--> Người đầu tiên nói không với anh - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Người đầu tiên nói không với anh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổii")
Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà chiều mưa phùn hôm đó em va phải tôi giữa dòng đời tấp nập. Cũng có thể là tôi va vào em. Phải nói là chúng tôi đã va vào nhau mới đúng.
***
Café đổ lên áo vest của tôi, em ríu rít xin lỗi. Má em hồng hồng, chả biết do ngại hay sợ. Còn tôi thì cười, không hiểu sao một thằng cau có như tôi lại cười khi có người làm bẩn đồ của mình. Cởi chiếc áo khoác ra, châm điếu thuốc, trước mặt tôi vẫn là cô bé nhỏ nhắn đấy. Mắt tôi nhìn em qua làn khói thuốc, em rụt rè khẽ cúi đầu xuống, lưỡng lự không biết nên làm gì đây.

"Đi uống cái gì đấy nhé?" – Tôi vẫn đang buồn cười. Em thì lý nhí điều gì đấy trong cổ họng như cố tình nói ra để tôi không nghe được. Chẳng qua tâm lắm, tôi đưa tay nắm lấy tay em rồi kéo đi. Tôi tự tin và ngạo nghễ như thế, cứ bước đi chẳng thèm quay lưng lại nhìn em đang như thế nào. Bàn tay em nhỏ nhắn, bẽn lẽn nằm trong bàn tay tôi. Cái nắm tay hờ hừng, tưởng chừng như muốn rời ra nhưng cuối cùng vẫn bên nhau. Có đôi lúc tôi đã nghĩ, khi tôi nắm lấy tay em, tuy tôi quay lưng đi như không quan tâm nhưng vẫn thầm lo sợ em giật tay ra. Còn em không dám nắm chặt tay tôi nhưng vẫn nhanh chân bước theo, giống như đang sợ rằng buông tay ra sẽ lạc nhau vậy.
Hai chúng ta đã vô tình va vào nhau như thế. Không biết phép màu nào làm tôi nắm lấy tay em, còn em thì bước theo tôi giữa dòng đời tấp nập.
Chỉ biết hôm ấy chúng ta dừng lại ở 1 cái pub gần đấy, tôi đã uống tới khi say mèm. Tôi đã không nói gì với em, em cũng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi như thế. Còn tôi, tôi chỉ nhìn em và cười.
Trong cuộc sống có nhiều thứ vô định, lung linh và xa vời nhưng lại có sức hấp dẫn một cách kỳ lạ. Em và tôi cũng vậy. Chúng tôi sợ những câu hỏi, càng sợ hơn những câu trả lời.
Trong mắt tôi, em như một cơn gió mát thoáng qua, thổi vào cuộc đời phù phiếm của tôi một cách tình cờ. Đấy phải là chuyện gì quá lớn lao. Nhưng là trạm dừng chân cần thiết cho kẻ lữ khách trên đoạn đường vạn dặm.
Em không phải là cô gái xinh đẹp. Tôi gặp gỡ cả đống cô gái chân dài xinh đẹp hằng ngày. Đến mức phát ngán cái vẻ sang chảnh giả tạo ấy. Tôi chỉ thấy thích cái vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn pha chút ngại ngùng khi ngồi bên tôi như thế. Giống như giấy trắng vậy, nào biết rằng tên vô lại như tôi lại đang vẽ bậy lên đấy.
Còn tôi ư? Tôi là tên lữ khách lãng du. Tôi bước chân đi vô định khắp bốn phương trời. Tôi là cơn gió băng qua những thảo nguyên xanh cỏ, là cánh chim trời bay tự do. Tôi không quan tâm, không sợ hãi, không có quá khứ, không có tương lai. Tôi chỉ sống trong một ngày, đó là ngày hôm nay. Thế giới của tôi là tiệc tùng, là khói thuốc, là vị nồng của rượu mạnh. Chiều tà của họ là bình minh của tôi. Đối với tôi cuộc đời là quán trọ, còn em chỉ là phù du tình cờ ngang qua. Tôi hay cười, tôi cười cuộc đời, cười chính mình trong gương. Tôi cười em ngốc nghếch bước theo tôi, tôi cười tôi không xứng. Dù thể nào đi nữa, thì hôm đấy trưa đã mưa, mưa bay bay, rơi hoài không dứt.
Tôi say, mà cũng không hẳn. Khi tôi nói tôi say tức là tôi uống không nổi nữa. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình say là khi nào. Ngày nào tôi cũng say. Em thì khác, đỏ ửng. Bớt đi vẻ rụt rè nữa, nhưng vẫn im lặng. Tay tôi nắm chặt tay em từ lúc nào không rõ nữa. Em nhìn tôi say đắm, còn tôi cứ cười trong khói thuốc. Đột nhiên tôi đưa tay ôm lấy em, kéo em vào lòng mình. Em khẽ giật mình, định làm gì đấy nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nép chặt vào lòng tôi. Thân hình bé nhỏ của em run lên, chắc là vì sợ. Tôi càng ôm em chặt hơn nữa. Mùi hương thơm nhe nhẹ, không giống như những mùi nước hoa hang hiệu tôi vẫn thấy hằng ngày. Trong cái chiều mưa se lạnh ấy, hơi ấm từ em truyền sang cơ thể tôi làm tôi thấy ấm lòng. Tôi không biết ai đang che chở cho ai nữa.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Má em ửng hồng như trái đào ngon nhìn đáng yêu lắm. Tôi cười, đưa tay đặt lên má em vẽ một nụ cười trên gương mặt thiên thần ấy. Rồi tôi từ từ cúi xuống, môi tôi tiến đến gần môi em. Em nhắm mắt lại, mín chặt môi, sợ sệt hay ngại ngùng gì đấy. Tôi cảm thấy như mình nghe được cả tiếng tim em đập thình thịnh. Tôi không tiến thêm nữa, mở mắt nhìn cái vẻ ngượng ngịu trẻ con của em, rồi bật cười. "Trễ rồi, để anh đưa em về"
Chiếc taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, em quay sang nói nhỏ "em về nhé". Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt em, nhưng khẽ nhăn nhó khó chịu. Em bất ngờ hôn lên má tôi một cái, sau đó vội vã quay xuống xe, đi về phía màn đêm. Còn tôi là chàng ngốc bị em hút hồn, nhìn theo gót chân em mãi đến khi em hòa bóng tối.
Thông Tin
Lượt Xem : 315
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN