được phù đầy bóng râm bởi hàng trứng cá cạnh bên.
Bọn con trai tụi tôi bước vào thì đã thấy tốp nữ đang bày biện các thứ gia vị hành tỏi ra bếp chuẩn bị nấu nướng. Khả Vy đang rửa mớ hành lá, nhỏ Huyền và nhỏ Phương ngồi lột vỏ tỏi, riêng chị đại Yên ù thì lặt ớt.
- Ơ, đã có gì đâu mà nấu ? – Khang mập chưng hửng.
- Thì ông Chiến nói tụi tui chuẩn bị trước, mấy ông đến đây câu cá là nấu thôi ! – Nhỏ Phương đáp.
- Thế à ? Vụ này hay à nha ! – Tuấn rách cười khoái chí rồi quay sang hỏi thằng Chiến. – Cần câu đâu mậy ? Đem ra coi !
- Ờ đợi tao chút ! – Thằng Chiến nói rồi bước ra sau nhà.
Tôi đang lóng ngóng dắt xe, định sà xuống ngồi cạnh Khả Vy cho dễ bắt chuyện thì nghe có tiếng nói đằng sau :
- Chà, bạn thằng Chiến đông vui quá he !
Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang tươi cười nhìn cả bọn, và đứng cạnh chú này là một người phụ nữ vẻ là vợ, cùng hai thằng nhóc con đang ngậm kẹo mút kế bên.
- Dạ…chào chú ! – Tôi vội gật đầu chào.
- Ừm, vào ngồi chơi đi mấy đứa ! – Chú ấy khoát tay nói.
Bọn thằng Luân lập tức tản ra nhường chỗ cho bốn người này bước vào nhà, đưa mắt nhìn nhau chả hiểu mô tê gì sất.
- Chiến, dẫn mấy bạn hái dừa cho vui kìa con ! – Giọng chú kia sang sảng từ bếp ra đến sân ngoài.
- Dạ, giờ đi nè cậu ! – Thằng Chiến lục tục ôm mớ cần câu chạy ra.
Lát sau theo lời thằng này thì bốn người kia là gia đình cậu ba của nó, hôm nay từ chợ dưới lên rẫy chơi với nội nó.
- Tụi mày cứ tự nhiên đi, cậu Ba tao vui tính lắm ! – Nó cười tươi rói.
- Mà nội mày đâu ? Sao tao không thấy ? – Dũng xoắn ngạc nhiên.
- Nội tao bữa nay ở trên rẫy rồi, tối mới về lận ! – Thằng Chiến đáp rồi hối hả giục . – Lẹ đi, ra câu cá cho mấy bạn nữ nấu ăn, rồi bọn mình đi hái dừa !
Tôi nãy giờ không nghe gì đến vụ “ gà thả vườn nướng lu “ là đã thấy có mùi khuất tất trong chuyện này rồi. Mà thây kệ, chắc là nó để dành sau cùng, trước mắt là giờ ra câu cá cái đã. Chứ nhỏ đến giờ tôi đã đi câu cá bao giờ đâu, nhất là lại ở khung cảnh ao hồ bình dị dân dã thế này, cá câu lên rồi đêm làm lẩu là tuyệt cú mèo rồi.
Nhưng thằng Chiến lại một lần nữa chứng minh nó là thằng trời đánh thánh đâm thật sự, khi mà cả đám con trai đứng lố nhố nhưng nó chỉ xách ra đúng có hai cái cần câu.
- Mày giỡn mặt tao hả ? – Tuấn rách sầm mặt. – Hai cần sao đủ ?
- Thì… câu thay phiên ! – Thằng Chiến lúng búng đáp.
- Sao rồi ? Câu cá chưa, cho bọn tui xem với ! – Nghe đến câu cá, nhóm nữ cũng chạy ra xem.
Thấy Khả Vy cũng đang đứng nhìn, thế là tôi định chớp ngay cơ hội này mà trổ tài “ sát cá “, gì chứ mấy động tác buông cần thả câu thì từ cái hồi còn xem… tivi với đọc sách suốt ngày tôi cũng biết sơ qua rồi.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì từ trong nhà, hai thằng con của cậu Ba thằng Chiến phóng vụt ra mà la bài hãi :
- Cho tụi con câu đi, nhường đi mà !
Mất vài phút với hai ông mãnh thiếu điều khóc la rầm trời để giành phần câu cá, cuối cùng bọn tôi đành thông cảm cho thằng Chiến mà đồng ý với phương án dùng… thúng lưới vớt mấy con cá diêu hồng lên nấu lẩu luôn cho gọn, còn lại để hai thằng nhóc kia câu chơi.
- Không được câu cá tụi tao quê rồi nha, thế món gà thả vườn của mày đâu ? – Thằng Luân cười gằn nhếch môi hỏi.
- À…thì… đây ! – Thằng Chiến nói xong, nó đưa tay chỉ vào cái chuồng gà to đùng trước mặt.
Và nó lại một lần nữa chứng minh rằng thằng Chiến của 10A1 là một thằng tầm xàm bá láp, khi mà bọn tôi đần mặt ra nhìn vào cái chuồng gà theo hướng tay nó chỉ :
- Trời đất, gà gì mà cao quá vậy ? – Yên ù tròn mắt ngạc nhiên.
- Chắc… đà điểu ! – Vy nhận xét.
- Không đâu… gà tây đấy ! – Tôi giành ngay quyền giải đáp thắc mắc.
Nhưng đáp lại sự thông thái của tôi là cái nhìn lặng yên và chăm chú của Vy vào con gà tây cao nhồng trước mặt, em ấy chả buồn tỏ thái độ gì, mặc cho câu nói vừa rồi của tôi cứ như là tự nói trống không.
- Mày giỡn mặt hả Chiến ? Gà tây sao mà bọn tao bắt ? – Thằng Quý há hốc mồm.
- Thì… gà đó, bắt đi, chứ tao có nói gì đâu ! – Thằng Chiến gãi đầu cười khì.
- Tao lạy mày, chơi nhau cũng vừa vừa thôi chứ ! – Khang mập ôm đầu thiểu não.
- Để tao, chuyện nhỏ, bắt được con này thì thịt cả ngày luôn ! – Dũng xoắn tuyên bố chắc nịch rồi nó bước vào mở cửa “ đấu trường gà tây “.
Bọn tôi căng mắt hồi hộp dòm vô, và chỉ chốc sau đã nghe cơ số những âm thanh hoạt náo :
- Quác…quác…oác…oa….oác….phạch…. !
- Ây…á…..ui da……. !
Sau 3 phút vật lộn với con gà tây cao nhồng, Dũng xoắn vã mồi hôi hột bước ra khỏi chuồng với mớ lông gà trên tay và cả trên miệng, tay chân bị móng gà quào cho mấy đường đỏ thẫm. Khỏi phải nói, đám bọn tôi phá ra cười sằng sặc vì pha quyết tử đầy mạo hiểm này của thằng Dũng.
- Này thì thích làm thần điêu, ha ha ha !
- Tao tưởng ngon lắm, té ra là như này đây !
- Ớ hớ hớ, chết cười trời ơi !
Tôi trông Khả Vy cũng đang che miệng cười khúc khích, và lại thấy lòng mình vui hơn được một chút, vì ít ra có thể sau việc này, tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện với em ấy hơn.
- Tưởng nó bắt được gà, dè đâu… hì hì ! – Tôi bước lại gần cạnh Vy.
- Hi hi, mà Nam cũng chỉ nói thôi chứ có dám làm đâu ! – Em ấy vẫn còn cười.
- Ai bảo, làm ngay ấy chứ ! – Tôi mừng rơn, lại tỏ ra anh hùng như mọi khi.
- Ừm ! – Hổng dè Vy chỉ gật đầu đáp gọn lỏn rồi quay vô nhà trong.
Chốc sau, không biết thằng Chiến vì muốn chuộc lỗi hay sao mà nó cũng kiếm ra được con gà thả vườn đang chạy nhảy vỗ cánh điên cuồng nhưng vẫn bị bắt lại.
- Dzô tụi bây, con này béo ú, đem nướng là hết ý ! – Nó vừa la vừa bắt con gà lại.
- Quác…oác…. ! – Con gà béo trùng trục vỗ cánh nhưng không bay nổi, chỉ cất mình lên được một chút rồi lại đáp phạch xuống đất.
Bọn tôi ngồi vật lộn với con gà để trói nó lại thì lát sau đã nghe mùi lẩu cá diêu hồng thơm nức mũi vang ra từ đằng bếp.
- Chậc, em Vy của mày nấu ăn ngon thế nhỉ ! – Thằng Quý nhìn Khả Vy đang nêm gia vị trong bếp, buột miệng nói.
- Ừm…. ! – Tôi rầu rĩ ậm ờ cho qua chuyện.
- Bình tĩnh, ngày còn dài ! – Khang mập an ủi tôi.
- Ê cái thằng mập, giữ cổ con gà lại coi ! – Dũng xoắn la bài hãi.
Và có một chuyện lạ lùng mà bọn tôi phải gọi là thập phần kinh ngạc khi chứng kiến, đó là lúc Dũng xoắn cắt cổ gà hứng máu vào cái chén sành trong tay nó, và bọn tôi đang lui cui rửa tay với mớ lông lá và bụi bặm trên người thì thằng Luân bất thần la lớn :
- Ớ…con gà đâu mất rồi ?
Nghe thế đám bọn tôi liền quay đầu lại dòm dáo dác, và ngay lập tức cùng điếng hồn nhận ra… con gà vừa bị cắt cổ lấy tiết giờ vẫn còn chạy được, hơi tập tễnh nhưng vẫn còn lết ra được đến cửa nhà bếp.
- Cha mẹ ơi, nhỏ đến giờ tao mới thấy gà bị rút máu rồi vẫn còn chạy được ! – Tuấn rách phết gia vị lên trên con gà đang bốc khói nghi ngút.
- Thằng Chiến mày kiếm đâu ra con gà dị hợm thế ? – Khang mập xoay xoay cái xiên nướng.
- Chậc, gà to nên khoẻ, vậy ăn mới ngon ! – Nó trả lời.
- Nướng lẹ đi mấy ông, đồ ăn dọn ra hết rồi nè ! – Nhỏ Huyền từ trên nhà gọi vọng xuống.
- Ừm… xong ngay đây ! – Nghe tiếng em yêu gọi, thằng Khang lập tức phúc đáp ngay.
Bữa trưa đậm chất dân dã mà cũng không kém phần thịnh soạn dọn ra ngay giữa hiên nhà mát rượi, gà nướng lu, cá diêu hồng chiên xù cùng lẩu cá đưa mùi hương thơm phức làm dậy lòng bất cứ thực khách sành ăn nào. Bữa ăn hương đồng gió nội với gió mát từ đằng ao thổi ra, tán cây xanh mát phủ bóng râm càng làm tăng thêm hương vị làng quê cho bàn tiệc.
- Dzô, ngồi xuống đi mấy bạn ! – Yên ù khai tiệc.
- Hề hề, nhìn hấp dẫn quá, mê ly rùng rợn ! – Thằng Luân xuýt xoa.
- Ăn uống thế này là nhất rồi còn gì nữa ! – Khang mập nâng ly nói to.
Và cả bọn cùng đồng thanh hưởng ứng cụng ly côm cốp, ừ thì đúng là như này thì nhất nhật đế vương thật. Nhưng chỉ có lẽ đúng với bọn bạn của tôi thôi, vì nhỏ Phương gắp đồ ăn liên tục cho mấy thằng con trai ngồi đối diện nó, hẳn nhiên tụi thằng Luân thằng Tuấn thì khoái chí lắm. Khang mập thì đã có em Huyền của nó chăm sóc, Dũng xoắn cùng thằng Chiến thì vừa giành cái đùi gà với Yên ù vừa cười ha hả. Chỉ có riêng tôi là vẫn cười, nhưng là cười buồn một mình như đang tự cách ly mình khỏi đám đông, chỉ vì cạnh bên tôi vô tình trống hẳn đi một chỗ ngồi, vì Khả Vy đã chọn ngồi giữa nhỏ Phương và Yên ù mất rồi !
Chap 190 :
Kết thúc bữa trưa nơi xóm quê dân dã, nhóm nữ hè nhau dọn dẹp và rửa chén, đám con trai bọn tôi túm lại ngoài trước hiên, chỗ tấm phản bằng gỗ nằm ườn cả ra mà tán dóc :
- No quá, con gà ngon thiệt bây ! – Khang mập xoa bụng.
- Tao kết cá chiên xù hơn, chấm mắm hết sảy bà bảy ! – Thằng Quý hít hà tiếp lời.
- Xui, tao bị Yên ù giựt mất cái đùi gà canh me từ trước ! – Dũng xoắn bưng mặt thiểu não.
- Mà lẩu cá Vy nấu ngon nhỉ, vừa thơm vừa ngọt, mê ly ! – Thằng Chiến chép miệng khen tấm tắc mà không để ý Tuấn rách đạp nó đầy ngụ ý.
- Ờ… mà sao Nam mày ăn ít thế ? – Luân đội trưởng hỏi dồn.
- Tao... lúc sáng ăn ở nhà còn no ! – Tôi nói bâng quơ chẳng để tâm.
Mỗi thằng Tuấn là hiểu ý, nó đập vai thằng Luân rồi lái câu chuyện sang chủ đề khác, và cuộc nói chuyện càng xôm tụ hơn khi nhóm nữ sau khi rửa chén xong đã chen vào nhập cuộc. Tán chuyện chán, cả bọn lấy bộ bài ra chuẩn bị cho cái trò sát phạt. Và tôi thì vốn dở tệ trong khoản bài bạc, thêm nữa là nhìn em Vy đang ngồi mách nước chỉ bài cho thằng Chiến mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, thế là tôi đâm khó chịu và bỏ ra nhà sau rửa mặt.
Cầm cái gàu nước bằng nhựa, tôi vục mặt mình vào làn nước mát trong, tỉnh táo và sảng khoái hẳn ra.
- Sao bỏ ra đây thế ? – Khang mập bước lại gần vỗ vai.
- Ừm… ra rửa mặt cho mát, trưa nóng quá ! – Tôi cười trừ.
- Tí nữa vòng về mày chở Vy, tranh thủ nói chuyện rồi hỏi rõ sự tình thử xem ! – Thằng mập vào ngay vấn đề chính yếu, vẻ như nó hiểu cái bộ của tôi lúc này quá rồi.
- Không có gì đâu, vài bữa là bình thường ấy mà ! – Tôi nói xong mà cũng tự hỏi mình liệu rằng điều mình vừa nói có đúng hay không.
Đầu giờ chiều trời mát, thằng Chiến đề nghị cả bọn dạo một vòng lên rẫy chơi, hái dừa sim uống tại chỗ cho ngon. Thế là cả bọn lục tục nối đuôi nhau đi theo thằng Chiến, men dọc theo con đường đất bị phạt ra hai bên cây cỏ làm lối đi. Càng đi sâu vào khu rẫy của nhà nó, tôi nhận ra cả đám càng đi vào vùng có nhiều cây cối um tùm hơn, khác hẳn với khung cảnh khô cằn và thưa thớt những bụi cây thấp tè khi nãy.
- Ông Chiến cầm khúc gỗ quơ tới quơ lui làm gì vậy ? – Nhỏ Huyền ngạc nhiên.
- À, để đề phòng ra….. ! – Khang mập chưa kịp nói hết từ “ rắn “ thì tôi đã đập vai nó.
- Gì mậy ? – Thằng mập giật thót người quay lại nhìn tôi.
- Mày nói ở đây có rắn thì tụi con gái chạy về hết bây giờ ! – Tôi thì thầm nói thật nhỏ.
- Ờ, quên, he he ! – Nó gãi đầu cười khì.
Nhưng tôi chỉ chặn họng được thằng Khang chứ không bịt miệng được thằng Chiến, tệ hại hơn nó đã thay con rắn bằng… con khác, còn kinh khủng hơn gấp bội :
- Cầm cây để đuổi hổ, nhỡ mấy con hổ có tới thì mình cầm cây mà đập ! – Thằng Chiến nói bậy mà cái mặt cứ tỉnh bơ.
Nghe đến hổ là y như rằng cả đám con gái chùn chân lại :
- Trời, vậy về đi, giờ này lên rừng gặp… hổ rồi sao ? – Nhỏ Phương nói như mếu.
- Ừ… về thôi, ghê quá vậy ! – Khả Vy cũng đồng tình.
- Nó đùa đấy, trên này làm gì có hổ với chả cọp, yên tâm đi ! – Tôi trầm giọng nói.
- Vậy hở ? Hic, tưởng thiệt chứ ! – Em Vy nhìn tôi rồi quay sang đánh vô vai thằng Chiến lúc này cũng đang há hốc mồm. – Quỷ sứ, giỡn vô duyên !
Bất giác tôi thấy ngọn lửa hi vọng trong mình lại nhen nhóm lên, vừa rồi rõ ràng Vy nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng như hôm nào. Vậy là có lẽ đúng như tôi nghĩ, chắc hẳn hôm giờ cả hai đứa hãy còn ngại ngần gì đó mà thôi.
Sau lúc ấy, tôi cười nhiều hơn và đã tán dóc trở lại với tụi bạn, dù rằng em Vy vẫn đang giữ khoảng cách nhất định với tôi. Không tình cảm như trước nhưng cũng không hẳn là xa lánh, cảm giác như có điều gì đó không rõ ràng và khuất tất.
Đi thêm một đoạn thì đến rừng dừa sim như lời thằng Chiến đã nói, bọn tôi thích thú nhìn những cây dừa xanh rì và không quá cao, cây nào cây nấy đầy những trái là trái.
- Phê, đi nãy giờ khát nước rồi, làm vài quả mới được ! – Tuấn rách búng tay cái chóc, nói rồi nó kéo ống quần lên.
- Mày làm gì thế ? – Dũng xoắn ngạc nhiên.
- Leo lên hái chứ chi ! – Thằng Tuấn trả lời.
- Hề hề, tốt, để tao ở dưới hứng cho ! – Thằng Dũng cười đê tiện rồi cũng vạch cái áo thun ra thành một vòng rộng.
- Coi chừng té đấy ! – Bất chợt Vy đứng cạnh bên lại lên tiếng.
Nghe như vậy, tôi tự dưng nổi hứng… làm anh hùng, dẫu sao từ nhỏ tôi đã leo dừa đến mòn chân ở Phan Rang rồi, nên mấy cây dừa thấp tè ở đây chẳng là gì so với tôi. Thế nhưng tôi thì xưa nay tính sĩ diện, không muốn làm trò mèo trước mặt con gái, nếu là bình thường thì tôi đã chẳng điên mà xung phong leo lên hái dừa cho tụi ở dưới. Nhưng bây giờ tôi lại cần ánh mắt lo lắng của Vy dõi theo, cần câu nói vừa nãy khi tôi trèo lên, vậy nên… tôi cũng bắt chước thằng Tuấn, cũng leo lên trên cây.
- Ghê, thằng Nam cũng biết leo cây à ? – Thằng Quý trố mắt.
- Ừm… ! – Tôi gật đầu rồi bám tay vào thân dừa.
- Sao thánh không đằng vân bay lên luôn cho nhanh nhỉ ? – Dũng xoắn bắt đầu giở thói cà khịa.
- Làm sao té cái oạch thì chắc ông Nam ăn dừa suốt đời, hớ hớ ! – Yên ù cũng phá ra cười.
Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi muốn được tự tay mình hái trái dừa to nhất xuống cho em Vy, lên đến ngọn cây, tôi chọn một quầy dừa có vẻ ngon nhất rồi dùng cái rựa của thằng Chiến đưa chặt ra :
- Chụp nè ! – Tôi nói vọng xuống dưới.
- Để tao, thả đi ! – Thằng Luân nói.
Và lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy đằng gốc cây bên kia, Khả Vy cùng nhỏ Huyền đang ngồi tựa nhau, mỗi người mỗi trái dừa to đùng uống ngon lành. Bất giác tôi đâm ra xuôi xị chả buồn hái thêm nữa, đưa quầy dừa cho thằng Luân rồi tôi cũng tụt xuống đất.
- Ớ, hái gì ít thế ? – Thằng Chiến chưng hửng.
- Ừm, tao mệt rồi ! – Tôi thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống chả buồn nói tiếp.
Dừa sim đúng là ngọt và thơm danh bất hư truyền, mát lạnh và rất thanh khiết, uống mà cứ như đang nốc… Thiệu nữ nhi hồng. Riêng tôi thì buồn đời, cầm nguyên trái to đùng mà nốc như Kiều Phong nốc rượu, chả cần quan tâm bọn bạn xung quanh cứ trố mắt ra nhìn mình như người ngoài hành tinh.
Xong bữa dừa sim cây nhà lá vườn, thằng Chiến lại dẫn cả đám về lại nhà để chuẩn bị kéo nhau vào lại thành phố, nhưng lần này nó dẫn tụi tôi đi theo đường khác, và đường này có ngang qua một con suối. Đi từ xa đã nghe tiếng róc rách và chim hót líu lo qua những tán cây xanh um, nhóm con gái nghe thế là thích thú nhảy cẫng lên mà chạy tới :
- Đẹp ghê, ở đây mà cũng có suối nữa ! – Nhỏ Huyền khen nức nở.
- Chứ sao, nhà nội tui mà ! – Thằng Chiến phổng mũi đáp.
- Hi hi, nước mát ghê ! – Em Vy dẫm chân xuống nước, và lại.. cười toả nắng.
Tôi ngất ngây khi nhìn lại hình ảnh ấy, quá đỗi yêu kiều và quen thuộc, cứ đứng chôn chân trên bờ mà cảm khái một mình.
- Thôi 4 giờ rồi, về thôi mấy chị hai ! – Thằng Luân dòm đồng hồ.
- Ừ, cũng được ! – Nhỏ Phương vẻ còn luyến tiếc.
Bọn con trai tụi tôi thì từ nhỏ đã thích bay nhảy chạy chơi, thế nên mấy hòn đá lót trên con suối thành lối đi chẳng có nhằm nhò gì, phóng vài bước là đã qua đến bờ bên kia. Thế nhưng nhóm nữ lại khác, vì đá dưới suối hơi có rêu ở quanh rìa, thế nên vừa bước chân lên nghe trơn là mấy nhỏ lại la oai oái :
- Ui…trơn quá vậy… !
- Té… té bây giờ !
Bọn tôi cười xoà, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, chìa tay ra thể hiện sự galang của con trai. Khang mập kéo tay nhỏ Huyền, thằng Tuấn cầm tay cho nhỏ Phương bước từng bước đi qua, riêng thằng Quý được đặc cách giúp đỡ… chị đại Yên ù. Phần tôi thì dĩ nhiên cũng chìa tay ra về phía em Vy, thế nhưng… tay tôi lại một lần nữa đưa về khoảng không, khi mà Vy chọn tay của thằng Luân và níu lấy rồi bước qua.
Tôi đờ người ra, vừa hụt hẫng vừa… xấu hổ, đang chưa biết làm sao để chữa thẹn thì Dũng xoắn nhanh trí giả vờ kêu lên :
- Em nè anh thánh, ôi… tay anh thật là ấm quá đi ! – Rồi nó cầm tay tôi mà phóng vọt lên bờ.
Cả đám lăn đùng ra cười vì trò mèo của thằng Dũng, thế nhưng chỉ có mỗi tôi là gượng gạo cố cười cho có lệ, chứ đầu óc thì đã trống rỗng không thể nghĩ gì được. Suốt từ nơi con suối đến lại nhà nội thằng Chiến, tôi chỉ biết nhìn xung quanh cho đỡ ngượng, thỉnh thoảng chỉ cười trừ với những cái bá vai của thằng Dũng hay Khang mập, rồi cũng cố hóng chuyện vài câu để tỏ ra là mình vẫn tự nhiên và bình thường.
Chốc sau bọn tôi về đến nhà nội thằng Chiến, lục tục thu dọn rồi chuẩn bị về :
- Ăn chơi đã rồi, về thôi ! – Thằng Luân dắt xe đạp ra giữa sân.
- Vòng đi khác, vòng về con trai chở con gái cho đỡ mệt ! – Khang mập vừa nói vừa nháy mắt với nhỏ Huyền cười tủm tỉm.
- Ừ được đó, hớ hớ ! – Chị đại Yên ù nghe thế thì khoái chí ra phết.
Khang mập đèo nhỏ Huyền, thằng Luân chở nhỏ Phương, và chả biết xui xẻo quái gì mà thằng Quý lại phải chở Yên ù, nom mặt nó chảy dài ra đến tội. Thằng Tuấn nhanh nhảu phốc lên xe Dũng xoắn, vậy là chỉ còn lại Vy, tôi và thằng Chiến.
Và bỗng chốc không khí chợt im lặng đi một cách bất ngờ, vì trước mặt ai cũng đã tự phân cặp, mỗi tôi, Vy và thằng Chiến là còn bị lẻ.
- Nhanh lên, chờ gì nữa trời ? – Nhỏ Phương sốt ruột.
- Vy ? – Nhỏ Huyền tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi ghét cái không khí này, rất rất ghét, bởi vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, ai nấy cũng nhìn vào tôi. Chỉ vì Khả Vy lặng thinh bước đến xe thằng Chiến trước ánh mắt sững sờ của thằng này :
- Hì, chở Vy nha !
- À… ừ.. ! – Thằng Chiến bối rối đáp, đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi.
Tôi phải nói gì đây ? Hét lên rằng tôi đã làm gì à ? Hét lên rằng tại sao lại như vậy ư ?
Không, tôi không thể làm thế, tác phong của một thằng con trai ưa tình cảm hình thức và làm theo khuôn mẫu, từ nhỏ đã biết rằng dù gì cũng phải bình tĩnh mà xử sự !
Khả Vy nhìn bâng quơ đi hướng khác, mọi người nhìn vào tôi…, và tôi thở hắt ra, cố lấy vẻ tự nhiên, ngàn vạn lần cố thốt ra một câu nói hoàn toàn vô nghĩa :
- Ừ…cảm thấy mình không…chở được… ừm, về thôi !
Và tôi thẫn thờ đạp đi, ngang qua thằng Chiến, cố với lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó :
- Chạy cẩn thận nha mậy !
Rồi tôi nhấc pêđan, đưa guồng chân nặng nề chạy lên phía trước, buổi chiều tà nơi phố núi bỗng chốc trở nên xám xịt và u ám hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy, thênh thang và trống rỗng !
Chap 191 :
Quãng đường về hơn mười lăm cây số đã xa nay lại còn xa thêm, 6 chiếc xe đạp, chiếc nào cũng có đôi có cặp, và chỉ mỗi tôi là nhẹ bẫng đi với cái yên xe trống không phía sau. Tôi thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng, những câu tự vấn không có câu trả lời cứ vụt đến rồi lại lọt thỏm vào khoảng không vô định.
- “ Tại sao vậy ? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Nếu tôi có làm gì sai thì ít ra em cũng phải nói rõ với tôi chứ ? Khả Vy ? “
- “ Em nói em hiểu tôi mà, em biết con người tôi trọng nhất là danh dự mà ! Để rồi hôm nay em biến tôi thành một thằng hề chỉ biết làm trò mèo trong mắt mọi người, để rồi bây giờ ai nấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đấy ! Ánh mắt mà tôi biết là họ đang cảm thông, nhưng với tôi lúc này nó chỉ là thương hại không hơn không kém ! “
- “ Tôi đã làm gì sai sao ? Tôi một lòng, toàn tâm toàn ý với em, để rồi giờ đây đổi lại những gì tôi nhận được là như vậy à ? Không, tôi thích em mà không hề mong đợi mình nhận được lại điều gì, chỉ đơn giản tôi thích em vì em thích tôi, cứ tưởng rằng chúng ta là hai mảnh ghép hoàn hảo ! “
- “ Em đâu biết vì em, tôi bỏ ngoài tai những lời dự đoán mà tôi cho là bố láo của bạn bè, khi bọn nó bảo rằng em có bạn trai khác. Em cũng đâu biết vì em mà tôi chạy thất thần suốt 1 tuần lễ chỉ để được tự tay mình làm món quà tặng em, vì em mà tôi cam chịu bị trẹo hông lúc nhảy sào, vì em mà dẫu có đến chết tôi cũng cố cắn răng nén đau, chỉ bởi tôi muốn bạn trai em phải là người có phong thái và khí khái nhất định, có thể làm em hãnh diện ! “
- “ Và tệ hại hơn, em đâu biết rằng vì em mà tôi nhẫn tâm bỏ rơi người con gái khác trong đêm mưa lạnh lẽo, và khi đó em ngủ thật ngon ở nhà. Người ấy lo lắng cho tôi còn nhiều hơn bất cứ những gì tôi có thể nghĩ ra ở một cô gái lứa tuổi như vậy có thể làm được. Để rồi người ta nhận được gì, em đâu biết cái cảm giác một người con gái nhận dạy guitar cho người con trai mình thích chỉ để anh ta đàn cho người con gái khác nghe. Tôi biết, tôi hiểu, nhưng vì em, tôi sẵn sàng làm ngơ tất cả, chỉ bởi vì một khi tôi đã yêu mến ai, chỉ cần người đó không làm gì lầm lỗi với tôi thì dù trời có sập, tôi vạn kiếp thiên thu cũng vẫn chỉ biết có người tôi yêu ! “
- “ Bây giờ đổi lại em đang đối xử với tôi ra sao đây ? “
Tôi hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân, và có lẽ sẽ mãi chỉ vậy nếu như bọn hai thằng Dũng xoắn và Tuấn rách không trờ xe đến :
- Ê Nam !
- Ê !
- Hở… sao ? – Tôi giật thót người.
- Này, hai đứa mày… vậy à ? – Tuấn rách trầm trầm hỏi.
- Không…. ! – Tôi chối phắt đi theo bản năng và rồi lại nói tiếp - … Ừm…chẳng biết !
- Bảo rồi mày không nghe ! – Thằng Dũng thở hắt ra.
Tôi lắc đầu cười buồn, cố ra vẻ mình vẫn bình thường, thế nhưng tôi không bình thường thêm được nữa khi mà đến lượt thằng Luân cùng thằng Quý chạy sát sườn, chỉ có mỗi thằng Chiến chở Khả Vy và Khang mập chở nhỏ Huyền là chạy phía trước.
- Sao vậy ? Chuyện gì vậy ? – Yên ù hỏi dồn dập.
- Ông Nam, nói ông nghe, hôm bữa lúc đi nhà sách, tui thấy nhỏ Vy đi chung với người khác đó ! – Nhỏ Phương vô tình lặp lại đúng ý của thằng Dũng xoắn hôm bữa.
- Ơ, bà cũng vậy à ? – Thằng Dũng ngạc nhiên.
- Ừm….ờ ! – Nhỏ Phương định nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt của tôi rồi lại thôi.
Tôi lúc này bị giằng xé giữa hai tâm trạng, nửa muốn nói chuyện để chia nhẹ bớt nỗi lòng, nửa muốn chỉ mỗi mình tôi gặm nhấm cái tâm trạng nửa vời này. Con người tôi trọng nhất là danh dự bản thân, nhưng bây giờ thì mọi người lại túm tụm xung quanh bàn tán về ai ? Về tôi, cứ như là đang thương hại tôi vậy, và tôi thì không muốn điều đó !
Thế nhưng khi mọi người nhìn tôi và biết ý tách riêng ra, thì tôi lại cảm thấy mình lẻ loi như bị bỏ rơi, vô tình lại càng đáng tội nghiệp hơn nữa !
Lúc này, tôi chỉ cần một người có thể đi sóng đôi cùng tôi, và đừng nói chuyện, chỉ đơn giản để cho người khác biết rằng, hay chính là để tôi biết rằng cạnh tôi vẫn còn có một ai đó, để tôi có thể tỏ ra là mình vẫn bình thường. Nhưng cũng đừng túm tụm cả nhóm lại như vậy, tôi không muốn là người bị thương hại, bị tội nghiệp !
Thế nhưng suy nghĩ này của tôi thì làm gì có ai biết được chứ ? Thành thử ra tôi cứ lần lữa mãi, và cuối cùng chạy tuột lại phía sau, trước mặt là nhóm của Luân, và ở đằng xa tít tắp kia, là Khả Vy đang cười tươi bắt chuyện với nhỏ Huyền.
Bầu trời dần về chiều, từng áng mây trôi lãng đãng đằng xa, nhẹ nhàng và hững hờ như cách Vy đang đối xử với tôi, và mặt trời dần khuất về sau, đưa ánh sáng yếu ớt như vẫn luyến tiếc một buổi ban ngày, như chính tôi lúc này đang luyến tiếc về những điều mơ hồ từ lâu.
- Nam, về, quẹo nè ! – Giọng Khang mập làm tôi bừng tỉnh.
- Ừm, vậy à ? – Tôi quay lại.
- Mày… nãy giờ có đang chạy xe không đấy ? – Nó nhìn tôi sửng sốt.
- Có… chứ ! – Tôi gật đầu một cách vô hồn.
- Trời đất, chứ sao mày đi từ nội thằng Chiến đến nhà em Huyền, giờ đến gần nhà tao mà mày cũng không nhận ra à ? – Nó chưng hửng.
- Đâu… mà tao về đây ! – Tôi nói rồi quay xe đạp về, mặc cho Khang mập hãy còn đang ngơ ngác.
Tối hôm đó, tôi nuốt cơm không vô, uống nước cũng không thấy cảm giác, cứ lơ ngơ đến tận khi đóng cửa vào phòng, yên lặng tắt đèn và thẫn thờ tựa người vào tường, có lẽ bây giờ tôi lại đâm ra thích cảm giác một mình gặm nhấm nỗi đau không thành tên này.
Không thể nghĩ được gì, không thể nói được gì, mọi thứ xảy ra quá nhanh và dồn dập, tôi không hiểu và cũng không muốn biết, cũng không muốn tin.
- “ Tao với thằng Khang thấy em Vy của mày đi với tên khác rồi ! “
Tao không tin, tụi mày đã nhầm người rồi, chắc chắn !
- “ Hôm bữa đi nhà sách, tui thấy Vy đi chung với người khác kìa ! “
Vô lí, tui không tin, nhầm rồi Phương à !
Thế nhưng mày lấy cơ sở gì để không tin hả Nam ? Những gì của ngày hôm nay vẫn chưa đủ hay sao vậy ? Bạn bè họ dối mày để được cái gì đâu ?
Nhưng như vậy thì Vy đối với tao vậy cũng có được gì đâu ? Không thể có chuyện một người chỉ mới hơn tháng mà thay đổi đến như vậy được !
Tôi tựa người vào tường, có lúc uất nghẹn, có lúc trống rỗng, đau nỗi đau không thể diễn tả, không thể chia sẻ với ai.
Cái tôi của mày quá cao Nam à, bạn bè nói gì mày cũng không nghe, họ nói chuyện mày cũng không tiếp, giờ thì lấy ai ra mà sẻ chia ?
Chính vì tao có lòng tự tôn, nên một khi tao đã yêu, tao cố hết sức để không bị tổn thương, tao cố toàn tâm toàn ý rồi đấy thôi !
Mày gọi đó là tình yêu ? Đã biết gì chưa thằng ngu ?
Tao………. !
Tình là như thế đấy, không yêu không đau, nhói buốt trái tim, gọi là tình yêu !
Trong đêm, có một thằng Nam liên tục tự xỉ vả chính mình, và một thằng Nam khác chống chế yếu ớt rằng những gì nó làm là đúng. Để rồi cuối cùng, cả hai thằng đều nhận ra nó chẳng hơn gì ai, nó cũng chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản từ trước đến giờ cuộc sống của nó toàn màu hồng, và giờ đây có lẽ sẽ có thêm những màu sắc khác nữa rồi.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và dần ngủ đi lúc nào không hay, khi mà một câu hỏi vẫn cứ treo lơ lửng trước mặt như một hình chiếu bản thân, hiện hữu và rõ mồn một :
- “ Tại sao vậy ? “
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, tự mong rằng ngày hôm qua chỉ là mơ, hoặc cả mùa hè vừa qua chỉ là mơ càng tốt. Để tôi sẽ giữ cho Vy đừng đi Đà Lạt, giữ cho tôi đừng về Phan Rang nữa, thế nhưng tôi cười buồn chấp nhận rằng cái ước muốn mọi thứ đều là mơ chỉ là một suy nghĩ trẻ con đầy ngốc nghếch.
Vậy bây giờ phải làm sao đây, hở quý ngài Người lớn khôn ngoan ?
Tôi tần ngần đứng trước bàn điện thoại, hai phần muốn gọi điện hỏi cho rõ mọi chuyện rồi ra sao thì ra, và tám phần còn lại chỉ đơn giản là gọi đến nhà Vy, để hỏi rằng…
- Tối nay Vy có học Toán không ?
- Ừ, có !
- Ừm…, thế tối mình qua !
- ……… … !
Tôi không thể trốn tránh việc gặp Vy được, hay đúng hơn là tôi không thể không gặp em ấy. Tôi một mặt vẫn đang cố tỏ ra là mình chả có chuyện gì sau ngày hôm qua, một mặt vẫn mong chờ một điều gì đó mơ hồ và đầy hi vọng, và nó cũng mơ hồ không kém những gì đang xảy ra lúc này vậy !
Buổi tối của ngày hôm ấy, trời đêm lất phất mưa, tôi bỏ cặp xách vào giỏ xe, lần đầu tiên cảm nhận rõ mình phải làm những gì, phải nói những gì !
Chap 192 :
Tôi đến nhà Vy lúc 7 giờ tối, vai áo ướt đẫm vì cơn mưa lất phất tuy không nặng hạt nhưng dai dẳng, và cũng vì tôi cố gắng chạy thật chậm, tôi muốn cơn mưa rửa sạch đi những tâm tư của mình. Đợi chừng 5 phút thì Vy bước ra cùng với bác gái :
- Trời mưa sao con không mặc áo mưa Nam ? – Bác ấy ngạc nhiên.
- Dạ, con…. ! – Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang.
- Kệ, hi, con đi học nha mẹ ! – Vy nói rồi khoác vào người chiếc áo mưa, nhẹ tênh.
Khung cảnh hai bên đường vẫn như ngày xưa, vẫn một chiếc xe đạp, vẫn hai con người. Nhưng chỉ khác hai điều, đó là hôm nay trời mưa, và một người ướt, một người không.
Tôi nghe tim mình đau nhói khi Vy nói “ Kệ “ , tôi nghe rạn vỡ trong lòng vì em ấy khoác áo mưa đằng sau, mặc tôi dầm mưa phía trước mà không một lời hỏi han. Hai đứa giờ đã ngăn cách nhau, dù ở cạnh bên nhưng tưởng như xa tận nơi đâu, vì một người thì ướt đẫm sương mưa, một người thì…. Giờ tôi đã cảm thấy lạnh, nhưng không lạnh bên ngoài, mà buốt đến tận tâm can, không còn cảm giác thế nào là ấm áp trong tiết lạnh nữa. Mà giờ đây là cái lạnh cùng cực của tinh thần đang đè nặng lên thể xác.
Và tôi cảm thấy đã không còn cần thiết để hỏi những gì mình muốn biết nữa, vì tôi sợ nếu nói ra thì tôi sẽ phá nát những phút giây, những điều mong manh dễ vỡ mà tôi chỉ có được lúc ở cạnh Khả Vy. Tôi không còn muốn biết lí do, không còn muốn biết bất cứ một câu trả lời nào nữa.
Vào đến lớp học, tôi dắt xe đến bãi gửi, bước ra vẫn thấy Vy đứng đợi mà chưa vào lớp.
- “ Em đợi tôi chỉ vì tôi đã chở em đến đây, như một thủ tục, như một phép trả nghĩa, hẳn là như vậy rồi, phải không ? “
Hai đứa đi cạnh nhau, băng qua đường, xuyên vào con hẻm nhỏ đến lớp học toán, em ấy lặng lẽ đi lên bàn trên, tôi thẫn thờ ngồi xuống dưới cuối lớp.
- Mày làm gì mà ướt mem vậy ? – Thằng Bá tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Tao tắm mưa ! – Tôi cười buồn.
Giờ ra về, chúng tôi vẫn yên lặng như trước, tôi vẫn chở Vy qua những con phố ngày ấy, những đoạn đường của hồi ức và kỉ niệm. Tôi không muốn nói gì cả, vì tâm trạng trống rỗng, vì tôi sợ nếu nói gì đó sẽ nhận được câu trả lời mà tôi không muốn nghe.
Tôi muốn giữ riêng nỗi đau này cho bản thân, tôi đã biết điều này sắp xảy ra rồi, tôi biết. Tôi chỉ đơn giản rằng tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong mắt em ấy, cố thể hiện mình hãy còn bình tâm lắm, chẳng có việc gì đâu !
Chỉ có đã lạnh, nay lại càng thêm lạnh mà thôi !
Đưa Vy đến nhà, tôi chầm chậm dừng xe lại :
- Về nhé ! – Tôi dịu dàng nói, hết mức có thể.
- Ừ ! – Em ấy mỉm cười gật đầu rồi quay vào trong.
Tôi lặng yên nhìn theo bóng hình em ấy, cố ghi nhớ thật sâu rồi ngửa mặt nhìn trời cao, tự hỏi nếu đã mưa thì sao lại không mưa cho to, thế này cứ như là đang khóc cho tôi vậy chứ, rồi lặng lẽ đạp xe quay về.
Liệu bạn có nhất thiết phải biết đáp án của mọi nghi vấn, khi mà bạn đã biết rõ rằng nếu biết được câu trả lời rồi thì cả hai sẽ không còn có thể đối diện nhau nữa ? Hay chỉ đơn giản rằng bạn muốn nghe câu trả lời mà cả hai đều đã biết, và được nói ra từ chính người bạn muốn nghe ?
Với tôi thì không, tôi không muốn biết câu trả lời ấy, tôi cũng không muốn làm tổn thương người tôi yêu, thà rằng cứ để tôi một mình chịu đựng, vậy là đủ rồi !
Những ngày sau đó, tôi không còn sang nhà Vy chơi nữa, tôi cũng thôi gọi điện, và không còn đi học cùng em ấy nữa. Tôi chỉ đến lớp, học và về, đúng nghĩa vụ của một người học sinh, chỉ vì tôi đang đợi một điều.
- Sao bữa giờ mày với em Vy không đi chung nữa ? – Thằng Bá thắc mắc.
- Ừ ! – Tôi lại cười buồn.
- Hai đứa mày có chuyện gì à ?
- Ừ !
- Ê, nhường em nó cho tao đi !
- Ừ !
- Thiệt không đó mậy ?
- Ừ !
- …………… !
Ra về, tôi về trước, lẳng lặng đến bãi giữ xe và dắt ra rồi thong dong đạp về, tận hưởng không khí mát lạnh của phố biển sau mưa. Và biết chắc rằng sau lưng tôi giờ đã không còn bóng hình một ai đó nữa, nhưng tôi vẫn đợi !
- A lô, Nam hả, tao Sơn nè mày !
- Ừ, có gì không ?
- Đi đá banh chứ chi, có kèo thơm lắm !
- Thôi, bye !
- …………. !
Tôi lại dắt xe ra ngoài, vẫn chạy lòng vòng quanh những con phố, qua những cung đường đầy ắp tiếng cười ngày trước. Và biết chắc rằng nếu tôi ngồi xuống một trong những băng ghế kia, sẽ không còn ai ngồi cạnh tôi nữa, ngày lại trôi qua, nhưng…. tôi vẫn đợi !
- Nam, đi chơi game mậy, vừa update phiên bản mới !
- Thôi mập, cho xin đi !
- ……….. !
Tôi dạo trên khu bờ sông quen thuộc, thoáng nhìn quán nước mía “ chua lét “ hôm nào. Và biết chắc rằng nếu tôi dừng lại, bước vào gọi một ly, và bỏ thật nhiều nước chanh muối và đó, cũng sẽ không còn ai la the thé, nhăn mặt gạt mớ hỗn độn đó ra nữa, ngày lại qua ngày, nhưng… tôi vẫn đợi !
- Ê Nam, bữa giờ trốn tao hả mậy ? Qua nhà tao đi, đang nướng mực nè, thơm lắm !
- Ừ, ăn đi, tao no rồi !
Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh ở bãi biển Đồi Dương, khoan khoái đón làn gió mát rượi đặc trưng của biển, mỉm cười khi thấy một cặp đôi nào đó nắm tay nhau đi dạo trên làn cát trắng. Và biết chắc rằng nếu giờ tôi đứng dậy thì cũng sẽ chỉ là đi dạo bộ một mình, đã không còn em đi cạnh tôi như ngày nào nữa, và lại hết một ngày, nhưng… tôi vẫn đợi !
Tôi không muốn biết câu trả lời, vì tôi không muốn nghe em nói !
Tôi không hỏi, vậy nên em cũng sẽ không nói, đúng không ?
Chúng mình không còn gặp nhau nữa, phải không em ?
Bạn bè bảo với tôi rằng em có bạn trai khác, tôi không tin, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin. Em biết vì sao không ? Vì tôi tin em, chỉ vậy thôi !
Thế nên giờ đây, tôi đợi một sự xác nhận, ngày ngày tôi đợi những gì đến rốt cuộc cũng sẽ phải đến, vì ở nơi phố biển nhỏ bé này, những gì chúng ta muốn gặp thì sớm muộn cũng sẽ gặp thôi, phải không…em ?
Chiều hôm ấy, tôi thẫn thờ đạp xe quay về sau nhiều ngày đợi chờ nhưng vẫn không nản lòng. Và rồi thề có trời đất, khoảnh khắc ấy tôi như có linh cảm rằng tôi và em sắp gặp lại nhau rồi đấy!
Bầu trời xanh dần về chiều, dòng người hối hả sau một ngày bận rộn đang ngược xuôi xung quanh, nhưng tôi tin rằng mình không thể nào lầm được em trong số họ, vì em rất đặc biệt. Em cười rất đỗi tinh khôi, và hơn hết thảy, em cười toả nắng !
Chính vì vậy, khi vô tình nhìn về phía bên tay trái, tôi thấy em, Khả Vy à, em ngồi sau xe đạp của một người con trai khác. Và dĩ nhiên là tôi không có lí do gì nhìn xem tên đó là ai cả, tôi chỉ cần biết hắn là một tên con trai khác không phải là tôi, chỉ vậy thôi !
Và tôi nhìn em, bất ngờ thật đúng không ? Vì lúc tôi nhìn em, cũng là lúc em nhìn thấy tôi, tôi không cần thiết phải khẳng định hay chắc chắn rằng em có nhìn thấy tôi hay không, vì đó đã là sự thật rồi !
Lại một giây, tưởng chừng như cả thế kỉ….. !
Khoảnh khắc ánh mắt hai ta chạm nhau, khi tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì em đã vội quay đi, xem như đôi ta chưa từng quen biết… và rồi tên con trai ấy vẫn vô tư cười nói cùng em, chiếc xe đạp xa dần rồi mất hút phía cuối con đường.
Vậy đấy, sự thật mà tôi đợi bao ngày giờ đã diễn ra trước mắt tôi, không bất ngờ, không có gì đặc biệt, nhưng…..
Ngày hôm ấy, tôi không thể nào nhớ ra được mình đã về nhà bằng cách nào !
Chap 193 :
Trong tiềm thức, mắt tôi nhìn, tay tôi bóp thắng, chiếc xe đạp màu đen cùng một thằng con trai dừng lại trước ngôi nhà của hắn :
- “ Đến nhà rồi kia à ? “ – Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cổng sắt.
Chầm chậm đẩy cửa, tôi thẫn thờ dắt xe vào trong nhà. Dưới bếp, mẹ tôi đang lúi húi nấu ăn với rổ rau trên tay.
- “ Ừ nhỉ, trời gần tối rồi, mẹ phải ở nhà nấu cơm thôi ! “ – Là một ai đó nói hộ từ trong đầu dùm tôi, nghe xa xăm và lạ lẫm.
- Về rồi à con ? Biết gì chưa ? – Mẹ tôi tươi cười rạng rỡ.
- Dạ ? – Tôi ngước mắt nhìn.
- Anh mày đậu Bách khoa rồi, 21 điểm mà trường chỉ lấy có 18 điểm, vậy là xem như xong khối A, giờ chỉ còn đợi Y Dược khối B nữa thôi ! – Ánh mắt mẹ không giấu nổi vẻ hân hoan.
- Dạ, may ghê ha ! – Tôi gượng cười, cố sao cho thật tự nhiên.
- Ừm, nó vừa gọi điện báo về, chắc giờ ngoài Phan Rang mấy cô chú tập trung lại làm tiệc đấy !
- Hì….. !
- Đợi anh mày đậu luôn trường Y rồi thì nhà mình cũng mở tiệc !
- Dạ…hì hì, hẳn rồi !
- Mày cũng liệu mà cố học cho bằng anh đấy con, thôi tắm rửa rồi xuống ăn cơm !
- Dạ….. !
Tôi cố dạ vâng rõ to để giấu đi sự bất thường của mình rồi bỏ đi lên nhà trên :
- “ Học ư… ? Liệu rằng học có phải là quan trọng nhất ?.... Sao lúc nào mọi người cũng chỉ bắt con học vậy ? Sao ai cũng bảo con phải giỏi như ông anh chứ…. ? Cảm giác là cái bóng của một người, có ai đã từng biết qua chưa….. ? “
Cũng thật trớ trêu, ngày ông anh tôi đậu đại học Bách Khoa thì tôi lại chẳng thể thành tâm mà gọi điện chúc mừng ổng, bởi vì chiều hôm nay…..
Thất thểu vào phòng, tôi đóng cửa lại rồi tựa người vào tường, ngồi phịch xuống sàn.
Từng giây đồng hồ chầm chậm trôi qua theo tiếng tíc tắc của kim giây kêu rõ đều đặn trong phòng, tôi vẫn lặng yên ngồi bất động.
Tại sao lại như vậy chứ ? Mình phải nổi giận vì vừa chứng kiến một sự thật phũ phàng ư ? Hay phải thật buồn vì hôm nay đã chính thức trở thành một kẻ… bị bỏ rơi ?
Ừ, trước khi về nhà, tôi đã cố kìm nén mọi cảm xúc, và đợi đến lúc ở trong phòng một mình, tôi mới có thể phát tiết nó ra ngoài. Tôi cứ tưởng về đến nhà, tôi sẽ nổi giận, sẽ quẳng đồ đạc đi như một kẻ điên vì thất tình, hay sẽ buồn rầu đến suy sụp như một người bi luỵ vì tình.
Nhưng không, tất cả đều vô hồn… và trống rỗng !
Tôi không hề cảm thấy gì cả, một chút tức tối cũng không, một chút buồn rầu cũng không, chỉ đơn giản là những suy nghĩ và câu hỏi luôn đứt quãng giữa chừng vì không có hồi đáp.
- “ Tại sao vậy ? “
- “ Vừa rồi là sự thật mà, phải không ? “
- “ Mình đợi bao ngày, rốt cuộc điều cần biết cũng đã biết rồi đấy thôi ? “
- “ Nhưng sao…. ? “
Ừ, có lẽ nơi này không hợp ! Đúng rồi, căn phòng này không đủ rộng, hồi nhỏ mỗi lần buồn, chẳng phải mình hay ra biển để thét thật to cho vơi nỗi lòng đó sao ? Ừm, hẳn là vậy rồi, mình hiện giờ chưa cảm thấy gì cả là do không gian nơi này quá chật hẹp. Mình phải giữ nguyên cảm xúc này, để ngày mai ra đến biển mình sẽ tha hồ mà… gì nhỉ ? À, gặm nhấm nỗi đau này chứ, hay thật, tự dưng bây giờ mình lại trở thành một thằng thích thưởng thức cái cảm giác này ?
Gọi nó là gì nhỉ ? Bị phản bội ư ? Hay phụ tình ? Hay là… quả báo ? Nhưng… mình đã làm gì để bị quả báo ?
- Nam ơi, xuống ăn cơm ! – Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà.
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài miên man bất tận, vội đứng dậy nói :
- Ư….m……….. !
Gì vậy ? Sao tôi không thể nói thành lời được ? Một cảm giác nghẹn ứ và đông đặc nơi cổ họng, tưởng chừng nếu cứ cố nói ra một điều gì đó, thì tôi sẽ thở nấc lên thành tiếng.
- Dạ……. ! – Và cố gắng lắm, tôi cũng chỉ phát ra được một từ gọn lỏn, nói mà như không nói.
- Có nghe không Nam ? – Mẹ tôi lại gọi, giọng bà đã sốt ruột.
Không nói được, tôi vội đứng dậy rồi mở cửa phòng cố tạo âm thanh thật to để mẹ tôi biết là tôi đang mở cửa, cố giẫm chân mạnh xuống sàn để bà biết là tôi đang bước xuống.
Tôi im thin thít, chỉ đưa đũa gắp thức ăn rồi và cơm vào miệng qua loa cho có lệ, vẫn không nhìn ai và cũng chẳng nói gì.
- Mày sao thế con ? Sao mắt đỏ nữa rồi ? – Mẹ tôi ngạc nhiên.
- Dạ…lúc nãy ngoài đường có bụi, con dụi mắt nhiều nên vậy ! – Tôi cố giấu vẻ bối rối, mặt thản nhiên đáp.
- Tí nữa lên nằm nghỉ đi, đừng xem tivi nữa ! – Mẹ tôi dặn.
- ……….. ! – Tôi vẫn cắm cúi ăn.
- “ Gì nữa thế ? Chỉ khi nào xúc động mạnh thì mắt mình mới đỏ mà ? Nãy giờ mình có cảm giác gì đâu mà lại như vậy ? Buồn cũng không, tức giận cũn không mà ! “
Sau bữa tối, viện lí do mắt đỏ cần nghỉ sớm, tôi nói với mẹ rồi lên trên lầu, đóng cửa phòng lại và tắt đèn. Thả người xuống giường, nằm vắt tay lên trán :
- “ Mình bị sao thế này ? Sao đầu óc cứ trống rỗng, chẳng hề có gì thế này ? “
Không biết là đã bao lâu trôi qua, nhưng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn đã trở thành một thứ âm thanh mà tôi tưởng chừng như cứ mỗi một lần nó vang lên, là đã 1 ngày hay thậm chí là 1 năm. Và cũng không biết bao nhiêu lần, tôi từ đang nằm lại trở dậy và ngồi bó gối, có khi tôi tựa hẳn người vào tường, có khi tôi úp mặt thê lương, và cũng có khi… tôi thẫn thờ nhìn vào bóng đêm dày đặc trước mắt.
- “ Đã 2 giờ đêm rồi ư ? “ – Tôi nhìn vào kim dạ quang của đồng hồ.
Thật khẽ khàng và chậm chạp, tôi rón rén mở cửa ban công và trèo lên sân thượng. Bầu trời đêm khuya của một ngày hè không mưa trở nên quang đãng đến lạ thường, cao vợi và thoáng mát, ngàn ánh sao sáng lấp lánh giữa tầng không. Từng làn gió nhẹ đưa hương hoa sữa từ nhà kế bên sang, tôi nghe tiếng xào xạc lá của những cây dừa nước được trồng bên dưới.
Gì nhỉ ? Tôi ra đây làm gì nhỉ ?
À, phải rồi, chiều nay, tôi thấy Vy đi với tên con trai khác. Vậy là bọn thằng Khang không có nói sai, hì, vậy mà lúc trước mình lại đi không tin tụi nó, ngớ ngẩn thiệt, bạn bè chơi thân thì cần gì phải lừa nhau đâu chứ ! Mà Phan Thiết thì nhỏ xíu, chắc là Vy với tên ấy cũng….. !
Tôi trở mình dậy, thở hắt ra và cười một mình.
Chắc là Vy và tên ấy cũng đi với nhau nhiều lần rồi, đến cả nhỏ Phương cũng còn thấy kia mà. Ừm, vậy là chỉ trong có hơn 1 tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá, nào là so tài với A Lý, lần đầu tiên bị đá thật lực vào hông này. Rồi thằng Luân tán tỉnh bà chị lớp trên, à, cái thằng Chiến dám chơi xỏ mình lần hai, rủ lên nhà gì mà gà thì gà tây, cá thì không được câu, hừm…hì hì, mà cũng vui chứ đâu có sao…gì nữa nhỉ ?
À… lần đầu tiên bị quê giữa đám bạn, quê thiệt… sao Vy nói hiểu tôi mà lại vậy nhỉ ? Chắc hẳn là lúc ở bờ suối em ấy cũng thấy tôi chìa tay ra chứ, tụi bạn ai cũng thấy cả mà. Rồi lại còn lúc đi về nữa chứ, thật là…. Mọi ngày đã lạnh lùng với tôi rồi, thôi thì có gì cứ nói thẳng ra đi chứ, mập mờ hoài vậy thì tôi biết gì được đâu.
Em cứ nói thẳng ra là…. Cứ nói thẳng ra là em có bạn trai khác rồi đi, đâu cần phải im lặng đến như vậy ? Im lặng và từ từ xa lánh là cách em đã chọn để bỏ rơi một người hay sao ? Cách đó không hay chút nào đâu, thật đấy Vy à !
Em biết ngày hôm nay, tôi… ừ, tôi buồn thật đấy, giờ tôi mới nghĩ là mình đang buồn. Nhưng không phải là vì em đã có bạn trai khác, mà là vì….
Bạn bè ai cũng nói rằng em đi với người con trai khác mà tôi đâu có tin, không, không phải là tôi không tin họ. Chỉ riêng tôi, riêng những ngày vừa rồi ở cạnh em, tôi đã có dự cảm về điều đó rồi. Chỉ là… tôi đợi em, tôi đợi chính em nói lời chia tay kìa, và tôi… hẳn rồi, tôi sẽ rút lui mà chúc phúc cho em. Nhưng không, em không nói gì, và cũng không làm gì, chỉ đơn thuần vì cách em chọ là im lặng và xa lánh.
Thế là ngày ngày tôi đợi, tôi đợi một sự xác nhận mơ hồ mà chính tôi cũng không biết đó là gì, nhưng tôi vẫn biết mình phải đợi. Ừm, giờ thì tôi biết rồi đấy, tôi đợi khoảnh khắc tôi thấy em cùng người khác vui cười cùng nhau, và hôm nay tôi cuối cùng đã được như ý nguyện rồi !
Nhưng em biết không ? Tôi không buồn vì điều đó, mà tôi… tôi buồn, tôi đau vì giây phút em nhìn tôi, nó rất ngắn ngủi, rồi em lại quay đi như chưa hề nhìn thấy tôi, như hai ta chưa từng quen biết. Tôi đau vì điều đó, đau lắm, tim tôi như thắt lại rồi vỡ vụn. Thà rằng em nói một lời thẳng thừng thì có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ, đằng này….
Cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, khi cảm thấy hơi lạnh của sương đêm đang ngấm dần vào da thịt, tôi thẫn thờ gượng người đứng dậy rồi quay trở vào trong phòng. Đặt mình xuống giường, tôi lại thở nấc một lần nữa, vẫn là cái cảm giác nghẹn ứ, đông đặc trong đêm.
….Tic….tac…..
Ừm, vậy là hết rồi đấy !
….Tic…..tac…..tic…….
Tình đầu bao giờ cũng đẹp…nhưng buồn… !
Chap 194 :
Chiều hôm sau, tôi vẫn mang cái tâm trạng trống rỗng ấy đạp xe ra biển, chân đạp guồng pê-đan mà cứ nhẹ như không. Đến bãi giữ xe, đang đưa xe vào chỗ gửi thì tôi chợt nghe sau lưng :
- Á….đau… ! – Là giọng con gái đang the thé kêu lên.
Tôi vội quay lại, nhìn thấy mình lùi sâu quá mức làm phần đuôi xe quệt vào chân cô ấy. Nhưng mãi mà tôi chẳng thể nào mở miệng nói xin lỗi được, chỉ gật đầu một cách máy móc :
- Để ý một chút đi, đã đông người rồi còn…. ! – Cô ta thoáng bực mình gắt giọng.
- ..... ! – Và tôi vẫn chỉ gật đầu, như cỗ máy được lập trình, muốn cười xởi lởi cũng không được.
- Ơ….. ! – Rồi chị ta lắc đầu ngơ ngác và bỏ đi.
Lững thững đi dọc theo con đường lát đá hoa cương giữa rừng dương dẫn xuống bãi biển, tôi hít một hơi dài, hương vị của gió biển vẫn vậy không có gì thay đổi, mằn mặn cùng thân thương. Ngang qua chỗ ngồi quen thuộc, tôi chỉ đưa mắt nhìn và rồi tự chửi mình điên rồ, vì chỉ thoáng trong một giây, tôi lại đi hi vọng rằng Vy đang ngồi ở đó và đợi tôi.
- “ Ngu si, Vy có ở đây thì cũng ngồi với người ta rồi, đâu phải là mày mà đi mơ hão ! “
Và tôi quay bước, lại tiếp tục đi trên bờ cát trắng, trong lòng dậy lên một cảm giác không thoải mái vì tiếng cười nói của những người khác. Chiều mùa hè mà lại không mưa thì biển đông người cũng phải thôi, thế là tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến khi xung quanh tôi thật sự chẳng còn ai nữa thì tôi mới dừng bước.
Biển vẫn xanh ngắt một màu, gió từ ngoài khơi đưa sóng vỗ rì rào vào bờ cát, bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Tô