--> Chàng Trai Vườn Nho - game1s.com

Chàng Trai Vườn Nho

quê sẽ không rành ngôn ngữ mạng.

“Cô chẳng cần phải xin lỗi vậy đâu, chuối vãi!”

Taek Gi vừa dứt lời, Ji Hyeon quá đỗi ngạc nhiên, nhìn anh chằm chặp.

“Ơ!”

Không thể ngờ được. Ji Hyeon cứ ngỡ Taek Gi quê mùa nhưng đến cả từ”chuối vãi” anh ta còn biết chứ nói gì đến từ kia.

“Vào theo tôi!”

Taek Gi dừng máy cày trước cổng một căn nhà, vừa leo xuống vừa nói. Ji Hyeon ngơ ngác nhìn Taek Gi rồi đi theo vào nhà.

“Bà ơi, cháu đến rồi đây.”

“Ơ, đến rồi à?”

Một bà già rất đẹp lão, không có nét gì giống những bà lão ở quê, từ trong bếp bước ra.

“Đây là cháu gái của ông chủ Kim ạ!”

“Ồ, vậy à. Ôi cha, xinh quá nhỉ!”

“Cháu chào bà ạ!”

“Hai đứa mang cái này về đi!”

Bà chỉ vào thố kim chi để trên kệ và nói.

“Vâng, cháu sẽ ăn hết, bà ạ.”

“Hết thì lại báo cho bà biết.”

“Vâng ạ.”

“Mang luôn cái hũ bên cạnh về nhé. Bánh xèo và rau đấy. Có cả bánh xèo hẹ nữa. Hôm nay là giỗ ông.”

“Vậy ạ? Chúng cháu sẽ ăn hết ạ.”

“Về ăn ngay đấy nhé.”

“Vâng ạ.”

Taek Gi bê thố kim chi to đùng còn Ji Hyeon ôm rổ tre đan đựng rau và bánh xèo, cả hai lễ phép cúi chào một lần nữa rồi mới ra về.

“Anh cũng hay chat à?”

Ji Hyeon vừa leo lên máy cày vừa hỏi.

“Cô nghĩ người nhà quê không biết chat à?”

“Thật thế ạ.”

“Ở quê người ta cũng xài Internet hết rồi đấy. Chẳng qua không có thời gian nên không dùng thường xuyên thôi.”

Ji Hyeon mở thố kim chi đặt cạnh Taek Gi ra.

“Ôi ngon quá. Bà trộn kim chi cho phải không?”

“Nhà mình vẫn thường xuyên lấy kim chi bà cho mang về ăn đấy thôi.”

“Bà tốt bụng quá nhỉ.”

Ji Hyeon đậy nắp thố lại, phủ tấm vải lên rổ tre rồi nói.

“Ừ.”

“Nhưng mà bánh xèo là gì vậy?”

“Là bánh bột chiên đấy. Ở Seoul, người ta gọi là bánh bột chiên, còn ở Kyeong Sang người ta gọi là bánh xèo.”

“À, là do cách đọc chệch từ ‘bánh xếp’ đây mà.”

“Đúng thế.”

“Thế còn hẹ là gì vậy?”

“Giống hành lá ấy.”

“Ở Kyeong Sang người ta gọi là hẹ ạ?”

“Ừ.”

“Lạ nhỉ. Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho biết, tôi ăn thử một miếng bánh xèo có được không?”

“Cô ăn đi!”

Ji Hyeon bẻ một miếng bánh bột chiên cá đưa lên bỏ vào miệng.

“Hôm nay khỏi cần món khác nữa.”

“Ngon không?”

“Chẳng biết có phải do đói bụng không mà sao tôi thấy ngon quá. Anh ăn không?”

“Cho tôi thử một miếng.

Ji Hyeon vừa đưa miếng bánh vào tay Taek Gi, Taek Gi liền bỏ ngay vào miệng.

Tính đến thời điểm bấy giờ, mọi việc vẫn êm xuôi. À không, mọi việc vẫn êm xuôi cho đến lúc các món kim chi bánh bột chiên và rau của bà được dọn lên bàn ăn.

Ông đang dùng bữa tối ngon lành thì đột nhiên nổi giận lôi đình, chỉ vì các món ăn được tiết lộ là do bà làm.

“Món rau và bánh xèo do Ji Hyeon làm đấy hả?”

“Dạ không, bà cho đấy, ông ạ. Hình như bà bảo là giỗ ông hay giỗ ai ấy. Bà còn cho cả kim chi nữa. Ngon lắm phải không ông?

“Cái gì?”

Đột nhiên ông quát ầm lên.”Còn nói là đám giỗ ông à? Vậy khác nào nói món rau và bánh xèo này là đồ cúng!”

Tức thì, ông quát tướng lên trong tư thế như sắp lật mâm cơm.

Ji Hyeon đã làm sai chuyện gì, chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì nữa, cô hoảng sợ, nhìn ông với vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Lấy mấy thứ bánh xèo và rau này về để làm gì hả!”

Ông đập mạnh đôi đũa, rung cả bàn rồi đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

Ji Hỵeon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi trơ ra, ngơ ngác nhìn theo.

“Trời ơi, điên mất thôi!”

Ji Hyeon cũng đặt đũa xuống và thốt lên.

“Tôi đã làm gì sai nào?”

“Chẳng có gì sai cả. Cô ăn đi!”

Mình không sống nổi nữa rồi. Dẹp hết đất đai và mọi thứ đi, phải về Seoul thôi. Cả ngày ở ngoài đồng thì bị tên con trai vùng Kyeong Sang nhiếc móc, tối về nhà lại tiếp tục bị ông lão vùng Kyeong Sang mắng mỏ. Chẳng có lý do gì mà phải sống thế này cả. Thật không thể chịu nổi nữa rồi.

Ji Hyeon mặt mày nhăn nhó định đứng lên thì Taek Gi níu cô lại.

“Không phải nổi giận với cô Ji Hyeon đâu. Cô ngồi xuống ăn cơm đi!”

“Tôi no rồi. Chẳng muốn ăn nữa. Tôi xin lỗi nhưng bát đĩa anh Taek Gi rửa vậy. Tâm trạng ức chế thế này, tôi chẳng thiết làm gì hết.”

Ji Hyeon ra khỏi nhà bếp, bỏ về phòng.

Một tính cách rất khó hiểu. Dù đã nhiều lần muốn nghĩ tốt cho ông họ, nhưng chẳng thể hiểu nổi hành động thiếu nhã nhặn này của ông rốt cuộc vì duyên do gì. Không biết món đồ cúng giỗ người mà bà cụ cho kim chi gọi là ông ấy, có khúc mắc gì với ông, nhưng khi nãy bộ dạng của ông quả khiến người ta toát mồ hôi lạnh.

“Chính vì như vậy nên ông cả đời không thể kết hôn được với ai.”

Mặc dù Taek Gi nói rằng không phải ông nổi giận với Ji Hyeon, cô vẫn bực mình và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Ji Hyeon chỉ muốn có một ít thời gian hiếm hoi buổi tối giải tỏa cảm giác buồn bực cả ngày, nhưng kết cục quá mức thê thảm, cô đành trải nệm đi nằm sớm.

“Cô ngủ à?

Taek Gi nói vọng từ bên ngoài.

“Tôi định ngủ đây.”

“Tôi vào được không?”

“Anh vào đi.”

Cửa mở ra, Taek Gi thò đầu vào.

“Cô ăn nho rồi hãy ngủ!”

“Thôi, tôi không có tâm trạng.”

Ji Hyeon trả lời lạnh lùng.

“Không phải ông nổi giận với cô đâu.”

“Dù vậy đi nữa, tôi vẫn rất bực.”

“Cô cứ coi đó là tính cách trời sinh của bác Kim đi.”

“Dù đó là bản tính của ông, tôi vẫn thật sự cảm thấy không thể nào lấy một người đàn ông Kyeong Sang được. Tôi muốn ngủ. Làm ơn đóng cửa lại giùm tôi!”

“Tôi biết rồi!”

Taek Gi đóng cửa xong, Ji Hyeon liền nhắm mắt lại.

Có mong sao ngày mai trời đổ một cơn mưa to để cô được nghỉ ở nhà… trong dòng suy nghĩ miên man, cô chìm vào giấc ngủ.

Ji Hyeon choàng dậy theo phản xạ khi chuông báo thức từ điện thoại di động réo vang.

Ngày thứ tư sau khi đến đây, đúng vào hôm ông họ quay về sau chuyến du lịch On Cheon, sáng sớm hôm ấy, Taek Gi đã đánh thức cô, lôi xềnh xệch khiến cô chảy cả nước mắt.

“Mấy ngày rồi? Cô không biết tự dậy à? Con gái lười biếng thế này thì làm được tích sự gì?”

Ji Hyeon tức giận, xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ biết trân trân nhìn Taek Gi.

“Tôi phải làm cơm dâng cho cô đến bao giờ hả? Cô đến đây muốn làm vườn mà thái độ như vậy thì làm thế nào được. Chẳng lẽ tôi còn phải dạy cô làm cơm hay sao?”

Sau khi tuôn một tràng, Taek Gi hầm hầm bỏ đi, Ji Hyeon bỗng trào nước mắt. Ai cũng đối xử với cô như thế cô là món đồ vô dụng. Cô thấy buồn bã, đau lòng và xấu hổ. Cả ngày hôm ấy, Ji Hyeon cứ thấy ưu tư. Vậy nên bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, cô đặt chuông báo thức lúc 6 giờ rồi bật dậy ngay khi nghe tiếng chuông đổ, chạy thẳng vào bếp. Chưa tỉnh ngủ nên dù đã chạy vào bếp Ji Hyeon cũng chỉ đứng đó lóng ngóng chứ chẳng biết làm gì. Nhưng ít nhất cô cũng không bị ăn mắng vì dậy muộn nữa.

Ji Hyeon gấp chăn lại, hối hả chạy ra ngoài thì thấy ngoài trời đang đổ mưa.

“Mình cầu cho trời mưa thì giờ mưa thật rồi. Mưa thế này chắc sẽ khỏi phải làm việc.”

Ji Hyeon bước ra khỏi phòng, con chó đang nằm trước cửa thấy cô liền ngúc ngoắc đuôi mừng rỡ.

“Sao lại nằm đây, chó.”

Con chó vẫn vẫy đuôi, không biết mình bị mắng.

“Tao không ưa mày đâu. Đừng có vung vẩy cái đuôi như thế.”

Ji Hyeon chỉ tay, định mang giày vào thì phát hiện bên cạnh đôi giày có một nắm lông tròn tròn.

“Gì thế này?”

Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, hết sức tự nhiên Ji Hyeon quờ tay cầm lấy túm lông đưa lên xem.

“Lông gì vậy nhỉ? Mịn quá.”

Ji Hyeon bửa ra xem, đột nhiên thấy đầu lâu của một loài động vật bám chặt vào đám lông. Tức thì, cô khiếp vía, hất tung túm lông lên trời, la thất thanh:

“Á! Á!”

“Tiếng gì thế nhỉ?”

Ông hốt hoảng chạy ngay lại khi nghe thấy tiếng la của Ji Hyeon, Taek Gi cũng nhanh chân chạy đến.

“Làm sao? Có chuyện gì vậy?”

“Cô sao thế?”

“Đó đó, nó đó!”

Ji Hyeon run lẩy bẩy, mặt mày tái mét như sắp xỉu đến nơi, tay chỉ vào túm lông cô vừa hát ra.

“Cái đó là cái gì vậy chứ?

Taek Gi cấm túm lông lên rồi nhanh trí vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.

“Cái gì thế Taek Gi?”

“Da thỏ ông ạ!”

Thì ra đó là đầu một con thỏ.

“Lũ chó tha ở đâu về nhả trước cửa phòng con”

Ji Hyeon run giọng, ông dặng hắng mấy tiếng.

“Coi bộ có ai bắt thỏ ăn rồi đây.”

“Vâng. Chắc là vậy ạ.”

“Thật không thể sống được nữa, con chó chết này…”

Ji Hyeon buột miệng thốt ra lời nói tục, ông và Taek Gi sững sờ nhìn cô như người mất hồn.

“À nhầm, con chó mất nết này!”

Ông bỏ vào phòng, cho qua chuyện lũ chó tha đầu thỏ về nhà.

“Chúng nó muốn tôi chết vì sợ nên mới tha về đây mà. Chúng nó biết là tôi ghét chúng mà.”

“Không phải nó tha về để dọa cô đâu, nó muốn cô để ý đến nó, muốn thu hút sự chú ý của cô đấy.”

“Anh nói sao ấy chứ?”

“Ý tôi là chúng nó coi đó là một món quà, tha về tặng cho cô.”

“Làm sao có chuyện đó được?”

“Chắc cô chưa nuôi chó bao giờ rồi. Đối với con người, đặc biệt là người chủ sống chung một nhà thì chằng bao giờ nó dám hỗn đâu. Nó muốn cô thích nó và thân thiết với nó nên đã cố gắng thể hiện đấy.”

Taek Gi diễn giải một hồi thì Ji Hyeon bắt đầu cảm thấy có lỗi với lũ chó.

“Nhưng mà, nó muốn thu hút sự chú ý của tôi thì lẽ ra phải tha áo khoác lông thỏ đến chứ sao lại tha đầu thỏ…”

Ji Hyeon xấu hổ không nói thêm lời nào nữa, cô đi ngay vào bếp. Cơm đã nấu xong sẵn, Ji Hyeon lục lọi tủ lạnh để xem nấu canh gì thì Taek Gi bước vào.

“Nấu canh gì bây giờ?”

Ji Hyeon không hề có khả năng chế biến thức ăn từ những nguyên liệu sẵn có, cô phải cắt lời hỏi Taek Gi.

“Tôi ngâm sẵn rong biển rồi. Nấu canh rong biển là được.”

“Để tôi nấu cho.”

“Để đấy tôi nấu. Không chúng ta lại phải ăn món đa dạng nữa đấy.”

“Thôi được rồi! Anh nấu thì nấu đi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật ai vậy? [4'>”

[4'> Theo phong tục cổ truyền, vào sáng sớm ngày sinh nhật của mình, người Hàn Quốc phải ăn canh rong biển.

“Đâu có, vì bác rất thích ăn canh rong biển thôi.”

“Ông nội tôi cũng thích ăn canh rong biển. Hai ông là anh em họ, quả nhiên khẩu vị ăn cũng giống nhau. Nhưng ông nói ông sẽ ăn sáng à?”

“Ừ, ông sẽ ăn.”

“Không được dọn các món rau và bánh bột chiên lấy ở nhà bà hôm qua phải không?”

“Không dọn lên thì hay hơn. Chắc phải trộn rau mới thôi.”

“Anh dạy tôi cách trộn nhé.”

Ji Hyeon nói xong, Taek Gi nhìn cô chằm chằm như muốn nói con gái lại phải nhờ con trai dạy cho cách làm món rau trộn cơ đấy.

“Tôi sợ nó lại thành món rau đa dạng.”

Taek Gi phì cười, đặt nước lên bàn rồi lấy một mớ rau bina ra.

“Rau bina ở đâu ra vậy ạ?”

“Thì trồng ở trong vườn chứ đâu. Mỗi nhà đều tự trồng và chia nhau ăn.”

“Mọi người ở đây tốt bụng quá nhỉ?”

“Ở đâu tốt bụng bằng ở quê chứ.”

Tuy không phải là cách nhặt rau gì đặc biệt nhưng Taek Gi như đã quen tay, anh nhặt rau rồi cho vào nồi nước một cách điệu nghệ.

“Cô thấy không? Nấu nước đến khi nào nước sôi sùng sục từ đáy nồi, thấy có bong bóng thế này thì nhấc xuống. Không được luộc rau lâu quá, nhớ chưa?”

“Tôi biết thì biết rồi, nhưng vẫn chưa làm thủ nên còn chưa rành lắm.”

Taek Gi vớt rau bina ra, xối bằng nước lạnh, sau đó giũ sạch nước đọng rồi cho vào một tô inox, trộn đều hỗn hợp gia vị tỏi, muối, muối mè và dầu mè.

Đoạn anh ta lại lấy một hũ gia vị, rắc lên một thứ bột lần đầu tiên Ji Hyeon trông thấy.

“Cái đó là bột nêm ạ?”

“Là loại gia vị tự chế. Bà cụ cho mình kim chi làm cho đấy. Cá đối, nấm khô, tôm khô và một số gia vị khác trộn lại với nhau.”

“Ở Seoul, mọi người toàn mua bột nêm dùng thôi.”

“Ở đây cũng không phải không dùng thứ này, nhưng do bà tự tay làm lại đích thân mang đến nên tôi dùng cái này.”

Taek Gi trực tiếp dùng tay trộn rau với gia vị, rồi nhúc một ít lên đưa Ji Hyeon nếm. Mùi vị quả rất ngon.

“Ngon quá!”

Taek Gi bày rau ra đĩa, Ji Hyeon bê đĩa rau đặt lên bàn ăn.

“Hừm, muốn chọc tức ông tôi chỉ cần bê hết món rau trộn bà cho hôm qua lên thôi.”

Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi phì cười.

“Anh Taek Gi gọi ông ra đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông đâu, sợ ông lại nói trận lôi đình thì chết.”

“Được rồi.”

Nhìn nét mặt của ông khi đi cùng Taek Gi vào nhà bếp, Ji Hyeon thở dài một hơi. Kiếp người ngắn ngủi, đến cười còn chẳng kịp, việc gì khi sống cứ phải căng cả mặt ra kia chứ.

Ji Hyeon chỉ muốn nói với ông rằng:”Ông ơi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy ạ.” Nhưng cô nghĩ sẽ lại bị ăn mắng một cách không đâu cho nên đành thôi.

Ji Hyeon ngồi ăn sáng, đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông y hệt như tối qua. Khi cô rửa bát xong, đi ra ngoài thì thấy mưa càng nặng hạt.

“Hôm nay có làm việc được không đây?”

“Trời mưa nên cũng đành chịu thôi.”

Ji Hyeon cảm thấy may mắn, đang ngắm mưa rơi thì ông từ trong phòng bước ra.

“Ông định đi đâu ạ?”

“Ta ra vườn nho một lát rồi về.”

Ông tìm lấy ô, sau khi đá cho lũ chó đang vẫy đuôi sán lại một cú trời giáng, rồi bỏ đi mất.

“Trời mưa mà sao ông lại ra vườn nhỉ?”

“Ông ra kiểm tra xem có vấn đề gì không.”

Ji Hyeon rất vui vì lâu lắm rồi mới được nghỉ, ước gì ngày nào trời cũng mưa, cô quay trở vào phòng, dựa người lên đống chăn đã xếp lại. Bị thiếu ngủ triền miên, nhưng khi Ji Hyeon nhắm mắt định ngủ bù, cơn buồn ngủ lại không chịu đến. Thật chán ngắt khi xung quanh không có một thứ gì, không có một chiếc ti vi và cũng chẳng có lấy một quyển sách. Được nghỉ ngơi, không phải làm công việc nhàm chán, nhưng thật kỳ lạ, sau khi được nghỉ rồi Ji Hyeon lại cảm thấy buồn tẻ.

“Ông không có ở nhà, hay là mình qua phòng ông xem ti vi nhỉ?”

Ji Hyeon định pha một cốc cà phê, rồi vào phòng ông xem sao, khi bước ra ngoài cô thấy Taek Gi đang cho chó ăn.

“Anh làm ơn nói với chúng là đừng có tha đầu thỏ vào phòng tôi nữa nhé!”

“Được rồi.”

“Ông có về ngay không anh Taek Gi?”

“Sao vậy?”

“Buồn quá nên tôi định xem ti vi.”

“Ti vi trong phòng bác hư mất rồi. Cô vào phòng tôi mà xem.”

“Phòng của anh Taek Gi cũng có ti vi sao?”

“Có.”

Chỉ phòng mình là không có thôi.

Ji Hyeon vào bếp pha một tách cà phê rồi đi ra, Taek Gi mở cửa phòng cho cô.

“Cô vào xem đi nhé.”

“Tôi vào được không?”

“Cô cứ tự nhiên.”

Chương 6: chương 6

Phòng của Taek Gi nằm đối diện phòng ông.

Taek Gi vào phòng trước, Ji Hyeon thận trọng bước theo sau. Phòng của Taek Gi rất rộng. Phòng này cũng hầu như không có đồ đạc gì ngoài một tủ quần áo cũ rích, một chiếc bàn và một máy vi tính. Ti vi được đặt trên tủ kéo ba ngăn. Thứ bắt mắt chính là một mặt tường đầy ắp những sách. Y như sống trong sách vậy. Nhưng sách gì mà nhiều thế nhỉ?

Teak Gi bật ti vi lên, đài đang phát sóng chương trình phim truyền hình buổi sáng. Ji Hyeon ngồi tựa người vào cửa, vừa xem ti vi vừa uống cà phê. Taek Gi ra khỏi phòng ngay sau đó, Ji Hyeon bất giác thấy thú vị vô cùng khi xem một bộ phim dài tập mà mình không biết đầu đuôi như thế. Sau khi hết phim, Ji Hyeon định lê gối đến trước ti vi để chuyển kênh thì nghe bên ngoài có tiếng con gái.

“Anh ơi! Anh có nhà không?”

Ji Hyeon khựng lại, quay đầu nghe ngóng.

“Anh?”

“Có việc gì thế?”

Cô thấy Taek Gi đi ra từ nhà bếp qua bóng phản chiếu trên cảnh cửa kính.

“Biết mưa anh không đi làm nên em mới đến đấy.”

Nghe giọng nói thì rõ ràng là cô Hong Y chứ chẳng phải ai khác.

Mới sáng sớm sao đã đến nhà người ta vậy chứ?

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng Taek Gi, thấy đã gần chín giờ.

Cũng chẳng còn sớm nữa. Nhưng sao cô ta đến đây?

Ji Hyeon bất giác trở nên nhỏ mọn.

“Sao thế?”

“Em mời anh qua nhà em ăn cơm trưa ạ.”

“Cơm trưa?”

“Ông đâu anh?”

“Ông ở ngoài vườn.”

“Anh phải lo cơm trưa cho ông luôn ạ? Đã có cháu gái ông cụ rồi mà.”

Nghe Hong Y nói vậy, Ji Hyeon bĩu môi và dù Hong Y không trông thấy, nhưng cô vẫn đá mắt liếc xéo Hong Y, sau đó nhẹ nhàng hé cửa, ló đầu ra ngoài.

“Mẹ em nấu món cháo mạch, bảo là nếu được thì mời anh đến ăn cùng.”

“Thế à?”

“Anh đến nhà em ăn trưa nhé. Cùng nhau ăn…”

Hong Y nở nụ cười tươi như hoa với Taek Gi, bất ngờ bắt gặp Ji Hyeon nấp phía sau cửa phòng Taek Gi, sắc mặt Hong Y liền đanh lại.

“Xin chào.”

Ji Hyeon cất tiếng chào trước nên Hong Y cũng miễn cưỡng chào lại nhưng gương mặt vẫn không chút khởi sắc.

“Đó chẳng phải là phòng anh sao?”

Hong Y bực bội hỏi Taek Gi.

“Cô ấy muốn xem ti vi.”

“Phòng của ông cụ cũng có ti vi cơ mà.”

Hong Y có ý ám chỉ rằng sao cô gái kia lại ở trong phòng Taek Gi, thật là vô lý. Ji Hyeon biết Hong Y đang nói gì như vẫn vờ mỉm cười vô tư lự.

“Ti vi ở phòng bác hư rồi.”

Taek Gi có thấy không nhỉ? Cuộc đấu nảy lửa bằng ánh mắt giữa hai cô gái.

Khoảnh khắc trông Hong Y rất không đẹp chính là lúc cô trừng mắt nhìn Ji Hyeon. Ji Hyeon ngồi trong phòng Taek Gi, bắt gặp ánh mắt bực bội của Hong Y, tức thì đáp trả bằng ánh mắt đắc thắng tinh quái kèm một nụ cười man trá.

“Anh, đến nhà em ăn cháo mạch nhé.”

Hong Y muốn đảo ngược tình thế, khẽ níu lấy cánh tay Taek Gi, bộ dạng như muốn thị uy:”Cô không thể ôm tay anh Taek Gi phải không, tôi thì có đấy, hứ!”

Mắc cười quá.

“Anh biết rồi.”

Nghe Taek Gi trả lời, vẻ mặt Hong Y tươi tắn hẳn lên.

“Lát nữa anh nhớ đến nhé!”

Hong Y làm bộ mất thăng bằng tựa vào người Taek Gi, sau đó bỏ về nhà mà không thèm chào Ji Hyeon lấy một tiếng. Taek Gi cũng làm như không quan tâm đến cô, bỏ thẳng vào bếp.

Ji Hyeon bĩu môi, quay

ra chuyển kênh ti vi loạn cả lên. Không có chương trình Ji Hyeon muốn xem, và cũng chẳng có chương trình nào đáng xem nên cô tắt ti vi rồi lững thững đi vào bếp. Taek Gi đang ngồi vẽ gì đó trên giấy, anh ngẩng đầu nhìn Ji Hyeon.

“Tôi định uống thêm một tách cà phê.”

Ji Hyeon đã uống cà phê rồi, không có ý định uống thêm nữa nhưng ngoài cà phê ra, cô chẳng biết viện lý do nào khác.

Taek Gi lại cúi đầu vẽ tiếp bức tranh đang dang dở còn Ji Hyeon thì đặt ấm nước lên bếp gas.

“Hai người đang hẹn hò với nhau à?”

Ji Hyeon hỏi với vẻ thản nhiên.

“…”

Taek Gi im lặng, không trả lời.

“Cô ấy đẹp đấy nhỉ?”

“…”

Taek Gi vẫn không đáp lại, Ji Hyeon cảm thấy ngượng khi độc thoại một mình.

“Tôi cũng thích món cháo mạch…”

Ji Hyeon chẳng nói thêm lời nào nữa, cô bực bội vì phải độc thoại nên làm ngay một tách cà phê rồi rời khỏi bếp đi thẳng về phòng mình chứ không vào phòng Taek Gi nữa.

Đặt tách cà phê trước mặt, Ji Hyeon ngồi thẫn thờ hồi lâu.

“Đáng lẽ mình phải lấy một cuốn sách chứ nhỉ?”

Ji Hyeon hậm hực cầm tách cà phê định uống thì chiếc điện thoại, suốt mười ngày nay từ khi đến Kim Cheon không reo một lần nào, bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên”Yeon Hee”. Ji Hyeon vô cùng mừng rỡ, bắt máy ngay.

“Yeon Hee à.”

“Sao cậu lại đi Kim Cheon thế?”

“Sao cậu biết?”

“Khi nãy mình gọi về nhà cậu. Mà sao lại đến đó vậy?”

“Tại có việc. Cậu khỏe chứ?”

“Ừ khỏe, nhưng khi nào cậu về đây?”

“Vẫn chưa biết nữa.”

“Chưa biết á? Này, mình đã giới thiệu cho cậu vào làm một chỗ trong công ty mình rồi đấy.”

“Sao? Thật hả?”

Mắt Ji Hyeon sáng rực lên.

“Chị ngồi gần bàn mình sinh con, chắc thấy không ổn nên nộp đơn thôi việc rồi. Hết tháng này chị ấy nghỉ nên mình mới giới thiệu cậu.”

“Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật rồi. Ngài giám đốc bảo cậu đến gặp để phỏng vấn kìa.”

Yeon Hee đang làm ở phòng kế toán của một công ty kiểm toán lớn nằm ở quận Yeo Ui. Công ty này đãi ngộ tốt, tiền thưởng có luôn, mỗi tháng lại được một ngày phép, có thể nói là điều kiện rất tốt.

“Khi nào thì phỏng vấn?”

“Ngày mai đến đi.”

“Ngày mai á? Đợi đã, làm thế nào nhỉ?”

“Cậu không đến được à?”

“Không phải thế, nhưng mà…”

“Thứ Bảy tuần này công ty liên hoan. Vừa vào công ty lại được gặp tất cả đồng nghiệp, tốt đẹp vậy còn gì!”

Tốt đẹp… Ừ, chắc là tốt đẹp thật.

“Yeon Hee à, mười phút nữa mình gọi lại báo cho cậu biết lúc nào mình đến được nhé?”

“Ừ biết rồi, mình đợi, mười phút thôi đấy nhé!”

“Biết rồi!”

Ji Hyeon ngắt cuộc gọi rồi ngay lập tức gọi điện cho mẹ.

“Đi làm á?”

“Mẹ cũng biết rồi mà. Công ty của Yeon Hee tốt lắm. Nó thấy có chỗ trống nên mới giới thiệu cho con. Nó bảo con đi phỏng vấn đấy.”

“Thế à? Vậy thế nào bây giờ?”

Đột nhiên con mình có một công việc không tồi nên mẹ Ji Hyeon tỏ ra hơi bối rối.

“Mẹ, ngày mai, à không, đêm nay con sẽ về Seoul bằng tàu hỏa.

“Này, thế còn vườn nho thì sao? Ông đã bảo phải làm vườn thì mới cho đất cơ mà.”

“Mẹ ơi, lẽ nào mẹ bắt con làm nông dân ở đây để lỡ mất cơ hội tìm việc sao? Công ty ấy cho phép lấy chồng sinh con, chỉ cần có người trông con giúp là có thể đi làm tiếp được. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn con phải trồng nho ở quê để suốt ngày mình mẩy đau nhức à?”

“Ý mẹ không phải thế, nhưng mà… thế thì vườn nho bay mất à?”

“Mẹ!”

“Để mẹ điện cho bố rồi lát mẹ liên lạc lại với con!”

“Không có thời gian nữa đâu mẹ.”

“Đợi mẹ 5 phút thôi, 5 phút thôi.”

Ji Hyeon sốt ruột đến vậy mà mẹ cô bảo phải đợi 5 phút, nhưng tận 1 tiếng 20 phút sau vẫn chưa thấy tăm hơi, Ji Hyeon đành liên lạc lại.

“Con, nghe lời bố mẹ, ở lại đó đi.”

“Mẹ!”

“Ngoan đi. Mẹ đã nói chuyện với bố rồi… bỏ vườn nho ấy đi thì uổng quá.” Mẹ cất giọng nhỏ nhẹ xin lỗi Ji Hyeon vì đã bắt cô xuống Kim Cheon rồi ép cô nhất định phải ở đó.

“Mẹ cũng buồn và tiếc lắm. Nhưng vườn nho ấy con biết bán được bao nhiêu tiền không? Đủ để sống nhàn nhã cả đời còn hơn là đi làm văn phòng đấy.”

“Mẹ à, ước mơ của con có phải là trở thành nông dân đâu.”

Bỗng nỗi uất nghẹn trào dâng, Ji Hyeon bật khóc.

“Nào Ji Hyeon.”

“Con không biết, con sẽ về Seoul.”

Ji Hyeon cấm điện thoại hét to rồi cúp máy.

“Thật không thể tin được.”

Cô hậm hực lau nước mắc tuôn ra trong lúc ấm ức.

“Mặc kệ mẹ, mình phải về Seoul!”

Tương lai cả đời của con gái mà bố mẹ lại xui có thể bỏ việc chứ không được bỏ vườn nho. Chẳng có ai khổ như Ji Hyeon cả. Ừ thì, cứ cho là làm thế cũng tốt đi. Ji Hyeon ra đồng hàng ngày, cũng đủ biết vườn nho rộng bao la thế nào, tính thử mỗi mét bèo nhất là 100.000 won đi [5'>, vậy tổng số tiền vẫn là một con số trên trời. Thật ngốc nghếch khi mang đồng lương hằng tháng chẳng biết có đủ một triệu won không, so sánh với một tài sản khổng lồ như vậy. Nhưng cũng chính vì cái tài sản ấy mà bây giờ người phải chịu khổ sở một mình ở chốn quê mùa này chính là Ji Hyeon. Người thấy tiền sáng mắt và bất chấp mọi giá là bố mẹ, nhưng người phải chịu đựng đâu phải họ mà chính là Ji Hyeon. Trong lúc cấp bách, mặc cho Ji Hyeon hối thúc, mẹ vẫn chẳng chịu hiểu cho cô và cũng chẳng hề liên lạc với bố. Mẹ không một lần hỏi han Ji Hyeon xem cô có cực lắm không? Có mệt mỏ

mỏi không? Chưa một lần nào mẹ an ủi cô rằng thôi con hãy bỏ đi, đừng làm nữa, trái lại, bà đang tâm đẩy con gái xuống vùng quê Kim Cheon hẻo lánh, mặc cái”quần phùng phình” đến nực cười, sống một cuộc sống kham khổ mà chẳng nhận được một đồng tiền công. Dù có bôi hàng lớp kem chống nắng, đội nón, đeo khăn thế nào đi nữa, Ji Hyeon rồi cũng sẽ trở thành một cô thôn nữ đen như cột nhà cháy, mang đôi giày rẻ tiền lê lết, đi máy cày câm cạch ra đồng. Thế mà bố mẹ cô cũng chẳng cảm thấy có lỗi với con gái chút nào cả. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, ấm ức cuối cùng chuyển thành bực tức. Nỗi bực tức này biết để đâu cho hết. Mẹ! Sẽ chỉ có con được thừa kế tài sản thôi, một bát nước xúp bố mẹ cũng chẳng có đâu! Bố mẹ hãy cứ chờ mà xem!

[5'> Khoảng 2.000.000 đồng Việt Nam.

“Càng nghĩ càng tức mà.”

Ji Hyeon bật phắt dậy rồi lại ngồi phịch xuống.

“Muốn có đất thừa kế thì bố hay mẹ xuống đây mà làm vườn, sao lại đẩy cho con!”

Ji Hyeon tức run người.

“Ji Hyeon này, ta không giao vườn lại cho những đứa cháu khác mà giao lại cho con, con giống bố con. Lũ kia đều là những đứa bán đất phủi tay ăn sạch trước khi mực đóng dấu đất kịp khô.”

Vì lý do ấy mà vườn nho đã rơi vào tay Ji Hyeon chứ không phải những đứa cháu khác của bố hay các bác, tuy biết vậy nhưng Ji Hyeon vẫn thấy ấm ức và bực mình.

Nếu Yeon Hee không đột ngột gọi điện thoại đến bảo đi làm thì chắc cô cũng không bức xúc đến vậy. Bỗng dưng có cơ hội phỏng vấn, giờ đương nhiên phải về Seoul ngay, thế mà lại thành ra có thể vuột mất công việc đã trong tầm tay, cũng khó trách Ji Hyeon lại nổi cáu, bực mình và ghét tất cả mọi người.

Ji Hyeon tức mình thở phì phì thì điện thoại lại reo lên. Mẹ cô gọi.

“Thôi con về Seoul đi.”

“Thật ạ?”

Ji Hyeon ngồi bật dậy.

“Con được về Seoul thật sao? Khỏi phải làm vườn nữa ạ? Bỏ vườn nho ạ? Con được đi làm ạ?”

“Sao lại bỏ đất chứ? Con muốn bỏ đất đó đi lắm à?”

“Không phải, không phải vậy nhưng…Vậy thì sao mẹ lại cho con về?”

“Rộng chứ?”

“Cái gì ạ?”

“Đất ấy.”

“Rộng bao la.”

“Vậy sao lại bỏ đi?”

“Thế thì sao mẹ lại bảo con về Seoul?”

“Con chẳng phải đã nói rằng được nghỉ phép nên xuống đó, không phải sao?”

“Vâng.”

“Công ty nào mà cho nghỉ phép lâu thế chứ. Cứ bảo ông là hết kỳ nghỉ rồi con phải về.”

“Ồ vậy ạ?”

“Để ý xem nếu ông không bảo nhất định phải quay lại thì tìm việc cũng chưa muộn.”

“Vậy nếu ông bảo phải quay lại thì sao ạ?”

“Thì phải quay lại chứ sao nữa.”

“Rồi lại bảo ông là con được nghỉ phép nữa à?”

“Công ty nào cho nghỉ phép nhiều thế?”

“Vậy con phải nói làm sao?”

“Thì bảo là đã nộp đơn xin nghỉ việc.”

Trời ơi, mẹ lợi hại quá, tính toán chu đáo đến thế là cùng!

“Mẹ ơi, bây giờ mẹ mới biết xót con à?”

“Xót gì chứ? Con nhỏ này nói lung tung gì thế.”

“Vậy ý mẹ là thế nào?”

“Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì không thể khai là con thất nghiệp được, nên phải nói với ông là con đã đi làm, xin nghỉ rồi xuống đấy, nhưng làm gì có công ty nào cho nghỉ lâu như thế. Bố con cũng bảo vậy. Về nhà ít lâu rồi quay lại thì đầu óc sẽ thanh thản hơn, âu cũng là chuyện tốt…”

“Mẹ, mẹ có biết bây giờ con bực bội thế nào không?”

“Có gì mà bực với chả bội? Giờ vất vả một chút, chịu đựng một chút, là mảnh đất đó thuộc về con rồi.”

“Thôi con không biết đâu.”

“Tóm lại là cứ về Seoul đi!”

“Con đã bảo là con không biết mà!”

Ji Hyeon bực dọc ngắt điện thoại.

Đất đất đất…Nghĩ đi nghĩ lại chỉ việc ông cho đất thừa kế chẳng phải vì yêu quý gì Ji Hyeon mà là vì mối quan hệ của bố mẹ. Đắng cay thì một mình Ji Hyeon phải gánh chịu, mà người ngồi mát ăn bát vàng lại chẳng cần động tay động chân… tuy không thể nói bố mẹ ngồi mát ăn bát vàng nhưng mà… như vậy rõ thật là quá đáng.

Ji Hyeon thở dài rồi nằm xuống, tuy giận mẹ nhưng ngẫm lại lời mẹ nói cũng chẳng sai, nghĩ đoạn cô lại ngồi dậy. Ji Hyeon đã nói với ông là nhân dịp nghỉ phép nên xuống Kim Cheon, trước sau gì cũng phải về. Có một dịp về Seoul cũng tốt. Nhưng lần sau xuống Kim Cheon, Ji Hyeon không thể nói dối là tiếp tục nghỉ phép được. Ji Hyeon nhất quyết phải chọn một trong hai cách, hoặc khi trở lại Kim Cheon nói đã xin thôi việc, hoặc dứt khoát bỏ cả vườn nho. Không thể từ bỏ vườn nho, vì còn bố và mẹ. Ji Hyeon suy trước tính sau, cảm thấy mình cũng không thể từ bỏ ham muốn đối với mảnh đất này. Đã vậy thì chỉ còn cách nói với ông là con muốn nộp đơn nghỉ việc, và tỏ vẻ như sẽ ở lại vườn nho. Nếu làm vậy, rõ ràng năm nay cô sẽ phải ở lại chốn quê mùa này, sống một cuộc sống tù tội tiến thoái lưỡng nan rồi. Sự lựa chọn nào cũng khiến Ji Hyeon cảm thấy không hạnh phúc, thôi thì cứ làm vậy đi, dù gì cũng chỉ có cô phải chịu khổ mà thôi.

Nhưng dù sao cũng không nên bỏ lỡ cơ hội trở về Soul, Ji Hyeon bước ra ngoài, định bụng thưa với ông chuyện về Seoul chỉ thấy nhà vắng tanh. Taek Gi chẳng nói chẳng rằng đã đến thẳng nhà Hong Y ăn cháo mạch rồi, còn ông hình như ra vườn vẫn chưa về.

“Làm sao bây giờ?”

Ji Hyeon dọn sẵn hành lý và vật dụng cần thiết, chỉ cần có người về là đi ngay. Thế nhưng chẳng biết có việc gì mà cả Taek Gi lẫn ông đến khi xẩm trời rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hết giờ cơm trưa rồi đến giờ cơm tối, hai người vẫn bặt vô âm tín. Khi Taek Gi và ông về là lúc Ji Hyeon đang gọi điện thoại cho mẹ mách rằng cả ông lẫn người phụ việc đều đã đi đâu mất tích, đến giờ vẫn chưa về.

“Ông ơi, ngày mai con về Seoul ông ạ.”

Ji Hyeon ngồi trên bàn ăn tối khó khăn mở lời.

“Sao?”

Ông hỏi như nghĩ rằng cô đang chạy trốn. Nét mặt của Taek Gi ở bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng.

“Dạ vì…”

“Từ giờ trở đi bận lộn lắm, sao lại bảo về Seoul. Hôm nay trời mưa cho nên nghỉ chứ mai là phải thu hoạch rồi giao hàng đi khắp cả nước, ở đây bận bịu như thế mà con bảo về là về à?”

“Dạ con biết là bận nhưng…”

“Không làm vườn được à?”

“Khong phải, không phải vậy đâu ông ạ…”

“Thế thì sao? Tại bố kêu về phỏng?”

“Dạ không.”

“Không làm vườn thì ta không cho đất. Con cũng biết chứ hả? Nếu biết rồi thì làm theo đi.”

Ông bắt đấu nhấn giọng.

“Là vì công ty ông ạ.”

“Công ty? Sao? Thấy ngồi bàn giấy nhẹ nhàng hơn hả?”

“Không phải vậy mà vì con nghỉ phép, nghỉ phép rồi phải lên để giải quyết việc tồn đọng.”

“Giải quyết gì chứ? Chắc không phải vì ghét làm vườn nên mới nói thế chứ?”

Ông tiếp tục mắng sa sả, nét mặt như muốn lật đổ cả bàn ăn. Từ lúc đến Kim Cheon tới giờ, đây là lần đầu tiên vẻ mặt ông trông đáng sợ đến thế.

“Không phải thế đâu. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở vườn nho thì con phải nộp đơn xin thôi việc chứ ạ. Hôm nay hết kỳ nghỉ phép rồi.”

Ji Hyeon cố thanh minh với lý do cần phải nộp đơn nghỉ việc.

“À, nộp đơn xin nghỉ à?”

Lúc này, nét mặt ông mới dịu lại.

“Nộp đơn xin nghỉ hay tiếp tục đi làm ở công ty…”

“Tiếp tục đi làm ở công ty?”

Ánh mắt ông chuyển sang hình viên đạn.

“Không phải con tiếp tục đi làm ở công ty, con định giải quyết nốt công việc tồn đọng.”

“À, thế à? Nếu vậy thì khi nào đi?”

“Ngày mai ạ, sáng sớm mai con đi.”

“Vậy khi nào quay lại?”

“Tuần sau hoặc…”

“Nộp đơn mà phải ở lâu thế à? Làm gì mà lâu thế? Cứ gọi điện thôi không được à? Vắng một người mà công việc đùn lên nhiều thế sao?”

“Việc này thì…”

Đúng lúc Ji Hyeon lúng túng thì Taek Gi nói đỡ lời.

“Hết kỳ nghỉ nên phải quay về mà bác. Đã là công ty mình từng làm việc, nếu gọi điện thoại để xin nghỉ việc thì chẳng lễ phép đâu ạ. Muốn nộp đơn xin nghỉ việc và bàn giao công việc lại cho người thay thế mình cũng cần có một khoảng thời gian.”

Ji Hyeon gật đầu lia lịa trước những lời vô cùng chí lý của Taek Gi.

“Vậy à? Vậy thì cứ làm thế đi.”

“Vâng ạ.”

“Taek Gi, sáng sớm mai đưa nó đến ga tàu giúp bác.”

“Dạ vâng, thưa bác.”

Dọn dẹp bàn ăn xong, Ji Hyeon rời nhà bếp với vẻ ủ rủ, Taek Gi từ trong phòng đi ra, nhìn cô dò xét.

“Anh sao vậy?”

“Mai cô đi chuyến đấu tiên à?”

“Tôi đang định thế đây.”

“Chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 4 giờ 51 phút và chuyến thứ hai là 7 giờ 47 phút.”

“4 giờ 51 phút ạ? Có chuyến sớm vậy ạ?”

“Có cả chuyến 1 giờ 20 phút nữa.”

“1 giờ 20 phút? Hay tôi đi chuyến đó? Tôi sẽ đi chuyến đó. Tốt nhất là tôi không ngủ để đợi đi chuyến xe đó.”

“Đừng đi chuyến đó sẽ tốt hơn.”

“Sao vậy?”

“Đêm khuya khoắt, đến Seoul cũng mới 6 giờ sáng thôi. Đi vào lúc sáng sớm, giữa trưa về tới nơi là tốt nhất.”

“Khuya thì có sao, vừa đi vừa ngủ là được mà. Một giờ mấy phút ấy anh nhỉ? Tôi sẽ đi chuyến đó. Anh chở tôi đi nhé?”

“Sớm mai hãy đi.”

“Anh không chở tôi đi à?”

“Mai hãy đi.”

Taek Gi vẫn cố chấp.

Nếu vậy anh còn lôi chuyện có tàu lúc 1 giờ 20 ra làm gì nhỉ.

“Để tôi đặt vé 7 giờ 47 phút sáng mai.”

“Làm sao để đặt vé ạ? Đặt qua điện thoại liệu có được không?”

“Tôi đi tàu nhiều nên có thẻ hội viên. Đặt vé qua điện thoại hay qua mạng đều được.”

Trai quê mà còn rành hơn gái thành thị.

“Vậy ạ? Vậy anh giúp tôi nhé.”

Ji Hyeon mang vẻ mặt chán nản trở về phòng nằm.

“Mẹ có chủ trương của mẹ, ông có ý định của ông. Haizz…”

Ji Hyeon thở hắt ra một tiếng. Bị kẹt trong vườn nho ấy nên bao khổ sở một mình cô phải hứng chịu cả.

Cô nhớ lại gương mặt hầm hầm nén giận của ông khi cô bảo sẽ về Seoul, lúc đó thật sự không tài nào mở miệng nói thẳng ra rằng cô muốn bỏ sạch vườn nho và chẳng cần đến tài sản của ông.

“Không trồng vườn thì ta không cho đất!” Ông đã hăm dọa thế mà.

Nếu cho thì ông đừng đưa đẩy thế này thế nọ, ông phải cho từ lâu rồi mới đúng, sao ông lại bắt làm vườn cơ chứ.

Ji Hyeon vừa nằm vừa càu nhàu, bỗng nghe tiếng cổng lớn mở ra rồi đóng lại.

“Ai vậy nhỉ?”

Ji Hyeon mở cửa phòng ngó ra mà chẳng thấy ai.

“Lẽ nào anh chàng Taek Gi đi gặp cô Hong Y? Đêm hôm thế này định làm gì chứ?”

Ji Hyeon nhìn ra cổng chính bằng đôi mắt nghi ngờ pha lẫn bất mãn, sau đó đóng cửa phòng lại, quấn mình vào trong chăn.

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đêm hôm gặp nhau thế này… Hừ?”

Ji Hyeon lại đứng phắt dậy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh đen tối: Hong Y sà vào ôm ấp Taek Gi rồi Taek Gi đặt môi lên làn môi gợi cảm của Hong Y…

“Trời ơi! Kinh dị quá!”

Ji Hyeon nổi đóa với bộ mặt tái xanh.

“Vậy là tình tự rồi sao? Hừm!”

Ji Hyeon cảm thấy bực tức hơn cả lúc nãy, hậm hực nằm xuống trùm kín chăn.

“Con về rồi sẽ trở lại ông ạ.”

“Con muốn quay lại thì quay lại, không thì đừng quay lại làm gì.”

Ai lại nói với đứa cháu gái chào mình ra vẻ bằng câu nói kỳ cục như thế. Ji Hyeon bỗng thấy rất buồn và tủi thân đến suýt rơi nước mắt. Ji Hyeon thật thà là thế, cô đã ở đây những mười ngày rồi mà sao ông lại nói với cô như vậy chứ. Ông đã nói cô là cháu gái ông, ông thật lòng muốn để lại vườn nho cho cô, vậy lẽ ra ông phải giữ cô lại bằng mọi cách, dù cô có muốn bỏ trốn về Seoul đi nữa.

Ji Hyeon buồn tủi quay đi, đang định leo lên chiếc máy cày đậu sẵn trước cổng, lũ chó được thả ra từ lúc nào đã vẫy đuôi chạy lại ngoe nguẩy dưới chân cô.

“Đi chỗ khác.”

Ji Hyeon không thể hét toáng lên, cô nghiến răng gườm chúng. Ông từ trong nhà nói vọng ra:

“Yên! Có ai ưa chúng mày đâu mà quấn quýt sấn sổ thế kia!”

Ji Hyeon nhìn ông gượng gạo, chỉ thấy sau làn khói thuốc khuôn mặt ông chứa đầy những nếp suy tư.

Làm sao ông biết mình ghét lũ chó ấy nhỉ?

Ji Hyeon hậm hực leo lên xe của Taek Gi, Taek Gi ngồi đợi sẵn trong xe liền cho nổ máy.

“Bác không nỡ để cô đi nên mới nói thế.”

Taek Gi cài số xe rồi nói với Ji Hyeon đang mặt mày tiu nghỉu.

“Sao ạ?”

“Tôi bảo có lẽ vì bác buồn, lo cô về Seoul sẽ không quay lại nữa nên mới như thế.”

“Chắc không phải vậy đâu. Hình như ông không thích nhìn thấy mặt tôi.”

“Không phải. Bác cư xử như vậy chỉ chứng tỏ là bác rất buồn.”

“Buồn cũng có nhiều cách biểu hiện nhỉ.”

Ji Hyeon bực mình đáp, còn Teak Gi thì bật cười.

“Tôi chẳng làm được việc, cũng chẳng thể nấu ăn, có gì mà ông không nỡ cơ chứ?”

Buổi sáng lúc nhìn mâm cơm dọn ra ông đã bảo cô rằng:”Con gái mà không biết việc gia chánh (chỉ việc nấu ăn) biểu (bảo) phải làm sao đâu?” Không phải Ji Hyeon nấu không ngon do sơ suất mà vốn dĩ khả năng của cô chỉ có vậy. Nhưng sao lúc trước không thấy ông nói gì mà đột nhiên sáng nay lại bắt lỗi đủ thứ.

“Ông cứ như vậy thì có lẽ tôi sẽ không quay lại đây nữa đâu, thật đấy. Ông cứ liên tiếp gây áp lực như vậy, tôi chịu không nổi.”

Ji Hyeon nói dứt, Taek Gi quay đầu lại nhìn cô, đoạn quay lại đi chẳng nói thêm một lời nào.

“Cô mang theo cái này về cho mẹ!”

Trả tiền cho tấm vé đặt trước qua mạng xong vẫn còn mấy mươi phút nữa mới khởi hành, Ji Hyeon ngồi chờ trên ghế, trước lúc lên tàu,Taek Gi đưa cho cô chiếc túi đang cầm trên tay.

“Gì vậy anh?”

“Dầu mè, dầu tía tô kèm với các loại lá sấy khô ấy mà.”

“Anh gói tất cả những thứ này khi nào thế?”

“Tôi muốn gói thêm cả nho, bột ớt và vài thứ nữa nhưng sợ cô mang theo vất vả nên chỉ gói chừng này thôi. Về Seoul thì cô cứ hỏi mẹ thử, nếu bác cần gì thì cứ nói với tôi. Tôi gởi chuyển phát tận nơi là được.”

“Mẹ tôi không phải là người hay từ chối những thứ được cho đâu.”

Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi nở nụ cười.

“Thứ Hai cô lại xuống?”

Ji Hyeon định quay đi thì Taek Gi cất tiếng hỏi.

“Vâng, à, tôi cũng chưa biết nữa.”

Thứ Hai tuần tới hay thứ Hai nào, thực lòng Ji Hyeon không hề muốn quay trở lại cho nên cô không biết trả lời thế nào mới phải.

“Thứ Hai cô quay lại đi!”

“Gì nữa đây? Tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, hễ thấy tôi là anh lại càu nhàu liên hồi, chẳng lẽ nào anh lại nhớ tôi? Chắc anh không có ai để mắng mỏ nên cảm thấy tẻ nhạt, hẹn tôi thứ Hai quay lại chứ gì?”

“Tôi đang nghĩ, có nên đặt sẵn vé cho cô?”

Vậy thì đúng là anh ta nghĩ thế rồi.

“Việc đó… tôi tự làm được.”

“Nếu cần thì gọi điện thoại cho tôi, ngộ nhỡ cô không mua được vé. Tôi thấy, cô cứ nhớ số điện thoại tôi đi cho tiện!”

“Sao tôi lại phải nhớ số của anh chứ, chỉ tổ đau đầu.”

Ji Hyeon lôi điện thoại từ túi xách ra đưa cho Taek Gi.

“Anh biết nhập số chứ?”

Taek Gi chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy điện thoại và nhập số của anh vào cho Ji Hyeon.

“Tôi đi đây.”

Đã đến lúc lên tàu, Ji Hyeon bảo Taek Gi quay về, đồng thời chào và cảm ơn anh.

“Đừng ở lại nhà lâu quá nhé!”

Ji Hyeon đang trình vé cho người soát vé thì Taek Gi nói với theo.

Anh chàng này, Ji Hyeon đứng nhìn Taek Gi, ra vẻ bịn rịn khi phải trở về Seoul, còn Taek Gi bảo rằng bác đang chờ tôi ở nhà, khiến Ji Hyeon mất cả hứng. Chẳng có lý gì Taek Gi lại tiếc nuối, đợi dài cổ mong ngày Ji Hyeon quay lại cả.

Ji Hyeon lên tàu quay về Seoul, Taek Gi trở lại xã Gae Ryeong.

Chương 7: chương 7

Cuộc đối đầu giữa một bên là mẹ muốn có đất và một bên là Ji Hyeon dẫu chết cũng chẳng chịu đi

“Ông cho cả những thứ này cơ à? Ôi trời ơi, ngửi xem cái mùi thơm của nó này. Đúng là dầu mè và dầu tía tô rồi.”

Chỉ có mỗi chai dầu mè và dầu tía tô ở quê thôi mà sao hạnh phúc quá lố như thế. Ji Hyeon nhìn thái độ vờ vịt của mẹ.

“Hôm nay phải làm món rau trộn mới được. Bố con sẽ thích lắm đây.”

“…”

“Phải gọi cho ông cảm ơn chứ nhỉ? Nói với ông, ta sẽ dùng hết dầu mè và dầu tía tô này một cách ngon lành. Mà sao ông không cho nhà mình thứ khác. Mẹ cứ tưởng ông sẽ gởi cho mình một thùng nho cơ đấy… Còn con sao cứ đứng đực ra thế kia hả?”

Mẹ nhìn vẻ mặt phụng phịu của Ji Hyeon.”Hay là đã có chuyện gì rồi? Mặt mày sao lại thế kia?”

“Con muốn đi làm, không muốn quay lại đó nữa.”

“Lại thế nữa rồi? Về đến nhà thì phải tươi cười lên chứ.”

“Cực khổ lắm mẹ ơi, mẹ không biết nên mới nói thế. Mẹ biết từ sớm tinh mơ đã mệt thế nào không?”

“Mẹ biết chứ. Đâu phải mẹ không nghĩ đến việc đó. Mẹ cũng có dễ chịu gì đâu? Gởi đứa con gái ở nhà chẳng biết rửa lấy một cái bát về quê làm vườn thì con nói xem, bố mẹ có dễ chịu không? Dù sao con cũng phải biết suy nghĩ, phải biết lo toan. Là lo toan hiểu không, không phải tính toán. Sau hai năm nữa, con hãy đếm thử những số không trong tài khoản của mình đi. Cứ đem mức lương con đi làm so với cái vườn nho thì biết. Có dành hết tiền đi làm, không xài một xu đi nữa cũng không bằng được.”

“Vậy mẹ xuống đấy mà làm vườn đi. Thế là được chứ gì.”

“Mẹ cũng muốn thế lắm, nhưng ông chỉ muốn giao vườn cho riêng con và kêu một mình con xuống làm vườn đó thôi.”

“Bây giờ mẹ vui lắm à?”

“Con bảo mẹ vui cái nỗi gì?”

“Mẹ nhìn vào mặt con đây này. Mẹ xem những đốm tàn nhang và làn da khét nắng của con đây này. Suốt cả ngày trơ mặt làm ngoài đồng cho nên mới ra nông nỗi này đấy.”

“Vậy mẹ mát xa cho nhé. Mặt nạ khoai tây cũng tốt cho da mặt đấy. Mẹ đắp mặt nạ cho con gái nhé.”

“Con có bị phỏng đâu? Sao lại đắp mặt nạ khoai tây cho con? Con đi bảo là con muốn đi làm cơ mà!”

“Vậy mẹ đắp dưa leo là được chứ gì. Dạo này vào mùa rồi nên dưa leo tươi lắm. Đừng có cắt lát đắp, gọt vỏ rồi nghiền với bột mì mới hiệu quả. Từ giờ đến lúc trước khi con đi mẹ sẽ làm cho con mỗi ngày. Mẹ mua mỹ phẩm cao cấp cho con nha.”

“Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó.”

Ji Hyeon nổi giận đùng đùng, mẹ cô cũng lập tức trở mặt, trợn mắt nhìn cô.

“Con cố rủa thầm mẹ trong bụng cũng được, nhưng mà bỏ vườn nho ấy thì chết với mẹ đấy!”

Mẹ bắt đầu phơi bày những suy nghĩ thật trong lòng.

“Chúng ta đã có được gì rồi? Hử? Mẹ muốn có một mảnh đất nào đó trong tay dù chỉ một lần. Mẹ cũng muốn nhìn thấy con vỗ ngực tự tin rằng con có đất. Hãy suy nghĩ đơn giản hơn đi con, chỉ chịu cực một hai năm thôi rồi sau đó con muốn gì mà chẳng được. Ngày xưa con nói gì ấy nhỉ? Phải rồi, con bảo muốn mở cửa hàng trang sức? Được đấy con à.”

“Đó là ý tưởng hồi cấp hai thôi. Bây giờ con chán rồi.”

“Không làm cái đó, thì làm cái khác cũng được.”

“Con chẳng muốn làm gì khác nữa.”

“Vậy thì khỏi phải làm gì cả, chỉ cần sống và tiêu tiền thôi cũng được.”

Mẹ nói bằng giọng nữ cao trong dàn nhạc.

“Con muốn đi làm. Mấy việc kia chỉ toàn là lao động tay chân thôi.”

Ji Hyeon nói xong, gương mặt mẹ tái nhợt rồi đỏ bừng.

“Con nhất định không trồng nho? Mặc cho nó là một số tiền khổng lồ. Nói thật lòng đi, đặt tay lên ngực và nói thật xem nào. Nếu con nhất quyết không làm ở vườn nho thì lên đỉnh Himalaya mà tu, làm thần thánh luôn đi.”

“Việc này… thật lòng mà nói, con cũng tham, nhưng con ghét phải làm vườn lắm.”

Đã là người, ai thấy vườn nho bao la ấy mà không nổi lòng tham cơ chứ. Nhưng điều đáng nói là làm sao Ji Hyeon có thể bằng lòng yêu thích công việc làm vườn được. Nếu có thì chắc chắn là nói dối.

“Ông bảo không làm vườn thì không cho đất đâu.”

“Thế nên con mới bảo mẹ đi làm vườn đi.”

“Nhưng ông có bảo mẹ làm đâu. Thôi thì con gắng trồng nho hai năm rồi nhận vườn, lúc ấy con muốn làm gì thì làm.”

Mẹ Ji Hyeon lớn giọng nói.

“Mẹ chỉ có một ước mong thôi mà con cùng không chịu nghe mẹ sao? Được thừa kế vườn nho chính là ước mơ của mẹ.”

Mẹ làm ầm lên còn Ji Hyeon thì nhìn mẹ với vẻ mặt nhăn nhó.

“Mẹ cũng xót con lắm chứ. Con về nhà với nước da trước đẹp là vậy mà giờ bị rám nắng thế kia, chắc họ đã vắt kiệt sức lao động của con tôi với đủ thứ việc trên đời nên da dẻ mới thành ra như thế, tinh thần mới suy sụp thế này, mà hình như còn gầy rộc đi nữa này.”

“Tuy con không làm được việc gì, nhưng cũng sụt ba cân rồi. Năm giờ sáng đã phải dậy, làm việc cật lực cho đến tận lúc mặt trời lặn đấy.”

“Nhìn các ngón tay kìa. Các khớp ngón to ra rồi…”

“Mẹ, mẹ đang chọc tức con đấy à?”

“Chọc gì mà chọc chứ? Mẹ xót nên mới nói thế mà.”

“Vậy thì mẹ đi đi. Bố mẹ nắm tay nhau xuống đấy làm vườn thay con đi.”

“Còn Ji Hyeok thì sao chứ, nó đang học lớp 12, làm sao bỏ ngang mà đi được hả?”

“Thật điên mất thôi.”

Ji Hyeon đứng phắt dậy láy nước lạnh trong tủ lạnh ra uống ừng ực.

“Từ lúc con bảo ông xây nhà vệ sinh mới cho đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả. Mẹ biết trong thời gian đó con đi tắm như thế nào không? Không có chỗ nào để rửa ráy ngoài cái vòi nước ở giữa sân. Cả ngày làm việc mồ hôi nhễ nhại mà không tắm được, thế nên con thấm khăn ướt lau mình. Vậy mà ông còn chẳng hiểu cho, bảo con là xài nước lãng phí, con thực sự rất tủi thân.”

“Không tắm thì sao mà sống được?”

“Thì đấy! Mẹ xem, cứ như vậy con làm sao rửa vùng kín như những đứa con gái khác được? Ôi, xấu hổ chết mất. Con phải múc nước vào chậu, mang vào trong phòng lau đấy. Đã vậy còn chẳng có nước nóng nữa.”

“Ôi trời ơi là trời.”

Mặt mẹ Ji Hyeon trở nên biến sắc.

“Mẹ có biết mỗi lần con múc nước về phòng lau người thì kinh khủng thế nào không? Đầu tuần sau con đến kỳ, với cái bụng ấm ách con sẽ chẳng muốn đi đâu nửa bước. Chỉ có ông và gã làm vườn ấy, toàn đàn ông con trai nên rất bất tiện, bất tiện vô cùng.”

Ji Hyeon vừa nói vừa thấy mẹ nhìn mình với vẻ vô cùng thương xót.

“Nhà dưới ấy sao đến nông nỗi thế nhỉ? Chẳng phải đã nói là xây sẵn nhà tắm rồi mới kêu con xuống sao. Hay vì ông lão ấy không lấy vợ nên chẳng biết gì cả.”

“Xuống Kim Cheon rồi là chẳng có khi nào con được tắm cho đàng hoàng cả. Dùng nước tiết kiệm là tốt nhưng dù gì thì cũng phải cho người ta tắm chứ.”

Ji Hyeon nói với giọng ấm ức, mẹ nhìn cô như cảm thấy có lối, liên tục gật đầu.

“Thế à, mẹ biết rồi. Nếu con không thích thì đừng đi nữa vậy.”

Bây giờ thì đến lượt nét mặt mẹ cô trở nên uất ức nghẹn ngào dù chỉ trong chốc lát. Chẳng biết do mẹ xót đứa con gái về quê không được tắm rửa, hay ấm ức vì phải từ bỏ mảnh đất đã cầm chắc trong tay, mà nhìn như thể bà đang rất bất hạnh.

“Mẹ mà có cả tỷ trong tay…”

Mẹ cô lẩm bẩm như đang nói một mình.

“Mẹ mà có cả tỷ trong tay, mẹ đã chẳng bắt con gái cưng của mẹ phải chịu cực khổ như vậy… Vì không có tiền nên mới nuối tiếc, thậm chí gây ra tội nghiệt. Lòng tham của mẹ lớn quá. Mẹ chẳng có phước có được mảnh đất đó đâu. Cho mẹ xin lỗi nhé!”

Mẹ cầm chai dầu mè và dầu tía tô mang từ quê lên cho vào tủ lạnh rồi lập tức bỏ vào phòng.

Ji Hyeon bỗng thấy mình có lỗi. Giả sử mẹ hỏi vặn lại rằng nếu ở quê bất tiện như thế thì tại sao người ta lại dựng làng ở một nơi không thể sống được như vậy, hoặc giả một mực khuyên

Ji Hyeon cố gắng chịu đựng tiếp thì có lẽ cô sẽ tức giận chối đây đẩy bằng được. Nhưng khi mẹ bảo cô thôi đừng làm nữa rồi bỏ đi với vẻ mặt âu sầu, cô bỗng cảm thấy có lỗi biết dường nào. Quả thật Ji Hyeon không thể chịu đựng được và không thể làm được công việc ở Kim Cheon, quả thật việc tắm gội và chùi rửa”chỗ ấy” vô cùng bất tiện, dù cô chẳng hề nói quá sự thật nhưng không hiểu sao khi gây cho mẹ một sự thất vọng quá lớn, cô lại cảm thấy lòng mình bất an đến thế.

“Thôi, mặc kệ. Mình có nói gì sai đâu? Kệ… mặc kệ hết.”

Ji Hyeon nghĩ nếu giờ vào xin lỗi mẹ, bảo rằng con sẽ tiếp tục về quê thì đúng là một hành vi ngu xuẩn. Nói thực lòng, Ji Hyeon không muốn đi, nếu miễn cưỡng phải đi, cô hẳn sẽ rất chán ghét. Cho nên tuy trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong. Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan, chỉ tổ phiền lòng.

“Có khi mẹ giả bộ bỏ cuộc cũng nên.”

Ji Hyeon nghĩ biết đâu mẹ đang dùng khổ nhục kế, đoạn cô nàng bỏ về phòng với tâm trạng không vui.

{ Hồi 2 {

Người mẹ “khát đất” hồi tâm chuyển ý

Ji Hyeon bướng bỉnh thay đổi bất ngờ

Ji Hyeon ngẫm lại cuộc trò chuyện khó chịu với mẹ rồi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên, cô bị giật mình bởi tiếng của bố, toan bước ra ngoài thì Ji Hyeon nghe thấy những lời nói bất ngờ từ phía mẹ.

“Không cho nó xuống đó nữa. Con gái, chứ có phải con trai đâu, làm sao sống ở chỗ đấy được? Giá bảo là người đã sống ở đó cả đời đã đành, đến tôi đây, mình mẩy mà nhơm nhớp đã không thể chịu nổi rồi, con Ji Hyeon nhà mình, cả ngày ướt đẫm mồ hôi thì nó chịu làm sao. Ông chú già ấy ngay từ đầu liệu có ý định giày vò con mình không, sao có cái nhà tắm mà mãi không xây, bảo Ji Hyeon nhà mình đến thì phải làm sao?”

“Ông ấy không lấy vợ, không nuôi con gái nên mới thế.”

“Dù chưa từng nuôi con, cái chuyện đơn giản như thế mà cũng không biết à? Nghe con nó kể mà tôi xót cả ruột đây.”

Nghe giọng mẹ nói quả thật hết sức xót xa.

“Thế nó bảo nó không đi nữa à?”

“Tôi bảo nó khỏi phải đi rồi.”

“Vậy là ta bỏ đất à?”

“Thôi bỏ đi. Ông ấy đã cho đất bao giờ đâu? Nực cười quá. Nếu cho thì cứ thế mà cho, ai lại bắt con người ta phải về trồng vườn mới cho là sao? Ông bảo ông ấy có muốn hiến cho nhà nước hay không thì tùy. Mai ông gọi xuống đó, bảo là mẹ nó không cho nó xuống nữa, chú cứ quyên đất cho nhà nước đi.”

“Ông cụ chắc sẽ nổi giận đùng đùng lên mất.”

“Phản ứng ấy có thể đoán được. Nhưng vậy thì đã sao. Con nó có mỗi cái việc tắm táp thôi còn chẳng được. Mà nào có được tắm ướt người đâu, cũng đâu phải ngày nào cũng tắm, vì nhà toàn đàn ông nên nó phải nhúng nước để lau người, đến cả cái việc ấy ông cũng càu nhàu.”

“Ôi, sao lại thế được.”

“Ji Hyeon nói mà sai à?”

“Biết nó làm việc vất vả đổ mồ hôi mà cư xử như thế à?”

“Đàn ông đàn ang cứ trần nhồng nhộng ra giội một xô nước tắm là được, Ji Hyeon nhà mình đâu thể làm như vậy. Cả nhà chỉ có một cái vòi nước trên sân, nó làm sao mà rửa háng được, nó phải múc nước vào chậu đem vào phòng lau đấy. Ông thấy thế có được không?”

Chết mất thôi. Sao mẹ lại nói những lời đó với bố cơ chứ!

Ji Hyeon vừa thẹn vừa tức, cô cảm thấy nóng mặt.

“Hừ, thật là…”

Bố chậc lưỡi.

“Sao ông lại chậc lưỡi? Bộ ông khó chịu với tôi?”

“Không, tôi bực mình vì chú thôi.”

“Tôi không cho nó đi đâu. Ông cũng quên cái chuyện đất cát đi.”

“Bà, không sao đó chứ?”

“Chẳng sao cả. Nghĩ kỹ lại thì không chỉ có ông lão mà còn có cả một anh chàng phụ việc vườn sống chung nữa. Ở đấy có những hai người đàn ông mà chỉ có mỗi mình Ji Hyeon, không thể thế được.”

“Tôi biết rồi.”

“Ngày mai ông gọi điện bảo nó không đi đâu nữa nhé.”

“Biết rồi. Bà gọi Ji Hyeon dậy đi.”

“Gọi nó dậy làm gì?”

“Tôi nói chuyện với nó một chút.”

“Ông nói chuyện gì chứ? Thôi, nó đã phải dậy từ 6 giờ sáng rồi làm việc đến cuối ngày. Chẳng đoái hoài gì đến mặt mày, thân thể. Xanh xao lắm rồi. Tôi thực sự xót lòng lắm. Ông để cho nó ngủ đi. Về nhà rồi thì cho nó ngủ thoải mái đi.”

Vừa nãy thấy mẹ mặt mày ảm đạm quay về phòng sau khi bảo con mình bỏ đất và không phải về quê nữa, Ji Hyeon cứ tưởng mẹ đang dùn

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5359
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN