-->
“Ta. . . . . . A. . . . . .” Mai Phượng Tuyết hốt hoảng muốn kéo tay hắn ra, vậy mà vô luận nàng đẩy ra thế nào, ma chưởng của hắn vân vấn giữ lấy cơ thể mềm mại của nàng. . . . .
Chương 5
Đỗ Trọng Khang đang ngủ, bên ngoài có hai bóng dáng, đang im hơi lặng tiếng hướng tới phòng hắn.
“Đông!” Sau khi va chạm, tiếng thét chói tai của hai người vang lên.
“A!” Sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai của mình, hai người lập tức lấy tay bịt miệng.
“Ngươi là. . . . . .” Tiểu Thiện lui ra trước, trừng mắt nhìn lão nhân trước mặt.”Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm cái gì?”
“Ngươi là ai? tới nơi này làm cái gì?” Đỗ Phụ cũng bày ra dáng vẻ chất vấn.
“Ta là tỳ nữ của Mai tiểu thư, ta muốn đến xem tiểu thư nhà ta thế nào!” Tiểu Thiện nói năng hùng hồn.
“Ta là cha của Đỗ Trọng Khang, ta cũng là tới xem tiểu tử A Khang kia rốt cuộc có khi dễ Mai cô nương hay ko. . . . . . Ngươi không biết, hôm nay ta đã cất một ngày rượu, chính là vì Mai cô nương – khó có được cơ hội cùng nàng thưởng thức rượu ngon .” Đỗ Phụ đầu tiên là mỉm cười, sau đó vừa khẩn trương nói: “Chẳng là ta đang muốn tìm Mai cô nương thì bọn thuộc hạ thông báo nàng đã tới phòng của tiểu tử A Khang. . . . . . Ai biết A Khang sẽ làm chuyện gì với Mai cô nương chứ?”
“A? Ngài cũng cảm thấy Đỗ trang chủ sẽ gây bất lợi đối với tiểu thư?” Tiểu Thiện khẩn trương hỏi.
“Đó là đương nhiên. A Khang bình thường ko có thiện lương như vậy ! Ta hoài nghi hắn nhất định là làm bộ đối tốt với Mai cô nương, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị ngược đãi nàng.” Đỗ Phụ nói ra suy đoán của mình.
“A, ta cũng vậy.” Tiểu Thiện liên tiếp gật đầu.”Cho nên ta mới tới nơi này. . . . . . Đỗ lão gia, ngài nói nên làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao? Chúng ta tùy cơ ứng biến.” Đỗ Phụ kéo tiểu Thiện, tìm một vị trí mai phục tốt nhất.”Chúng ta ở chỗ này xem một chút, liệu xem sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta mà gõ cửa phòng a Khang thì cũng ko hay lắm.”
“Nhưng mà. . . . . .” Tiểu Thiện lần này cũng vô cùng khẩn trương.”Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao?”
Đỗ Phụ còn chưa nói ra biện pháp, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mai Phượng Tuyết.
“A a a. . . . . .”
Đỗ Phụ cùng tiểu Thiện liếc mắt nhìn nhau, tiểu Thiện đầu tiên làm ra vẻ mặt khó hiểu.
“Làm thế nào bây giờ? Đỗ trang chủ nhất định là bắt đầu hành hình tiểu thư ——”lời nàng còn chưa nói hết, trong phòng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Mai Phượng Tuyết.
“Đúng vậy, nên làm thế nào bây giờ?” Đỗ Phụ cũng ko nghĩ ra được biện pháp gì.”Hắn cũng không thể giết chết Mai cô nương được, ta còn chờ Mai cô nương cùng thưởng thức rượu ngon nữa.”
“Không được, ta muốn đi cứu tiểu thư!” Tiểu Thiện đầu tiên lao ra, thấy trước cửa phòng có người canh giữ, lập tức quay trở lại. Trời ạ, tiểu thư không ngừng kêu thảm thiết, nhất định bị đánh rất thảm “Ngài ra mặt chắc có ích hơn đấy”. . . . . .
“Ta ra ra mặt sẽ tốt hơn sao?” Đỗ Phụ còn chưa nghĩ ra.
“Đúng vậy! Ngài là phụ thân của Trang chủ, đương nhiên có lợi hơn.” Tiểu Thiện nhắc nhở phía sau, lập tức thúc giục hắn: “Nhanh một chút, đi gọi Đỗ trang chủ mở cửa, chậm trễ có thể ko cứu được tiểu thư nhà ta đâu!”
“Đúng đúng đúng.” Đỗ Phụ vội vàng lôi kéo tiểu Thiện xông ra, gọi Đỗ Trọng Khang mở cửa, không ngờ vẫn bị chặn lại ở ngoài.
“Trang chủ có phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu ngài ấy.” Người canh cửa tận trung với cương vị công tác nói, thanh âm còn kèm theo tiếng ngâm của Mai Phượng Tuyết .
“Cái gì không được quấy nhiễu? Vị này chính là phụ thân của Trang chủ, ngài muốn các ngươi mở cửa, các ngươi còn ko mau mau mở cửa?” Tiểu Thiện bày ra dáng vẻ oai hùng.
“Chúng ta chỉ nghe Trang chủ ra lệnh. Thật xin lỗi.” Tên giữ cửa cúi đầu khó xử.
“A, cho nên nói các ngươi là một lũ vô dụng?” Tiểu Thiện trừng mắt nhìn, ko dám tin tưởng sự thật này.
“A, cho nên ta cũng không dùng được.” Đỗ Phụ thất bại ỉu xìu nói: “Ta xin các người mở cửa ra. . . . . . Các ngươi không nghe tiếng kêu thảm thiết của Mai cô nương sao? Nàng sắp bị A Khang giết chết rồi, các ngươi có biết hay không?”
“Nàng ta sẽ không có chuyện gì chứ?” hai tên canh cửa nghi ngờ nhìn nhau. Trên căn bản, ai có kinh nghiệm thì sẽ biết tiếng kêu này có nghĩa là gì, chẳng lẽ Đỗ lão gia và mọi người đều ko hiểu sao?
“Cái gì, nàng sẽ không có chuyện gì sao?! Nàng ấy rõ ràng vẫn còn thét chói tai, các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi đều là những kẻ máu lạnh, quả nhiên là những tên máu lạnh do con trai ta tạo nên!” Đỗ Phụ lui về phía sau mấy bước, cố gắng chạy về phía trước, định tông cửa xông vào .
Chỉ là dù hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng bị cai cửa chặn lại.
“Trang chủ nói không thể vào!” Hai tên canh cửa đã chặn ngay cửa phòng.
“Này, các ngươi thế ko có nhân tình à?” Tiểu Thiện gấp gáp nói.”Lỗ tai các ngươi điếc sao? Đều ko chút xót thương cho tiểu thư nhà ta!”
“Không có nhân tính? Không xót thương tiểu thư?” Hai tên cai cửa lại nhìn nhau, cười đến rất lúng túng. Trên căn bản, Trang chủ tựa hồ vô cùng dũng mãnh, Mai cô nương nên cảm thấy hạnh phúc vui vẻ mới đúng. Bọn họ nghe thấy tiếng kêu này cũng đã mặt hồng tim đập rồi.
“Mau cho ta vào đi, bằng không hắn sẽ đánh người chết đó! Ta thấy các ngươi, ai cũng dùng sức, mặt đều trở nên đỏ hết cả rồi. . . . . . Thôi đừng canh giữ nữa, ta sẽ ko nói cho A Khang biết là các ngươi cho ta vào?” Đỗ Phụ lấy nhu trị cương, bắt đầu mềm giọng trao đổi.
“Sắc mặt đỏ như vậy, canh giữ rất dùng sức?” Tên cai cửa cười càng lúc càng khó coi. Bọn họ đỏ mặt trên căn bản vì âm thanh rên rỉ bên trong , ko phải canh giữ dùng sức mà đỏ mặt. Nhưng nếu người bên trong còn tiếp tục như vậy, ko những bọn họ canh cửa dùng sức mà nửa thân dưới vì canh giữ cũng phải dùng sức.
“A ——” trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh thiên động địa, lay động tới cả quỷ thần.
“Mau cho chúng ta vào đi!” Tiểu Thiện tâm như lửa đốt kêu lên.”Ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ta sắp bị dày vò đến chết hay sao?”
Chương 6
Tên canh cửa đang định giải thích, bên trong lại truyền ra một tiếng rên đứt quãng , “Ngươi thế nhưng. . . . . . Cầm gậy tử. . . . . . Đâm ta?”
“Có nghe thấy hay không, tên tiểu tử đó đang cầm gậy tử đâm chết thiếu nữ đấy!” Đỗ Phụ cũng run rẩy nói.”Mau cho chúng ta vào đi!”
“Này. . . . . .” Hai tên giữ cửa vô cùng khó khăn , lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng thẳng, tiếp tục phận sự.”Không được.”
“Mau cho chúng ta vào đi!”
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu bên ngoài kết hợp với tiếng kêu bên trong tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa!
“Ngươi gạt người!” Bất kể hắn rốt cuộc có nhớ hay không, Mai Phượng Tuyết đều muốn dùng sức chỉ trích hắn.”Ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi gạt người!”
Hại nàng đau gần chết, cái gì cũng không thấy, lời nói của hắn chẳng thấy thực hiện gì hết!
“Ta lừa nàng cái gì?” Đỗ Trọng Khang mặt vô tội nhìn nàng, bắt đầu hoài nghi mình có phải khống chế nàng còn chưa đủ, hiện tại nàng còn mắng chửi người như vậy, dũng mãnh có lực.
“Ngươi rõ ràng nói với ta có một thứ lúc đầu không giơ, về sau sẽ giơ, vậy mà từ đầu đến cuối ta chẳng thấy cái gì cả.” Mai Phượng Tuyết toàn thân đau đớn, tức giận càng thêm hung mãnh.”Từ đầu tới đuôi ta đều bị một cây gậy chen vào, chưa thấy cái gì giơ lên cả. . . . . . Ta thấy ngươi cố ý dời đi lực chú ý của ta có phải ko? Ngươi dùng gậy gộc chen vào ta, rồi lại nói cái gì đó giơ lên!”
Đỗ Trọng Khang dở khóc dở cười. Nàng là người như thế nào mà lại ko có tri giác như vậy?
“Ngươi cười cái gì vậy?!” Mai Phượng Tuyết giận đến muốn tung một chưởng, nhưng cả người nàng lại đau nhức vô cùng.”Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta, nếu không ta làm cho thanh danh của ngươi trong thiên hạn bị hủy!”
“Nếu như ta nói, thứ nàng nói sẽ giơ lên chính là dương vật của nam nhân, nàng tin không?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, nhìn lửa giận lên cao của nàng.
“À?” Mai Phượng Tuyết chớp chớp mắt.”Ngươi đang đùa giỡn hay sao? Ta thấy rõ ràng từ đầu tới đuôi nó luôn giơ lên, căn bản cũng chưa thấy nó xuống bao giờ. . . . . . Ngươi cố ý trốn tránh dạy ta thì có, nhìn nó đi, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn tráng kiện!”
“Cám ơn lời khen của nàng.” Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười đắc ý.”Chỉ khi ở trong cơ thể nàng nó mới thẳng tắp tráng kiện còn bình thường thì nó không bao giờ như thế.”
“Ta không tin.” Mai Phượng Tuyết hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã coi lời nói của hắn là gạt con nít, không chịu tin lời hắn nói.
“Không tin, sao nàng không thử một chút?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười.”Ta không ngại cho nàng nhìn thêm lần nữa.”
“Ta không cần nhìn cũng biết cây gậy kia vẫn đang cứng rắn!” Mai Phượng Tuyết sau khi thử, căn bản không muốn quan tâm nữa.
“Nó bây
giờ ko còn cứng rắn nữa đau.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười.”Nàng thử một chút có làm sao đâu” Hắn trực tiếp cầm bàn tay mềm mại của nàng đặt lên, tùy ý cho nàng khám phá.
“À?” Mai Phượng tuyết vừa sờ, khuôn mặt xinh đẹp liền thay đổi thần sắc.
Vật này mềm nhũnso với lúc trước là hai đồ vật bất tương đồng nha!
“Làm sao có thể như vậy?” Mai Phượng Tuyết không dám tin, lập tức chuyển qua đỉnh bao quy đầu, hai ba lần đem bao quy đầu lột sạch, khảo nghiệm phân thân của hắn. (tự tìm hiểu môn sinh học a, ta dốt môn này lắm =.=.)
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn mặt nàng càng thêm hoa dung thất sắc.
Tại sao cái gậy gộc này hiện tại không hề lớn, còn mềm nhũn như con chi chi? Cái này so với cái làm cho nàng chết đi sống lại căn bản ko hề giống nhau!
“Làm sao có thể như vậy?” Mai Phượng Tuyết dụi dụi con mắt, hết sức hoài nghi mình nhìn lầm.”A, không có sai. Nhưng là. . . . . . Nó làm sao. . . . . .”
Nàng hoài nghi hắn đã đem cây gậy trước đánh tráo, nhưng nghĩ lại, vật kia sinh trưởng ở trên người hắn, trừ phi chặt đứt, bằng không sao có thể đổi được nhỉ?!
“Nó chính là dương vật lúc ko giơ lên đó.” Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười.”Như vậy nàng đã hài lòng chưa?”
“Ta vẫn ko tin. Chẳng lẽ ngươi lại dùng con cá này chen vào ta sao?” Mai Phượng Tuyết chưa từ bỏ ý định, dùng tay sờ soạng lần nữa.”Nó thật sự rất mềm mại, cùng cái mà ngươi dùng chen vào ta thẳng tắp tráng kiện kia ko giống nhau. . . . . .”
Đỗ Trọng Khang nắm tay nàng di chuyển lên xuống.”Nàng làm thêm một lúc nữa nó sẽ trở thành dương vật như tối hôm qua.”
“À?” Mai Phượng Tuyết nửa tin nửa ngờ.”Làm sao có thể nhỉ?”
“Không tin, nàng có thể thử xem.” Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác.
Mai Phượng Tuyết sẵng giọng: “Thử thì thử, ai sợ ai!” Nàng phải xem một chút, hắn có nói láo với nàng hay không.
“Vậy nàng thử đi.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười, bắt đầu hưởng thụ sự dụng hưởng ko nằm trong dự liệu này.
“Thật vậy!” Mai Phượng Tuyết bây giờ hoàn toàn tin tưởng hắn.”Trước đó ta hiểu lầm ngươi, thật ngại quá.” Nàng nhìn hắn biểu đạt sự áy náy.
Thì ra là hắn đang dạy nàng, nàng còn lấy dạ tiểu nhân đo bụng quân tử, cho là hắn là cố ý trừng phạt nàng. . . . . .
“Không sao, chỉ cần bồi thường ta là đủ rồi.” Đỗ Trọng Khang nâng môi xinh đẹp của nàng lên, chuẩn bị cắn nuốt.
“Bồi thường?” Mai Phượng Tuyết trợn to đôi mắt trong veo.”Bồi thường thế nào đây?”
Đỗ Trọng Khang nở nụ cười tà ác, trực tiếp lấy hành động bày tỏ đáp án của hắn. . .
Chương 7
Hai người lại kịch chiến một hồi, suốt ba ngày ba đêm , trừ những sinh hoạt thiết yếu như phải tắm rửa, Mai Phượng Tuyết căn bản không rời giường nửa bước, ngay đến cả việc dùng thiện cũng trực tiếp sai ngươi bày bàn nhỏ, để nàng có thể ăn cơm trên giường.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cuối cùng nàng cũng có thể xuống giường rồi, rốt cuộc nghĩ đến sự kiện trước đó nàng vẫn không phát hiện chuyện gì.
Ngay lúc này, Đỗ Trọng Khang vừa vặn đẩy cửa vào phòng
“Ngươi tới vừa đúng lúc, ta phát giác một việc phi thường không thích hợp!” Mai Phượng Tuyết tính ra ngoài tìm hắn, nhìn thấy hắn đến, lập tức chạy đến bên cạnh.
“Chuyện gì?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng. Trở thành nữ nhân của hắn rồi, cả ngươi nàng tựa hồ tản mát ra thứ hào quang động lòng người, càng làm cho người ta không thể dời tầm mắt.
“Ngươi hãy nói ta biết nam nhân làm sao có thể hội cử, chỉ cần để cho ta chạm vào ngươi, hôn ngươi một cái là được rồi, tại sao còn phải lấy cái gậy dài dài kia đâm vào ta? Đây rõ ràng là không đáng!” Mai Phượng Tuyết nghĩ tới việc toàn thân đau nhức lâu vậy thật không đáng giá (*).
“Là ta muốn để cho nàng hiểu vì sao mọi ngươi đều khát khao cầu được dược tửu, không phải sao? Nếu như nàng không trải qua chuyện nam nữ, sao nàng có thể hiểu nam nhân mong muốn mình có thể đội trời đạp đất, còn nữ nhân lại hi vọng nam nhân của các nàng uy vũ bất khuất, vững vàng (*)?” Đỗ Trọng Khang bên môi treo nụ cười tà mị, trả lời đầy quỷ quyệt (**).
(*) nguyên văn là “ngật lập” tức là sừng sững, vững chắc
(**) quỷ quyệt ở đây không có nghĩa gì xấu đâu, chỉ là anh ý rất ranh mãnh, khôn khéo thôi ^^
Được rồi, hình như hắn nói không sai. Nhưng vấn đề là. . . . . .
Mai Phượng Tuyết nói ra vấn đề mấu chốt, “Vấn đề là, mặc dù ta đã làm qua, nhưng đến giờ vẫn thấy rất đau, ta một chút cũng không cảm thấy cái vật kia lớn kia của ngươi là phúc khí của ta!” Nàng không e dè nói.”Vật đó vừa cứng vừa lớn đâm vào làm ta rất đau, ta ước gì nó nhỏ một chút!”
“Là thế này phải không?” Đỗ Trọng Khang nhếch chân mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nữ nhân nói ghét kích cỡ của hắn, mà lại là ghét bỏ hắn quá lớn!
“Đương nhiên là như vậy!” Mai Phượng Tuyết dùng sức gật đầu.”Ngươi nếu cây gậy kia của ngươi không cử bổng mạnh vậy, ta sẽ không đau đến chết đi sống lại. . . . . . Bên ngoài những nam nhân kia cũng thật kỳ quái, sao cứ nhất định phải xin dược tửu, để mình cao thẳng như thế? Mềm đi một chút không phải sẽ khiến nữ nhân của bọn họ thoải mái hơn sao? Những nữ nhân này cũng thiệt là, sao không dám nói thật lòng mình!”
Đỗ Trọng Khang mỉm cười lắc đầu một cái, phủ quyết cái nhìn của nàng.”Nàng hoàn toàn đã bỏ quên một chuyện.”
“Chuyện gì?” Mai Phượng Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp.
Đỗ Trọng Khang mỉm cười nói, “Nếu nó quá mềm yếu, mềm như lúc ban đầu nàng nhìn thấy, nàng cho rằng nó còn có thể tiến vào trong thân thể của nàng sao?”
Đỗ Trọng Khang nói một lời cảnh tỉnh, Mai Phượng Tuyết hiểu ra lại kinh
kinh ngạc cùng khiếp sợ tới mức nói nên lời.
Hắn nói quả là có đạo lý. Nếu gậy của hắn nhũn như con chi chi vậy thì căn bản không có cách nào tiến vào trong thân mình của nàng rồi. “Lời ngươi nói không sai.” Nàng không thể không thừa nhận. “Nhưng là…Nhưng là ngươi lớn như vậy, thật làm đau ta!”
“Đó là lần đầu nàng chưa quen thôi.” Đỗ Trọng Khang bên môi khẽ cười tà. “Chẳng lẽ nàng không cảm thấy khoan khoái một chút nào sao?”
“Ách..” Mai Phượng Tuyết lần này lúng túng.”Tốt…Cảm giác đó….cũng rất thoải mãn…Nhưng, đó không phải là do ta bị ngược cuồng quan hệ sao ?” Nàng nghĩ, nàng hẳn sẽ thoải mái nếu quan hệ ít hơn với cây gậy kia?
“Dĩ nhiên không phải.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười lắc đầu.”Đây chẳng qua là vì nàng vừa bắt đầu chưa kịp thích ứng, nên mới cảm thấy thống khổ như vậy. Nếu không nàng nghĩ tại sao ta phải lưu nàng ở nơi này một thời gian? Chính là muốn để cho nàng lĩnh hội được nguyên nhân mọi người muốn dược tửu.”
“Nha” Mai Phượng Tuyết gật đầu, sùng bái nhìn hắn “Thì ra ngươi đã phải dụng tâm khổ sở như vậy, ta lại không biết. Vậy sau này, chúng ta nên thường xuyên làm chuyện kia, ta sẽ nhanh chóng hiểu ra nguyên do trong việc xin dược tửu?”
“Trẻ con thật dễ dạy!” Đỗ Trọng Khang mỉm cười điểm nhẹ lên chiếc mũi thon của nàng. Muốn lừa gạt nữ nhân đơn thuần thiện lương như nàng, đúng là hoàn toàn không cần nhọc công.
“Nhưng mà…” Đỗ Trọng Khang còn đang nghĩ nàng thực nhẹ dạ, Mai Phượng Tuyết lại mở miệng ngữ điệu kinh người (*), “Như vậy không phải rất phí thời gian sao? Ngươi chỉ cần phái một nam nhân cũng biết cử bổng mà kích cỡ nhỏ hơn ngươi tới dạy ta, ta cũng có thể tích thêm kinh nghiệm.”
(*) nguyên văn ‘‘kinh nhân chi ngữ’’. Là kinh ngạc không phải kinh sợ đâu ^^
“Không được.” Đỗ Trọng Khang chân mày nhíu lại thật chặt. Nàng muốn tìm người khác? Không cho! Hắn phát giác mình chưa bao giờ nổi ham muốn chiếm hữu đối với nữ nhân nào mãnh liệt như vậy, là từ khi nàng xuất hiện, hắn bắt đầu không nguyện ý để cho người khác cùng thưởng thức nàng.
“Tại sao không được?” khuôn mặt xinh đẹp của Mai Phượng Tuyết đột nhiên biến sắc, “Chẳng lẽ là vì của người khác so với ngươi lớn hơn, ngươi sợ bọn họ sẽ ngược bạo ta?” Nàng nói xong, buồn bực nhíu mày, “Mặc dù ta không có làm gì với người khác, ta cũng cảm thấy ngươi thật rất lớn a…Nếu là thứ so với của ngươi còn lớn hơn, sẽ là hình dáng gì? Ta nhất thời không tưởng tượng nổi!”
“Không được là không được! Ta nói ta sẽ dạy nàng thì sẽ chỉ giáo nàng cặn kẽ, không cho đi tìm nam nhân khác thử, biết không?” Đỗ Trọng Khang nói giọng đầy cảnh cáo.
“Tại sao?” Mai Phượng Tuyết vẫn không hiểu.
“Nàng nghĩ tại sao nam nhân khác muốn xin dược tửu? Chính là vì bọn họ tuy cũng cử động nhưng không đứng lên được! Một khi cử nhưng không thể đứng thẳng, vậy nàng đi tìm bọn hắn thử còn hữu dụng sao?” Đỗ Trọng Khang thuận miệng bịa ra một lý do, làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của nàng.
“Ngươi nói cũng đúng.” Mai Phượng Tuyết đồng tình gật đầu.”Vậy sẽ phải làm phiền ngươi cố gắng dạy ta rồi. . . . . . Không, không nên quá cố gắng, thực ra mà nói nếu ngươi quá nỗ lực, ta sợ bảy ngày bảy đêm vẫn không cách nào xuống giường được. . . . . . Ngươi không được quá cố gắng đó, biết chưa?”
Đỗ Trọng Khang đáp lại nàng bằng nụ cười mị hoặc, thay cho câu trả lời.
Hắn gặp được người con gái đơn thuần mà lại ẩn chứa lực hấp dẫn chết người như nàng, cho dù hắn muốn không cố gắng, cũng rất khó…Hắn cười thầm trong lòng, không muốn nói cho nàng biết, nàng nên chuẩn bị tâm lý không thể rời giường thêm mấy ngày nữa.
“Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!” Ô, thì ra cơ thể lão nhân cũng giống như tiểu hài đồng rất dễ mắc phong hàn. . . . . . Đỗ phụ một phen nước mắt nước mũi vung vít suy nghĩ.
“Cha, người chỉ là cảm mạo sao lại thành ra nghiêm trọng thế này? Đã mấy ngày rồi, cha vẫn chẳng thể xuống giường.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười tới trước giường cha, khẽ nhíu mày, làm ra vẻ nhi tử lo lắng cho phụ thân.
“Còn nói sao, đều là ngươi! Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Mai cô nương rồi?” Nếu không phải là hắn bị cảm liệt giường, thì đã túm cổ tên nhi tử hỗn đản này rồi.
“Cha.” Đỗ Trọng Khang giúp cha đắp lại cái chăn.”Vấn đề này người đã hỏi một trăm năm mươi hai lần rồi, người không thấy phiền sao?”
“Dĩ nhiên rất phiền, bởi vì ta vô luận hỏi bao nhiêu lần, ngươi vẫn cứ nói láo gạt ta.” Đỗ phụ thở phì phò nói.
“Con nói láo gạt người? Mai cô nương vẫn khỏe lắm, con thật sự không có dụng hình với nàng.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười.
Chương 8
“Thế sao ngày đó chính tai ta nghe thấy nàng nói ngươi cầm cây gậy đâm nàng!” Đỗ phụ vẫn nghi ngờ lời nói của con trai.
“Cha, gậy mà nàng nói thật không phải gậy như cha nghĩ.” Đỗ Trọng Khang nói cười mập mờ.
“Cái gì gậy mà lại không phải gậy? Cây gậy chính là cây gậy, ngươi vô luận là dùng Thiết Bổng hoặc là gậy gỗ thì nó chỉ là một! Nàng nhất định là bị ngươi đâm rất thảm, ngươi còn nói nàng không bị gì ?!” Đỗ phụ bực mình nhìn chằm chằm nhi tử.
“Cha…” Đỗ Trọng Khang dở khóc dở cười.”Có phải người thấy hiu quạnh cô đơn không?”
“Ngươi đừng hòng lảng sang chuyện khác! Mới vừa rồi đang nói tới cây gậy…Không, là nói đến Mai cô nương đã bị ngươi làm gì rồi!” Đỗ Phụ tức giận la hét. Bởi vì quá mức phẫn nộ, lời nói không được mạch lạc.
“Cha, người nhất thiết có cần nói chuyện luyến ái không? Để con đưa một cô nương tới chỗ cha?” Đỗ Trọng Khang trả lời chẳng ăn nhập với câu hỏi của Đỗ phụ.
“Không cần…” Ah, sao hắn lại trả lời câu hỏi này chứ? “Này, Mai cô nương hiện tại như thế nào, ngươi mau nói cho cha nghe một chút đi!”
“Không cần? cha cứ ở vậy vẫn rất tốt…Cha thấy Tiểu Thiện thế nào? Hai người hôm đó làm bạn cả đêm, hẳn là rất ăn ý.” Đỗ Trọng Khang tiếp tục chủ đề hoàn toàn không liên quan điều Đỗ phụ quan tâm.
“Tiểu Thiện? Không tệ, là một cô gái ngoan.” Đỗ phụ trả lời rồi lại vội vàng tiếp: “Ta cùng nàng ta luyến ái làm cái gì?! Tuổi nàng ta nhỏ vậy có thể làm nữ nhi thậm chí cháu gái ta..” Nói tới đây chợt phát hiện có điều không thích hợp.”Này, ta không hỏi ngươi chuyện này! Ngươi nhanh nói cho ta biết Mai cô nương thế nào!”
Đỗ Trọng Khang trầm ngâm nói: “Tiểu Thiện không tệ sao? Vậy con cùng Mai cô nương nên tạo thêm cơ hội, để cho hai người ở chung.”
“Ngươi nói thế là ý gì? Chẳng lẽ ta lại làm mẫu thân ngươi ở dưới cửu tuyền thất vọng sao?” Đỗ phụ lẫm liệt nói, lúc này như đã quên Mai Phượng Tuyết.
‘‘Cũng đúng… Nếu là cha thật sự ở chung một chỗ với Tiểu Thiện, mẫu thân có thể sẽ hộc máu —— cô ấy là một đại mỹ nhân ở bên cạnh cha nhiều ngày như vậy, nhưng cha hoàn toàn không động lòng với nàng ta.” Hắn bội phục.
“Ta sao không động tâm? Ta coi nàng như muội muội!” Đỗ phụ hùng hồn nói.
Đỗ Trọng Khang nghe suýt nữa cười ngất. Hắn chấn tĩnh sắc mặt mới lên tiếng: “Mấu chốt chính là điểm này. Cuộc sống của cha đều chôn vùi trong rượu, không có tình cảm…Cha, người yên tâm, con cùng Mai cô nương thật nên tạo thêm nhiều cơ hội để người ở chung với Tiểu Thiện…”
“Người nói cái gì?” Đỗ phụ thấy hắn thực sẽ bị thằng con trai xấu xa này làm cho tức chết.
“Con nói, nếu là người cùng Tiểu Thiện làm ra chuyện gì, có lẽ người sẽ hiểu bổng tử kia hữu hiệu cỡ nào…” Đỗ Trọng Khang lưu lại lời nói này rồi lách người ra ngoài, để lại Đỗ phụ trên giường phẫn nộ cực điểm.
“Coi như ta thực cùng Tiểu Thiện chung đụng, ta cũng không dùng bổng tử đâm nàng…” Chậm, hắn đang nói gì? “Ta sẽ không đi chung với Tiểu Thiện…”
“Tiểu thư, người có sao không?” Tiểu Thiện vội vàng vọt tới trước mặt Mai Phượng Tuyết, nhìn nàng khắp lượt.
“Ta không sao cả.” Mai Phượng Tuyết lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, ngau sau đó nhíu hàng lông mày thanh tú “Nhưng thanh âm của ngươi hôm nay có gì đó là lạ? mấy ngày nay ngươi làm chuyện gì?”
“Ta…” Tiểu thiện dừng một chút, “Ta cảm mạo nóng sốt, mấy ngày nay không thể dời giường …Thật xin lỗi.”
Nhắc lại nhớ tới đêm đó la to nói lớn cộng thêm xuy phong suốt đêm mà ra. Nàng cùng Đỗ bá bá hai người rống đến không còn hơi sức sau còn bị bắt đi, nàng hôn mê bất tỉnh nhân sự, vừa mới tỉnh lại.
“A, ta cũng có chuyện, cho nên không biết ngươi cảm mạo nóng sốt…Thật là xin lỗi.” Mai Phượng Tuyết khom người thật sâu trước Tiểu Thiện.
“Không cần xin lỗi ta đâu…, Tiểu Thiện nhận không nổi.” Tiểu Thiện hoảng hốt khẩn trương đỡ Mai Phượng Tuyết dậy.”Chỉ là tiểu thư, người thật không có vấn đề gì sao? Người đừng gạt ta đó!” Nàng cảm thấy tiểu thư nhất định là đang gượng cười.
“Ta thật sự vẫn ổn.” Mai Phượng Tuyết hướng Tiểu Thiện nở nụ cười rạng rỡ.”Ngươi xem ta bây giờ không phải là thật tốt sao?”
“Nhưng đêm đó ta rõ ràng nghe được tiếng thét chói tai của người, người còn nói Đỗ trang chủ dùng cây gậy đâm ngươi…Tiểu thư, ngươi không bị thương chứ? Đỗ trang chủ dùng cây gậy đâm ngươi nơi nào? Nhất định rất đau có đúng hay không?” Tiểu Thiện khẩn trương nói không ngừng.
“Bị thương?” Ách, vết thương thì sẽ chảy máu, nhưng nàng hình như lại rất hưởng thụ. Thương thế của nàng nhìn cũng không giống vết thương, nàng có thể tự coi mình là bị thương không ?
“Người nhất định là bị thương, đúng không?” Tiểu Thiện gấp gáp kéo tay nàng.”Tiểu thư, mau nói cho Tiểu Thiện biết người bị thương nơi nào, Tiểu Thiện giúp người thoa thuốc.”
“Ta không có bị thương!” khuôn mặt Mai Phượng Tuyết bỗng nhuộm sắc hồng.
“Người rõ ràng kêu Đỗ trang chủ dùng cây gậy đâm ngươi, sao còn nói là người không bị thương?” Tiểu Thiện nghĩ mãi không thông.
“Bởi vì hắn dùng cây gậy mà không phải gậy thật!” Mai Phượng Tuyết khuôn mặt tuyết trắng càng thêm chín dừ.
“Hắn dùng cây gậy không phải gậy thật? Vậy là gậy giả hay sao?” Tiểu Thiện như sáng tỏ điều gì trừng mắt thật lớn.
“Ách…” Mai Phượng Tuyết phát hiện cái vấn đề này so việc nàng có bị thương không càng khó trả lời rành mạch.”Dù thế nào đi nữa, hắn chẳng những không khi dễ ta, còn đối xử rất tốt với ta là được rồi.”
“Tiểu thư, người nhất định là gạt ta, người cố làm như vẫn thoải mái, muốn ta yên tâm phải không?” Tiểu Thiện suy đoán nói.
“Ta không có.” Mai Phượng Tuyết dùng sức lắc đầu, mỉm cười với Tiểu Thiện.
“Vậy ngày đó người kêu gào như chết đi sống lại là vì cớ gì?” Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Không thể nào! cả Đỗ bá bá cùng các võ sĩ cũng nghe lầm?
“Ách…” Cái vấn đề gậy thật gậy giả này thật làm người ta khó mở miệng.”Ai hừm, cái đó không quan trọng đâu…, dù sao ta không sao là được.”
“Chuyện như vậy sao nói không quan trọng? Đây rõ ràng là vô cùng quan trọng!” Từ trước tới nay, nàng luôn đi theo tiểu thư, chưa bao giờ nghe thấy tiểu thư kêu gào thê thảm như vậy.”Thực sự không quan trọng, thật mà.” Mai Phượng Tuyết ra sức lắc đầu quầy quậy.”Ta đã nói với ngươi, Đỗ trang chủ thật sự rất tốt, hắn chẳng những nói cho ta biết công hiệu của dược tửu, còn nói cho ta biết vì sao nam nhân có thể cử bổng nữa.”
“À?” Tiểu Thiện cũng như nàng chẳng có chút kinh nghiệm, nghe vậy sửng sốt.
“Không chỉ như thế, hắn còn tự hạ thân làm mẫu cho ta xem…Hắn cũng thật là lợi hại, chỉ uống mấy ly rượu thuốc, mà có thể kéo dài dược hiệu hơn một ngày, lợi hại tới mức ta thật sự không biết nên làm sao.” Mai Phượng Tuyết tròng mắt sùng bái, sáng lên như vì tinh tú.
“À?” Tiểu Thiện vẫn như cũ ngây ngốc tại chỗ.
“Dù thế nào đi nữa hắn thật sự là người tốt. Ngươi không cần để tâm, biết không?” Mai Phượng Tuyết dịu dàng mỉm cười với Tiểu Thiện.
Tiểu Thiện ngây ngốc gật đầu.”Vâng…’’ Xong mới nghĩ đến có cái gì không đúng, “Nhưng Đỗ trang chủ lão nhân cũng nói Đỗ trang chủ có thể sẽ làm hại người!”
“Đó là hắn chưa hiểu rõ con trai của mình.” Mai Phượng Tuyết bên môi câu lên nụ cười, giống như nàng đã biến đổi trở thành người hiểu rõ Đỗ Trọng Khang nhất trên đời này.”Tiểu Thiện, ngươi cũng không cần lo lắng, sau này ta còn muốn ở chung một chỗ với Đỗ trang chủ nhiều hơn.”
“À?” Ngày ngày cùng Đỗ trang chủ ở chung một chỗ? Tiểu thư nói vậy nàng làm sao không lo lắng! Nàng nhất định phải thường xuyên cùng Đỗ bá bá đi xem xem tiểu thư có phải chịu uất ức không mới được !
Chương 9
“Thật tốt quá, con thật không có việc gì!” Đỗ phụ kích động muốn ôm Mai Phượng Tuyết, nhưng còn chưa gần gũi với Mai Phượng Tuyết, liền bị Đỗ Trọng Khang ở một bên ngăn lại.
“Cha, người vừa bị cảm dậy, không nên quá kích động…Sẽ dọa Mai cô nương. ” Đỗ Trọng Khang nói.
Mai Phượng Tuyết thật có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao lần đầu tiên nàng gặp mặt trưởng bối hắn lại quan tâm an nguy của nàng.”Không sao, ta không có bị hù đâu…” Vì an ủi lão nhân gia, nàng đành nói dối trắng trợn.
“Đúng vậy.” Đỗ phụ trợn mắt nhìn Đỗ Trọng Khang một cái, dùng sức đẩy nhi tử ra, vọt tới trước mặt Mai Phượng Tuyết mỉm cười thân thiện.”con quả là một cô nương xinh đẹp duyên dáng…Con cũng thích uống rượu sao?’’
“Tiểu nữ chưa từng say rượu, cho nên tiểu nữ cũng không biết mình thích hay không thích uống rượu nữa.” Mai Phượng Tuyết cười rực rỡ.
“Là thế sao?” Đỗ phụ hiển nhiên có chút thất vọng.”Ta còn tưởng rằng con vì quá yêu rượu, mới chạy tới tửu trang của chúng ta trộm rượu.”
“Không phải thế.” Mai Phượng Tuyết mang chút áy náy lắc đầu.”Nói không chừng một thời gian nữa tiểu nữ sẽ thích uống rượu đó.”
“Có thật không?” Đỗ phụ tròng mắt lần nữa dấy lên hy vọng sáng rỡ.”Ta đã nói với ngươi chưa, A Khang không có hứng thú uống rượu gì cả, hại ta cùng hắn cũng không có cách nào khai thông, nhàm chán muốn chết. Nếu con nói thích uống rượu, chúng ta vừa lúc có thể.”
“Cha, đến lúc uống thuốc rồi, con dẫn người xuống nghỉ ngơi.” Đỗ Trọng Khang cắt ngang lời nói của hắn.
“Không cần! Ta không muốn nghỉ ngơi —— này, sao ngươi kéo ta…” Đỗ phụ như đứa bé bị Đỗ Trọng Khang kéo đi.”Này, buông ta ra a…”
“Cha ngài có vẻ đang nhàm chán.” Cùng hắn trở lại tẩm phòng, Mai Phượng Tuyết mới sở kiến sở văn bình luận.
“Ông ấy yêu rượu thành si, không tìm được tri kỷ đối ẩm, cho nên nhàm chán.” Đỗ Trọng Khang cười nhạt.
“Vậy ngài không phải nên nghĩ biện pháp tốt, để cho cha ngài có người nói chuyện cùng?” Mai Phượng Tuyết nghiêm túc nghĩ ngợi.
“Bây giờ nhìn lại hình như là rất cần thiết.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười gật đầu. Nếu không cha hắn chạy tới dây dưa với Mai Mai, như vậy không được!
“Trước đây không cần sao?” Mai Phượng Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu được lối nói của hắn.
“Không cần.” Khi đó nàng còn chưa tới, điều đó đương nhiên không cần thiết. Trước đây, dù cha hắn muốn dây dưa với ai cũng không liên quan tới hắn.”Bây giờ lại là việc vô cùng nhu yếu.”
“Ông ấy trước kia có bạn tri kỷ đối ẩm sao?” Mai Phượng Tuyết suy đoán.
“Đúng.” Để tránh phiền toái, Đỗ Trọng Khang không muốn dài dòng.
“Vậy chúng ta bây giờ có phải nên nghĩ một biện pháp để cho cha ngài bớt nhàm chán?” Mai Phượng Tuyết liếc đôi mắt long lanh ướt át nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chúng ta quả là nên suy nghĩ điều này, nhưng không phải hiện tại.” Đỗ Trọng Khang cười nhạt nói.”Chúng ta bây giờ còn việc quan trọng phải làm.”
“Chuyện gì?” Mai Phượng Tuyết nghi ngờ hỏi.
“Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc dạy nàng?” Đỗ Trọng Khang mỉm cười hôn môi của nàng, một trận hoan ái kịch liệt lại diễn ra…..
“Mai cô nương, con có cần uống rượu không?” Từ khi gặp Mai Phượng Tuyết đến giờ, Đỗ phụ đã năm lần bảy lượt cầm thùng rượu tới tìm nàng.
“Ồ, được .” Mai Phượng Tuyết lần nào cũng chỉ ngây ngốc gật đầu, nghĩ thầm bồi lão nhân gia uống rượu giải sầu cũng tốt.
“Không được!” Lập tức, có hai đạo thanh âm đồng thời hô lên.
“Hả?” Mai Phượng Tuyết kinh ngạc vừa nhìn. Tiểu Thiện thì luôn gần bên người nàng rồi, còn Đỗ trang chủ sao lại tới đây?
“Không được, phu nhân có giao phó, tiểu thư không thể uống rượu bừa. Ta giúp nàng uống.” Tiểu Thiện thân là tiểu tỳ nữ lập tức nhảy ra ngăn nàng uống rượu.”Cha, ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm Mai cô nương, ta mang nàng đi trước, cha thứ lỗi nàng không có thời gian uống rượu với người.” Đỗ Trọng Khang khom người thật sâu chào Đỗ phụ, sau đó kéo Mai Phượng Tuyết rời đi, không để cho cha hắn dây dưa nàng thêm nữa.
“Ngài có chuyện quan trọng gì muốn tìm ta?” Cho đến khi hai người rời khỏi tầm mắt Đỗ phụ, Mai Phượng Tuyết mới buồn bực hỏi.
“Nàng nói thử xem?” Đỗ Trọng Khang chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nàng.
Hắn thực tình cũng chưa có tính tiếp theo sẽ làm gì, nhưng là nàng hỏi, hắn sao chịu phí hoài thời cơ chứ!
Hắn muốn nàng, bất luận thế nào cũng không cảm thấy chán nản.
Mai Phượng Tuyết đã có thể từ trong gương mặt tươi cười của hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì.”Ngài không phải là sẽ dạy ta……”
“Không sai, giống như trong lòng nàng nghĩ như vậy.” Đỗ Trọng Khang vòng tay ôm nhẹ cái eo nhỏ nhắn của nàng.
“Làm sao ngài biết trong lòng ta nghĩ cái gì? Không phải là ngài cũng có suy nghĩ giống ta đấy chứ.” Mai Phượng Tuyết thầm thán. Đỗ Trọng Khang tà tà nhíu mày.”Chờ ta thực sự làm rồi, nàng không phải sẽ hiểu chúng ta có chung suy nghĩ hay không sao? Nếu như thực là không giống nhau, nàng lại tới tìm ta tính sổ chẳng phải được rồi sao?”
Đỗ Trọng Khang bên môi phiếm nụ cười ưu nhã đầy trêu chọc, dẫn nàng thẳng tới tẩm phòng, hai thân thể nóng rực lập tức lưu luyến triền miên….
Cơ hồ mỗi lần như thế, Đỗ phụ cứ muốn tìm Mai Phượng Tuyết đối ẩm, Đỗ Trọng Khang liền xuất hiện đúng lúc, đem Mai Phượng Tuyết đi khỏi, cuối cùng chính là Tiểu Thiện thay chủ hy sinh, bồi Đỗ phụ uống rượu, còn Đỗ Trọng Khang cùng Mai Phượng Tuyết đang ở trên giường bận tối mày tối mặt. . . . . .
“Kỳ quái, tại sao đi lâu như vậy còn chưa về?” Mai đại nương không thấy nữ nhi trở lại, phiền muộn đi tìm các tỷ muội tán phiếm.
“Làm sao tỷ lại để cho nàng đi? Tìm người đi mua thay không phải được rồi sao ?” Tỷ muội Giáp nhíu mày.”Chẳng lẽ ngươi không biết dược tửu kia khó mua thế nào? Dược tửu kia một ngày chỉ bán ba bình, một người lại chỉ được mua một chai, chắc giờ này có khi Tuyết Nhi vẫn còn ở xếp hàng đấy.”
“À? Khó mua sao? Làm sao có thể?” xem phản ứng của Mai đại nương rõ ràng bà thật sự không biết rượu thuốc kia rất khó sở hữu.
“Cái gì làm sao có thể?” Tỷ muội Ất liếc nàng một cái.”Trấn chúng ta ngày càng có nhiều nam nhân, mà nam nhân thì cần nhiều cái thứ đó, khó mua là phải.”
“Ai, ta tại sao không nghĩ đến?” Mai đại nương nhức đầu nói.”Nhưng tìm người đi mua hộ cũng không phải giải pháp an toàn! Nếu hắn đưa chúng ta rượu giả, Tuyết Nhi mang vào trong cung, hại hoàng thượng uống phải đồ giả, ta dù có mười cái đầu cũng không đủ chém!”
“Cũng có lý.” Tỷ muội đào cùng nhau gật đầu.
“Nhưng Tô đại gia nói hoàng thượng hạ chỉ xuống, chậm nhất trong vòng nửa năm Tuyết Nhi phải đưa vào trong cung. Đến lúc đó nếu Tuyết Nhi vẫn chưa về, ta vẫn là có mười cái đầu cũng không đủ chém…Lần này làm sao có thể chu toàn đây?” Mai đại nương càng ý nghĩ càng đau đầu.
Chương 10
“Vậy tỷ không thể làm gì khác hơn là đi gọi Tuyết Nhi trở về, nói nàng không cần xếp hàng nữa. Về phần hạnh phúc của cuộc đời nàng… Hãy để Hoàng thượng định đoạt? Nếu hoàng thượng không uống dược tửu kia, hoàng thượng khắc phải phái người đi mua rượu; còn nếu hoàng thượng uống được rượu kia…Vậy chỉ có hai kết quả, một là Tuyết Nhi trải qua cuộc sống sung sướng thỏa mãn sảng khoái, kết quả còn lại chính là trải qua cuộc sống buồn bã chưa thỏa mãn dục vọng…” Tỷ muội đào Giáp phân tích.”Nhưng, bất luận cuộc sống về sau của nàng có như thế nào, ít nhất bây giờ đầu của chúng ta cũng sẽ không bị chặt xuống.”
“Nói rất đúng. Vậy ta nhanh xuất phát đi tìm Tuyết Nhi thì hơn.” Mai đại nương quyết định.”Nhà ta phiền các muội giúp trông coi một chút, nếu ta không gặp Tuyết Nhi, đừng nói Tuyết Nhi đi tìm ta, ta không tìm được nàng tự nhiên sẽ về nhà….” Nàng dặn dò, tránh lúc hai người gặp hụt nhau, tiếp tục tìm kiếm đối phương, tự đẩy mình vào tình cảnh bi thảm.
“Được!” Tỷ muội đào vỗ ngực bảo đảm.”Chúng ta nhất định sẽ giúp tỷ xử lý tốt, tỷ cứ yên tâm đi nhanh đi.”
Mai Phượng Tuyết quyết định lên đường, một chút sau Mai đại nương cũng đã đặt bước trên lối đi tới Đỗ Khang tửu trang.
“Ta phải xuất môn, nàng tốt nhất cứ đợi ta trong trang, biết không?” Ngày hôm nay Đỗ Trọng Khang muốn dẫn người đi thu mua nguyên liệu chưng cất rượu, vì tránh cho nàng phải xuất môn mệt nhọc, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng ở nhà.
Nhưng trong lòng hắn lại thoáng xuất hiện dự cảm chẳng lành, giống như hắn không ở nhà một ngày, nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Ta đương nhiên sẽ đợi ngài trong trang! Tư chất của ta không tốt, còn phải theo ngài học tập nhiều.” Mai Phượng Tuyết nở nụ cười chói lọi ngọt ngào với hắn, nhưng kỳ thật có mấy phần chột dạ.
Thật ra thì nàng đã bị cây gậy kì lạ kia mang tới sự vui thích đến mức khó quên, nhưng nàng không thể biểu hiện ra, nếu không nàng sẽ không thể tiếp tục tại ở lại trong trang.
“Tư chất của nàng không tốt?” Đỗ Trọng Khang không dễ dàng bỏ qua.”Ai nói tư chất của nàng không tốt? Không được tự hạ thấp mình như vậy.” Nàng là nữ tử duy nhất hắn lưu luyến!
“Ta nói thật mà.” Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra tâm tư của nàng rồi sao? Vậy cũng không được.
“Tốt lắm, ta phải dẫn người đi ra ngoài, nàng tốt nhất chờ ta trở lại, biết không?” Đỗ Trọng Khang không yên tâm dặn dò.
“Biết, biết.” Mai Phượng Tuyết thành khẩn nhìn về phía hắn, dùng sức gật đầu.”Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ ngài trở về .”
“Hẹn gặp lại.” Đỗ Trọng Khang cúi người lưu lại dấu hôn trên làn da phấn nộn của nàng, lưu luyến không buông rồi mới rời đi.
Mai Phượng Tuyết nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ nổi lên. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất giống tiểu thê tử, mà hắn, chính là tướng công được nàng tiễn ra cửa……
Tại sao không dưng lại có kiểu suy nghĩ kì dị này? Nàng lắc lắc đầu, muốn
dập tắt nguồn suy nghĩ. Hiện tại nàng nên phiền não một chuyện khác mới đúng!
“Phiền chết rồi, phiền chết rồi, phiền chết rồi…” Mai Phượng Tuyết bị ảo não trong lòng quấy nhiễu, cánh môi anh đào không ngừng nói lảm nhảm.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Thiện nhìn Mai Phượng Tuyết không ngừng đi tới đi lui, thất thần như đang suy nghĩ.
“Lòng ta rất phiền muộn, ngươi nhìn không thấy sao?” Mai Phượng Tuyết buồn khổ nhìn Tiểu Thiện một cái, lại như trước phiền lòng vô cùng.
“Cho nên ta mới hỏi tiểu thư phiền lòng vì cái gì?” Tiểu thư quả nhiên rất phiền.
“Nha.” Mai Phượng Tuyết giờ mới hiểu được điều Tiểu Thiện đang hỏi.”Giờ ta mới phát hiện ra, dược tửu của Đỗ trang chủ thật rất hữu dụng. Từ khi ta theo hắn học tập đến giờ, ta mới chỉ thấy hắn uống có một lần, nhưng đến tận bây giờ vẫn duy trì phong độ tuyệt không thuyên giảm!”
“Vậy rất tốt.” Tiểu Thiện thật ra nghe không hiểu lắm, nàng chỉ cần biết Đỗ trang chủ thật không hề khi dễ tiểu thư nhà nàng là đủ rồi.
“Nào có tốt? Một điểm cũng không tốt.” Mai Phượng Tuyết cau mày thật chặt.”Ta tới đây là để xem dược tửu kia có hữu hiệu không, nếu nó hữu hiệu mạnh như vậy, ta phải ra bên ngoài xếp hàng để mua….Vấn đề là, bên ngoài hàng đã dài như vậy, ta đứng cả nửa năm may ra lấy được một chai….A, chúng ta lưu lại nơi này cũng được một thời gian rồi, hiện tại hàng người chắc đã đông hơn, nói không chừng lần này phải một năm mới mua được một chai dược tửu, vậy làm sao kịp dâng cho hoàng thượng uống? Coi như tới vừa kịp, một chai đối với hoàng thượng có thể nói là quá ít không?”
“A?” Nghe Mai Phượng Tuyết nói lớn nói nhỏ một hồi, Tiểu Thiện hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn.”Tiểu thư vậy chúng ta phải làm sao?”
“Ta nghĩ chưa ra….Ngươi nhớ không được nói cho Đỗ trang chủ biết ta thật ra đã biết công dụng của dược tửu kia tốt thế nào, biết không?” Nàng không có cách nào là phải xếp hàng mua rượu, đó chẳng phải là mệnh khổ sao?
“Vâng.” Tiểu Thiện dùng sức gật đầu.”Tiểu thư, người bây giờ cùng trang chủ thân quen như vậy, tại sao không trực tiếp xin trang chủ đưa cho người rượu thuốc? Như vậy người đỡ phải xếp hàng.” Theo ý nàng, làm vậy tất cả tựa hồ cách giải quyết tốt.
“Không được!” Mai Phượng Tuyết thẹn thùng mãnh liệt lắc đầu.”Hắn vì giúp dạy ta mà đã rất bận rộn rồi, ta không thể tiếp tục phiền toái hắn, ta nên tự mình cố gắng, dựa vào sức mình… Đúng rồi, dựa vào chính mình!” Nàng đột nhiên linh quang hiện lên, hưng phấn kêu.
“Làm sao vậy?” Tiểu Thiện không hiểu Mai Phượng Tuyết hưng phấn cái gì.”Tiểu thư, người nghĩ ra cách gì rồi sao?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Mai Phượng Tuyết cao hứng bừng bừng gật đầu.”Ta sẽ tự mình đi nghiên cứu cách bọn họ chưng cất rượu, trực tiếp học phương thức chế tạo dược tửu, như vậy ta không cần xếp hàng, lại có thể làm rượu cho hoàng thượng uống cả đời, đó không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?”
“A? Tuy là cách hay nhưng rất khó làm.” Tiểu Thiện mặt lộ vẻ khó khăn nói. Mấy ngày này, Đỗ bá bá vẫn luôn nói bên tai nàng các kỹ thuật chưng cất rượu, nàng đều nghe chăm chú nhưng không hiểu, chỉ có thể tiếp tục bồi rượu. Điều duy nhất nàng hiểu chính là chưng cất rượu quả thật không dễ dàng.
“Không sao, ta đi nghiên cứu một chút. Vì không muốn phiền Đỗ trang chủ, ta quyết định không nói cho hắn, tránh cho hắn lại tốt bụng tới dạy ta chưng cất rượu.” Mai Phượng Tuyết rất có lòng nghĩ vì người khác
“Nhưng …Không phải ai cũng biết chưng cất rượu, không phải sao?” Tiểu Thiện tiếp tục lộ vẻ khó khăn nói.”Bên trong trang trừ sư phó nhưỡng rượu (*) được ra vào tự do, người khác muốn vào hầm chưng cất đều phải được sự cho phép của trang chủ?”
(*) ủ rượu
“Hình như là vậy.” Mai Phượng Tuyết nghiêng đầu nghĩ ngợi.”Nhưng nếu ta chờ Đỗ trang chủ cho phép, vậy thì lại làm phiền hắn! Ta sẽ lén tiến vào hầm chưng cất rượu, sẽ không làm kinh động tới bọn họ.”
“Như vậy được sao?” Tiểu Thiện cảm thấy cách này hình như không thỏa đáng.”Tiểu thư, ta đi cùng người có được hay không?”
“Đã nói không làm kinh động bọn họ, đương nhiên là càng ít người đi càng tốt. Ngươi ở lại chỗ này dưỡng thân đi, mình ta đi nghiên cứu là được rồi.” Mai Phượng Tuyết quyết định.
“Nhưng mà….” Tiểu Thiện không biết làm gì, cảm thấy có điều không ổn.
“Không nhưng nhị gì hết.” Mai Phượng Tuyết mỉm cười với Tiểu Thiện.”Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Khó có dịp Đỗ trang chủ cùng Đỗ bá bá dẫn người ra ngoài thu thập nguyên liệu, ta muốn đi nghe ngóng một chút….Ah, bên ngoài sao có nhiều thanh âm thế này? Xảy ra chuyện gì?”
Nàng nói tới đây, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm huyên náo lạ thường, không tự chủ được nhíu mày thật chặt.”Tiểu Thiện, ngươi ra ngoài nhìn một chút xem có chuyện gì?”
“Vâng.” Tiểu Thiện lập tức chạy ào ra ngoài dò xét.
Chương 11
Mặc dù Mai Phượng Tuyết đã quyết định buổi tối sẽ tới hầm chưng cất rượu lén quan sát quá trình chưng cất, nhưng trời lại đột nhiên nổi mưa gió, sự việc bất ngờ xảy ra đẩy Mai Phượng Tuyết lâm vào tình trạng hoang mang.
“Ngươi nói xảy ra chuyện gì?” Mai Phượng Tuyết nắm thật chặt tay Tiểu Thiện, không dám tin những gì mình vừa nghe.”Tại sao bên ngoài xảy ra việc đó?”
“Hiện tại bên ngoài có người giả mạo danh nghĩa Đỗ Khang tửu trang để bán dược tửu giả, nhiều người mua về uống còn bị mù mắt, ngoài kia có mấy người tưởng những kẻ bán rượu giả kia là người của Đỗ Khang tửu trang nên tới đây kháng nghị.” Tiểu Thiện giải thích.
“Thật thế không?” Mai Phượng Tuyết hai mắt bỗng chốc trợn tròn. Xem ra chuyện xảy ra vô cùng trầm trọng, sự việc phát sinh mà hắn vẫn chưa về, lần này phải làm thế nào bây giờ?
“Đúng là như vậy!” Tiểu Thiện dùng sức gật đầu.
“Vậy để ta đi xử lý xem sao, tránh khi nhóm người Đỗ trang chủ trở lại, rượu của hắn lại phải đem ra đền!” Mai Phượng Tuyết quyết định nói.
Hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng đương nhiên là phải báo đáp ân tình. Hiện tại có cơ hội báo đáp tốt thế này, nàng nhất định phải rất dốc sức báo đáp mới được.
“Tiểu thư.” Tiểu Thiện vội vội vàng vàng kéo nàng.”như vậy có được không?” Nàng có chút do dự, có chút khó xử.”Nếu người khác hỏi người là ai, tại sao phải đến giải quyết chuyện này, người trả lời thế nào?”
“Ta cũng không biết.” Mai Phượng Tuyết gấp gáp phất tay một cái.”Giờ, ta không có rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, ta nhanh ra xử lý chuyện này, nếu không rượu thật trong trang bị đem ra đền, ta còn làm gì được nữa?”
“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Thiện nghĩ định nói thêm điều gì đó, tiểu thư đã xông ra ngoài. Nàng đành đi theo phía sau xem tình hình bên ngoài.
“Các vị hương thân phụ lão!” Mai Phượng Tuyết từ bên trong trang đi ra đứng trên đài cao đã được bố trí sẵn, nhìn bên đối kháng cùng với hàng người dài dằng dặc phía dưới.
“Ngươi là ai?” Người phía dưới rối rít chất vấn, không biết cô nương mỹ lệ này là thần thánh phương nào.
Mai Phượng Tuyết bỗng chốc ngây người,vấn đề Tiểu Thiện nói với nàng lại ngay lập tức bị lôi ra bắt nàng khai?”Ta là. . . . . Ừm . . . . . Ta là đồ đệ của trang chủ!”
“Đồ đệ? Trang chủ làm sao có thể có một đồ đệ xinh đẹp nhường này? Ta thấy chuyện này nhất định có vấn đề.” Người phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
“Đúng vậy, trông không giống đồ đệ của hắn, hắn nuôi nữ nhân mới đúng. . . . . .” Người phía dưới tiếp tục trao đổi qua lại.
“Bất kể có phải là nữ nhân của hắn hay không, một cô nương xinh đẹp như vậy, Đỗ trang chủ để nàng ở chỗ này thì chắc có cấu kết với nàng.” Người phía dưới vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi.
Đúng lúc Mai Phượng Tuyết quyết định nói tiếp, phía dưới đã có người lớn tiếng kêu lên: “Đã là đồ đệ của trang chủ, cô nương nói xem rượu thuốc kia có hữu hiệu thật hay không?”
“Đương nhiên là hữu hiệu!” Mai Phượng Tuyết không ý thức được chuyện mập mờ, lớn tiếng trả lời.”Dược tửu này quả thật vô cùng hữu hiệu, các ngươi nhất định phải tin ta!”
“Có thật không?” Có người lộ ra ánh mắt hoài nghi, nghi ngờ nói: ” sao cô nương biết được dược tửu kia rượu hữu hiệu thế nào? Trừ phi cô nương dùng chính thân thể kiểm nghiệm.” “Ta chính là dùng thân thể nghiệm qua rồi!” Mai Phượng Tuyết nói xong mới, đột nhiên ngẫm ra vấn đề thế này không thể lớn tiếng la lối.
“Là ai để cho cô nương thể nghiệm? Là trang chủ, có đúng hay không?” Người phía dưới lộ ra ánh mắt quái dị, những người khác cũng nhìn chằm chằm Mai Phượng Tuyết.
“Ách. . . . . . Dù sao ta đảm bảo đã nghiệm qua, là ai không quan trọng.” Mai Phượng Tuyết ấp úng nói.
“Ai nói không quan trọng?” Một thanh âm trầm thấp mà dồi dào từ tính đột nhiên vang lên từ phía xa.”
xa.”Là ai dĩ nhiên rất quan trọng, Mai Mai.”
“Nha” Mai Phượng Tuyết dời ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh kia. Quả nhiên là hắn.
Ông trời ơi, hắn không cảm thấy nói chuyện thân mật trước mặt nhiều người thế này rất kỳ quái sao?
Chỉ là nói đi thì nói lại, ban đầu nói tới chuyện này chính nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái.
“Nàng là nữ nhân của ta.” Đỗ Trọng Khang đi tới bên cạnh Mai Phượng Tuyết, ôm nàng vào ngực.”Những kẻ đang nhìn nữ nhân của ta, đều dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, chẳng cần tới rượu giả, ta không những khiến các ngươi không cương lên nổi, mắt mờ tới mức nhìn không ra thứ gì!”
Hắn lạnh lùng cảnh cáo, người phía nghe được sửng sốt tột độ, thậm chí Mai Phượng Tuyết cũng hoảng sợ ngẩn ra trong ngực hắn, thật lâu sau tinh thần vẫn chưa hồi phục.
“Ta đang giúp ngài giải quyết vấn đề này mà, tại sao đột nhiên trở về, còn nói một tràng lời nói kỳ quái?” Mai Phượng Tuyết tỉnh táo lại, câu đầu tiên chính là oán giận chỉ trích.”Ngươi không biết th