--> Bánh Bao Thịt Tướng Công - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Chương 1

TIẾT TỬ

Một đạo thân ảnh màu xanh đứng trên bờ vách đá, cẩn thận hái dược thảo. Đột nhiên dưới chân có chuyển động, một tảng đá tách ra rơi xuống làm cho hắn một phen hoảng sợ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hắn, lộ ra một khuôn mặt tuấn dật, tao nhã; một đôi mắt sâu như biển, dưới ánh mặt trời lộ ra sắc thái nhu hòa.

Nhìn cách đó không xa có những bông hoa nhỏ màu xanh tím, ánh mắt hắn bừng sáng, vội hướng bên kia đi tới. Sợi dây thừng hắn cột vào vách đá vì sự chấn động quám ạnh mà bị một hòn đá bén nhọn cắt đứt, làm hắn cả người đột nhiên rơi xuống vực. Hoảng hốt, hắn nghe được tiếng đồng tử la to “ Thiếu gia” .

Một cái phi luyện bay tới, quấn quanh hắn, một khối đá vụn đồng thời đánh vào huyệt ngủ của hắn. Chờ hắn tỉnh lại, người đã trở lại đỉnh núi mà đồng tử của hắn cũng ở cách đó không xa.

Là mộng sao? Hắn đưa bàn tay lên nhìn, bàn tay dày đặc vết dây thừng rướm máu làm cho hắn hiểu được kia không phải là mộng.

Vậy rốt cuộc là ai đã cứu hắn?

Mưa to như trút nước, giống như một tấm thiên la bao phủ cả mặt đất, mưa bão trút xuống làm cho cành lá rơi rụng, trong tiếng gió mưa phát ra những âm thanh thê lương, nức nở. Một chiếc xe ngựa đang lao nhanh trên con đường lầy lội, làm bắn tung tóe vô số bọt nước. Cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, đường sá lầy lội không chịu nổi lại xuất hiện một cỗ xe ngựa chạy như bay, làm cho không gian tràn ngập một cỗ không khí biến hóa kỳ lạ mà khẩn trương. Cốc Lưu Phong xốc lên một góc màn xe, mày nhíu lại, trong nổi lên cảm giác bất an cùng áp lực. Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh sao? “Đại thúc, không bằng chúng ta đến phía trước tìm một chỗ nghỉ……” Hắn thanh âm đột nhiên bỏ dở, tròng mắt co rút lại, bọn họ đúng là vẫn còn tìm được hắn . Hơn mười bóng người nhưng thần binh thiên tướng đột ngột xuất hiện trên con đường lớn, mưa làm cho đao kiếm trong tay bọn họ lòe lòe tỏa sáng, chiếu ra hơi thở chết chóc. Con ngựa kêu lên một tiếng rồi đột ngột dừng lại trên đường, chân trước giơ lên làm cho thân xe cũng chồm lên nguy hiểm. “Hu ──” Xa phu la lên một tiếng kinh hoàng. Mười mấy hắc y nhân đầu đội đấu lạp như tia chớp hướng xe ngựa tiến đến, động tác thuần thục vừa nhìn là biết sát thủ được huấn luyện. Trong khoảnh khắc xe ngựa sụp đổ, Cốc Lưu Phong như tia chớp phóng vọt ra ngoài. Ngay lập tức, hơn mười canh tay cầm kiếm vội hướng về phía hắn, không cho cơ hội thoát thân. “Các ngươi rốt cuộc là loại người nào?” Vì sao vẫn theo đuổi không bỏ, dồn hắn vào chỗ chết a? Không ai trả lời hắn.Mưa hỗn hợp máu loãng cọ rửa mặt đường, đuổi giết vẫn tiếp tục trong mưa rền gió dữ. Trong lúc đó, đột nhiên trong mưa xuất hiện một thân ảnh. Một chiếc trúc ô hoa văn xinh đẹp đặc thù của Giang Nam, cho dù là bước trong mưa cũng có phong thái thanh thản và tao nhã. Trong lúc mưa to gió lớn, lại có người che ô đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, tuyệt đối là một sự kiện đáng quan tâm a. Đuổi giết còn đang tiếp tục, Cốc Lưu Phong bị trúng kiếm, máu chảy ra làm nhiễm hồng áo trắng trên người cũng làm hồng nước mưa dưới chân. Người che ô nhìn không chớp mắt tiếp tục bước chậm ở trong mưa. “Cứu mạng……” Cốc Lưu Phong buông lời cầu cứu. Người che ô vẫn mắt điếc tai ngơ. Cốc Lưu Phong khẽ cắn môi, cố dùng phần lực cuối cùng đột phá vòng vây xông ra ngoài, ra sức đánh về phía thân ảnh thong dong, tao nhã hết sức chói mắt kia. Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng nghiêng người nhảy lên, từ từ quay về rơi xuống đất, sát thủ đã lại hình thành vây quanh chi thế, đem hai người vây quanh ở trung tâm. Cốc Lưu Phong bàn tay đầu máu vuốt nước mưa đang chảy đầy mặt, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mặt trong suốt như nước. Người có đôi mắt như vậy sao lại lãnh huyết vô tình, nhìn người gặp nạn chết trước mặt mình lại thờ ơ? “Cứu mạng……” Hoàn toàn là vô ý thức, hắn thần trí còn đang hoảng hốt. Chỉ một cái liếc mắt, tâm hắn tự như bị cái gì hung hăng va chạm, có chút vui mừng lại có chút khủng hoảng. Hắn nhìn vào bên chân, dường như là bị máu của Cốc Lưu Phong dây vào. Sở hữu hắc y sát thủ ở hắn chậm rãi ngẩng đầu sát na đều giật mình ở. Gương mặt nếu tách ra từng nét thì ngũ quan không có gì đặc biết, nhưng hợp cùng một chỗ lại rất hoàn mỹ, hài hòa, hơn nữa ánh mắt trong suốt kia, đủ để cho người tự biết xấu hổ. Gương mặt nhìn vào làm cho người ta có cảm giác ấm áp như một ngọn gió mùa xuân thổi vào lòng. Hắn, cả người đều toát lên tinh thuần giống như dòng nước trong suốt, lại giống như một đám mây phiêu lãng trên không. “Chư vị đây là muốn làm cái gì?” âm thanh hắn nghe lạnh lạnh mà lại nhẹ nhàng, êm tai. Người này rất nguy hiểm, theo bản năng các hắc y sát thủ không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác. “Mà ngươi……” Hắn nhíu mi nhìn y phục của mình bị người làm dơ, “Dơ của ta bộ đồ mới, phải đền tiền.” Cốc Lưu Phong ngạc nhiên. Mắt thấy tận dụng thời cơ, hắc y sát thủ vòng vây siết chặt, ý đồ phi thường rõ ràng, muốn toàn bộ giết chết, không lưu lại một người sống sót. Người nọ trong lúc họ hành động cũng chuyển động chiếc ô trong tay, nước theo chiếc ô bắn ra biến thàn

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 669
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN