--> Có gì đó, như là tình yêu... - game1s.com

Có gì đó, như là tình yêu...

"Anh yêu biển không? - Yêu chứ... - Nhiều không? - Rất."

Đã là ngày thứ bảy Duy đến đây. Bãi biển này cứ biêng biếc và rì rào níu chân anh mãi. Một ngày, không sáng thì chiều, Duy nhất định phải một lần thả bộ dọc bờ biển dài tít tắp, khua chân vào những con sóng liếm vào bờ, hít thở thứ không khí trong khiết, thoảng mùi hương muối mằn mặn của quê nhà. Bao lâu rồi anh mới được trở về...

Thời gian du học năm năm có thể làm cho người ta thay đổi, không ít thì nhiều. Quả vậy, Duy, từ cậu bé mười lăm tuổi nhút nhát chưa một lần nắm tay cô gái mình thích, lột xác thành chàng công tử đào hoa nơi xứ người. Duy ở Mỹ khác với Duy ở Việt Nam. Ở nơi xa hoa và xô bồ hơn gấp nhiều lần quê nhà, anh phải tự học cách thích nghi để sống. Loay hoay trong suốt hơn năm trời, Duy bắt đầu thực sự lột xác. Mái tóc đen ngô ngố ngày nào đã được cắt tỉa lại và nhuộm sang nâu hạt dẻ sành điệu. Cách ăn mặc cũng không còn cảm giác “quê quê” và nhà lành như trước nữa. Cộng với chiếc mũi thanh gọn trên khuôn mặt điển trai sáng sủa, chàng trai châu Á dáng người dong dỏng cao với vẻ đẹp thuần Á Đông bỗng trở thành tâm điểm của các cô nàng học sinh đáo để. Một vài bức thư làm quen, tỏ tình, hay những lần “tình cờ” chạm mặt đã được các nàng áp dụng để chinh phục trái tim Duy. Và cũng nhiều lần, Duy đồng ý về mối quan hệ được gọi là cặp kè. Nhưng chẳng khi nào bền. Khi người ta có được điều gì quá nhiều, người ta không có thói quen trân trọng nó nữa. Mấy ngày trước Duy cặp với cô gái tóc đỏ xinh đẹp này, vài hôm sau lại thấy anh ôm eo cô gái mắt xanh dễ thương khác. Ngoài việc học tập nghiêm túc, chuyện tình cảm với Duy giống như kiểu giải trí thông thường. Và anh cũng quen rồi. Thế rồi bỗng dưng Duy chán. Những kiểu tình cảm yêu đương chóng vánh không làm Duy vui nhiều như trước. Anh bắt đầu mỏi mệt với guồng quay điên đảo của cuộc sống nơi xứ người. Rất nhiều lần, Duy thèm bắt gặp chút Việt Nam ở nước Mỹ. Duy thèm được nói tiếng mẹ đẻ giữa nơi người ta cứ liên tục “thank you”, “sorry”, “whatever”… Duy nghe lòng mình nhớ nhung quê nhà. Và Duy về. Bất ngờ và nhanh lẹ. Duy chấm dứt hẳn những mối tình vắt vai lỏng lẻo, thu xếp hết việc học, xách vali về nước, chẳng ngoái đầu nhìn lại một lần.

Duy về vào giữa mùa thu. Anh đã đi hết nửa mùa thu trước nơi xa xứ, giờ về đây, đi nốt nửa mùa thu còn lại dọc bãi biển hoang hoải dài này. Năm năm ở Mỹ, Duy không nhiều lần ra biển, thường chỉ ghé thăm biển vào những buổi picnic ầm ĩ như một cuộc hẹn hò tập thể, mỗi lần Duy cặp với một cô khác nhau. Không đọng lại bao nhiêu trong ký ức vội vã của anh. Biển xứ người vĩnh viễn không cho Duy cảm giác thân quen. Về đây, biển hiền hòa, xanh biếc, nồng mặn mùi thân thương như nhớ nhung Duy từ kiếp nào, ôm trọn anh vào lòng rộng lớn. Duy bắt gặp mình bình yên.

Và biển cho Duy bắt gặp nhiều hơn một sự bình yên.

Có gì đó, như là tình yêu…

***

Trong vài lần dạo biển, Duy hay gặp một cô bé, trông có vẻ ít tuổi hơn anh, ngồi một mình nghịch cát trên bờ. Thỉnh thoảng cô bé cũng đi bộ vài dạo trên mép nước, khuôn mặt điềm nhiên và thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Ban đầu, Duy thấy cô bé hay hay, về sau nhìn kĩ hơn, anh thấy cô rõ ràng rất xinh. Có gì đó cuốn hút trong nét mặt bình thản dễ thương ấy. Sau nhiều lần quan sát và thích thú, Duy quyết định làm quen. Về cơ bản là Duy chỉ làm quen vì thích chứ không phải vì bản tính đào hoa. Chiều hôm ấy nắng hiền, gần cuối thu trời bàng bạc một tẹo nhưng vẫn trong sáng, có lẽ thích hợp cho một khởi đầu thú vị. Duy chậm rãi tiến đến gần cô bé - đang ngồi khua chân vào nước và nghịch mấy vỏ ốc. Thấy cô bé xoay xoay mãi một vỏ ốc xinh đẹp trên tay, Duy nghĩ ra cách làm quen bằng việc cúi người xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc vỏ ốc và nghiêng đầu hỏi:

- Tên gì ấy nhỉ? Đẹp thật!

Cô gái giật mình nhận ra có người hỏi mình, ngước nhìn lên, và nhoẻn miệng cười thật tươi, như đã quen Duy từ lâu lắm rồi. Cô nâng chiếc vỏ màu tím lên gần Duy và nói:

- Tiểu Tiểu.

Rồi cô cười một cái thật đáo để. Duy hơi bất ngờ. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cô gái, cầm chiếc vỏ ốc trên tay, nói như cười:

- Em đặt tên cho cả mấy vỏ ốc này á?
- Những thứ mình thích, nhất định phải có tên để mà gọi. – Cô bé quay sang Duy đang nghịch chiếc vỏ ốc tím của mình, chìa bàn tay phải ra. – Chào anh, em là biển.
- Gì cơ? – Duy nhíu mày hỏi lại. – Em tên gì cơ?
- À… Em tên Hải. Hì.

Duy ậm ừ gật đầu rồi đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ xíu trắng ngần kia:

- Anh là Duy.
- Anh Duy mới đi du học về hả?
- Sao em biết? – Duy ngạc nhiên hết sức.
- Đoán. Anh không nghe thấy giọng mình nói tiếng Việt ngọng nghịu thế nào à? Hi hi.
- À. – Duy gật gù. – Phải rồi nhỉ. Anh quên mất. Em đáo để đấy.

Rồi cả hai cùng cười. Sắp sửa hoàng hôn. Duy và Hải cùng ngồi đung đưa chân vào những cơn sóng dài, lặng yên nghịch những vỏ ốc kiếm được, loay hoay trong những suy nghĩ riêng, thi thoảng lại đùa nhau một vài câu tếu táo để cười phá lên. Hình như cả hai đang chờ một đ
Thông Tin
Lượt Xem : 424
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN