--> Ở lại phía sau - game1s.com
Duck hunt

Ở lại phía sau


Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đứng đằng sau lưng anh, nhìn thấy anh mà không bao giờ chạm vào anh được. Vì tôi bước một bước, anh cũng bước lên một bước. Cứ như vậy, chúng tôi cứ giữ một khoảng cách ở giữa- cái mà người ta gọi là ranh giới mong manh giữa hai con người luôn chuyển động.
***
Tôi và anh gọi nôm na là bạn nối khố. Anh hơn tôi tận hai tuổi. Chúng tôi lớn cùng nhau, từ lớp mẫu giáo đã tự đi học chung với nhau. Lúc ấy, anh như một người hùng luôn bảo vệ tôi trước những người hay ăn hiếp bắt nạt, lấy phần cơm cho tôi và xin cô giáo chịu đòn giúp tôi. Tôi còn nhớ chúng tôi cứ đi trên con đường mòn ra khỏi hẻm để đi đến trường học, anh luôn đưa cánh tay mình ra cho tôi nắm vào, kéo nhau đi qua tháng ngày khôn lớn. Chúng tôi bắt đầu trưởng thành, nhưng không thay đổi thói quen, cứ đi học chung với nhau, không còn nắm tay nữa, nhưng vẫn bị hiểu lầm. " Chúng nó yêu nhau đấy." Lý do mà chúng tôi không có mối tình học trò nào, và tôi cũng không cần mối tình nào, vì, tôi yêu anh.

Anh trượt đại học, những hai năm liền. Tôi luôn an ủi anh, bảo chờ em thi cùng anh. Anh mỉm cười cho rằng tôi chính là thần may mắn của anh. Phòng thi rộng mở, tôi thấy anh áp lực và chảy mồ hôi, tôi bước lên nắm nhẹ tay anh an ủi: "Không sao đâu, anh sẽ qua thôi. Có em ở đây, cùng phòng với anh đây." Anh cười nhẹ. Chúng tôi cùng đỗ vào đại học, với điểm số tương đương nhau, khá là cao.
Trường cách nhà khoảng mười cây số, mỗi ngày chúng tôi đều đi cùng nhau trên chiếc xe cup của anh qua năm tháng. Anh cao ráo và đô con, có lún tiền be bé dưới miệng và ánh mắt như cười thân thiện khiến cho anh vào trường không bao lâu, đột nhiên trở thành người được nhiều cô gái hỏi đến nhất. Người thường xuất hiện cùng anh chính là tôi, là tâm điểm những câu hỏi về anh. Người ta không quan tâm tôi đau lòng hay khó chịu. Tôi bảo: "Tìm anh mà hỏi." Anh thì bảo: "Em cứ trả lời anh có người yêu rồi là xong." Chúng tôi chợt phát lên cười, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ tay lọt xuống mặt sàn thành tia sáng tối khác nhau đang nhảy múa.
Cô ấy là Đan Đan. Cô gái khóa dưới mái tóc màu nâu đỏ và cái miệng bé tí hin lúc nào cũng cười. Anh và Đan gặp nhau lúc học chung lớp ngoại khóa. Chẳng hiểu điều gì ở cô ấy làm anh say sưa mê mệt. Có hôm tôi bắt gặp anh đang vẽ cô, một bức tranh khá lớn chưng trên một góc trịnh trọng, trên cả những bức vẽ tôi. Tôi nói lẫy: " Thích sao không tỏ tình với con người ta?" Anh mơ màng nhìn ra cửa sổ và nói: " Muốn lắm, chưa có dịp ngỏ lời." Tôi quay đi và cảm thấy lo lắng, một nỗi lo vô cớ cứ ám lấy bản thân, tôi biết là tôi sắp mất anh rồi, nay mai, khi cô gái ấy gật đầu, anh sẽ là của cô ấy, chẳng còn là của tôi suốt những năm tháng qua nữa.
"Hôm nay anh phải mặc áo màu gì?" "Khi tặng hoa nên đưa hai tay hay sao? Có nên xịt nước hoa cổ tay không?" tôi cặm cụi ủi áo cho anh, mà nước mắt sắp rớt, chỉ nhẹ an ủi: "Anh đừng lo quá, cô gái ấy sẽ yêu anh thôi. Anh đừng lo quá..."
Hôm nay là một tháng họ quen nhau rồi đấy. Tôi đã tự mua xe và đi học một mình, vì anh bận đưa đón Đan dù học không cùng giờ. Anh luôn kiên nhẫn với cô ấy. Tôi còn nhớ có lần tôi học muộn để anh chờ hai mươi phút, anh đã cằn nhằn. Còn Đan, thậm chí ngày hẹn còn vô tư ngủ quên, anh kiên nhẫn ở cổng nhà mặc mưa bay hành hạ. "Người yêu cuối cùng của anh." Tôi quay nhìn: "Anh muốn cưới cô ấy hả?" Cười mỉm thay cho câu trả lời. Tôi đưa tay vỗ vai anh: "Cố lên chàng trai." Khi anh bước khỏi sân nhà tôi, quay vào mà nước mắt chảy ào ạt. "Chàng trai của tôi, cố lên..."
Chiều, anh nhắn một tin là muốn đi lựa quà. Cũng gần tới sinh nhật tôi, anh vẫn còn nhớ, tôi cười nhẹ an ủi là ở một góc nào đó trong anh, tôi còn hiện diện. Anh đưa tay lấy sợi dây chuyền hình mặt trăng ôm ngôi sao bé tý, đưa lên cổ tôi ướm thử và bảo chị tiếp tân gói lại. Tôi hỏi anh:
- Đâu có cần phải mua quà đắt như vậy chứ.
- Phải chứ em. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng Đan Đan mà.
Thì ra là của Đan Đan. Sinh nhật của Đan trước tôi hai ngày. Tôi hẹn lý do là bận đi học, trên đường về đã khóc, nước mắt nhòe nhoẹt làm Sài Gòn hư hao đi nhiều quá...
- Năm nay con không định làm sinh nhật hả ?
- Không mẹ. Năm nào cũng sinh nhật rồi.
- Thằng Minh có bồ rồi, đúng không ?
- .......
- Trải qua mối tình đơn phương, sẽ trân trọng hơn sau này những người thương mình.
- Con không có thương anh Minh mà.
Tôi quay bỏ lên phòng và cắm nhạc cả buổi tối. Đan Đan có mọi thứ, riêng tôi chẳng có gì ở anh nữa, từ tình yêu cho đến những quan tâm bé nhỏ của anh. Sài Gòn quay đi là mất nhau, Sài Gòn quay đi là không còn nhau hiện diện, lạc hẳn nhau giữa những nỗ
Thông Tin
Lượt Xem : 318
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN