--> Giấc Mộng Xuân - game1s.com
Teya Salat

Giấc Mộng Xuân

Chương 1: Tiết Tử

Tiết tử

Đô thị náo nhiệt, ở ngã tư đường không biết khi nào đã mở một cửa hàng nhỏ. Ngoài cửa hàng trồng rất nhiều loại hoa, đóa hoa sáng lạn nở rộ chẳng phân biệt thời tiết, giống như là chỉ theo ý của chủ cửa hàng mà không tuân theo nguyên tắc tự nhiên, bên ngoài cửa hàng có treo một biển gỗ ba chữ : Quán Hoa Mộng

Cửa hàng không có ghi thời gian buôn bán vì vậy mà cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ thấy chủ quán chăm sóc một con mèo đen thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, sau đó nhiều người Anh quốc trong những căn nhà gỗ nhỏ liền giống như nước lũ trong yên lặng mà bàn tán, rồi lẳng lặng đứng ở ngã tư đường không có ai để ý

Đinh linh linh —

Tiếng chiếc phong linh treo tại cửa nhẹ nhàng đung đưa một tiếng chuông : “Hôm nay bạn mơ thấy gì? Bạn không biết giải thích cảnh trong giấc mơ thế nào sao? Nếu đúng như thế, bạn hãy đến nơi này. Chủ quán hoa mộng sẽ cởi bỏ được mọi nghi ngờ, vạch trần được đáp án của cảnh thần bí trong giấc mơ kia …”

Chương 2: Chương 1

CHƯƠNG 1

Trong góc của một khách sạn, một nam một nữ yên lặng ngồi đối diện nhau, người phụ nữ nhìn chằm chằm cái cốc để không trước mặt, người đàn ông cũng trầm mặc như vậy, chỉ là hắn vẫn thuận tiện dùng cơm trên bàn.

Đây rõ ràng là một cảnh thân mật. Kiều Dĩ Hạm ngay cả miễn cưỡng cười cũng không thể, chỉ có thể yên lặng ngồi chờ thời gian trôi qua bởi vì buổi gặp mặt này là do thủ trưởng giới thiệu nên cho dù phiền chán cũng phải ngồi tại chỗ chờ hết thời gian

Chỉ cần một giờ, một giờ là đủ nể mặt rồi. Kiều Dĩ Hạm trong lòng không thoải mái tự thuyết phục chính mình. “Kiều tiểu thư” – Người đàn ông rốt cục ăn uống no nê ngẩng đầu lên nhìn cô : “Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, nói thẳng đi! Nói thật thì cô cũng không phải mẫu người tôi thích mà xem ra cô cũng chẳng có hừng thú với tôi, cho nên hôm nay hãy dừng lại ở đây đi”

Hắn nói thật sự quá rõ ràng, cũng làm cho Kiều Dĩ Hạm lần đầu tiên nhìn hắn theo cách khác. Khuôn mặt tao nhã, da trắng nõn, mũi cao lộ vẻ thư sinh, ngón tay thon dài nhìn ra được bình thường luôn dùng bút, thân hình thon dài chính là lý tưởng – một người đàn ông tao nhã lương thiện

Đáng tiếc…Chỉ là giống, trên mặt hắn ánh mắt qua cặp kính kia lộ quá mức rõ ràng thái độ khinh thường phụ nữ, đồng thời cũng không hề gợi được nơi cô chút hứng thú nào: “Tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta nữa, mời anh thay tôi nói lại kết quả của buổi gặp mặt hôm nay.” Bởi vì cô biết nên để lại chút tự tôn cho hắn –.

“Đương nhiên” – hắn trưng ra một bộ dáng đương nhiên. Cầm lấy ví da, Kiều Dĩ Hạm tin tưởng hôm nay mình đã nể mặt thủ trưởng rồi, đứng dậy định rời đi.

Hắn đột nhiên gọi cô lại : “Kiều tiểu thư, xin chờ một chút”.

“ Còn có chuyện gì vậy?” Kiều Dĩ Hạm khó hiểu dừng lại nhìn hắn.

“Xin lỗi, phục vụ vừa mới đưa hóa đơn cho tôi, cô có thể trả tiền phần ăn của cô trước được không? Lát nữa tôi ăn xong sẽ trả sau”. Hắn không đỏ mặt ngượng giọng nói, không biết hành vi có cái gì không đúng.

OK!!! Buổi gặp mặt không nhất thiết là do hắn phải trả, cô nhẹ nhàng xác định, chỉ là không nghĩ tới hắn không khách khí nhắc nhở cô, khiến cô có chút không vui.

Người đàn ông phong độ thoạt nhìn giống như quỷ đòi tiền, trong buổi gặp mặt đối tượng chẳng nhẽ một ly cà phê cũng đòi tiền sao?

Lại một lần nữa đem hình tượng của đối tượng xem mắt này trừ xuống một phần. Kiều Dĩ Hạm hít một hơi thật sâu nhịn xuống tức giận lấy hóa đơn trên bàn : “Không cần! Tôi sẽ tính tiền là được rồi.” Cho dù cô căn bản là chưa ăn gì.

“A!!!Vậy làm phiền rồi”. Hắn chiếm tiện nghi rồi nở một nụ cười thật to.

“ Không sao”

Nhịn xuống, lắc đầu thở dài. Kiêu Dĩ Hạm nghiêm túc cầm hóa đơn đến quầy tính tiền, rồi ra khỏi khách sạn, bên ngoài trời mưa to giống như ai điếu cho bi thảm hôm nay cô mới gặp vậy, cản trở bước đi của cô. Cô nhìn những hạt mưa lớn rầm rầm hạ xuống không nói gì, bỏ đi ý nghĩ bắt taxi hay các phương tiện giao thông công cộng khác trong đầu mà bước đi tùy ý trong mưa. Dù sao hôm nay tâm trạng của cô xấu đến cực điểm……………

Trở lại phòng mình, Kiều Dĩ Hạm bỏ giầy cao gót ra, cởi quần áo, cả người ướt đẫm đi vào phòng tắm để cho nước ấm rửa sạch khí lạnh trên người. Mở ra cửa phòng, bật đèn trong phòng ngủ, ngã lên giường, nhíu mi rồi rốt cuộc cũng thả lỏng, sau đó tùy ý quấn chăn bông mềm mại quanh mình, nặng nề rơi vào giấc ngủ…………

☆ ☆ ☆

Miệng khô, lưỡi khô, bây giờ cô lại có cảm giác đó, Kiều Dĩ Hạm đỏ mặt, cắn môi, hai tay nắm chặt không buông, chỉ sợ sẽ phát ra những âm thanh không nên nghe. Xung quang cô mọi thứ rất quen thuộc – chính là văn phòng mà mỗi ngày đi làm. Lúc tan tầm, tất cả các ngọn đèn đều tắt chỉ có thể mơ hồ dựa vào cửa sổ ở trên cao cùng với ánh đèn nê-ông chiếu sáng trên đường. Mặt cô dán sát tại cửa sổ, quần áo hỗn độn, tóc bình thường được búi cũng bị xõa ra, những sợi tóc quấn quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho cô không còn vẻ khí thế

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 597
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN