Người đợi mùa thu qua phố...
Trasua.mobi - Tôi không thích những cô gái có mái tóc ngắn, tôi thích tóc dài hơn. Tóc dài óng ả gợi cho người ta một cảm giác dịu dàng và thoải mái. Mẹ tôi có mái tóc dài, chị tôi cũng vậy. Hình ảnh mái tóc dài thân thiết theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, nó trở thành một sự ngưỡng mộ, một tình yêu cao cả và hơn nữa nó trở thành lí tưởng trong tôi. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi người con gái tôi chọn nhất định phải có mái tóc dài. Nhưng rồi một mùa thu nào đó, cô gái có mái tóc ngắn đó đã đi vào đời tôi, và ở lại mãi mãi…
Tôi rời xa làng quê yên bình của tôi năm mười tám tuổi, điểm đến là một thành phố xô bồ vào loại bậc nhất. Bạn bè tôi đứa nào cũng hớn hở ra mặt bởi một làng quê yên bình được bao quanh bởi những ngọn núi chạy dài tít tắp không giữ được chân chúng. Những đôi cánh của chim trời tự do muốn bay đến những vùng đất lạ, từ ngàn xưa đến giờ những người làm trai đều vậy nên khi chúng rủ đi lên thành phố xô bồ này tôi gật đầu như trong vô thức mà không kịp suy nghĩ gì. Để rồi có những đêm nằm trằn trọc một mình trong căn phòng thuê chật hẹp, nhìn những khói thuốc mơ hồ bay tôi cảm thấy nhớ như điên, như phát cuồng một làng quê thân yêu, nơi những chiều tôi nằm dài trên bãi cỏ mượt mà nhìn đàng trâu gặm cỏ, lòng tưởng nhớ đến Huyền, cô thôn nữ có mái tóc dài duyên dáng. Những ký ức ngọt ngào của buổi rung động đầu tiên ấy bây giờ như một lưỡi dao làm tim tôi nhói buốt, những vòng thuốc miên man hòa vào khoảng trống vắng không tên, tôi nghe thời gian trôi, nghe tiếng trở mình mệt nhọc của đứa bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thành phố xô bồ, từ khi đặt chân tới đứa nào cũng tất bật đi xin việc làm, rồi trôi dạt, giờ chỉ còn tôi và Thịnh. Hai thằng quyết định ở lại đây vì hai ý nghĩ khác nhau. Thịnh bảo:
- Tau sẽ cố chịu đựng một thời gian nữa, thành phố này thử thách người ta thật đấy, nhưng nếu tau không bị guồng máy của nó hất văng ra nhất định tau sẽ thành danh ở đây.
Tôi hỏi thành danh bằng cách nào. Thịnh cười rồi nhìn qua khung cửa sổ, phía bên kia là một biệt thự rất sang trọng với một vườn cây kiểng toàn loại “ cao cấp”. Nó là thằng có ý nghĩ táo bạo nhất, ngay cả việc bỏ quê lên thành phố cũng là ý tưởng của nó. Tôi thì khác, tôi ở đây vì hàng cây lá vàng chạy dọc theo con phố nhỏ, là quán cà phê với những tình khúc du dương vào những chiều mưa thu rả rích, là gì nữa, chẳng lẽ là người con gái có mái tóc ngắn đó? Không đâu. Tôi mỉm cười với ý nghĩ của mình.
Thành phố đã vào thu với những chiếc lá vàng khẽ bay trong gió, thành phố bớt ồn ả hơn. Tôi thẩn thờ đi trong một không gian bàng bạc sắc trời. Một chiều trên đường đi làm về như thế tôi đã gặp em, người con gái có mái tóc ngắn.
Đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, tôi không nhớ là mình đã hốt hoảng như thế nào khi thấy em đang chuẩn bị lao vào một chiếc xe đang chạy tới. Theo phản xạ tự nhiên tôi lao ra ôm lấy em và đẩy em lên lề đường. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận được một nụ cười quái gỡ của em:
- Em chỉ đùa thôi mà, anh tưởng em định tự tử sao?
Thật tình lúc đó tôi chẳng biết nói gì, nếu là người thân thì chắc tôi đã dạy cho em một bài học rồi, ít ra thì cũng một tràn những lời bức xúc của một cơn giận không thể kiềm chế được. Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, cuối cùng tôi bỏ đi không thèm nhìn lại mặc cho em cứ gọi với theo xin lỗi.
- Lúc đó anh giận em lắm phải không?
- Giận chứ. Tôi cười.
Em đã hỏi tôi như vậy vào một chiều thu khi hai đứa ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày đầu gặp nhau. Thật ra lúc đó không chỉ là giận không đâu mà còn tức nữa, tôi thấy tức khi nghĩ lòng tốt của mình đã biến thành một trò tiêu khiển của em. Nhưng có một sự thật rằng nếu thời gian có quay trở lại được thì lúc đó tôi cũng sẽ như con thiêu thân lao vào trò đùa ma quái của em, mãi mãi.
Em chờ tôi trên đường mỗi chiều, mái tóc ngắn của em lúc đó làm cho tôi thấy khó chịu, mùa thu của tôi dịu dàng còn mái tóc của em thì có cái gì đó trông rất bướng bỉnh, tôi không thích một mái tóc như vậy trong bức tranh của tôi nên mặc những lời chào, những cái vẫy tay ra hiệu tôi vẫn thản nhiên đi qua em. Nhưng rồi điều đó cũng không giữ được lâu, em thật là tinh quái, tôi nghĩ.
- Anh có phải là đàn ông không đó, em gọi với theo, đàn ông gì mà giận lâu giữ vậy.
- Cô muốn gì ở tôi nữa đây, biến tôi thành trò đùa chưa đủ à? Tôi gắt.
- Thì tôi cũng đã trả giá mấy buổi chiều đứng đợi anh nói lời xin lỗi rồi đó. Bộ không tha thứ được hả?
- Rõ là bị điên mà. Không dưng đi chọc tức người ta rồi xin lỗi.
- Thì em điên thật mà.
Không hiểu sao những lời nói thách thức ấy lại gây cho tôi một sự tò mò không cưỡng được, rồi những buổi chiều như thế cứ đến, chẳng biết tự lúc nào tôi có cái cảm giác rạo rực khi tan ca, trong đầu luôn thường trực một câu hỏi: không biết cô gái đó có đợi mình nữa không. Có lần tò mò quá tôi hỏi Thịnh:
- Khi yêu người ta thế nào nhỉ?
Thịnh trố mắt nhìn tôi:
- Ê. Đừng nói là mày yêu rồi nghen?
- Ai yêu đương hồi nào, chẳng qua thấy mi yêu nhiều nên hỏi vậy thôi.
- Tau yêu nhiều hồi nào, tau chỉ yêu cô gái trong căn biệt thự đó thôi. Và nhân tiện tau báo cho mi tin mừng là tau đã xin được vào làm thợ cắt tỉa cây cảnh cho chủ nhân căn biệt thự đó rồi nhé.
- Ý tau không phải vậy, tau chỉ hỏi là cảm giác khi yêu là thế nào thôi mà.
- Thì là nhớ, là mong được gặp người đó nè, cao cấp hơn thì còn mơ về họ nữa. Mà mi yêu ai vậy kể tau nghe với.
- Yêu ai chứ, tôi giãy nảy rồi bỏ ra ngoài hiên hút thuốc, chẳng biết điệu bộ đó đã tố cáo tất cả với thằng bạn lém lỉnh của mình.
Nhiều lần tôi tự hỏi: chẳng lẽ tôi đã yêu em? Không đâu, tôi thích Huyền cơ mà. Huyền có đôi mắt buồn thăm thẳm, có làn môi mọng nước, có mái tóc dài mà tôi thích từ thuở ấu thơ. Nhưng thật lạ, hình ảnh của Huyền cứ đến thưa dần trong những giấc mơ của tôi, thay vào đó là đôi mắt ương bướng, nụ cười tinh quái mê hồn và mái tóc ngắn áp vào khuôn mặt trái xoan của em. Chẳng lẽ tôi yêu em? Câu hỏi ấy cứ thôi thúc mãi trong lòng tôi. Nhưng có một sự thật là tôi rất muốn được gặp em và mỗi chiều em đều đợi tôi trên con đường đó.
- Vì sao em luôn đợi anh ở đây? Tôi hỏi.
- Đâu có, em thích chiều thu ở đây, những chiếc lá vàng cứ lần lượt rời bỏ cuộc sống, từng chiếc lá rơi rơi, em thích nhìn khoảnh khắc nó lìa cành. Đó là lí do em ở đây chứ không phải đợi anh đâu.
- Phố này có nhiều con đường như thế, sao em lại chọn con đường này? Em nói dối anh. Phải không?
- Tôi bộ dạng hỏi vậy để tránh đi những điều trăn trở khi nghĩ về em và để trả lời một giả thuyết rằng tôi chỉ là trò đùa của em thôi. Tôi nhìn vào mắt em chờ đợi nhưng em không trả lời, em gạt tay tôi rồi bỏ chạy. Một cảm giác hụt hẫng và yêu thương tràn ngập trong lòng…
- Dạo này Thịnh trau chuốt hơn. Những đồng lương dành dụm nó đem mua hết những bộ quần áo đẹp. Tôi thắc mắc:
- Sao dạo này ăn diện dữ vậy?
- Mày không biết gì hết, tán gái phải có nghệ thuật, mà nghệ thuật đầu tiên là tạo được ấn tượng tốt cho người ta. Đối tượng của tau là một tiểu thư thì tau phải ăn mặc cho ra dáng một công tử chứ.
- Nhưng mình chỉ là những đứa thôn quê nghèo rớt mồng tơi thôi mà.
- Đó, chính những suy nghĩ như vậy cứ làm mình nghèo khổ mãi. Mày muốn giàu, muốn đổi đời thì phải thay đổi suy nghĩ đi.
Tôi thật sự ngỡ ngàng về người bạn của mình, nó thay đổi quá. Nhưng ngẫm ra cũng đúng, nếu mình cứ chấp nhận với những gì mình đang có thì làm sao thay đổi cuộc đời của mình được. Nhưng thay đổi cuộc đời có nhiều cách, dù gì tôi cũng không chấp nhận cái cách thay đổi của Thịnh, nó có cái gì đó giả tạo, mong manh. Nhưng thôi, trời phú cho mỗi người một bộ óc riêng, làm sao bắt họ theo ý nghĩ của mình. Có điều nghệ thuật mà Thịnh nói đó đã ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng sắm cho mình một bộ cánh mà chẳng biết vì sao.
Bữa nay anh thay đổi cách ăn mặc rồi à? Tưởng anh làm mùa thu cổ điển mãi chứ.
- Mùa thu cổ điển là thế nào? Tôi ngạc nhiên.
- Thì lúc nào anh cũng mặc bộ đồ màu vàng của công ty giống như bức tranh “ Mùa thu vàng ” của Lavitan chứ sao nữa.
Nghe em nói tự dưng tôi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì những lần gặp mặt trước.
- Nhưng mà trông được lắm. Em cười.
- Tôi thấy trong lòng mình trào dâng một niềm vui khó tả. Nghĩ cũng lạ, trước đây tôi cứ nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi có thể thích một mái tóc ngắn nhưng giờ đây nhìn em tự dưng thấy mái tóc của em xinh lạ và có duyên nữa. Hay do mùa thu ở đây đẹp quá nên…
Tôi không thổ lộ lòng mình. Tôi thích cái cảm giác yêu thương khi đi bên em. Tôi sợ khi bật ra những tiếng yêu thương ấy đôi khi mình lại đánh mất đi chính nó. Những đêm nằm thao thức trong căn phòng chật hẹp trước đây, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, những vòng khói thuốc hắt hiu dưới ánh đèn mờ ảo gợi cho tôi một cảm giác mong manh của cuộc đời. Tôi mở mắt mắt trong bóng tối nghe những yêu thương thuở xưa ngày một rời xa mình trong cuộc sống xô bồ vội vã, vậy nên tôi rất sợ cô đơn, sợ phải mất đi những gì mình yêu thương nhất, nên giờ đây tôi rất muốn nói với em rằng tôi đã yêu em, tôi yêu sự bướng bỉnh, yêu nụ cười, yêu mái tóc hụt hẫng nhưng lại gợi cho người ta một cảm giác tràn đầy hạnh phúc của em nhưng tôi lại im lặng.
Em rất lạ, hình ảnh những chiếc lá vàng rơi gợi cho em một xúc cảm nào đó, em hay nhặt những chiếc lá vàng rồi rải đi khắp nơi. Tôi hỏi vì sao. Em chỉ cười không đáp, có lúc em bảo em quen. Em thật bí ẩn, tôi không biết gì về em cả chỉ biết mỗi chiều em đợi tôi dưới hàng cây lá vàng, hai đứa đi với nhau một đoạn đường, nói với nhau những lời nói bình thường nhưng nó làm cho tôi hạnh phúc ngây ngất, và tôi chỉ cần thế thôi…
- Tau đã hôn được nàng rồi. Thịnh khoe khi tôi vừa bước vào phòng.
- Mày giỏi thật, nhưng mày có yêu họ không?
- Yêu hay không có quan trọng gì, con gái họ khó hiểu lắm. Họ cho mình hôn khi nào thì mình hôn, đừng để cơ hội trôi qua rồi không trở lại đâu. Vả lại phụ nữ bây giờ chóng đổi thay lắm mày à.
- Tau chỉ thích hôn khi hai đưa đã yêu nhau thật lòng thôi.
- Thế thì tùy mày, nhưng mà cảm giác khi hôn thích lắm, mày cũng thử đi. Tau thấy cô gái đợi mi ở hàng cây cũng xinh lắm đó.
- Cô gái nào? Tôi lo lắng.
- Thôi giấu làm chi nữa, tau biết hết rồi. Tau cũng đã nói chuyện với cô bé đó, con nhà có thế lực lắm đó nha, mày cố gắng đi rồi sẽ được như tau thôi.
Tôi không thích ai chạm vào Thu ( tôi không biết tên em, vì em thích mùa thu nên tôi gọi em là Thu vậy thôi ), Thu như khoảng trời bình yên của tôi, tôi mơ hồ thấy sợ một ngày người ta cướp đi của tôi khoảng trời đó, nên nghe Thịnh nói như vậy tôi cảm thấy bực bội trong lòng bằng bỏ ra ngoài hiên hút thuốc. Nhưng những lời Thịnh nói cứ như đinh xoáy vào trong lòng, và cảm giác khi hôn thế nào nữa, tôi không biết, đầu óc tôi như muốn nổ tung…
Hôm sau gặp em tôi hỏi, giọng không tránh được sự bực bội và bất an:
- Em quen với Thịnh khi nào vậy?
- Cũng khá lâu rồi.
- Thịnh đã nói gì với em ?
- Thì là những lời của một chàng trai với một cô gái đẹp thôi.
- Thịnh là bạn anh nhưng ở cậu ấy có cái gì đó anh rất sợ, em hãy cẩn thận.
- Em thì có gì phải sợ chứ nhưng anh đang ghen phải không? Em vừa nói vừa cười.
Tôi không biết mình có phải đang ghen không nữa, có lẽ là tôi ghen thật. Thịnh đẹp trai và giỏi tán tỉnh, tôi thấy sợ nhưng mà tôi có là gì của em đâu chứ?
- Sao anh không trả lời?
- Anh… tôi ngập ngừng.
- Thôi anh không cần nói gì đâu, em biết rồi.
- Em biết gì chứ?
Thu chỉ cười mà không trả lời tôi, em bước đi nhanh hơn, tự dưng trong người tôi có cái gì đó rạo rực, tôi chạy theo nắm lấy tay em. Như một cái gì đó dịu dàng nhất trên đời mà lúc đó tôi không nghĩ ra được em ngã vào lòng tôi.
Chiều đó em đã cho tôi biết cảm giác của nụ hôn đầu đời, khi chạm vào đôi môi nóng bỏng của em tôi sung sướng và hạnh phúc đến không còn biết gì nữa, đất trời như bền bồng trong tôi. Khi tôi lấy lại cảm giác ban đầu thì em đã đi mất rồi, dưới chân tôi là những chiếc lá vàng em nhặt, những chiếc lá lặng im bí ẩn như sự mất tích của em. Mấy ngày sau em không còn đợi tôi vào những chiều tôi tan ca nữa, con đường hôm nào tôi vẫn đi bây giờ như dài ra xa thẳm, những chiếc lá vàng vẫn rơi, im lặng. Tôi gọi tên em trong những chiều mù khơi, trong những đêm cay xè khói thuốc, nhưng em ở nơi đâu? Bóng đêm ngoài trời như dày đặc thêm.
Tôi hỏi Thịnh:
- Mày biết Thu ở đâu không?
- Không.
- Thật không?
- Thật.
Điệu bộ trả lời nhác gừng của Thịnh làm tôi thấy khó chịu, có phải Thịnh giấu tôi điều gì không? Nhưng sẽ không bao giờ tôi hỏi thêm được gì ở nó nên tôi tự an ủi lòng mình: có lẽ em đang bận việc gì đó thôi. Hãy tin vậy hỡi tôi…
Nhưng rồi tôi chẳng còn thích mùa thu nữa, những lá vàng rơi tôi không buồn nhặt, tôi ghét những cơn mưa thu hiu hắt và tôi ghét người con gái tên Thu khi một chiều sau những bước chân mệt mỏi đi tìm em tôi lại thấy em và Thịnh đang hôn nhau trong phòng của tôi. Không biết lúc đó Thịnh có nhìn qua song cửa để nghĩ rằng mình đã có người mong đợi hay không? Và em nữa. Em có nghĩ đến tôi trong giây phút ấy không?
Tôi không hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Trong tôi là một khoảng trời đổ vỡ. Bạn thân của tôi và người tôi yêu thương nhất. Tại sao con người lại luôn làm cho nhau đau khổ? Tại sao? Hay đó chính là cuộc đời.
Tôi lang thang dưới hàng cây lá vàng, những chiếc lá vàng rơi, tôi nhớ lại ngày đâu tôi gặp em, lúc đó tôi đã tưởng mình là một trò đùa của em, nhưng giờ đây thì điều đó chắc chắn rồi. Em từng nói em vui khi nhìn khoảnh khắc lá vàng rơi, em vui khi nhìn một sự sống lìa xa có lẽ vì vậy nên làm tim tôi tan nát cũng là niềm vui của em chăng?
Tôi bỏ thành phố ra đi. Bỏ hàng cây lá vàng và bỏ em, mùa thu tóc ngắn của tôi. Nhưng nỗi đau thì cứ day dứt mãi. Hàng đêm tôi vẫn tự đặt ra cho mình hàng vạn những câu hỏi vì sao nhưng vì sao nào thì tôi không biết. Tôi thầm hỏi tôi yêu em có phải là một tội không, nhưng tại sao yêu một người lại là mang tội chứ. Tôi không đủ sự khoang dung để tha thứ cho em nên những ký ức về em luôn làm tim tôi đau nhói.
Mười năm sau tôi gặp lại Thịnh trong một triển lãm tranh về mùa thu. Một sự gặp gỡ lạnh lùng. Nhưng Thịnh đã nhanh nhảu nắm lấy tay tôi trước khi tôi đi mất.
- Năm phút, năm phút thôi. Thịnh nói hớt hải.
Dù gì thì cũng đã khá lâu rồi, chuyện cũ ngày ấy giờ đã như cánh chim bay không còn trở lại. Thời gian quả thật là một liều thuốc thần kì để người ta quên đi nỗi đau. Tôi bước theo Thịnh ra nơi hành lang vắng vẻ.
- Mình biết cậu giận mình nhưng nghe mình nói một câu thôi.
- Có gì cậu nói đi, không cần phải vòng vo đâu.
- Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, đó là màn kịch của Quỳnh ( tên thật của Thu). Quỳnh bị mắc bệnh ung thư. Vì không muốn cậu phải đau khổ nên Quỳnh đã nhờ mình diễn vở kịch đó. Chứ cậu biết mình có người yêu rồi mà, bây giờ mình đã cưới được người đó rồi, cuộc sống hạnh phúc lắm nhưng mấy năm qua mình vẫn không thôi day dứt về chuyện của cậu, biết cậu thích mùa thu nên có gì liên quan đến mùa thu là mình tìm đến, ơn trời cuối cùng cũng gặp cậu.
Tôi không còn nghe Thịnh nói gì nữa, trái tim tôi đã thôi đau khổ về mối tình đầu ấy nhưng giờ đây nó lại rên siết, lòng tôi đau đớn hơn lúc nào hết. Thu ơi, em khờ quá, khờ quá em ơi…
- Đây là món quà cô ấy gửi cho cậu nè. Thịnh đưa cho tôi mái tóc ngắn của Thu. Tóc giả đó, nhưng cậu cứ xem là tóc của Thu đi nghen. Tội nghiệp, cô ấy cũng khóc nhiều lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi…