--> Đơn giản vì em yêu anh - game1s.com

Đơn giản vì em yêu anh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
"Tình yêu con gái như ánh pha lê, rất sáng trong cũng rất mong manh, anh yêu hỡi nếu yêu em rồi xin đừng làm mưa trên mắt em..."
***

Một hồi chuông thật dài cô mới choàng tỉnh dậy, vớ cái điện thoại trên đầu giường, nheo đôi mắt lèm nhèm của sáng sớm vào màn hình sáng trưng hiện rõ ảnh của anh. Là anh gọi, trong lòng cô thoáng chút nhẹ nhõm, vui mừng đến lạ, nhưng cô dối lòng mình, kiêu căng nhấn vào nút từ chối. Rồi cô buông một hơi thở dài, ném điện thoại xuống nệm rồi ngủ tiếp.
Chuông điện thoại lại reo, lần 2, lần 3, rồi lần 4, bỗng tim cô dồn dập những nhịp đập gấp gáp và mạnh bạo hơn, nhưng tính cô là thế, muốn nghe máy, nhưng chỉ vì cái tính trẻ con, cô tắt phụp máy đi, tắt luôn cả nguồn điện thoại rồi vờ yên lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Với suy nghĩ thoáng trẻ con, thoáng người lớn, mới 5h sáng thôi mà, làm gì mà gọi sớm thế, kèm theo đó là sự hồi tưởng lại sự giận hờn đến tột đỉnh của cô suốt cả ngày hôm qua với anh. Nghĩ đến đó thôi, cô lại ôm con gấu bông anh tặng vào noel của 2 năm trước và chìm nghỉm và giấc ngủ lúc nào không biết, cô ngủ để nối lại giấc mơ bị đứt quãng bởi cuộc gọi của anh.
- My ơi?
- ơi.
- anh Kỷ bảo đang đứng trước cổng ký túc xá đợi mày kìa!
- cái gì???. Lần này lại là cái Hương, bạn cùng phòng với nó. Không cần chuông điện thoại hay gáo nước lạnh nữa, chỉ thế thôi, chừng ấy đủ để cô phải tự giật thót cả người lên, tỉnh bơ như chim sáo.
Bật người ngồi dậy, cô vù đầu, dứt tóc, không biết chuyện gì đang xảy ra, và mình phải làm như thế nào sau đó. Cô nghĩ thầm, chắc không gọi được cho mình nên mới gọi cho bạn mình đây. Vẫn tiếng chuông ấy, anh lại gọi, cô vội nghe máy, với hai chữ "a lô" nặng trĩu như một bao tải cát. Đầu dây bên kia anh thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười mệt mỏi, cô cảm nhận được điều đó từ anh, bởi không chỉ riêng một lần, mà anh luôn như thế suốt mấy năm trời họ yêu nhau.
- Anh gọi tôi làm gì, anh bị hâm à, anh bị làm sao thế hả, tự nhiên ra đây làm gì?. Một loạt câu hỏi, tỏ rõ sự trách cứ cứ thế tuôn ra từ miệng cô. Cô hiểu chứ, biết chứ, lo lắng lắm chứ, anh mệt mỏi lắm, suy nghĩ nhiều chuyện lắm và cũng thương cô nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ vì yêu cô quá nhiều nên anh mới phải vất vả bắt chuyện xe cuối cùng trong đêm từ Nghệ An ra Hà Nội để kịp thực hiện lời hứa ra ăn rằm với cô.
- Em, em ra gặp anh đi, một lần này nữa thôi, em nhé, anh đợi em ở điểm xe bus anh vẫn thường ngồi nhé, anh đợi em. Giọng điệu cầu thiết kèm sự mệt mỏi của anh làm cô thương anh nhiều hơn, nhưng chỉ vì sự bướng bỉnh và ưng nghạnh của cô mà cô thản nhiên đáp lại anh
- Anh về đi, tôi không gặp anh nữa đâu, mình không còn gì để nói nữa cả. Cô tắt máy đi mà không cho anh nói tiếp những lời năn nỉ, tỉ tê sau đó.
Và màn hình lại sáng, anh lại gọi.
- Tôi đã bảo anh về đi rồi cơ mà, gọi lại làm gì nữa, tôi không ra gặp anh đâu. Cô nói trong muôn vàn sự bực tức.
- Anh xin em đó, em gặp anh nốt lần này thôi, nói với em mấy câu rồi anh sẽ về, giờ anh đang bị gãy chân rồi đây, đau lắm em à,em ra gặp anh nhé, máy anh sắp hết pin rồi.
Nói đến đó thôi, tình yêu thương của cô dành cho anh lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cứ thế nó cuốn cô theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ, không biết anh có bị làm sao không, có đau lắm không. Những ý nghĩ đó đã thôi thúc cô phải nhanh chóng đi gặp anh, mặc dù lòng cô đang giận anh lắm.
Ý nghĩ đầu tiên chợt lóe ra trong đầu cô trước khi đi gặp anh, là phải đưa anh đi bệnh viện và khám cái chân của anh đã, rồi sau đó là sẽ tính chuyện với anh về chuyện của ngày hôm qua.
Không khí sáng sớm bình minh dễ chịu thật, cô cứ muốn miên man theo làn gió nhẹ rồi hít hà thật sâu cái tinh khôi, trong lành của sáng sớm. Khoảng cách từ chỗ cô ở ra chỗ anh ngồi thật sự là không quá xa, nhưng cô vẫn muốn tranh thủ cái thời khắc của sáng sớm, hít một hơi thật sâu, để lấy hết mình tĩnh, nói chuyện với anh một lần ra trò. Trước khi gặp, cô nghĩ bụng, mình phải "vênh" cái mặt lên thật lạnh nhạt và tỏ vẻ bất cần với anh, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ngồi một mình ở điểm dừng xe bus, nhìn mới đáng thương làm sao, chân cô bỗng chùng lại, mềm nhũn ra và rụt lại bước chân đang tiến về phía trước.
Từ xa anh trông thấy cô, mặt anh bỗng tươi roi rói, nở một nụ cười tươi như nắng sớm, rồi cố chạy thật nhanh đến bên cô, mặc cho chân vẫn chấm phẩy từng bước nặng nhọc. Và lúc này đây, Cô như chết lặng khi anh dám dang tay ra và ôm cô thật chặt ngay giữa chốn đông người.
Mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn đẩy anh ra, đập mạnh vào ngực anh mà mắng lấy mắng để. Trông mặt anh lúc ấy cứ nghệt ra như con bê bị lạc mất mẹ,
Thông Tin
Lượt Xem : 250
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN