--> Tình mẫu tử - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Tình mẫu tử


Tôi cứ ám ảnh mãi về cảnh một cháu gái mới 8 tuổi đầu đi chăm mẹ ở viện. Những cử chỉ, việc làm của cháu khiến cả phòng bệnh phải ngạc nhiên và xúc động, đã có nhiều bệnh nhân bật khóc khi chứng kiến những việc làm của cho mẹ.
***

Hè năm 2007, tôi vào viện chăm sóc vợ sau một tai nạn giao thông, hơn chục ngày nằm phòng cấp cứu vợ tôi được chuyển xuống phòng điều trị của khoa ngoại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Phòng nằm trên tầng 2, lúc cao điểm bệnh nhân có thể lên tới chục người mỗi phòng, kèm theo cả người nhà bệnh nhân nữa, nên phòng điều trị luôn trong tình trạng quá tải, mọi diện tích trong phòng được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tận dụng một cách triệt để. Việc sắp xếp đồ đạc, hành lý, các vật dụng sinh hoạt đều được để rất gọn gàng, tránh sự bất tiện cho mọi người. Tuy thế cũng không tránh khỏi những va chạm nhỏ giữa những người nhà bệnh nhân và nhiều khi cả với nhân viên bệnh viện, bởi đến viện mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách... nên sự sô bồ, thiếu ý thức trong sinh hoạt là không tránh khỏi.
Là phòng điều trị của những bệnh nhân nặng nên người nào nhanh cũng phải hàng tuần, có người điều trị kéo dài đến hàng tháng, cùng cảnh ngộ nên mọi người dễ dàng cảm thông và nhanh chóng nhập vào nếp sống chung của phòng bệnh. Trong phòng tôi đặc biệt chú ý đến hai mẹ con người phụ nữ nằm cuối phòng. Đã 3 ngày liền mà tôi không thấy có ai đến thăm và thay cho cô bé và mọi người trong phòng cho tôi biết cháu mới 8 tuổi. Mẹ cháu bị tai nạn trong khi đang lao động, nhà ở một huyện vùng cao, chị được chuyển đến viện khi đã hôn mê nặng, đi theo chăm sóc chị chỉ có mỗi cô con gái nhỏ này. Bố cháu chỉ đưa hai mẹ con nhập viện rồi lại phải tất tả quay về nhà lo vay mượn tiền nong cho hai mẹ con nên không có ai thay cháu cả.
Chị nằm đây đã hơn một tháng mà bệnh tình thuyên giảm rất chậm, mọi sự sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, giắt rũ... đều một mình cháu lo, ban ngày đã vậy, đêm đến cháu cũng phải thức trông mẹ, nhiều đêm mất điện cháu ngồi quạt cho mẹ thâu đêm, khi mệt quá cháu gục xuống bên mẹ thiếp đi. Mỗi khi thay quần áo, làm vệ sinh cho mẹ thì càng tội nghiệp...Vì lẽ đó cả phòng đều rất quan tâm giúp đỡ hai mẹ con.
Nhìn dáng gầy gò của cô bé tôi biết để làm được mọi việc như vậy cháu đã nỗ lực hết sức và tôi hiểu ẩn sâu trong trong tâm hồn non trẻ kia là cả một tấm lòng yêu thương mẹ vô bờ bến của cháu với mẹ. Sức trai như tôi mà chỉ mới hơn chục ngày coi vợ tôi đã cảm thấy bã bời, huống hồ tấm thân bé nhỏ kia. Chính vì lẽ đó mà tôi thường quan tâm để ý tới cháu.
Lúc người bệnh ngủ, tôi lân la hỏi cháu tên gì, học lớp mấy? Thì cháu cho biết cháu tên là Ngọc Châu, hiện cháu mới học lớp 3, nhà neo người nên cháu phải đi nuôi mẹ một mình. Cháu bảo nhà cháu xa lắm nghe nói cách đây hơn 200 cây số, đi lại đường rừng rất khó khăn, nên từ khi mẹ nhập viện bố chỉ xuống được hai lần, lần đầu là khi đưa mẹ nhập viện, lần thứ hai cách đây nửa tháng bố vay tiền mang xuống cho hai mẹ con rồi lại vội vã về quê ngay, nhà cháu trên núi cao và nghèo lắm!
Điều làm tôi ngạc nhiên và vô cùng khâm phục là cháu rất biết cách chăm sóc mẹ, cháu là đứa trẻ giàu nghị lực và có cá tính mạnh mẽ. Sáng cháu dạy sớm theo mọi người đi lấy nước về lau rửa cho mẹ, xong cháu đi mua cháo về cho mẹ ăn. Mỗi lần cho mẹ ăn cháu cũng biết quấn khăn dưới cổ để cháo không vãi vào cổ, vào áo, khi mẹ không muốn ăn cháu thì thầm nói với mẹ những câu khiến mọi người trong phòng ai nghe thấy cũng xúc động, cháu thường nói: "Mẹ ơi! Mẹ cố ăn đi nào, bác sĩ bảo mẹ có chịu khó ăn thì mới mau khỏi, mẹ thương con, mẹ phải nghe con chứ! Chỉ nay mai thôi mẹ khỏi về nhà, con lại sẽ đi học, con sẽ học thật giỏi cho mẹ xem! Nhưng mẹ phải ăn đi đã! Mẹ hãy thương con và thương bố mẹ nhé!"... Cứ thế cháu khẽ khàng bón từng thìa cháo cho mẹ, đến khi xong, cháu lại cười vỗ về mẹ một cách vui vẻ: "Mẹ ơi thế là mẹ ăn xong rồi! Nhìn mẹ hôm nay xinh hơn hôm qua nhiều rồi! Con thương mẹ, mẹ uống nước nữa này!"...
Hình như những lời nói nhẹ nhàng mà thẫm đẫm tình mẫu tử ấy thật sự có tác dụng với người mẹ, vì tôi thấy dù chị ăn rất vất vả, bữa ăn của chị thường kéo dài đến cả tiếng đồng hồ nhưng lần nào cháu cũng bón hết được cho mẹ. Khi bác sĩ đến tiêm thuốc cháu thường nói : "Bác sỹ ơi! Xin bác sỹ nhẹ tay kẻo đau mẹ cháu!" Rồi cũng bắt chước mọi ngư
Thông Tin
Lượt Xem : 333
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN