--> Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu - game1s.com
The Soda Pop

Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Chương 1

Mở đầu

Mới tới

Sáng sớm đầu mùa hè, gió thổi nhẹ mang đến từng đợt hương thơm ngát của hoa nhài.

Đang gục xuống bàn làm bài tập đột nhiên bé trai ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy từ xa có một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi tiến vào cổng, cậu vội vã chạy đến bên cửa sổ, ghé người vào cửa sổ nhìn xuống, lập tức quay đầu gọi một bé trai khác: “Hawke, nhìn mau, phù thuỷ tóc bạc đến.”

Một bé trai khác nghe vậy, cũng nhảy xuống ghế, chạy tới, ghét vào bên cửa sổ, tò mò nhìn xuống.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại bên đài phun nước, một phụ nữ xinh đẹp bước xuống, mái tóc màu bạch kim vừa dài lại thẳng, toả sáng lấp lánh dưới dưới ánh mặt trời.

“Oa!” Hawke tóc vàng trợn to mắt, lẩm bẩm nói: “Cô ấy không giống phù thuỷ, giống tiên nữ hơn.”

“Ngốc, em chưa có xem truyện cổ tích sao?” Bé trai hơn cậu một tuổi cốc đầu cậu một cái, cau mày dạy dỗ nói: “Tất cả các cuốn truyện cổ tích đều viết mẹ kế rất độc ác.”

“Có thật không?” Tiểu Hawke năm tuổi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi ngờ nhìn anh trai Alex.

“Dĩ nhiên.” Bé trai nghiêm túc gật đầu.

“Anh đang nói đến truyện gì vậy?” Tiểu Hawke nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu, vẫn không tin cô ấy là mẹ kế ác độc.

” Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé lọ lem”. Tiểu Alex hùng hồn nói.

Tiểu Hawke càng nghi ngờ, nhìn anh trai bên cạnh, lầu bầu nói: “Đó là truyện dành cho con gái mà cũng xem.”

Nghe vậy, tiểu Alex thẹn quá thành giận, “Truyện cổ tích không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể đọc!”

“Nhưng mà. . . . . . Chad nói Hạ Lục đi đón mẹ chúng ta mà. . . . . .” Tiểu Hawke nhìn tiên nữ xinh đẹp dưới lầu, không tin cô là phù thuỷ.

“Hừ.” Tiểu Alex khinh thường vươn tay chỉ, “Mọi người đều có một đứa con ruột, em nhìn xem.”

Tiểu Hawke nhìn theo ngón tay của anh trai, chỉ thấy một cậu bé mập mạp bước xuống xe, bàn tay nhỏ bé mập mập nắm thật chặt tay Hạ Lục, tiểu Hawke nhíu mày, “Cậu ấy là ai?”

“Mới tới .” Tiểu Alex nói.

“Charlotte ?” Tiểu Hawke buồn buồn không vui hỏi.

“Đúng.” Tiểu Alex gật đầu một cái.

Tiểu Hawke mím chặc môi, dựa người vào bên cửa sổ, nhìn Charlotte ngồi xổm xuống sửa sang lại cổ áo cho tiểu mập mạp kia, không vui đưa ra kết luận, “Cậu ta rất mập.”

“Đúng.” Tiểu Alex gật đầu đồng ý, sau đó mặt không thay đổi nhìn em trai nói: “Nhưng Tiểu Trư (heo con) kia là do cô ấy sinh ra, không phải chúng ta.”

Trong nháy mắt đó, tiểu Hawke quyết định – cậu ghét Tiểu mập mạp kia! trở về.

Mặt trời ngả về tây, tia ánh mặt trời cuối cùng biến mất bên ngoài rèm cửa, cách đó không xa trung tâm thành phố đã bắt đầu lên đèn.

Trên đường lớn người tan việc rất đông, nhưng trong phòng lại hết sức yên tĩnh, kính cách âm đã chặn hết mọi tiếng ồn bên ngoài, nơi này yên tĩnh như một ngôi mộ, bóng tối, yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.

Đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị những con số, trong phòng vẫn im lặng như thường.

Tích tích tích tích, tích tích tích tích, tích tích tích tích, giọt –

Đồng hồ điện tử vang lên, tiếng tích tích rất nhỏ vang khắp căn phòng ở tầng bốn, một bàn tay to vương ra tắt đồng hồ báo thức.

Chủ nhân của bàn tay ấy mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn con số màu xanh đang hiển thị.

Bảy giờ đúng.

Người đàn ông từ trên giường ngồi dậy, vuốt mái tóc hỗn loạn, sau đó vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.

Mở đèn phòng tắm lên, trong gương hiện ra một gương mặt điển trai, người đàn ông có đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc màu bạch kim xốc xếch, anh nhìn chằm chằm chính mình trong gương, sau đó bắt đầu đánh răng, rửa mặt, cạo râu, chải lại mái tóc rối bời, rồi mới ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng tập thể hình, mở nhạc giao hưởng lên, chạy bộ một tiếng đồng hồ .

Tám giờ, anh tiếp tục tập lực cho tay.

Chín giờ rưỡi, anh đi tắm, sau đó đi đến phòng bếp tự rót cho mình một ly cà phê, nướng hai miếng bánh mì.

Khi anh đang rót cà phê, phòng bếp tối mờ đột nhiên sáng lên, nhưng anh không có bật đèn, ánh sáng này là ánh đèn của hộ đối diện hắt qua.

Anh quay đầu nhìn một chút, cô gái ở đối diện đang ôm một bọc giấy đi tới trước tủ lạnh, lấy thức ăn trong túi bỏ vào trong tủ lạnh, đột nhiên điện thoại của cô vang lên, cô chạy đi nghe điện thoại, vừa nói điện thoại, vừa sắp xếp lại đồ cho tốt.

Cất đồ xong, cô rót một ly sữa tươi, vừa nghe xin điện thoại vừa uống, trên môi cô dính một vòng râu màu trắng bằng sữa tươi, cô không phát hiện, chỉ đi rửa ly, sau đó rót một ly nước, đi tới ban công.

Anh lui về phía sau, lùi vào một góc tối, im lặng quan sát cô đang tưới nước cho những chậu hoa trên ban công, không biết đối phương nói gì với cô chỉ thấy cô nở nụ cười, sau đó cô nói vài câu liền tắt điệ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 749
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN