--> Cán Hoa Khúc - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Cán Hoa Khúc

như vậy! Còn có này… thân cỏ lau! Bóc ra băm sao thịt, ăn rất ngon a… Rau cô một nửa nấu thịt một nửa xào, huynh thấy thế nào?” “Ta chỉ quản ăn.” Ô Vũ cười cười, “Ta là đưa cô tới giải sầu, kết quả cô vẫn lo ăn.” Bạch Dực vẻ mặt mất mát trong chốc lát, cúi đầu, “Tôi không muốn lại đói bụng.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Quê hương cô không tốt? Khi mới gặp, cô rất giống người chết đói.” “Không đúng, không đúng,” Bạch Dực vội vàng xua tay, “Ở quê tôi cơm no áo ấm, rất ít người bị lạnh, bị đói mà chết…” Nàng vẻ mặt bi thương, “Vị hôn phu của tôi…vị hôn phu trước đây, thích những cô gái gầy. Khi tôi mới tới đây, đã là rất béo rồi, hiện tại càng không phải nói…” Sau một trận gà đồng vịt giảng, Ô Vũ mới hiểu được “Phiên bang” lưu hành dáng người “Yến gầy”. Nghe được Bạch Dực tám mươi cân (bốn mươi tám kg) còn bị vị hôn phu ghét bỏ, nhìn nàng thân cao năm thước rưỡi (Một trăm sáu mươi lăm cm), hắn thực không còn gì để nói. Giống như ma đói, gió thổi cũng gục. Khi sơ ngộ hắn bị cừu gia ám toán, bị đói mười ngày mới thành bộ dạng da bọc xương như vậy. Thật không nghĩ tới, tiêu chuẩn thẩm mỹ phiên bang cư nhiên là dân đói. Hắn hừ lạnh một tiếng, “Sở Vương thích eo nhỏ, hậu cung lắm kẻ đói chết. Trọng đám người nhu nhược, đất nước tất suy…” “Không nghiêm trọng như vậy.” Bạch Dực cười khổ ngắt lời hắn. Kỳ thật, thật đúng là câu chuyện tình yêu xưa cũ. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Bạch Dực cùng vị hôn phu là hàng xóm, tiểu học đều cùng lớp, trung học bắt đầu luyến ái, đại học còn cùng trường, mãi cho đến khi ra xã hội làm việc, thuận lý thành chương quyết định kết hôn. Vị hôn phu của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá để ý dáng người cùng dung mạo, sợ mất mặt trước bạn bè. Dung mạo còn có thể dựa vào đồ trang điểm, để cho đẹp, Bạch Dực còn đi phẫu thuật cắt mí mắt thành hai mí. Nhưng dáng người… Bạch Dực rất dễ béo phì, từ năm mười lăm tuổi trở đi, có thể nói chưa bao giờ được ăn no. Nhưng nàng cảm thấy, ‘dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang’. Một chút đau khổ đó vẫn có thể chịu đựng được, giảm béo làm đẹp đã sớm thành nữ tính toàn dân vận động… Tuy rằng nàng cũng không quá để ý thân hình như vậy.
(dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang: bảo vật vô giá dễ cầu, tình lang tốt khó kiếm)

Nhưng “hữu tình lang” này, khi đi in thiếp cưới, lại coi trọng cô gái làm việc in ấn đó, vừa thấy đã chung tình. Nói với Bạch Dực rốt cục anh ta đã tìm được tình yêu đích thực. Hôn lễ vẫn cứ cử hành, chỉ là cô dâu đã đổi người khác. Nàng luẩn quẩn trong lòng, trước khi hôn lễ cử hành còn quấn quít lấy vị hôn phu khóc nháo, người đàn ông kia đại khái rất phiền, bỏ lại một câu, “Người ta có thể mặc áo cưới cỡ ss, cô thì sao?” Liền phẩy tay áo bỏ đi. Là vì luẩn quẩn trong lòng, cho nên nàng ngã bệnh, cái gì cũng không ăn, bác sĩ nói là thần kinh có vấn đề. Chính vì luẩn quẩn trong lòng, nàng mới có thể bốn ngày không ăn gì, chạy tới tầng cao nhất của trường học nơi vị hôn phu cầu hôn mà bồi hồi, sau đó nhảy xuống. “Nhưng khi nhảy xuống, tôi mới cảm thấy hối hận.” Bạch Dực ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, “Nếu phải chết, tôi nên ăn no hãy chết. Mười năm…Tôi không dám ăn đồ ăn vặt, không dính đường, ngay cả tinh bột cũng không dám ăn…Tôi rất muốn ăn bát cơm tẻ.” May mắn không chết. Mỗi ngày có thể ăn no, một phần tâm lực trút xuống đồng ruộng, sẽ có một phần hồi báo. So với tình yêu gắn bó hao tâm mười mấy năm, thổ địa công bằng hơn… Hoặc là nói, tính công bằng trong mọi chuyện đều cao hơn trong tình yêu. “Tôi nếu lấy mười mấy năm tâm lực đó học hành, tệ lắm cũng có thể tới Havard đi.” Bạch Dực tự giễu, “Ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu, đổi lại chỉ là một bài giáo huấn máu chảy đầm đìa. Thực không bằng đi nuôi gà.” “Cô muốn làm gì thì làm.” Ô Vũ lạnh nhạt nói, “Đừng thiếu cơm của ta là được.” Hắn không nói thêm gì, rút một cây sáo, uyển chuyển thổi một khúc, làm cho thu quang thủy sắc nhiễm một vẻ bi thương thê lương thật sâu. Bạch Dực ôm đầu gối nhìn thiên không, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Ô Vũ không an ủi nàng, chỉ khua chèo, đưa thuyền xuôi dòng xuống sông Dạ Uyển, nghỉ lại quán trọ ở Tịch Trấn một đêm, mới ngược dòng trở về, tuyệt không cố sức. Ven đường hái một đống lớn rau dại thượng vàng hạ cám, hắn cũng không nói gì, chính là vì không thích thức ăn ở Tịch Trấn thêm nhiều nước tương, ăn khó chịu.
Chương 6

Một chuyến bồng thuyền chi lữ mùa thu như vậy, lại khiến cho tâm tình Bạch Dực toàn bộ trở nên sáng sủa. Tuy rằng nhắc lại chuyện cũ khiến rơi lệ, nhưng nàng vốn là người yên vui, phân tâm sẽ không rối rắm nữa. Cá tính Bạch Dực tuy rằng không so đo lắm, tùy tiện, là người khoan dung. Nhưng đối với những chuyện nàng để ý thì chết sống cũng vẫn để ý. Mười mấy năm tình cảm đã đổ thành sông, nàng lập tức từ cái cực đoan này đi tới cái cực đoan khác, chuyện tình cảm này, nàng quyết không dây vào nữa. Hiện đại chế độ một vợ một chồng còn bị tổn thương, tại đây cổ đại ba vợ bốn nàng hầu lại càng là tự tìm đầu rơi máu chảy. Biết rõ cho dù có nùng tình mật ý cũng vẫn hủ bại, cần gì phải tự khiến chính mình không thoải mái? Toàn bộ tình cảm của nàng đều chuyển tới trù nghệ cùng điền viên, nhìn tay nghề ngày càng tinh tiến, điền viên từ từ phồn thịnh, phi thường có cảm giác thành tựu. Kết bạn với Ô Vũ, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Khó có được người quân tử lại thi ân không cầu báo như vậy, nhân cách phi thường đáng kính nể. Nói lại, người thích xuống bếp cũng thích làm đồ ăn cho người khác, Ô Vũ vẫn đều cổ động nàng, càng làm cho nàng cảm thấy như tri kỷ. Bạch Dực vốn đã mất đi tin tưởng vào lòng người, bởi vậy mới có chút hy vọng. Cho nên chuyện Đại Nữ mới có thể đả kích nàng như vậy. Bạch Dực dù sao cũng không phải ẩn sĩ, nàng cũng muốn kết giao vài người bạn tốt, khi Ô Vũ không đến mới có người nói chuyện phiếm. Nhưng chuyện Đại Nữ như vậy, giống như giáng cho nàng một cái tát, làm cho nàng uể oải không thôi. Nàng cả đời trôi chảy, cha mẹ yêu thương, bạn bè thân cận, lại cùng thanh mai trúc mã lớn lên, chưa từng trải qua sóng gió gì. Cho nên khi bị vị hôn phu từ chối, nàng mới có thể không gượng dậy nổi như vậy, cho nên mới không thiết sống. Nhưng lại kì quái đi vào thế giới này, đã hơn một năm phải chịu rất nhiều khổ cực, nàng rất nhanh trưởng thành, nhưng vẫn chưa nhìn hết được lòng người phức tạp cùng khó khăn. Ô Vũ chỉ khẽ cười một tiếng, “Loại bằng hữu đó, không đáng coi trọng. Cô đã trải qua tình quan rồi…” Khó xử một lát, “Cô cư nhiên đã hai mươi lăm. Tuổi này…muốn gả cũng không gả được đi…” “…Không phải không gả được, là tôi không muốn gả!” Bạch Dực mặt đỏ lên. “Cũng tốt.” Ô Vũ lạnh nhạt nói, “Không sợ bị người ta lại đuổi về.” Nếu đổi là người khác, tuyệt đối không thể lạnh nhạt như vậy. Nhưng Ô Vũ sinh ra trong gia tộc sát thủ, tâm tính lại không thích hợp làm một sát thủ. Nhưng hắn nguyện ý theo gia nghiệp, rốt cuộc trong lòng vẫn còn ‘dòng họ’, không thể nề hà. Hắn cùng Bạch Dực có điểm gần gũi, chính là mặt ngoài lạnh nhạt, trên thực tế đối với những chuyện để ý lại phi thường bướng bỉnh. Hắn bất đắc dĩ theo gia nghiệp, nhưng lại chuẩn bị để chi họ của mình tuyệt tự. Từ năm mười hai tuổi, hắn đã vào sinh ra tử, nhìn thấy vô số mặt của nhân tính, làm cho hắn phi thường khác thường duy trì một loại tinh thần khiết phích.
(khiết phích: thích sạch sẽ)

Nhưng hắn dù sao cũng là phàm nhân. Là người đều có khát vọng sống cùng mọi người, nhưng hắn tới nay đã hai mươi tám tuổi, đã sắp sang hai mươi chín, lại không ai qua được cửa ải khiết phích kia, trở thành bằng hữu của hắn. Không biết nên khóc hay nên cười nhất là, làm cho hắn cảm thấy cao hứng, ở chung cảm thấy thoải mái, cư nhiên lại là một cô gái. Đây là một loại duyên phận như thế nào. Chở một thuyền rau dại kia về, Bạch Dực phi thường vui vẻ đại triển thân thủ. Lúc này nàng nấu đặc biệt nhiều, đầy một bàn thức ăn, rau cô nấu thịt, còn có một ít đậu làm đậu sốt, từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm, làm cho người ta phải nuốt nước miếng. Cỏ lau sao thịt băm, thanh nhẹ ngon miệng, có một chút đắng. Một bát canh sò nấu gừng, trong thời tiết đầu thu se lạnh, thực vô cùng thích hợp. Đồ ăn muối sẵn, rau trộn. Đều là những món ăn thanh đạm, lại mang hương vị ‘nhà’ mà Ô Vũ thích nhất. Cho nên khi nhìn thấy Bạch Dực xếp bát đĩa lên bàn, mặt hắn lập tức xị xuống. Quả nhiên Bạch Dực hỏi, “Tiểu tinh linh gia đình… Tôi là nói, thủ hạ của huynh, ở đâu? Làm thế nào đưa đồ ăn qua cho bọn họ?” “Mỗi ngày bọn chúng đều có vịt béo ăn rồi, không cần thiết!” Ô Vũ nổi giận. “Ẩm thực phải cân đối huynh hiểu không?” Bạch Dực trừng mắt nhìn hắn, “Dù sao cũng không có tủ lạnh, nấu cũng đã nấu rồi, để lâu sẽ hỏng. Mời bọn họ tới ăn đi… Vất vả. Vừa phải làm thị vệ, còn phải đi làm thuyền… Không có việc gì còn phải giúp tôi cho gà ăn, sửa chuồng trại.” Người ta đường đường là cao thủ! Ô Vũ nhịn đau cho bọn họ ra, đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, ngay cả canh nước cũng không còn thừa. Bạch Dực đạt được thỏa mãn hư vinh, mừng rỡ đi nghiên cứu cách trồng rau cô. Dù sao rau cô mọc dại thực sự là rất nhỏ. Nhưng Ô Vũ thực mất hứng. Bởi vì lúc đám thủ hạ trả lại bát đĩa, còn dám trông mong nhìn hắn. Nhìn bàn ăn trống trơn, hắn quả thực tức giận, âm trầm nói, “Các ngươi dám ăn hết?” Thủ hạ thực ủy khuất, “Kỳ chủ, ngài nói oan cho thuộc hạ? Thuộc hạ chỉ cướp được một miếng măng cùng thịt. Tên vương bát đản kia mới giống như quỷ đói chết…” “…Thịt canh đâu?” “Thuộc hạ cũng chỉ cướp được một miếng…” Thủ hạ của hắn ủy khuất nhìn hắn, “Kỳ chủ, người xem…” “Cút!” Ô Vũ lập tức đuổi người. Được một tấc lại muốn tiến một thước… Còn mong chờ Bạch Dực nấu cơm cho bọn hắn ăn sao? Ngẫu nhiên còn chấp nhận được, thường xuyên thì không thể! Bạch Dực từ vườn rau quay lại, nhìn thấy bát đĩa trống trơn, nhếch miệng nở nụ cười, “Tiểu tinh linh… Tôi là nói thuộc hạ của huynh có thích không? Tôi lại…” “Không được.” Ô Vũ phi thường nghiêm khắc ngăn lại, “Nuôi miệng ta là được, không thể nuôi miệng toàn bộ bọn chúng.” Vốn Bạch Dực thực buồn bực, trù nghệ của nàng cho dù tôi luyện qua, cũng chỉ là thường thường mà thôi, Ô Vũ cùng các tiểu tinh linh lại cổ động như vậy, thật sự là nan giải. Sau Ô Vũ ngẫu nhiên sẽ mang nàng xuống núi dạo chơi, t

thậm chí đến thị trấn xa,

còn từng vụng trộm vào phòng bếp nhà giàu xem xét, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đó là một thời đại giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. Sơn thôn muốn ăn no mặc ấm đã là rất vất vả, quanh năm không thấy có đường, ngay cả tương cũng không thể ăn được loại tốt, muối lại càng quý giá. Rau xanh, cho dù như thế nào đi nữa, nhưng thiếu tương, không muối, cũng khó có thể ăn được.
(Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đống tử cốt: Cửa son rượu thịt để ôi, ngoài đường chất đầy xác chết. Hai câu thơ trong bài ‘Tự kinh đô phó Phụng Tiên’ (Từ kinh đô về huyện Phụng Tiên) của Đỗ Phủ.)

Những món ăn quý và lạ trong mắt người bình dân, không khỏi đều là những loại lắm tương nhiều muối, chân giò thịt heo, miếng nào miếng đấy đều béo ngậy, ăn vô cùng ngấy. Về phần những nhà phú quý, cũng bắt đầu chú ý tới chế biến thức ăn. Đồ ăn cơ hồ hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra nguyên dạng. Ngẫm lại trong Hồng Lâu Mộng, ngay cả cà tím cũng đều có thể nhồi thịt, gần đây lại lưu hành ôn bổ thực thiện, thật sự nhìn một bàn đồ ăn, cũng không biết là dùng nguyên liệu gì mà nấu. Nàng lớn lên ở nông thôn đồng ruộng. Khi còn bé ở với ông bà, cha mẹ ở tại trấn nhỏ cách đó khoáng mười lăm km, mãi cho đến khi tốt nghiệp tiểu học mới chuyển về sống với cha mẹ. Có một thời gian vô cùng không quen, nhìn thức ăn phi thường ngán. Dù sao khi ở quê, ăn là rau dưa tươi mới hái, dây mướp ngay bên ngoài phòng bếp, lúc nào nấu thì cắt. Bà nội nàng vô cùng chăm chút cho vườn rau nhỏ, vườn tược vô cùng tươi tốt, cải củ non lại là món ăn vặt nàng thích nhất. Đến bên này, nàng áp dụng mọi thứ đã nhớ được, chỉ là vì nàng độc thân, tương muối dấm chua tự nhiên không chút nào keo kiệt, hoàn toàn phát dương quang đại hương vị thức ăn. Đánh bậy đánh bạ như vậy, lại hợp với khẩu vị Ô Vũ cùng các tiểu tinh linh. Ô Vũ thực không vui, nhưng các tiểu tinh linh phi thường vui vẻ. Bạch Dực sáng sớm mở cửa, thường nhìn thấy rau cô hoặc các loại rau khác đã nhặt sạch sẽ để trước cửa, tại phòng bếp cũng có thịt heo cùng nước sạch đầy đủ, thường làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Chờ nàng vất vả nấu xong cơm, cùng Ô Vũ dùng cơm xong, cũng không chờ nàng rửa, mọi thứ tự nhiên sẽ được rửa sạch sẽ, nhất nhất trở về vị trí cũ. “Tiểu tinh linh nhà huynh thực không tồi.” Nàng cười vui vẻ nói với Ô Vũ. Ô Vũ hừ lạnh một tiếng, mí mắt cũng chưa nâng, “Bọn họ cư nhiên ăn giống ta.” Bạch Dực kinh ngạc trong chốc lát, bật cười. Về sau, nếu nàng xuống bếp, sẽ đặc biệt làm một hai món đặc biệt cho Ô Vũ ăn. Hắn có vẻ vừa lòng với sự an bài như vậy, cũng không còn oán giận gì nữa.
Chương 7

Không đến mùa đông, Ô Vũ lại đi rồi. “Ta lưu lại hai người âm thầm bảo hộ.” Ô Vũ nói, “Đừng nuôi bọn họ quá tốt, cho chút cơm thừa canh cặn là được rồi.” “… Trên đường cẩn thận.” Gương mặt hắn bình tĩnh thấm ra một chút ý cười, “Mùa xuân trở về, mang cho cô một cái răng rắn. Đúng rồi, cô có muốn đồ trang sức gì không?” “Huynh mua cho tôi sao? Tôi lại không dùng tới.” Bạch Dực gãi gãi đầu. “Không có chút nào giống nữ nhân.” Hắn khoát tay áo, tự mình đi rồi. Nhiệm vụ lần này cũng không khó, chỉ là phiền toái có lệ chướng, lại phải truy tìm trong rừng cây rậm rạp. Khó khăn lắm mới giải quyết được, hắn lại chỉ nghỉ ngơi hồi phục một ngày, liền vội vàng chạy về sơn thôn. Mấy tháng đều ăn thịt dê cùng lương khô, hắn thật sự chịu không nổi. Đi vào trúc lâu, nhìn thấy Bạch Dực mặc bộ quần áo nhỏ, bả vai cùng cánh tay đều lộ ra, ống quần rộng, nằm trên sàn trúc ngủ trưa. Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, ánh mặt trời xuyên qua màn trúc, nàng nghiêng người mà nằm, một mái tóc thật dài xõa xuống, gối lên một cái gối làm bằng lá trà, hô hấp tinh tế. Bên người để một đống giấy lớn, nghiêng mực để trên án, nét mực chưa khô. Ô Vũ nhặt lên xem, nhẹ nhàng lắc đầu. Chữ của nàng thật sự là… Khó coi được ngay. May mắn còn đoan chính, nhìn cũng có thể biết được. Mặt trên vẽ một gốc cây, liếc mắt một cái là biết là đậu phụ, có chú thích đầy đủ. Còn viết cách gieo trồng, chế biến đồ ăn, khiến hắn xem mà nở nụ cười. Đây là cái gì? Sách dạy nấu ăn không giống sách dạy nấu ăn, nông thư không giống nông thư. Lại nhìn đến một vài chữ, hắn tò mò tìm trong chốc lát, phát hiện ngoài đậu phụ còn rất nhiều loại cây khác. Hắn nhíu mày, đó là một phương pháp tốt. Rất nhiều độc dược đều thất truyền, là vì không nhìn thấy hình dạng dược thảo. Nếu có thể vẽ lại hình dạng của chúng thì sao? Yên lặng thu thập những trang giấy khắp phòng, vừa đối chiếu xem, trong lòng dần dần kinh ngạc. Chính đang trầm tư, Bạch Dực xoay người, trừng mắt nhìn, “Di? Huynh trở về bao lâu rồi ?” “Vừa xong.” Ô Vũ thản nhiên, giơ giơ giấy trong tay lên, “Đây là cái gì?” “Bài tập nghỉ hè.” Bạch Dực ngồi xuống, duỗi thắt lưng, “Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” “Nghỉ hè? Bài tập?” Ô Vũ sửng sốt một chút. Bạch Dực gãi gãi đầu, “Bài tập nông nghiệp…Phiên bang thổ ngữ, không quan trọng.” Nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh, nhìn Ô Vũ cười đến sáng lạn, “Trở về vừa vặn! Vừa vặn có thứ tốt… Các tiểu tinh linh nhà huynh cũng theo trở lại chứ?” Ô Vũ mị mắt, nhãn thần chợt lóe, “Không cần chuẩn bị cho bọn họ.” “Tuy là thứ tốt, nhưng không thể ăn nhiều đâu.” Nàng đứng dậy, “Canh đậu xanh, chỉ đủ phần của huynh. Hay là huynh muốn uống trà trước? Lúc trước trong thôn thu trà, tôi có qua giúp. Nhưng kĩ thuật sao trà không được tốt lắm, sao có chút quá…” “Tự cô sao?” Ô Vũ có chút ngoài ý muốn. “Học thêm chút bản sự cũng không có gì là không tốt. Huống chi trà cũng có thể cho vào đồ ăn.” Nàng dẫn Ô Vũ vào phòng bếp, trước thuần thục pha trà, canh đậu xanh phi thường thần kỳ chủ động xuất hiện trên bàn nhỏ trong phòng bếp, làm cho nàng lại cảm thán tiểu tinh linh lanh lợi cùng thần thông quảng đại. Ô Vũ không chạm vào canh đậu xanh, đang cầm bát chén trà nhấp một ngụm. Quả nhiên thủ nghệ của nàng còn chưa đúng chỗ, nhưng trà mới, nước ngọt, uống vào rất thoải mái. Thoáng nhìn nàng thật cẩn thận cắt thứ quả trắng như tuyết làm nguyên liệu nấu ăn, hắn có chút kinh ngạc, “Này không phải quả cau sao?” “Đúng vậy nha, lõi của quả cau, còn gọi là bán nhật duẩn.” Bạch Dực cắt xong, lại bắt đầu chặt sườn, “Mấy hôm trước mưa to gió lớn, tôi còn tưởng rằng là bão ấy. Có vài cây cau bị thổi đổ… Tôi thấy Vương đại nương kêu khóc đáng thương, liền bỏ tiền mua mấy cây kia…” “Cây cau gãy, mua làm gì?” Hắn có chút không hờn giận. Nơi đây không dễ trồng cau, nhưng hôn tục gả lễ đều cần dùng tới cau. Sơn thôn có mấy cây cau, đều được quý trọng như tài sản riêng vậy, có cau mới có thể làm sính lễ thành thân. Nha đầu ngốc này nhất định tiêu tiền loạn. Tiêu loạn cũng không có gì, chỉ là sơn thôn khép kín này cũng sẽ không có ai ghi nhớ lòng tốt của nàng. “Quả cau ăn tốt a, thân cau còn có mộc nhĩ, tác dụng rất tốt.” Nàng vội vàng nói, “Này thực hãn hữu a, bình thường làm sao có được mà ăn. Không thể vì muốn ăn mà làm gì ảnh hưởng tới tài sản nhà người ta được… Cho nên không thể có được thứ tốt này.” Hắn còn muốn nhắc vài câu, thấy nàng mãn nhãn cầu khẩn, cũng liền thôi.”…Cô vẫn là để cho ta nuôi đi. Thiếu tâm nhãn lợi hại…” Bạch Dực thiếu chút nữa nghĩ sai lệch, ngây ra một chút. Để cho Ô Vũ nuôi, kỳ thật không thích hợp lắm. Nàng cảm thấy chính mình có thể sống độc lập, nhưng cũng không biết phải nói thế nào để cự tuyệt Ô Vũ ‘nuôi’. Trước kia cha mẹ bạn trai nuông chiều, không dưỡng nàng mắc bệnh công chúa, lại dưỡng ra cái tính dịu ngoan sợ làm tổn thương người khác. Lúc trước nếu nàng lộ ra ý cự tuyệt, gương mặt Ô Vũ lại như đóng băng, phi thường mất hứng. Quay đầu nhìn Ô Vũ đang uống canh đậu xanh, vẻ mặt thỏa mãn, nàng lại không nghĩ tới việc phá hư tâm tình đang tốt của hắn. Canh cau ninh sườn, làm cho Ô Vũ phi thường kinh diễm. Qua cay đắng lại tới ngọt thơm, một ngụm mỹ vị khôn kể, hắn rốt cục hiểu được vì sao Bạch Dực lại đánh giá cao như vậy. “Vì sao chỉ có một bát nhỏ như vậy?” Hắn bắt đầu đau lòng. “Cau tính lạnh, không thể uống nhiều. Lại không để được lâu… Uống ngay mới tốt nhất, bằng không đã nấu cho mọi người trong thôn cùng uống…Huynh cũng ăn sườn a, sườn ninh với quả cau ăn siêu ngon, huynh thử xem xem.” Bạch Dực gặp được trù nghệ liền phi thường nhiệt tình có tự tin. Uống xong canh, Bạch Dực đặc biệt vì Ô Vũ làm rau trộn đậu hủ cùng cây hương thung trộn trứng ốp lếp, đó là đồ ăn riêng của hắn, tiểu tinh linh không có phần. Bữa tiệc này khiến hắn mặt mày hớn hở, mấy tháng mệt nhọc trở thành hư không. Ăn cơm xong, hắn tâm tình tốt lên, đem ra ‘thổ sản’ mà hắn mang về: một cái răng trắng dài bằng cánh tay. “Không lẽ là ngà voi a?” Bạch Dực sợ hãi than, chạm vào lại cảm thấy lạnh như băng. “Răng rắn.” Ô Vũ sửa đúng nàng, “Đây là răng nhỏ, không có tác dụng gì, mang về cho cô chơi.” Răng nhỏ? Răng lớn thì thế nào? ! “…Rắn?” Bạch Dực làm thủ thế uốn lượn. Ô Vũ gật gật đầu, “Con rắn khoảng bốn trượng.” Bốn trượng là dài hơn… ? Một trượng ước chừng là hai trăm năm mươi cm, bốn trượng là…Mười mét… đi? Ha ha ha, trượng của bọn họ bên này hẳn là không dài như nàng nghĩ đi… “Ước chừng gấp sáu lần cô đi?” Ô Vũ nhìn chiều cao của nàng, “Đuổi giết mấy tháng mới được.” Răng rắn đang cầm trong tay, dường như không lạnh như băng, ngược lại có chút nóng lên. … Yêu quái a! ! “Các huynh…các huynh không phải sát thủ sao?” Bạch Dực có chút suy yếu hỏi, “Sao lại quản cả giết yêu…Tôi là nói giết rắn…” Hay phải nói là con rắn rất lớn rất rất lớn? ! “Nói yêu quái cũng đúng vậy.” Ô Vũ thực bình thường nói, “Sát thủ cũng không phải chỉ để ý giết người. Giết loại động vật hoang dị gần như yêu quái này, cũng là nghề của chúng ta. Đáng tiếc con này còn quá nhỏ, không có nội đan.” … Nàng còn tưởng rằng mình xuyên qua đến một thời cổ đại bình thường, nào biết còn có những loại động vật hoang dị cùng cả yêu quái. “Có giết thần tiên không?” Nàng càng suy yếu hỏi. “Nghe nói thời đại Chiến Quốc trong tộc từng nhận nhiệm vụ giết một thần tiên.” Ô Vũ lắc đầu, “Không thành công, rất khó giết. Yêu quái dễ dàng hơn một chút, bất quá cũng không thể muốn là được, mấy trăm năm mới chịu ủy thác một lần. Động vật hoang dị thì nhiều…” Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn cái răng rắn, “Này coi như còn nhỏ, một mình ta cũng có thể giải quyết.” Bạch Dực có hơi choáng đầu, thật cẩn thận bỏ cái răng rắn xuống. “Ta lấy thứ này cho cô.” Ô Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Côn trùng và rắn tầm thường sẽ không dám tới gần. Đáng tiếc còn lại đều phải trả lại… Bằng không cắt một miếng thịt rắn lại, ăn vào tuy rằng không thể nói bách độc bất xâm, nhưng cũng không cần để thạch tín vào mắt.” Bạch Dực càng suy yếu cười gượng hai tiếng, cảm thấy đầu có điểm choáng váng. Ô Vũ không lấy thịt rắn, nhưng lại lấy được một lọ mỡ rắn ngàn vàng khó đổi. Cầm lấy tay Bạch Dực, hắn cẩn thận xoa lên những bọt nước to nhỏ cùng những vết thương trên khắp bàn tay, có điểm đau lòng. Này nhất định là bàn tay đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cân xứng, thon dài mềm mại, mu bàn tay còn có một lúm nhỏ, cổ tay tròn nhỏ, trắng tựa ngọc tuyết. Không bị chai, cũng không lưu sẹo. Một đôi tay của thiên kim tiểu thư chân chính. Đáng tiếc cho một đôi tay như vậy, hơi làm một chút liền phồng rộp, đầy vết thương. Nếu là hắn quản, đừng nói để cho nàng cầm cuốc, ngay cả cầm kim châm cũng bỏ không được đụng tới. Không có biện pháp, hắn không quản được. “Sau khi làm việc thì bôi một chút lên.” Hắn thản nhiên nói. Bạch Dực trố mắt nhìn miệng vết thương trên tay khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy được, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.”… Quá lãng phí đi? Cái này phải bao nhiêu bạc a…” “Bảo cô dùng thì dùng đi!” Ô Vũ phát giận, “Ta là không cho cô tiền hay là không cho cô người? Vì sao còn phải tự mình cầm cuốc? Tay con gái biến thành như vậy, có thể xem sao?” Bạch Dực mếu máo, “Cũng không có người nhìn… Dù sao tôi cũng không lấy chồng. Tôi cũng chỉ ở vườn rau chơi đùa… Nếu không thì còn gì là cuộc sống của tôi? Ngay cả quần áo cần giặt, các đại nương đại thẩm cũng cướp đi giặt sạch…” “Là không gả được chứ gì?” Ô Vũ ném hộp mỡ rắn cho nàng, “Cầm lấy chăm sóc tay cho tốt! Nếu sợ không có người nhìn, ta đây sẽ cố mà chờ xem.” Ô Vũ, đây là ý gì? Nàng không dám cân nhắc, ôm hộp mỡ rắn bỏ trốn mất dạng.
Chương 8

Thừa dịp Bạch Dực ngủ, Ô Vũ nghe hai thuộc hạ báo cáo. “Bạch cô nương thực ngoan…” Thị vệ Thập Nhất vừa mở miệng đã trúng một cái liếc mắt sắc bén như đao, làm cho hắn nghẹn họng. Bên cạnh Thập Lục hung hăng dùng khửu tay thúc hắn một phát, làm cho hắn càng khó hiểu. Công việc làm ám hộ ẩn vệ như vậy, bọn họ cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Nhưng trước kia đều là hộ vệ cho các tiểu thư công tử, người người đều muốn giở trò làm khó để bọn họ không thể theo sát mọi lúc mọi nơi, gia tăng độ khó khăn cùng khảo nghiệm cường độ trái tim bọn họ. Bạch cô nương là thực ngoan a, nấu cơm ngon, lại đặc biệt để phần cho bọn họ, cũng sẽ không cố ý đi tìm tung tích bọn họ. Càng sẽ không làm cái chuyện nữ phẫn nam trang vớ vẩn gì đó, cho dù đi chợ mua bán, cũng là quy củ đi, quy củ trở về, không cùng người cãi nhau đánh nhau, cũng sẽ không chọc tới người khác, bụng dạ tốt, lại càng không cố ý đá rơi bọn họ. Không gây cho bọn họ một chút phiền toái, này không phải ngoan, là cái gì? Một mục tiêu bảo hộ tốt như vậy, thực không uổng công lúc trước đánh nhau chết đi sống lại mới cướp được việc này. Thập Lục nhìn huynh đệ ngốc bên cạnh, đầu gáy cũng đều cảm thấy đau. Bạch cô nương ngoan hay không ngoan, chỉ có chủ tử có thể nói. Đó là vợ chủ tử! Những chuyện này Thập Nhất còn không thông suốt, làm sao hiểu được cái gì nên nói cái gì không… Dưới ánh mắt muốn giết người lạnh lùng như mùa đông của chủ tử, Thập Lục kiên trì báo cáo lần lượt từng việc, từng việc xảy ra trong mấy tháng này. “Kẻ cứng rắn muốn bán mình cho nàng để chôn cất cha là người ở đâu?” Ô Vũ lạnh như băng hỏi. “Hẳn là thám tử chỗ lục gia. Thuộc hạ cùng Thập Nhất đã điều tra.” Thập Lục cung kính trả lời. “Lỗ Ngọc Thanh?” Ô Vũ cười lạnh một tiếng, “Hắn dám quản chuyện của ta? Nhất, làm cho việc buôn bán của hắn trong ba năm đều không thành.” Trung niên nam tử tựa như bóng ma phía sau lên tiếng. Trong tộc cũng không thể không cảnh giác. Ô Vũ áp chế lửa giận. Tiểu lục kia bản sự tăng lên a…Muốn đoạt phong hào “Ẩn sát”, cư nhiên lại dám tính toán động tới Bạch Dực… Không có đường thoát! Hắn im lặng hồi lâu, những kẻ bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ô Vũ luôn hỉ giận không hiện ra sắc, nhiều lắm cũng chỉ chỉ trích, nổi giận như thế… Bạch cô nương quả nhiên là vợ hắn! Chính là chủ tử không muốn để cho người trong tộc khống chế vợ mình, mới giấu ở nơi thâm sơn này đi? Bọn họ âm thầm suy đoán trong lòng. Tâm hồn đang hết sức để vào chuyện bát quái mãnh liệt mênh mông, Ô Vũ thản nhiên hỏi, “Ăn không tệ chứ?” Thập Lục trong lòng cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt, ngay cả Thập Nhất cũng có điểm sợ. Phải trả lời sao đây? Nói ăn ngon, chủ tử sẽ bốc cả biển dấm chua, nói ăn không ngon, lại nói xấu tay nghề Bạch cô nương. “Bạch cô nương lương thiện, sao có thể đối xử không tốt với mọi người chứ.” Thập Lục cái khó ló cái khôn. “Tâm địa tốt đến mức thiếu nội tâm, thật sự là không còn ai như vậy.” Ô Vũ càu nhàu, “Đi nhìn chút. Cái đinh nào nên rút thì rút đi…Thà rằng giết lầm một trăm…” Bọn thuộc hạ khom người nhận lệnh, Ô Vũ phất tay cho bọn họ đi xuống. Thong thả vào nhà, đi lên lầu, đứng ở ngoài trướng nhìn Bạch Dực ngủ mơ mơ màng màng. Muốn tốt cho nàng, hẳn là phải đoạn tuyệt lui tới. Đứng yên thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, tâm lại chưa từng loạn như vậy bao giờ. Quên đi. Dù sao cũng không gả được đi… Gái lỡ thì hai mươi sáu, hai mươi bảy. Không che chở nàng, ai sẽ làm? Hắn chỉ kỳ quái, vì sao năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên mặt nàng như vậy… Nữ tử cùng tuổi nàng, đều đã có bộ dáng phụ nhân. Không nói Ô Vũ buồn bực, Bạch Dực chính mình cũng không được rõ ràng. Con gái ở thế giới này, mười ba mười bốn vẫn là cô gái bình thường, lại héo tàn phi thường mau, hai mươi mấy tuổi tựa như phụ nữ trung niên, đến bốn mươi tuổi liền như bà già. Chẳng lẽ là các nàng bên kia ăn nhiều mỳ ăn liền, cho nên lại có tác dụng chống phân hủy dung nhan? (hự, quảng cáo mì ăn liền =))) Khiến cho nàng phi thường xấu hổ, là có người đoán nàng chỉ mười sáu, mười bảy, giống như một đóa hoa nhựa không héo tàn. Ô Vũ nhẹ thở dài, lặng yên không tiếng động nhảy xuống lầu, nằm trên giường trúc, phiền muộn thật lâu. Lần này hắn nghỉ ngơi hồi phục năm ngày, lại lập tức nhận được một nhiệm vụ không lớn. Nhưng hắn lại nổi lên cảm giác mệt mỏi. “Có phải mấy hôm nay huynh bị bệnh không?” Bạch Dực thực quan tâm, “Mấy ngày nay sắc mặt cũng không tốt.” “Không.” Ô Vũ rũ mắt, “Ước chừng mất một, hai tháng đi, cô ngoan ngoãn đợi.” “Tôi có thể đi đâu sao?” Bạch Dực gãi gãi đầu. Ô Vũ nở nụ cười, “Ừ, ta biết. Cô vẫn thực ngoan.” Hắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng. …Rõ ràng có cửa, vì sao phải nhảy cửa sổ? Võ lâm cao thủ chẳng lẽ không nhảy qua cửa sổ thì sẽ chết sao? Thật khó lý giải. Bất quá ba ngày sau, Bạch Dực đang ngủ lại bị làm tỉnh lại. Bên ngoài trướng, lờ mờ thấy một tuyệt đại giai nhân quần áo hoa lệ đứng đó. “Là ta.” Thanh âm quen thuộc, có chút khàn khàn. Bạch Dực cuống quít xốc màn, trố mắt nhìn mỹ nhân đứng bên ngoài…”Ô Vũ?” Nàng thực không thể tin được. Gương mặt tuyệt mỹ trang điểm tinh xảo, thấm ra một nụ cười xinh đẹp, cánh tay thon dài dưới bộ áo hoa lệ vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng, “Ừ, là ta.” … Dựa vào! Kĩ thuật hóa trang của cổ đại thực chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp… “Không phải phải một, hai tháng sao?” Bạch Dực bắt lấy tay hắn, ông trời, làm thế nào mà mềm mại như vậy, “Sao huynh đã trở lại rồi?” “…Ta cũng không biết.” Ô Vũ để kệ nàng cầm tay, “Không kịp tháo trang sức thay quần áo… Ta đánh thức cô ?” Bạch Dực không biết trả lời như thế nào. Nàng không thể nói cho hắn, nàng ở trong mộng cũng cảm giác được một cỗ tầm mắt tràn ngập sát khí, khiến nàng bừng tỉnh? “Không có,” nàng có chút vội vàng trả lời, “…Ô Vũ, huynh thật xinh đẹp.” Này mới là sự thần kì của hóa trang chân chính a! Hắn mỉm cười, thật sự là thiên kiều bá mị, tựa như vạn hoa nở rộ giữa rừng xuân.”Này không có gì, chỉ là hóa trang mà thôi… Nhiệm vụ cần.” Nhiệm vụ. Tâm Bạch Dực như bị bóp chặt lại, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng nắm chặt tay Ô Vũ, “Huynh…huynh phải cẩn thận chút.” “…Ừ. Thời gian tiếp thật sự không thể tới…” Hắn phiền muộn, thời gian rất gấp ngoài phạm vi của hắn, không thể chạy qua lại như vậy được nữa.”Một tháng. Chờ ta trở lại, cũng trang điểm cho cô xinh đẹp như vậy, được không?” “….Tôi chỉ hy vọng huynh bình an.” Bạch Dực đột nhiên ý thức được công tác của hắn có bao nhiêu nguy hiểm, hốc mắt lập tức đỏ. Ô Vũ còn muốn nói cái gì, một tiếng tiêu vang lên làm cho hắn lại nuốt xuống.”Ta phải đi rồi.” Chiếu lệ thường, hắn vẫn là nhảy cửa sổ. Nhưng Ô Vũ mặc vũ y hoa lệ, nhảy cửa sổ mà đi, lại làm cho Bạch Dực sợ sệt thật lâu thật lâu. Ô Vũ mang theo vết thương trở lại, chân đi cà nhắc. Tuy rằng bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng sau khi hắn trở về, liền phi thường yên lặng, thường xuyên xuất thần, chỉ có khi ăn cơm mới khôi phục tinh thần một chút. Bạch Dực hỏi qua một lần, Ô Vũ lại phiền chán muốn nàng im miệng, nàng liền thật sự không hỏi nữa, thấy hắn liền tránh đi, càng dùng nhiều thời gian cho nhà bếp cùng vườn rau, ngay cả ‘bài tập nghỉ hè’ của nàng cũng chuyển lên lầu làm, tận lực không muốn chạm mặt cùng hắn. Nhưng Ô Vũ càng phiền chán. Chờ tới ngày thứ sáu sau khi trở về, Ô Vũ gọi nàng lại, “…Ta đã nói sẽ trang điểm cho cô xinh đẹp.” Bạch Dực có chút hồ nghi nhìn hắn, vẫn là dịu ngoan ngồi xuống, nhắm mắt lại, để cho Ô Vũ vẽ loạn trên mặt nàng. Hắn thật sự thực cẩn thận, trang điểm thật sự chậm. Bạch Dực hoài nghi hắn căn bản là dùng cọ vẽ từng sợi lông mi, đã đạt tới cảnh giới siêu việt trong việc tinh tế cùng chậm rãi. “Tốt lắm.” Hắn có chút khàn khàn nói. Bạch Dực trừng mắt nhìn, mở to mắt mới phát hiện hắn cách nàng thật sự gần… Hơn nữa càng ngày càng gần. Nàng còn chưa kịp ý thức lại đây, Ô Vũ đã đem môi dán tại môi nàng. Chạm nhẹ như không, có chút cảm giác lạnh lẽo. Oanh một tiếng, mặt của nàng dần dần thiêu lên, trừng mắt nhìn Ô Vũ, động cũng không dám động. Hắn bình thản ung dung lui ra phía sau hai bước, “Không làm hư son của cô… Như vậy mới là đầy đủ.” Kéo Bạch Dực đến ngồi trước gương đồng, nàng trừng mắt nhìn gương mặt như hoa đào của chính mình trong gương, thiếu chút nữa không nhận được ra. “Rất đẹp đi? Tuy rằng là giả.” Ô Vũ khoát tay lên vai nàng, “Đáng tiếc sẽ tổn thương làn da, không thể vẽ như vậy mỗi ngày.” “Đây là mặt nạ.” Bạch Dực quẫn muốn chết, “Này không phải tôi.” Ô Vũ không nói gì, chỉ nhìn Bạch Dực qua gương. Không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ lần này thiếu chút nữa thất bại… Bởi vì hắn thấp thỏm lo lắng. Tâm của hắn, rối loạn. Như vậy không được. Cần phải nhanh chóng tránh xa nàng, cắt đứt quan hệ với nàng. Bằng không hắn sẽ chết… nếu hắn chết, thủ hạ tự nhiên sẽ phân phát cho những người khác… Ai sẽ che chở cho nàng? Nàng cũng sẽ chết mất. (aaa, tình yêu của Vũ ca thực khiến người ta đau lòng mà T_T) Kỳ thật, hắn rất muốn làm phá hư son của nàng. Chính là loại tâm tình này, mới có thể lưu lại hậu quả cho nàng. Nếu hắn có thể lý trí bình tĩnh một chút, sẽ không đến tình trạng này. “…Ta phải đến bốn mươi tuổi, mới có thể trả lại phong hào cho gia tộc, không cần nghe theo mệnh lệnh của gia tộc.” Hắn trầm thấp mất tiếng nói. Trong tộc có thể có sát thủ tinh anh, sống quá bốn mươi tuổi, rất ít, rất ít. “Huynh bốn mươi tuổi là có thể về hưu sao?” Tinh thần Bạch Dực rung lên, “Huynh năm nay bao nhiêu tuổi?” “…Hai mươi chín. Còn mười một năm…” mười một năm này, có thể chết bất cứ lúc nào. “Mười một năm mà thôi.” Bạch Dực nhìn Ô Vũ trong gương cười, gương mặt sáng ngời, “Huynh về hưu rồi sẽ làm gì?” Ô Vũ nghẹn lời, “Còn chưa nghĩ tới.” Bạch Dực cẩn thận nhìn hắn qua gương, Ô Vũ lại tránh đi. Hắn là… thẹn thùng? Rõ ràng có điều muốn nói với ta, vì sao ấp a ấp úng? Vừa rồi hôn nàng… Thật là trang điểm cần sao… ? Gương mặt của nàng càng hồng, kiều diễm ướt át, “Ô Vũ… Huynh thật sự… thật sự không cưới lão bà… Tôi là nói, không thành thân sao?” “Ta không muốn gây họa cho con cháu.” thanh âm của hắn càng khàn. Cắn môi, Bạch Dực bắt đầu nắm chặt tay. Vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Vậy rất mất mặt… Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là môi chạm một chút, không có gì thôi ha ha ha… Nhưng Ô Vũ không nói, làm cho nàng càng thêm không yên. Nàng cũng không hiểu chính mình nghĩ như thế nào…Nhưng nàng cảm thấy thực thỏa mãn với những ngày như thế này. Nàng thích Ô Vũ đến ăn cơm, đến ở vài ngày. Thậm chí có điểm thích Ô Vũ miệng lưỡi bá đạo…. kỳ thật là quan tâm, nàng cũng đều biết. Không thân chẳng quen, hắn lại chiếu cố bảo hộ nàng một cách tự nhiên như vậy, phi thường đương nhiên. Nàng không muốn phá hư một mối quan hệ ôn nhu ổn định như vậy. “Cái kia…” Nàng lắp bắp nói, “Như… nếu… khi huynh bốn mươi tuổi, còn chưa kết hôn lão bà… Tôi là nói thành thân, tôi liền… liền… coi như bạn gái huynh được không…” Hai tay Ô Vũ đột nhiên dùng sức, nắm lấy bả vai Bạch Dực, khiến nàng đau kêu ra tiếng, “Huynh nhẹ tay chút a!” Hắn định thần lại, vội vàng xoa bả vai của nàng, “…Bạn gái?” Bạch Dực cực thẹn, khụ hai tiếng, “Chính là… giống như… Hồng phấn tri kỷ, thanh sam chi giao a…” “…Theo ta sao?” Bạch Dực gật đầu, “Nếu khi đó huynh không chán ghét tôi…” “Nói định rồi, sinh tử không thay đổi.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Đúng rồi, ta cũng đem vũ y về. Cô chọn lấy bộ mình thích đi.” Nàng rất nhanh đã bị vũ y hoa lệ phi phàm hấp dẫn, hưng trí bừng bừng chọn lựa, đổi một bộ lại một bộ cho hắn xem. Ô Vũ nhìn, vẫn thản nhiên cười. Tâm tư lại bay thật sự xa rất xa. Nàng nguyện theo ta. Nàng nói, mười một năm mà thôi. “Nếu ta không đến bốn mươi đã chết thì sao?” Hắn hỏi. Đang mặc vũ y màu xanh xinh đẹp xoay tròn, Bạch Dực ngừng lại, cúi đầu còn thật sự suy nghĩ trong chốc lát. Nàng chính là một cô gái ngốc chấp nhất, bằng không cũng sẽ không vì bạn trai trước phí hoài bản thân mình. “Ta thay huynh thủ phần.” Bạch Dực nhìn hắn nhếch miệng cười, “Ta sẽ coi sóc cẩn thận.” Ánh mắt Ô Vũ, nhu hòa hiếm có.”Lá gan cô, chỉ sợ không lớn hơn hạt đậu, sợ quỷ muốn chết, còn muốn thay ta thủ phần gì?” Hắn cười cười, “Vì không để cho cô trái với lời hứa, ta liền cố gắng sống qua bốn mươi tuổi đi.” Bạch Dực bĩu môi, “Thật đúng là ủy khuất huynh quá… Trời ạ! Sao đã sắp tối rồi! Cơm chiều còn chưa làm a… ” Nàng xông đi thay quần áo, lúc xuống dưới, Ô Vũ không cho, kiên quyết bắt nàng rửa mặt xong mới được đi. Những suy nghĩ phiền chán vốn chất chứa, thế nhưng liền như vậy vô tung vô ảnh, như là chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là Ô Vũ tựa hồ cẩn thận hơn rất nhiều, hắn vẫn như trước không quá quản Bạch Dực, vẫn thường đi làm nhiệm vụ như trước, bất quá hắn để cho Thập Nhất cùng Thập Lục hiện thân, trở thành minh vệ của Bạch Dực. Nhưng minh vệ của Bạch Dực phi thường mệnh khổ… Phải phụ trách vườn rau. “…Vậy muội làm gì?” Bạch Dực kêu lên. “Chăm sóc tay nàng cho tốt.” Ô Vũ ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, “Nếu muốn làm việc, đi làm bài tập nghỉ hè của nàng.” “Đó là sách tranh thực vật!” “Mặc kệ là cái gì, nàng làm cái đấy là được rồi.” Hắn nhìn chằm chằm Bạch Dực, “Nàng còn cầm cuốc, ta giết hai minh vệ đằng sau nàng.” Chỉ có thể nói, Ô Vũ vô cùng hiểu nhược điểm của Bạch Dực. Nàng há miệng thở dốc, oán hận hừ một tiếng, ngoan ngoãn bỏ cuốc xuống. Hai tên minh vệ phía sau nàng, đều đầy một lưng mồ hôi lạnh. Ngữ khí Ô Vũ trở nên hòa hoãn, “Kỳ thật nàng cũng không phải thực thích làm việc đồng áng này, đúng không? Nàng sợ mà thôi. Yên tâm, ta quyết không để nàng có thể bị đói bụng. Nàng là bạn gái ta mà.” Bạch Dực mặt lập tức đỏ lên. Chột dạ âm thầm nói thầm. Sát thủ cổ đại như huynh, làm sao biết bạn gái là gì mà có thể nói tự nhiên như vậy. Bất quá nàng cũng hiểu được, Ô Vũ chính là độc miệng, sẽ không dỗ dành người khác. Cho dù đau lòng, cũng sẽ không nói ra rõ ràng. “…Đại nam nhân.” Nàng lẩm bẩm. “Cái gì đại nam nhân?” Ô Vũ nhíu mày, “Đại trượng phu đi?” Bạch Dực mắt trợn trắng nhìn hắn, Ô Vũ lại nở nụ cười, “Giá áo để trong phòng nàng, không đi xem sao?” Quả nhiên lập tức liền dời đi lực chú ý của nàng, mặt mày hớn hở đi vào treo vũ y. Đơn thuần như vậy… Thực dễ lấy lòng. Tuy rằng Bạch Dực thực thích bộ vũ y hoa lệ kia, nhưng không biết vì sao, cho dù có trang điểm, nàng mặc vào cũng không có khí thế. Nói lại, vũ y mặc đẹp thật, cũng không thể ngược xuôi mặc suốt được. Nàng đột nhiên nhớ tới giá áo kiểu Nhật Bản, nói với Ô Vũ một lần, hắn nghe vậy, nay đưa tới một cái giá treo vũ y, trúc lâu nguyên bản mộc mạc toàn bộ trở nên hoa lệ hẳn. Vũ y sáng quý cầu kì hoa lệ, không thể để ra bên ngoài gió thổi nắng chiếu. Nhưng chỉ cần nàng thích, cho dù muốn xé thành từng mảnh nghịch, hắn cũng sẽ lập tức xé giúp nàng, huống chi chỉ là treo lên ngắm? Nếu nàng không thích mang đồ trang sức, vài món quần áo, cũng không phải không mua nổi. “Trung thu ta sẽ trở về.” Bất tri bất giác, giọng nói của hắn vốn hơi khàn lại trở nên nhu hòa, “Chờ.” “Mười lăm tháng tám?” Bạch Dực lộ ra vẻ mặt hoài niệm, “Chúng ta cũng chuẩn bị lễ mừng chứ?” Lễ mừng? “Nàng chuẩn bị đi.” Ô Vũ gật gật đầu.

Chương 9

Ngày đó Bạch Dực xoay quanh công việc. Nàng vẫn thường nấu cơm, nhưng lại không biết cách nấu bằng bếp củi. Bất quá nàng từng dùng bếp gas nấu cơm thành công, trải qua mấy năm nay tôi luyện, cũng đã có thể khống chế lửa. Dựa vào trí nhớ, làm ra hai cái thùng, nấu được cơm cũng không khác mấy so với nồi cơm điện. Cũng là dựa vào kinh nghiệm đó, nàng rốt cục suy ra cách nấu gạo nếp mà trước kia chỉ nhìn chứ chưa từng động tay vào làm. Một nồi gạo nếp sáng trong, mùi truyền thật sự xa, làm cho phía sau nàng, Thập Nhất cùng Thập Lục phải chịu sự thống khổ lại ngọt ngào dày vò. Nơi nàng sống cùng ông bà khi còn nhỏ, là một thôn tạp cư, có cả người Amis. Từ nhỏ đã nhìn thấy thẩm thẩm Amis ở cách vách làm lễ mừng, tiết Trung thu đối với nàng mà nói, không phải ngày ăn bánh Trung thu, mà là tiết khánh ăn gạo nếp, cơm canh cá, thịt lợn rừng cùng uống rượu nếp, mọi người khiêu vũ ca hát. Một thùng cơm gạo nếp là để ăn trực tiếp, một thùng khác là để làm rượu gạo. Hai kẻ phía sau sức lao động thực không giống với người thường, làm cho nàng bớt lo rất nhiều. Chờ khi Ô Vũ trở về, trăng đã lên đầu cành cây, nàng thu xếp một bàn đồ ăn cùng rượu, để khi Ô Vũ tắm rửa xong ngồi xuống, có chút kinh hỉ. Bạch Dực cười meo meo tự mình làm mẫu lấy tay ăn cơm gạo nếp như thế nào. Trước tiên nắm thành một nắm nhỏ, ăn cùng đồ ăn. Vì phong vị độc đáo của bữa tiệc mừng kiểu người Amis này, Thập Nhất cùng Thập Lục đã đặc biệt đi săn lợn rừng. “Nếu không quen, huynh cứ để trong bát ăn cũng được.” Bạch Dực tiếp đón, “Bất quá cơm gạo nếp không dễ tiêu hóa, ăn chậm chút nha.” “Không cần, ăn như vậy mới có hương vị.” Ô Vũ ăn một miếng cơm gạo nếp, lại ăn một miếng thịt lợn rừng, “Ăn ngon thật.” “Muội làm chỉ là tàm tạm, thẩm thẩm ở cách vách nhà muội trước kia mới là lợi hại.” Bạch Dực vui vẻ giúp Ô Vũ châm rượu, “Kỳ thật còn thiếu một món, nhưng trong rừng này không kiếm được… Nếm thử canh cá, muội mất rất nhiều công làm nha! Muội biết huynh không thích ăn gừng, muội bỏ giúp huynh rồi…” “Ta tự làm được mà.” Hắn trái lại múc canh cá giúp Bạch Dực, nghe nàng vui vẻ kể mấy chuyện vụn vặn trong lễ hội thu hoạch của người Amis. Tâm thoải mái, không khỏi uống nhiều hơn mấy chén rượu gạo. Bạch Dực cảm xúc dâng cao dị thường, thừa dịp say rượu, còn hát một bài hát của người Amis mà nàng không hiểu ý nghĩa ca từ lắm, tiếng ca phi thường to rõ, dưới trăng tròn du dương mà trong suốt. Hát một lần lại một lần, một lần lại một lần. Khó khăn dừng lại, nàng cười nói với Ô Vũ, “Kỳ thật muội cũng không hiểu ý tứ ca từ, nhưng nghe Amis thẩm thẩm nói qua, đây là bài hát mà họ thường hát khi uống rượu, khiêu vũ cùng bạn bè.” Cười cười, nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống. Thấy nàng như vậy, Ô Vũ vội đỡ lấy nàng.”….Bạch Dực.” “Ô Vũ…” Nàng càng lúc càng khóc nhiều, cuối cùng oa oa khóc lớn, “Muội nhớ ông bà, nhớ bố mẹ…muội nhớ nhà… muội rất nhớ nhà!” Rốt cuộc không trở về được. Không biết lễ mừng Trung Thu ở nhà thế nào, không biết ngày đó ông bà có đi khiêu vũ, hát ca với những người Amis không, nàng vẫn còn một bộ quần áo của tộc Amis để ở nhà ông bà… Rốt cuộc không trở về được. Ô Vũ không nói gì thêm, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. “Khóc đi… Không sao. Muố

Muốn khóc thật lâu đi? Yên tâm khóc… “

Bạch Dực khàn cả giọng khóc đến hết lực, cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở, sau khi kiệt sức mới từ từ ngủ. Chờ nàng ngủ say, Ô Vũ vẫn còn ôm nàng một hồi lâu, nhìn trăng tròn thì thào, “Không phải đi về…Ta chăm sóc nàng.” Trung thu khóc nháo một hồi, khi tỉnh lại, Bạch Dực vô cùng ngượng ngùng, nàng không quen uống rượu, đau đầu kịch liệt, đang xoa đầu kêu ca, lại vừa vặn nhớ tới một trận xấu hổ đó. Từ sau chuyện Đại Nữ, tuy rằng lại mướn mấy hộ làm việc, nhưng rốt cuộc cũng không ai dám bước vào trúc lâu. Nàng say rượu rối tinh rối mù, chỉ có Ô Vũ vẻ mặt bình tĩnh chiếu cố nàng. Thấy hắn thần sắc như thường, Bạch Dực lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết biểu hiện của nàng, đã sớm làm cho Ô Vũ cười thầm đến ngất trời, chỉ là người ta dù sao cũng là một sát thủ tinh anh, khống chế biểu tình so với ăn cơm còn dễ hơn, cô nương Bạch Dực thiếu tâm nhãn này tự nhiên là không nhận ra. Đợi cho sau khi Bạch Dực tỉnh rượu, nàng lại hứng thú sôi nổi, thu xếp đồ ăn, bưng trà nấu cơm, đối với Ô Vũ vô cùng tốt. Hắn cũng thư thư phục phục, thoải mái nhận lấy. Giúp đỡ trong phòng bếp, sửa sang nóc nhà trước nhà sau, không có việc gì thì tới hậu viện chẻ củi, làm đủ công việc của một đầu gia. Ở chung hai năm, tuy nói chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hắn cũng hiểu được tính tình Bạch Dực. Nhưng nàng khóc lớn một hồi như vậy xong lại ân cần, ngược lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Nghĩ rằng nàng có việc muốn nhờ, nhưng cô nương này thật sự thiếu tâm nhãn, nói bóng nói gió lại không hiểu, làm cho hắn không biết nên khóc hay cười, đơn giản đành hỏi trực tiếp. Nghĩ đến hẳn cũng không phải là việc gì lớn. Vinh hoa thì không được, nhưng phú quý có lẽ cũng có thể sánh với tiêu chuẩn tôn thất, chỉ cần nàng nguyện mở miệng, chuyện gì cũng có thể được. Lại nói tiếp, Ô Vũ là đứa nhỏ mâu thuẫn. Tâm cơ chồng chất, hắn ngại gần; nữ tử giang hồ, hắn ngại có phỉ khí; đoan trang hiền thục, hắn cảm thấy giống như đầu gỗ; kiên cường ngại mạnh mẽ, nhu nhược ngại vô dụng; cầu hắn, hắn hận không có cốt khí, không cầu hắn, hắn lại cảm thấy là giả thanh cao. (hự, ca thực quá mâu thuẫn a) Cũng là do hắn cả đời đều lăn lộn trong âm mưu, tâm kế biến hóa, nữ tử trong tộc đều có bảy tám trăm bộ mặt, tâm địa rắn rết. Nữ tử bên ngoài, phú quý cũng có gia đấu, cung đấu, bần cùng cũng có tâm kế, dùng mọi sức lực để leo lên địa vị cao hơn, vô tâm kế chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng khóc sướt mướt… Làm cho hắn cảm thấy thực phiền. Tính cách soi mói từng chút một này, gặp được Bạch Dực, cơ hồ đều đã quên. Chỉ cảm thấy nàng thuận mắt thoải mái, còn có chút kì quái, cũng không van cầu hắn, cho nàng cái gì, đều sẽ nhớ kĩ, một xu cũng không tính sai. Cô nương ngốc, lại khiến người ta không thể bớt lo. Bạch Dực nghe hắn hỏi, lại nhăn nhó thật lâu, thấy Ô Vũ dần dần nhíu mi, mới lắp bắp nói, “…Muội trước kia… vị hôn phu cũ thường nói ‘về sau’. ‘Về sau’ sẽ mua phòng ở, đón ông bà, ba mẹ đến Đài Bắc sống cùng muội, sẽ hiếu thuận với bọn họ…” vẻ mặt nàng dần dần bi thương, “Trên thực tế, không có ‘về sau’? Muội chưa hề rót một chén nước cho ba mẹ uống, nấu một bữa cơm cho ông bà ăn…” Nàng miễn cưỡng nói, ẩn ẩn mang theo tiếng khóc, “Căn bản là không có ‘về sau’. Muội…muội…muội thà rằng hiện tại đối với huynh thật tốt, đỡ phải không có ‘về sau’… Công việc của huynh mạo hiểm cao như vậy… Muội không muốn ‘về sau’ hối hận…” Ô Vũ khó chịu. Nói mất hứng thì không phải. Bạch Dực để ý hắn như vậy, thực khiến hắn lòng như mở hội. Nhưng nếu nói là cao hứng, không tính nàng đã có giác ngộ của quả phụ, lại còn xếp hắn ngang hàng với các trưởng bối… quả thực khiến hắn dở khóc dở cười. Tâm tình thực phức tạp, cuối cùng chỉ có thể chuyển thành buồn bực. Thấy nàng vẫn còn khóc, lại càng giận, liên tục nói hơn mười từ “Ngu ngốc” mới hết giận. Nhìn nàng khóc mặt mũi nhăn nhó, vẻ mặt khó hiểu, thực làm cho hắn càng thêm đau đầu. Làm sao có thể thích một cô nương ngốc như vậy? Hắn nặng nề thở dài, đưa cho nàng một chiếc khăn, “Được. Ta đã biết.” Bất đắc dĩ nở nụ cười, nhu nhu tóc nàng. Đây là ngờ nghệch tới mức nào a… Ngẫm lại, sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi đó cho nàng hai mươi lượng bạc, liền ném đó mặc kệ một năm, cư nhiên tay chân vẫn đầy đủ, cũng không đói chết, càng không phải đi làm ăn mày hoặc bị người ta đem bán, thật sự là vận khí. Này chỉ có thể nói là “Ngốc nhân có ngốc phúc”.. Rõ ràng biết chữ biết tính, xem những giờ giấy nàng viết, chữ nghĩa trật tự rõ ràng, những lúc không có việc gì hắn đều lấy ra xem, cân nhắc về sau biên soạn độc kinh liền chiếu theo chương trình này của nàng. Nhưng vì sao lại thiếu tâm nhãn như vậy, giống như mọt sách. “Đừng khóc, ta sẽ không mặc kệ nàng.” Hắn ôn nhu hiếm thấy, “Nàng là bạn gái ta mà.” Mỗi lần nhắc tới ba chữ này, gương mặt Bạch Dực liền đỏ lên, hoang mang rối loạn, làm cho lại hắn cười thầm một trận trong bụng. Hồng nhan tri kỷ thanh sam chi giao? Hù ai a… =)) Hắn tuy rằng không rõ phong tục phiên bang, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, có lẽ không khác biệt lắm với hôn ước. Nha đầu ngốc này giấu diếm, còn tưởng rằng ta không biết. “Ta là gì của nàng?” vẻ mặt hắn bình tĩnh, thú vị nhìn nàng. Bạch Dực xấu hổ đến tay chân luống cuống, ánh mắt mơ hồ mở ra, “Bạn…bạn trai…” “Là như thế này a…” Thanh âm Ô Vũ trầm thấp, gật gật đầu, “Thì ra ta là bạn trai của Bạch Dực.” “Muội…muội…muội…” Bạch Dực nhảy dựng lên, “Muội đi nấu cơm!” xoay người bỏ chạy. Vừa ăn xong cơm trưa, sao đã nấu cơm? Ô Vũ rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to. *** Hắn cùng Bạch Dực ngồi trong trúc lâu, Bạch Dực vừa hoàn thành quyển thứ nhất trong bộ sách thực vật. Trước kia khi chưa xong, hắn thường có hứng thú lật xem, hiện tại sách đã xong, hắn ngược lại, lại thật lâu không chạm tới một tờ. Bạch Dực vừa nhỏ giọng hát khẽ, vừa vẽ lá cây, thỉnh thoảng cầm thước đo, vẻ mặt thực nghiêm túc. Thật sự phải để nha đầu ngốc này ở đây liền ba năm? Hắn vừa nhận được một nhiệm vụ lớn, độ nguy hiểm rất cao, ba năm có thể hoàn thành đã là rất tốt rồi. Những người khác không nhận nổi, chỉ có thể giao cho hắn. Chung quy, hắn vẫn là đệ tử của Đoạt Thiên Tông Lỗ Thị, không thể nào cự tuyệt. Trong tộc đã phi thường bất mãn với sự kiệt ngạo của hắn, nhưng hắn là sát thủ lợi hại nhất, cơ hồ không có kẻ nào có thể áp chế được hắn. Hắn ngang nhiên tránh tiếp xúc với mọi người, trong tộc lại không cách nào xử lý hắn, ngoài mặt không dám động, nhưng lại không ngừng ngầm dùng thủ đoạn. Loáng thoáng tựa hồ có chút phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Dực. Ẩn kì đi theo hắn, cơ hồ đều là tiếp nhận việc hộ vệ, mỗi người đều hiểu được hắn luôn đơn độc giết người, ẩn kỳ này chỉ là bài trí, hắn cũng không cố ý dạy dỗ. Một lần, hai lần, ẩn kỳ có thể đối phó, ba lần, bốn lần? Năm lần, sáu lần? Xa luân chiến thì sao? Nhất định không thể. “Bạch Dực,” hắn gọi. Nàng ngẩng đầu, ý cười trong suốt, “Chuyện gì?” “Theo ta đi đi.” Đáy lòng hắn đã chuẩn bị phải nói với nàng thế nào, lý do cùng khuyên nhủ đều chuẩn bị thực cẩn thận. “Được.” Nàng gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục vẽ lá cây của nàng. Ô Vũ buồn bực. Nhịn không được mắng, “Được cái gì mà được? Nàng cũng không hỏi ta đưa nàng đi đâu sao, nếu đem nàng đi bán thì sao? !” Nàng hơi giật mình, “Huynh sẽ sao?” Lại tự lắc đầu, “Làm sao có thể, thiếu chút nữa bị huynh hù. Muội bán không đáng giá…” “Ngu ngốc!” Ô Vũ càng tức, “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!” “Đang êm đẹp sao huynh lại mắng người?” Bạch Dực cũng phát hỏa, “Huynh mới là ngu ngốc! Cả nhà huynh đều là ngu ngốc!” “… … …”

Chương 10

Đi xa ở thời đại này là một chuyện vô cùng khổ. Bất quá Bạch Dực một đường đi theo vẫn không kêu khổ. Cuộc sống nông phụ vài năm giúp nàng có được sức chịu đựng không tệ, sau vài ngày cố gắng, dưới sự chỉ dạy của Ô Vũ, nàng cư nhiên học được cưỡi ngựa, miễn cưỡng có thể đuổi kịp đội ngũ, xe ngựa liền thuần túy chỉ chuyên chở hành lý. Bạch Dực cho rằng, nàng cũng mới hai mươi bảy tuổi, người trẻ tuổi đương nhiên học được mau, chịu được khổ. Ô Vũ nghe nàng nói như vậy, nhìn gương mặt như mười bảy tuổi của nàng, có chút rối rắm. Nữ tử phiên bang lão hóa chậm như vậy là vì sao ? Nhưng nàng chung quy vẫn không phải nữ nhân giang hồ xốc vác, thường thường hành quân gấp sẽ mệt nhọc, ngồi trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa rơi xuống. Ô Vũ luôn luôn lưu ý nàng thường có thể nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, ôm vào trong ngực tiếp tục đi. Những nơi thâm sơn dã lĩnh, hắn cũng sẽ cõng Bạch Dực thi triển khinh công mà đi. Cứ như vậy, Ô Vũ thực vừa lòng với sự cứng cỏi của nàng, thậm chí rất đắc ý. Bởi vì ngay cả gã Thập Nhất khờ cũng thường khen Bạch cô nương không có võ công, lại có thể chịu khổ tốt hơn cả đám được gọi là hiệp nữ, sinh ra kính trọng mạnh mẽ. Ẩn kì dưới trướng Ô Vũ đều dốc sức cho việc hộ vệ, từng gặp qua đủ loại kiểu dáng quý nhân cùng võ lâm thiên kim công tử, còn có cả những kẻ có danh tiếng. Nhưng những khi kéo bọn họ chạy trốn, thực hận không thể chém cho bọn họ rơi khỏi ngựa, đỡ phải vướng chân vướng tay kiêm sợ khổ sợ mệt kêu ca ầm ĩ không ngớt. Xét về góc độ này, Bạch cô nương đáng yêu nhiều lắm. Một tiểu cô nương (?) chưa hề có kinh nghiệm đi xa, trước khi đi còn chưa sờ qua ngựa là đằng khác, không ngồi được sẽ học, học được cũng sẽ không phóng loạn như điên. Trừ bỏ khuyết điểm thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật, thật sự thực ngoan, rất biết phối hợp cùng đội ngũ. Trước kia là tham ăn đồ ăn nàng làm, tới giờ, lại thật sự bội phục tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu này. Là vì như thế, bọn họ mới có thể kiên trì thỉnh chủ tử nghỉ trọ ở thành trấn, đỡ khiến Bạch cô nương phải mệt muốn chết. Ô Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, “Ngọc bất trác, bất thành khí.”
(“Ngọc bất trác bất thành khí”: viên ngọc nếu không được mài giũa, đẽo gọt thì không thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó)

“Muội còn đi được.” Bạch Dực lấy lại tinh thần. “Toàn thể chú ý, vào thành nghỉ ngơi hồi phục.” Ô Vũ lạnh lùng ra lệnh. “…Ô Vũ, có người nào nói với huynh, huynh là một người cực kì mâu thuẫn không?” Bạch Dực trừ

Thông Tin
Lượt Xem : 2032
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN