--> Cỏ dại - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Cỏ dại


Thôi. Anh không cần nói gì nữa đâu. Em hiểu hết. Anh cũng phải nghĩ gì cả. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh cầm lấy cái này.
***
Trên ngọn đồi khô cằn, cỏ dại vẫn vươn mình đón nắng và gió. Từng vạt cỏ bắt đầu đâm chồi xanh xanh trên cái nền tươi mới của mùa xuân. Dù là nơi ấy những ngọn đồi trọc lốc, trơ cả đá, cả đất đỏ ra. Nhưng vì có cỏ mà trông chúng cũng không đến nỗi quá xơ xác, trơ trọi và buồn thảm.

Mùa xuân đến rồi đấy. Mùa xuân của muôn hoa, vạn vật đều mơn mởn đầy sức sống. Vân đang ngồi đây, trên ngọn đồi cao nhất. Đôi mắt cô nhìn về phía thung lũng xa xa. Những đám rừng còn sót lại sau khi người dân chặt cây, phát rẫy, làm nương trông như vừa bị đổ máu. Từng cơn gió hiu hiu làm lay ngọn cỏ trước mặt. Tất cả khung cảnh ấy làm khuấy động lại một cảm xúc khó tả trong cô.
Nhìn chằm chằm vào một ngọn cỏ, Vân chợt thấy mình sao giống chúng vô cùng. Cỏ dại mạnh mẽ, kiên cường bám vào đất đá, sống hết mình với cuộc đời của nó. Nó vẫn vươn lên. Người qua đường chẳng mấy ai để ý đến nó. Nó có muốn vùng vẫy, muốn kêu gào cũng không ai nhìn nó. Bởi vì đơn giản, nó đâu phải là thứ hoa thơm, cỏ ngọt, đâu là trái lạ mà người ta tìm kiếm. Thế nhưng cỏ dại cũng có tình yêu. Chúng cũng có niềm tin và sức sống của riêng mình. Cỏ dại cứ thế mà lớn lên trong niềm tin của chính chúng. Thật tội nghiệp. Có mấy loài ong bướm để ý đến chúng? Chúng may ra thì được làm mồi cho dế, cho gia súc, gia cầm hoặc đau thương hơn là bị thiêu trụi trong những trận chaý. Không ai yêu thương cỏ dại.
Một năm trước Vân vẫn còn nhớ như in. Cô gái mạnh mẽ, hay cười và luôn vui sống. Ánh mắt có chút u buồn nhưng luôn ánh lên hy vọng. Trước khi cô đến với vùng đất này cô cũng có một cuộc sống bình dị như bao người khác. Cô có một tình yêu, một gia đình tuyệt vời. Cuộc đời cô có lẽ cũng sẽ mãi tốt đẹp và lặng lẽ nếu như không có một ngày người yêu bỏ cô ra đi, còn gia đình lại không đứng về phía cô, không ủng hộ con đường mà cô đã chọn. Đã từng có những ngày tháng buồn khổ nhất, nước mắt ướt gối hàng đêm. Vậy nhưng đã qua rùi một năm ấy. Vân bây giờ đã là một người khác. Cô đã đến với bản mường này, làm cô giáo mang cái chữ đến nơi đây. Hiện tại cô yêu cuộc sống, yêu con người và yêu cả cỏ dại.
Bớt chợt một chú bướm nhỏ bay ngang qua vạt cỏ nơi Vân ngồi. Một chú bướm vàng với những sọc trắng mỏng manh. Không hiểu đám cỏ có gì hấp dẫn với chú mà chú cứ lượn qua lượn lại. Vân ngắm nhìn chú. Trong cánh bướm nhẹ nhàng phấp phới ký ức của hôm nào.
...
Một năm trước Vân yêu anh vô cùng. Người mà cô từng cho rằng đó là định mệnh của đời mình ấy đã rời bỏ cô ra đi. Vì lý tưởng, vì sự nghiệp ư? Nếu là thời gian đó có lẽ Vân sẽ cười khẩy, sẽ chua chát cho cái sự phấn đấu vì sự nghiệp ấy. Nhưng giờ đây ngồi nghĩ lại Vân thấy mọi thứ có lẽ vẫn theo quy luật của nó. Ai cũng có ước mơ, có lý tưởng của mình mà. Cô không có quyền bắt anh phải ở bên cô, sống bên cô trong khi mà tình yêu không phải là lẽ sống của anh. Với phụ nữ có lẽ sống hết mình hoặc nguyện cả đời sống vì một người đàn ông dường như là lẽ thường. Và giờ đây cô lại đang đi tìm điều ngược lại. Cô đi tìm người đàn ông nguyện sống hết mình, làm chỗ dựa và bảo vệ cho cô.
Bản làng nơi Vân đang sống thật bình dị. Ở đây, Vân học được cách cho đi, học được cách sống vì người khác. Những em nhỏ học trò của cô cũng thật đáng yêu. Chúng có nụ cười tuyệt vời của núi rừng Tây Bắc. Có những đôi má ửng hồng khi nắng xuân dịu dàng vuốt qua. Vân yêu nơi này và không có gì thay đổi cô muốn mình gắn bó với nơi này nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, cuộc sống thanh bình nơi đây, những tháng ngày êm đềm ấy không làm cô quên được anh. Anh hiện hữu trong mọi thứ. Nhìn vào dòng suối chảy nhẹ trên triền đồi, nó nhớ khuôn mặt anh. Khuôn mặt nhẹ nhàng, dịu dàng, đôi mắt hơi híp nhìn nó và tạt nước lên mặt trong ngày 2 đứa đi picnic ở Ba Vì. Nhìn qua những ngọn đồi sao cô nhớ anh da diết. Nó nhớ có lần anh kể với cô về những chuyến công tác ở vùng xa xôi của Lai Châu. Nơi mà những cánh rừng bạt ngàn che phủ, nơi mà xe cộ và giao thông còn khó khăn, tác động của cong người lên thiên nhiên không nhiều. Thậm chí nhìn vào chiếc xe cô cũng nhớ những ngày anh chở cô đi vòng vòng quanh Hà Nội ăn hết món này đến món kia. Cảm giác nhớ anh là cảm giác mà cô thấy ghét nhất. Bởi vì nó rất hay hiện diện. Mỗi lần nó về thì lại làm nước mắt cô rơi.
Vân tiếc cho mối tình ấy. Mối tình thật đẹp – với cô là thế. Một mối tình đơn sơ bình dị với những bông hoa hồng nhỏ xinh cuốn trong tờ giấy báo. Với những ngọn nến xếp nhẹ nhàng theo trái tim khi anh xin lỗi cô trên một gó
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 354
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN