--> Thanh Mai Không Gả Hai Lần - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Chương 1

Vương Dĩ Cầm vừa xuống máy bay đã vội đón taxi, mệt mỏi xõa tóc ra, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Lần này đi Hongkong bàn chuyện làm ăn thuận lợi hơn dự tính nên cô về Đài Bắc sớm hơn lịch trình ba ngày, cô không báo cho công ty, muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút, nhân tiện đến xem nhà mới và hôn lễ có gì sơ xuất không.

Mười ngày nữa là hôn lễ của cô, toàn bộ hôn lễ này đều do cô chuẩn bị, chồng chưa cưới Lưu Đắc Chí của cô là một nghệ sĩ chỉ quan tâm đến nghệ thuật, từ lúc mới quen cô đã biết nên cô cam tâm tình nguyện một tay lo liệu hết thảy cho tương lai của họ.

Có người hâm mộ cô, nói cô may mắn.

Cô cũng thấy như vậy, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng lúc ở cô nhi viện luôn được chăm sóc tốt, đến Đại học thì cô quen Lưu Đắc Chí, sau khi tốt nghiệp thì đính hôn rồi đi du học lấy bằng thạc sĩ với anh. Sau khi về nước cô chính thức thay Lưu Đắc Chí quản lý công ty của Lưu gia, được cha mẹ Lưu gia tin tưởng và yêu thích, Lưu Đắc Chí cũng luôn dịu dàng với cô.

Cũng có người nói cô ngốc, từ lúc hai người quen nhau cô đã phải trả giá rất nhiều, mang công việc về nhà làm, xử lý chuyện gia tộc anh, cô bận đến mức chẳng phân biệt nổi ngày đêm, trong khi anh lại nhàn nhã hưởng thụ cuôc sống.

Lưu Đắc Chí trời sinh thích tự do nên không hề hứng thú với chốn thương trường xảo trá lừa gạt. Anh hoàn toàn không muốn đến Lưu thị làm, chẳng quan tâm đến việc làm ăn của công ty, cô là vợ chưa cưới của anh, thay anh gánh vác trách nhiệm đó cũng là phải đạo. Dù là chăm sóc cha mẹ Lưu gia, quản lý việc kinh doanh của Lưu thị hay chuẩn bị cho lễ cưới, chăm sóc Lưu Đắc Chí đều là việc mà vợ chưa cưới của anh phải làm, không thể so đo ai trả giá nhiều hơn được.

Lưu gia không ghét bỏ thân phận trẻ mồ côi của cô, cho cô đi du học với Lưu Đắc Chí, cô luôn biết ơn vì tất cả. Cô không có năng khiếu về kinh doanh nên đã phải nỗ lực rất nhiều để bù lại, rút ngắn khoảng cách, cô cố gắng rất nhiều, từ học tập đến việc thích ứng với Lưu gia và công ty Lưu thị.

“Cô ơi, tới nơi rồi.” Lời nói của người lái xe taxi khiến cô ngừng suy nghĩ, cô trả tiền rồi cầm hành lý xuống xe.

Vương Dĩ Cầm đi vào nhà mới của hai người, đó là một căn hộ chung cư cách không xa công ty Lưu thị. Từng viên gạch, từng vật trang trí trong nhà đều do cô tự mình chọn lựa, cô trang trí nhà như ngôi nhà trong mơ ước của cô, đây là nơi sau khi kết hôn cô sẽ cùng Lưu Đắc Chí sống hạnh phúc, sinh con dưỡng cái… Vương Dĩ Cầm mỉm cười nhìn vách tường thang máy, mọi mệt mỏi của chuyến công tác đều tan biến.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Vương Dĩ Cầm lấy chìa khóa ra mở cửa.

Ánh tịch dương ngoài cửa sổ sát đất sà vào, mơn trớn, chiếu rọi những đồ vật trong tổ ấm tương lai của cô.

Vương Dĩ Cầm bỏ hành lý xuống, đi loanh quanh kiểm tra để bảo đảm mười ngày sau khi họ chuyển đến đây thì nơi này đã tươm tất rồi. Đầu tiên Vương Dĩ Cầm kiểm tra cánh cửa, sau đó đi vào phòng bếp rộng rãi. Đây là nơi cô tốn rất nhiều tâm huyết để trang hoàng, cô muốn sau khi kết hôn sẽ tự tay nấu cơm cho chồng con ăn, tuy tay nghề nấu nướng của cô rất kém… Tiếp đến là phòng cho khách, cuối cùng cô nhẹ nhàng mở của phòng ngủ chính.

Có lẽ do hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt nên phòng ngủ và bên ngoài cứ như hai thế giới khác nhau vậy.

So với bên ngoài yên tĩnh thì không khí trong phòng ngủ nhiệt liệt vô cùng, tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm nhau thoát ra khi cửa mở.

Vương Dĩ Cầm ngây ngốc đứng ở cửa phòng ngủ, không biết nên thét chói tai rồi đi vào hay nên chạy khỏi nơi này.

Chiếc giường lớn rất thư thái mà cô tự tay chọn, bộ chăn nệm màu đỏ thẫm mà cô tự tay chọn, tỉ mỉ bài trí trên giường đang dung chứa hai cơ thể nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, da thịt trắng nõn và màu đồng kết hợp một chỗ đâm thẳng vào mắt và trái tim cô.

“Ọc… ọc…” Cô nôn hết thức ăn đã ăn trên máy bay ra, nước mắt rơi xuống, đầu óc cô trống rỗng, ngực cũng như bị ai khoét mất rồi.

Vương Dĩ Cầm ngồi co ro dưới dất, ôm bồn cầu rất lâu không thể nhúc nhích, mãi về sau mới có chút khí lực đứng lên, dùng nước lạnh rửa sạch mặt, cô nhìn mình trong gương, trang điểm kỹ càng lúc sáng ở Hongkong đã nhòe nhoẹt hết, khiến giờ đây trông cô thật nhếch nhác, tiều tụy, quầng thâm đậm dưới mắt cũng lộ ra, cô ra sức vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại.

Vương Dĩ Cầm như cái xác không hồn thẫn thờ đi ra phòng khách, thấy hai người đàn ông đang ở đó, Lưu Đắc Chí mặc áo ngủ lộ ra làn da trắng nõn đang ngồi ở sô pha, phía sau anh ta là người có thân hình cao lớn, làn da ngăm đen Trương Hiển Dương – bạn học của họ, cũng là người cùng đi Mĩ du học với họ, khi về nước đã giúp đỡ cô không ít việc khi cô tiếp quản Lưu thị.

Cô quen biết Lưu Đắc Chí bao lâu thì cũng quen Trương Hiển Dương bấy lâu.

Nghĩ đến việc bọn họ sau lưng cô tư thông với nhau lâu như vậy khiến Vương Dĩ Cầm lạnh người, đầu ngón tay của cô cũng lạnh buốt, chân tay cứng đờ ra.

“Tiểu Cầm, xin lỗi em.” Lưu Đắc Chí vùi mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn Vương Dĩ Cầm, gượng gạo nói.

“Dĩ Cầm, xin lỗi cô.” Trương Hiển Dương thẳng thắn nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt hiện lên sự áy náy xen lẫn vẻ kiên định.

Vương Dĩ Cầm vịn vào cửa phòng tắm, cố mở miệng vài lần mà cũng không thốt nên lời.

Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì.

Có ai nói cho cô biết trước ngày kết hôn nhìn thấy chồng chưa cưới của mình và trợ lý kiêm bạn học của mình quay cuồng trên chiếc giường tân hôn mà mình tự tay chọn thì nên phản ứng thế nào không?

Nên chạy tới đánh chồng chưa cưới hay là đánh Trương Hiển Dương? Nên khóc chạy đi hay ở lại chửi bới?

Cô không biết nữa, tứ chi cô nặng trịch không thể cử động được, đầu óc cô trống rỗng không thể tự vấn điều gì.

Giấc mộng mười năm của cô đã vỡ tan như thế…

Chuyến tàu sáng không đông khách lắm, trong khoang chỉ lác đác có năm ba nhóm hành khách ngồi tụ lại một chỗ.

Vương Dĩ Cầm ngồi ở góc sáng sủa của khoang tàu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghĩ đến những việc xảy ra hai bốn giờ qua khiến Vương Dĩ Cầm cảm thấy như mình đang gặp ác mộng vậy.

Cô vì Lưu gia đi ký kết hợp đồng ở Hongkong, cố hoàn thành nhanh để về Đài Bắc, thế nhưng chào đón cô lại là hình ảnh chồng chưa cưới của mình nằm trên giường với một người đàn ông khác.

Lưu Đắc Chí nói anh ta không muốn lừa cô, xưa nay anh ta chỉ thích đàn ông mà thôi.

Lưu Đắc Chí nói, lễ cưới của hai người cứ tiến hành như dự tính, anh ta sẽ tiếp tục có được cuộc sống nghệ sĩ tự do, còn cô tiếp tục quản lý công ty Lưu thị.

Lưu Đắc Chí nói, tốt hơn hết là cô nên sinh một đứa con để thừa kế sự nghiệp của Lưu gia.

Lưu Đắc Chí nói, dù thế nào cô cũng là người vợ duy nhất của anh ta…

Lưu Đắc Chí lải nhải rất nhiều, nói năng hùng hồn thuyết phục, Trương Hiển Dương đứng sau Lưu Đắc Chí, lúc thì sờ vai anh ta, lúc thì vuốt tóc xoa đầu anh ta, cũng thỉnh thoảng nhìn cô với vẻ ung dung bình tĩnh, không chút che dấu sự thân mật của họ, cả người cô lạnh băng đứng đó như thể cô mới thật sự là kẻ thứ ba vậy.

Mấy năm nay Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương có rất nhiều dấu hiệu khả nghi, nhưng Vương Dĩ Cầm chưa nghi ngờ bao giờ, chỉ nghĩ quan hệ của họ cũng giống như quan hệ giữa cô và Trương Hiển Dương, chỉ là bạn bè đơn thuần.

Vương Dĩ Cầm không biết phải làm sao liền chạy đi, nhiều năm trôi qua nhưng nơi duy nhất cô có thể về chỉ có Đường Quả Ốc, cô rất muốn gặp viện trưởng Vương, muốn gặp lại bọn trẻ ở đó.

Khi cô còn quấn tã đã bị người ta bỏ lại trước cửa Đường Quả Ốc, là viện trưởng Vương và các cô, dì, chú, bác ở Đường Quả Ốc đã nuôi cô khôn lớn, những đứa trẻ bị đưa đến Đường Quả Ốc đều không có tên, tất cả đều theo họ Vương của viện trưởng Vương, và tên cũng do bà đặt cho.

Cuộc sống vật chất ở Đường Quả Ốc không phong phú, nhưng viện trưởng Vương đã cho họ sự ấm áp và giáo dục tốt. Vương Dĩ Cầm chưa bao giờ tự ti vì xuất thân mồ côi của mình, nhưng cũng không giấu giếm khát vọng của bản thân. Cô khát vọng có được một gia đình thuộc về mình, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, cô thề sẽ dành tất cả tình yêu cho các con, để chúng lớn lên khỏe mạnh vui vẻ.

Không lâu sau khi Vương Dĩ Cầm nhập học đại học Đài Bắc với thành tích xuất sắc thì cô gặp Lưu Đắc Chí. Cách theo đuổi của Lưu Đắc Chí không giống những người con trai khác, khí chất tao nhã, dịu dàng như nước của anh ta đã chinh phục được trái tim cô, rất nhanh sau đó hai người qua lại với nhau. Trong một lần sinh nhật của Lưu Đắc Chí hai người đã say rượu làm loạn, sáng ngày hôm sau Lưu Đắc Chí đã cầu hôn cô, sau đó ít lâu họ đã đính hôn dưới sự chúc phúc của cha mẹ Lưu gia.

Sau khi tốt nghiệp với tài trợ của Lưu gia họ đã sang Mĩ du học, cô tiếp tục học kinh tế còn anh ta học nghệ thuật điêu khắc. Sau khi lấy bằng thạc sĩ trở lại Đài Bắc thì Lưu Đắc Chí bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ của anh ta còn cô thay Lưu Đắc Chí kế thừa sự nghiệp của Lưu gia.

Trong quãng thời gian này, Trương Hiển Dương luôn góp mặt trong cuộc sống của hai người. Khi ở Mĩ ba người cùng thuê một căn nhà trọ, mỗi người một phòng, khi về Đài Bắc vẫn sống chung dưới hình thức đó, Vương Dĩ Cầm luôn thấy Trương Hiển Dương giúp đỡ cô rất nhiều,dù là trong cuộc sống thường ngày hay trong công việc.

Tính đến nay hai người đã đính hôn sáu năm, cha mẹ Lưu gia đã quyết định hôn lễ của họ chín ngày nữa sẽ cử hành, mà công việc của cô đến đêm trước hôn lễ mới kết thúc, nên cô vừa phải lo xử lý chuyện công ty vừa phải lo chuẩn bị hôn lễ, tuy công việc bề bộn khiến cô mệt chết, nhưng nghĩ đến mình sắp có một gia đình thì Vương Dĩ Cầm lại tràn trề năng lượng.

Không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến thế.

Trừ lần say rượu làm loạn kia, cô và Lưu Đắc Chí sống chung năm năm đều ngủ riêng. Lưu Đắc Chí nói anh ta tôn trọng cô, nên muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, mà cô mỗi ngày đều bận bịu với sách vở nên cũng không nghi ngờ gì, dù sao Lưu Đắc Chí trong ấn tượng của cô vẫn luôn dịu dàng lịch thiệp như vậy.

Cô phải làm sao bây giờ?

Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương đi rồi… Cô vẫn ngồi lỳ trong nhà mới đến nửa đêm, ngôi nhà mà cô tự tay bài trí, cố gắng tạo ra một không khí ấm áp giờ đây khiến cô rét buốt không ngừng, cô vào phòng tắm nôn một lần nữa rồi rời khỏi đó.

Đi taxi nửa vòng Đài Bắc đến nhà ga, Vương Dĩ Cầm mua vé tàu đi Đài Nam, kính sát tròng không biết đã rơi từ bao giờ, trước mắt cô là một mảng mơ hồ, tựa như tâm tình của cô đối với cuộc đời sau này vậy.

Vương Dĩ Cầm không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.

Cô từng nghĩ đã tìm ra người đàn ông sống bên cô cả đời, thế nhưng người đàn ông mà cô tỉ mỉ chọn lựa lại lăn lộn trên giường với người đàn ông khác, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Vương Dĩ Cầm cầm lấy túi xách chạy vào phòng vệ sinh, một đêm này, cô không ngừng nôn, tại sao Lưu Đắc Chí có thể làm chuyện đó trong ngôi nhà mới của họ chứ?

Vương Dĩ Cầm vẫn không ngừng vừa khóc vừa nôn trong phòng vệ sinh trên tàu, mãi đến khi có người không kiên nhẫn gõ cửa.

Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo một chút, chênh vênh đi khỏi phòng vệ sinh, chưa được hai bước đã đụng phải một người đàn ông cao lớn, cô muốn xin lỗi nhưng cổ họng không thốt được lời nào. Cô không thấy được vẻ mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của anh ta vang bên tai. Cô ngơ ngác bị người đàn ông đẩy một cái, ngã ngồi xuống đất, sững sờ, ngây ngốc, dường như cô đã mất hết tri giác, cô không nghe rõ âm thanh, không thấy rõ sự vật, ngày cả cử động cũng chậm chạp.

Vương Dĩ Cầm nắm chặt tay lại, cô không thể như thế này, cô không thể để viện trưỏng Vương nhìn thấy cô như thế này, viện trưởng nói cô là đứa trẻ ngoan nhất, nghe lời nhất, thông minh nhất ở Đường Quả Ốc, cô không thể để viện trưởng lo lắng được.

Cầm lấy nước uống và đồ ăn vặt mà phục vụ tàu đưa cho mình, Vương Dĩ Cầm mở một chai nước, uống một hơi hết nửa chai, tri giác dần dần hồi phục, phục vụ tàu nhịp nhịp bàn chân tỏ vẻ không kiên nhẫn nhắc nhở cô, “Cô ơi, trả tiền đi.”

“Thật ngại quá!” Vương Dĩ Cầm lục lọi trong túi thế nào cũng không thấy ví tiền của mình, cô bối rối đổ hết những thứ trong túi bàn, mắt cô không nhìn rõ nên không thể không cúi sát xuống để nhìn, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy ví tiền, chỉ toàn những vật dụng cá nhân của cô thôi.

“Cô ơi, tiền!” Giọng điệu phục vụ tàu ngày càng mất kiên nhẫn, tàu sáng ít khách, làm ăn không tốt nên tâm trạng cũng hỏng theo, lại gặp cảnh khách uống nước xong mà không chiu trả tiền, nếu đổi lại là người khác thì chắc nổi giận từ lâu rồi.

“Thật xin lỗi, tôi bị mất ví tiền rồi…” Tuy mắt không nhìn rõ lắm nhưng Vương Dĩ Cầm vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và khinh bỉ mà phục vụ tàu dành cho mình, cô luôn miệng giải thích với chị ta.

“Ví tiền bị mất… Hừ!” Phục vụ tàu tức giận thở phì phì bằng mũi, đoan chắc là Vương Dĩ Cầm muốn quỵt tiền, đúng là thói đời bây giờ chẳng có ai tử tế cả, ngay cả mấy đồng tiền nước mà cũng không muốn trả.

“Thật xin lỗi, ví tiền của tôi bị mất thật mà, ngày mai tôi đến trả cho anh được không?” Vừa xấu hổ vừa quẫn bách khiến Vương Dĩ Cầm phát khóc.

“Cô gái, tiền này!” Người đàn ông cao lớn cường tráng đưa tiền cho phục vụ tàu, dùng cằm chỉ chỉ Vương Dĩ Cầm, “Không cần thối lại đâu.”

“Hừ.” Phục vụ tàu vẫn còn đầy một bụng những lời trách mắng chưa kịp nói, tức giận nhận tiền rồi đẩy xe hàng đi.

“Cảm ơn ngài.” Vương Dĩ Cầm mơ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn cường tráng, không nhịn được ôm túi lui đến chỗ sáng sủa trên tàu, hình thể người đàn ông này tạo cho cô một áp lực vô hình, lại thêm mắt nhìn không rõ khiến cô thấy cực kỳ bất an.

“Ví tiền này.” Người đàn ông ngắn gọn thốt ra mấy chữ, đem chiếc ví tiền bằng da màu đen đặt trước mặt Vương Dĩ Cầm, xoay người tiến lại ngồi vào một chỗ khác trên tàu.

“Ví tiền của mình.” Vương Dĩ Cầm cầm ví tiền kêu lên, cô mở ví ra kiểm tra, tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy tờ vẫn còn đầy đủ, Vương Dĩ Cầm muốn cảm ơn người đàn ông kia nhưng cô không nhìn rõ mặt anh ta, cô cảm thấy người này tản ra loại cảm giác khó gần rất rõ ràng, Vương Dĩ Cầm cầm ví tiền định mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, thu dọn những thứ trên bàn bỏ vào túi, ôm túi ngơ ngác, duy trì tư thế ngồi thẳng đến tận khi xuống tàu.

Thấy dáng đi chênh vênh, chậm chạp của Vương Dĩ Cầm khiến Phong Tiêu Dã bất giác cũng đi chậm lại.

Anh đã để ý đến cô từ khi bấm vé, lên tàu ở Đài Bắc.

Mới đầu cô đụng trúng anh, giọng run run nói “Thật xin lỗi.” rồi đi tiếp, chưa đầy ba giây sau thì lại va phải cây cột trong nhà ga, tiếp theo suýt nữa xô ngã một đứa trẻ… Dọc đường đi tình huống như vậy không ngừng tiếp diễn, cô cứ hồn bay phách lạc, lảo đảo đi trong nhà ga như vậy.

Phong Tiêu Dã không phải người nhiệt tình, anh bước nhanh hơn, khi chuẩn bị vượt qua cô gái đó thì ánh mắt tinh tường được rèn luyên hàng ngày do đặc tính công việc của anh chợt phát hiện vết bớt hình trăng lưỡi liềm sau vành tai cô. Phong Tiêu Dã đi chậm lại, lặng lẽ lại gần quan sát cô.

Cô trông thật tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, mắt sưng đỏ, môi khô nứt, ôm cái túi đen trong ngực.

Cô chắc chắn không nhận ra anh, thậm chí còn không thấy anh, nhưng dọc đường anh đều đi theo cô, thấy cô khóc khi ngồi ở góc tàu, nghe tiếng khóc dồn nén của cô từ ngoài phòng vệ sinh, khi thấy một gã lấy cắp ví tiền của cô, anh liền lấy lại giúp cô, khi trở về thì thấy cô hai mắt đẫm lệ đang cố giải thích với phục vụ tàu bán đồ uống cho cô.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô sẽ đi đâu?

Phong Tiêu Dã đi chậm lại, giữ cự ly đi theo Vương Dĩ Cầm.

Vài đợt taxi chạy qua Vương Dĩ Cầm đều bị người ta giành, cô ngây ngốc đứng bên đường không biết phải làm sao, trước mắt mơ hồ, mà trong lòng cũng mơ hồ.

Phong Tiêu Dã nghiêm mặt bước đến, bắt một chiếc taxi, giành trước một người đeo kính, mở cửa xe ra, vỗ vai Vương Dĩ Cầm ý nói cô lên xe.

Vương Dĩ Cầm đang hoa mắt chóng mày đột nhiên bị vỗ vai thì giật nẩy người, đang đinh ôm túi hét lên thì chợt nhận ra người đàn ông đó đón xe giúp cô, Vương Dĩ Cầm xấu hổ vì ý nghĩ của mình, cô quay đầu muốn cảm ơn anh.

Ánh dương chói chang sau lưng Phong Tiêu Dã, khuôn mặt anh vì chói nắng nên cô không thấy được, nhưng hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phả ra từ người anh khiến cô mờ mịt, cô chớp mắt mấy cái muốn nhìn rõ mặt anh nhưng cô lại càng cảm thấy mờ mịt, thân thể Vương Dĩ Cầm mềm nhũn, ngã xuống.

Phong Tiêu Dã đỡ được Vương Dĩ Cầm, bế cô vào taxi, nói với tài xế, “Đến bệnh viện gần nhất.”

“Bệnh nhân đi tái phát bệnh viêm dạ dày mãn tính, do rối loạn dinh dưỡng nên bị xỉu, về sau chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, cố gắng điều dưỡng thân thể, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà phá hoại thân thể.” Vị bác sĩ lâu năm nói xong liền đi khỏi phòng bệnh.

Phong Tiêu Dã ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm mặt Vương Dĩ Cầm, anh chưa từng nghĩ khi trở lại Đài Loan người đầu tiên mà anh gặp lại là Vương Dĩ Cầm.

Phong Tiêu Dã lấy ví tiền ở túi sau quần jeans ra, nhìn tấm ảnh được giữ kỹ càng trong ví, đó là ảnh chụp một cô bé mặt mày thanh tú, cô chính là Vương Dĩ Cầm, ảnh này là khi cô lên trung học anh đã dắt cô đi chụp, anh vẫn luôn xem tấm ảnh này như bảo bối, luôn mang theo bên người.

Những năm gần đây anh đã đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, nhưng người khiến anh thấy bận tâm và nhớ thương chỉ có Vương Dĩ Cầm. Trong ấn tượng của anh, cô là một cô bé có lúm đồng tiền ngọt ngào, con trai trong cô nhi viện đều thích cô, tính tình cô rất tốt, rất nhu thuận khiến ai cũng yêu quý.

Anh quyết định trở về Đài Loan vì đây là nơi anh quen thuộc, nhưng cũng là vì muốn trở về thăm Đường Quả Ốc, gặp viện trưởng Vương, gặp Vương Dĩ Cầm, tính ra năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi, anh nghĩ anh sẽ gặp một Vương Dĩ Cầm hạnh phúc, đã lấy chồng sinh con, không ngờ anh lại gặp cô trong bộ dạng sa sút tiều tụy như vậy.

Bác sĩ nói bệnh viêm dạ dày của cô là cho làm việc quá nhiều, ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, áp lực quá lớn tạo nên, vì sao cô không quý trọng bản thân? Bi thương của cô là vì đâu? Cô lập gia đình chưa? Có con chưa?

Nghi hoặc và thương tiếc cứ liên tiếp tràn đến, Phong Tiêu Dã lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Dĩ Cầm.

Mấy năm nay anh luôn muốn làm như vậy, nếu lúc trước không được nhận nuôi thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Có lẽ anh sẽ vẫn là “Anh Tiểu Dã” của Vương Dĩ Cầm, vẫn bảo vệ, chăm sóc cô, đời cô lớn lên rồi cưới cô.

Anh nhớ rõ điều ước của Vương Dĩ Cầm lúc sinh nhật mười tuổi là mong lớn lên gả cho anh.

“Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã mở miệng gọi tên người mà mình đã mơ được gặp không biết bao nhiêu lần, hốc mắt ẩm ướt, mà trái tim cũng ướt át theo.

Vương Dĩ Cầm từ từ tỉnh lại, mở mắt ra liền chạm ngay đôi mắt Phong Tiêu Dã, cô hơi nghi hoặc, đôi mắt này thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau đó cô cảm thấy bàn tay rắn rỏi, mang theo nhiều vết chai đang đặt trên mặt cô, anh ở rất gần cô, gần đến mức dù có cận bốn trăm độ thì cô cùng thấy được vẻ mặt anh.

“A…” Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, suy nghĩ cách thoát khỏi khống chế của Phong Tiêu Dã, đụng phải mu bàn tay đang cắm kim tiêm, kim tiêm trượt khỏi mu bàn tay cô rớt xuống giường, dịch truyền nhanh chóng thấm ướt tấm drap.

“Cẩn thận!” Phong Tiêu Dã bắt lấy cổ tay Vương Dĩ Cầm, ngăn cô tiếp tục cử động, tay kia nhấn nút gọi y tá.

Chương 2

“Thật xin lỗi…” Vương Dĩ Cầm cảm thấy bàn tay to lớn đang cầm cổ tay cô có một vết thương cũ, tròn tròn nằm trong lòng bàn tay, miệng vết thương bình thường sẽ không để lại vết sẹo như vậy, trừ khi… do súng gây ra. Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, thét lên, cô liều mạng co quắp người lại, cố cách xa Phong Tiêu Dã một chút.

Phong Tiêu Dã nhận ra Vương Dĩ Cầm sợ anh, có cảm giác mất mát buông tay cô ra lùi về sau hai bước.

Đã nhiều năm trôi qua, cô đã hoàn toàn quên anh rồi.

Y tá chạy đến rất nhanh, cố định kim truyền lại cho Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm lén lút nhìn trộm Phong Tiêu Dã, mơ hồ thấy anh đứng ở góc phòng bệnh, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ, không biết phải đối mặt như thế nào với một người xa lạ như anh.

Tuy cô hiểu là anh đã giúp đỡ cô nhưng cô vẫn không thể không sợ anh. Anh rất cao, thân thể mạnh mẽ tráng kiện, tản mát ra loại khí tức khiến người ta sợ hãi.

Phong Tiêu Dã thấy mí mắt Vương Dĩ Cầm động động thì biết cô đang giả vờ ngủ, anh thở dài, xoay người đi vào phòng vệ sinh, lúc vô tình nhìn thấy mặt mình trong gương hơi ngẩn người ra.

Anh về Đài Loan đã hơn mười ngày, bắt xe đi khắp nơi không mục đích, khi thấy cô đơn lại đến cô nhi viện thuở nhỏ, rất muốn gặp viện trưởng Vương – người khiến anh cảm thấy thân thương như mẹ mình vậy, nhưng có một thứ cảm giác sợ hãi khiến anh không dám đi vào, lại quay lưng đi về phía nhà ga Đài Nam.

Không ngờ chuyện này lại khiến anh gặp lại Vương Dĩ Cầm.

Trong gương hiện lên hình ảnh một bộ mặt đầy râu ria xồm xoàm như người rừng, không thấy rõ diện mạo, Phong Tiêu Dã cuối cùng hiểu vì sao người đi đường lại nhìn mình như vậy, Vương Dĩ Cầm sợ hãi anh cũng đúng thôi. Tâm tình Phong Tiêu Dã tốt hơn một chút, huýt sáo đi đến quầy tạp hóa bệnh viện mua dao cạo râu và lược, vào phòng vệ sinh sửa sang lại mình.

Hơn nửa giờ sau khi anh trở lại phòng bệnh thì giường bệnh đã trống trơn, lạnh ngắt, xem ra anh vừa rời khỏi thì cô cùng bỏ đi ngay sau đó.

Trên tủ đầu giường có một ít tiền mặt và một cái nhẫn kim cương nhỏ, cùng một tờ giấy…

Cảm ơn anh, tôi không có nhiều tiền mặt, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ bán được một ít tiền, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện và đóng viện phí giúp tôi.

Nháy mắt đã mười năm trôi qua, Vương Dĩ Cầm đã trưởng thành thật rồi. Anh nhớ trước đây cô không hề biết đề phòng ai, bây giờ còn thừa dịp anh bỏ đi để chạy trốn, nhưng mà, cô nghĩ như vậy cô thể chạy thoát được sao?

Đến khi taxi đi xa bệnh viện thì Vương Dĩ Cầm mới an tâm ngoái đầu nhìn lại.

Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông như hổ báo kia thế nào, chỉ còn cách bỏ đi thừa lúc anh ra ngoài, cô hỏi y tá mới biết người đàn ông đó đã thanh toán viện phí và tiền thuốc men giùm cô rồi, tiền trong người cô không đủ để trả lại cho anh, cô buồn rầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đây là nhẫn đính hôn của cô và Lưu Đắc Chí, cô đã đeo rất nhiều năm, dường như nó đã biến thành một bộ phận trên người cô, không biết do cô mập ra hay là chiếc nhẫn nhỏ đi mà khiến nó bó chặt lấy ngón áp út của cô, khiến cô phải dùng rất nhiều sức mới tháo nó ra được.

Bỏ lại nhẫn và tiền, viết giấy cảm ơn, sau đó Vương Dĩ Cầm lao ra khỏi phòng bệnh, bắt taxi, giờ cô muốn về cô nhi viện, ở bên cạnh viện trưởng Vương.

Taxi rất nhanh đến Đường Quả Ốc, Vương Dĩ Cầm trả tiền cho tài xế, xuống xe, đứng ngoài cổng ngắm nhìn Đường Quả Ốc được trang trí như trong truyện cổ tích.

Năm cô thi Đại học, Đường Quả Ốc được một công ty nổi tiếng châu Á bảo trợ đã thay đổi hoàn toàn, có tài sản riêng của mình, có những thành lũy như trong truyện cổ tích cùng nhiều thiết bị trò chơi, viện trưởng Vương và bọn trẻ không phải lo lắng chuyện cơm áo nữa.

Cô có thể thuận lợi học xong Đại học cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ của công ty kia.

Trước đấy một tháng cô sẽ về Đường Quả Ốc một lần để thăm viện trưởng và chơi với bọn trẻ, sau này khi cô đã đính hôn với Lưu Đắc Chí, đi du học rồi lại thay Lưu Đắc Chí kế thừa gia nghiệp thì càng ngày càng bận rộn, thứ duy nhất cô có thể làm cho Đường Quả Ốc chính là gửi về hơn nửa số lương của mình, tuy viện trưởng Vương nói Đường Quả Ốc giờ không thiếu tiền cô vẫn cứ gửi, xem như đó là chút lòng thành của cô dành cho Đường Quả Ốc.

Giờ đây cô mệt mỏi, tổn thương, viện trưởng Vương nhất định sẽ dùng vòng tay ấm áp chào đón cô, sưởi ấm cho cô.

“Tiểu Cầm? Tiểu Cầm!” viện trưởng Vương đang định ra ngoài thì thấy bóng người đứng trước cổng, bà lập tức chạy đến, dùng cánh tay mập mạp ôm lấy Vương Dĩ Cầm, “Tiểu Cầm, nếu đã về sao lại không vào?”

“Viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm mở miệng, nước mắt giàn giụa, “Viện trưởng…”

“Tiểu Cầm, Tiểu Cầm… Làm sao vậy? Nói cho viện trưởng biết con sao vậy?” Vương Dĩ Cầm đột nhiên khóc khiến viện trưởng Vương không biết phải làm sao, Vương Dĩ Cầm là đứa trẻ nghe lời, ngoan ngoãn và kiên cường nhất trong viện, cho dù những đứa trẻ khác có tranh giành thế nào thì cô cũng chỉ yên lặng nhường nhịn, xuất sắc đến mức viện trưởng Vương khen ngợi không ngớt. Vương Dĩ Cầm vỡ òa trong nước mắt khiến bà lo lắng, nhớ tới cú điện thoại buổi sáng của Lưu Đắc Chí, bà lại càng bất an hơn.

“Viện trưởng, viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm biết cô đã khiến viện trưởng Vương sợ nhưng cô thật sự không kìm được, vừa nhìn thấy người viện trưởng như mẹ hiền này khiến những uất ức vào đau khổ của cô đều dâng lên, hóa thành trăm ngàn giọt nước mắt chảy xuống.

Viện trưởng Vương hủy bỏ lịch trình đã định, kéo Vương Dĩ Cầm vẫn khóc nức nở đến phòng ngủ của bà ở Đường Quả Ốc, để cô vùi vào lòng bà khóc cho thỏa.

“Tiểu Cầm, con có thể nói cho viện trưởng đã xảy ra chuyện gì không?” Không biết qua bao lâu, mãi đến khi tiếng thút thít của Vương Dĩ Cầm ngừng hẳn, viện trưởng Vương mới lo lắng hỏi.

“Viện trưởng, con không thể lập gia đình được, con thật sự không lập gia đình đươc…” Mắt Vương Dĩ Cầm đã sưng lên vì khóc, mũi cũng đỏ ửng, vô cùng đáng thương nhìn viện trưởng Vương, “Đắc Chí chỉ thích đàn ông…” Vậy mà cô lại ngu ngốc cho rằng hai người đó chỉ là bạn thân mà thôi.

Viện trưởng Vương sửng sốt, không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, vài năm nay bà cũng rất lo lắng việc Vương Dĩ Cầm kết hôn, tuy đã gặp Lưu Đắc Chí đưa Vương Dĩ Cầm về Đường Quả Ốc vài lần nhưng bà vẫn lo Vương Dĩ Cầm làm dâu nhà giàu có sẽ chịu nhiều cực khổ, nhưng không ngờ lại có chuyện thế này.

“Viện trưởng, con nên làm gì bây giờ? Con chỉ muốn có một gia đình, có một người chồng dựa vào lúc khó khăn, có hai đứa con thật đáng yêu. Viện trưởng, mong muốn của con rất quá đáng sao? Viện trưởng…” Vẻ mặt Vương Dĩ Cầm yếu ớt và bàng hoàng chưa từng có, “Vậy mà Lưu Đắc Chí dám nói, hết thảy đều không ảnh hưởng đến việc con gả cho anh ta, con nên sinh một đứa con vì anh ta, cả đời con đều có thể sống như bà hoàng ở Lưu gia, nhưng tới bây giờ con cũng không muốn làm bà hoàng…”

Viện trưởng Vương đau lòng ôm Vương Dĩ Cầm vào ngực, “Chuyện đến nước này, dù thế nào ta cùng sẽ không đồng ý cho con bước vào Lưu gia đâu, trước tiên con cứ ở lại Đường Quả Ốc đi rồi tính tiếp!” Đứa trẻ của bà không cần làm bà hoàng giàu có sang trọng, trách nhiệm của bà là che chở cho chúng, để chúng có được hanh phúc và vui vẻ đích thực.

Phong Tiêu Dã chiều hôm sau mới đến Đường Quả Ốc.

Anh ở khách sạn gần bệnh viện một đêm, vứt bỏ bộ quần áo như của người lang thang đi, cắt tóc, cạo râu cẩn thận, ngủ một giấc cho thỏa, nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Dĩ Cầm khi gặp lại mình, Phong Tiêu Dã tràn đầy mong đợi.

Ánh nắng chiếu xuống, nhẹ vỗ về thành lũy như cổ tích và hoa cỏ trong Đường Quả Ốc, bọn trẻ chơi đuổi bắt trên cỏ, tiếng cười cuốn theo gió mát, cảnh tượng này đều là những gì Phong Tiêu Dã thường mơ, nhưng lại đẹp gấp trăm lần những giấc mơ của anh.

Khi anh đi khỏi Đường Quả Ốc , Đường Quả Ốc chỉ là tòa nhà ba tầng cũ nát, vì không nhận được tài trợ mà thu chẳng bù nổi chi, đất đai có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào; khi anh ở Mĩ đã nghe tin Đường Quả Ốc được một công ty lớn giúp đỡ, đã khác xưa rất nhiều, mấy năm này ngoài việc quyên góp giấu tên cho cô nhi viện thì anh hoàn toàn không biết gì về Đường Quả Ốc cả.

Phong Tiêu Dã rất vui mừng, những đứa trẻ bất hạnh giống như anh giờ đây đã có thể trưởng thành trong sự sung túc và ấm áp rồi.

Điềm Điềm là một cô bé thân thể gầy yếu, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, đang đứng ở ban công nhìn Phong Tiêu Dã. Cô bé ôm búp bê vải, giống như chim cánh cút lặc lè đi đến thành ban công, tò mò nhìn anh.

Phong Tiêu Dã ngồi xuống xoa đầu cô bé, màu mắt cô bé rất giống màu nho tím, ánh mắt trong suốt như sương mai, cô không hồng hào như những đứa trẻ khác, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím.

“Anh trai.” Cô bé lấy hết can đảm vươn ngón tay trắng noãn ra, đụng đụng vào bàn tay to đang vịn vào thành ban công của Phong Tiêu Dã, thử làm quen.

“Ngoan.” Phong Tiêu Dã thấy cô bé nín thở, bộ dạng dè dặt đáng yêu không khỏi giương cao khóe môi.

“Anh trai.” Cô bé đến gần ban công hơn, dùng tay nắm lấy ngón tay Phong Tiêu Dãm đôi mắt màu nhỏ sáng lên, “Anh trai.”

”Em tên gì?” Phong Tiêu Dã vân vê mũi cô bé, vừa thấy thú vị lại vừa đau lòng, sao một cô bé xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy? Cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ đáng yêu thế này chứ?

May là cô bé cũng may mắn như anh, gặp được viện trưởng Vương, được sống trong Đường Quả Ốc.

“Điềm Điềm.” Giọng nói trong trẻo phát âm rõ từng chữ, xoay người gọi viện trưởng Vương đang ngồi cạnh cây thừa lương già: “Mẹ! Mẹ! Anh trai này! Anh trai này!” Cô bé cọ cọ lòng bàn tay non mềm vào những nốt chai trên ngón tay thô ráp của Phong Tiêu Dã, cảm thấy thú vị nên vui vẻ cười khanh khách.

Viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đang ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây thừa lương già, vừa trò chuyện vừa nhìn bọn trẻ chơi đùa, nghe tiếng Điềm Điềm gọi, viện trưởng Vương đứng lên đi về phía ban công, Điềm Điềm còn quá nhỏ, không thể phân biệt được người tốt và người xấu nên bà không yên tâm để cô bé tiếp xúc với người ngoài.

Viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đi đến thành ban công, từ trên cao nhìn xuống thấy Phong Tiêu Dã đang ngồi vươn tay vào ban công cho Điềm Điềm chơi đùa.

Phong Tiêu Dã ngẩng đầu lên, cười toe toét với viện trưởng Vương.

“Cậu là…” Viện trưởng Vương đeo kính lão vào, nghi hoặc hỏi.

“Viện trưởng.” Phong Tiêu Dã đứng lên, vẫn cười với viện trưởng Vương.

“Tiểu Dã? Con là Tiểu Dã!” Viện trưởng Vương kích động vươn tay, nắm lấy cánh tay Phong Tiêu Dã, “Con là Tiểu Dã.”

“Viện trưởng, con là Tiểu Dã đây.” Thời khắc này, Phong Tiêu Dã lệ nóng vòng quanh.

“Tiểu Dã, Tiểu Dã!” Viện trưởng Vương muốn ôm Phong Tiêu Dã, chợt nhận ra bị ban công cản trở, vội buông Phong Tiêu Dã, chạy ra khỏi cửa chính, Phong Tiêu Dã cũng xoay người lau đi nước mắt ở khóe mắt, đi nhanh đến cửa chính Đường Quả Ốc, ở cửa chính được viện trưởng Vương mạnh mẽ ôm lấy, “Tiểu Dã, Tiểu Dã…”

Viện trưởng Vương vẫn luôn nhớ thương Phong Tiêu Dã, không biết sau khi anh được nhận nuôi có sống tốt không, nếu không p

phải lúc trước

kinh phí của viện quá eo hẹp thì bà tuyệt đối sẽ không để cặp vợ chồng nước ngoài kia nhận nuôi Tiểu Dã… dù bà hiểu sống trong gia đình tốt thì Tiểu Dã mới có thể được chăm sóc và giáo dục tốt. Sau khi Tiểu Dã được nhận nuôi, bà liền mất liên lạc với anh, Tiểu Dã dường như là đứa con bà lạc mất, trở thành tâm bệnh của bà.

“Tiểu Dã?” Vương Dĩ Cầm đi sau viện trưởng Vương, ngơ ngác nhìn Phong Tiêu Dã đang khom người cho viện trưởng Vương ôm, ký ức bị phong kín của cô đã dần dần hé mở, “Anh Tiểu Dã?”

“Tiểu Cầm! Tiểu Cầm! Là Tiểu Dã đấy! Là anh Tiểu Dã của con đấy!” Viện trưởng Vương lau nước mắt, coi Phong Tiêu Dã như bảo vật dâng lên cho Vương Dĩ Cầm.

“Anh Tiểu Dã? Anh thật sự là anh Tiểu Dã?” Thân thể Vương Dĩ Cầm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, không thể tin những gì mình vừa nghe vừa thấy.

“Tiểu Cầm, anh là anh Tiểu Dã đây.” Phong Tiêu Dã vươn tay về phía Vương Dĩ Cầm, “Lại đây để anh Tiểu Dã ôm một cái nào!”

Vương Dĩ Cầm dù sao cũng không còn là đứa trẻ nữa, cô do dự, chậm chạp bước về phía Phong Tiêu Dã, bị Phong Tiêu Dã ôm lấy, “Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã thấp giọng, thì thào nói bên tai Vương Dĩ Cầm, nước mắt Vương Dĩ Cầm không không kìm được mà chảy xuống.

Cô cứ nghĩ cô đã quên rồi, giờ mới nhận ra cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Khi anh Tiểu Dã được cặp cô chú người nước ngoài nhận nuôi phải rời khỏi Đường Quả Ốc cô đã trốn trong chăn cắn răng không cho phép mình khóc, không cho phép nước mắt mình níu chân anh Tiểu Dã, một dì trong Đường Quả Ốc nói Đường Quả Ốc không thể nuôi được nhiều người như vậy, có một đứa trẻ được nhận nuôi là chuyện rất tốt, nên cô đã mất đi anh Tiểu Dã như thế, từ đó về sau cô không bao giờ dám nhắc đến anh Tiểu Dã nữa, phong ấn anh ở góc sâu nhất trong ký ức mình, không dám chạm vào.

Phong Tiêu Dã bây giờ khiến Vương Dĩ Cầm cảm thấy rất xa lạ, Phong Tiêu Dã từ đầu đến giờ đều lạnh lùng kiệm lời khiến Vương Dĩ Cầm thấy hơi ngượng ngùng và lạ lẫm, chỉ có Vương viện trưởng là mặt mày rạng rỡ, vui mừng giới thiệu Phong Tiêu Dã với bọn trẻ ở Đường Quả Ốc, đứa con thất lạc của bà cuối cùng đã trở về rồi.

Sau khi ăn cơm trưa, Vương Dĩ Cầm cùng Phong Tiêu Dã và viện trưởng Vương cho bọn trẻ ngủ trưa, Điềm Điềm luôn ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông, Phong Tiêu Dã nghe viện trưởng Vương nói mới biết Điềm Điềm vì bị bệnh tim mà bị bỏ lại ở cô nhi viện, mới năm tuổi đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Phong Tiêu Dã càng dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Điềm Điềm, mà Điềm Điềm cũng cực lỳ thích Phong Tiêu Dã.

Chương 3

Chờ bọn trẻ ngủ rồi, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đi dạo trên hành lang ký túc xá của bọn trẻ.

Phong Tiêu Dã dừng ở cuối hành lang nhìn Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm bất giác thấy má mình nóng lên, bộ dạng cô bây giờ rất tệ, mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù, mặc váy cũ của viện trưởng Vương, trên mũi gượng gạo đeo mắt kính thời trung học, gọng kính rất lớn, mắt kính còn bị rớt một bên phải lấy dây kẽm gia cố lại.

Vương Dĩ Cầm từ từ đi tới chỗ Phong Tiêu Dã, nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi dọc hành lang, Phong Tiêu Dã đi theo, cách Vương Dĩ Cầm mấy bước chân, hai người một trước một sau đi ra khỏi Đường Quả Ốc, tiến vào khu rừng nhỏ.

Đây từng là nơi họ chơi trốn tìm, mười bốn năm trôi qua, những cây non năm xưa giờ đã thành đại thụ, mà những đứa trẻ ngây thơ cũng đã trưởng thành rồi…

Phong Tiêu Dã đứng trước một cái cây, lấy tay vuốt ve thân cậy.

Vương Dĩ Cầm tò mò không biết Phong Tiêu Dã đang nhìn cái gì, do dự một lát rồi lại gần xem thử.

Tiểu Cầm và anh Tiểu Dã lớn lên sẽ lấy nhau.

Khi Vương Dĩ Cầm mười tuổi đã kéo anh Tiểu Dã mà cô thích nhất chạy vào rừng cây, chọn cái cây to nhất, lấy dao nhỏ thay bút khắc lên vài chữ, vì vậy mà bị viện trưởng Vương phạt.

Phong Tiêu Dã vươn tay vuốt ve những chữ viết đã bị biến dạng vì thân cây lớn lên, khóe môi nhẹ nhàng giương lên.

Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ lên, cô níu lấy tay áo Phong Tiêu Dã, kéo tay anh ra khỏi thân cây, “Đừng nhìn nữa…” Vương Dĩ Cầm chạm phải vết sẹo ở lòng bàn tay Phong Tiêu Dã, giơ lên nhìn kỹ lại.

Đây là một vết sẹo hình tròn, có lẽ vì đã lâu rồi nên trông không đáng sợ như lúc mới bị thương, nhưng da thịt vẫn gồ ghề khiến người ta dường như cảm giác được những đau đớn cũ…

“Anh là người đàn ông trong bệnh viện!” Vương Dĩ Cầm buông tay anh ra, chỉ trích.

“Đúng vậy.” Phong Tiêu Dã ung dung dựa vào thân cây, nhìn mặt Vương Dĩ Cầm thoắt đỏ thoắt trắng.

“Sao ở bệnh viện anh không nói cho em biết?” Vương Dĩ Cầm bối rối nói.

“Trên tàu lửa cũng là anh.” Tâm trạng Phong Tiêu Dã rất tốt, nếu cô trách anh không nói cho cô biết thì bây giờ anh sẽ thành thật nói cho cô.

“A…” Vương Dĩ Cầm bụm mặt thét chói tai, nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đã bị anh nhìn thấy, cô liền muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, Vương Dĩ Cầm cảm thấy hoa mắt chóng mày, trước mắt cô là anh Tiểu Dã, anh Tiểu Dã… Cô đã nghĩ không bao giờ… gặp lại anh Tiểu Dã ngày khi xưa cô một lòng muốn kết hôn nữa.

Phong Tiêu Dã kéo tay Vương Dĩ Cầm xuống, “Tiểu Cầm, em có sao không?”

Một bàn tay Vương Dĩ Cầm vẫn che mặt, trên mũi còn đeo một cái mắt kính buồn cười, cô như bị đóng đinh không thể nhúc nhích, trong mắt họ tràn ngập hình ảnh của nhau, thời gian và không gian xung quanh dường như đều biến mất.

Cô vẫn là cô bé mạnh mẽ đáng yêu, còn anh vẫn là anh trai ít nói những cực kỳ hiểu chuyện của cô.

Vương Dĩ Cầm cắn môi dưới, không dám mở miệng, sợ vừa nói ra thì nước mắt sẽ rơi xuống, cô phải để anh Tiểu Dã thấy cô tươi cười rạng rỡ, không thể vừa gặp đã để anh Tiểu Dã thấy cô khóc được.

Phong Tiêu Dã từ thân cây đừng thẳng lên, nắm lấy bả vai gầy yếu mà vững trãi của Vương Dĩ Cầm, kéo người cô vào trong lòng anh, “Tiểu Cầm, anh đã trở về, không bao giờ… đi nữa.” Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì anh đều sẽ bảo vệ em.

Tất cả ngụy trang của Vương Dĩ Cầm sụp đổ trong phút chốc, cô dựa vào ngực Phong Tiêu Dã, khóc nức nở.

Mặt trời ban trưa ấm áp soi chiếu hai bóng hình đang nghẹn ngào ôm nhau.

Phong Tiêu Dã thề, sẽ không bao giờ để Vương Dĩ Cầm… phải khóc nữa, dù trời sập thì anh cũng sẽ đỡ cho cô, chỉ cần cô đồng ý.

“Vì sao không hồi âm thư của anh?” Ba năm sau khi đến Mĩ, anh mỗi tuần đều viết cho Vương Dĩ Cầm một lá thư, lá thư đầu tiên mong cô đợi anh, sau khi anh lớn lên chắc chắn sẽ trở về Đường Quả Ốc cưới cô, nhưng viết thư đến ba năm mà anh vẫn không nhận được một lá thư hồi âm nào, anh nghĩ cô chắc đã quên anh từ lâu, nên mới không viết nữa.

“Thư nào?” Vương Dĩ Cầm nghi hoặc hỏi: “Em chưa từng nhận được bức thư nào hết, anh đã viết thư cho em sao? Em nghĩ anh đi khỏi Đường Quả Ốc liền quên em rồi!” Lúc ấy cô ngày đêm trông ngóng tin tức của anh Tiểu Dã, sau đó sự thất vọng cứ lớn dần, đến cuối cùng thì cô không còn mong đợi gì nữa.

“Anh đã viết rất nhiều thứ cho em, anh nghĩ em đã quên anh rồi.” Phong Tiêu Dã nhớ tới những lá thư cũ, hai má anh lại nóng lên, anh không hiểu vì sao Vương Dĩ Cầm lại không bao giờ hồi âm thư anh, nhưng quá khứ đã là quá khứ, quan trọng là… bọn họ đã gặp lại, “Vì sao em lại khóc thảm thiết trên tàu như vậy?”

“Anh Tiểu Dã, em đính hôn rồi.” Vương Dĩ Cầm trầm mặc vài giây, sau đó quyết định nói cho anh Tiểu Dã biết.

Sắc mặt Phong Tiêu Dã thay đổi trong nháy mắt, tuy anh thường bị người khác nói là mặt lạnh, nét mặt không bao giờ thể hiện gì, nhưng một khắc kia, anh có thể cảm giác được vẻ mặt mình biến đổi.

Vương Dĩ Cầm ngồi xuống thảm cỏ, váy dài trải ra, cô cúi đầu, bứt bứt mấy cọng cỏ mềm, “Tám ngày nữa chúng em sẽ kết hôn, nhưng hai ngày trước em lại phát hiện anh ta là đồng tính luyến ái, trước nay anh ta vẫn luôn đồng tính luyến ái, muốn hẹn hò với em, đính hôn với em chỉ vì thấy em nghe lời, nhu thuận, có đầu óc, có năng lực, có thể thay anh ta quản lý gia nghiệp, còn có thể che giấu việc anh ta là đồng tính luyến ái…” Đến đây, Vương Dĩ Cầm không nói được nữa, vì cô không thể đối mặt với việc người đàn ông ôn nhu mà cô muốn ở cạnh cả đời lại quá quắt như vậy.

“Tiểu Cầm…” Phong Tiêu Dã giật mình, tức giận, anh muốn đánh gã đàn ông xấu xa không biết quý trọng người khác kia, nhưng điều giờ đây anh có thể làm chỉ là ôm lấy bờ vai Vương Dĩ Cầm, truyền cho cô chút ấm áp.

“Anh Tiểu Dã, đáng lẽ em nên vui vì trước khi kết hôn đã phát hiện ra chuyện này chứ không phải ngu ngốc đến mức đợi kết hôn xong mới biết đúng không?” Vương Dĩ Cầm khụt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, cô kiên cường mỉm cười.

“Tiểu Cầm, không cần cười như vậy đâu, có anh ở đây, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn chửi ai thì cứ chửi, đã có anh bảo vệ em rồi!” Phong Tiêu Dã cầm tay Vương Dĩ Cầm, đau lòng nói.

Vương Dĩ Cầm là người hiểu chuyện, biết cảm thông với người khác, nên khiến mọi người ai cũng thương, như khi trong viện có việc gì cần bọn trẻ làm, lực chú ý của viện trưởng Vương bị phân tán, có đứa trẻ cố làm nhiều việc để tranh thủ tình cảm, nhưng cô không như vậy, chỉ yên lặng hoàn thành việc mình được giao, khiến viện trưởng Vương yên tâm.

“Anh Tiểu Dã, may mà anh đã trở về rồi.” Sống mũi Vương Dĩ Cầm cay cay, nhưng cô biết lần này không phải vì bối rối mà vì vui vẻ.

Anh Tiểu Dã đã trở về, anh Tiểu Dã của cô đã trở về!

Lúc chạng vạng, Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm cùng Vương Dĩ Cầm đi ra ngoài. Điềm Điềm rất phấn khởi vì được ra ngoài cùng anh trai mà cô bé thích nhất và chị gái mà cô bé thích thứ hai. Phong Tiêu Dã nói mấy câu với Vương Dĩ Cầm, lấy tay đụng đụng mắt kinh phải lấy kẽm buộc cố định của cô, muốn Vương Dĩ Cầm cắt kính mới.

Bọn họ cùng nhau đến cửa hàng mắt kính trên thị trấn, đo độ, lựa kính, ông chủ cửa hàng nói một câu: “Gia đình các cháu thật hạnh phúc,” khiến Vương Dĩ Cầm đỏ mặt, cô định phủ nhận nhưng thấy Phong Tiêu Dã hình như không có ý phủ nhận nên cô chỉ cúi đầu, Điềm Điềm vui vẻ ôm cổ Phong Tiêu Dã cười khanh khách.

Chờ mắt kính làm xong, bọn họ đi dạo loanh quanh một chút, Vương Dĩ Cầm liên tục nhìn trộm Phong Tiêu Dã, thời gian dường như quay về mười năm trước, lúc anh Tiểu Dã nắm tay cô đi khắp nơi nơi trên trấn, dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mà anh có để mua đồ ăn vặt cho cô…

Anh Tiểu Dã là người đối xử tốt với cô nhất thế giới, cũng tốt như viện trưởng Vương vậy, cô nhớ lại điều ước sinh nhật nhiều năm của cô là được gả cho anh Tiểu Dã.

Anh Tiểu Dã đã trở lại, anh Tiểu Dã đã trở lại! Hai má Vương Dĩ Cầm ngày càng đỏ rực lên.

“Chị Tiểu Cầm mặt đỏ rồi kìa, ăn kem đi!” Điềm Điềm ở trong lòng Phong Tiêu Dã vươn cánh tay mập mạp ra đưa que kem đến sát miệng Vương Dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm bối rối há miệng cắn một miếng thì răng bị buốt kêu lên, “Lạnh quá! Lạnh quá!”

Phong Tiêu Dã chăm chú nhìn Vương Dĩ Cầm, thấy bộ dáng ê răng rất đáng yêu, giống hệt như ngày xưa, thích nhất ăn kem, nhưng lại không chịu nổi ê răng.

“Lạnh quá! Lạnh quá!” Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ bừng, hai tay ôm miệng làm nũng với Phong Tiêu Dã, nhìn vào mắt anh, sự dịu dàng và ấm áp trong mắt anh khiến lòng cô ấm lên, như như anh Tiểu Dã trước đây vậy, tuy bề ngoài luôn lạnh lùng ít nói nhưng đối mắt luôn ấm áp khiến cô an tâm, vui vẻ.

Sau hai giờ đi dạo trên trấn nhỏ, Vương Dĩ Cầm có một mắt kính mới hợp với cô và sự thân thiết với Phong Tiêu Dã đã lâu không gặp; Phong Tiêu Dã đạt được sự vui vẻ khi thấy lúm đồng tiền của Vương Dĩ Cầm, còn Điềm Điềm thì cả chuyến đi luôn vui vẻ, cười suốt dọc đường, cũng ăn đến căng tròn bụng.

Buổi tối lúc đi ngủ, Vương Dĩ Cầm cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn chằm chằm tấm ván giường trong chốc lát, trở mình một cái rồi ngủ, có Đường Quả Ốc, có viện trưởng Vương, có anh Tiểu Dã ở bên cô, thì dường như không còn gì không thể vượt qua nữa.

Giờ ngọ hôm sau, Đường Quả Ốc khá tĩnh lặng, bọn trẻ đều đã đi học, những đứa còn lại thì chơi đuổi bắt trên cỏ hoặc chơi trốn tìm trong rừng.

Một chiếc xe đắt tiền tiến vào cửa Đường Quả Ốc, Lưu Đắc Chí tướng mạo nho nhã, dáng người thon nhỏ xuống xe, “Bạn nhỏ ơi, anh muốn tìm Vương Dĩ Cầm.” Người đàn ông nói với đứa nhỏ đang chơi gần đó.

“Chị Tiểu Cầm! Chị Tiểu Cầm!” Bọn trẻ tò mò nhìn ngó, tiếng gọi ầm ĩ truyền vào Đường Quả Ốc, Vương Dĩ Cầm mở cửa sổ một căn phòng trên tầng ba thò đầu ra, “Chuyện gì vậy?”

“Chị Tiểu Cầm ơi, có người tìm!” Bọn trẻ đồng loạt lấy tay bắt loa gọi cô.

Vương Dĩ Cầm thấy Lưu Đắc Chí đứng ngoài cửa, mặc một bộ veston màu trắng, mặt không chút tì vết, luôn chau chuốt để bản thân tươm tất nhã nhặn, sắc mặt cô vừa mới tươi cười đã trở nên âm trầm. Vương Dĩ Cầm nhìn Lưu Đắc Chí một chút rồi xoay người đi xuống.

Phong Tiêu Dã đang ôm Điềm Điềm ngồi trên cỏ chơi, sức khỏe Điềm Điềm không tốt, không thể chơi cùng bọn trẻ kia được nên anh liền ôm cô cùng chơi với cô. Khi anh thấy Vương Dĩ Cầm uể oải đi xuống lầu, mở cổng cho một người đàn ông đi vào thì anh đã biết anh ta là ai.

“Điềm Điềm, chúng ta về uống nước được không?” Không ai có thể ngờ Phong Tiêu Dã luôn trầm mặc ít nói ở trước mặt Điềm Điềm lại dịu dàng đến vậy, cùng Điềm Điềm nói rất nhiều chuyện, luôn dịu dàng với cô bé.

“Dạ.” Điềm Điềm ra sức gật đầu, cất giọng trong trẻo, “Điềm Điềm muốn uống nước, anh trai cũng uống nước nha.”

Phong Tiểu Dã không muốn thừa nhận giờ phút này anh đang có hành động rất đáng xấu hổ, anh lấy cớ bế Điềm Điềm đi tới đi lui trước cửa phòng mà Vương Dĩ Cầm và Lưu Đắc Chí đang ngồi nói chuyện, tỳ tai lên cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.

“Điềm Điềm cũng muốn!” Điềm Điềm nhìn động tác của Phong Tiêu Dã thì mỉm cười, nghĩ anh trai đang chơi trò mới với cô.

“Hư…” Phong Tiêu Dã vội bịt miệng cô bé, giọng cô bé rất có chất vang, nếu để người trong phòng nghe được thì tiêu, anh ôm Điềm Điềm trốn vào văn phòng cuối hành lang, rót nước cho cô bé uống.

Cô bé lập tức quên vừa rồi mình đang làm gì, cười khanh khách đút nước cho Phong Tiêu Dã uống, khăng khăng phải mội người uống một ngụm mới là cách uống nước tốt, Phong Tiêu Dã có chút bồn chồn, nhìn qua cửa sổ thấy Vương Dĩ Cầm và Lưu Đắc Chí đã ra khỏi Đường Quả Ốc, lên xe, vội ôm Điềm Điềm ra khỏi phòng, vờ như đang đi dạo.

Phong Tiêu Dã bế cô bé đi ra Đường Quả Ốc, thấy cửa xe đóng kín, từ xe chỉ thấy được tấm kính tối màu mà thôi. Phong Tiêu Dã không khỏi lo lắng, chẳng lẽ cô gái ngốc kia thỏa hiệp rồi? Thật sự muốn làm một cô vợ bù nhìn?

Nghĩ đến khả năng này khiến Phong Tiêu Dã sôi máu lên, người cứng ngắc, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn đấm người đàn ông kia.

“Điềm Điềm, chúng ta đi xem chị Tiểu Cầm đang làm gì nha.” Phong Tiêu Dã tìm cớ, đem trách nhiệm đổ lên người cô bé.

“Dạ được dạ được, chị Cầm ơi!” Chỉ cần được ở cạnh anh trai mà cô bé thích nhất thì dù làm gì cô bé cũng sẽ hưởng ứng nhiệt tình.

Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm, từ từ đi đến thảm cỏ gần đó, phát hiện xe đang chấn động, anh giật mình bế Điềm Điềm đến khe hở duy nhất của tấm kính xe nhìn vào bên trong, thấy Lưu Đắc Chí đang đè Vương Dĩ Cầm ra, cố xé quần áo cô. Vương Dĩ Cầm chật vật khóc lóc, liều mạng tránh né, khi ánh mắt nhìn thấy anh thì lại càng khóc lớn.

“Tiểu Cầm!” Phong Tiêu Dã sắp điên rồi, anh thả Điềm Điềm xuống đất, xoay lưng cô bé về phía xe, dặn cô bé: “Điềm Điềm ngoan, dùng sức che lỗ tai mau lên!”

“Dạ.” Điềm Điềm tưởng Phong Tiêu Dã đang bày trò chơi mới, lấy tay bịt chặt tai nhìn chằm chằm về hướng Đường Quả Ốc.

Phong Tiêu Dã đấm một đấm vào cửa xe, nghe thấy tiếng xương thịt va chạm với thủy tinh, chiếc xe rung lên nhưng kính xe vẫn không vỡ.

Chương 4

“Chết tiệt! Buông Tiểu Cầm ra!” Phong Tiêu Dã nổi điên lên, lại đấm vào cửa, ngón tay đã bị thương đến lộ cả da thịt bên trong, cửa kính xe phát ra tiếng trầm đục, những mảnh thủy tinh rơi xuống, Phong Tiêu Dã từ kính xe túm được thắt lưng của Lưu Đắc Chí, theo cửa kính xe lôi anh ta ra.

“Đồ khốn này! Mày dám ép buộc Tiểu Cầm!” Nắm tay rướm máu của Phong Tiêu Dã đấm túi bụi vào mặt Lưu Đắc Chí.

“Anh Tiểu Dã! Đừng đánh nữa!” Vương Dĩ Cầm tóc tai bù xù mở cửa lao xuống xe, nắm lấy nắm tay Phong Tiêu Dã đang đấm Lưu Đắc Chí không ngừng, “Điềm Điềm đang ở đây, anh đừng làm Điềm Điềm sợ! Đừng làm bọn trẻ sợ!”

Phong Tiêu Dã chợt bừng tỉnh, thấy bọn trẻ đang chơi đuổi bắt trên cỏ đã tụ tập lại đây, hoảng sợ nhìn anh và Lưu Đắc Chí, chỉ có mình Điềm Điềm nghe lời vẫn đang bịt lỗ tai, đưa lưng về phía họ.

“Tiểu Cầm! Em có sao không?” Phong Tiêu Dã buông Lưu Đắc chí ra, anh ta ngồi bệt xuống đất run rẩy, Phong Tiêu Dã nắm lấy vai Vương Dĩ Cầm lo lắng hỏi.

“Em không sao, anh Tiểu Dã… Anh đã cứu em, em không sao…” Vương Dĩ Cầm bị sợ hãi.

Mục đích của Lưu Đắc Chí là buộc cô trở về với anh ta, cử hành hôn lễ như dự định, cô nhất quyết không chịu, Lưu Đắc Chí bảo cô lên xe, cô hoàn toàn không đề phòng gì, bọn họ ở chung nhiều năm nhưng chưa bao giờ ngủ chung phòng, trừ lần say rượu đó thì anh ta chưa từng động đến cô, ngay cả hôn môi cùng không có, bình thường chỉ hôn trán hay má thôi.

Không ngờ lần này anh ta lại dùng sức ép buộc cô, cô hoảng loạn tránh thoát đầu lưỡi anh ta, nghĩ đến anh ta làm vậy là vì muốn cô khuất phục thậm chí mang thai, Vương Dĩ Cầm thấy ghê tởm muốn chết, ra sức phản kháng, Lưu Đắc Chí tuy gầy gò nhưng dù sao vẫn là đàn ông, chiều cao và sức mạnh chiếm ưu thế hoàn toàn.

May mà anh Tiểu Dã đã đến! May mà anh Tiểu Dã đã cứu cô!

“Chúng ta trở về đi! Em không sao, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa!” Vương Dĩ Cầm nắm tay Phong Tiêu Dã cầu xin, thân thể không ngừng run rẩy.

“Được, chúng ta trở về!” Phong Tiêu Dã xoay người, lấy thứ gì đó trong túi ra nhét vào cái miệng đang tràn trề máu tươi của Lưu Đắc Chí, “Cút đi, đừng để cho tao thấy mày nữa!”

Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm lên, Điềm Điềm bỏ tay bịt tai xuống, tò mò muốn quay đầu lại nhìn liền bị Phong Tiêu Dã ấn đầu vào ngực anh, “Ngoan, đừng lộn xộn!” Điềm Điềm nghe lời ôm cổ Phong Tiêu Dã không nhìn nữa, Phong Tiêu Dã khoác vai Vương Dĩ Cầm dìu cô vào trong Đường Quả Ốc.

Bọn trẻ đã bị dọa sợ, đứa nhỏ tuổi thì khóc òa lên, đứa lớn tuổi hơn thì lén nhìn những đốt ngón tay không ngừng chảy máu của Phong Tiêu Dã.

“Các con về phòng sinh hoạt xem TV đi, có điểm tâm và kem có thể ăn đấy!” Viện trưởng Vương từ trên lầu đi xuống, mang bọn trẻ đang hoảng sợ vào trong, dặn nhân viên khóa kỹ cửa, bà ôm lấy đứa trẻ khóc lớn tiếng nhất hỏi, “Có chuyện gì vậy?” Viện trưởng Vương nhỏ giọng hỏi.

Viện trưởng Vương ở trên lầu nhìn thấy Phong Tiêu Dã đánh Lưu Đắc Chí trước cồng Đường Quả Ốc, mà Vương Dĩ Cầm thì đang ôm bả vai run rẩy, bọn trẻ hoảng loạn khiến bà lo lắng vội lao xuống trấn an chúng.

“Tên kia muốn cưỡng bức Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã nghiến răng nghiến lợi nói, anh oán hận quay đầu lại nhìn Lưu Đắc Chí đang phun ra vật mà anh nhét vào miệng anh ta, đó là chiếc nhẫn đính hôn mà anh ta lừa Vương Dĩ Cầm, cũng là thứ rác rưởi trong mắt Phong Tiêu Dã.

“A!” Viện trưởng Vương đau lòng kêu lên, bà một tay bế đứa trẻ đang khóc, một tay ôm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm, “Nhanh về phòng đi, sau này đừng gặp lại cậu ta nữa.”

Trong bọn trẻ chỉ có Điềm Điềm là từ đầu đến cuối chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, thoải mái ngồi ở phòng sinh hoạt xem TV, chơi đồ chơi, ăn đồ ăn vặt, viện trưởng Vương đi vào phòng Vương Dĩ Cầm thấy Phong Tiêu Dã đang lau nước mắt cho cô.

“Tiểu Cầm…” Viện trưởng Vương lo lắng.

“Con không sao, anh ta không đạt được mục đích, con thật không ngờ anh ta là người như vậy…” Hai tay Vương Dĩ Cầm vị Phong Tiêu Dã nắm chặt, cảm giác được hơi ấm và kiên định của anh truyền qua khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Hành động của Lưu Đắc Chí khiến tổn thư

Thông Tin
Lượt Xem : 1326
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN