--> Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng

Trời đông lạnh quá! Những tia nắng ít ỏi còn vương lại không đủ sưởi ấm cho tất cả. Nó thu người lại trong chiếc áo dày cộm. Nhưng chẳng ăn thua gì. Bờ vai nó vẫn run lên từng đợt khi những cơn gió buốt lạnh hờ hững lướt qua. Bởi đó đâu chỉ đơn thuần là cái lạnh của thiên nhiên. Đơn giản vì lòng nó cũng chảng ấm áp gì hơn thời tiết lúc này. Nó vừa bị “ 7 love”.

Tình yêu 13 tháng 15 ngày vừa kết thúc sau câu nói vô tình ấy, chẳng một lí do. Là do Minh. Bởi cậu ấy cho rằng không còn có thể “ tay trong tay” với nó nữa, không thể nào tiếp tục được nữa. Lời nói ấy nhẹ nhàng biết bao nhưng chẳng khác nào những lưỡi dao cứa thẳng vào tim nó. Nhưng nó đã không khóc mà lại thản nhiên mỉm cười lạnh lùng, gật đầu chấp nhận lời chia tay ấy như nhận lời một cuộc đi picnic.

Không phải nó là con người mạnh mẽ gì, mà chỉ là nó không muốn để người ta thương hại mà thôi. Đúng, tất cả đã kết thúc, đều đã sụp đổ. Những giấc mơ giờ đây chẳng khác nào những quả bóng bay lơ lửng trên không, vượt xa tầm với. Mặc dù lí trí vẫn mách bảo đã kết thúc nhưng tình cảm liệu có được như vậy không?

Nó muốn khóc...

Nhưng có lẽ cái lạnh đã đóng băng “ nhà máy sản xuất nước mặn” của nó rồi! Nó thực sự cảm thấy bất ngờ khi gắng gượng được đến tận lúc này. Nó như lê bước về nhà. Như thế đã là sự thật đẫu rằng có muốn không tin đi chăng nữa….

Từng hình ảnh của những ngày qua càng làm nó thêm ngạt thở. Những gì nó luôn mơ ước đã tiêu tan chỉ trong một cái nháy mắt. Quả thật khi con người ta càng hi vọng thì nỗi thất vọng càng lớn mà thôi….

Nó đổ sụp xuống giường. Giờ thì nước mắt đã tuôn rơi. Nó khóc – khóc với tất cả sự tủi thân, đau đớn và tự ái của một đứa con gái. Liệu Minh có hiểu không?...

Một vết thương quá lớn đối với trái tim mỏng manh và dễ vỡ của nó. Thời gian trôi qua nó có thể trở lại như lúc đầu?

...Nó lặng đi mất. Nó biết bạn bè lo nhiều lắm khi nó chỉ để lại trên status, facebook của mình dòng chữ “You are my heartbreaker, you make me cry, make me sad, but I can’t hate you. Why??” mà không giải thích thêm điều gì. Mỗi lần như thế nó chỉ biết lặng lẽ thở dài vì mặc cảm tội lỗi. Mệt ngoài, tủi cực. Nó từ chối việc phải lui tới những nơi đông người. Dường như điều đó đã trở thành một thói quen……

...Đến lớp rồi về nhà…vòng tuần hoàn của nó chỉ có thế…

Kiến Nam

Tôi đã nhìn thấy cô ấy. Lặng lẽ. Cô đơn. Nhỏ bé và bất lực…. đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cô ấy trong lúc này.

Bộ dạng ấy làm tôi đau nhói…

Đâu rồi cô bé ngày xưa luôn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi?....

Đâu rồi cô bé luôn tranh giành cây kẹo mút hương dưa hấu với tôi, để rồi khi thua lại quay sang giận dỗi?....

Đâu rồi cô bé yêu cơn gió lạnh đầu mùa, ước ao được một lần thấy tuyết trắng?.....

Tôi biết điều gì đã làm em như thế này, nhưng tôi đành bất lực…. Giá như ngày ấy tôi không quá nhút nhát như vậy thì có lẽ giờ đây em không phải tổn thương như thế này. Tôi đã lặng im làm một người bạn, người anh trai bên cạnh em, lặng im nhìn em hạnh phúc… rồi đau khổ vì Minh. Em từ chối tôi….rồi từ chối mọi thứ. Em như một con thú nhỏ đang bị thương, sợ hãi tất cả, tất cả những gì có thể làm em tổn thương thêm một lần nữa….

Lại một lần nữa tôi ngần ngừ…

Lại một lần nữa tôi nghi ngại…

Nhưng tôi biết lúc này đây tôi không thể để mặc em, không thể nào. Phải đến bên em!

Tất cả những gì tôi nghĩ được là như thế….

Bạch Dương

Anh ấy đã đến bên tôi, nhẹ nhàng như những bông tuyết khẽ rơi….

Anh không giống Minh. Anh trầm lặng, ít nói còn Minh thì sôi nổi và vui vẻ. Thật khó có thể tin rằng hai người lại là anh em ruột. Anh không an ủi tôi như mọi người vẫn làm… thật sự tôi vô cùng cảm ơn về điều đó. Anh chỉ lẳng lặng chăm sóc tâm hồn tôi khi tôi đã cố tình bỏ rơi.

Anh thường lặng lẽ đưa tôi về sau những buổi học thêm, đợi tôi khuất bóng sau căn nhà anh mới ra về. Mặc dù phải đi trên những con đường ngày xưa luôn có Minh bên cạnh nhưng tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Để rồi khi sự chịu đựng đổ vỡ tôi lại bật khóc như một đứa trẻ….

- Dừng xe lại đi em! – Anh lên tiếng

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, thực tôi chẳng còn sức để phản đối….

- Để anh ôm em nhé!

Ấm. Ít nhất sau những ngày vừa qua…

Kiến Nam

Cô ấy đã khóc. Những giọt nước mắt bất lực và mệt mỏi. Tôi chẳng biết nói gì vào lúc này… Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ biết lặng yên để em tự nhiên nhuộm màu chiếc áo sơ-mi bằng dòng nước mặn mòi….

Giáng sinh lại về….

Đất trời trở nên giá lạnh hơn bởi những đợt gió chợt đến rồi chợt đi…

Em lại lang thang trên những con phố không mục đích, đón từng cơn gió lạnh thốc vào đến bỏng rát với sự hạnh phúc chẳng che dấu….

Em dừng lại lên đường, định mua một cây kem ốc quế thật to. Sở thích của cô bé này hết sức kì cục!

- Đừng ăn kem nữa! – Tôi ngăn lại
- Không… nó rất ngon đấy! Tuyệt cú mèo! – Dương trả lời tôi bằng cái giọng lào khào chẳng ra hơi của người viêm họng nặng. – Anh ăn chứ?
- Xem giọng em kìa! Nói chẳng ra hơi nữa rồi mà cứ đòi ăn kem! Muốn tắt tiếng luôn à?

Đi coffe với anh nào! Nó là liều thuốc tốt cho cổ họng em lúc này đấy!

Đôi mày Dương khẽ cau lại tỏ vẻ bất hợp tác…. nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.

Lật hờ hững menu cho có lệ, Dương ngước mắt nhìn người phục vụ:

- Cho em một kem vanilla kết hợp với chocolate chị nhé, nhưng nhiều vanilla hơn!
- Này….! – Tôi ngạc nhiên nhìn Dương
- Anh nói đi coffee cùng anh chứ đâu bắt buộc em phải dùng coffee! – Dương nháy mắt tinh nghịch
- Em….! – Tôi cứng lưỡi. Thật là ngu ngốc mới đi cãi lí với cô bé lắm chiêu này
- Anh dùng gì ạh? – Người phục vụ nhẹ nhàng hỏi
- Cho anh ấy một phần như em nha chị!

Người phục vụ quay đi với đôi mắt hiển hiện rõ ràng: “ Hai người có bị thần kinh không vậy?”

...Dương cười khanh khách khi tôi nhăn mặt vì cái lạnh của kem trong khi cô bé vẫn tỉnh bơ ăn lấy từng thìa to. Đã lâu rồi tôi mới thấy em thoải mái như thế. An nhiên. Vô lo.

- Đêm giáng sinh em đi với anh chứ? – Tôi buột miệng

Bạch Dương

Thật sự rất khó để từ chối một lời mời đầy hấp dẫn như thế. Thật khó để làm cho sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt tha thiết ấy! Nhưng tôi không thể…

- Em xin lỗi!

Tôi vội bước ra khỏi nơi ấm áp ấy, bỏ lại anh một mình với nỗi thất vọng, bước đi như chạy trốn một điều gì đấy! Anh không giữ tôi lại…

Đêm Giáng sinh

Lặng ngồi giữa căn phòng không bóng người với những kỉ vật đáng yêu trên tay , nước mắt tôi cứ vô thức rơi, mằn mặn nơi khóe môi…

Mọi thứ giờ đã khác, rất rất khác… Dù muốn hay không cũng vậy cả thôi.

Có tiếng chuông cửa…

Tôi giật mình chạy ra, quên cả việc lau đi những giọt nước mắt…

Kiến Nam

Quả nhiên, tôi đoán không sai..

Em khóc…

Tôi cố gắng phớt lờ những giọt nước mong manh ấy, mặc dù tim đau nhói

- Đi theo anh! – Tôi kéo tay em ra khỏi nhà rồi khóa cánh cửa lại

Dương chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, em giật tay lại nhưng không đủ sức để thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của tôi. Em đành ngoan ngoãn chạy theo…

Bạch Dương

…Tôi để mặc anh kéo đi, chẳng buồn rút tay lại…

Chẳng biết ở đâu, anh lôi ra một mớ đồ toàn màu trắng: áo khoác, mũ len, khăn choàng và cả bao tay nữa. Anh phì cười khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi…

Rồi anh lần lượt khoác những thứ đó lên người tôi. Tôi đứng yên như một manơcanh chính hiệu…

- Xong rồi! Duyên dáng thật, kể cả đi với khuôn mặt đầy nước mắt! – Anh lau những giọt nước mắt còn sót lại
- Mình đi đâu?
- Đi dự tiệc sinh nhật của Chúa!
…..

Thánh đường vang lên những bài ca muôn thưở. Vậy mà chưa bao giờ tôi nguôi cái cảm giác thèm muốn những âm thanh ấy. Dịu dàng, mơ hồ, thật khẽ nhưng lại lắng sâu. Anh ấy vẫn đi cạnh bên tôi, hòa trong dòng người đông nghịt. Tôi bất chợt khựng lại, một bóng người quen thuộc, nhưng không phải là người của một năm trước….

- Ở đây đẹp quá nhỉ? – Là giọng của Nghi Văn, cô bạn gái thân thiết của tôi
- Uhm! – Minh dịu dàng đáp lời
- Ước gì có tuyết nữa thì tuyệt nhỉ?
- Một lúc nào đó, tớ sẽ cùng cậu sang châu Âu du lịch vào mùa Giàng Sinh, khi ấy cậu sẽ thấy tuyết rơi!
- Thật không?
- Tất nhiên. – Minh mỉm cười

Một năm trước cũng là những câu nói đó, những câu nói làm tôi ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tôi mỉm cười, cảm thấy ngạc nhiên khi trái tim mình bình yên đến thế! Là do đã tìm được cho mình một lí do chính đáng, hay bởi…. tôi cúi xuống, ngạc nhiên… một bàn tay siết lấy tay tôi nhè nhẹ…

Người nào đó từng nói rằng: Muốn vượt qua những khuất mắc chi bằng hãy đối mặt với nó. Và cũng chỉ có hai trường hợp con người mới dám đối mặt mà thôi: một là khi gần đất xa trời, muốn trả hết nợ nần cho nhân gian,… hai là có một người nào đó sẵn sàng nắm chặt tay mình…! – Tôi quay sang nhìn anh, tôi đã hiểu được câu nói đó.

Kiến Nam

Chưa bao giờ với tôi, Giáng Sinh là một ngày hội… Có quá nhiều nỗi đau đã đến trong cái ngày tưởng chừng như quá đỗi hạnh phúc này. Tôi không phải là một kẻ tham lam, cái tôi cần cũng chỉ giản dị như mọi người: Yêu và được yêu.

Vậy mà Giáng Sinh của quá khứ đã mang người con gái tôi yêu đi mất… Tôi đã sống như một kẻ chết dở, như một người điên loạn trong một thời gian dài, khi ý thức cô ấy không còn bên tôi…

20 tuổi, không thể gọi đó là tình yêu vĩnh cửu, nhưng cũng đủ khiến con người ta quên mất bản thân mình là ai.

21 tuổi, tình yêu đẹp như một bức tranh, tuy xa nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau….

22 tuổi, tôi về nước dự đám tang của cô ấy.

24 – 12… Đau đớn đến nghiệt ngã. Tôi không trở về nhà trong một thời gian dài, sau khi cô ấy đột ngột ra đi. Nhưng cái lạnh lẽo nơi xứ người không thể xóa nhòa hình bóng cô ấy…

Tôi quyết định trở về, và tôi đã gặp Bạch Dương…

Khi ấy, cô bé xuất hiện với tư cách là bạn gái Minh. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh 20 tuổi của mình trong đôi mắt nâu mênh mang ấy! Đôi mắt của người con gái tôi yêu. Hai người chẳng giống gì nhau nhưng đôi mắt họ lại như cặp “ chị em song sinh”. Thấy tôi ngẩn ngơ, Minh huých nhẹ rồi thì thầm vào tai tôi:

- Của em đấy nhé!

Tôi giật mình, phải rồi Bạch Dương vẫn chỉ là Bạch Dương…

Bạch Dương

Không hiểu có chuyện gì mà Kiến Nam cứ ngẩn ngơ hồi lâu trong thánh đường, trước tượng chúa Jessu.

- Có chuyện gì hả anh? – Tôi ngập ngừng lên tiếng
- Cô bé, anh có một chuyện muốn kể với em!
- Em????
- Uhm! – Anh nhìn tôi, ánh mắt âu yếm, dịu dàng
- Một thiên tiểu thuyết! – Tôi trêu chọc
- Không! Một câu chuyện cũ thôi!
- Vâng! Em sẽ nghe nhưng sẽ ngủ nếu anh kể quá tệ!

Anh bật cười khanh khách.

- Ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi này.
- Không phải kể bây giờ sao?
- Không!
- Anh chơi xấu!
- ????
- Ok, tối nay em sẽ mất ngủ vì tò mò.
- Vậy tối nay “dế” của anh sẽ cháy pin khi ru hoài em không ngủ! Nhưng không sao, anh rất hân hạnh.

Tôi bật cười. Bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên…

...

Anh đưa tôi đến một nghĩa trang. Tôi nhìn anh, đầy thắc mắc….

Khẽ mỉm cười, anh dịu dàng nắm tay tôi

- Đi theo anh!

Một ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh nằm riêng ở một góc nhỏ, hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh. Tim tôi thắt lại…. Một điều mơ hồ gì đó đang đến khiến tôi bất an….

- Anh! Đây là….
- Là lẽ sống của anh ở tuổi 20….

Đột nhiên tôi cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, chẳng còn chút cảm giác….

Kiến Nam

Bạch Dương đột nhiên quỵ ngã khiến tôi hốt hoảng. Vòng nhanh cánh tay quanh eo cô bé, tôi lo lắng hỏi:

- Em sao thế?
- Không sao anh à, chắc tại em vấp phải cái gì đó thôi! – Cô bé vội nói và điều ấy chẳng có chút sự thật nào tồn tại cả. Điều ấy thể hiện rõ ràng qua đôi mắt nâu đầy thảng thốt.
- Nếu em không khỏe thì mình về!
- Kể em nghe về chị ấy đi anh!
- Nhưng….
- Kể đi anh…

Đỡ Dương ngồi xuống đám cỏ mềm trước mộ, tôi bắt đầu hồi tưởng về những điều đã qua…

- Nhưng có lẽ số phận không muốn anh được hạnh phúc! Vào lúc anh đang học đại học năm 4 thì cô ấy ra đi vĩnh viễn…
- Trong một tai nạn bất ngờ! Vào buổi chiều trước Giáng sinh khi cùng em gái sang đường mua quà thì một chiếc xe mất phanh lao đến. Không kịp suy nghĩ, chị ấy ôm vội em mình vào lòng. Cô bé ấy vẫn sống, nhưng chị ấy thì mãi không trở về… - Dương đều giọng kể, những lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng khiến tôi choáng váng, lồng ngực hốt nhiên đông cứng lại ….
- Em… vì sao em……? – Tôi lắp bắp
- Bởi người ở kia là Nguyễn Thụy Dương, là chị gái của Nguyễn Bạch Dương!
-……
- Anh không thể tin phải không?
- Anh thấy cô ấy trong đôi mắt em! Vào lần đầu tiên gặp mặt.
- Em và chị ấy chẳng giống gì ngoại trừ đôi mắt!
- Vậy sao lúc đám tang cô ấy, anh không thấy em?
- Lúc ấy em vẫn còn hôn mê ở viện!

Một khoảng lặng……

Thấy bờ vai Dương run lên, tôi vội ôm em vào lòng, cảm giác đau đớn chất chứa nơi lồng ngực. Em nhỏ bé thế kia, tại sao lại mang bên mình nhiều nỗi đau như thế?

Bạch Dương

“Tại sao lại là anh ấy hả chị? Tại sao chị lại để em biết sự thật ngay khi em biết mình cần anh ấy hơn tất cả”

Tôi nức nở với chính bản thân mình. Có những sự thật mang tên “nghiệt ngã” là vậy… Vì tôi mà chị đã không còn, tôi nợ chị, một món nợ tình cảm quá lớn. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian qua, nhưng tôi biết, chị vẫn trở về bên tôi hằng đêm qua những giấc mơ.

“Em đã cướp đi của chị quá nhiều! Vì thế em càng không thể ích kỉ mà cướp đi anh ấy của chị nữa! Em phải làm sao? Chị đã yêu anh ấy nhiều lắm phải không? Anh ấy nói chị là lẽ sống của anh ấy ở tuổi 20, nhưng với chị anh ấy là lẽ sống mãi mãi phải không ạ? Chị hiểu những nỗi dằn vặt của em lúc này chứ? Hãy cho em một con đường để thoát khỏi nỗi đau đi chị!.....” – Tôi thiếp đi trên trang nhật kí về chị, những giọt nước mắt vẫn rơi mặn chát.

...
- Bạch Dương! Đừng khóc em gái!!!!
- Chị…
- Uhm, chị đây! – Thụy Dương mỉm cười hiền….
- Em phải làm sao?
- Con đường để em thoát khỏi nỗi đau chính là con đường mà em sẽ bước cùng Kiến Nam.
- Nhưng em không thể! Còn chị?
- Em ngốc, chị không phải là kẻ ích kỉ! Anh ấy nhớ tới chị như thế là quá lâu rồi…

Chị chỉ nói bấy nhiêu rồi nhẹ nhàng quay gót, tan dần vào khoảng hư vô, chị vẫn đẹp và tinh khôi như ngày ấy…

- Hãy tha lỗi cho em, em không thể nghe chị. Chỉ một lần này thôi, hãy để em làm theo ý mình….

Tôi choàng tỉnh, giấc mơ quá thật và tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của chính mình….

Kiến Nam

Em sẽ đi du học anh à! – Bạch Dương nhẹ nhàng thông báo

Tôi sững người. Dẫu biết trước em sẽ tìm cách trốn khỏi tôi, nhưng những gì đang diễn ra vẫn khiến tôi không thể tin được. Em là vậy, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn chính em…

- Bao giờ? – Khó khăn lắm tôi mới thốt nên được hai chữ đơn giản ấy
- Tuần sau…

Tôi shock tập 2…

- Nhanh thế sao?

Cô bé chỉ gật đầu mà không nói gì thêm…
...

Và em đi, như một sự thật hiển nhiên…

Nơi sân bay ngày hôm ấy, có một vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt bằng tất cả sức lực mình có…

- Hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé! – Em mỉm cười, nếu đó còn có thể gọi là nụ cười

Câu nói “ Chia tay” trong câm lặng chẳng thể thốt nên lời, em không nỡ phải không cô bé?

Câu nói “ Hãy ở lại đi em” nơi tôi cũng chẳng thể nói ra……

Em rời xa tôi…… Một chiều Đông giá buốt!

- Hãy đi để những nỗi đau trong em ngủ yên! Nơi đây anh mãi chờ! – Tôi thì thầm một lời hứa với chính mình.

Bạch Dương

Đông qua….Xuân tới… Hạ về …. Thu sang….

Vòng thời gian cứ mãi quay đi. Tất cả đều có những sự đổi dời nhưng có một điều với tôi vẫn vẹn nguyên. Bên ngoài khung cửa nhỏ, tuyết đang rơi, nũng nịu và đáng yêu đến lạ. Tôi buồn, một chút cô đơn và sợ hãi. Tuyết khiến tôi nhớ anh. Cách tôi nửa vòng Trái Đất, có lẽ lúc này anh đang say giấc. Đã hai Giáng sinh rồi tôi không bên cạnh những người mình thương yêu… Theo quán tính, tôi đưa tay tìm di động nhưng chợt nhớ ra, “ Dế yêu” đã không cánh mà bay rồi… Thở dài….

Tôi bước xuống phố, tận hưởng cái rét đến tái người. Có những tiếng thét hỗn loạn xung quanh, một vụ tấn công liều chết. Điếng người, tôi nhận ra mình đang đứng ở nơi trung tâm của khu vực ấy……

Kiến Nam

Với lấy tờ báo để trên bàn, tôi tập trung vào những tin tức quan trọng.

Một dòng tin khiến tôi chết sững… “ Một cuộc tấn công liều chết vừa xảy ra tại đường X, thành phố Y ở Canada khiến một số du học sinh người Việt Nam bị thương nặng…”

Đó là nơi em đang ở. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với lúc em tạm biệt tôi trên yahoo để ra ngoài… Không thể nào!!!!

Tôi liên lạc với em nhưng chỉ nhận được tin báo đã khóa máy.

Tôi đặt vé đến Canada. Hai năm rồi, tôi đã để cho em một khoảng trời yên bình suốt hai năm rồi. Ngày trước, tôi đã để vuột mất Thụy Dương, nhưng em thì không. Tôi không thể mất em.

Bạch Dương

Những gì diễn ra ngày hôm ấy khiến tôi choáng váng. Người tấn công là một kẻ tâm thần, rất nhiều người bị thương. Tôi là một số ít người may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi không thông báo với một ai trong gia đình, tôi không muốn mọi người thêm hoảng sợ.

Ra khỏi giảng đường, tôi cố gắng bước thật nhanh để tránh những bông tuyết ẩm ướt. Một bóng người chắn trước tôi. Tôi ngẩng lên… Không gian như tĩnh lặng…

Anh kéo tôi vào lòng. Cái ôm khiến tôi nghẹt thở nhưng lại làm tim tôi trở nên ấm áp.

Anh ôm tôi dịu dàng…

Những tiếng nấc nghẹn, một dòng nước nóng đến bỏng rát xuyên qua da, thiêu đốt tận tâm can tôi.

Buông rơi tất cả những thứ trong tay, tôi ôm anh thật chặt.

- Em không sao, không sao anh ạ!
- Cảm ơn em! – Anh thì thầm

Tôi cần anh, thực sự cần anh đến suốt cuộc đời. Anh ở lại cùng tôi cho đến ngày tôi tốt nghiệp. Anh cùng tôi đến Farewell party, mọi người hiếu kì nhìn anh - “ Chàng trai phương Đông quyến rũ” – Trích nguyên lời một cô bạn người Đức từng nói với tôi.

- Hi you! – Shalla đến chào chúng tôi
- Hi!
- Who is he? – Cô ấy nhìn tôi đầy ngụ ý
- I’m her husband! – Anh trả lời Shalla hoàn toàn tự nhiên
- Relly?

Tôi ngẩn ngơ, để hai người ấy tự đối thoại với nhau…

- Yes!

Cùng với câu trả lời ấy anh quì một chân xuống sàn, kiểu cách như một quí ông thời trung cổ. Và không kịp để tôi có phản ứng gì, anh lên tiếng:

- Làm vợ anh chứ? Cô bé? – ánh mắt anh đầy hi vọng
...

Tôi định thần lại, mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:

- Vì chiếc nhẫn, em sẽ đồng ý….

Anh bật cười hạnh phúc, lồng chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của tôi….

Mọi người xung quanh vỗ tay vang dội…

Kiến Nam

Có trời chứng giám, giây phút này, với chúng tôi là vĩnh cửu…

Tôi mỉm cười, cảm thấy mọi thứ đều quá tuyệt vời….

Khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán thanh khiết của em, tôi thấy em cũng đang mỉm cười…

......

Cảm ơn em! Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng
Thông Tin
Lượt Xem : 442
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN