--> Thanh Mai Không Gả Hai Lần - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

ơng trong lòng cô càng nặng nề hơn, khi biết hết thảy mọi chuyện từ lúc quen biết cho đến nay đều là một âm mưu đã khiến nàng đau đớn rồi, vậy mà anh ta còn muốn đập nát chút ảo tưởng cuối cùng của cô nữa, nếu cô không muốn làm vợ anh ta, chẳng lẽ anh ta không thể buông tha cho cô sao? Cho dù giữa hai người không có tình yêu thì ít ra cũng có tình bạn mà, vì sao không thể để lại chút kỉ niệm đẹp cho nhau chứ?

Cô trở nên mạnh mẽ như vậy là vì muốn giúp anh ta quản lý gia nghiệp, cô muốn anh ta vui vẻ, muốn gia đình họ có cuộc sống tốt đẹp.

Không ngờ cuối cùng trong đầu anh ta lại nảy sinh ý định tà ác như vậy, muốn dùng sức mạnh ép buộc cô gả cho anh ta. Chuyện này đã đánh mất chút cảm tình cuối cùng mà cô dành cho anh ta.

“Con nghĩ chắc anh ta bị bức bách quá mới phải làm vậy.” Vương Dĩ Cầm vẫn còn lạnh run, nhưng vẫn nói đỡ cho Lưu Đắc Chí.

“Tiểu Cầm, say này đừng gặp cậu ta nữa, hãy để chuyện này qua đi, rồi con sẽ gặp được một người đàn ông tốt, có cuộc sống hạnh phúc thôi.” Viện trưởng Vương nghe chuyện, vừa giận vừa thương, nhưng giờ đây chỉ biết động viên Vương Dĩ Cầm, giúp cô mau quên đi Lưu Đắc Chí thôi.

“Viện trưởng, anh Tiểu Dã, anh ta nói cha mẹ anh ta sẽ đến tìm con, con không muốn gặp họ, con không biết phải đối mặt với họ như thế nào…” Cho đến nay cha mẹ Lưu Đắc Chí vẫn đối xử rất tốt với cô, sau khi cô đính hôn với Lưu Đắc Chí cũng đổi cách xưng hô gọi họ là cha mẹ, cô không biết phải phản ứng ra sao nếu họ thuyết phục hay cầu xin, lại càng không muốn nghĩ rằng lòng tốt trước giờ của họ đều là giả dối.

“Tiểu Cầm…” Phong Tiêu Dã nãy giờ im lặng lau nước mắt cho Vương Dĩ Cầm, mấy đốt ngón tay vẫn chảy máu không ngừng giờ mới mở miệng: “Tiểu Cầm, em gả cho anh đi, để anh bảo vệ cho em!”

Vương Dĩ Cầm và viện trưởng Vương không dám tin những gì mình vừa nghe, viện trưởng Vương nhíu mày, bà biết Phong Tiêu Dã là đứa trẻ tốt, cũng biết trước đây cảm tình của hai người rất tốt, nhưng bà cũng nhớ rõ họ đã chia lìa mười mấy năm mà mới gặp lại nhau có vài ngày thôi.

Vương Dĩ Cầm hơi sửng sốt, sau đó vội lắc đầu từ chối, “Không cần, em không cần anh Tiểu Dã thương hại….”

“Tiểu Cầm, không phải là thương hại! Em quên rồi sao? Từ lúc em tám tuổi đến lúc em mười ba tuổi, điều ước sinh nhật của em luôn là muốn gả cho anh, năm nào anh cũng nhận lời em, em gả cho anh đi, anh không thương hại cũng không đùa giỡn em đâu.” Rất lâu rồi Phong Tiêu Dã chưa từng nói nhiều như vậy, anh ôm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm, nhìn sâu vào mắt cô, “Hãy tin anh, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc!”

“Em, em không biết,,,” Suýt chút nữa thì Vương Dĩ Cầm đã gật đầu đáp ứng rồi, khi cô được Phong Tiêu Dã ôm lấy, nhìn chăm chú, cô có cảm giác mình bị anh mê hoặc, khiến cô thấy thật an tâm và tin tưởng, nhưng cô không thể xúc động như vậy được.

“Tiểu Cầm, hãy suy nghĩ về đề nghị của anh, anh rất thật lòng, anh thật sự muốn mang hạnh phúc đến cho em.” Phong Tiêu Dã lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Được.” Vương Dĩ Cầm hạ tầm mắt, mi mắt vẫn còn vương lệ.

“Tiểu Cầm, con đi trông chừng bọn trẻ giúp ta đi để ta và Tiểu Dã nói chuyện riêng với nhau.” Viện trưởng Vương mở miệng nói, hai người này đều là con bà, đứa trẻ đã chịu tổn thương một lần rồi, tuyệt đối không thể có thêm lần thứ hai, “Nhớ an ủi bọn trẻ, chúng đã bị dọa sợ rồi.”

“Dạ,” Vương Dĩ Cầm biết dụng ý của viện trưởng Vương, cô liếc mắt nhìn Phong Tiêu Dã một cái, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập bình tĩnh và dịu dàng, cô vội dời mắt nhìn về phía viện trưởng Vương, viện trưởng Vương gật gật đầu với cô, cô lau nước mắt, đi ra ngoài khép cửa phòng lại.

Vương Dĩ Cầm vào phòng sinh hoạt giải thích với bọn trẻ Phong Tiêu Dã là vì bảo vệ cô nên mới đánh người, bọn chúng không nên sợ Phong Tiêu Dã, nhưng cũng không nên học theo hành động của anh, những đứa trẻ của Đường Quả Ốc đều là người hiểu chuyện, chúng nhìn nhau, sau đó đều gật đầu.

Vương Dĩ Cầm chơi với bọn trẻ mà lòng vẫn không yên, không ngừng đoán viện trưởng Vương sẽ nói gì với Phong Tiêu Dã, Phong Tiêu Dã sẽ trả lời như thế nào, lo lắng không biết Phong Tiêu Dã có vượt qua kỳ sát hạch của viện trưởng Vương hay không, anh sẽ bị viện trưởng Vương từ chối hôn sự hay bà sẽ thuyết phục anh không cần phải lấy cô.

Lúc ôm Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm đột nhiên phát hiện cô đang suy nghĩ đến việc gả cho Phong Tiêu Dã.

Vương Dĩ Cầm thấy mình điên rồi mới có thể có thể có suy nghĩ điên cuồng như vậy.

Đúng là trước đây cô thích Phong Tiêu Dã, Phong Tiêu Dã thật sự là mối tình đầu của cô, nhưng tình cảm cô dành cho Phong Tiêu Dã đã bị cô phong ấn từ sau khi anh đi rồi, mà mấy năm nay cô một mực cố gắng trở thành vợ của Lưu Đắc Chí, muốn đạt được kỳ vọng của cha mẹ Lưu gia, muốn Lưu Đắc Chí có thể thoải mái ở nhà làm công việc nghệ thuật của anh ta, không ngờ…

“Chị Cầm!” Điềm Điềm được Vương Dĩ Cầm ôm trong lòng không chịu được tịch mịch lay bả vai cô, “Chị Cầm ơi!”

“Sao vậy em? Điềm Điềm? Em muốn uống nước sao?” Vương Dĩ Cầm bị Điềm Điềm gọi thì bừng tỉnh, vội hỏi han cô bé đang ngọ nguậy trong lòng cô.

“Chị Cầm, anh trai sao không ở đây? Anh trai đâu rồi?” Điềm Điềm hỏi vẻ nghiêm túc.

Vương Dĩ Cầm không thể không giương khóe môi, “Chị chơi với em không được sao? Sao phải nhất định là anh trai chứ?”

“Điềm Điềm thích anh trai nhất, thích chị Cầm thứ nhì thôi!” Cô bé vội vàng bày tỏ nỗi lòng.

“Vậy mẹ viện trưởng thì sao? Em không thích mẹ viện trưởng à?” Vương Dĩ Cầm nắn nắn mũi Điềm Điềm, cố ý hỏi.

“Điềm Điềm tất nhiên thích mẹ rồi!” Điềm Điềm vội nói lớn: “Điềm Điềm thích mẹ mà.”

“Vậy Điềm Điềm thích mẹ hay thích anh trai hơn?” Vương Dĩ Cầm cố ý khi dễ cô bé.

Điềm Điềm quả nhiên bị hỏi khó, vươn bàn tay mập mạp thầm tính toán tột cùng nên thương ai hơn.

Vương Dĩ Cầm thấy Điềm Điềm nghiêm túc như vậy thì mở nụ cười, mạnh mẽ hôn một cái lên khuôn mặt đáng yêu của Điềm Điềm, “Bảo bối nhỏ của chị!” May mà cô bé này xếp cô ở vị trí thứ hai, nếu không chuyện khiến cô bé khó xử lại lên rồi.

“Em không phải tên Bảo Bối, em là Điềm Điềm mà.” Cô bé còn cố ý sửa đúng tên cho Vương Dĩ Cầm nghe.

“Ha ha ha ha!” Vương Dĩ Cầm lại hôn Điềm Điềm, bảo bối này chắc chắn là lễ vật trời cho mới đáng yêu như vậy.

Vương Dĩ Cầm cười đến rơi nước mắt, lúc cô đang lau nước mắt thì thấy Phong Tiêu Dã đi vào phòng sinh hoạt, cô cảm giác không khí trở nên khác thường, cả người cô đều thấy bứt rứt, cô vội nén tiếng cười khoa trương của mình lại, thầm khinh bỉ bản thân, ngượng ngùng chỉnh lại tư thế cúi đầu ôm Điềm Điềm ngồi.

“Tiểu Cầm, viện trưởng đồng ý gả em cho anh rồi, xin em hãy tin tưởng anh, gả cho anh em nhất định sẽ hạnh phúc.” Lúc Phong Tiêu Dã đi đến chỗ Vương Dĩ Cầm thì có một bé trai ôm lấy chân anh, anh liền bế bé lên, ngồi xuống cạnh Vương Dĩ Cầm, thì thầm bên tai cô.

Vương Dĩ Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái nhìn chăm chú của Phong Tiêu Dã.

Bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó Vương Dĩ Cầm nhẹ nhàng gật gật đầu, “Anh Tiểu Dã, em đồng ý.”

Thời khắc này, từ đáy lòng Vương Dĩ Cầm tin tưởng Phong Tiêu Dã sẽ khiến cô hạnh phúc, cô cũng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt mang đến hạnh phúc cho anh Tiểu Dã.

Vương Dĩ Cầm nghĩ cô chấp nhận lời cầu hôn của Phong Tiêu Dã là ý nói họ sẽ lấy kết hôn làm mục đích để hẹn hò, không ngờ sáng sớm hôm sau đã bị viện trưởng Vương gọi dậy, bắt cô rửa mặt chải đầu, đeo kính sát tròng, trang điểm trang nhã.

“Chúng ta định làm gì vậy?” Vương Dĩ Cầm hỏi hai cô gái ở gần đó, sáng sớm các cô đã được viện trưởng Vương gọi đến giúp đỡ.

“Buổi sáng đi công chứng, buổi chiều là hôn lễ của em, emkhông biết thật hả Tiểu Cầm?” Tiểu Viên và Tiểu Phong cười hì hì giúp Vương Dĩ Cầm trang điểm, “Mới hồi nào em và Tiểu Dã hay chơi đùa với nhau, không ngờ bây giờ các em lại kết hôn thật.”

“Công chứng?” Vương Dĩ Cầm bị dọa hoảng sợ, bọn họ bàn bạc chuyện kết hôn bao giờ vậy?

“Đúng vậy, mau xuất phát thôi!” Tiểu Viên và Tiểu Phong cùng nhau đẩy Vương Dĩ Cầm ra khỏi phòng.

“Tiểu Cầm.” Phong Tiêu Dã và viện trưởng Vương đã chờ ở ngoài cửa từ lâu, Phong Tiêu Dã cầm lấy tay Vương Dĩ Cầm.

“Công việc quan trọng hôm nay của chúng ta là kết hôn sao?” Vương Dĩ Cầm nhìn về phía Phong Tiêu Dã đang mặc bộ veston đen.

“Phải, việc trọng đại hôm nay của các con chính là kết hôn, buổi chiều sẽ đãi khách ở Đường Quả Ốc, tất cả đã chuẩn bị tốt rồi.” Viện trưởng Vương mặc một bộ đồ mới, đáp thay Phong Tiêu Dã.

“Nhưng…” Mọi chuyện phát triển quá nhanh, cô và Phong Tiêu Dã mới gặp lại nhau vài ngày, cô nhận lời cầu hôn của anh còn chưa tới mười lăm giờ trước, vậy mà giờ họ sẽ kết hôn sao?

“Tiểu Cầm, em có tin anh không?” Phong Tiêu Dã cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng của cô dâu, nhẹ giọng nói.

Vương Dĩ Cầm ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, tuy vẻ mặt anh không biểu cảm nhiều nhưng cô thấy được niềm vui sướng vô tận trong mắt anh, loại vui sướng ấy khiến cô nhớ lại niềm vui của chính mình khi anh Tiểu Dã đáp ứng sẽ lấy cô mỗi lần cô nói ra điều ước trong sinh nhật của mình.

Vương Dĩ Cầm ra sức gật gật đầu, “Chúng ta kết hôn đi!” Đời người đôi khi nên điên cuồng một lần, hai mươi bảy năm nay của cuộc đời cô đều sống theo quy củ, lần này cô muốn điên cuồng một lần, mong có thể chạm đến cuộc sống mà cô mong muốn.

Chương 5

“Các con nhanh đi thôi, đừng để lỡ mất giờ tốt.” Viện trưởng Vương ngắt lời họ, cùng họ đi ra cổng.

Công ty tổ chức tiệc cưới mà Phong Tiêu Dã thuê đã tới Đường Quả Ốc, đang chuẩn bị cho tiệc cưới buổi chiều, bọn trẻ thấy náo nhiệt thì cười hì hì chạy khắp nơi nơi, vừa trông thấy Vương Dĩ Cầm ăn mặc trang trọng liền kêu lên: “Chị Tiểu Cầm thật xinh đẹp! Chị Tiểu Cầm thật xinh đẹp! Cô dâu thật xinh đẹp!”

Vương Dĩ Cầm đỏ mặt, càng lùi sát vào vòng ôm của Phong Tiêu Dã, vùi trong ngực anh khiến cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp.

“Cô dâu yêu chú rể! Chú rể yêu cô dâu!” Bọn trẻ thấy Vương Dĩ Cầm ngượng ngùng thì càng trêu Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm.

Đối mặt với sự nhiệt tình ngây thơ của bọn trẻ, hai má Vương Dĩ Cầm lại càng đỏ, Phong Tiêu Dã cũng lúng túng không biết làm sao. Bọn họ cứng ngắc đi dưới những ánh nhìn chăm chú và tiếng trêu chọc của bọn trẻ ra khỏi Đường Quả Ốc, lên xe, xe đưa viện trưởng Vương, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đến nơi đăng ký kết hôn trên trấn nhỏ cách đó không xa.

Viện trưởng Vương là người được Phong Tiêu Dã mời đến để xác nhận thân phận, người làm chứng là người anh quen khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng Tô Y Dương, Tô Y Dương đã mang theo vợ đang mang thai Vu Thụy Mĩ chạy xe suốt đêm đến đây để làm người làm chứng.

“Mình không muốn mang Tiểu Mĩ theo, phụ nữ đang mang thai ngồi xe sẽ rất mệt nhọc nhưng cô ấy nhất định không chịu, nhất định muốn đến xem ai có can đảm lớn như vậy, nguyện ý gả cho một tảng băng.

băng.” Lúc giới thiệu vợ mình

là Vu Thụy Mĩ, Tô Y Dương đã nói như vậy.

Vu Thụy Mĩ ngượng ngùng nhéo Tô Y Dương một cái khiến anh kêu lớn mất hết hình tượng.

Vương Dĩ Cầm nhìn Tô Y Dương và Vu Thụy Mĩ với cặp mắt ngưỡng mộ, tình cảm vợ chồng họ thoạt nhìn rất tốt, sáu tháng sau sẽ có một cục cưng đáng yêu ra đời. Nghĩ đến ước mơ của bản thân, Vương Dĩ Cầm lại thấy hơi mất mát, sau đó cô khôi phục tinh thần rất nhanh, cô sẽ gả cho anh Tiểu Dã, nếu Tô Y Dương và Vu Thụy Mĩ hạnh phúc thì cô và anh Tiểu Dã cũng có thể như vậy. Vương Dĩ Cầm tròn mắt nhìn Phong Tiêu Dã và Tô Y Dương nói chuyện với nhau, đoán chắc họ là bạn bè của nhau.

Dưới sự chứng kiến của hai người làm chứng, bọn họ hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp.

Khi ra khỏi văn phòng đăng ký trong ánh nắng rực rỡ, viện trưởng Vương và Tô Y Dương đều mừng cho họ, Phong Tiêu Dã không biểu cảm nhiều, nhưng khóe môi và ánh mắt đều cười đã bộc lộ sự vui sướng của anh, chỉ có cô dâu mới là ngây ngốc bị chú rể kéo đi.

Khi về Đường Quả Ốc, viện trưởng Vương ngồi xe của Tô Y Dương còn Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm thì vẫn ngồi chiếc xe lúc đến, Phong Tiêu Dã gắt gao nắm lấy tay Vương Dĩ Cầm, trên tay anh và cô đeo cặp nhẫn cưới có kiểu dáng giống nhau.

Vương Dĩ Cầm không thể tin cô đã thật sự gả cho Phong Tiêu Dã. Phong Tiêu Dã không biết đã mua cặp nhẫn cưới trang nhã này từ bao giờ, ở nơi đăng ký kết hôn quỳ xuống cầu hôn cô, mọi chuyện đẹp tựa như mơ vậy, Vương Dĩ Cầm thẹn thùng nhìn trộm Phong Tiêu Dã, về sau anh chính là người thân nhất của cô, hai người là một gia đình, sẽ cùng nhau sinh ra những đứa con đáng yêu,…

Ánh mắt Phong Tiêu Dã không cách nào dời khỏi khuôn mặt Vương Dĩ Cầm.

Từ khi gặp lại Vương Dĩ Cầm, anh như có một cuộc sống mới vậy. Trước đó, anh thậm chí còn định không kết hôn; song mọi chuyện xảy đến rất tự nhiên, anh không thể chịu được khi thấy Vương Dĩ Cầm đau lòng, không thể không để tâm đến khát vọng của Vương Dĩ Cầm, thế là anh đã vươn tay ra, bắt được cô. Mặc dù lời đề nghị của anh rất đường đột, nhưng mọi chuyện về sau anh đều suy tính cẩn thận rồi mới làm, không phải do xúc động nhất thời.

Mười năm nay đối với anh nơi nào trên thế giới cũng đều giống nhau, anh chỉ là người khách qua đường với chúng mà thôi. Mãi đến khi gặp lại Vương Dĩ Cầm thì trái tim anh cuối cùng đã tìm thấy chốn đi về bình an. Anh muốn ở lại Đài Loan sinh sống, mục tiêu của đời anh bây giờ là bảo hộ Vương Dĩ Cầm thật tốt, bảo hộ thiên thần duy nhất tồn tại trong ba mươi năm cuộc đời anh, mang lại hạnh phúc cho cô.

Hai má ửng đỏ của Vương Dĩ Cầm khiến trái tim Phong Tiêu Dã bỗng trở nên rộn rã. Anh ôm lấy khuôn mặt Vương Dĩ Cầm rồi hôn cô. Lúc công chứng anh cũng đã hôn cô, nhưng khi ấy chỉ là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lần này, anh quyết định thuận theo ý mình mà hôn cô, cô cũng nên làm quen dần với sự thân mật của anh, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng chân chính rồi.

Cái hôn bất ngờ của anh khiến Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, động tác của Phong Tiêu Dã tuy dịu dàng song cũng rất mãnh liệt, còn hơi thở quen thuộc mà ấm áp của anh phả vào mặt cô. Phong Tiêu Dã là chồng của cô, là anh Tiểu Dã mà cô tin tưởng nhất Đường Quả Ốc ngày xưa, nghĩ đến đây, cơ thể cứng ngắc vì kinh ngạc của Vương Dĩ Cầm dần thả lỏng, ngẩng đầu hưởng thụ cái hôn đầy dịu dàng nhưng rất mãnh liệt của anh.

Cảm nhận được sự cho phối hợp của Vương Dĩ Cầm, hai tay Phong Tiêu Dã càng ôm chặt khuôn mặt cô, nhẹ nhàng liếm môi cô, để cô quen với cảm giác và hương vị của anh, sau đó mới từ từ mở khớp hàm đang cắn chặt vì hồi hộp của cô ra, đưa lưỡi thăm dò.

Nụ hôn dịu dàng, tràn ngập thương tiếc bỗng trở nên nóng bỏng, hai tay Phong Tiêu Dã từ từ dời xuống phía dưới khuôn mặt Vương Dĩ Cầm, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhạy cảm sau gáy cô tạo cho cô cảm giác thư thái, bàn tay còn lại của anh ôm lấy lưng cô, kéo cô kề sát vào ngực anh.

Vì lái xe hai mươi năm của Đường Quả Ốc là chú Trương vẫn luôn chú tâm lái xe nên hoàn toàn không thấy cái hôn nóng bỏng của hai người ngồi sau.

Vương Dĩ Cầm nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc tình.

Trong miệng cô, đầu lưỡi anh đang mạnh mẽ truy đuổi lưỡi cô, môi anh mút chặt lấy môi cô, tay cô không biết đã đặt lên ngực anh từ bao giờ, hùa theo động tác của anh mà từ từ thăm dò vòm ngực anh.

Khoái cảm kịch liệt bao trùm Phong Tiêu Dã, thân thể anh nóng như lửa đốt, dục vọng nổi lên mạnh mẽ, đội lên giữa hai chân cô.

Phong Tiêu Dã phải nỗ lực lắm mới dời khỏi môi Vương Dĩ Cầm được. Anh ôm chặt cô vào lòng, anh không muốn phải xấu hổ với bọn trẻ ở Đường Quả Ốc, trong đầu cố nghĩ đến những nội dung được huấn luyện trước kia để làm hạ nhiệt dục vọng trong lòng.

Vợ anh ngọt ngào như thế này, mềm mại như thế này, lại còn phối hợp vô điều kiện với hành động của anh, nghe theo những đòi hỏi của anh, thử thách như vậy so với xuân dược còn ghê gớm hơn. Tay anh chậm rãi vỗ về lưng Vương Dĩ Cầm, trong lòng bất giác thấy thật nồng thật say.

Vương Dĩ Cầm tựa vào ngực Phong Tiêu Dã, cúi đầu thở dốc. Trong khoảnh khắc khi Phong Tiêu Dã rời khỏi môi cô, suýt nữa cô đã mở miệng ngăn anh, thì ra kích tình nam nữ ngọt ngào và mãnh liệt như vậy, khiến cô hít thở không thông song cũng khiến cô lưu luyến chẳng muốn rời.

Cô biết, vì đây là anh Tiểu Dã, nên cô mới có thể an tâm như thế, mới nguyện ý mở rộng lòng mình như thế.

Phong Tiêu Dã nhìn Vương Dĩ Cầm, son môi của cô đã bị anh ăn sạch, môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ lên, anh vội dời tầm mắt đi tránh cho thú tính bản thân nổi dậy giục giã anh nhào vào cô.

Khi họ đi đăng ký kết hôn trên trấn nhỏ thì Đường Quả Ốc đang hân hoan chuẩn bị cho tiệc đãi buổi chiều.

Tiệc cưới sẽ tiếp đãi người của Đường Quả Ốc và hàng xóm xung quanh, tuy thông báo vội vàng, nhưng những đứa trẻ đã trưởng thành từ Đường Quả Ốc miễn là có thời gian và khả năng thì đều vội về tham dự hôn lễ của cặp vợ chồng xuất thân từ Đường Quả Ốc này.

Khi Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm xuống xe thì thấy rất nhiều người đã chờ ở đó, lạ có, quen có, có rất nhiều bạn bè ngày xưa lớn lên với họ trở về tham dự hôn lễ, gửi đến họ những lời chúc phúc chân thành nhất.

Tiệc cưới tổ chức trên thảm cỏ của Đường Quả Ốc, chi phí do chú rể gánh vác, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dùng thứ tươi ngon nhất, đồ ăn đều là món mà bọn trẻ thích, những đứa trẻ Đường Quả Ốc phải đi học cũng được phép nghỉ học nửa buổi để tham dự hôn lễ. Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, viện trưởng Vương hết lần này đến lần khác giải vây cho chú rể, chắn rượu giúp anh.

Phong Tiêu Dã xử sự rất đúng mực, tuy vẻ mặt anh không được thân thiện như người khác, nhưng bọn trẻ vốn không sợ anh, mà phần lớn khách khứa dự tiệc đều là bạn bè thuở nhỏ của anh, nên không khí tiệc cưới rất gần gũi, khách mời kính rượu, chuốc rượu, dốc hết sức trêu đùa chú rể, nhưng Phong Tiêu Dã cũng không tức giận. Anh uống rượu, tán gẫu, phô bày rõ sự vui sướng của người mới kết hôn.

Đây không phải là lần đầu Đường Quả Ốc tổ chức hôn lễ, lần này tiệc cưới cũng được tổ chức theo cách truyền thống, tuy náo nhiệt nhưng tiết kiệm, tựa như tiệc đoàn viên vậy.

Một chiếc xe đắt tiền bỗng dừng ở cổng Đường Quả Ốc, vợ chồng có quý khí bức người Lưu Khang Thái xuống xe. Họ đứng ở cạnh cửa lớn nhìn khung cảnh vô cùng vui vẻ trong Đường Quả Ốc, trước cửa chính còn dán chữ Hỷ khổ lớn.

“Này cháu, cho bác hỏi hôm nay Đường Quả Ốc có chuyện gì mà vui vậy?” Lưu Khang Thái hỏi Quốc Trung Sinh mới đi từ nhà vệ sinh ra.

“Là do chị Tiểu Cầm và anh Tiểu Dã kết hôn ạ!” Đứa trẻ Đường Quả Ốc Quốc Trung Sinh trả lời rất lễ phép, cậu vịn tay vào thành ban công, “Bác ơi, bác có chuyện gì ạ?”

“Bác muốn tìm Vương Dĩ Cầm.” Lưu Khang Thái hoàn toàn không nghĩ “Chị Tiểu Cầm” và Vương Dĩ Cầm là cùng một người, “Cháu giúp bác đi gọi cô ấy ra đây được không?”

Quốc Trung Sinh do dự vài giây rồi gật gật đầu, “Xin bác chờ chút ạ.” Cậu chạy nhanh về chỗ tiệc cưới, tìm viện trưởng Vương, nói có người đến tìm cô dâu, viện trưởng Vương nhìn thấy vợ chồng Lưu Khang Thái, bà đi về phía Vương Dĩ Cầm đang cùng Phong Tiêu Dã đang trò chuyện với mấy người bạn nối khố, nói cho cô biết có người muốn gặp cô.

Vương Dĩ Cầm nhìn ra cổng, tâm tình vui sướng lập tức tan thành mây khói, bàn tay căng thẳng của cô bị Phong Tiêu Dã nắm chặt lấy, Phong Tiêu Dã ôm vai cô, thì thầm bên tai cô: “Cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt nha.”

“Được.” Vương Dĩ Cầm ra sức gật gật đầu, “Viện trưởng, xin người tiếp khách giúp con, con đi gặp họ một lát.”

“Các con không sao chứ?” Viện trưởng Vương bộc lộ tâm tình của người mẹ lo lắng muốn bảo vệ con, bà sợ con bà sẽ bị người ta khi dễ, lại tổn thương thêm lần nữa.

“Viện trưởng, xin người cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ Tiểu Cầm.”

Chân mày viện trưởng Vương cuối cùng cũng giãn ra. Vì sao bà lại đồng ý cuộc hôn nhân thoạt nhìn như trò đùa này? Không phải do bà hy vọng Tiểu Dã mà bà tin tưởng sẽ bảo vệ, quan tâm và yêu thương Tiểu Cầm sao? Chúng đã là vợ chồng, hẳn là nên cùng tiến cùng lui, có lẽ bà nên tin tưởng chúng.

Phong Tiêu Dã sánh vai cùng Vương Dĩ Cầm rời khỏi tiệc cưới huyên náo, đến chỗ vợ chồng Lưu Khang Thái.

Người đến càng gần thì mặt mày Lưu Khang Thái và Trương Phượng Chi càng nhăn nhó.

Vương Dĩ Cầm mặc một bộ sườn xám cách điệu, trang điểm kỹ càng; người đàn ông đang ôm cô phong thái hiên ngang, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao ngất khiến người đối diện có cảm giác bị uy hiếp.

Vợ chồng Lưu Khang Thái có dự cảm không tốt, “Cậu ta là ai vậy? Sao lại ôm cô như vậy?” Trương Phượng Chi trước giờ vẫn không thích Vương Dĩ Cầm lắm lớn giọng tra xét.

“Bác trai, bác gái, hôm nay là ngày vui của cháu, đây là chồng cháu: Phong Tiêu Dã.” Vương Dĩ Cầm nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, “Tiểu Dã…” Vương Dĩ Cầm kìm lại chữ “Anh” trong cổ họng, “Hai người này là… cha mẹ anh ta.”

“Vương Dĩ Cầm, sao lại thế này, cô phải giải thích rõ ràng cho tôi!” Trương Phượng Chi thét chói tai.

“Bà xã, đừng như vậy!” Tuy sắc mặt Lưu Khang Thái cũng tái đi nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh.

“Vào trong rồi nói.” Phong Tiêu Dã mở cổng ra, khí thế mạnh mẽ của anh dễ dàng khiến người ta khuất phục, anh không thèm nhìn vợ chồng Lưu Khang Thái lấy một lần, ôm Vương Dĩ Cầm đi vào sảnh chính của Đường Quả Ốc, họ cần một phòng riêng, anh không muốn khiến quấy rầy bọn trẻ, làm chúng sợ.

“Bà xã, đừng như vậy, đừng quên mục đích của chúng ta…” Lưu Khang Thái nhỏ giọng khuyên Trương Phượng Chi, tuy ông có cảm giác chuyện này có lẽ không thể cứu vãn được nữa.

Bọn họ đi đến phòng khách của Đường Quả Ốc, Vương Dĩ Cầm định rót nước thì bị Phong Tiêu Dã cản lại, anh đứng dậy rót nước cho vợ chồng Lưu Khang Thái, “Tiểu Cầm đã lấy tôi rồi.” Khi Lưu Khang Thái nhận chén nước, Phong Tiêu Dã thản nhiên nói một câu.

Vẻ mặt Lưu Khang Thái cứng đờ, Trương Phượng Chi tính mở miệng thì bị ông ngăn lại, ông nhin Vương Dĩ Cầm đang ngồi co ro phía đối diện, “Tiểu Cầm, là thật chứ?”

“Bác trai, bác gái, đây là sự thật.” Vương Dĩ Cầm ngẩng đầu lên nhìn Lưu Khang Thái, cô thấy mình không có lỗi gì với họ, mà ngược lại, chính họ mới là người có lỗi khi giúp con giấu giếm cô.

“Aizz….” Lưu Khang Thái thở dài thườn thượt, có lẽ động cơ lúc đầu là sai, nhưng ông thật sự thích Vương Dĩ Cầm, muốn cô thay con mình quản lý gia nghiệp và che giấu cho con ông thoát khỏi gièm pha của người đời, “Thật ra cháu không cần làm vậy đâu, bác biết cháu lấy Đắc Chí sẽ phải chịu ấm ức, nhưng ở Lưu gia, cháu sẽ có được địa vị trong xã hội thượng lưu, có thể tiếp tục quản lý công ty của Lưu gia, có thể làm một quý bà giàu sang cả đời.”

Vương Dĩ Cầm đang định trả lời thì Phong Tiêu Dã trước giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói đã đoạt trước, vì đau lòng và phẫn nộ thay cô mà nắm chặt tay Vương Dĩ Cầm, “Đó đều là những thứ ông muốn, nhưng ông biết Tiểu Cầm muốn gì không?” Sắc mặt Phong Tiêu Dã vốn đã lạnh, lại thêm ngữ khí lạnh như băng khiến không khí cuộc nói chuyện trở nên dọa người.

“Cậu biết cô ta muốn gì sao? Các người mới quen nhau vài ngày, hay đã qua lại với nhau lâu rồi?” Trương Phượng Chi lớn tiếng phản bác, làm ra vẻ ý vị thâm trường, “Cô dám lén lút với người khác sau lưng con tôi…”

“Bác gái, cháu và Tiêu Dã không phải mới quen nhau, chúng cháu là bạn từ nhỏ, vì sao cháu và Lưu Đắc Chí không thể lấy nhau chắc bác cũng biết rõ, cháu không muốn nghe những lời suy đoán vô căn cứ của bác.” Vương Dĩ Cầm bĩnh tĩnh bẻ lại, bác gái muốn nói cô thế nào cô không quan tâm, nhưng không được động đến anh Tiểu Dã của cô.

Chương 6

Cho dù trước kia đã gặp không ít chuyện ngược đời nhưng Phong Tiêu Dã vẫn bị tức giận bởi những lời này, người phụ nữ này đang nói gì vậy? Cả nhà họ hùa nhau lừa gạt Tiểu Cầm, trước kia đã khiến cô làm trâu làm ngựa cho Lưu gia, vậy mà giờ đây khi lời nói dối bị vạch trần còn dám quay ngược lại hoài nghi hành vi của Tiểu Cầm sao?

Vương Dĩ Cầm nắm chặt bàn tay Phong Tiêu Dã, ngăn anh mở miệng.

“Nhưng…” Nhìn những âu yếm mà Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm dành cho nhau, Trương Phượng Chi càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.

“Phượng Chi!” Lưu Khang Thái ngắt ngang những lời nói lỗ mãng của vợ, là Lưu gia họ sai trước, nếu cứ tiếp tục cãi chày cãi cối thì hơi quá đáng, “Tiểu Cầm, dù sao thì bác cũng không muốn tương lai cháu phải hối hận.”

“Bác trai, cảm ơn bác, cháu sẽ không hối hận về quyết định này của mình, cũng sẽ không hối hận đã bỏ qua cuộc hôn nhân lừa gạt với nhà bác.” Vương Dĩ Cầm nghiêm túc đáp: “Lưu gia có thể cho cháu sự giàu sang, nhưng không thể cho cháu cuộc sống như cháu muốn được.”

“Được rồi, chuyện hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng, nhưng mà…” Lưu Khang Thái liếc mắt nhìn Phong Tiêu Dã nãy giờ vẫn ôm Vương Dĩ Cầm, có chút kiêng dè sự tồn tại của anh, “Cháu biết đấy, về nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, có thể sẽ có chút xúc phạm cháu…”

“Cháu hiểu mà bác trai, cháu không ngại đâu.” Vương Dĩ Cầm nhéo nhéo lòng bàn tay Phong Tiêu Dã để anh kiềm chế, những việc nhỏ này cô không để tâm.

“Cảm ơn cháu.” Lưu Khang Thái càng nghĩ lại càng thấy tiếc, lần đầu gặp Vương Dĩ Cầm ông đã biết cô là cô gái tốt, không giống như loại con gái ham hư vinh thời nay. Cô nguyện ý dùng đôi vai gầy yếu của mình để gánh vác thay Lưu Đắc Chí, phụ nữ đâu phải ai cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Thật đáng tiếc, Đắc Chí lại không có phúc cưới được cô. “Bác còn một yêu cầu quá đáng nữa, trước đây công ty có rất nhiều nghiệp vụ do cháu phụ trách, tạm thời bác không thể tìm được người tiếp nhận…”

“Bác trai, chờ cháu lo ổn thỏa chuyện này rồi sẽ quay về xử lý tốt chuyện công ty rồi mới rời đi ạ.” Vương Dĩ Cầm quan tâm nói.

Aizz! Lưu Khang Thái tiếc hận thở dài, đây là cô gái thật tốt mà, “Cảm ơn cháu, vậy hai bác đi trước.”

“Khoan đã!” Trương Phượng Chi vẫn ngồi ở đó, “Nếu về sau chúng ta không liên quan đến nhau nữa thì nên giải quyết cho rõ ràng chuyện tiền bạc, mấy năm nay cô đã lấy của chúng tôi bao nhiêu tiền, nào là tiền du học, nào là tiền mua xe, mua đồ hiệu khi cô đi làm, cô cũng nên trả lại cho Lưu gia chứ?”

“Phượng Chi, bà nói bậy bạ gì đó!” Lưu Khang Thái giận tái mặt, không thể tin vợ mình lại nói như vậy, nhà họ vốn phải xấu hổ với Vương Dĩ Cầm vì đã làm lỡ mất thời con gái của người ta, thế mà vợ ông còn dám đòi tiền?

Vương Dĩ Cầm hít sâu một hơi, nắm chặt tay Phong Tiêu Dã, tuy trông cô không có vẻ mạnh mẽ, nhưng nói sao thì cũng đã trải qua tôi luyện trên thương trường, đủ tư cách làm phó tổng một công ty, sao có thể ngoan ngoãn để người khác o ép chứ, “Bác gái, cháu thừa nhận tiền du học của cháu là do Lưu gia cho, nhưng sau khi cháu tốt nghiệp đi làm cho Lưu gia thì được nhận lương theo mức cơ bản trả cho Thạc sĩ, hơn nữa khi cháu ký kết hợp đồng cho Lưu thị vẫn luôn có hoa hồng, nếu bác nghi ngờ có thể nói nhân viên kế toán của Lưu thị giải trình cho bác biết tiền lương và hoa hồng mà một phó tổng nhận được là bao nhiêu, có lẽ cháu nên được nhận nhiều hơn chứ?”

“Cô là đồ vong ân phụ nghĩa!” Trương Phượng Chi không hiểu chuyện làm ăn, nhưng phản ứng bình tĩnh của Vương Dĩ Cầm và Lưu Khang Thái khiến bà ta thẹn quá hóa giận.

“Phượng Chi, câm miệng!” Lưu Khang Thái cực kỳ tức giận, tuy quy mô Lưu thị không lớn, nhưng ở trên thương trường cũng có chút tiếng tăm, hành vi của vợ mình khiến ông cảm thấy mất mặt.

“Bác trai, chắc bác cũng hiểu, cháu không nợ Lưu gia gì cả, từ hôm này trở đi, Lưu gia cũng không thiếu cháu cái gì!” Vương Dĩ Cầm ngồi ngay ngắn như đang đàm phán làm ăn vậy, phụ nữ khi bước chân vào chốn thương trường phải chịu không ít trở ngại, cô đều có thể vượt qua, nên cô hoàn toàn không sợ Trương Phượng Chi, nhưng năm qua là do cô tôn trọng, không muốn so đo với bà ta mà thôi, nếu bà ta đã muốn rạch ròi trắng đen thì cô nguyện ý thành toàn cho bà ta.

“Cô…” Trương Phượng Chi bị chồng trách mắng thì mặt tái mét đi, quý bà như bà mà lại phải chịu thua Vương Dĩ Cầm.

Khóe môi Phong Tiêu Dã hơi gợn lên, anh dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Vương Dĩ Cầm đang mạnh mẽ đáp trả người phụ nữ kia. Thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể phải lòng cô gái lúc kiên cường lúc lại yếu ớt này, anh yêu cô, giờ đây anh biết anh đã yêu cô thật rồi.

Thiên thần của anh đã trưởng thành, trở nên quật cường như vậy, mê người như vậy, cô đã khiến anh mê đắm.

“Tiểu Cầm, bác xin lỗi, xin con thứ lỗi cho mấy lời lỗ mãng của bác gái, hai bác đi trước.” Lưu Khang thái kéo vợ đứng dậy.

“Bác đi thong thả ạ!” Vương Dĩ Cầm cũng đứng dậy tiễn khách.

Lưu Khang Thái lôi Trương Phượng Chi đang lửa giận ngút trời lên xe, sau đó qua kính thủy tinh nói: “Tiểu Cầm, chúc con hạnh phúc.”

“Cảm ơn bác trai!” Vương Dĩ Cầm cười, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô biết, cuộc đời chệch đường ray của cô đã trở lại con đường đúng đắn, những gì liên quan đến Lưu gia đều đã thành quá khứ rồi.

Sau khi tiễn vợ chồng Lưu Khang Thái đi, tâm tình Vương Dĩ Cầm rất tốt, khi cô quay lại tiệc cưới cùng các chị em uống rượu, tán gẫu thì luôn vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của cô khiến hoa hồng trên bàn tiệc cũng bị lu mờ vài phần.

Tiệc cưới kéo dài đến tối thì khách khứa mới bắt đầu ra về. Tô Y Dương phải kéo Vu Thụy Mĩ ra khỏi bọn trẻ ở Đường Quả Ốc, mới gặp gỡ ít giờ mà Vu Thụy Mĩ đã thành bạn thân của mấy đứa trẻ này rồi, bọn họ nước mắt giàn giụa, lưu luyến không muốn rời nhau, Tô Y Dương thấy vậy thì vừa thương lại vừa buồn cười, ai không biết lại tưởng anh là kẻ xấu muốn chia rẽ cô và các con nữa. Tô Y Dương hết dụ dỗ rồi hứa hẹn sau này sẽ thường xuyên mang cô đến đây chơi với bọn trẻ thì Vu Thụy Mĩ mới đành lòng lên xe.

“Các con đi trước đi, nơi này sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ mà.” Viện trưởng Vương ngăn Vương Dĩ Cầm đang muốn dọn dẹp.

“Đi đâu ạ?” Vương Dĩ Cầm đã uống rất nhiều rượu, có điều rượu đãi khách là rượu trái cây có độ cồn thấp, hơn nữa tửu lượng của cô không tồi nên cô chỉ hơi choáng váng chứ chưa say.

“Tiểu Dã, các con đi trước đi.” Viện trưởng Vương nói Phong Tiêu Dã.

“Cảm ơn viện trưởng, người cũng vất vả cả ngày rồi, tối nghỉ ngơi sớm một chút.” Phong Tiêu Dã tạm biệt viện trưởng Vương, anh bố trí nhân viên dọn dẹp đâu đó rồi mang bế Vương Dĩ Cầm say rượu lên xe.

“Chúng ta đi đâu đây?” Vương Dĩ Cầm ngồi ở ghế phụ, ngay cả dây an toàn cũng do Phong Tiêu Dã cài cho cô, người hơi choáng váng nhưng tâm tình lại rất tốt.

“Khách sạn.”

“Sao lại muốn đến khách sạn?” Ở Đường Quả Ốc không phải rất tốt sao? Vì sao phải lãng phí tiền ở khách sạn!

“Tiểu Cầm, đừng nói em quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta chứ?” Phong Tiêu Dã có lòng tốt nhắc nhở cô, sau đó chuyên tâm lái xe.

Câu nói của anh khiến Vương Dĩ Cầm trở nên căng thẳng, cô thật sự đã quên đêm nay là đêm tân hôn, cô không còn sống độc thân như trước nữa.

Phong Tiêu Dã dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn du lịch lớn nhất ở trấn trên, mang Vương Dĩ Cầm vẫn đang chìm trong cõi mộng xuống xe, tay trong tay đi vào khách sạn, tối qua anh đã đặt phòng trăng mật ở đây, cũng nói người mang đồ tắm đến rồi.

Nghe tiếng mở khóa phòng, Vương Dĩ Cầm lại càng căng thẳng, tay chân cô lóng ngóng, thiếu chút nữa là cho Phong Tiêu Dã xem tướng đi tay chân cùng bên của cô rồi.

“Uống nước đi.” Dáng vẻ khẩn trương của Vương Dĩ Cầm khiến Phong Tiêu Dã buồn cười, anh bế Vương Dĩ Cầm đặt xuống sô pha, rót cho cô ly nước, lúc chiều cô đã uống rất nhiều rượu, “Anh tắm trước…. hay em tắm trước?”

“Không, không, không cần, anh tắm trước đi…” Vương Dĩ Cầm bối rối nói lắp, chớp chớp mắt, hai gò má đỏ ửng, không dám nhìn Phong Tiêu Dã.

“Anh sẽ xong ngay.” Khóe môi Phong Tiêu Dã gợi lên bỏ lại cho Vương Dĩ Cầm bốn chữ rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Vương Dĩ Cầm cầm ly nước tròn mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy chiếc giường lớn cách đó không xa thì cô căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu đau.

Cô thề không phải cô đang sợ, cũng không phải không muốn động phòng với anh Tiểu Dã, nhưng mà… Cô cũng không rõ cảm giác này là gì nữa, dù sao với cô mà nói, anh Tiểu Dã cũng không phải là người yêu ngày đêm cận kề để thoải mái làm những chuyện tế nhị như thế này.

Nếu biết sớm thì lúc chiều cô đã uống rượu có độ cồn cao rồi, sau đó say khướt thì bây giờ đã không phải lo lắng rồi.

“Anh tắm xong rồi, anh giúp em xả nước rồi đấy.” Lúc Vương Dĩ Cầm còn đang nghĩ đông nghĩ tây thì Phong Tiêu Dã đã mặc áo tắm màu trắng đi ra, anh vừa lau khô tóc vừa ngồi xuống cạnh Vương dĩ Cầm, cố ý dồn cô vào góc sô pha, “Hay là em muốn anh giúp em tắm?”

“Em đi tắm đây!” Vương Dĩ Cầm lao vào phòng tắm, sau đó lại lao ra lấy quần áo, vừa rồi cô thấy Phong Tiêu Dã lấy quần áo từ một chiếc va ly nhỏ. Khi lấy quần áo nhìn đồ lót của Phong Tiêu Dã và cô để chung một chỗ thì hai má cô nóng muốn cháy khét.

Phong Tiêu Dã thưởng thức vẻ khẩn trương và ngượng ngùng của Vương Dĩ Cầm, anh không định uổng phí đêm tân hôn này, nếu đã cưới cô thì anh muốn thật sự có được cô, rũ bỏ hết quá khứ của cô, muốn lòng cô và thân thể của cô đều thuộc về anh.

Vương Dĩ Cầm đã tắm xong từ lâu.

Làn da đã bị nước làm nhăn lại, tóc cũng đã sấy khô, khuỷu tay cũng đã cọ đi cọ lại, ngay cả da chết lâu ngày không để ý của gót chân cũng đã kỳ sạch sẽ, tai dán vào cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên ngoài, tiếc là phòng khách sạn cách âm rất tốt, ngoài cửa rất im ắng, ngay cả tiếng TV cũng không có.

Kỳ cọ đến khi không còn gì để kỳ cọ nữa, cô bắt đầu soi gương. Trong gương là hình ảnh của cô với hai gò má ửng hồng, đôi mắt rạng rỡ, so với vẻ tái nhợt tiều tụy của vô số đêm vội vàng tháo trang sức ngày trước thì khác nhau một trời một vực, giờ phút này tâm trạng cô rất tốt, nếu không có người đàn ông nào ở ngoài chờ cô động phòng thì có lẽ còn tốt hơn nữa.

Có lẽ anh Tiểu Dã đợi không được đã ngủ rồi. Vương Dĩ Cầm tự an ủi bản thân, buổi chiều anh bị chuốc rất nhiều rượu, anh vì hôn lễ mà vất vả cả ngày, anh chắc chắn đã ngủ rồi. Trước kia cô nghe thư ký ở công ty nói, đàn ông khi mệt mỏi sẽ không thể “cứng” được, đúng, nhất định là như vậy!

Vương Dĩ Cầm vỗ vỗ hai má, đeo mắt kính, cố lấy can đảm mở cửa phòng tắm ra.

Nhưng kỳ vọng của cô đã không thành hiện thực, dưới ngọn đèn phòng tân hôn vàng nhạt, Phong Tiêu Dã đã nằm trên giường, áo tắm vì động tác của anh mà nới lỏng ra, để lộ vòm ngực rắn chắc và đôi chân của anh. ( Thật ra bản raw nó là “đôi chân phủ đầy lông rậm rạp” nhưng mình nghe vậy thấy hãi quá nên đã cắt xoẹt luôn rồi >.
Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng có hoa nhỏ, khuy cài kín từ cổ đến mắt cá chân, loại áo ngủ này đúng là khiêu chiến tính nhẫn nại của đàn ông. Cô tựa như một đóa sen mới nở, tươi mát như vậy, hấp dẫn như vậy, tuy không để lộ một tấc da thịt nào nhưng lại khêu gợi kinh khủng, đừng nói chỉ là cởi một hàng dài nút thắt, cho dù có phải vượt qua mười quả núi cao thì anh cũng phải có được cô.

Vương Dĩ Cầm cảm giác xương cốt toàn thân đều đơ ra, cô không dám cử động, cũng không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn mũi chân mình, hai má càng ngày càng đỏ.

“Lại đây.” Phong Tiêu Dã trầm giọng ra lệnh như đế vương, giọng nói ẩn chứa chút ngang ngược và mê hoặc.

Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, đứng sát vào cửa phòng tắm, hai chân không động đậy gì.

“Hay là em muốn anh qua đó?” Phong Tiêu Dã làm bộ đứng dậy.

Vương Dĩ Cầm lập tức chạy nhanh như chớp đến bên giường, đứng như học sinh tiểu học trước mặt Phong Tiêu Dã.

“Cầm, em sợ anh à?” Phong Tiêu Dã ngồi dậy, nhìn vào mắt Vương dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm không chút nghĩ ngợi lắc đầu, “Không sợ!”

“Anh sẽ không làm hại em, hãy tin anh.” Phong Tiêu Dã trầm giọng hứa hẹn, nằm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm kéo cô lên giường, để cô nằm thẳng trên giường, anh xoay người nằm đè lên người cô, đôi chân tráng kiện của anh chen vào giữa hai chân cô ngăn chúng khép lại, ngực anh áp chặt vào người cô.

Vương Dĩ Cầm căng thẳng nhắm mắt lại, người cứng ngắc như người gỗ.

Phong Tiêu Dã tháo mắt kính của Vương Dĩ Cầm đặt trên tủ đầu giường, “Tiểu Cầm, hãy mở to mắt nhìn anh.”

Giọng nói trước giờ luôn lạnh băng của Phong Tiêu Dã giờ trở nên đầy mê hoặc trong ánh đèn vàng.

Vương dĩ Cầm chớp chớp lông mi, từ từ mở mắt ra, thấy hơi thở cô đang hòa tan vào hơi thở anh.

Ánh mắt họ gặp nhau, dây dưa, lửa tình dần dần dấy lên.

Phong Tiêu Dã bị ánh mắt mơ màng của Vương Dĩ Cầm hấp dẫn, không thể kiềm chế cúi xuống hôn cô.

“Đợi đã!” Hai tay Vương Dĩ Cầm vội chống trên ngực anh, thân thể anh nóng quá, khiến cô cũng thấy ấm áp theo, rất dễ chịu, “Hay chúng ta xem TV một chút đi?”

“Không thể.” Phong Tiêu Dã từ chối ngay, lại cúi người xuống.

“Vậy chúng ta nói chuyện phiếm được không?” Vương Dĩ Cầm luống cuống đưa ra đề nghị khác.

“Đêm nay trừ làm tình ra thì cái gì chúng ta cũng không làm!” Phong Tiêu Dã túm lấy hai tay Vương Dĩ Cầm đang đặt trên ngực anh, đặt lên đầu cô, dứt khoát che đi môi cô, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch kéo dài thời gian của cô.

Anh muốn cô, tối nay nhất định phải yêu cô.

Vương Dĩ Cầm giống một con cừu nhỏ bị làm thịt, không thể phản kháng, thân thể cô căng cứng, tinh thần khẩn trương.

Chương 7

Phong Tiêu Dã cố kiên nhẫn dịu dàng hôn môi cô, ngón tay mơn trớn lòng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của cô, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm môi cô, lướt qua răng cô, mở hàm ngọc của cô để tiến vào trong, dịu dàng thăm dò miệng cô.

Thân thể Vương Dĩ Cầm dần thả lỏng, sự dịu dàng của anh khiến cô nhớ tới tình huống xảy ra ban ngày trên xe.

Đầu lưỡi Vương Dĩ Cầm động đậy, dè dặt đụng chạm với đầu lưỡi Phong Tiêu Dã.

Phong Tiêu Dã nhận được tín hiệu hồi đáp của Vương Dĩ Cầm, anh buông tay cô ra, bàn tay dời về phía bả vai cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve da thịt cô.

Môi lưỡi hai người nhiệt liệt giao triền một chỗ, truy đuổi qua lại mạnh mẽ lạ thường.

Bàn tay Phong Tiêu Dã cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thăm dò gáy cô, ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua da thịt non mịn của cô, từ gáy xuống bả vai, anh hôn cô nồng nàn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo cô, một cái, hai cái, ba cái,…

Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn cô độc trên cõi đời này nữa, anh đã có người để bảo vệ, có mục tiêu để cố gắng.

Đó là, mang lại hạnh phúc cho cô.

Vương Dĩ Cầm ngủ đến chạng vạng hôm sau mới tỉnh dậy.

Ráng chiều xuyên qua cửa kính lớn rọi trên tấm lưng trắng như tuyết của cô, tấm chăn đỏ thẫm che khuất phần dưới eo cô, hai má cô cọ cọ vài cái vào gối, từ từ mở mắt.

Cô không còn đủ sức để kinh ngạc, vì người cô chỗ nào cũng đau nhức, cả người như bị vật nặng đè lên. Cô vẫn giữ tư thế nằm sấp, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, mọi chuyện ngày hôm qua dần hiện lên trong đầu cô, từ chuyện tiệc cưới đến chuyện xảy ra sau khi cô tắm rửa từ từ hiện về.

Vương Dĩ Cầm lấy tay ôm lấy hai má, tuy mới đầu hơi đau, nhưng về sau lại rất thoải mái, nhưng sau nữa thì lại mệt muốn chết, “Ha ha…”

Nghĩ đến dáng người hoàn mỹ rắn chắc đầy sức sống của Phong Tiêu Dã, Vương Dĩ Cầm ngượng ngùng cười, dáng người chồng cô rất được, cô nên vui mừng mới phải.

Vương Dĩ Cầm lúc thì suy nghĩ, lúc thì thẹn thùng, lúc lại đắc ý, cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực, chống người ngồi dậy, nhưng khi xuống giường thì hai chân nhũn ra suýt ngã xuống.

Vương Dĩ Cầm mặc áo ngủ để trên ghế vào, lấy tốc độ ốc sên đi tìm chú rể của cô, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng khi tỉnh dậy sau đêm tân hôn, cô rất muốn nhìn thấy chồng mình.

Vương Dĩ Cầm tìm thấy Phong Tiêu Dã trong phòng tắm, dáng vẻ anh bây giờ quả thật không phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng chút nào, anh đang lúi húi giặt thứ gì đó, Vương Dĩ Cầm tò mò nhìn…

A! Dưới lớp xà phòng chính là nội y tối qua cô mặc mà! Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng giặt chúng, bộ dạng chuyên tâm như đang làm một việc rất vĩ đại vậy.

“Anh đang làm gì vậy? Sao lại giặt mấy cái này chứ?” Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ ửng lên, nắm lấy tay anh ngăn lại, “Anh đừng giặt nữa, để em tự giặt là được rồi.”

“Em dậy rồi à?” Ánh mắt Phong Tiêu Dã lấp lánh, khí thế đàn ông không vì giặt nội y mà giảm xuống, ánh mắt yêu thương của anh đảo qua thần sắc hồng hào của Vương Dĩ Cầm sau đêm tân hôn, lửa nóng nơi đáy mắt lại dấy lên, “Anh giặt giúp em có sao đâu, em đánh răng đi, để anh gọi phục vụ phòng.”

“Anh bỏ mấy thứ này xuống trước đã!” Vương Dĩ Cầm thừa dịp Phong Tiêu Dã nói chuyện định chụp lấy nội y trong tay anh, nhưng anh tránh rất nhanh, không hề có ý định đưa chúng cho cô.

“Tay anh đang dơ để anh giặt luôn đi.” Phong Tiêu Dã một tay vẫn cầm nội y một tay bóp kem đánh răng cho cô, “Đánh răng nhanh lên, em không đói bụng à?”

Vương Dĩ Cầm biết cô không tranh lại Phong Tiêu Dã, chỉ biết hậm hực cầm lấy ly và bàn chải đánh răng, ngồi trên bệ toilet nhìn anh tỉ mỉ, chuyên tâm giặt nội y của cô, đột nhiên, Vương Dĩ Cầm cười to thành tiếng, phun hết kem đánh răng ra ngoài.

Cô thấy tình huống này thật buồn cười, sự bướng bỉnh của Phong Tiêu Dã khiến cô ngoài thẹn thùng ra còn có cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

Phong Tiêu Dã quay đầu nhìn Vương Dĩ Cầm, ánh mắt mềm mại hơn, anh thích tiếng cười của cô, cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ tiếng cười ấy của cô.

Khi Vương Dĩ Cầm rửa mặt vẫn tiếp tục cười, Phong Tiêu Dã ở cạnh giặt quần áo cho cô, đợi cô rửa mặt xong thì phục vụ phòng đã dọn đồ ăn lên, toàn bộ đều là món ăn mà cô thích.

“Trông thật ngon!” Vương Dĩ Cầm mặt mày hớn hở nói, cô mặc váy ng

ngủ rộng thùng thình, tóc buông xõa, cảm

giác thoải mái này cô chưa bao giờ có khi ở Lưu gia.

“Ăn nhiều một chút.” Phong Tiêu Dã tham luyến nụ cười của Vương Dĩ Cầm, không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Đến lúc ăn cơm xong rồi, anh mới mở miệng hỏi: “Trước kia em và Lưu Đắc Chí chưa lên giường với nhau sao?”

Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ rực lên, thức ăn nghẹn ở cổ, ho khan một trận, Phong Tiêu Dã vội ngồi xuống cạnh cô vỗ lưng cho cô, anh vốn muốn cách xa cô một chút, cô quá mê người, anh sợ mình không kiềm chế được.

Vương Dĩ Cầm nhớ đến đau đớn và lạc hồng đêm qua, hai má đỏ như bị thiêu, “Em cũng không biết…”

Vương Dĩ Cầm trả lời thành thật, giữa vợ chồng quan trọng nhất là phải chân thành với nhau, cô nguyện ý nói cho anh biết tất cả, chỉ cần anh muốn nghe, “Một lần đi du lịch với nhau bọn em từng uống rượu say, khi em tỉnh lại thấy mình không mặc quần áo, nên em tưởng đã cùng anh ta… Sau đó anh ta liền cầu hôn em.” Lúc ấy cô mơ mơ màng màng, lòng đầy sợ hãi, đâu có lòng dạ mà tra xét cho rõ ràng, việc cầu hôn, đính hôn cũng vì đêm hôm đó mà trở thành chuyện đương nhiên phải làm.

“Đều đã qua rồi.” Phong Tiêu Dã ôm lấy bả vai Vương Dĩ Cầm, anh vốn cho rằng Lưu Đắc Chí và Vương Dĩ Cầm đã thân mật với nhau, còn vì sao anh ta không xuống tay thì anh nghĩ nhất định có lý do, nhưng dù sao đi nữa, đối với việc anh ta chưa chạm vào Vương Dĩ Cầm, anh nguyện ý tha thứ chút ít cho Lưu Đắc Chí.

“Dạ.” Vương Dĩ Cầm gật gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Phong Tiêu Dã. Người trước mặt là chồng cô, là người mà cô muốn chung sống cả đời, cô nguyện ý tin tưởng anh, quan tâm anh, cô tin anh và cô sẽ gắn bó cả đời với nhau, có được hạnh phúc ngọt ngào.

Giờ phút này, Vương Dĩ Cầm cảm thấy thật hạnh phúc, may mà cô đã gặp anh Tiểu Dã, may mà cô đã gả cho anh.

Vì quyết định kết hôn quá gấp rút nên Phong Tiêu Dã chưa kịp chuẩn bị hành trình trăng mật, nhưng anh sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhất định anh sẽ nhanh chóng bồi thường cho cô dâu của anh ngay khi có cơ hội.

Hai ngày này hai người vẫn ở khách sạn, đôi lúc tay trong tay đi dạo phố ở khu lân cận, hoặc ở trong phòng xem TV, hoặc cùng nhau tựa bên cửa sổ tán gẫu, hoặc có khi chẳng làm gì hết, anh đọc sách còn cô chỉ ngồi ngắm anh thôi.

Vương Dĩ Cầm cảm thấy thật kỳ diệu, cô là người luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng rất nhanh đã có thói quen tin tưởng và dựa dẫm vào Phong Tiêu Dã, có lẽ một phần là do khoảng thời gian thuở bé bên nhau, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì sự dịu dàng săn sóc mà anh dành cho cô.

Tuy anh không nói nhiều lắm, nhưng anh lại dùng hành động thực tế để biểu đạt sự quan tâm và che chở dành cho cô, cô thích nhất là được rúc vào ngực anh như con mèo nhỏ, để anh vuốt tóc cô, vân vê má cô.

Anh thích cuộc sống này, thích Vương Dĩ Cầm ngày càng vui vẻ, ngọt ngào hơn, thích cô tin tưởng anh, thích ánh mắt lưu luyến của cô khi nhìn anh.

Ba ngày sau, hai người trở lại Đường Quả Ốc, viện trưởng Vương đã chuẩn bị lễ lại mặt cho họ.

Thấy Phong Tiêu Dã tuy vẫn lạnh lùng, trầm lặng nhưng đã dịu dàng hơn trước và ánh mắt đầy ý cười của Vương Dĩ Cầm, viện trưởng Vương cuối cùng cũng yên tâm, những đứa con của bà hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của bà.

Biết tin Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm phải rời khỏi Đường Quả Ốc để đến Đài Bắc, Điềm Điềm khóc đến tê tái lòng, ôm chân Phong Tiêu Dã không chịu buông ra.

Cuối cùng Phong Tiêu Dã quyết định mang theo Điềm Điềm đến Đài Bắc.

“Viện trưởng, người yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, sẽ đưa cô bé đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện một lần.” Vương DĨ Cầm trấn an viện trưởng Vương đang lo lắng, cô cũng rất thích Điềm Điềm, không nỡ rời xa cô bé.

Điềm Điềm đã trải qua hai lần phẫu thuật, nhưng tim vẫn không tốt lắm, cô và Phong Tiêu Dã sẽ đưa Điềm Điềm đến bác sĩ chuyên khoa tim khám xem sao.

“Thôi được, phiền các con quá.” Viện trưởng Vương nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc của Điềm Điềm, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Vương Dĩ Cầm.

“Viện trưởng, so với những việc mà người đã làm cho chúng con thì chuyện này có đáng gì!” Vương DĨ Cầm ôm viện trưởng Vương, cùng Phong Tiêu Dã mang Điềm Điềm rời Đường Quả Ốc ra sân ga.

Dọc đường đi Điềm Điềm đều dính chặt lấy Phong Tiêu Dã, như gấu Koala ôm cây vậy, dù thế nào cũng không chịu buông tay.

Thú vui lớn nhất dọc đường đi của Vương Dĩ Cầm là dụ dỗ Điềm Điềm ôm mình, tiếc là đến tận Đài Bắc vẫn không thành công.

Được ở bên Phong Tiêu Dã, cô bé chẳng muốn gì khác nữa, chỉ cần được đi cùng anh, nghe anh nói là đã đủ rồi.

Sau khi bọn họ xuống tàu thì bắt taxi đến một khu dân cư cao cấp cách Lưu gia không xa, phía ngoài nhộn nhịp mà bên trong trung tâm lại tĩnh lặng, lúc trước Lưu gia cũng muốn mua nhà kết hôn cho cô và Lưu Đắc Chí ở đây nhưng vì đắt đỏ quá nên đành chịu.

Phong Tiêu Dã ôm Điềm Điềm đang ngủ say, nắm tay Vương Dĩ Cầm đi vào khu nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất rồi anh mở cửa đi vào cùng Vương Dĩ Cầm.

“Sao anh lại có chìa khóa nơi này?” Vương Dĩ Cầm tò mò hỏi lúc Phong Tiêu Dã đang cẩn thận đặt Điềm Điềm lên giường.

Cô vừa mới đi xem xung quanh nhà, căn hộ và nội thất tuy không còn mới, nhưng vật dụng trong nhà và đồ tiêu dùng thì mới hoàn toàn.

“Đây là nhà của anh.” Phong Tiêu Dã dịu dàng đắp chăn cho Điềm Điềm, ôm Vương Dĩ Cầm đi ra ngoài.

“Đây là nhà của anh sao?” Vương Dĩ Cầm thoáng giật mình, nhưng lại mỉm cười ngay sau đó, vì cô thấy bản thân thật to gan, chỉ dựa vào cái tên của anh và ký ức tuổi thơ trong đầu cô mà cô lại dám gả cho anh, cô thật muốn vỗ tay hoan hô dũng khí ấy của mình.

“Em xem còn cần gì nữa không để anh kêu người mang đến.” Khi biết Vương Dĩ Cầm phải về Đài Bắc xử lý công việc, Phong Tiêu Dã đã thuê người dọn dẹp nhà cửa, mua thêm đồ dùng trong nhà, đợi khi khác dư dả thời gian anh sẽ gọi người đến trang hoàng lại sau. Anh vốn không có yêu cầu cao với cuộc sống, nhưng anh muốn Vương Dĩ Cầm có một môi trường sống thật thoải mái, không còn phải cô đơn, vất vả thêm ngày nào nữa.

“Cần gì em tự đi mua cũng được mà.” Từ cửa sổ sát mặt đất của căn hộ có thể nhìn thấy tòa nhà công ty Lưu thị, đó là nơi cô ở mấy năm nay, để nhanh chóng đảm trách những công việc đáng lẽ thuộc trách nhiệm của Lưu Đắc Chí, cô không thể không cố gắng nhiều hơn người khác, nên thường xuyên phải ngủ lại văn phòng.

Phong Tiêu Dã ôm lấy Vương Dĩ Cầm từ phía sau, cùng cô nhìn tòa nhà Lưu thị, mười năm trước tòa nhà này là tâm điểm một khu, nhưng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội bây giờ, tòa nhà Lưu thị đã bình thường đến mức lẫn tạp trong nghìn vạn tòa nhà cao tầng khác, “Lúc trước, tòa nhà đó vốn là nhà của em.”

Vương Dĩ Cầm lấy gáy cọ cọ trong ngực Phong Tiêu Dã, cố tìm vị trí thoải mái, cô còn nhớ rõ ngôi nhà mà anh Tiểu Dã từng nhắc đến ngày xưa, anh Tiểu Dã có một ngôi nhà rất đẹp, trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn có sáu cây lựu sai trĩu quả nữa. Lúc ấy cô rất hâm mộ anh, vì anh Tiểu Dã có ký ức về nhà anh ấy, còn trí nhớ của cô chỉ có mình Đường Quả Ốc.

“Sau khi cha mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, nhà anh bị cô chiếm mất. Về sau dì Lan đã mua lại ngôi nhà ấy làm quà tặng cho anh, khi đó nó đã tiêu điều rách nát khủng khiếp rồi , sau đó nữa thì khu đất đó được quy hoạch, người ta xây cao ốc trên sân nhà anh.” Cây lựu thơm ngát và những đóa hoa rực rỡ trong trí nhớ của anh đều đã biến mất, những ký ức ấu thơ quý giá của anh đã bị tòa chung cư cao cấp thay thế. Tuy anh không muốn nhưng đâu thể ngăn cản được.

“Bố mẹ nuôi có đối xử tốt với anh không?” Vương Dĩ Cầm đợi Phong Tiêu Dã nói tiếp, nhưng anh lại ôm chặt cô không nói gì thêm nên cô chủ động đặt câu hỏi để hiểu chồng mình hơn.

Cô nhớ rõ người nhận nuôi Phong Tiêu Dã là một phụ nữ gốc Hoa, chồng bà là một người da trắng cao lớn. Người phụ nữ ấy nói chuyện rất dịu dàng, cười rất ngọt ngào, bọn trẻ Đường Quả Ốc đều hy vọng được bà chọn.

“Nếu không có dì Lan thì sẽ không có anh, họ đối xử với anh rất tốt.” Tuy giọng Phong Tiêu Dã vẫn thản nhiên như thường, nhưng Vương Dĩ Cầm lại nghe trong đó phảng phất tiếc nuối và đau thương, tay co nắm chặt lấy đôi tay anh đang đặt bên hông cô, dùng phương thức của cô để trấn an anh.

Phong Tiêu Dã nhận được khích lệ, bộc bạch: “Sau đó xảy ra một chuyện… Anh bỏ đi, bị đuổi học, gia danh học trường cảnh sát, chưa tốt nghiệp đã được chọn là cảnh sát quốc tế, nằm vùng trong tổ chức tội phạm quốc tế.” Trên thực tế nhiệm vụ này là do anh chủ động tiến cử mình, tuy rất nguy hiểm nhưng lại có giá trị vĩ đại vô cùng.

“Nằm vùng rất nguy hiểm phải không anh?” Vương Dĩ Cầm từ trong lòng Phong Tiêu Dã xoa

Thông Tin
Lượt Xem : 4359
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN