--> Tướng Công Thật Vô Lý - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tướng Công Thật Vô Lý

Chương 1

-

“Tẩu Tẩu, Tướng Khuyết ca đã trở về chưa?”

Sáng sớm, Hoa Điệp vẻ mặt hăng hái chạy vào sương phòng, cánh cửa mở ra, trong phòng liền truyền đến tiếng một nữ nhân thét chói tai, còn mang theo tiếng chửi rủa.

“Tiểu Điệp, muội cút ra ngoài cho ta!”

Nghe thấy tiếng gầm gừ, Hoa Điệp lè lè cái lưỡi màu hồng nhạt, vội vàng đóng cửa, nhanh như chớp biến mất.

“Đều tại nàng! Dạy hư nha đầu kia rồi.” Ngôn Chấn nhịn không được oán giận.

“Còn nói thiếp, muội ấy còn không phải do chàng làm hư sao”. Thẩm Hương Viện quăng cho hắn một ánh mắt hờn dỗi, sau đó bắt đầu mặc quần áo.

Bàn tay của Ngôn Chấn lưu luyến trên da thịt non mền của thê tử, kích thích nàng phát ra tiếng thở dốc hưng phấn.

“Đủ . . . . Đủ, nha đầu Tiểu Điệp kia …. Còn đang ngoài cửa chờ thiếp.”

“Cứ để nó chờ”….. Ngôn Chấn hôn lên vai nương tử, nói thầm.

Thẩm Hương Viện hai má đỏ lên, quăng cho tướng công một cái nhìn xem thường, “Đừng nói đùa, nếu để muội ấy chờ, muội ấy sẽ biết chúng ta ở trong phòng làm những chuyện gì.”

“Chúng ta vốn là vợ chồng, có cái gì mà ngượng ngùng?”

“Chàng. . . . Thật là.”

Thẩm Hương Viện đẩy bàn tay hắn đang chạy loạn trên người nàng ra, khẽ gắt một tiếng, liền vội vàng mặc quần áo, tránh hắn lại động tình, kéo nàng về trên giường ân ái một phen, không thể như vậy.

Kéo dài một lúc, Thẩm Hương Viện mới đỏ mặt từ trong phòng đi ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ranh mãnh của Hoa Điệp.

“Ngôn ca ca và tẩu tẩu thật yêu nhau, Hoa Điệp hình như đến không đúng lúc”. Nàng bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với Thẩm Hương Viện.

“Nha đầu xấu, đừng trêu ta. Nói mau, có chuyện gì?” Khuôn mặt Thẩm Hương Viện đỏ lên, vội vàng nói sang truyện khác.

“Nghe nói Tướng Khuyết ca đã trở lại đúng không?” Hoa Điệp trở nên hưng phấn, lập tức quay quanh Thẩm Hương Viện ở bên cạnh liên tục hỏi.

“Muội nghe ai nói vậy? Mỗi ngày muội đều hỏi Khuyết ca khi nào thì trở về, rốt cuộc gả muội cho đệ ấy được rồi.” Thẩm Hương Viện cười nói.

Kể từ khi Thẩm Tướng Khuyết cứu Hoa Điệp trở về từ Quỷ Môn Quan lúc mười tuổi, nàng liền cả ngày quấn lấy Thẩm Tướng Khuyết, nhưng Thẩm Tướng Khuyết không hề thích, chỉ cảm thấy nàng thật phiền toái.

Cho nên, một năm nọ vào buổi tối, hắn không chào mà đi, nói muốn đi lưu lạc giang hồ, lần này đi đã trôi qua bốn năm.

“Tướng Khuyết ca đã về nhà?” Ánh mắt Hoa Điệp sáng lên.

“Hẳn là mới đến chứ….”Thẩm Hương Viện nói còn chưa nói xong, Hoa Điệp đã vội vã chạy đi.

“Tiểu Điệp,muội chờ chút.”

Nàng gấp rút vội vàng kéo Hoa Điệp.

“Tẩu tẩu, có chuyện gì sao?” Trái tim của Hoa Điệp đã sớm bay đến trên người của người ở Thẩm phủ rồi.

“Muội đừng nóng vội, Tướng Khuyết đã lớn rồi, đệ ấy sẽ không chạy trốn, tỷ có lời muốn hỏi muội.” Thẩm Hương Viện kéo Hoa Điệp đến một góc, cười hỏi: “Tiểu Điệp, có phải muội yêu thích tiểu đệ nhà ta không?”

Gương mặt Hoa Điệp thoáng chốc đỏ lên, cực kì thẹn thùng.

Thẩm Hương Viện nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, môi đỏ mọng cong lên, còn xấu xa trêu chọc nàng, “Muội không nói lời nào là khó xử sao? Không ngờ tiểu đệ ta như vậy mà không có nữ nhân theo.”

“Ai nha! Tẩu tẩu, tỷ biết rõ….” Hoa Điệp gấp đến độ dậm chân, mặt trở nên đỏ hơn, không cần nói cũng biết.

“Tỷ hiểu được, tỷ chỉ trêu chọc muội thôi.” Thẩm Hương Viện cười trêu nói.

Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt Thẩm Hương Viện đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, “Tiểu Điệp, nguyên nhân muội thích Tướng Khuyết là vì năm đó đệ ấy đã cứu muội một mạng sao?”

Từ nhỏ thân thể Hoa Điệp đã không tốt vì luôn phải chịu những cơn đau đớn do độc Thụ Hàn đem lại, cho đến mười lăm tuổi gặp được Thẩm Tướng Khuyết cứu trở về từ Quỷ Môn Quan.

Thẩm Hương Viện rất lo lắng Hoa Điệp đem sự cảm kích nhầm lẫn thành tình yêu nam nữ.

“Tất nhiên muội rất biết ơn Tướng Khuyết ca đã cứu mạng muội, nhưng…. Muội cũng không vì cảm kích mới thích huynh ấy…..”

“Rốt cuộc là vì sao?”

“Cái này,tỷ bảo muội phải nói như thế nào?” Hoa Điệp đỏ mặt, khuấy đều các ngón tay vào nhau, biểu tình thẹn thùng làm cho người ta thương xót.

“Tất nhiên là thành thật nói nha!” Thẩm Hương Viện trêu ghẹo nói, nhìn bộ dáng của nàng, chính xác là sa vào bể tình của nữ nhân.

“Thì…. Ở lần đầu tiên muội nhìn thấy Tướng Khuyết ca mặc dù huynh ấy cau có, nhưng mà muội có thể cảm giác được động tác của huynh ấy rất dịu dàng, mỗi lần muội phát bệnh, huynh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc muội…..”.

“Vậy chứ Ngôn ca ca không ở bên cạnh chăm sóc muội sao?“ Thẩm Hương Viện chen miệng vào nói.

“Điều đó không giống nhau!” Hoa Điệp dậm chân, khuôn mặt một trận hồng rực.

“Như thế nào không giống? Là tâm sẽ giống nai con chạy loạn sao?”

Nàng nói một câu liền trêu trọc một câu, Hoa Điệp hận không thể tìm trên mặt đất một cái động để có thể chui vào.

“Tẩu tẩu…..” Hoa Điệp trừng đôi mắt đẹp quăng cho nàng một cái nhìn xem thường.

“Được rồi! Không trêu muội nữa. Tỷ đã hiểu được muội là thật lòng ,vậy thì tỷ cũng yên tâm đem tiểu đệ giao cho muội, bất quá lấy cá tính tiểu đệ….” Nàng hướng Hoa Điệp nháy mắt mấy cái, “Đệ ấy vậy mà lại là cái đầu ngỗng không hiểu phong tình, muội sẽ phải vất vả chút.”

Hoa Điệp do dự nói:“Muội không sợ Tướng Khuyết ca không hiểu phong tình, mà chỉ sợ Tướng Khuyết ca không thích muội.

“Muội yên tâm” Thẩm Hương Viện vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, tròng mắt đen nhánh xoay tròn, “Tỷ có một ý kiến hay.”

“Chủ ý gì?” Hoa Điệp trừng mắt to, tò mò hỏi.

“Gần quan được ban lộc….”

“Thế nào là gần quan được ban lộc?”

“Chính là….” Thẩm Hương Viện hướng Hoa Điệp ngoắc ngoắc ngón tay, Hoa Điệp lập tức đem đầu đến gần.

Nàng ở bên tai Hoa Điệp nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Hoa Điệp mở to hai mắt.

“Có thể không? Nhưng mà Ngôn ca ca …..”

“Đừng lo lắng.” Thẩm Hương Viện vỗ ngực cam đoan với nàng, “Ngôn Chấn có tỷ lo, tỷ sẽ nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục chàng.”

** “Hoang đường” Ngôn Chấn nhíu mày khiển trách.

“Sao lại hoang đường? Thiếp thấy đây là ý kiến hay.” Thẩm Hương Viện đứng thẳng lưng đối mặt với tướng công tranh luận không ngớt.

“Hay gì chứ? Ta cho rằng nó quá tồi tệ”. Ngôn Chấn lẩm bẩm chửi mắng.

“Ngôn Chấn, chàng nói chủ ý của thiếp tồi tệ?” Thẩm Hương Viện bất mãn cong môi lên, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng thế mà lại đi dạy cho Tiểu Điệp và Tướng Khuyết đơn độc ở cùng nhau dưới một mái nhà, cô nam quả nữ ….”

“Ai nói chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau? Chàng đừng quên, còn có cha thiếp.” Thẩm Hương Viện không đợi Ngôn Chấn nói xong đã trực tiếp ngắt lời hắn, “Hơn nữa, thiếp thật lòng mong chúng nó trở thành một đôi, nếu hai đứa nó có cái gì, không phải là đúng ý thiếp hay sao?”

“Không được, ta không đồng ý Tướng Khuyết và Tiểu Điệp ở cùng.”

Thấy Ngôn Chấn lắc đầu không chịu Thẩm Hương Viện liền nổi giận.

“Vì sao chàng không đồng ý? Tiểu đệ nhà thiếp có gì không tốt?” Nàng ép hỏi.

“Đệ ấy rất tốt, chỉ là hay đi lang thang, không có chỗ ở cố định.”

“Đệ ấy sao lại lang thang? Rõ ràng là chàng có thành kiến.” Thẩm Hương Viện bảo vệ tiểu đệ của mình, “Huống hồ, Tiểu Điệp giao cho tiểu đệ trông nom có cái gì là không tốt? Nếu có thể thì thân càng thêm thân, về sau có chuyện gì, chàng cũng có thể biết có phải không?”

Đối mặt với sự thuyết phục của thê tử, Ngôn Chấn động lòng.

“Vấn đề là, Thẩm Tướng Khuyết sẽ chấp nhận sao? Ta không muốn Tiểu Điệp phải thương tâm”.

“Chàng yên tâm đi! Đứng trước tình yêu, nữ nhân đều kiên trì.Chàng đừng xem Tiểu Điệp còn nhỏ, muội ấy lúc nào cũng có thể lớn lên, chàng cũng không thể bảo vệ muội ấy cả đời. Nếu không cho muội ấy thử, thì làm sao mà biết được lão đệ đầu gỗ nhà thiếp có động lòng hay không?”

“Nếu Thẩm Tướng Khuyết làm cho Tiểu Điệp khổ sở, ta tuyệt đối sẽ không tha cho đệ ấy!” Trong đôi mắt Ngôn Chấn hiện lên một chút lạnh lẽo.

Thẩm Hương Viện nhịn không được rùng mình một cái, bất quá rất nhanh liền hiểu được ý của hắn.

“Nói như vậy, chàng đã đồng ý với ý kiến của thiếp?”

Khoé miệng Ngôn Chấn giật giật, “Ta không đồng ý với nàng thì lát nữa nàng cũng sẽ cùng Tiểu Điệp thay phiên nhau mà nói ở bên tai ta, ta không đáp ứng cũng không được.”

Hắn không khỏi cảm thán, đầu năm nay, nam nhân thật khó làm nha!

**

“Con trai à! Con cũng nên thành thân đi chứ?” Thẩm gia lão gia “ẩn tình đưa tình” nhìn con trai, làm cho toàn thân Thẩm Tướng Khuyết nổi da gà .

“Làm ơn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con.”

“Ánh mắt gì?” Thẩm gia lão gia giả bộ không hiểu.

“Ánh mắt ghê tởm và buồn nôn.” Thẩm Tướng Khuyết mặt không chút thay đổi nói, mặt khác ném cho cha một cái nhìn xem thường.

Thẩm gia lão gia liền nhăn mặt, chốc lát sau lại lộ vẻ ai oán, thiếu chút nữa là khóc kêu trời.

“Ô…….. ta thật sự là đáng thương, hai đứa con gái đều gả đi, đứa con trai thì đi suốt bốn năm không trở về nhà, nương tử lại mất sớm, còn lại ta một lão già cô đơn, cả ngày trông coi nhà cửa, cũng không biết khi nào thì mới có thể ôm cháu……”.

“Dừng!” Thẩm Tướng Khuyết không thể không ngắt lời cha đang thao thao bất tuyệt, nếu để cha nói một trận, không biết đến năm nào tháng nào ngày nào cha mới chịu dừng.

“Con xem, ngay cả quyền nói con cũng cướp đoạt, khổ thân ta đã nuôi con lớn như vậy, chẳng qua là muốn con cưới vợ mà thôi…..” Thẩm gia lão gia lại than thở.

“Con không phản đối cha tái giá.” Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng nói.

“Phi Phi phi !Ta đối với mẹ con là trung trinh bất nhi, tái giá cái gì.”

“Mẹ qua đời sớm, con nghĩ cha cưới thêm vợ mẹ cũng sẽ không để bụng đâu.”Thẩm Tướng Khuyết khẽ nhíu mi tâm, khoé môi nở nụ cười châm chọc.

Thẩm gia lão gia tức giận quát, “Ta muốn con cưới vợ, không phải ta muốn tái giá,cái ta muốn là cháu, chẳng lẽ muốn ta sinh thêm một đứa sao?”

“Nếu cha sinh ra, con cũng không ngại có nhiều đệ đệ, muội muội.” Thẩm Tướng Khuyết không cho là đúng, nói.

“Con… Con nói cái gì?” Thẩm gia lão gia tức giận đến run nhè nhẹ, “Con không chọc tức chết ta là không thể sao?”.

Nó có phải là con trai của ông không?!

Thẩm Tướng Khuyết thở dài, “Là lỗi của con, con không nên chọc giận cha.”

Nhìn thấy cha không kềm chế được cơn giận, Thẩm Tướng Khuyết lộ ra vẻ mặt không biết phải làm thế nào.

“Nếu biết sai, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, nhanh lấy vợ rồi sinh cho cha một đứa cháu.” Thẩm gia lão gia tức giận nói.

“Được rồi! Con thử là được.” Thẩm Tướng Khuyết nhún vai nói cho có lệ.

“Thử cái gì? Nếu con không tìm được vợ, cha liền giúp con an bài một mối hôn sự.” Thẩm gia lão gia kiên quyết nói.

Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến đổi, gương mặt xanh mét nhìn ra được hắn rất không vui.

“Thế nào? Có ý kiến sao?” Thẩm gia lão gia không khách khí hỏi con trai.

“Con nào dám có ý kiến ?” Thẩm Tướng Khuyết tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười, đáy mắt lạnh lẽo.

“Không ý kiến là tốt rồi, con trai, con cần phải cố gắng”

“Vâng, con sẽ cố gắng.” Thẩm Tướng khuyết trả lời như vậy, nhưng hắn lại không để chuyện này ở trong lòng.

Muốn hắn thành thân, quả thực còn khó hơn mặt trời mọc ở phía tây.

Buổi sáng, bốn phía vẫn còn tràn ngập trong làn sương sớm, ánh nắng ấm áp chiếu qua lớp sương mù.

Hoa Điệp bưng một chậu nước, thật cẩn thận mở cửa phòng, nhẹ giọng phát ra tiếng ê a, nàng rón rén đi tới.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp cửa sổ giấy chiếu thẳng vào trong phòng, ánh sáng thay thế vẻ tối tăm trong căn phòng, Hoa Điệp đem chậu nước đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng, im hơi lặng tiếng đi đến trước giường.

Một nam tử đang ngủ trên giường, ngũ quan tuấn mĩ làm cho Hoa Điệp nhìn đến mê mẩn.

Mũi hắn thẳng tấp, đôi mắt thâm thuý, đôi môi rất mỏng, đường cong trên mặt như đao tước lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lúc hắn ngủ thì nhìn hắn giống một đứa trẻ.

Hoa Điệp giơ tay lên, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của hắn, từ mũi đến khoé miệng, khi ngón tay ở trên bờ môi hắn, ánh mắt nàng trở nên mờ mịt.

Từ lúc mười tuổi gặp được, ánh mắt của nàng sẽ không tự chủ được mà cứ nhìn theo hắn.

Lúc đầu nàng bị vẻ anh tuấn của hắn hấp dẫn, sau đó chính hắn đã cứu mạng nhỏ của nàng, đủ loại cộng lại làm nàng sùng bái hắn hơn cả Ngôn ca ca.

Ngôn ca ca cưng chìu nàng, che chở nàng, còn Tướng Khuyết ca thì ngược lại, hắn lúc nào cũng thờ ơ với nàng, nhiều lần nàng nhìn thấy trong ánh mắt ấy là sự thiếu kiên nhẫn. lúc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ, điều đó làm nàng thất vọng.

Bởi vì nàng từ nhỏ đã được người ta nâng trong lòng bàn tay thương yêu cưng chìu, chỉ có Tướng Khuyết ca là không thương nàng.

Hoa Điệp nhịn không được thở dài.

Nàng biết hắn chính là không chịu nổi sự dây dưa của nàng nên rời nhà đi? Nhưng kể từ khi hắn rời đi, tâm trí của nàng cũng đi theo hắn.

Sau bốn năm, nàng chẳng những không quên được hắn, ngược lại càng thêm tưởng niệm.

Hình ảnh của hắn đã bén rễ trong đầu nàng, làm cho nàng quên cũng quên không được, thậm chí trong thư phòng hội hoạ của nàng đầy những bức hoạ chân dung vẽ về hắn bốn năm trước.

Ánh mẳt Hoa Điệp lưu luyến nhìn Thẩm Tướng Khuyết ngủ say, lúc này đây hắn càng có vẻ nam tử hơn bốn năm trước, ít đi phần ngây ngô, hơn vài phần ổn trọng.

Dù sao, trong bốn năm, nàng cũng thay đổi rất nhiều, từ cô gái nhỏ biến thành tiểu cô nương, công tử tới cửa cầu hôn vô số, nhưng trong lòng nàng chỉ tồn tại Thẩm Tướng Khuyết.

Tay nhỏ bé của Hoa Điệp không ngừng chạm vào hai bên má của Thẩm Tướng Khuyết, di chuyển xuôi theo đường cong trên mặt hắn, ánh mắt si mê quyên luyến, ngực tràn ngập tưởng niệm.

Phút chốc, tay nhỏ bé của nàng bị bàn tay to của hắn bắt được.

Nàng đột nhiên đình chỉ hơi thở, giật mình, vừa vặn đối diện với đôi mắt sắc sảo giống như chim ưng của hắn.

Từ lúc cảm giác được có người đi vào phòng, Thẩm Tướng Khuyết đã tỉnh lại.

Dù biết trong nhà không có nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài bốn năm, đã rèn luyện hắn trở nên nhạy bén hơn, huống chi hắn nghĩ sẽ không có ai tiến vào phòng hắn?

Nếu là cha, không có khả năng.

Nếu là đại tỷ hoặc nhị tỷ, các tỷ sớm đã một cước đá văng cửa, tuyệt đối không nhẹ nhàng đi vào như vậy.

Hắn muốn xem người vừa vào muốn làm cái gì.

Hắn vốn nghĩ rằng là kẻ trộm vô danh nào, nhưng nghi ngờ này rất nhanh bị hắn xoá đi, bởi vì kẻ trộm không có khả năng ngốc đến nỗi ăn cắp trước mặt người vừa tỉnh ngủ..

Vậy thì là ai?

Cảm giác được có người đến gần bên giường.Thẩm Tướng Khuyết toàn thân căng thẳng dự định người tới có động tác thì hắn sẽ nhảy lên.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ ngửi được một mùi hương thơm ngát.

Loại hương thơm này chỉ có trên người nữ nhân, hắn rùng mình, ngừng lại ý niệm trong đầu, hắn chờ xem nữ nhân này định làm cái gì?

Nàng dựa vào rất gần, mùi hương thơm ngát kia thản nhiên quanh quẩn ở mũi hắn .

Đột nhiên nàng ngồi chồm hổm xuống, kéo chăn lên, miêu tả hình dáng và khoé miệng hắn.

Hắn có thể cảm nhận được sự quyến luyến sâu sắc của nàng, cùng tiếng thở dài khe khẽ.

Nàng thở dài làm tâm Thẩm Tướng Khuyết nổi lên sóng to, hắn không rõ vì sao nàng thở dài?

Thẩm Tướng Khuyết nhịn không được bắt lấy tay bé nhỏ của nàng, hắn mở mắt ra, đập vào tầm mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như tuyết.

Nàng có một khuôn mặt trái xoan, lông mày như hoạ, môi không tô mà đỏ, đôi mắt trong vắt tràn ngập vẻ kinh hoảng.

Nhìn Thẩm Tướng Khuyết đột nhiên tỉnh lại, Hoa Điệp thật giống đứa bé làm ra chuyện sai trái. Trên mặt tràn ngập vẻ chật vật và xấu hổ, đứng ở trước mặt hắn mà chân tay luống cuống, tay còn bị hắn nắm chặt.

“Nàng là ai?” Thẩm Tướng Khuyết nhướng mày lên, nhìn giai nhân khuynh thành trước mắt. Hắn có cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng hơi gợn sóng.

“Tướng Khuyết ca, huynh không biết muội sao?” Hoa Điệp thất vọng không nói nên lời. Nàng còn tưởng rằng Tướng Khuyết ca trông thấy nàng thì sẽ kinh hãi, chứ không phải hờ hững như vậy.

Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, một chút vị trí của nàng cũng không có?

“Nàng là….” Thẩm Tướng Khuyết nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, hơn nữa nàng gọi hắn Tướng Khuyết ca, người duy nhất gọi hắn như vậy cũng chỉ có…“Nàng là Hoa Điệp?”

Khi hắn hô đúng tên của nàng thì nàng hưng phấn tươi cười, trong ánh mắt loé ra ánh sáng rạng rỡ “Tướng Khuyết ca, huynh nhận ra muội sao?”

Thẩm Tướng Khuyết lại nhíu mày …“Muội tại sao lại ở đây?”

Nhìn nàng trở thành nữ nhân mười tám, Thẩm Tướng Khuyết có cảm giác tâm tư hắn đang lung lay.

Tiểu cô nương năm đó quấn quýt lấy hắn, nháy mắt đã biến thành một vị cô nương, có dung nhan tuyệt sắc và dáng người duyên dáng.

Thẩm Tướng Khuyết nhịn không được quan sát nàng, ở dưới ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng.

“Tướng Khuyết ca, huynh sao lại nhìn muội chằm chằm như vậy?”

“Muội trưởng thành rất nhiều….Ta không nhận ra muội”. Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói, đè xuống cảm xúc quái dị trong lòng.

Là do quá đẹp? Hay là ngạc nhiên?

Trong lòng Thẩm Tướng Khuyết chợt có một loại linh cảm kì diệu, hắn thậm chí hi vọng hiện nay nàng chỉ là một tiểu cô nương, không cần lớn lên.

“Tướng Khuyết ca, muội xinh đẹp không?” Hai mắt Hoa Điệp trợn to, khẩn cấp hỏi.

“Cũng được.” Giọng điệu hắn thản nhiên nghe thế nào cũng giống như trả lời cho có lệ, tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, hắn hỏi lại nàng. “Hoa Điệp, muội sao lại ở trong phòng ta?”

“Bởi vì muội muốn hầu hạ huynh nha!”

Nàng lộ ra tươi cười ngọt ngào, Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày lại.

“Muội là đại tiểu thư, không cần hầu hạ ta.”

“Đây là muội cam tâm tình nguyện.”

Nghe nàng phản bác ngược lại, Thẩm Tướng Khuyết nói không ra lời. Trên mặt nàng nở nụ cười hạnh phúc, giống như hắn cự tuyệt chính là chuyện thiên lý không tha.

Có chuyện gì thế này?

Thẩm Tướng Khuyết đứng ngồi không yên, hắn có cảm giác mình sắp trở thành con mồi trong lưới.

“Muội không cần vì hầu hạ ta mà sáng sớm chạy từ Ngôn Phủ tới. Ca ca của muội chẳng lẽ không quản muội sao?”

Nói đến Ngôn Chấn, hắn liền nhớ lại vị phu quân của nhị tỷ này của hắn luôn nâng Hoa Điệp trong lòng bàn tay. Đột nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ lạ.

“Muội không phải sáng sớm từ Ngôn Phủ chạy tới.”

“Vậy?” Thẩm Tướng Khuyết nhướng mày, trong lòng hắn đã hiện lên cảnh báo.

“Muội ở nơi này mà!”

“Cái gì?” Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến.

“Tướng Khuyết ca, huynh không vui sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Điệp xẹp xuống, đôi mắt phủ đầy hơi nước trông vô cùng tội nghiệp làm người ta nhìn thấy không đành lòng.

Chương 2

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết không chút thay đổi, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hoa Điệp.

“Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu truyền ra, chỉ sợ thanh danh của muội….” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nhắc nhở nàng tính nghiêm trọng của chuyện này.

Không nghĩ tới Hoa Điệp lại phản bác, “Nơi này không có người lạ, ai sẽ truyền ra ngoài chứ?”

Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng, “Ngôn ca ca của muội đâu? Nhị tỷ phu làm sao có thể đáp ứng muội chuyển sang đây ở?” Hắn hoài nghi liệu có phải nàng thừa dịp Ngôn Chấn đi vắng thì chạy ra ngoài.

“Ngôn ca ca đồng ý cho muội ở đây.” Hoa Điệp nở nụ cười hạnh phúc.

Thẩm Tướng Khuyết bỗng nhiên có cảm giác như bị người ta ép buộc đưa đi làm vật hy sinh, hắn đã phát hiện ra dụng ý của đám người này, hơn nữa trong mắt Hoa Điệp còn lóe lên tia sáng vui sướng, hắn thật sự giống như cá nằm trên thớt đang đợi làm thịt.

Hăn nhịn không được nhớ tới mấy lời nói hôm trước của phụ thân, sẽ không phải bởi vì nàng ….. Ánh mắt hắn lạnh lùng chăm chú nhìn nàng.

Thấy ánh mắt sắt bén của hắn, thân mình nàng chùn xuống, không biết phải làm sao, “Tướng Khuyết ca, huynh…. Huynh tức giận sao?”

Hoa Điệp không rõ vì sao hắn tức giận, nhưng nhìn sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an đứng lên. Trong con ngươi mỏng manh lộ vẻ yếu đuối.

Nhìn bộ dạng khổ sở vô tội của nàng, trong lòng Thẩm Tướng Khuyết hiện lên cảm giác tội lỗi.

Chằng biết tại sao nổi lên cảm giác tội lỗi này, hắn nhíu mày, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, trong lòng lại dâng lên phiền chán.

“Ta không có tức giận.”

“ Nhưng vẻ mặt của huynh…..” Đôi mắt long lanh của Hoa Điệp nhìn gương mặt không chút thay đổi của hắn.

.

“Muội suy nghĩ nhiều quá. Muội đi ra ngoài trước đi! Ta phải thay quần áo.”

“Muội giúp huynh” Hoa Điệp trả lời không chút suy nghĩ.

Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng với vẻ mặt không thể tưởng tượng được, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, “Chẳng lẽ muội muốn nhìn ta trần như nhộng sao?”

“Muội ……” Nàng trộn mười ngón tay, trên gương mặt như ngọc hiện lên một tầng đỏ ửng.

“Sao còn không đi ra ngoài?”

Vừa nghe hắn đuổi khách, Hoa Điệp không ngửng chạy ra ngoài cửa.

Trông theo bóng lưng gần như chạy trối chết của nàng, khoé miệng Thẩm Tướng Khuyết vẽ lên một đường cong.

Dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô.

**

“Tướng Khuyết ca, huynh muốn đi đâu ?”

Chân trước của Thẩm Tướng Khuyết còn chưa bước ra khỏi cửa chính, Hoa Điệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo nét mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn.

“Đi ra ngoài.” Thẩm Tướng Khuyết không dừng lại, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh nàng.

“Đi đâu?” Hoa Điệp theo sát phía sau hắn.

Đột nhiên hắn dừng lại, nàng nhất thời không kịp dừng bước, đụng phải hắn.

“Đau quá!” Nàng xoa mũi, hốc mắt phiếm hồng.

Hắn chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng.

Bị hắn nhìn lom lom, Hoa Điệp chột dạ cúi đầu, đáng thương lén nhìn hắn vài lần.

“Ta đi đâu cần phải xin phép muội?” Thẩm Tướng Khuyết khẽ nhướng mày.

“Không có, muội chỉ tò mò….” Nàng hoảng hốt bắt đầu vung tay, vội vàng phủ nhận.

“Muội không cần phải hiếu kỳ, đó là nơi nữ nhân không thể đi vào.”

“Chỗ nào mà nữ nhân không thể đi vào?” Hoa Điệp tò mò hỏi.

Nhìn nàng liên tục truy vấn, trong mắt Thẩm Tướng Khuyết hiện lên một chút tức giận. Hắn cảm thấy mình bị người ta quản, mà nàng còn có ý nghĩ hạn chế tự do đi tìm nữ nhân của hắn.

“Kỹ viện.”

Nghe được từ trong miệng hắn nói ra hai chữ này thì Hoa Điệp ngây ngẩn cả người.

“Huynh đi kỹ viện làm gì?” Nàng hoang mang hỏi, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ mọng, tay nàng giữ chặt ống tay áo của hắn.

Chẳng lẽ huynh ấy muốn đi tìm hoa hỏi liễu sao?

Không ! Không cần ! Nàng không cần Tướng Khuyết ca bị hồ ly tinh của kỹ viện mê hoặc.

“Ta đi làm cái gì, muội không nên xen vào.”

“Thực xin lỗi ……”Giọng điệu lạnh lùng của hắn làm tổn thương lòng của Hoa Điệp, bất tri bất giác, hốc mắt của nàng phiếm hồng.

Thấy bộ dạng muốn khóc của nàng, sắc mắt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến đổi.

“Muội khóc cái gì?” Thanh âm của hắn nhỏ nhẹ. Vì sao khi nhìn thấy nàng muốn khóc, trong đầu của hắn lại cảm thấy đau đớn?

“Tướng Khuyết ca, huynh….. Huynh thích cô nương trong đó sao?”

Thẩm Tướng Khuyết vốn nghĩ lừa gạt nàng, muốn cho nàng hết hy vọng với mình, nhưng nhìn đến bộ dáng hai mắt đẫm lệ của nàng, hắn nhất thời mền lòng, từ miệng bài trừ, “Không có.”

“Vậy vì sao huynh lại muốn đi kĩ viện tìm cô nương?” Nước mắt to cỡ hạt đậu rốt cuộc cũng theo hốc mắt của nàng rơi xuống.

“Nam nhân đi kỹ viện, còn cần lý do sao?” Thẩm Tướng Khuyết vân đạm phong thanh nói, sự thật thì hắn đi kỹ viện cũng không phải tầm hoa vấn liễu, mà là trong lòng hắn có bệnh, bất quá hắn nghĩ mượn cơ hội này làm cho Hoa Điệp chết tâm.

Hắn cũng không nghĩ sẽ cưới nàng làm vợ, cho dù cả nhà đều muốn như vậy.

“Huynh . .. . Có thể hay không … Đừng đi?” Hoa Điệp ngẩn khuôn mặt lê hoa đái vũ lên, khẩn cầu hỏi, càng dùng thêm sức kéo ống tay áo của hắn, gắt gao nắm lấy.

Nàng không muốn hắn bị cô nương kĩ viện bắt cóc, nàng không cần!

Vừa nghĩ đến cảnh tượng hắn bị các cô nương vây quanh, Hoa Điệp liền lắc đầu mãnh liệt, ngực cảm giác được tửng đợt đau đớn.

“Vì sao không đi?” Hắn hỏi lại nàng.

“Muội không muốn huynh đi. . . .” Hoa Điệp cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Muội không muốn ta đi kỹ viện tìm cô nương?”. Hắn hỏi lại.

Nàng mãnh liệt gật đầu, nước mắt ở vành mắt lấp lánh, nàng nhìn hắn tràn ngập khẩn cầu mong đợi.

Xém tý nữa là Thẩm Tướng Khuyết đã gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bất quá hắn rất nhanh hoàn hồn, hắn chợt rùng mình.

Vì sao nước mắt của nàng lại ảnh hưởng đến mình như vậy?

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên ngưng đọng, đôi mắt giảo quyệt dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, đột nhiên nói ra lời nói kinh người:“Chẳng lẽ muội muốn thay thế cô nương kỹ viện thoã mãn ta sao?”.

Hoa Điệp sợ tới mức hai tròng mắt trừng to, cả người ngây ngẩn.

Thẩm Tướng Khuyết biết câu hỏi của mình làm nàng sợ hãi, trong mắt hắn, nàng cùng tiểu cô nương bốn năm trước không có gì khác biệt, cho dù nàng đã lớn lên, dung mạo xinh đẹp, thân thể mền mại để lộ ra nữ tính quyến rũ. Đến nỗi làm cho người gặp được sẽ khó quên . . . .

Hắn cau mày, không hiểu vì sao mình lại chú ý tới sự thay đổi của nàng nhiều như vậy.

Hắn lắc đầu, dời tay nhỏ bé của nàng ra, sau đó đi nhanh về phía trước, hướng ngoài cửa đi đến

“Chờ …… Chờ một chút!”

Vừa thấy hắn rời đi, Hoa Điệp không ngừng kêu hắn dừng bước, hướng bóng lưng của hắn xông tới, cả người dán ở phía sau hắn.

Thân mình Thẩm Tướng Khuyết cứng đờ, hắn có thể cảm giác được tiểu nữ nhân phía sau hắn có lồi có lõm, thân hình mền nhũn làm cho hắn nổi lên phản ứng.

“Muội muốn làm gì?” Thoáng chốc, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp.

“Huynh đừng đi…. Muội…..” Hoa Điệp cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt đỏ ửng, thoạt nhìn thẹn thùng vạn phần.

“Muội làm sao?”

“Muội . . . Này…..” Hoa Điệp lắp bắp nói, không có dũng khí mở miệng.

“Chờ muội nghĩ kỹ xem muội muốn nói gì, thì hãy nói với ta.”

Hắn chân trước còn chưa bước ra, Hoa Điệp liền vội lên tiếng, nàng cơ hồ là nói bừa: “Muội đáp ứng huynh, cái gì muội cũng đều đáp ứng huynh, huynh đừng đi kỹ viện tìm cô nương.”

Thân mình Thẩm Tướng Khuyết lại cứng đờ, chậm rãi quay người lại, Đôi mắt dài hẹp nheo lại, dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng.

“Muội có biết muội đang nói cái gì không?” Hắn nghĩ đến nàng là nhất thời nóng vội, không để ý đến hậu quả mà quyết định, không nghĩ tới lại thấy nàng nhẹ nhàng vuốt cằm.

“Muội. . . . Muội biết. Huynh có thể hay không…. Đồng ý với muội, đừng đi?” Nàng nín thở, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Bốn phía lập tức trở nên yên tỉnh, ngay cả không khí dường như cũng đọng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở, hoà cùng làn gió nhẹ lướt qua.

Qua một hồi lâu, Thẩm Tướng Khuyết rốt cuộc mở miệng, “Ta không nghĩ tự mình tìm đến phiền toái”

Nói hết lời, hắn không đợi Hoa Điệp hiểu được ý của hắn, liền phất tay áo bỏ đi.

“Muội phiền phức như vậy sao?” Hoa Điệp lẳng lặng nhìn hắn rời đi, trong ngực tràn ngập cảm giác chua xót, nàng cắn răng, không chút do dự đi theo hắn.

**

Thẩm Tướng Khuyết vừa đi ra khỏi nhà, liền cảm giác được có một kẻ theo đuôi, nhưng hắn không để trong lòng, cũng không quay đầu lại đuổi Hoa Điệp trở về, tựa hồ chắc chắn rằng lát nữa nàng nhìn thấy hắn vào kỹ viện sẽ thất vọng mà rời đi.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới sau khi hắn bước vào cửa kỹ viện, Hoa Điệp lại vẫn đứng ở cửa si ngốc chờ đợi hắn.

Một cô nương cứ đứng ở cửa kỹ viện như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt khác thường của nam tử.

Nhìn đến khí chất trên người nàng, cũng biết nàng là đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng, làm sao có thể đứng ở cửa kỹ viện?

Đứng lặng ở lầu hai, Thẩm Tướng Khuyết nhìn Hoa Điệp vẫn đang đứng ở cửa không muốn rời đi, mày khẽ cau lên.

“Sao vậy? Là ai chọc cho Thẩm gia của chúng ta mất hứng?”

Một nữ tử tuyệt sắc từ cửa đi tới, giơ tay nhấc chân đều mang theo quyến rũ phong tình, sóng mắt lưu chuyển liền đủ để nam nhân điên cuồng đến cực điểm.

Thẩm Tướng Khuyết xoay thân người, nhìn đến nữ tử tuyệt sắc trước mặt, khuôn mặt khẽ biến hoá, ánh mắt thản nhiên lướt qua khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt cằm, “Xem ra bệnh của muội tạm thời đã được áp chế.”

“Này còn phải cảm ơn huynh nha! Thẩm đại gia.”

Tần Phỉ Phỉ cố ý tới gần hắn, hắn né tránh làm nàng bổ nhào vào khoảng không, trong mắt của nàng hiện lên một chút ánh sáng giảo hoạt

.

“Không nghĩ tới Thẩm đại gia sẽ sợ hãi tiểu nữ tử như thế.”

Nàng lộ ra vẻ mặt vừa thấy đã thương, bình thường nam nhân nhìn thấy đều không chịu nỗi, nhưng đối với Thẩm Tướng Khuyết mà nói, một chút cũng không có tác dụng.

“Muội đừng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu trước mặt ta, đối với ta mà nói là vô dụng.” Muốn sử dụng mị thuật với hắn, chẳng lẽ nàng quên hắn là ai sao?

“Ai nha! Sư huynh, huynh thật là không cho muôi một chút mặt mũi nào.” Tần Phỉ Phỉ hờn dỗi nói, ít đi cảm giác mê hoặc, nhiều hơn cổ hơi thở trong trẻo khéo léo.

“Ai bảo muội vừa đến liền sử dụng mị thuật với ta.” Thẩm Tướng Khuyết tức giận hừ một tiếng. Đối mặt với tiểu sư muội làm người ta đau đầu này, kẻ trên mặt lúc nào cũng vô cảm như hắn, rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Nếu nụ cười này bị Hoa Điệp nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ rất buồn, bởi vì hắn chưa từng cười với nàng như vậy.

Tần Phỉ Phỉ cười nói. “Đó là bởi vì muội biết chiêu này đối với sư huynh là vô dụng, cho nên muội mới lớn mật như vậy dùng mị thuật, nếu là nam nhân khác, bọn họ nhất định sẽ giống như con chó

nhỏ nằm bò dưới chân của muội.”

Xem bộ dáng dương dương tự đắc của nàng, Thẩm Tướng Khuyết lên tiếng đả kích tâm tư của nàng. “Sư phụ không phải đã khuyên muội, mị thuật đối với nam nhân có tâm chí kiên định sẽ không có tác dụng, muội cũng chịu đau khổ đó thôi?”

Tổn thương trên người sư muội chính là do sử dụng mị thuật với nam nhân, nhưng bởi vì khinh suất đối thủ mà bị thương.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Phỉ Phỉ cong lên, không phục, “Đó là do muội nhất thời không chú ý, cho nên mới. . .”

“Mới bị thương?” Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày.

Môi Tần Phỉ Phỉ vểnh lên.

“Muội cũng thật tỉnh táo không bị đối phương bắt được nha! Tên nam nhân kia còn bị muội chỉnh một chút.” Nói đến đây, nàng không khỏi đắc chí.

Nhớ tới khuôn mặt vặn vẹo của nam nhân kia, Tần Phỉ Phỉ càng nghĩ càng vui vẻ.

Không biết cái tên nam nhân kia có tuyệt tử tuyệt tôn không?

“Đưa tay đây.” Thẩm Tướng Khuyết nói.

“Làm gì? Huynh không phải nói thương thế của muội tạm thời được chế trụ sao?” Tần Phỉ Phỉ tò mò hỏi, bất quá vẫn là ngoan ngoan đưa tay tới.

“Vốn là như vậy, nhưng muội đừ

đừng quên, muội bị nội thương, phải qua một thời gian dài mới hồi phục được.”

Thẩm Tướng Khuyết kiểm tra mạch đập của nàng, đột nhiên nhíu mày.

Tần Phỉ Phỉ nhìn đến ánh mắt của hắn, không khỏi khẩn trương hỏi: “Như thế nào?”

“Mạch đập của muội so với vài lần trước còn muốn loạn hơn, ta nghi là . . . .”

“Nghi cái gì?”

“Thân thể của muội tựa hồ có loại độc nào đó”. Chân mày của Thẩm Tướng Khuyết càng nhíu chặt.

“Không thể nào?” Tần Phỉ Phỉ thét chói tai.

Hai mắt Thẩm Tướng Khuyết nheo lại, nhìn sắc mặt Tần Phỉ Phỉ trở nên tái nhợt như giấy, nàng gần như thì thào tự nói: “Chẳng lẽ những điều hắn nói đều là sự thật?”

Nhất thời, nàng gần như luống cuống lên.

Cái tên nam nhân chết tiệt kia không lừa nàng?

“Thật sự cái gì?” Hắn nhìn tiểu sư muội bộ dạng như trời muốn sụp đổ.

“Muội xong đời!”

“Vì sao muội lại xong đời?”

“Muội…. Muội ….” Tần Phỉ Phỉ muốn nói lại thôi. Nàng sợ nói ra, sư huynh sẽ tức giận, nhưng mà không nói, hắn cũng sẽ nhận thấy được không đúng.

“Tần Phỉ Phỉ, muội rốt cuộc che giấu cái gì?”

Nghe thấy Thẩm Tướng Khuyết đem cả danh họ của mình ra kêu, Tần Phỉ Phỉ không khỏi rụt cổ xuống.

Chỉ khi sư huynh không kiên nhẫn, mới kêu tên của nàng.

“Muội chỉ là . . . . .” Nàng vẫn quấy ngón tay, ánh mắt không dám trực tiếp đối mặt với Thẩm Tướng Khuyết.

“Chỉ là cái gì? Có chuyện gì thì nói nhanh.” Hắn lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Tên nam nhân kia nói hắn hạ một loại độc khó giải lên người muội, nhưng mà lúc ấy muội không tin hắn, không nghĩ tới. . . . .”

Mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên nghiêm túc.

“Độc này thực kỳ lạ. Lúc đầu ngay cả ta cũng chưa chuẩn ra muội trúng độc, nhưng mà khi nội thương của muội dần tốt thì độc này mới càng ngày càng rõ ràng, xem ra. . . . . .” Hắn than nhẹ .

“Sư huynh, huynh biết muội trúng độc gì không?” Tần Phỉ Phỉ khẩn trương hỏi.

“Biết thì biết, chẳng qua khó giải.”

Hắn nói những lời quanh co như vậy làm vẻ mặt Tần Phỉ Phỉ càng trở nên khó coi.

“Chẳng lẽ thật sự không có thuốc nào giải được?”

“Có thì có, nhưng mà. . . . . .” Thẩm Tướng Khuyết còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ hài tử, thân thể hắn chợt cứng đờ.

“Sư huynh, nhưng mà sao?”

Tần Phỉ Phỉ thấy Thẩm Tướng Khuyết nhìn xuống dưới lầu, khuôn mặt ngưng đọng, sau đó không nói hai lời, lập tức từ trên lầu nhảy xuống, dọa nàng nhảy dựng lên.

Chỉ thấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa, Tần Phỉ Phỉ nghẹn họng nhìn trân trối.

Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho vị sư huynh luôn luôn bất động như núi thay đổi sắc mặt?

***

Tướng Khuyết ca khi nào mới đi ra?

Hoa Điệp đứng ở cửa, ánh mắt si ngốc nhìn kỹ viện, người đi đường, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

Mặt nàng đỏ lên, không ngừng trốn tránh qua một bên.

Trước cửa kỹ viện có hai cô nương tiếp đón khách, từ miệng phát ra tiếng cười khoa trương, cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, Hoa Điệp nhìn thấy mà xấu hổ.

Đợi đã lâu, vẫn không thấy Tướng Khuyết ca đi ra, chẳng lẽ hắn ta tính ở bên trong cả một ngày sao?

Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, đứng tại chỗ chần chờ.

Chẳng lẽ nàng sẽ phải bỏ đi?

Không! Nàng không đi! Hoa Điệp lắc đầu.

Hoa Điệp nhìn lên lầu, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tướng Khuyết, còn có một nữ tử.

Nàng cảm giác được nội tâm đã tràn ngập ghen tị và cay đắng.

Nghĩ đến bọn họ huynh huynh muội muội, nàng không kiềm chế được ý niệm trong đầu, nghĩ muốn xông vào kỹ viện đem bọn họ tách ra.

Không được! Nàng lắc đầu.

Nàng là khuê nữ, đứng ở cửa kỹ viện đã đủ nổi bật, nếu chạy vào bên trong, sáng mai, Ngôn ca ca chắc chắn sẽ tức giận đến tới cửa, bắt nàng về Tướng Quân phủ.

Hoa Điệp lại nhìn hướng lầu hai, nhẹ giọng thở dài.

Vẻ mặt nàng ảm đạm thê lương làm cho những nam nhân đi qua đều thấy đau lòng, cũng đều dừng bước lại, đang nghĩ có nên tiến lên an ủi hay không.

“Màu Điệp. . . . . .” Một trung niên nam tử đi ngang qua nhìn thấy dung mạo của Hoa Điệp thì dừng lại, trên mặt có biểu tình không thể tin, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt lâm vào cuồng loạn.

Hoa Điệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy nam tử dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình thì đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Người này vì sao nhìn chằm chằm vào mình?

Nàng giống như trở thành miếng thịt làm người khác thèm nhỏ dãi, theo bản năng nàng muốn né tránh, nhưng mà chân nàng còn chưa kịp bước thì hắn ta đã tiến lên.

“Màu Điệp, là nàng sao? Nàng đừng đi!” Trung niên nam tử cuồng loạn gọi, trong nháy mắt, liền đứng trước mặt nàng, gắt gao bắt được vai của nàng.

“A. . . . . . Đau quá!” Cảm giác được bả vai truyền đến đau đớn. Hoa Điệp khóc thét một tiếng, thân mình nhỏ bé yếu ớt run nhè nhẹ.

“Vị công tử này, ta không phải Màu Điệp, mời ngươi buông tay ra?” Hoa Điệp hốc mắt hàm chứa lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt.

Chương 3

“Nàng không phải Màu Điệp?” Trung niên nam tử hoang mang nhìn Hoa Điệp, hắn cơ hồ thì thào tự nói: “Đúng rồi, Màu Điệp đã chết, nàng đã chết ở. . .nhưng mà nàng cùng nàng ấy rất giống nhau. . . . . .” Tay hắn chậm rãi vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp.

Trong mắt Hoa Điệp tràn ngập hoảng sợ, nàng sợ hãi lui về sau, muốn tránh né ma trảo của hắn, “Không. . . . . . Không nên đụng ta. . . . . .”

Trung niên nam tử nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của nàng, mặt càng thêm vặn vẹo.

“Màu Điệp, vì sao nàng sợ ta? Ta đây yêu nàng. . . . . .” Hắn tăng thêm sức nắm lấy bả vai của nàng.

Hốc mắt của Hoa Điệp tràn đầy nước mắt, “Ta không phải Màu Điệp, mau buông ra!”

Hoa Điệp sợ hãi, cả người lui về sau thành một đoạn, ánh mắt bất lực nhìn về phía đường cái, ở ngã tư đường người đến người đi, nhưng lại không ai đến giúp đỡ nàng.

Người qua đường đều e ngại trung niên nam tử có gương mặt điên cuồng này, sợ nhúng tay vào, đại hiệp sẽ bị người đánh nằm úp sấp biến thành cẩu hùng.

“Nàng là Màu Điệp, vì sao không chịu nhận ta? Chẳng lẽ nàng không quên được tên Hổn tiểu tử kia sao?” Thanh âm của hắn càng ngày càng thô bạo, vẻ mặt vô cùng oán hận làm cho lòng người kinh sợ.

“Không phải. . . . . . Buông! Ta không phải người ngươi nói đến, đau quá. . . . . .” Hoa Điệp cắn môi, trên vai truyền đến từng trận đau nhức, nàng lui về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ làm người ta đau lòng.

“Màu Điệp, theo ta trở về!” Trung niên nam tử lôi kéo cổ tay của nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo đi.

“Không cần! Cứu mạng! Buông. . . . . .” Hoa Điệp kêu to, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Buông nàng ấy ra!”

Thanh âm lạnh lùng chợt vang lên, nháy mắt cảm giác được cánh tay bị đau, trung niên nam tử liền buông tay, Hoa Điệp rơi vào trong lòng một nam tử trẻ tuổi.

“Tướng Khuyết ca, huynh đã đến rồi, muội rất sợ!”

Hoa Điệp trốn vào trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, làm cho nội tâm của hắn hiện lên một chút cảm giác tội lỗi.
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–
Nếu nàng không đi theo hắn, si ngốc canh giữ ở bên ngoài, thì cũng không phát sinh chuyện này, nói đi nói lại, đầu sỏ gây nên vẫn là hắn!

Thẩm Tướng Khuyết cố gắng gạt đi cảm giác tội lỗi trong lòng, hắn tự nói với mình, là nàng muốn theo tới, không có liên can gì tới hắn.

Nhưng mà vì sao hắn xoá không được cảm giác áy náy kia?

Thẩm Tướng Khuyết thu hồi tinh thần, nhìn trung niên nam tử như con hổ nhìn thấy cừu non bổ nhào đến, gương mặt dữ tợn, làm Hoa Điệp sợ tới mức càng thêm lui vào trong ngực của hắn, run nhè nhẹ.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Nàng phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, tay nhỏ bé liền nắm lấy vạt áo của Thẩm Tướng Khuyết không buông, sợ buông lỏng tay, nàng sẽ bị người ta mang đi.

“Muội yên tâm đi!” Mắt Thẩm Tướng Khuyết nheo lại, đánh giá người trước mắt, chém đinh chặt sắt nói: “Không ai có khả năng mang muội đi.”

“Xú tiểu tử, ngươi là ai? Đem Màu Điệp trả lại cho ta.”

Thấy hắn ra sức tiến lên, Thẩm Tướng Khuyết mang theo Hoa Điệp lui về phía sau, làm cho hắn nhào vào khoảng không.

“Ngươi. . . . . .” Trung niên nam tử bắn ra ánh mắt giết người, trên người lộ ra nồng đậm sát khí.

Vẻ mặt Thẩm tướng khuyết trở nên ngưng đọng, hắn nhìn ra được người nam nhân trước mặt này sắp ra tay.

“Xú tiểu tử, tốt nhất là đưa nữ nhân trên tay ngươi giao ra đây.” Trung niên nam tử nghiến răng nói, gương mặt không ngừng vặn vẹo.

“Ngươi là ai? Trả Màu Điệp lại cho ta.”

Hoa Điệp ở trong lòng Thẩm Tướng Khuyết vội lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Thẩm Tướng Khuyết, “Không cần, không cần giao muội ra .”

Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, càng nắm chặt cánh tay mảnh mai của nàng, “Muội yên tâm đi! Nếu muội có chuyện gì, người trong nhà của muội tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho huynh.”

Vẻ mặt Hoa Điệp lộ ra mất mát.

“Nguyên lai huynh cứu muội, chỉ vì sợ người trong nhà mắng sao?” Nàng nếm được mùi vị chua xót trong miệng, đành phải buông tay đang cầm vạt áo của hắn ra.

“Ừ! Nếu huynh thật sự đem muội giao ra, nhị tỷ sẽ đem huynh đi làm thịt.” Thẩm Tướng Khuyết không chút để ý nói, hắn không có nhìn đến vẻ mặt mất mát của Hoa Điệp.

Hoa Điệp nhìn hắn, nhìn Thẩm Tướng Khuyết anh tuấn ở bên cạnh, như thế nào cũng không có cách tiêu tan.

Chẳng lẽ ở trong tim của hắn, một chút địa vị nàng cũng không có sao? Những lời này nhiều lần nàng muốn hỏi ra khỏi miệng, nhưng lại nuốt quay về trong bụng ngay, nàng sợ biết được đáp án sẽ làm tan nát cõi lòng.

“Xú tiểu tử, đừng trách ta không khách khí.” Trung niên nam tử vừa nói xong, tay lập tức có ưng trảo, hướng lên người Thẩm Tướng Khuyết đánh tới.

Một ngọn gió lướt ngang qua, Thẩm Tướng Khuyết đẩy Hoa Điệp sang một bên, “Muội ở bên cạnh đi, đừng cản trở huynh.”

Nàng gây trở ngại sao? Ánh mắt Hoa Điệp trở nên ảm đạm, vẻ mặt lo lắng nhìn bóng dáng hai người đang giao đấu với nhau.

Trung niên nam tử ra chiêu hung ác, trong mắt tràn ngập hận ý.

Thẩm Tướng Khuyết trở nên nghiêm túc, hắn nhìn ra được công phu của người trung niên nam tử này không đơn giản, nếu không phải bản thân còn có công phu tốt, nói không chừng sẽ thua ở trên tay hắn.

“Xú tiểu tử, công phu của ngươi không tồi, nhưng ngươi nghĩ rằng sẽ thắng được ta sao?” Trung niên nam tử phát ra tiếng cười quái dị, trong mắt hiện lên một chút nham hiểm.

Đột nhiên hắn rút ra từ trong lòng một bao thuốc bột, hướng trên mình Thẩm Tướng Khuyết ném qua.

“Cẩn thận!”

Hoa Điệp không chút nghĩ ngợi liền xông lên, che trước mặt Thẩm Tướng Khuyết.

Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến đổi.

Chỉ thấy bột phấn màu hồng rơi trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp, nhất thời, cả người nàng mềm nhũn té xuống.

“Ngu ngốc! Ai bảo muội xông lên?” Thẩm Tướng Khuyết gầm nhẹ.

Sắc mặt trung niên nam tử cũng biến đổi, không ngừng xông lên trước, vừa vặn bị Thẩm Tướng Khuyết đánh lên một chưởng.

Phụt một tiếng, máu bay đầy trời, trung niên nam tử nhổ ra một ngụm máu, cả người bay đến bên kia ngã tư đường, ngã quỳ rạp trên mặt đất, sau đó khó khăn đứng dậy, khóe môi nhếch lên một vết máu.

“Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có năng lực làm cho ta bị thương.” Hắn dùng tay áo lau đi tơ máu bên miệng.

Thẩm Tướng Khuyết vẻ mặt vẻ lo lắng, tay ôm Hoa Điệp mềm nhũn, lớn tiếng chất vấn, “Ngươi làm cái gì?”

“Ta làm cái gì? Ha ha!” Hắn cười ha ha, nhìn giai nhân trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, tươi cười lộ ra chút tàn nhẫn, “Nàng đã trúng vạn ác độc tâm tán, nếu như trong hai canh giờ không uống thuốc giải, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn.”

“Đem giải dược giao ra đây.” Thẩm Tướng Khuyết ra lệnh.

“Xú tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì muốn ta giao giải dược?” Trung niên nam tử càng cười càng càn rỡ, nhìn sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết ngưng đọng lại.

“Cho dù là phải dùng thủ đoạn, ta cũng phải lấy được.”

“Chờ một chút, xú tiểu tử, nếu ngươi giao mỹ nhân trên tay ra đây, ta cam đoan mạng nhỏ của nàng có thể giữ.”

“Nếu ta cự tuyệt thì sao?” Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết sao?” Vẻ mặt của hắn biến sắc, lớn tiếng hỏi lại.

Thẩm Tướng Khuyết lâm vào trầm tư.

Hoa Điệp nằm ở trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, vô lực kéo tay áo hắn, đáng thương nhìn hắn, liều mạng lắc đầu, “Đừng đem muội giao cho hắn, cho dù chết, muội cũng không muốn rơi vào tay hắn.”

Nhìn ánh mắt tràn ngập khẩn cầu của nàng, Thẩm Tướng Khuyết gật đầu.

Cuối cùng Hoa Điệp cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng thật sự sợ hãi Thẩm Tướng Khuyết sẽ đem nàng giao ra, cho dù là kéo dài hơi tàn, nàng cũng không muốn rơi vào tay trung niên nam nhân kia.

“Màu Điệp, nàng. . . . . Vì sao? Nàng vì sao chết cũng không đi theo ta? Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, không có sự tồn tại của ta sao?” Trung niên nam tử ánh mắt lâm vào điên cuồng, cơ hồ là thì thào tự nói: “Ta đã biết, nhất định là tên xú tiểu tử này cho nàng ăn cái gì, cho nên nàng mới không muốn theo ta.”

“Không phải, ta căn bản là không biết ngươi, ta mới không đi theo ngươi.” Hoa Điệp càng thêm vùi vào trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

“Màu Điệp, chẳng lẽ nàng quên ta là ai sao? Ta là người thân nhất của nàng, Tùng Bách ca.”

Hoa Điệp lắc đầu mãnh liệt, “Ta chưa từng nghe qua tên này, huống hồ, ta căn bản không phải là Màu Điệp, ngươi nhận lầm người rồi.”

“Rõ ràng bộ dạng nàng cùng Màu Điệp giống nhau như đúc, không có khả năng ta nhận lầm người.” Tùng Bách điên cuồng phủ nhận, hai mắt tràn ngập nồng cháy.

“Mặc kệ ngươi có nhận lầm người hay không, mau giao giải dược ra đây.” Thẩm Tướng Khuyết không thể không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt có vẻ trầm thấp.

“Ngươi không đem người giao ra đây, ta sẽ không giao giải dược.” Tùng Bách lo lắng nói.

“Vậy đừng trách ta cướp lấy.” Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết hiện lên một chút lãnh quang.

Hắn ta cười lạnh nói: “Vậy thì ngươi phải cướp từ trên tay ta.”

Trên tay Thẩm Tướng Khuyết ôm Hoa Điệp, khắp nơi đều bị hạn chế.

Tùng Bách mặc dù bị thương, nhưng mà thân thủ so với hắn vẫn là linh hoạt hơn.

Thẩm Tướng Khuyết biết hắn nói đúng, nhưng mà. . . . . .

“Ta không có khả năng đem người giao cho ngươi.”

“Chẳng lẽ ngươi không để ý sống chết của nàng?” Sắc mặt Tùng Bách trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Ta không tin khắp thiên hạ chỉ ngươi là có giải dược.”

“Ngươi cho rằng trong vòng hai canh giờ, trừ bỏ ta ra, ngươi có thể tìm được người có giải dược sao?” Hắn châm chọc nói.

Hắn có rất tự tin, trong thời gian ngắn như vậy đối phương không có khả năng tìm được giải dược của vạn ác độc tâm tán .

“Không thử thì làm sao mà biết?” Thẩm Tướng Khuyết lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Tùng Bách thay đổi trong nháy mắt, cắn răng oán hận nhìn Thẩm Tướng Khuyết, trong lòng đang phán đoán xem lời nói của hắn là thật hay giả?

Nếu như là giả, vì sao hắn lại tự tin như vậy?

“Nửa canh giờ sau, ta ở ngoài thành chờ ngươi, nếu ngươi muốn nàng sống sót, thì đem nàng giao cho ta.”Hắn ta ném lại những lời này, liền mang theo thương tích trên người rời đi.

Hắn không tin lời tên xú tiểu tử kia, muốn nữ nhân trong lòng hắn sống sót, không thể không tìm hắn lấy giải dược.

**

“Tướng Khuyết ca, muội sẽ chết sao?” Hoa Điệp nghiêm túc hỏi.

“Muội đừng nói những lời không may mắn như vậy.” Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày.

Hoa Điệp cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn, nửa điểm sức lực đều không có, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lộ ra bộ dáng yếu đuối bất lực .

“Nhưng mà hắn ta nói, không bao lâu nữa muội sẽ chết.”

“Đừng nói chết hay không, huynh sẽ không để muội chết, muội cũng đừng nói tới những chuyện này.”

“Nhưng mà. . .” Hoa Điệp muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tướng Khuyết cắt ngang.

“Không có gì hay nhưng mà .”

“Tướng Khuyết ca, muội muốn biết. . . . . . Nếu muội chết, huynh có khổ sở không?” Hoa Điệp nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đột nhiên hỏi.

Dù cho hắn chỉ có một chút khổ sở, nàng cũng rất vui vẻ.

Thẩm Tướng Khuyết không trả lời, yên lặng một lúc, đôi mắt híp lại nhìn nàng.

Bị hắn nhìn, Hoa Điệp cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai chuyện .

Tại sao nàng cảm giác được ánh mắt của hắn âm trầm không vui?

“Huynh nói, huynh sẽ không để cho muội chết.” Thẩm Tướng Khuyết không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chột dạ của nàng hỏi, “Chẳng lẽ muội không tin huynh?”

Hắn tự tin như vậy. Ánh mắt loé ra ánh sáng rực rỡ

Hoa Điệp mãnh liệt lắc đầu, “Không phải. . . . . . Muội không phải không tín nhiệm huynh, mà là. . . . . .”

“Mà là cái gì?”

“Muội. . . . . . Muội muốn biết. . . . . .” Hàm răng nàng cắn chặt môi, ánh mắt mê ly thâm tình nhìn hắn, “Muội nghĩ muội muốn biết huynh có quan tâm chuyện sinh tử của muội?”

“Huynh sẽ không để ý một người chết.” Hắn cho nàng đáp án như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Điệp nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhãn mâu trong suốt chứa đựng thống khổ, “Huynh. . . . . .Huynh một chút cũng không có?”

Nàng cảm thấy đau lòng, vì sao hắn một chút cũng không quan tâm? Chẳng lẽ nàng làm hắn chán ghét đến vậy sao?

“Nếu người chết, chết thì đã chết còn có cái gì để mà nói?”

“Huynh. . . . . .” Hoa Điệp nắm chặt lòng ngực, nước mắt rơi xuống.

“Muội khóc cái gì?” Hắn nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của nàng, không muốn thừa nhận rằng nàng có đủ năng lực ảnh hưởng đến tâm của hắn.

Nhìn thấy nước mắt của nàng, lồng ngực của hắn không hiểu sao cảm thấy phiền chán.

“Chẳng lẽ muội chết, huynh không quan tâm chút nào sao?” Nàng nâng ngực, nước mắt ràn rụa.

“Muội còn chưa có chết.” Khoé miệng Thẩm Tướng Khuyết khẽ nhếch, “Huynh đã nói qua, huynh sẽ không để cho muội chết, muội mở miệng ngậm miệng đều đề cập sống chết, đừng hỏi sao huynh lại tức giận.”

Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, run rẩy nói: “Nhưng mà huynh nói. . . . . . Muội chết, huynh một chút cũng không. . . . .” Nói chưa hết lời, nước mắt lại rơi xuống.

“Hiện tại muội đã chết rồi sao?” Hắn hỏi nàng.

Hoa Điệp lắc đầu.

“Nếu chưa có chết, huynh cần để ý sao?” Hắn lại hỏi nàng.

Hoa Điệp im lặng một lúc suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

“Huống hồ, muội không tin huynh sẽ cứu muội sao?”

Lần này Hoa Điệp lại liều mạng lắc đầu, khẩn trương nắm lấy vạt áo của hắn nói: “Muội không phải không tin, muội tin tưởng huynh sẽ cứu muội.”

“Vậy vì sao mở miệng ngậm miệng đều nói đến sống chết?” Hắn nheo mắt, hàn khí phát ra từ trên ngườ

Thông Tin
Lượt Xem : 719
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN