Cô gái trong mơ
Một buổi sáng đẹp trời, Nam đã gặp cô gái trong mơ - 100% hợp với mình.
Bạn biết không, có rất ít người trong thế giới này có thể thấy một nửa 100% hợp với mình. Và trong số ít người thấy một nửa 100% hợp với mình đó, có rất ít người biết phải hành động, cư xử đúng như thế nào sau đó. Hừm!
2,5 tháng cuối năm học, khoá ra trường cập rập bắt đầu chuẩn bị làm chương trình Dạ hội chia tay. Trong chương trình này, sẽ có chiếu phim phóng sự. Nội dung kiểu như “Chúng tôi nói về chúng tôi” với những gương mặt, câu chuyện kỷ niệm này nọ...
Nam ở trong nhóm phóng sự. Công việc chính của nhóm là viết kịch bản, quay phim, rồi dựng phim, và chiếu (ngoài ra còn có rất nhiều công việc không tên và mất nhiều thời gian khác), còn Nam- cụ thể là quay phim.
***
Bạn có týp cô gái riêng mà bạn thích. Bạn nghĩ, cô gái với bờ vai mảnh dẻ thật tuyệt; hoặc, nhìn chung, đó phải là người con gái với đôi mắt to; hoặc đó dứt khoát phải là người con gái với những ngón tay dễ thương... Nam không hiểu, nhưng nó bị thu hút bởi cảnh những “bé”... đang ngậm ống hút, hút... sữa. (?)
Một buổi sáng đẹp trời, giờ ra chơi, Nam xuống quay ở căngtin trường. Và vì bản tính thiên vị, nó vô thức tìm quay trước tiên những “ẻm” đang uống sữa hoặc thức khác tương tự.
Và Nam đờ ra mất mấy giây khi nhìn thấy “bé”. Ngay lập tức, nó biết ngay đó là cô gái 100% hợp với mình.
Và Nam là một trong số không ít người không biết phải hành động tiếp theo thế nào khi gặp một nửa 100% hợp với mình.
***
Cô gái ấy không hề đặc biệt xinh đẹp. Tóc dài, nhưng không ép (như 99% các cô khác) nên hơi khô và rối. Nhưng khi nhìn thấy bé chậm rãi hút sữa, ngực Nam đập liên hồi, nó liếm đôi môi nứt nẻ liên tục.
ống kính của Nam dính chặt vào “đối tượng” từ phút ấy.
Đôi khi bé nghịch ống hút. Đôi khi bé vuốt lại mái tóc. Đôi khi cô ấy cười và nói chuyện với bạn bè xung quanh. Đôi khi bé nhìn lơ đãng vào máy quay của nó, một thoáng thôi, rồi lại lơ đãng ngó lơ ra chỗ khác.
Có thể Nam đã nhìn thấy cô gái ấy ở đâu đó, hai người học trong cùng một trường cơ mà. Nhưng chỉ trong hoàn cảnh này, ở trong căngtin này, nó mới phát hiện ra rằng đó là cô gái 100% hợp với mình.
***
Nam nói với Kiên, “Sáng hôm qua, tớ đã gặp cô nàng trong mơ rồi. Còn quay hình hẳn hoi”
“Xinh không?’’
“Không, không hẳn.’’
“Thế thì có cái gì hấp dẫn?”
“Chịu!” Nam nhăn nhó, vẻ khổ sở. Nói thật rằng nhìn bé uống sữa ngon không thể tả thì thằng này cười thối mũi nó mất.
“Quen không? Bắt chuyện được chưa?”
“Chưa”. Mặt Nam nghệt ra. Thì đã bảo nó thuộc nhóm người không biết phải hành xử thế nào mà. Một lát sau, nó lúng búng: “Mới chỉ quay phim được bé thôi!”
Kiên nhún vai bỏ đi. Nam tự nó cũng thấy câu chuyện của mình chẳng hấp dẫn gì cả...
***
Ngày hôm sau, vào các giờ nghỉ năm phút, giờ ra chơi, nó xuống căng tin tìm cô gái 100% ấy. Ở căng tin không hề thấy bóng dáng của cô ấy. Nam thẫn thờ cả người. Kiên nói đúng, đáng ra, nó đã phải làm một điều gì đó, nói chuyện hay chí ít mỉm cười với cô gái 100% đó.
“Em có thể nói chuyện với anh được không?” Cách nói đó thực sự chẳng khác gì mời chào mua dầu gội đầu.
“Bạn là học sinh của cô Mai dạy tiếng Anh à?” -Nó có thể làm quen bằng cách mở đầu câu chuyện như vậy. Nhưng thực sự thì nó chẳng hề quan tâm tới tiếng Anh, cũng như cô Mai, cũng như cô gái 100% của nó học lớp nào, dốt hay kém nhất lớp, nhà có mấy anh em, có hay bắt nạt em nhỏ không. Thực sự thì nó sẽ không bao giờ làm quen theo cách ấy, nhất là đối với cô gái 100%.
“Em là cô gái 100% hợp với anh”. Nó nghĩ, nó mà đã nói thẳng vậy, có lẽ cô gái ấy sau đó chỉ còn là cô gái 75%, 85% cho nó mà thôi. Bởi vì rồi cô ấy sẽ bối rối, biết đâu không nói được gì cả. Sự bối rối đó có thể đã làm hao hụt đi từng ấy phần trăm.
***
Không thấy cô gái ấy, Nam đành đi lên quay các cảnh khác như kịch bản yêu cầu. Và khi đi ngang qua một lớp nó tình cờ phát hiện ra rằng, cô gái học cùng khoá với nó.
***
Ngày hôm sau nữa, và nhiều ngày hôm sau nữa nữa, Nam lại bắt gặp cô gái (hai người học ở cùng trường cơ mà) và nó lại quay cô gái ấy. Cô gái ấy chơi bóng rổ. Cô gái ấy ngồi học dưới sân trường. Đôi khi cô ấy mỉm cười. Đôi khi cô ấy cười lên thành tiếng. Đôi khi cô ấy nhăn mặt. Đôi khi, cô gái ấy nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với thầy cô. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với Nam. Mà nói để làm gì cơ chứ, Nam đã từng tự an ủi mình như vậy.
Mỗi khi quay được cảnh hay về cô ấy, tối hôm đó nó lại ngưng học bài sớm hơn thường lệ 30 phút để nghĩ, mỉm cười về cô gái ấy: cô ấy ngã như thế nào, cười ra sao, ăn ô mai như thế nào…
***
Cuối tháng. Việc quay các cảnh gần như xong. Kiên xem những băng bản thô mà Nam quay.
“Thế cậu đã làm quen với nàng chưa?’’ Xem xong, Kiên đập vào vai Nam hỏi.
“Nàng?’’ Nam hỏi
“Biết rồi cứ vờ hỏi.’’ Kiên chỉ vào màn hình TV lúc này đã tắt.
Băng Nam quay, không cứ Kiên mà ai xem cũng nhận ra rằng, Nam đã quay quá nhiều về cô gái 100% ấy.
Nam bó gối, lắc đầu.
“Thế chí ít cậu cũng đã mỉm cười với cô ấy rồi chứ?’’
“Tớ chẳng làm gì cả’’ Nam nói ‘’ Chỉ quay phim cô ấy thôi.’’
***
Giang, trưởng ban tổ chức đi kiểm tra hoạt động của các nhóm.
“Tại sao cô gái ấy lại được quay nhiều như vậy?’’ Nó chỉ vào màn hình và hỏi Nam, khi lần thứ 17, 18 gì đó nó lại thấy cô gái 100% của Nam xuất hiện .
“Không biết’’ Nam lúng túng. “Có lẽ trùng hợp thôi.’’. Nó tự dưng bực mình với bản thân, nó đâu làm gì xấu mà phải lúng túng
“Nói chung là ổn,’’ Giang gật đầu ‘’ chỉ cần cắt bớt những cảnh có cô gái đó đi thôi.’’
***
Chị dựng phim cười.
“Em quay nhiều bạn này nhỉ”.Chị dựng phim lại đang nói với Nam về cô gái 100%.
Nam cười xoà. Mỗi lần nó phải cắt một cảnh nào có cô gái ấy, nó vô cùng xót ruột. Cũng may, nó không phải cắt quá nhiều, vì những cảnh ấy ở chừng mực nào đó vẫn hợp với kịch bản: cảnh ăn, cảnh chơi, cảnh kỉ niệm, ngoài ra, còn rất nhiều những cảnh khác nữa kết hợp vào (Nam chăm chỉ đã đi quay rất nhiều)…
Thật ra là nó cố tình làm như vậy.
***
Chương trình Dạ hội tổ chức vào giữa tháng năm. Xem phóng sự của nhóm Nam làm, mọi người đã cười, đã xúc động, đã vỗ tay nhiều. Nam nghĩ phóng sự của nó thế là đã thành công như cả nhóm của nó mong đợi. Nhưng riêng Nam còn mong đợi một điều gì khác nữa.
Bạn đã xem bộ phim Love Actually chưa? Trong phim, có một chàng trai thầm yêu vợ của bạn mình. Chàng trai ấy quá yêu cô gái ấy nhưng không bao giờ thổ lộ, đến nỗi còn làm cho cô ấy còn tưởng rằng chàng trai có ác cảm với mình, và cô gái ấy chỉ phát hiện ra tình cảm thầm kín ấy khi xem đoạn băng quay đám cưới của mình do chàng trai đó quay. Trong đoạn băng ấy, chàng trai chỉ quay mỗi cô dâu. Tôi rất thích cách phát hiện ra tình yêu đó, dù kết thúc chẳng có hề có hậu.
Nam cũng như tôi, nhưng nó không hề mong đợi một kết thúc không hề có hậu.
***
Viết một cái kết cho một câu chuyện tình yêu đơn phương thật khó. Tất nhiên, tôi và chắc tất cả mọi người, đều mong nó sẽ là một cái kết có hậu.
Hết chương trình: Có lẽ, cô gái 100% cho Nam đã hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn là cô ấy chưa có chồng như trong phim Love Actually đi, cô ấy sẽ tiến lại về phía nó và làm quen; hay có lẽ, Nam đã cảm thấy không thể im lặng lâu hơn được; hay Kiên có lẽ sẽ làm gì đó có ích cho bạn mình…
***
Điều thú vị của cuộc sống là chẳng bao giờ có một đáp án chung cho những trường hợp khác nhau. Vậy thì cứ để Nam và cô gái trong mơ của cậu tiếp tục cuộc sống thường nhật. Biết đâu, một ngày nào đó...
Tâm lý người Việt mình là luôn hy vọng một cái kết có hậu nhất, phải không? Vậy thì cứ hy vọng đi, Nam!