--> Sapa - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Sapa


Bỗng nhiên, người anh từng thương yêu trở nên hoàn toàn xa lạ.
***
1.
Căn phòng dài, trần thấp, có ba cửa sổ. Các bức tường ốp ván ngả xanh. Buổi tối, sau một ngày đi bộ khắp các con đường quanh núi, Vinh hoàn toàn dễ chịu khi ngồi sâu trong cái ghế vải mềm, cạnh một ô cửa hé mở. Bóng tối mênh mông. Những con chim tựa vô số tia chớp vụt qua các vòm cây im lìm, như biểu tượng pha trộn giữa thanh bình và hoảng loạn. Anh chăm chú đọc quyển sách khổ nhoe dành cho người du lịch thì cửa mở vội. Aki từ nhà tắm nước nóng trở về, mang theo làn hơi ướt át và thơm dịu của lá cây ôn đới. Cô mở TV, chỉnh sang kênh chiếu phim kinh điển. Từ màn hình, ánh sáng xanh rực đột nhiên tràn ngập căn phòng, đến mức Vinh phải nhắm nghiền mắt. Châm một điếu thuốc, Aki thay áo ngủ và chăm chú xem phim. Đường phố dài nhìn từ trên cao. Người đàn ông trẻ thong thả giấu khẩu súng dưới áo khoác. Một cô gái đứng sững trước tấm áp-phích sặc sỡ, hai tay tì vào đầu gối. Ánh sáng xanh nhuộm vầng trán, cái mũi và mái tóc cô gái rạng ngời nhưng lại khiến đôi mắt người đàn ông trở nên nguy hiểm. Có lẽ khi thực hiện góc quay đặc biệt này, đạo diễn đã nghĩ rất lâu về sự tất bật của đời người.

Vinh đánh dấu trang sách, rời khỏi cái ghế êm ái. "Cứ ngủ trước, Aki. Anh đi dạo chừng nửa tiếng!" – Anh lấy áo khoác. Người vợ trẻ lơ đãng gật đầu. Vinh đi dọc hành lang khu nhà nghỉ trên núi. Không một bóng người. Yên tĩnh thật sự nếu không kể bản nhạc phim thảng khi vọng ra, nghe khá căng thẳng.
Dãy nhà dịch vụ chếch phía dưới thung lũng, mái lợp rạ trong mục đích khiêm nhường của thiết kế. Một con chó chân cao nằm dài dưới ngọn đèn vàng ấm sực, hé mắt nhìn vị khách mới vào. Người trông coi phòng dịch vụ internet vội vã mở rộng cửa, cúi chào, nụ cười ngưng đọng. Máy lập tức nối mạng. Một vài tin tức quan trọng về hoạt động của các phòng tranh của Vinh trong thời gian anh cùng người vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở vùng núi phía Bắc. Anh hồi đáp thư đặt mua tranh, câu chữ ngắn gọn, mềm mỏng nhưng chính xác. Khi xóa thư quảng cáo, đột nhiên mắt anh dừng lại ở địa chỉ lạ gửi đi hơn một tuần. San cho biết đã trở về nước sau 5 năm ra nước ngoài học tập. Gần đây, cô theo dõi trên net các thông tin mới về anh. Cảm giác ngạt thở thoáng qua. Người trông phòng máy mang đến cho anh cốc trả nóng.
- Anh nhận tin tức khó chịu?
- Gần như vậy – Vinh đáp khẽ – Tôi sẽ cố gắng tránh phiền toái.
- Vì một phụ nữ?
Vinh im lặng. Người trung niên trong bộ áo sọc cúi nhìn anh, chợt nhận xét:
- Dù là người nước ngoài nhưng vợ anh trông thật dễ thương. Đây là một mùa đông đẹp. Chớ nên phí thời gian vào các dằn vặt không đáng.
- Tôi hiểu.
- Hãy cùng vợ ở lại thị trấn này thêm vài ngày. Cuối tuần đỉnh núi hẳn sẽ có tuyết. Nhiệt độ đang xuống thấp dần. Hiếm khi được vậy.
Vinh cảm ơn vì cốc trà xanh và những lời khuyên tốt. Anh trở về căn nhà nghỉ riêng biệt. Cửa sổ vẫn mở. Aki thức. Màn hình chiếu những cảnh cuối bộ phim. Đàn ngựa cuồng nộ phóng trên thảo nguyên, cất tiếng hí chói tai. Người đàn ông khoác súng tuyệt vọng đi về phía đường chân trời. Các dòng chữ hiện trên nền trời xanh hoang dã. "Tên phim là gì vậy?" – Vinh hạ ánh sáng đèn ngủ. "Đêm của người thợ săn. Câu chuyện đơn giản đáng ngờ. Có lẽ vì thế nó khiến em muốn khóc. Em cần hút thêm điếu thuốc nữa!" – Aki hơi so vai. Giữa khói thuốc lá hăng nhẹ, chợt cô ngoảnh lại: "Ban nãy có một phụ nữ gọi điện tìm anh. Cách cô ta nói chuyện như họa sĩ". Choánh váng, Vinh khẽ đề nghị: "Em muốn chúng ta quay về thành phố trong ngày mai chứ?". Hất nhẹ mái tóc mềm mại, Aki cười hạnh phúc: "Không! Em còn muốn thấy tuyết trên đỉnh núi ở Việt Nam".
Họ nằm im bên nhau. Hơi thở nhè nhẹ. Làn da ấm áp. Đêm của gắn kết say mê, của yêu thương sâu thẳm và cả sự xa cách mơ hồ mà người ta chỉ nghe ra trong bóng tối hiếm hoi. Vinh trở dậy mở thêm một cửa sổ. Các ngọn đèn thấp bên lối đi trải sỏi tỏa ánh sáng mờ đục. Những cái lá đột nhiên đỏ thẫm, tách bạch. Hơi ẩm nhìn thấy bằng mắt ở khoảng đất trống có màu tím nhạt. Tiếng chim vỗ cánh trong khu rừng đào dội vào vách núi. San đang lần theo dấu vết của anh. Sự phi lý nên thơ nhưng đôi khi trở thành nỗi kinh hoàng.
2.
Aki ốm đột ngột. Cô nằm im dưới chăn, cười với Vinh bằng đôi mắt mờ đi trong cơn sốt. Từ hôm trước Vinh đã sửa soạn túi máy ảnh cho cuộc đi lên đỉnh ngọn núi bên kia, nhưng bây giờ anh muốn hoãn lại. Aki phản đối mạnh đến mức anh ngạc nhiên: "Đừng vì em mà làm hỏng chuyến đi. Đôi khi một mình cũng dễ chịu". Vinh nghĩ, nếu cô nhìn theo, anh sẽ tức khắc ở lại. Nhưng Aki quay vào tường và thở đều như sắp chìm vào giấc ngủ.
Thông Tin
Lượt Xem : 276
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN