--> Một ngày nắng đẹp - game1s.com
XtGem Forum catalog

Một ngày nắng đẹp


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Thời gian qua đi, vào ngày sinh nhật của tôi, em biến mất cả một ngày, tôi nhắn tin, hay gọi cũng không thấy hồi đáp, đến tối về nhà thì nhận được một tin nhắn. Em gửi cho tôi đường dẫn đến một trang web em vẫn hay đăng truyện.
***
Tôi thật vô duyên khi ngó trộm vào màn hình máy tính của Nghi đang để ở đấy chạy đi gặp một người bạn, nhưng tôi là con người, con người ai cũng có nhiều hoặc ít tính xấu là tò mò những chuyện mà mình không nên biết. Cô bé của tôi lại viết truyện rồi đây. Em đặt tên truyện là "Nắng xanh". Em mới viết được vài dòng thôi, nhưng tôi phải tranh thủ xem thế nào. Từng dòng chữ trôi trên màn hình...và cứ thế, lần lượt từng mảng ký ức lại ùa về như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua...

"Khoa Môi Trường năm nay quậy phá hết chỗ nói! Đám sinh viên vừa kết thúc năm nhất của khoa đợt này khiến không khí cả đội tưng bừng lắm. Nào là cô nàng Bí Thư lớp nọ da trắng tươi roi rói với tính khí vui vẻ, luôn là nguồn hoạt náo của khóa nó, nào là cô bạn Bí Thư lớp này cao ráo cũng sôi nổi không chịu thua cô bạn "đồng nghiệp"... Và một số thành phần khác cũng "phản động" không kém. Chẳng hiểu sao mà mấy anh chị năm trên lại hiền thế nhỉ? Họ chỉ đứng đấy quan sát với ánh mắt hiếu kỳ, vài người cười tủm tỉm nhìn lũ nhóc thỏa sức tung hoành trên sân khấu.Kết quả của một tháng đóng quân của đoàn sinh viên trường tôi dưới địa bàn Trà Vinh thật đáng tự hào làm sao! Ngày ngày bọn con trai tốp này miệt mài hăng hái xây dựng những con đường trải bê tông bằng phẳng đẹp đẽ uốn lượn dọc bờ kênh, men theo hàng cây rợp bóng mát thay cho con đường gập nghềnh bụi đất khi trời nắng gắt và trơn trượt lầy lội lúc mưa rào; tốp khác nửa người trên phơi trần dưới nắng hè, đổ mồ hôi ngâm mình dưới nước xây những cây cầu nghĩa tình vững chắc nối đôi bờ kênh xanh biếc. Các cô gái sáng vào các lớp học tình nguyện ôn tập hè cho các bé con dân trong vùng, chiều đi tuyên truyền cho bà con về việc bảo vệ môi trường sống, phòng chống sốt xuất huyết...Bên cạnh thành quả vật chất đáng trân trọng, quý báu hơn cả là tình quân dân thắm thiết sâu nặng, tình cảm gắn bó lưu luyến với vùng đất Trà Vinh có vẻ đẹp được tô điểm bởi những giọt mồ hôi lao động cần mẫn, màu xanh ngăn ngắt của ruộng lúa và nụ cười trẻ thơ tung tăng trên đường mới, múa hát cùng các cô trong lớp học. Nhớ lại ngày đổ xong mẻ bê tông cuối cùng chúng tôi đã hét lên và nằm lăn cả lũ trên con đường mới thơm ngái xi măng mà vẫn còn thấy rưng rưng.
Chương trình tiễn quân cho Mùa Hè Xanh ngày cuối chiến dịch đang được tiến hành khá nghiêm túc, bỗng dưng có ba cô sinh viên táo tợn đến từ khoa Môi Trường đứng dậy hô hào, lôi kéo cả đội ùa lên sân khấu rồi nhảy nhót loạn xạ theo điệu nhạc xập xình sôi động. Cả bọn say sưa thả hồn hết bài "Tìm Lại" rồi đến một bài dân ca, nhạc đang giật đùng đùng lại chuyển sang nhịp nhàng dân dã nghe tức cười chết được. Nhưng thể loại nhạc nào thì mấy cô cậu thanh niên đang say men quậy phá này cũng "chơi" tuốt. Chúng nó quây thành một vòng tròn nhỏ quanh cô giáo đang luyến láy bài dân ca và hét lên "HÔ" rồi lại "HÂY", thật nhịp nhàng, thật vui tươi. Sự nhiệt tình của sức trẻ tưởng đã cống hiến hết trong chiến dịch hóa ra vẫn còn rất tràn trề chỉ chờ có dịp này là tung hoành. Có một cô bé cũng tham gia vào cuộc vui, dù cô chỉ đứng bên rìa của đám đông nhốn nháo này nhưng sức nóng bừng bừng của tuổi trẻ đang tràn ngập trong tim cô cũng như trong không khí hè nóng bỏng. Đây có lẽ là mùa hè vui nhất mà cô từng trải qua, thêm nhiều bạn bè, thêm nhiều trải nghiệm và niềm vui. Có nằm mơ cô cũng không ngờ mình có thể trải qua một tháng xa gia đình mà không gặp khó khăn gì, thậm chí bây giờ còn thấy lưu luyến không muốn về. Người ta nói "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" quả không sai mà!"
***
Tôi đi theo cô bé ấy từ lúc chiều rồi. Sau khi tạm biệt ngôi nhà đã cho tôi bao kỉ niệm đẹp bên những người bạn, tôi nhanh chóng đi đến điểm tập kết quân với hi vọng sẽ được đi cùng xe với em. Thế nhưng lên đến nơi thì em đã cùng nhóm nhà phía trên đi trước rồi, tôi đã chậm mất năm phút, một thoáng buồn khẽ lướt qua tâm hồn tôi. Nhưng rồi tôi mau chóng lấy lại tinh thần. Đằng nào thì lát nữa tất cả cũng sẽ gặp nhau ở điểm trường trên huyện để còn sinh hoạt cuối chiến dịch. Vậy sao phải buồn cho ảnh hưởng đến "long thể"?
Xe đã đưa nhóm đi trước tới nơi rồi quay trở về đón chúng tôi, tôi tạm biệt vùng đất này bằng một cái nhìn bao quát thật cao, thật xa, lòng bồi hồi. Thời gian qua tôi bỏ lỡ khá nhiều điều, và tôi mừng rằng tôi đã không đánh rơi mùa hè này. Tôi không rõ điều gì khiến tôi yêu nơi này đến thế. Là làn gió mát vút lượn qua những ngọn cỏ xanh thắm đẫm mùi ngai ngái của đất khi chiều tà, hay ánh lấp lánh lung linh của những tia nắng tung tăng trên mặt con lạch nước sau nhà khi mặt trời tỉnh giấc? Cũng có thể nhờ tiếng chim ca réo rắt khi ngày mới đến, có khi lại là khúc ngân nga của trăng và sao vào đêm rằm được minh họa bởi vũ khúc bí ẩn trong bóng đêm của lũ đom đóm. Tôi quý lắm, tôi nhớ cái mệt lả người sau cơn chếnh choáng say tối hôm trước, nhớ ly nước chanh cô bạn cùng nhà pha cho để giải rượu, nhớ luôn cảm giác ngả lưng ra mặt đường vừa chớm khô còn thơm nồng mùi xi măng và đánh một giấc thật say mỗi khi ra công trình sớm. Còn nhiều hơn là nỗi nhớ khi nhắc đến mảnh đất này!
Lên xe, tôi lặng người và suy ngẫm. Tôi chỉ nhận thức được rằng xe chạy rất nhanh, chúng tôi ra đến huyện chỉ sau ba mươi phút. Đến lúc này tôi mới nhớ ra tôi đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy em đang chạy lon ton theo nhà Một của em đến khu vực đãi tiệc. May mắn cho tôi là ở chung nhà với em có tên bạn thân của tôi, gà Toàn. Hẳn là tôi phải nhờ cậy sự giúp đỡ của hắn thôi. Rồi, cơ hội lý tưởng để ở gần em đã đến. Nhà Bốn của tôi ghép bàn vào ngồi chung với nhà em khi nhập tiệc, tôi lại là bạn thân của Toàn, hà cớ gì phải ngại ngùng cơ chứ? Xem nào, tôi vốn biết là em Nghi của tôi rất là nghịch ngợm nhờ thời gian qua lặng lẽ quan sát em, nhưng giờ tôi mới thấy sự thật là thế nào. Em ngồi đấy, ăn uống thật ngon lành, có phần chăm chú, nhưng chỉ cần ai nói câu nào sơ hở, em sẽ đáp lại những lời phản pháo lại khá "thấm". Tôi thì kiệm lời, nhát miệng, nên chỉ dám ngồi đó len lén dõi theo em. Tôi biết mình đơn phương như vậy là dở, tôi thì mến em, còn em thì vẫn vô tư cười đùa chẳng để ý gì đến một tên con trai ngồi đối diện em đang theo dõi từng cái chớp mắt, từng nụ cười tinh nghịch của em...

Trở lại với thực tế, Nghi buông người ngồi phịch xuống cạnh tôi, còn tôi thì lại giả vờ học bài. Trước khi bắt tay vào viết tiếp, em tặng tôi cái lườm thật "yêu" và một nụ hôn nhẹ trên má. Có vẻ em đã phát hiện tôi xem trộm truyện của em, nhưng em sẽ chẳng trách tôi đâu. Em bắt đầu viết tiếp, tôi phải lén ngó qua mới được, biết đâu em lại kể xấu gì về tôi thì sao?
"Con bé đã mệt rã rời sau cuộc vui buổi tối. Cổ họng nó tuy đau nhưng niềm vui đã lấn át hết mọi thứ. Bao nhiêu cảm xúc đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn những lúc vui đùa vô tư thế này trôi qua. Andrenaline trong người nó đang đạt nồng độ cao nhất có thể, điều đó khiến nó lâng lâng quên mất cảm giác kì lạ mà từ chiều giờ nó cảm thấy. Đến lúc về đến điểm trường nơi các đội được sắp xếp chỗ để trú qua đêm, nó cùng chị Yến – người chị ở cùng nhà, nằm lăn ra một góc rồi ngủ thiếp đi. Không rõ là lúc nào mà sự việc xảy ra, nó chỉ biết là nhiệt độ môi trường đã chuyển từ lạnh sang rất ấm, nó mơ màng hé mắt ra thì thoáng thấy một dáng người quen thuộc vừa rời đi. Đoạn nó nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp mà anh chàng ấy vừa đắp cho nó".
Đang phổng cả mũi tự hào vì hành động nghĩa hiệp của mình lúc ấy thì bỗng cô bé con của tôi ngưng viết, em quay qua tôi, léo nhéo một hơi:
- Sắp tới hạn nộp bài cho thầy rồi mà anh còn lén đọc truyện em viết nữa! Dễ ghét quá đi!
Tôi cốc nhẹ đầu em một cái. Cô bé của tôi giờ đã bắt đầu bộc lộ bản chất, em là một cô gái tuy không hiền nhưng lành tính. Em lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Hành động và suy nghĩ của em lúc nào cũng trẻ con và ngây ngô, có phần nghịch ngợm, nhưng tôi thích điều đó. Có khi em tỏ ra chẳng quan tâm khi thấy tôi ho hen, nhưng vẫn nhớ mang theo kẹo ngậm rồi bắt tôi ngậm cho bằng được. Sinh nhật tôi, khi em tặng quà cho tôi thì chẳng nhẹ nhàng lịch sự hay trìu mến gì cả, nhưng trong bức thư gửi qua email cho tôi, tôi thấy được trái tim con gái của em vẫn âm thầm đập từng nhịp yêu thương dịu dàng, trái tim ấy chứa đầy sự quan tâm cùng tình yêu mà tôi khó mà tìm được ở bất kỳ đâu. Tôi chỉ khẽ cười rồi kéo em vào lòng. Tôi hỏi nhỏ:
- Em còn nhớ lúc anh đi lẽo đẽo theo em khi cả đội đi thắp nến ở đài Liệt Sĩ không? Anh thì anh nhớ lúc em kê nhẹ ngọn nến ở phía sau nón của gà Tưởng. Em đúng là cô bé nghịch ngợm nhất mà anh từng biết đấy, nhóc con.
Em le lưỡi cười lém lỉnh rồi đẩy tôi ra, bắt tôi làm bài tiếp trong khi em quay trở lại với mẩu truyện của mình. Em kể tôi nghe rằng sắp tới có một cuộc thi truyện ngắn trên mạng và em muốn tham gia. Lần này em đã rút kinh nghiệm, em ôm laptop chạy qua phía bàn đối diện ngồi viết để tôi không thể đọc lén mà xao nhãng việc học. Tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua rồi quay lại với một mớ tài liệu đang tra tấn đầu óc tôi. Tôi học bài nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên ngắm nhìn cô bé con. Nắng xuyên qua hàng cột trong hành lang, nghiêng nghiêng khẽ đáp lên mái tóc cột đuôi ngựa nhỏng cao của em. Vẻ mặt ngô ngố của em khi đang tập trung thật giống với lúc tôi ngồi cuối xe lặng lẽ quan sát gương mặt em hòa vào ánh nắng ban mai của buổi sáng ngày từ Trà Vinh trở về Thành Phố...
Sau một buổi tối quậy phá tưng bừng, cô bé con ngủ khì một giấc tới sáng, còn tôi thì chỉ nhâm nhi vài chén với mấy tên chiến hữu ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhổm người lên nhìn em qua cửa sổ và thấy đôi môi em nhóp nhép trong lúc cuộn người trong tấm chăn của tôi đắp cho. Hiền thật đấy! Và cũng chính lúc ấy tôi phát hiện ra vẻ ngô ngố ở gương mặt em. Vẻ gì đó rất trẻ thơ mà cứ buồn buồn sao ấy. Cứ thế tôi cứ nhỏm người lên thụp người xuống để nhìn cô bé của tôi ngon giấc.
Sáng hôm sau, buổi lễ cuối để đưa quân về diễn ra thật long trọng mà nhẹ nhàng. Tôi bị đẩy lên ngồi đầu hàng trong khi bé Ngố của tôi lại chui tọt xuống cuối hàng để...dễ ngủ gật. Mỗi lần tôi quay xuống đều thấy em dựa đầu vào lưng Yến ngủ ngon lành. Chắc nhờ vậy mà khi lên xe em tỉnh như sáo và bắt đầu quay qua quay lại chọc phá mọi người xung quanh. Em ngồi cạnh Toàn, hắn đang lơ mơ thiếp đi lại bị cô bé ấy...giật tóc đau điếng giật bắn lên tức tối nhìn em lè lưỡi lêu lêu. Hắn càm ràm trong cơn ngái ngủ:
- Cái con bé này! Ai muốn đổi chỗ cho tui không, buồn ngủ quá mà nó cứ phá hoài.
Em dẩu môi lên tròn mắt nhìn Toàn nửa trêu đùa nửa hờn dỗi, còn tôi thì muốn nói Toàn đổi chỗ cho tôi lắm. Liệu như vậy có lộ liễu quá không? Nhưng rồi cô bé lại quay xuống trêu ghẹo hai người bạn khác ngồi cùng hàng ghế với tôi làm cả hai hàng ghế cười rộ lên. Tôi thoáng trầm tư, em thật sự chẳng ngó ngàng gì tới tôi hết! Tôi dặn lòng phải mạnh tay hơn nữa để thu hút sự chú ý của em.
Nghĩ là làm, khi xe tới trạm ngừng ở Bến Tre, em thoắt cái đã chạy lăng xăng theo bạn vào xem kẹo bánh đặc sản bày bán hấp dẫn tràn ngập trong cửa hàng còn tôi thì ngơ ngác đi tìm em khắp nơi, thậm chí tôi còn đánh liều hỏi Yến xem em đang ở đâu. Yến cười tủm tỉm đầy ẩn ý nhưng rồi cũng chỉ cho tôi thấy chỗ cô bé nghịch ngợm kia đang lượn tới lui săm soi hàng họ. Mười lăm phút trôi qua mà tôi vẫn chỉ lặng lẽ đi theo sau em, nhìn em lắc đầu nguầy nguậy với mấy chai rượu khi thấy Sơn đang có ý định mua rượu Dừa về làm quà. Một mùa tình nguyện vừa rồi đủ để em thấy hoảng sợ lũ trai chúng tôi quậy phá tưng bừng khi rượu vào. Đi theo mãi mà không làm gì thì quá phí thời gian, đến lúc lên xe tôi mạnh dạn hỏi:
- Nghi, em có khát nước không? Để anh mua nước... Em đang dợm bước lên xe, nghe vậy thì lắc đầu cười nhẹ: - Khi nãy em uống nước mía giờ hết khát rồi. Mà...
Tôi không cần nghe hết câu trả lời đã rời khỏi bậc cửa xe. Tôi chỉ đánh tiếng thôi, từ đây về thành phố không còn bao lâu, tôi phải tiến công nhanh nếu không thì tôi sẽ chẳng bao giờ thể hiện lòng mình với em được. Tôi mua vội một lon nước ngọt rồi chạy ngay lên xe vì tôi vừa nghe tiếng xe rồ máy chuẩn bị tiếp tục hành trình. Lên đến nơi thấy em đã yên vị nơi ghế ngồi, tôi chìa lon nước ra với em, mong rằng em sẽ nhận. Mắt em mở to có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi em mỉm cười, bẽn lẽn nhận lấy lon nước. Tôi thở phào cười đáp trả lại, rồi về chỗ ngồi nơi hàng ghế cuối.
Lũ bạn tôi nhoi nhoi chọc ghẹo nhau một hồi mới chịu ổn định chỗ, đến khi ngồi ngay ngắn rồi thì tôi nhận thấy em ngoái xuống nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi em nói nhỏ: "Cám ơn anh nhé!". Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi hết cỡ, lòng vui rộn ràng. Thế là suốt chuyến đi, thỉnh thoảng tôi lại bất giác cười như thế khi bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái bé nhỏ ấy lén nhìn xuống tôi.
Cảm giác tốt đẹp lớn dần trong tôi. Tôi dường như đã đem một áng xao động vào cuộc sống vô tư của em. Một giọt nắng đậu trên vai em, rồi lướt xuống tay em. Em khẽ nhấc màn cửa xe lên, nắng ùa vào tươi tắn mà dịu êm. Em khẽ nhắm mắt, bàn tay em đặt nhẹ lên cửa kính như thể muốn chạm vào nắng, mơn man nắng. Em đang đeo tai nghe, tôi đoán là em đang say đắm hòa tâm trí vào bài nhạc trong không gian tràn ngập tia ấm của trời xanh. Tôi dần nhìn thấy tôi trong hình ảnh ấy. Tôi cũng từng hòa vào nắng, khi say sưa chà cho mặt đường bằng phẳng khi xây công trình ở Trà Vinh. Nơi ấy, sau mỗi ngày làm việc cạn mồ hôi tôi cũng từng đắm mình vào những bản tình ca vang lên từ tâm thức, khi đang thả rong cho tâm hồn bay thật xa tận bên kia cánh đồng mênh mông thăm thẳm nắng chiều, len lỏi qua từng ngọn mây trắng ánh hồng lười nhác níu kéo mảng trời xanh, thoát ly khỏi thực tại của cuộc sống bộn bề mệt mỏi nơi phố thị.
Tôi đang chìm vào vùng kỉ niệm ngọt ngào ấy thì bị cô bé nghịch ngợm nọ kéo khỏi cơn sóng cảm xúc quay trở lại với hiện tại, với thành phố náo nhiệt sôi động nơi có ngôi trường tôi và em đang theo học. Em huơ huơ tay trước mắt tôi, ý ới gọi tôi đi ăn trưa. Thế là tôi, một chàng sinh viên khóa cuối xa nhà được kéo đi bởi em, cô bé mới bước tới ngưỡng cửa năm hai, đi ăn trưa ở căn-tin gần chỗ chúng tôi ngồi học. Tôi chỉ ước gì chúng tôi mãi bên nhau thế này, thật êm đềm, thật ấm áp. Trái tim bé nhỏ của em tuy đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ - điều mà mãi sau này tôi mới biết, nhưng vẫn yêu tôi trọn vẹn không chút ngập ngừng với một tình yêu vẫn tinh khôi như lần đầu. Tôi dặn lòng mình phải làm chỗ dựa cho em, phải chữa lành hết những vết thương vẫn đang làm cô bé của tôi sợ hãi.
***
Thời gian qua đi, vào ngày sinh nhật của tôi, em biến mất cả một ngày, tôi nhắn tin, hay gọi cũng không thấy hồi đáp, đến tối về nhà thì nhận được một tin nhắn. Em gửi cho tôi đường dẫn đến một trang web em vẫn hay đăng truyện. Tôi liền nhấp vào xem thử thì nhận ra đó chính là câu chuyện mà cách đây nửa tháng em đang viết, câu chuyện tên "Nắng xanh". Tôi lại được trải qua chiến dịch Mùa Hè Xanh năm ngoài một lần nữa, chỉ khác là qua cảm nhận của chính em. Giờ tôi mới biết rằng lúc dưới Trà Vinh em rất hay trốn ra phía ruộng sau nhà ngồi trầm tư hàng giờ liền. Sáng sớm em chào ngày mới bằng cách ngồi đó từ khi tia sáng đầu tiên hiện lên đến tận giờ đi dạy lúc chín giờ, chiều về em lại ra bờ ruộng đắm mình trong những suy nghĩ riêng tư, đợi mặt trời lặn hẳn em mới đi vào nhà. Đọc truyện em tôi chợt lặng buồn, cảm thấy quặn lên xót xa trong lòng. Bề ngoài em vô tư sôi nổi là thế, vậy mà trong tâm hồn em lại tồn tại những khoảng lặng buồn phiền, những vực sâu ray rứt mà tôi không thể ngờ tới.
Em có viết, ngày tôi mua cho em lon Bò Húc có rất nhiều ý nghĩa với em. Bên cạnh ý nghĩ tôi ám chỉ em là con bò ngố (điều này em vẫn hay hài hước trách yêu tôi), thì đó là lần đầu tiên em nhận được cử chỉ quan tâm chân thành qua ánh mắt tôi nhìn em khi trao lon nước cho em, từ một người khác ngoại trừ mẹ của em. Em cũng nói trước khi đi tình nguyện em chưa từng nghĩ sẽ cảm mến một người anh năm trên, rằng em chỉ muốn rút vào sau bức tường tự mình dựng lên mà quan sát cuộc sống diễn ra trong thầm lặng và hoàn thành những việc được giao, nhưng điều đó thì tôi thừa biết là khó. Em không phải như thế, cuộc sống luôn có những nhịp điệu hấp dẫn của nó, em cảm được chúng rồi cứ bị thu hút cho đến khi tan lẫn hoàn toàn vào những đợt sóng đam mê hừng hực và mới mẻ. Tôi biết như vậy vì tôi đã quan sát em lâu hơn, kĩ càng hơn cả khi ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Em viết khá dài, những kỉ niệm trong em trôi qua trong tôi khiến tôi vui mừng khi biết ở cạnh những người bạn trong nhà Một đã làm em hạnh phúc, đã giúp em cởi mở như thế nào. Thế nhưng, đọc đến đoạn em kể lại lúc tôi tỏ tình thì tôi bật cười ha hả:
"Anh này ngố thật, mình đã nói đến thế mà không chịu hiểu. Một anh chàng dễ thương, quan tâm mình, hơi ngố ngố, hay nghe mình tâm sự, lại còn lớn hơn hai tuổi nữa, còn ai ngoài anh ấy ở đây mà mặt mày cứ ngơ ngơ ra nhìn phát ghét. Đã vậy tỏ tình mà không thèm nhìn mặt mình mà cứ nhìn đâu đâu trên mấy ngọn cây, rồi nói: "Làm bạn gái anh đi!?". Dễ dàng vậy sao? Mình "bơ" luôn cho bỏ ghét!"
Quả thật vậy. Từ đầu tôi đã tự thú rằng tôi là một tên chết nhát con gái còn gì. Tôi nhận ra hết ngụ ý của em khi em tả một tên con trai nào đó có những đặc điểm như thế để tôi biết đó là tôi, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả. Ngày hôm đó tôi đâu có kế hoạch tỏ tình hay gì gì đâu, mà là ngày hôm sau cơ. Cuối cùng thì kẻ si tình khù khờ là tôi đã dính bẫy của cô bé láu cá đó mà nói tuột ra hết. Nghĩ lại tôi còn thấy hơi...quê quê nữa là. Con gái gì mà lém ghê. Tôi nuốt nước bọt hít một hơi dài lấy khí thế rồi...thủ thỉ một câu: "Làm bạn gái anh nhé!?" còn cô nàng thì mặt mày cứ trơ ra. Tôi đổ mồ hôi hột còn cô nàng thì tỉnh như không vênh mặt ngắm trăng ngắm sao. Tôi chẳng biết làm sao nữa tim đập loạn xạ chẳng còn trật tự, tôi bối rối đến nỗi chẳng dám nhìn vào mắt em mà nói được gì cho ra hồn. Tôi tin là lúc đó tôi là tên con trai ngố nhất quả đất.
Công nhận rằng chẳng có buổi tỏ tình nào như buổi tỏ tình nào. Tôi từng rất "sến súa" khi chuẩn bị bánh kem, hoa hồng, nến, nhạc du dương với người yêu đầu trong một không gian yên tĩnh khá lãng mạn. Còn với em, công viên, đài phun nước, người người đi lại nói cười ồn ào, và một túi táo xanh để ăn vặt. Tình cảnh của tôi còn hơn cả thê thảm. Tôi ấp úng hồi lâu rồi quyết định đánh liều một phen. Tôi bảo em tôi có điều cần nói, phải thì thầm mới nói được. Em cũng hồn nhiên kê mặt sát lại để nghe, và thế là "chóc", một nụ hôn lên trên má em vừa để tỏ tình vừa là sự "trả thù" ngọt ngào cho sự trêu ngươi của em dành cho tôi. Em lặng im như tờ...
***
Kết quả có thế nào thì tôi cũng không kể ra đâu, bởi vì tôi quan tâm đến kết quả của kết quả ngày tôi tỏ tình hơn. Giờ em đang tung tăng bên tôi, đến công viên nơi chốn cũ ngày ấy, tôi chuẩn bị một ổ bánh kem nhỏ cùng một đóa hồng nhung để kỉ niệm nửa năm ngày yêu nhau. Em đang liến thoắng kể cho tôi nghe chuyện một tên trai nào đó bạn em hôm nay đã dứt áo ra đi theo cô nàng ở khoa khác, em đoán rằng từ nay em sẽ khó mà gặp tên trai ấy nhiều như trước. Tôi chỉ béo nhẹ má em rồi nói:
- Nửa năm trước cũng có người dứt áo ra đi theo một cô bò ngố đấy. Thổi nến rồi ăn bánh đi cô nương!
Em chỉ cười tít mắt rồi vui vẻ cùng tôi thưởng thức ổ bánh kem thơm ngon. Tình yêu của tôi là vậy đó. Tôi phải cảm ơn miền đất Trà Vinh thật nhiều. Nó không chỉ đem lại cho tôi bao xúc cảm của một thời tuổi trẻ máu lửa tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh mà còn đem đến cho tôi niềm hạnh phúc giản dị nhất. Đó là yêu và được yêu. Những ngày sắp tới của hai chúng tôi còn rất dài, nhưng tôi thực sự mong, sẽ có một ngày nắng đẹp, tôi đến bên em rồi trao cho em lời cầu hôn duy nhất. Chắc chắn lần này, tôi sẽ nhanh chân hơn em. Chắc chắn thế...!
Người ta thường ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích lung linh mầu nhiệm có hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Còn tôi, tôi sẽ đưa những đứa trẻ của tôi vào giấc ngủ bình yên bằng câu chuyện về một Mùa Hè Xanh kì diệu mà chắc chắn tôi sẽ không cho phép mình được lãng quên...
Viễn Du







Thông Tin
Lượt Xem : 363
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN