--> Sát Nhân Đích Tâm Khiêu - game1s.com
Snack's 1967

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

chủ, kì chủ, đà chủ, chỉ có tân tú, trung tú, lão đầu tử, tử nhân, anh hài, khác hẳn cách phân của Thiên Dục cung. Võ công và vai vế của Vãn Phi cao lắm chỉ là trung tú, nhưng chàng là một trong những đệ tử của trang chủ Thẩm Tinh Nam nên được xếp vào hàng lão tú.

Còn đại sư huynh tống vãn đăng, võ công vai vế đều vượt hẳn lão tú, nhưng vẫn chưa được thăng lên tới lão đầu tử.

Đó là vì tiêu chuẩn thăng cấp ở Phi Ngư sơn trang rất khắc khe. Lão đầu tử đã là cấp bậc rất vinh dự, phải có công trạng, phẩm đức hơn người mới lên đến cấp bậc này.

Rất ít người đạt được cấp bật tử nhân, trang chủ Thẩm Tinh Nam là một trong hai đại tử nhân.

Còn anh hài càng hiếm hơn, chỉ có một người mà thôi, nhưng người đó là ai, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết.

Người trong Phi Ngư sơn trang thân thiết như một đại gia tộc, cho nên danh xưng khác hẳn các phái khác trên giang hồ, các lão đầu tử quan sát việc thăng lên hay giáng xuống của một người, sau đó lão đầu tử sẽ trình lên tử nhân, tử nhân quyết định việc thăng giáng. Cao thủ gia nhập Phi Ngư sơn trang cao lắm là chỉ đạt đến mức Phi Ngư nhân, cả tân tú cũng chẳng bằng, cho nên có thể thắng lên tân tú, đối với họ đã là niềm vinh dự lắm rồi.

Một chế độ được xây dựng nên, người trong chế độ đương nhiên xem trọng sự thành bại của chế độ, đó là điều người ngoài không thể nào hiểu được.

Nhưng một khi chế độ đã vững chãi, ai cũng thấy vinh quang, đương nhiên sẽ có người sinh lòng tiêng. Đương nhiên, rôì cũng có lúc chế độ đó suy yếu, cũng giống như mặt trời có sáng chói cũng phải ngả về chiều.

Chuyện gì có mặt trái thì phải có mặt phải, cho nên lợi chưa chắc đã là lợi hết, hại chưa chắc đã là hại hết.

Một già một trẻ chính là hai người quan trọng xây dựng chế trong Phi Ngư sơn trang,

Ít người nhắc tới tên họ.

Trên giang hồ gọi người già là Kiếm Si, người trẻ là Kiếm Mê

Không phải là họ không có tên, mà vì họ say mê kiếm đến nỗi quên cả tên thật của mình.

Kiếm Si si kiếm và Kiếm Mê mê kiếm.

Kiếm Si và Kiếm Mê chính là hai đại lão đầu canh Phi Ngư sơn trang ở ngoài rìa.

Vãn Phi không khỏi mừng rỡ, sau cuộc đối đáp vừa rồi, chàng biết đó là ai.

Chàng ôm quyền vái dài:

- Si bá, Mê ca!

Kiếm Si hờ hững nói:

- Thì ra là tiểu phi!

Vãn Phi mừng rở nói:

- May mà có hai vị, nếu không…

Kiếm Si nói:

- Ta còn tưởng là bọn người Thiên Dục cung, sao ngươi không thẳng đường mà về, đến đây làm gì?

Vãn Phi đáp:

- Vãn bối bị Câu Kì Phong truy sát chạy đến đây, may mà…

Kiếm Si nhướng đôi mày bạc, cắt lời:

- Bây giờ ngươi tính đi đâu?

Vãn Phi đáp:

- Về sơn trang!

Kiếm Si hỏi:

- Về sơn trang làm gì?

Vãn Phi không hiểu sao Kiếm Si hỏi thế, nhưng vẫn đáp:

- Vãn bối có chuyện bẩm báo sư phụ.

Kiếm Si hỏi tiếp:

- Ngươi muốn gặp Thẩm trang chủ sao?

Vãn Phi chưa kịp gật đầu, Kiếm Mê đã lạnh lùng nói:

- Ngươi không cần đi nữa. bởi vì trang chủ sẽ đến đây.

Vãn Phi ngạc nhiên lắp bắp:

- Sư phụ… đến đây sao?

Kiếm Si và Kiếm Mê nhìn chàng với ánh mắt lạnh lẽo.

Vãn Phi vẫn thắc mắc:

- Đến… đến đây?

Lạc Thần lĩnh là nơi quái lạ, cũng là nơi cửa ải hiểm yếu của Phi Ngư sơn trang, lại nằm trên núi. Nhưng trước khi tới Nhân Chỉ quan, người ta chẳng thể nào thấy nổi Phi Ngư sơn trang.

Chả thế mà giang hồ có câu ca rằng: ” trên Lạc Thần lĩnh, sơn cùng thủy tận, vừa qua Nhân Chỉ, ngư dược tinh phi”

Ngư chính là Phi Ngư sơn trang, tinh chính là Thẩm Tinh Nam.

Tuy nơi đây là chỗ xung yếum nhưng thường ngày nếu không có việc gì quan trọng, Thẩm Tinh Nam không đặt chân tới đây.

Vãn Phi vẫn chưa hiểu.

Kiếm Si hờ hững nói:

- Ngươi sẽ hiểu.

Chợt nghe tiều nương tử quát:

- Ngươi là ai?

Tiếng quát ấy lanh lảnh, Vãn Phi giật nảy mình.

Căn nhà nhưng rung rinh như bị sét đánh, chuột bên trong kéo ra thành đàn.

Trên mái nhà nghe tiếng đập cánh phành phạch, chim chóc và dơi đập cánh bay vút lên.

Ngôi nhà này cũ cũ kĩ quá rồi.

Tiểu nương tử kêu hoảng, ngã chúi người, thì ra nàng bị hai con quái điểu đâm phải.

Vãn Phi vội đỡ nàng.

Kiếm Si nhìn hấp háy mắt nhìn Vãn Phi:

- ả là ai?

Vãn Phi đáp ngay:

- Thu Hồ Thê!

Kiếm Si châu mày, giận dữ:

- Thu Hồ Thê?

Lúc này Vãn Phi mới niết mình nói sai, nhưng chàng cũng không biết htu hồ thề lài ai, lo quá chẳng biết đáp thế nào.

Tiểu nương tử sợ xanh mặt, đáp:

- Tiểu nữ không quen biết vị công tử này, tiểu nữ hát tuồng trong thành, chợt dưới đài có kẻ giết người, chẳng biết thế nào mà bọn người này muốn giết cả chúng tôi, tiểu nữ cùng hai vị sư huynh chạy đến đây, cường đồ đuổi đến đây, hai vị sư huynh bị hắn giết, cường đồ ép tiểu nữ phải ngoan ngoãn, tiểu nữ không chịu, liều chết chống cự, công tử liền tương trợ…

Nói đến đây, nàng bật khóc rưng rức.

Vãn Phi lúng túng chem. Thêm một câu:

- Vâng, nàng… nàng hát Thu Hồ Thê.

Kiếm Si chợt hỏi:

- Đánh nhau dưới đài à? Đại sư huynh ngươi đâu?

Vãn Phi nghẹn ngào nói:

- Đại sư huynh.. chết rồi.

Kiếm Si lạnh lùng hỏi:

- Thế còn Vãn Cung?

Vãn Phi đau đớn nói:

- Cũng… cũng chết rồi.

Kiếm Si lại hỏi:

- Vãn Đường thì sao?

Vãn Phi đáp:

- Huynh ấy… huynh ấy chưa về sao?

Kiếm Si không đáp, hỏi tiếp:

- Hồng nhi đâu?

Hồng nhi tức là Thẩm Giáng Hồng, cũng là viên ngọc quý của Thẩm Tinh Nam.

Vãn Phi ngạc nhiên:

- Chẳng phải tiểu sư muội đã về cùng tam ca sao? Chả lẽ đã bị…

Kiếm Si mỉm cười:

- Nó không bị gì cả…

Vãn Phi vừa thở phào, chợt Kiếm Mê nói:

- Nó đã gặp…

Vãn Phi chưng hửng, chợt ánh tà dương mờ hẳn, hai bóng người lướt vào.

Một người mặt mày sáng láng, ăn mặc chính tề, mặt ngược hướng nắng, hông đao một cây cung và ba mũi tên, hệt như đã đứng đó từ lâu.

Nhưng ai nấy đềy biết rằng lúc đây một khắc, nơi này chẳng có lấy nửa bóng người.

Vãn Phi quay đầu, giật thót tim, biết ngay người ấy là ai, mừng quá, quỳ xuống gọi:

- Sư phụ!

Kiếm Si, Kiếm Mê đều gật đầu với người ấy.

Người này chính là trang chủ Phi Ngư đường, tổng minh chủ của bạch đạo danh lừng trời nam Thẩm Tinh Nam.

Thẩm Tinh Nam khẽ gật đầu mỉm cười.

Phía sau Thẩm Tinh Nam còn có một người.

Người ấy chỉ Vãn Phi nói:

- Chính hắn, chính hắn đã quỳ gối trước kẻ địch.

Vãn Phi chưng hửng nhưng chàng mừng rỡ kêu lên:

- Tam ca, huynh huynh về rồi đấy à?

Người này chính là Vãn Đường, kẻ đã dẫn giáng hồng chạy trốn khi được Vãn Phi liều mình yểm trợ.

Mặt Vãn Đường tái xanh, đầy vẻ giận dữ, chẳng hề có nét cười, mồm vẫn mắng:

- Phó Vãn Phi, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi đã làm gì sư muội rồi?

Vãn Phi nghe gã nói vậy, liền hỏi:

- Hồng muội? muội ấy chẳng phải…

Vãn Đường giận dữ mắng:

- Ngươi đừng già hàm, ngươi và ba tên sát tinh đó làm gì sư muội?

Vãn Phi vừa nghe, vôi kêu lên:

- Sư muội làm sao rồi?

Vãn Đường nói:

- Ngươi chớ có vờ vịt nữa!

Vãn Phi ngẩn ra, nhưng vẫn chưa hiểu, hỏi dồn:

- Tiểu sư muội làm sao rồi? Đệ không thấy muội ấy…

Kiếm Si nổi giận quát một tiếng, trở tay chộp bả vai Vãn Phi, ngón tay bấm sâu vào da thịt, Vãn Phi đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, Kiếm Si gằn giọng hỏi:

- Ngươi có nói thật không?

Vãn Phi cắn răn, nói:

- Chuyện… chuyện gì thế này?

Kiếm Si cười nhạt, Vãn Phi thấy thấy vai mình tê nhói, đau đến oằn người.

Thẩm Tinh Nam lên tiếng:

- Để hắn nói.

Kiếm Si nới tay.

Vãn Phi quỳ sụp xuống, khóc rằng:

- Sư phụ, xin cứ trừng phạt đệ tử, đệ tử nguyện chấp nhận chẳng oán than.

Thẩm Tinh Nam nhẹ giọng nói:

- Tiểu Phi, ngươi chịu phạt, tốt lắm, nhưng ngươi có biết đã phạm tội gì không?

Vãn Phi nghẹn ngào nói:

- Đệ tử không bảo vệ nổi tiểu sư muội, đã khiến sư muội gặp nạn, đệ tử tội đáng muôn chết!

Thẩm Tinh Nam kêu ồ một tiếng, nhưng vẫn ôn tồn nói:

- Ngươi không phải phạm tội này.

Vãn Phi ngẩn ra, Thẩm Tinh Nam nói:

- Vãn Đường, nói đi!

Vãn Phi nghe sư phụ gọi vẫn gọi mình là “Tiểu Phi”, trong lòng thấy ấm áp, nén không được muốn khóc oà lên.

Nhưng chàng vừa nghe Vãn Đường nói thì sững sờ, chẳng khóc được nữa.

- Ngươi tư thông hắc đạo, cấu kết phỉ đảng, tàn sát đồng môn, lại cưỡng bức sư muội, tội đáng muôn chết, đáng chịu cửu tử chi hình.

Cửu tử chi hình là hình phạt cực kì tàn khốc của Phi Ngư sơn trang. Hình phạt này chỉ dành cho kẻ cùng hung cực ác, Vãn Phi nghe như sấm nổ bên tai không phải là vì nghĩ đến cửu tử chi hình mà là lời lẽ của Vãn Đường.

Vãn Phi bật dậy, kêu rú lên:

- Không có, tôi không có…

Chàng mới bật được nửa chừng, Kiếm Si đã vươn tay ra đè xuống, khiến chàng sụmxuống, gối gõ xuống đất kêu bốp một tiếng khô khốc.

Vãn Phi quên cả đau, gào thét:

- Không có, sư phụ, con không có…

Nơi my tâm của Kiếm Si hiện khí đỏ, ông ta nhún vai, lướt sát tới, nhưng Thẩm Tinh Nam khẽ lắc đầu, Kiếm Si buông tay lui xuống.

Thẩm Tinh Nam từ tốn nói:

- Con đừng lo, ta sẽ cho con cơ hội giãi bày.

Vãn Phi nghẹn ngào, van vỉ:

- Sư phụ, con không có, con thật sự không làm…

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Con không làm gì?

Vãn Phi ngẩn ra, nói:

- Không làm… chuyện tam sư ca vừa nói.

Vãn Đường giận dữ nói:

- Ngươi không thừa nhận, vậy là ta vu oan cho ngươi chắc, nếu vậy, ngươi phải chịu hình phạt nặng hơn.

Vãn Phi đau đớn kêu:

- Tiểu sư muội… làm sao rồi?

Vãn Đường quát:

- Ngươi có nhận chưa?

Thẩm Tinh Nam từ tốn nói:

- Con khoan hỏi đã, lúc nãy khi ta mới tới, sao con thất kinh?

Vãn Phi ngập ngừng nói:

- Đột nhiên gặp sư phụ ở đây nên con giật mình.

Vãn Đường buông ra một câu:

- Có tật giật mình!

Thẩm Tinh Nam khẽ xua tay, Vãn Đường nín thinh.

Thẩm Tinh Nam nheo mắt nhìn Vãn Phi, nói:

- Ý con nói là thấy ta đột nhiên xuất hiện nên sợ hãi?

Vãn Phi phân bua:

- Con không sợ, con chỉ giật mình.

Thẩm Tinh Nam cười, hỏi:

- Tốt, tại sao lại giật mình?

Vãn Phi gãi gãi đầu, nghĩ ngợi rồi nói:

- Bởi vì con không biết người đột nhiên… đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Chàng lí nhí đáp, chẳng dám ngẩng đầu lên.

Thẩm Tinh Nam mỉm cười:

- Con sợ ta?

Vãn Phi chưa kịp phản ứng, Thẩm Tinh Nam đã gằn giọng:

- Ngươi sợ ta sao còn làm chuyện như thế?

Vãn Phi lại quỳ sụp xuống.

Thẩm Tinh Nam vẫn nói:

- Vãn Đường về nói, ngươi cấu kết Thiên Dục cung, ám sát đại sư huynh, còn nhổ cỏ tận gốc, cả nhị sư ca ngươi cũng giết hại, còn bắt cóc Hồng nhi, tam sư ca của ngươi không chạy nhanh e rằng đã mất mạng trong tay ngươi. Người còn nói điều gì nữa?

Vãn Phi nghe từng câu của Thẩm Tinh Nam mà như sấm nổ bên tai, chàng chỉ hỏi một câu:

- Tiểu sư muội… muội ấy làm sao rồi?

Thẩm Tinh Nam gằn từng chữ:

- Ta không xử tệ với ngươi, tại sao ngươi làm thế?

Vãn Phi chợt vùng dậy, chỉ Vãn Đường, gằn giọng:

- Tam sư ca, tại sao huynh nói thế?

Vãn Đường chột dạ, thối lui, lớn giọng nói:

- Tứ sư đệ, ngươi làm nhục sư môn, ta không dám dấu diếm, đành phải nói thật.

Trông chốc lát, Vãn Phi hiểu tất cả.

Y hệt nhưng ngày thường huynh đệ đồng môn gây chuyện, đến khi truy ra chỉ có mình chàng gánh tội, cũng giống như tiểu sư mội bỏ thuốc tả cho Vãn Đường uống, cuối cùng đổ hết cho chàng. Chuyện hôm nay cũng thế.

Tam sư huynh quỳ giữa phố, chẳng có công trạng, lại sợ tiểu sư muội lỡ miệng nói ra nói xấu chàng trước mặt sư phụ.

Nhưng chuyện này đâu phải tầm thường, chàng làm sao gánh nổi?

Vãn Phi chợt giật thót tim.

Bởi vì chàng nghĩ rằng: tam sư ca làm thế hoàn toàn vì đùn đẩy trách nhiệm, giá họa cho mình, nhưng còn tiểu sư muội thì sao?

Chàng nhảy dựng lên như lửa đốt, chỉ Vãn Đường quát:

- Ngươi…

Vãn Đường mắt lộ hung quang, quát:

- Ngươi đã làm gì tiểu sư muội rồi?

Vãn Phi hoảng lên:

- Ta không làm gì cả, là ngươi!

Vãn Đường cười nhạt:

- Tứ sư đệ, bình thường ngươi ganh tỵ đạisư huynh, nhị sư huynh được sư phụ thương yêu nêu cấu kết người ngoài, ra tay tàn độc, lại còn hại cả sư muội.

Vãn Phi lớn tiếng nói:

- Ta không có, ta không có!

Kiếm Si chợt nói:

- Ngươi không có, vậy tại sao vãn đăng bị giết từ lâu, Vãn Đường đã về sơn trang từ sớm, còn ngươi sao bây giờ mới về hơn nữa…

Ông ta chầm chậm nói từng chữ:

- Ngươi xem quần áo của ngươi có ra thể thống gì không?

Vãn Phi cầm chân Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa cho tiểu sư muội, tam sư huynh chạy thoát, lại gặp lý bố y, cầu tử đại sư, đương nhiên phải mất nhiều thời gian, huống chi chàng lại còn cứu tiểu nương tử, lúc đánh nhau với Câu Kì Phong, chàng lấy áo quét ám khí, nên áo ngoài không còn nữa, bộ đồ chẽn đang mặc thì rách lỗ chỗ, lại thêm trên người cỏ rác bám đầy, trông thật hảm hại.

Thẩm Tinh Nam nheo mắt nhìn Vãn Phi, nói:

- cứ cho là ngươi có thể giải thích được những chuyện này, nhưng ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi đưa nữ nhân này đến đây không?

Vãn Phi quay đầu, lắp bắp:

- Nàng…

Thẩm Tinh Nam nói:

- Ta biết, ả chính là một trong năm người của Thiên Dục cung tham gia vào trận chiến kim ấn hôm nay, Hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân.

Vãn Phi há hốc mồm, trong nhất tời chẳng biết thanh minh thế nào, hơn nữa, chàng chẳng hề có cách nào thanh minh
Chương 10: Hiêu thần nương

Tiểu nương tử mặt tái nhợt.

Mặt nàng vốn phấn, lại phết thêm một lớp phấn đỏ, nhưng sắc mặt nàng lại khiến người ta càng lạnh mình.

Nàng cố tình nhìn Thẩm Tinh Nam, hỏi:

- Sao ông biết?

Thẩm Tinh Nam không trả lời ngay, lấy ra một vật.

Đó là một con dơi.

Một con dơi chết.

Trên mình con dơi có một sợi dây màu xám, phải nhìn kĩ mới thấy.

Thẩm Tinh Nam mở sợi dây, trong sợi là một mẩu giấy nhỏ.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Có cần ta đọc không?

Tiểu nương tử nói:

- Không cần, ta biết đó là mấychữ ” Thẩm đến Lạc Thần, Tây Bắc cổ trạch, mau đến giết ngay”.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Mặt sau còn vẽ một mặt người không có ngũ quan, phủ tóc dài.

Tiểu nương tử nói:

- Đó là ta, ám hiệu hiệu của hiêu thần nương.

Kiếm Si chợt nói:

- Hổ thẹn.

Đến lúc này ông ta mới biết hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân cùng Vãn Phi vào đây, sau khi mình tiết lộ trang chủ sắp tới, Khuông Tuyết Quân bị mình hù chết khiếp, nhưng lại ngầm thả dơi truyền tin, ả làm hcuyện này hcỉ trong chớp mắt, có thể qua mặt mình, nếu Thẩm Tinh Nam không phát giác, hậu quả không thể tưởng tượng nữa.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Ngươi tính báo tin cho ai?

Khuông Tuyết Quân làm mặt lạnh, không đáp.

Thẩm Tinh Nam nhướn mày, hỏi:

- Nghe nói tâm ma cao vị mạt muốn giết ta, đúng không?

Vãn Phi nghe nói tới tâm ma, chợt như tỉnh cơn mê, la lớn:

- Chính là Tâm Ma, đúng, sư phụ, tất cả là kế hoạch của Thiên Dục cung đều do Tâm Ma thực hiện…

Thẩm Tinh Nam nhíu mày:

- Kế hoạch gì?

Vãn Phi hấp tấp nói:

- Con… ba tên sát tinh liên thủ, con đánh nhau với chúng, lúc đó tam ca và sư muội đã chạy rồi, sau đó có người xuất hiện, lại đánh nhau… sau đó bám đuôi theo dõi, mới biết chúng có âm mưu… rồi con gặp tiểu nương tử… chính là hiêu.. hiêu thần nương này, con cứu nàng, đánh nhau với câu kỳ phong…đánh nhau…

Thẩm Tinh Nam chẳng hiểu đầu cua tai nheo, gắt lên:

- Đánh, đánh cái gì? Mau nói lại từ đầu, đừng cứ như gà mắc tóc thế.

Vãn Phi đến giờ mới bình tâm, kể lại từ đầu đến cuối.

Xong xuôi chàng mới thở phào.

Còn Vãn Đường thì không dám thở mạnh, chỉ nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Nam, một lúc lâu mới cất tiếng:

- Con nói toàn là sự thật cả sao?

- Vâng!

Được, vậy vị tiền bối dị nhân giúp con đánh lui ba tên sát tinh rồi dắt con nghe lén kế hoạch của Thiên Dục cung là ai?

Vãn Phi không kịp suy nghĩ, đáp ngay:

- Là…

Chàng sực nhớ lời hứa với lý bố y nên im bặt.

Thẩm Tinh Nam nghiêng đầu:

- Hử?

Vãn Phi nhăn nhó mặt mũi:

- Sư phụ, con, con… không thể nói…

Kiếm Si quát lớn:

- To gan…

Vãn Phi hoảng hồn cúi đầu.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Có gì mà không thể nói?

Vãn Phi há hốc mồm, chẳng nói được một chữ.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Trong võ lâm, hiếm có cao thủ nào dễ dàng thắng Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa, con cứ nói thử xem, có thể là chỗ quen biết cũ với ta.

Vãn Phi ấp úng:

- sư phụ, con đã hứa không thể nói…

Kiếm Si mắng:

- sao không nói được? trừ phi đó là hạnh tà ma ngoại đạo, bại hoại võ lâm.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Hay là con không biết tên của ông ta?

Nếu là người sẽ thuận miệng đáp luôn là không biết. nhưng Vãn Phi vừa không dám dấu sư phụ, vừa không muốn nuốt lời hứa nên lắc đầu nói:

- Con biết chứ!

Vãn Đường xen vào:

- Biết mà không nói, chả lẽ sư phụ không gần bằng người ngoàic sao?

Vãn Phi cuống lên:

- Tam sư huynh, sao huynh lại nói thế!

Lúc nãy chàng không nhắc đến việc Vãn Đường quỳ giữa phố cầu xin tha mạng.

Vãn Đường được nước dấn tới:

- Tứ sư đệ, ngươi cấu kế người ngoài, còn dám lếu láo trước mặt sư phụ.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Tiểu phi!

- Có đệ tử!

Thẩm Tinh Nam vỗ vai chàng, ôn tồn nói:

- Con phải biết, nếu con không nói ra tên vị kì nhân tiền bối đó, thì tất cả những điều con nói đếu không cò bằng chứng, trừ phi bọn Trương Hạnh Thủ là chứng cho con, nếu không tất đều là giả trá.

Rồi ông ta trầm giọng nói tiếp:

- Hay là con hãy nói tên người đó ra đi.

Ai cũng có thể hiểu đó là cơ hội cuối cùng cho Vãn Phi.

Vãn Phi ứa nước mắt, nói:

- Sư phụ, người thường dạy đại trượng phu phải giữ lời hứa, con… con đã hứa không nói tên người đó, sao có thể bội tín?

Thẩm Tinh Nam nghiêm mặt, nói:

- Hay nhỉ, viện dẫn cả lời dạy của ta!

Vãn Phi sợ quá dập đầu kêu rõ to, Khuông Tuyết Quân thấy chướng mắt, nói:

- không không rảnh đoán hắn có nó nói thật hay không, nhưng chuyện hắn với ta đánh đấu câu kỳ phong là sự thật, ta định lợi dụng hắn xông lên lạc thần lĩnh, đột nhập và Phi Ngư sơn trang, giết lão lẩm cẩm nhà ngươi!

Kiếm Si quát:

- To gan!

Kiếm mê nạt:

- Càn rỡ!

Thẩm Tinh Nam cười:

- Tại sao ngươi

lên tiếng hắn?

Khuông Tuyết Quân trừng mắt:

- Bởi vì ai có tai có mắt, đều biết hắn nói thật hay không?

Vãn Đường lớn tiếng:

- Xem ra ả cùng một giuộc với tứ sư đệ!

Khuông Tuyết Quân mắng:

- Cút con mẹ ngươi đi, hạng ngươi cứ muốn sư đệ chết mới sung sướng như ngươi, trong Thiên Dục cung cũng hiếm thấy.

Vãn Phi mắng:

- Chớ làm nhục sư huynh ta!

Khuông Tuyết Quân không ngờ Vãn Phi nổi xung, bực mình nói:

- Được thôi, ngươi cứ chết vì tận trung đi.

Vãn Đường bước ra, nói với Thẩm Tinh Nam:

- Sư phụ, giết con yêu nghiệt này đi!

Khuông Tuyết Quân bước tới, nói:

- Ngươi giết ta được sao?

Vãn Đường lùi ra sau, lại nói với thẩm tiinh nam:

- Sư phụ, tứ sư đệ đại nghịch bất đạo, cứ giao hắn cho con, con sẽ buộc hắn nói ra sự thật.

Thẩm Tinh Nam gật đầu:

- Được!

Vãn Phi òa khóc:

- Sư phụ, oan quá, oan quá…

Thẩm Tinh Nam thở dài, hỏi:

- Con vẫn không chịu nói người đó là ai?

Vãn Phi mếu máo:

- Con không thể nói, con không thể nói…

Vãn Đường cười mỉa mai, Thẩm Tinh Nam nhìn Vãn Phi, lắc đầu thở dài:

- Con đã làm gì Hồng nhi rồi?

Thẩm Tinh Nam nói câu đó với Vãn Đường.

Vãn Đường vừa mới cười.

Gã nghĩ Vãn Phi đã đã xui tận mạng.

Gã chỉ mỉm cười được một nửa, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ, hình như ông ta nhìn thấu nội tâm của mình, gã rùng mình, nụ cười như đóng băng trên mặt gã khiến sắc mặtcủa gã trông quái dị hơn.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Con không nghe thấy gì sao?

Vãn Đường cảm thấy như tê cứng người, gã lắp bắp:

- Sư… sư phụ… người… người… nói.. gì?

Gã càng muốn trấn tỉnh thì càng run sợ.

Thẩm Tinh Nam như nhìn thấu xương cốt gã, gằn từng chữ:

- Con nghe đây, đối với người ta thật sự muốn hỏi, ta không bao giờ hỏi đến lần thứ hai, hỏi thêm một lần, tứ chi của con sẽ mất một thứ.

Ánh hào quang lóe lên, tiếp theo là tiếng rú thê thảm của Vãn Đường.

Kiếm Si vẫn đứng nín thinh nhưng đã ra tay.

Thanh kiếm sắc lạnh rung lên bần bật, mũi kiếm đã găm tay phải của Vãn Đường lên vách tường.

Máu từ bàn tay tươm ra.

Vãn Đường rên rỉ thảm thiết.

Thẩm Tinh Nam lúc này mới nói:

- Đươc, ta lại hỏi lần nữa, ngươi đã làm gì Hồng nhi rồi?

Vãn Đường há mồm thở dốc.

Thẩm Tinh Nam mỉm cười:

- Ngươi có muốn ta hỏi lần thứ ba không?

Vãn Đường chợt gào lên như lợn bị chọc tiết:

- Không, không, sư phụ, xin người tha cho con, tha cho con…

Thẩm Tinh Nam lắc đầu thở dài:

- Ta không hỏi chuyện này…

Vãn Đường xua tay lia lịa:

- Không, không phải, sư phụ, con đáng chết, con cưỡng hiếp không được, đã… đã…

Thẩm Tinh Nam sầm mặt, quát:

- Nói!

Vút một tiếng, thanh kiếm trên vách tường rung lên như dây đàn, chuôi kiếm đong đưa, Vãn Đường toát mồ hôi ròng ròng.

Gã gào to:

- Con nói, con nói, con không cưỡng dâm được, xé rách áo sư muội, sư muội vừa mắng vừa chạy, đến bên mép vực, sư muội bảo con không được tới gần rồi…

Con nhà cổ tĩnh lặng đến cực điểm, hệt như tất cả mọi người đều bị đông cứng hết.

Hồi sau, Thẩm Tinh Nam mới lên tiếng:

- Nhưng ngươi vẫn bước tới chứ gì?

Vãn Đường rên rỉ:

- Sư phụ, con…

Chợt gã nhớ lời Thẩm Tinh Nam, vội nói:

- Con, con, con bước tới, sư muội liền nhảy xuống, con… con…

Thẩm Tinh Nam hỏi tiếp:

- ở đâu?

Nghe có vẻ ông ta già đi rất nhiều.

Vãn Đường nói:

- ở… ở ngọn Đệ Cửu!

Ngọn Đệ Cửu là dịch trạm đầu tiên của Lạc Thần Lĩnh, đó là ngọn nói hoang vắng nhất Lạc Thần Lĩnh.

Thẩm Tinh Nam im lặng, lấy cục than viết vội mấy chữ lên mảnh giấy, Kiếm Si đưa cho ông ta con chim bồ câu, Thẩm Tinh Nam buộc mảnh giấy vào con chim rồi thả đi.

Khuông Tuyết Quân ra chiều ngẫm nghĩ.

Kiếm Si nói:

- Trang chủ… tiểu thư nguy cấp, có cần chúng tôi đến ngọn đệ cửu…

Thẩm Tinh Nam xua tay chép miệng:

- Sống chết có số, nếu hồng nhi gặp nạn, thì cũng đã không tránh khỏi, có gấp cũng vô ích, ta đã dung phi cáp truyền tin, lệnh cho đệ tử ở ngọn đệ cửu tìm kiếm rồi.

Kiếm khi khẽ nói:

- Vâng!

Chợt Thẩm Tinh Nam rơm rớm nước mắt.

Vãn Đường run rẩy kêu:

- Sư phụ…

Thẩm Tinh Nam chợt quát:

- Đừng gọi ta là sư phụ!

Vãn Đường im re. Thẩm Tinh Nam:

- Ngươi quỳ xuống giữa phố, năn nỉ người ta tha mạn, ta có thể bỏ qua, ngươi cưỡng bức Hồng nhi, ép nó nhảy xuống vực, lại còn gạt ta, đổ tội cho tiểu phi, ngươi có còn là người không?

Ông ta lạnh lùng nói tiếp:

- Trước khi nghe ngươi tráo trở thị phi, ta đã nghe chuyện Vãn Đăng bị giết, ta gọi những người chứng kiến đến hỏi rõ, biết ngươi quỳ mọp xuống xin tha, Tiểu Phi liều mạng igúp ngươi chạy trốn. Sư huynh đệ các ngươi thường ngày thích bắt nạt hắn, ta có thể xem như đó là chuyện trẻ con, nhưng hôm nay đối mặt với kẻ địch mà ngươi là ra chuyện tàn sát lẫn nhau.

Ông ta lia ánh mắt như điện nhìn Vãn Đường chằm chằm:

- Nói… có phải ngươi sợ Hồng nhi vạch chuyện xấu của ngươi nên muốn uy hiếp nó…

Vãn Đường nói:

- Con… con… tưởng sư muội sẽ nghe theo, chỉ cần muội ấy trở thầnh người của con, đương nhiên sẽ không nói ra…

Trong mắt Thẩm Tinh Nam hiện lên sát cơ.

Vãn Đường lạnh mình, láp bắp kêu:

- Sư phụ!

Ánh tinh quanh loé lên, lại một thanh kiếm xuyên qua bắp đùi Vãn Đường cắm vào vách tường.

Vãn Đường rú lên, ngươi xuất kiếmlà Kiếm Si. Kiếm Si nói:

Thẩm Tinh Nam không muốn Vãn Đường gọi mình là sư phụ mà gã lại cãi lời.

Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói:

- Thường ngày, ta đã hiểu rõ tính cách của ngươi và tiểu phi, tiểu phi chẳng thể nào cưỡng bức hồng nhi. Ta thử hỏi hắn, hắn ấp a ấp úng, nhưng vẫn không cáo tội ngươi, thử hỏi, nếu hắn không hổ thẹn, ta hỏi hắn tại sao hắn sợ hãi khi thấy ta đột ngột xuất hiện, hắn trả lời hàm hồ, nếu hắn thực sự đã làm chuyện táng tận lương tâm, khi hỏi hắn tên họ của vị kỳ nhân dị sĩ kia, hắn có một mực không chịu nói không?

Ông ta liếc Khuông Tuyết Quân, nói:

- Ta tuy già nhưng chưa lẩm cẩm.

Lúc này Khuông Tuyết Quân đang run trong bụng, chả trách nào Thiên Dục cung không làm gì được đao bính hội, xem ra lão cáo già này giả vờ lẩm cẩm.

Cáo già biết giả vờ lẩm cẩm mới là cáo già.

Mà ả lại rơi vào tay cáo già.

Thẩm Tinh Nam chợt quay sang Vãn Phi hỏi:

- Con không nói tên họ của người đó cũng được, nhưng chắc con có thể cho ta biết ông ta dung binh khí gì chứ?

Vãn Phi như tỉnh cơn mê, nói:

- Một… cây gậy tre!

Thẩm Tinh Nam sầm mặt, nói:

- Có phải cây gậy dài bảy t

tám thước, màu xanh lục pha vàng, đầu nhọn hoắc đúng không?

Vãn Phi lấy làm lạ tại sao sư phụ biết rõ đến thế, chỉ nghe Thẩm Tinh Nam lại nói:

- Người này hơn 30 tuổi, để râu năm chòm, má phải có nốt ruồi đỏ, hai mắt mơ màng nhìn như một ông già lụ khụ, đúng không?

Vãn Phi nghĩ ngợi, đúng là Lý Bố Y cũng như thế, còn chi tiết nốt ruồi thì chàng không nhớ nổi, nhưng cũng gật đầu đáp:

- Vâng

Lần này cả Kiếm Si cũng đổi sắc mặt.

Thẩm Tinh Nam gằn từng chữ:

- Là hắn.

Vãn Phi không khỏi ngạc nhiên:

- Là ai?

Thẩm Tinh Nam rít qua kẽ răng:

- Thần tướng Lý Bố Y!
Chương 11: Kiếm si kiếm mê

Vãn Phi nhớ Lý Bố Y dặn mình không được nhắc tới ông ta trước mặt sư phụ, thế mà sư phụ vẫn biết.

Trong nhất thời chàng chẳng biết làm sao. Chỉ nghe Thẩm Tinh Nam lẩm bẩm:

- Lý Bố Y … Lý Bố Y

Vãn Phi thấy sư phụ như thế, thầm nhủ: ” Chả lẽ sư phụ có thù oán chi với Lý Bố Y?” nghĩ đến đây, chàng vội nói:

- Sư phụ, ông ta… râu ông ta dài…

Thẩm tinh nam lạnh lùng nói:

- 10 năm rồi, ta từ tóc đen đến tóc hoa râm, hắn đương nhiên cũng không trẻ.

Ông ta quay sang hỏi Vãn Phi:

- Con có biết bố y thần tướng là ai không?

Vãn Phi lắc đầu.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Đương kim chi thế, kẻ gian tà đầy rẫy, kẻ lộng thần nắm quyền, người có khuông phò chính nghĩa, tế độ thiên hạ đã bị mua chuộc, giúp Trụ làm ác, bố y thần tướng là kẻ sĩ trong sạch hiếm có, mấy năm nay chuyên trừ bạo giúp yếu, không biết đã cứu bao nhiêu mạng người, khi hành thiện không để lại tên, người ta chỉ biết đó là một thầy tướng số áo vải chứ không biết hắn ở đâu ra, mấy năm nay những chuyện tốt hắn làm nhiều không kể hết.

Vãn Phi mừng rỡ nói:

- Vậy ra ông ta là chỗ cố giao của sư phụ rồi?

Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói:

- Đâu chỉ là cố giao, còn là cựu thù đấy!

Vãn Phi chưng hửng, chàng chưa bao giờ gặp sư nương, chỉ biết ca ca và muội của sư nương, hai người chàng gọi là đại sư thúc và tiểu sư thúc, mê linh và mê yên, đều là những người có tiếng trong bạch đạo võ lâm, cũng là “lão đầu tử” trong phi ngư sơn trang.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Chính vì Lý Bố Y, chức nhi mới bỏ sư phụ của con ra đi, còn con không có sư nương.

- Vãn Phi thấy lòng rối bời, chàng chỉ nghe trên giang có phong trần tam hiệp, tức là ba anh em nhà họ mê, tức là cổ bình phong mê linh, tuyết hồn châu mê chức, lưu tinh mê yên, sau đó mê chức lấy sư phụ, đó là giai thoại võ lâm, một đôi người ngọc, không biết thế nào mà sư nương bỏ sư phụ ra đi, chẳng biết tung tích, chỉ để lại tiểu sư muội giáng hồng.

Vãn Phi nghe Thẩm Tinh Nam nói thế, nghĩ chắc Lý Bố Y có lỗi vớisư phụ, chàng cất tiếng bảo:

- Sư phụ, Lý Bố Y… đã có lỗi với sư nương, con đi hỏi ông ta cho rõ.

Thẩm Tinh Nam không đáp, kiếm si chợt nói:

- Trang chủ, ông không tính toán với hắn xem như ông khoan hồng đại lượng, hay là để tôi thông báo với mê tiên sinh và mê tam nương.

Thẩm Tinh Nam lắc đầu nói:

- Vô ích thôi.

Kiếm Si nói: “Mê tiên sinh với môn cổ bình phong tứ kiếm, thiên hạ không ai địch nổi, ám khí Ngũ Tuyệt Lưu Tinh Vũ của Mê Tam Nương càng uy chấn đường môn, quán tuyệt thiên hạ, cả hai người họ nổi danh hiệp nghĩa, đứng ra đối phó với Lý Bố Y, còn sợ gì không hạ được hắn?”

Thẩm Tinh Nam thủng thẳng nói: “Đối với nhân vật thâm trầm, bình phẩm võ công, không thể sơ sài được. Huống chi Lý Bố Y là người trong chính đạo, hơn nữa công lực thâm hậu, chúng ta không thể đề cao mình, càng không thể cậy có tiếng hiệp nghĩa mà làm bậy”.

Kiếm Si thấy Thẩm Tinh Nam vẫn công bằng khi bình luận võ công của kẻ thù và người thân, trong lòng có chút hổ thẹn, nên e dè lui xuống.

Phó Vãn Phi lắp bắp: “Sư phụ… đệ tử thật sự không biết… không biết Lý tiền bối ông ta…”

Thẩm Tinh Nam nói: “Kẻ không biết không có tội. Nhưng ngươi được hắn cứu, cũng không thể được xem là đệ tử của ta nữa, từ rày về sau, cứ miễn hai tiếng sư phụ đi thôi!”

Phó Vãn Phi không ngờ Thẩm Tinh Nam nói vậy, chàng kinh hãi kêu lên: “Sư phụ!”

Đột nhiên ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói loà phóng thẳng vào cánh tay trái của Phó Vãn Phi.

Người xuất kiếm là Kiếm Si.

Kiếm phóng ra nhanh như điện chớp, phản chiếu ánh sáng màu xanh lục trên mặt Phó Vãn Phi.

Nhưng lưỡi kiếm chỉ lướt qua mặt Phó Vãn Phi mà thôi, chẳng hề phạm vào da thịt chàng.

Lưỡi kiếm không phạm vào da thịt Phó Vãn Phi chính là bởi vì Thẩm Tinh Nam dùng hai ngón tay kẹp thân kiếm lại khiến thân kiếm không thể đẩy tới trước nữa.

Thẩm Tinh Nam lắc đầu: “Đừng đả thương nó!”

Rồi ông ta quay sang Phó Vãn Phi nói: “Ý ta đã quyết, ngươi đừng gọi ta là sư phụ nữa!” rõ ràng lời lẽ của ông ta bây giờ rất nghiêm nghị!

Lúc này chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, thì ra Kiếm Si rút thanh kiếm cắm trên cổ tay của Vãn Đường rồi quay sang tấn công Phó Vãn Phi, bởi vậy máu trên tay Vãn Đường tuôn ra như suối, đau đến thấu tim, Vãn Đường lăn lộn dưới đất. Một thanh kiếm khác đâm vào bắp vế của Vãn Đường khiến Vãn Đường giãy giụa một hồi rồi nằm ngay đơ ra.

Thẩm Tinh Nam thở dài nói: “Đã biết có ngày hôm nay, sau ban đầu còn làm chuyện đó?” lúc này Vãn Đường đang rên rĩ, toàn thân yếu ớt, Thẩm Tinh Nam thở dài đánh sượt một tiếng.

Phải biết rằng trong số các đệ tử của Thẩm Tinh Nam, chỉ có võ công của Tống Vãn Đăng là được khoảng hai thành của Thẩm Tinh Nam, những đệ tử khác võ công đều chẳng bằng hai thập của đại sư huynh, song Thẩm Tinh Nam cũng biết rằng, những đệ tử của ông có thể ham chơi lười biếng một chút, hoặc tâm thuật bất chính nhưng nội công cũng thuộc hạng khá, có đâu mà mới vừa trúng hai kiếm đã kêu cha kêu mẹ thế kia.

Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Xem thử nó thế nào rồi?”

Kiếm Mê khẽ gật đầu, lướt tới bên cạnh Vãn Đường, rút thanh kiếm ra đánh soạt một tiếng, Vãn Đường giật nảy mình rồi nằm vật ra đó.

Kiếm Si vạch mái tóc của Vãn Đường lên, dùng ánh kiếm chiếu vào, đột nhiên kêu lên: “Trang chủ, ông xem…”

Thẩm Tinh Nam biết Kiếm Si, Kiếm Mê canh giữ Lạc Thần Lĩnh, tuy Kiếm Mê trẻ hơn Kiếm Si 40 tuổi, nhưng kiếm pháp thuộc loại cao cường quỷ dị trên giang hồ, tuyệt không phải là người nóng vội, nghe ông ta kêu hoảng lên như thế, rõ ràng chuyện này không tầm thường.

Thẩm Tinh Nam vội bước tới cúi xuống xem, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Ngay lúc này, ông ta chợt nghe sau lưng có cơn gió nhẹ phả tới, đồng thời, soạt một tiếng, một mũi nhọn đã đâm vào lưng ông ta.

Vật ở phía sau vốn đã rất gần lưng, cho nên khi tiếng gió nhẹ thoảng lên cũng là lúc vật đó đâm vào, nhưng trong khoảng sát na đó, Thẩm Tinh Nam cũng kịp lách người qua.

Nhát kiếm này vốn là đâm vào tim của Thẩm Tinh Nam từ sau ra phía trước, nhưng nhờ Thẩm Tinh Nam lách người kịp lúc nên trúng vào bả vai phải của ông.

Thẩm Tinh Nam trở tay tóm lấy thân kiếm, lưỡi kiếm cứa vào da ông ta, may mà vẫn chưa phạm vào xương, cũng trong lúc này, trước mặt lại một tia sáng loé lên.

Vì Thẩm Tinh Nam bước tới gần xem vết thương của Vãn Đường cho nên cách mũi kiếm của Kiếm Mê rất gần, ông ta đột nhiên bị tập kích từ phía sau lưng, trong lúc còn đang kinh hãi, chỉ trong một khoảng sát na như điện chớp lửa xẹt, mũi kiếm ở phía trước mặt lại đâm vào ngực ông ta.

Thẩm Tinh Nam kịp thời lách qua.

Mũi kiếm này vốn là đâm vào buồng tim ông ta, nhưng bây giờ đã cắm vào vai trái của ông.

Thẩm Tinh Nam hạ tay trái xuống, cũng chụp thân kiếm, mũi kiếm không đâm tới trước được nữa, ông cũng không đẩy lui nó được.

Hầu như trong cùng một lúc, Kiếm Si đâm trúng lưng Thẩm Tinh Nam, Kiếm Mê đâm trúng ngực Thẩm Tinh Nam, tuy cả hai thanh kiếm đã đâm trúng vào người ông ta nhưng không đến nỗi mất mạng, lúc bấy giờ Thẩm Tinh Nam đang khom người xuống nhìn vết thương của Vãn Đường, Kiếm Si cũng đang ở tư thế quỳ gối từ phía sau xuất kích, Kiếm Mê cũng quỳ gối từ phía trước đâm tới, hai người không thể rút kiếm được, cả ba đứng sững tại chỗ.

Lúc này, Phó Vãn Phi mới biết kêu hoảng.

“Các người… làm gì thế?”

Thẩm Tinh Nam vẫn không thay đổi thần sắc, mỉm cười nhìn Vãn Đường, nói: “Thì ra kiếm của các người có tẩm độc!”

Cánh tay Kiếm Si nổi gân xanh, trên trán toát mồ hôi hột, Kiếm Mê nói: “Hiêu Thần Nương, nếu ngươi muốn sống, hãy kiềm chế tên tiểu tử này!”

Hiêu Thần Nương Khuông Tuyết Quân cũng sửng sốt trước cảnh tượng đó, ả lắp bắp: “Các người…”

Kiếm Mê nói nhanh: “Sắc bản năng anh hùng đại duy”.

Kiếm Si tiếp lời: “Lưu phong tự sĩ danh chân thị”.

Khuông Tuyết Quân ngạc nhiên nói: “Thương hộ pháp? Nhan hộ pháp?”

Kiếm Mê nói: “Ta là Thương Đan Thanh”.

Kiếm Si nói: “Ta là Nhan Vị Cải”.

Khuông Tuyết Quân ngạc nhiên: “Thì ra…”

Thẩm Tinh Nam chợt cười lớn ba tiếng: “Tốt, tốt, tốt!”

Kiếm Si và Kiếm Mê đều thay đổi sắc mặt.

Mỗi tiếng cười của Thẩm Tinh Nam đều khiến Kiếm Si và Kiếm Mê rúng động toàn thân, tiếng cười thứ nhất, Kiếm Si và Kiếm Mê toé máu nơi cửa miệng, tiếng cười lần thứ hai, bàn tay cầm kiếm của Kiếm Si và Kiếm Mê nứt toát ra máu nhỏ thành dòng, sau tiếng cười lần thứ ba, tay và mũi của Kiếm Si và Kiếm Mê đổ máu như suối.

Thẩm Tinh Nam cười lớn ba tiếng, rồi lại quát lên một tiếng, hai tay vặn một cái, rắc rắc, hai thanh kiếm gãy đôi, Kiếm Si và Kiếm Mê mất đà té dúi ra phía sau, nhưng từ chui kiếm lại thò ra thêm một thanh trường kiếm mỏng manh đâm vào bụng Thẩm Tinh Nam.

Nhưng trong sát na này, Thẩm Tinh Nam đột nhiên biến mất.

Tách tách hai tiếng, hai mũi kiếm của Kiếm Si và Kiếm Mê đâm vào nhau, hai người đồng thời thối lui ra sau cả trượng, hạ người xuống thủ thế, xem ra rất căng thẳng.

… Thẩm Tinh Nam biến mất.

Kiếm Si và Kiếm Mê đều biết Thẩm Tinh Nam đã bị trọng thương, nhưng một con sư tử trọng thương còn đáng sợ hơn một con sư tử đang ngủ rất nhiều.

Thẩm Tinh Nam đột nhiên từ trên mái nhà lướt xuống như một con chim đại bàng.

Kiếm Mê vung kiếm phóng vọt lên.

Kiếm Si quát một tiếng, trầm người xỉa kiếm lên trên.

Trong khoảng sát na hai người đã bày xong kiếm trận, một trên một dưới, vây Thẩm Tinh Nam vào ở giữa.

Thẩm Tinh Nam vẩy tay phải, một thanh trường kiếm màu vàng mỏng manh như sợi tơ phóng vọt ra.

Thanh trường kiếm vừa rút ra, cả khoảng không tràn ngập như đốm ánh sáng như mưa sao, xung quanh vang lên tiếng kêu veo véo.

Kiếm Si, Kiếm Mê, một trên một dưới, những đốm tinh quang trong tay chớp loé không ngớt, lúc nhanh lúc chậm, lúc khoang lúc nhặt.

Ba người giao chiến với nhau bằng ba thanh kiếm, Kiếm Mê lúc nào cũng ở trên, Kiếm Si lúc nào cũng ở dưới.

Kiếm Si từ phía dưới tấn công lên Thẩm Tinh Nam.

Kiếm Mê từ phía trên dốc hết toàn lực tấn công xuống Thẩm Tinh Nam.

Họ đều biết rằng, nếu phen này họ không dồn Thẩm Tinh Nam vào chỗ chết được, họ chỉ có con đường mất mạng mà thôi.

Từ đầu đến cuối Thẩm Tinh Nam luôn ở giữa.

Kiếm Si Kiếm Mê đánh càng lúc càng gấp, thanh kiếm mỏng trong tay Thẩm Tinh Nam đánh càng lúc càng dữ.

Vãn Phi mở trố đôi mắt ra mà chẳng thấy ba người giao thủ như thế nào.

Chợt nghe một tiếng quát thật lớn, Kiếm Si bay ngược ra, lưng tán vào vách tường, vách tường đổ ập xuống, Kiếm Si cũng bật ra trở lại, bình một tiếng, va phải bậc đá, chẳng bò dậy nỗi nữa.

Thân người đang xoay gấp của Thẩm Tinh Nam từ từ ngừng lại.

Ánh tinh quang tắt hẳn.

Kiếm Mê thở hổn hển nói: “Phi Ngư kiếm pháp… danh đồn không ngoa!” y và Kiếm Si đã trúng mười bảy mười tám nhát kiếm, mắt, mũi, miệng, tứ chi đều trúng thương, tròng mắt trái của Kiếm Si suýt nữa đã lọt ra ngoài, mặt bê bết máu.

Còn Thẩm Tinh Nam vẫn chỉ bị thương ở trước ngực và sau vai, hai nơi đều có máu đỏ tươi.

Thẩm Tinh Nam thở dài, nói: “Lão Nhan, ngươi đã theo ta ba mươi năm rồi, tại sao không nói cho ta biết, ta có tệ bạc gì với ngươi không?”

Kiếm Si Nhan Vị Cải nói: “Không có!”

Thẩm Tinh Nam nói: “Ta có chuyện gì không công bằng với ngươi không?”

Kiếm Si thở hổn hển: “Không có!”

Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Ta sai ngươi canh giữ Lạc Thần Lĩnh, có phải ngươi cảm thấy thiệt thòi lắm không?”

Kiếm Si đáp ngay: “Không phải”.

Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Vậy có phải ngươi đã làm việc cho Phi Ngư Đường ba mươi năm mà chỉ được thăng lên đến lão đầu tử cho nên trong lòng thấy bất mãn không?”

Kiếm Si đáp ngay: “Không phải!”

Thẩm Tinh Nam nhìn y chăm chú, hỏi: “Hôm nay nếu chẳng phải ta tin ngươi, cũng đã không đến đây, càng không trúng mai phục, ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi làm thế?”

Kiếm Si nói: “Ba mươi năm qua, ngươi đối xử với ta không tệ. Ngươi xử sự xưa nay công bằng, canh giữ Lạc Thần Lĩnh là trách nhiệm quang vinh của đệ tử Phi Ngư Đường. Được thăng làm lão đầu tử cũng đã là niềm vinh quang cực cao, ta rất hài lòng những chuyện này”.

Y lại lắc đầu nói tiếp: “Nhưng hài lòng không có nghĩa là vui vẻ. Ngươi đối xử với ai cũng như nhau, ta theo ngươi ba mươi năm, ngoại trừ việc công, dù cho ngươi có đôi lúc quan tâm hỏi han, ta vẫn cứ sống như thường, vẫn cứ tận trung canh giữ, cứ như thế già đi, nhưng đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một thành viên trong Phi Ngư Đường mà thôi, chẳng hề có gì đặc biệt, chẳng hề được ưu đãi…”

Y lau máu trên con mắt, nhìn Thẩm Tinh Nam với con mắt còn lại, rồi nói lớn: “Ai cũng biết ngươi là anh hùng trong chốn bạch đạo võ lâm, còn bọn ta thì sao? Có ai biết đến bọn ta? Hễ thiên hạ nhắc đến Phi Ngư Đường là nhắc đến ngươi, tất cả mọi quang vinh đều do ngươi hưởng hết, còn ta? Chẳng qua ta chỉ là một lão già canh giữ ở đây ba mươi năm mà thôi.”

Thẩm Tinh Nam vuốt râu, khẽ nói: “Phi Ngư Đường giữ gìn chính nghĩa cho giang hồ, Phi Ngư Đường là của mọi người chứ đâu phải là của một mình Thẩm mỗ!”

Kiếm Si nói lớn: “Ta cũng là người, kiếm pháp của ta hay, chuyện ngươi có thể làm, ta cũng làm được. Ta giết được ngươi, giết được trang chủ của Phi Ngư Đường Phi Ngư Sơn Trang là chuyện lớn rung chuyển thiên hạ”.

Thẩm Tinh Nam bùi ngùi nói: “Lão Nhan, ngươi theo ta ba mươi năm, ngươi chưa hề để cho ta biết ngươi có ý nghĩ như thế!”

Kiếm Mê chợt nói: “Không phải tại hắn, chính ta dạy hắn nghĩ như thế”.

Thẩm Tinh Nam quay sang nhìn Kiếm Mê, nói: “Là ngươi…”

Kiếm Mê lạnh lùng cười: “Đúng vậy. Ta mới là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Dục Thần Cung, ta vừa bước vào Phi Ngư Đường, nhờ Thiên Dục Cung trợ giúp sau lưng, đã làm được vài chuyện oanh oanh liệt liệt, được các ngươi tin tưởng, thăng ta làm lão đầu tử, canh giữ ở đây. Thật ra nhiệm vụ của ta chủ yếu là giết ngươi”.

Thẩm Tinh Nam thở dài: “Ta không nên phái lão Nhan đi cùng với ngươi”.

Kiếm Mê nói: “Đúng vậy. Lão Nhan thấy ta trẻ hơn lão 40 tuổi, đến sau mà được ngồi trên, cũng trở thành lão đầu tử, trong lòng đương nhiên có chút so đo, ta thuyết phục lão, lão đã trở thành đệ ngũ hộ pháp của Thiên Dục Thần Cung, được giao nhiệm vụ giống như ta”.

Thẩm Tinh Nam nói: “Nhưng ta đề bạt ngươi không phải là ý của riêng ta, mà là mọi người cùng quyết định, sau đó ta cũng không hối hận vì đã làm như vậy, làm như vậy là công bằng, bất luận là ai, nếu có thể giết được Cửu Tử Thượng Nhân Đăng Cửu Dương, lại giúp nạn dân của Cửu Giang lấy lại tiền cứu tế, đuổi Phi Sa cuồng ma Tiêu Tâm Tuý về Vân Cương, đánh lui Hà Đạo Lý, luận công ban thưởng, ta không thăng ngươi lên lão đầu tử, huynh đệ trong sơn trang khó phục”.

Kiếm Mê nói: “Ta phục, ta cũng chẳng phải là hạng vớ vẩn trong giang hồ, tuy không phải là lãnh tụ một phương, nhưng luận công ban thưởng cũng là hợp đạo lý. Có điều trong lòng ta vẫn thấy khó chịu. Hắc Đạo Khổng Minh Hà Đạo Lý là người tinh khôn nhất trong thiên hạ, chẳng có lý do gì thua trong tay ta, chính là hắn đã sắp xếp ta ở đây, hắn giả ý thua ta, có nghĩa là ta sẽ được các ngươi tin tưởng. Cửu Tử Thượng Nhân Đăng Cửu Dương đã chết giả chín lần, đương nhiên có thể chết ở lần thứ mười, có điều trước khi ta bộc lộ thân phận, hắn tạm thời không sống dậy, Phi Sa cuồng ma Tiêu Tâm Túy vốn có xích mích với Thiên Dục Cung, đuổi hắn về Vân Cương cũng là nhất cử lưỡng tiện, còn ngân lượng cho nạn dân đấy ư, muốn Phi Ngư Đường tin tưởng cần phải trả một cái giá, dẫu sao bọn ta cũng cướp về, cho lại bọn chúng thì đã sao…”

Y mỉm cười rồi nói tiếp: “Cho nên ta luôn thuận buồm xuôi gió” rồi y chỉ Kiếm Si nói: “Chính vì ta được thăng làm lão đầu tử nên trong lòng lão mới không phục, cho nên mới có chuyện hôm nay”.

Kiếm Si nói: “Bọn ta đã đợi cơ hội hôm nay rất lâu rồi, hiếm có dịp ngươi đến đây, mà lại đến một mình, bọn ta càng may hơn là bởi ngươi bối rối vì chuyện thần tướng Lý Bố Y xuất hiện trên giang hồ, không đề phòng bọn ta”.

Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Đúng, các ngươi đã chọn lựa đúng thời gian, địa điểm”.

Rồi ông ta cao giọng nói: “Nhưng với tình hình hiện nay của các ngươi, cũng chẳng có gì tốt lành”.

Kiếm Si nói: “Đúng, bọn ta bị thương rất nặng, nặng đến sắp chết, ngươi bị ám toán trước, đã trúng hai kiếm, bọn ta liên thủ với nhau tấn công ngươi, không hạ được ngươi đã vậy còn trúng đòn của ngươi”. Rồi y cười chua chát: “Nhưng ngươi đã trúng hai kiếm của ta, chất độc sẽ phát tát, ngươi lo chống lại bọn ta, không có cơ hội vận công chống độc, lát nữa đây chất độc sẽ hoành hành. Độc của độc thánh không dễ dàng giải được, ngươi có kéo dài thời gian cũng vô ích thôi”.

Nói đến đây, y nhìn Thẩm Tinh Nam với ánh mắt khiêu khích, lớn giọng nói: “Bọn ta bị thương rất nặng, nhưng ngươi chẳng thể nào nhúc nhích được, nếu ngươi giết được bọn ta thì đã giết từ lâu rồi, ta nói có đúng không?”

Thẩm Tinh Nam cười khổ nói: “Thì ra là chất độc của độc thánh Ôn Bệnh Học”.

Kiếm Mê lạnh lùng nói: “Thẩm Tinh Nam, ngươi chịu chết đi!”

Thẩm Tinh Nam cười nói: “Ta đã trúng độc, nhưng các ngươi đã bị thương bởi kiếm của ta, nên các ngươi cũng chẳng thể nào giết được ta”.

Kiếm Si và Kiếm Mê đưa mắt nhìn nhau, cả hai người nghĩ ngợi trong chốc lát, Kiếm Mê kịp cười ha hả, bọn ta đã bị thương, hắn cũng chẳng khá hơn, nhưng bọn ta còn có Hiêu Thần Nương, tên đồ đệ yêu quý của hắn làm sao kiềm chế được ả!

Nói đến đây, tiếng cười của hai người nghe rất thê thảm, bởi vì cả hai người đang nhịn đau mà cười, bởi vậy tiếng cười rất khó nghe.
Chương 12: Kiếm cuồng

“Tên đồ đệ yêu quý” chính là Phó Vãn Phi.

Hiêu Thần Nương Khuông Tuyết Quân cũng cười, ả chống nạnh tươi cười hỏi Phó Vãn Phi: “Ngươi có kiềm chế được ta không?” chợt ở xó tối có một giọng nói vang lên: “Còn có ta đây, ta kiềm chế được ngươi”.

Kiếm Si, Kiếm Mê, Hiêu Thần Nương cũng thất kinh, nhất là Kiếm Si và Kiếm Mê ở đây đã lâu năm, chưa bao giờ biết trong hốc tường có một cái hang, trong hang có tiếng người.

Ai ở đó?

Bức tường đứt toét ra, đổ ầm xuống, một thanh kiếm từ trong đâm ra.

Kiếm khí toả ra lạnh lẽo.

Trong ánh kiếm quang, một người phóng toát ra, râu dài đến tận rốn, đó là một người đã già lắm rồi, mặt đầy vết nhăn nheo hệt như quần áo bị vò nhầu đi vậy, người này so với Kiếm Si 80 tuổi chẳng khác gì như một người trẻ tuổi trèo lên cây nhìn một ông già lụ khụ chống gậy đi trên đường, thế nhưng thân người ông ta rất rắn chắc, ánh mắt càng linh hoạt có thần.

Chỉ thấy ông ta nhìn lưỡi kiếm, lẩm bẩm: “Kiếm ơi, kiếm ơi, đã giữ ngươi bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay cuối cùng lại dùng đến ngươi, lại dùng đến ngươi rồi!”

Khi ông ta nói, môi khẽ mấp máy, chòm râu dưới cằm cũng rung rinh theo, lại thêm ánh kiếm quang xanh lè, trông ông ta càng quái dị.

Kiếm Si và Kiếm Mê đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đồng thanh kêu lên: “Kiếm Cuồng!?”

Trên thế gian này đúng là có Kiếm Cuồng.

Kiếm Cuồng gia nhập vào Phi Ngư Đường trước Kiếm Si Nhan Vị Cải đến 15 năm.

Nhưng Kiếm Cuồng Sở Thành Lâu đã im hơi lặng tiếng 19 năm rồi, thời còn trẻ Kiếm Si cũng chỉ gặp Kiếm Cuồng một vài lần.

Lúc đó Kiếm Si chỉ là một tân tú trong Phi Ngư Đường, mà Kiếm Cuồng đã là lão đầu tử rồi.

Sau đó mới biết rằng Kiếm Cuồng Sở Thành Lâu phạm một lỗi lầm lớn cho nên người ta đồn rằng ông ta đã bị xử tử rồi, thậm chí có người đồn ông ta sợ tội mà tự sát.

Thế mà nay Kiếm Cuồng lại xuất hiện ở đây.

Kiếm Si và Kiếm Mê nhìn vị đại sư kiếm thuật này, cả hai đều ngẩn người ra.

Kiếm Cuồng từ từ nhướn mắt, nhìn Kiếm Si, Kiếm Mê, thong thả nói: “Các ngươi đã sử dụng kiếm bao nhiêu năm rồi?”

Kiếm Si nói: “Năm mươi hai năm!”

Kiếm Mê nói: “Mười chín năm!”

Kiếm Cuồng khẽ gật đầu, nói: “Hai ngươi cộng lại vẫn còn thua ta mười tám năm!”

Thẩm Tinh Nam cũng lên tiếng, hình như ông ta đang giới thiệu Kiếm Cuồng: “Ông ta đã từng phạm lỗi lầm lớn, hình phạt của sơn trang giành cho ông ta là: Canh giữ ở Lạc Thần Lĩnh hai mươi năm, trong thời gian hai mươi năm không được hiện thân, bởi vậy ông ta không hề được đề bạt, cho nên đến nay ông ta vẫn như các ngươi, vẫn là lão đầu tử!”

Ông ta tiếp tục nói: “Sở dĩ ta đến đây chỉ một mình mà không hề chuẩn bị, một mặt là vì ta tin tưởng Kiếm Si, đáng tiếc ta đã tin lầm người. Mặt khác ta biết có Kiếm Cuồng ở đây, có Kiếm Cuồng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì”.

Kiếm Mê khẽ liếm môi: “Sở lão tiền bối”.

Ánh mắt của Kiếm Cuồng lại đậu xuống thanh kiếm trên tay y, ông ta không thèm nhìn y.

Kiếm Mê nói: “Bao nhiêu năm qua, ông đã lập vô số công lao ở Phi Ngư Đường, danh lừng thiên hạ, là bậc đại tôn sư sử dụng kiếm, xưa nay vãn bối rất ngưỡng mộ và tôn kính tiền bối”.

Kiếm Cuồng nhúng vai, nói: “Có chuyện gì nói mau, bớt giở trò đó đi!”

Kiếm Mê nói tiếp: “Phi Ngư Đường không nghĩ đến công lao của ông, đày đọa ông như thế này chẳng khác gì hại ông, chúng tôi rất lấy làm bất bình cho ông, ông cần gì phải ra sức cho Phi Ngư Đường nữa?”

Kiếm Cuồng ngửa đầu cười to vang rền, mũi kiếm chấn động đến rung rinh, hồi sau ông ta mới nói: “Ngươi có biết năm xưa ta phạm phải tội gì không?”

Kiếm Cuồng nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Kiếm Si và Kiếm Mê, thong thả nói từng chữ: “Năm xưa ta không kiềm nỗi dục vọng, đã làm ra chuyện giết thê tử hiếp đại tẩu cầm thú cũng không bằng, Phi Ngư Đường đã nhẹ tay lắm rồi, ta tự nguyện chịu phạt. Ta chấp nhận hình phạt nặng hơn mới giải

toả được nỗi cắn rứt trong tâm linh ta. Ta rất phục, ta rất phục!”

Ông ta gằng giọng cười, tiếng cười chấn động cả căn nhà: “Các ngươi có biết cái gì gọi là đại trượng phu dám làm dám chịu không, chỉ cần công bằng thì ta sẽ không hề oán trách, ta quyết không hề phản bội, cũng chẳng bán đứng ai cả!”

Kiếm Si và Kiếm Mê đều ngạc nhiên, Vãn Phi thấy máu huyết sôi bừng bừng, lớn giọng quát: “Hay lắm!”

Kiếm Cuồng chợt hạ giọng, hỏi: “Các ngươi học kiếm, đã từng học kiếm thương chưa?”

Kiếm Mê chưng hửng, đáp: “Chúng tôi chỉ học kiếm, hoạt kiếm, tử kiếm, ngự kiếm, thậm chí người là kiếm, kiếm là người, tôi dùng kiếm đả thương người chứ chẳng có người đả thương tôi”.

Kiếm Cuồng mắng: “Nói bậy, tử hoạt chi kiếm, phân hợp chi kiếm, chẳng qua chỉ là học kiếm, người dùng kiếm đả thương người, tất nhiên sẽ bị kiếm đả thương, cả kiếm thương mà cũng chưa từng học qua, còn xưng là Kiếm Mê!”

Kiếm Cuồng lại quát hỏi: “Còn ngươi?”

Kiếm Si nói: “Tôi đã từng học qua kiếm mang, kiếm khí, kiếm tâm lại tự sáng tạo kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, còn kiếm thương… tôi… chưa từng học…”

Kiếm Cuồng cười rằng: “Cả kiếm thương mà cũng chẳng biết, vậy kiếm mạng, kiếm thần, kiếm quỷ, kiếm vận, kiếm thi… những thứ đó các ngươi càng chưa biết, hai người học kiếm các ngươi thật kém hiểu biết quá!”

Kiếm Si kiềm không được hỏi: “Kiếm thương là gì?”

Kiếm Mê kiêu ngạo cắt lời: “Cần gì hỏi lão, kiếm của ta có thể giết người là đủ lắm rồi!”

Kiếm Cuồng cười lớn: “Giết người? Hai thanh kiếm của các ng

Thông Tin
Lượt Xem : 2291
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN