--> Bởi vì anh không biết! - game1s.com

Bởi vì anh không biết!


- Liệu một người có thể yêu hai người cùng lúc không nhỉ?
Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào trong đầu tôi. Tại sao một người lại yêu được hai người cơ chứ? Nhưng sao khi yêu Hải mà tôi vẫn có thể yêu người đàn ông khác. Hối hận không? Đôi lúc.Tội lỗi không? Thỉnh thoảng. Sợ Hải phát hiện không? Rất sợ. Nhưng tôi vẫn phản bội anh để đi bên những người khác. Tại sao? Không biết nữa.
***
- Tại sao em gạt anh!
- Xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à? Nếu là anh, em có chấp nhận lời xin lỗi ấy không?
- Anh muốn em làm gì?
- Chẳng muốn gì. Anh mệt mỏi và trống rỗng vì em. Giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Nhưng tại sao em lại có thể...
- Xin lỗi... Chỉ vì anh không biết...

***
- Em yêu anh không?
- Yêu chứ! Yêu nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!
- Tại sao yêu?
- Vì anh bình thường, dung dị, hồn nhiên, tốt bụng. Nói chung yêu là yêu, chẳng tại sao cả!
- Thế thì yêu mãi nhé!
- Uhm. Thề luôn.
Anh cười xiết mạnh bàn tay nhỏ bé. Chúng tôi đi bên nhau. Những hạt mưa xuân lất phất hôn lên môi tôi và môi anh. Có lẽ đấy là nụ hôn gián tiếp của hai kẻ lần đầu yêu. Hôn nhau là một nghệ thuật và chưa ai sẵn sàng để làm chuyện đó vì ngại ngùng và thiếu kinh nghiệm... Kí túc xá về đêm, thở nhẹ để hít hương thơm của hoa Ngọc lan.. Những hàng ghế đá đều ấm chỗ của các đôi tình nhân. Bên nhau và thủ thì. Ngại khi cả hai cùng nhìn thấy cảnh đó. Tôi vội vàng xuống xe.
- Em về đây.
- Làm gì mà nhanh thế! Gặp anh lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Em sợ hả?
- Sợ gì?
- Vậy lại đây. Anh hỏi cái này. Quan trọng lắm.
Mặt anh giống một người điều tra hình sự. Tôi xán lại liền:
- Chuyện gì anh nói mau xem nào?
Anh - như một gã chuyên nghiệp trong tình yêu kéo tôi lại gần. Giữ chặt lấy eo tôi. Phả một hơi thở ấm áp lên cổ, lên vai. Lướt đôi môi mềm mại qua má, tới mũi và đặt lên môi. Tôi thì khỏi nói. Cứng đơ người như một kẻ bị sét đánh. Chờ đợi và dò xét. Cái lưỡi tinh nghịch của anh khoắng nhẹ thế giới bí ẩn trong miệng tôi. Nó lạ lùng. Hào hứng. Sục sôi. Do chưa chuẩn bị tinh thần, tôi cắn vào lưỡi anh liên tiếp. Anh vừa buồn cười vừa đau. Chúng tôi kết thúc nụ hôn đầu tiên có vẻ không thành công lắm, nhưng nếu đã vượt tới cảnh giới để hôn nhau thì người ta thấy gần nhau lắm... Yêu anh hơn từ ngày ấy... Bởi vì anh không biết....
***
Người đàn ông thứ hai... với chiếc xe SH.
- Nàng công chúa, em muốn anh đưa đi đâu?
- Đi dạo một lúc rồi uống nước nhé!
- Nhẹ nhàng thế thôi hả?
- Nhẹ nhàng nhưng ấn tượng là được mà.
Anh cười. Nụ cười của một người đàn ông biết cách chiều lòng phụ nữ. Nụ cười đẹp mê hồn với những lời nói mật ngọt chết ruồi. Đứa bạn cùng phòng đã mang anh đến trong một buổi tiệc sinh nhật. Giống như hai kẻ lạc đường tìm thấy nhau. Không kiêu kì, không kiểu cách, nói chuyện tự nhiên như quen nhau tự bao giờ. Anh- gã đàn ông chỉ nhìn cũng biết là đào hoa. Cái mũi cao, thẳng. Đôi mắt nâu nâu màu cà phê- giống thứ mà anh uống. Mái tóc bồng bềnh như sóng biển nhìn là thấy ngay sự mềm mại. Đôi môi luôn biết mỉm cười đúng lúc và đúng chỗ.
- Đi chơi với em thế này anh sợ anh quên mất đường về nhà đấy!
- Em nguy hiểm thế sao?
- Không? Chỉ có sắc đẹp của em là đe doạ trái tim anh thôi.
Tôi cười. Nụ cười sung sướng và thoả mãn giống như bao đứa con gái bình thường khác. Có lẽ, đàn ông luôn dễ dàng bước tới trái tim phụ nữ bằng những lời có cánh. Chúng tôi đứng bên Hồ Tây rồi nhìn xa mãi, xa mãi...
- Đứng ở đây cảm giác như đứng trước biển anh nhỉ!
- Uhm. Cảm thấy thư thái con người. Đây là lần đầu tiên anh đứng cùng một cô gái ở đây.
- Anh có nhìn thấy những ánh đèn in xuống mặt hồ không? Giống như một thế giới khác dưới chân mình phải không anh!
- Em thật là lãng mạn.
Anh nhẹ nhàng như một con mèo trong đêm, vòng tay ôm tôi từ phía sau. Đặt đôi môi lên cổ tôi. Xoay người tôi lại và hôn tôi. Nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng giống như gió. Nụ hôn khiến người ta thèm thuồng, đuổi bắt. Nụ hôn đến bất ngờ và cũng đi bất ngờ. Tôi yêu. Thế là tôi cặp bồ. Với một người. Có thực sự yêu không? Không biết nhưng bên anh ta tôi hạnh phúc. Một hạnh phúc khác hẳn khi bên người yêu.
Tình yêu chóng vánh đã nhanh tan như bọt biển khi tôi nhận được tin anh ta vào Nam lập nghiệp. Mối tình thứ hai kết thúc. Có chút đắng, chút xa, chút nhớ, chút buồn...
Thông Tin
Lượt Xem : 284
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN