--> Chàng Trai Vườn Nho - game1s.com

Chàng Trai Vườn Nho

Chương 1: chương 1

Dường như có tiếng gõ cửa nhưng lại không tài nào mở mắt ra được. Không hề biết đó là tiếng gõ cửa phòng mình, Ji Hyeon cứ trở người qua lại, rồi đột nhiên, cửa mở.

“Dậy đi cô ơi!” Giọng ai đó vang lên.

“Dạ?”

Vẫn chưa thể mở mắt, Ji Hyeon nói”dạ” theo phản xạ.”Dậy đi cô!”

Giọng con trai lại vang lên nghe rất cộc cằn.

Ji Hyeon hé mắt, quay đầu lại, sao lại có tên con trai đen thui đứng lù lù trước cửa phòng mình thế này.

“Ai đấy ạ?”

“Dậy đi cô, ra ăn sáng nào!”

“Sao ạ?”

“Thật là… tôi đã nói mấy lần rồi? Cô dậy đi rồi ăn sáng!”

Tên con trai đột nhiên nổi giận, đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.

“Gì vậy? Ô hay, ai mà lại…”

Ji Hyeon bực bội nhìn quanh căn phòng trống trơ, chợt nhớ ra đây không phải là phòng của mình ở Seoul mà là nhà của ông họ ở dưới quê.

“Phải rồi, mình đã về nhà ông mà! Vậy người đó là ai nhỉ?”

Khi Ji Hyeon mở toang cửa phòng, tên con trai vừa gọi cô đã đi đâu mất. Trời chưa sáng hẳn, còn tờ mờ tối mà cửa phòng một cô gái nằm ngủ một mình lại bị mở toang ra thế này. Ai đời thế bao giờ, bộ anh chàng kia muốn chọc tức mình sao. Bất lịch sự đến thế là cùng.

Ji Hyeon đi đôi giày cao gót mũi nhọn vào, bước qua bậu cửa. Đèn nhà ăn đang sáng, nhưng không thấy ông họ đâu, Ji Hyeon rón rén lại gần thì thấy gã trai đó đang dọn đồ ăn.

“Anh là ai?”

Anh ta ngoái đầu nhìn cô chằm chằm khi nghe thấy tiếng hỏi. Ánh mắt anh ta dành cho Ji Hyeon thật ấn tượng, có thể diễn tả thế nào được nhỉ? Không lạnh lùng, cũng không hẳn khinh khỉnh, mà có một vẻ rất gian.

“Bác Kim đang làm việc ở ngoài vườn nho.”

“Ông tôi ở ngoài vườn nho? Làm việc ạ?”

“Ừm.”

“Vậy sao, thế ai tự ý mở cửa phòng tôi, gọi tôi dậy ăn sáng, khiến tôi bực mình?”

Ji Hyeon lạnh lùng truy hỏi nhưng gã trai kia chẳng thèm nổi giận, cứ lẳng lặng như không.

“Cô lấy ráy tai giùm đi!”

“Gì! Gì cơ?”

“Ngủ tít mít thế kia, đến đây làm nông sao được? Tôi đã gọi đến sáu lần, gõ cả cửa rồi nhưng cô vẫn không chịu dậy.”

Anh ta nói còn khẽ chậc lưỡi, Ji Hyeon cảm thấy khó chịu.

“Tôi có làm nông được hay không thì liên quan gì đến anh?”

“Thấy ông bảo ông cho vườn nho là liền ba chân bốn cẳng chạy đến ngay, cô nghĩ mình có tư cách sao?”

“Tư cách? Tư cách gì cơ?”

“Tôi nói là cô nghĩ xem cô có tư cách tiếp quản vườn nho không.”

“Này anh!”

Ji Hyeon trừng mắt giận dữ.

“Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Đó là việc của ông tôi và tôi. Sao lại có người thò tay vào vườn nhà người khác gieo đậu xanh, trồng đậu đỏ thế nhỉ?”

Một tay chống nạnh, cô cho rằng đây là chuyện động trời và hét toáng lên như chế nhạo sự ẩu tả của gã trai kia, nhưng câu nói hùng hổ của anh ta về tư cách thừa kế vườn quả cũng khiến cô nàng”đao to búa lớn” như Ji Hyeon chột dạ.

Ji Hyeon muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng anh chàng lại khinh khỉnh hỉ mũi.

“Rửa mặt đi nào!”

“Gì cơ”

“Cô định không rửa tay mà cứ thế ăn cơm à…”

Anh ta càu nhàu gì đó rồi mở nắp nồi canh, bắt đầu múc canh với vẻ mặt không chút thiện cảm.

Ji Hyeon ngượng ngùng rờ tay lên mặt, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn về phòng. Lục tìm trong túi xách, cô lấy hộp trang điểm ra, mở gương ngắm lại khuôn mặt mình. Lúc này, cô muốn đập đầu xuống mà ngất đi cho rồi.

Đêm qua cô ngồi đợi ông từ nhà bác Maeng về, chắc đợi mãi đợi mãi rồi ngủ khuấy đi mất. Trước khi khởi hành rời Seoul đến Kim Cheon, cô đã trổ hết tài năng trang điểm của mình; lại còn gắn lông mi giả, dùng mascara chuốt cho mi cong vút. Nhưng chỉ sau một đêm ngủ như chết, mascara đã tèm lem quanh mắt, khiến cô trông như người mắc bệnh hiểm nghèo – lông mi giả long ra, son môi cũng bợt bạt tự lúc nào. Đầu tóc trông càng”khả quan” hơn. Chẳng có con ma nào tàn tạ đến mức ấy.

“Ôi… xấu hổ quá đi.”

Ji Hyeon lập tức tháo cặp lông mi xơ xác ra, bôi đầy kem tẩy trang lên, cọ cọ chùi chùi cả mảng mascara đen thui dính trên mặt cùng lớp trang điểm. Cô nhanh chóng rời phòng chạy đến vòi nước máy trong sân xả nước rửa mặt

“Mình quên mang sữa rửa mặt theo rồi.”

Bên cạnh vòi nước không có gì ngoài thứ xà phòng gây kích ứng không tốt cho da phụ nữ. Ji Hyeon nghĩ, không mang sữa rửa mặt theo không có nghĩa là không rửa mặt được. Cô tự nhủ rằng mình sẽ mua sau, giờ tạm rửa bằng cách thoa lớp bọt xà phòng kích ứng lên mặt đã.

Sau khi trang điểm sơ qua, Ji Hyeon rón rén đến nhà ăn, ngó nghiêng một lượt, thấy tên con trai dường như đã ăn xong bữa sáng, đang lau bàn. Ăn gì mà nhanh thế, chắc hẳn anh ta chỉ nuốt chứ chẳng nhai.

“Đói bụng thì nói, để dọn thức ăn!”

Anh ta nói cụt lủn. Ai mà thèm ăn thứ cơm đó chứ?

“Tôi không ăn cơm. Tôi uống cà phê.”

Ji Hyeon đáp lại, giọng điệu y hệt gã trai, sau đó lục lọi kệ bếp. Nhưng, anh ta lẩm bẩm bảo:”Không có cà phê đâu.”

“Không có cà phê sao?”

“Không ai uống cà phê cả. Cả bác Kim và tôi. Uống cà phê, tối mất ngủ, nên không ai uống.”

“Đúng là nhà quê.”

Trong khi Ji Hyeon mấp máy môi gã trai kia đã đứng trước kệ bếp rửa chén.

“Này anh, thế ông tôi đang ở đâu vậy?”

“Bác với mấy ông trong làng đi du lịch On Cheon rồi.”

“Anh nói sao? Ông tôi đi… On Cheon ư?”

Ji Hyeon hỏi với vẻ mặt ỉu xìu thất vọng.

Trời ơi, On Cheon, ông bảo cứ đến đây đi rồi ông sẽ giao đất cho mình, ngày hôm sau mình đến thẳng Kim Cheon, vậy mà mình vừa đến, ông đã đi On Cheon rồi.

Chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại khởi đầu bằng một cú điện thoại của ông họ vào sớm tinh mơ, ông đột ngột thông báo sẽ giao lại vườn nho 30 hecta cho Ji Hyeon, khiến cả nhà tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Dạ, chú nói gì ạ?”

“Không nghe rõ à? Tao bảo là sẽ giao vườn nho lại cho con gái mày mấy lần rồi còn gì?”

Trong chốc lát, ông Hyeong Man không tin vào tai mình. Ông chú già này lẩm cẩm rồi sao? Ông bảo sẽ giao lại vườn nho, nhưng mà cho Ji Hyeon ư? Ông chú bao năm nay chẳng biết sống chết ra sao. Lâu nay ông đã sống xa lánh mọi người, đột nhiên một sớm tinh mơ lại gọi điện về để thông báo sẽ giao lại vườn nho cho cô cháu gái.

“Chú bảo sẽ giao lại vườn nho cho Ji Hyeon ạ?”

“Thằng này đêm qua ăn nhầm cái gì rồi mới đi ngủ phỏng? Tao cứ phải nhắc đi nhắc lại à?”

Ồng chú họ tính nóng nảy liền nổi giận.

Ông chú nổi tiếng với tính khí khó chịu và cách ăn nói ngỗ ngược, ngay cả ông nội Ji Hyeon đã qua đời cũng từng nói rằng không hiểu sao nhà ta lại có cái thằng như thế, sau đó ông chửi chú là”thằng chó” rồi cạch mặt hẳn. Không chỉ ông nội Ji Hyeon mà tất cả những người trong họ đều muốn xa lánh chú.

Có thể ông chú nay đã ngoài sáu mươi nên tính cách đáng sợ ấy đã vơi đi một nửa như cây cải bị ướp muối, nhưng ngày còn trẻ ông quá là thô lỗ và cục cằn. Có lẽ cụ bà trong lúc mang thai ông đã ăn rất nhiều thịt cầy nên bị quả báo chăng. Tin đồn lan đến tận làng bên, không có cô gái nào muốn lấy người chồng có tính tình thô lỗ như thế, vả lại ông cũng chẳng có ý định lấy vợ. Đúng là số phận an bài, không để ảnh hưởng đến làng nước, ông bỏ nhà đi biệt tích mấy năm rồi đột nhiên xuất hiện khiến những người trong họ từng gièm pha phải chột dạ.

Cụ bà qua đời trước, sau đó cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo chống chọi với nhiều tai biến rồi cũng đi theo cụ bà, khi ấy ông chú vừa bước sang tuổi bốn mươi. Người ta đã nghĩ rằng ông là người không thể gắn bó với nơi đây, cha mẹ mất thể nào cũng lập tức bán đất bán nhà rồi cao chạy xa bay. Nhưng ông chú đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người, sống ở ngôi nhà ấy cho đến tận năm ngót bảy mươi tuổi mà vẫn không chịu chuyển đi đâu. Một mình ông đã chăm sóc vườn nho đó.

Hồi ông nội của Ji Hyeon còn sống, trong nhà có việc lớn việc nhỏ, vài năm ông chú lại đến thăm hỏi một lần, nhưng từ khi ông nội qua đời thì hầu như ông chú không còn liên lạc.

“Bốn năm trước lúc hay tin bà thím hai qua đời, nhà mình có xuống Kim Cheon thăm hỏi, mới đó mà đã bốn năm. Nhưng sao chú lại biết số điện thoại mà gọi nhỉ? Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Chú nói sẽ giao vườn nho cho Ji Hyeon mà. Nói là một nhẽ, nhưng tin hay không lại là chuyện khác.” Ông Hyeong Nam nghĩ bụng.

“Có điều cháu muốn hỏi rằng sao chú lại muốn giao vườn nho cho riêng Ji Hyeon nhà cháu?”

“Lúc thím hai mất, Ji Hyeon cũng về phải không?”

“Dạ phải ạ, cháu có đưa nó theo.”

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay hai mươi sáu rồi, chú ạ!”

“Lớn thế rồi à? Chưa định lấy chồng sao?”

“Nó còn trẻ mà chú.”

“Hăm sáu còn chưa lo chuyện chồng con, không sợ ế à?”

“Bây giờ con gái chúng nó có lấy chồng sớm như ngày xưa đâu chú…”

“Thế cũng được, hồi đó tao trông nó ngoan ngoãn và khỏe khoắn lắm.”

Lời của ông chú khiến nụ cười của ông Hyeong Nam tắt ngúm. Ngoan ngoãn và khỏe khoắn ư? Nói đúng ra, con bé Ji Hyeon chẳng hề biết cách làm một việc thế nào cho tốt, nó luôn làm hỏng chuyện! Con bé học đại học tốn một khoản tiền không nhỏ, vậy mà lại không tìm được việc gì ra hồn, suốt hai năm nay nó hết ăn rồi lại chơi. Tốt nghiệp đại học ra, trong khi các bạn cùng ngành biết tự trọng đều tìm được việc làm ở các công ty lớn, rồi lại băn khoăn tìm công việc làm thêm theo ý muốn, hoặc không cũng cứ vào một xí nghiệp nho nhỏ với đồng lương bé như đuôi chuột rồi ngồi duỗi chân mà chơi, thì con bé Ji Hyeon này chẳng làm gì cả. Phụ giúp việc nhà thì chỉ có mỗi việc dễ nhất thiên hạ là rửa bát đĩa, thế mà cũng lại làm vỡ bát mẻ chén. Thi thoảng trông cái vẻ làm dáng quét dọn nhà cửa của nó mới thấy thảm hại làm sao. Bởi không rèn được cho nó thói quen tốt ngay từ nhỏ nên đến giờ cũng chẳng có cách nào bắt nó tự giặt áo lót của mình. Nếu bảo nó gọt trái cây thì nó lại cắt vào tay, đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà cái gì cũng phải dạy, mỗi việc đơn giản là nấu cơm thôi cũng làm không xong, năm lần thì đến bốn lượt nó nấu cơm sống. Chỉ nghĩ đến từng ấy việc thôi là thấy bế tắc rồi.

“Nó làm ở công ty tư nhân à?”

“À, vâng ạ, nó là nhân viên công ty.”

Nó sống cuộc sống thiên nga [1'> suốt 365 ngày, thoắt cái mà đã hai năm, tính theo số năm thì là ba năm rồi, nhưng không thể nào nói với chú là nó chỉ ăn và chơi được, nên phải nói tránh rằng nó đang đi làm.

[1'> Người Hàn Quốc xem con thiên nga là loài vật tuy đẹp nhưng lười nhác, không làm gì cả. (Chú thích của dịch giả)

“Công ty nó tốt chứ?”

Chú đã muốn cho lại vườn nho thì tốt nhất chú cứ thế mà cho thôi, sao phải dò xét từng li từng tí, phiền phức như thế.

Công ty tốt ư? Đâu có công ty nào tốt hơn cái công ty này nữa chứ? Buổi sáng phải vất vả đánh thức nó dậy một cách tử tế rồi cho nó ăn, thích thì nó nằm nướng suốt ngày trên giường, lúc nó kêu chán thì cho nó chơi máy tính, không làm ra được một hào một cắc nào mà khi nó ra ngoài chơi, tiến cất túi luôn luôn rủng rỉnh. Văn phòng công ty tốt bụng quá thể! Công ty chính là cái nhà này! Nhân viên thì đích thị là”con thiên nga”!

“Lương nó có cao không?”

“Lương gì ạ… à, chỉ đủ cho nó tiêu vặt thôi ạ. Nhà vẫn phải chu cấp thêm ạ.”

“Sao lại thế? Thế thì bảo nó đến đây làm vườn cho tao, nó có làm không nhỉ?”

“Dạ? Làm vườn ạ?”

Ông Hyeong Man giật nảy mình hỏi lại. Dạo gần đây đến cả đàn ông cũng ghét làm vườn, dù nhàn rỗi chỉ mỗi ăn và chơi, công việc này dành cho con bé Ji Hyeon ư? Không phải vậy chứ, bảo giao cho vườn nho nghĩa là đi làm vườn à? Thôi đúng là vậy rồi!

“Tao sẽ cho nó vườn nho mà tao đã dốc sức chăm bẵm cả đời này. Nó phải đến làm vườn ở đây một hoặc hai năm. Tao chẳng đã nói là chỉ cho con Ji Hyeon mà không cho mấy đứa cháu họ khác là gì? Tao cho chúng bay, lẽ nào chúng bay lại bán ăn sạch trước khi tao chết? Chắc không như vậy chứ?”

“Chú à, đâu phải chú dốc sức cả đời cho nó. Hổi còn trẻ chú lang thang suốt ngày mà, không phải sao?” Ông Hyeong Man thầm nghĩ.

“Cái đó thì… nhưng mà Ji Hyeon nhà cháu…”

Vườn nho rộng bao nhiêu hecta nhỉ? Hồi xưa đúng là chú ít nhiều có phần ngỗ ngược, nhưng từ khi thừa hưởng vườn nho, hình như chú thấy hối hận vì quá khứ, sức khỏe cũng suy giảm dần, dù sao đi nữa chú đã chăm sóc chu đáo cho vườn nho ông giao lại, nghe nói đâu như cả một nửa diện tích trồng nho ở Kim Cheon là của chú. Cái đó mà quy ra tiền chì không nhỏ chút nào.

Một khoản thừa kế tuyệt vời không thể bỏ qua được.

Ji Hyeon thà chết thì cho chết, chắc chắn nó sẽ phản kháng, không chịu làm vườn, nhưng nhất định phải bắt nó đến Kim Cheon, dẫu cho phải đánh nó một trận.

“Cho con bé Ji Hyeon xuống đây một lần đi. Tao sẽ thử trò chuyện với nó. Nếu Ji Hyeon không làm vườn được thì cứ coi như trước khi chết tao làm được một việc thiện, quyên tặng khu vườn cho nhà nước vậy.”

Quyên tặng vườn nho cho nhà nước? Không thể bỏ phí như thế được

“Cháu sẽ cho nó xuống đó ạ.”

“Mày biết địa chỉ rồi phải không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

“Vậy được rồi, cứ thế nhé.”

“Thế nhưng, chú cho lại cháu địa chỉ với.”

Ông Hyeong Man nghĩ biết rõ địa chỉ thì tốt hơn nên vừa nói vừa lục tìm trong ngăn kéo mẩu giấy để ghi lại, nhưng ông chú ruột đã cúp điện thoại mất rồi. Đây dường như là gen di truyền. Ông nội Ji Hyeon nghe ai nói chuyện xong cũng thẳng thừng cúp máy ngay.

“Ai gọi đấy, có chuyện gì thế?”

Bà Ok Suk đang ngái ngủ, nghe loáng thoáng chuyện vườn nho nên vừa nằm vừa hỏi.

“Chú gọi đấy.”

“Chú nào nhỉ?”

“Tôi đã bảo là chú, ngoài chú ấy ra thì còn ai nữa?”

“Trời ơi, ông chú à?”

“Ừ.”

“Nhưng ông chú nói vườn nho làm sao?”

“Liệu ông cụ có lẩm cẩm không nhỉ? Ông bảo sẽ giao vườn nho lại cho Ji Hyeon đấy.”

“Sao lại giao vườn nho cho Ji… Hả? Ông nói gì thế?”

Bà Ok Suk bật dậy như bị điện giật.

“Giao gì lại cho Ji Hyeon, à không, ông chú bảo là giao vườn nho lại cho Ji Hyeon nhà mình á?”

Bà Ok Suk phẫn khích đến mức nói lắp bắp.

“Đúng thế. Nhưng ông bảo phải đến đó làm vườn một hay hai năm gì đó.”

“Làm vườn á?”

Mặt bà Ok Suk ngay lập tức biến sắc.

“Không thể nào, đến đàn ông con trai cũng không thích làm vườn thì Ji Hyeon nhà mình làm sao mà làm được chứ?”

“Thế mới nói.”

“Này, có khi nào ông ấy bắt con mình đi để trêu tức mình không nhỉ?”

“Chắc không phải thế đâu. Nếu giao cho mấy thằng cháu họ ngu ngốc kia thì bọn nó sẽ bán đi ngay ấy mà, cho nên chắc ông cụ muốn tìm một đứa cháu gái có khả năng sẽ không bán vườn, rồi thì nghĩ đến Ji Hyeon nhà mình.”

“Ông chú gặp Ji Hyeon khi nào ấy nhỉ?”

“Thì khi bà thím hai mất, mình đưa Ji Hyeon về cùng đấy thôi. Chắc lúc đó ông cụ trông thấy nó.”

“Ôi trời ơi!!! Ô hô hô.”

Bà Ok Suk đột nhiên gập người bò ra cười.

“Sao lại cười?”

“Mình à, lúc đó con Ji Hyeon mọc răng khôn nên hầu như không nói được câu nào, không ăn được, toàn im thin thít. Chắc vì thế nên ông cụ thấy nó có vẻ ngoan ngoãn.”

“Thế à?”

“Nhưng mà bảo Ji Hyeon đi làm vườn, nó đến đó có mà suốt ngày ngáp.”

“Vườn nho rộng lắm đấy. Một nửa đất ở Kim Cheon là của ông cụ đấy.”

“Đất ấy mà bán ra thì được khoảng bao nhiêu nhỉ?”

“Nhiều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng ông cụ nói phải làm vườn trong khoảng hai năm cơ. Bằng không sẽ quyên tặng cả cho nhà nước.”

“Quyên vườn nho cho nhà nước? Quyên vườn nho mà cũng được á?”

“Bất luận thế nào, cũng không thể để vườn nho ra đi dễ dàng như thế được.”

“Này, anh nói gì vậy, mới sáng sớm mà nói toàn những chuyện…”

Bà Ok Suk bày vẻ mặt nghiêm trọng, đứng phắt lên, rời khỏi chỗ nằm, bước ngay sang phòng của Ji Hyeon.

“Dậy, dậy đi nào.”

“Sao thế, mẹ?”

“Dậy đi! Dậy! Cái con này!”

Bà Ok Suk dựng Ji Hyeon còn chưa kịp mở mắt ngồi dậy.

“Sao thế ạ?”

“Con suốt ngày ăn ngủ rồi long nhong thế này thì mẹ đến chết mất, thật là!”

“Ơ, sao mẹ nói thế?”

Mặt Ji Hyeon tỉnh hẳn.

“Con đến Kim Cheon đi!”

“Mẹ bảo con đi Kim Cheon?”

“Ừ, đến đó đi.”

“Sao con lại phải đến Kim Cheon? Mà sao tự dưng lại đi Kim Cheon?”

Ji Hyeon định nằm lại thì bà Ok Suk vỗ vào lưng cô đánh”đét” một cái.

“Mẹ bảo con đi Kim Cheon đi!”

Tiếng thét của bà Ok Suk làm rung chuyển cả căn nhà.

Chân mang đôi giày cao gót nhọn hoắt bước thấp bước cao trên con đường làng quanh co nằm ngoài địa phận Kim Cheon, xã Gae Ryeong, một tay xách túi, một tay kéo xềnh xệch va li du lịch, Ji Hyeon đi lững thững. Chợt cô dừng lại nghỉ rồi ngồi sụp xuống xoa xoa mắt cá chân. Đã lâu không phải đi bộ xa, lại thêm đôi giày cao gót bỏ bẵng lâu ngày, lúc này cô thấy người mỏi rũ và bàn chân khó chịu vô cùng.

Nghĩ mình phải ra dáng từ Seoul mới xuống nên cô mặc váy ren hoa xanh lơ xúng xính, là mốt đang rất thịnh hành dạo gần đây, cộng thêm chiếc áo hai dây đính hạt mặc cùng áo khoác lửng, và đôi giày cao mười phân. Trông đẹp thì có đẹp, nhưng đi được một đoạn, mắt cá chân đã sưng tấy lên.

“Nhà của ông rốt cuộc ở chỗ nào đây?”

Jí Hyeon đứng dậy, nhìn chăm chăm khung cảnh làng quê bát ngát với vẻ mặt hoang mang.

Đất nước này dù có phần chật hẹp nhưng thử đến ngôi làng ở miền quê Kim Cheon này xem, mọi sự đều trái ngược hoàn toàn, đất đai làng quê không hề chật hẹp chút nào. Đống ruộng ở đây mênh mông như những dải đất vừa khai hoang, cứ trải dài ra tít tắp.

“Phải đi bộ bao xa nữa đây?”

Ji Hyeon quệt mồ hôi chảy dài trên trán.

“Đi thôi, phải đi thôi!”

Ji Hyeon tiếp tục bước.

“Vì một ngày mai tươi sáng, hãy nói là mình có thể làm được mọi việc đi nào!”

Vào đêm rằm trước khi đi Kim Cheon, giọng nói hăm he đến”đỏ mặt tía tai” của mẹ đã xối vào tận màng nhĩ của Ji Hyeon.

“Làm sao con làm vườn được hả mẹ?”

“Mẹ muốn thế lắm à? Nếu con không làm được thì mẹ con sẽ đến làm và bố con cũng sẽ đến. Con biết vườn rộng bao nhiêu hecta không hả con? Biết nó đáng bao nhiêu tiền không hả con? Ông nói nếu con bảo không làm vườn được, hoặc không đến đó thì sẽ quyên tất cả cho nhà nước đấy.”

“Vậy cứ để ông quyên tặng nhà nước đi.”

“Con điên à?”

Mẹ hét và giơ hai nắm đấm lên.

“Con phải biết là, thật ra nhà mình chẳng có chút tài sản thừa kế nào, mà cũng không có tài đi tranh giành tiền bạc. Mảnh đất bé bằng lòng bàn tay ông nội mua và sống ở đó, giờ bác và chú dưới quê của con đã bán ăn cả rồi, phần của bố con cũng không thể lên tiếng đòi chia được nên coi như mất sạch. Còn nữa, con có biết mẹ và bố con phải tích góp bao nhiêu năm mới mua được ngôi nhà này không, hai mươi sáu năm, hai mươi sáu năm đấy, để mua căn nhà rộng tám chục mét vuông này.”

Bài diễn thuyết của mẹ, à không, màn cằn nhằn của mẹ lại bắt đầu.

“Các bạn của mẹ mệnh gì mà sao tốt số đến thế, nghe họ kể những thứ không bao giờ thấy được ở nhà mình. Họ đi xe hơi ngoại nhập. Vào chỗ làm việc của họ, con có biết sự hiện diện của mẹ dư thừa đến mức nào không hả? Những đứa con gái của mấy người đó đi du học, tốt nghiệp rồi thì làm việc ở viện này viện nọ, còn con thì sao? Người ta hỏi con mình đang làm gì, mẹ xấu hổ chẳng dám nói, đâm ra rất ghét phải dự họp lớp.”

Giờ mẹ chuyển sang than vãn kể khổ.

“Mẹ đang nói tới những người bạn của mẹ. Khi dự họp lớp, con biết họ xuất hiện như thế nào không? Họ mặc toàn quần áo do chính tay một nhà tạo mẫu nào đó thiết kế; rồi thì cổ, tay, đến cả ngón tay cũng đeo đầy đá quý như thể họ mang đi quảng cáo. Nhìn cái này đi, đây là nhẫn ngọc trai giả bố con tặng mẹ nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới đấy. Chỉ có mỗi cái này thôi. Mẹ có áo để dự họp lớp, nhưng trong khi người ta toàn di xe sang trọng nhập ngoại thì riêng mẹ phải bắt xe buýt, rồi đi tàu điện mà đến. Những người đó định trêu cho mẹ xấu hổ nên nhất quyết tổ chức họp lớp ở khách sạn, định làm nhục mẹ đây mà. Con mụ đanh đá, nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay mẹ thì liếc mắt, cười khẩy, tháo chiếc nhẫn đeo cả năm rồi ra bảo là quà tặng cho mẹ. Mẹ chỉ muốn bóp cổ mụ ta một trận, Mẹ đã suýt làm như vậy, con có biết không hả? Con đã làm được cho mẹ những gì nào?”

Từ cằn nhằn, chuyển dần sang than vãn, cuối cùng là một giọng công kích quyết liệt.

“Tôi, tôi chẳng phải cũng giống bà đó sao? Mười năm rồi tôi chỉ bó mình trong hai bộ vest thôi đấy!”

Ông Hyeong Man thốt lên một câu với vẻ mặt thiểu não.

“Vậy tại sao ông không đòi chia mảnh đất bé bằng bàn tay ấy! Tuy nhỏ nhưng nếu được thì ít nhất ta cũng có một căn nhà một trăm mét vuông. Ông cũng chẳng cần phải bó mình trong hai bộ vest suốt mười năm như thế.”

“Ơ cái bà này, sao đột nhiên lại giở giọng đó hả?”

“Ngày xưa những người trong làng bảo tôi không nên đặt chân vào mảnh đất nhà ông còn gì. Mảnh đất ấy đâu cả rồi? Có ai biết tôi phải sống một cuộc sống tầm thường, với một vẻ ngoài tầm thường không kia chứ!”

“Xưa nay nhà mình ăn ở tốt, đâu có chuyện không sống được?”

Bố đột nhiên vô cớ cấu vào người mẹ, mẹ đưa mắt nhìn bố chằm chằm.

“Thượng, trung, hạ. Thượng là giới thượng lưu, trung là trung lưu, còn hạ, con biết là gì không? Là thường dân? Nó cho dễ nghe thì là thường dân, chứ thực ra là tầng lớp hạ lưu. Có ai muốn sống một cuộc sống hạ lưu không? Khi nắm được cơ hội thì dù là người hạ lưu hay trung lưu cũng đều muốn vươn lên cả.”

Ánh mắt sắc lẹm của mẹ trong phút chốc đưa xuống dán chặt vào gương mặt của Ji Hyeon.

“Giờ thì con muốn thế nào? Xem ra đến cuối đời, mẹ vẫn phải chấp nhận số phận nghèo hèn rồi. Có được mảnh đất, được sung sướng thì phải nhảy cẫng lên chứ, sao lại không thích thế hả?”

“Mẹ à! Nhưng con…”

“Mẹ con cái gì! Không nhưng nhị gì hết!”

Mẹ dứt khoát ngắt lời không để Ji Hyeon kịp mở miệng.

“Nói đến thế rồi mà con vẫn nhất quyết không đi thì mẹ nhảy lầu chết quách đi cho rồi”

“Ơ, mẹ này, chết gì kia chứ, sao lại chết. Với lại nhà mình ở tầng một mà, có nhảy xuống cũng không chết được đâu.”

“Vì không có 15 triệu won nên phải ở tầng một đấy! Chỉ cần có thêm 15 triệu won nữa là có thể lên tầng 89 sống rồi!”

Mẹ vừa nói vừa giậm chân.

“Thôi, đừng, đừng mẹ ơi! Con đi! Con sẽ đi. Ông mà cho đất thì con nhận cho mẹ ngay. Làm vườn dù có gãy cả lưng, con cũng sẽ làm mà!”

Ji Hyeon đã bị ép buộc, đưa đẩy xuống tận Kim Cheon như thế đấy. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, và không hề có cơ hội phản kháng.

“Chắc chắn con phải đi làm vườn. Chắc chắn con phải đi!”

Đã bảo làm vườn thì dứt khoát phải làm!

Dù đã xuống đến Kim Cheon nhưng Ji Hyeon vẫn sợ đờ người mỗi khi nghĩ đến việc trở thành một cô gái quê ngày ngày làm việc đồng áng. Làm vườn sao? Ôi trời đất ơi. Làm vườn cơ đấy. Việc đồng áng là một nghệ thuật chứa đầy thú vị! Sao đường sá lại xa xôi và gồ ghề thế này nhỉ? Thật ra cũng không gồ ghề lắm. Dạo gần đây đường nông thôn đã được tu sửa nên cũng chẳng còn mấy chỗ gồ ghề, nhưng quả là dài thật. Cảm giác đó là do cô đang đi trên đôi giày gót cao mười phân. Ji Hyeon bước cà nhắc, chợt nghe có tiếng phành phạch từ phía sau dội lại. Một cỗ máy cày đang chạy tới.

“Này, chú ơi, chú gì ơi!”

Ji Hyeon vẫy tay và gọi to, cỗ máy dừng xịch lại bên cô.

“Chú cho cháu hỏi một chút. Cháu đang tìm địa chỉ nhà này, nó ở đâu vậy chú?”

Ji Hyeon chìa ra mảnh giấy nhớ nhỏ ghi địa chỉ nhà ông. Người đàn ông nhận mảnh giấy từ tay Ji Hyeon, nhìn cô một chặp từ trên xuống dưới với vẻ không mấy thân thiện. Đó là một thanh niên có nước da sậm màu đặc trưng của dân quê.

Thái độ của người này sao thế nhỉ?

Người thanh niên chẳng hiểu vì sao lại lúng túng đưa lại mẩu giấy cho Ji Hyeon.

“Cuối con đường đó, rẽ theo tay trái sẽ thấy căn nhà có cổng xanh. Chính là ngôi nhà đó đấy.”

“Ồ vâng, cảm ơn anh ạ!”

Ji Hyeon nói lời cảm ơn, vừa cúi chào thì gã trai nhà quê đáng sợ ấy đã bỏ đi mất.

“Ít ra cũng phải cho người ta đi nhờ xe chứ!”

Ji Hyeon lại nắm lấy túi xách bước loạng choạng trên đường quê. Đến cuối đường rẽ trái đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến được cái nhà gã trai kia chỉ. Nhưng cô nhìn thế nào cũng không thấy cánh cổng màu xanh đâu cả. Chắc cái cổng này phải mười năm rồi chưa sơn lại, nước sơn đã bong tróc gần hết. Ji Hyeon chùi thử một chỗ, đúng là cánh cổng được sơn màu xanh thật, nhưng giờ thì bẩn và đầy gỉ sét, chỉ còn sót lại một chút sơn xanh trên cột, vậy mà cũng nói là cánh cổng màu xanh chứ.

Cổng chính để ngỏ như thể nó luôn được mở như vậy.

“Có ai ở nhà không ạ?”

Ji Hyeon bước một chân vào bên trong cổng. Đột nhiên có tiếng sủa vang, không phải siêu nhân xuất hiện khi ai đó có chuyện gì xảy ra, mà là hai con chó mực chẳng biết từ đâu lao ra nhanh như chớp, vây chặt lấy Ji Hyeon.
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–
“Ối mẹ ơi!”

Ji Hyeon giật mình hoảng sợ, vứt bỏ va li túi xách, hét toáng lên, tiếng hét như làm rung chuyển mặt đất.

“Đi ra chỗ khác! Lũ chó này!”

Hai con chó vừa nghe tiếng quát, lập tức rời Ji Hyeon, song có vẻ không dứt ra ngay được, chúng lảng vảng đi quanh một hồi rồi mới cụp đuôi chạy mất.

Ji Hyeon vẫn bất động một chỗ, tay chân run lập cập dù mấy con chó đã chạy xa. Ngay lúc đó cô bỗng nhìn thấy một ông cụ đang ngồi, tay châm điếu thuốc lá. Cô cảm thấy ngờ ngợ, hình như người đó chính là ông họ mình, tuy ông cụ và ông nội đã khuất của cô không có nét gì giống nhau, nhưng dù sao trong tình cảnh này thì chắc là như vậy rồi.

“Ai đây?”

Ông cụ lớn giọng hỏi Ji Hyeon, là giọng người vừa quát to xua chó. Âm lượng của cụ lớn thật!

“Cháu… cháu đến tìm ông cháu ạ.”

“À, Ji Hyeon đấy phỏng?“

“Dạ? Dạ, con là Ji Hyeon ạ.“

“Vào đi!”

Đúng là ông rồi.

“Vâng ạ, thưa ông.”

Ji Hyeon vẫn còn hồi hộp, trong lòng chưa thể nhẹ nhõm được, cô cố hít một hơi thật sâu sau đó cầm lấy túi xách và va li bước vào bên trong.

“Đi bộ tới hử?“

“Dạ.“

“Lẽ ra phải đi taxi chứ.”

“Người ta cho con xuống ở ngay cổng làng.”

“Bảo nó chở đến đây thì nó sẽ chở thôi!”

“Dạ thế ạ? Con không biết, thưa ông.”

Ji Hyeon ngồi trên sàn nhà gỗ, lau mồ hôi.

“Biết ông là ai rồi phỏng?”

“Dạ, con biết ạ. Thưa ông!”

“Biết là được.”

Cách nói chuyện cộc lốc của vùng Kyeong Sang.

Giọng nói như đang nổi giận, chất giọng đặc trưng Kyeong Sang của ông nghe sang sảng và cục cằn. Dù không có lý nào ông lại nổi giận với Ji Hyeon khi cô vừa mới tới đây, nhưng dù sao thì qua nét mặt ông cũng thấy được sự cố chấp và ngay cả giọng nói cũng thô lỗ, cục cằn như tính cách của ông

Ji Hyeon đến nhà ông họ mới được năm phút mà như đã lâu lắm rồi. Cô thấy hối hận vì đã không phản đối kịch liệt thà chết cũng không đến đây, mặc kệ mẹ có nuốt vào rồi lại ói ra những thứ nung nấu trong lòng.

“Ở phòng này đi. Ông vừa quét dọn sạch sẽ rồi đấy.”

Ông cụ bước xuống thềm, vừa nói vừa mở cánh cửa phòng phía bên phải.

“Vâng. Thưa ông.”

Chương 2: chương 2

Ji Hyeon chết lặng người khi nhìn vào căn phòng ông đã lau dọn. Chẳng có gì cả. Toàn bộ căn phòng trống rỗng. Tất nhiên cũng không có cả một chiếc chăn bông. Chẳng biết vì lẽ gì mà trông căn phòng rộng bao la, cảm giác hoang vắng cũng tức khắc ập đến.

“Chăn, tối ông sẽ mang vào.”

“Dạ, dạ, con mang hành lý để vào trong đã.”

“Ừ, làm đi.”

Ji Hyeon bước vào, cẩn thận đóng cửa phòng rồi ngồi phịch xuống đất

“Trời ạ, đây là cái gì vậy trời? Thật không thể diễn tả nổi.”

Ji Hyeon vội giấu ngay lời vừa nói, ngượng ngùng nhìn mớ giấy dán tường chắp vá rồi thở hắt ra. Giấy dán sàn nhà cũng tương tự như thế. Hình như ở đây rất hay nhóm lửa, chẳng biết có phải chỗ gần lò sưởi nhấc bị cháy sém từ thời xưa không mà nay đã chuyến sang một màu nửa vàng nửa đen.

“Ông quét dọn sạch sẽ thật đấy!”

Nói là quét dọn sạch sẽ, cũng có nghĩa là dọn sạch trống trơn cả căn phòng.

“Ôi, tôi điên lên mất!”

Đang ngồi trong căn phòng trống không với tâm trạng rối bời, chợt Ji Hyeon đứng phắt dậy. Từ lúc gặp anh chàng lái máy cày trên đường đã mắc tiểu rồi, lúc vào trong nhà thì hoảng hồn vì gặp chó dữ nên cảm giác mót này giờ mới quay lại.

“Bắt đầu từ việc…”

Ji Hyeon đứng trước cửa phòng, chỉnh sửa lại trang phục, vuốt tóc cho ngay ngắn.

“Lịch thiệp, thùy mị nào!”

Vì ông đã lỡ đánh giá Ji Hyeon vào lúc cô đang rên rỉ mọc răng khôn, cho nên Ji Hyeon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài sắm vai một cô gái thùy mị đoan trang mà thôi.

Ji Hyeon nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?”

Ông ngồi trên sàn nhà cất tiếng hỏi.

“Con đi vệ sinh.”

“Nhà cầu ở đằng kia.”

Phía tay ông chỉ có một nhà vệ sinh được xây bằng gạch, trát vữa, cũng giống như chiếc cổng, cửa ở đây chắc đã được sơn từ mười năm trước rồi, bên trong thì bỏ mặc, trông rất bẩn thỉu.

“Ông ơi! Không có phòng vệ sinh riêng trong nhà ạ?”

“Đừng lo, mày đến ở nên ông quét dọn sạch sẽ rồi.”

Nhà vệ sinh cũng được”quét dọn sạch sẽ” sao? Không phải cũng giống như căn phòng của Ji Hyeon, được dọn sạch đến mức cả cái bô tiểu đêm cũng không có chứ?

Ji Hyeon phân vân, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh con ma ở nhà xí chuyên moi và ăn tim của những người đi đại tiện, cô bước đến nhà vệ sinh trong nỗi khiếp đảm.

Bên trái nhà vệ sinh, của chó hay của người, có cái chõng nhỏ vừa đủ hai con chó leo len ngồi, và ngay lúc Ji Hyeon bước tới, hai con chó đen tuyền nhảy phóc lên trên chễm chệ.

Ji Hyeon tiến đến gần nhà vệ sinh,

hai con chó ấy ngúc ngoắc cái đuôi làm nũng như thể thân thiết từ lâu lắm rồi nhưng Ji Hyeon tuyệt nhiên không tỏ ra một chút thân thiện nào. Cô cố ý làm ngơ trước sự quấn quýt của lũ chó. Ánh mắt như muốn nói chắc nịch rằng: Đừng làm bộ thân thiết với tao!

Bên phải nhà vệ sinh có một nhà kho đang lợp mái và một đầu máy cày.

“Ối, thối thế!”

Gần đến cửa nhà vệ sinh thì mùi hôi thối đã xộc đến đầu mũi. Ji Hyeon lén quay đầu lại thì bắt gặp ông họ dường như vẫn nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Ông bảo ở đấy đấy. Ji Hyeon dạ một tiếng, nở một nụ cười ngoan ngoãn, sau đó quay lại nhăn mặt và nắm lấy tay cửa.

“Chết mất thôi, thật là…”

Ji Hyeon cắn chặt răng, mở cửa ra.

“Hức!”

Cửa vừa mở ra, mùi hôi thối của những thứ cũ nát, thối rữa xộc thẳng vào mũi, trùm lên khắp người.

Ji Hyeon bước vào, bịt chặt mũi và cả miệng để khỏi phải thở, cố điều chỉnh xương cốt, cơ bắp một cách điệu nghệ nhằm ngăn chặn mùi thối xâm nhập. Cơ thể không nhìn xuống phía dưới nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhìn, bởi một khi không may lọt thỏm đúng chỗ có hình cái bô bên dưới, cô sẽ rơi xuống và gặp phải con ma nhà xí mất. Để khỏi rơi xuống thì phải cẩn thận, phải đặt chân vào đúng chỗ, kéo váy lên, tụt quần lót xuống, dù chỉ nhìn những thứ cần phải nhìn trong chốc lát thôi nhưng cảnh ấy kinh dị như thể ở

ở dưới đáy cùng thật sự có con ma nhà xí đang quấy rối và bó lúc nhúc vậy. Ji Hyeon như bị ma đuổi, cô vào nhà vệ sinh chỉ trong mười giây. Xả hết cơn buồn suốt ba giờ đồng hồ chỉ trong có mười giây, đúng là một kỷ lục.

“Ông đã dọn sạch sẽ đó chứ, phải không?”

Ông hỏi với vẻ tỉnh bơ, chẳng biết là thật lòng hay cố ý.

“Dạ? À, dạ!”

Ji Hyeon phải căng cái mặt nhăn nhó của mình để nở nụ cười gượng gạo.

“À, ông ơi!”

“Gì?”

“Con đi dạo xem khu vườn một lát rồi về ngay ạ.”

“Có gì đáng xem chứ, ăn tối đã.”

“Con đi một lát rồi về ngay ạ, ở đây yên ắng, tĩnh lặng nên con thích lắm ạ.”

Cô nói là yên ắng và tĩnh lặng cơ đấy, rõ là nói dối rành rành.

“Thế thì đi đi!”

Ji Hyeon mang theo cái ví lúc nãy để trong phòng rồi mau chóng ra khỏi nhà ông, đi được một quãng, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà.

“Mẹ!”

Ngay khi mẹ vừa nhấc điện thoại, Ji Hyeon đã gào ầm lên.

“Con không thể sống ở đây được, không thể nào sống được!”

“Con đến rồi hả?”

“Nhà vệ sinh! Con muốn chết đi mất!”

“Nhà vệ sinh thế nào?”

“Hố xí nhà quê, cái loại đó có lỗ ở chính giữa ấy. Dơ bẩn, đáng sợ, con mà té xuống đó thì chết mất.”

Ji Hyeon bực tức hét lên như xé giọng.

“Ông bảo là xây nhà vệ sinh rồi cơ mà?”

“Giờ mới định kêu người xây thôi. Vẫn chưa làm!”

“Thì chịu khó đợi chút đi. Gọi người đến làm rồi còn gì?”

“Thế tối con phải làm thế nào đây? Ban ngày con đã sợ té xuống muốn chết rồi, tối đến làm sao đi đây?”

“Có phải con nít một hai tuổi đâu mà rơi xuống được.”

“Con sợ lắm. Thối kinh khủng. Mẹ! Con không thể sống ở đây đâu!”

“Cái gì mà không thể sống? Đừng có nói nhăng cuội nữa!”

“Mẹ đến đây mà sống đi, mẹ đến sống đi!”

“Hay là mẹ mua một cái bô gửi xuống cho nhé!”

“Bô ạ?”

“Ừ, tối dùng bô là được rồi.”

“Mẹ!”

Ji Hyeon gào lên.

“Dù thế nào thì cũng phải chịu đựng, ông đã bảo sẽ xây nhà vệ sinh ngay mà. Chịu đựng, con phải chịu đựng thôi!”

“Con không chịu được! Thật là điên mất thôi, mẹ ơi. Căn phòng của con ấy, ông bảo là đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chẳng có thứ gì cả. Tủ áo, tủ ngăn kéo, chẳng có gì, không một thứ gì hết!”

“Chuyện đó thì có gì to tát? Khi mẹ lấy bố cũng chỉ có mỗi cái tủ cao và một cái tủ kéo. Nếu chẳng có gì hết thì càng rộng rãi, càng tốt chứ sao!”

“Mẹ!!!”

“Nhức tai quá! Con thử chịu khổ đi! Con ăn không ngồi rồi suốt thời đại học mà giờ vẫn chẳng kiếm được việc làm, chỉ biết mải mê ăn chơi suốt. Thôi cố mà chịu khó học hỏi đi!”

“Nhất định phải thế sao, hả mẹ?”

“Đừng lằng nhằng nữa, nếu gọi điện chỉ để nói những lời này thì đừng gọi nữa!”

“Mẹ ơi, con sẽ tìm việc làm. Con sẽ đi tìm việc mà mẹ!”

“Hai năm rồi không tìm được việc, bây giờ làm được gì?”

“Được mà mẹ! Con sẽ tìm được việc! Con nói là con sẽ tìm được! A lô, a lô?”

Ji Hyeon bất lực nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt rồi gập máy lại.

“Trời ơi, thật kinh khủng!”

Cảm thấy như mây đen đang che kín toàn bộ cuộc đời mình, cô nhìn trân trân lên bầu trời quê tươi đẹp bắt đầu hắt những tia nắng cuối chiều.

Trông bữa cơm ông dọn ra, nét mắt Ji Hyeon xịu xuống. Cơm được ních đầy ụ như một ngọn đồi trong cái nồi đồng to tướng. Mình có phải Hercule đâu chứ, sao có thể ăn hết từng này cơm.

“Ông ơi! Cơm nhiều quá.”

“Con gái con đứa, còn thanh niên thì phải ăn nhiều vào.”

“Thôi ạ! Nhiều quá ông ơi!”

Ji Hyeon liền đặt bát cơm lên bàn rồi đứng dậy.

“Đừng bỏ thừa cơm như thế, ăn hết đi!”

Ông cụ nói như đinh đóng cột, Ji Hyeon không thể phân bua thêm lời nào, đành ngồi phịch xuống.

Chén đĩa nhiều quá mức tưởng tượng. Một vài món kim chi, rau trộn, canh đậu, cả cá chỉ vàng nữa. Chẳng biết có phải vì Ji Hyeon đến đây không mà ông đã nướng sẵn cá chỉ vàng, nhưng so với nhà ở Seoul thì thật sự chén đĩa ở đầy nhiều hơn nhiều. Ji Hyeon cũng biết người ở quê không chia chén đĩa ra nhiều loại, cứ ăn tùy tiện, nhưng cô thấy đó là một lối nghĩ hoàn toàn sai lệch, những đĩa thức ăn trông ngon mắt nhất đều được bày ra, cô bắt đầu ăn.

“Ông tự tay nấu canh ạ?”

“Ừ”

“Ngon quá, ông ơi!”

“Ngon phải không? Ăn nhiều vào đi!”

“Dạ.”

‘Thế có bạn trai chưa?”

“Dạ chưa.”

Ji Hyeon lắc đầu rồi bất giác nghĩ đến Kyu Jin và Tae Oh. Người yêu ư? Hừ, chẳng có tay người yêu nào mà chỉ toàn những tên ác bá.

“Trong công ty không có ai à?”

“Không phải không có ai mà công ty con khống có anh nào ra hồn, ông ạ.”

“Xin phép công ty thế nào mà xuống đây?”

“Dạ con xin nghỉ phép ạ.”

“Nghỉ phép? Thế được mấy ngày?”

“Hơi lâu ạ, nửa tháng.”

“Nửa tháng? Vậy chỉ ở đây nửa tháng rồi đi hả?”

“Dạ vâng, cái đó thì bố con bảo đến để gặp ông một lần. Ông đã nói là muốn gặp con, chứ con không biết rõ nguyên do ạ. Thế nên, con cứ nghe theo lời như vậy thôi…”

Cô giả vờ như đang làm ở công ty, không biết rõ căn nguyên, nhưng xem ra việc luồn lách thật gian nan.

“Muốn làm vườn thử không?”

“Làm vườn ạ?”

Ji Hyeon không”vâng dạ” nữa mà tự dưng chỉ ngồi cười.

“Sao lại cười? Không thích làm à?”

“Dạ không phải vậy… là vì con đang băn khoăn không biết mình có thể làm tốt công việc này không. Con chưa từng làm vườn bao giờ mà ông lại bảo giao vườn cho con, không thể chỉ vì lòng tham mà nói ngay với ông rằng: ‘Con sẽ làm được.’ Rồi kết quả lại chẳng làm dược gì, đến lúc ấy thì mất mặt lắm”

“Ngoan quá nhỉ.”

Ji Hyeon không thể nói với ông rằng cô hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ làm vườn nhưng lại bị đẩy xuống đây. Cô muốn nói vòng vo tránh né việc mình ghét làm vườn, nhưng ông đã hiểu câu nói của cô theo hướng hoàn toàn khác.

“Vì thế nên ông mới giao vườn lại cho mày đấy. Tuy chưa nói chuyện lần nào nhưng ngoài mày ra, tất cả những đứa cháu khác của ông, lũ chúng nó toàn là lũ cùi hủi cả. Chúng nó đối xử ngỗ ngược với chính bố mẹ chúng nó, mỗi khi gặp ông đều chẳng được câu chào hỏi tử tế. Ông thì nghĩ giao đất lại cho người cùng huyết thống vẫn hơn là cho người ngoài, ông đã hỏi chúng nó sau khi nhận đất của ông bà rồi thì có muốn làm vườn tiếp không, chúng nó bảo là cứ cho chúng nó đi chứ sao lại bảo chúng nó làm vườn, rồi lũ chúng nó liếc ngang liếc dọc, sáng long cả mắt ra.”

“Dạ, thế ạ…”

Giọng nói địa phương vùng Kyeong Sang, quê ông nội và bố, nghe cũng không đến nỗi nào, nhưng quá nửa những lời ông họ nói Ji Hyeon hoàn toàn chẳng nghe ra. Vậy mà khi ông chửi ai đó thì lại nghe rất rõ. Từ”chúng nó” xuất hiện tới tám lần cơ mà. Với cả giọng ông sao lại to đến thế, dù biết không phải ông đang chửi mình nhưng Ji Hyeon vẫn co rúm người lại như đang bị mắng.

“Nếu có lương tâm, chúng nó chắc cũng chỉ trồng nho được vài năm, như vậy cũng không được.”

“Vậy, vậy ạ…”

Ji Hyeon gắng kìm nén nỗi thất vọng tràn trề, cố tươi tỉnh đáp lời.

Vậy rốt cuộc Ji Hyeon phải biến thành nông dân rồi.

“Ăn đi nào. Muốn có sức để trồng nho thì phải ăn hết chỗ cơm này đi.”

“Dạ…”

Thức ăn và mùi vị đều ngon, lẽ ra phải ăn được nhiều hơn lúc bình thường nhưng bây giờ Ji Hyeon thấy con đường đến mục tiêu ngày càng mờ mịt nên cơm vẫn còn đến nửa bát. Ji Hyeon không muốn ăn nữa dù chỉ là một thìa, nhưng vì ông đã bảo phải ăn hết, không được bỏ thừa nên cô buộc phải lùa thêm thìa nữa vào miệng, rồi bỗng thấy choáng váng.

“Ông ơi.”

“Sao?”

“Chỗ cơm này, thật sự là con không thể ăn thêm được nữa.”

“No rồi hả?”

“Dạ”

“Vậy thôi đừng ăn nữa, ép ăn cho bằng được rồi lại sinh bệnh ra.”

Dù lệnh nghiêm ngặt đến mấy cũng có thể rút lại được, ông họ đã kêu ngừng ăn. Biết thế này khi nãy đã nhất quyết thôi không ăn nữa rồi.

“Chắc là mệt rồi, thôi vào ngủ đi.”

“Không mệt đâu ạ, con rửa bát đã!”

“Thôi, cứ để đấy, đi ngủ đi.”

“Không sao, ông ạ.”

Ji Hyeon bắt đầu thu dọn từng cái bát rỗng mang đến bồn rửa bát. Sau khi nhìn thấy nhà vệ sinh, cô đã nghĩ rằng đây không có những thứ để tạo ra đời sống tiện nghi, thế mà nhà bếp cũng có bồn rửa bát, có cả bếp gas, tuy chỉ là đồ cũ. Dĩ nhiên là không có bếp điện.

Ji Hyeon bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ lạ lẫm này, nhưng ông đã nghĩ cô là một thiếu nữ mẫu mực, ngoan ngoãn cho nên cô phải làm ra vẻ thật mẫu mực và ngoan ngoãn. Ji Hyeon lấy các hộp rau trong tủ lạnh ra, trút thẳng rau ăn thừa vào, còn ông thì đem cơm Ji Hyeon bỏ thừa khi nãy đổ vào nồi cơm điện.

“Sáng mai con sẽ ăn cơm thừa của ngày hôm nay ạ.”

“Ừ, tốt.”

Ông lặng yên nhìn Ji Hyeon cầm khăn lau bàn ăn, nét mặt có vẻ rất hài lòng.

“Sống ở thành phố, về đây có thấy bất tiện không?”

“Không sao đâu ạ. Ở đây mát mẻ, yên tĩnh, thích lắm ông ạ.”

Ji Hyeon nói toàn những lời không xuất phát tự đáy lòng nên bắt đầu cảm thấy ngứa lỗ tai. Đương nhiên chỗ này mát mẻ, yên tĩnh thật, nhưng Ji Hyeon có bao giờ thích sự mát mẻ, yên tĩnh đâu cơ chứ.

“Phải chi ông có vợ thì hay biết mấy. Nhưng vậy thì cũng mệt. Không lấy vợ nên không có vợ thôi.”

“Đâu phải ông sống không có bà là xấu đâu ạ.” Ji Hyeon cười thật hiền và nói.

“Ngày mai ra chăm vườn nho, nhân tiện xem thử cách làm nông như thế nào.”

“Dạ, con sẽ làm theo lời ông ạ.”

“Phải xem qua chứ, bây giờ đất đã là của mày rồi.”

“Dạ, con phải làm tốt mới được chứ…”

Đất thì nhất rồi, nhưng mà làm nông thì…

“Người thành thị học ở đâu cách trồng nho cơ chứ. Tuy nhiên, cứ học thử rồi sẽ thấy rất thú vị.”

“Dạ…”

Ji Hyeon nở nụ cười gượng gạo khi ông nói trồng nho là công việc rất thú vị.

Không thể nào làm được, Ji Hyeon muốn nói to rằng ông cứ để đất ở đấy, không thì hiến cho nhà nước đi cho rồi, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt mẹ vừa nôn ọc vừa thụi tay vào ngực, cô không thể thốt ra những lời như vậy được.

“Mấy mươi năm qua, ông sống tại đây và chỉ trông vườn nho này. Bây giờ sức yếu mà việc giao lại vườn nho cũng gặp khó khăn. Ông phân vân nghĩ đến việc bán cho ai đó để lấy tiền an dưỡng tuổi già, tiền bán vườn nho có mà tiêu xả láng đến lúc chết. Nhưng tài sản ông bà để lại mà bán ăn cả cũng chẳng hay ho gì. Nếu ông có con có cháu thì đã khỏi lo, nhưng đằng này ông lại không con, không cháu. Khi ông bảo sẽ giao lại vườn nho, người ta còn nói ông lẩm cẩm rồi.”

Ji Hyeon nghe lời ông họ nói mà bỗng cảm thấy nhói lòng. Bởi bố mẹ Ji Hyeon cũng hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rằng ông có bị lẩm cẩm không.

“Tại sao ông lại nghĩ đến mày, có biết không?”

“Con không biết.”

Ji Hyeon cũng hết sức tò mò về điều này. Sao ông lại muốn giao vườn nho vô cùng rộng lớn này cho đứa cháu gái họ xa lắc xa lơ, không phải giao cho bố, mà lại là cho Ji Hyeon.

“Ông đã nói rằng ông có đến hai đứa em và còn có đứa cháu phải không? Chúng nó toàn là một lũ vô học. Chưa bao giờ thấy chúng chào ta một tiếng. Thế mà bố con tuy là họ hàng xa nhưng mỗi lần về quê đều đến thăm hỏi ông, dù ông chẳng cho bố con gì hết. Ngoài bố con, chẳng có đứa nào hỏi thăm sức khỏe và mua rượu cho ông cả.”

“Ra là thế ạ?”

Ji Hyeon chưa thấy bố nhắc đến chuyện này bao giờ, nhưng ít ra đối với ông họ việc được biếu rượu quả là một việc hết sức cảm động.

Chương 3: chương 3

Trở mình mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng Ji Hyeon ngồi phắt dậy. Không thể chịu nổi nữa. Dù nhiệt độ có thất thường thế nào thì vẫn chưa qua đầu tháng Tám cơ mà, sao cứ nóng hầm hập như ấm trà sâm bốc hơi thế này nhỉ. Nằm ngủ mà trằn trọc mãi. Vì ở quê nên nếu mở toang cả cửa trước lẫn cửa sau, gió sẽ hiu hiu thổi vào, nhưng vấn đề là cả ngày đã làm việc cực nhọc ngoài đồng chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi nên mồ hôi giờ cứ rịn ra làm rít cả người.

Làm như trâu, đúng là làm như trâu bò í.

Sau bữa ăn sáng, chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã phải bắt đầu gói nho. Cứ phải cố ngước lên để làm việc nên một lát sau cổ liền cảm thấy như bị kim châm. Dù chỉ mất vài giây lén cúi xuống ngồi thì ngay lập tức Taek Gi sẽ nện một đòn như trời giáng bằng cái giọng cộc cằn nghe đến phát ghét:”Đừng có trốn việc!” Đã không chịu được đau, Ji Hyeon càng không thể chịu đựng việc toàn chân ướt đẫm mồ hôi mà không thể lau rửa. Nếu ở Seoul, người ta sẽ chẳng cần phải suy đoán ý nghĩ của người khác mà chỉ cần vào nhà vệ sinh tắm rửa là xong, nhưng ở nhà ông,”phòng tắm” chỉ có mỗi cái vòi nước trên sân.

“Taek Gi chắc đã ngủ rồi nhỉ?”
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–
Có lẽ mình phải thấm nước cho ướt khăn để lau người. Ji Hyeon thận trọng mở cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài yên lặng như tờ. Cô rón rén cầm khăn bước ra, đi ngang qua Taek Gi, còn ghé mắt nhìn vào. Đèn đã tắt. May thật!

Ji Hyeon nhón chân đi qua, lũ chó đang ngủ say bỗng thức giấc.

“Nằm xuống ngay, lũ chó này!”

Ji Hyeon cúi người gằn giọng nạt lũ chó, dường như chúng hiểu ý của Ji Hyeon nên lại nằm xuống.

Ji Hyeon đến trước vòi nước, chỉ vặn nửa vòi để nước chảy ra không gây tiếng động. Cô bắt đầu hứng nước, rồi vừa thận trọng trông chừng cửa phòng Taek Gi, vừa nhúng ướt khăn, gấp lại và luồn sâu vào trong áo, bắt đầu lau khắp người đang nhầy nhụa mồ hôi.

“Ông bảo kêu người làm nhà vệ sinh mà bây giờ lại bỏ đi On Cheon, phải làm sao đây?”

Ji Hyeon đứng dậy vén váy lên, cầm khăn lau vào mặt trong bắp đùi, thình lình cửa phòng Taek Gi bật mở. Taek Gi bước ra ngoài. Đèn hành lang bật sáng. Ji Hyeon giật bắn mình, vội kéo cái váy đang tốc lên xuống, Taek Gi cau mày nhìn cô đứng như trời trồng với cái khăn ướt trên tay.

“Làm gì đấy?”

“Tôi lau người.”

Taek Gi nghe thấy vậy, im lặng nhìn Ji Hyeon rồi mang giày vào, bước xuống sân, tiến đến cổng chính đóng cánh cổng đang mở lại. Ji Hyeon lúc này mới giật mình nhận ra cổng chính vẫn mở toang. Có lẽ cả trước và sau khi Ji Hyeon đến đây, cánh cổng này chưa bao giờ được thực sự đóng lại cũng nên.

“Tôi nấu nước cho nhé.”

“Thôi, tôi chỉ muốn lau người một chút thôi mà.”

“Vậy bật đèn rồi hãy lau.”

“Anh không ngủ à? Tôi tưởng anh ngủ rồi nên…”

Taek Gi không nói thêm lời nào liền đi ngay vào phòng. Ji Hyeon nửa đêm không ngủ, lục cà lục cục, tưởng Taek Gi sẽ mắng mỏ nhưng không ngờ anh ta chỉ im lặng, nên sau khi lau mình, cô gội đầu luôn rồi mới vào phòng. Cuối cùng Ji Hyeon cũng có thể khoan khoái đi ngủ.

Ngày hôm sau trên đường ra vườn, Ji Hyeon hỏi Taek Gi rằng trong làng có nhà tắm công cộng nào không, Taek Gi thẳng thừng trả lời là không. Không có nhà tắm công cộng nghĩa là ngày nào cũng chỉ có thế lấy khăn thấm nước lau mình thôi.

Thế nhưng việc lau mình bằng khăn ướt cỏn con ấy cũng phải chấm dứt sau khi ông trở về. Ji Hyeon biết những cụ già cao tuổi thường ghét cay ghét đắng việc dùng nước hay đồ vật gì đó một cách lãng phí, nhưng dù như vậy thì cũng thật quá đáng. Mồ hôi túa ra như mưa mà không tắm thì sống làm sao được đây. Nửa đêm khuya khoắt Ji Hyeon theo thường lệ ra vòi nước thấm ướt khăn lau mồ hôi, thế là bị ông quở mắng đến phát khóc.

“Rửa mặt là được rồi, làm gì mà phải lau hết cả người thế chứ! Sao ngày nào cũng gội đầu vậy?”

Ông tức tối la mắng, vậy là đủ hiểu ngày hôm sau chẳng còn mong đợi lau chùi gì được.

Ông bảo về đây ông cho đất, vậy mà đến nước còn không được sử dụng thoải mái, sao lại phải sống kham khổ thế chứ, hạt muối bẻ đôi, buồn muốn chết mất. Gọi điện cho mẹ lấy cớ khóc lóc, cầu xin tha thiết nhưng cũng vô ích.

Ông đi On Cheon 3 ngày 2 đêm mới quay về. Ji Hyeon cứ nghĩ Taek Gi đã ra sức bóc lột cô trong lúc ông không ở nhà, giờ chắc sẽ có chút thay đổi; cuộc sống khổ sở, cứ về đến nhà là xỉu xuống ngay cũng sẽ được chấm dứt, nào ngờ ông về rồi, hiện trạng này cũng chẳng khác đi. Trái lại còn tệ hại hơn, đến nước cũng không được dùng. Vốn dĩ Ji Hyeon tính ngay khi ông về cô sẽ mách ông tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng lúc ông về đã rất muộn, ông mệt nên đi ngủ ngay. Không bộc bạch được kịp thời, sáng hôm sau, Ji Hyeon nhanh nhảu vào bếp với quyết tâm tố cáo hết sự ngược đãi mà cô đã nhẫn nhịn mấy ngày hôm nay. Nhưng khi đến gần nhà bếp, cô nghe có tiếng ông và Taek Gi đang trò chuyện.

“Con bé thế nào? Có học hỏi gì không?”

“Dạ. tuy còn hơi vụng nhưng cũng chăm chỉ làm việc đấy ạ.”

“Ta bảo giao lại vườn nên nó mới xuống đây, thế nó không trốn né công việc sao?”

“Dạ không trốn việc đâu bác ạ.”

“Con thấy thế nào? Nếu ta giao lại vườn nhỏ thì nó bán ngay không nhỉ?”

“Cái đó, con không biết.”

Có không ngờ Taek Gi lại nói như vậy. Cô cứ nghĩ anh ta nhất định sẽ nói những lời đại loại như cô không biết làm nông mà chi giỏi trốn việc, hay cả ngày chỉ chăm chăm mơ màng thừa hưởng mảnh vườn. Nhìn cách Taek Gi đối xử với Ji Hyeon cứ tưởng con người ấy vô cùng tàn nhẫn, không ngờ anh ta cũng biết bao dung, bênh vực cô.

Do Taek Gi đã lên tiếng bảo vệ Ji Hyeon nên cô phải xem xét lại kế hoạch mách với ông những gì anh chàng Taek Gi này đã làm với mình và cả công việc ở vườn nho mệt đến phát khóc lên được. Gã trai mà Ji Hyeon hận chỉ muốn nhai ngấu nghiến ấy đang nói những lời bảo vệ cô trước mặt ông, nếu cô cứ bất chấp nói những điều không hay về anh ta, thì đương nhiên, ông sẽ không thể nào nghĩ tốt về cô được. Suy nghĩ sâu hơn một chút, Ji Hyeon đâu phải đứa con nít một hai tuổi mà đi kể tội với ông rằng anh ta hễ thấy cô là càu nhàu, rồi mặc tình hành khổ cô. Cô với người ông họ đã nhiều năm xa cách cũng chẳng phải thân thiết, gần gũi gì, đến lúc đó ông sẽ hỏi vặn lại, chẳng phải cô đến đây để học việc sao? Nói đi cũng phải nói lại, ông họ từ lâu đã mất liên lạc, tự nhiên bảo sẽ giao lại vườn nho cho Ji Hyeon xem ra cũng thật là một người kỳ lạ.

Dù sao đi nữa, Ji Hyeon vốn dĩ mong có ông ở đây, như vậy Taek Gi sẽ phải nín nhịn không rầy la cô, nhưng tình hình rốt cuộc lại không như vậy. Có ông hay không có ông thì mỗi lần Ji Hyeon phạm lỗi, Taek Gi đều mắng cô ngay mà chẳng nể nang gì. Nếu có mặt, ông cũng chẳng giúp gì cho Ji Hyeon mà chỉ đứng đó như vật trang trí mà thôi.

Ji Hyeon và các bà cô thu hoạch những chùm nho đầu tiên để giao cho siêu thị Seoul, sau khi hoàn tất việc gói bọc cho vào thùng thì Taek Gi gọi cô.

“Có việc gì thế?”

“Đi theo tôi.”

Ji Hyeon đi theo Taek Gi ra khỏi vườn, Taek Gi mở cửa xe tải cho cô. Đây là chiếc xe tải đầu tiên cô được nhìn thấy. Đã mười ngày trôi qua từ khi cô dốc toàn tâm toàn ý xuống Kim Cheon để thừa hưởng vườn nho này, dù là sáng sớm ra vườn hay chiều tối xong việc quay về, lúc nào cũng đi máy cày, tuyệt nhiên chưa từng thấy có xe tải

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1865
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN