Em không yêu người hoàn hảo
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
"Đàn ông hoàn hảo là để chinh phục, không phải để yêu"- Đó là châm ngôn của Lam. Chỉ một câu nói ấy thôi, cô đã lọt vào tầm ngắm của không ít hot boy đất Hà Thành, những chàng hoàng tử có thể tạm coi là hoàn hảo.
***
Lam không xinh đẹp hay quá nổi bật. Cô xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Cuộc sống của cô phải bươn chải ngụp lặn giữa dòng đời. Chính từ những đau thương phải trải qua, Lam đã hiểu ra rất nhiều điều, đặc biệt là hiểu được giá trị của bản thân. Cô không cho rằng mình tầm thường hơn người khác. Sự tự tin và bá đạo của cô luôn khiến người khác phải kinh ngạc khi tiếp xúc. Lam rất giỏi, vì vậy cô quen rất nhiều nhân vật có tiếng, những anh chàng tưởng như sao trên trời... học giỏi có, tài năng có, đẹp trai có, nhà giàu có.
Nhưng đúng như châm ngôn của mình, Lam không yêu mộtt ai trong số họ dù cũng có nhiều người thật lòng theo đuổi cô. Có một anh chàng đã hỏi Lam:
- Lam không yêu người hoàn hảo thật hả?
- Dạ đúng.
- Tại sao thế?
Lam cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lấp lánh đến kì lạ:
- Vì em yêu Shin, Shin không phải người hoàn hảo.
Mỗi khi có người nhắc tới chuyện tình cảm với Lam thì Shin luôn là lí do duy nhất. Mọi người luôn thắc mắc về cái tên bí ẩn này. Quen Lam không phải một sớm một chiều, chưa bao giờ họ thấy một người như thế xuất hiện bên cạnh Lam. Và dù họ có tìm hiểu thế nào cũng khong ra. Mọi người đều tò mò không biết Shin là người như thế nào mà có thể có được trái tim kiêu ngạo của Lam. Họ chỉ biết có một người Lam yêu rất nhiều, người đó tên Shin...
***
Chuyến xe đêm chạy chậm lại để đón khách. Lam bước lên và cảm thấy chông chênh, suýt nữa thì ngã nhào nếu không kịp bấu vào cột ghế, đúng hơn là cột giường.
- Em nằm giường nào vậy anh?
Phụ xe chỉ tay về phía đuôi xe:
- Còn một giường gần cuối thôi em, hôm nay đông khách quá.
Lam vịn tay bước xuống đuôi xe. Giường đôi còn một chỗ trống và người kia lại là nam.
- Anh ơi em không nằm cạnh con trai đâu.
Chàng trai nghe cô nói vậy thì rời mắt khỏi điện thoại chuyển ánh nhìn về phía cô. Người phụ xe hạ giọng thuyết phục:
- Em thông cảm giùm, xe còn một chỗ đó thôi. Với lại người ta cũng chẳng dám làm gì em đâu.
- Anh nghĩ sao mà bảo em nằm cạnh con trai vậy.
- Làm sao được em, anh cũng không còn cách nào khác.
- Vậy... anh cho em xuống.
- Thôi khỏi- giọng người con trai kia- bạn nằm giường đi, mình ngủ dưới sàn. Giờ này không tìm được xe nữa đâu. Con gái đứng một mình ngoài đường nguy hiểm đấy.
Lam quay sang nhìn anh ta đánh giá: "Người này cũng được đấy chứ". Anh phụ xe thở phào:
- Vậy thì ổn rồi. Nhất người đẹp đấy nhé.
Lam nằm một mình hai chỗ rất thoải mái, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người con trai đang ngồi ôm cột giường ngủ cạnh mình: "Kể cũng tội nghiệp".
Cô chìm vào giấc ngủ. Trong xe chỉ còn ánh đèn led mờ mờ.
***
Thật trùng hợp, sáng hôm sau hai người cùng xuống một bến. Hỏi ra mới biết cậu ta đi du lịch một mình.
- Sao Shin lại chọn đến đây? Chỗ này có gì đâu mà du lịch.
- Mình muốn tới một vùng văn hoá khác, không khí khác, không nhất thiết phải có cảnh đẹp. Còn Lam, sao lại tới vùng cửa khẩu này làm chi?
- Lam đi tìm hiểu nguồn hàng mới. Lam đang kinh doanh hàng thời trang.
Anh chàng tỏ ra rất ngạc nhiên:
Lam còn nhỏ mà đã kinh doanh rồi? Lam còn đi học chứ?
- Ừ, Lam vừa học vừa làm. Cũng quen rồi. Mà tay Shin sao vậy, thấy nắn tay suốt nãy giờ.
Chàng trai mỉm cười.
- Thì đêm qua không hiểu sao cái đầu Lam lại gối lên tay Shin, giờ cái tay nó bị tê rồi.
- Oh! Xin lỗi Shin nhé. Cái tật xấu của mình trước giờ cứ vậy, cứ ngủ là chẳng biết gì nữa, nên mới không dám nằm cạnh Shin, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Câu truyện kéo dài, họ trở thành đôi bạn đồng hành. Cửa khẩu Móng Cái là nơi nhập hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) về cho phần lớn các cửa hàng thời trang khu vực miền Bắc. Nơi đây cũng là nơi có sự pha trộn nhiều nền văn hóa các dân tộc thiểu số cũng như các dân tộc người Hoa. Lam lần đầu tiên tới thăm dò nguồn hàng. Mới 18 tuổi thôi nhưng cô bé đã có vẻ rất sành sỏi trong việc kinh doanh buôn bán.
- Mình định về Hà Nội chơi ít hôm rồi sẽ trở vào Nam.
- Vậy để Lam dẫn Shin đi chơi nhé. Lam biết rất nhiều chỗ hay ở Hà Nội. Lam sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho Shin.
- Như vậy phiền Lam quá. Lam còn phải học, cũng sắp tới kì thi đại học rồi còn gì.
- Không sao, mình biết cân bằng thời gian mà. Mà sao Shin không đợi thi xong thì đi du lịch một thể, sao lại đi lúc này?
- Thật ra mình kém Lam 2 tuổi, nên hai năm nữa mình mới thi. Mấy tháng nữa nhà mình chuyển sang Mỹ định cư. Mình tranh thủ đi đây đi đó, chắc lâu lâu mới có dịp trở về.
- Vậy à, nhìn Shin lớn quá nên Lam tưởng bằng tuổi.
- Vì lam trẻ con thôi.
- Ơ, Lam mà trẻ con à...
...........
Cứ thế, tình yêu đến lúc nào không hay. Tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng họ đều hiểu được tình cảm dành cho nhau. Không ai nói với ai một lời hứa hẹn. Họ chỉ âm thầm chờ đợi và quan tâm nhau. Trong lòng Lam đã thừa nhận Shin là người yêu của mình. Hàng ngày cô vẫn vào facebook của Shin, xem cậu ấy vui hay buồn, cuộc sống thế nào. Buổi tối hai người vẫn dành một hai giờ nói chuyện tâm sự với nhau. Đôi khi là nói chuyện tầm phào, có lúc chia sẻ vui buồn, khi lại vẽ ra cả tương lai. Không có cách gọi "anh yêu" hay "em yêu" (vì Shin còn kém cô 2 tuổi) nhưng không bao giờ thiếu những thương nhớ nghẹn ngào.
Họ mới quen nhau một thời gian ngắn đã phải xa nhau. Nửa vòng Trái đất thật sự là một khoảng cách không nhỏ. Nếu gia đình Lam giàu có, cô có thể sang thăm Shin bất cứ lúc nào. Nhưng mà Lam nghèo quá, cô chỉ có thể chờ Shin trở về. Cuộc sống bộn bề, Lam phải lo toan bao nhiêu chuyện. Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc cô mệt mỏi lắm, muốn có một bờ vai để dựa vào, muốn có một người bên cạnh vỗ về, động viên. Những lúc như thế, Lam lạii thấy nhớ Shin rất nhiều. Nhiều lúc cô lại ngồi nghĩ vẩn vơ, không biết shin có yêu người khác không, tình cảm của hai người có kết quả gì hay không. Shin lại kém cô hai tuổi. Tuổi xuân của người con gái ngắn ngủi. Lỡ mai này cô 25- 30 tuổi, tới tuổi lấy chồng mà Shin còn trẻ Shin có còn yêu cô không. Xung quanh Lam có nhiều chàng trai tốt yêu cô, có thể làm chỗ dựa cho cô, có khi nào cô sẽ lung lay. Yêu xa thật sự có rất nhiều thứ để lo.
Nhưng Lam là một cô gái rất cố chấp. Cô đã yêu thì quyết kiên trì tới cùng với tình yêu của mình. Gửi trái tim ở một nơi xa xôi như thế, vẫn biết mọi thứ là rất mơ hồ. Nhưng càng xa cách, nỗi nhớ càng đong đầy, và tình yêu càng trở nên sâu sắc. Lam vẫn luôn tin tưởng vào Shin, tin tưởng vào tình cảm của chính mình. Khi có người hỏi, cô ấy vẫn rất kiên định trả lời rằng: người yêu của cô ấy là Shin.
Tố Trinh.