--> Ruốc ơi ! - game1s.com
Snack's 1967

Ruốc ơi !

Thằng Ruốc em trai tớ sắp đi học lớp một. Trời! Nó nhảy nhót, leo trèo và chạy lăng xăng suốt ngày không biết mệt. Có lần nửa đêm, tớ suýt ngất xỉu khi bắt gặp một bóng ma màu trắng đứng trên bàn học. Nghe tiếng tớ hét thất thanh, bóng ma nhảy vội xuống sàn. Từ dưới tấm trải giường trắng, thằng Ruốc lọ mọ chui ra.

Cậu bạn cùng lớp mà tớ thầm thích từ lâu đem qua cho tớ một con mèo lông vàng. Tớ đặt tên nó là Bông và yêu nó lắm. Vừa lo cho con Bông ăn uống đầy đủ, tớ còn phải luôn để mắt canh chừng, không cho Ruốc tới gần con mèo yêu quý. Hôm rồi, đi học thêm về, tớ bắt gặp con Bông ngồi trên nóc tủ sách, miệng ngoác ra kêu la thảm thiết, vươn tay xuống cào cào, chống cự quyết liệt thằng Ruốc đang bắc ghế, nhảy chồm chồm nhoai lên tìm cách lôi cổ Bông xuống. Tớ nhào tới, túm chặt thằng quỷ nhỏ: “Ruốc làm gì đó?” Thằng nhóc mếu máo chìa ra một con chuột bằng nhựa dẻo:“Em tập cho con Bông bắt chuột thôi mà!”.

Nỗi phiền toái duy nhất mà con Bông gây ra cho tớ là nó thường xuyên đi bậy ở các góc khuất. Tớ phải đi dọn rất mệt. Một tối đang học bài, bỗng tớ nhận ra con Bông biến mất. Đi tìm, thấy Ruốc ngồi lom khom trong góc nhà, miệng phát ra tiếng kêu “xì xì…”. Tớ rón rén tới gần. Chao ui, thằng quỷ nhỏ bắt con mèo ngồi trong một cái cốc nhựa cũ, hệt như là ngồi bô, và cu cậu kiên nhẫn “xi” con mèo. Tớ lại hét ầm lên. Bố đành phân giải: “Mèo không biết ngồi bô đâu. Tập cho nó bới đất ấy!”. Nhà tớ ở chung cư, đâu có sân vườn. Hôm đi Vũng Tàu, Ruốc mang theo cái xẻng nhỏ, hốt về cả một bao cát. Con Bông được một chậu cát riêng. Tớ đã thoát khỏi tai vạ lau chùi dọn dẹp gầm giường. Tuy nhiên, hai chị em tớ vẫn cãi nhau luôn.

Dưới sân chung cư có một cây phượng lớn. Mấy thằng nhóc hay làm những cái thang dây bằng giẻ rách, tập leo trèo lên chạc ba cây phượng như siêu nhân. Hôm rồi, tớ bỗng phát hiện cái váy dài để mặc đi sinh nhật đã biến mất. Mở tủ đồ chơi của Ruốc, thấy còn vài mảnh vải vụn sót lại từ chiếc váy của tớ. Chưa bao giờ tớ giận đến thế. Nghe tiếng tớ hét váng lên, thằng Ruốc mở tung cửa, lao xuống cầu thang trốn mất biệt.

Ruốc biến mất. Rồi con mèo Bông biến mất. Tối đó cả nhà tớ hoảng hốt, túa đi tìm khắp các nhà, các hành lang trong chung cư. Một mình tớ chạy xuống nhà. Trời mưa rất to. Nước dâng lên lênh láng. Tim tớ đau thắt lại. Chưa bao giờ, tớ lo cho thằng quỷ nhỏ đến thế. Ruốc ơi!

Tớ đội mưa, chạy ra giữa sân. Một cái thang dây nhìn rất... quen treo toòng teng bên thân cây phượng vĩ. Tớ ngước lên tán lá lưa thưa. Thằng Ruốc trùm áo mưa, ngồi co ro trên cái chạc ba. Trong bụng nó, là con mèo Bông đang co rúm lại vì sợ.

Tớ mượn được cái thang tre, bế thằng em và con mèo xuống an toàn. Hai chị em ướt lếch thếch lên cầu thang. Thằng Ruốc vẫn ôm khư khư con Bông trước ngực, năn nỉ:“Chị Nho đừng giận nữa. Em chỉ tập cho Bông leo cây thôi. Chẳng biết sao nó leo tuốt lên cao, không biết đường xuống. Trời mưa, em phải tìm cách cứu nó. Em biết chị thương con Bông lắm mà!” Tớ chẳng nói gì, chỉ quàng tay lên vai thằng em. Ruốc ơi, chị thương em hơn thương con Bông nhiều lắm! Lúc chạy đôn chạy đáo đi tìm, chị thực lòng chỉ nghĩ đến em thôi!
Thông Tin
Lượt Xem : 220
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN