--> Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc - game1s.com
The Soda Pop

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Mở đầu

Cây ở trong phòng đều ngã xuống, chỉ còn dư lại mấy cây đáng thương vẫn còn cắm ở trong bùn.

Khắp nơi đều là thi thể, vết máu và một vài ngọn lửa, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi, thời điểm ở đây đánh nhau, thì sẽ không có người đi tới nơi này, nhưng trước mắt lại có một chiếc xe đang đậu ở đó.

“Con trai, con xem thật thảm a. . . . . . Giống như là địa ngục trần gian!” Hắn ngồi ở trong xe, đối với bên ngoài hắn không quan tâm, hắn quay qua cười cười nói với con trai của mình.

Hắn buôn lậu sung ống đạn dược, kiếm tiền ở nơi nguy hiểm nhất, nếu không có đánh nhau, hắn làm gì có lời?

Cho nên thảm cảnh loại này, hắn nhìn quen rồi!

“È hèm. . . . . .” Con trai của hắn Tỏa Kiều ngồi một bên hừ lạnh một tiếng.

Mới mười tuổi nhìn anh đã cực kì băng lãnh (lạnh lùng và lạnh nhạt), nếu như là những bạn nhỏ mười tuổi khác, sẽ dựa vào lòng cha mẹ khóc thút thít, sợ hãi và run rẫy, nhưng Tỏa Kiều thì không.

Anh lúc còn nhỏ đã cùng với Tỏa Hoạch cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần, giống như vậy anh đã xem nhiều, nếu anh giẫm trên thi thể, thì anh cũng sẽ coi như không có bất kỳ cảm giác gì.

Khuôn mặt của Tỏa Kiều cực kỳ âm nhu, lông mày hết sức nồng hậu, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, nhìn một cái cũng biết lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam tử (người đàn ông đẹp trai), Tỏa Hoạch có ba đứa con, người hiểu hắn nhất chính là anh.

Người ta nói ba tuổi có thể chăm sóc cho người ba mươi tuổi, Tỏa Hoạch có ba đứa con, người thừa kế duy nhất tính khát máu, cá tính tàn khốc chỉ có một mình Tỏa Kiều mà thôi, người có cá tính lạnh lùng mới có thể làm được chuyện lớn. Hai đứng con trai còn lại của hắn vừa mềm yếu vừa vô dụng.

“Con trai, ở loại địa phương này làm cái gì mới có lời?”

“Ừ. . . . . . Trong xe có súng, sẽ có người dùng giá cao đến mua.” Bọn họ hiện tại địa phương này, chính là ở đây có đánh nhau.

“Đúng vậy a, bởi vì nơi này có người ra giá cao, chúng ta mới có thể ở chỗ này.” Tỏa Hoạch cười vô cùng vui vẻ.

“Cha, xem ra mọi người đều chết sạch, cha đi đâu tìm người mua súng?”

“Cũng đúng.” Nói đến đây Tỏa Hoạch thật đúng là phiền não, “Cả thôn trang cũng đốt rụi rồi, chúng ta lần này về một chuyến tay không sao ?” Hắn chân mày cau lại.

“È hèm!” Tỏa Kiều mở cửa xe đi xuống xe, thân thể nho nhỏ đạp lên vô số thi thể, ánh mắt sắc bén của anh quét qua mỗi một tất đất, đột nhiên anh phát hiện ở phía sau cánh cửa có cái gì.

Anh cầm lấy súng đi đến cánh cửa trước, kéo nó ra——

Một cô bé gầy yếu trợn to cặp mắt hoảng sợ nhìn anh, cô thân thể nhỏ gầy, sắc mặt không tốt, nhìn một cái cũng biết đã nhiều ngày không ăn gì.

Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ và mấy đứa bé, đây chính là người nhà của cô đi!

“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”

Mặc dù cô nói anh nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên, anh biết cô đang sợ khẩu súng trong tay anh

“Con trai, con phát hiện ra cái gì?”

“Là một cô gái.” Hơn nữa là một người sắp chết.

“Con trai, nó nhìn thế nào cũng biết là cô gái, chẳng lẽ là bé trai sao? Con tên là gì?” Theo Tỏa Kiều xuống xe Tỏa Hoạch nói.

“Cô gái như vậy không biết có bán được giá cao hay không?” Dù sao đi nữa Tỏa Hoạch là một người đàn ông hiểm độc chỉ biết tới tiền!

“Cha, cha choáng váng sao? Cô ấy là người Cambodia (campuchia), lời của cha nói cô gái có hiểu không?”

“Cũng đúng! Ngươi qua tới đây.” Tỏa Hoạch kêu tài xế lại.

Tài xế là hắn dùng vàng để thuê, ở địa phương khối lửa này tiền là vô dụng, chỉ có vàng mới có thể dùng.

“Ngươi hỏi cô ấy là người nào?”

Tài xế nghe hiểu được Trung văn, nhận chỉ thi của Tỏa Hoạch, hắn vội vã làm theo.

“Cô ấy nói cô ấy gọi Ái Toa (Aisha), sáu tuổi, ba mẹ và anh chị em đều đã chết hết.”

“Nghe thật đáng thương.” Tỏa Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt anh lại không có một tia đồng cảm.

“Con trai, thế nào? Con là ở đồng tình cô ấy sao? Con không giống như đồng tình lắm nha.”

“Sinh nhật của con sắp tới đi?”

Anh lôi kéo những sợi tóc của cô, xúc cảm thật là tệ.

“Đúng vậy a, cha nói đưa cho con quà tặng. Nhưng con còn chưa nói muốn món quà gì?”

Mấy ngày trước Tỏa Hoạch hỏi Tỏa Kiều, con thích quà gì, trên mặt anh không có biểu tình vui sướng như những đứa bé bình thường, chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết, chờ anh nghĩ đến lại nói sau, mà bây giờ con hắn sao lại đột nhiên hỏi?

“Con muốn cô ấy.” Ngón tay thon dài của anh chỉ Aisha trước mắt. “Con muốn cô ấy làm giúp việc của con.”

“Tỏa Kiều, này. . . . . . Như vậy sao được?” Tỏa Hoạch nhíu mày, “Con không phải làm khó cha chứ?”

Hắn là người buôn lậu súng đạn, bình thường phải đi buôn súng đạn cũng rất khó khăn rồi, hiện tại con của hắn lại muốn một cô gái làm quà sinh nhật? !

“Nếu như con muốn đem cô ấy nuôi ở Campodia, cha có thể đồng ý cho con.”

Tỏa Kiều lắc đầu, “Cha biết ý của con mà, con muốn dẫn cô ấy về Đài Loan.”

“Như vậy rất khó khăn, con không yêu cầu quà tặng khác sao?” Bình thường có chuyện gì mà Tỏa Hoạch không làm được, nhưng hôm nay hắn lại muốn thương lượng chuyện này với con hắn.

“Cha, con tin tưởng cha sẽ có biện pháp.”

Một câu nói này liền đánh ngã Tỏa Hoạch.

Không sai, hắn là có biện pháp, nhưng là. . . . . . Hắn nhìn Aisha, không phải chỉ là một cô gái bình thường ở Campodia sao? Cô ấy rốt cuộc có thể làm cho Tỏa Kiều những gì?

“Ngươi ——” Tỏa Kiều chỉ ngón tay tới tài xế, “Hỏi cô ấy có muốn hay không cùng ta đến Đài Loan, coi ta như thiếu gia của cô ấy?”

“Thiếu gia? Con trai, nếu như con muốn người chăm sóc, cha liền bắt cho con một người, không cần phải chọc loại phiền toái này.”

“Con chỉ muốn cô ấy, hỏi mau.” Anh nhịn không được nói.

Bình thường anh không đồng tình, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, anh thế nhưng đối với một cô gái bẩn thỉu Cambodia, nổi lên thương xót, có lẽ cô ấy có một cặp mắt màu đen nhìn thật đáng thương!

Tài xế dùng ngôn ngữ Cambodia nói mấy câu với Aisha.

Aisha tuổi còn quá nhỏ, cô chưa bao giờ nghe qua Đài Loan, thế nhưng cô biết mình không có nơi nương tựa.

Có lẽ là bản năng! Người chết đuối nếu đã bắt được cái gì, sẽ bấu thật chặt nó không buông.

Aisha gật đầu, trực giác của cô tin tưởng, chỉ cần đi theo anh và chú này, thì cô nhất định sẽ có cơm ăn.

“Thiếu gia, cô ấy nói cô ấy nguyện ý đi tới Đài Loan, vậy tôi có thể đi cùng không?” Tài xế to gan nói lên yêu cầu.

“Có thể.”

Tỏa Kiều lộ ra nụ cười tàn khốc, “Ta có thể mang thi thể của ngươi đi theo, ngươi cảm thấy thế nào?”

Súng để ở bên eo của tài xế, làm cho tài xế sợ hãi xuất mồ hôi lạnh.

“Con trai, đừng dọa hắn! Ở Cambodia một cái mạng không đáng giá, nhưng phải tìm người nói được tiếng Trung văn thì rất khó, con giết hắn, cha đi đâu tìm người thông dịch!” Tỏa Hoạch đè xuống tay Tỏa Kiều.

“Dẫn cô ấy lên xe, nếu nơi này không có gì để lấy, cha cũng không muốn ở chổ này, đi thôi!”

Chương 2

Tỏa Hoạch buôn lậu súng đạn, mười mấy năm qua kiếm được không ít tiền, hơn nữa còn thành lập tổ chức ám sát lớn nhất của người Hoa, huấn luyện ra rất nhiều sát thủ.

Những sát thủ này tất cả đều là lãnh khốc vô tình, chỉ cần đối phương có tiền, bất kể là Tổng Thống hoặc là thủ lĩnh Mafia, hắn cũng có thể phái người giết được.

Tỏa Hoạch mua — một tiểu đảo ở phía nam, hắn đem tiểu đảo này làm thành căn cứ.

Tòa tiểu đảo là thuộc về Tỏa gia, ở ngôi đảo này, Tỏa gia chính là luật pháp, ở trên đảo này cư dân rất kính sợ và lễ phép với Tỏa gia.

Mấy năm qua, Tỏa Hoạch đem vị trí kiêu ngạo nhất của mình truyền lại cho Tỏa Kiều, còn yêu cầu hai đứa con trai khác của hắn, phải giúp đở cho em trai của mình để tiếp quản sự nghiệp trên đảo.

Cả hòn đảo không có ô nhiễm, bờ cát màu trắng xinh đẹp, hai bên trồng rất nhiều cây cối cao lớn.

Tỏa gia ở tại vị trí trung tâm của đảo, ngôi nhà được xây dựng theo phong cách châu âu rộng lớn, diện tích khoảng 5000 bình (theo nhật bản 36m2 là một bình), mà cự ly ở bên ngoài là 500m, có tường rào màu đen đem ngôi nhà vây quanh lại, làm cho người ta không theo dõi được.

Trừ tường rào ở bên ngoài, còn gắn máy camera hóa trang thành máy chụp ảnh, chỉ cần người ngoài vừa tiếp cận sẽ bị phát hiện, đem đi điều tra.

Ngôi nhà này chia làm ba bộ phận, nơi Tỏa Kiều ở, nơi phụ nữ hầu hạ hắn ở, cùng với nơi ở của hai anh trai Tỏa Kiều, nơi bồi dưỡng sát thủ, còn lại là các tòa nhà rãi rác trên đảo.

“Aisha, cô ở đây thiếu gia ở bên ngoài làm cái gì?” Vịnh Lam nhìn thấy Aisha không vui nói, “Loại người như cô hành động nếu như bị phát hiện, sẽ bị xử phạt.”

“Nhưng tôi mới vừa rồi nhìn thấy Bane đi vào, tôi muốn biết vì sao cô ấy có thể đi đi vào phòng của thiếu gia?”

Từ khi cô sáu tuổi đã được đưa đến đây, cô đã được dạy nói tiếng quốc ngữ thành thạo như một người bản địa, hơn nữa tập quán sinh hoạt cũng không khác nhau.

Tỏa gia mặc dù sống ở trên đảo, nhưng là bọn hắn ăn, mặc, dùng tất cả đều được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới đến.

“Đó là cô không hiểu, cô sau này sẽ biết.” Vịnh Lam không muốn cùng người trẻ tuổi như Aisha nói nhiều .

Tỏa gia ở trên đảo có quyền lực to nhất, dù sao đảo này cũng do họ mua.

Những người phụ nữ trong tòa nhà này, mặc dù được hưởng cuộc sống giàu có, mỗi người đều có hàng hiệu, âu phục và đồng hồ kim cương, nhưng nói trắng ra, họ chính là công cụ làm ấm giường cho Tỏa Kiều, Tỏa Kiều như quốc vương, nếu như được hắn gọi, mới có thể tiến vào phòng của hắn.

Không chỉ Aisha, Bane, thậm chí cả cô. . . . . . Đều là công cụ ấm giường cho hắn.

“Vịnh Lam, cô có phải hay không biết cái gì? Cô nói cho tôi biết đi!” Aisha tò mò muốn chết.

Tỏa Kiều bình thường rất bận, căn bản không có nói chuyện với cô, từ sau khi sáu tuổi cô bị hắn mang về, cô liền bị ném cho người khác xử lý, nhưng trong lòng của cô đối với người anh này, vẫn có một phần tình cảm đặc biệt.

“Tôi nói cô không nên biết nhiều việc, sau này cô cũng sẽ đi vào bên trong.” Vịnh Lam không kiên nhẫn nói, “Cô quên, cô còn phải học tập rất nhiều chuyện sao? Mấy ngày trước tôi dạy cô bắn súng, cô làm được chưa?”

“Tôi đang học.” Aisha gật đầu, “Cô nói tương lai tôi sẽ làm sát thủ, cho nên nhất định phải chịu loại giáo dục này đúng không?”

“Không sai!”

“Nhưng tôi không muốn. . . . . .” Cô đối với việc giết người không có hứng thú, vậy quá tàn khốc rồi.

“Cô không có lựa chọn khác, đợi lát nữa cô bắn súng cho tôi xem.” Vịnh Lam phụ trách dạy Aisha bắn súng.

Mặc dù Aisha không muốn, nhưng cô cũng phải đi theo Vịnh Lam.

“Tỏa thiếu gia, Aisha đã mười tám tuổi rồi.” Vịnh Lam quỳ gối trước mặt Tỏa Kiều để bẩm báo với hắn.

“Nên để cô ấy phục vụ cho thiếu gia.”

“Aisha?” Vẻ mặt Tỏa Kiều lạnh băng hai mắt hẹp dài, “Cô ấy là?” Hắn đã sớm quên Aisha người nào rồi.

” Mấy năm trước thiếu gia ở Cambodia mang cô gái về.” Vịnh Lam nhắc nhở.

“Cambodia. . . . . .” Ngồi ở vị trí chính diện, hắn giống như vua chúa thời xưa.

Trong đầu hắn nhớ lại hình dáng nhỏ gầy của cô, hắn nhớ cô là ai rồi! Aisha không phải là quà sinh nhật mười một tuổi của hắn sao?

“Nên cho cô ấy thuần phục người rồi”. Thần phục ở đây, chỉ là một nghi thức mà thôi, Aisha sống ở tòa nhà nữ quyến (phụ nữ của Tỏa Kiều), cô sớm muộn gì cũng sẽ làm công cụ ấm giường cho hắn.

“Thiếu gia khi nào gọi cô ấy tới?” Vịnh Lam hỏi.

“Tối nay đi, đưa cô ấy vào phòng của ta.” Hắn thản nhiên nói.

Vịnh Lam cho Aisha ăn mặc thật xinh đẹp, trên người cô bận một cái áo lụa mỏng manh màu sáng, cả người đều buồn bực, cô bị đưa vào phòng của Tỏa Kiều.

“Vịnh Lam, cô không phải đã nói tôi không thể vào đây sao?”

“Nhưng hôm nay thiếu gia gọi cô vào, hơn nữa cô cũng đã mười tám tuổi rồi, nên cống hiến cho thiếu gia thôi.”

“Tôi dĩ nhiên biết phải cống hiến cho thiếu gia nha.”

Mạng của cô là hắn nhặt về, Vịnh Lam nói cho cô biết, cô không được vào phòng của thiếu gia, thậm chí ở bên ngoài phòng?

Cô ngẩng lên nhìn căn phòng này, căn phòng này có màu xám trắng, màu lạnh như băng không chút ấm áp.

Bên trong trang trí rất xa hoa, nhưng cô cảm thấy thiếu hơi người.

“Thiếu gia sẽ làm gì với tôi sao?” Cô tò mò hỏi.

“Cô chờ một chút sẽ biết! Được rồi, tôi muốn đi ra ngoài.”

“Nha.” Cô gật đầu một cái, nhìn Vịnh Lam đi ra khỏi phòng, cô ở trong phòng ngây ngốc, chờ Tỏa Kiều xuất hiện.

Chương 3

Mười phút, 20 phút, một tiếng. . . . . . Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng cô lại không thấy bóng dáng của Tỏa Kiều.

Cô hơi mệt, ngồi ở trên thảm lông dày, cô dựa vào gốc giường chợp mắt một chút.

Tỏa Kiều mở cửa phòng ra, hắn mới vừa xử lý công việc xong, bước chân của hắn nhẹ như một con báo (beo), không đánh thức Aisha dậy.

Thấy Aisha ngồi ở dưới đất ngủ say, hắn nhíu mày, lần đầu tiên hắn cảm giác thảm lông của mình đặc biệt hấp dẫn.

Đi vào phòng tắm rửa, lúc trở ra, trên người hắn chỉ quấn có một cái khăn tắm.

Hắn không đánh thức Aisha, chỉ là ngồi ở trên giường chờ cô tỉnh dậy.

“Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . .” Aisha nói mớ một tiếng, dụi dụi mắt sau khi đã tỉnh dậy. “Thiếu gia trở về chưa? Hắn chẳng lẽ đã trở lại rồi?” Để cho hắn thấy bộ dạng này của cô không tốt lắm.

Cô trong lòng hy vọng Tỏa Kiều vẫn chưa về, đứng lên, cô phát hiện ở trên giường có một người nằm.

“Chủ. . . . . . Thiếu gia!” Cô cung kính cúi đầu, không dám nhìn Tỏa Kiều.

Trước khi cuối đầu, cô nhìn thấy mặt của Tỏa Kiều, cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn.

Mắt của hắn rất sâu, cơ hồ muốn đem người ta hút vào bên trong.

Đây là người mà cô chỉ dám núp ở một bên nhìn lén sao?

Cô nuốt nước miếng, trong đầu sợ hãi.

“Cô là Aisha? Ngẩng đầu lên!”

Hắn nhìn cô liền biết được thân phận của cô, cô cũng giống như mười mấy năm trước, chỉ là đẹp hơn rất nhiều.

“Đúng vậy.” Cô cung kính gật đầu.

“Tới nơi này!” Hắn vẫy tay với cô, “Vịnh Lam có nói cho cô biết, cô tới đây để làm gì không?”

Lời của hắn giống như ma lực, cô nghe lời đi về phía trước, “Cô ấy nói cho tôi biết, hoàn thành nghi thức thuần phục thiếu gia.”

“Cô biết cái gì là nghi thức sao?” Hắn hỏi, trên mặt lạnh nhạt.

“Không.” Cô lắc đầu. Vịnh Lam không có nói nhiều với cô.

“Tôi muốn in ấn ký trên người cô.”

“Ấn ký?” Cô mở to cặp mắt sương mù .

“Nghe Vịnh Lam nói cô đã đủ mười tám đúng không?”

“Đúng vậy, thiếu gia!”

“Hiện tại cô hãy cởi quần áo ra.” Hắn ra lệnh, “Ta muốn ở trên người cô in lại dấu ấn thuộc về ta, trừ ta ra, cô không thuộc về bất cứ kẻ nào, cũng không có ai có thể chi phối cô.”

“Cởi xuống quần áo?” Cô kinh hoàng kéo chặt sa mỏng trên người mình, “Này. . . . . . Này. . . . . .”

“Đây chính là nghi thức thần phục ta!” Đây là một nghi thức không sai, nhưng Tỏa Kiều thấy cô đáng thương, trong lòng lại thương xót.

Nghi thức rất đơn giản, một người phụ nữ cam kết với một người đàn ông.

Nhưng. . . . . . Hắn không lưu lại hơi thở của mình trên người phụ nữ, chỉ là xâm hình xâm.

“Thiếu gia. . . . . .” Aisha phục tùng mệnh lệnh, đôi tay cô không ngừng run rẩy, cô cởi áo trên người mình ra, nằm ở trên giường của hắn.

Tỏa Kiều cầm lấy châm trong tay, bắt đầu xăm ở trước ngực cô.

“Thiếu gia, thật là đau. . . . . .”

“Đây là ký hiệu của ta, ngươi cả đời chỉ thần phục ta. . . . . .” Tỏa Kiều ở trước ngực Aisha xâm hình con bươm bướm tuyệt đẹp, “Nhớ, cô cả đời đều là người của ta, trừ phi ta đuổi cô đi, nếu không cô không thể phản bội ta!”

“Thiếu gia. . . . . . Không cần.” Cô không cần hắn ở trước ngực mình xâm hình con bươm bướm, “Không cần!” Cô khóc, nhưng Tỏa Kiều vẫn tàn nhẫn hạ ấn ký xuống trước ngực của cô ——

Giống như bị lửa xâm, trừ phi cô chết, nếu không cô không thể nào thoát khỏi con Hắc Phượng Điệp xinh đẹp này.

“Thiếu gia. . . . . .” Khi Tỏa Kiều đi ra khỏi phòng của hắn, Vịnh Lam đứng ở cửa đón tiếp. “Aisha. . . . . .”

“Ngủ!” Hắn lạnh nhạt nói.”Cô ấy giao cho cô xử lý.”

Vịnh Lam nghe theo chỉ thị của Tỏa Kiều, cô vội vàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng, cô thấy quần áo trên người Aisha chỉnh tề, cô ấy đang ngủ say, cô đi ra ngoài.

“Thiếu gia, người không có làm gì Aisha. . . . . . Này. . . . . .” Vịnh Lam khiếp sợ, Tỏa Kiều không có lưu lại dấu vết trên người Aisha, làm sao có thể làm cho Aisha thuần phục!

“Ta giúp cô ấy xâm hình một con bươm bướm.” Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn lại bỏ qua cho cô. . . . . .

“Hình xâm?” Đây là thay thế cho nghi thức hiến thân sao?”Thiếu gia vì sao ngài phải làm như vậy?” Vịnh Lam biết mình quá nhiều lời, chỉ là cô muốn hỏi.

Tỏa Kiều xâm hình rất giỏi, nhưng hắn không xâm cho ai, hắn lại xâm cho Aisha? Đậy là nói Aisha là người quan trọng của hắn? Còn có vì sao thiếu gia không muốn Aisha? Những vấn đề này không ngừng xoay chuyển trong đầu Vịnh Lam.

“Ta cần phải giải thích chuyện này với cô sao?” Hắn trong nháy mắt biến mất ở đại sảnh, giọng nói quỷ dị lượn lờ, có lẽ đáp án này ngay cả hắn cũng không hiểu!

Chương 4

Chuyện rất lâu hiện lên trong đầu cô, đó là chuyện rất lâu rồi? Bây giờ cô đã hai lăm tuổi, khi đó cô mới mười tám tuổi, là chuyện của bảy năm trước!

Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. . . . . . Bảy năm trước, cô hoàn toàn tận tâm với Tỏa Kiều, trong việc công cô bảo vệ hắn chu đáo, cô giết những người dám hại hắn, ở trong đáy lòng của cô Tỏa Kiều là người không quan tâm bất kỳ ai.

Cô biết Tỏa Kiều có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ kia, hắn là một ân nhân, chỉ cần họ tìm được đối tượng thích hợp ở trên đảo, Tỏa Kiều sẽ không làm trễ thời gian của bọn họ, hắn sẽ cho các cô rời đi.

Bane, Lệ Thản, Lâm Nhi ở nơi này mấy năm cũng lần lượt rời đi, nhà của Tỏa Kiều lại có thêm nhiều gương mặt mới.

Họ từng dùng ánh mắt tràn đầy ghen tỵ nhìn cô, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân, nhưng vậy thì như thế nào? Họ đều vì Tỏa Kiều mà bán mạng, họ vì sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn cô?

Cô trở thành một nữ sát thủ giết người không chớp mắt, máu tươi làm tê dại thần kinh của cô, có lúc cô thậm chí hoài nghi mình thấy người chết, sẽ không chảy xuống giọt nước mắt nào.

“Aisha. . . . . .”

“À?” Aisha đứng ở bên cạnh Tỏa Kiều, lúc này cô mới nghe được tiếng hắn gọi.

“Cô đi vào cõi thần tiên sao? Thật không giống cô!” Hắn đã kêu cô hai lần rồi, rất dễ nhận thấy cô đứng bên cạnh hắn, vẫn luôn ngẩn người.

“Thật xin lỗi.” Cô cúi người nói xin lỗi.

Hắn phất tay một cái không để ý, mấy năm nay cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, mà Tỏa Kiều trở thành một người đàn ông cao lớn và kiêu ngạo. Hắn là một người đàn ông xuất sắc nhất cũng là người đàn ông tàn khốc nhất .

Mặt của hắn giống như tượng điêu khắc, nhưng rất lạnh băng và vô tình.

Bút trong tay hắn chỉ cần nhẹ nhàng động, sẽ có một người bỏ mạng ở tay đám sat thủ của hắn.

“Đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho thiếu gia cùng nhau chia sẻ không?” Aisha đi theo bên người hắn đã bảy năm rồi, cô luôn luôn hết sức tĩnh táo, hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của cô.

“Chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi.” Cô lạnh nhạt nói.

Cô đi theo bên người Tỏa Kiều, học được tính cách máu lạnh và vô tình của hắn.

“Nếu là chuyện vụn vặt đừng suy nghĩ nữa, hiện tại có một công việc gấp cần giao cho cô.”

“Được.” Tỏa Kiều đưa cho cô công việc, cô không có quyền cự tuyệt,cô sẽ vì hắn mà bán mạng.

Tỏa Kiều đem một phần văn kiện giao cho Aisha, cô mở nó ra.

Bên trong tập hồ sơ là mấy tấm hình và giấy tờ liên quan, Aisha biết đây là đại biểu cho cái gì.

Cô không có hỏi nhiều, chỉ là giết một người đàn ông mà thôi.

“Ta giao nhiệm vụ lần này cho cô, không cần cô phải giết người, chỉ cần cô nghĩ biện pháp lấy khối tinh phiến trong tay cậu ta mà thôi, khối kia tinh phiến kia đối với chúng ta hết sức quan trọng, cô phải dùng tất cả biện pháp để lấy được nó.”

Dùng hết tất cả phương pháp?

Khóe miệng của cô lộ ra nụ cười lạnh, cái gọi là dùng hết tất cả phương pháp là phải dùng mạng của cô để đổi.

“Được, thiếu gia.” Có lẽ lâu ngày sinh tình, bảy năm, Tỏa Kiều ở trong lòng của Aisha có địa vị cao như thần, Aisha cũng không hiểu đó có phải là yêu hay không.

Yêu? Trong không gian và thời gian của anh dường như không có chữ này! Tỏa Kiều luôn luôn vô tình, có lúc cô thậm chí muốn hỏi, hắn rốt cuộc có yêu cô hay không.

Cô đi theo hắn nhiều năm như vậy. . . . . . Có lẽ, cô ở bên cạnh hắn đối với hắn mà nói, chỉ là một thói quen! Cô làm sao có thể hy vọng một người đàn ông cao cao tại thượng như hắn, lại yêu một người thấp hèn như cô đây?

Mà cô. . . . . . Yêu Tỏa Kiều sao? Khi cô trưởng thành, câu hỏi này vẫn luôn ở trong lòng cô.

Có lẽ, cô đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn làm việc, cũng là một thói quen đi, hơn nữa hắn là ân nhân của cô, cô có thể bán mạng vì hắn.

Không sai, Tỏa Kiều đã nói với cô, cô được hắn mang về từ Campodia.

Ai. . . . . . Thôi được, không nên suy nghĩ nhiều! Hiện tại cô có chuyện nên làm, chính là nhiệm vụ hắn giao phó cho cô, cô phải làm xong.

— ——o0o—- —–

“Tân Tấn, cậu có thấy cô gái toàn thân măc quần áo màu hồng kia không?” Trang Duy An chỉ người ngồi ở quầy rượu đưa lưng về phía bọn họ.

Cô mặc một bộ âu phục màu đỏ bó sát người lộ ra tấm lưng trần, đôi chân thon dài thẳng tắp mang đôi giày cao gót màu đỏ, hơn nữa đầu tóc lại nhuộm màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy cô là một đó hoa hồng đỏ.

Phụ nữ bình thường mặc màu đỏ vào làm cho người ta cảm thấy thô tục, dù sao ít thấy người phụ nữ nào mặc đồ “Màu đỏ “.

“Thấy được.”

Vẻ mặt của Tân Tấn rất tao nhã, anh mặc bộ quần áo Armani màu trắng thoải mái, trên mặt mang mắt kiếng viềng vàng, giống như một người trí thức.

“Cậu cảm thấy cô ấy quay mặt lại có hay không có thể dọa chúng ta?” Hắn ác liệt nói, đây chính là kinh nghiệm. Hắn nói những lời này hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô.

“Không biết.”

Anh cười nhạt, anh và Trang Duy An đều chờ mong đối phương xoay người lại.

Bọn họ nhìn thấy cô kêu một ly Martini (rượu), tửu lượng của cô nhìn không tệ lắm, uống liền 3 ly mà chưa có cảm giác say.

Tựa hồ như nghe bọn họ nói chuyện, cô gái đỏ rực xoay người lại, gương mặt tuyệt đẹp làm cho hai người trong nháy mắt nói không ra lời.

Da của cô trắng nõn, gương mặt trái xoan, lông mày dài mãnh, đôi con ngươi màu đen, mũi rất thẳng, đôi môi như anh đào. . . . . . Ngũ quan tinh xảo của cô, xinh đẹp làm cho người ta nín thở, nhìn cô không có chổ nào bắt bẻ.

“Khuyết điểm” duy nhất của cô là lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cô là một pho tượng lạnh băng.

“Thật là đẹp. . . . . .” Trang Duy An than thở, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đẹp như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, Tân Tấn giơ cao ly rượu trong tay hỏi thăm cô, mà cô cười tủm tỉm đáp lại.

“Chậc chậc, tôi cho là Băng mỹ nhân chắc chắn sẽ không cười, nhưng không ngờ nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của tôi.” Trang Duy An nói.

“Không sai, cô ấy là một cô gái đẹp.” Nhưng cô quá lạnh lùng, không khí xung quanh cô tản mát ra hơi thở làm cho người ta đông cứng.

Cô xoay người lại nói chuyện với người pha chế rượu, từ trong bóp da lấy ra mấy tờ tiền giấy lớn đặt ở trên quầy bar, sau đó rời đi.

“Đi? Thế nào đi nhanh như vậy a!” Chân mày Trang Duy An cau lại, “Đáng tiếc, khó có dịp gặp được một người đẹp như vậy!”

“Có cái gì đáng tiếc?” Tân Tấn không cảm thấy như vậy, “Có duyên liền gặp lại không phải sao?” Anh vừa nói xong, liền gặp phục vụ bưng hai ly rượu đặt ở trên bàn bọn họ, “Chúng tôi không có kêu cái này.”

“Hai ly Martini này là vị tiểu thư vừa rồi mời các anh uống.”

“Là người mặt đồ màu đỏ?” Trang Duy An chứng thực với phục vụ.

“Đúng vậy.”

“Cám ơn.” Tân Tấn gật đầu với phục vụ một cái.

“Tiểu thư kia nói, mời chúng ta uống rượu.” Trang Duy An cầm lên ly rượu một uống một hớp, “Chậc chậc, rượu người đẹp đưa uống đặc biệt ngon…, tôi giống như nếm được mùi vị son môi của cô ấy, người phụ nữ như vậy cậu thích không?” Hắn thật tò mò Tân Tấn đánh giá cô gái vừa rồi ra sao.

Hắn biết anh nhiều năm như vậy, tựa hồ không có gặp anh thích một người phụ nữ, hoặc là ghét một người phụ nữ.

“Rất Tốt.”

Anh uống ly Martini, rượu vào miệng anh không có cảm giác giống như Trang Duy An vừa nói, anh chỉ cảm thấy cô thật lạnh lùng.

“Tôi. . . . . .” Trang Duy An nói, “Tôi xem cậu đi làm hòa thượng được đó, phụ nữ ở trong mắt cậu đều giống nhau.”

Hắn phất phất tay, cùng anh nói về phụ nữ, thật là quá lãng phí nước miếng.

“Nếu như mà ba mẹ tôi nguyện ý, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.” Anh nhàn nhạt cười.

“Trời ạ. . . . . .” Đầu Trang Duy An đau đớn, “Bạn của tôi, tôi chỉ nói giỡn, tôi biết ba đời nhà cậu đều là con một, chỉ có cậu là con trai mà thôi, tôi cũng không có giựt giây kêu cậu đi làm hòa thượng, cậu phải hiểu chứ.”

“Dĩ nhiên, tôi cũng là đùa với cậu.”

— ——o0o—- —–

Mở mui xe thể thao màu đỏ ra, trên tay Aisha còn cầm một cây súng.

Thật ra cô không thích lắm, chỉ là ở thời điểm này, cô sẽ rút ra 1~2 cây để giúp cho đầu ốc cô hoạt động tốt, phòng bị đối với cô là dễ dàng, nhưng cô lại không muốn.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ mui xe mở chạy băng băng trong đem tối, đã làm cho người khác chú ý, huống chi người lái xe là một người đẹp.

Aisha không đóng mui xe lại, ban đem gió thổi rất lạnh, nhưng cô lại không thèm để ý.

Đem xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc, cô đi thang máy lên lầu.

Tòa cao ốc này đều là phòng nhỏ, cô không thiếu tiền, mua một gian phòng không khó, nhưng cô không đợi lâu, cho nên cô không mua ở đây.

Tùy ý đem ví da ném ở một bên, cô cởi ra bộ âu phục bó sát màu đỏ trên người, cầm một cái áo choàng đi vào phòng tắm.

Hơn mười phút sau, cô tắm xong ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một chuỗi chữ dài, gửi đi.

Thiếu gia: nhìn thấy con mồi, thuộc hạ sẽ nhanh chóng làm xong việc ngài giao phó.

Con mồi? Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khát máu.

Có lẽ. . . . . . Tựa như cô nghĩ, cô cũng không thương Tỏa Kiều, cô đi theo bên cạnh hắn chỉ là thói quen, cô sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ.

Cô thật buồn chán. . . . . . Cô lắc đầu một cái, cười nhạt mấy tiếng, thế nhưng lại nghĩ tới cái vấn đề này.

Coi như cô yêu Tỏa Kiều thì như thế nào? Thiếu gia làm cho người ta khó nắm bắt, hơn nữa cá tính hai người bọn họ quá giống nhau, như vậy hai người. . . . . . A. . . . . .

Đem CD Tỏa Kiều giao cho cô bỏ vào trong máy vi tính, cô coi lại tài liệu.

Tân Tấn —— sinh năm 1974 ở Đài Bắc, tổng giám đốc “Máy tính Tân thị “, không có ham mê bất lương. . . . . .

Tinh phiến đang ở trong tay của anh, đây là công ty anh nghiên cứu ra, theo dự doadn ban đầu, tấm tinh phiến này có thể đem về tối thiểu hơn 100 triệu trong vòng một năm cho Máy tính Tân thị.

“Hơn 100 triệu sao?” Cô thản nhiên nói, bọn họ lấy tấm tinh phiến này không dùng được, nhưng bây giờ có người bỏ tiền ra, vậy thì đáng giá.

Mà cô —— đem tấm tinh phiến này vào tay thì tiền thù lao sẽ là mười triệu tiền Đài Loan.
Chương 5

“Cô. . . . . .”

Chủ nhiệm nhân sự nói cho anh biết, hôm nay có thư ký mới đến, vốn là Tân Tấn không để ý, nhưng khi anh nhìn mặt đối phương, anh ngẩn người.

Cô không phải là cô gái anh nhìn thấy ở quầy rượu kia sao? Mặc dù hiện tại một đầu tóc dài màu đỏ của cô được dùng dây buộc tóc buộc lên, trên mặt cũng nhu hòa hơn, mặc quần áo trên người là màu vàng nhạt, nhưng anh xác định cô là cô gái tối hôm trước anh nhìn thấy ở quán bar.

“Tổng giám đốc, anh mạnh khỏe.” Aisha nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi họ Lam. . . . . . Lam Ái Toa.”

“Ái Toa?” Anh lặp lại tên của cô, “Tên cô rất đặc biệt.”

“Cám ơn.” Cô gật đầu

một cái, “Hi vọng năng lực công tác của tôi có thể làm cho anh hài lòng.”

Trong tổ chức huấn luyện, cô không chỉ có công phu giết người, mà còn có các loại kỹ năng, là bởi vì phải luân phiên làm nhiều người khác nhau.

Mà bây giờ cô đang trong vai trò một người thư ký.

Tối hôm trước cô ở trong quán bar nhìn thấy Tân Tấn, không phải là trùng hợp mà do cô cố ý an bài, tạo ra lần gặp đầu tiên của hai người.

Cô đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, tránh phát sinh nhiều chuyện về sau.

“Tôi chờ mong.” Anh ngửi được trên người cô tản mát ra một mùi hương nhàn nhạt, mùi của hoa hồng, “Lam tiểu thư, chúng ta tối hôm trước ở bán bar đã gặp mặt, cô có nhớ không?”

“Quán Bar?” Cô giơ tay nhấc chân đều là đã được dạy dỗ, xem vừa ưu nhã lại vừa phong tình vạn chủng, cô đem mấy sợi tóc đỏ trên trán rủ xuống đẩy ra sau tai, “Tổng giám đốc, có đúng như vậy không?”

“Cô quên?” Tân Tấn trong lòng có chút thất vọng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, “Cô mời tôi và bạn tôi hai ly rượu.”

Không sai, cô chỉ làm ra sợ hãi mà thôi, cô cũng không phải không nhớ anh.

“Ah, tôi nhớ ra rồi.” Ái Toa cười mị hoặc, “Khi đó tôi ngồi ở quầy rượu phải không? Tôi muốn trước khi rời đi mời hai người uống một ly.”

“Thật cao hứng khi cô đã nhớ ra.”

“Nếu không nhờ tổng giám đốc nhắc nhở, tôi thật đã quên!” Cô áy náy nói, “Không nghĩ tới tôi và tổng giám đốc rất có duyên, ở trong quán bar cũng nhìn thấy nhau.”

“Đúng vậy, làm cho người ta ngoài ý muốn. Ở đây thiếu thư kí đã lâu, hôm nay mới được bổ sung, lại còn là một cô gái xinh đẹp.” Tân Tấn thật lòng nói.

“Tổng giám đốc anh quá khen, Đài Loan này có rất nhiều cô gái xinh đẹp.”

Cô biết mình có dáng dấp không tệ, nhưng cô không nghĩ tới mình có thể đẹp như tiên.

“Có rất nhiều.” Anh gật đầu, “Cô ngày đầu tiên đi làm, nên thả lỏng, đừng làm cho thần kinh căng thẳng.” Nhìn cô đề phòng anh như vậy, anh khó chịu.

Đề phòng? Từ hình dung thật buồn cười, anh sẽ không ăn cô, cô làm sao lại đề phòng anh như vậy? Cho nên cô ấy chỉ khẩn trương mà thôi.

“Được.”

“Ngồi đi!” Anh chỉ xuống ghế salon, ý bảo cô ngồi.”Cô ngày đầu tiên đi làm, chúng ta “Tâm sự một chút”.

“Tâm sự một chút?” Lông mày Ái Toa nhíu lại, cô không hiểu tổng giám đốc và thư kí thì nói cái gì.

Lúc trước cô cũng làm như vậy, diễn qua rất nhiều người, ông chủ và thư ký “Tâm sự một chút”, tựa hồ có “Ý đồ bất chính”, chẳng lẽ anh cũng vậy sao? Anh muốn chiếm tiện nghi của cô sao?

Chỉ là. . . . . . Nhìn vẻ mặt anh không giống, lúc trước ông chủ nhìn thấy cô, tựa như thấy một con cừu non, nước miếng muốn chảy ra.

“Đúng vậy, làm quen lẫn nhau rất tốt.”

“Được.” Nếu anh muốn nói chuyện, cô sẽ theo anh nói vài câu, “Xin mời tổng giám đốc nước trước, xem chủ đề tán gẫu

gẫu là cái gì.”

“Chủ đề tán gẫu là tại sao cô đi quán bar, cô thấy như thế nào?” Anh tháo mắt kính xuống, vuốt vuốt mi tâm.

Nhìn ra được anh mệt mõi, từ trước tới giờ cô đều rất hiểu lòng người, “Tổng giám đốc, tôi học qua phương pháp mát xa, nếu như anh không chê, tôi có thể giúp anh.”

“Mát xa sao?” Xem ra anh có một cô thư ký rất tốt.

“Đúng vậy, tôi có thể giúp cho anh.”

“Làm phiền cô, chỉ là không có tiền lương.” Tân Tấn đùa giỡn nói.

“Dĩ nhiên, tôi chỉ mát xa, sẽ không thu tiền tổng giám đốc.” Cô đi tới phía sau Tân Tấn, một tay giữ ở phía trán anh, tay kia ở phía sau đầu anh kìm lại.

Cô sử dụng sức lực vừa phải, Tân Tấn thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, “Cô như thế nào đi quán bar?”

“Buồn chán!” Cô buồn chán, nhưng đây chỉ là một mục đích, mục đích còn lại cô muốn tạo ra lần gặp gở đầu tiên của anh và cô, làm cho anh có ấn tượng sâu sắc.

“Buồn chán?”

“Ừ. . . . . .” Tay của cô vẫn hoạt động, “Khi buồn tôi thích đi uống rượu.”

“Nhìn ra tửu lượng của cô rất tốt.” Anh thấy cô uống 3 ly martini.

“Cũng được, tôi thích đi quán bar, âm nhạc và rượu làm cho tôi thả lỏng. Anh thoải mái sao?”

“Tốt, cám ơn cô.” Cô mát xa rất tốt.

“Không cần khách sáo.”

“Hôm nào bạn trai cô không đi cùng, chúng ta có thể cùng nhau đi uống rượu.”

Anh không hiểu tại sao mình lại nói như vậy , anh thừa nhận cô có một ma lực hấp dẫn, anh tin tưởng có không ít người đàn ông vì dưới váy của cô.

“Bạn trai? A. . . . . .” Ái Toa cười khẽ, “Tổng giám đốc thích nói đùa, nếu tôi có bạn trai làm sao tôi ngồi quán bar một mình? Tổng giám đốc cố ý phải không?”

Thật làm cho người ta ngoài ý muốn, cô không có bạn trai, “Thật xin lỗi.”

“Không sao, tôi chỉ là nói đùa, đừng coi là thật.”

Mặc dù cô vẫn cười, anh thấy được ánh mắt cô lạnh lùng, nụ cười không đi sâu vào lòng cô.

Anh luôn giỏi quan sát người, anh biết Ái Toa là một người không thích cười.

“Thế nào? Tại sao vẫn nhìn tôi như vậy?”

Ái Toa vuốt ve mặt của mình, trên mặt cô có cái gì sao? Hay là anh nhìn thấy thứ gì?

“Tôi cảm thấy cô rất đẹp.”

“Tổng giám đốc, anh làm cho tôi vui vẻ đúng không?” Cô cười nhạt.

“Ánh mắt của cô không có ý cười, cô không thích nói chuyện với tôi sao?”

Ái Toa ngẩn người. Cô không phải đang cười sao? Vì sao anh nói trong ánh mắt cô không có ý cười, co thật không hiểu.

“Có lẽ cô cảm thấy nói chuyện với tôi rất nhàm chán.” Tân Tấn đáng thương nói.

“Sẽ không!” Ái Toa vội vàng nói, “Rất xin lỗi làm cho anh có suy nghĩ này.”

“Cô tựa hồ rất tin lời người khác, tôi chỉ là nói đùa.” Anh vỗ vỗ bắp đùi của mình, “Bây giờ chúng ta nói tới công việc đi, yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô chỉ cần làm xong việc tôi giao phó, thời gian thử việc sẽ thông qua.”

“Nghe không khó, nhưng làm thì có chút khó khăn.”

“Tôi tin tưởng vào năng lực của cô.”

Chương 6

“Cám ơn tổng giám đốc đã coi trọng, hi vọng tôi sẽ không làm anh thất vọng.” Cô nói xong câu đó, thì cửa bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.

“Tân Tấn, tôi nghe nói anh mới chọn được một cô thư ký xinh đẹp phải không? Tôi đặc biệt tới đây nhìn trộm một chút, có một cô gái xinh đẹp tất nhiên sẽ có một người đàn ông đẹp trai?”

Trang Duy An là bạn bè nhiều năm của Tân Tấn, mặc dù hắn là nhân viên Tân thị, nhưng mà hắn luôn luôn gọi thẳng tên của anh.

“Đúng vậy. Cô ấy rất xinh đẹp.”

“Có thật không? Tôi xem một chút ——” hắn sải bước đi tới trước mặt Ái Toa, nhìn thấy liền giật mình. “Em, thật là đẹp! Tôi ngày mai sẽ tặng hoa hồng cho em?”

“Cám ơn, tôi không thích hoa.”

Xem tư liệu của Tân Tấn cô cũng biết những gì liên quan đến anh, cô rất rõ ràng, người đàn ông trước mắt này là một người phong lưu.

“Như vậy em thích cái gì? Nhẫn kim cương sao? Không, không. . . . . .” Trang Duy An nghiêm túc lắc đầu, “Anh thề chỉ tặng nhẫn kim cương cho vợ của anh thôi, trừ phi em làm vợ của anh.” Trang Duy An nắm tay Ái Toa thật chặt.

“Duy An, cậu làm như vậy sẽ dọa cô ấy sợ.” Tân Tấn không nhìn nổi lên tiếng nói, “Lam thư ký, cô đi ra ngoài đi! Bàn làm việc của cô ở bên ngoài.”

“Được.” Áo Toa rút tay về, cười với hai người, rồi lui ra ngoài.

“Trời ạ. . . . . . Không công bằng, tại sao thư kí của cậu lại xinh đẹp như vậy!” Hắn bất bình nói lớn, hắn là một người đàn ông mê cái đẹp đến phát điên “Không công bằng, không công bằng. . . . . .” Hắn tức giận mà nói.

“Cậu còn nhớ chúng ta gặp cô ấy ở quán bar không?”

“Quán bar. . . . . .” Hắn nghĩ, “Cậu nói, tôi nhớ ra rồi.”

“Tôi nhìn thấy cô ấy, tôi rất kinh ngạc.”

“Này, Tân tấn! Chúng ta là bạn bè, tôi làm ở công ty của cậu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao.” Hắn cười tặc tặc .

“Cậu tính nói cái gì?”

“Tôi nhớ được yêu cầu của tôi, cậu sẽ không cự tuyệt, đem thư ký mới của cậu nhường cho tôi đi, cậu biết tôi và cô gái xinh đẹp làm việc, thì rất hăng hái.

“Tôi cự tuyệt.” Anh lắc đầu.

“Uy! Cậu bình thường không như thế, lúc trước tôi nhìn trúng thư ký của cậu, cậu đều nhường cho tôi, bây giờ sao cậu lại hẹp hòi như vậy.” Hắn cực kỳ tức giận, Ái Toa là cô gái đẹp rất hiếm gặp, có Ái Toa bên người hắn, hắn nhất định sẽ vui vẻ.

“Tôi nói tôi cự tuyệt.”

“Cậu tại sao lại cự tuyệt. . . . . . A! Tôi hiểu biết rồi, nhất định là bởi vì cô ấy quá đẹp, cậu không nhường cho tôi đúng không! Tốt, tốt, không sao.”

Khó có được Tân Tấn hứng thú với một người phụ nữ, thân là bạn bè của anh, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem cô thư ký đó cho anh.

“Cô ấy rất đặc biệt.” Tân Tấn thản nhiên nói, hiện lên trong đầu anh đều là bóng dáng của cô.

“Đúng vậy, điểm này tôi thừa nhận, nếu đem cô ấy tặng cho cậu, tôi không có ý kiến.” Trang Duy An vỗ vai Tân Tấn.

“Duy An, lời này của cậu là có ý gì?” Tân Tấn nhíu mày.

“Cậu cũng biết tôi thích phụ nữ, nếu hợp nhãn, tôi liền tung ra “Ma chưởng”, hơn nữa những cô gái xinh đẹp thì càng có nhiều gai, đạo lý này tôi hiểu nhưng còn cậu. . . . .” Ánh mắt hắn nhìn Tân Tấn, hắn có lúc hoài anh có phải vẫn là “xử nam”.

“Ý của cậu là tôi sẽ bị cô ấy gạt?” Anh không cảm thấy Ái Toa gạt anh, “Cô ấy nếu như gạt tôi, quyến rũ tôi, cô ấy cũng sẽ giống như mấy thư ký khác, ngồi ở trên đùi của tôi, vuốt ve bộ ngực của tôi.”

“Không, không, cậu sai lầm rồi.” Trang Duy An lắc lắc ngón tay, “Đầu tiên cô ấy sẽ dùng một ít thủ đoạn với cậu. . . . . . Sẽ không trực tiếp ngồi lên đùi cậu.”

” Kinh nghiệm của cậu tựa hồ rất phong phú.”

“Dĩ nhiên, oa ha ha. . . . . .” Hắn cười to, “Nếu như so với cậu, Tôi tốt hơn nhiều rồi.”

“Đúng rồi, chuyện của tinh phiến như thế nào?”

“Trải qua khảo nghiệm đã OK rồi, mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu, khối tinh phiến này nhất định tăng lợi nhuận cho công ty của chúng ta.”

“Hiện tại ngành điện tử không giống như lúc trước thành công, công ty đầu tư rất nhiều tiền mới nghiên cứu ra tấm tinh phiến này.”

“Người bên ngoài rất muốn có tấm tinh phiến này.”

“Đúng, bọn họ muốn có nó bằng bất cứ giá nào, không thể nào chờ nó ra trên thị trường mới có thể mua được.”

“Cậu nói có lý, phải suy tính cẩn thật, họ chỉ cần bỏ ra ít tiền đã mua được tấm tinh phiến này.”

Tân Tấn vô cùng tin tưởng Ái Toa, tất cả mọi việc đều giao cho cô xử lý.

Hôm nay Tân Tấn không tới công ty, tầng mười đều trống, chỉ có một mình Ái Toa mà thôi.

Dĩ nhiên, đây là một cơ hội tốt nhất với Ái Toa, cô ở Tân thị làm mấy ngày, đã quan sat toàn bộ Tân thị, bao gồm những nơi có máy quay.

Tầng mười cô càng đều tra cẩn thận.

Cô đi làm phòng làm việc của Tân thị, bắt đầu tìm kiếm tấm tinh phiến.

Cô bắt đầu tìm trên mặt bàn, trong ngăn kéo, hộc tủ. . . . . . Hoàn toàn không thấy bóng dáng tấm tinh phiến.

Đáng chết, Tân Tấn đem tinh phiến giấu ở đâu rồi! Chẳng lẽ anh không đặt tinh phiến ở công ty? Cả phòng làm việc bị cô tìm hết rồi, đều không có gì cả.

Có khả năng ở nhà anh?

Ái Toa cảm thấy khả năng này cũng không cao, nhưng cô cũng không loại bỏ.

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, một tiếng nữa Tân Tấn sẽ trở lại, cô phải dọn dẹp sạch sẽ chổ này.

Sữa sang lại phòng làm việc xong, cô đi ra ngoài.

“Giở trò quỷ gì trời! Ông chủ quên đem văn kiện quan trọng tới Đường thị, hừ! Thật không giống tác phong của hắn.” Trang Duy An vừa đi lấy vừa oán trách.

Mới vừa rồi hắn ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của Tân Tấn, muốn hắn đi tới phòng làm việc của anh, cầm văn kiện đưa đến Đường thị, hắn từ chối, bởi vì đã có thư ký của Tân Tấn đưa đi.

Nhưng Tân Tấn lại nói cho hắn biết, Ái Toa đi làm bằng tàu điện ngầm, vẫn là hắn đưa tốt hơn.

Hắn vừa đi tới cửa văn phòng của Tân Tấn, liền gặp Ái Toa trong phòng làm việc đi ra.

Nhìn thấy Trang Duy An, Ái Toa giật mình, nhưng cô trấn tỉnh lại.

“Phó quản lý Trang.”

“Này. . . . . .” Trang Duy An cười, không hỏi nguyên nhân, “Tổng giám đốc gọi tôi tới giúp anh ta tìm một phần văn kiện đưa đến Đường thị, cô biết văn kiện để ở đâu không?” Hắn hỏi.

Công ty bọn họ và Đường thị hợp tác, Tân Tấn và tổng giám đốc Đường thị quen nhau.

“Văn kiện?” Ái Toa nhăn mày, “Tổng giám đốc không có giao phó.”

“Đáng ghét!” “Cô có biết không? Làm một cô gái đẹp đúng là có ưu thế, rõ ràng là công việc của cô, nhưng lại rơi vào trên người của tôi, cậu ta gọi ta lái xe đem văn kiện đưa đến Đường thị.” Trang Duy An oán trách với Ái Toa.

“Rất xa sao?”

“Dĩ nhiên rất xa, lái xe mệt chết đi.” Hắn lắc đầu một cái, “Thôi, tôi nhận! Ai kêu tôi muốn đi làm ở công ty này, ai kêu tôi không phải ông chủ, ai kêu cậu ta trả lương cho tôi . . . . . . Lam tiểu thư, cô không biết đồ để ở đâu, tôi tự tìm.”

“Vậy tôi đem văn kiện của tổng giám đốc phân phó đi làm.”

“Ừ.”

Hắn mở cửa đi vào phòng làm việc của Tân Tấn, trên mặc hắn là trò chuyện vui vẻ, nhưng nội tâm hắn vẫn nghi ngờ cô.

Nếu Tân Tấn không có ở trong phòng làm việc, vì sao cô ấy phải đi vào phòng làm việc của Tân Tấn, hơn nữa khi cô nhìn thấy hắn, làm cho cô hoảng sợ.

Cô vào đây có mục đích gì, chỉ là. . . . . . Anh hồi nghi cô, anh nhất định phải điều tra cô.

“Kiều tiểu thư, Phó quản lý tìm cô.”

“Tìm tôi?”

Đôi lông mày thanh tú của Kiều Nhu nhíu lại, ở Tân thị, chức vị của cô là hoàn toàn độc lập.

Chuyên môn của cô là thiết kế phần mềm, thỉnh thoảng có giải mật mã.

“Đúng vậy.” Đồng nghiệp truyền lời nói tiếp: “Phó quản lý hi vọng cô mau đến sớm.”

Cô ở trong công ty có rất nhiều đãi ngộ, đi làm chưa tới hai tháng liền có phòng riêng, dù sao ở phương diện này thiếu người, mà cô có thực lực, người có thực lực thì có thể cùng công ty trao đổi điều kiện, đây không phải thay đổi nguyên tắc và điều luật.

“Hắn có nói chuyện gì không?”

“Không có.”

“Được rồi!” Kiều Nhu vuốt vuốt mi tâm, chỉ cần không cần hẹn cô, uống cà phê, cô đều có thể chấp nhận, dù sao thời gian này cô bị Tô Chí Xuyên làm phiền ngủ không được. “Tôi lập tức đi.”

Cô đem bản thiết kế trong máy tính đều cài mật mã, mới đi khỏi phòng làm việc của mình, cô không phải sợ người tiến vào, cũng không phải phòng bị quá mạnh mẽ, cô chỉ bảo vệ chính mình mà thôi.

Đi thang máy lên tầng mười một, tới trước cửa phòng làm việc của Trang Duy An, cô gõ cửa tiến vào ——

“Phó lý, có chuyện gì không?”

“Không có việc gì không thể mời cô uống ly cà phê sao?” Trang Duy An cười đáp, hắn mặc dù thích phụ nữ đẹp, nhưng cô gái như Kiều Nhu, hắn chọc không nổi.

“Theo tôi được biết, cà phê trong công ty đều cùng một nhãn hiệu, trừ phi phó lý mua thêm, vậy thì tôi sẽ uống.” Cô không khách khí ngồi ở trước mặt Trang Duy An, “Nói đi, phó lý tìm tôi có chuyện gì? Tôi không tin anh chỉ đơn thuần mời tôi uống cà phê.” Cô bắt chéo hai chân.

“Kiều Nhu, cô có thể không cần thông minh như vậy không?” Tay của hắn vuốt ve mái tóc dài của cô.

“Thông minh?!” Kiều Nhu kéo tay hắn ra, “Phó lý, nếu không phải tôi hiểu anh, tôi cho là anh đang quấy rối tình dục tôi.”

“Ha ha. . . . . .” Hắn cười vài tiếng, “Những người khác tôi có thể kiếm chút tiện nghi, nhưng với cô. . . . . . Tôi chọc không nổi. Được rồi, cô đã nói như vậy, tôi liền nói thật.”

“Tôi rửa tai lắng nghe, tôi hi vọng, tôi không nghe được từ trong miệng anh, đem tôi đi xào nấu.” Kiều Nhu nhạo báng nói.

“Khư. . . . . . Tôi mới sẽ không.” Trang Duy An nói, “Đừng cho là tôi không biết, bên ngoài công ty có rất nhiều người mời cô, nếu tôi đuổi việc cô, sẽ cho các công ty khác cơ hội.”

“Anh quá đề cao tôi.” Cô nghịch tóc mình.

“Cô không phải như vậy sao? Cần gì khiêm nhường! Nói thật ra, công ty thành lập lâu như vậy, chỉ có cô đi làm chưa tới hai tháng đồi tôi tăng lương cho cô.”

“Anh có thể không cho.”

Cô chỉ nói tiền lương thôi mà, cô cũng không phải là ông chủ.

“Nếu cô không nắm chắc, cô dám làm như vậy sao?” Hắn chế nhạo, “Chỉ do công ty vô năng, nên hoàn toàn khuất phục cô.”

“Anh nói giống như tôi là bà đồng (bối) vậy.”

“Trở lại chuyện chính, tôi hi vọng cô giúp tôi tra người mới nhận chức thư ký tổng giám đốc Lam Ái Toa.”

“Thế nào? Muốn người ta sao? Cần Lam tiểu thư làm quà sinh nhật của anh sao?”

“Không phải, tôi có mười lá gan, cũng không dám thích người phụ nữ của ông chủ thích, chỉ là tôi có chút nghi ngờ cô ấy.”

Mặc dù hắn xem qua bảng lý lịch của cô, nhưng quá mức với đơn giản, hắn tin tưởng có ẩn tình khác, nếu không cô sẽ không vào phòng của Tân Tấn khi cậu ta không có ở đó?

Gián điệp thương mại! Đây là suy nghĩ của hắn.

“Có nghi ngờ sao anh không đi hỏi phòng nhân sự?” Cô nói thật.”Hơn nữa anh biết, ông chủ anh thích cô ấy, anh đi điều tra cô ấy, không sợ cô ấy nói lại à.”

“Nói thì nói như thế, nhưng tôi vẫn rất hoài nghi! Kiều tiểu thư, nếu như phòng nhân sự không thể trả lời, cô cho rằng tôi có thể tìm ai?”

“Tôi thấy rất tốt vì anh đã biết nhìn xa.” Kiều Nhu chơi đùa tay của mình, “Tôi nhớ công việc tôi không bao gồm cái này.”

“Tôi hiểu.” Trang Duy An đưa cho cô một tờ chi phiếu, mỗi lần muốn cô làm cái gì, cô sẽ đòi tiền công, “Như vậy đủ chưa?”

“Được.” Nhìn thấy tiền, cô lộ ra nụ cười đắc ý, đem chi phiếu bỏ vào bóp da, “Tôi sẽ điều tra ra manh mối cho anh sớm nhất.”

Cô không ngần ngại vì người ta nói cô yêu tiền, dù sao đây cũng là sự thật.

“Cám ơn.”

Bị Trang Duy An bắt gặp, Ái Toa ảo não.

Cô đã đặc biệt thiết kế tỉ mĩ, không có bất kì sai lầm nào, nhưng cô không ngờ rằng Trang Duy An là bạn bè thân thiết nhất của Tân Tấn.

Hắn và Tân Tấn là bạn thân. . . . . . Không, Tân Tấn tin tưởng hắn, bởi vậy hắn mới có thể đi vào phòng làm việc của anh.

Không sao cả, cùng lắm thì cô giết Trang Duy An, Ái Toa híp mắt lại.

Nhiệm vụ của cô không cho phép thất bại.

Cô là sát thủ, cô không thích nhìn máu tanh, nếu cô động thủ, đó là Trang Duy An ép cô.

Đúng vậy, cô là sát thủ. . . . . . Tỏa Kiều dạy cô phải tuyệt đối lãnh khốc, hắn dạy cô, nổ súng giết người sẽ không có bất kỳ một giọt nước mắt, cho nên mấy năm qua, cô đã quên nước mắt là cái gì rồi. . . . . .

Chương 7

Bình thường Ái Toa đi làm đều là rất đúng, nhưng hôm qua cô uống quá nhiều rượu, cho nên cái đầu sắp nổ tung, cô thậm chí còn nghe được tiếng ong ong.

Trên tay cô cầm túi xách hiệu LV, mang một đôi giàu cao gót ba tấc, cả người Ái Toa thoạt nhìn rất tỉnh táo và gọn gàng, nhưng chỉ có cô mới biết, cô quả thật sắp chết rồi.

“Lam tiểu thư. . . . . .”

Giọng nói quen thuộc làm cho cô dừng lại bước chân, cô biết Tân Tấn đang gọi cô ở phiá sau.

Ái Toa quay người lại, giày ca

Thông Tin
Lượt Xem : 702
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN