--> Người lập dị - game1s.com
Teya Salat

Người lập dị


- Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi.
Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là tôi không thể hiểu nổi. Cả quả đất này có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu tính cách và sở thích, nhưng đều hướng đến một chuẩn mực chung không do ai đặt ra mà tự trở thành một nguyên tắc cố hữu trong cuộc sống. Để rồi khi chúng ta gặp những người sống lệch đi so với nguyên tắc phi lí ấy, chúng ta cho họ là điên rồ và kì quặc, chúng ta quay lưng, ghét bỏ họ, chẳng bao giờ cố tìm để hiểu họ mà đâu biết rằng chính bản thân mình cũng là một phiên bản lập dị trong mắt người nào đó.
Tôi không trách Mai nhưng những lúc ấy tôi nhớ Ngân da diết.
***
Bước ra khỏi phòng thi, hít thở không khí trong lành tôi thấy thoải mái vô cùng. Bài thi chuyên lần này tôi lại nắm chắc vị trí đứng đầu, Không phải luôn luôn nhưng thường là như vậy. Không còn gì phải lo lắng nữa, vấn đề còn lại là đợi tấm bảng điểm và nhìn thấy tên mình xếp vào số một.

Điều mong ước ấy cũng chẳng xa xôi, bảng điểm đã được tên lớp trưởng khênh về từ văn phòng. Cả lớp nhao nhao xem. Tôi mặc kệ, vẫn ngồi ung dung phía dưới, một thói quen khó bỏ như phản xạ có điều kiện mỗi lần nhìn thấy điểm thi của một kẻ ngạo mạn. 5', 10', cả đám lộn xộn ấy im bặt, hơn ba mươi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Ánh nhìn của tập thể luôn báo hiệu điều gì đó bất thường. Nhưng không phải cho tôi, những ánh mắt ấy hướng về Kim Ngân – cô bạn cùng bàn tôi mới chuyển về đầu năm lớp 11.
Thì ra tôi chỉ đứng vị trí "Number two" sau cái tên Hoàng Kim Ngân lạ hoắc. Tôi hụt hẫng và xấu hổ. Đơn giản vì những gì Ngân đang sở hữu trước nay vốn là của tôi, cảm giác tự ái dồn lên làm mặt tôi nóng bừng. Một thằng con trai trước nay luôn là "number one" vậy mà đã tụt hạng chỉ vì một người mới đến đồng nghĩa với việc tôi chưa thực sự giỏi. Nhưng tôi hơi ấm ức, có cái gì đó bất công và vô lí đang hiện hữu. Ngân không hẳn là một học sinh suất sắc (theo góc nhìn của tôi), chưa bao giờ cô phát biểu ý kiến trong giờ học, chưa bao giờ xung phong giải bài tập sao của thầy giáo và cũng chưa bao giờ thể hiện bất cứ điều gì đủ để thuyết phục tôi tin vào điểm số tối đa dẫn đầu lớp hóa.
Thế rôi việc đó cứ lặp đi lặp lại buộc tôi phải tin vào thực tế phũ phàng. Ngân dần quen và thân với lớp. Những thằng con trai luôn sống đẹp, tôi cũng chẳng phải đứa hẹp hòi hay đố kị nên cũng làm thân với cô bạn mới.
Kim Ngân trong mắt tôi sau bao mảnh ghép vụn vặt có thể xếp vào hàng con gái "xưa nay hiếm". Ở cô có cái gì đó điên rồ trong hành động và lập dị trong tính cách mà thằng bạn ngồi kế bên là người nhìn rõ nhất.
Trong những giờ trống tiết, lớp tôi ồn ào như chợ vỡ, một vài thành viên "trầm cảm" thì ngồi lặng lẽ làm bài tập, một số lại ngủ nướng.
Kim Ngân dường như không thuộc bất cứ nhóm nào, cô không ngủ, cũng chẳng xen vào chốn "thị phi", trên mặt bàn không có dấu hiệu của sách, chỉ độc một chiếc bút bi. Ngân cầm chiếc bút trên tay, xoay ngang, xoay dọc, mắt lơ đãng nhìn ra phía khác, chán rồi thì lại bấm lên bấm xuống như đứa trẻ tự kỉ. Có lần cô cầm nhàm, làm gãy cả nắp của chiếc bút tôi mới mua. Vừa tức, vừa tiếc. Hôm ấy chướng mắt quá tôi mớihét lên:
- Cậu không có việc gì làm à?
Ngân quay sang, tròn mắt nhìn tôi như vô thức, rồi quay đi, đặt bút xuống. nhưng chỉ được vài giây, cô lại cầm bút lên, hí hoáy nghịch tiếp. Tôi không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì và để làm gì. Tôi bật cười một mình xen lẫn sự ngờ vực về hệ thần kinh.
Có đôi lần tôi để ý, dường như cả một buổi học Ngân không nói chuyện với bất cứ ai. Học xong, cô lại lôi giấy trắng ra vẽ mấy hình không tên và công thứ khó hiểu. Có thể đó là hành động bản năng khi người ta không biết phải làm gì.

***
Tôi có một sở thích, đó là chạy bộ vào buổi sáng, nhưng không may tôi lại chẳng bao giờ dậy sớm. Nhà cũng gần trường nên tôi chạy bộ đi học. Sáng đầu hè, trời xanh, mây trắng, gió mát, chim kêu, phía đông, mặt trời lên đỏ au như tranh vẽ, từng dòng ánh sáng chạy dài trong không gian tạo nên những vệt sáng dài rực rỡ, tôi dậy sớm hơn và đi học sớm hơn. Đến trường, tôi bước nhanh lên tầng ba, vào lớp học. Qua hành lang tầng hai, nghe tiếng động phòng thiết bị (nơi chất chứa những dụng cụ, đồ dùng phế thải), tôi ngó vào xem. Ngân đã đến từ bao giờ, cô đang làm gì đó ở góc tường.
- Ê, cậu làm gì vậy?
Ngân quay ra, đôi mắt búp bê đen và sáng bừng lên qua ánh nắng sớm.
- À, tớ đang nhặt phân chuột.
Tôi đ
Thông Tin
Lượt Xem : 266
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN