Gió đã mãi xa và không bao giờ trở về
"Anh ah! em thật sự rất nuối tiếc, em đã chạm tay được vào hạnh phúc để rồi em lại đánh mất anh - một người yêu em, quan tâm đến em nhất. Giờ em biết anh đang hạnh phúc bên một bàn tay khác, em tặng truyện ngắn này cho anh, chúc anh hạnh phúc bên vòng tay ấm áp ấy. Cảm ơn facebook, cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh để em biết rằng 21 tuổi em đã gặp được một cơn gió mùa đông làm trái tim em nuối tiếc tới tận bây giờ…”
Biết tình yêu chỉ là một cơn gió!
Gió thổi mãi cánh hoa bồ công anh, gió mang hạnh phúc, niềm vui,sự ấm áp... Gió mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu đến rồi một ngày bồ công anh làm gió mỏi mệt, gió quay lưng bước đi bỏ lại bồ công anh dưới mưa... Gió đã mãi xa và không bao giờ trở về…
Trời đã vào cuối đông, đầu mùa xuân ấm áp, nó ngồi lặng thinh bên cửa sổ, khẽ một tiếng thở dài. Ngoài trời đang mưa...Mưa!.. mưa rồi! Từng hạt mưa lại khẽ nhắc vào trái tim nó, đánh thức trong tim nó cơn mưa nơi ấy.
Nhớ ngày đó!
Đứng mãi trước cổng công an tỉnh Hòa Bình, nó biết trời đang mưa, nó vẫn đứng đó. Mưa ướt vào mái tóc bay bay theo những cơn gió. Mưa nhạt nhòa nơi khóe môi và mưa như đang cùng nó đợi người đó vậy. Nó bấm điện thoại: "- anh ra gặp em đi, em sẽ đợi đến khi nào anh ra gặp em."
Mưa ngày một to hơn, nó đứng nép vào phía cổng…
-"Em về đi, về Hà Nội rồi muốn nói gì với anh thì nói. Anh đang trên đường về Hà Nội rồi".
Dòng tin nhắn của người đó gửi tới, nó nghĩ rằng người đó không ra gặp nó. Nó nghĩ rằng người đó đang nói dối nó nên nó cứ đứng ở đó mãi thôi. Nó chỉ biết gọi điện thoại, người đó không nghe máy, nó nhắn tin liên tiếp… chút hi vọng mong manh được gặp lại người đó lần cuối này, cuối cùng cũng tan biến. Người đó đã tắt điện thoại. Nó bước lên xe về Hà Nội. Trời bắt đầu tạnh mưa và chiếc xe đã đi đến địa phận Hà Nội. Hà Nội hôm nay trời nắng rất to. Rời xa Hòa Bình, rời xa cơn mưa ấy, trở về nhà trọ cơn đau dạ dày như làm nó mệt hơn nó chỉ biết nằm ôm bụng, nước mắt rơi. Bên tai vẫn như văng vẳng giọng nói của người đó… "Em về đi".
Nó cũng đã từng nói với người đó câu nói như vậy. Người đó đã từng đi mưa ra tận bến xe đón nó về nhà trọ sau dịp nghỉ tết. Về tới nhà trọ anh còn giúp nó dọn dẹp nhà cửa.lau nhà.vậy mà nó nỡ đuổi anh ấy đi. Nó đâu biết rằng chính cái giây phút ấy, chính cái khoảnh khắc ấy đã để nó và người đó xa mãi xa. Tại sao nó lại không giữ người đó ở lại bên nó. Tại sao nó ngốc nghếch đến vậy, để người đó đi mất rồi mới nhận ra: "Em yêu anh...Thì ra là trái tim em đã yêu anh mất rồi.Tại sao em lại không nhận ra điều đó sớm hơn…”
[Tải ảnh'>
Quá khứ trở về trong kí ức, nó nhớ lại ngày ấy, ngày nó tìm niềm vui qua những trang mạng xã hội. Một hôm, khi nó vừa post ảnh chiều nay nó tung tăng đi chơi ở vườn táo lên fb, một người vào comment: "Xin quả táo". Nó trả lời lại:"Măm không cho liền". Qua những dòng tin nhắn comment nó và người đó trở thành những người bạn từ lúc nào không biêt. Ngày qua ngày nó và người đó thường nói chuyện với nhau qua yahoo, nó có thể tâm sự thoải mái với anh hằng giờ mà không phải che giấu điều gì. Một thời gian sau, người đó mời nó đi uống nước, với bản tính yết kiêu của mình nó từ chối. Lần thứ hai anh mời nó đi chơi nó lại lấy cớ nó phải làm bài tập. Và thế rồi vào một ngày mùa đông giá lạnh với khăn quàng cổ với giăng tay và áo ấm, cuối cùng nó và người đó cũng gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, dường như cả hai đều che giấu cảm xúc của mình qua những câu chuyện, tiếng cười nói xen lẫn tiếng ồn ào của xe cộ. Sau buổi gặp hôm đó, ngày nào chàng cũng gọi buôn điện thoại với nó. Chàng gọi nhiều làm nó phát mệt nhưng lại rất vui vì những câu chuyện qua điện thoại của chàng vừa thật và để cho nó thấy chàng thật tới mức ngốc nghếch.
Rồi một ngày khi nó bước vào kì thi cuối kì, người đó lại gọi điện thoại đánh thức nó dậy đi thi vào buổi sáng sớm… Reng!reng!Reng!... Chiếc đồng hồ báo thức kêu... Sáng nay nó lại phải dậy sớm chuẩn bị đi thi. Lại bước vào kì thi hết môn. Dường như chỉ mới đây thôi... Lặng im và nhìn mãi vào di động. Nỗi nhớ ấy như trở về. Nhớ một cuộc điện thoại, nhớ một dòng tin nhắn đánh thức vào buối sớm, nhớ một tiếng "Alo". Đơn giản chỉ là nhớ… Một nối nhớ vô bờ mà thôi.
"Cầu thang kia còn in dấu chân,bàn chân vô tình đã mãi xa
Bàn tay em đang cố với lấy một cơn gió hay là trái tim của anh
Mà gió cứ mãi vô tâm là sao ôm
Mà gió cứ mãi vô hình làm sao giữ
Có thể yêu một nụ hôn
Có thể nhớ một mùi hương
Mà tại sao lại không thể quên những đau thương"
Nó ước ao được người đó ôm vào lòng, xoa lên mái tóc của nó thật nhẹ. Nhưng đó chỉ là một điều ước mãi không thành sự thật, một điều ước chỉ có thể gặp trong giấc mơ mà thôi. Gió thổi mãi cánh hoa bồ công anh,gió mang hạnh phúc, niềm vui, sự ấm áp. Gió mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu đến rồi một ngày bồ công anh làm gió mỏi mệt. Gió quay lưng bước đi bỏ lại bồ công anh dưới mưa... Gió đã mãi xa và không bao giờ trở về. Cơn gió mùa đông ấm áp ấy đã đi về một nơi, một nơi rất xa rồi…
Những đêm mùa hè nóng nực, không ngủ được nó lại vào facebook tìm những dòng anh bình luận trên các trang face của mấy người bạn thân của anh. Ít nhất như vậy nó còn biết anh trong giây phút ấy nghĩ gì và comment những gì. Bất ngờ nó đọc được một dòng bình luận, nó đã tìm thấy số điện thoại mới của anh.
"Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi bùn
Cúng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi được hết những kí ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây"
Bản nhạc chờ này làm trái tim bé nhỏ của nó như vỡ vụn ra vậy. Các đầu ngón tay cầm điện thoại run run, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Người ở đầu dây bên kia:
"Alo...alo..alo.."
Nó giật mình vội tắt máy. Nhớ ngày ấy, mỗi lần nhớ đến người đó, nó chỉ dám gửi tin nhắn ba chữ thôi "Em nhớ anh" rồi đi ngủ. Nó biết người đó không trả lời đâu nhưng sao nó nhớ người đó đến vậy.Nỗi nhớ ấy cứ đầy dần, đầy dần, đầy ắp trong trái tim nó.
Giờ đã là 0h30 phút,đã bước sang ngày mới,nó vẵn lang thang trên facebook, tìm những dòng tin nhắn anh vào comment,nhưng anh đã chặn face của nó rồi. Nó không thể tìm thấy điều gì về anh trên face nữa cả. Nó buồn bã, mắt mỏi dần, nó chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cánh hoa bồ công anh ngốc nghếch, trẻ con ấy đã gặp được cơn gió mùa đông ấm áp ấy, cánh hoa mỏng manh đã chạm tay được vào hạnh phúc và rồi vô tình bồ công anh đã để tuột mất tình yêu ngay trước mắt mình... Bồ công anh mỏi mòn đợi gió dưới mưa… nhưng cơn mưa ấy đã không thể mang gió quay về...