--> Bang Chủ Dụ Phi - game1s.com
Teya Salat

Bang Chủ Dụ Phi

Chương 1

Bên trong hoàng cung, một nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang cấp tốc chạy trốn, phía sau nàng, một nam nhân tuấn tú phi phàm đang đuổi theo, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên nàng : “ Mai Mai”

“ Đại bịp bợm! Ngươi tránh ra!”

Cô gái xinh đẹp tức giận kêu lên, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn : “ Ta đời này cũng không muốn ở chung một chỗ với ngươi”

“ Mai Mai, nàng không tiếc sao?”

Nam tử tuấn mĩ lộ ra nụ cười mỉm , tiếp tục đuổi theo nàng : “ Nàng phải biết là, trên đời này không phải nam nhân nào cũng lợi hại như trẫm!”

Nữ tử xinh đẹp hừ lạnh một tiếng : “ Hừ, ai thèm!”

Tuy nhiên hắn ở phương diện nào đó, thật sự rất mạnh !. Mạnh đến nỗi nàng không có biện pháp xuống giường. Mặc dù hắn rất thương nàng, thường dùng mọi biện pháp để lấy lòng nàng, mặc dù không còn ai có thể yêu thương nàng hơn hắn, tốt với nàng hơn hắn, nhưng nàng một chút cũng không tiếc—-

Cái tên lừa gạt này !

“ Nàng thực sự không tiếc sao?”

Nam tử tuấn mỹ bắt được nàng, ôm nàng vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, sau đó cắn nhẹ nàng, nỉ non : “ Nàng xác định, một chút cũng không tiếc sao?”

“ Không ….” Thanh âm của mỹ thiếu nữ dần dần trở nên vô lực, được rồi, nàng thừa nhận, nàng vẫn còn vô cùng tiếc a!

“ Aiz, làm sao bây giờ đây?”

Mai đại nương sốt ruột đi tới đi lui ở trong phòng : “ Ta! tại sao ngày thường lại giúp con xinh đẹp như vậy a?. Làm sao bây giờ?”

“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Mai Phượng Tuyết trừng lớn mắt kinh ngạc, lo lắng nhìn mẫu thân của nàng. Mới chạng vạng hôm qua khi nàng rời khỏi nhà, còn rất bình thường. Tại sao hôm nay trở về như biến thành một người khác?

“ Chính là hôm qua ta nghe Tô đại gia nói hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ tuyển nữ tử vào cung làm phi, nơi này của chúng ta muốn cử con vào cung !”

Mai đại nương buồn phiền đến vò đầu bức tóc : “ Nam nhân này cũng thật hẹp hòi, ta đã bồi hắn ngủ, vậy mà hắn cũng không thèm để ý đến thỉnh cầu của ta, kiên quyết muốn đưa con vào cung… Ai, làm thế nào đây?”

“ Tại sao nương nương bồi hắn ngủ, hắn sẽ để ý đến thỉnh cầu của nương nương sao? Nương nương, cảm giác đó không phải như người thường ngủ với con sao?” Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập buồn bực

Thì ra mẹ bồi người khác ngủ, ân trạch rất lớn ”

Mai đại nương lười phải giải thích. Nữ nhi này từ nhỏ đã thiếu đầu óc với chuyện nam nữ ( ý nói nàng ấy ngây thơ), sống đến từng tuổi này còn không biết, dù mẹ của nàng không làm ở kĩ viện, nhưng công việc cũng không khác gì mấy :

“ Không đúng?”

Mai Phượng Tuyết chớp chớp mắt, mẹ nàng thật giống như đang buồn phiền, nhưng, được gả cho hoàng thượng không phải là ước nguyện của nữ nhân trong thiên hạ sao?. Tại sao mẹ nàng lại buồn bực như vậy?

“ Đương nhiên là đúng” Mai đại nương nói như đinh chém sắt:

“ Con suy nghĩ một chút đi, hoàng thượng có tam cung lục viên. Giả sử chỉ có 3000 mĩ nữ, một ngày hắn ngủ với một người, muốn ngủ hết nhiêu đó cũng phải mất hơn 8 năm, cung nữ xinh xắn một chút cũng có thể bị hắn chộp đến ngủ cùng… Như vậy không phải rất thảm sao?”

“ Ngủ?”

Mai Phượng Tuyết vẫn không hiểu vì sao mẹ nàng lại buồn phiền :

“ Hoàng thượng ngủ cùng các nàng không phải có thể gia tăng tình cảm sao?. Tại sao mẹ nói thảm? A!. Con hiểu rồi, nhất định là mẹ cảm thấy tốc độ của hoàng thượng quá chậm, lâu gia tăng tình cảm với tất cả mọi người. Vậy chuyện này không phải dễ giải quyết sao?. Chỉ cần để cho hoàng thượng một ngày ngủ chung với nhiều người là được rồi?”

“ Một ngày không được ngủ chung với nhiều người!”

Vào lúc này Mai đại nương lo lắng trùng trùng :

“ Một ngày hắn ngủ với một người ta đã không coi trọng hắn, huống chi lại ngủ với nhiều người!. Nếu như một ngày hắn ngủ với nhiều người, thì càng nhanh bất lực nha! Vậy hạnh phúc nửa đời còn lại của con sẽ xong đời sao? — không được, không được làm cho hắn sớm bất lực…. Trời ạ, tại sao nữ nhi của ta có thể gả cho một nam nhân bất lực được ! Ô ô… Làm thế nào đây?”

“Bất lực? Cái gì gọi là bất lực?” Mai Phượng Tuyết giương đôi mắt đẹp tràn ngập nghi ngờ, buồn bực hỏi mẫu thân trước mắt

Mai đại nương bị nữ nhi hỏi như vậy, càng thêm phiền muộn : “ Bất lực chính là sinh mạng của nam nhân rất khó giữ được!” Nàng thuận miệng nói

“ Sinh mạng nam nhân?. Sinh mạng nam nhân là cái gì?. Tại sao không thể giữ được?”

Mai Phượng Tuyết càng hỏi càng không thể tưởng tượng nổi !

“ Trên người nam nhân có một món đồ rất lợi hại ! . Hoàng thượng ngủ với nhiều nữ nhân như vậy, nhất định sẽ bất lực !, nhưng con lại muốn gả cho hoàng thượng…. Lần này phải làm thế nào đây?” Mai đại nương căn bản vẫn tự hỏi, không trả lời vấn đề của Mai Phượng Tuyết

“ À?” Trên thân nam nhân có cái gì đó rất lợi hại ! Cùng nữ nhân ngủ một chút sẽ không dậy nổi !. Tại sao nàng lại không biết nha nhỉ!

“A!” Mai đại nương đột nhiên vỗ tay, hét lên một tiếng.

“Thế nào?”

Mai Phượng Tuyết mở to đôi mắt lóe sáng, không biết vì sao mẫu thân đột nhiên hưng phấn giống như bị trúng tà

“ Gần đây, đệ nhất thiên hạ tửu trang – Đỗ Khang tửu trang có về một loại rượu thuốc, nghe nói có thể tráng dương”

Mai đại nương cằn nhằn nói liên miên : “ Nghe nói vừa mới bán ra, cung không đủ cầu, mọi người đã uống nói rất tuyệt”

“Tráng dương?”

Mai Phượng tuyết càng không hiểu “Tráng dương rốt cuộc là cái gì?”

Mai đại nương thở dài một tiếng, lười giải thích nhiều với nữ nhi. Muốn giải thích để cho nữ nhi nàng hiểu, chắc phải đợi đến khi tháng 6 mùa hạ tuyết rơi

“ Dù sao con chỉ cần hiểu đó là thứ rất quan trọng với nam nhân là được. Tiểu Tuyết như vậy đi, chúng ta cùng tiến hành”

“À?”

Mai Phượng tuyết phát giác, hôm nay nàng hoàn toàn không hiểu những lời của mẹ nàng!

“ Chúng ta cùng tiến hành cái gì?”

“ Chính là ta đi bàn bạc với Tô đại gia, còn con, đến Đỗ Khang tửu trang tìm thuốc rượu kia về đây, như vậy cho dù con có bất hạnh gả cho hoàng thượng, cho hắn uống rượu thuốc kia bồi bổ thân thể, ít nhất có thể giúp hắn không bị bất lực hoàn toàn !”

“…”

Nam nhân sau khi uống rượu thuốc vào có thể từ bất lực hoàn toàn biến thành nửa bất lực được à! Rốt cuộc trên người nam nhân có vật gì lợi hại như vậy? Mai Phượng Tuyết càng nghĩ càng mơ hồ.

“Nương ——” nàng đang muốn đặt câu hỏi, Mai đại nương lại kích động nhìn nàng

“ Như vậy đi!. Để Tiểu Thiện đi cùng con…. Đúng rồi, con phải giả nam trang, tránh trên đường bị người khác khi dễ. Còn nữa, con phải nhớ đường cho tốt. Khi nói thì rất dễ dàng, nhưng con cái gì cũng không biết, lại còn đãng trí…. a!”

Mai đại nương nói tới đây, cảm thấy bản thân hình như đã tổn thương đến lòng tự ái của nữ nhi, vội vàng đổi lời, nói :

“ Ta muốn nói đầu óc con tốt… sẽ nhớ đường!. Ta tin con rất nhanh có thể tới được Đỗ Khang tửu trang mua được rượu thuốc tráng dương thần kì đó, đến lúc đó nếu như con muốn vào cung, thuốc kia có thể phát huy tác dụng !. Nếu như con không phải vào cung, thì rượu thuốc kia xem như con hiểu tâm ý của nương, toàn bộ đều lưu lại cho khách của nương nương dùng…”

“À?”

Mai Phượng tuyết căn bản cũng không hiểu. Điều duy nhất nàng hiểu là mẹ nàng muốn nàng đi tìm rượu thuốc, nói nàng sẽ ko đi lạc đường….

“ Ta đi tìm Tiểu Thiện bảo nó giúp con chuẩn bị hành lý, có thể lên đường nhanh một chút”

Mai đại nương vừa nói, vừa mỉm cười với nữ nhi mình một cái

Còn Mai Phượng Tuyết cứ mơ mơ hồ hồ như thế theo an bài đi một chuyến lữ trình….

“Nương nương, hẹn gặp lại!”

Mai Phượng tuyết mang theo Tiểu Thiện , cùng mai đại nương nói lời từ biệt.

“Con cùng Tiểu Thiện ra ngoài, người nhớ chăm sóc mình thật tốt”

“Tạm biệt!”

Mai đại nương liều mạng phất tay, cùng nàng nói lời từ biệt.”Nhanh đi, nhanh đi. . . . . . Nhớ tìm được rượu xong, lập tức trở lại, biết không?”

“Vâng. Nữ nhi nhất định sẽ không bị lạc đường, nhất định lập tức trở về nhà.” Mai Phượng tuyết khẽ mỉm cười.

“Nương nương quên rồi sao, mỗi lần nương nương lạc đường đều là nữ nhi đi tìm người sao?”

“Ai hừm, chuyện mất mặt như thế đừng nói!”

Mai đại nương khoát khoát tay. Nữ nhi này của nàng, không biết tại sao đối với chuyện nam nữ không biết một chút gì. Chính vì vậy, nàng mới phóng tâm để nữ nhi mang theo nha đầu đến Đỗ Khang tửu trang

“Nhanh đi, nhanh đi! Không cần trì hoãn nữa thời gian.”

“Nương nương, hẹn gặp lại!”

Sau khi cùng Mai đại nương lưu luyến không rời chào từ biệt , Mai Phượng Tuyết liền lên đường tìm kiếm rượu thuốc

“Gặp lại!”

Mai đại nương liều mạng phất tay, cho đến khi bóng nữ nhi biến mất trước mặt nàng không bao lâu, mới đột nhiên nhớ ra:

“ A, ngay cả ta cũng biết Đỗ Khang tửu trang gần đây sản xuất rượu thuốc nổi tiếng, sao hoàng thượng có thể không biết?. Nếu như hoàng thượng đã sớm dùng qua, hơn nữa còn dùng lâu dài, thì rượu thuốc đối với hắn chắc cũng không còn công hiệu nữa, uống rượu vào mà còn… ô…. Nhưng nữ nhi bảo bối của ta !. Nhất định phải gả cho nam nhân…. Ô….. Thật đáng thương”

Nàng gấp gáp muốn đuổi theo, bảo nữ nhi đừng đi, dẫn nữ nhi cao chạy xa bay tránh khỏi ma chưởng của hoàng thượng. Vấn đề là, không biết nữ nhi đã đi đến chỗ nào, nếu bây giờ nàng đi tìm, nếu như không tìm được, nàng cũng lạc đường…..

Ô…. Chẳng lẽ đời con gái nàng phải hầu hạ nam nhân không giơ lên giơ xuống đó sao. Số con nàng thật là khổ!

Đỗ Khang tửu gia trang

“Như vậy không được, không được!” Đỗ Phụ khoát khoát tay, uống xong hết 1 ly rượu “A Khang, làm người không thể nói láo.”

“Ta làm gì có?” Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười nhạt nhẽo, lại rót thêm cho Đỗ Phụ 1 ly rượu.”Cha, người nói thật đi, nơi đó có một chút rồi hả?”

“Tại sao không có! Ngươi nói rượu này là rượu tráng dương, làm cho nam nữ ở khắp nơi chạy tới gia trang nhà chúng ta mua rượu, đây không phải là nói láo thì là cái gì?” Vừa nói, Đỗ Phụ vừa ừng ực tu rượu.

Hắn bình sinh chưng cất rượu uống rất tốt, đối với tính chất của rượu hiểu rất rõ, loại rượu này chẳng giống rượu tráng dương chút nào, vậy nên chẳng có hiệu quả tráng dương thần kì nào cả.

“Ta có nói rượu này là rượu tráng dương sao?” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười yếu ớt .”Ta chỉ là hoan ái cũng mĩ nữ, trong lúc lơ đãng kề tai nàng ta nói là thường hay uống loại rượu này, nào biết được tin tức truyền đi liền thay đổi thành ra như vậy.” Hắn nói rất là vô tội, lại rót thêm cho phụ thân một ly nữa.

“Cái gì mà lơ đãng? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý.” Đỗ Phụ hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết con trai của mình lợi hại đến cỡ nào.

Hắn là truyền nhân thứ chín mươi tám cất rượu Đỗ Khang tổ sư gia, khéo cất được một loại rượu ngon, nhưng ko có nghĩa là cũng khéo dùng trong việc làm ăn, thực không ngờ hắn có thể giữ được Đỗ gia trang đến nay quả là một kì tích. Nhưng đến đời con trai hắn thì thay đổi hoàn toàn, Đỗ Khang tửu gia trang rượu chẳng những trong một đêm nổi tiếng thiên hạ – được hoàng thượng sắc phong làm thiên hạ đệ nhất tửu gia trang, hơn nữa Đỗ Trọng Khang cũng được phong làm bang chủ của tửu gia trang, ko thể tưởng tượng nổi.

Hiện tại, rượu thuốc thịnh hành như thế, nếu ko phải là mưu kế của con trai hắn, chẳng lẽ lại giống như lời con trai hắn nói là trong lúc lơ đãng hay sao?

“Ta nào có cố ý?” Đỗ Trọng Khang bên môi vẫn như cũ nở nụ cười nhàn nhạt.”Chả qua do nhưng người đó liều mạng, chỉ vì một chai rượu thuốc mà. . . . . . Đây cũng coi như là được mở rộng tầm mắt.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đến tột cùng muốn chỉnh người đời tới khi nào?” Đỗ Phụ đã không biết nên đối phó đứa con trai này của hắn như thế nào nữa rồi

“Ta chưa từng chỉnh bọn họ, ngược lại bọn họ tự chỉnh mình chỉnh đấy chứ.” Đỗ Trọng Khang tự mình rót thêm 1 ly rượu, lửng thững đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chân núi quanh co đầy người, bên môi nở nụ cười càng đậm.

Hắn sẽ phải nhìn những con người ngu ngốc vì rượu tráng dương mà bán mạng đến khi nào đây!

“Thật sự là rất kỳ quái. . . . . .” Mai Phượng Tuyết lảm nhảm với tiểu Thiện.”Tại sao mẹ nhất định phải bắt ta đi tìm rượu thuốc tráng dương làm gì? Tiểu Thiện, ngươi có biết hay không, tráng dương đến tột cùng là chuyện gì, tại sao mẹ lại coi trọng nó như vậy?”

“Ách. . . . . . Ta. . . . . .” Tiểu Thiện khuôn mặt bỗng dưng đỏ rừng rực.”Tráng dương. . . . . . Ách. . . . . . Này. . . . . . Ai hừm, ta cũng không biết nữa.”

Từ trước tới giờ, nàng cũng chỉ biết là tráng dương là một việc khi nghe đến sẽ khiến người ta đỏ mặt mà thôi, cái khác cũng không biết.

“Là thế này phải không?” Mai Phượng Tuyết thật sự buồn bực cực kỳ.”Mặc dù ngươi cũng không biết sự kiện này tại sao quan trọng như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải đi đến Đỗ Khang tửu gia trang mua rượu thuốc. Nhưng nếu như rượu thuốc kia lợi hại như vậy, người mua khẳng định sẽ rất nhiều, lỡ như khi chúng ta đến nơi thì hết hàng rồi, ta phải làm sao?”

“Ta cũng không biết.” Tiểu Thiện khẽ mỉm cười.”Tiểu thư, hiện tại người đang nghĩ rượu thuốc kia có thể sẽ hết mà cảm thấy buồn phiền?”

“Thật sự là như vậy, không phải sao?” Mai Phượng Tuyết nghiêng đầu, không biết mình có phải là buồn lo vô cớ hay ko.”Nhưng là mẹ muốn chúng ta mang được ba xe thuốc trở về, nhưng nếu cái cả ba chai rượu thuốc cũng ko thể đem về được, ko biết nên làm sao đây?”

“Tiếp tục phiền nào ko phải là cách hay? Dù sao hành trình của chúng ta cũng còn một ngày nữa.” Tiểu Thiện mỉm cười nói.

“Cũng đúng.” Mai Phượng Tuyết đầu tiên gật đầu một cái, sau đó phát giác phía trước là nơi ko hề thích hợp.

Phía trước tất cả đều là đầu người, giống như tổ kiến, đang lúc nhúc chen nhau.

“Tại sao lại có nhiều người như vậy. . . . . . Đó là cái gì vậy?” Nàng buồn bực nhìn đằng trước hoàn toàn ko có điểm dừng, nghi ngờ, cố gắng chen lấn, để xem rốt cuộc đó là thứ gì.

“Vị cô nương này, hãy cố gắng xếp hàng đi. Cô nương xem, nơi đây nhiều người như vậy, chen lấn cũng vô ích.” Vị thiện tâm nhân sĩ ôn tồn khuyên nhủ.

Mai Phượng Tuyết giật mình trừng lớn đôi mắt sáng, chỉ vào đoàn người phía trước.”Ngươi nói cái gì?! Tất cả những người ở đây đều xếp hàng chờ mua thuốc?”

“Đúng vậy.” Thiện tâm nhân sĩ nhìn Mai Phượng Tuyết gật đầu.”Cô nương không thấy chúng ta còn mang theo lều vải, lương khô tới sao? Muốn xếp hàng để mua được thuốc cũng là một lộ trình rất gian nan.”

“Có phải là quá khoa trương? Rõ ràng cự ly Đỗ Khang tửu gia trang còn một ngày lộ trình !” Gió nhẹ thổi qua, Mai Phượng Tuyết đột nhiên ngửi thấy một mùi rất khó chịu.”Tại sao ta cảm thấy quanh đấy rất hôi?”

“Cô nương cũng ngửi thấy sao?” Thiện tâm nhân sĩ lộ ra một lớp Bạch Nha (hàm răng trắng) hướng về phía nàng cười.”Cô nương, người ở đây nửa tháng sau cũng sẽ như vậy thôi.”

“Ngươi nói cái gì? Nửa tháng?” Mai Phượng Tuyết cơ hồ hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay ko.

“Đúng vậy. Ta mới tới đây sớm hơn cô nương một chút, còn phải kháng chiến lâu dài đấy. Cô nương chắc cũng không biết, rượu thuốc này một ngày chỉ bán ba bình, hơn nữa một người chỉ có thể mua một chai. . . . . . Nếu cứ theo tình hình này thì nửa năm nữa chúng ta chưa chắc đã mua được thuốc.” Thiện tâm nhân sĩ tính toán nói.

“Nửa năm?!” Mai Phượng Tuyết thiếu chút nữa thì té xỉu.”Muốn ta vì rượu thuốc ở chỗ này xan phong lộ túc (túc trực) nửa năm? Có lầm hay không vậy?!”

“Ừ, ngươi là một cô nương chân yếu tay mềm, sao ko tìm một tráng đinh tới đây giúp ngươi túc trực.” Thiện tâm nhân sĩ quan sát nàng.

“Bất luận ai tới đây xếp hàng đều rất kì quái? Vì một chai thuốc rơi vãi mà xếp hàng nửa năm? Điều này thật là quá điên cuồng!” Mai Phượng Tuyết khó có thể tưởng tượng.”Nhưng nghe nói rượu thuốc kia rất hữu dụng, nam nhân uống vào thần lực sẽ tăng gấp trăm lần, đến lúc đó liền. . . . . .” Thiện tâm nhân sĩ trước mắt bắt đầu bốc lên hy vọng, hướng về phía Mai Phượng Tuyết cười khúc khích.

Còn chưa biết được nam nhân sẽ có thần lực gì, Mai Phượng Tuyết lại nhìn phía trước một chút, thấy cảnh này tuyệt ko thể tưởng tượng nổi, đưa ra quyết định rất nhanh.

“Tiểu Thiện, chúng ta không đứng xếp hàng nữa. Chúng ta đi thôi.” Nàng lôi kéo tiểu Thiện bên cạnh rời đi.

“Nhưng . . . . . . Nhưng mà . . . . cái này quan hệ tới hạnh phúc cả đời của người mà!” Tiểu Thiện ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói.”Tiểu thư, người thật sự không đứng xếp hàng?”

“Ta mà đứng xếp hàng ở đây, ta sẽ không còn là Mai Phượng Tuyết nữa!” Mai Phượng Tuyết kiên quyết không đứng xếp hàng để chờ chết.

“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Thiện còn chưa biết làm gì đã bị nàng kéo đi.

“Đi thôi!” Mai Phượng Tuyết không chịu đứng xếp hàng, kiên trì lôi kéo tiểu Thiện rời khỏi đội ngũ đang xếp hàng phía trước, tiểu Thiện cũng đành phải đi theo chủ tử.

“Tiểu thư, người không phải là muốn trở về chứ?” Tiểu Thiện buồn bực nhìn Mai Phượng Tuyết, không hiểu nàng tại sao lại đi tới Đỗ Khang tửu gia trang.

“Ai nói với ngươi ta muốn trở về?” Mai Phượng Tuyết lạnh nhạt hừ một tiếng.”Ta đã đi tới nơi này, không tìm được rượu thuốc, không phải một chuyến tay không rồi sao? Nói cho ngươi biết, ta đi chuyến này, ít nhất cũng phải biết rõ rượu thuốc kia tột cùng là có công dụng thần kì gì.”

“Nhưng mà ko đứng xếp hàng, làm sao ngươi có thể lấy được rượu thuốc?” Tiểu Thiện nghi ngờ hỏi.

“Trực tiếp xâm nhập Đỗ Khang tửu gia trang!” Mai Phượng Tuyết lời ít mà ý nhiều.

“A?” Tiểu Thiện sững sờ ở tại chỗ. “Tiểu thư, như vậy không phải là người đột nhập sao? Loại hành vi này. . . . . .” Nàng muốn nói lại thôi.

“Ta nào có đột nhập? Ta chỉ là chưa cùng mọi người xếp hàng mà thôi.” Mai Phượng Tuyết nở nụ cười kiều mỵ.

“Tiểu thư, người một chút cũng không cảm thấy cử chỉ của người rất ác liệt sao?” Tiểu thiện Trợn mắt há mồm.

“Chưa biết được công hiệu của loại dược kia, lại muốn bắt ta chờ hơn nửa năm.” Mai Phượng Tuyết hừ nhẹ một tiếng.”Không bàn nữa!”

“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Thiện còn muốn khuyên nàng.

Mai Phượng Tuyết không chịu nổi nữ tỳ của mẫu thân.”Ngươi không phải khẩn trương, nếu công hiệu của nó thật sự thần kỳ như mọi người nói, ta sẵn sàng xếp hàng chờ nửa năm, được hay không?”

Nàng thà bị mọi người khinh bỉ, cũng phải biết công hiệu của loại thuốc kia mới chịu đứng xếp hàng!

“Tốt.” Tiểu Thiện không thể làm gì khác hơn là khuất phục, đi theo Mai Phượng Tuyết qua một lối nhỏ, tính toán xâm nhập vào Đỗ Khang tửu gia trang.
Chương 2

Mai Phượng Tuyết muốn chuồn êm vào Đỗ Khang tửu gia trang, lại bị vây hãm bởi bức tường kiên cố.

“Này. . . . . .” Mai Phượng Tuyết ở bên ngoài tường rào gấp gáp đi tới đi lui.”Tại sao không ai nói với ta chỗ này có xây tường bao quanh?”

“Đại nương trước kia không phải mời cao thủ tới dạy tiểu thư một chiêu thức sao? Trèo tường đối với tiểu thư mà nói đâu phải là khó khăn chứ?” Tiểu Thiện buồn bực nhìn tới bức tường phía trước, nóng nảy giục Mai Phượng Tuyết.

“Trèo tường ko phải chuyện khó, nhưng ta có chứng sợ độ cao, sợ rạng đứng trên tường sẽ rất khó. . . . . . Ngươi không phải không biết?” Mai Phượng Tuyết khẩn trương, trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao có thể vượt qua bức tường này mà ko sợ hãi.

“Không biết.” Tiểu Thiện lắc đầu một cái, khó có thể tin Mai Phượng Tuyết thực sự sợ độ cao.

Mai Phượng Tuyết hung hăng cắn răng, “Muốn trèo tường thì trèo tường! Cùng lắm thì bị ngã, thể nào cũng vào được Đỗ Khang tửu gia trang!”

Nàng cắn chặt răng, nàng vượt tường, và chẳng may nàng trượt chân rơi xuống đất. “A ——” nàng kinh sợ, tiếng thét chói tai, cho rằng mình sẽ ngã sưng vù mặt mũi, nhưng mà phía sau cũng vang lên một tiếng thét chói tai.

“A ——”Không sai, phía dưới dưới còn có một tên tiểu tử mặt mày sưng vù. . . . . .

“Hắn có sao không?” Trượt chân rớt xuống lại có người làm thảm đỡ, Mai Phượng Tuyết đương nhiên bị bắt, chuẩn bị được mang đến đại sảnh để thẩm vấn, còn tiểu Thiện thì bị giam lại. “Này, ta hỏi nhiều lần như vậy, sao các ngươi đều không trả lời ta? Các ngươi không biết, ta không cẩn thận cán phải người, lòng ta rất áy náy sao?”

Đỗ Trọng Khang ngồi trong đại sảnh thượng vị, đã sớm nghe được thanh âm của nàng —— nữ tử này thanh âm thật dễ nghe, nhưng lại ko phù hợp với tính cách của nàng. Rõ ràng là mình phạm sai lầm, còn không sợ bị bắt. Thật đúng là hiếm thấy.

“Các ngươi mau trả lời ta, hắn rốt cuộc có xảy ra chuyện gì ko?!” Mai Phượng Tuyết bị áp giải vào đại sảnh.

“Hắn không có gì đáng ngại.” Đỗ Trọng Khang mở miệng trả lời.

Lúc này Mai Phượng Tuyết đang giãy giụa, bỗng bị thả xuống đất, ngẩng đầu lên, mắt chăm chú nhìn Đỗ Trọng Khang.

Chỉ một cái nhìn, lòng Đỗ Trọng Khang ko ngừng kinh động.

Hai mắt nàng ánh lên tia sáng, thêm chút quật cường cùng hắn chất vấn; đôi môi nàng mềm mại đỏ tươi, xem ra cũng có chút bất khuất, kiêu căng, nhưng cả người lại toát ra khí chất thuần khiết mê người.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, bờ môi mở nụ cười nhạt.Nữ nhân này, hắn muốn!

“Hắn không có gì đáng ngại, thật sao?” Mai Phượng Tuyết chớp chớp đôi mắt, hoài nghi hỏi. Nàng chưa kịp nhìn thương thế của người kia, cũng chưa kịp tạ lỗi đã bị trói gô đến đây.

“Không sao.” Đỗ Trọng Khang nhẹ nhàng gật đầu.”Người kia rất bình thường, ngươi yên tâm. Nhưng làm sao giải thích những việc ngươi vừa gây ra?” Ánh mắt hắn sắc bén quét về phía nàng, mong đợi đáp án của nàng.

“Ta thật tâm rất muốn xin lỗi hắn, nhưng đó hoàn toàn ko phải đều là lỗi do ta gây ra.” Mai Phượng Tuyết bày ra tư thái kiên cường, kiên quyết không bị hù dọa.

Nam nhân này đang muốn đỗ hết lỗi cho nàng. . . . . . Hừ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục dưới ánh ánh mắt tinh lanh của hắn.

“Không hoàn toàn do lỗi của ngươi?” Đỗ Trọng Khang hứng thú, nâng lên khóe môi. “Còn có người khác hay sao, ngươi nói thử coi?”

“Đương nhiên là lỗi của Trang chủ nhà các ngươi?” Mai Phượng Tuyết đã biết hắn chính là Trang chủ.

“Lỗi của ta?” Đỗ Trọng Khang lông mày tà tà khơi lên.”Như thế nào lại là lỗi của ta?”

“Ai bảo ngươi làm cái loại rượu thuốc gì đó lâu như vậy, hại mọi người xếp hàng lâu như vậy. Ta lười cùng mọi người xếp hàng, không thể làm gì khác hơn là leo tường tới đây, nhưng ta lại có tật sợ độ cao, liền bị té xuống, cho nên một phần lỗi cũng là do ngươi mà ra.” Mai Phượng Tuyết nói năng hùng hồn.

“Chính ngươi không cùng mọi người xếp hàng, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu ta?” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười, vừa nghĩ xem nàng cần mua rượu thuốc để làm gì, vừa tán dương nàng ít nhất so với người khác thông minh hơn một chút, biết đi dường tắt, ko giống như đám người ngu ngốc đứng xếp hàng chờ ở bên ngoài kia.

“Ta phải cùng mọi người xếp hàng? Ta còn chưa thấy được công hiệu của loại dược kia, há lại ngồi chờ xếp hàng?” Mai Phượng Tuyết nghiêm túc nói xong. “Phải cho ta thấy được công hiệu của loại dược kia, ta mới cùng mọi người đứng xếp hàng.”

“Cho nên ngươi leo tường đi vào chính là xem công hiệu của loại dược kia?” Đỗ Trọng Khang cười nhạt, đôi tay vòng ở trước ngực.”Ngươi nói xem, ngươi muốn thấy công hiệu gì của loại dược kia?”

Hắn rất muốn biết, vị thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp kia, đến tột cùng đối với chuyện nam nữ biết được bao nhiêu phần.

“Ta muốn thấy công hiệu của loại dược kia thế nào?” Mai Phượng Tuyết bị Đỗ Trọng Khang hỏi, thấy câu hỏi này thật ngu ngốc. Nàng sửng sốt một chút, sau đó mới ngẩng đầu, ưỡn ngực nói: “Ta có thể cho một người nam nhân khác uống, nếu thấy chỗ nào giơ lên, thì có thể biết được công hiệu của loại rượu thuốc kia.”

“Ngươi xác định làm như vậy thật có thể đủ biết rượu thuốc này có bao nhiêu công hiệu?” Đỗ Trọng Khang nở nụ cười tà mị.

Thấy vậy, hắn biết nàng là xử nữ chưa nếm mùi đời. Lúc nàng đến mua rượu thuốc hắn đã thấy hiếu kì rồi.

“Dĩ nhiên.” Mai Phượng Tuyết dùng sức gật đầu.”Theo mẹ ta nói, nam nhân sau khi uống rượu thuốc, chỗ ko thể giơ lên sẽ giơ lên, cho nên ta chỉ cần cho hắn uống thử thì biết ngay được công hiệu của thuốc rồi.” Nàng càng nói càng cảm thấy phương pháp nàng đưa ra thật tuyệt diệu.

“Ta hiểu rồi.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười.”Vậy nói cho ta bết nguyên nhân tại sao phải cất công mua rượu thuốc kia, được ko?”

“Đương nhiên là có người cần!” Mai Phượng Tuyết liếc hắn một cái.”Nếu không ko phải có người ko giơ lên được, ta cất công đi tìm rượu thuốc làm gì?”

“Ta có thể biết ai là người đáng thương ko thể giơ lên được hay ko?” Đỗ Trọng Khang làm bộ vô cùng thành khẩn hỏi, nội tâm đã cười ngất ngây.

Nàng còn ko biết nam nhân rốt cuộc sẽ giơ lên cái gì, làm sao có thể nói cho hắn biết người kia là ai được?

“Ta không thể nói cho ngươi biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, nếu hắn biết, ta sẽ bị tống vào hoàng tù, ko phải sẽ rất bi thảm sao?” Mai Phượng Tuyết cẩn thận nói.

“Nguyên lai là hoàng thượng. . . . . . Ngươi phải gả cho hoàng thượng?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười.

“Ta đâu có nói ta muốn gả cho hoàng thượng?” Mai Phượng Tuyết trợn to đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn. Nàng rõ ràng không nói gì mà.

“Có thể đem người nhốt vào hoàng tù, trừ Đương Kim hoàng thượng còn có ai vào đây được?” Đỗ Trọng Khang trực tiếp đem vấn đề trả lời nàng.

“A?” Mai Phượng Tuyết kinh ngạc, khẽ nhếch môi trái tim. Trời ạ, sao nàng lại dấu đầu lói đuôi rồi? Thôi, nói cũng đã nói rồi. “Đúng, ta chính là cung nữ dự bị được tuyển chọn vào cung, chính là muốn gả cho hoàng thượng. Như vậy ngươi vừa lòng chưa?”

“Ta không cảm thấy vừa lòng.” Đỗ Trọng Khang cười nhạt.”Ngược lại, ngươi tại sao phải vì gả cho hoàng thượng mà đến xin rượu thuốc?”

“Mọi người nói Hoàng thượng bị bất lực, ngươi không biết sao?” Mai Phượng Tuyết ko biết đây là chuyện ko thể đem lên bàn mà nói, vẫn còn thao thao bất tuyệt lớn tiếng.

“Sao ngươi biết hoàng thượng bị bất lực?” Theo hắn biết, chuyện này là tối mật, ko thể để lộ. Người anh em cùng cha khác mẹ với hắn làm sao có thê tử đạo hạnh kém cỏi đến vậy!

Chỉ là nàng đã bị hắn chọn trúng, vị huynh đệ kia đừng có nghĩ đến chuyện nạp phi.

“Mẹ ta nói với ta.” Mai Phượng Tuyết đắc ý ngẩng cao đầu.

Nghe được đáp án, Đỗ Trọng Khang thiếu chút nữa bị rớt xuống ghế.”Mẹ ngươi nói cho ngươi sao? ! Mẹ ngươi cùng hoàng thượng có quen biết sao?”

Theo hắn đoán, chẳng lẽ mẹ nàng có quen biết với cả thái y ở trong cung?

“Làm sao mà mẹ ta có thể quen biết với người ở trong cung chứ?” Mai Phượng Tuyết nháy mắt một cái.”Mẹ ta kể, hoàng thượng có tam cung lục viện, bên trong có rất nhiều rất nhiều nữ nhân, hoàng thượng phải bồi rất nhiều nữ nhân ngủ, ngủ cùng với nhiều nữ nhân sẽ ko thể giơ lên được. . . . . .” Mẹ ta nói như vậy không sai chứ?”Dù sao mẹ ta rất lợi hại, có thể suy luận ra hoàng thượng không giơ lên là được rồi.”

“Mẹ ngươi thật là lợi hại.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười ca ngợi.

“Đúng vậy.” Mai Phượng Tuyết nghe thấy mẹ của mình được biểu dương, lấy làm đắc ý lắm.”Cho nên mẹ ta mới bắt ta tới đây tìm thuốc chữa trị, để đổi lấy hạnh phúc cả đời ta.”

Thành thật mà nói, nàng còn chẳng biết việc nam nhân có giơ được cái gì lên và nó ảnh hưởng gì tới hạnh phúc cả đời của nàng, nàng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ.

“Thì ra là như vậy.” Đỗ Trọng Khang gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

“Vậy ngươi biết được nguyên nhân rồi, có thể bán cho ta một ít rượu thuốc, cho ta thử một chút?” Mai Phượng Tuyết cố ý làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng. “Việc hoàng thượng có giơ được lên hay ko rất quan trọng đấy.”

Đỗ Trọng Khang giương nhẹ khóe môi, tròng mắt đen nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng.”Ta cũng rất muốn cho ngươi dùng thử, vấn đề là phương pháp ngươi nói thật sự không đúng lắm, ta sợ sau khi ngươi trở về sẽ thử lung tung, sau đó lại đổ tại thuốc của ta ko hiệu nghiệm.”

Chương 3

“A?” Mai Phượng Tuyết không nghĩ tới lời nói tùy tiện của nàng khiến hắn tin, hắn cho nàng dùng thử rượu thuốc, kinh ngạc đến trợ mắt há mồm. ” Ngươi thật sự tốt như vậy, thật nguyện ý cho ta thử thuốc. . . . . . Ngươi yên tâm, khi ta trở về tuyệt đối không thử lung tung, ta nhất định sẽ sử dụng thật tốt rượu thuốc kia.” Có phải vừa rồi khí thế của nàng quá mạnh mẽ, quá dữ tợn?

“Nhưng ta vẫn ko thể yên tâm.” Đỗ Trọng Khang giả bộ rầu

rĩ. “Nếu ngươi trở về thử lung tung, sau đó lại nói thuốc của ta ko hiệu nghiêm, ta lúc ấy chẳng phải rất bi thảm sao?”

“Ý của ngươi là ko thể cho ta thử hay sao?” Mai Phượng Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hắn. Nói cho cùng, hắn cũng ko chịu cho nàng dùng thử sao!”Không phải là không thể cho ngươi, chỉ là trước tiên phải cho ngươi biết cách phán đoán công hiệu của thuốc.” Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác, đã gài bẫy con mồi, chỉ chờ con mồi mắc câu mà thôi.

“Có thật không?” Mai Phượng Tuyết ko thể tin.”Ngươi nguyện ý cho ta biết cách thử hiệu nghiệm của loại rượu thuốc kia?”

Đỗ Trọng Khang ngưng mắt nhìn vẻ mặt ko dám tin của nàng, mỉm cười gật đầu.”Đương nhiên là thật.”

Nàng mừng rỡ, hưng phấn nói hết chuyện buồn bực trong lòng “Điều này thật sự tốt quá! Ta một mực ko hiểu tột cùng là chỗ nào của nam nhân sẽ giơ lên, chỗ đó của nam nhân có giơ lên hay ko thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc cả đời của nữ nhân, uống thuốc kia sẽ làm cho cái gì của nam nhân giơ lên. . . . . . Ta thật sự muốn biết, ngươi nhanh lên dạy ta đi.” Con ngươi lấp lánh của nhàng toả sáng, đầy mong chờ.

“Loại chuyện như vậy không gấp được.” Đỗ Trọng Khang cười một tiếng “Ta nghĩ, để cho ngươi có thể hiểu nam nhân giơ bất lực lên và hạnh phúc cả đời của nữ nhân có quan hệ gì cũng phải rất lâu nữa qua sự dạy dỗ của ta.”

“À?” Mai Phượng Tuyết không hiểu chớp chớp đôi mắt đen láy. “Nhưng mà ta chỉ muốn biết công hiệu của rượu thuốc thôi.” Đỗ Trọng Khang tà nhếch lông mày. “Như lời ngươi nói, ngươi muốn biết thuốc của ta có hữu hiệu hay ko, ít nhất phải hiểu cấu tạo thân thể của nam nhân cùng nữ nhân có quan hệ gì, mới có thể biết chai rượu thuốc này tác dụng ở nơi nào, không phải sao?”

“Cũng đúng.” Mai Phượng Tuyết buồn bực nhìn hắn, “Nhưng mà thân thể của nam nhân diện tích lớn như vậy, không phải chỉ cần nhìn một chút cũng biết nơi nào sẽ giơ hoặc không giơ sao? Tại sao lại phải mất một khoảng thời gian?” Nàng thật sự là càng nghĩ càng không thể lý giải nổi.

“Có một số việc, nhìn không bằng thân thể trực tiếp cảm thụ mới chính xác. Ngươi không có cảm thụ qua, nhất định không biết nam nhân giơ bất lực cùng nữ nhân có quan hệ gì, như vậy rượu thuốc của ta coi như chẳng có lợi gì, ngươi cũng ko thể hiểu sâu sắc được vấn đề.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười giải thích.

“À?” Mai Phượng Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. “Thì ra lại có yêu cầu cao như vậy! Xem ra ta vừa mới trách lầm ngươi, ta v

vẫn cho là ngươi hẹp hòi, cay nghiệt, một ngày chỉ bán ba lọ rượu thuốc.”

“Không phải vậy.” Đỗ Trọng Khang bờ môi hiện lên nụ cười thanh cạn. “Là bởi vì rượu thuốc kia trân quý, rất khó khăn để cất được, một ngày chỉ có thể chế tạo ra ba bình, cho nên một ngày chỉ bán ba bình. Ta đã cố gắng cho tất cả mọi người có thể mua được, cho nên giới hạn mỗi người chỉ được mua một chai.”

“Hoá ra là như vậy . . . . . . Vậy ngươi thật sự là người tốt.” Mai Phượng Tuyết nhìn hắn tràn ngập ý cười. “Khó trách ngươi chịu tốn công dạy ta.” Đỗ Trọng Khang nở nụ cười vô cùng tà mị.”Ngươi đã đối với sản phẩm của ta hứng thú như vậy, ta không dạy ngươi tựa hồ quá mức vô tình.”

“Ngươi thật nguyện ý tốn thời gian dạy ta?” Mai Phượng Tuyết còn chưa dám tin tưởng. Bọn họ vốn không quen biết, hắn làm sao tốt như vậy?

“Đương nhiên là thật.” Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười đầy tà ý. Nàng cùng người khác bất đồng, gợi cho hắn hi vọng. Hắn thật sự rất muốn biết sau khi nàng hiểu thời điểm giơ bất lực lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ có phản ứng như thế nào?

“Vậy thì cảm tạ ngươi.” Mai Phượng Tuyết cực kỳ cảm tạ nói.”Vậy trong thời gian tới, ta sẽ ngủ ở đâu?” Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.”Ta không giống bọn họ, ta ko mang theo lều vải.”

“Ở trong tửu gia trang chẳng phải là được sao?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười.

“Thế thì thật sự ngại quá.” Nếu không phải là giờ phút này đôi tay bị trói, nàng thật sự là rất muốn vặn vặn ngón tay, thẹn thùng. “Ta đã nhờ ngươi dạy, lại còn ở nhà ngươi. . . . . ..”

“Không phải ngại.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười. “Ngươi ở chỗ ta, ta dạy ngươi dễ hơn.”

“Thật sự là quá tốt!” Mai Phượng Tuyết cảm động cực kỳ, chính mình cũng không thể tin được vận số của mình sao lại tốt như vậy, gặp được người tốt.”Ta có thể xin thêm một chuyện —— cho ta cùng tiểu Thiện ở cùng một chỗ?” Vừa rồi hắn thẩm vấn nàng, tiểu Thiện không biết bị hắn giải đi đâu.

“Tiểu Thiện?” Đỗ Trọng Khang nhếch cao lông mày.”Ta sẽ an bài cho nàng ta ở chỗ khác, ngươi không cần phải lo lắng.”

“À?” Mai Phượng Tuyết càng thấy khó tin. Hắn cho nàng chỗ ở còn chưa tính, ngay cả tỳ nữ cũng được an bài? Làm sao lại tốt như vậy?”, “Ta cởi trói giúp ngươi.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười bước tới phía sau nàng, cởi trói cho nàng

“Ngươi thật sự là quá tốt. . . . . .” Mai Phượng Tuyết kích động thiếu chút nữa cho hắn một cái ôm thật chặt. “Ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu dạy ta?” “Tối mai thôi.” Đỗ trọng Khang tươi cười. “Ta ít nhất phải để cho ngươi ăn no, nghỉ ngơi đủ rồi trở lại dạy ngươi, không phải sao?”

“Thật ra thì bây giờ ngươi cũng có thể dạy ta mà.” Mai Phượng Tuyết không thể chờ đợi.

“Không không không, tối mai đi.” Hắn cũng không có gấp. “Để cho ngươi có tinh lực, dạy có thể thuận buồm xuôi gió.”

“Ngươi thật sự quá tốt!” Còn chăm sóc học sinh, nghĩ nhiều như vậy, hắn thật không phải tốt bình thường. Nàng ko cảm động cũng ko được.

“Ta trước phái người dẫn ngươi đi xuống nghỉ ngơi.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, nhìn nàng.

Con mồi như hắn dự đoán đã mắc câu, hưởng dụng con mồi trước, hắn hy vọng có thể đem con mồi sửa sang lại, phải ngon miệng hơn một chút.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Đỗ Phụ nghe được tin nhi tử lưu người ở lại tửu gia trang thật ko dám tin. “Ngươi muốn xử lý người ta như thế nào hả? Ta đã nói với ngươi, nàng ta là một cô gái yếu đuối, vì rượu thuốc mà phải leo tường đi vào, loại tình cảm sâu đậm này rất đáng phục, ngươi không nên đối xử với nàng như vậy, cho nàng ta ba bình rượu thuốc để nàng hồi hương đi.”

Đỗ Trọng Khang nhàn nhạt nhíu mày, bên môi thu lại nụ cười.”Ta có nói sẽ xử lý nàng như thế nào sao?”

“Ngươi không nói, ta biết ngươi nhất định là muốn nàng chọn lựa cực hình.” Hừ, đứa con trai này của hắn vốn không có lương tâm, làm sao có thể không xự phạt kẻ trộm để răn đe chứ! “Ta đã nói với ngươi, ngươi không được khi dễ nàng! Nàng là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ngươi dám bắt nàng vào nhà lao, ta sẽ từ ngươi, coi ngươi như là cô nhi!”

Mặc dù loại này uy hiếp đối với Đỗ Trọng Khang mà nói giống như đùa giỡn, nhưng hắn vẫn là cực kỳ nghiêm túc đáp lại: “Ta đã an bài cho nàng ở lại, làm sao có thể đối với nàng như thế nào đây? Ngươi hãy yên tâm đi, phụ thân.”

“Ta không ném nàng vào nhà lao?” Đỗ Phụ sửng sốt một chút. Tên này so với trước kia thay đổi hoàn toàn à.

“Ngươi còn an bài phòng tốt nhất cho nàng? Nhi tử, ngươi bị bệnh sao?” Đỗ Phụ buồn bực nhìn thẳng Đỗ Trọng Khang. “Không đúng, ngươi ko thể thông suốt. Nhìn lại tinh thần ngươi như vô cùng sảng khoái, cũng ko có phát sốt a . . . . . Vậy ngươi nhất định là có quỷ kế!”

“Ta có thể có quỷ kế gì? Ta chỉ là muốn cho nàng biết một chút về tửu gia trang chúng ta mà thôi. Phụ thân, ngươi nghĩ quá nhiều rồi.” Đỗ Trọng Khang không lo lắng nói.

“Có thật không?” Đỗ Phụ liếc nhìn Đỗ Trọng Khang, không dám tin. Bình thường nhi tử càng hiền hòa, đại biểu trong đó càng có âm mưu.

“Đương nhiên là thật.” Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười đảm bảo.

“Ngươi ko được khi dễ nàng, biết không?” Đỗ Phụ không yên tâm dặn dò .”Ta muốn đi chưng cất rượu. . . . . . Khó có người nghiêm túc cầu xin rượu, ta nhất định phải ủ một bình rượu ngon để nàng thưởng thức mới được!”

“Yên tâm, ta thật sự sẽ không khi dễ nàng. Ngươi nhanh đi chưng cất rượu đi.” Đỗ Trọng Khang đối với cha lộ ra nụ cười đảm bảo.

Đúng vậy, hắn cũng không muốn khi dễ nàng, hắn chỉ hảo hảo “Thương yêu” nàng thôi.

“Điều này thật sự là quá kỳ quái. . . . . .” Đỗ Trọng Khang vì tiểu thư mà chuẩn bị phòng, tiểu Thiện vô cùng lo lắng ko nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

“Có cái gì kỳ quái đâu?” Mai Phượng Tuyết không hiểu, nhướng cao lông mày, không hiểu nổi bất an của tỳ nữ nhà mình.

“Chúng ta leo tường đi vào rõ ràng là trộm, Đỗ Trọng Khang lại đối đãi với chúng ta như khách quý. . . . . . Ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ quái sao?” Tiểu Thiện cau chặt mày, vẫn cảm thấy mọi việc làm người ta ko thể tưởng tượng nổi.

“Hắn là người tốt chứ sao.” Mai Phượng Tuyết bờ môi mỉm cười.”Hắn biết chúng ta rất cố gắng muốn xin rượu thuốc, cho nên mới làm như thế. Ta cảm thấy hắn rất quan tâm đến nỗi khổ tâm của ta thôi mà. . . . . . Lúc đầu ta đã hiểu lầm hắn.:

“Nhưng mà bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ rượu thuốc, sao hắn lại ko xem mỗi người thành khách quý, duy chỉ đối với tiểu thư thì như vậy chứ? Đây mới là điểm kì quái.” Tiểu Thiện gật gù đắc ý nói.

“Bởi vì những người khác không có cố gắng giống như ta.” Mai Phượng Tuyết đem mọi chuyện trở nên hợp lý hoá.

“Tiểu Thiện, ngươi không cần khẩn trương, ta đã nói với ngươi, hắn thật sự là người tốt…, nếu như hiện tại ta cùng hắn có quan hệ tốt, nói không chừng về sau chúng ta có thể dùng thân phận khách quý, không cần khổ công xếp hàng.”

“Tiểu thư, người không thấy mọi việc quá tốt đẹp sao? Ta cảm thấy Đỗ Trọng Khang có thể là đang làm mất cảnh giác của người, hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp để trừng phạt ngươi?” Tiểu Thiện khẩn trương nói.

“Không phải là ta không thấy mọi việc tốt đẹp, là ngươi suy nghĩ quá nhiều.” Mai Phượng Tuyết cười nhìn nàng.”Không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Không có việc gì đâu.”

Thật không có việc gì sao? Tiểu Thiện còn chưa dám tin tưởng. Theo nàng thấy, Đỗ Trọng Khang rõ ràng chính là Gà chúc tết Hoàng Thử Lang*, tự dưng tốt bụng mới là lạ! (sao tỷ này ko làm tiểu thư đi)

Nàng phải theo sát tiểu thư, tránh cho tiểu thư cứ ngây ngốc bị Đỗ Trọng Khang bắt đi làm nguyên liệu chưng cất rượu!

Chương 4

“Ta ăn no rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ có thể dạy ta khảo nghiệm công dụng của dược kia được chưa?” Mai Phượng Tuyết cùng Đỗ Trọng Khang dùng xong bữa tối, liền lập tức đi theo Đỗ Trọng Khang trở lại phòng ngủ của hắn.

“Có thể.” Đỗ Trọng Khang nở nụ cười vô nghĩa, kéo nàng ngồi cạnh chiếc bàn, đưa chai rượu đã chuẩn bị sẵn trong tay.”Ngươi đã thử qua sao?”

“Ta chưa thử.” Mai Phượng Tuyết rất thành thực nói.

“Vậy ngươi tốt nhất đừng uống.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, đem ly rượu trở về.

“Tại sao ta ko đc uống?” Mai Phượng Tuyết buồn bực nhìn chằm chằm vào hắn.

“Chẳng lẽ ngươi sợ ta cũng giống như nam nhân, sẽ giơ ra cái gì sao? Ta hiểu thân thể mình rất rõ, thân thể của ta sẽ không có cái giơ đc, uống qua rượu thì có thể giơ lên sao?”

“Không phải.” Đỗ Trọng Khang lắc đầu một cái, cười một tiếng.”Ta sợ ngươi chưa bao giờ uống rượu, uống vào rất dễ bị say.”

Có lẽ nàng uống vào chưa chắc đã say, chỉ là, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tối nay, hắn muốn lấy được nàng.

“À.” Mai Phượng Tuyết gật đầu một cái, như hiểu được, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới cái gì đó, “Rượu thuốc này cho nữ nhân uống, có thể cũng giống như nam nhân, sẽ có cái gì đó giơ lên?” Nàng tò mò hỏi.”Ta thực sự ko biết.” Nàng chăm chú nhìn vào bình rượu kia.

“Ngươi yên tâm, ta đã từng mời người làm thí nghiệm, nữ nhân uống rượu này sẽ không có thứ gì đó giơ lên.” Đỗ Trọng Khang trả lời nàng, nếu không sẽ thuyết phục được nàng, mà hắn cũng không cho phép nàng uống rượu.

“À.” Ánh mắt Mai Phượng Tuyết nhất thời ảm đạm, “Vậy hay là ngươi uống đi. Ngươi uống xong rồi dạy ta.”

“Ngươi thật sự muốn học?” Đỗ Trọng Khang uống một ngụm, mỉm cười ngắm nhìn nàng đang nóng lòng.

“Đương nhiên là thật.” Mai Phượng Tuyết ra sức gật đầu.”Ta nhất định phải biết nam nhân sau khi uống rượu này, cái gì đang từ bất lực lại giơ lên được.”

“Nhưng là học cái này sẽ phải trả giá rất đau đấy.” Đỗ Trọng Khang quyết định cảnh cáo trước, làm nàng ko thể chối cãi.

“Ta phải chịu cái giá đau đớn sao?” Mai Phượng Tuyết nghe không hiểu lắm.”Là cái giá gì khiến ta đau đớn chứ?”

“Da thịt đau xót.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười.”Ngươi chưa nghe qua câu say rượu mất lý trí sao? Có lẽ ta say rượu mất đi lý trí sẽ làm ngươi rất đau.”

“Say rượu mất lý trí? Ta dĩ nhiên nghe qua.” Mai Phượng Tuyết vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch. “A, ý của những lời này không phải nói, sau khi nam nữ uống rượu sẽ xảy ra thác loạn sao? Vậy ngươi đã uống rượu, ngươi có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân? Nếu như ngươi nói, ngươi biến thành nữ nhân, vậy ngươi còn giơ được sao?”

“Yên tâm, ta sẽ không biến thành nữ nhân, cũng nhất định giơ được.” Đỗ Trọng Khang lười giải thích với nàng, ý nghĩa của câu đã bị nàng hiểu sai hết cả, tránh cho nàng hiểu được lại chạy mất.

“Ta hiểu rồi.” Mai Phượng Tuyết như chợt hiểu ra, “Ngươi sẽ không biến thành nữ nhân, chỉ là tưởng tượng mình sẽ biến thành nữ nhân có đúng ko? Cho nên thân thể của ngươi vẫn sẽ là nam nhân, hơn nữa ngươi còn giơ được. Ừ. . . . . . Nhưng đau đớn từ đâu ra vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ đánh ta sao?” Mai Phượng Tuyết không chờ hắn trả lời, liền cắm đầu cắm cổ nói , “Chỉ là, Nếu ngươi dùng sức của nữ nhân, ta vẫn có thể chịu đựng được. . . . . . Ah, ngươi đã uống rất nhiều rượu rồi, đã mất đi lý trí rồi phải không? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Chúng ta có thể bắt đầu.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, ngưng mắt nhìn nàng, dẫn nàng đến bên giường.” cởi quần áo thôi.”

“Cởi quần áo?” Mai Phượng Tuyết mở to mắt, ngạc nhiên. “Tại sao phải cởi quần áo? Coi như ngươi đã rối loạn, cảm giác mình là nữ nhân, nhưng cũng không thể bắt ta cởi quần áo nha!”

“Ta bây giờ là lấy thân phận nam nhân mời ngươi cởi quần áo.” Đỗ Trọng Khang đối với nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Hắn bắt đầu phát hiện, nàng đối với chuyện nam nữ cái gì cũng ko biết, như tờ giấy trắng.

“Ngươi nhất định là uống rượu say rồi, cho rằng mình là nam nhân, nhưng thật ra ngươi đã biên thành nữ nhân có phải hay ko?” Mai Phượng Tuyết thao thao bất tuyệt nói, nói xong lời cuối cùng thì nhức đầu, day day thái dương.”Làm thế nào bây giờ? Ngươi thật sự đã say. . . . . . Sớm biết ngươi uống rượu sẽ say, ta đã mời người khác tới dạy ta. Ngươi hiện tại biến thành như vậy, làm sao ta có thể biết nam nhân có thể giơ ra được cái gì?”

“Mời người khác dạy ngươi?” Đỗ Trọng Khang nhíu chặt mi tâm.”Đừng hòng mơ tưởng!”

“A?” Hắn nói chuyện lộ ra được khí thế nam nhân? Uống rượu say, hắn ko phải đã biến thành nữ nhân rồi sao? Chẳng lẽ hắn lại loạn thêm lần nữa, lại biến thành nam nhân sao. . . . . .

Ai da, nàng càng lúc càng cảm thấy mơ hồ!

“Ngươi muốn biết nam nhân có thể giơ lên được ở đâu, lát nữa sẽ rõ.” Đỗ Trọng Khang bờ môi lộ ra nụ cười yếu ớt, cúi đầu chặn lại cánh môi của nàng, nàng ngạc nhiên mở to mắt.

“Ưm. . . . . .” Hắn đang làm gì vậy? Mai Phượng Tuyết bị hắn chặn môi, trực giác nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là hắn đã vây cả người nàng ở trong ngực hắn , làm cho nàng không cách nào tránh thoát.

“Ưm. . . . . .” Trời ạ, hắn cư nhiên đem đầu lưỡi của mình khuấy động trong miệng nàng. . . . . . Hắn cuồng dã mạnh bạo, khoang miệng còn mang theo hương rượu nồng đậm vừa mới uống, nàng bị hắn xâm chiếm, chỉ có thể để mặc hắn quấn quýt đôi môi anh đào của nàng, hai người kích tình trao đổi làm cho thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn, đầu hóa thành một tương hồ, căn bản không có biện pháp suy tư. . . . . .

“Mùi vị ngươi thật ngọt.” Đỗ Trọng Khang sau khi hôn nàng, chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nàng.

“A?” Mai Phượng Tuyết hai gò má ửng hồng, mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn hắn, cho đến khi phát hiện mình quá gần hắn, lập tức lui lại ba bước.”Ngươi ở đây làm cái gì? Nếm ta? Ngươi chẳng lẽ sau khi say rượu nghĩ ta là thức ăn sao?”

“Đó được gọi là hôn.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười giải thích.”Còn nữa, ta một chút cũng không có say?”

“Người say thường nói mình ko say, tựa như người điên nói mình ko điên, giống nhau cả.” Mai Phượng Tuyết cảnh giác, sợ hãi nhìn hắn.”Ngươi nhất định là đang say. . . . . . Ai hừm, sao ta tự nhiên hồ đồ? Cư nhiên tìm một người say đến dạy ta. . . . . . Thật sự là ngu hết biết!” Nàng tức giận buồn bực, gõ đầu của mình.

“Ta thật sự không có say. Còn nữa, ngươi đừng hòng tìm người khác tới dạy ngươi, bởi vì ta sẽ triển khai ngay bây giờ.” Đỗ Trọng Khang nhếch môi cười, nhàn nhạt tuyên cáo, ko hiểu sao khí thế ngập tràn.

“Triển khai? Triển khai cái gì?” Mai Phượng Tuyết mới hỏi xong, phát hiện hắn đang cởi y phục của nàng.”Này, sao ngươi cởi quần áo của ta?”

“Ngươi không cởi, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi cởi. Mặc dù ta chưa bao giờ cởi quần áo nữ nhân, nhưng vì ngươi ta sẽ làm tất cả.” Đỗ Trọng Khang không coi ai ra gì, lột y phục của nàng.

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta đã nói rồi, vô luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, ta sẽ ko bao giờ cởi quần áo trước mặt ngươi.” Mai Phượng Tuyết luống cuống tay chân ngăn cản hắn cởi y phục của nàng.

“Cho nên ta giúp ngươi cởi. Mau bỏ tay ngươi ra đi, chớ cản đường. . . . . . Đúng, chính là như vậy.” Đỗ Trọng Khang vừa nói vừa chỉ huy nàng, mà nàng nhất thời không bắt bẻ, vẫn thuận theo lời nói của hắn, cho đến khi phát hiện có cái gì đó không đúng, mặt liền biến sắc.

“Này, ngươi đã hiểu lầm ý của ta! Ta đã nói là ko thể ở trước mặt ngươi lõa lồ được, ngươi hiểu chưa? Mau buông ra tay!” Nàng bây giờ đã dần dần lõa lồ trước mặt hắn.

“Ta rất hiểu. Nhưng ta muốn thấy rõ tất cả thân thể ngươi” Đỗ Trọng Khang giương môi cười tà. Hắn sao có thể bỏ qua cho cảnh xuân mê ngươi này chứ, phải hưởng thụ thật tốt mới được!

“Ngươi say, ngươi thật sự say sồi.” Mai Phượng Tuyết không ngừng than thở lắc đầu, cố gắng giữ chặt lấy y phục của mình. Bất đắc dĩ, hắn liền hung hăng cởi ra, nàng căn bản không có phương pháp ngăn trở, hắn đã cởi hết quần áo của nàng.

“Ta thật sự không có say.” Đỗ Trọng Khang bàn tay khẽ động, áo lót của nàng tiếp tục bị cởi ra; nụ hoa nhỏ của nàng kiêu ngạo đứng thắng trước mặt hắn.

“Ngươi thật sự say. . . . . .” Mai Phượng Tuyết run sợ, ko biết nên che nửa thân mình hay nên che mắt hắn lại.”Dừng lại đi, ngươi say rồi, có phải bây giờ ngươi không hiểu rõ? Hoặc là ngươi hiểu rõ nhưng tỉnh dậy sẽ quên?”

“Ta nói ta không có say, chỉ là do ngươi nghĩ như vậy, ta ko muốn quan tâm. Hãy bỏ tay ra, ta muốn ngươi.” Đỗ Trọng Khang đã không chịu nổi khi thấy nụ hoa nhỏ kiêu ngạo mị người, bàn tay kéo

Thông Tin
Lượt Xem : 1014
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN