--> Tóc dài - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tóc dài


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Có thể chưa phải bây giờ nhưng vào một ngày nào đó anh nhất định yêu em, yêu trọn vẹn không nghi kị, anh hứa đấy!
***
1. Đêm buông.
Tôi thấy mình chạy rất nhanh. Tôi đuổi mải miết cái bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện đằng xa - người con gái với mái tóc đen óng, dài đến dị thường. Gió rít mạnh, tai tôi ù đi, gió thổi tóc em quật tới tấp vào khuôn ngực trần của tôi, đau rát. Tôi đưa tay mong níu em lại, gió quật tôi ngã nhào. Bàng hoàng, tôi nhìn em tan đi, màn khói trắng mơ hồ bao phủ, gió vẫn thổi đều đều, gió không hong khô giọt nước mắt nặng trịch nơi khóe mắt.
- Anh Phong, anh sao thế?
Tôi sực tỉnh, thấy lồng ngực nhẹ nhõm hẳn đi, nhịp thở cũng nhẹ hơn, không còn nặng nề và gấp gáp như giấc mơ ban nãy. Vi áp tay lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi, cười tươi tắn:
- Anh hạ sốt rồi.
Tôi nhìn Vi, gượng tươi nét mặt để nụ cười em không hụt hẫng. Em ghì siết, đan những ngón thon dài vào bàn tay tôi. Tôi thấy tim mình thót lên, vội xua tay:
- Em về nghỉ đi, cám ơn em, anh đỡ nhiều rồi.
Tôi nằm dài nhìn bóng Vi khuất lấp sau cánh cửa của gian nhà chật hẹp chất đầy những dụng cụ vẽ nằm ngổn ngang bốn góc. Mắt Vi thẫn thờ, tim tôi nhói buốt.

Tôi quen Vi chưa được một năm nay. Em theo học lớp vẽ tự do tôi giảng dạy. Vi nói em thích tôi từ khi chúng tôi quen nhau được một quãng ngắn. Tôi đã nói với em cả nghìn lần rằng em đừng như vậy, tôi không hề xứng đáng.
Trong mắt tôi, Vi dịu dàng đến độ có thể kìm chân hay trói lòng bất cứ thằng đàn ông nào. Với nhiều người, có thể họ nghĩ Vi thật thông minh và khéo léo để giữ được người mình yêu còn với riêng tôi, tôi chỉ thấy em ngốc nghếch, ngốc nghếch và khờ khạo. Vi không biết cuộc sống của tôi phức tạp như thế nào, quá khứ của tôi ra sao và hiện tại tôi nghĩ gì, đó mãi là bí mật. Vậy mà em vẫn đến cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Ví thử như trận sốt kịch liệt hôm qua không có Vi, tôi tưởng tượng ra mình đáng thương lắm khi vật lộn trong nỗi đau thể xác và cả tinh thần.
Vi chẳng hiểu tôi không phù hợp với em, không xứng với cái tình yêu trong trẻo, thuần khiết em mang nơi trái tim mình. Trái tim tôi không chất chứa những cảm xúc đơn thuần vì nó không đơn thuần mà gai góc và rất đáng sợ. Nó nguy hiểm với tất cả những cô gái yêu tôi thật lòng. Hoặc là Vi tránh xa tôi ra, hoặc là cố tình chạm vào nơi đó, em chắc chắn đã, đang và sẽ tổn thương hơn nữa.
Dù vậy, đứng trước Vi, tôi vẫn chợt đổi khác. Tôi không thể cư xử với em buông thả như nhiều cô gái đến cạnh tôi không vì tình yêu bởi Vi đối với tôi thật lòng, rất thật lòng. Tôi run sợ nhìn vào cái vẻ mong manh của Vi và đôi mắt như muốn lôi tuột tâm can tôi ra mà truy hỏi. Vy xuất hiện, tôi đội vội cái lốt của một thằng đàn ông tử tế, cư xử nhã nhặn và nhẹ nhàng như tôi của những ngày tháng cũ. Tôi không có ý định vớt vát chút hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt Vi nhưng chỉ là tự nhiên, tôi không thể là thằng họa sĩ sống buông thả và bất cần đời khi gặp Vi để rồi em xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều quá, nhiều đến độ khi trở về với niềm hoang hoải tôi vốn mang như là thói quen sau khi Vi đi rồi, chợt thấy mình có chút ngượng ngập không hề quen thuộc.
Con người ta có trách nhiệm với yêu thương bằng cách nào nhỉ và phải chăng cần có trách nhiệm tuyệt đối với hết thảy những yêu thương dành trọn cho mình? Hay chỉ với những yêu thương mà mình muốn đáp lại? Có lẽ thừa rồi, yêu thương một khi không thể đáp lại thì có thể trách nhiệm bằng cách nào đây? Một lời cám ơn vì đã dành tình cảm hay sao? Người trao yêu thương đâu cần đến nó. Còn bằng cách nào ư? Vì nhau mà đổi thay tận cùng chứ!
2.
Ban công tầng ba phía trước gian phòng trọ heo hút gió. Đêm đen kịt và mưa lất phất. Tôi vẽ mải miết trước ngọn đèn nhỏ hất ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ trang giấy vẽ. Đã 2h đêm, phố vắng lặng như tờ, vài bóng người còn sót lại lặng lẽ ngồi im hay di chuyển chậm chạp dưới ánh đèn vàng sáng rực. Ly cafe đen thứ hai đã cạn, vị khói còn vương nồng vấn vít, tôi sợ ngủ.
Tôi chỉ sợ khi nhắm mắt vào, tôi sẽ lại thấy em, sẽ lại mơ cái giấc mơ đó, giấc mơ như muốn bóp nghẹt nhịp tim, nhịp thở. Giấc mơ có em khiến tôi vẫy vùng, giụa giãy trong niềm đớn đau khôn tả. Mái tóc của em bỗng dưng dài đến dị thường chập chờn ẩn hiện cuốn tôi đi lạc vào khu rừng đầy gai góc. Khuôn ngực trần của tôi phập phồng và đau rát. Gió dang bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, cào cuột rồi lôi trái tim tôi ra ném đi tận đâu mất, tim xước xát tim,
Thông Tin
Lượt Xem : 295
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN