--> Hương lúa - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Hương lúa


Lụa tựa lưng bên anh tút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hoa đồng cỏ nội mà lòng cảm thấy nhẹ lâng lâng.
***
 
Tràn ngập cánh đồng một màu vàng rực như tấm thảm vàng trải dài tít tắp báo hiệu một vụ mùa bội thu. Mới sáng sớm tinh mơ mà bà con đã đổ ra đồng thu hoạch. Không khí nhộn nhịp khắp đường làng, ngõ xóm chỗ nào cũng thấy lúa và rơm.
 

 
Vừa xuống ô tô rẽ vào làng, Lụa không đi xe ôm mà cô muốn đi bộ để được ngắm nhìn những thửa ruộng vàng chắc rọi, đâu đó có tiếng gọi lao xao của mấy bà mấy cô "A! chị Lụa về".
 
- Cháu chào các cô, các bác! Lúa năm nay tốt quá các bác nhỉ.
 
- Lúa đã về rồi đấy cháu, chao ôi khác đi nhiều quá, đúng là người Hà Nội có khác, ăn cơm thành phố nên ngưới cứ trắng mãi ra.
 
Từ đằng xa tiếng mấy cậu thanh niên gọi với "Lúa ơi, có còn biết đi gặt không đấy", vẫn chẳng ai quên được cái tên Lúa mà ở quê vẫn gọi Lụa. Đó là kỷ niệm của cả nhà khi mẹ sinh ra Lụa đúng vào giữa mùa thu hoạch Lúa nên bà nội đặt tên là Lúa, nhưng tên khai sinh đi học thì bà bảo đặt tên là Lụa, lên thành phố học đại học thì chẳng ai biết cái tên Lúa đấy cả. Lụa thấy lòng xốn xang khi bà con vẫn gọi mình bằng cái tên trìu mến ấy. Lụa quẩy hộ một bà cụ đang gánh hai bó lúa trên đường đi về nhà.
 
Vậy là như tính toán Lụa đã về đúng dịp mẹ đang lên lịch gặt cho từng xứ đồng, thửa ruộng, sáng sớm hôm sau cái Lan đã chuẩn bị đâu vào đấy, thế là Lụa lại hòa nhập vào không khí ngày mùa của bà con làng xóm.
 
Tiếng cười nói ríu ran xua đi cái mệt nhọc nóng nực của thời tiết cuối tháng năm đầu tháng sáu, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bầu bầu của cái Lan, nhưng nó vẫn cười giòn tan liếc nhìn về phía anh Trọng đang thắng con bò vào xe lúa.
 
- Không tuốt luôn ở ruộng mà lại chở về nhà anh Trọng ơi!
 
- Lan đấy à! Ừ anh chở về nhà bằng máy điện cho sóng rơm còn để rơm cho bò. - Có cả kỹ sư nông nghiệp về găt hộ thế này thì nhất nhà Lan rồi.
 
- Bởi vậy nên Lúa nhà em chắc chắn tốt gấp đôi lúa nhà anh rồi.
 
Lụa thấy đỏ mặt lúng túng trước câu nói đầy hàm ý của người thanh niên đó, nhưng cô vẫn vờ như không để ý và vẫn nhanh tay thoăn thoắt gặt lúa. Cái Lan vẫn chưa thôi huyên thuyên "thế này thì phải đổi công với anh Trọng thôi".
 
Anh Trọng lại vui vẻ - "Sẵn sàng ngay"
 
Lụa thấy lòng rạo rực khi nhớ về những kỷ niệm thời phổ thông mà người hay bảo vệ và che chở cho cô, hay giúp cô sửa xe hỏng ngang đường và cho cô đi nhờ xe lại là người thanh niên đang chất lúa lên xe ở đằng kia. Chợt Lụa cảm thấy mình thật vô tâm khi mấy năm đi học mà không liên lạc với anh ấy một lần. Chỉ nhớ rằng anh Trọng học trước Lụa hai lớp, khi Lụa học hết lớp 10 cũng là lúc anh Trọng học hết lớp 12, nhưng vì gia đình anh nghèo bố lại bệnh nặng, các em còn nhỏ nên anh Trọng đành giữ giấy báo nhập học Đại học làm kỷ niệm. Thế rồi một năm sau anh đi nghĩa vụ quân sự, ngày anh đi Lụa đang học lớp 12, anh có gửi tặng Lụa chiếc khăn và cuốn sổ tay có ghi "Chúc em luôn vững bước trên con đường học vấn đừng bỏ nửa chừng như anh".
 
Lúc đó vẫn còn hồn nhiên lắm, cô luôn coi anh là người anh trai thân thiết của mình.
 
Mải nghĩ mông lung anh Trọng đã thắng xe qua ruộng từ lúc nào.
Thông Tin
Lượt Xem : 294
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN