--> Rừng Hổ Phách - game1s.com
XtGem Forum catalog

Rừng Hổ Phách

Giới thiệu:

“Rừng hổ phách” có thể nói là một câu chuyện đẹp đẽ, dịu dàng, vừa đủ hài hước, vừa đủ lãng mạn, vừa đủ hồi hộp và rất nhiều cuốn hút. Tác phẩm là câu chuyện đậm màu sắc thần tiên về một “nàng tiên cá” giữa xã hội thực. Bạn đã bao giờ thắc mắc, nàng tiên cá sau khi đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân con người, nếu như có một kết cục khác, thì sẽ thế nào hay chưa? “Rừng hổ phách” không phải là kết thúc khác của câu chuyện cổ tích u sầu kia, nó là một mở đầu khác, rất khác, về một cô bé xinh xắn, đáng yêu, với niềm đam mê hội họa và thiết kế thời trang nhưng lại mất đi giọng nói.“Vì con gái yêu của mẹ là một nàng tiên cá, nên để có được một linh hồn bất diệt, con đã phải trả bằng cái giá: giọng nói”.

Cô gái xinh đẹp, trong sáng, có năng khiếu hội họa và đam mê thiết kế trang sức ấy luôn tin rằng mình là một Nàng tiên cá. Thế giới của Nàng tiên cá không còn nghèo nàn bởi nàng đã gặp một hoàng tử thông minh, hài hước và yêu thương nàng; một bà chị họ tính tình sốc nổi luôn chăm chút lo lắng cho nàng; một thầy giáo với biệt danh “Ôn đại biến thái” với sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài lạnh lùng và một tình yêu cuồng nhiệt bên trong; một nhà thiết kế tài ba luôn bị giằng xé giữa yêu thương và thù hận,…Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa với nhựa của cây, đậy nắp chặt, ngàn năm sau, lấy nó ra, nó sẽ thành hổ phách…

Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1

Trước khi tất cả bắt đầu

Mẹ kể rằng, khi tôi mười bốn tháng, bà nội đưa tôi đi chơi công viên. Tôi chạy ra phần đường dành cho xe, thấy xe chạy đến, bà chạy theo gọi nhưng tôi không nghe thấy, mặc cho chiếc xe bấm còi inh ỏi tôi vẫn cứ tiếp tục chạy. Bà cuống lên, khó khăn lắm mới lôi được tôi vào bên đường, tôi lại tưởng là bà đùa với mình, nên ôm lấy bà cười khanh khách.

Khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hai tai của tôi bị mất thính lực, rất khó chữa. Kết luận ấy của bác sĩ khiến cả nhà tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ng ục .

Năm bốn tuổi, tôi theo mẹ tới miếu Phu Tử xem hội hoa đăng, người đông [1'>

như kiến, mặc dù mẹ đã nắm tay tôi rất chặt, nhưng tôi vẫn tuột khỏi tay mẹ. Sau khi phát hiện ra, mẹ hớt hải chạy tìm tôi dọc theo con đường mà hai mẹ con đã đi qua Cuối cùng thì mẹ cũng tìm thấy tôi ở trước cửa hàng McDonald’s. Mẹ kể rằng, hồi ấy tuy tôi còn rất bé nhưng đã biết ngồi yên một chỗ để chờ mẹ đến đón. Khi lớn lên, tôi nghĩ, nếu tai tôi nghe được, thì chắc hẳn tôi đã nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ, và sẽ không khiến mẹ lo

đến thế

[1'> Miếu Phu Tử: Tức miếu thờ Khổng Tử.

Mẹ tôi rất tin tưởng rằng, tuy không nghe được, nhưng đầu óc của con gái

bà rất tốt. Mẹ bắt đầu dạy chữ cho tôi khi tôi hai tuổi, rồi đưa tôi đến học một trường mẫu giáo bình thường.

Mẹ dạy tôi nói, dạy rất nhiều lần, nhưng tôi không thể phát âm chính xác được. Vì tôi, mẹ đã mua một chiếc máy trợ thính rất đắt tiền vào thời điểm đó.

Chiếc máy trợ thính trở thành cầu nối duy nhất giữa tôi với thế giới có âm thanh. Tôi đã nghe được giọng nói hơi khàn khàn của mẹ. Sau mấy tháng

luyện tập, cuối cùng tôi cũng đã có thể phát âm được những câu hoàn chỉnh.

Khi nói được, tôi cất tiếng gọi ông, gọi bà, khiến ông bà tôi đều bật khóc và

cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi hiểu vì sao họ khóc.

Trong một giờ học ngữ văn ở trường mẫu giáo, bỗng nhiên cô giáo bảo tôi ngồi xuống phía dưới cùng, các bạn ngồi thành hai hàng bên cạnh tôi, họ lần lượt đi tới bên cạnh cô giáo, chỉ trỏ vào tôi, tôi không biết họ đã nói những gì, họ còn dùng súng nước phun vào tôi. Lúc đó, hai tay tôi giữ chặt lấy chiếc máy trợ thính, máy trợ thính không thể tiếp xúc với nước được, tôi biết nó rất đắt, vì thế người tôi ướt đẫm nước.

Cảm giác buồn tủi và oán ghét các bạn phút chốc tràn ngập lòng tôi, nó cũng khiến tôi hiểu rằng, tôi khác với các bạn, chỉ cần tôi mạnh mẽ thì họ sẽ không dám làm gì tôi nữa.

Thế là tôi xé sách, cướp đồ của bạn học, và tỏ ra rất hung dữ với họ. Khi cô giáo phê bình, tôi tắt máy trợ thính và nhìn xuống đất, không nói một lời nào. Cô giáo không biết phải làm gì với tôi, đành để mặc. Khi mẹ đến đón tôi, cô đã nói hết với mẹ.

Trên đường về nhà, mẹ đã đánh tôi, tôi không khóc và cũng không kêu, nỗi căm ghét đối với cô giáo càng được nhân lên. Sau đó, một hôm, tôi cào rách mặt một bạn nữ trong lớp, cô giáo lôi tôi đến trước mặt bạn ấy và bảo tôi phải xin lỗi. Tôi nhìn khuôn mặt nhoèn nhoẹt vì nước của bạn đó, cười thành tiếng. Cô giáo tức quá, đánh vào mông tôi, tôi kêu lên vì đau, rồi sau đó lao vào cào cấu cô giáo.

Khi mẹ đến đón tôi, tôi òa lên khóc nức nở, rồi ôm chặt lấy mẹ không chịu buông ra. Mẹ của người bạn bị tôi cào mặt tìm đến để hỏi tội tôi, nhưng mẹ không hề mắng mỏ mà chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng và bồi thường tiền thuốc men cho cô bạn kia. Về đến nhà, tôi ngồi chơi, một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên thì thấy mẹ đang nhìn tôi với đôi mắt chứa chan lệ.

Sau đó, không có bạn nào trong lớp mẫu giáo muốn chơi với tôi nữa.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1493
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN