--> Cacao gió - game1s.com

Cacao gió

Sớm mai bình yên, nắng thênh thang làm lòng ta miên man một nỗi nhớ....Thèm một ly cafe đắng trên chuyến tàu muộn, thèm một khoảng mênh mông chỉ riêng ta đứng... Bình yên đôi khi làm ta nhớ...

Chuyến tàu muộn, ngồi sau một người đã chai sạn với đời và ngấm đủ mọi vị cuộc sống, tôi tự thấy mình già... Mân mê, đẩy đưa cốc cafe giấy dở lạ lùng, tôi thấy đắng. Đắng không phải vì thiếu đường mà đắng vì tự thân nó đã như thế... Hớp vội một ngụm, tôi chột dạ vì cái nhìn sắc bẽn của vị khách đến sau, ngồi cạnh mình. Hàng ghế thứ 3, toa 4, số ghế 46. Cuộc gặp gỡ của trớ trêu, số phận vị tọa tại điểm chậm của thời gian. Hớp thêm ngụm nữa, cốc cafe cạn queo, tôi toang đứng dậy vận mình đến thùng rác.

- Em nên giữ lại cái cốc ấy, một chốc sau sẽ cần đến - giọng Quảng Trị đặc quánh, sóng sánh rót vào tai tôi từng từ rõ một.

Sau thoáng đơ người khó hiểu, tôi chọn cách mỉm cười ngồi xuống, bụng lầm bầm: "anh ta có điên không nhỉ? "

Rồi mọi thứ bỗng tắt lịm, cuộc nói chuyện giữa tôi và anh không thêm hơn một âm sau đó...

Tàu bắt đầu lăn bánh, lao mình inh ỏi trong đêm đen. Khối không khí khô bám víu lấy lỗ mũi, khiến tôi hằn học trong việc thở ra hít vào. Tôi ghét khi mình phải chia ghế cho 1 ai đó, tôi ghét khi những bình yên bên mình vụn vỡ... bao giờ cũng thế, tôi luôn muốn một mình, cố cong sức bẽ gãy mối giao hòa với mọi người. Tôi đã mua vé số 45, chỉ vì chắc một điều rằng không ai mua số 46. Thế mà...

Ngả người ra ghế, tựa lưng lên bề mặt nhẵn nhụi được bọc kĩ càng bằng lớp da bóng lộn, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng dẫu nhìn lòi mắt, tôi vẫn không thấy gì ngoài chính mình đang trơ trơ trong kính, cùng hình ảnh anh nhìn tôi. Tôi không quan tâm đến người khác, đôi mắt vẫn đâm xoáy vào đôi mắt của một mình khác. Nhìn tôi, tôi thấy khắc khoải quá! Đêm, nỗi buồn thường vô cớ đến. Đêm, những kí ức vẹn nguyên chập choạng xuất hiện điều khiển tâm trạng như bản năng. Đêm, tĩnh lặng như thế giới chỉ có mình ta. Đêm, những đan chéo, rối rắm đánh đố ta trong cái chớp mắt khẽ khàng. Đêm, bao giờ cũng kéo ta xuống đối diện với điều làm tim mềm những...

Tôi vội vã, quay mặt vào trong khi tàu chạy đến vùng dân cư đông đúc, khi ánh đèn và tiếng người lỏi chỏi bên ngoài, thành phố về đêm của những cuộc mưu sinh trong hơi sương đậm. Có lẽ, ánh đèn rọi thẳng vào gây chói, nên anh tình cờ nhìn sang tôi và thấy giọt nước mắt đang nặng trĩu trên khóe mi. Hàng mi ngắn không giữ được giọt nước đong đênh, nên ít ỏi thời gian sau nó lăn dài trên gò má...

Anh vẫn im lặng. Vị khách trễ giữ cho tôi một khoảng lặng riêng...

Tàu vẫn chạy với tốc độ 40km/h để giữ nhịp ngủ bình sinh của khách. Có nhiều lý do để chọn chuyến tàu đêm, nhưng phần lớn vì tiết kiệm thời gian. Một số ít như tôi, để tìm khoảng lặng tuyệt đối của mình... Anh có vậy không? Nước mắt khô, tôi vớ lấy chiếc cốc cũ. Đá đã tan ra thành nước, đủ để tôi thỏa cơn khát bất chợt lúc nửa đêm. Lạ lùng thay, anh đúng!

Anh huých về phía tôi cái cười mĩm đắc thắng. Tôi ngượng ngùng hướng đôi mắt ra cửa sổ. Sương chũng dày bên ngoài lớp kính, khu chợ nhỏ náo động cả khoảng không gian rộng của đêm hè nóng, những dòng xe bỏ cá, rau... tấp nập. Xoay tay, nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Hoạt động tờ mờ sáng thế này, quá ít cho một giấc ngủ đêm, nhưng thật dài cho giấc ngủ bù ban ngày. Những con người ấy, góp nhặt cho tôi một nụ cười. Tôi hạnh phúc vì những cảm nhận thật lạ, tôi hạnh phúc vì tôi vừa thấm thêm vị lao động bình lặng.

- Cafe không? - anh hí hửng mở bình cafe pha sẵn, mời tôi.

Tôi xuề xòa gật đầu. Rồi cũng chiếc cốc ban nãy, tôi hai tay nựng thứ nước đen màu đang óng ánh chảy. Sau đó ve vẩy, lăn lăn chiếc cốc trong lòng bàn tay. Chẳng hiểu sao, tôi chẳng buồn uống nữa. Đắng nhiều quá lại vô tình đem đến cái ngấy tận cổ. Dù sao thì hôm nay, tính ra đây cũng là cốc thứ 11.

- Cafe này ngọt lắm, uống đi - anh pha trò bắt tôi uống thử cafe mình pha.

Bằng phép lịch sự tối thiểu, tôi rót vào bụng vài giọt. Uống xong mới nhận ra không phải là cafe mà là cacao. Tự dưng, tôi ti hí cười. Một đứa, sinh tồn với cafe như tôi cũng bị lừa dễ dàng.

- Nhìn anh, em tưởng cafe thật.
- Vì gì?
- Cặp mắt pha màu thời gian, làn da bánh mật vì nắng. Chắc hẳn anh là người đã ít nhiều va chạm...
- Vì vậy hiểu được vị đắng của đời?
- Nên cafe là ưu tiên số 1.

Rồi tôi với anh cười ha hả, tất nhiên cười trong im lặng. 2giờ 30 sáng, không phải ai cũng mang một nỗi niềm để bao quát mình trong tĩnh tại của đêm như tôi và...có thể là cả anh.

- Có nhất thiết phải lấy đắng chọi đắng thì mới sinh ngọt không? - anh chau mày nhìn tôi.

Tôi thả lửng câu hỏi của anh, đìu hiu nhìn cái tăm tối bên ngoài. Tàu đang chạy chậm lại, khuất dạng vào bóng đen khổng lồ của rừng núi. Mọi thứ bỗng lại huyễn hoặc khi tôi soi mình vào kính. Bên trái, anh xa xăm nhìn tôi...

Tôi nhắm mắt vờ ngủ... Và đánh luôn một giấc dài...

"Tàu sắp đến ga Tuy Hòa. Quý khách đến Tuy Hòa, vui lòng thu dọn hành lý, đi đến cửa."

Nắng rọi thẳng vào khuôn mặt ngáy ngủ, hỗn tập âm thanh vặn vẹo não bộ hoạt động bình thường trở lại, tôi thức giấc trong sự rã rời. Cơ thể cứ bệu rệu, làm biếng đứng dậy vươn vai và tìm vài món để lót dạ.

Sương bên lớp kính bốc hơi nhanh chóng để lộ khoảng nhìn đủ rõ, tôi thu trọn từng giọt nắng vào lòng. Bao cả những ồn ào vào kí ức. Cảnh tiễn người thân với dòng nước mắt tròn trịa, cảnh em bé với khay kẹo bánh - đặc sản của vùng, cảnh người Tây với đôi mắt hăm hở được khám phá một nền văn hóa mới. Và rất nhiều, rất nhiều hình ảnh, tôi sẽ ôm vào mình, cất vội vào ngăn quá khứ để cho mình thêm một kí ức... Kí ức nhiều làm tôi thấy mình có giá trị hẳn.

- Của em à? - giọng nói thánh thót, đánh bật tôi ra khỏi cái cố gắng in thật sâu những thoáng qua trước măt.

Tôi quay lại, ngẩng đầu nhìn chị. Người chỉ mang mỗi cái balo nhỏ, tóc búi cao, cơ mặt hiền. Nhìn chị, tôi đoán được chị đang sống rất hài lòng.

- Cái gì hả chị?
- Bức ảnh và một quyển sổ nhỏ. Đây này! - chị chìa chúng về phía tôi.

Tôi nhíu mày:

- Không phải chị à.

Chị thu lại, lật vài trang, tách bức ảnh ra khỏi quyển sổ rồi chu môi nhìn tôi, vẻ khó hiểu:

- Lạ nhỉ, bức ảnh trong này rõ ràng là em mà. Giống đến cả trang phục.

Tôi giật vội bức ảnh trên tay chị. Là tôi thật, tôi đang cười khi ngủ. Nhận sổ từ tay chị, tôi mường tược lại đêm qua. Đầu chóng chênh câu hỏi: anh đâu rồi, người cho tôi cốc cacao đủ xoa lòng chính mình? Tích tắc, tôi lật sau bức ảnh. Nét mực còn thơm, dòng chữ viết vội trong đêm: "Anh xuống ga Diêu Trì, không đành lòng đánh thức em để “say goodbye”. Sống cho tốt, anh nghĩ đây là tất cả những gì anh có thể giúp em. Cố gắng, khi thức dậy luôn giữ cho mình sự thanh thản như khi ngủ."

“20, quay lưng về phía sau tôi thấy mình vẫn zero.
20, quay lưng về phía sau tôi cô đơn.
20, tôi không hiểu mình đang đi đâu và sẽ sống như thế nào...
20, tôi thấy nhỏ bé trước sự hi sinh quá lớn của cha mẹ.
20, tôi tự ti khi nghĩ về gia đình...
20, tôi...

5 năm sau (là bây giờ), thì ra 20, tâm trạng ấy ai cũng khoác lên mình.”

Từng dòng chữ đọc vị tôi một cách chính xác khiến bất giác, tôi rùng mình...

Gấp vội quyển sổ, tôi lao đao nhìn bên ngoài, vu vơ bật thành lời hỏi chính mình: Phải làm gì để thôi cái cảm giác trống vắng và thiếu hụt, để cố gắng lao đi như đoàn tàu đây?

- Cứ sống như những gì em cảm, chọn lựa theo lý trí…

Tôi vặn mình, nhìn chị. Đáy mắt chị heo hút... Chị bên tôi mà sao tôi thấy giống như chị đang chơi ú tìm với không gian chỉ riêng chị. Tôi im lặng... Chợt hiểu cái im lặng đêm qua của anh. Im lặng là khi ta biết người đối diện đang đấu tranh với đủ loại tư tưởng trong họ, và ta không dược phép bước vào. Im lặng để nhường chỗ cho bản năng tìm kiếm hạnh phúc lên ngôi trong họ. Và im lặng, đôi khi để tiêm chích cho ta vị thú của sự lần mò tâm trạng.
Im lặng...cũng để chờ...

- Chị đã chọn báo chí để chống lại số phận nhưng... số phận hình như đã an bài trước...

Chị buông lơi câu nói... Tôi không lên tiếng, bởi nếu nói được chị đã nói và, nếu trút được những gánh nặng trong lòng rồi liệu ta còn đủ động lực để bước? Rắc rối không đủ sức làm chùng bước một kẻ biết sống. Tôi tin chị biết sống. Nghĩ nhiều, đâm ra sự nhỏ bé của mình. Tôi mới chỉ thấy xao động trước bản thân đã không đủ sức đi tiếp, phải mượn chuyến tàu đêm đến Hồ Chí Minh từ ga Đà Nẵng để chạy trốn, vậy thì sao có thể đủ bản lĩnh đi xuyên mình, trụ vững giữa đời?

- Nhưng va vấp chỉ làm ta đau chứ không đủ sức làm ta ngã. Đời luôn có nhiều điều đáng sống lắm - chị nhìn tôi, nhe răng cười.
Tôi phì cười, chị sống nghị lực quá! Nhưng, tôi nhìn thấy mình trong chị...

"Tàu sắp đến ga Nha Trang..."

Tôi rút vội balo trên giá đồ, khểnh răng chào chị. Tôi sẽ đi ngược lại về Đà Nẵng, ngay bây giờ, bằng mọi phương tiện.

Bật điện thoại, sms từ con bạn: "về đi, còn ta đây sao cô đơn được." Vội nhắn tin cho chị hai: "em sẽ về."

Gió luôn đến và đi, chỉ vô tình gặp gỡ nếu có duyên. Nhưng cái thoáng qua ấy, có giá trị giúp một đứa 20 non choẹt kinh nghiệm sống vững tin hơn. Cảm ơn những cơn gió, vali nỗi nhớ của tôi lại thêm thắt một kí ức về hai cơn gió...
Thông Tin
Lượt Xem : 1361
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN