-->
Quả nhiên Thầy tướng chỉ chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Chỉ nghe “ầm ” một tiếng, nhà sưnhư một quái điểu khép cánh lao vào vách tường, gạch đá vỡ nát, cát bụi bay mù mịt, bức tường thủng một lỗ to tướng. Trong nhà vọng ra tiếng kêu hoảng.
Lát sau chỉ thấy nhà sư sờ đầu, bò ra, mồm lẩm bẩm:
- Quên mất tản công, không chết được, làm lại lần nữa.
Rồi toan phóng lên lần nữa.
Thầy tướng nói:
- Đại sư, vậy là ông không đúng rồi!
Nhà sư gãi đầu nói:
- Ta chết một lần không được, thì chết lần thứ hai, chết được hay không là việc của, việc quái gì đúng với chả sai.
Thầy tướng cười nói:
- Ông chết là việc của ông, nhưng cớ sao chỉ vì muốn chết mà làm sập tường nhà người ta, thế chẳng phải đã sai rồi sao?
Lúc này nhà sư mới vỡ lẽ ra, vỗ vỗ đầu, bên tai chỉ nghe tiếng trẻ nít khóc với tiếng dỗ dành dọa nạt của người lớn.
Thầy tướng thản nhiên nói:
- Đức Phật nói nhân quả tuần hoàn, đại sư tạo nghiệp, theo lẽ phải trả đấy!
Nhà sư toát mồ hôi ròng ròng, vái dài nói:
- Mong tiên sinh chỉ điểm!
Thầy cười mỉm cười:
- Đại sư đã phá bức tường này,vậy phải xây lại cho người ta!
Nhà sư nói:
- Xin hỏi tiên sinh, hôm nay lão nạp không chết được, vậy chừng nào lão nạp mới về Tây thiên?
Rồi lão quay vào trong lớn tiếng nói:
- Thí chủ bên trong đừng sợ, lãm nạp làm hư bức tường, chắc chắn sẽ sửa lại!!
Thầy tướng mỉm cười, an ủi:
- Đại sư có tướng phúc thọ, cớ gì phải cầu tử?
Nhà sư nói:
- Chính vì thế gian quá khổ, lão nạp phải chết thôi!
Thầy tướng lắc đầu cười:
- Được, để ta xem lại.
Hai người lại ngồi vào bàn xem chỉ tay.
Hai người này xuất hiện khiến Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công đều sửng sốt, bất giác nhớ đến hai nhân vật trên giang hồ, một người là Cầu Tử đại sư chùa lớn không nhận miếu nhỏ không tiếp, tự thâm ngộ thiền cơ, võ công cao thâm khó lường nhưng luôn quyết tìm cái chết; người kia là là nhân vật kiếm tiên dị nhân nhất lưu trong lời đồn của giang hồ.
Nhưng Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công chỉ nhớ có một nhân vật như thế, họ không cho rằng thầy tướng này là người đó, bởi vì họ không tin rằng thầy coi tướng lang thang trên giang hồ này lại là nhân vật ghê gớm tỏng lời đồn kia. Hơn nữa họ cũng chẳng tin quả thật lại có một nhân vật ghê gớm như thế trong lời đồn.
Lời đồn trong giang hồ đa phần là thêm mắm dặm muối, nhất là trong thời buổi tai họa liên miên, giặc cướp như rươi, dân tình khổ sở, tiểu nhân nắm quyền , lộng thần tác quát, những lời đồn đó càng lan nhanh.
Cho nên họ chỉ ngại Cầu Tử đại sư.
Nhìn thấy thân pháp phóng vọt lên rồi lao bổ xuống đúng là bất phàm, nếu đúng là Cầu Tử đại sư thì quả là nhân vật khó xơi đây.
Nhân vật như thế, ba người đều không muốn trêu vào.
Chonên Trương Hạnh Thủ hạ giọng nói nhanh:
- Bắt về, từ từ róc thịt!
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Thù Ngũ Hoa không có ngón tay, cho nên y vung chưởng vỗ về phía Vãn Phi, chưởng này trông bình thường nhẹ nhàng, Vãn Phi rất lanh lẹ, tiếp ngay chưởng đó.
“Bốp” một tiếng, Vãn phi cũng chẳng thấy chưởng đó mạnh mẽ gì cả, chỉ khi tiếp chưởng rồi, Vãn Phi chợt thấy lòng bàn tay tê nhói, cảm giác đó dần dần lan khắp cánh tay, bả vai, vào đến buồng tim, hai chân cũng bủn rủn, ngực đau âm ỉ, chỉ muốn gục xuống.
Thầy tướng nói:
- Đó là Vô chỉ chưởng, ngươi không tiếp được đâu!
Trong lúc mê man, Vãn Phi nghe được câu nói, thều thào kêu:
- Tiều bối cứu mạng…
Thầy tướng vẫn xem chỉ tay cho nhà sư:
- Chỉ tay của ông rối loạn, chắc chắn tâm trạng rối bời, nhưng đường sinh mệnh và sức khoẻ lại sâu đậm, đứt gãy ở phần đầu, có đường chỉ hình vuông đóng khung lại, nối liền phần gốc của đường vận mệnh, cho nên gặp nguy nhưng không hiểm, gặp rủi hóa may, có quý nhân phò trợ, tuổi thọ lâu dài, chắc đó là do ông làm nhiều chuyện tốt.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Nhưng lão nạp chẳng thiết sống nữa.
Thầy tướng nói:
- Ông nên tích đức nhiều, bớt tạo nghiệp chướng, ngày chắc chắn sẽ sống những ngày tháng yên vui.
Rồi ông ta ra chiều suy nghĩ, nói:
- Cho nên khuyên người đời tha được thì cứ tha, nếu không thiện ác đáo đầu chung hữu báo…
Mấy câu đó rất nhẹ nhàng nhưng bọn Trương Hạnh Thủ đứng cádh xa cả trượng mà nghe rõ mồn một, ai nấy giật nảy mình như ăn một cái tát tai.
Thù Ngũ Hoa loé lên tia nhìn lạnh lẽo, dợm bước tới.
Trương Hạnh thủ nói:
- Cứ mặc hắn, hắn không gây với chúng ta, cứ bắt tên tiểu tử này về đã.
Văn Cửu Công cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ệch:
- Được!
Rồi đưa quải trượng móc Vãn Phi đặt lên lưng lừa.
Thầy tướng chợt nói:
- Đại sư có biết tại sao khi đường sinh mệnh bị đứt, nếu được đường ngọc chặn bốn bên thì ngày sau sau dù gặp nguy cũng thành an không?
Nhà sư lắc đầu.
Thầy tướng lớn giọng nói:
- Đó là vì hành thiện nhiều, đường ngọc tân thường xuất hiện trong lòng bàn tay của người hay hành thiện. Làm lắm chuyện ác sẽ chuốc lấy cái chết!
Thù Ngũ Hoa nổi cáu la lớn:
- Tên thuật sĩ giang hồ kia, ngươi nói nói vớ vẩn gì đó?
Thầy tướng vẫn cắm cúi xem chỉ tay cho nhà sư:
- Ỷ mạnh cầu thắng, rốt cuộc cũng chẳng được trò trống gì. Có lòng thương người, gặp nguy sẽ được cứu.
Văn Cửu Công cười lạnh:
- Ta xem thử ngươi được ai cứu!
Trương Hạnh Thủ không muốn gây thêm chuyện, vội nói:
- Mặc hắn, đi thôi!
Văn Cửu Công chúm môi huýt sáo, con lừa què phóng nhanh, một nhiên một cây gậy tre thò ra móc Vãn Phi nâng lên.
Người đó móc rất nhanh, bọn Văn Cửu Công không kịp cản lại.
Người đó chính là thầy tướng.
Ông ta dùng cây gậy tre nhẹ nhàg, khéo léo móc Vãn Phi về bên cạnh mình.
Chỉ nghe ông ta cười hỏi:
- Thấy thế nào?
Vãn Phi nói:
- Ngực đau âm ỉ, tay chân bủn rủn.
Thầy tướng cười nhìn nhà sư.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Ngươi nói lòng vòng chẳng qua là muốn ta ép độc Vô chỉ chưởng ra cho hắn phải không?
Thầy tướng mỉm cười không đáp.
Nhà sư lắc lắc cái đầu, đặt một tay lên vai Vãn Phi, còn tay kia vẫn chìa trước mặt thầy tướng, nói:
- Ta làm nhiều chuyện tốt, thêm nhiều đường ngọc tân, ta sẽ không chết. Nhưng ta chỉ cầu tử chứ đâu cầu sinh?
Khi ông ta nói chuyện, Vãn phi cảm thấy thoải mái vô cùng, ngực bớt tức hơn trước.
Bọn Trương Hạnh Thủ chỉ sững ra trong khoảnh khắc, Vãn Phi đã bị thầy tướng dùng gậy tre móc đi.
Vả lại nhà sư đang trị thương cho cho Vãn Phi, cả ba người đều đùng đùng nổi giận.
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Văn Cửu Công cũng thế, nhưng lão phải chờ người khác ra tay trước đã.
Trương Hạnh Thủ tuy biến sắc nhưng cũng không định ra tay.
Dù giết một con chó bất trị cũng có thể bị cắn lại, đích thân giết người không an tòan bằng mượn dao giết người.
Cho nên y cao giọng quát:
- Bằng hữu, không liên quan đến ngươi, đừng nhiều chuyện!
Thầy tướng lại cười nói nhà sư:
- Tha được cho người thì cứ tha, loài kiến cũng thấmóng, vậy mà có người muốn chết! Nay trên đời quá nhiều khổ nạn, người sống còn không đủ, có lẽ nào lại còn lạm sát kẻ vô tội?
Thù Ngũ Hoa cười lạnh nói:
- Cả ngươi ta cũng giết!
Rồi vỗ ra một chưởng.
Bàn tay của y trọc trùng trục, dày cui, tựa như một trái cầu thịt thô kệc, thế mài y đẩy chưởng ra kêu “vèo” một tiếng.
Có màng khí màu tía mờ mờ bao quanh hai chưởng.
Thầy tướng vẫn trò chuyện với nhà sư, tựa như chẳng hề hay biết.
Vãn Phi vội kêu:
- Tiền bối, có người…
Chàng vội vàng nhỏm dậy ứng chiến, nhưng cảm thấy trển vai có một luồng hấp lực giữ lại, xoay đầu nhìn qua nhà sư, chỉ thấy nhà sư vẫn buồn rầu, chẳng hề nhúc nhích.
Khi hai chưởng của Thù Ngũ Hoa sắp đánh vào lưng thầy tướng, “vút” một tiếng, thầy tiếng giở tay trái lên,Thù ngũ Hoa cũng chỉ kịp thấy đối phương giở tay trái lên, cây gậy tre đã chĩa vào cổ họng y, Thù Ngũ Hoa sững người, đứng yên tại chỗ.
Thầy tướng thu gậy tre về, lại tiếp tục xem chỉ tay, hệt như chuyện lúc nãy chẳng liên quan gì đến mình.
Thù Ngũ Hoa chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi y vẫn tiếp tục đẩy chưởng tới.
Lần này chưởng phong càng mạnh hơn, lớp khí màu tía cũng đậm hơn, lại còn có cả mùi tanh hôi.
Nhưng khi y vừa đẩy chưởng, thầy tướng đã trầm tay trái xuống, chộp lấy cây gậy dưới đất.
Thù Ngũ Hoa hạ chưởng xuống, đè vào bả vai thầy tướng.
Thầy tướng không hích vai, cây gậy tre quét ngang qua, trúng mắt cá chân Thù Ngũ Hoa, y té sấp xuống đất.
Biến cố ấy diễn ra nhanh đến khó hình dung, Thù Ngũ hoa bật người dậy, thầy tướng đã điềm nhiên đặt cây gậy xuống, lại tiếp tục xem chỉ tay cho nhà sư, chẳng thèm nhìn đến y.
Thù Ngũ Hoa gầm lên.
Y ra tay lần thứ ba.
Mục tiêu lần này là cây gậy tre dưới đất.
Khi y sắp đè vào vào cây gậy, nhoáng một cái, cây gậy chỉa vào ấn đường của Thù Ngũ Hoa, chỉ cần đẩy mũi gậy về phía trước một phân sẽ thấy máu đổ ngay.
Thầy tướng chẳng hề ngẩn đầu lên.
Lúc này một người quát lớn, Văn Cửu Công thúc lừa xông tới.
Thầy tướng vẫn ngồi, tay trái cầm gậy tre chống địch, nhưng tư thế không đổi, toàn thân bất động, cả tia nhìn cũng chẳng đổi.
Văn Cửu
Công đã biết thầy tướng này chẳng phải tay vừa,lão đang muốn dùng lừa phá vỡ trận thế của kẻ địch.
Con lừa lao thẳng vào thầy tướng.
Cây gậy tre của thầy tướng chợt từ ấn đường của Thù Ngũ Hoa thu nhanh về, quét ngược ra, chặn bước tiến của con lừa như một tấm sắc nặng ngàn cân.
Lúc này Văn Cửu Công đã ra tay.
Cây quải trượng của lão đã quét vào lưng thầy tướng.
Bảy con hoa xà cũng ngóc đầu thè lưỡi, mổ vào lưng thầy tướng.
Vãn Phi kêu hoảng.
“Bốp” một tiếng, cây trượng của Văn Cửu Công như quét trúng bao da,mà lưng của lão như một thân cây quyét trúng bất ngờ khiến lão thấy khí huyết nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm, té xoài xuống đất, bay ra ra đến hơn mười thước, nhìn lại thì thấy bảy con rắn tuy cắn trúng đối phương, nhưng cứ nằm ngay đơ ra như dính phải lưu huỳnh.
Văn Cửu Công há hốc mồm, lão chẳng hiểu nổi tại sao mình đánh trúng đối phương mà lưng mình lại đau, đáng sợ hơn là thầy tướng vẫn ngồi yên, chăm chú bàn luận tướng số, chẳng hề ngừng nghỉ, tay trái vẫn cầm gậy chỉa vào mi tâm Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người.
Chỉ nghe Trương Hạnh Thủ thốt ra từng chữ:
- Các… hạ… là… Thần.. tướng…Lý… Bố …Y…
Chương 6: Tâm ma
Thầy tướng cúi người cười nói:
- Tại hạ họ Lý, tiện hiệu là Bố Y
Khi ông ta nói, lại đặt cây gậy tre về chỗ cũ, nhưng dù Thù Ngũ Hoa có mười lá gan cũng chẳng dám làm càn nữa.
Trương Hạnh Thủ cũng chưng hửng, thầm nhủ: Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Rồi nghiến răng, nói dứt khoát:
- Bố Y thần tướng đã nhúng tay, chúng ta đi thôi.
Lý Bố Y cười nói:
- Các vị đã chịu nể mặt mỏng, tích đức dày, Bố Y cảm kích muôn phần.
Văn Cửu Công nén không được nói:
- Người ta nói Giang Nam Lý Bố Y, đoán đâu trúng đó, linh nghiệm vô cùng, có bản lĩnh thông thiên, chả lẽ chính là các hạ…
Lý Bố Y nghiêm mặt nói:
- Không có chuyện như thế. Cơ trời không thể lộ, việc đời vô hạn, điều ta biết chỉ có hạn, chẳng qua ta chỉ dựa vào Dịch Lý suy đoán, tìm may tránh rủi, tinh thần nhật nguyệt cũng có quy luật, ta cũng chỉ tìm ra quy luật trong vạn vật mà thôi, cònviệc đoán mệnh cho người, biết số phận của người, thực ra trải nghiệm trong đời mỗi người đều do cá tính, hành vi, tư tưởng, tâm trạng tạo ra, thất tình lục dục hiện ra mặt, hoặc in sâu vào lòng bàn tay, chỉ cần để ý quan sát sẽ không khó nhận ra… thật ra tại hạ chẳng có bản lĩnh gì hơn người.
Trương Hạnh Thủ thở dài:
- Đã có ngươi, bọn ta đi thôi!
Y cung tay chào Lý Bố Y.
Lý Bố Y cũng cung tay đáp lễ. Lúc đó trong dân gian xem trọng lễ, nếu lễ không đúng, sẽ là khinh miệt, trên giang hồ, trong võ lâm còn xem trọng lễ hơn.
Khi Lý Bố Y đứng dậy cung tay, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa, Trương Hạnh Thủ cũng ra tay cùng lúc.
Văn Cửu Công đè cây gậy tre xuống.
Vô chỉ chưởng của Thù Ngũ Hoa vỗ về phía Vãn phi.
Trương Hạnh Thủ xỉa nhanh hai tay sáng loáng tới Lý Bố Y.
Biến cố ấy diễn ra thật nhanh, trong lúc cả ba người đều tỏ vẻ ủ rũ, thế mà đột nh
nhiên hợp kích, cả Cầu Tử đại sư mặt mũi rầu rĩ cũng phải thất kinh.
Lý Bố Y vỗ bình một chưởng xuống bàn.
Cái bàn sụm xuống, cây gậy tre dưới đất bật lên, cây quải trượng của Văn Cửu Công bị hất lên không trung.
Cây gậy tre hệt như mũi tên lắp vào cung, bắn vèo về phía Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa vội kìm người lại, bốp một tiếng, cây gậy quét vào ngực y, xé toạt áo trước ngực rồi bật ngược về tay Lý Bố Y.
Chỉ trong chớp mắt, đôi tay sáng loáng của Trương Hạnh Thủ đã đâm tới.
Lý Bố Y không né tránh, ông chỉ đâm thẳng cây gậy tre vào giữa hai tay Trương Hạnh Thủ. Trương Hạnh Thủ kêu rú lên, hai tay chắp lại, kẹp cây gậy tre.
Lý Bố Y mỉm cười đứng yên, chẳng tấn công nữa.
Lúc này Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công xoay lại, chỉ thấy hai tay Trương Hạnh Thủ lấp lánh ánh kim quang đang kẹp cây gậy lại. Cả hai đều ngại cây gậy của Lý Bố Y, nay thấy có Trương Hạnh Thủ kìm được thì càng muốn tấn công.
Chợt nghe Trương Hạnh Thủ quát:
- Dừng tay
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa khựng người.
Chỉ thấy Trương Hạnh Thủ từ từ buông ta, Lý Bố Y cũng mỉm cười, rút cây gậy về.
- Đã nhường!
- Đi thôi!
Trương Hạnh Thủ quay đầu bỏ đi, Văn Cửu Công và Trương Hạnh Thủ càng không dám ở lại, cả ba chạy bảy tám con đường, đến một cánh đồng hoang vắng, Trương Hạnh Thủ mới dám ngừng lại, thở hồng hộc, cố nén cơn giận, nhưng trong mắt vẫn còn nét sợ hãi.
Văn Cửu Công kìm lừa lại, tức tối hỏi:
- Trương tam ca, ngươi đã kẹp gậy lại, sao không để ta và Thù Ngũ Hoa xẻ hắn ra 18 mảnh?
Trương Hạnh Thủ thỡ dài, từ từ xòe tay ra.
Bàn tay y rõ ràng có dấu gậy cháy xém, chẳng khác gì hòn than in vào lòng bàn tay.
Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công đều thất kinh.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Nếu Lý Bố Y không không nương tay, đôi tay ta đã tàn phế rồi.
Văn Cửu Công sửng sốt:
- Hắn… hắn lợi hại đến thế sao?
Đôi tay của Hồng diện bạch tu Trương Hạnh Thủ được xếp vào 49 loại binh khí lợi hại trong võ lâm, cả Tam Dương chi hợp ngô công kha của Thần binh Lưu Mãnh cũng bị đôi tay này phá, thế mà giờ đây bị thương bởi một cây gậy tre nhỏ bé.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Ba người chúng ta… không phải là đối thủ của hắn!
Thù Ngũ Hoa nói:
- Nếu lão đại, lão nhị cùng chúng ta ra tay thì sao?
Trong năm đại diện của Thiên Dục cung, ngoài Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa, còn có Âu Dương Biên Phúc, Khuông Tuyết Quân.
Trương Hạnh Thủ ngửa đầu lên trời nói:
- Có lẽ cũng không được… Trừ phi…
Văn Cửu Công sáng mắt lên:
- Trừ phi ông ta ra tay!
Thù Ngũ Hoa:
- Ông ta?
Trương Hạnh Thủ nói:
- Cao Vị Mạt, Cao lão tổ.
Thù Ngũ Hoa lạc giọng:
- Cao lão tổ?
Trương Hạnh Thủ quát:
- Ngoại hiệu của ông ta cho ngươi gọi sao?
Thù Ngũ Hoa biến sắc, vội quỳ xuống dập đầu, thất thanh kêu lên:
- Xin lượng thứ, tiểu đệ lỡ lời, tội đáng chết, xin đừng trách.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Được rồi, đứng dậy đi, may mà ông ta không nghe, nếu không dù ngươi có 10 cái đầu cũng chết không đủ đâu.
Thù Ngũ Hoa nghe mà vẫn còn run.
Văn Cửu Công rụt rè nói:
- Lần này cung chủ mời ông ta xuất sơn, ngoài việc trừ khử năm người tham gia ứng chiến của bạch đạo, không biết còn dụng ý gì khác?
Trương Hạnh Thủ lành lạnh nói:
- Ngươi nói thử xem?
Văn Cửu Công ấp úng:
- Với Tâm thần đại pháp của Cao lão tổ, muốn muốn giết minh chủ Bạch đạo Thẩm Tinh Nam dễ như bỡn, cần gì phải giết… những tên tép riu đó?
Trương Hạnh Thủ cười lạt:
- Anh Tiêu Sát, Tống Vãn Đăng, Khâu Đoạn Đao, Mạnh Thanh Lâu, Tần Yến Hoành tự xưng là Bạch đạo Ngũ chỉ sơn, võ công không kém, nếu bọn chúng còn sống, tỷ thí với chúng ta, chưa biết mèo nào thắng mỉu nào, sao có thể gọi là tép riu. Thực ra nghe nói lần này Cao lão tổ nhận lời mời của cung chủ xuất sơn là đối phó với Thẩm Tinh Nam, nhưng tổng đàn Bạch đạo phòng bị nghiêm ngặt, cao thủ rất nhiều, tấn công chẳng dễ. Hơn nữa Thẩm Tinh Nam thiên cơ đa biến, giết hắn càng khó hơn, chỉ có cách giết năm tên chẳng biết trời cao đất dày, thì kế hoạch sẽ từng bước thành công.
Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công đều không khỏi đồng thanh hỏi:
- Có nghĩa là sao?
Trương Hạnh Thủ nói:
- Thẩm Tinh Nam và Đao Bính hội thấy chưa ra trận mà đã mất tướng, chả lẽ rút lui rồi dâng hiến kim ấn cho chúng ta sao?
Thù Ngũ Hoa nói:
- Lẽ nào tên thất phu đó tốt bụng đến thế? Chắc chắn hắn sẽ tìm mộtđám người khác đứng ra ứng chiến
Trương Hạnh Thủ nói:
- Còn bao lâu nữa sẽ đến trận chiến kim ấn ở ngọn Phi Lai?
Thù Ngũ Hoa đáp:
- Không nhiều không ít, còn 29 ngày nữa.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Đúng vậy, trận chiến kim ấn giữa hai đạo Hắc Bạch diễn ra vào ngày Trung thu hằng năm, nhân tuyển được xác định trước ngày Đoan ngọ, nếu có thay đổi, phải được hai bên đồng ý.
Thù Ngũ Hoa như vỡ lẽ ra:
- Đúng vậy, đó là vì 11 năm trước, chúng ta không ngừng thay đổi nhân tuyển trước trận đấu, người của Đao Bính hội không thể nào đoán được sách lược của chúng ta, cho nên đề nghị phải xác định nhân tuyển trước trận đấu ba tháng. Nây giờ cách trận chiến kim ấn không đầy một tháng, năm đấu thủ của Đao Bính hội đã chết sạch cả, sĩ khí sút giảm, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm nhân tuyển mới.
Văn Cửu Công chợt thấp giọng nói:
- Nếu Đao Bính hội biết năm người kia do chúng ta giết, có thể sẽ…
Trương Hạnh Thủ cười:
- Có thể sẽ vu cho chúng ta âm thầm ra tay trước trận chiến phải không?
Văn Cửu Công nói:
- Chỉ sợ bọn chúng rêu rao với thiên hạ, chúng ra sẽ…
Trương Hạnh Thủ cười lớn:
- Ngươi người của Hắc đạo toàn là kẻ ngốc sao? Dù Đao Bính hội, thẩm tinh nam không rêu rao, có ai trong thiên hạ không biết là chúng ta làm? Chỉ cần không có chứng cứ, Thẩm Tinh Nam cũng đành chịu thôi, đó gọi là ngậm bồn hòn làm ngọt, biết đấy nhưng chẳng nói ra được. huống chi cung chủ anh minh cơ trí, đoán việc như thần. Ngài phái Cao lão tổ đi hành sự, Cao lão tổ chưa bao giờ gia nhập Thiên Dục cung. Dù có chứng cứ, vậy thì đã sao? Chỉ có thể nói Cao lão tổ có thù oán riêng tư với Thẩm Tinh Nam trước kia, nay giết thủ hạ của hắn trả thù. Huống chi…
Trương Hạnh Thủ lại cười cười nói:
- Hay nhất là Cao lão tổ giết người, chẳng ai biết nạn nhân chết như thế nào, chỉ biết vỡ tim mà chết…
Lần này Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa không khỏi cười khoái trá.
Trương Hạnh Thủ nói tiếp:
- Chủ yếu vẫn không phải những điều này. Đao Bính hội chỉ còn chưa đầy một tháng thay tướng, thay ngựa nửa đường, đâu có dễ thế, vun bồi người tài đâu phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa nếu đổi tướng, phải được chúng ta phải khảo nghiệm.
Văn Cửu Công cười khì nói:
- Đúng vậy, đổi nhân tuyển quá thời hạn phải qua cửa ải của chúng ta mới có tư cách ứng chiến.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Một người còn được, cái gọi qua ải chỉ là tượng trưng mà thôi, đằng này đổi một lượt năm người.
Văn Cửu Công nói:
- Lần này hắn sẽ thất bại hoàn toàn…
Trương Hạnh Thủ nói:
- Xem thử Thẩm Tinh Nam còn nhờ đến ai được nữa
Nhưng Thù Ngũ Hoa tiu nghỉu nói:
- Té ra năm người chúng ta chỉ là vai phụ, truy sát bọn tiểu tốt kia xong là hết chuyện, trận đấu thật sự không có phần của chúng ta…
Trương Hạnh Thủ nghiêm mặt nạt:
- Thù lão ngũ, ngươi đừng tưởng bở, Cao lão tổ thi triểu Tâm thần đại pháp tiêu diệt bọn tống vãn đăng, tất cả mọi kẻ mục kích phải trừ cho bằng hết, đó là chuyện lớn. nếu để Đao Bính hội biết là Cao lão tổ ra tay, không chừng sẽ nghĩ cách đối phó… nếu ta đoán không sai, sau khi năm người chúng ta đến ngọn Phi Lai, cung chủ của chúng ta sẽ phát động tấn công, nuốc trọn võ lâm, chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn lắm đấy.
Thù Ngũ Hoa biến sắc nói:
- Thật không?
Chợt nghe có giọng nói vang vọng trong không trung:
- Trương lão tam, ngươi bàn luận chuyện bổn cung ở đây, nếu để người ngoài nghe, không sợ lăng trì xử tử sao?
Trương Hạnh Thủ vừa nghe sắc mặt đã thay đổi.
Khi nói, y đã ngầm để ý xung quanh, chẳng hề có phát hiện gì, thế mà giờ đây lại nghe có tiếng nói truyền đến, nhưng y biết kẻ ấy là ai.
Trương Hạnh Thủ vái dài nói:
- Tiểu đệ tội đáng muôn chết.
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa cũng vội vàng vái dài, chỉ nghe người ấy hừ lạnh một tiếng, lão xuất hiện như một mảng khói đen, lững lờ nhẹ nhàng trôi giữa không trung, tấm áo bào đen bao bọc toàn thân, dài đến tận gót, nhưng hai tay để trần. Đó là một lão già tóc bạc phơ, gầy gò khô quắt, hai gò má nhô cao, mắt lộ thanh quang, miệng to như chậu máu, răng nhe trắng ởn, điều kì dị hơn nữa là trên bả vai lão có cắm chín cây huyết xoa đang cháy âm ỉ, năm cái đầu lâu khô ngoạm vào cánh tay phải, chỉ nhìn thôi cũng đủ run. Lão gằn giọng nói:
- Lão tam, ngươi quá sơ ý đấy.
Trương Hạnh Thủ không dám đôi co. chỉ nói:
- Tiểu đệ tội đáng muôn chết, mong lão đại ban dạy.
Người ấy hừ lạnh nói:
- Khi giết Tống Vãn Đăng, Cao lão tổ sơ ý hiện pháp thân, phát giết cho bằng hết bọn người đã nhìn thấy ông ta, ba người các ngươi được phái đi giết bọn nhãi Phi Ngư sơn trang, ta và lão nhị đã giết 123 người mục kích, còn các người chỉ chẳng chế phục được bọn nhãi đó, làm sao quay về ăn nói với cung chủ?
Thù Ngũ Hoa buộc miệng nói:
- Thật ra bọn chúng mọc cánh cũng khó thoát, nhưng được…
Kẻ ấy thè chiếc lưỡi dài đỏ ối, liếm bờ môi đen đúa nức nẻ, nói:
- Có phải Lý Bố Y xen vào không?
Luồng thanh quang trong mắt lão nhất nháy như ma trơi, lão gằn từng chữ:
- Nếu thế, chẳng trách các ngươi không địch nổi y, cao lão tổ cũng biết rồi, chúng ta về phân đàn trước.
Trương Hạnh Thủ hỏi:
- Lão nhị đâu?
Kẻ ấy cười hì một tiếng:
- Mụ ta đó à? Có nhiệm vụ quan trọng hơn rồi. Ngươi không cần lo. Chúng ta đi thôi!
Người ấy lại bốc mình lên như một con dơi, đảo gấp xung quanh một vòng rồi lướt vù về phía tây, lúc này bọn Trương Hạnh Thủ mới thi triển khinh công đuổi theo.
Họ vừa bỏ đi, đằng sau bức tường đổ nát có ba người đủng đỉnh bước ra.
Té ra ba người này vẩn ẩn nấp ở đây, khi bọn Trương Hạnh Thủ bỏ đi mới hiện thân.
Người rìa trái có đôi mắt đa tình, râu dài năm chòm bay phất phơ trong gió, đó là Lý Bố Y, ông ta đỡ một người ngẩng đầu lên, người đó chính là Phó Vãn Phi.
Còn người kia là Cầu Tử đại sư mặt mũi lúc nào cũng rầu rĩ.
Chương 7: Biên phúc
Lý Bố Y thong thả đứng dậy, từ tốn nói với Vãn Phi:
- Ngươi đã nghe thấy rồi chứ?
Vãn Phi quát mắt, nhíu mày nói:
- Bọn chúng thật bỉ ổi!
Lý Bố Y mỉm cười, Cầu Tử đại sư ngáp một tiếng rõ to:
- Các người chơi trò quan binh bắt giặc, bọn ngựa bắt ve cũng đủ rồi, lão nạp đi đây.
Lý Bố Y cười hỏi:
- Đi đâu?
- Vá tường!
- Vá xong sẽ đi đâu?
- Vá xong thì đi cầu tử!
Lý Bố Y cười nói:
- Đại sư vừa làm một việc tốt, e rằng cầu tử càng khó hơn!
Cầu Tử đại sư càng thêm khổ não, hai chân mày nhíu lại, lầm bầm:
- Ta mắc lừa rồi, ta mắc lừa rồi!
Rồi chắp tay, niệm Phật hiệu, quay đầu lủi thủi bỏ đi.
Phó Vãn Phi kêu lớn:
- Đại sư, đại sư!
Cầu Tử vẫn không ngừng bước.
Lý Bố Y mỉm cười đặt tay lên bờ vai rắn chắc của Vãn Phi:
- Ngươi gọi đại sư làm gì?
Vãn Phi vội nói:
- Vãn bối chưa cảm tạ ơn cứu mạng của ông ta.
- Nếu biết ơn, nhớ trong lòng là được rồi, nói chi lời khách sáo.
Vãn Phi ngẫm nghĩ, nói:
- Tiền bối cũng cứu vãn bối, vậy vãn bối không cảm tạ tiền bối nữa.
- Ta muốn ngươi như thế
- Quái nhân chao liệng trên không trung như màn khói xám là ai? Hình như thân phận còn cao hơn ba tên hung thần kia.
- Biên phúc!
- Biên phúc?
- Hắn là Âu Dương Biên Phúc, là kẻ đứng đầu trong năm đại diện của Thiên Dục cung trong trận chiến kim ấn.
Vãn Phi kinh ngạc kêu:
- Té ra là hắn, vậy Cao lão tổ mà hắn nhắc đến..,
Sắc mặt Lý Bố Y chợt trở nên nặng nề:
- Cao lão tổ cái gì, hắn là Tâm Ma Cao Vị Mạt. người này rút lui khỏi võ lâm đã nhiều năm, lần đội mồ sống dậy là đối phó với lệnh sư. Ta dắt ngươi đến đây nghe chuyện này là muốn ngươi về báo lại với lệnh sư. Tâm Ma đại pháp chẳng phải chuyện đùa, phải cẩn thận mới được.
Vãn Phi nghĩ ngợi rồi tiếp lời:
- Tiến bối võ công cao cường, sao không trừ Tâm Ma, tạo phước cho võ lâm.
Lý Bố Y thở dài:
- Ta cũng có nỗi khổ. Ta tự tính ra, khoảng thời gian này nên bớt dây vào chuyện gió tanh mưa máu, thù sát lẫn nhau, ta còn có nhiệm vụ gian nan khác, ta thực lòng không muốn xen vào chuyện phân tranh trên giang hồ, vả lại mấy ngày nay khí sắc ta rất xấu, e rằng chẳng tự lo nổi thân, huống chi ta cũng chẳng muốn biết chuyện hai đạo hắc bạch…
Ông ta vỗ vai Vãn Phi nói:
- Tuy võ công ngươi kém cỏi nhưng được cái gan dạ, vì cứu đồng môn mà dám chặn tam đại sát tinh, bởi vậy ta mới giúp ngươi. Ngươi đã được Cầu Tử đại sư đẩy chất độc của Vô chỉ chưởng. Khi về Phi Ngư sơn trang, cứ việc kể hết mọi chuyện đã thấy, với tài trí của lệnh sư, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó, nhưng ngươi phải hứa không được nhắc đến ta.
- Tại sao?
Lý Bố Y lộ vẽ buồn rầu, nhưng lập tức cười khì:
- Đừng nhắc tên ta thì hơn!
Vãn Phi nghĩ ngợi, rồi chợt quỳ sụp xuống:
- Vãn bối được tiên sinh tương cứu mới giữ được mạng, tiên sinh bảo vãn bối không tiết lộ, vãn bối đương nhiên nghe theo.. có điều nếu ân sư hỏi tới, vãn bối cũng không dám nói dối, vãn bối…vãn bối…
Lý Bố Y từ tốn đỡ chàng dậy:
- Ta cũng không bảo ngươi nói dối. Có điều… đừng nhắc đến ta thì hơn, chuyện này… chuyện này ngươi chẳng hiểu đâu.
Thấy Vãn Phi ngơ ngác, thì cười rằng:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, thế này nhé, ai hỏi tới, có thể không nói thì khỏi nói, nếu buộc lòng phải nói, cũng không cần nói dối, có điều đừng nhắc tới tên ta là được rồi. Dẫu sao… ta cũng không cho ngươi biết tên ta, họ hỏi tới, ngươi cứ bảo là không nghe nói.
Vãn Phi ngẫm nghĩ, thấy cũng có thể tính là không dối gạt ân sư, mới đứng lên, Lý Bố Y vỗ vai chàng, cười rằng:
- Ngươi có kỳ tướng, xương trán gồ ghề, sau này sẽ gặp nhiều quý nhân, có điều khí sắc… đầu chân mày có mảng mây đen, đó là chân mày thuộc cung Huynh Đệ, chỉ e huynh đệ thay lòng đổi dạ, dễ bị hãm hại, phải cẩn thận đấy…
Rồi ông ta mở ngón út trên bàn tay phải của Vãn Phi, xem kĩ càng, kêu ồ một tiếng, nói:
- Đốt thứ ba trên ngón út của ngươi có bảy tám đường chỉ hình mũi tên đột phá, đường chỉ hình mũi tên tượng trưng cho kẻ tiểu nhân, người thường chỉ có một hai, còn ngươi có đến bảy tám, không thể nói là không nhiều, nên biết rằng, không nên có lòng hại người, không nên thiếu lòng phòng người…
Rồi lại xem tiếp tiếp ngón trỏ của chàng, nở nụ cười nói;
- Cung Đoài trên ngón trỏ của ngươi cao ráo hồng hào, có đường chỉ xéo đâm tới đốt thứ ba, có quý nhân trợ giúp, tuy tiểu nhân hãm hại nhưng cũng có quý nhân hoá giải, còn may, còn may…
Vãn Phi nghe thế, nhìn bàn tay mình nửa tin nửa ngờ, thầm nhủ: ” Việc tương lai của tôi, tôi còn không hay, lẽ nào ông nhìn bàn tay tôi là đã biết tất tần tật?” Lý Bố Y nhìn chàng, phẩy tay cười nói:
- Trên đời này, rất nhiều chuyện đều có quy luật vô hình, cũng như một năm có bốn mùa, lúc nào sáng mấy giờ tối, lúc nào nắng lúc nào mưa đều có thể tính ra. Đời người cũng có mệnh lý, khi còn trẻ có thể không tin, đến khi lớn tuổi, trải nghiệm nhiều rồi, sẽ tin vào những chuyện này, lại thành mê tín. Ngươi đi đi… nếu có duyên sẽ gặp lại.
Vãn Phi nghe ông ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, lạ nghe ông bảo mình đi, trong lòng quyến luyến, chợt thốt lên:
- Tiền bối…
Lý Bố Y phất tay:
- Đi đi. Thiên Dục cung sẽ tấn công đao bính hội, lệnh sư biết tin này sớm sẽ sớm ngày triệu tập đồng minh chuẩn bị đối phó, chuyện này không thể muộn, đi đi!
Vừa nói vừa đẩy mạnh, Vãn Phi văng ra xa cả trượng. Chàng kìm người lại, quỳ xuống dập đầu về phía Lý Bố Y rồi xoay người chạy đi.
Lý Bố Y đưa mắt dõi theo, vuốt râu cười:
- Tên tiểu tử này.
Chợt ông ta nhớ mình vẫn chưa lớn tuổi lắm, chỉ là không nhiệt tình bừng bừng như Vãn Phi, không khỏi cảm than, trong lòng có chút bùi ngùi.
Ông xoa nhẹ lồng ngực, cười khổ.
Ngay lúc này, ông ta chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ hệt như một hồn ma lượt trên ngọn cỏ đến gần mình.
Lý Bố Y châu mày nghiêng tai lắng nghe.
Âm thanh nhỏ lúc nãy như một con dơi xếp cánh, treo mình trên ngọn cây.
Lý Bố Y nằm phục xuống, dán tai sát đất lắng nghe.
Chợt một tiếng bốp vang lên.
Lý Bố Y lập tức bật người dậy nhưng đã không kịp nữa.
Khi âm thanh lần thứ nhất vang lên, Lý Bố Y kịp nhận ra đó là nhịp tim mình, khi ông ta sắp bật dậy, lồng ngực ông đã như dán xuống đất, tiếng bình thứ hai đã nổi lên.
Mặt đất như có lực hút, hút lồng ngực của Lý Bố Y, ông kêu lớn một tiếng, hai tay đẩy xuống, nhưng có cảm giác lồng ngực cứ như bị hoà vào lòng đất, nếu cứ cố bật lên sẽ lồng ngực vỡ toang ra, mà dưới lồng đất như có âm thanh âm u vô tận cuốn lấy nhịp tim đang loạn lên của ông.
Lý Bố Y cố định tâm, tụ nội lực, vận công chống đỡ, nhưng ông càng làm thế, nhịp tim càng nhanh, tim đập càng mạnh, cho tới khi buồng tim ông cứ bị nện thình thình như mặt trống. ông không chống trả được nữa, tim ông đập càng gấp hơn.
Cứ đập mãi như thế có nước chết thôi.
Lý Bố Y gào lên:
- Tâm Ma, ngươi ở đây…
Ông ta chỉ gào mấy tiếng mà tim đã đập 60- 70 nhịp, nếu là người khác đã tiêu tùng từ lâu rồi.
Mặt Lý Bố Y sưng lên đến tím tái, ông gầm lên:
- Ra đây!
Ông gầm lên được hai chữ này, tim ông đã nhảy gần hai trăm nhịp, hệt như có người tung cước liên tục vào lòng ngực ông.
Cứ thế này sẽ chết mất! Lý Bố Y đột nhiên quát lớn một tiếng.
Cây gậy tre trong tay phải đâm phập xuống đất.
Dưới lòng đất kêu “hự” một tiếng, Lý Bố Y vỗ chưởng trái, bật người bay ngược lên, tay phải rút soạt cây gậy tre lên, một vòi máu từ lòng đất phọt ra hơn ba thước.
Lý Bố Y lộn người trên không trung, hạ xuống đứng cạnh một gốc cây, rồi mệt nhọc dựa vào.
Sắc mặt Lý Bố Y tái nhợt, ông lảo đảo gượng dậy, máu tươi từ khoé miệng nhỏ xuống ượt cả vạt áo.
Mặt đất nổ tung, cát bụi mù mịt, một người ngồi bật dậy.
Cao, ốm, mắt lồi, sắc mặt vàng như sáp, trên má có nốt ruồi, trơ khấc, lão ngồi bật dậy, trên vai trái máu tuôn như suối, nhưng mặt lão chẳng hề có nét đau đớn, hệt như một cái thùng gỗ bị chọc thủng, nước tuôn ra.
Lý Bố Y thở hổn hển nói:
- Là ngươi!
- Là ta!
Lý Bố Y đưa mắt nhìn chiếc gậy dính máu:
- Đã 11 năm rồi!
- 11 năm 5 tháng 8 ngày!
Lý Bố Y cười mếu:
- Ngươi đã luyện xong Tâm Ma đại pháp!
- Không ngờ cũng không giết được ngươi.
Đột nhiên nét mặt hắn thay đổi:
- Ta nhất định phải giết ngươi.
Nét mặt của lão không phải vui, buồn, giận, hờn mà là thớ thịt trên mặt giần giật như biển nổi sóng dữ, nốt ruồi trên má khiến khuôn mặt của lão như có thêm một con ngươi.
Ngay lúc này, tiếng áo quần lướt loạt soạt trong gió, trên đầu Lý Bố Y có một áng mây đen.
Đó không phải một áng mây đen, mà là một con dơi.
Một con người hệt như con dơi.
Người này đột nhiên lướt tới. hắn chính là người khiến Lý Bố Y phải kê tai xuống đất lắng nghe: Âu Dương Biên Phúc.
Y đột nhiên lướt tới đỉnh đầu Lý Bố Y, cửu bính huyết thoa bên hông trái tung xổ xuống.
Lý Bố Y đảo người, tránh huyết thoa, nhưng huyết thoa lượn trở lại như ma trơi.
Lý Bố Y hớt một bó cỏ dại, múa tít một hồi, chín cái phi thoa cắm phập phật vào bó cỏ, rồi cháy bùng lên.
Ly Bố Y lướt người đi như một con bạch uyên, áng mây đen mau chóng đuổi theo, năm cái đầu lâu khô to như chén trà chia ra năm hướng tấn công vào hai tay, hai chân và mệnh môn của Lý Bố Y.
Lý Bố Y thét to một tiếng, năm cái đầu lâu khô đã cắn trúng ông.
Âu Dương Biên Phúc reo lên, bởi vì y biết, nếu bị Ngũ quỷ âm hồn do y luyện thành cắn trúng dù có Đại La thần tiên cũng hóa thành một cục máu bầm.
Khi y đang reo lên, phập một tiếng, y chợt thấy sau lưng lạnh ngắt, trước ngực ló ra đầu gậy nhọn hoắc. Y sững người, kêu rú lên, chỉ thấy năm cái đầu lâu, mỗi cái cắn một ống tay áo, vạt áo dưới, một cái cắn cổ áo. Đó là chiếc áo trống không.
Còn người, thì đứng sau lưng y.
Vả lại còn giết chết y.
Âu Dương Biên Phúc nghĩ đến, tiếng reo mừng hoá thành tiếng kêu bi thảm, y cố xoay người lại, chiếc gậy rút soạt khỏi người y, sau lưng y không một bóng người.
Âu Dương Biên Phúc chưa kêu hết tiếng đã đổ ập người xuống.
Năm chiếc đầu lâu không còn ai điều khiển, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lý bố y đã giết âudương biên phúc,
Nhưng tiếng gào cuối cùng của y đã lọt vào tai Lý Bố Y.
Tiếng gào ấy chấn động tâm hồn ông ta.
Lý Bố Y biết đó không phải là tiếng gào thảm thiết của Âu Dương Biên Phúc mà là Tâm Ma đã mượn tiếng gào của Âu Dương Biên Phúc mà thi triển Tâm Ma đại pháp.
Ông đã bị thương.
Ông đã bị Cao Vị Mạt ám toán trước.
Nhưng đồng thời ông cũng đả thương Cao Vị Mạt.
Có điều ông chưa kịp lấy sức, Âu Dương Biên Phúc đã tấn công ông.
Ông giết Âu Dương Biên Phúc.
Nhưng không thể nào ngăn chặn Cao Vị Mạt .
Tiếng rú thảm thiết lọt vào tai ông khiếng tâm hồn ông chấn động.
Cao Vị Mạt há mồm, từ haihàm răng đều tăm tắp, từng tràng tiếng sáo chói tai vang lên như sóng dồi.
Trái tim Lý Bố Y như bị con sóng cao ngàn trượng đẩy lên đỉnh núi rồi rơi tỏm xuống vực sâu, lơ lửng ở nơi trên không tới trời dưới không tới đất, tựa như sắp vỡ tung.
Lý Bố Y toan vận công chống trả nhưng nhưng không kìm nổi nhịp tim đang đập liên hồi như sắp vỡ ra.
Giữa lúc sinh tử, ông đột nhiên bỏ ý định kháng cự.
Ông bất ngờ khẽ rên lên:
- Cao Vị Mạt!
Tâm Ma chưng hửng, . Lý Bố Y chợt gầm lên như trời long đất lở:
- Cao Vị Mạt!
Tâm Ma trợn trừng mắt, toàn thân chấn động, kìm không được, rên lên:
- Ta…
Chữ “ta” vừa ra khỏi cửa miệng, Cao Vị Mạt và Lý Bố Y đều phun máu tươi thành vòi, ngồi bệch xuống đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Bố Y dùng công phu Sư tử hống của Phật môn phá Tâm Ma đại pháp, cả hai đều bị thương.
Phen này cả hai bị thương chẳng nhẹ.
Lồng ngực Cao Vị Mạt như bị cắn xé, đau đến tận tì vị, Lý Bố Y hai lần bị thương, đau như có ai banh lồng ngực mình ra.
Cả hai người ngồi bệch xuống, không ai lên tiếng, mặt đều tái nhợt.
Ai hồi phục trước sẽ giết chết đối phương.
Ngay lúc này, từ ba hướng đông, tây, bắc, lại có tiếng áo quần phất phới trong gió.
Lý Bố Y chợt hít một hơi, đứng phắt dậy, lao về hướng nam như một con nhạn trắng.
Bởi vì ông biết những kẻ đang tới là ai.
Ông dắt Vãn Phi bám theo bọn trương hạnh thủ tới đây, biết được bí mật của Thiên Dục Cung. Nhưng bọ ngựa bắt ve, se sẻ phía sau, Tâm Ma Cao Vị Mạt ám toán ông, sau đó Âu Dương Biên Phúc quay ngược lại tiếp tay Tâm Ma.
Âu Dương Biên Phúc đã chết, ông chẳng ngại Cao Vị Mạt, những kẻ đang tới là bọn ba người trương hạnh thủ.
Lý Bố Y đương nhiên không sợ họ.
Nhưng ông đã bị thương nặng, muốn giết 3 người này đã khó, nếu Tâm Ma thừa cơ hội tấn công. Lúc đó khó càng thêm khó. Lý Bố Y không còn chọn lựa nào khác.
Thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. khi phóng người đi, ông còn tự trào: “thì ra khí sắc của mình u ám lạ thường, khó tránh bị thương, điềm báo là kiếp nạn này.. “
Khi Lý Bố Y lướt lên, Tâm Ma cũng phóng dậy, nhưng chỉ nửa đường đã ôm ngực quỵ xuống.
Lão đau đớn đến từng sợi dây thần kinh nhưng khuôn mặt vẫn trơ khấc, lão ôm ngực lẩm bẩm:
- Mười một năm rồi, thế mà võ công của hắn…
Lúc này mặt trời đã lặng về tây, chim chóc trên đường về chốn ngủ.
Chương 8: Thu hồn thê
Phó Vãn Phi không hề biết rằng, sau khi chàng ra đi, ở nơi vườn hoang lại xảy ra nhiều chuyện như thế.
Nếu biết, có chết chàng cũng chẳng đi.
Thật ra nếu chàng biết, kết quả của việc có chết cũng không đi cũng là chết.
Vãn Phi chạy, chạy vắt giò lên cổ, chàng phải về Phi Ngư sơn trang cho sư phụ biết những chuyện đã xảy ra.
Thiên Dục cung thật bỉ ổi, sư phụ và các sư thúc sư bá trong đao bính sẽ có cách phá gian kế của chúng.
Phi Ngư sơn trang có 36 cửa ải, người thường không xông vào được, cao thủ cũng không xông vào được, dù có thiên quân vạn mã cũng chẳng làm gì nổi.
Cho nên Phi Ngư sơn trang đươc thành lập 170 năm mà chưa hề thất thủ.
Bên ngoài Phi Ngư sơn trang là một thôn trang trên núi có địa hình hiểm trở như phong cảnh hữu tình, tên gọi là Lạc Thần lĩnh.
Phó Vãn Phi gặp một người ở Lạc Thần lĩnh.
Một người mà chàng nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp ở đây.
Chàng gặp Thu Hồ phu nhân.
Thu Hồ thê là một mỹ nữ thời cổ, theo “Liệt Nữ truyện” ghi chép:
“Thu Hồ, người nước Lỗ lấy vợ năm ngày thì đến nước trần, năm năm sau quay về Lỗ. Trên đường đi, gặp cô gái hái dâu xinh đẹp, xuống xe buông lời chòng ghẹo: ” Làm ruộng chẳng may gặp thất mùa, hái dâu không bằng thấy quốc khanh. Nay ta có vàng, nguyện cùng nên duyên”. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nửa thật nửa đùa, vừa khoe khoang địa vị vừa lấy của cải dụ dỗ. Ấy thế mà cô gái hái dâu từ chối: ” Hái dâu làm đồng để phụng dưỡng song thân. Không dám trèo cao. ” Thu Hồ đành bỏ đi. Thu Hồ về nhà, sai người gọi vợ ra, nào người đó chính là cô gái hái dâu. Thu Hồ ngạc nhiên, mừng rỡ, nhưn người vợ xấu hổ vì hành vi của chồng nên đi về phía động, dâm dầu xuống sông tự sát. ” Đó là câu chuyện “Thu Hồ hí thiếp” trong lịch sử.
Người thời Nguyên Thạch Quân Bảo dựa vào câu chuyện này biên soạn vở tạp kịch ” Lỗ đại phu Thu Hồ hí thê”.
Đây là vở tuồng hôm nay họ xem.
Sau đó xảy ra vụ ám sát.
Sau khi Tống Vãn Đăng bị giết, người trong rạp hát chạy tứ tán, sau đó giáng hồng, vãn đường, vãn cung và Vãn Phi bị truy sát. Vãn Cung chết tại trận, Vãn Phi yểm hộ Giáng Hồng và Vãn Đường chạy trốn.
Nếu không có Lý Bố Y ra tay, Vãn Phi đã mất mạng.
Nhưng chàng gặp Thu Hồ thê ở trước căn nhà hoang trên trên Lạc Thần lĩnh.
Thu Hồ thê đương nhiên là tiểu nương tử trên sân khấu.
Nàng tiểu nương tử hát, mủa đều nhất tuyệt, dáng vẻ yểu điệu, đôi mắt phượng long lanh làm bao tao nhân mặc khách điêu đứng.
Thu Hồ thê chưa tẩy trang, vẫn còn mặc bộ áo đen trên sân khấu, khuôn
mặt ửng hồng nhưng xem ra nàng đang hốt hoảng.
Bởi vì nàng bị truy sát.
Kẻ truy sát nàng là một hán tử mặt sắt đen xì, toát lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, trước trán của y có cắm năm cây ngân châm dài khoảng hai tấc, trông như mọc từ trán ra.
Hán tử mặt đen dùng một cây đại đao có khắc hình đầu lâu đầu lâu rất sống động.
Hai ống tay áo của tiểu nương tử múa tít tựa như thanh long uốn lượn, lại như bạch xà phun nọc, xem ra võ công của nàng không tệ.
Soạt một tiếng, ống tay phải của tiểu nương tử bị xé toạt, lộ ra cánh tay ngọc ngà.
Vãn Phi thấy thế, không kìm được, quát to:
- Ngừng tay!
Hán tử mặt đen chẳng những không ngừng tay mà còn chém tiếp một đao, tiểu nương tử cũng né thật nhanh nhưng đao phong đã quét trúng búi tóc, mái tóc đổ ra rối bời.
Vãn Phi trầm eo tọa mã, quát lớn:
- Xem chiêu!
Rồi đấm tới một quyền.
Hán tử rút đao về, chém ngược về phía Vãn Phi.
Vãn Phi thu quyền, hộ bên trái của mình.
Vừa mới giao thủ, cả hai đều biết gặp phải đối thủ đáng gờm.
Vãn Phi quát lớn:
- Hảo hán, giữa ban ngày ban mặt, cớ sao động đao động thương với thiếu nữ yếu đuối?
- Việc quái gì đến ngươi?
- Ngươi giết người vô cứ tức là đã liên quan tới ta!
- Ngươi còn nhiều chuyện, ta giết luôn cả ngươi.
Tiểu nương tử vội lên tiếng:
- Hiệp sĩ, bọn người này điên cuồng hung ác, chúng tôi đang hát, bọn chúng xông lên chém giết, sư huynh đệ của tiểu nữ đều chết dưới đao của hắn….
Vãn Phi vừa nghe đã biết rõ, nổi giận đùng đùng.
Hán tử mặt đen này là người của Thiên Dục cung, vì Tâm Ma giết Vãn Đăng, lộ hành tung nên chúngrắp tâm giết hết tất cả những người đã chứng kiến.
… Nghe tiểu nương tử nói thế, chàng cũng không biết có bao nhiêu người bị giết oan, có thể nói sư huynh đệ chàng đã liên lụy họ.
Người làm nghề này thường thủ vài miếng phòng thân, xem ra thường ngày tiểu nương tử tập tành siêng năng nên có thể cầm cự đến giờ này.
Nghĩ đến đây, Vãn Phi chợt thấy hổ thẹn vì mình liên lụy đến người khác, chàng quyết định phải liều thân bảo vệ cho tiểu nương tử này.
Hán tử mặt đen vung đao, gầm lên:
- Tránh ra…
Nếu võ công Vãn Phi chẳng vừa, hắn đã chém bay đầu chàng rồi.
Vãn Phi tức khí quát:
- Ngươi mới tránh ra!
Hán tử mặt đen thét:
- Ngươi có tránh ra hay không?
Vãn Phi trừng mắt:
- Bọn người Thiên Dục cung các ngươi làm toàn chuyện ác, giết người vô số, hôm nay bổn thiếu gia quyết hàng ma diệt yêu, không cho ngươi ngang ngược…
hán tử mặt đen nổi quạu:
- Hành vi của bọn ta việc quái gì đến ngươi!
Vãn Phi thét:
- Liên quan rắm thối của ta!
Hán tử mặt đen gầm lên bổ xuống một đao.
Vãn Phi triển khai Ngư dược long môn bộ pháp né tránh, dùng Du ngư quyền pháp ứng địch.
Võ công của trang chủ Thẩm Tinh Nam nội ngoại kiêm tu, nổi danh thiên hạ nhờ kim cung và ngân tiễn. Không những thế ông còn phát dương quang đại nhiều môn võ công của bổn môn như Phi Ngư kiếm pháp, Du ngư quyền pháp, Ngư dược long môn bộ pháp và Trầm ngư đao pháp…
Vãn Đăng giỏi nhất trong bốn đệ tử nên được luyện kim cung ngân tiễn.
Ngư dược dược long môn bộ pháp tức là bộ pháp di chuyển theo lối cá bơi, đệ tử Phi Ngư sơn trang đều phải tập
Vãn Đăng giỏi nhất trong số bốn sư huynh đệ nên được kim cung ngân tiễn.
Ngư dược long môn bộ pháp là loại bộ pháp cơ bản mà đệ tử Phi Ngư sơn trang phải tập, Vãn Phi chủ yếu tập Du ngư quyền pháp và Trầm ngư đao pháp.
Lúc này chàng không có đao nên chỉ dùng Du ngư quyền pháp.
Du ngư quyền pháp cơ mẫn đa biến, thần tốc quỷ dị, khi xuất chiêu như linh dương treo sừng, chẳng có dấu vết, Vãn Phi chỉ tinh thông vài phần nhưng người bình thường trong võ lâm đã khó chống đỡ.
Nhưng hán tử mặt mặt đen cũng chẳng phải tay vừa.
Quyền của Vãn Phi đến đâu, đao của hắn chém tới đó. Vãn Phi lách người đến đâu đao của hắn đuổi theo sát phía sau.
Vãn Phi và hán tử mặt đen đánh nhầu một trận, hán tử mặt đen chợt nghiến răng hỏi:
- Người là người thế nào với Phi Ngư sơn trang?
Vãn Phi vỗ ngực:
- Trong năm đệ tử của Phi Ngư sơn trang, ta xếp thứ năm!
- Hán tử mặt đen ngửa mặt cười lớn.
Vãn Phi quắc mắt hỏi lại:
- Ngươi là ai?
Kim đao ngân châm trêntrán hán tử mặt đen ánh lên tia sáng kì dị dưới ánh nắng:
- Thiên Dục cung Phục Hổ đường đàn chủ Câu Kì Phong!
Rồi gã cười ha hả:
- Giết đệ tử của Thẩm Tinh Nam cũng là công lớn, hôm nay đúng là nhất cử lưỡng đắc.
Vãn Phi cười nhạt nói:
- Ngươi thử xem! Rồi chàng vung quyền đánh tới, đột nhiên ba mũi ngân châm trên
trên trán hán tử mặt đen phóng ra loang loáng.
Vãn Phi không ngờ cây ngân châm trên trán của gã bay vèo ra, chàng vội vung hai quyền đánh rơi hai cây, còn một cây phóng vút vào ngực chàng.
Ngay lúc này, soạt một tiếng, một cây trâm ngọc bay tới kịp thời đánh rơi cây ngâm châm.
Người phóng trâm ngọc cứu nguy cho Vãn Phi chính là tiểu nương tử.
Nhân lúc hán tử mặt đen tưởng ngân châm đã trúng vào mình đối phương, Vãn Phi lăn mình tới, tung một quyền vào bụng gã.
Câu Kì Phong oằn người xuống như một con tôm, Vãn Phi bồi thêm mấy quyền nữa.
Chợt hai cây ngân châm từ trên trán của Câu Kì Phong phóng vèo ra.
Vãn Phi biết món ám khí này rất lợi hại nên không dám tiếp, vội vàng lột áo quét hai cây ngân châm văng ra ngoài.
Câu Kì Phong gầm lên, bắn tiếp một cây ngân châm!
Vãn Phi biết mình không tiếp được loại ám khí độc địa này nên lăn người tránh ra, một tay ôm eo tiểu nương tử, phóng người qua tường.
Câu Kì Phong bị trúng bảy tám quyền, chưa hết đau, Vãn Phi đã cắp tiểu nương tử phóng vào trong mất, gã cũng phóng tót lên bờ tường, từ trên nhìn xuống thấy một đống cỏ lớn. Câu Kì Phong cười nhạt, gã không nhảy xuống, ánh hàn quang trên trán lóe lên, hai mũi ngân châm phóng vút vào đống cỏ.
Nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Ngay lúc này trong căn nhà hoang chợt vọng ra tiếng soạt.
Hai lỗ tai Câu Kì Phong không hỏi nhếch nhẹ một cái, gã bốc người lướt vào nhà như con quái điểu.
Bóng người gã vừa lẫn vào trong, nơi đống cỏ có hai người hiện ra, đó là Vãn Phi và tiểu nương tử.
Nhờ tiểu nương tử gạt được cây ngân châm, Vãn Phi mới tấn công được Câu Kì Phong, nhưng võ công của Câu Kì Phong cao hơn Vãn Phi nhiều nhiều lần, nên nhân lúc Câu Kì Phong trúng đòn đau, chàng và tiểu nương tử phóng vào trong.
Câu Kì Phong cũng phản ứng nhanh nhạy, nhưng khi Vãn Phi lẫn vào đống cỏ cũng kịp thời ném một viên sỏi vào cửa sổ nhà hoang.
Khi Câu Kì Phong tính phóng ngân châm vào đống cỏ, viên sỏi của Vãn Phi đã rơi xuống nền nhà khiến gã tưởng trong nhà có người, nên lập tức phóng vào.
Còn Vãn Phi và tiểu nương tử cũng lập tức vượt tường ra ngoài.
Cây ngân châm cắm vào mái tóc tiểu nương tử, xuyên qua áo ngực Vãn Phi khiến cả hai toát mồ hôi lạnh.
Những ám khí loại này thườngtẩm độc, thấy máu phong hầu, hễ trúng là chết.
Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, Vãn Phi và tiểu nương tử vừa vượt tường ra ngoài đã nghe bên trong vang lên tiếng rú thê thảm ghê rơn.
Câu Kì Phong phát ra tiếng rú này.
Vãn Phi và tiểu nương tử khựng người lại.
Trong căn nhà hoang xảy ra chuyện gì?
Vãn Phi quyết định cùng tiểu nương tử quay lại xem thử.
Tiểu nương tử như hiểu ý chàng, nàng nắm chặt tay chàng, khẽ nói:
- Để tiểu nữ lại càng nguy hiểm hơn.
Vãn Phi thấy lòng bàn tayấm áp, chàng giật thót tim, ngẩng nhìn lên, khuôn mặt mỹ miều của tiểu nương tử kề ngay trước mắt mình, bờ môi mọng chín, hơi thở thoảng hương, chàng thấy lòng xao xuyến, mặt đỏ ửng như gấc chín.
Tiểu nương tử phì cười.
Vãn Phi đỏ mặt, lung túng buông tay, tim cứ đập thình thịch, cũng chẳng biết là bởi làn hương thoang thoảng từ người tiểu nương tử hay không khí quỷ dị trong căn nhà hoang.
Đây vốn là căn nhà bỏ hoang từ lâu, trong ngoài âm u, cỏ dại mọc đầy, trước cửa mạnh nhện giăng đầy, bậc thềm đầy rêu.
Cánh cửa đã bật ra, người phá cửa là Câu Kì Phong.
Ánh sáng trong nhà tù mù, chẳng tỏ mặt người.
Vãn Phi thấy tiểu nương tử áp sát mình hơn.
Chàng hít một hơi:
- Nàng, nàng… đừng sợ, ta…
Chợt trong sánh đường vang lên một tiếng “cạch”
Vãn Phi và tiểu nương tử giật nảy mình.
Tiểu nương tử run rẩy nói:
- Bên trong, nên trong…
Vãn phí cố giả vờ bình tĩnh, chàng nuốt nước bọt, cẩn thận nhích về phía trước, nói:
- Không sao, nhất định không sao….
Trong lòng thì kêu khổ, té ra chàng tuy gan dạ nhưng lại sợ đàn bà con gái và ma quỷ nhất thế mà hôm nay chàng gặp cả hai.
Tiểu nương tử rụt rè nói:
- Hình như có… có…
Vãn Phi sợ xanh mặt:
- Không có, không…
Chàng cố ý cao giọng nói.
Ngay lúc này, chàng vấp một vật gì đó, tim chàng hầu như nhảy tọt ra ngoài, chàng chúi nhủi về phía trước, chỉ nghe tiểu nương tử kêu thét lên.
Chàng tưởng nàng bị đánh lén, vội ngoái nhìn lại, chỉ thấy tiểu nương tử che mặt kêu hoảng, Vãn Phi vội hỏi:
- Chuyện gì, chuyện gì…
Tiểu nương tử kinh hãi chỉ xuống đất.
Thì ra trong bóng chiều yếu ớt chiếu vào từ cửa lớn, có một xác người nằm dưới đất.
Người này hai mắt trợn ngược, da đầu bị gọt sạch, cái đầu đầy máu me nhầy nhụa, trông thật ghớm chết.
Xác người này chính là Câu Kì Phong.
Vãn Phi tuy kinh khíếp nhưng cũng chẳng phải hạng nhát gan, chàng hiểu ngay Câu Kì Phong vừa bước vào cửa đã bị một người võ công cao cường dung kiếm chém trước trán, khiến y chưa kịp phóng ngân châm đã mất mạng.
Vãn Phi Người lại, quát lớn:
- Ai ?
Chợt “keng’ một tiếng, đom đóm chói mắt, ánh tinh quang lóe lên.
Trong khoảng sát na ánh tinh quang chói lòa, Vãn Phi nhận ra đó là do hai thanh kiếm chạm nhau đến toé lửa.
Cũng trong lúc này, có hai thanh kiếm kề trên cổ.
Hai thanh kiếm chặn trên cổ khiến chàng thấy lạnh ngắt thậm chí nhói đau.
Kiếm chưa thấy máu, kiếm chưa cứa cổ, chỉ có kiếm khí cũng đủ khiến chàng lạnh lẽo toàn thân.
Cả nước miếng chàng cũng chẳng dám nuốc.
Trong xó tối bên trái có giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên:
- Thần Châu huynh đệ đang ở đâu?
Vãn Phi hai mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, vội nói:
- Kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, kẻ bị thương thì bị thương.
Thanh kiếm bên phải hơi nhích nhẹ, một giọng nói trẻ hơn lạnh như băng vang lên:
- Chết ra sao? Chạy ra sao? Bị thương ở đâu?
- Chết tức tưởi, đau lòng khó quên. Chạy mỗi người một phương.
“Keng” một tiếng, hai thanh kiếm chợt biến mất.
Rồi có tiếng tra kiếm vào vỏ.
Lúc này Vãn Phi mới dám nháy mắt và nuốc nước bọt.
Chương 9: Lạc thần lĩnh
Chàng biết người trong xó tối là ai.
Trong xó tối có hai người.
Một già một trẻ.
Phi Ngư sơn trang không phân đường chủ, đàn chủ, hương