--> Tiếng Sét Xanh - game1s.com
Teya Salat

Tiếng Sét Xanh

Giới thiệu nội dung

Trong số các doanh nhân sáng chói nhất của Hoa Kỳ, Nick Sinclair là một huyền thoại…

Là chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu, và là một thanh niên cường tráng, đẹp trai, đầy hấp dẫn, Nick Sinclair đã thành công trên con đường kinh doanh cũng như trong tình ái. Thế nhưng, là một đứa trẻ sớm mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi từ thủa mới lọt lòng, được ông nội nuôi dưỡng và giúp gây dựng nên sự nghiệp, chàng có ấn tượng xấu về người đàn bà, nên chưa thật tình yêu ai, dù đã có biết bao người đẹp qua tay chàng và say mê chàng như điếu đổ.

Lauren Danner, một thiếu nữ xinh đẹp, trong trắng, tốt nghiệp cao học, đã được một nhà doanh nghiệp lớn cài vào giúp việc cho công ty Sinco, một công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu với một nhiệm vụ bí mật.

Trước lực hấp dẫn của Nick Sinclair, nàng cũng đã xao xuyến rung động trong lần gặp tình cờ và ngỡ chàng chỉ là một kỹ sư xây dựng, nhân viên bình thường của Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu…

Thế rồi, một cái bẫy của Phân bộ An ninh Công nghiệp Hoàn cầu được giăng ra để bắt một kẻ phản bội, khốn thay, kẻ phản bội đó lại chính là Lauren Danner, người yêu của ngài Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn.

Cuộc tình của họ sẽ đi về đâu ?

Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1

Philip Whithworth ngước nhìn lên, ông chú ý đến những bước chân vội vã trên tấm thảm Đông phương sang trọng trải kín văn phòng tổng giám đốc. Tựa lưng uể oải vào cái ghế xoay bọc da màu hạt dẻ, ông chăm chú nhìn người phó tổng giám đốc đang sải bước đi vào. Ông vội vả hỏi:

− Thế nào? Họ đã thông báo cho biết ai là người cho giá thấp chưa?

Ông phó giám đốc chống tay lên mặt bàn giấy bằng gỗ bóng loáng cuả Philip. Ông ta phun ra điều bí mật:

− Sinclair là người cho giá thấp. Hãng National Motors sẽ cho hắn ký hợp đồng cung cấp tất cả các máy thu thanh gắn trên xe hơi họ sản xuất. Bởi vì Nick Sinclair đã hiến giá thấp hơn giá cuả chúng ta, với con số ba mươi ngàn đô Lauren dơ dáy!- Hít vào một hơi dài, ông ta giận dữ nói như rít lên: Cái thằng chó đẻ ấy đã phỗng mất cuả chúng ta một hợp đồng năm chục triệu đô la bằng cách hiến giá thấp hơn giá cuả chúng ta một phần trăm!

Philip nghiến răng để nén sự tức tối đang sôi lên trong lòng. Ông nói:

− Vậy là lần thứ tư trong vòng một năm, hắn đã nẫng mất cuả ta thêm một hợp đồng lớn nữa. Phải chăng đây là một sự tình cờ?

− Tình cờ?- Ông phó tổng giám đốc lặp lại- Chẳng có sự tình cờ khốn nạn nào ở đây cả, và anh đã biết thế rồi mà, Philip! Một tên nào đó trong bộ phận cuả tôi đã bị Nick Sinclair mua chuộc. Một tên chó chết nào đó đã do thám chúng ta, phát hiện tổng số tiền mà chúng ta hiến giá trong phong bì đã niêm kín, rồi bắn tin cho Sinclair biết để hắn đề nghị một giá rẻ hơn ta chừng vài đô la. Chỉ có sáu người làm việc ở chỗ tôi biết rõ cái giá mà ta sẽ đặt cho thương vụ này; một trong sáu người đó đã do thám chúng ta.

Philip ngồi lùi sâu hơn nữa vào cái ghế cuả mình, cho đến khi mái tóc bạc trắng cuả ông ta chạm vào tấm da phía sau lưng.

− Anh đã cho điều tra an ninh về sáu người này. Và chúng ta đã biết là trong số đó có ba người đã lừa dối vợ.

− Nhưng những cuộc điều tra ấy chưa đầy đủ!- Đi thẳng vào vấn đề, ông phó tổng giám đốc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc, rồi để tay xuống- Này Philip, tôi biết Sinclair là con ghẻ cuả anh và anh sẽ làm một cái gì đó để ngăn hắn lại. Nếu không, hắn sẽ tiêu diệt chúng ta đấy!

Mắt cuả Philip lạnh như băng:

− Tôi không bao giờ thừa nhận hắn là con ghẻ, cả vợ tôi cũng không nhận hắn là con nữa. Nào, nói trắng ra, anh muốn đề nghị tôi làm gì để dứt nó?

− Đặt một điệp viên cuả riêng anh vào công ty cuả hắn, tìm cho ra, ai là kẻ cộng tác với hắn ở đây. Tôi không cần biết anh làm gì, nhưng lạy Chúa, anh phải làm một cái gì đó!

Câu trả lời cuả Philip bị chặn lại bởi tiếng chuông rè rè cuả hệ thống nội đàm trên bàn giấy. Ông ấn ngón tay vào nút:

− Có chuyện gì vậy, Helen?

Người thư ký riêng trả lời:

− Thưa ông, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện cuả ông. Nhưng có cô Lauren Danner đến đây. Cô ấy nói đã có hẹn với ông để xin việc làm.

Philip bực bi:

− Đúng, cô ấy có hẹn. Tôi đã thuận phỏng vấn cô ấy để giao một công việc ở đây. Bảo với cô ấy chờ chút, lát nữa tôi sẽ gặp.

Ông rời nút bấm và trở lại với người phó tổng giám đốc, dù bận tâm lo lắng, vẫn đang quan sát ông với vẻ tò mò.

− Kể từ khi nào anh lại đích thân làm cuộc phỏng vấn này vậy, Philip?

− Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn xã giao- Philip giải thich với tiếng thở dài thiếu thoải mái- Bố cô ấy là bà con xa với tôi, một người anh họ hàng thứ năm, thứ sáu gì đấy, theo tôi biết. Danner là một trong những người bà con mà mẹ tôi đã phát hiện ra từ nhiều năm trước, khi bà sưu tầm để viết cuốn tông chi cuả dòng họ. Mỗi lần bà tìm ra một đợt các bà con có thể công nhận được, bà mời họ đến đây, tại nhà chúng tôi, làm một “cuộc thăm viếng cuối tuần thú vị” để bà có thể hỏi thêm về tổ tiên cuả họ, khám phá ra hiện nay họ có thật sự là thân thuộc hay không, và quyết định xem họ có đáng đề cập đến trong cuốn gia phả cuả bà không.

Danner là giáo sư tại trường đại học Chicago. Ông ấy không tới được, vì vậy ông gửi vợ Ông- một người chơi dương cầm cho dàn nhạc- và đứa con gái cuả ông tới. Bà Danner đã bị tử nạn ô tô mấy năm sau đó, và tôi không còn được nghe tin tức gì về ông ấy, cho mãi đến tuần vừa qua, ông gọi điện và yêu cầu tôi phỏng vấn con gái ông, cô Lauren, để giao cho cô ấy một việc làm. Ông nói rằng không có công việc gì thích hợp cho cô ấy ở Fenster, Missouri, nơi ông đang ở.

− Kể ra ông ấy cũng khá tự phụ khi gọi điện cho anh đấy nhỉ?

Philip tỏ vẻ chịu đựng, ông nói:

− Tôi sẽ dành cho cô gái ấy vài phút trong thời gian ít ỏi cuả tôi, rồi tôi mời khéo cô ta đi. Chúng ta không có chỗ làm cho bất cứ ai có bằng đại học âm nhạc. Ngay cả nếu có đi nữa, chúng ta cũng không mướn Lauren Danner. Trong đời, tôi chưa bao giờ gặp một đứa bé khó chịu, quá quắt, thô lỗ, và quê mùa như thế. Hồi ấy, nó chừng chín tuổi, bụ bẫm, khuôn mặt đầy tàn nhang và mớ tóc đỏ hoe bù xù trông như không bao giờ được chải. Nó mang một đôi kính gọng sừng tròng thật gớm ghiếc, và lạy Chuá, cái đứa bé ấy chõ mũi nhìn vào chúng tôi…

Người thư ký riêng cuả Philip Whithworth chăm chú nhìn cô gái mặc bộ đồ thật bảnh, màu xanh nước biển sơ mi tay phồng trắng, đang ngồi đối diện. Mái tóc cuả cô gái vàng óng như mật ong, được buộc lại thành một búi rất thanh nhã, với những sợi tóc uốn cong nơi hai vành tai càng làm tăng nét đẹp sống động, hoàn hảo cuả khuôn mặt. Gò má cô ta hơi cao, mũi nhỏ, cằm tròn thanh tú, nhưng chính đôi mắt cô mới là điểm có sức lôi cuốn nhất. Dưới hai hàng lông mày vòng cung, những sợi lông mi cong và dài, đã làm cho đôi mắt cô long lanh, lấp lánh màu lam ngọc.

− Ông Whithworth sẽ gặp cô trong vài phút nữa- người thư ký riêng nói một cách lễ phép, thận trọng, và không nhìn chằm chằm nữa.

Lauren rời mắt khỏi tờ tạp chí mà cô đã giả vờ đọc, mỉm cười.

− Cám ơn bà, cô nói, rồi lại cúi đầu, cố trấn tĩnh để chuẩn bị đối mặt đương đầu với Whithworth.

Đã mười bốn năm trôi qua vẫn không làm lu mờ cái ký ức đau xót về hai ngày cô có mặt tại lâu đài lộng lẫy Grosse Pointe, nơi mà toàn bộ gia đình Whithworth, kể cả tôi tớ đã đối xử với Lauren và mẹ cô một cách khinh khi trắng trợn…

Điện thoại trên bàn người thư ký kêu rè rè, làm cho thần kinh cuả Lauren muốn nẩy bật lên. Cô thầm hỏi một cách tuyệt vọng, làm sao cô lại để rơi vào cái tình cảnh khó khăn bất khả này? Nếu cô hay trước cha cô sắp gọi điện cho Philip Whithworth, thì cô đã có thể ngăn ông lại. Khi cô hay, thì điện đã được gọi và cuộc phỏng vấn đã được định ngày. Lúc cô cố phản đối thì cha cô đã bình tĩnh trả lời là Philip hứa dành cho họ một sự ưu đãi, và trừ khi Lauren có thể đưa ra những lý do hợp lý để chống lại việc đến Detroit, còn không thì ông mong cô giữ hẹn mà ông đã xếp đặt.

Lauren đặt tờ tạp chí xuống và thở ra. Dĩ nhiên cô chưa kể cho cha cô biết gia đình Whitworth đã đối xử với cô mười bốn năm trước như thế nào. Nhưng ngay bây giờ, tiền bạc là việc cha cô quan tâm trước hết, và vì thiếu tiền đã làm cho khuôn mặt xanh xao cuả ông càng trở nên căng thẳng. Mới đây, những người đóng thuế cuả bang Missouri, vì kinh tế suy thóai, đã bỏ phiếu bác một thứ đảm phụ cho học đường. Vì thế, hàng ngàn thầy giáo bị nghỉ việc ngay tức thì. Trong đó có cha cuả Lauren. Ba tháng sau đó, ông ta từ thành phố Kansas trở về nhà sau một cuộc hành trình xin việc không kết quả. Ông đã đặt vali xuống bàn, mỉm cười buồn bã với Lauren và người dì ghẻ cuả cô.

− Tôi không nghĩ được rằng một cựu giáo sư bây giờ lại có thể làm công việc cuả một người gác cổng. Ông nói, trông ông có vẻ xanh xao và kiệt sức lạ lùng. Ông lơ đãng xoa bóp bộ ngực phía gần cánh tay trái, rồi nói thêm một cách ngậm ngùi:

− Có thể như vậy tốt hơn, bởi vì tôi không còn đủ sức để đẩy một lát chổi nữa!

Không có dấu hiệu gì báo trước, ông đã ngã xuống, nạn nhân cuả một trận đau tim trầm trọng.

Bây giờ ông đã bình phục, nhưng kể từ phút ấy Lauren biết rằng đời cô đã đổi hướng… Không, Lauren nghĩ lại, cô mới sắp sưa? đổi đời. Sau những năm bền chí học hành và những cuộc thực tập đàn dương cầm đến rã rời, và sau khi đậu bằng cao học âm nhạc, cô đã nhận ra rằng cô thiếu quyết tâm, thiếu cao vọng cần thiết để trở thành một nhạc sĩ dương cầm tài ba. Cô đã thừa hưởng tài năng âm nhạc cuả mẹ cô, nhưng cô đã không toàn tâm toàn ý dành cho nghệ thuật.

Lauren cần cho cuộc đời nhiều hơn cho âm nhạc. Nói một cách khác, âm nhạc đã đánh lừa cô cũng nhiều như đã ban ân cho cô. Vùi đầu vào việc học hành, tập luyện và trình diễn để có tiền trả học phí, Lauren chưa bao giờ có thì giờ để ngơi nghỉ và vui chơi. Cho tới khi cô hai mươi ba tuổi, cô đã du hành qua nhiều thành phố khắp nước Mỹ để trình diễn, nhưng những gì cô nhìn thấy được ở các thành phố là các phòng khách sạn, các phòng tập dượt và các sân khấu. Lauren đã gặp vô số người, nhưng không bao giờ có thời gian cho một cuộc làm quen ngắn ngủi. Cô đã chiếm được các học bổng, các phần thưởng và giải thưởng, nhưng chưa bao giờ đủ tiền để tiêu dùng, nếu không khó nhọc để làm thêm các việc phụ bán thời gian.

Sau khi đã đầu tư quá nhiều cho âm nhạc, nếu bỏ dở để theo đuổi một nghề khác, thì có vẻ lãng phí. Nhưng bệnh tật cuả cha cô và những hoá đơn trả tiền cứ dồn dập gửi tới, bắt buộc Lauren phải lấy quyết định mà cô đã từng trì hoãn. Tháng tư, cha cô mất việc, và cùng với chuyện đó, mất cả bảo hiểm về y tế. Tháng bảy, ông mất luôn sức khoẻ. Trong những năm qua, ông đã giúp cho Lauren tiền bạc rất nhiều để nhập trường va học nhạc, bây giờ đến lượt cô phải giúp cha.

Khi nghĩ tới trách nhiệm này, Lauren cảm thấy dường như gánh nặng cuả cả thế giới đè lên vai cô. Cô cần việc làm, cần tiền, và cần chúng ngay bây giờ. Cô nhìn qua khu tiếp tân lộng lẫy mà cô đang ngồi trong đó, cô cảm thấy lạ lùng và hoang mang, khi cố tưởng tượng chính mình được làm việc ở đại công ty tầm cỡ như công ty này. Dù thế nào đi nữa- nếu được trả lương đủ cao, Lauren sẽ nhận lãnh tất cả công việc gì mà người ta giao cho cô. Những công việc tốt có cơ hội thăng tiến thực sự không có ở Fenster, Missouri, và những việc như thế được trả lương thật tội nghiệp so với những việc tương tự Ở các thành phố lớn như Detroit.

Bà thư ký gác ống nghe vào máy điện thoại và đứng lên:

− Ông Whitworth sẽ tiếp cô ngay bây giờ, cô Danner.

Lauren theo bà thư ký đến cánh cửa gỗ chạm rất khéo. Khi bà ta mở cửa, Lauren thầm mong là Philip Whithworth không còn nhớ đến cuộc thăm viếgn ngày xưa. Bây giờ đây cô lại bước vào văn phòng cuả ông ta. Nhiều năm trình diễn trước đám đông đã dạy cho cô biết cách che giấu sự bối rối, và bây giờ cô vững vàng bước tới chỗ Philip Whithworth với một vẻ bình tĩnh thấy rõ. Ông ta đứng dậy, vẻ ngạc nhiên lộ trên gương mặt quý phái cuả ông.

− Có lẽ ông không nhớ ra tôi, thưa ông Whitworth- Lauren nói và duyên dáng đưa bàn tay qua bàn giấy cuả ông ta- tôi là Lauren Danner.

Cái bắt tay cuả Philip Whithworth rất chặt, và giọng nói cuả ông ta vang lên như đùa nghịch:

− Thật ra, tôi nhớ cô rất rõ, cô Lauren ạ. Cô là một…cô bé… dễ gì quên…

Lauren mỉm cười, ngạc nhiên vì tính hài hước tự nhiên cuả ông ta.

− Thật quý hoá! Đáng lẽ ông phải nói là một cô bé quá quắt, thay vì nói một cô bé dễ gì quên.

Với câu đó, một cuộc hưu chiến đã được tuyên bố. Philip Whithworth gật đầu và chỉ một chiếc ghế bọc nhung màu vàng đối diện với bàn giấy:

− Mời cô ngồi.

− Tôi có mang theo đây một bảng tóm tắt thành tích- Lauren nói, rồi đưa cho ông ta một phong bì lấy ra từ cái túi xách đeo vai trước khi ngồi xuống.

Ông Philip mở phong bì cô đưa, và rút những bảng đánh máy ra, nhưng đôi mắt nâu cuả ông nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cuả cô, tỉ mỉ ngắm từng đường nét tiêu biểu.

− Cô giống mẹ cô lắm- Ông nói sau một lúc lâu- Bà ấy là người Ý, phải không nhỉ?

− Ông bà ngoại tôi mới là người gốc Ý- Lauren cải chính- còn má tôi sinh tại Mỹ.

Philip gật đầu.

− Tóc cuả cô sáng hơn, nhưng cô rất giống má cô- Ông liếc mắt nhìn vào bảng tóm tắt mà cô đã đưa cho ông, rồi thản nhiên nói tiếp- Bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp lạ lùng.

Lauren tựa lưng vào ghế, hơi sững sốt trước cái hướng không chờ đợi cuộc phỏng vấn xảy ra như thế này. Cũng khá sửng sốt khi khám phá ra rằng, mặc dù vẻ bề ngoài lạnh lùng cách biệt với thái độ mười bốn năm trước, Philip Whithworth đã thật sự nhận ra bà Gina Danner rất đẹp. Và bây giờ, ông cũng bảo Lauren rằng ông nghĩ là cô cũng rất xinh đẹp.

Trong khi ông Philip đọc bảng thành tích, Lauren đưa mắt lướt qua cảnh huy hoàng sang trọng cuả cái văn phòng mênh mông này, từ đây ông ta cai trị cái vương quốc kinh doanh cuả ông. Rồi cô lại ngắm ông ta. Với một người đàn ông đã ngũ tuần, ông ta còn quyến rũ lắm. Dù tóc ông đã bạc, nhưng khuôn mặt rám nắng, chưa có vết nhăn, và không có dấu hiệu phát phì trên tấm thân cao ráo, rắn chắc cuả ông. Ngồi đằng sau cái bàn giấy to tướng kiểu “Bá tước” với bộ com-lê màu sẫm cắt may tuyệt khéo, ông ta dường như được vây quanh bởi bầu không khí thịnh vượng và quyền năng mà Lauren cảm thấy chán ngắt.

Bây giờ, dưới đôi mắt của một người đã trưởng thành, cô thấy ông ấy không phải là một kẻ hợm mình kiêu căng và lạnh lùng như cô đã từng nghĩ. Thực ra về mọi mặt, ông có vẻ là một người giao thiệp rộng, lỗi lạc, hào hoa. Thái độ cuả ông đối với cô rất lịch sự, cùng với óc hài hước dễ ưa. Sau khi đã cân nhắc mọi điều, Lauren không còn giữ cảm giác khó chịu vì thành kiến. Philip Whithworth lật sang trang hai cuả bảng thành tích, trong khi Lauren đang nhìn ông theo dõi. Nói đúng ra, tại sao cô đang có sự thay đổi trong lòng về ông ta, cô thầm hỏi với đôi chút áy náy. Thực ra, lúc này ông ta thân ái và tốt bụng đối với cô. Nhưng tại sao ông lại không như thế? Cô không còn là một cô bé lọ lem chín tuổi nữa rồi, mà là một thiếu nữ có khuôn mặt với những đường nét làm đàn ông phải quay lại ngắm nhìn. Cô đã thực sự đánh giá sai gia đình Whitworth những năm qua ư? Hay là bây giờ cô tự để cho mình bị Ông Philip Whithworth gây ảnh hưởng bởi sự giàu sang và sự sành điệu dịu dàng cuả ông?

− Mặc dù các điểm học cuả cô rất xuất sắc, tôi hy vọng cô cũng biết, bằng cấp âm nhạc cuả cô không có giá trị nào trong lãnh vực kinh doanh cả- Ông ta nói.

Lauren liền trở lại với vấn đề đang bàn.

− Tôi biết rằng tôi đạt điểm cao trong âm nhạc vì tôi yêu nó, nhưng tôi biết tôi sẽ không có tương lai với ngành này.

Với sự chững chạc điềm đạm, cô giải thích vắn tắt những lý do mà cô phải bỏ nghề biểu diễn dương cầm. Cô cũng nói đến sức khoẻ cuả cha cô và tình trạng tài chính cuả gia đình cô hiện nay.

Philip nghe một cách chăm chú, rồi nhìn trở lại bảng thành tích trong tay mình:

− Tôi nhận thấy cô cũng có học nhiều khoá kinh doanh ở trường đại học.

Khi ông ta ngừng nói và có vẻ nghĩ ngợi, Lauren bắt đầu tin rằng lúc này có lẽ ông đang cân nhắc để giao cho cô một công việc.

− Tôi mới học được một số khoá kinh doanh, còn phải học thêm vài khóa nữa mới có bằng.

− Và khi theo học đại học, cô cũng làm việc ngàoi giờ học và suốt mùa hè như một thư ký- Ông nói thêm với nhiều ý nghĩa- Ba cô không lưu ý điều này trên điện thoại. Cô ghi tốc ký và đánh máy có xuất sắc như bảng thành tích đã phê không?

− Vâng, có ạ- Lauren đáp, nhưng khi nói về kiến thức nghiệp vụ ngành thư ký, sự hăng say cuả cô dường như bắt đầu giảm bớt.

Ông Philip ngồi nghỉ thoải mái trong chiếc ghế cuả mình, và sau một lúc suy nghĩ, ông đi đến quyết định:

− Tôi có thể giao cho cô một chân thư ký, Lauren ạ. Một công việc đầy thử thách và trách nhiệm. Tôi không thể giao cho cô bất cứ việc gì khác hơn thế, trừ phi cô có bằng kinh doanh.

− Nhưng tôi không muốn làm thư ký- Lauren thở dài.

Một nụ cười gượng gạo làm nhếch mép ông Philip, khi ông thấy vẻ thất vọng trên nét mặt cuả Lauren. Ông nói:

− Cô đã nói rằng điều đầu tiên cô quan tâm ngay lúc này là tiền – và ngay lúc này cũng vừa xảy ra việc thiếu trầm trọng những thư ký giám đốc có tay nghề cao. Vì thế mới có nhu cầu về loại thư ký này và được trả lương rất hậu. Chẳng hạn, bà thư ký riêng cuả tôi làm nhiều tiền hơn một ông giám đốc bậc trung cuả tôi.

− Nhưng ngay cả như thế… – Lauren bắt đầu phản đối.

Ông Philip đưa tay lên để ngắt lời cô:

− Để tôi nói hết. Lấy ví dụ như cô đang làm cho giám đốc một công ty kinh doanh nhỏ. Trong một công ty nhỏ, mỗi người đều biết người khác đang làm gì và tại sao họ làm việc đó. Buồn thay, trong những công ty lớn như công ty này, chỉ những nhà quản trị cấp cao và thư ký riêng cuả họ mới nhận biết được toàn bộ bức tranh. Tôi có cần phải đưa ra ví dụ về những gì mà tôi đã nói không?

Lauren gật đầu và ông ta tiếp tục:

− Ta hãy nói, cô là kế toán ở một bộ phận sản xuất radio và cô được yêu cầu làm một bản phân tích về giá phí cuả mỗi máy radio mà chúng ta sản xuất. Cô bỏ ra hàng tuần lễ để soạn bản phúc trình mà không hiểu vì sao cô làm việc đó. Đó có thể là ví chúng ta đang nghĩ tới việc đóng cửa nhà máy sản xuất radio, cũng có thể là vì chúng ta đang nghĩ tới việc bành trướng sản xuất radio, hay có thể là chúng ta đang dự định một chiến dịch quảng cáo để bán được nhiều radio hơn. Cô không biết chúng ta đang tính làm gì, cấp trên cuả cô và cấp trên cao hơn cuả ông ấy cũng không biết nốt. Chỉ những người nắm toàn bộ tin tức mật này là các giám đốc nhà máy, vị phó tổng giám đốc, và- Ông ta kết luận với một cái mỉm cười rất có ý nghĩa- và các thư ký cuả họ! Nếu cô khởi sự bằng nghề thư ký với chúng tôi, cô sẽ có một cái nhìn toàn cục về tổng công ty, và cô có thể có đủ thông minh để chọn một nghề nghiệp trong tương lai.

Lauren hỏi:

− Còn công việc nào khác tôi có thể làm trong một công ty lớn như công ty cuả ông mà được trả lương cao như nghề thư ký không ạ?

Ông ta trả lời với một vẻ quả quyết nhưng bình thản:

− Không! Không có đâu, cho đến khi cô đạt được văn bằng kinh doanh.

Trong thâm tâm, Lauren thất vọng, nhưng cô biết cô không có sự chọn lựa nào khác. Cô phải làm được nhiều tiền khi cô có thể.

− Đừng có rầu rĩ quá như thế- Ông ta nói- công việc không buồn chán lắm đâu. Cô biết không, bà thư ký riêng cuả tôi biết nhiều về các kế hoạch hoạt động trong tương lai cuả chúng tôi hơn các ủy viên trong hội đồng quản trị. Những người thư ký giám đốc được quyền tiếp cận nguồn tin tức tối mật. Họ là…

Ông ta ngừng lại, chăm chăm nhìn Lauren bằng một sự yên lặng đến sững sờ, và khi ông ta nói lại thì đã có tính thuyết phục trong lời nói.

− Những thư ký giám đốc được quyền tiếp cận nguồn tin tối mật- Ông lặp lại, nụ cười khó tả rạng dần trên khuôn mặt quý phái cuả ông- Một cô thư ký!- Ông thì thầm- Người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ một cô thư ký. Họ không đi điều tra an ninh cuả cô ấy. Này Lauren- Ông nói dịu dàng, hai mắt nâu long lanh- tôi sắp giao cho cô một công việc khác thường. Xin đừng tranh cãi cho đến khi cô nghe tôi nói xong. Giờ đây, cô biết những gì về tổng công ty hay về gián điệp kinh tế?

Lauren có cảm giác buồn nôn như khi bị treo lơ lửng ở một bờ vách đá nguy hiểm. Cô nói:

− Chỉ biết rằng người ta sẽ bị đưa vào tù nếu làm việc ấy. Và tôi hoàn toàn không muốn làm việc ấy một chút nào, thưa ông Whitworth.

− Ồ, dĩ nhiên là cô không làm việc đó- Philip nói một cách nhẹ nhàng- Xin cô gọi tôi là Philip. Xét cho cùng, chúng ta là bà con mà, và tôi đã gọi cô là Lauren đấy.

Lauren gật đầu dù không thoải mái.

− Tôi không đề nghị cô dò xét một tổng công ty khác. Tôi chỉ đề nghị cô phát hiện ở ngay trong tổng công ty cuả tôi. Để tôi giải thích cho cô rõ. Những năm gần đây, một công ty tên là Sinco đã trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn nhất cuả chúng tôi: Mỗi lần chúng tôi cho giá một hợp đồng, Sinco dường như biết chúng tôi sẽ cho giá bao nhiêu và họ sẽ cho giá thấp dưới một phần trăm. Không biết làm sao họ tìm ra được cái giá chúng tôi đã đặt vào phong bì dán kín. Bấy giờ họ cho giá cuả họ chỉ thấp hơn chúng tôi một chút, thế là họ cướp hợp đồng trên tay cuả chúng tôi.

Chuyện đó lại mới xảy ra ngày hôm nay. Chỉ có sáu người ở đây có thể báo cho Sinco biết con số đặt giá cuả chúng tôi, và một người trong bọn họ phải là gián điệp. Tôi không muốn sa thải năm ủy viên trung thành cuả tổng công ty chỉ vì muốn giải thoát cho chính tôi khỏi một tên phản bội vì hám lợi. Nhưng nếu Sinco cứ tiếp tục ăn cướp các thương vụ cuả chúng tôi theo cách này, thì tôi sẽ phải bắt đầu cho công nhân nghỉ bớt- Ông ta tiếp- Tôi dùng mười hai ngàn công nhân, Lauren ạ. Mười hai ngàn người phụ thuộc vào Tổng công ty WHITWORTH để sống. Mười hai ngàn gia đình phụ thuộc vào tổng công ty này để có nhà ở, có cơm ăn. Có một cơ may để cô giúp họ giữ được việc làm và tổ ấm. Tôi chỉ yêu cầu cô làm đơn xin giữ chân thư ký tại Sinco ngay ngày hôm nay. Có trời biết họ cần tăng cường ban tham mưu đến thế nào để điều hành công việc mà họ đã cướp cuả chúng tôi. Với tài năng và kinh nghiệm cuả cô, có lẽ họ sẽ cho cô làm thư ký cuả một giám đốc cấp cao.

Đúng ra, cô biết là không nên, nhưng cô cứ hỏi:

− Nếu tôi nhận được công việc, rồi sẽ làm sao nữa?

− Lúc ấy, tôi sẽ đưa tên cuả sáu người có thể làm gián điệp, và tất cả công việc mà cô phải làm là lắng nghe tên cuả họ do bất cứ ai ở Sinco nhắc đến.

Ông ta đẩy ghế xoay về phiá trước, và xếp hai tay lại trên bàn giấy:

− Đây là một công việc thử thách chưa chắc thành công, Lauren ạ. Nhưng thành thực mà nói, tôi tuyệt vọng mới để thử làm bất cứ cái gì. Bây giờ, đây là phần cuả tôi dành cho cô về cuộc thương lượng này: tôi định giao cho cô chức vụ thư ký với mức lương rất hấp dẫn…

Số tiền lương mà ông Philip nói ra đã làm cho Lauren sửng sốt lộ ra mặt. Mức lương ấy lớn hơn lương giáo sư cuả cha cô. Nếu tằn tiện, cô có thể đủ sống cho bản thân và giúp đỡ được cho gia đình.

− Tôi có thể thấy rõ cô hài lòng- Philip cười thích thú- Lương ở những thành phố lớn hơn Detroit rất cao so với các thành phố nhỏ. Bây giờ, nếu cô đến xin việc tại Sinco chiều nay và họ giao cho cô chân thư ký, tôi mong cô hãy nhận lấy. Nếu lương ở đó thấp hơn lương tôi vừa đề nghị, công ty cuả tôi sẽ viết cho cô một chi phiếu hàng tháng để bù chênh lệch. Nếu cô biết được tên cuả đứa do thám chúng tôi, hay bất cứ việc gì khác có giá trị cho tôi, tôi sẽ thưởng cho cô mười ngàn đô la. Từ nay đến sáu tháng nữa, nếu cô không tìm ra được việc gì quan trọng, cô sẽ nghỉ việc ở Sinco và trở về làm thư ký cho chúng tôi. Ngay khi nào cô hoàn tất các khóa học để lấy bằng kinh doanh, tôi sẽ giao cho cô bất cứ chức vụ gì cô muốn với điều kiện những gì cô cần để hành xử chức vụ đó.

Đôi mắt nâu cuả ông lướt qua toàn thể khuôn mặt cuả Lauren và nhận ra vẻ bực bội cuả cô nên ông vội nói tiếp:

− Có điều gì làm phiền cô ư?- Ông dịu dàng nhận xét- Điều gì vậy?

− Những điều đó thật phiền!- Lauren xác nhận- tôi không muốn ném đá giấu tay, ông Whitworth ạ.

− Xin hãy gọi tôi là Philip. Ít ra, cô hãy làm việc đó- nó sẽ có ích rất nhiều cho tôi- Buông một tiếng thở dài mỏi mệt, ông ta dựa lưng vào ghế, và tiếp- Lauren ạ, tôi biết tôi không có quyền đề nghị cô vào làm ở Sinco. Điều này có thể làm cô ngạc nhiên khi cô biết rằng tôi đã nhận thức rất rõ cuộc viếng thăm chẳng chút vui thú nào cuả cô ở nhà chúng tôi mười bốn năm trước. Thằng con trai cuả tôi, Carter, lúc đó ở vào tuổi khó dạy. Mẹ tôi thì bị ám ảnh với việc truy tìm gia phả, còn vợ tôi và tôi thì… Thôi, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không được hòa nhã hơn.

Trong những trường hợp bình thường, Lauren chắc đã bác bỏ đề nghị cuả ông Philip. Nhưng đời cô đang bị đảo lộn hoàn toàn, và gánh nặng tài chánh làm cô kinh hoảng. Cô cảm thấy sửng sốt, bất ổn và hoang mang lạ thường. Cô chậm rãi nói:

− Được rồi, tôi sẽ làm việc ấy.

− Tốt lắm!- Philip nói ngay.

Ông nhắc mái điện thoại lên, quay số gọi cho Sinco, đề nghị gặp trưởng phòng nhân sự, rồi trao điện thoại cho Lauren để hẹn cuộc gặp mặt. Lauren thầm mong Sinco từ chối, nhưng cô đã thất vọng. Vì theo người cô đang nói chuyện, thì Sinco vừa trúng thầu một hợp đồng lớn, cần có ngay những thư ký có kinh nghiệm. Vì ông ta định làm việc muộn tối nay, ông đề nghị Lauren đến gặp ông liền.

Sau cùng, Philip đứng lên và đưa tay ra bắt tay cô.

− Cám ơn cô- Ông nói rất đơn giản. Rồi sau một lúc suy nghĩ, ông thêm- Khi cô điền vào đơn xin việc cuả Sinco, cô ghi địa chỉ nhà ở Missouri, nhưng cô cho họ số điện thoại này để họ có thể gọi cho cô ngay tại nhà chúng tôi.

Ông ta ghi số điện thoại trên cuốn sổ dày, xé ra một tờ và giải thích thêm:

− Các người giúp việc sẽ chỉ trả lời một tiếng đơn giản: “A lô”.

− Không!- Lauren nói rất nhanh- Tôi không muốn lạm dụng. Tôi …tôi thích ở trong một motel hơn.

− Tôi không trách cô đã có ý nghĩ như vậy- Ông ta nói, khiến Lauren cảm thấy mình khiếm nhã và thiếu duyên dáng- Nhưng tôi muốn đền bù lại cách đối xử cuả tôi trong lần thăm viếng trước.

Lauren đành chịu thua:

− Nhưng ông có hoàn toàn tin chắc rằng bà Whitworth sẽ không phản đối?

− Carol sẽ rất vui lòng.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Lauren, Philip nhấc điện thoại lên và gọi đến văn phòng riêng cuả con trai, ngay ở bên kia hành lang.

− Carter- Ông nói- Ba nghĩ rằng chúng ta sắp đâm thủng được cái áo giáp cuả Nick Sinclair. Con còn nhớ Lauren Danner không…?

Chương 2

Khi Lauren đến văn phòng nhân sự cuả tổng công ty Sinco thì đã quá năm giờ chiều, và cô đã đi đến kết luận là cô không thể làm do thám cho Philip Whithworth được. Vừa nghĩ tới việc đó trên đường đi cô đã nghe tim mình đập thình thịch, và hai lòng bàn tay đặt trên tay lái toát mồ hôi. Nhưng dù sao, cô cũng muốn giúp Philip, dù cho việc mưu đồ ấy và sự lừa gạt có làm cho cô sững sờ. Cô vẫn thường ghét thú nhận là mình nhát gan.

Trong khi điền vào vô số mẫu và bảng câu hỏi mà Sinco đề nghị, Lauren tự nghĩ cách hay nhất để thoát ra khỏi tình trạng khó xử này là phải giữ lời hứa với Philip bằng cách xin một công việc mà chắc chắn cô không được giao cho. Vì thế, cô cố ý viết sai chính tả, đánh máy, ghi tốc ký và bỏ qua phần ghi chú bằng cấp đại học. Nhưng cô thật sự reo mừng đã hoàn tất việc ấy bằng cách trả lời câu hỏi cuối cùng trên đơn xin việc cuả cô. Lời chỉ dẫn bảo kê ra ba chức vụ theo thứ tự ưu tiên mà cô có khả năng để hoàn thành tại Sinco, Lauren đã ghi: “Giám đốc”, cho sự chọn lựa thứ nhất cuả cô. “Trưởng phòng nhân viên” cho chức vụ thứ hai và “thư ký” cho chức vụ thứ ba.

Trưởng phòng nhân viên thực thụ, ông Weatherby chấm điểm các bản trắc nghiệm cau? Lauren, ông lộ vẻ kinh hãi ra nét mặt. Ông hất các bản trắc nghiệm qua một bên, và nhặt tờ đơn xin việc cuả cô lên. Cô thấy ông đưa mắt nhìn vào phần cuối trang chót, nơi cô đã kê khai ba chỗ cô chọn lựa, trong đó có chức vụ chính thức cuả ông. Khi ông đọc điều này, mặt ông tái đi vì tức giận, mũi đỏ lên và Lauren phải cắn vào môi dưới để nén một tiếng cười. Có lẽ cô sẽ lẩn tránh được và thoát khỏi mưu đồ, cô thầm mỉm cười khi ông ta trở lại lạnh lùng thông báo rằng cô không đủ tiêu chuẩn để được Sinco thuê làm bất cứ chức vụ nào.

Khi Lauren ra khỏi toà cao ốc, cô nhận ra rằng buổi chiều tháng tám ảm đạm đã bắt đầu tiến dần vào đêm dày và đầy gió lạnh. Cô rùng mình, kéo chiếc áo choàng màu xanh biển trùm kín thêm quanh người.

Xe cộ đang nườm nượp trên đại lộ Jefferson, một biển đèn xe nhấp nháy qua mặt cô và cả hai phía ngược xuôi. Trong lúc Lauren đợi đèn báo qua đường, những giọt mưa lớn bắt đầu hắt xuống vệ đường quanh cô. Xe cộ ngừng lại, Lauren bước vội qua đại lộ mênh mông, có nhiều hàng xe chạy, để qua bờ đường bên kia trong một giây lát ngắn ngủi, trước khi đoàn xe đang gầm rú chạy qua mặt cô.

Mệt đến hụt hơi và mồ hôi vã ra như tắm. Lauren ngước nhìn lên tòa cao ốc còn đang xây cất dở, vươn cao trong bóng tối ở ngay trước mặt mình. Gara nơi cô gửi xe ở cách đây bốn dãy phố. Nhưng nếu đi tắt qua khu cao ốc này, cô sẽ lợi được một dãy phố. Một luồng gió mạnh từ sông Detroit đưa lên quét vào chiếc váy quanh chân cô làm cho trí óc cô tỉnh táo. Không để ý đến dấu hiệu “cấm xâm nhập”, Lauren lòn mình qua những sợi dây thừng rào quanh khu vực đang xây dựng.

Bước nhanh như sợ đất dưới chân sắp sụp lở, Lauren đưa mắt nhìn những ngọn đèn sáng rực và quét qua quét lại nơi này, nơi khác, ở phía bên kia toà nhà tối. Ít ra tòa nhà cũng có tám mươi tầng làm toàn bằng kính phản chiếu những ánh đèn cuả thành phố. Nơi nào ở bên trong ngôi nhà có đèn thì mặt kính thường soi rõ cả hai phía, và Lauren có thể nhìn thấy các hộp thư đóng nơi các văn phòng mà người ta sẵn sàng thuê mướn.

Đứng gần toà cao ốc, Lauren nhận thấy mình tránh được gió từ dưới sông thổi lên, vì thế cô thận trọng dừng lại trong sự che chở này. Trong khi vội vã như thế, cô chợt nhận ra rằng cô là một người phụ nữ cô đơn, thui thủi

một mình trong bóng tối giữa một thành phố bị kết án là tội lỗi này. Khi nghĩ như thế, một nỗi sợ hãi chạy nhanh trong tủy sống cuả cô.

Tiếng bước chân nặng nề đột ngột vang lên trong đống bùn đất phía sau lưng cô, và trái tim Lauren càng đập loạn lên vì kinh hãi. Cô bước nhanh hơn, và những bước chân không rõ cuả ai đó cũng chuyển động nhanh hơn. Hoảng hốt, Lauren vấp chân suýt té ngã trong khi chạy. Vừa khi cô ào vào ngay cổng chính, một cánh cưa? bằng kính rất lớn mở ra đong đưa qua lại, thì thấy hai người đàn ông bước ra khỏi toà

toà cao ốc tối om.

− Cứu tôi với!- Lauren la lên- Có ai đó không? Cứu tôi!

Một chân cô vấp phải đống dây ống nước quấn vào chân và siết lại. Lauren nhảy nhổm lên, mồm há hốc, kêu không ra tiếng, hai cánh tay chới với để giữ thăng bằng, và té xuống nằm sóng soài, mặt úp sấp trong bùn đất, ngay cạnh chân cuả hai người đàn ông.(Nguồn:TruyenVip.Pro)

− Bà làm cái trò quỷ quái gì vậy!- Một trong hai người đàn ông gào lên tức giận khi cả hai cùng ngồi chồm hổm và cùng lo lắng cho cô- Bà nghĩ bà đang làm cái trò quỷ gì vậy?

Chống mình trên hai cánh tay, Lauren đưa đôi mắt buồn phiền nhìn từ chân lên đến đầu người đàn ông. Cô nói một cách khô khan:

− Tôi tập làm xiếc, và còn nữa, tôi cũng thường nhào lộn!

Một chuỗi cười thích thú vang lên từ người đàn ông kia đang giữ cứng vai cuả Lauren để giúp cô đứng lên. Người này hỏi:

− Cô tên gì nhỉ?

Và khi Lauren xưng tên xong, ông ta hỏi thêm có vẻ lo lắng:

− Cô có thể đi bộ được không?

− Được, không hề chi- Lauren trấn an ông ta một cách có lệ. Mọi cơ bắp trong người cô đều ê ẩm và mắt cá bị vấp thì đang đau đớn.

− Tôi chắc cô có thể đi tới tòa cao ốc để chúng ta có thể xem chỗ bị thương như thế nào.

Ông ta vừa nói vừa mỉm cười. Đưa tay qua vòng eo cuả Lauren, ông ta dìu cô, để cô tựa vào người ông mà đi.

− Nick- người đàn ông kia nói một cách dứt khoát- Tôi nghĩ, tốt nhất là tôi đi gọi xe cứu thương, còn anh ở đây với cô Danner.

− Xin đừng gọi xe cứu thương!- Lauren năn nỉ- Tôi bối rối nhiều hơn là bị thương tổn- Lauren nói thêm một cách cố ý, hầu như niềm tin bị chùng xuống khi người đàn ông tên Nick bắt đầu dìu cô bước vào một hành lang tối om.

Trong phút chốc, cô cho là không khôn ngoan khi đi vào một cao ốc vắng vẻ với một người đàn ông không quen biết, nhưng khi đi vào hành lang, người đàn ông kia bật sáng những ngọn đèn nhỏ cao trên trần nhà và hầu hết mọi nghi ngờ cuả Lauren đều được giải toa?. Người đàn ông ấy ở vào tuổi trung niên, nghiêm trang mặc com-lê và thắt cà vạt. Dù trong bóng tối, mờ mờ, ông ta dường như là một doanh nhân thành đạt, không phải là một tên du côn! Lauren nhìn kỹ Nick mà vòng tay anh còn đỡ quanh người cô. Anh mặc quần Jeans và áo Jacket bằng vải bông chéo. Nhìn nghiêng anh trong bóng tối, Lauren đoán anh khoảng chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, và không có gì ở anh có thể báo điềm xấu cả.

Qua vai mình, Nick bảo người đàn ông kia:

− Mike, có hộp thuốc và dụng cụ cấp cứu ở một trong các căn phòng bảo trì. Anh tìm và mang lại đây nhé.

− Phải đấy- Mike đáp và bước nhanh về chỗ có dấu hiệu đỏ được chiếu sáng ở cầu thang. Lauren tò mò nhìn quanh dãy hành lang mên mông. Tất cả đều được trang bị bằng cẩm thạch: bờ tường, tầng nền và ngay cả những cột trụ xinh đẹp vươn lên trần ở trên cao. Hàng tá cây cảnh được trồng trong những chậu to tướng, và có rất nhiều cây nhỏ tốt tươi được đặt sát vào tường, tạo thành những thế đặc sắc trên tầng nền rộng lớn của hành lang.

Khi bước tới trước cửa thang máy, Nick ấn nút. Những cánh cửa mạ đồng sáng lóang mở ra, và Lauren bước vào cái thang máy đèn sáng trưng. Nick giải thích:

− Tôi đưa cô lên văn phòng đã được trang bị xong, để cô ngồi nghỉ cho đến khi cô đủ sức bước đi mà không cần người giúp đỡ.

Lauren nhìn anh với ánh mắt tươi cười và biết ơn. Cô không còn cảm thấy bị “sốc” nữa. Đứng gần bên cô, bây giờ khuôn mặt anh được ánh đèn chiếu sáng, cô nhận thấy anh là người đẹp trai nhất mà cô chưa từng gặp trong đời. Đồng thời, các cửa thang máy đóng lại, và Lauren đăm đăm nhìn vào mặt anh.

− Cám ơn- cô khẽ nói và cố tình gỡ mình ra khỏi vòng tay giúp đỡ cuả anh- Tôi có thể đứng một mình được.

Anh ta ấn nút tầng thứ tám mươi, và Lauren cố dằn lòng để khỏi đưa tay lên vuốt lại mái tóc, một việc làm quá thật thà, lộ liễu. Cô tự hỏi, không biết môi mình có nhạt son không, mặt mình có lấm dơ không, và rồi cứ thế cô băn khoăn mãi. Để tỏ ra là một người đàn bà khôn ngoan, Lauren lại hành động có vẻ khờ khạo, chỉ vì một khuôn mặt đàn ông quyến rũ chứ chẳng có gì khác hơn.

Lauren thầm bảo, quả thật anh ta quá đẹp trai. Cô quyết định nhìn ngắm anh lần nữa, nhưng lần này kín đáo hơn. Cô giả vờ ngước mắt lên nhìn những bóng đèn đang chiếu sáng các con số của các tầng lầu thang máy vừa đi qua. Rồi cô cẩn thận liếc nhìn sang bên cạnh…Nick cũng đang nhìn những con số được chiếu sáng, đầu anh ngẩng lên, hơi ngả về sau, khuôn mặt nhìn nghiêng. Quả thật, anh đẹp trai hơn cô tưởng, ít nhất anh cũng cao hơn một mét tám mươi, vai rộng và thân hình nở nang. Mái tóc anh dày và màu nâu sẫm, cắt rất đẹp và chải khéo. Sức mạnh đàn ông được chạm khắc vào từng nét cuả khuôn mặt nhìn nghiêng kiêu hãnh cuả anh, từ những sợi lông mày thẳng và sẫm, đến cái cằm và quai hàm cương nghị cuả anh. Miệng anh cương quyết và gợi cảm.

Lauren đang ngắm nhìn đường môi linh động cuả anh thì chợt thấy anh cũng đang nhìn ngắm cô nãy giờ. Cô bị anh bắt gặp cô đang nhìn anh như một cô bé “thò lò mũi xanh”, khiến cô buột miệng nói:

− Tôi… tôi sợ đi thang máy- Cô bực bội buộc lòng phải biến bác tiếp- Khi đi thang máy, tôi phải tập trung chú ý vào một điểm nào đó… Ơ… Ơ để khỏi nghĩ tới việc lên cao nữa!

− Như thế thật là khôn ngoan- Nick nhận xét nhưng giọng nói cuả anh hiển nhiên là không phải để khen cách cô giải thích mối lo sợ đi thang máy, mà là khen sự ngây thơ cuả cô, ít ra là tạo được một lời nói dối có thể chấp nhận được.

Lauren vừa bật cười trước lời nhận xét cuả Nick, vừa đỏ mặt, vì ít ra cô cũng đã không làm trò hề trước mặt anh. Cô không còn nhìn anh nữa, và thay vì thế, cô thận trọng nhìn vào cưa? thang máy cho đến khi chúng mở ra ở tầng lầu thứ tám mươi.

− Cô đợi đây nhé, chờ tôi bật đèn lên- Nick nói.

Vài giây sau, những ngọn đèn trền trần soi sáng toàn bộ tầng lầu, một nửa phía bên trái hiện ra khu vực tiếp tân rộng mênh mông và bốn văn phòng rộng lớn được đóng bằng gỗ quý. Nick đặt tay dưới khủyu tay cuả cô và đưa cô bước lên tấm thảm màu xanh ngọc đi sang phía đối diện.

Một nửa tầng lầu là một khu tiếp tân rộng lớn hơn, với một cái bàn tròn cuả cô tiếp viên ở trung tâm. Lauren nhìn lướt qua văn phòng xinh đẹp mở ra phía bên phải khu tiếp tân. Nó được trang bị bằng các ngăn tủ hồ sơ gắn sẵn vào tường và một cái bàn dành cho thư ký riêng thật to, bằng gỗ và xi mạc crôm sáng loáng. Cô thầm so sánh nó với cái bàn cuả cô ở chỗ làm việc bán thời gian trước đây. Ở khoảng giữa còn có một cụm văn phòng dành cho ba người. Thật khó mà tưởng tượng ra rằng cái khoảng không gian rộng lớn và xa hoa này ở đây chỉ để phục vụ riêng cho lợi ích cuả người thư ký riêng. Khi cô nói điều ấy ra lời, Nick nhìn cô một cách giễu cợt.

− Những thư ký riêng chuyên nghiệp, có tài năng, đáng tự hào được đãi ngộ như thế và lương họ lãnh mỗi năm càng cao.

− Tôi cũng sẽ là một thư ký- Lauren nói với Nick khi hai người đi ngang qua khu tiếp tân để đến hai cánh cửa cao bằng gỗ đỏ- Tôi …tôi vừa đến nộp đơn xin việc tại công ty Sinco ở bên kia đường ngay trước khi gặp anh.

Nick đá chân cho hai cánh cưa? mở ra, rồi đứng lại nhường cho Lauren đi trước, trong khi anh quan sát cái dáng đi còn khập khiễng cuả cô. Lauren biết rất rõ cái nhìn như ánh bạc soi suốt qua đôi chân cô, khiến đầu gối cô run lên, chỉ muốn khuỵu xuống. Cô đã đi ngang qua nữa gian phòng, bây giờ mới có thì giờ nhìn chung quanh. Một cái gì đó đập vào mắt cô, khiến cô đứng sững lại.

− Chúa ơi! Cái gì thế này?- cô thốt lên.

Trước cảm tưởng kinh hoàng cuả Lauren, Nick mỉm cười đáp:

− Đây là văn phòng tổng giám đốc công ty. Nó là một trong số ít phòng đã được trang trí nội thất hoàn chỉnh.

Không nói một lời, Lauren đưa mắt ngưỡng mộ nhìn lướt qua khắp văn phòng đồ sộ này. Những tức tường trước mặt được lồng kính từ nền nhà lên đến trần, phản chiếu toàn cảnh về đêm cuả Detroit, trong cái vẻ thần kỳ cuả cảnh sinh hoạt gần như không dứt cuả những con đường thẳng tắp dưới xa kia. Ba phía tường còn lại thì được lát gỗ đỏ láng bóng như sa tanh.

Hàng dãy các tấm thảm lớn màu kem phủ lên nền nhà và chiếc bàn giấy bằng gỗ đào hoa tâm lộng lẫy đặt ở phía bên phải cô. Sáu cái ghế mạ crôm sáng lóang bọc nhung màu rêu được xếp rất khéo trước bàn giấy. Phiá đối diện, có ba cái ghế nệm dài, cũng bọc nhung màu rêu, tạo thành hình chữ O rộng, bao quanh một cái bàn thấp hơn, mặt lót kính, bọc quanh là một phiến gỗ đào hoa tâm được đánh bóng rất nhẵn.

− Phải nghỉ lấy hơi đã- Lauren khẽ nói.

− Để tôi đi kiếm cái gì uống, trong khi chờ Mike đi lấy đồ cứu thương- Nick đáp.

Lauren quay lại, sửng sốt nhìn, khi Nick bước tới một bức tường trống bằng gỗ đào hoa tâm, và dùng đầu ngón tay ấn vào đó. Một tấm gỗ to trượt qua một bên, để lộ ra một quầy rượu lắp kính tráng lệ, được chiếu sáng bằng những chùm đèn nho nhỏ giấu ở phía trên. Những ngăn kệ xếp đầy ly pha lê hiệu Waterford và những bình đựng rượu bằng pha lê sáng loáng.

Khi không nghe Lauren đáp ứng đề nghị cuả mình, Nick ngoái lại nhìn cô chăm chú. Lauren ngước đôi mắt màu xanh biển, hết nhìn cái quầy rượu gắn trong tường, đến nhìn mặt Nick và thấy rõ những cảm xúc mà anh cố che giấu. Hiển nhiên Nick thích thú thấy cô sững sờ trước cái cảnh giàu sang cực kỳ này, và điều đã làm cho cô đột nộgt hiểu rõ từ trước tới nay cô chưa bao giờ cảm nhận: đó là sức quyến rũ cuả đàn ông nơi anh. Trong khi ấy, chính anh cũng hiển nhiên cảm thấy được sự hấp dẫn cuả một người đàn ông nơi cô.

Sau sáu năm đã từng chịu đựng những đôi mắt khao khát cuả đàn ông, những cái liếc mắt đưa tình dâm dật, những cái nhìn chằm chặp, cuối cùng cô đã gặp một người đàn ông đầy ấn tượng. Nhưng cuối cùng rồi chẳng có gì xảy ra. Hoàn toàn không có gì cả. Với một chút nói rỗi và gần như thất vọng, Lauren nhún vai tỏ vẻ bất cần. Nhan sắc sẽ được phản ánh trong mắt người chiêm ngưỡng mình, nhưng trông bề ngoài thì ánh mắt của Nick chẳng tỏ vẻ gì khi nhìn ngắm cô cả. Điều đó thật ra chẳng đáng lo, nếu như anh đã không thấy cô đáng buồn cười.

− Nếu cô muốn rửa ráng cho sạch sẽ, thì có sẵn buồng tắm ở ngay chỗ kia- Nick hất đầu ra dấu hướng bức tường gần tủ rượu.

− Ở đây- Lauren hỏi trổng, mắt hướng về phía Nick ra dấu.

− Cô cứ đi thẳng tới, khi nào gặp bức tường thì ấn nó vào- Môi cuả anh mím lại, Lauren lại gửi cho anh một cái nhìn ngao ngán, và bước về chỗ anh vừa chỉ.

Khi ngón tay cô chạm vào tấm gỗ đào hoa tâm láng bóng, một tấm ván kêu cách, mở ra cho thấy một buồng tắm rộng. Cô bước vào. Ngay lúc ấy, Mike đã trở lại và lên tiếng:

− Đồ cứu thương đây rồi!

Lauren sắp đóng cửa buồng tắm lại thì dừng tay, vì chợt nghe ông ta hạ thấp giọng tiếp:

− Nick, theo lời luật sư cuả công ty, tôi khuyên anh đưa cô gái ấy đi bác sĩ tối nay, xem cô ấy có bị thương nặng không. Nếu không, thì một luật sư nào đó cũng có thể khuyên cô ta đi kiện vì bị tàn tật do té ngã, và đòi công ty bồi thường hàng triệu đô la.

− Đừng có làm rộn vì cái chuyện ấy!- Lauren nghe Nick đáp- Cô ấy chỉ là một cô bé ngây thơ, vừa kinh hoàng vì mới thoát khỏi một cú té ngã lấm lem. Gọi xe cứu thương tới chỉ tổ làm cho cô ta sợ hãi chứ ích gì!

− Thế thì thôi- Mike thở dài- Tôi đã trễ một cuộc họp ở Troy, tôi phải đi ngay thôi. Nhưng lạy Chuá, anh đừng có mời cô ấy uống cái gì có chất cồn nhé. Không khéo, cha mẹ cô ta sẽ kiện anh vì tội dụ dỗ gái vị thành niên, và…

Vừa bối rối, vừa cảm thấy bị xúc phạm khi bị coi là một cô bé ngây thơ nhỏ dại, hốt hoảng, Lauren lặng lẽ đóng cửa buồng tắm lại. Cô cau mày nhìn vào chiếc gương soi trên bồn tắm, trân người lại và khẽ kêu lên một tiếng. Cô bật cười khúc khích khi nhìn thấy mặt mình lấm lem bùn đất, búi tóc bị xổ tung ra một nửa, lòng thòng đổ lệch trên gáy. Tóc bị lấm bết lại từng bệt trên đầu, còn cái áo vét thì treo tòng ren trên vai trái như một người say rượu.

Lauren ngắm bóng mình trong gương, cô vừa cười khúc khích vừa nghĩ, thật y như một bức tranh biếm họa vẽ chính cô là một nhóc bụi đời bơ vơ, dơ dáy, áo quần nhếch nhác, tức cười…

Và vì những lý do đó, cô bỗng cảm thấy như có một sự thôi thúc mình phải lột xác khi bước ra khỏi buồng tắm này. Cô vội vàng lột bỏ cái áo vét lấm bùn đất, thích thú nghĩ đến việc Nick sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy cô hiện ra sạch sẽ và chỉnh tề.

Nếu nhịp đập cuả trái tim cô nhanh hơn và cô cảm thấy kích thích khi rửa ráy tay chân, mặt mũi, cô thầm nghĩ, đây chỉ là vì cô muốn được cười vào mũi anh chàng kia, chứ không phải vì cô mong anh ta nghĩ là cô hấp dẫn. Vì thế, cô cần phải nhanh tay lên, nếu mất quá nhiều thời gian ở trong này, sự thoát xác cuả cô sẽ khó gây được tác dụng lớn như vậy.

Cô kéo hai ống quân chật và mỏng lên, rồi cau mày ngó vào các lỗ thủng trên hai đầu gối; cô xát thêm xà phòng vào tấm vải lau để kỳ cọ chúng cho sạch. Khi đã khá sạch rồi, cô đổ tất cả những gì còn lại trong cái túi xách đeo vai ra trên bàn trang điểm, và mở cái gói đựng một cái quần ống chật mà cô đã tình cờ mang theo. Sau khi vuốt cho nó thẳng, cô rút những cây kẹp tóc ra và chải nhanh. Cô vội vã giật mạnh mớ tóc rối cho nó bung lên. Chải xong, tóc cô mịn màng, láng mướt và cong một cách tự nhiên, từng lọn buông xuống vai và lưng. Cô lẹ làng tô lại môi son, thoa một chút phấn hồng, rồi nhét tất cả mọi thứ vào cái túi xách và đứng trước gương ngắm nghía ngoại hình cuả mình. Cô có tài trang điểm rất khéo, và đôi mắt cô lấp lánh niềm vui thán phục trước sự sống động cuả chính mình. Cái áo sơ mi màu trắng có vẻ đoan trang, nhưng lại tôn lên đường nét dịu dàng cuả chiếc cổ và làm nổi bật các đường cong cuả bộ ngực cô. Hài lòng, cô rời khỏi buồng tắm, đóng cánh cửa bằng gỗ đào hoa tâm lại, nghe một tiếng cách êm ả.

Nick còn đứng bên quần rượu có gắn kính, lưng quay về phía Lauren. Anh nói mà không quay lại:

− Tôi đã gọi điện thoại, lát nữa sẽ có người mang nước giải khát tới. Cô đã tìm được cái gì cần ở trong đó chứ?

− Vâng, cám ơn anh- Lauren nói, rồi đặt cái áo vét và túi xách xuống.

Cô lặng lẽ đứng bên chiếc ghế dài, nhìn Nick di chuyển nhanh, gọn, khi lấy hai cái ly pha lê trên kệ xuống và kéo một cái khay đá cục từ tủ làm đá gắn sẵn trong quầy. Anh cởi chiếc áo khoác bằng vải bông, quẳng lên một cái ghế. Cứ mỗi lần anh cử động đôi tay, chiếc sơ mi màu xanh căng ra, làm nổi rõ đôi vai rộng và cái lưng thon rắn chắc cuả anh. Lauren đưa mắt kín đáo lướt qua đôi hông hẹp và hai chân dài cuả anh thoáng hiện dưới cái quần Jean chật mà anh đang mặc. Khi nghe anh nói, Lauren cảm thấy mình như người có lỗi, cô vội đưa mắt nhìn lên phía lưng đến mái tóc đen cuả anh.

− Tôi e rằng quầy giải khát này không có thứ nước chanh hay các thứ nước ngọt khác, nên tôi đã làm cho cô một ly “tonic” pha đá

Lauren nén một tiếng cười khúc khích khi nghe Nick nói đến nước chanh, và cô làm ra vẻ đoan trang, hai tay chắp lại sau lưng. Trong lòng, cô cảm thấy hồi hộp và đóan trước điều gì sẽ xảy ra khi anh đậy bình rượu whisky, mỗi tay cầm một ly và quay trở lại. Anh khẽ nhíu mày khi mắt anh lướt qua mái tóc mượt mà màu vàng mật ong buông lơi bao lấy khuôn mặt xinh đẹp cuả Lauren, và nằm hững hờ trên vai, trên lưng cô. Anh chóang váng cả người. Anh nhìn sững khuôn mặt có đôi mắt sống động màu ngọc lam long lanh ẩn giầu một chút cười cợt dưới hàng mi dày, cong và chiếc mũi hích hích, hai má thanh tú như điêu khắc, và đôi môi dịu dàng cuả cô. Rồi ánh mắt ấy hạ xuống trên bộ ngực căng tròn đầy nhựa sống, cái eo thon và đôi chân dài cuả cô.

Lauren đã hy vọng làm cho anh phải nhận thấy cô như một người đàn bà, và quả thật anh đã thấy cô như vậy. Lúc này, cô hy vọng anh sẽ nói lên một điều gì đó êm ái dịu dàng. Nhưng Nick chẳng nói gì cả.

Anh lẳng lặng cầm một ly rượu đến quầy rượu và đổ vào một cái chậu i nốc. Lauren hỏi:

− Anh làm gì thế?

− Pha một chút rượu gin vào ly “tonic” cuả cô.

Lauren phá ra cười. Nick mỉm cười gượng gạo, anh nhìn cô nói:

− Không phai vì tò mò đâu nhé. Cô hãy nói cho tôi biết, cô đã bao nhiêu tuổi rồi?

− Hai mươi ba.

− Và cô vừa nộp đơn xin một chân thư ký tại Sinco ngay trước khi cô ngã sóng soài xuống chân chúng tôi?- Anh vừa hỏi, vừa pha một lượng vừa phải rượu gin vào ly cuả Lauren.

− Vâng.

Nick mang ly cuả Lauren lại cho cô và hất đầu về phía chiếc ghế dài:

− Cô hãy ngồi xuống đi- đừng đứng trên cái mắt cá chân đau ấy nữa.

− Thật tình nó không đau đâu- cô cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nick vẫn đứng trước mặt Lauren, nhìn cô một cách tò mò:

− Sinco đã giao cho cô công việc?

Nick rất cao, nên Lauren phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ta.

− Không.

Anh ta nói:

− Tôi muốn xem cái mắt cá đau cuả chân cô.

Đặt cái ly của mình trên chiếc bàn thấp lót kính, anh ta cúi xuống và bắt đầu cởi sợi dây nhỏ nơi chiếc xăng đan cuả Lauren. Các ngón tay cuả anh vừa chạm vào mắt cá chân cuả cô thì chân cô như bị một luồng điện giật bắn lên, và người cô cứng lại vì cú sốc bất ngờ ấy. May thay, dường như anh ta không để ý. Những ngón tay khỏe mạnh của anh thận trọng thăm dò bắp chân cuả cô và di chuyển chầm chậm xuống phiá mắt cá. Anh hỏi:

− Cô có phải là một người thư ký giỏi không?

− Ông chủ cũ cuả tôi đã nghĩ là tôi giỏi.

Nick nói, trong khi đầu anh vẫn còn cúi xuống xem xét mắt cá chân cuả cô:

− Những người thư ký giỏi luôn luôn được tiếp nhận. Phòng nhân viên cuả Sinco có lẽ sẽ điện thoại cho cô ngay, và sẽ giao cho cô công việc.

Lauren nói với một nụ cưới không nén được :

− Tôi không tin điều đó. Tôi e rằng ông Weatherby, trưởng phòng nhân viên không nghĩ rằng tôi đủ khả năng- cô giải thích thêm.

Nick ngẩng đầu lên nhìn cô, trong nét nhìn anh hàm chứa vẻ tán thưởng thành thật cuả một người đàn ông. Anh nói:

− Lauren, tôi nghĩ rằng cô sáng như một đồng xu mới, Weatherby phải là kẻ mù mới không nhìn thấy.

Lauren trêu chọc:

− Dĩ nhiên ông ấy mù!

− Thật thế sao?- anh cau mày hỏi.

Lauren gật đầu và cô đã nhận biết một cách sâu sắc là giây phút cảm thông giữa hai người đã được diễn ra một cách lạ lùng, khó mà giải nghĩa. Bây giờ, khi mỉm cười với Nick, cô thấy anh còn tuyệt vời hơn là một người đàn ông đẹp trai. Cô đã nhìn thấy cái vẻ trêu cợt nhẹ nhàng trong đôi mắt anh, vừa có vẻ ấm áp, vừa hài hước; kinh nghiệm dạn dày đã khắc sâu vào khuôn mặt rắn rỏi cuả anh. Đối với Lauren, điều ấy làm cô anh càng thêm quyến rũ hơn. Anh có sức thu hút lạ lùng. Điều đó bắt nguồn từ mọi cái trong tấm thân rắn chắc đầy tự chủ cuả anh, nó cuốn hút cô.

− Không thấy sưng- Nick nhận xét khi cúi xuống nhìn mắt cá chân cuả cô- Có đau lắm không?

− Ít thôi. Không nhiều như tôi đã lo.

− Như vậy, khoảng ngày mai, mắt cá chân cuả cô và nỗi lo lắng cuả cô nữa, sẽ ổn thôi.

Đầu vẫn còn cúi xuống tay trái Nick nâng gót chân cuả Lauren và tay phải vươn ra nhặt chiếc xăng đan cuả cô lên. Vừa lồng chiếc giày vào bàn chân cô, anh vừa ngước lên nhìn cô, và nụ cười uể oải cuả anh lại làm cho mạch máu của cô đập mạnh lúc anh hỏi:

− Có câu chuyện cổ tích nào nói về người đàn ông đi tìm người đàn bà có đôi chân mang vừa đôi hài thủy tinh không nhỉ?

Lauren gật đầu, hai mắt sáng lên:

− Cô bé lọ lem.

− Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nếu chiếc giày này vừa khít?

− Tôi sẽ biến anh thành một chú cóc đẹp trai- Lauren nói đùa.

Nick cười vang, những âm thanh tươi trẻ quyện vào nhau một cách tuyệt vời khi ánh mắt họ gặp nhau, và có một cái gì đó rung động trong chiều sâu cuả ánh mắt anh- một tia lửa dục tình chợt ánh lên và được anh vội dập tắt. Cuộc đùa bỡn đầy cảm thông chấm dứt. Nick buộc lại dây giày cho cô và đứng lên. Anh cầm lấy ly rượ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1607
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN