--> Thanh Mai Không Gả Hai Lần - game1s.com
The Soda Pop

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

y người lại, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo nơi bàn tay anh, hai mắt ngấn lệ, tay cô nâng niu khuôn mặt anh, vừa nghe thấy từ “nằm vùng” là cô đã phát run rồi.

“Không sao nữa rồi.” Phong Tiêu Dã nhìn hai mắt nhòa lệ của Vương Dĩ Cầm, cô gái ngốc này là Tiểu Cầm của anh, là niềm hạnh phúc nhất đời của anh. Khi anh chán ghét mọi thứ, quyết định trở về Đài Loan thì may mắn đã cho anh gặp lại cô.

Phong Tiêu Dã càng trả lời dễ dàng thì Vương Dĩ Cầm lại càng đau lòng, cô không thể ngờ khi cô đang học Đại học, khi cô ra sức cố gắng vì Lưu thị thì anh Tiểu Dã lại phải trải qua cuộc sống gươm đao đẫm máu như thế.

Chương 8

“Những vết sẹo trên người anh là do lần đó gây ra phải không?” Vương Dĩ Cầm khập khiễng đến bên hôn lên khóe miệng Phong Tiêu Dã. Đêm tân hôn khiến cô quá mệt mỏi nên đã không phát hiện những vết sẹo cũ trên người anh, sau đó hai người lại mặc quần áo ôm nhau ngủ nên mãi đến khi cô vào phòng tắm đúng lúc anh đang tắm thì mới thấy những vết sẹo trên ngực, trên đùi anh, lúc ấy cô đã ghi nhớ chuyện này trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi anh.

“Đã lâu rồi, không còn đau nữa.” Phong Tiêu Dã khẽ cắn chóp mũi Vương Dĩ Cầm, vẻ mặt cô lúc này trông thật đáng yêu.

“Nhưng mà, em thấy đau.” Vương Dĩ Cầm lấy tay xoa ngực, nước mắt giàn giụa.

Dáng vẻ này của cô đã đánh bại Phong Tiêu Dã, anh cúi người hôn Vương Dĩ Cầm, một nụ hôn không vương lửa dục, chỉ có yêu thương.

Ánh dương Đài Bắc chiếu qua ô cửa sổ sát đất, soi rọi hình ảnh hai người ôm nhau, hôn nhau, chia sẻ những bi thương và ngọt ngào cùng nhau.

Sáng hôm sau, Phong Tiêu Dã dậy sớm nấu một bữa sáng thật phong phú, chờ hai cô gái một lớn một nhỏ thức dậy.

Vương Dĩ Cầm nghi ngại nhắm mắt thử một miếng, lập tức bị tay nghề của Phong Tiêu Dã chinh phục. “Anh khẳng định là trước đây anh chưa từng nấu ăn?” Vương Dĩ Cầm hoài nghi hỏi, cô không thể tin anh nấu ăn giỏi như vậy chỉ nhờ vào mấy ngày tân hôn ngồi đọc sách nấu ăn trong khách sạn, cứ cho là tốc độ đọc sách của anh rất nhanh, và khi trở lại Đài Bắc anh nỗ lực đọc thêm nữa thì cô vẫn không tin có người chỉ cần đọc sách mà làm tốt đến vậy.

“Chưa bao giờ.” Phong Tiêu Dã đã cẩn thận cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ để Điềm Điềm dễ ăn, Điềm Điềm ăn rất hăm hở, không ngừng bắt Phong Tiêu Dã gắp hết món này đến món khác cho mình.

“Thật quá bất công, em là phụ nữ, vậy mà nấu một món hoàn chỉnh cũng không xong, còn anh thì chỉ cần xem sách đã làm được một bàn đồ ăn phong phú như vậy!” Vương Dĩ Cầm vừa ăn vừa nửa đùa nửa thật than vãn, từ khi đính hôn với Lưu Đắc Chí, mục tiêu cuộc sống của cô là trở thành người phụ nữ mạnh mẽ giúp anh ta quản lý gia nghiệp, những thứ như việc nhà, nấu nướng đều trở nên quá xa vời với cô.

“Anh thích chăm sóc em mà.” Tuy nói lời dịu dàng như thế nhưng Phong Tiêu Dã vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh đang lau miêng, gắp thức ăn cho Điềm Điềm, thỉnh thoảng mới ăn một miếng.

Vương Dĩ Cầm vừa ăn vừa nhìn người đàn ông của gia đình phía đối diện cô, dù là chăm sóc trẻ nhỏ, hay là làm việc nhà anh đều làm rất tốt, vậy cô còn gì để làm đây? Vương Dĩ Cầm thấy có chút phiền não những cũng thật hạnh phúc.

Sau bữa sáng phong phú, Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm đưa Vương Dĩ Cầm đến Lưu thị, Vương Dĩ Cầm không chối từ đề nghị này của Phong Tiêu Dã, đây là cảnh tượng mà cô luôn mơ ước. Có thể được nắm tay chồng tản bộ, hơn nữa lại có thêm Điềm Điềm tíu tít bên cạnh, Vương Dĩ Cầm không còn mong muốn gì hơn nữa.

Ở ngoài cửa tòa nhà Lưu thị, Phong Tiêu Dã cúi người hôn lên môi Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm mặc một bộ Tây trang tối màu, mái tóc mềm mại mà anh thích nhất đã bị búi lên, sự chuyên nghiệp nghiêm túc đã che đi hơi thở ngọt ngào của cô, nhưng bất luận là phong cách gì của cô cũng đều khiến Phong Tiêu Dã rạo rực đến ngạt thở, “Có chuyện gì thì em gọi điện cho anh nha, anh ở nhà đọc sách, có thể đến đây bất cứ lúc nào.”

“Em biết rồi.” Vương Dĩ Cầm vốn không quen thân mật với Phong Tiêu Dã ở nơi công cộng, nhưng khi nghe thấy lời dặn dò của anh, cô liền ôm lấy anh, nồng nàn hôn má anh, “Cảm ơn anh.”

Phong Tiêu Dã nhìn Vương Dĩ Cầm, suýt nữa đã thốt ra ba chữ “Anh yêu em.”

“Em vào trước đây, hai người về đi!” Vương Dĩ Cầm vẫy tay chào Phong Tiêu Dã, xoay người đi vào cửa Lưu thị.

Phong Tiêu Dã là người không để tâm đến chuyện thị phi, nhưng vì anh mới có hành động thân mật với bà chủ tương lai của Lưu thị trước cửa công ty nên cũng rước lấy không ít ánh nhìn của người khác. Khi Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm ra về, lúc đến hiệu tạp hóa mua ít đồ ăn và hộp giữ nhiệt thì mới thấy tin tức trên tạp chí.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nhân viên Lưu thị lại nhìn chằm chằm bọn anh như vậy, bởi từ khi Lưu gia công bố tin giải trừ hôn ước, báo lá cải có rất nhiều suy đoán về chuyện đó, toàn bộ dư luận đều ủng hộ Lưu gia, dùng rất nhiều từ ngữ khó nghe để nói về Vương Dĩ Cầm, đào bới lại xuất thân cô nhi viện của cô, nói cô đã từ cô bé lọ lem trong truyện cổ tích khi đính hôn tha hóa thành người đàn bà lăng loàn.

“Anh trai, anh trai ơi, đừng tức giận…” Điềm Điềm đang được Phong Tiêu Dã bế cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của anh, cô bé hôn lên má anh. “Anh đừng tức giận mà.”

“Anh không tức giận đâu.” Phong Tiêu Dã hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó anh trả tiền thức ăn và tạp chí rồi bế Điềm Điềm về nhà.

Anh phải về làm cơm trưa mang đến cho Vương Dĩ Cầm, chiều còn phải dẫn Điềm Điềm đến bệnh viện kiểm tra nữa.

Phong Tiêu Dã xem kỹ bài báo về chuyện Lưu gia từ hôn, ném tạp chí vào thùng rác rồi đi làm cơm.

Điềm Điềm ở phòng khách xem phim hoạt hình một lát rồi chạy vào phòng bếp giúp anh nhặt rau, cô bé rất vui với việc đó, tuy đồ ăn bị cô làm dập nát hết.

Phong Tiêu Dã dựa theo chỉ dẫn của sách nấu ăn làm vài món đơn giản, thích hợp mang đi đường nhưng đủ cho ba người ăn rồi mang đến Lưu thị, bọn họ là người một nhà, tất nhiên phải cũng ăn với nhau.

“Xin chào, tôi muốn gặp phó tổng Vương Dĩ Cầm của quý công ty.” Phong Tiêu Dã nói với nhân viên tiếp tân Lưu thị.

Tiếng xì xào to nhỏ truyền đến tai Phong Tiêu Dã, mà ánh mắt nhân viên tiếp tân trước mặt nhìn anh cũng đầy khinh thường, nhưng anh không để bụng, một tay bế Điềm Điềm, một tay cầm hộp cơm trưa đợi chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân.

“Thật xin lỗi, ngài có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân áp chế tò mò của bản thân xuống, cố bình tĩnh trả lời, tỉ mỉ quan sát Phong Tiêu Dã, tuy dáng vẻ anh không tồi, nhưng trông lạnh lùng đến dọa người, thân hình cao lớn cường tráng rất hung tợn, sao bì kịp với cậu chủ dịu dàng nhã nhặn của bọn họ chứ?

Ánh mắt Vương Dĩ Cầm chắc chắn có vấn đề rồi! Mấy cô gái từng ghen tỵ, buồn phiền vì Vương Dĩ Cầm bắt đầu phỉ nhổ, chửi rủa Vương Dĩ Cầm không có mắt nên mới phụ bạc Bạch mã hoàng tử họ Lưu của các cô.

“Không có, cô có thể liên hệ giúp tôi được không? Tôi tên là Phong Tiêu Dã.” Buổi sáng trước khi đi, Vương Dĩ Cầm đã cho anh số điện thoại văn phòng của cô, trước đó anh cũng đã có số di động của cô, nhưng anh không muốn quấy rầy khi cô làm việc nên muốn tự đi lên.

“Rất tiếc thưa ngài, nếu ngài không có hẹn trước thì e rằng phó tổng của chúng tôi không có thời gian gặp ngài rồi.” Nhân viên tiếp tân khinh thường đáp, thầm nhớ kỹ tên kẻ gian phu để bát quái.

Lúc này, một tiếng “Đinh” vang lên, thang máy đến tầng một, Vương Dĩ Cầm cùng khách hàng bước ra, mặt cô tràn đầy vẻ tự tin và cương quyết khi làm việc, tiễn khách hàng lên xe, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cô vừa phải ứng phó với một khách hàng lớn, bây giờ cô không muốn ở lại Lưu thị thêm một phút nào nữa, muốn kết thúc tất cả sớm một chút để sống yên ổn bên Phong Tiêu Dã.

“Ông xã!” Khi Vương Dĩ Cầm xoay đầu liền thấy người mà cô hằng nhớ thương, anh đang mỉm cười với cô, còn Điềm Điềm thì hăng hái vẫy tay gọi cô.

Vương Dĩ Cầm bước nhanh về phía họ, hôn một cái lên má Phong Tiêu Dã, “Ông xã, em đang nhớ anh.”

“Em cũng muốn được hôn cơ!” Điềm Điềm không muốn bị bỏ sang một bên yêu cầu, “Chị Cầm ơi, em cũng muốn được hôn!”

Vương Dĩ Cầm gần như lạc trong ánh mắt tràn ngập thâm tình của Phong Tiêu Dã, nhờ câu đòi hỏi của Điềm Điềm mới khiến cô ngượng ngùng trấn tĩnh lại, vội hôn lên hai má cô bé, “Lại đây chị bế nào!”

Không thể tin cô lại ở nơi đông người nhìn chồng đến ngẩn người như vây, thật mất mặt quá!

“Không chịu đâu!” Điềm Điềm từ chối dứt khoát, tay ôm lấy cổ Phong Tiêu Dã, “Anh trai ôm cơ!”

“Quỷ nhỏ này!” Vương Dĩ Cầm nhéo nhéo hai má non mềm của Điềm Điềm, cô bé này lúc nào cũng cho Phong Tiêu Dã là tốt nhất, “Chúng ta đi lên đi.”

Vương Dĩ Cầm đỡ lấy hộp cơm, kéo Phong Tiêu Dã đi vào thang máy lên lầu.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, nhân viên qua lại ở sảnh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhân viên tiếp tân cầm điện thoại, vội vã chia sẻ thông tin góp nhặt được cho đồng nghiệp.

Phó tổng Vương thật quá đáng, dám dẫn gian phu đến tận cửa, cô ta không nghĩ đến nếu không nhờ Lưu gia, cô ta sẽ thành công như bây giờ sao? Rõ ràng là muốn làm cậu chủ Lưu khó xử mà!

Vương Dĩ Cầm dẫn Phong Tiêu Dã và Điềm Điềm lên văn phòng, dặn dò thư ký thời gian nghỉ trưa không được làm phiền cô.

Phong Tiêu Dã nghĩ, nếu Điềm Điềm không ở đây, nhất định anh sẽ ép vợ anh lên cửa phòng làm việc để hôn cô.

Lúc trước do cô còn bỡ ngỡ với chuyện phòng the, nên sau đêm tân hôn anh vẫn luôn cố kiềm chế mình, trừ nồng nhiệt hôn sâu và vuốt ve kích tình thì anh không tiến thêm nữa, anh muốn cô thích ứng với anh, quen với những yêu thương đụng chạm của anh. Nhưng khi thấy cô trong trang phục công sở chỉnh tề, tự tin đối diện với khách hàng, uy nghiêm với nhân viên, nhưng khi quay đầu nhìn anh thì lại lộ ra nụ cười ngượng ngùng ngây thơ khiến anh thật sự không thể khắc chế dục vọng trong lòng.

Vương Dĩ Cầm tràn đầy hăng hái mở hộp cơm ra, buổi sáng dù là lúc cô họp, hay khi gặp khách hàng, trong đầu cô đều luẩn quẩn hình bóng của Phong Tiêu Dã và tài nấu ăn của anh. Khi nghe anh nói sẽ mang cơm trưa đến, cô thật sự rất chờ mong chuyện này.

Vương Dĩ Cầm đưa cho Phong Tiêu Dã và Điềm Điềm mỗi người một đôi đũa, sau đó vội vàng gắp một miếng gà hầm.

“Ông xã, em biết sau này chúng ta sẽ làm gì rồi!” Vương Dĩ Cầm thỏa mãn thở ra một hơi, nước mắt cảm động tí tách rơi, “Chúng ta mở nhà hàng được không? Anh nấu ăn giỏi như vậy, lại có em làm quản lý, chúng ta chắc chắn sẽ làm ăn rất phát đạt.”

“Được.” Phong Tiêu Dã lấy cái chén nhỏ mang theo cho Điềm Điềm ra, gắp đồ ăn cho cô bé, đợi cô bé bắt đầu ăn thì anh mới cầm đũa lên dùng cơm. Anh học nấu ăn chỉ vì Vương Dĩ Cầm chứ đâu ôm mộng làm đầu bếp, nhưng nếu như vậy sẽ khiến cô vui vẻ thì anh nguyện ý làm.

“Ông xã, em rất yêu anh! Sao anh lại tốt đến thế chứ!” Vương Dĩ Cầm ăn đầy một miệng khoai tây xào thịt bò, cười nịnh nọt Phong Tiêu Dã, song khi anh nhìn cô thì cô lại chuyên tâm ăn đồ ăn. Ánh mắt Phong Tiêu Dã rất mực dịu dàng, tuy anh biết ba chữ ấy cô chỉ buột miệng nói theo thói quen, nhưng không sao, anh sẽ đợi đến khi cô thật tâm nói ra ba chữ ấy.

Điềm Điềm ăn no liền lăn ra ngủ trên sô pha.

Phong Tiêu Dã thu dọn chén dĩa để mang về nhà rửa, Vương Dĩ Cầm ngồi trên sô pha nhìn chồng dọn dẹp, cô thấy mình rất có phúc mới lấy được một người chồng tốt như vậy.

“Em mệt không?” Sau khi thu dọn xong, Phong Tiêu Dã ngồi cạnh Vương Dĩ Cầm, khẽ nắm tay cô hỏi.

“Em có chút không quen nên hơi mệt.” Vương Dĩ Cầm thành thật nói, vừa thấy vòm ngực Phong Tiêu Dã là cô đã muốn dựa vào ngay rồi, kỳ lạ thật, trước kia một ngày cô làm việc mười mấy giờ cũng không thấy mệt, vậy mà hôm nay mới giữa trưa cô đã mệt muốn sõng soài ra rồi, “Nhưng giờ em no quá, anh mà cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn em sẽ phát phì mất.”

“Sẽ không đâu.” Phong Tiêu Dã vỗ nhẹ lên bả vai cho Vương Dĩ Cầm, giúp cô mát xa vai, “Anh đã tính toán khối lượng ca-lo rồi.”

“Ông xã, anh thật lợi hại! Đừng nói với em tay nghề mát xa của anh cũng học trong sách nha?” Vương Dĩ Cầm thấy thoải mái muốn rên thành tiếng, tay nghề của chồng cô còn tốt hơn cả nhân viên chuyên nghiệp nữa.

“Anh học trên mạng đấy.” Phong Tiêu Dã chuyên tâm mát xa vai cho Vương Dĩ Cầm, từ nhỏ anh đã học mọi thứ rất nhanh, chỉ cần thứ gì anh muốn học thì sẽ rất giỏi. Anh biết cô phải làm việc rất vất vả, nên lúc hầm thức ăn anh đã tranh thủ lên mạng học cách mát xa huyệt đạo, phản ứng của Vương Dĩ Cầm lúc này cho thấy tay nghề anh có lẽ không tồi, nhưng nhất định khi về nhà anh sẽ đăng ký một khóa học chuyên nghiệp để vợ anh càng thoải mái hơn nữa.

Chẳng bao lâu sau, Vương Dĩ Cầm bắt đầu gật gù như gà mổ thóc, Phong Tiêu Dã dựa đầu cô vào ngực anh, tay anh liên tục nắn bóp huyệt vị ở cánh tay và vai cô, giúp cô giảm bớt mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian này, phòng làm việc rất yên tĩnh, Điềm Điềm đã say giấc, mà Vương Dĩ cầm cũng an ổn ngủ vùi trong lòng Phong Tiêu Dã, ánh mắt Phong Tiêu Dã bình thản, ngón tay vẫn duy trì nhịp độ nắn bóp như cũ.

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Phong Tiêu Dã do dự một chút rồi khẽ đặt Vương Dĩ Cầm nằm xuống sô pha, đứng dậy mở cửa.

Lưu Đắc Chí đứng ngoài cửa, trong anh ta rất tiều tụy, cằm trên đưa ra, quầng mắt thâm đen, vết bầm trên gò má còn chưa tan hết, anh ta không ngờ lại gặp Phong Tiêu Dã, vội vã lùi về sau mấy bước.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Phong Tiêu Dã bước ra khỏi phòng làm việc, cẩn thận khép cửa lại rồi nói với Lưu Đắc Chí.

Nhớ lại mấy nắm đấm ngày đó của Phong Tiêu Dã, Lưu Đắc Chí thấy rất sợ hãi, anh ta khiếp đảm lùi về sau, “Lên sân thượng đi.”

Vương Dĩ Cầm tỉnh dậy lúc hai giờ rưỡi chiều. Tuy cô ngủ không lâu, nhưng vì được Phong Tiêu Dã mát xa nên cô thấy mình khỏe khoắn hơn gấp trăm lần, còn tỉnh táo hơn việc uống mười ly cà phê nữa. Phong Tiêu Dã nhắm mắt ôm cô ngồi trên sô pha, Vương Dĩ Cầm lén quay đầu nhìn anh. Khi anh ngủ say thì khí tức lạnh lùng, xa cách đã giảm bớt, trông anh có vẻ thân thiện hơn nhiều, tất nhiên, cô biết anh có một trái tim rất dịu dàng, anh biết chăm sóc người khác, tính tình lại hiền lành, xứng đáng là ông chồng tốt đến hoàn hảo.

Cô thật sự rất may mắn.

Vương Dĩ Cầm đắc ý cười không ngớt, Phong Tiêu Dã mở mắt, đồng tử giao triền với mắt cười của cô.

“Ông xã, em phải làm việc rồi, anh dẫn Điềm Điềm về đi, hôm nay em không tăng ca đâu.” Vương Dĩ Cầm trước giờ luôn làm việc điên cuồng đến chẳng phân biệt nổi ngày đêm nói với Phong Tiêu Dã.

“Được, có chuyện gì thì gọi điện cho anh nha.” Phong Tiêu Dã xoa xoa đầu Vương Dĩ Cầm, cứ lưu luyến nhìn cô mãi chẳng dời mắt được.

Chương 9

“Ông xã ngốc, em ở công ty thì có thể gặp chuyện gì được chứ?” Vương Dĩ Cầm ngồi dậy sửa sang lại tóc, “Đúng rồi, Lưu Đắc Chí đến công ty rồi, chủ tịch muốn anh ta theo em học cách xã giao, em sẽ nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện ở đây, sau này chúng ta không còn phải qua lại với Lưu gia nữa, được không anh?” Vương Dĩ Cầm sợ Phong Tiêu Dã bận lòng vì quan hệ giữa cô và Lưu Đắc Chí.

“Được.” Lúc nãy anh đã nói chuyện với Lưu Đắc Chí, chuyện tên ấy lừa gạt Vương Dĩ Cầm thật đáng giận, nhưng xem ra anh ta cũng là một gã gay có nghĩa khí, không phản bội người yêu để chạm vào Vương Dĩ Cầm.

Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm vẫn say ngủ lên, Điềm Điềm dụi dụi mắt, nở một nụ cười thật hồn nhiên ngọt ngào với Vương Dĩ Cầm, sau đó lại vùi vào vai Phong Tiêu Dã ngủ tiếp.

“Ông xã, chúng ta cũng sinh một đứa con được không?” Vương Dĩ Cầm khẽ nựng nịu má Điềm Điềm, cô thấy cô bé này thật đáng yêu, cô rất chờ mong đứa con của cô và Phong Tiêu Dã.

“Được.” Phong Tiêu Dã cầm hộp cơm lên. “Em đừng ráng sức quá.”

“Em biết rồi thưa ông chồng dông dài!” Vương Dĩ Cầm nắm tay Phong Tiêu Dã kéo anh đến chỗ thang máy, “Em sẽ nói cho anh biết mật mã của thang máy riêng, lần sau anh cứ lên thẳng nha.” Vương Dĩ Cầm cảm thấy được nói chuyện với chồng là cách bổ sung năng lượng ngọt ngào nhất, huống chi chồng cô còn có tay nghề tốt như vậy nữa.

“Ừ.” Những câu đáp của Phong Tiêu Dã lúc nào cũng ngắn gọn.

“Khi có lịch khám sức khỏe của Điềm Điềm thì anh báo cho em với nha, em muốn đi cùng cô bé.”

Điềm Điềm nghe có người kêu tên cô bé thì mơ hồ muốn mở mắt nhưng lại mở mãi không ra, chỉ nhếch môi cười cười, Vương Dĩ Cầm thấy Điềm Điềm đáng yêu như vậy suýt nữa đã ghì lấy Điềm Điềm mà dùng sức hôn cô bé rồi.

“Bọn anh đi đây.” Phong Tiêu Dã biết nếu cứ đứng mãi ở cửa thang máy thì Vương Dĩ Cầm không thể quay về làm việc được, mất công cô lại phàn nàn anh nhiều chuyện nữa! Nhưng mà, anh rất thích cô quan tâm đến anh và Điềm Điềm.

“Bye!” Vương Dĩ Cầm lưu luyến nói, khi thấy cửa thang máy khép lại, thiếu chút nữa nước mắt cô đã rơi xuống, từ bao giờ cô lại trở nên yếu ớt như thế này chứ, trước kia cho dù cô phải đối mặt với những thành viên ban quản trị lõi đời cũng chưa bao giờ sợ hãi, không ngờ giờ đây mới chỉ nghĩ đến việc xa rời chồng mình một buổi chiều đã khiến cô trở nên yếu đuối đến vậy.

Buổi tối khi tan sở, Vương Dĩ Cầm cảm thấy có chút mất mác.

Lúc chiều khi cô đi gặp một khách hàng lớn, ông ta đã nói năng lỗ mãng với cô, xỉ vả cô ham hư vinh, còn dùng lời nói cợt nhả cô, muốn khi dễ cô. Cô tức giận mắng ông ta một trận, đến khi trở lại văn phòng lệnh cho thư ký mang tờ báo lá cải kia lên, cô mới biết được nguyên nhân vì sao mọi người lại khinh thường mình như vậy.

Vương Dĩ Cầm hoàn toàn ngây người.

Cô không phải người nổi tiếng, cũng không muốn đi sâu vào đường thương nghiệp, không giống như bài báo này nói. Cô chỉ muốn về sau có được cuộc sống bình dị bên Phong Tiêu Dã mà thôi, hoàn toàn không muốn gặp lại những người này, song chuyện buổi chiều bị hai khách hàng khi dễ vẫn khiến cô thấy bực mình.

Lúc đi vào thang máy, Vương Dĩ Cầm còn nắm chặt tay mắng hai gã xấu xa tự cho mình là đúng kia, Lưu thị không hợp tác với họ cũng không đóng cửa được, cô sẽ không để loại người xấu xa đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cô không muốn khiến chồng cô phải lo lắng.

Phong Tiêu Dã ôm Điềm Điềm đứng ở sảnh lớn Lưu thị chờ cô tan sở, không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh, Điềm Điềm vừa thấy cô liền giơ tay vẫy, “Chị Cầm! Chị Cầm ơi!”

Tiếng xì xầm ở sảnh lớn phút chốc ngưng bặt, song mọi người cũng không rời đi mà đi tới đi lui quan sát Phong Tiêu Dã, tli cố lắng nghe xem Điềm Điềm nói gì, hôm nay nhân viên Lưu thị đã cá cược với nhau xem Điềm Điềm có phải là con gái của Vương Dĩ Cầm và Phong Tiêu Dã không, mọi người đều cho rằng họ đã tư thông với nhau từ lâu rồi, thật đáng thương cho cậu chủ Lưu, các cô nguyện ý làm bất cứ điều gì để xoa dịu vết thương cho anh.

“Điềm Điềm! Ông xã!” Vương Dĩ Cầm đi về phía họ, những vướng mắc luẩn quẩn trong đầu cô lập tức tan thành mây khói khi thấy họ.

“Chúng ta về nhà đi.” Phong Tiêu Dã nắm tay Vương Dĩ Cầm đi ra khỏi tòa nhà Lưu thị, tay trong tay đến siêu thị mua đồ ăn.

Ba ngày sau Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm dẫn Điềm Điềm đến bệnh viện Nguyên Thịnh để làm kiểm tra tổng quát, kết quả kiểm tra không tốt lắm, chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện Nguyên Thịnh là Thân Đồ Trí đã đi Mĩ, những bác sĩ khác thì không dám đứng mổ chính. Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm một mặt tìm cách liên hệ với Thân Đồ Trí, mặt khác không ngừng tìm những bác sĩ tim mạch mổi tiếng quốc tế khác, hai người hy vọng Điềm Điềm có thể mau chóng bình phục, có thể chạy nhảy chơi đùa giống như những đứa trẻ bình thường.

Thời gian ngày ngày trôi, công việc mà Vương Dĩ Cầm nghĩ sẽ bàn giao nhanh chóng lại bị kéo dài ra, gặp không ít vấn đề, Lưu Đắc Chí hoàn toàn không phải một nhân tài kinh doanh, dạy thế nào cũng không thông, đi làm mà cả ngày luôn có điệu bộ cưỡi ngựa xem hoa. Dựa theo giao ước của cô và Lưu Khang Thái thì chừng nào Lưu Đắc Chí chưa tiếp quản được vị trí phó tổng thì cô chưa thể ra đi.

Cô nghe thấy rất nhiều đồn đãi về cô và Phong Tiêu Dã, nhằm vào cô thì không sao, nhưng việc Phong Tiêu Dã bị bàn tán khiến cô rất tức giận, những người đó nói về anh rất khó nghe, gì mà “tiểu bạch kiểm mặt đen”, gì mà “ăn cơm mềm”,…

Trên thực tế, Phong Tiêu Dã tuyệt đối là người chồng tốt nhất trên thế giới. Anh tận lực chăm sóc cho Điềm Điềm, khiến sắc mặt cô bé ngày càng tốt, còn vì cô mỗi ngày xem sách nấu ăn để làm rất nhiều món ngon, hại cô mới mười ngày đã mập lên hai ký. Anh dọn dẹp nhà cửa sạch đến mức không vương một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp, anh học cách mát xa trên mạng, học làm vườn, học đan len để đan khăn quàng cổ cho cô và Điềm Điềm, trong khi cô và Điềm Điềm còn không biết là trời đã chuyển lạnh rồi. (Ặc, cái này có hơi quá không? Dã ca, em thấy anh cũng quá thê nô rồi! @@)

Cô ở nhà của anh, ăn cơm của anh, chưa bao giờ mang chút tiền nào về nhà, sao có thể nói anh ăn cơm mềm chứ? Thật tức chết cô!

Nhưng cho dù cô có bực dọc và tức giận đến nhường nào, hễ cứ nghĩ đến hai người là người một nhà, nhớ đến ánh mắt thâm thúy của Phong Tiêu Dã thì cả người cô lại đong đầy hạnh phúc, ngọt ngào cười thầm.

Trước giờ tan sở, Vương Dĩ Cầm nhận được điện thoại của Phong Tiêu Dã, anh nói em gái anh từ Mĩ sang nên anh không thể đến đón cô được.

Vương Dĩ Cầm hơi hồi hộp, Alice là con gái của dì Lan, cô chưa gặp người nhà Phong Tiêu Dã bao giờ, không biết liệu cô ấy có thích cô không.

Tan sở, Vương Dĩ Cầm mang theo tâm trạng không yên đến tạp hóa mua ít hoa quả mang về nhà.

Điềm Điềm đang bĩu môi ngồi trên sô pha, vừa nghe tiếng mở cửa liền xỏ dép thỏ lạch bạch chạy tới, “Chị Cầm ơi, em ghét chị ta!”

Cơ hội được ôm Điềm Điềm như thế này không nhiều, Vương Dĩ Cầm bỏ hoa quả xuống bế Điềm Điềm lên, “Điềm Điềm ghét ai thế?” Cô vừa dỗ đứa nhỏ, vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm Alice, cô từng hỏi Phong Tiêu Dã về Alice, nhưng Phong Tiêu Dã chỉ nói Alice là một đứa bé bị chiều hư, không nói gì thêm nữa.

“Là cái chị mới tới đó.” Điềm Điề

Điềm chu miệng lên, không vui chỉ về phía cửa thư phòng.

“Là

Alice sao?” Vương Dĩ Cầm ôm Điềm Điềm đi đến cửa thư phòng, suy nghĩ vài giây rồi áp tai vào cửa, dáng vẻ thần bí của Vương Dĩ Cầm lây sang cả Điềm Điềm, khiến cô bé nín thở nhìn Vương Dĩ Cầm, mong Vương Dĩ Cầm có thể giúp cô bé giành lại vòng ôm của anh trai mà cô bé thích nhất.

Lúc đầu thư phòng rất im ắng, mãi đến khi Vương Dĩ Cầm định quay lại phòng khách đợi thì bên trong đột nhiên truyền ra giọng nói lạnh như băng của Phong Tiêu Dã, “Alice, em đã trưởng thành rồi, không thể cứ trẻ con mãi thế.”

Vương Dĩ Cầm bị dọa sợ, vội lui về sau mấy bước, tuy Phong Tiêu Dã rất ít khi biểu đạt tình cảm, nhưng anh chưa bao giờ dùng giọng điệu khủng bố như vậy để nói chuyện với cô.

“Không muốn, không muốn, không muốn!” Tiếng the thé của Alice vang lên, tiếng Trung qua miệng cô có phong vị là lạ, “Em không quan tâm, em nhất định phải có anh!”

Vương Dĩ Cầm nhíu mày, những lời này nghe có vẻ bất thường, nhưng cô cũng không biết chúng không đúng ở đâu.

“Alice, anh đã kết hôn rồi, anh rất yêu vợ mình.” Giọng nói của Phong Tiêu Dã tuy lạnh lùng song lại mang chút khó xử, tuy anh thường không để tâm đến cách nghĩ của người ngoài, nhưng Alice thì khác, cô là con gái của dì Lan, là em gái của anh.

Tim Vương Dĩ Cầm bỗng loạn nhịp, tuy cô không biết những lời này của Phong Tiêu Dã là thật lòng hay chỉ để gạt Alice, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình đỏ mặt, cô bế Điềm Điềm đến mở TV, rồi ôm cô bé ngồi xem hoạt hình, tâm trí cô không ngừng rối loạn.

Alice thích Phong Tiêu Dã.

Cô không phải kẻ ngốc, những gì cô nghe được để khiến cô đoán ra được điều này, nhưng còn Phong Tiêu Dã thì sao? Vương Dĩ Cầm tin tưởng Phong Tiêu Dã, tin anh sẽ chung thủy với cô, nhưng vẫn không cách nào thôi lo lắng về vị trí của dì Lan trong lòng anh cùng quá khứ đã có giữa anh và Alice.

Phong Tiêu Dã không chịu được nữa liền đẩy Alice đang ôm anh ra, đi khỏi thư phòng, anh thấy Điềm Điềm đang xem phim hoạt hình rất chăm chú, mà Vương Dĩ Cầm ôm cô bé lại đang ngẩn người.

“Anh trai!” Điềm Điềm vừa thấy Phong Tiêu Dã liền nhảy khỏi lòng Vương Dĩ Cầm, chạy nhanh tới ôm chân anh.

“Từ từ nào, Điềm Điềm đã hứa với anh là sẽ chạy chậm mà, đã quên rồi sao?” Phong Tiêu Dã xoay người bế Điềm Điềm lên, vừa đi về phía Vương Dĩ Cầm vừa nhắc nhở Điềm Điềm.

“Không quên ạ.” Điềm Điềm ôm lấy cổ Phong Tiêu Dã, đôi mắt tròn trừng mắt nhìn Alice đang đi ra từ thư phòng.

“Tiểu Cầm, tối mình ra ngoài ăn cơm nha.” Phong Tiêu Dã ôm Điềm Điềm ngồi xuống cạnh Vương Dĩ Cầm, vươn tay ôm lấy cô, nếu anh đoán không sai thì cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Alice rồi, “Đây là em gái anh Alice, con gái của dì Lan.” Phong Tiêu Dã giới thiệu với Vương Dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm tròn mắt nhìn cô gái vẻ mặt không vui đang đứng giữa phòng khách, Alice là con lai, thừa hưởng trọn vẹn những ưu điểm của cha mẹ, dáng người cao gầy nhưng đầy đặn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đẹp như những người mẫu lai hay thấy trên TV vậy.

“Chào em, chị là Vương Dĩ Cầm.” Bỏ qua khúc mắc trong lòng, Vương Dĩ Cầm ra vẻ tự nhiên tiếp đón Alice.

Alice liếc mắt xem thường, thốt ra một câu tiếng Anh bất lịch sự.

“Alice, đây là vợ của anh Vương Dĩ Cầm, cũng là chị dâu của em.” Phong Tiêu Dã nhấn mạnh hai chữ “Chị dâu.”

Không để tâm đến dáng vẻ trợn mắt không lễ phép của Điềm Điềm, Phong Tiêu Dã giới thiệu với Điềm Điềm: “Điềm Điềm, đây là chị Alice.”

“Đứa con hoang này, đừng gọi tao lung tung!” Alice muốn nổi cáu với Vương Dĩ Cầm, nhưng lại e sợ Phong Tiêu Dã nên đành trút giận lên Điềm Điềm, ai bảo cô bé cứ ôm Phong Tiêu Dã mãi chứ.

Điềm Điềm vùi người vào trong ngực Phong Tiêu Dã, thu người lại không dám nhìn Alice.

“Alice, anh cũng là một đứa con hoang xuất thân từ Đường Quả Ốc đấy!” Giọng điệu Phong Tiêu Dã nghiêm khắc lạ thường, “Anh sẽ đặt vé máy bay giúp em, mai em quay lại Mĩ đi.”

“Không cần!” Alice giận dỗi làm nũng.

“Ông xã, mình đi ăn cơm đi, chắc Alice cũng đói bụng rồi.” Vương Dĩ Cầm tự nhủ với lòng, cô là chị dâu của Alice, không nên so đo với cô ta.

“Tôi không đói bụng.” Tuy bụng đã bắt đầu kêu, nhưng Alice lại lớn giọng phản bác Vương Dĩ Cầm.

“Vậy bọn anh đi ăn cơm đây, em cứ ngồi ngốc ở đây chờ bọn anh về nha, hy vọng em sớm quay về khách sạn!” Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

“Phong Tiêu Dã!” Alice nắm lọn tóc quăn như rong biển thét chói tai song Phong Tiêu Dã vẫn không thèm quan tâm khiến cô chỉ còn cách tức giận đi theo anh.

Từ khi gả cho Phong Tiêu Dã, Vương Dĩ Cầm rất ít khi ăn ở ngoài, cho dù bây giờ họ đến một nhà hàng Tây rất sang trọng ăn beefsteak nhưng trong đầu cô vẫn nhớ đến món cơm chiên trứng đáng lẽ sẽ được ăn tối nay.

Phong Tiêu Dã là người ít nói, bình thường lúc ăn cơm đều là Vương Dĩ Cầm gợi chuyện, nhưng cô không dám coi nhẹ ánh mắt chằm chằm hung ác của Alice nên đành khôn ngoan giữ im lặng.

Trên bàn cơm, tuy không nói nhiều, nhưng cử chỉ ba người bọn anh dành cho nhau lại ấm áp lạ thường, Phong Tiêu Dã giúp Điềm Điềm cắt beefsteak thành miếng nhỏ, đút canh cho Điềm Điềm, lại giúp Vương Dĩ Cầm lau tương dính trên khóe môi.

“Anh trai, em không muốn ăn.” Điềm Điềm chu môi phản đối, “Anh trai làm ăn mới ngon!”

“Tiêu Dã, thì ra anh biết nấu ăn, sao lúc trước lại không nấu cho em ăn?” Bữa cơm này khiến Alice tức giận ngút trời, , vì trông Phong Tiêu Dã, Vương Dĩ Cầm và Điềm Điềm rất giống người một nhà, ngay cả phục vụ nhà hàng cũng hiểu nhầm bọn họ là người một nhà đang tiếp đãi bạn, thật tức chết cô, cô rất vất vả mới tìm thấy Phong Tiêu Dã, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh.

Phong Tiêu Dã ra vẻ không nghe thấy lời nói của Alice, nhẹ giọng nhắc nhở Vương Dĩ Cầm ngồi cạnh đang cố lựa cà rốt ra, “Không được kén ăn để Điềm Điềm học theo.”

Vương Dĩ Cầm đang định cãi lại thì đã nghe Điềm Điềm nói, “Cà rốt rất khó ăn, em không muốn ăn cà rốt đâu.”

Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ lên, cô không thể không cầm dĩa ăn cuộn cà rốt cho vào miệng, “Cà rốt ăn rất ngon đó.” Cô phải làm gương thật tốt.

“Ăn cà rốt thôi mà cũng…” Alice phát giận, cô chưa bao giờ thấy Phong Tiêu Dã đối xử với ai dịu dàng như vậy.

Vương Dĩ Cầm bị Alice mỉa mai thì xấu hổ đỏ mặt, không giống với người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin trên thương trường chút nào, Phong Tiêu Dã lặng lẽ nắm tay cô, Vương Dĩ Cầm quay sang mỉm cười với anh, cô biết Phong Tiêu Dã đang an ủi cô.

Nhìn thấy Vương Dĩ Cầm và Phong Tiêu Dã liếc mắt đưa tình, Alice tức muốn phát điên, từ nhỏ cô đã cùng Phong Tiêu Dã lớn lên, luôn một lòng muốn gả cho Phong Tiêu Dã, cô sẽ không đời nào buông tay, có cha mẹ cưng chiều cô hỗ trợ, trước giờ cô muốn gì cũng đều có được.

“Thật xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút.” Vương Dĩ Cầm cảm thấy đỉnh đầu sắp bị Alice nhìn cháy rồi, cô không biết phải đối mặt thế nào với cô em gái say đắm Phong Tiêu Dã này nữa.

Chương 10

Đáy mắt Phong Tiêu Dã như mụ mị đi khi thấy Vương Dĩ Cầm, Điềm Điềm vui vẻ khua chén đũa, “Chị Cầm, chị thật xinh đẹp!” Cô bé hưng phấn nắm lấy tay Vương Dĩ Cầm kéo cô đến bàn ăn, “Lớn lên liệu em có xinh đẹp như chị không?”

Sự cổ vũ của cô bé và ánh nhìn gắt gao của Phong Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm ngượng ngùng, ý niệm muốn chiến thắng trong đầu cô hình như thể hiện ra ngoài rất rõ ràng thì phải.

Lâu lắm mới có một ngày nghỉ nên họ không ra ngoài, Vương Dĩ Cầm và Phong Tiêu Dã đến ban công tầng thượng, cô hí hoáy đùa với hoa cỏ và rau dưa mà anh trồng, cô ngày càng cảm thấy số cô tốt không thể tả, vì cô đã gả cho một người chồng quá tốt, chỉ cần đọc sách và học trên mạng mà anh lại có thể nấu ăn và mát xa tốt đến vậy, còn rất giỏi chăm sóc hoa cỏ, rau xanh trong nhà ăn cũng đều do chồng cô tự trồng hết.

“Ông xã, đợi em rời Lưu thị, mình sẽ mở một nhà hàng, trồng một vườn rau sạch, dựa vào tài nghệ nấu ăn của anh để kiếm sống được không?” Vương Dĩ Cầm cọ cọ vào người Phong Tiêu Dã, nhìn anh bắt sâu cho rau.

“Được.” Phong Tiêu Dã chuyên tâm bắt sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Vương Dĩ Cầm và Điềm Điềm đang chạy tới chạy lui giữa mấy chậu hoa, vui vẻ cười không ngừng.

“Để Alice ra ngoài một mình có sao không anh?” Sau khi ăn cơm trưa Alice ầm ĩ muốn Phong Tiêu Dã mang cô ta đi tham quan, Phong Tiêu Dã từ chối, cô ta khóc loạn một hồi vẫn không đạt được mục đích liền đi một mình. Tuy dáng vẻ Alice khóc lóc om sòm khiến Vương Dĩ Cầm và Điềm Điềm đều thấy sợ nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Phong Tiêu Dã, ở Đài Bắc chẳng quen biết một ai, họ có trách nhiệm săn sóc cô ta.

“Con bé đi đâu cũng được, chỉ cần không gây chuyện là tốt rồi.” Cứ nhắc đến Alice là Phong Tiêu Dã lại thấy đau đầu, nếu là người khác thì anh đã bỏ mặc không quan tâm rồi, nhưng Alice là con gái của dì Lan, anh không thể không để ý đến cô được, mà nói thì cô lại không nghe lời.

Vương Dĩ Cầm lặng lẽ thở dài, sự xuất hiện của Alice khiến cô nảy sinh cảm giác bất an mà trước giờ chưa từng có, cô phải đối xử thật tốt với chồng cô mới được, nếu không đến lúc ông chồng vĩ đại của cô bị người ta cướp mất thì cô sẽ khóc chết mất.

Vương Dĩ Cầm quyết định phải sớm rời khỏi Lưu thị, ở cạnh canh giữ chặt chẽ Phong Tiêu Dã.

Hôm sau, trải qua một ngày nghỉ ngơi, sau khi dùng xong bữa sáng tình yêu, Vương Dĩ Cầm đầy sức sống đi làm, vào đến sảnh lớn của Lưu thị cô liền phát hiện không khí có chút dị thường, ánh mắt mọi người nhìn cô không giống trước, cũng không phải khinh bỉ mà là những cái nhìn phức tạp, cô cảm nhận được có sự thông cảm trong đó.

Sau khi Vương Dĩ Cầm vào thang máy, cô nhìn gương nhăn mặt, thần kinh của cô giờ đây có phải nhạy cảm quá rồi không mà lại cảm thấy tất cả mọi người đang bàn tán về cô, không được, cô phải nhanh chóng rời xa nơi này mới được, cô sợ cứ tiếp tục ở đây thời gian dài thì cô sẽ bị phát điên mất…

“Đồ xấu xa! Tao biết mày muốn hại con ta, hại Lưu gia sụp đổ mà!”

Vương Dĩ Cầm bị tát đến choáng váng, tai ong ong lên, má cô đau rát, sưng lên nhanh chóng, búi tóc lúc sáng Phong Tiêu Dã vấn cho cô đã xõa tung ra.

“Phượng Chi, bà làm gì vậy?” Lưu Khang Thái túm lấy bàn tay đang giơ lên của Trương Phượng Chi, “Bà đừng đánh nữa!”

“Tôi muốn đánh chết đứa con gái xấu xa này! Nó làm thế là muốn hủy hoại Đắc Chí, muốn hủy hoại danh dự của Lưu gia!” Trương Phượng Chi điên cuồng không chịu nghe theo Lưu Khang Thái, giãy dụa đòi đánh Vương Dĩ Cầm.

“Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Dĩ Cầm nghe thấy vị máu tanh trong miệng, tóc rối bù, cô đứng thẳng tắp cố không khóc, trước hết cô phải biết chuyện gì xảy ra đã.

“Ai!” Lưu Khang Thái thở dài, “Thư ký có giữ một tờ tạp chí đấy, cháu đi xem đi!” Lưu Khang Thái ôm lấy Trương Phượng Chi đang không ngừng giãy dụa đi vào văn phòng của mình, tuy nhân viên tầng trung tâm không nhiều chuyện như nhân viên ở dưới lầu nhưng ông vẫn cảm thấy không thể đối mặt với họ được.

Vương Dĩ Cầm vào văn phòng, thư ký lập tức đưa cho cô một cuốn tạp chí lá cải, sau đó lại nhanh chóng đưa một túi chườm đá cho cô, “Phó tổng, chị chườm một chút đi, sẽ đỡ đau hơn đó.”

“Cảm ơn.” Vương Dĩ Cầm để túi chườm đá lên mặt, hơi lạnh đột ngột khiến cô phải hít sâu một hơi. Sau khi thấy má thoải mái hơn, cô liền lật tạp chí ra xem mới biết vì sao Trương Phượng Chi lại tức giận như vậy.

Tạp chí lá cải đã chụp được ảnh Lưu Đắc Chí và Trương Hiển Dương hôn nhau ở ngã tư vắng người, sau đó moi móc chuyện tình cảm của vị công tử Lưu gia này, cô cũng vì thế từ vai diễn một người đàn bà độc ác vứt bỏ chồng chưa cưới trở thành nhân vật đáng thương bị lừa gạt nhiều năm.

“Thật vớ vẩn!” Cô thét lớn, má lại cảm thấy đau đớn tràn tới. Cô thật buồn bực, chuyện Lưu Đắc Chí bị phát hiện chắc chắn Lưu thị sẽ nhanh chóng xử lý, vậy mà lại khiến mặt cô sưng lớn như vậy, giữa trưa chồng cô thấy được nhất định sẽ nổi giận, tuy cô không thích Trương Phượng Chi nhưng cũng không muốn Phong Tiêu Dã vì cô mà xích mích với bà ta.

Đám chó săn sao đột nhiên lại có hứng thú với cậu chủ của một công ty quy mô không lớn như Lưu Đắc Chí chứ? Rất nhiều công tử phách lối đang chờ họ theo đuôi mà. Lần trước báo chí can thiệp là vì Lưu gia cố ý thả tin tức ra để việc hậu quả viêc từ hôn không gây tổn thất cho Lưu gia, lần này là vì sao?

Lưu Khang Thái mở cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả, nhưng không thông báo cho Vương Dĩ Cầm, trong lòng ông cũng cho rằng chuyện này là do Vương Dĩ Cầm gây ra, tuy biết dư luận bất công với Vương Dĩ Cầm nhưng ông lại không thể để bản thân khó xử khi bị mọi người gièm pha được.

Lưu Đắc chí vốn nên tham dự cuộc họp để nhận khiển trách lại không đến, anh ta thành tâm thành ý nhận lỗi với Vương Dĩ Cầm, “Thật sự rất xin lỗi, em vì anh mà phải chịu ấm ức rồi.”

“Không sao.” Mấy hôm nay Lưu Đắc Chí vẫn đến công ty học hỏi theo kế hoạch, nhưng Vương Dĩ Cầm biết lòng anh ta không ở đây, bắt buộc một người không hề có hứng thú với kinh doanh dấn thân vào đường thương nghiệp là chuyện thật tàn nhẫn, song con người ai cũng đều có số phận và trách nhiệm của riêng mình, cô không giúp được anh ta, mà cho dù là ai khác thì cũng đều không giúp được anh ta.

Vì có Phong Tiêu Dã nên tâm trạng Vương Dĩ Cầm khi đối mặt với Lưu Đắc Chí bình tĩnh lạ thường. Những năm nay, bọn họ cũng không yêu nhau sâu đậm, chỉ có cảm giác ấm áp, Vương Dĩ Cầm thậm chí không dám nghĩ đến, nếu Lưu Đắc Chí không phải người đồng tính, và cô thật sự gả cho anh ta thì sẽ phải trải qua cuộc sống buồn chán đến thế nào nữa.

“Mẹ anh vốn có chút hiểu nhầm với em, không ngờ lần này lại làm ra chuyện như vậy.” Lưu Đắc Chí cào tóc đến rối bù, trông anh ta như con thú bị nhốt trong lồng sắt, cáu kỉnh căm phẫn.

“Anh không nghi ngờ em sao?” Vương Dĩ Cầm vừa lên mạng tìm cách giảm sưng vừa tò mò hỏi anh ta.

“Anh tin em.” Lưu Đắc Chí nhìn về phía Vương Dĩ Cầm, “Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện hại mình hại người, chuyện trước kia thật có lỗi với em.”

“Anh đã nói nhiều lần lắm rồi!” Vương Dĩ Cầm nhếch môi cười, lại chạm phải vết thương trên mặt nên đau đến nghiến răng, “So với việc anh cứ đứng đây xin lỗi tôi thì anh nên đi tìm cách cứu vãn sự việc có lẽ tốt hơn đấy.”

“Anh biết làm gì bây giờ? Bọn họ nói anh làm gì thì anh làm cái đó thôi! Cả đời anh luôn như thế, luôn là một con rối nghe lời.” Lưu Đắc Chí tuyệt vọng nói, “Bọn họ đã sắp xếp đối tượng mới cho anh rồi, mẹ muốn anh nhanh chóng cưới cô ta, chỉ cần sinh con xong thì họ sẽ không quản anh nữa.” Vấn đề là anh không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng sinh con với họ.

“Ai.” Ngoài thở dài ra, Vương Dĩ Cầm không biết phải nói gì, an ủi hay khuyên nhủ cũng uổng công, cô hiểu tính mẹ anh ta, tuy cô không đồng ý với việc làm của họ nhưng là người ngoài, cô đâu có quyền lên tiếng.

Thư ký mua giúp cô mấy tuýt thuốc giảm sưng, cô cũng lên mạng tìm được một phương thuốc cổ truyền nhưng đến giữa trưa, má của cô tuy tốt hơn trước nhưng vẫn sưng đỏ rất rõ.

“Tiêu rồi, để ông xã chị nhìn thấy thì tiêu.” Vương Dĩ Cầm cầm gương soi đi soi lại, lại lấy phấn dặm đè lên, không biết bây giờ gọi điện nói chồng cô đừng mang cơm trưa đến có còn kịp không.

“Phó tổng, chị có yêu chồng chị không?” Sau khi tốt nghiệp vị thư ký này liền đi theo Vương Dĩ Cầm đến giờ, cô rất khâm phục Vương Dĩ Cầm, không ai biết rõ hơn cô Vương Dĩ Cầm phải trả giá nhiều đến mức nào cho chức vị và trách nhiệm này, sau khi cô biết được âm mưu của Lưu Đắc Chí thì cô thấy phẫn nộ thay cho Vương Dĩ Cầm.

Người ngoài đồn đại Vương Dĩ Cầm vì không muốn dây dưa gì với Lưu gia nữa nên mới tìm người thay thế, nhưng theo quan sát mấy hôm nay của thư ký thì cô cảm thấy sự tình có vẻ không giống như lời đồn.

“Chị rất thương anh ấy, anh ấy cũng rất yêu chị.” Tuy Phong Tiêu Dã chưa nói ra bao giờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh, những quan tâm, săn sóc cẩn thận, dịu dàng của anh còn chân thật hơn lời nói rất nhiều.

Khi thư ký có được câu trả lời của cô hài lòng đi ra ngoài thì Vương Dĩ Cầm lại tiếp tục cầm gương, thuốc mỡ và túi chườm đá mà phát rầu, nếu cô nói với chồng là mặt cô do không cẩn thận bị té nên như vậy liệu anh có tin không nhỉ?

Phong Tiêu Dã vẫn đúng giờ mang cơm trưa đến cho cô.

Anh nghe thấy vài lời bàn tán nói anh là hạng người ăn cơm mềm, cũng có người nói anh cả ngày ru rú trong xó nhà làm nội trợ thật ấm ức, nhưng anh chẳng để tâm đến cái nhìn của người khác về mình, lòng anh vô cùng thỏa mãn và bình thản khi làm những chuyện này.

Những năm nằm vùng đã cho anh thấy cuộc sống bạc bẽo, tàn nhẫn và thống khổ, tra tấn đến mức nào, cho nên sau khi đã trải qua cuộc sống áp lực, căng thẳng như thế, anh thầm mong muốn có một cuộc sống không màng danh lợi, được ở bên người mà anh yêu, đem hết khả năng của anh để chiếu cố cô ấy.

Ánh mắt nhân viên Lưu thị nhìn Phong Tiêu Dã từ khinh bỉ đã chuyển sang thương hại, tất cả mọi người đều nghĩ anh là kẻ thế thân mà Vương Dĩ Cầm dùng để thoát khỏi Lưu Đắc Chí.

Phong Tiêu Dã nắm tay Điềm Điềm đi vào thang máy, Điềm Điềm giống như con chim cánh cụt nhỏ nắm tay đi cạnh bên anh, chỉ cần cúi xuống nhìn thấy nụ cười của Điềm Điềm thì tâm trạng của anh lại tốt lên.

Sau khi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Vương Dĩ Cầm, Phong Tiêu Dã liền nhận thấy cô là lạ.

Vương Dĩ Cầm không đứng dậy đón anh như trước, cũng không đòi ôm Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm dường như đang rất bận rộn viết lách gì đó, búi tóc chuyên nghiệp của cô đã tháo xuống, “Hai người ngồi xuống trước đi.”

Phong Tiêu Dã đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bàn làm việc, “Em ăn cơm đi rồi làm tiếp.” Anh muốn nhìn xem Vương Dĩ Cầm đang viết gì.

“Để chút nữa em ăn cũng được.” Vương Dĩ Cầm vội che đi tờ giấy, cô không biết Phong Tiêu Dã đã nhìn thấy bức vẽ nghuệch ngoạc của cô rồi.

“Tiểu Cầm, đã xảy ra chuyện gì?” Phong Tiêu Dã dựa vào bàn làm việc, hỏi thẳng Vương Dĩ Cầm.

“Chị Cầm, em đói lắm rồi, mình ăn cơm được chưa?” Điềm Điềm mon men đến gần hộp cơm.

“Tiểu Cầm, ngẩng đầu lên nhìn anh đi.” Phong Tiêu Dã đã xác định được vấn đề nằm trên mặt Vương Dĩ Cầm, lúc anh tới gần cô rất căng thẳng, còn cố ý vuốt vuốt tóc để chúng che đi má cô nữa.

Vương Dĩ Cầm suy nghĩ một chốc, thấy thật không có lý do gì để kéo dài nữa đành phải ngẩng mặt lên, lộ ra gò má nổi rõ năm dấu tay sưng đỏ.

“Mặt em bị sao vậy?” Phong Tiêu Dã nâng cằm Vương Dĩ Cầm lên để nhìn cho rõ, “Ai đã đánh em?”

Bốn chữ cuối là rít qua kẽ răng mà nói, Vương Dĩ Cầm nghe được sự tức giận của Phong Tiêu Dã trong lời nói.

“Em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói được không?” Vương Dĩ Cầm biết hiện tại chồng cô đang cực kỳ tức giận, nếu giờ cô nói ra tên của Trương Phượng Chi thì bà ta chắc chắn sẽ rất thảm.

“Em đói lắm rồi, đói lắm, đói lắm lắm luôn rồi!” Vương Dĩ Cầm không còn cách nào đành chơi xấu chạy khỏi chỗ Phong Tiêu Dã, đến bên chỗ hộp cơm, ngồi xuống sô pha ôm Điềm Điềm vào trong ngực, hưng phấn mở hộp cơm ra, “Ông xã, mau đến xới cơm đi, em đói lắm rồi.”

Mu bàn tay Phong Tiêu Dã đã nổi gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Vương Dĩ Cầm một lúc nhưng chẳng thể làm gì cô, chỉ còn cách đè tức giận xuống, nghe lời đi đến xới cơm cho vợ mà thôi.

“Chị Cầm, mặt chị…” Khi Phong Tiêu xới cơm thì Điềm Điềm tò mò nhìn má Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm vội bịt miệng Điềm Điềm không cho cô bé hỏi hết câu, cô thật khó khăn mới kéo dài thời gian được một chút, không thể để cô bé làm hỏng việc được.

Phong Tiêu Dã ngẩng đầu liếc Vương Dĩ Cầm một cái cảnh cáo cô, nói rõ cho cô biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

“Hư nào.” Vương Dĩ Cầm nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Điềm Điềm, thoát được lúc nào hay lúc đó, cô không ngờ đến tận khi ăn cơm mà Phong Tiêu Dã vẫn xúc động như vậy.

Lúc ăn cơm Phong Tiêu Dã luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng đỏ của Vương Dĩ Cầm, anh không phải kẻ ngốc, đại khái có thể đoán được do ai làm, ngón tay cầm đũa của anh chợt nắm mạnh lại, chiếc đũa bị bẻ gãy ngay lập tức.

“Anh trai à!” Điềm Điềm hoảng sợ, hoang mang nhìn Phong Tiêu Dã.

“Em ăn cơm ngoan đi, anh trai vào nhà vệ sinh một chút.” Phong Tiêu Dã mặt không đổi sắc ném chiếc đũa vào thùng rác, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Liếc mắt về phía thùng rác, lòng Vương Dĩ Cầm chùng xuống, nguy rồi nguy rồi, chồng cô nổi giận thật rồi, Trương Phượng Chi ngàn vạn lần đừng lấp ló trước họng súng của anh nha.

“Chị Cầm, chị có đau không?” Điềm Điềm buông đũa xuống, nắm lấy vai Vương Dĩ Cầm lo lắng hỏi.

“Không đau.” Vương Dĩ Cầm ôm lấy Điềm Điềm hôn cô bé một cái. Cục cưng này vừa ngọt ngào lại vừa là tri kỷ của cô, “Trước mặt anh trai không được đề cập đến mặt của chị, anh trai sẽ lo lắng.”

“Dạ.” Dù chỗ hiểu chỗ không nhưng Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Chị thật sự không đau à?” Điềm Điềm vẫn rất lo lắng.

“Thật sự không đau…”

Chương 11

“Vương Dĩ Cầm, thứ con gái đê tiện này, tao quyết không bỏ qua cho mày đâu…” Trương Phượng Chi như mụ điên xông vào văn phòng Vương Dĩ Cầm, thư ký cực lực ngăn bà ta lại nhưng không được.

“Chị Cầm…” Điềm Điềm sợ hãi trốn sau Vương Dĩ Cầm.

“Bác gái à!” Vương Dĩ Cầm đứng lên, vội liếc về phía cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, đáng lẽ chồng cô không đi tìm Trương Phượng Chi để tính sổ thì bà ta phải cám tạ trời đất rồi, đằng này bà ta lại tìm đến tận cửa.

“Đồ đê tiện, mày muốn hại thảm Lưu gia, hại chết đứa con cưng của tao à?” Đứa con luôn nghe lời bà ta thế nhưng lại không muốn tham dự buổi họp báo xóa bỏ những gièm pha đồng thời công bố tin vui, nhất định là do đứa con gái này xúi giục.

Đứa con gái này không những không thèm nghĩ đến đại cục, nhanh chóng từ hôn lập gia đình, đã vậy còn lộ ra tin con bà là người đồng tính cho đám chó săn, nó muốn làm muối mặt Lưu gia mà.

“Bác gái, bác hiểu nhầm rồi!”

“Mày là đồ đê tiện!” Trương Phượng Chi giằng ra khỏi thư ký, túm tóc Vương Dĩ Cầm định tát cô.

Vương Dĩ Cầm bị túm tóc, đau đớn song giãy không thoát.

“A!” Trương Phượng Chi bị đau thét chói tai, cánh tay đang giơ lên của bà ta bị Phong Tiêu Dã túm lấy.

Mắt Phong Tiêu Dã đỏ lên, gắt gao nắm lấy cổ tay Trương Phượng Chi, mụ đàn bà này dám xông đến cửa gây chuyện với Vương Dĩ Cầm. Nếu không có anh ở đây, Vương Dĩ Cầm đã phải ăn một bạt tai rồi, không biết cô sẽ đau đến thế nào.

“Buông ra! Thằng vũ phu này, buông tao ra!” Cổ tay Trương Phượng Chi đã đau muốn nát vụn ra rồi, Phong Tiêu Dã không nói lời nào trừng mắt nhìn bà ta, so với mắng thì đánh bà ta sẽ khủng bố hơn nhiều.

“Ông xã, anh buông bà ấy ra đi, buông ra rồi nói!” Vương Dĩ Cầm lo lắng nhìn cổ tay bị nắm lấy của Trương Phượng Chi, lo bà ta sẽ bị nắm đến gãy tay mất, “Buông ra rồi nói đi ông xã!”

“Vương Dĩ Cầm là do tôi quản, bà còn dám đến tìm cô ấy lần nữa thử xem.” Nếu Trương Phượng Chi không phải là phụ nữ thì Phong Tiêu Dã nhất định sẽ cho bà ta một đấm, ngữ khí anh không thay đổi nhưng giọng điệu lại rất rất lạnh.

“Bảo vệ! Đánh người kìa! Gọi bảo vệ!” Trương Phượng Chi như mụ điên điên cuồng hét lên, thư ký lúc nãy bị bà ta xô ra, gót giày vì thế mà bị gãy cuối cùng cũng đứng dậy, Lưu Khang Thái và Lưu Đắc Chí cũng vọt vào.

“Tôi van anh, hãy buông mẹ tôi ra trước đi!” Lưu Đắc Chí gấp đến mức đi qua đi lại, lo lắng vã mồ hôi.

“Ông xã, buông bà ấy ra! Anh dọa Điềm Điềm sợ rồi!” Vương Dĩ Cầm gỡ tay anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhét Điềm Điềm vào ngực anh, sợ anh lại ra tay.

“Anh trai ơi!” Điềm Điềm ôm lấy cổ Phong Tiêu Dã, nhìn Trương Phượng Chi bằng cặp mắt khiếp đảm.

“Bảo vệ! Gọi bảo vệ nhanh lên, mau bắt thằng vũ phu này vào tù đi!” Trương Phượng Chi bị chồng con túm lấy vẫn không ngừng tấn công Vương Dĩ Cầm.

“Ai gây chuyện thì người đó tự đi mà giải quyết lấy.” Những lời này của Phong Tiêu Dã nhằm vào Lưu Đắc Chí, anh ra hiệu cho Vương Dĩ Cầm thu dọn hộp cơm, “Từ hôm này trở đi, chuyện của Lưu gia các người không liên quan đến vợ tôi nữa! Tôi không muốn thấy bất cứ người nào của Lưu gia đến tìm vợ tôi gây chuyện nữa!”

Phong Tiêu Dã nắm lấy cổ tay Vương Dĩ Cầm, kéo cô rời khỏi văn phòng.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chuyện này đâu liên quan gì đến Tiểu Cầm, con đã rất có lỗi với cô ấy rồi!” Lưu Đắc Chí ôm đầu ngồi phịch xuống sô pha, chán nản không biết làm gì.

“Đắc Chí à! Con là niềm hy vọng của mẹ! Sao con có thể đối xử với mẹ như thế?” Trương Phượng Chi túm lấy Lưu Đắc Chí vừa đánh vừa mắng.

“Câm miệng hết cho tôi!” Lưu Khang Thái sắp phát điên rồi, từ khi biết xu hướng giới tính thật của con cách đây mười năm, gia đình ông không ngừng xảy ra cãi vã, ngoại trừ khoảng thời gian Lưu Đắc Chí kết giao với Vương Dĩ Cầm trong nhà tạm bình yên ra thì thời khắc nào hai mẹ con này cũng muốn bức điên ông cả.

Trương Phượng Chi bất lực túm lấy Lưu Đắc Chí khóc lớn.

Vương Dĩ Cầm bị Phong Tiêu Dã lôi về, dọc đường đi cô không ngừng nhìn lén ánh, trong lòng thấy rất áy náy, cô đã khiến chồng cô phải lo lắng rồi! Phong Tiêu Dã tuy nắm lấy tay cô, nhưng thật ra chỉ muốn kéo cô đi mà thôi, lực tay rất khác với lúc hung dữ túm lấy tay Trương Phượng Chi.

Sau khi về nhà, Phong Tiêu Dã hâm lại đồ ăn, còn chần qua nước sôi một lần rồi bế Điềm Điềm đến bàn ăn, anh gắp thức ăn ngon nhất cho cô bé sau đó bê chén cơm lên bắt đầu ăn, toàn bộ quá trình xem sự có mặt của Vương Dĩ Cầm như không khí vậy.

Vương Dĩ Cầm đứng giữa phòng khách, áy náy vốn có vì bị Phong Tiêu Dã lạnh nhạt mà biến thành ấm ức, cô cũng đâu muốn bị đánh, cũng đâu muốn dây dưa, cô chỉ không muốn khiến anh lo lắng thôi, vậy mà anh lại không thèm để ý đến cô, điều này khiến cô còn đau gấp trăm lần so với việc bị Trương Phượng Chi đánh nữa.

Bầu không khí bất hòa giữa hai người lớn khiến Điềm Điềm sợ hãi, cô bé vừa ngoan ngoãn ăn cơm vừa trộm nhìn người này một chút, người kia một chút.

Phong Tiêu Dã ép buộc bản thân không được nhìn về phía Vương Dĩ Cầm, gò má sưng tấy của cô như siết nghẹt lấy tim anh, cứ nghĩ đến nó là anh lại thấy đau muốn chết, uất ức muốn chết, nhưng lại không thể tính sổ với kẻ đầu sỏ là cô được. Cô gái này không những giả ngu với anh, còn dám tính kế lừa gạt anh để qua cửa, lần này không phạt cô thì về sau anh càng không thể trị cô được.

“Anh trai ơi, chị Cầm khóc…” Điềm Điềm mếu máo nói như sắp khóc.

Phong Tiêu Dã quay đầu nhìn Vương Dĩ Cầm, cô đứng giữa phòng khách, mắt đẫm lệ, chóp mũi hồng hồng, dáng vẻ rất đáng thương nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh thì nước mắt liền trào ra, chảy xuống má.

Ai! Phong Tiêu Dã thầm thở dài thườn thượt trong lòng, anh đầu hàng, từ nhỏ anh đã hết cách với cô gái này! “Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn cơm nha, có thể bật phim hoạt hình xem.” Sau khi dặn dò cô bé, Phong Tiêu Dã liền bế Vương Dĩ Cầm vào phòng ngủ.

Vương Dĩ Cầm ngồi bên giường, nhìn Phong Tiêu Dã đi lấy túi chườm đá rồi lấy khăn bọc ở ngoài, cẩn thận đắp lên má cô, nước mắt cô lại rơi xuống nhiều hơn.

“Rất đau sao? Chúng ta đến bệnh viện đi!” Phong Tiêu Dã cực kỳ khẩn trương, bỏ túi chườm đá ra, cẩn thận quan sát vết thương.

“Ông, ông xã à, thật xin lỗi…” Vương Dĩ Cầm nức nở nhận lỗi với Phong Tiêu Dã, “Thật xin lỗi, ông xã…”

“Em đã làm gì sai?” Nước mắt Vương Dĩ Cầm rơi xuống mu bàn tay Phong Tiêu Dã khiến lòng anh đau đớn, anh xót xa lấy khăn lau nước mắt cho cô, sau đó đặt túi chườm đá lên vùng mặt gần đôi mắt sưng đỏ của cô.

“Thật xin lỗi, em không nên khiến anh lo lắng, em không nên giấu anh, thật xin lỗi, ông xã à…” Sự dịu dàng của Phong Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm đau lòng, cô là một người vợ không tốt, tất cả việc nhà đã để chồng làm không nói, lại còn khiến chồng phải lo lắng nữa.

“Anh không trách em giấu anh, anh đang tự trách mình không bảo vệ được em, khiến em phải chịu ấm ức.” Phong Tiêu Dã ôm Vương Dĩ Cầm vào lòng, ngày đó trên sân thượng khi nói chuyện với Lưu Đắc Chí, anh đã cảnh cáo anh ta tránh xa Vương Dĩ Cầm một chút, nhắc nhở anh ta tốt hơn hết nên thẳng thắn thừa nhận xu hướng giới tính của mình, đừng dây dưa với Vương Dĩ Cầm nữa, không ngờ người Lưu gia lại quá đáng như vậy, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cô, anh đã coi sóc cô kĩ càng đến vậy mà vẫn để cô bị thương.

“Ông xã…” Vương Dĩ Cầm khóc lớn, cô rất cảm động, rất hạnh phúc, sao có lại có phúc

Thông Tin
Lượt Xem : 4184
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN