--> Lát cắt của tình yêu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Lát cắt của tình yêu


Người ta nói: Chia tay xong mong làm bạn. Nhưng với anh, tình bạn ấy quá mong manh mà chẳng bao giờ anh có thể chạm vào được nữa...
***
Tình yêu thường được bắt đầu đôi khi không hiểu lý do vì sao. "Đừng hỏi vì sao anh yêu em", người ta không thể nào lý giải nổi những rung động của trái tim, hay sự khờ khạo của lý trí. Để rồi đến khi kết thúc, người ta lại đổ lỗi cho mọi thứ, và mong sao những giọt nước mắt có thể cuốn trôi đi tất cả. Anh lại khác, thậm chí, anh còn chẳng cho cô một lý do. Mực có thể tẩy được, còn ký ức... thì không

Anh vẫn biết rằng, mình đã chà đạp lên người con gái mình yêu thương nhất, người con gái mà cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng bao giờ trả hết tình thương cho cô ấy. Vậy mà, anh vẫn quyết định rời xa cô. Không phải vì anh hết yêu cô, mà vì hai chữ "cuộc sống", cuộc sống thường không giống với cuộc đời.
Có lẽ sẽ nhiều người đổ lỗi cho anh là thằng hèn, là người không có dũng khí, là người không biết bảo vệ hay chung thủy với người yêu mình, là người đánh đổi công danh sự nghiệp trên nỗi đau mà cô phải chịu. Anh bỏ ngoài tai tất cả dư luận xã hội, gia đình, bạn bè, anh quay lưng trên những giọt nước mắt đớn đau của cô, để dằn lòng chọn cho mình một cô người yêu xinh tươi ngay sau đó. Anh cố tình làm như vậy để cô có thể quên anh nhanh hơn. Nhưng anh đâu hiểu rằng, nếu anh không làm như thế, cô vẫn có thể chấp nhận và quên anh.
Thậm chí, điều đó còn dễ dàng hơn rất nhiều.
Từ ngày chia tay, anh hút thuốc nhiều hơn. Trên bàn làm việc của anh, những đầu lọc, những khói, những cái suy nghĩ trầm tư. Đôi khi làn khói thuốc ấy làm anh nhớ đến cô... Nhưng anh biết mình chẳng còn tư cách gì để gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn. Hỏi thăm ư? Chúc ngủ ngon ư? anh sẽ lại làm cô buồn và nghĩ ngợi nhiều. Chẳng thà cứ làm một thằng đểu như mọi người vẫn nói với cô.
Đêm mưa lạnh. Anh nhớ đến cô. Facebook của cô, anh không nằm trong danh sách bạn bè. Anh lập một cái face mới, giả vờ làm một người quen của cô để cô đồng ý kết bạn. Và anh dõi theo từng bước chân, từng suy nghĩ, từng hành động của cô như thế. Lặng lẽ, âm thầm... Lòng anh thấy xót xa khi biết cô ốm, anh thấy đau khi cô nói ngã xe. Với anh, người con gái anh yêu, đã yêu, và bây giờ vẫn yêu ấy, còn rất yếu đuối...
 
Một tháng, hai tháng... rồi tám tháng trôi qua. Anh muốn gặp cô. Anh đã chủ động gọi điện mời cô đi uống nước. Cô đồng ý. Anh lại sửa soạn cho mình cái dáng vẻ bất cần, chua chát, để đả kích, để làm cô buồn. Dù thật tâm, anh không muốn thế. Anh không còn tin vào mắt mình, cô đã thay đổi, từ dáng vẻ bề ngoài, từ cách nói chuyện. Cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nhưng anh biết, đằng sau nụ cười ấy, là những giọt nước mắt nuốt vào trong.
Anh hỏi cô rất rất nhiều, và cô cũng vậy. Từ ngày chia tay, hai người thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, nhưng chưa bao giờ cô hỏi anh "Anh có hạnh phúc không?". Cô chỉ dặn anh, bình an và may mắn. Khi cô quay lưng bước ra về, anh thấy mắt mình cay xè, và bất chợt cười chua chát "Mình ơi, anh xin lỗi!".
Tình yêu của anh và cô bắt đầu khi còn là cái thời hoa phượng đỏ ấy. Nhưng cô đã từ chối anh vì sợ ảnh hưởng đến học hành. Anh vẫn quyết tâm theo đuổi cô. Cho đến năm thứ hai đại học, trước tấm chân tình của anh, cô đồng ý. Tình yêu của thời sinh viên đói khổ ấy, nghèo mà vui, ấm áp và hạnh phúc.
Người ta đâu cần trao nhau những món quà được tính bằng bao nhiêu tiền, mà với cô, hạnh phúc chỉ đơn giản, là được nhìn thấy anh, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp cũ dưới trời đêm Hà Nội, ngửi mùi hoa sữa... Còn với anh lúc đó, chỉ là được ôm cô thật chặt từ phía sau, nghe cô gọi "Mình ơi"... Bây giờ, đó là thời xa vắng...
Giờ đây, anh đã có người yêu mới, nhưng anh biết, sẽ chẳng bao giờ anh quên được cô, cả cuộc đời này, anh nợ cô quá nhiều... Đôi khi anh muốn chia tay người yêu hiện tại, nhưng anh lại muốn, mình làm một thằng đểu của cô, để cô quên anh nhanh hơn.

Có lần, người yêu mới của anh đòi cầm điện thoại để kiểm tra. Ừ, thì anh đồng ý. Tối hôm ấy, cô lại nhắn tin vào máy anh.Tình bạn, tình yêu... đủ để cô nhận ra, người nói chuyện với cô, không phải là anh... Trưa hôm sau, anh gọi điện giải thích. Cô chỉ cười "Tại sao phải giải thích?"
Cuộc sống vẫn
Thông Tin
Lượt Xem : 250
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN