--> Giường - game1s.com
Old school Easter eggs.

Giường


Tôi đưa em qua cửa và bảo: "Cho một giường đôi". Em bụm miệng cười. Cậu phục vụ bảo: "Anh chị vào giường một hộ em, chật càng vui". Tôi bảo: "Vui là vui thế nào. Bây giờ có hai người, chốc nữa còn mười hai người nữa đến".
***
1.
Có Bar Toilet tại sao lại không có Cafe Giường?
Đó là quán cafe trong một ngõ nhỏ yên tĩnh và thay vì bàn ghế người ta kê những chiếc giường tre có thành xung quanh và đặt những chiếc gối lụa để tựa lưng. Có loại giường một, giường đôi và giường bốn.
Tôi đưa em qua cửa và bảo: "Cho một giường đôi". Em bụm miệng cười. Cậu phục vụ bảo: "Anh chị vào giường một hộ em, chật càng vui". Tôi bảo: "Vui là vui thế nào. Bây giờ có hai người, chốc nữa còn mười hai người nữa đến".
Trên giường đôi có thể nửa nằm nửa ngồi, gọi thêm một bàn đèn. Bàn đèn ở đây là bàn đèn shisha - một loại thuốc lá nhẹ của người arab, có thể chọn loại thuốc lá vị táo, vị đào hay vị bạc hà...Đèn lờ mờ. Không khí như trong các ổ hút thuốc phiện ngày xưa.

Em bảo: "Anh viết truyện cứ như đánh cờ, bàn cờ là quán bar hay quán cafe, hết một ván lại chuyển sang một quán mới...".
Tôi bảo: "Ý em nói: Quân cờ là anh và em, thế thì là đánh cờ người à?".
Tôi và em vừa đi xem Triển lãm Văn hoá Trung quốc ở Thư viện quốc gia về. Nhân tiện lên tầng ba xem không khí đọc sách của thanh niên. Em bảo: "Ở Thư viện Quốc gia không biết có truyện "Cô giáo Thảo không?". Tôi bảo: "Chắc chỉ có chuyện Chú Kim", trong bụng thầm khen em là người hiểu biết.
Với những người hiểu biết dễ nói chuyện hơn, kể cả chuyện đánh cờ người.
Em bảo: "Truyện anh viết chẳng có tình tiết gì cả...". Tôi bảo: "Em cứ làm như trong đời mỗi người có nhiều tình tiết lắm". Chuyện tôi và em có tình tiết gì bây giờ? Tôi đóng vai một gã suốt ngày sách vở nhưng cứ đưa em hết vào Toilet lại Giường. Em đang đóng vai gì đây? Tôi thích câu: "Đời là một vở kịch lớn mà mỗi người cố đóng một vai trong đó".
Em hỏi: "Những gì anh viết là có thực hay không?". Tôi bảo: "Không có thực đâu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Vì ở ngoài đời mọi thứ kinh khủng hơn".
Ngoài đời mọi thứ kinh khủng hơn hay tẻ nhạt hơn?
Giữa tôi và em có cái gì đó như thể hẹn hò, hay như thể hai người cùng đi xem một vở kịch, cùng ngồi nhìn cuộc sống diễu qua. Có tình tiết gì bây giờ? Có thể bịa ra tôi là một kẻ thích khổ sở và đi với em để nhận từng liều, từng liều đau khổ như được tiêm thẳng vào máu. Có thể bịa ra chuyện một cô bạn gái của em đến đánh ghen với tôi. Em bảo: "Em thích tất cả cái gì đẹp và em thích con gái đẹp".
Tôi bảo: "Anh sắp đi vùng sâu vùng xa. Đem ánh sáng về làng bản. Nhưng không phải là mắc điện mà là dạy học". Em bảo: "Em cũng thích đi du lịch nhưng bố mẹ em không cho".
2.
Buổi trưa, bố mẹ đi vắng, tôi đang định ra ngoài cửa ăn bún chả thì anh gọi điện mời đi ăn trưa. Tôi nghĩ bụng "Thích thì chiều, yêu thì cưới". 15 phút sau anh gọi điện, hỏi lại địa chỉ nhà tôi.
Tôi và anh thường gặp nhau vào buổi tối, anh chỉ quen nhìn khu nhà tôi ở vào buổi tối. Đến vào buổi trưa, anh thấy lạ - Hà Nội nở phình ra vào buổi trưa với những hàng quán. Đến buổi tối, Hà Nội khép gọn, lại trở lại thon thả, duyên dáng.

Buổi trưa, anh đề xuất hai lựa chọn: "Nắng Sài Gòn" cho mát hoặc "Giường" mới mở chắc tôi chưa vào đấy. Tôi chọn Giường vì tò mò, lúc sau mới thấy hối hận vì không thể kể với bạn kiểu: "Hôm qua vừa lên Giường với anh..."
Buổi trưa, "Giường" khá đông người, người ta vào để ngả lưng. Ai gọi cơm, người ta sẽ bê ra những chiếc chõng tre con con để ăn ngay trên giường. Tôi gọi cơm cá và nước ngô. Anh gọi cơm rang Singapore và Coca cola. Những người ngồi trên những chiếc giường nhìn nhau, như thể mỗi chiếc giường là một chiếc thuyền. Giày dép để dưới sàn bỗng thành những chiếc lá trôi.
Trong lúc chờ dọn cơm, anh đưa cho tôi đọc bản demo truyện Toilet . Tôi cười rung cả giường. Công nhận nhiều đoạn cũng buồn cười, nhất là đoạn kể về món quà tôi thích được nhận nhân ngày sinh nhật. Trong những thứ liệt kê ra còn thiếu nhẫn kim cương.
Tôi bảo: "Có ai đó bảo: "Kim cương là bạn tốt nhất cuả đàn bà". Anh bảo: "Đàn bà là bạn tốt nhất của con người".
Tôi đã kịp kể về anh cho bạn tôi nghe, bạn tôi bảo: "Anh này cũng buồn cười, yêu thì tặng nhẫn kim cương xong mời sang anh Cừ là xong việc gì phải dền dứ".
Tôi hỏi anh đang làm gì? Anh lúng búng trả lời rằng nếu in card chắc phải in vào tờ A4 vì anh có nhiều chức danh quá. Tôi hiểu, chắc an
Thông Tin
Lượt Xem : 303
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN