--> Cố Tích - game1s.com
Snack's 1967

Cố Tích

Chương 1

Tôi bị ung thư nằm trên giường bệnh chịu hành hạ ba năm, trị bệnh bằng hoá chất, tái phát, giải phẫu, tái phát, lại giải phẫu, lại tái phát. Hiện giờ, cuối cùng cũng đến lúc hấp hối. Trước giờ tôi luôn mong có hy vọng sống sót, vẫn cố gắng đấu tranh với bệnh tật, nhưng cuối cùng cũng không kéo dài được sinh mệnh. Bệnh tật lâu năm, làm tôi thấy được sinh mệnh cùng khoẻ mạnh là đáng quý nhất. Nếu như có thể sống sót được, thì sẽ hạnh phúc biết bao?

Thân thể nặng trĩu mịt mù trong bóng đêm, ý thức dần dần mơ hồ, tôi đã chết rồi ư?

Tới khi tôi có được ý thức, thì tôi đi ra từ thân thể của một cô gái, trở thành một đứa nhỏ, đây là chuyển thế đầu thai sao? Nhưng mà, hình như tôi chưa uống Mạnh bà thang. (Tương truyền khi chuyển thế đầu thai phải uống thang thuốc Mạnh bà để quên hết mọi chuyện trong kiếp trước, bắt đầu một kiếp mới).

Từ đáy lòng tôi thấy vui sướng, thật sự vui sướng. Tôi được sống, không ốm đau, là sinh mệnh hoàn toàn mới. Từ đó tôi trở thành một tiểu nha đầu trong gia đình hộ nông dân, vẫn chưa có tên, cha mẹ kêu tôi là Tiểu Khê (Dòng suối nhỏ). Bởi vì lúc tôi sinh ra trời mưa to, dòng suối nhỏ khô cạn trước nhà rốt cục lại đầy nước, trước đó thời tiết đại hạn, đồng ruộng thiếu nước, cho nên trời đổ mưa làm cha mẹ tôi rất là vui mừng. Vì vậy nhũ danh của tôi cũng coi như là cái tên tượng trưng cho sự vui mừng.

Tôi không biết rõ nơi này là chỗ nào, cũng không biết rõ đây là thời đại gì. Cha mẹ mặc áo vải cổ đại, khẩu âm địa phương tôi không biết. Chung quanh đều là hoàng thổ (đất badan), ngay cả tường viện cũng là đất hoàng thổ đắp thành, một năm có bảy tháng gió lớn Tây Bắc thổi mạnh, lúc đó trời đất toàn là cát bụi. Nhưng điều đó cũng ko ngăn được niềm vui của tôi, bởi vì tôi có thân thể khỏe mạnh, tôi có thể tự do chạy băng băng, cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười.

Địa phương này khí hậu không tốt, luôn khô hạn thiếu mưa, cha mẹ một năm bận đến bù đầu, thu hoạch lại cực ít ỏi. Chính vì vậy nhà chúng tôi vẫn sống bần cùng nghèo khó, cả thôn xóm mọi người đều như vậy. Cứ như thế cho tới khi tôi 5 tuổi, tuy dinh dưỡng không đủ, nhưng thân thể lại rất rắn chắc, có lẽ bởi vì tôi luôn chạy tới chạy lui khắp nơi.

Tôi đã có thể giúp làm việc trong nhà, nuôi một con gà mái, mỗi ngày đều là tôi cho ăn. Cứ một ngày ba bữa, ba bữa vỏ trấu loãng, không cần kỹ thuật gì, tôi cũng có thể làm được.

Ban ngày đi theo sau cha mẹ, cuốc đất, nhổ cỏ dại, thời điểm thu hoạch mùa vụ thì cầm rổ chạy theo, đi dọc đường nhặt lên những hạt thóc rơi vãi. Tuy rằng không so sánh được với cuộc sống kiếp trước, nhưng mà có thể sống khỏe mạnh, đối với tôi mà nói chính là hạnh phúc.

Đáng tiếc cuộc sống luôn thay đổi, hạnh phúc của tôi cũng ngắn ngủi. Một hôm nghe thấy cha mẹ cùng hàng xóm nói chuyện, nói là thôn trấn lân cận bị người Đột Quyết từ biên cảnh lướt qua cướp sạch, náo loạn làm mọi người kinh hoàng. Các gia đình đang suy nghĩ có nên đi tị nạn. Buổi tối cha mẹ nghĩ kỹ, quyết định nén lòng bỏ vụ thu hoạch năm nay, mang theo tôi đi tránh nạn ở nhà anh em họ tỉnh bên một thời gian.

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp chạy trốn, đêm đó đã phát sinh sự cố. Cha mẹ chỉ kịp đem giấu tôi trong chum nước, tôi lạnh run, cho dù bên ngoài an tĩnh lại, tôi cũng không dám động đậy. Những tên bạo lực tàn khốc ngoài đó, chúng coi tính mạng con người như kiến vậy. Hằng năm chúng tôi đều nộp tô nộp thuế đầy đủ đến ăn cũng không no bụng, thế mà lúc cần được bảo hộ, thì binh lính bảo vệ chúng tôi đang ở nơi nào?

Về sau, là gia gia hàng xóm đem ôm tôi từ trong chum nước ra, sau đó ông ôm tôi khóc rống lên.

Chương 2

Mấy chục người còn sống sót trong thôn hợp lực an táng cho những người đã mất, trong đó có cả cha mẹ tôi.

Còn có rất nhiều người mất tích, nghe nói là bị bắt đi làm nô lệ.

Tôi quỳ trước mộ phần cha mẹ khóc đến đứt hơi, nhưng vẫn không khóc được hết đau khổ cùng thù hận trong lòng.

Thôn xóm bị hỏa thiêu hơn nửa, lương thực vừa mới thu hoạch bị cướp đi hết, chẳng còn cách nào, người trong thôn lục đục bỏ đi. Chỉ còn chừ lại tôi cùng Lưu gia gia. Chúng tôi một người là trẻ con, một người là lão già đã hết tuổi lao động, ông không còn ai có thể nhờ cậy, mà tôi có anh em họ thúc bá, lại không biết đang ở nơi nào. Ở lại chỗ này chắc chắn sẽ bị đói chết, Lưu gia gia mang theo tôi bắt đầu lưu lạc, vốn có nhà vậy mà chúng tôi thành dân lưu lạc cùng ăn mày như vậy.

Chúng tôi dừng lại tại nhiều thị thành, cho đến lúc bị đuổi đi, phải tới thành kế tiếp. Ngay cả một cái giường để ngủ yên cũng ko có, nhưng chí ít là không đói chết. Tình trạng này không duy trì lâu, sau khi đến Kinh thành, Lưu gia gia bị bệnh, ông tuổi già sức yếu rốt cuộc không chống đỡ nổi. Lưu lạc đã hơn một năm, lòng bàn chân chai sần. Từ một tiểu cô nương sạch sẽ chỉnh tề, tôi biến thành một người với cái đầu như ổ gà, vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặt dính toàn bùn đất nhìn không ra được giới tính. Hài tử còn nhỏ nhìn không ra giới tính, như vậy thật tốt, nhất là sau khi Lưu gia gia qua đời. Tôi từng tận mắt nhìn thấy một nữ hài nhi ăn mày bên đường bị người ta bắt đi, nghe nói là bị đem vào kỹ viện. Chúng tôi là cô nhi ăn mày, quan phủ không rảnh quản lý. Mà nam hài tử có thể bán mình làm nô tài, tất nhiên là tốt hơn nhiều. Tôi căn bản cũng không còn lựa chọn nào khác.

Đào hố ở ngoại thành, chính mình thiếu chút nữa thì rớt vào bên trong, sau đó quấn Lưu gia gia lại bằng chiếu rồi chôn ông xuống. Tôi mai táng như một người thân. Bên cạnh tôi đã ko còn người nào để dựa vào, cũng không muốn dựa dẫm vào ai khác.

Tôi đã sớm đoán được mình sẽ biến thành hàng hoá bị buôn bán, bởi vì tuổi còn nhỏ, không có quyền nói chuyện, tôi cũng ko có cánh tay chắc khoẻ tới mức phá được dây thừng. Tôi bị người Nha Tử bán cho một hộ quan lại, nam chủ nhân nhờ có muội muội vào cung làm phi tử, mà được làm một chức quan nhỏ. Hắn phi thường ham mê sắc đẹp, mỗi ngày đều uống rượu mua vui, trừ bỏ thê thiếp, ngay cả thị nữ hắn cũng không buông tha, càng đừng nói tới bao hạ nữ nhân ở lầu xanh. Sau khi hiểu rõ tình huống trong phủ, tôi cảm thấy mình tốt nhất không nên biểu lộ thân phận thật sự, tuy rằng tôi mới chỉ sáu tuổi. Nếu bọn họ biết mình bị lừa, tại thế giới không có nhân quyền này, ai biết được bọn họ sẽ làm gì tôi, trực tiếp đánh chết sao? Dù sao thời điểm tên buôn người bán tôi đi chính là khế ước cả đời, đến chết tôi cũng là nô tài nhà bọn họ.

Trong phủ mua người, tôi là người nhỏ nhất. Hoá ra phu nhân nhà này mua tôi là vì muốn tìm người hầu bằng tuổi con trai độc của bọn họ. Chỉ có điều sau khi nhìn tôi, lão gia nói tuổi tôi quá nhỏ, lại không biết chữ, phái tôi đi làm việc vặt. Cái gì tôi cũng làm, nhưng mà phần lớn thời gian, thì ngây ngốc trong phòng bếp. Lão gia mặc dù là một quỷ háo sắc, nhưng đối xử với hạ nhân trong phủ lại không cay nghiệt, ít nhất mọi người cũng có thể ăn no mặc ấm. Nhưng vì sợ đói, tôi rất thích ngồi trong phòng bếp.

Ban đầu người trong phòng bếp rất ghét bỏ tôi, bởi vì tuổi tôi còn nhỏ, ko làm được việc nặng. Nhưng dần dần tôi nhìn ra, những việc nhỏ tôi có thể hoàn thành thuận lợi. Chuẩn bị đồ gia vị chỉnh tề, quét tước phòng bếp sạch sẽ, chén đũa sắp xếp tử tế, khăn lau cũng giặt sạch. Bọn họ cần cái gì tôi luôn có thể đưa tới kịp lúc, dần dần bọn họ cũng quen với sự tồn tại của tôi, khi thức ăn của chủ nhân còn thừa cũng để dành cho tôi một phần.

Lúc tôi bảy tuổi, thiếu gia cũng bảy tuổi cùng lúc, lão gia mời sư phó về dạy dỗ thiếu gia, văn võ đủ cả. Thầy dạy võ giống như binh lính đã giải ngũ, khuôn mặt anh dũng, mê uống rượu, hơn nữa tính tình thất thường, hạ nhân trong phủ đều sợ ông. Thiếu gia cũng sợ ông. Ở trong phòng bếp một năm, từ xanh xao vàng vọt một lần nữa tôi trở nên rắn chắc hơn. Lúc rảnh rỗi, tôi tới giáo trường nhìn lén Võ sư phó dạy thiếu gia luyện võ. Có thể nhìn ra, ông không phải là cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là chiến sĩ trải qua sinh tử chinh chiến mà sống sót. Ông cầm đao xông tới rất có sát khí. Nhưng mà văn nhân sĩ tử đều dùng bội kiếm, cho nên thiếu gia không học đao pháp, chỉ đi theo Võ sư phó luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

Ban đầu tôi thật sự không nghĩ nhiều, chỉ là lúc rảnh rỗi thì qua nhìn lén rèn luyện thân thể một chút. Thiếu gia kiên trì được vài ngày, thì không muốn đi nữa, mỗi ngày bắt đầu giả bộ bệnh. Phu nhân cưng chiều hắn, mà lão gia cũng không kiểm tra hắn mỗi ngày, về sau hắn không đi nữa.

Tôi vuốt vuốt tóc suy nghĩ, một hôm sau bữa cơm chiều nói với đại trù (người làm bếp): “Võ Sư phó muốn ăn bữa khuya, làm hai món nhắm rượu và một vò rượu.”

Đại trù bất mãn làu bàu vài câu, nhưng vẫn làm rượu và thức ăn, dù sao Võ sư phó cũng là tiên sinh, thân phận so với hạ nhân bán mình làm người hầu chúng tôi cao hơn nhiều. Hơn nữa Võ sư phó tính tình quái gở, không nói chuyện với ai, hạ nhân trong phủ đều sợ ông, cho nên không có ai dám chứng thực là có thật hay không.

Sau khi rượu và thức ăn chuẩn bị xong, tôi đem đến phòng Võ sư phó. Ông hơi giật mình, đánh giá tôi một lúc, rồi bắt đầu uống rượu. Tôi không nói gì, chờ ông ăn xong, thu dọn chén đũa đi ra.

Sau khi ăn, uống rượu vài ngày, đến một hôm, rốt cục ông cũng mở miệng hỏi tôi: “Ngươi muốn xin ta cái gì?”

“Tôi muốn học võ.”

“Học để làm gì?”

Bảo vệ mình? Học võ là có thể bảo vệ mình sao? Không thể, tại thế giới không có nhân quyền này, bán mình làm người hầu, tối đa tôi cũng chỉ có thể phản kháng sơ qua mà thôi.

Giết người Đột Quyết? Nữ nhân vĩnh viễn không được tham gia chiến trường, hơn nữa tôi phải giết hai người, mới báo thù được cho cha mẹ? Không đúng, chí ít tôi cũng phải giết bảy người, hai người vì cha mẹ, năm vì con gái cùng tôn tử của Lưu gia gia. Bất kể như thế nào.

Quyết định xong, tôi mở miệng nói: “Tôi muốn giết người Đột Quyết, báo thù.”

Ông giật mình, sau đó hung dữ trừng mắt với tôi, tôi đi ăn mày một năm, dạng ác nhân hung đồ gì cũng đã gặp qua, chó dữ tôi cũng ko sợ. Tôi bình tĩnh nhìn lại, rốt cục ông cũng thu hồi ánh mắt.

“Có thể chịu khổ không?”

“Có thể.”

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sáng sớm đều phải chạy mười vòng quanh phòng tập võ. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều ngươi đến sân võ tập luyện. Nếu bỏ dở giữa chừng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”

“Dạ, sư phó”, tôi thở ra một hơi, rốt cục đã thu phục được.

“Về sau không cần đem rượu và thức ăn tới.”

Tôi giật mình, gật đầu. Cũng đúng, thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài, chung quy không tốt. Căn bản thiếu gia không học võ, tương đương nuôi không sư phó nhàn rỗi trong phủ, yêu cầu quá nhiều đúng là không tốt. Dù sao tôi có tiền tiêu vặt hàng tháng, tuy không thể mỗi ngày đem thức ăn và rượu cho sư phó, nhưng một tháng mời người ăn hai ba lần thì vẫn làm được, tôi âm thầm quyết định.

Đứng tấn, đao pháp, quyền pháp, bắn tên tôi đều học. Đều là những tinh hoa đúc kết được. Cưỡi ngựa thì không được học, bởi vì ngựa là tài sản quý, sư phó cùng tôi không có cách nào dẫn ngựa ra tập luyện.

Cứ như vậy qua ba năm.

Thiếu gia không phải không đi luyện võ, bởi vì thỉnh thoảng lão gia vẫn hỏi hắn, khả năng cưỡi ngựa cùng bắn cung thế nào. Hắn lập tức đi luyện mười mấy ngày, cả năm cộng lại, thiếu gia xuất hiện ở giáo trường cũng chỉ đến mười lần. Cũng may, như thế sư phó mới có thể lưu lại trong phủ.

Tuổi càng lớn, tôi có thể làm nhiều việc hơn, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng tăng lên, có thể biếu sư phó nhiều hơn một chút. Lúc sư phó huấn luyện gần như coi tôi thành binh lính của ông, đặc biệt nghiêm khắc. Tôi không hề sợ, so sánh với ốm đau và đói khát, thân thể khổ cực một chút đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào.

Sư phó uống nhiều rượu thì thường quên tôi vẫn là hài tử, bắt tôi uống rượu cùng ông bằng chén lớn, dần dần tôi cũng rèn luyện được cả tửu lượng. Hi vọng không có hại gì đến thân thể dậy thì của tôi…

Đại nương giúp việc bếp núc bị bệnh, khi hạ nhân trong phủ sinh bệnh sẽ không được mời đại phu tới, bình thường chỉ là tới tiệm bán thuốc mua thuốc về uống. Mà trong phòng bếp này việc chạy đi làm việc đều là tôi làm, tôi cũng vui vẻ đi, làm nhiều càng dễ sống, việc chạy khắp nơi đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào, còn có thể lưu lại cho mọi người ấn tượng chịu khó, bọn họ cũng đối xử với tôi tốt hơn. Huống hồ tôi cũng không nghĩ sẽ ở mãi trong phủ, tôi nghĩ quen thuộc đường kinh thành cũng tốt, dù sao có lẽ sẽ có một ngày tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài sống.

Cầm thuốc trên tay, đi qua một con phố, tôi thấy thiếu gia, cùng với hai người hầu của hắn, đánh nhau. Chính xác là đang bị đánh. Tuy rằng thiếu gia quần áo lụa là, nhưng không phải đần độn, sao lại xông vào đánh nhau cùng mười mấy người thế này? Tuy rằng mấy kẻ kia cũng là hài tử. Trong đó một đứa quần áo lụa là, có lẽ cũng là con cái quan lại.

Tránh đi sao? Việc này không liên quan tới tôi, tôi cũng không nghĩ mình thiếu việc làm. Nhưng mà, ngẫm lại, mặc dù thiếu gia ăn chơi trác táng, cũng thường xuyên trách mắng hạ nhân, nhưng dù sao vẫn là hài tử, vẫn chưa hư hỏng đến căn cốt. Hiện tại nếu cứu hắn, có giao tình với hắn, tương lai có biến động cũng có đường lui. Dù sao thân phận tôi là nữ hài nhi có thể sẽ bị vạch trần, vạn nhất xảy ra thật, thì cũng có người nói giúp vài câu trước mặt lão gia phu nhân.

Quyết định xong, tôi vọt lên, mấy quyền đánh ngã ba tiểu hài tử trong đám vây đánh thiếu gia, lôi kéo thiếu gia bỏ chạy. Thiếu gia cùng người hầu cũng không hỏi tôi là ai. Đánh ngã mười mấy tiểu hài nhi không phải không thể được, nhưng mà tôi không muốn hao tổn tâm lực, cũng không muốn làm to chuyện, càng không muốn làm người khác hoảng sợ. Lại nói nếu tôi đánh ngã mười mấy người để cứu hắn, nói không chừng hắn về sau hắn sẽ đánh tôi chết.

Mục tiêu của đám tiểu hài nhi là thiếu gia, bọn họ không đánh nhau với hai tên tùy tùng nữa, mà đuổi theo chúng tôi. Tôi lôi kéo thiếu gia chạy, chạy đến tường phủ. Mắt thấy bọn họ sắp đuổi kịp, thiếu gia kinh hoảng hỏi: “Làm sao bây giờ? Ta không thoát được mất.”

Tôi ngồi xổm xuống, “Trèo tường.”

Hắn không chút do dự giẫm lên vai tôi nhảy lên tường, tôi cũng nhảy lên ngay lập tức, sau đó chúng tôi ngồi xuống chân tường thở hổn hển. Nghe đến bên kia tường tiểu hài tử nói kháy chúng tôi là rùa đen rút đầu, người nhát gan vân vân, nhưng bọn họ cũng biết rõ đây là nơi nào, chung quy không dám trèo tường vào, đành phải rời đi. Thiếu gia vỗ vỗ vai tôi, “Ngươi rất giỏi, ngươi cũng là hạ nhân nhà ta? Trước kia sao ta chưa gặp ngươi?”

“Tôi làm việc tại phòng bếp, cho nên thiếu gia chưa gặp tôi.”

“Ngươi rất lợi hại, một lúc đánh ngã ba người.”

“Tôi chỉ có chút khí lực. Bọn họ cũng thật hèn hạ, mười mấy người đánh ba người thiếu gia, nếu là một chọi một, bọn họ mới không phải là đối thủ thiếu gia.”

Thiếu gia cười ha hả, “Ngươi tên là gì, năm nay bao tuổi?”

“Tôi kêu Tiểu Khê, năm nay mười tuổi.”

“Ngươi bằng tuổi ta, sao lại không hầu hạ ta?”

Tôi gãi gãi đầu, cười, “Ban đầu là hầu hạ bên thiếu gia, nhưng mà lão gia thấy tôi không biết chữ, nói tôi không đủ tư cách.”

Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia bất mãn, “Cha ta đúng là phiền toái”, hắn cũng không thích đọc sách, “Không biết chữ cũng chẳng sao. Ta đi xin mẹ, đưa ngươi đến hầu hạ ta.”

“Lão gia có đồng ý không?”, tôi do dự hỏi lại.

“Cha tai rất nghe lời mẹ. Nhưng mà về sau ngươi đi theo ta học chữ, nếu không cha ta hỏi tới, khẳng định không đáp ứng đâu.”

Tôi cười, “Tôi hơi đần, có thể học được sao?”

“Không có chuyện đấy, có ta ở đây, nhất định sẽ giúp ngươi học được”, thiếu gia vỗ ngực, kiêu ngạo nói.

“Được, tôi nghe thiếu gia “, tôi cười nói.

Đi chiếu cố tiểu hài nhi này cũng tốt, có thể đọc sách biết chữ, cũng rất quan trọng, tôi hi vọng tương lai gặp được phiền toái, hắn cũng sẽ che chắn cho tôi.

Chuyển thành người hầu của thiếu gia đồng nghĩa là tôi không có thời gian hoạt động tự do, ban đêm tôi cùng sư phó bàn bạc một chút, đổi thời gian huấn luyện thành sáng sớm lúc thiếu gia vẫn đang ngủ. Thật ra những gì cần học cũng không nhiều, tôi chỉ phải cần mẫn luyện tập, duy trì thể lực, duy trì trình độ thuần thục, đảm bảo sức mạnh là được.

Ngày hôm sau, tôi bị gọi đi làm người hầu thiếu gia. Tiền tiêu vặt hàng tháng cũng tăng gấp hai.

Chương 3

Tôi được điều đến bên cạnh thiếu gia, làm cho hai người hầu của thiếu gia Đông Phong, Tây Phong rất bất mãn, ước chừng là sợ tôi lấy mất chỗ đứng của bọn họ, đương nhiên cũng có thể nguyên nhân là khi tôi cứu thiếu gia bỏ bọn họ chạy lấy người. Tôi cũng bị đổi tên thành Nam Phong, nếu thêm một tên Bắc Phong nữa, là vừa đủ một bàn chơi mạt chược.

Thủ đoạn khi dễ người của tiểu hài tử cũng có hạn, chỉ là xa lánh, nói những lời khó nghe thôi, tôi cũng không so đo với bọn họ. Nếu bọn họ nghĩ tới chuyện động tay động chân, tôi lập tức cho bọn họ chút giáo huấn.

Tôi nhường nhịn khiến cho vú nuôi của thiếu gia rất có cảm tình, bà đối rất chiếu cố tới tôi, không chỉ mắng Đông Phong, Tây Phong, bình thường khi làm điểm tâm cho thiếu gia luôn có phần của tôi. Thiếu gia cũng đối xử với tôi rất tốt, cho nên bọn họ không dám tiếp tục trêu chọc tôi.

Sinh hoạt của thiếu gia đương nhiên có thị nữ chăm lo, mỗi ngày chúng tôi chỉ bồi thiếu gia chơi đùa. Mỗi ngày bồi thiếu gia đọc sách, tuy rằng thiếu gia không muốn đi, nhưng ước chừng phu nhân hiểu rõ việc này quan hệ tới tương lai thiếu gia, cho nên dù hắn khóc lóc om sòm thế nào cũng không đáp ứng hắn.

Chữ phồn thể rất phức tạp, nhưng đối với tôi mà nói thì không thành vấn đề. Mỗi ngày cùng thiếu gia nghe giảng, hắn ngồi trong lớp ngủ, tôi đứng nghe rất nghiêm chỉnh. Nhớ lại kiếp trước tôi cũng ngủ gà ngủ gật trên lớp, không nghĩ đến đứng học lại có hiệu quả tốt thế này. Đương nhiên, chuyện này thiếu gia không biết.

Mỗi ngày sau giờ lên lớp hắn phải làm bài tập nộp lại cho phu tử, cũng để cho tôi viết.

“Thiếu gia, có thể viết ít đi được không?”, tôi vẻ mặt đau khổ cò kè mặc cả.

“Không được”, vẻ mặt thiếu gia lại có vài phần nghiêm giống thầy, “Nếu ngươi viết xong, buổi chiều thiếu gia ta sẽ mang ngươi đi xem điểu.”

“Thật ko”, khuôn mặt tôi mừng rỡ, “Vậy tôi viết. Thiếu gia nói phải giữ lời đấy.”

“Đương nhiên”, khuôn mặt thiếu gia đắc ý.

“Ngươi viết mấy chữ này sai rồi?”, thiếu gia vẽ mấy vòng tròn đỏ trên bài tập của tôi.

“Hả? Sai chỗ nào?”

“Chỗ này thừa nét, chỗ này lại thiếu một nét…”

“Thiếu gia, chữ vcủa thiếu gia đẹp thật đấy, tới lúc nào tôi mới lợi hại được như thiếu gia đây?”, thật ra thì, chữ viết của thiếu gia cũng chỉ tạm được.

“Thiếu gia ta đã khổ luyện nhiều năm rồi, ngươi ấy hả”, thiếu gia lắc đầu, “cũng khó khăn đấy.”

“Tôi viết sai, buổi chiều thiếu gia còn mang tôi đi theo không?”, tôi buồn rười rượi hỏi.

“Ừm…”, thiếu gia trầm ngâm một lát, “Ngươi viết sai, không thể mang ngươi đi, dù sao lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Lần sau mang ngươi đi, xế chiều hôm nay ngươi ở đây tập viết chữ đi.”

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống (nén cười chết mất), mếu máo.

Thiếu gia an ủi vỗ vai tôi, “Lần sau nhất định mang ngươi đi.”

Nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của tôi là diễn kịch, hiện tại thiếu gia trước mặt tôi càng ngày càng giống sư phó, tôi cũng càng ngày đóng kịch càng giỏi, bởi vậy hắn đặc biệt thích tôi. Tính tình hắn cũng không tốt lắm, tôi là hạ nhân duy nhất bên cạnh hắn chưa bị trách mắng, đấy cũng gọi là thành quả. Một nguyên nhân khác là thiếu gia thường mang theo tôi ra ngoài ăn chơi trác táng đánh nhau, trước giờ tôi chưa từng bại trận, làm hắn thấy sĩ diện. Chung quy hắn chỉ cảm thấy tôi tứ chi phát triển, đầu óc không tốt lắm, giống người khờ, cho nên đối xử với tôi tương đối khoan dung. Như vậy càng tốt.

Phu nhân phát hiện có tôi bên cạnh thiếu gia, làm hắn không còn bất mãn với việc đọc sách, nói tin tốt này cho lão gia. Lão gia có ý muốn khích lệ tôi, sau đó tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi lại tăng gấp đôi. Như vậy rất tốt, tôi có thể mua càng nhiều rượu ngon cho sư phó.

Lúc chúng tôi mười hai tuổi, thiếu gia đã hiểu chuyện, có một hôm hắn khổ não tìm tôi nói chuyện, “Nam Phong, đêm qua hình như ta đái dầm.”

Tôi vội vàng khẩn trương nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Bị người khác phát hiện không? Tôi vứt đệm chăn ra ngoài phủ nhé?”

Hắn lắc đầu, “Không nhiều như vậy, đệm chăn cũng không dính, ngươi… Có bị thế ko?”

Tôi dồn sức nín thở cho đỏ mặt, “Tôi… Năm ngoái… Cũng bị thế.”

Hắn nở nụ cười thoải mái, không để trong lòng. Không quá hai ngày, có một nha đầu tới hầu hạ trên giường hắn, tôi rốt cục cũng hiểu “đái dầm” của hắn là chuyện gì.

Từ đó về sau, hắn bớt hứng thú với chuyện chơi bời lêu lổng đánh nhau, bắt đầu cảm thấy hứng thú với nữ nhân, hắn và lão cha đúng là cùng một dạng. Các nha đầu trong phủ như gặp hoạ, trừ bỏ những nha đầu nhỏ tuổi, cùng nha đầu bên cạnh mẫu thân ra, thì kể cả người lão cha hắn từng chạm qua hắn cũng không buông tha.

Lúc lão cha hắn biết lại không hề tức giận, chỉ là cười hề hề nói: “Tiểu tử này có phong thái phong lưu của ta.”

Phản ứng này tôi đúng là không ngờ.

Phu nhân sợ hắn lại gây chuyện sinh sự, ngàn chọn vạn tuyển lấy một cô nương tuyệt sắc, muốn kiềm chế sự phong lưu của hắn. Trong thời gian ngắn coi như đạt được mục đích. Nhưng mà một cô nương xinh đẹp, cũng không bằng một ngàn cô nương xinh bình thường, đây chính là ý tứ của câu “mỗi người mỗi vẻ”. Mặc dù thiếu gia không quên trong phòng có một mỹ nhân, nhưng cũng không ngừng việc ra ngoài mua vui. Nói thế nào, hắn đã nếm qua bao nhiêu vị ngọt, thân phận gia thế hắn lại càng tăng khả năng được nếm thêm nhiều vị ngọt, lại không có ai kiềm chế được hắn, tựa như một con chó động dục, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế.

Sau khi hắn bị bọn bạn xấu tác động, hắn quyết định đi kỹ viện một phen. Nếu để lão gia phu nhân biết, người bị đánh chính là tôi. Ở nhà điên là một chuyện, nhưng đi đến chỗ đó, bọn họ không đồng ý. Làm thế nào ngăn cản hắn đây? Dù sao hắn tràn ngập tò mò với nơi đó, huống hồ hoa nhà không thơm mát bằng hoa dại.

“Thiếu gia…”, tôi do dự mở miệng.

“Sao? Hôm nay thiếu gia ta cũng gọi cho ngươi một cô nương, để ngươi cũng vui vẻ luôn.”

“Tôi không muốn”, tôi kiên quyết lắc đầu

“Ha ha”, hắn nhìn chằm chằm tôi cười ám muội, “Có phải chỗ đó ko dùng được?”

==!!! Vốn là không có để mà dùng…”Tôi nghe tên Bảo An nói, đại thiếu gia nhà hắn nhiễm bệnh hoa liễu ở kỹ viện, nhà bọn họ nói hắn đi học xa nhà, thật ra là phải đi xa để dưỡng bệnh, nghe nói cái đó của hắn bị hỏng, không dám gặp người khác”, Chuyện này cũng có mấy phần thật, Nhị thiếu gia Liễu gia là bạn tốt của thiếu gia, Bảo An là gã sai vặt của hắn, có thân quen với tôi là thật, hắn còn là một tên ưa buôn dưa lê, chuyện gì cũng kể tôi nghe.

Thiếu gia do dự một chút, “Thật không?”

Tôi gật đầu, “Thật, thiếu gia không nhớ sao? Lần trước thiếu gia nói mời Liễu Nhị thiếu gia đi kỹ viện, mặt hắn tái mét, kiếm cớ chuồn đi đấy thôi.”

“Ừ”, thiếu gia ra vẻ sờ ria mép, gật đầu, “Cũng đúng.”

“Tôi nghe nói Liễu đại thiếu gia mới chỉ ngủ với mấy chục cô trên hơn trăm cô ở kỹ viện, mà cũng bị mắc bệnh truyền nhiễm này…”

Mặt thiếu gia cũng tái xanh, “Vậy chúng ta không đi nữa.”

Tôi do dự nói: “Nếu như chỉ uống rượu, chơi trò chơi, có lẽ… sẽ không sao?”

Thiếu gia lắc đầu, sắc mặt hơi biến thành màu đen, “Nhưng không chắc chắn.”

“Hay là đến Thanh quán đi? Các nàng ở đó chưa phải tiếp khách.”

“Hừ”, thiếu gia cười lạnh một tiếng, “Ngươi tưởng các nàng ấy sạch sẽ sao, hôm qua Phương Ninh mới nói ta biết, hắn bỏ ra số tiền lớn để qua đêm với Mẫu Đơn của Thanh quán, kết quả Mẫu Đơn căn bản không phải là trinh nữ. Sau đó hắn mới biết, cái gì mà Thanh quán, chỉ cần nhiều tiền, làm gì có chuyện không tiếp khách.”

Thật ra hôm qua tôi cũng nghe Phương thiếu gia nói, “Vậy làm thế nào đây?”

“Hay là không đi, xế chiều chúng ta đi chơi đâu đó?”

Tiểu tổ tông này rốt cục cũng quyết định không đi kỹ viện, cám ơn trời đất, “Đi săn thú đi, bắt được con hoẵng to, thịt ăn ngon”, tôi cười. Hai năm qua nhờ ơn thiếu gia, tôi rốt cục đã được học cưỡi ngựa.

“Ngươi chỉ biết ăn”, thiếu gia cau mày trừng tôi, rồi lại cười, “Được rồi, cũng lâu không đi săn. Cầm thiệp mời gọi mọi người tới đi.”

“Dạ”, tôi cười hì hì rời đi. Nói là săn thú, thật ra chính là một khu vực săn bắn riêng, nuôi thả một ít dương, lộc, hoẵng. Không hề có mãnh thú. Nếu có mãnh thú, tôi cũng không dám đề nghị.

Săn được con mồi, cả đám sai vặt chúng tôi xử lý nấu nướng, bởi vì tôi đã từng làm việc ở nhà bếp, tài nấu nước không đến nỗi nào, cho nên chủ yếu là tôi nướng. Thiếu gia bọn họ ngồi dưới bóng cây vung quyền uống rượu.

Đang quay nướng con mồi, tự dưng có người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nhìn lại, hoá ra là Liễu Nhị thiếu gia.

Tôi nhìn hắn cười, “Liễu thiếu gia sao lại không chơi nữa?”

“Trò cũ này, chẳng thú vị. Nam Phong, ngươi năm nay bao tuổi?”

“Mười ba.”

“Thật không?”, hắn sờ đầu tôi, “Thiếu gia các ngươi năm nay đính hôn rồi, ngươi định thế nào?”

“Tôi?”, tôi nghiêng đầu, làm bộ như không rõ ý tứ hắn, “Lúc đó tôi đi giúp thiếu gia đón dâu thôi.”

Hắn cười ha hả, “Vậy ngươi có muốn thành thân không?”

“Chuyện này tôi không tự quyết định được.”

“Vậy ngươi có đang thích cô nương nào không?”

Tôi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, “Tôi chỉ là hạ nhân, ai mà thích tôi chứ.”

“Ta thích ngươi.”

“Hả?”, tôi choáng váng, hắn nói cái gì?

“Ngươi có nguyện ý tới nhà ta, về sau luôn đi theo ta không?”

“Hả?”, tôi tiếp tục bộ dạng chậm hiểu, yếu ớt nói: “Liễu công tử, tôi là nam”, Liễu nhị công tử này cũng giống thiếu gia không lúc nào thiếu nữ nhân, sao đột nhiên biến thành đoạn tụ?

“Đương nhiên ta biết rõ ngươi là nam”, hắn cười thân mật chạm lên mũi tôi, “Ngươi không biết sao? Đương kim Hoàng thượng trong hậu cung cũng có nam thị kia kìa”, quả thực là, hiện giờ thịnh hành nam phong, gia đình quý tộc cũng không coi đó là chuyện hổ thẹn.

“Ngươi… Ngươi nói… Là tôi… Tôi…”, lần này tôi thật sự thấy dở khóc dở cười.

“Nếu ngươi nguyện ý, về sau ta sẽ không phụ ngươi”, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rõ ràng là một tiểu hài tử, lại giả bộ như người lớn

Nhẹ nhàng rút tay, tôi lắc đầu, khẽ nói: “Liễu thiếu gia, tôi… vẫn muốn lấy vợ sinh con, nếu như có thể.”

“Hắn đương nhiên muốn lấy vợ sinh con”, giọng nói của thiếu gia bỗng nhiên vọng tới, làm tôi giật cả mình, “Liễu Nhị, ngươi sao lại cùng Nam Phong nói mấy lời lung tung đó.”

Liễu nhị công tử ngượng ngùng cười, đứng dậy rời đi, ánh mắt thiếu gia nhìn tôi có chút kỳ quái.

Từ đó về sau, thái độ thiếu gia đối với tôi có chút kỳ quái, không mang theo tôi ra ngoài, còn thường xuyên nhìn chằm chằm tôi, còn thường thích kéo kéo tay tôi. Tuy rằng tôi có lo lắng thiếu gia đã quyết định thử một chút ham mê đồng tính với tôi, nhưng lo lắng nhất không phải chuyện đó, bởi vì khủng hoảng của tôi tới rồi, tôi đến tuổi dậy thì.

Xem như một dấu hiệu, đặc thù tính nữ của tôi tất cả dần dần hiện ra, khuôn mặt chậm rãi nẩy nở. Kinh nghiệm bản thân cho biết, đã đến lúc trải qua thời kỳ này, thời kỳ đẹp nhất của thiếu nữ, phi thường “chói lọi”. Tôi sợ rằng bí mật rất nhanh sẽ không còn là bí mật.

Chương 4

Cuối cùng sư phó quyết định rời đi, trở về quê nhà. Tôi cầm số bạc mấy năm nay gom góp được đưa cho ông, nhưng ông không nhận.

“Sư phó, tôi ở trong phủ không cần dùng đến bạc, sư phó cầm lấy đi. Đây là tâm ý của tôi.”

Ông liếc nhìn tôi, “Năm đó ngươi nói muốn giết người Đột Quyết, hiện tại không quên chứ?”

“Không quên.”

“Vậy chỗ bạc này dùng để chuộc thân cho mình, sao lại đem cho lung tung?”

“Lúc ấy bán thân là văn tự bán cả đời, tuy rằng không nhiều bạc, nhưng có thể chuộc thân hay không vẫn phải phụ thuộc vào chủ mua. Tình hình hiện giờ, tôi muốn chuộc thân sợ không dễ dàng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác, chỗ bạc này nhất thời không dùng đến.”

Cuối cùng sư phó nhận bạc, rồi rời đi. Ông là một hán tử lỗ mãng, sẽ không nói mấy lời linh tinh như bảo trọng, mà chỉ lo nghĩ tới tương lai của tôi. Tôi thật tâm cảm kích ông.

“Đi đâu vậy, vừa rồi không tìm thấy ngươi.”

“Võ sư phó đi rồi, tôi đi tiễn.”

“Tiễn ông ta làm gì, cũng không phải sư phó của ngươi.”

“Không phải hôm qua phu nhân đã dặn dò thiếu gia nhất định phải đưa tiễn Võ sư phó sao”, tôi khẽ cười nói, “Nếu phu nhân hỏi, tôi sẽ nói thiếu gia thân thể không khoẻ, nhờ tôi đi hộ. Cũng có lí do thoái thác.”

“Cũng đúng”, thiếu gia gật đầu, kéo tay tôi, “Ngươi giúp ta xoa bóp vai, thấy hơi đau.”

“Ừ”, tôi vừa đấm bóp, vừa suy tư, hiện giờ tôi đã mười bốn, bí mật của tôi không thể giấu mãi được, Võ sư phó cũng đi rồi, tôi nên chuẩn bị rời đi thôi. Chỉ cần người trong phủ này không biết tôi là nữ nhân, như vậy bỏ đi rồi thay đổi thân phận sẽ không có vấn đề gì, một nữ nhân làm thế nào để sinh tồn mới là vấn đề. Dù sao ở nơi này hình như không có nữ nhân độc thân, có thể dễ dàng nhận ra điều này.

“Nam Phong, năm nay ta đã cao hơn ngươi.”

“Đúng vậy”, tôi cười nói, “Năm nay vóc dáng của thiếu gia cao hơn không ít.”

“Da của ngươi sao lại trắng như vậy, còn mềm mại nhẵn nhụi nữa?”, hắn cầm lấy tay tôi vuốt nhẹ.

Tôi muốn rút tay ra, lại không rút được, không cẩn thận bị hắn kéo vào trong ngực. Không dám dùng sức quá mạnh, tôi vẫn chưa muốn chọc giận hắn. Một năm gần đây hắn luôn có những hành động quái dị, nghĩ chúng tôi cũng có chút tình nghĩa, chắc hắn sẽ không làm gì xấu với tôi. Nhưng nếu chọc giận hắn, thật sự rất khó nói.

“Thiếu gia, đừng nghịch loạn nữa”, tôi thản nhiên nói.

“Ngươi từ chối ta”, hắn thấp giọng nói, “Một năm nay ta cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên, chính là vì nhớ ngươi. Ngươi thật sự không rõ sao?”

Rốt cuộc hắn không để lại đường sống cho tôi…”…” Thấy tôi không

nói gì, hắn tiếp tục dỗ dành: “Ta biết ngươi muốn lấy vợ sinh con, ta sẽ không ngăn cản ngươi, còn có thể giúp ngươi tìm một nha đầu xinh đẹp. Chỉ cần chúng ta… có thể ở cạnh nhau, dù sao cũng ở trong phủ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm của ta với ngươi rất tốt, hồi trước cũng là ta cầm tay dạy chữ cho ngươi. Bởi vậy ta mới không muốn áp đặt ngươi, hi vọng ngươi tự nguyện. Trước kia ngươi rất nghe lời, sao bây giờ lại bướng bỉnh thế này?”

“Thiếu gia, tôi…”, bỗng nhiên có cảm giác như bị ôm, lập tức tôi đổ mồ hôi lạnh.

Hắn ra tay rồi, hấp tấp ôm tôi nói: “Ta là rất thích ngươi, tình cảm đối với ngươi khác với bọn nữ

nhân kia. Nếu ngươi không ưng thuận, ta sẽ chết mất”, vừa nói xong đã ôm chặt lấy thắt lưng của tôi.

Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra, đến bước này, không phải tự mình có thể quyết được nữa rồi. Nếu không phải sợ liên luỵ đến sư phó, tôi đã rời đi với sư phó rồi. Hiện giờ, không có cách nào khác, “Thiếu gia, không phải tôi không đáp ứng, mà là có mấy câu muốn nói.”

Nghe thấy tôi nói đáp ứng, hắn nới lỏng cánh tay đang giữ thắt lưng ra, nhưng vẫn ôm eo, “Ngươi muốn nói gì, nói đi.”

Tôi đẩy hắn ngồi xuống ghế, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn, “Thiếu gia, bất kể tôi nói gì, cầu xin thiếu gia đừng tức giận với tôi.”

“Không tức giận”, nghe thấy tôi đáp ứng, khuôn mặt đã rất vui mừng, hiện giờ lộ hết ra trên mặt. Chân tình sao? Đại khái có một phần là chân tình, còn lại chín phần là…

Tôi suy nghĩ từ ngữ cho cẩn thận rồi nói hết ra, sau đó hắn ngây người, “Nàng là nữ nhân? Thế nào không nói cho ta biết?”

“Người bán tôi nói nếu tôi dám nói ra, sẽ bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi phủ, cho nên tôi không dám.”

“Nói hưu nói vượn, có ta ở đây ai dám đánh nàng. Hoá ra nàng là nữ nhân, khó trách, làn da trắng như vậy, giọng nói trong trẻo như thế, trước giờ còn không ngắm nữ nhân. Ta phải nghĩ ra sớm chứ”, thiếu gia lầm bầm lầu bầu.

Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt hắn, tùy thời điều chỉnh giọng nói, “Thiếu gia… Không tức giận tôi sao?”

“Tức giận gì chứ”, thiếu gia cười nâng tôi đứng dậy kéo vào trong ngực hắn, “Nàng là nữ nhân thì càng tốt”, nói xong đưa mặt gần sát lại.

Tôi đưa tay ngăn môi hắn lại, “Thiếu gia nghĩ tôi là nam nhân thì không tính, hiện giờ biết rõ tôi là nữ nhân, còn định để tôi không danh phận, không rõ ràng sao?”

“Nhưng mà… Ta đã thành thân rồi, nàng cũng biết mà.”

“Tôi biết”, tôi cúi đầu thấp xuống, “Tôi thân phận hèn mọn, không dám vọng tưởng. Nhưng mà chí ít thiếu gia cũng bẩm báo lão gia phu nhân một tiếng, phận thiếp cũng không được sao? Vừa rồi thiếu gia còn nói có tình cảm với tôi khác với những nữ nhân khác, hiện giờ…”

Hắn trầm tư một lát, dường như đã quyết định, “Được rồi, theo ý nàng. Trước tiên ta đi bẩm báo cha mẹ, để nàng ra mắt, sau đó chúng ta vào động phòng. Nhưng mà, trước tiên để ta hôn một cái đã.”

Tôi đỏ mặt (thật ra là kinh tởm), gật đầu. Sau đó hắn hôn một cái lên mặt tôi, rồi buông ra. May là có sự tự chủ.

“Hiện tại ta lập tức đi nói với cha mẹ.”

“Đợi một chút”, tôi giữ chặt hắn, “Lão gia phu nhân có tức giận vì tôi đã lừa bọn họ, sau đó đuổi tôi đi không?”

“Không đâu, nàng yên tâm, chuyện gì mẹ cũng đều nghe ta”, hắn cười để mặt gần sát lại, lại hôn tôi một lần nữa, chạy đi nhanh như gió. Chỉ chốc lát sau, hắn lại như gió chạy về, vui vẻ nói: “Cha mẹ đều đáp ứng rồi, nhưng mà bọn họ muốn nàng qua đó để họ nhìn kỹ.”

Được thôi, thân bất do kỷ. Hiện giờ cũng đành như thế, chí ít thiếu niên này còn có tình nghĩa bằng hữu với tôi.

Tôi gật đầu, đi theo hắn.

Hắn kéo tôi ngừng lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Như vậy không được, nàng thay y phục nữ nhân đi, mặc đẹp một chút, rồi hẵng đi gặp cha mẹ.”

Tôi không nhịn được cười một tiếng, thiếu niên này tuy quần áo lụa là vô lại, nhưng thỉnh thoảng cũng rất đáng yêu. Hiện giờ tôi xác định, mình cũng có chút cảm tình với hắn, nên cũng thấy lo lắng rằng cha mẹ hắn sẽ không thích tôi.

Nghe lời hắn đổi trang phục, nha hoàn giúp tôi búi tóc, sau đó nàng ấy ngẩn người.

Thiếu gia là người thứ hai ngây người, lôi kéo tay tôi, nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn so với lúc tôi còn mặc quần áo nam, “Nàng thật đẹp.”

Tôi cúi đầu không nói, bởi vì những người xung quanh tôi quen nhìn thấy tôi biến thành nữ nhân, đều sợ ngây người. Tôi không biết phải giải thích thế nào, cho nên cúi đầu không nói chuyện.

Thiếu gia thấy người xung quanh cứ nhìn nhìn, trầm mặt xuống, khiển trách bọn họ rời đi, sau đó lôi kéo tôi chậm rãi đi tới phòng khách.

Mọi chuyện phát sinh biến hóa bắt đầu từ đây, sau khi lão gia gặp tôi…

“Con vẫn chưa ngủ cùng nàng ta đấy chứ?”, lão gia hỏi thiếu gia.

“Chưa “, thiếu gia lắc đầu, “Muốn nạp nàng làm thiếp, đương nhiên phải trưng cầu ý kiến cha mẹ trước tiên.”

Lời nói của thiếu gia làm phu nhân thư thái mỉm cười, lão gia lại nói: “Rất tốt, vậy con không nạp nàng ta làm thiếp, ta cho con đi ra ngoài mua một tuyệt sắc mỹ nhân về.”

Nghe xong lão gia nói xong, phu nhân mặt trầm xuống, thiếu gia mặt đen sì, mặt tôi xanh mét.

“Nữ nhân của Liên nhi ông cũng muốn cướp?”, phu nhân trước giờ không quản trượng phu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài giận dữ hét lên.

“Không phải, ta muốn nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, tương lai tiến cung”, lão gia nói không nhanh không chậm, lại chân thật đáng tin.

Tôi run run, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tay tôi. Muội muội lão gia ở trong cung hai năm qua đã sinh hạ được hai nữ nhi, thăng phẩm cấp thành quý phi, nghe nói rất được Hoàng đế sủng ái. Lão gia vì sao muốn đưa thêm người vào cung?

“Cái gì?”, phu nhân ngẩn ngơ, “Trong cung không phải có quý phi nương nương rồi sao?”

Lão gia trừng mắt nhìn bà, “Ý nghĩ đàn bà, chuyện này cứ quyết định như vậy”, quay sang nhìn tôi mỉm cười nói, “Con sau này sẽ là nữ nhi của ta, là một tiểu thư.”

Tôi mờ mịt liếc mắt nhìn thiếu gia, hắn thấy tôi nhìn, bỗng dưng cố lấy dũng khí nói: “Cha, con cùng Nam Phong là lưỡng tình tương duyệt (tình cảm không thể chia cắt), chúng con…”

Lão gia ngắt lời hắn: “Chúng ta gia thế mỏng manh, không thể so với người nhà Hoàng Hậu với Hoàng Thái Hậu. Ngoại trừ Hoàng thượng, quý phi nương nương chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhưng mà vinh hoa phú quý nhà chúng ta cũng là nhờ Hoàng thượng sủng ái quý phi nương nương mà có. Quý phi nương nương ở trong cung thân cô thế cô, chúng ta nên tìm người giúp đỡ nàng. Hơn nữa sắc đẹp con người, không lâu dài, quý phi nương nương hiện giờ tuy được sủng, tương lai thì…”, ông ngừng nói, nhìn phía tôi, “Nam Phong hài tử này ta biết, từ nhỏ lớn lên trong phủ, ăn nói thành thật, trầm ổn đáng tin. Hiện giờ nhìn dung mạo khí chất rất tốt, quan trọng nhất chính là có thể tin tưởng, đưa vào trong cung là hợp lý nhất”, lão gia nói, cặp mắt tỏa sáng, dường như thấy đống tiền bạc châu báu. Ông ta căn bản không quan tâm tôi có nguyện ý hay không.

“Nhưng mà, người trong cung đều là quý nhân, thân phận tôi hèn mọn…”, môi tôi run run, rốt cục cũng nói được mấy câu.

“Thân phận không thành vấn đề, ngày mai ta lập tức đi sửa hộ tịch con, bắt đầu từ ngày mai, con không phải là nô tài, mà là dưỡng nữ của Cố gia ta. Nam Phong tên này không hay, trước kia con tên là gì?”

“… Tiểu Khê.”

“Tiểu Tích, Cố Tích (yêu thương tất cả), tên này được đấy, ái tích trân tích (yêu quý quý trọng), từ giờ con bỏ tên kia đi, đổi thành Cố Tích.”

Đó căn bản không phải là tên… Tôi mờ mịt lo lắng nhìn thiếu gia, trong mắt hắn hiện lên sự đau lòng thương tiếc, cố lấy dũng khí nói: “Cha, người được đưa vào trong cung, cũng phải dự tuyển chứ? Nam Phong… Tiểu Tích nàng ấy, tư chất ngu dốt, lại không biết cầm kỳ thư họa, không biết múa, nữ công gia chánh càng hoàn toàn không biết. Trước giờ vẫn được nuôi dưỡng như con trai, tính tình thật thà phúc hậu, không biết lấy lòng nam nhân. Đưa nàng vào cung, chỉ sợ không có tác dụng gì.”

Thiếu gia bình thường không dùng đến đầu óc, nhưng một khi sử dụng tới, cũng không phải là đần độn. Nói năng rõ ràng mạch lạc.

“Hừ”, lão gia hừ lạnh một tiếng, “Con bé cái gì cũng không biết, mà không phải con vẫn thích con bé đấy sao. Chính vì nhìn trúng điểm này. Nữ nhân trong cung đều tính kế với Hoàng thượng, Hoàng thượng có thấy mệt không? Hiện giờ đưa cho Hoàng thượng một người thật thà không tính kế với hắn, Hoàng thượng thấy được ưu điểm của con bé, không phải là xong sao. Về phần cầm kỳ thư họa, không thể không biết tí gì, cũng may hiện tại địa vị quý phi ở trong cung vẫn ổn định, ta mời sư phó tới, chuyên dạy dỗ Tiểu Tích hai năm, chắc là tạm ổn.”

Từ thiếp của thiếu gia, biến thành thiếp của Hoàng thượng, hình như địa vị được nâng lên, nhưng thật ra là chật vật hơn, hơn nữa càng nguy hiểm. Chỉ có điều tôi không có năng lực phản đối, cúi đầu im lặng không nói.

Chương 5

Thiếu gia nói: “Con không đồng ý, Tiểu Tích nàng…”

Lão gia mở miệng quát: “Nghịch tử, bình thường phong lưu bản sắc nam nhi không nói. Sao động đến chuyện đại sự bảo ngừng mà không ngừng, nhi nữ tình trường? Quay về phòng đóng cửa hối lỗi đi, không có lệnh của ta, không được ra khỏi nhà.”

Thiếu gia còn muốn tranh luận, thì bị phu nhân bịt miệng, dẫn ra ngoài.

Bên này lão gia nói chuyện với tôi rất ấm áp: “Ta biết các con cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Nhưng mà hiện giờ phủ ta cần con giúp đỡ, quý phi nương nương trong cung cũng cần có người giúp đỡ, con là thích hợp nhất. Nếu con không nguyện ý”, lão gia thở dài thật sâu, như thể già thêm vài tuổi.

Cáo già, cho rằng giả bộ đáng thương tôi sẽ chân thành tin tưởng ông sao? Bất kể tôi có thái độ thế nào, mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn. Đã như thế, không bằng tự mình tranh thủ thì hơn.

Tôi trầm mặc một lúc lâu, gật đầu, “Lão gia, tôi hiểu rồi, tôi… nguyện ý.”

“Hài tử ngoan, về sau sửa lại gọi ta là cha.”

Tôi đỏ mặt (tức giận), mở miệng nói khẽ: “Cha”

Lão gia cười ha ha, “Cha thích nhất sự thành thật chất phác của con. Ta bảo quản gia sắp xếp Cúc Viện cho con ở, về sau viện này là của con. Nhưng mà con đã đồng ý tiến cung, về sau làm việc không thể tuỳ tiện như trước nữa, không được thoải mái ra khỏi viện, trò chuyện với thiếu gia cũng phải chú ý chừng mực.”

“Dạ, con nhớ kỹ.”

“Con đi trước đi.”

Tôi vén áo thi lễ, đứng dậy rời đi.

Sau khi tới Cúc Viện, tôi không hề bước ra khỏi sân, mỗi ngày đều học tập cầm kỳ thi họa với nữ công gia chánh với sư phó. Không phải chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng có một lần thiếu gia định trèo tường vào, lại bị mười mấy gia đinh ngăn lại làm tôi hiểu ra, viện này đã bị canh giữ, vì vinh hoa phú quý, lão gia rất biết dụng tâm. Tuy rằng ông ta có vẻ chưa phòng bị tôi, mà đang phòng bị người khác, nhưng đồng thời có tác dụng không để tôi chạy trốn.

Buồn cười nhất là, Liễu Nhị thiếu gia nghe nói tôi biến thành tiểu thư Cố gia, lại đến cầu thân. Đương nhiên, bị lão gia từ chối khéo.

Tôi trở thành chim trong lồng, nhưng chẳng thấy phẫn nộ mấy. Tôi có cơm ăn, có áo mặc, có rất nhiều sách để xem, còn có nhiều vị lão sư dạy tôi học nghệ. Thiếu gia không thể tới, lão gia cùng phu nhân cơ bản cũng không xuất hiện, cho nên tôi không cần suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác để hành động, cẩn thận dè dặt. Hơn nữa thời gian tôi bị gả làm thiếp cho người ta vẫn còn dài, việc này đối với tôi mà nói thì đúng là nhân đạo, dù sao mười bốn tuổi cũng chỉ là thiếu nữ vị thành niên, mười sáu mười bảy tuổi miễn cưỡng mới có thể chấp nhận được. Tôi ở lại Cúc Viện này, mỗi ngày đều được tự do tự tại tâm tình thoải mái, tuy rằng không tự do, nhưng không ai có thể trói buộc tâm tư tôi.

Cứ như vậy qua ba năm, ba năm này triều đình phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, Hoàng thượng trước sau loại trừ ngoại thích của Hoàng thái hậu cùng Hoàng hậu. Cố quý phi thay Hoàng hậu nắm giữ hậu cung, lão gia cũng thăng cấp giữ vị trí quan trọng trong triều đình. Lúc này Cố gia mới thực sự trở thành gia tộc có tài lực. Nhưng mà Hoàng thượng không phế hậu, Cố quý phi không được thăng lên làm Hoàng hậu, lão gia cũng không đạt được chức vị thừa tướng ông mong muốn, cho nên bọn họ vẫn cố gắng gây sức ép, không ngừng làm mấy trò mờ ám.

Tôi lặng lẽ nhìn mọi việc, chứng kiến Hoàng đế loại trừ tất cả ngoại thích, bây giờ còn phải phòng ngừa loạn chính bên ngoài. Lão gia cùng Cố quý phi đang ở trong cuộc nên không nhận ra, tôi nghĩ tâm nguyện của bọn họ ước chừng là không thực hiện được rồi.

Mà việc này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, lão gia hiện tại đang cầu Hoàng thượng, Cố quý phi từ bên trong tác động, có lẽ rất nhanh ông ta sẽ tống tôi vào cung.

Tệ hơn chính là, hiện tại Hoàng đế bề ngoài có vẻ rất thích lão gia, đại khái bởi vì lão gia tham tài, háo sắc, không có bản lãnh gì lớn, không uy hiếp tới hắn. Vì thế nếu lão gia làm Thừa tướng, Cố quý phi làm đương triều Hoàng hậu, thì Hoàng đế sao có thể tiếp tục thích lão gia nữa. Nên tôi trở thành vật hy sinh bị tống vào cung như một lễ vật. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Cho nên tôi bình tĩnh trải qua mấy ngày an nhàn cuối cùng. Tôi dần tiến vào cảnh giới không quan tâm đến chuyện triều đình.

Quả nhiên, ngày này đã đến. Lão gia sai người làm cho tôi một bộ y phục váy áo rực rỡ mê người, mặc trang phục xong xuôi, thì trực tiếp mang tôi đến thư phòng dùng để tiếp kiến đại thần của Hoàng đế. Đúng, là trực tiếp đến thư phòng, không phải tuyển tú nữ, không phải thông quá con đường của Cố quý phi, mà là trực tiếp tới chỗ Hoàng đế thảo luận chính sự.

Đây chính là đặc điểm của lão gia, ông xuất thân đường phố, chuyên làm mấy chuyện không theo quy củ. Trước đó Hoàng đế hình như là thích điểm này của hắn, chỉ không biết lần này còn có tác dụng nữa không.

Trong thư phòng, sau khi dập đầu, tôi hạ mí mắt quỳ thẳng người. Hoàng thượng ngồi phía trên, khóe miệng nhếch lên một ý cười không hiểu nổi, tràn ngập hứng thú đánh giá tôi. Tôi cũng chẳng biết sau khi hắn nhìn thấy tôi, trong mắt có sự kinh diễm như những người khác hay không, cho dù có, chắc cũng chỉ trong nháy mắt. Dù sao hắn cũng anh tuấn tuyệt đỉnh, chỉ có nụ cười kia lại tràn đầy tà khí.

“Thế nào, Thái Úy đại nhân của ta, hôm nay sao lại dẫn theo mỹ nhân tới vậy?”, Hoàng thượng nói chuyện mang theo giọng điệu trêu chọc.

“Hoàng thượng, đây là tiểu nữ Cố Tích…”, nói xong lão gia cười hắc hắc, ý cười ước chừng là đang nói: chúng ta đều là nam nhân, không cần phải nói rõ ràng ra làm gì.

Hoàng thượng cười, “Cố Thái Úy đúng là trung thần của trẫm, trẫm cũng được an ủi trong lòng.”

Từ nay, tôi được đưa vào một cái lồng sắt khác, tên gọi là Hoàng cung. Có lẽ trước đó lão gia đã nói với Cố quý phi, nên nàng đối đãi với tôi không tồi, thường xuyên ban rượu và đồ ăn cùng với mấy đồ trang điểm, cũng thường xuyên kêu tôi tới nói chuyện phiếm. Trừ những lần đó, hầu như tôi không rời khỏi viện, cứ ở bên trong đọc sách đánh đàn, cuộc sống y như trước đây.

Cố quý phi nắm giữ thực quyền hậu cung không phải là giả, tôi là người của nàng ta, tất nhiên không tới gây khó dễ. Chỉ có điều Hoàng đế cũng chưa hề tới tìm tôi, tuy rằng chỗ tôi ở rất gần Hoàng đế chỉ sau mỗi Cố quý phi, tôi mặc y phục đẹp nhất, ăn đồ ăn cao cấp nhất, nhưng chẳng có bất kỳ danh phận gì, ngay cả cung nữ cũng chẳng bằng. Thậm chí cũng không phải khách của Cố quý phi, bởi vì tôi vì Hoàng đế mà tiến cung.

Trong Hoàng cung tràn ngập lời đồn đãi linh tinh, các nàng ấy lúc nào cũng nghị luận nhao nhao về tôi, thầm cười nhạo Hoàng đế đã quên lãng sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn ngày qua ngày như trước, ngoại trừ chỗ Cố quý phi, thì không tới những nơi khác. Mỗi ngày không vẽ tranh, thì đánh đàn, đọc sách, bởi vì trong viện có một ao cá, tôi chậm rãi thêm một hoạt động nữa, câu cá, sau đó tự nướng cá ăn.

Cứ như vậy ở trong Hoàng cung một năm, Cố quý phi vẫn là người có lòng dạ, thái độ của nàng đối với tôi vẫn thuỷ chung như nhất (như cũ), cho dù một năm này chẳng có tác dụng gì đối với Cố gia. Nhờ có nàng ta, cuộc sống của tôi trong Hoàng cung rất thư thái. Chỉ không rõ hai ba năm tới sẽ như thế nào.

Có một lần nàng ta nói chuyện với tôi, nói: “Hoàng thượng không phải quên mất sự tồn tại của ngươi, mà người cố ý không tới chỗ ngươi.”

Vì thế tôi đã hiểu nguyên nhân nàng vẫn kiên nhẫn đối tốt với tôi. Cố quý phi tất nhiên sẽ nhắc nhở tới sự tồn tại của tôi trước mặt Hoàng đế, nếu không tính toán của Cố gia bọn họ sẽ thành công cốc. Nhưng mà Hoàng đế vẫn tiếp tục hờ hững, không biến tôi thành cung nữ, đúng là thái độ kỳ quái. Mà kỳ quái này, có lẽ là bọn họ đang chờ thời cơ.

Thời cơ bọn họ đợi rốt cuộc cũng đến, hôm nay Hoàng thượng xuất cung, hơn nữa còn muốn mang tôi tới hôn lễ của Thái Phó Lý Tuấn. Lý Tuấn trước mắt là tâm phúc của Hoàng thượng, cũng là công thần trợ giúp Hoàng thượng loại trừ ngoại thích. Trước đây Cố lão gia rất hay nói chuyện chính sự triều đình với tôi, thường xuyên nhắc tới cái tên này, hắn xuất thân bình dân, niên thiếu anh tuấn (còn trẻ), bác học đa tài, nhưng vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn là một thôn phụ, hơn nữa còn là thôn phụ chanh chua. Trước đây có một lần Lý Tuấn đại nhân tới thanh lâu nghe đàn hát, cô ta đã cầm dao thái thịt đuổi theo hắn chạy vòng quanh sân tới nửa canh giờ. Lý Tuấn đại nhân không sợ thiên quân vạn mã, mà hình như cực kỳ sợ vị hôn thê cùng hắn lớn lên này, chuyện này luôn bị Hoàng đế cùng các chư thần đem ra nói chuyện phiếm, hiện giờ bọn họ đã thành hôn.

Sau đó trong hôn lễ, Hoàng đế nói: “Vì ăn mừng tân hôn của ái khanh, ta đặc biệt mang đến một lễ vật, chính là vị cô nương Cố Tích này.”

… Lạnh ngắt.

Tôi sắc mặt bình tĩnh suy tư, ở trong hoàng cung đối mặt với Hoàng đế cổ quái cùng phi tử ghen tị nguy hiểm hơn, hay là ở Lý phủ đối mặt với đàn bà chanh chua hung hãn nguy hiểm hơn? Đều là làm tiểu lão bà, hình như vế sau tốt hơn vế trước, dù sao cũng không phải tốn trí lực cùng tính kế, nếu là đánh nhau ước chừng tôi sẽ không thua nàng ta. Hơn nữa việc này cũng làm Cố phủ không cách nào lợi dụng tôi nữa, biến đổi này, tôi cũng được tự do hơn một ít. Nói không chừng Lý Tuấn đại nhân có thể e ngại thê tử mà bỏ tôi, đây là kết cục tốt nhất.

Các tân khách khác lặng ngắt bởi vì Hoàng đế thật không hợp thời, ai lại trong hôn lễ người ta tặng tiểu thiếp. Niên thiếu anh tuấn Lý Tuấn đại nhân nhất định là đã đắc tội với Hoàng đế, tôi nghĩ chắc chắn không chỉ mình tôi nghĩ thế.

Các quan khách đều nhìn Thái Úy, sắc mặt hắn đã biến thành màu đen. Có vẻ không ngờ Hoàng đế sẽ tặng tôi.

“Hoàng thượng, thứ lỗi vi thần không thể…”

Lý đại nhân vừa mới mở miệng, đã bị Hoàng thượng ngắt lời, “Ái khanh định chống lại ý chỉ sao? Kháng chỉ là tội chết, Lý ái khanh cần phải nghĩ kỹ.”

Lý đại nhân vừa muốn nói, đã bị phu nhân hắn giữ chặt tay lại. Vị phu nhân nổi tiếng này đĩnh đạc tự mình kéo khăn voan đỏ xuống, cúi người thi lễ với Hoàng thượng, mỉm cười nói: “Tạ ơn Hoàng thượng, lễ này thần phụ nhận.”

Tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả tôi, tôi cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng ta. Nàng ta không phải là một người đàn bà chanh chua cao lớn vạm vỡ giống như lời đồn đãi, ngược lại bộ dáng xinh xắn lanh lợi, màu da không trắng bệch, mà rất khoẻ khoắn, bộ dáng thon gầy xinh đẹp mạnh mẽ.

Hoàng đế cũng bất ngờ, “Ta đưa nàng ấy tới không phải làm nha hoàn cho các ngươi.”

“Dạ, thần phụ hiểu rõ.” @

“Các ngươi cũng không được tặng nàng ấy cho người ngoài.”

“Đương nhiên, Hoàng thượng ban người cho thần phụ làm sao dám tặng cho người ngoài.”

“Được”, Hoàng đế cười, “Cứ quyết định vậy đi. Cố Tích”, hắn nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia đùa dai, “Vậy ngươi đi đi.”

Hắn làm thế vì Lý đại nhân, hay là vì tôi?

“Dạ”, tôi hành lễ, đứng bên cạnh Lý phu nhân.

Thấy tôi bình tĩnh như thế, trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất.

Lý phu nhân cầm tay tôi, cười nói: “Cố cô nương, về sau chúng ta chính là người một nhà “, nàng đặt tay tôi vào tay một người mập mạp bên cạnh, “Ca ca, ca tới đây, ca khổ cực ghép muội với Lý Tuấn, đến giờ vẫn chưa thành thân, sau này nàng ấy chính là phu nhân của ca”, nói xong đẩy tôi sang, tôi đụng phải ngực của tên mập mạp.

Mập mạp chân tay

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN