--> Cán Hoa Khúc - game1s.com
Insane

Cán Hoa Khúc

Chương 1

Bánh xe phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, nàng cố hết sức chuyển động, kéo nước từ dưới giếng sâu lên. Giờ đang là tháng ba, tuy đã là cuối mùa xuân, nhưng đối với một người sinh trưởng ở châu Á nhiệt đới như nàng mà nói, gió vẫn rất lạnh. Nhưng thái dương cùng lao động, lại làm cho nàng toàn thân đổ mồ hôi, gió thổi qua chiếc áo bông nửa mới nửa cũ, cũng sẽ cảm thấy rùng mình. Cho dù đã hơn một năm, nàng vẫn không thể thích ứng được với khí hậu ôn đới như vậy. Chờ tới khi cố hết sức đổ được nước giếng vào thùng, nàng nhẹ nhàng thở ra, mềm nhũn ngồi xuống dựa vào thùng nước lớn mà thở gấp, ánh mắt nhìn trời quang xanh thẳm. Quấn lại mảnh vải trên những ngón tay không ngừng run run, có hơi dính dính, đau tận tim, đại khái vết thương lại bị nứt ra. Nàng lại dùng nước giếng, làm dịu đi bàn tay đang đau đớn. May mắn công việc hôm nay đại khái đều làm xong rồi, chỉ còn phải làm cơm chiều nữa mà thôi. Cho dù phía sau, mặt trời cũng mới ngả về tây, còn lâu mới lặn xuống. Nhưng mà nếu sờ soạng nữa sẽ không nấu được cơm, dầu nành rất đắt. Không giống với một năm trước, hiện tại mỗi bữa cơm đều thực quý trọng, mỹ vị. So với nhà bên, nàng đã là rất giàu có, cơm có thể ăn cơm khô, lại là gạo trắng như trân châu, không độn một chút hoa màu khác. Nhà bên đều biết, nói nàng quá giàu có, trong nhà có người già, trẻ con sinh bệnh, sẽ sang mượn gạo trắng ── đây chính là phúc phận được ăn ngon mà chỉ có trẻ con hoặc khi sinh bệnh mới có được. Nàng đảo cơm tẻ trong nồi, nước sôi liền rắc một nắm cải thìa chỉ cao bằng ngón tay, cùng một nắm xuân cửu nhỏ vào, chờ rau xanh, cho một chút mỡ heo cùng muối, trên một cái bếp nhỏ khác là một nồi măng trúc đã bóc vỏ luộc. Trên cơm tẻ là cải thìa thanh thúy cùng xuân cửu, mang theo một chút mỡ heo thơm lừng. Đóng cửa bếp lại, nàng bưng cái bát lớn đựng đồ ăn, cầm lấy đũa trúc, đi đến sườn núi sau nhà, ngồi xếp bằng trên cỏ, nhìn mặt hồ xanh như ngọc bích dưới chân núi, mỹ mỹ ăn cơm chiều. Không nghĩ tới, chỉ là một năm mà thôi, hạnh phúc lại đơn giản như vậy ── ngồi nhìn hồ nước, ăn cơm dưới ánh chiều tà. Nàng tên Bạch Dực… Nếu không nhớ lầm. Hoặc là, nàng không có nổi điên. Hẳn là cái tên này, không sai. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy mơ hồ, không được rõ ràng. Nhưng mà cuộc sống đơn giản đến chỉ còn lại có ăn cơm, ngủ, làm việc, sự mơ hồ này cũng trở nên vô cùng không quan trọng nữa. Một năm trước, nàng đi vào Đàn sơn ở lân cận thôn này. Nói chính xác, là trong rừng cây cách thôn này khoảng hai dặm. Đến bây giờ nàng vẫn không rõ, nàng rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Rõ ràng là nhảy từ trên tầng cao nhất của trường học xuống… Nhưng làm sao lại xuất hiện tại ‘âm phủ’ phong cảnh đầy nắng này ? Đoạn thời gian ở giữa biến đi đâu? Hay là, trên thực tế, nàng đã trở thành người thực vật, đây chỉ là một giấc mộng dài, giống như trên phim truyền hình vẫn chiếu? Nàng thật đúng là không biết. Nhưng người bị nàng đè trúng… Xúc cảm cùng mùi máu tươi vẫn còn chân thật. Có một vị tiên sinh da bọc xương tái nhợt đã cứu nàng… Đại khái đi. Da bọc xương tiên sinh thấy nàng đột nhiên xuất hiện, không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, chỉ yên lặng nhìn nàng năm, sáu phút. Nàng rất ngạc nhiên, đối phương nghĩ như thế nào, nàng cũng không rõ lắm. Nhưng vị tiên sinh da bọc xương hảo tâm kia lại đưa cho nàng hai đĩnh nguyên bảo (cơ hồ có thể làm đồ cổ), không nói được một lời chỉ đường tới thôn, cũng rất võ hiệp “bay lên cây”. Sơn thôn kia tên là Lô gia thôn. Nàng đần độn vào thôn, phát hiện ngôn ngữ của bọn họ rất giống giọng Quảng Đông, làm cho nàng khoa tay múa chân nửa ngày, bởi vì nàng đã đói bụng, muốn mua thứ gì đó ăn. Thôn dân mặc cổ trang suýt bị nàng hù chết, nàng cũng suýt bị đám người thôn dân thời cổ này hù chết. Chung quy nàng vẫn không mua được gì ăn, bởi vì hai đĩnh nguyên bảo kia vừa vặn là hai mươi lượng bạc, ở sơn thôn là một số tiền rất lớn, rất lớn, căn bản không có tiền lẻ trả lại. Thôn dân hảo tâm cho nàng một chén cháo hoa màu, không lấy của nàng một phân tiền. Bát cháo hoa màu kia, trên thực tế thực thô ráp, không muối thiếu tương, rất khó ăn. Nhưng nàng đói bụng. Trước khi nhảy lầu nàng đã bỏ ăn, đã bốn ngày chưa được ăn gì. Cảm giác được ăn, rất tuyệt. Nàng sao lại có thể quên đi cảm giác thỏa mãn này, muốn tự đói chết chính mình chứ…? Thôn dân hiếm khi thấy người ngoài, cho nên không thích nàng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng bọn họ vẫn cho Bạch Dực ở lại. Người cho chút củi, người cho chén cháo, thậm chí còn cho nàng ngủ lại tại một gian phòng nhỏ cạnh kho trữ lúa. Hai tháng sau, nàng mới có thể lắp bắp nói chuyện với người ta, thôn trường còn bán cho nàng một căn phòng nhỏ trên núi, cách thôn không xa, cùng một vùng triền núi thật lớn, chỉ lấy nàng mười hai lượng bạc, còn giúp nàng mua thêm toàn bộ đồ gia dụng cùng quần áo bốn mùa. Tuy rằng chờ sau khi nàng nghe nói lưu loát, được một bác gái nói cho biết, nàng ăn đau khổ, thôn trường thực xấu bụng, linh tinh… nhưng kì thật nàng vẫn rất cảm kích. Nàng cư nhiên không bị hạ độc thủ, đánh chết, cướp bóc, thôn trường chỉ bán đắt mà thôi, vẫn còn để lại một nửa tài sản cho nàng. Khi vừa mới bắt đầu, thực khổ. Yếu ớt, cái gì cũng không biết. Tiền bạc tại sơn thôn thế này có rất ít tác dụng, trừ phi là mua trâu cày, nông cụ ở bên kia núi, bằng không cơ hồ đều là lấy vật đổi vật. Chờ tới khi nàng nghe hiểu được đám nhỏ cười mắng nàng là “Khất cái”, “phụ nữ lười “, nàng liền thử tự lập. Mệt chết đi, cái gì cũng đều phải học. May mắn trước đây nàng sống cùng ông bà nội, toàn bộ thời thơ ấu đều trải qua ở nông thôn, cho tới tận khi tốt nghiệp tiểu học mới đoàn viên cùng cha mẹ… bằng không thật sự là sờ soạng giống như người mù. Nhưng bắt đầu học từ đầu thực vất vả. Đều là hàng xóm trong thôn hỗ trợ, còn chia một ít đồ ăn cho nàng. Cỏ dại mọc lan tràn vườn rau cũng giúp khai khẩn, thậm chí thấy nàng đáng thương, còn cho nàng mượn cuốc, nhưng tay nàng vẫn phồng rộp lên, vảy kết lại vỡ ra đổ máu, đau nhức vô cùng. Sức yếu, không cầm nổi cuốc, triền núi lại không có biện pháp khai khẩn thành ruộng nước. Có một thời gian, nàng nghĩ mình sẽ bị đói chết, ngay cả nhóm lửa cũng không biết, đốn củi nhìn thấy rắn liền thét chói tai. Nhưng mà, một ngày mệt mỏi, nhìn ánh tà dương xinh đẹp, ăn thứ cơm nửa đời không quen, lại cảm thấy thực hạnh phúc, rất muốn sống sót. Nàng thực cảm tạ da bọc xương tiên sinh. Hai mươi lượng bạc kia giúp nàng mua được một ngôi nhà nhỏ trên triền núi, còn giúp nàng mua được hai con trâu cày a! Trong thôn, nàng là người duy nhất có hai con trâu cày, mọi người đều đến thuê trâu của nàng. Tiền thuê thì đủ loại, có đôi khi là một túi đồ ăn gì đó, có đôi khi là một bọc nhỏ gạo, đương nhiên là gạo tốt rồi. Bạch Dực sống cũng không tệ lắm. Thậm chí có được một chiếc xe đẩy tay cũ nát, có thể khoác lên trâu cày, lắc lắc lắc lắc đi xuống trấn nhỏ dưới núi, mua lương thực, rau xanh. Nàng nói với thôn dân, nàng là nữ tử phiên bang, mọi người cũng tin. Có nhiều lúc, ngay cả chính nàng cũng tin như vậy. Ăn xong một chén lớn cơm, nàng thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán cùng chóp mũi. Múc một chén canh gạo trắng, vớt măng ra, dũng cảm cắt thành khối lớn, bỏ vào nước cơm. Cho thêm chút nước tương, liền uống hết bát nước cơm nấu măng đạm vị ngọt đó. Dù là nam diện vương cũng không được như vậy đi.
Chương 2

Đó là một buổi trưa ngày chớm hạ. Nàng đang thu đậu phơi ngoài nắng, ăn no ánh mặt trời, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, quyện lẫn với mùi hương hoa, giống như có thể thôi miên cả ong mật. Vặn thắt lưng, xương sống phát ra thanh âm rắc rắc. Thực vô dụng. Chỉ một chút việc như vậy, làm đã mệt muốn chết. Những cô bé trong thôn, mười ba mười bốn tuổi đã có thể xách nước chạy như bay cả nửa dặm. Trong sân nhà nàng có giếng nước, chỉ mới mấy chục bước, cũng khiến nàng mệt rã người. Không có biện pháp, nếu nàng là nam, tắm rửa ngay ở giếng cũng được. Nhưng nàng là nữ, cho dù là tắm nước lạnh, nàng cũng phải mang thùng nước vào phòng bếp mới tắm được. Nàng đột nhiên cảm thấy, trong không khí tựa hồ có một mùi tanh ngọt. Bạch Dực quay đầu, lại bị dọa giật nảy mình. Một nam tử xa lạ đứng cách nàng rất gần, chỉ khoảng ba bước. Nhưng nàng không hề nghe được tiếng gì, người kia thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, dường như cũng không có hô hấp. “Cô còn sống.” Hắn mở miệng, thanh âm thực khàn. Nàng trừng mắt nhìn kĩ, cực lực công nhận…”Da…da bọc xương tiên sinh?” Bạch Dực vô cùng kinh hãi. Vốn là da bọc xương, lúc này có thịt, từ bộ xương trở thành Hắc Vô Thường, mới làm cho nàng trong chốc lát không nhận ra được. “Ta gọi là Ô Vũ.” trên người hắn có hai thanh kiếm, một nắm trên tay, một cắm trên cánh tay, đương nhiên đã chảy máu, “Có thể xin chút nước không?” “…Giếng nước ở bên cạnh.” Bạch Dực vội vàng dẫn hắn xuyên qua vườn rau, cố hết sức múc nước lên. Nhưng Bạch Dực thật sự kéo rất chậm, Ô Vũ chỉ dùng một tay cũng có thể mạnh hơn nàng, lập tức kéo nước lên, bắt đầu uống, còn lại dội lên người, rửa trôi máu đi. “Cô có quần áo không?” Hắn hờ hững hỏi, giống như cánh tay không phải của mình, không chút nhăn mày rút thanh kiếm ra, máu lập tức phun ra. “…Có thể không vừa với huynh, tôi đi lấy.” Bạch Dực xoay người chạy vào nhà. Để tiện làm việc, cũng bởi vì nàng thực đáng buồn, ngay cả quần áo “nữ tử phiên bang” cũng không biết mặc, cho nên bình thường nàng đều mặc nam trang. Nông dân luôn chiết quần áo lại mới tiện làm việc, nàng thường thường mặc chính là kiểu quần chiết, áo ngắn tay, mỗi một kiện đều rất lớn. Nàng vội vàng lấy một bộ, vọt tới bên cạnh giếng… Lại xấu hổ xoay người lại. Ô Vũ lại rất thoải mái, cởi sạch tinh quang, ở bên cạnh giếng xả nước. Nàng thực không nhìn thấy gì a… Nhiều lắm cũng chỉ là nhìn thấy đằng sau. Võ lâm cao thủ chính là võ lâm cao thủ, thắt lưng kia thực đẹp a… Nhưng mà vẻ đẹp thật sự trí mạng, nếu không cẩn thận sẽ bay tới một kiếm. “Cái kia… quần áo.” Bạch Dực lúng ta lúng túng nói, nàng thật cẩn thận ngồi xuống, để quần áo cùng khăn lên tảng đá, “Để phía sau huynh, tôi…tôi đi nấu cơm.” Tuy rằng lúc này đã quá muộn để ăn trưa, lại quá sớm để ăn chiều, nhưng nàng vẫn tận lực thể hiện thành ý lớn nhất. Đừng đùa chứ, ân nhân cứu mạng đó. Cho nên nàng thậm chí nhịn đau rán hai quả trứng gà, dùng cái nồi đã rán trứng đó, thêm mấy nhánh tỏi, xào một đĩa rau dền thơm ngào ngạt. Thật sự nàng không có bàn, đành phải mang băng ghế dài ra sân để thay bàn, chờ nàng đem đồ ăn và cơm ra sân, Ô Vũ dường như đã tắm rửa xong, đầu tóc ướt sũng đi tới. “Ngượng ngùng, thực tùy tiện vô lễ.” Nàng liên tục xin lỗi, “Tôi chỉ có hai băng ghế dài thôi…”, đưa cho hắn một chén cơm tẻ. Ô Vũ lại sửng sốt một chút mới nhận lấy, cầm đũa, nhưng không lập tức ăn. Bạch Dực cũng khó khăn, nàng không rõ lắm tục lệ chỗ này… Có phải chủ nhà phải động đũa trước hay không? Nàng gắp ở mỗi đĩa đồ ăn một chút, “Mời dùng, mời dùng… Tôi không hiểu lễ nghi lắm, ngượng ngùng.” Vẻ mặt hắn nhu hòa một chút, dùng một loại tốc độ khủng bố tiêu diệt toàn bộ đồ ăn. Bao lâu chưa ăn cơm a? Cuối cùng ngay cả nước cơm Bạch Dực để lại để bữa sáng ngày mai uống, hắn cũng đều uống sạch, mới hạ đũa. “…Ta sẽ trả tiền.” Hắn khàn khàn nói. Bạch Dực đang ngẩn người lập tức tỉnh lại, vội vàng xua tay, “Không không không, không phải chuyện đó… Lương thực tôi còn nhiều! Là tôi không tính đủ lượng cơm… Cái kia… tôi thấy huynh thực gầy…” Nàng nói năng lộn xộn, chốc lát sau mới trấn định được, “Huynh là ân nhân cứu mạng tôi, chút thức ăn có là gì. Tôi lại đi nấu cơm…” “Đủ.” Hắn thu thập bát đĩa, đi tới giếng rửa. Tự động tự phát như vậy. Bạch Dực gãi gãi đầu, vào trong nhà thu thập một chút, lấy thêm chăn bông ra. Căn nhà này thực đơn sơ, chỉ có phòng bếp cùng nhà chính, mở cửa chính là giường, phòng bếp ngay cả cửa cũng không có, chỉ có một tấm mành ngăn lại. “Cái kia… Ô Vũ tiên sinh,” Bạch Dực gọi Ô Vũ đang cất bát trong bếp, “Huynh ngủ ở đây đi, ủy khuất huynh một chút…” Ánh mắt lạnh lùng của hắn đâm lại, “Ta ở dưới bếp là được.” “Huynh không cần khách khí,” Bạch Dực xua tay, “Dù sao giường này cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng ngủ. Tôi đều ngủ trên lầu.” Ô Vũ ngẩng đầu, nhìn nóc nhà cỏ tranh đơn sơ, ánh mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Chờ Bạch Dực trèo lên thang dây, hắn mới biết được cái gì gọi là “trên lầu”. Đó là một chỗ đan bằng tre, vốn là nơi chứa đồ, cách nóc nhà chỉ khoảng một cánh tay, phải dùng thang mới có thể đi vào. Bạch Dực trải cỏ khô lên sàn trúc, ngủ ngay phía trên. “Thang dây dễ kéo, trước kia dùng thang trúc mới mệt.” Bạch Dực giải thích, “Nơi này rất tốt…Nhưng nơi nơi đều có lưu manh sao? Nếu tôi là nam thì tốt rồi… Là nữ thực phiền toái.” “Ai?” thanh âm Ô Vũ càng khàn, lại càng lạnh như băng. “Không biết… Cũng không quan trọng.” Bạch Dực vội vàng nói, “Nhiều lắm cũng chỉ đến nháo, lại không lên được. Nháo chán sẽ đi, cũng không trộm cắp gì, cũng không mượn gió bẻ măng… Tôi là nói thuận tay dắt dê. Không sao.” “Khi dễ nữ nhân.” “Nữ tử phiên bang thôi.” “Cô không phải.” Ô Vũ trả lời thực rõ ràng, đi vào trong nhà, nằm xuống giường. “Cái kia… Da… Tôi là nói Ô tiên sinh…” “Không họ Ô.” Ô Vũ nhắm mắt nói. “…Ô Vũ tiên sinh, thương thế của huynh thế nào ?” “Bôi thuốc rồi.” “Huynh còn đói không?” “Không đói bụng.” “Muốn uống nước không?” “Không khát.” Hỏi rất nhiều câu vô nghĩa, Bạch Dực nắm chặt hai tay, cố lấy dũng khí, mới dám hỏi điều mà nàng muốn hỏi, “Kia… cái…Da bọc xương… Tôi là nói, Ô Vũ tiên sinh… Tôi…tôi còn sống không?” Dù sao Ô Vũ Tiên sinh cũng là người đầu tiên nàng nhìn thấy ở đây…Cái người bị nàng đè chết kia không tính. Hắn hẳn sẽ có chân tướng đi? Một mảnh yên tĩnh. “Cô có thở không?” Ô Vũ lạnh lùng trả lời, xoay mặt vào vách tường, “Im lặng.” Bạch Dực thử dò xét hơi thở thật. Ngày hôm sau, Bạch Dực dụi mắt, buông thang dây, gập ghềnh đi xuống, vừa ra cửa liền nhìn thấy Ô Vũ hờ hững mài con dao gỉ loang lổ. Quá lợi hại. Đáy lòng nàng thầm than. Một năm, nàng chưa từng mài dao, thường bị mấy cô gái trong thôn cười. “Ô Vũ tiên sinh, sớm an.” Nàng kính nể chào hỏi. “Ta không phải tiên sinh.” Hắn dùng nước rửa sạch con dao, “Gọi thẳng Ô Vũ là được rồi.” “Tôi gọi là Bạch Dực.” “…Ta không có hỏi cô.” Ô Vũ ngay cả đầu cũng chưa nâng, “Viết như thế nào?” Hắn biết chữ a! Bạch Dực nhất thời kinh hãi. Người biết chữ trong thôn này đếm ra không quá ba người, nàng càng kính nể. Ngồi xổm xuống viết tên chính mình trên nền đất, “Tôi đi nấu cơm.” Ô Vũ liếc mắt, chân mày cau lại, biểu tình bình tĩnh như trước, chỉ là đáy mắt có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn mang dao, đi vào phía rừng trúc. Chờ Bạch Dực nấu xong một bát cháo hoa lớn, thêm hành cùng trứng, cùng một bát canh bắp cải, bê lên, trố mắt nhìn sân vừa ‘mọc’ ra một cái bàn trúc. Ô Vũ không nói một lời nhận lấy, đặt trên bàn trúc. “Mình không có búa, cũng không có đinh mà…” Bạch Dực thì thào nói, ánh mắt mờ mịt. “Một con dao là đủ rồi, cần cái đó làm gì?” Ô Vũ vào phòng bếp mang nốt bát cháo còn lại ra, ngay cả khăn lót cũng không dùng, giống như không biết nóng là gì vậy. Bạch Dực đầu óc choáng váng lấy bát cùng đũa, sắp xếp cơm, lại không nhịn được nhìn cái bàn trúc xinh đẹp. Này thật sự là quá cường hãn. “Bạch Dực.” Ô Vũ đột nhiên gọi nàng. “A?” Nàng mờ mịt ngẩng đầu. “Cô thật sự tên Bạch Dực.” Ô Vũ cười khổ một tiếng. “Kêu Bạch Dực có cái gì không đúng?” Nàng không rõ ràng. Ô Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói nữa. Hắn nói rất ít, Bạch Dực cũng không biết nói cái gì cùng hắn cho phải, dù sao cũng là hoàn toàn không biết. Công việc hàng ngày của nàng rất nhiều, phải cho gà ăn, lấy trứng, lại bởi vì nàng tắm rửa mỗi ngày, mỗi ngày lại có rất nhiều quần áo phải giặt. Còn có một vườn rau phải chăm sóc, chỉ có một người ăn, nhiều lúc muốn nghĩ cách làm đồ ăn muối sẵn. Hiện tại không phải mùa cày, hai con trâu đã cho ra ngoài ăn cỏ, nàng cũng phải đi lấy củi. Ô Vũ có khi ở nhà, có khi đi theo nàng, trông coi im lặng, không nói một lời. Giữa trưa ngày thứ ba, lúc ăn cơm, Ô Vũ mở miệng, “Cô không có khiếu làm ruộng.” Bạch Dực có chút uể oải, “Tôi đúng là không khiêng nổi cày.” “Cô ngay cả trồng rau cũng rất miễn cưỡng.” Ô Vũ thành thật không khách khí nói, “Không chỉ thế, ngay cả cho gà ăn cũng bị gà khi dễ.” Bạch Dực cắn đũa, nước mắt cũng sắp rơi. “…Làm sao huynh phải nói? Chuyên sát muối lên miệng vết thương! Tôi đang học! Sẽ có ngày tôi trở thành một chuyên gia nông nghiệp…” “Bằng hai bàn tay này?” Ô Vũ khinh thường liếc nhìn hai bàn tay còn phồng rộp đầy vết thương, “Tay cô quá non, không dễ dàng lưu sẹo, càng không dễ dàng thành chai.” “…Cố gắng sẽ thành công.” Bạch Dực trầm mặt, thực không thoải mái ăn cơm. Nàng thừa nhận, làm việc đồng áng, nàng thực ngốc. Nhưng cả một năm, nàng vẫn nuôi sống chính mình, không đói chết. Đây là thành tựu nàng thực quý trọng. “Ta mang cô vào trong thành, mua một ngôi nhà, vài tỳ nữ.” Ô Vũ ngữ khí thực lạnh nhạt, “Cô an tâm sống qua ngày đi.” Bạch Dực hơi hơi giương miệng, Ô Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên, nàng không phải ghét bỏ Ô Vũ không suất… Hắn tuy rằng không khó nhìn, nhưng mà cũng không có gì đẹp mắt. Đơn giản nói, hắn bộ dạng phi thường bình thường, bình thường không thể bình thường hơn. Ném hắn vào trong đám người, lập tức không thể nhận ra. Nhưng nàng cũng không xinh đẹp gì… Chính mình thực hiểu được. Trước kia có thể được xem là một người đẹp, là do rất nhiều đồ trang sức quý giá cùng nghệ thuật trang điểm, cùng với kết quả của quá trình giảm béo cực kì bi thảm. Một năm này, phơi nắng phơi gió, hoàn toàn không chăm sóc, cơm có thể ăn no đã là rất tuyệt rồi, làm sao có thể có tiền trang điểm, hơn nữa cũng béo hơn… Nàng cũng sẽ không cho rằng Ô Vũ ánh mắt ném ngoài cửa sổ… Hơn nữa Ô Vũ dường như cũng không có ý với nàng. “Vì sao?” Nàng gãi gãi đầu, “Tôi hiện tại rất tốt.” Ô Vũ nhìn nàng như nghiên cứu trong chốc lát, “Áo cơm không lo, không cần làm việc cực nhọc, cô không cần?” “Không cần.” Bạch Dực lập tức từ chối. Ô Vũ vẻ mặt nhu hòa, lại có chút tiếc hận, “Thực đáng tiếc cho một bàn tay đẹp như vậy.” Nhưng tâm tình lập tức sáng sủa, ăn nhiều hơn ba chén cơm. (hự, ca ăn nhiều hơn những 3 bát sao, vậy tổng cộng ăn bao nhiêu bát) Ăn xong cơm, Ô Vũ tự động tự phát giúp Bạch Dực tu sửa căn phòng, chuồng gà, giúp nàng lợp lại nóc nhà cỏ tranh, thậm chí làm một gian lầu đúng nghĩa, ném cái thang dây xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng xuống, bện lại một chiếc khác nhẹ hơn, chắc hơn, đem toàn bộ dao trong nhà nàng đi mài sáng loáng. “Cám ơn.” Bạch Dực phi thường cảm kích, “Chỉ là như thế này tôi càng thiếu nhiều ân tình.” “Lúc ta đến, nấu cơm cho ta ăn là được rồi.” Ô Vũ vẫn thản nhiên , lấy ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng. “Dự chi tiền cơm.” … Một trăm lượng. Này phải ăn bao nhiêu cơm mới đủ a? “Cô mua mấy con dê mà nuôi cũng tốt…” Ô Vũ nhẹ thở dài một hơi, “Thuê một đứa nhỏ đi thả, tự cô chăn có khả năng sẽ bị dê húc.” “…Không đến mức đó được không? !” Bạch Dực muốn lật bàn. Ô Vũ không cùng nàng rối rắm, “Cô không dám giết dê thì đưa cho thôn trưởng giết. Ngày lễ ngày tết, giết một hai con chia cho toàn thôn. Một cô gái sống một mình như cô, nịnh bợ họ một chút cũng được.” Hắn không nói thêm gì, thay bộ y phục dạ hành mà Bạch Dực đã sửa giúp, nhìn đường may nghiêng lệch, âm thầm thở dài, lại có chút buồn cười. “Chuẩn bị giúp ta mấy bộ quần áo.” Hắn thản nhiên phân phó, “Đi tới tiệm quần áo mà mua. Quần áo cô khâu, ta không dám mặc ra ngoài.” “Huynh vì sao cứ phải nói vậy? Cười nhạo khuyết điểm của người khác là không có đạo đức !” Bạch Dực nỗi đau dâng trào, chỉ trích hắn. Ô Vũ lắc đầu, nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

Chương 3

Có khi mười ngày, có khi hai ba tháng, Ô Vũ sẽ đến một lần. Mỗi lần đến ở lại cũng không nhất định, có khi ba ngày, năm ngày, dài nhất cũng không quá bảy ngày. Bạch Dực thực buồn bực, nàng cũng mới học được nhóm lửa sơ sơ, khống chế lửa vẫn còn bị chê cười, trong điều kiện không có bếp gas này, trù nghệ của nàng vốn không được tốt lắm, lại càng trở nên bi thương hơn. Nhưng Ô Vũ luôn bình tĩnh ăn cơm đơn giản, không một chút chê bai đòi hỏi, thậm chí giúp nàng chặt cây đốn củi, chất thành đống để dành. Khi mùa đông sắp tới, hắn lạnh nhạt nói, “Công việc của ta sắp kết thúc, sẽ có một thời gian thực thanh nhàn.” “Việc gì?” Bạch Dực thuận miệng hỏi. “Giết người.” Bạch Dực run tay, cái sọt đang cầm rơi xuống lăn trên mặt đất. “…Cái gì?” Nàng hoài nghi lỗ tai của chính mình. “Ta là sát thủ.” Ô Vũ khẩu khí thực bình thản, như là đang nói chuyện thời tiết. Bạch Dực hơi hơi giương miệng, mắt mở thật to. “…Công việc này… cũng quá…không phải tốt lắm đi?” “Là không tốt.” Ô Vũ cư nhiên đồng ý với nàng, “Cũng không có chọn lựa nào khác. Đời đời đều như thế, gia nghiệp khó bỏ.” Hai người bọn họ cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, đối diện thật lâu. “Cô sợ hãi sao?” Ô Vũ phá vỡ yên tĩnh. “Không có sợ.” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Chỉ là cảm thấy giết người không tốt.” “Ta cũng hiểu được không tốt.” Ô Vũ ngữ khí thực ôn hòa, “Cho nên sau khi ta giết người, sẽ nghĩ cách cứu một người.” Bạch Dực chỉ vào chóp mũi mình, Ô Vũ gật gật đầu, “Giống như cô vậy, không đến một trăm cũng có tám mươi.” Gia tộc của Ô Vũ, là gia tộc sát thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, nghe nói bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hắn kỳ thật không có hứng thú với việc giết người, nhưng sinh ra tại gia tộc này, không có biện pháp, mười hai tuổi hắn đã phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng cảm giác giết người rất quái dị, không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn bỏ ra hai mươi lượng bạc, giúp cho một nhà lưu dân không bị đói chết, mới cảm thấy thoải mái, từ đó về sau dưỡng thành thói quen cổ quái. Nhưng ám sát không để lại dấu vết, rất khó tìm ra, bởi vậy kết thù rất ít, cứu người ngược lại, lại cứu ra rất nhiều cừu gia. Cứu nam, cảm thấy ân sâu khó báo, ngược lại lại tìm thời cơ làm thịt hắn. Cứu nữ, khóc hô muốn lấy thân báo đáp, không muốn cũng không được, thủ đoạn gì cũng đều dùng đến. Cũng có những kẻ nhất thời khốn khó, một năm sau trở về thăm hỏi, lại vẫn khốn khó như trước, cứng rắn muốn hắn lại giúp đỡ. Đủ loại, không có trường hợp cá biệt. Mà thật sự nhớ ân, mười người cũng không tìm được một người, làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười. Hắn vốn tưởng Bạch Dực cũng là như vậy…Xem tay chân trắng nộn như vậy, đại khái chủ nhân miệng ăn núi lở. Kết quả tốt nhất là gả cho người nào đó Nhưng nơi này rừng rậm sơn thôn, nàng muốn gả làm nông phụ có lẽ cũng khó. Hoàn toàn thật không ngờ, nàng lại quấn vải băng tay, trên tay phồng rộp đầy vết thương, tự mình làm việc, sống có tư có vị, hào phóng sang sảng tiếp đón hắn, lại không nghĩ tới chuyện câu dẫn hắn. Ngôi nhà của nàng vừa nhỏ vừa cũ nát, ở lại cảm thấy thoải mái. Bàn tay không biết làm việc kia làm đồ ăn, ăn vào lại cảm thấy có hương vị. “Huynh vận khí thật đúng là không tốt a. Lại cứu phải đám người đó.” Bạch Dực mãn nhãn đồng tình, “Công việc thực phiêu lưu mạo hiểm, lại không có bảo hiểm.” “Bảo hiểm?” Ô Vũ mãn nhãn mê hoặc. Bạch Dực khó xử trong chốc lát, “Huynh tận mắt nhìn thấy tôi đến như thế nào… sao lại không sợ hãi a?” “Đó là ảo thuật đi?” Ô Vũ bình tĩnh như trước, “Ta ở kinh thành từng nhìn thấy người ta lên trời hái bàn đào. Cha ta nói, đó là huyễn môn tuyệt học. Chẳng lẽ không đúng?” “Không phải.” Bạch Dực kiên định trả lời. Ô Vũ vẻ mặt vẫn không đổi. Làm một sát thủ, nhẫn nại không động là tu vi cơ bản nhất, tuyệt đối sẽ không bất chợt cả kinh.”Vậy cô có rảnh chậm rãi nói cho ta biết cũng được. Trước tiên là nói về chuyện chúng ta vừa nói. Cô sợ không? Nếu sợ lần sau ta không tới nữa.” “Huynh không muốn giết tôi, vì sao tôi phải sợ?” Bạch Dực gãi gãi đầu, ánh mắt thành thật, “Huynh còn cứu ta. Không có hai mươi lượng huynh giúp đỡ, nói không chừng tôi sẽ chết đói. Công việc của huynh phiêu lưu như vậy, vạn nhất nếu mất mạng, có thể cho thân thích bằng hữu báo với tôi một tiếng không, tôi cũng đi đưa huynh một đoạn đường.” (ách, có ai thành thật như chị không hả trời = =) Ô Vũ quay đầu nở nụ cười. “Ta nếu thất thủ bị bắt, không phải phơi thây, chính là lăng trì, trong nhà cũng tuyệt đối sẽ không đi nhặt xác. Ý tốt của cô, ta lĩnh trong lòng.” “Vẫn là nói cho tôi một tiếng đi.” Bạch Dực cười cười nói đùa, “Tôi hết sức đi liệm.” Ô Vũ lặng yên. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, “Đông này ta không nhận nhiệm vụ.” Sau đó bước đi. Khi mùa đông đến, Ô Vũ cũng đến đây. Hắn chẳng những chính mình đến, còn dẫn theo một nhóm người đến ở. Ngắn ngủn mười ngày, liền dựng lên một đống lầu trúc tinh xảo mà rộng rãi. Nhưng năng lực lý giải của hắn khả năng có vấn đề, bởi vì phòng ngủ hắn thiết kế vẫn chỉ có một gian, tấm ngăn với lầu hai chỉ có một nửa, biến thành một cái lầu trên lầu dưới cổ đại. Thang dây thành thang trúc, lại có thể dùng bàn kéo thoải mái cuộn lên hoặc buông xuống, hơn nữa còn treo một bức màn vô cùng đẹp thêu đầy xuân lan thu cúc, từ dưới lầu tuyệt đối không thấy rõ trên lầu. Bạch Dực gãi đầu, không phải nói cổ đại lễ phòng thậm nghiêm sao? “Ta cũng không nhất định sẽ ở đây.” Ô Vũ cho nàng xem chiếc giường trúc của mình, chỉ cho nàng thu hồi như thế nào. “Nếu ta không ở đây, cô thu cái giường này lại, bên dưới vẫn có thể ở như trước. Nhưng cô vẫn nên ngủ trên lầu thì hơn… Vạn nhất ta không ở, có đám trộm cắp gì vào, cũng có thể tránh được họa… Nếu là phi tặc,” hắn kéo Bạch Dực lên lầu, chỉ vào một cái nút trên tường, “Ấn động cơ quan là cô có thể nhìn thấy người biến thành nhím.” Bạch Dực nghe thấy lạnh gáy rùng mình. May mắn tướng ngủ của nàng cũng tốt… Bất quá vẫn nên tìm một cái bàn hay tủ ngăn cái nút kia lại đi. Bằng không nếu không cẩn thận một cái, chính mình thành bia ngắm, kia thật sự là tai bay vạ gió. “….Như vậy tôi càng thiếu nhiều ân tình.” Bạch Dực có điểm buồn rầu. “Vậy nấu nhiều thêm vài bữa cơm.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Ta thích ăn.” Những người Ô Vũ mang đến, làm xong lầu trúc, tu chỉnh chuồng dê chuồng trâu xong liền đi. Những người này phi thường yên lặng, không hề hình thẳng Bạch Dực một lần, thái độ đối đãi Ô Vũ phi thường kính cẩn. Nàng hỏi Ô Vũ, hắn thản nhiên trả lời, “Thủ hạ của ta.” “Sát thủ cũng biết thiết kế phòng ở a?” Bạch Dực thật sự là cảm thán. Mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, ở trong phòng lại không có một tia hàn khí. Lầu trên lầu dưới đều có thiết kế bếp lò, dùng than đốt, còn có ống khói dẫn khói ra khỏi phòng. (hự, lỡ cháy thì cháy cả nhà = =) Chỉ là than phải mua, lại mất một khoản tiền. “…Nên nói cô ngây thơ, hay là nói cô thực ngốc đây?” Ô Vũ thở dài. Ngày hôm sau, sửa gian phòng cỏ tranh thành nơi trữ than củi. Mùa đông nông nhàn, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Xới vườn để trồng những hạt giống rau mới, chuồng trại phải quét tước định kì, thêm nước, thêm cỏ khô, đám gà đã chuyển vào một góc nhà tranh, cũng phải cho ăn mỗi ngày. Nhưng so với lúc trước đã nhàn hơn rất nhiều, hơn nữa Ô Vũ cũng sẽ giúp đỡ. Đặc biệt là giết gà, đó là chuyên môn sống của hắn. Lúc gần năm mới, trời đã bắt đầu đổ tuyết thưa thớt. Tuy rằng đã nhìn qua một lần, nhưng Bạch Dực vẫn thực ngạc nhiên. Nàng nghĩ, sơn thôn này hẳn là nằm ở phía nam, có thể trồng lúa nước (tuy rằng chỉ có một số chỗ), nhưng vĩ độ cao hơn rất nhiều so với Đài Loan, cho nên nhìn thấy tuyết vẫn là một kì quan. “Cô muốn bị đông chết?” Ô Vũ kéo nàng vào gian nhà trúc, ấn một chén canh gừng vào tay nàng. Nàng cười hì hì uống hết canh gừng, nhưng vẫn bị cảm vì đứng ngoài tuyết rất lâu. Bởi vì phát sốt, Ô Vũ không cho nàng ra ngoài, nhưng nàng lo lắng cho đám trâu dê cùng gà, Ô Vũ thản nhiên nói, “Ta mướn người làm. Cô nghỉ đi.” “Tôi còn muốn tắm rửa.” Bạch Dực buồn rầu. “Trời lạnh như thế, tắm mỗi ngày làm gì?” Ô Vũ có chút nổi giận. “Tôi là nông phụ yêu sạch sẽ.” Nàng lại ho khan vài tiếng, “Không phải huynh cũng tắm rửa mỗi ngày đó sao, còn tắm nước lạnh.” Giữa trời tuyết còn chạy tới bên giếng múc nước dội, còn nói nàng. “Ta là sát thủ. Trên người không thể lưu một tia hương vị.” Ô Vũ lạnh lùng nói. Cuối cùng ai cũng không phục ai, Ô Vũ tiếp tục đi tới cạnh giếng khiêu chiến cực hạn của con người, Bạch Dực vừa ho vừa đi theo hành lang trúc tới phòng bếp nấu nước tắm rửa. Bất quá nấu cơm giặt giũ nông vụ, Ô Vũ đều tiếp nhận…Hoặc nói thủ hạ của hắn tiếp nhận. Nhưng những người này cứ như tiểu tinh linh trong nhà, Bạch Dực không thấy bóng dáng người nào, nhưng mọi chuyện đều được làm tốt lắm. Sát thủ thật sự là một nghề nghiệp thần bí. Dưỡng bệnh chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ, Bạch Dực nhàm chán phát cào tường. Còn không bằng mùa đông năm trước. Tuy rằng cũng bệnh chừng nửa mùa, nhưng không làm xong công việc hàng ngày, sẽ ảnh hưởng tới sinh tồn, cho nên không có thời gian nghĩ tới họng bị đau. “Cô tạm thời không phải nông phụ.” Ô Vũ sắc bén nhìn nàng một cái, “Uống thuốc.” “Cảm mạo làm sao phải uống thuốc? Lại vô dụng…” Nhìn bát thuốc nước đen xì, Bạch Dực nhỏ giọng nói thầm, “Uống nhiều nước sôi nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi, lãng phí bạc…” “Uống!” Nàng nhíu mày mặt nhăn thành một đoàn, Ô Vũ ném miếng mứt hoa quả cho nàng, nàng ngay cả miệng cũng mím thành một đường, thiếu chút nữa khiến Ô Vũ phá lên cười. “Trong cơ thể cô có một loại độc kì quái, tuy rằng lượng rất nhỏ.” Ô Vũ cứng rắn nghiêm mặt, “Nhưng cô dù sao cũng là nữ nhân, trời mưa tuyết không nên chạy loạn bên ngoài.” Bạch Dực hơi hơi giương miệng, khó hiểu, “Huynh làm sao mà biết?” “Mạch tượng.” Ô Vũ lười nhiều lời cùng nàng. Bạch Dực tự bắt mạch cho mình, lại chỉ biết tim đập.”Không nghĩ tới huynh còn là thầy thuốc a…” Ô Vũ không nói gì một lát, “…Giết người là việc của ta. Nhưng ngay cả mạch tượng cũng không hiểu, làm sao động thủ chính xác?” Không đủ hiểu biết đối tượng, làm sao có thể nhất kích tất sát. Hắn không muốn cùng nàng dây dưa tiếp về vấn đề gia nghiệp, “Chất độc rất nhỏ trong người cô là chuyện gì xảy ra?” “Ô nhiễm môi trường đi?” Bạch Dực không rõ lắm, “Nơi tôi ở kia, cơm no áo ấm, nhưng môi trường ô nhiễm rất nghiêm trọng.” Ô Vũ rất nhẫn nại nghe nàng nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Ô nhiễm môi trường giải thích rõ ràng cũng rất phức tạp, không thể không giải thích đến nơi mà nàng sống, tuy rằng nói qua loa. Nhưng vẻ mặt Ô Vũ cũng không có chút biến hóa. “Huynh không kinh ngạc chút nào sao?” Bạch Dực có điểm mất mát, “Trên trời rơi xuống một người sống, huynh ngay cả mày cũng không động.” Ô Vũ có điểm khó xử, “Người sống từ trên trời rơi xuống, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trong sách sử gia tộc ta có ghi lại hai lần, một lần cả người xanh biếc, đầu lớn như cái đấu, lưng như cái cuốc, chân tay như rễ cây. Chỉ là không sống được bao lâu thì chế

chết.” “…Đó là

người ngoài hành tinh đi?” Bạch Dực trợn mắt. “Một lần khác trên lưng có mọc ra cánh trắng, cực đẹp, nói như hát. Đáng tiếc không nói được tiếng người, không lâu sau cũng bỏ đi.” “…Đó là thiên sứ đi? !” Bạch Dực há miệng. “So với bọn họ, cô thật sự rất tầm thường.” Ô Vũ vẻ mặt lạnh nhạt. “…Thật đúng là thực xin lỗi nha,” Bạch Dực muốn lật bàn, “Tôi chỉ là một người bình thường như vậy!” “Chấp nhận.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Trên sử sách gia tộc chỉ có thể thêm một chuyện tầm thường như thế, chi bằng không thêm.” “… …”

Chương 4

Mùa đông còn chưa qua, Ô Vũ đã đi. Bệnh cảm của Bạch Dực đã sớm khỏi, nàng sử dụng phòng bếp mới, ở mùa đông lạnh lẽo không có rau dưa, dưỡng miệng Ô Vũ cực điêu luyện. Đồ ăn muối sẵn nàng làm trong hai mùa hạ, thu phát huy công dụng đầy đủ, Ô Vũ một ngày không ăn sẽ nhắc đi nhắc lại, cũng theo Bạch Dực dùng đủ loại lá cây kì dị để pha trà. Lúc đi, hắn mang theo nửa túi cải củ muối, còn thêm hai gói lá bạc hà. Lần này đi, chính là qua hai mùa. Khi trở về, đã là đầu thu. Không biết Bạch Dực có còn nhớ “Đầu gia” hắn hay không. Ô Vũ yên lặng nghĩ. Lúc mùa đông, có mấy đám trộm tà tâm bất tử mò tới, các tiểu tinh linh gia đình không giết bọn hắn, nhưng Ô Vũ không yên lòng, giúp mặt bọn hắn biến thành đủ loại màu sắc trái cây. Vẫn là vì Bạch Dực còn phải sống ở nơi này, mới không làm cho bọn họ đứt tay cụt chân. Nhưng lại khiến đám phụ nữ lòng mang ghen ghét cuồn cuộn kéo tới cãi lộn, thôn trường tới khuyên giải, một đống thôn dân mùa nông nhàn không có việc gì đến xem náo nhiệt. Mọi người đều soi mói Ô Vũ bình thản ung dung, mặt không chút thay đổi, Bạch Dực há miệng thở dốc, mặt đỏ lên cũng không nghĩ ra phải giải thích như thế nào… Nhưng nghĩ tới thời đại này còn ‘tẩm trư lung’, nàng cũng chỉ còn cách kiếm đường chết tử tế.
(tẩm trư lung: Hình phạt dành cho những đôi nam nữ chưa kết hôn đã có thai, nữ sẽ bị cho vào lồng trói heo, ném xuống nước dìm chết.)

“Này… đây là…” Nàng kiên trì nói, “Này là ‘đầu gia’ nhà ta. Đi làm bên ngoài, vừa về nhà.” “Đầu gia” là ngôn ngữ địa phương này, ý tứ cùng “Tướng công”, “Phu quân” không khác biệt lắm. Ô Vũ mị ánh mắt, Bạch Dực chỉ có thể cười khổ. Hắn lại không nói gì, gật gật đầu, trầm khửu tay đánh sụp cái bàn trúc, vẻ mặt bình tĩnh, “Nội gia làm phiền các vị hương thân chiếu cố.” Một trận này đương nhiên thoải mái vượt qua, càng không còn ai dám đến khi dễ. Sau Bạch Dực luôn miệng giải thích, nơm nớp lo sợ nói, nàng sợ bị tẩm trư lung. Ô Vũ ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, “Ăn cơm. Không lẽ cô muốn đổ đồ ăn cho gà?” Nghĩ đến gương mặt nàng ngây ngốc không hiểu, vẻ mặt hắn vốn bình tĩnh cũng thấm nụ cười. Tâm nhãn thật không phải chỉ thiếu nửa điểm, một điểm.
(tâm nhãn: đại khái là cách nhìn nhận sự vật, sự việc, con người bằng tâm)

Đến trúc lâu, đẩy cửa ra, lại đối mặt với một cô gái trẻ. Hắn khẽ nhíu mày, cô gái còn lớn mật hơn, nhìn hắn vài lần. “Bạch Dực.” Hắn gọi. Ở lầu hai, Bạch Dực vén màn ngăn, thò đầu ra, đi xuống xem, “Ô Vũ! Huynh đã về rồi? Tôi đang thu dọn quần áo mùa hè, huynh chờ tôi một chút… Đại Nữ, qua hậu viện thu thập giúp nương muội…” Đại Nữ lên tiếng, đi ra ngoài. Bạch Dực xong việc, theo thang trúc đi xuống, cười hì hì, “Xong việc rồi? Tôi mới kiếm được một ít quyết gỗ dầu, pha trà không tệ… Huynh có muốn nếm thử không?” “Mang tới một chút.” Hắn đi theo Bạch Dực, dọc theo hành lang gấp khúc của trúc lâu đi phòng bếp. Nàng thêm củi vào bếp, nấu nước, lại vội vàng rửa rau xanh, “Còn có một đoạn củ sen… Buổi tối ăn canh sườn nấu củ sen nhé? Vừa vặn tôi hầm canh loãng…” Hắn dựa vào cửa, nhìn nàng làm việc, đón lấy chén trà quyết gỗ dầu nàng pha, “Không phải nói mọi chuyện tự mình làm sao? Sao lại mướn người?” Bạch Dực vùi đầu thái củ sen đáp lời, “Vương tẩu tử ở góa đáng thương, một trai một gái đều nhỏ, lúc đầu xuân, bọn họ một nhà ba người đều sinh bệnh, ruộng đất đều bán hết, về sau sống thế nào?” Nàng sờ sờ đầu, “Cái kia… tôi lấy một ít tiền của huynh để thuê bọn họ… Có bọn họ hỗ trợ, dê gà đều sinh con. Chờ tháng sau tập hợp lại bán đi là có thể trả vào…” Ô Vũ uống trà, không nhanh không chậm ngắt lời nàng, “Đó là tiền cơm. Chỉ cần ta đến nấu cơm cho ta ăn, ai để ý cô dùng tiền đó như thế nào. Ta sớm nói qua, cô không phải người có khiếu làm ruộng.” Bạch Dực không phục, “Tốt xấu gì tôi cũng chăm sóc vườn rau!” “Vườn rau không đến mấy chục bước, còn không biết xấu hổ khoe khoang.” Ô Vũ lắc lắc đầu, “Cô vẫn nên thuê người chăm vườn rau đi… Khó trách gầy như que tăm.” “Huynh mới như đậu đũa!” “Đừng thái thịt khô, ta không thích. Cứ ăn đồ ăn muối sẵn cô làm hai mùa trước.” “Huynh còn đòi chọn món ăn! Muốn ăn tự mình thái cải củ mà làm, tôi còn đang canh lửa.” Ô Vũ thực tự nhiên làm giúp. Tuy rằng lâu như vậy không gặp, lại không cảm thấy có nửa điểm xa lạ. Đại khái là vì Bạch Dực ngây ngô lại thiếu tâm nhãn như vậy, hắn mới có thể lần nữa trở về nghỉ chân đi? Vương tẩu tử vừa mở cửa phòng bếp, lại thấy một cảnh khí thế ngất trời như vậy. Bà sửng sốt một chút, câu nệ xoay người, “Lão bản, ngài đã trở lại?” Lại đập Hổ Nhi một chút, ấn đầu nó hành lễ, cùng Đại Nữ ở phía sau nhún người, cắn môi cười nhẹ. Ô Vũ bình thản liếc mắt một cái, gật gật đầu, “Nội gia, thịt khô đưa tẩu tử mang về ăn đi. Dù sao nàng cũng không thích ăn thịt béo.” Bạch Dực còn đang suy nghĩ ai là “nội gia”, đã bị Ô Vũ vỗ đầu, “Ngây ngốc cái gì vậy?” Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy lá sen gói thịt khô đưa qua. Vương tẩu tử từ chối vài lần không được, vẻ mặt đỏ bừng nhận lấy, Hổ Nhi lập tức ôm lấy, luôn miệng nói lời cảm tạ, mừng rỡ như muốn bay lên, khiến Vương tẩu tử tức giận lại vỗ nó vài cái. “Thật sự là…” Vương tẩu tử ngượng ngùng, “Lão bản nương đã cho chúng ta thịt khô rồi, sao lại lấy nữa…” “Ta không ở nhà, nội gia lại không hiểu chuyện, làm phiền Vương tẩu tử lo lắng.” Ô Vũ vẫn thản nhiên, “Trời không còn sớm, ở đây cách thôn một đoạn, buổi tối khó đi, không giữ lại muộn.” Vương tẩu tử thiên ân vạn tạ rời đi, Hổ Nhi căn bản chính là chạy như điên. Chỉ có Đại Nữ, cẩn thận mỗi bước đi. “Trúc lâu của chúng ta, đừng để cho người khác vào.” Ô Vũ quay đầu nói. “Tôi cũng nói không cần, nhưng Vương tẩu tử chết sống cũng không cho tôi động vào dọn dẹp.” Đang xào rau, Bạch Dực cũng không ngẩng đầu lên, “Tôi chỉ có thể chơi đùa ngoài vườn rau, thiếu chút nữa ngay cả vườn rau cũng đều bị đoạt đi… Vương tẩu tử chính là quá khách khí…” “Ta không phải nói Vương tẩu tử.” Ô Vũ tức giận trừng nàng, “Thiếu tâm nhãn!” “A?” Bạch Dực mãn nhãn mờ mịt. Nhưng Bạch Dực dù sao cũng không phải cổ nhân, nàng chính là không hiểu thấu đáo huyền cơ ở giữa. Ô Vũ yêu cầu, bắt nàng hôm sau nói với Vương tẩu tử cùng Đại Nữ, đầu gia sợ ầm ĩ, liền miễn quét tước trúc lâu, không có việc gì không cần đi vào. Vương tẩu tử là một người thành thật, lão bản nương nói như thế nào, bà liền làm theo như thế, ngược lại mặt đỏ cười cười, kéo Bạch Dực đến bên cạnh nhỏ giọng lặng lẽ nói, muốn nàng nắm bắt thời gian mau sinh con trai, làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Đại Nữ cúi đầu trong chốc lát, nhìn chằm chằm bộ vòng tay ngân ti trên tay Bạch Dực cười, “Lão bản đối với lão bản nương thật tốt, còn tặng vòng tay bạc như vậy, thật là đẹp mắt.” “Đã bảo hắn là không cần,” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Làm việc không tiện.” Nàng rất nhanh liền bỏ qua chuyện này. Trong vườn đang thử trồng rau má, nàng ngày ngày chờ mong nó có thể sống tốt. Từ nhỏ đã thích uống nước rau má, tuy nói đã vào thu, nhưng cuối thu nắng vẫn gắt. Nấu chút canh thanh nhiệt cũng tốt. Hơn nữa nàng thật vất vả mới mua được một ít hạt tiêu, đang chờ nó nảy mầm… Mỗi ngày đều có rất nhiều việc muốn làm. Ô Vũ lười biếng đi theo phía sau nàng, có đôi khi giúp nàng làm việc, có đôi khi cười nhạo nàng, bộ dáng nhàn nhã. Sau lại nhìn trúng cây đại thụ trước vườn rau có mắc võng, lập tức liền chiếm lấy, mỗi ngày lúc ngủ trưa, hai người đều phải ầm ĩ một trận, Bạch Dực sẽ không tranh được với hắn. Có hôm, không phải ầm ĩ cũng tranh được, Bạch Dực vui vẻ mới mông lung ngủ, lại bị “tiểu tinh linh gia đình” bịt miệng, lặng lẽ đưa đến lầu hai trúc lâu, còn cầm tờ giấy Ô Vũ đưa cho nàng xem. Ô Vũ muốn nàng ở lại lầu hai, không được lên tiếng. Lúc nàng đang buồn bực, cửa dưới lầu lặng lẽ mở. Vụng trộm nhìn, Ô Vũ ngủ trên giường dưới lầu, mặt quay vào tường, người đi vào, là Đại Nữ. Bạch Dực đầu tiên là hoang mang, sau đó giật mình, sau đó kinh ngạc, không thể tin được. Cuối cùng Ô Vũ lạnh lùng đuổi Đại Nữ ra, đứng im trong chốc lát, mới tung người nhảy lên lầu hai. “Tôi…” Bạch Dực có chút choáng váng, “Tôi không có đánh mắng nàng ta.” “Ta biết.” Ô Vũ ngồi trên sàn cùng nàng, “Tức giận?” “Không phải.” Bạch Dực rất nhanh trả lời, “Tôi không phải… Chúng ta cũng không phải…Nàng ta mới mười bốn tuổi a!” Nàng cảm thấy có điểm choáng váng đầu, “Nàng ta muốn làm vợ bé của huynh… Tôi là nói, thiếp?” “Nàng ta muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.” Ô Vũ nhún vai. “Như vậy mới không tốt.” Bạch Dực biến sắc, “Nàng ta không có tay sao?” Ô Vũ thuận thế nằm trên sàn, hai tay đặt ở sau đầu thay gối đầu.”Đại khái chính là cô nghĩ như vậy, ta mới tới chỗ cô ăn cơm.” Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say. Bạch Dực đầu óc loạn thành một đoàn. Nàng đối xử với một nhà Vương tẩu tử không tệ, nhất là với Đại Nữ, hai người các nàng đặc biệt thân thiết. Mấy tháng này, Đại Nữ thường chỉ điểm nàng việc đồng áng, cùng nàng đi tìm hạt giống cũng những thứ đồ ăn sơn dã quỷ quái. Vương tẩu tử luôn gọi nàng là lão bản nương, nhưng Đại Nữ luôn gọi nàng là tỷ tỷ. Nhưng mà, vừa mới Đại Nữ chẳng những muốn Ô Vũ thương tiếc nhiều hơn, còn tố cáo nàng rất nhiều tội trạng, nói Bạch Dực lúc nào cũng đánh chửi, cắt xén tiền công, còn cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Vừa nói còn vừa kéo tay Ô Vũ. Vì sao a? Nói tức giận, kỳ thật chỉ có một chút. Sợ hãi còn nhiều hơn, không biết làm sao, cùng rất nhiều thương tâm. Nhưng làm cho nàng càng thương tâm là, sau đó Đại Nữ đối với nàng vẫn phi thường thân thiết, Bạch tỷ tỷ trước Bạch tỷ tỷ sau, một chút cũng đều không nhìn ra được. So với thương tâm, càng nhiều sợ hãi, phi thường sợ hãi. Lòng người biến hóa kỳ lạ đáng sợ như thế. Nhìn Bạch Dực ăn không ngon, Ô Vũ cũng im lặng. Thuốc này có phải hạ quá nặng hay không…Nhưng thấy nàng một chút xảo trá cũng không có, tương lai sẽ sống cuộc sống gia đình như thế nào. Nhìn đôi tay nàng thế kia, lại biết chữ biết tính, trong nhà không phú cũng quý, đại khái cũng chỉ có khiếu làm một thiếu phu nhân. Nhưng sống trong nhà phú quý mà không có tâm nhãn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, so với giang hồ còn hung hiểm hơn. Thừa dịp này tìm cơ hội dạy dỗ, bằng không thật không dám đem nàng gả ra ngoài. Nhưng nhìn nàng như vậy, lại không đành lòng. Thôi, dạy cho nàng chuyện này cũng sẽ không uổng, lại càng không phí tiền gì. “Nếu nhìn khó chịu, vậy đuổi đi cũng tốt.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Thôn lớn như vậy, muốn tìm mấy người giúp có gì không dễ? Nếu không nữa thì ta sai mấy tên thủ hạ tới giúp cô nuôi gà.” ( = = sát thủ chỉ để nuôi gà thôi sao, ca có thấy quá đáng không hử) “Vương tẩu tử tốt lắm, Hổ Nhi cũng thực chịu khó.” Bạch Dực lẩm bẩm, “Thời này nữ hài tử sao thành thục sớm như vậy… Mới mười bốn tuổi đã nói làm vợ bé của người ta…” Nàng cắn đũa, thật cẩn thận hỏi, “Cái kia… Ô Vũ, huynh có cưới nàng ta không?” Ô Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, “Loại mặt hàng này cô dám làm mối cho ta? Lấy oán trả ơn?” Nhìn nàng ngượng ngùng, Ô Vũ tức giận giáo huấn, “Loại nữ nhân này, không thể cùng hoạn nạn, càng không thể cùng phú quý. Cô lại không lớn hơn nàng ta mấy tuổi, làm gì lại coi mình như bà mối? Đừng xằng bậy! Cho dù xem tư sắc…ở nơi nông thôn này, nàng ta có thể được xem như bảo bối, nhưng ở bên ngoài, làm nha hoàn cũng còn chưa đủ tư cách…” Bạch Dực ngơ ngác chỉ vào chóp mũi chính mình. Nàng so với Đại Nữ còn lớn hơn… Năm nay đã hai mươi lăm ! “Mau ăn cơm của cô.” Ô Vũ có vẻ đã bớt tức giận, “Ta vừa không muốn cho con làm sát thủ, cũng không muốn để nữ nhi gả cho sát thủ. Cho nên ta kiếp này quyết không nạp thê thiếp, đừng linh tinh. Nhưng nếu cô có đối tượng vừa ý… ta sẽ giúp cô chuẩn bị đồ cưới.” “Tôi không lấy chồng.” Bạch Dực sắc mặt đanh lại, tâm tình càng ác liệt.”Bà mối còn có chút tiền đồ, lấy chồng thì không. Đừng quan tâm…Ăn cơm của huynh đi.”

Chương 5

Tâm tình nàng không tốt vài ngày, nhìn thấy Đại Nữ thân thiết với mình, chỉ cảm thấy ghê tởm. Ô Vũ khó có lúc thao thao bất tuyệt như vậy, sau khi qua đi cũng không nhắc lại nữa, hàng ngày đều nằm trên võng ngủ, tâm tình tốt sẽ ra vườn rau hỗ trợ. Nhưng nàng lại không muốn để Vương tẩu tử cùng Hổ Nhi gặp khó khăn. Ngẫm lại, các cô bé trong thôn, mười ba, mười bốn tuổi đã gả đi, nàng nói chuyện với Vương tẩu tử, trả cho bà ấy hai mươi hai lượng tiền công. Vương tẩu tử quả thực mừng muốn phát điên, bà đã sầu lo vì chuyện hôn nhân của con gái từ lâu, không kiếm đâu ra đồ cưới, cũng không có được sính kim. Tiền công Bạch Dực trả gấp mấy lần nhà khác, có thể để dành để gả con gái, nếu không sợ là sẽ chậm trễ. Trong thôn, các thiếu nữ mười bốn mà chưa được bàn chuyện kết hôn sẽ bị chê cười. Hai mươi hai lượng, đủ để chuẩn bị phong phú cho tới bốn cô gái kết hôn ấy chứ. Bà bị kích động đi tìm bà mối, muốn con gái ở nhà may đồ cưới. Bạch Dực cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng bớt lo, cũng không gây tổn thương Vương tẩu tử cùng Hổ Nhi. Nhưng Đại Nữ cư nhiên chạy tới tìm nàng, ôm chân nàng cầu xin, nói muốn cùng nàng làm tỷ muội, cùng nhau hầu hạ đầu gia. Loại chuyện này… Cầu nàng cũng vô dụng a! Ô Vũ… Nói toạc ra cũng chỉ tính là bằng hữu của nàng, nhiều lắm cũng chỉ có chút tình thân, là ân nhân cứu mạng. Đầu gia gì đó, căn bản chỉ là tấm mộc chắn đạn. Khuyên bảo không có hiệu quả, ngược lại khiến cho Đại Nữ tức giận, đầu tiên là mắng nàng không hiền lương, không vị tha, ghen tị, tiếp theo càng mắng càng thái quá. “Đường đường một thiếu nữ, vì sao phải cấp cho người ta làm thiếp?” Bạch Dực cũng tức giận. “Đều là người, vì sao cô có thể có người hầu hạ, có thể mang vòng tay ngân ti, tôi lại không có?” Đại Nữ lớn tiếng, “Tôi rõ ràng đẹp hơn cô! Tôi không muốn làm thô tay mình, lại càng không muốn cả ngày làm việc! Tôi muốn được trang điểm xinh đẹp, mặc quần áo phiêu dật ! Tôi có cái gì không thể so được với cô?” Đại Nữ thực ủy khuất, phi thường ủy khuất. Nàng cùng Bạch Dực không chênh nhau mấy tuổi (thoạt nhìn bề ngoài), bộ dạng so với Bạch Dực xinh đẹp hơn, cũng có thể làm việc tốt hơn. Vì sao Bạch Dực có thể mướn cả nhà nàng làm trâu làm ngựa cho nàng ta, Bạch Dực lại có thể không cần làm gì? Vì sao nàng ta có thể có đồ trang sức đầy tráp, chính mình lại không có thứ gì? Còn không phải là do nàng ta có trượng phu có thể kiếm ra tiền sao? Đại Nữ cả đời đều sống tại sơn thôn này, ngay cả trấn nhỏ cũng chưa đi qua bao giờ. Khắp sơn khắp thôn đều là những kẻ làm ruộng chân đất, người duy nhất có thể diện, cũng chỉ có một mình lão bản. Cũng chỉ có nhà lão bản mới có thể dựng được trúc lâu xinh đẹp như vậy, mới có nhiều trâu dê súc vật như vậy, có tiền để có thể thuê người sai sử như vậy. Nàng đã chấp nhận ủy khuất, ủy khuất nguyện ý làm thiếp, nhưng cái kẻ quái dị này lại không hiền lương, không chịu cho nàng vào cửa! Đại Nữ còn muốn khóc lóc om sòm, Vương tẩu tử gương mặt trắng bệch vọt vào, giáp mặt thưởng cho nàng ta hai bàn tay, xấu hổ rơi nước mắt luôn miệng xin lỗi Bạch Dực, Hổ Nhi ở sau lưng cúi đầu, không nói một câu. Nhìn Vương tẩu tử kéo Đại Nữ vừa mắng chửi vừa trở về, Bạch Dực đột nhiên cảm thấy mệt chết đi… vô cùng mệt mỏi ngồi xuống. “Thăng thước ân đấu thước cừu.” Ô Vũ khẽ cười một tiếng, “Cứu người cứu kẻ thích đáng, đừng để cứu ra đám bất hảo.”
(‘Thăng thước ân đấu thước cừu’ đại khái là: một người sắp chết đói, nếu cho hắn 1 nắm gạo, hắn sẽ coi như đại ân mà ghi nhớ, nhưng nếu cho hắn 1 đấu gạo, hắn sẽ nghĩ ngươi có nhiều, sẽ càng đòi hỏi, nếu không cho thêm, hắn sẽ ghi hận. = = có ai biết ở bên mình có câu nào nghĩa tương đương ko)

“Là tại huynh, liên lụy tôi.” Bạch Dực tức giận nói. Nguyên bản Ô Vũ tính cứ mặc kệ như vậy, nhưng Bạch Dực buồn bực không vui nhiều ngày, Vương tẩu tử còn nhờ người khác đưa trả lại hai mươi lượng bạc, xấu hổ không dám gặp Bạch Dực, không bao giờ đến đây nữa. Nàng lại đảm nhiệm tất cả việc đồng áng, phái thủ hạ giúp việc, nàng còn phát giận. Nhưng công việc đồng áng, nàng vẫn ngốc như trước, làm cho tiêu chuẩn thức ăn liên tục giảm xuống, Ô Vũ thật sự chịu không nổi. Hắn không thể không tự thân xuất mã khuyên giải an ủi một nhà Vương tẩu tử, cam đoan không để cho người khác biết chuyện này, thuận tiện sắp xếp một ‘đại nương’ ép Đại Nữ học quy củ Phụ Đức. Ô Vũ cũng không phải là loại người giang hồ bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất, hắn là sát thủ cấp cao, tộc hào đặt danh ‘Ẩn’. Đối tượng hắn ám sát không phải cự phú thì là hào quý, thậm chí còn có cả hoàng tử hoàng tôn. Có thể thỉnh động hắn xuất thủ, chẳng những là con số thiên văn, thậm chí còn có thời hạn ba năm.
(bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất: đao trắng đâm vào, rút ra là đao đỏ dính máu, ám chỉ hành động sát thương, giết người 1 cách lộ liễu)

Trong ba năm, mục tiêu đang bình thường cũng sẽ chết một cách cực kì bình thường, tuyệt đối không tìm ra một chút khả nghi. Nói trắng ra, hắn thường ẩn thân bên cạnh mục tiêu, hoặc là nô bộc gia tướng, hoặc là môn khách phụ tá. Nếu không thạo đời nhân tình, nhìn thấu nhân tính, không có cách nào đạt được cái danh tự ‘Ẩn’ kia. Chỉ là, đối phó với quả phụ người ta, thật sự là giết gà dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Nếu không phải hắn không muốn ăn cháo cùng đồ ăn tạp linh tinh, thật đúng là lười dụng tâm tư. Về phần Đại Nữ khóc lớn nháo loạn, hắn lập tức ném cho thủ hạ tối đắc lực Nhị Nương Tử. Có thể dạy dỗ cả kĩ nữ giả mạo công chúa mà xuất giá, còn sợ một ả nha đầu thôn dã sao? Hắn chỉ dặn duy nhất: “Đừng giết chết hay làm tàn phế.” Chết hay tàn phế, hắn không quan tâm, nhưng nha đầu ngốc này nhất định sẽ càng không vui. Quả nhiên bố trí như vậy, tiêu chuẩn thức ăn nhất thời bay lên tận trời, lại có rất nhiều đồ ăn mới mẻ, không thể tin được đều là đồ ăn nông gia, khiến hắn ăn mà hớn hở mặt mày. Chỉ là Bạch Dực mặt mày vẫn còn có chút buồn bực, Ô Vũ giúp nàng mướn hai nhà hỗ trợ, nàng cũng không phản đối, nhưng cả ngày tránh ở phòng bếp, nếu không cũng ở vườn rau, ngẫu nhiên còn cùng hắn tán gẫu vài câu, những người khác liền khách khí phi thường xa cách. Yên lặng nhìn vài ngày, hắn kéo Bạch Dực, dẫn nàng ra ngoài. “Đi đâu?” tâm tình nàng vẫn không tốt lắm, nhưng che giấu không tệ. “Đi dạo.” Ô Vũ trả lời, kéo nàng, lại đi nửa ngày, vừa vặn dừng lại bên hồ. Ngày ngày ở trên núi nhìn hồ này, nhưng Bạch Dực cũng không nghĩ tới chuyện tới đây. Bởi vì thoạt nhìn mặc dù gần, nhưng đi lại rất xa. Dọc theo đường đi rất hoang vắng, nàng là một cô gái độc thân, nên cũng không dám đi đến đây. Một con thuyền nhỏ đậu bên bờ hồ. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này không một bóng người, thuyền này làm sao tự nhiên chạy tới được ? Đại khái lại là kiệt tác của các tiểu tinh linh gia đình đi… ? Hồ này bắc thông ra suối Bôn Ngưu, nam ra sông Dạ Uyển, theo hướng bắc nam. Nói là hồ thật sự có điểm hơi quá, nhiều lắm cũng chỉ tính là cái ao nước lớn. Nhưng hồ này quanh năm không cạn, cũng có khi gây lũ bất ngờ lụt lội, nhưng Lô gia thôn có thể vượt qua hạn hán hàng năm, cũng chính là dựa vào hồ này. Chớm thu đang là mùa khô, hai bờ sông cỏ lau mọc ngập, mực nước thấp hơn rất nhiều. Lại là khi ngày mùa, cơ hồ không thấy bóng dáng người đánh cá nào. Ô Vũ kéo Bạch Dực lên thuyền, dạy nàng chống sào như thế nào, khua chèo như thế nào, thấy nàng đã biết, liền buông tay mặc kệ, để nàng điều khiển chiếc thuyền lảo đảo như say rượu, hắn nằm trên thuyền phơi nắng ngày thu. Bạch Dực lại rất hưng trí, lúc chống sào, lúc khua chèo, ban đầu thuyền chỉ có thể loay hoay một chỗ, không lâu sau đã có thể chậm rãi lướt đi. Chờ Ô Vũ ngủ thoải mái tỉnh lại, phát hiện bên chân chất đầy một đống cây nhỏ nhỏ, không khỏi buồn cười, “Đây là cái gì?” “Rau cô! Trời ạ, tôi không biết bên này các huynh cũng có a!” Hai má đỏ bừng, Bạch Dực hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, “Có hơi nhỏ… Nhưng hương vị cũng không tệ! Tôi vừa nãy không cẩn thận vướng vào một đám cây… Không nghĩ tới phát hiện thứ tốt

Thông Tin
Lượt Xem : 916
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN