--> Cố Tích - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Cố Tích

àng đế? Sau đó chúng ta lại cùng xuất hiện, không biết sẽ gây ra bao nhiêu lời đồn đãi đây, ta hơi tức giận nói: “Xin Hoàng Thượng đi trước, dân phụ chờ một lát sẽ đi ra.”

Hắn lười biếng liếc ta, “Cũng được, ta đã sai thái giám chuẩn bị một bộ kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa), lát nữa nàng thay đi”

“Đổi kỵ trang? Vì sao?”

“Lát nữa trẫm sẽ lệnh cho đám con cháu quý tộc cưỡi ngựa đánh bóng một trận, trẫm cũng muốn nhìn xem nàng chơi cưỡi ngựa đánh bóng giỏi thế nào.”

Nói đùa à, ta là một phu nhân đã xuất giá sao có thể cùng một đám thanh niên nam nhân chơi bóng? Hơn nữa ta rời yến tiệc lâu như vậy, lúc quay lại xiêm y cũng đổi, ai biết người khác sẽ thêm thắt kể thành chuyện xấu xa gì.

Ta vội nói: “Hai ngày nay thân thể dân phụ không khoẻ, không thể cưỡi ngựa, xin Hoàng Thượng tha tội.”

“Không thể cưỡi ngựa? Như vậy thì cùng trẫm quay lại đi.”

Ta cắn răng một cái, quỳ xuống, “Không biết Hoàng Thượng rốt cuộc muốn dân phụ làm gì? Hoàng Thượng nếu đã có phân phó, dân phụ không dám không theo. Xin Hoàng Thượng đừng trêu đùa dân phụ nữa”, ta đã xác định hắn định lợi dụng ta làm gì đó, cho dù trêu đùa một nữ nhân, Hoàng đế cũng sẽ phải chú ý đến danh dự mình.

“Ồ? Sao nàng biết trẫm đang trêu đùa nàng?”

“Hoàng Thượng làm việc đều suy nghĩ thấu đáo, sao có thể làm xong lại hối hận? Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, cho dù có hối hận thì cũng là nghiến nát răng rồi nuốt vào bụng, sao có thể làm chuyện lật lọng”, ta nói giễu cợt.

“Nàng không cần phải nói những lời này để khích trẫm”, Hoàng Thượng nhếch khoé miệng, “Trẫm chỉ muốn kết quả, mà không quan tâm đến quá trình. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, lật lọng thì sao? Người đời tất nhiên là không so đo với trẫm mấy chuyện nhỏ đó, bởi vì trẫm là một Hoàng đế tốt.”

Hoàn toàn đúng, hắn là một Hoàng đế tốt. Từ lúc hắn thừa kế đế vị đến nay, tăng cường biên phòng, nghiêm trị tham quan, loại bỏ ngoại thích. Nhất là đối với quân Đột Quyết, không chút nhường nhịn, mấy lần xung đột cũng không rơi xuống hạ phong (yếu thế), cho nên vùng biên cảnh mấy năm nay đều rất yên ổn. Có lẽ hắn nói đúng, không ai so đo với hắn mấy việc nhỏ cả.

“Hoàng thượng không sợ thần tử tâm tư nguội lạnh sao?”

“Nàng thật sự cho rằng Lý Thái phó sẽ vì một thân thích (người thân) mà gây khó dễ với trẫm sao?”

Không, ta không cho là vậy. Hắn khác với huynh muội Trương gia, hắn tham vọng rất lớn, tham vọng trong lòng hắn cũng rất sâu. Hắn không phải là một nho sinh luôn coi trọng lễ tiết, mà hắn là một người thực tế. Nghĩ lại cẩn thận, nếu Hoàng đế gây khó dễ với ta và Trương Lai, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trở mặt với Hoàng đế, bởi vì hắn là người thực tế, mà hắn lại đang cần dựa vào Hoàng đế. Ta vẫn chưa nghĩ sâu xa, hoá ra bên mình lại đơn bạc đến thế.

Hắn thấy ta không nói gì, không tiếp tục bức bách ta nữa, gọi tới một thái giám, “Đưa Trương phu nhân đến chỗ Cố quý phi, nói trẫm mệt, phần sau yến hội do nàng ấy chủ trì.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng”, ta hành lễ rồi lui đi.

“Nàng từ lúc sinh ra đã sống trong phú quý phồn hoa”, lúc ta sắp ra khỏi phòng, Hoàng đế bỗng dưng mở miệng nói.

Ta sững sờ, tưởng là mình nghe lầm, “Hoàng Thượng nghĩ sai rồi, dân phụ xuất thân nghèo hèn.”

“Nhưng trẫm chưa bao giờ thấy một nữ nhân, không quan tâm hơn thua, ung dung rộng lượng giống như nàng. Nàng trời sinh đã nên ở chỗ cao, ở bên cạnh trẫm, vị trí Hoàng hậu. . . . . .”, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ.

Ta hết hồn, nếu để Cố quý phi nghe được những lời này, ta khẳng định là không sống nổi. Vì thế làm bộ không nghe thấy, “Dân phụ cáo lui”, lui nhanh ra ngoài. Đi theo tiểu thái giám tới chỗ Cố quý phi, hoá ra nàng ấy vẫn chưa trở lại yến tiệc, vừa rồi Hoàng đế chỉ hù doạ ta thôi. Sau đó trở lại yến tiệc, Trương Lai lấy tay sờ trán ta, “Chẳng lẽ sinh bệnh rồi, sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Ta cười lắc đầu, không nói gì cả, trong lòng ngẫm nghĩ lại những đầu mối mấy ngày nay, sau đó tâm tư cũng dần bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại tự dưng thấy buồn cười, ta bị làm sao thế này, tự dưng sao lại đánh mất sự bình tĩnh? Dù sao cũng không phải do Hoàng đế, mà là cuộc sống mỗi ngày với Trương Lai quá mức đơn giản thoải mái, mà ta lại cực kỳ coi trọng cuộc sống như vậy. Cho nên Hoàng Thượng tùy tiện nói mấy câu, mà có thể làm lòng ta nổi sóng.

Như vậy không được, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua, hạnh phúc khó khăn lắm mới có được cứ như vậy mất đi, thì chẳng cần nói tới tự do cùng lý tưởng của ta. Hồi tưởng lại, ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng, những gì có được hiện giờ cũng chỉ là cảm giác hạnh phúc trong lòng, dù là ai cũng không được cướp đi, không được xoá đi, những tình cảm cùng hồi ức với cha mẹ. Cho dù hiện tại tất cả những gì ta có đều là trăng trong nước, hoa trong kính(những điều hư ảo), thế thì sao nào?

Ta thả lỏng tâm tình, không hề sợ hãi nữa.

Qua một tháng, không biết vì nguyên nhân gì, Lý Thái Phó bị giam lỏng, cấm quân còn tới niêm phong cửa phủ, không cho người ra vào. Mấy ngày nay Cố phu nhân thân thể không khoẻ, một người thiếp của Cố thiếu gia có bầu, rồi sau đó chẳng hiểu sao lại sảy mất, việc này làm cho Cố phu nhân tức giận đến mức đổ bệnh. Ta cùng Trương Lai tới Cố phủ thăm bà, lại bị bà giữ lại, nói chuyện suốt mấy ngày không ngừng. Cho đến khi nghe đến chuyện này, chúng ta mới vội vàng chạy trở về. Trước khi về có hỏi thăm Cố Thái úy chuyện này, Cố Thái uý nói: “Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hắn hai lần chống đối Hoàng thượng, làm Hoàng Thượng không vừa lòng, hơn nữa có người vạch tội hắn tham ô.”

Cùng là thần tử trong triều mà lại nhìn không rõ đoán không ra sao, hơn nữa tin tức ta có rất ít, thật sự không thể đưa ra kết luận hữu dụng gì, nên dứt khoát không nghĩ thêm gì nữa. Quay trở lại Lý phủ, quân sĩ không cho chúng ta vào.

Ta nghĩ ngợi, nói với Lai Phúc đang đánh xe: “Tới biệt viện.”

Biệt viện, chính là viện nhỏ ta đặt mua trước kia. Trương Lai cũng biết, nhưng chưa tới bao giờ. Dù sao hắn cũng đang lo lắng cho muội muội và muội phu, nên chẳng có tâm tình đi thăm thú. Ta làm chút đồ ăn, khuyên nhủ: “Hoàng thượng chỉ giam mọi người trong phủ, vẫn chưa gióng trống khua chiêng nhốt vào ngục tra án, xem ra việc Lý Thái phó tham ô cũng không có chứng cứ rõ ràng. Có khả năng là Hoàng thượng đang tức giận, chờ hết giận rồi, chắc sẽ cho cấm quân lui đi thôi.”

Trương Lai nghe lời ta kiềm chế sự lo lắng rồi chờ đợi tin tức.

Nhưng mà bạc lại không đủ kiên nhẫn, mặc dù ta có nhiều bạc ở chỗ này, nhưng ai biết chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu, miệng ăn núi lở không phải là biện pháp. Ta mỗi ngày bắt đầu làm đồ thêu thùa, cho Lai Phúc cầm đến tiệm đồ thêu gửi bán. Trương Lai lúc còn ở quê có thể trồng trọt mổ heo nuôi gia đình, nhưng ở kinh thành lại không dễ mưu sinh như vậy. Đi làm hạ nhân trong phủ người khác, ta cũng không ngại, nhưng chỉ sợ lúc bản án Lý Thái phó rõ ràng, khôi phục lại quan chức, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Về sau hắn tới quán rượu làm mấy việc vặt, vì tính chất là làm giúp, cho nên không ký khế ước, về sau cũng không có phiền toái. Ta vốn định cho Lai Phúc rời đi, nhưng hắn lại nói dù không có tiền công cũng không rời đi, làm trong nội tâm ta không phải cảm động, mà là nghi ngờ. Ta không tin là cho thêm chút tiền công mà có thể làm người ta cảm động mang ơn, nhất là những người dân thường, cuộc sống không dễ dàng, tiền lương cũng phải tính toán cẩn thận. Mà hắn không do dự chút nào lại làm người khác nghi ngờ, nhưng ta vẫn đồng ý để hắn ở lại. Bất luận sau lưng hắn là ai, ta cũng chẳng có gì để người khác phải mưu đồ. Huống hồ nếu thật sự có mưu đồ, ta tình nguyện lùi một bước để đưa nó ra ánh sáng.

Vợ chồng Cố Thái úy đã cắt đứt quan hệ với ta, điều này ta cũng đã dự liệu. Nhưng mà Cố thiếu gia đã tới thăm một lần, còn đưa ra một tờ ngân phiếu rất có giá trị. Thấy ta do dự, hắn tức giận nói: “Nàng với ta còn khách khí gì nữa, chẳng lẽ muốn ta chính mắt trông thấy quãng thời gian khổ sở của nàng sao? Cha ta không cho phép ta tới tìm nàng, dường như là”, hắn nhìn trái phải xung quanh, ngón tay chỉ lên trời, nhỏ giọng nói: “không cho phép nhà ta qua lại với hai người. Lần này ta lén lút đến, về sau chỉ sợ không có cách nào đến nữa, tự nàng phải cẩn thận bảo trọng.”

Ta không từ chối nữa, nhận lấy ngân phiếu, khẽ nói: “Cám ơn thiếu gia.”

“Nàng vẫn không thay đổi”, hắn cười, “Được rồi, ta đi đây. Nam Phong, trời không tuyệt đường người, bất luận thế nào. . . . . .” , mắt hắn hơi đỏ lên.

“Thiếu gia yên tâm, ta sẽ sống thật tốt.”

Hắn gật đầu, cũng không quay đầu mà rời đi. Chẳng biết là tình nghĩa thưở nhỏ từ từ lắng đọng trở thành tình cảm thực sự, hay là những gì không có được, biến hoá thay đổi trong lòng hắn, mà trở thành tình cảm thực sự. Nhưng giờ khắc này, ta tin rằng hắn chân thành. Nếu ta một mực ở cạnh hắn, chưa hẳn hắn sẽ thế này. Dù sao bất luận thế nào, lần này trợ giúp lúc hoạn nạn, ta ghi tạc trong lòng.

Cất ngân phiếu đi, ta vẫn dùng đồ thêu thùa mà sống qua ngày. Cứ như vậy qua mấy tháng, Lý Thái phó khôi phục quan chức. Chúng ta lại quay về Lý phủ, tuy ta thích cuộc sống đơn giản ở viện nhỏ này hơn, nhưng ta biết, Trương Lai không muốn sống xa muội muội và muội phu hắn.

Mọi người đồn đại, tuy Lý Thái phó khôi phục quan chức, nhưng mà đã làm Hoàng đế tức giận nên không được tín nhiệm, không còn ăn ý với Hoàng thượng như trước kia nữa, quan hệ giữa bọn họ đã có vết nứt. Ta chẳng để tâm đến những lời đồn đại này, bởi vì ta càng ngày càng rõ Lý Thái phó là người thế nào, hắn sẽ không vì mấy việc nhỏ nhặt này quấy nhiễu đến chuyện lớn hắn muốn làm.

Nhưng Trương Lai, lại nói với muội phu hắn: “Hoàng đế lão đầu này hỉ nộ vô thường, chức quan này không làm vẫn tốt hơn, chi bằng cùng ta về nhà làm ruộng đi.”

Lý Thái phó cười mà không đáp, nhưng Lý phu nhân lại nói: “Ca ca sao lại nói như vậy, ca đã quên lúc còn bé, chúng ta đã thấy quan lại lòng tham không đáy ức hiếp dân chúng, Lý Tuấn đã nói một ngày nào đó sẽ để cho dân chúng bình dân sống mỗi ngày tốt lành. Lúc đó chúng ta đều bội phục chí hướng đó, hiện giờ sao vừa gặp chút trở ngại, ca ca đã lui bước rồi.”

“Ta chỉ hy vọng muội và Lý Tuấn được bình an, những thứ khác, ta không quan tâm.”

Ta đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cũng không nói chen vào.

“Ca ca!”, Lý phu nhân ngừng lại, “Tẩu tử (Chị dâu), người tới nói ca ca đi, ca sao cứ nhát gan sợ phiền phức thế này.”

Ta cười, “Lý đại nhân trong lòng có thiên hạ, ca ca trong lòng lại chỉ có hai người, bọn họ tất nhiên là bất đồng rồi”, sau đó đứng dậy nói với Trương Lai: “Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”

Trương Lai gật đầu, nắm tay ta bước ra khỏi phòng. Trên đường quay về mảnh sân nhỏ của chúng ta, Trương Lai bỗng dưng nói: “Trong lòng ta cũng có nàng.”

“Thiếp biết”, ta nói khẽ.

Lại qua mấy tháng, ta bị Cố quý phi triệu vào cung, lần này nàng ta cũng không xuất hiện, mà Hoàng đế cũng không xuất hiện. Mà ta bị giam lỏng trong nội cung, mấy tháng liền.

Chương 11

Đợi mất mấy ngày, cũng không có một ai nói chuyện với ta, bất kể là vấn tội hay giải thích, đều không có. Chỉ có một nhóm thái giám cùng cung nữ nghe theo lệnh làm việc, ta vẫn ở viện hồi trước đã ở, vẫn là những cung nữ đó hầu hạ. Nhưng mà thái độ của bọn họ lại cung kính hơn trước, cẩn thận hơn trước, bất kể ta hỏi thăm thế nào cũng chẳng moi được thông tin gì.

Bọn họ gần như mỗi ngày đều đem tới những đồ vật nữ nhân thường thích, sách, đồ vẽ tranh, đồ cổ, trang sức, vẹt, quần áo,… làm ta càng lúc càng chẳng hiểu ra sao. Đặc biệt là sách, thoáng chốc đã chuyển đến mấy rương lớn, mà đều là thể loại chí dị (những chuyện quái dị được ghi chép lại), truyền thuyết, lịch sử, địa lý, du ký… Nếu mà trong hoàn cảnh khác, chắc chắn ta đã cắm đầu vào mấy quyển sách, bởi hai kiếp ta đều là mọt sách. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ, luôn cho ta cảm giác nguy hiểm, biết rõ là sau lưng mình có một bàn tay không thể nhìn thấy, ta sao có thể sống bình yên qua ngày.

Vì thế ta quyết định tự cứu mình, từ lúc bị giam lỏng đến giờ đã trốn ba lần, lần đầu tiên chạy được xa nhất gần tới cửa cung, nhưng vẫn bị ngăn lại bắt trở về. Nếu chỉ dựa vào vũ lực, ta dồn sức đánh cược vào một lần trốn có lẽ cũng chạy ra được. Nhưng mà Vũ sư phó dạy ta đều là những chiêu thức giết địch trên chiến trường, mà ta không muốn giết người trong Hoàng cung, gánh tội danh tạo phản, bởi vậy nên bó chân bó tay không biết làm sao. Kết quả mấy cuộc chạy trốn cũng có thể đoán được.

Rốt cuộc chuyện gì sẽ phát sinh, ta cũng không đoán được. Bởi vậy nên không dám tùy tiện làm bậy, không khéo lại gây hoạ sát thân, hoặc gây hoạ cho Trương Lai, tạo ra chuyện phiền toái không thể cứu vãn.

Dù ta có làm ầm ỹ như vậy, trong Hoàng cung vẫn không có một ai tới gặp ta, kể cả Hoàng đế, Quý phi, hay các phi tần khác. Ta bực mình, đuổi hết đám hầu hạ bên cạnh ra ngoài, chỉ chừa lại một cung nữ lớn tuổi mỗi ngày đem nước ấm cùng nguyên liệu nấu ăn cho ta.

Không được đi lại, cũng coi như người đưa ta đến đây còn để ta tuỳ ý làm mọi việc, ngoại trừ việc rời đi, thì tất cả các yêu cầu đều được thỏa mãn. Ta dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, cứ coi như mình đang ở khách sạn năm sao miễn phí lại còn được hưởng phục vụ siêu tốt. Ký lai chi, tắc an chi. (Câu này bạn nào đọc hay xem phim Bộ bộ kinh tâm quá quen rồi, hiểu nôm na là tuỳ cơ ứng biến)

Sau đó mỗi ngày ta bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn, trước kia có những lúc ăn không đủ no, nên làm ta vô cùng thích đồ ăn ngon. Tuy những năm gần đây cũng xem như sống an nhàn sung sướng, nhưng bất kể thân phận là nô bộc, hay bay lên làm hoàng tước, thì đều không được làm theo ý thích của mình. Mặc dù về sau trở thành bà chủ trong nhà, thì cũng phải cân nhắc đến chi tiêu sinh hoạt, thói quen ăn uống của mọi người trong nhà, còn rất nhiều lý do khác nữa, cho nên trong phương diện này ta chưa dành thời gian để nghiên cứu học tập.

Hiện giờ một mình ở đây, thời gian rất nhiều, lại có người cung cấp nguyên liệu miễn phí, sao lại không nghiên cứu? Vốn đã ăn đồ ăn cung đình hơn một năm rồi, không phải là ăn không hợp, mà ăn những món đó mãi cũng thấy chán. Ta yêu cầu một con dê đã xẻ thịt, rồi dựng lên một giá nướng thịt. Hơn nữa trong Hoàng cung rượu ngon nhiều vô số, lúc trước mới chỉ được nhấm nháp một chút ở yến tiệc thôi, nhưng hiện giờ có người còn đưa tới một vò. Vì thế ta bắc ghế ngồi cạnh đống lửa, vừa nhai miếng thịt nóng, vừa uống chén rượu mạnh, một tay cầm Hồ tiên chí dị (cùng thể loại với Liêu trai chí dị), chân còn gác lên ghế khác, dù sao ta đang mặc kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa), không cần phải lo sẽ bị hớ hênh.

Đóng giả làm nam hài tử từ lúc còn nhỏ, nên có nhiều thứ đã chính thức trở thành tính tình ta rồi. Hơn nữa có Vũ sư phó hào phóng như vậy, cho nên hiện giờ há to miệng uống rượu, há to miệng ăn thịt, chẳng để ý gì đến hình tượng hết, mới chính là tính tình chân thật nhất của ta. Ví dụ như những thứ ta học từ khi còn bé, cầm kỳ thư họa cũng biết ít nhiều, bởi vì những thứ này có thể tu dưỡng tính tình, ta cũng có sự kiên nhẫn, cho nên cầm kỳ thư hoạ vẫn là một bộ phận trong sinh hoạt của ta. Nữ công trù nghệ là cần thiết trong sinh hoạt, tất nhiên là phải biết. Sử dụng đao kiếm thì chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phó, cũng là điều kiện bắt buộc để tương lai đi báo thù, nên ta chăm chỉ luyện tập nhất. Mà cưỡi ngựa bắn cung thì là sở thích của ta, những thứ khác dù ít dù nhiều đều cần thiết trong sinh hoạt, chỉ có bắn cung và cưỡi ngựa, là ta thật sự yêu thích. Bởi vì yêu thích, chú ý nhất, nên trình độ cưỡi ngựa bắn cung là tiến bộ nhanh nhất. Năm xưa sư phó từng là Thần xạ thủ trong quân đội, tuy chức vụ người chỉ là hạ cấp. Hiện giờ, ta đã không thua người năm đó, nhưng mà vẫn chưa học được cách giết người, đây là lời bình của sư phó.

Trong Hoàng cung không thể tùy tiện nhóm lửa, mà giá thịt nướng của ta không chỉ có khói, mà mùi thịt nướng cùng gia vị thơm phức lan toả khắp nơi. Chỗ ta ở rất gần chỗ Hoàng đế và Quý phi, ta cười lạnh hắc hắc, không phải muốn giam lỏng ta sao, không phải định giả câm giả điếc không quan tâm sao, hy vọng sự kiềm chế của các ngươi tốt hơn ta.

Uống một hớp rượu lớn, năm xưa ta không thể mua nổi loại rượu ngon này để hiếu kính với sư phó, lúc thoát được có lẽ nên chộm một ít về cho sư phó, ngày mai phải bảo mang hồ lô rượu tới đây, ta sẽ tặng cho sư phó một hồ lô rượu ngon. Đang suy nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến, ta đã đuổi hết mọi người đi rồi, ai lại dám chạy vào đây?

Hoàng đế. . . . . . Ta tay trái cầm rượu, tay phải cầm sách, hai chân còn gác trên ghế khác, ăn đến mức mồm mép toàn mỡ. Ta đang mong có người đến, nhưng mà phải là lúc ăn xong xinh đẹp trở lại, con người này đúng là lúc nào cũng làm người khác mất hứng. Ta trấn định đặt hai chân xuống, dùng khăn lau mặt, quỳ rạp xuống đất: “Dân phụ bái kiến Hoàng thượng.”

Chờ một lúc lâu hắn vẫn chưa cất tiếng, sau đó bỗng dưng nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Lui xuống? Đi đâu? Ta đang mơ hồ chẳng hiểu ra sao, thì phát hiện những người bên cạnh Hoàng đế đều lui xuống, còn thuận tay đóng cửa viện, hoá ra không phải nói với ta. Ta hơi bồn chồn, Hoàng đế ở riêng một chỗ với ta không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao? Dù sao xông tới cửa cung ta cũng đã làm rồi, có lẽ cũng có lá gan bắt cóc Hoàng đế. Tuy thật ra ta cũng không có lá gan này.

“Nàng ở đây rất tự tại”, Hoàng đế mỉm cười nói.

“Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng. . . . . .” , ta nghiến răng nói từng từ, “Không biết Hoàng thượng triệu dân phụ tiến cung, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Dân phụ chỉ là một phu nhân dân dã sống ở hậu viện, mà cứ ở mãi trong Hoàng cung, chỉ sợ là không thích hợp lắm.”

“Thấy bộ dạng ăn uống vừa rồi của nàng, lại nhìn bộ dạng quy củ này, đúng là làm trẫm thấy không vừa mắt. . . . . . Như vậy đi, hôm nay, ở tiểu viện này, trẫm không xem mình là Hoàng đế, nàng cũng không phải là phu nhân. Chúng ta cứ coi như là bằng hữu bình thường, thấy sao?”, vẻ mặt đầy hứng thú, lộ ra chút tính khí trẻ con.

Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn lên cơn điên sao?

“Thấy sao?”

“Hoàng thượng nghiêm túc?”

“Đương nhiên, quân vô hí ngôn.”(vua không nói chơi)

Tất nhiên là không tin hắn, cũng không dám vì thế mà đánh mất thái độ đúng mực. Dù sao chỉ cần vẫn trong phạm vi không chọc giận hắn, thì ta nói mấy câu ác ý chắc cũng vẫn được.

“Như vậy thì, đi ra ngoài.”

“Cái gì?”, vẻ mắt hắn đầy kinh ngạc.

Ta chỉ chỉ cửa, “Ta nói mời ngươi đi ra ngoài, bằng hữu. Ta hiện giờ muốn ở một mình.”

“Nàng thật to gan, trẫm… ta… có người tiếp đãi bằng hữu như nàng sao?”

“Sao không có”, ta quay lại chỗ cũ ngồi xuống ghết, chân lại gác lên, bỏ hết mấy xiên thịt nướng bị cháy, làm thêm xâu mới đặt lên vỉ nướng, “Ta chính là kết giao bằng hữu như vậy đấy”, mặc dù kiếp này ta vẫn chưa kết giao bằng hữu chân chính nào.

“Nhìn bộ dáng này của nàng, ta rốt cục cũng hiểu vì sao lúc trước nàng giả trang làm nam nhân cũng không bị phát hiện”, hắn nhấc ghế ở gần đó, rồi ngồi xuống cạnh đống lửa, “Cho trẫm… ta cùng nướng thịt.”

“Bằng hữu, muốn ăn thì tự mình động tay đi”, ta duyên dáng uống một hớp rượu, nói chậm rãi.

Hắn ngửi thấy mùi rượu trong không khí, “Nàng chuyển rượu từ hầm rượu của ta đến đây?”

“Dù sao để ở chỗ ngươi cũng lãng phí, không bằng để người biết thưởng thức uống, ví dụ như bằng hữu của ngươi, là ta.”

Hắn ngừng

nói một lúc, lại gật đầu cười nói: “Cũng đúng”, nói xong tự mình xiên thịt rồi bắt đầu nướng.

Đúng là Hoàng đế quái dị, ta liếc nhìn hắn.

“Sao, không ngờ ta cũng tự tay làm hả? Trẫm. . . ta lúc còn trẻ, đã từng rèn luyện trong quân ngũ, cho nên những thứ này làm dễ dàng.”

Ta đã hiểu gật đầu, mặc kệ hắn lăn qua lăn lại, rất biết phối hợp ngồi đọc sách tiếp.

Có lẽ thấy ta lâu lâu không nói lời nào, cũng không để ý đến hắn, nên hắn chủ động mở miệng nói: “Sao, không phải có gì muốn hỏi sao? Tại sao không hỏi?”

Ta giật mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi cũng biết ta muốn hỏi gì, nếu đã nguyện ý nói, thì ngươi cứ nói.”

“Ừm. . . “, hắn trầm ngâm một lúc, “Bắt đầu nói từ đâu đây? Hay là nói đến việc trẫm. . . ta vì sao tặng nàng cho Lý gia.”

Ta gật đầu không nói gì.

“Thật ra đó là một nước cờ tốt ta đã thương lượng với Lý khanh, mặt khác, chúng ta cũng đều muốn trêu đùa phu nhân lợi hại của hắn. Nhưng mà, không ngờ, chúng ta cũng không lợi hại bằng nàng ta”, hắn cười khổ nói, “Cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay, nàng còn. . . bị gả cho một nam nhân như vậy.”

“Nước cờ là ý gì?”, ta không hơi đâu mà quản mấy lời nói thừa thãi kia của hắn, chỉ hỏi vấn đề mấu chốt.

“Ký Bình Vương lén mưu đồ phản nghịch, triều thần. . . cũng có một bộ phận thuận theo phản nghịch. Quốc gia vừa mới định, trẫm không muốn tốn quốc lực sức dân vào nội đấu. Lý khanh đưa ra kế hoạch tới làm nội gián bên Ký Bình Vương, nhưng mà hắn lại là trọng thần của ta, nếu muốn người khác tin tưởng hắn, nhất định phải có lý do chính đáng để chúng ta cãi nhau rồi trở mặt. Tặng nàng vào phủ là bước mở đầu, sau đó bọn họ vợ chồng bất hoà, hắn sẽ trả nàng lại cho ta, trẫm bị mất thể diện tất nhiên là sẽ trách phạt hắn. . .”, trong mắt hắn đầy thâm ý nhìn ta.

“Về sau ta xuất giá, kế hoạch này làm sao?”, đã hiểu mình là một quân cờ, nên giờ nghe hắn nói, sóng trong lòng cũng chẳng gợn lên bao nhiêu.

“Trẫm và Lý khanh đành thuận thế điều chỉnh lại kế hoạch, trẫm hối hận vì đem nàng tặng cho người khác, sau đó lại cướp đoạt về, cũng là một cớ tốt để thần tử trở mặt hoàn toàn. So với kế hoạch trước lại càng làm người khác dễ tin hơn.”

Ta thấy lạnh cả người, không phải vì tên Hoàng đế trước mặt, mà vì Lý đại nhân bề ngoài thì đối xử với ca ca vô cùng tốt ở Lý phủ. Nhấp một ngụm rượu mạnh cho bớt lạnh, ta cầm một miếng thịt chín bỏ vào miệng, nhai kỹ.

Hoàng đế nhìn ta đầy kinh ngạc, “Ta còn tưởng nàng nghe xong sẽ ăn không nổi chứ.”

chứ.”

Ta mỉm cười, “Nhìn ta làm gì, bằng hữu. Thân phận của ta, đã sớm chuẩn bị để làm quân cờ, ngươi còn có ý định muốn nhìn thấy ta tức giận sao? Yên tâm, không có đâu, ta kiềm chế tốt lắm”, ta chế giễu nói. Trên đời này những chuyện để người với người đánh nhau căng thẳng cũng không nhiều lắm, trừ phi là bị người thân bán đứng, phản bội, mà vị Lý đại nhân kia vẫn chưa được ta nhét vào phạm vi người thân. Mà ta cũng tin, người thẳng tính như Lý phu nhân và Trương Lai chắc chắn không biết kế hoạch này.

Hắn thích thú nhìn ta, “Ta về đây, ngày mai lại đến tìm nàng.”

Ta ngoài cười mà trong không cười nói: “Ngày mai đến là Hoàng đế hay là bằng hữu?”

Hắn cười ha ha, “Nếu có rượu thịt, đến tất nhiên là bằng hữu.”

Ta thể hiện bộ dáng tươi cười, cũng không đứng dậy nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Hoàng đế cười ha ha, chắp tay ra sau lưng rời đi.

Cho đến khi hắn ra khỏi viện, ta mới chậm rãi ngừng cười. Trong lòng ta hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, vừa rồi chẳng qua là diễn kịch, Hoàng đế đã muốn chơi trò bằng hữu, ta tất nhiên là sẽ phụng bồi. Quả nhiên đã biết được những gì ta muốn biết. Trong người có ba phần cảm giác say, ta cầm lấy cung tên bắn liên tiếp không ngừng vào hơn mười người cỏ đặt trong sân, cho đến khi dùng hết bảy tám phần sức lực, mới thu tên, trở về phòng tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ.

Chương 12

Ta sao có thể không tức giận, ở trong hoàng cung mấy tháng, thì ra là một phần của kế hoạch. Mặc dù kế này thành công, nhưng thanh danh của ta cũng xong luôn. Còn không biết Trương Lai sẽ nghĩ thế nào. . . . . . Nếu như hắn không để ý, chúng ta chỉ là dân chúng nhỏ bé, thanh danh đối với mà nói cũng không quan trọng. Chuyển đến một địa phương khác bắt đầu lại từ đầu là được.

Ngày hôm sau ta cố ý chuẩn bị một nồi lẩu cay, không phải chỉ vì đây là món ta thích ăn nhất, mà nhân tiện cho tên Hoàng đế kia biết thế nào là cay đến tê miệng. **vị cay tràn ngập trong không khí, trước khi Hoàng đế tới, ta ngồi xuống thoải mái ăn. Nguyên liệu đều có sẵn, mà lại toàn là đồ thượng hạng, cho nên cho vào ăn lẩu là tuyệt vời nhất. Vừa uống rượu mạnh vừa nghĩ, nếu có bia lạnh thì tốt, thế uống mới đã.

Lúc Hoàng đế đến ta vẫn đang ăn rất thoải mái, nhìn thấy hắn tiến vào ta cũng không dừng lại, nhưng lại chú ý tới vật gì đó trên tay hắn, ta lập tức thấy ngứa tay, ngón tay cũng nhịn không được nắm vài cái vào hư không. Cố gắng nín nhịn không trực tiếp bổ nhào đến chỗ hắn, ta không muốn để bất luận kẻ nào hoặc vật gì trở thành nhược điểm của ta.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một thanh cung tốt, nhưng mà rốt cuộc tốt đến mức nào, có lẽ phải thử quá mới biết được. Tuy ta không mở miệng cũng không nhúc nhích, nhưng tròng mắt đã chuyển vài vòng trên cây cung, Hoàng đế tinh mắt nhìn thấy lúc này mới cười mở miệng nói: “Nghe nói tối qua nàng bắn không ít tên, trẫm. . . . . . ta nhớ trong cung hình như có cất mấy câu cung không tệ, nên mới chuyển hướng cố ý đến nội khố, quả nhiên thấy. Thế nào, có muốn thử một chút hay không.”

Ta liếc nhìn cây cung kia, lại nhìn Hoàng đế, nhịn xuống không đáp lời.

Hoàng đế nở nụ cười như hồ ly, “Nàng yên tâm, trẫm. . . . . . ta sẽ không đưa ra điều kiện gì đâu. Nghe nói dây cung này lực căng rất lớn, người bình thường không kéo nổi. Ta nghĩ nàng cũng chưa chắc kéo được ra.”

Mặc dù chỉ là phép khích tướng tầm thường, nhưng ta thật sự muốn thử cây cung kia. Mặc dù không thể có được, nhưng có thể sử dụng cũng tốt rồi. Đưa tay ra nhận lấy, không thèm để ý đến nụ cười như gian kế thực hiện được trên mặt Hoàng đế, ta nhẹ nhàng mơn trớn đường cong của cây cung, sau đó rút ra một mũi tên, nhanh chóng nhắm rồi bắn ra, tên kia xuyên thủng hai người cỏ, rồi đâm lên người cỏ thứ ba. Đúng là một cây cung tốt ! Nếu mà có được cây cung này, có lẽ ta không cần phải đến tận nơi chém giết quân Đột Quyết, mà chỉ cần đứng từ xa bắn tên, thì đã có thể báo thù cho cha mẹ và người thân rồi.

“Tiễn pháp giỏi, nàng là một nữ nhân mà cũng có sức lực lớn thật”, Hoàng đế đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

Tiễn pháp giỏi? Không, do cung này là cung tốt, nó giúp gia tăng lên ít nhất là ba phần chiến lực.

“Nàng đã kéo được, vậy trẫm. . . ta tặng cây cung này cho nàng.”

Ta nhẹ nhàng đưa cung tới trước mặt hắn, tay đặt sau lưng đã nắm chặt thành nắm đấm, “Vô công bất thụ lộc (không có công không nhận lộc), phần lễ này ta không dám nhận.”

Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói: “Nếu đã là bằng hữu, tặng lễ vật cho nàng sao còn rề rà như vậy.”

“Đối với bằng hữu”, ta nhếch môi cười, “Ta là một người cực kỳ keo kiệt, chưa bao giờ nhận cũng chưa bao giờ tặng lễ vật.”

“Thế thì hơi kỳ lạ rồi”, Hoàng đế cười nói, “Nàng uống rượu quý của ta nhiều như vậy, nếu bàn về giá cả thì cung này làm sao bằng được, sao giờ lại khách khí thế.”

Tất nhiên là khác nhau rồi, uống rượu vào bụng là xong, chẳng ai biết được cả. Nhưng cung này mang theo bên người, ai cũng biết được giá trị của nó. Ta không muốn bị người khác bắt được chỗ yếu.

Thấy ta không trả lời, Hoàng đế cười nói: “Hôm qua nàng nói rượu quý nên để cho người biết thưởng thức, hôm nay ta lấy bảo cung tặng anh hùng, vậy thì có gì không đúng?”

Anh hùng? Ta thiếu chút nữa thì cười nhạo, lúc trước ta cùng lắm mới chỉ ăn cơm chùa trong cung hết một năm, ngươi đã coi ta như quân cờ đem tặng cho người khác. Lần này ta nhận lễ vật nặng thế này, không biết còn muốn bán ta đi đâu nữa?

“Nếu nàng không thích, ta cũng không muốn bảo cung tiếp tục bị bỏ quên trong bảo khố, không bằng đốt nó đi.”

Ta giật mình ngẩng đầu, xác định hắn thật sự định đem cung kia vứt vào lò lửa, không nhịn được xúc động mở miệng: “Không được.”

Trên mặt Hoàng đế hiện lên nụ cười của ác ma, cười nhìn ta, chờ ta mở miệng.

Trong lòng ta tức hận, lại mở miệng khẽ nói: “Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.”

Hắn lại nghiêm mặt nói: “Nàng sao lại quên rồi, trong viện này không có quân thần dân thường gì hết, chỉ có bằng hữu.”

Biện pháp gây khó dễ thay đổi làm người khác lộ nhược điểm, để người đó phải mở miệng khẩn cầu, chính là phương thức làm bằng hữu của ngươi sao? Trong lòng ta cười lạnh, lại mở miệng nhàn nhạt nói: “Như vậy, cảm tạ, bằng hữu”, nhận lấy cây cung kia cũng không muốn vuốt ve ngay trước mặt hắn, đành phải để qua một bên, tiếp tục vùi đầu vào ăn lẩu uống rượu.

“Nàng đang ăn gì thế?”, hắn cúi đầu nhìn thấy ớt đỏ nổi đầy trên nước, sắc mặt khó coi, có lẽ là không thích cách ăn không vệ sinh như vậy.

“Muốn ăn thì ngồi xuống, không ăn thì bước đi, đừng có nói nhảm”, ta lạnh lùng nói. Quan trọng nhất là cố ý gây khó dễ cho hắn, nhưng ta biết giọng điệu bất kính cỡ này hắn sẽ không tức giận, nói không chừng tên biến thái này còn cảm thấy thú vị.

“Tất nhiên là muốn ăn”, hắn mỉm cười ngồi xuống, bắt chước ta đặt đồ ăn vào nồi, sau đó bị cay đến chật vật không chịu nổi.

Ta thấy kỳ quái trước sức kiềm chế của hắn, như vậy mà không nổi giận, không ngờ hắn còn thích ăn cay, tuy rằng ăn rất chật vật. Cả khuôn mặt đỏ lên, đầy mồ hôi, trong mắt còn lấp lánh nước mắt, bộ dạng cứ như vừa bị ai chà đạp. Ta cảm thấy thoải mái, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Vội vàng cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm, để che dấu đi nụ cười. Từ sáng sớm nay đã làm xong hồ lô rượu cho sư phó, không ngờ treo ở thắt lưng, dùng để uống rượu rất thuận tiện, nên cũng làm cho mình một cái.

Không ngờ Hoàng thượng vẫn nhìn thấy nụ cười của ta, giận dữ nói: “Nàng đang cười nhạo ta”, nói xong rồi tự cười, “Cười thì cứ cười đi, cũng chẳng sao.”

Ta không biết nói gì, cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đế này rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao có thể chấp nhận làm bằng hữu với người bình thường không quan tâm đến thể diện cùng tôn nghiêm? Hắn nói coi ta là bằng hữu, nhưng ta cũng không thật sự coi mình là bằng hữu của hắn. Người này, tiếp xúc càng nhiều, hình như càng không thể nhìn thấu hắn.

“Chuyện hôm qua nói, hôm nay chúng ta lại nói tiếp đi. Nàng còn muốn biết gì nữa?”

“Kế hoạch của Hoàng thượng, hiện giờ thế nào?”

Hắn cười, dường như có ý tứ cả thiên hạ hắn đều nắm giữ trong tay, “Sắp thành công, mấy ngày nay sẽ có kết quả.”

“Lý phu nhân cùng Trương Lai. . . . . . có gặp nguy hiểm không?”

“Không, ta đã sai người bảo vệ bọn họ”, Hoàng đế cười nói, “Nhưng mà, ta nghĩ nàng càng muốn biết, bọn họ có biết kế hoạch này hay không. Bọn họ không biết, nhưng mà một hai ngày sau, ta nghĩ Lý đại nhân chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ.”

Ta lén thở phào nhẹ nhõm, Hoàng đế lại nói: “Bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Nàng lập gia đình đã lâu, Lý Thái phó hài tử cũng có rồi, nàng một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ không nghi ngờ trong việc này có vấn đề gì?”

Ta nhíu mày, thật ra trong lòng đã từng suy nghĩ lo lắng, nhưng vừa mới lấy nhau thời gian cũng còn nhiều, không cần phải gấp. Chẳng lẽ trong việc này có vấn đề? Chẳng lẽ tên cẩu Hoàng đế này đã làm gì?

“Nàng đừng nhíu mày nhìn ta, không phải ta”, Hoàng đế lắc đầu, thong thả uống một hớp rượu.

Ta cẩn thận suy nghĩ, khẽ hỏi: “Là Cố Thái úy hay Cố quý phi?”

“Chủ ý là từ Cố quý phi, dược là Cố Thái úy tìm tới.”

Ta khẽ cắn môi, giọng căm hận nói: “Rốt cuộc là vì sao?”

“Chuyện này mà không nghĩ ra sao?”, Hoàng đế cười mỉa mai, “Cố phi cho nàng tiến cung, là muốn thêm một người giúp đỡ, mà không phải thêm đối thủ. Cho nên nàng sao có thể có hài tử được, nàng chỉ cần cố nắm giữ lòng trẫm là được.”

Lời hắn nói tuy khó nghe, nhưng sự châm biếm không phải nhắm vào ta, mà nhắm vào người khác.

Điều hắn nói không phải ta không nghĩ tới, chỉ là ta không ngờ trong việc ăn uống đã cẩn thận như thế, thậm chí sau đó ta còn tự mình câu cá nấu cơm, mà vẫn không phòng được bọn họ. Ta tuy đã quen dối trá lừa gạt, nhưng không so được sự ác độc của bọn họ. Hiện giờ, hài tử. . . . . .

“Có thể giải được không?”

Hắn buông chén rượu xuống, lẳng lặng nhìn ta, “Trong thiên hạ, chỉ có Hoàng cung cất giấu một loại thuốc, có thể giải được chứng bệnh không thể sinh con của nàng. Nhưng mà thuốc này có thể giải trăm độc, cũng là kì trân Hoàng cung cất giữ nhiều năm, do tổ tiên của trẫm truyền lại qua các thế hệ, phòng ngừa ai bị người khác hạ độc. Chỉ là lưu giữ cho đến giờ, vẫn chưa có người nào dám dùng tới.”

Trân quý như vậy. . . . . . Ta khỏi cần hy vọng gì nữa.

“Ngày mai ta lại đến”, Hoàng đế dùng khăn lụa lau miệng, rồi đứng dậy rời đi.

Mà ta, trong lòng không biết là tức hận nhiều hơn, hay đau khổ nhiều hơn. Lời Trương Lai nói vẫn còn vang lên bên tai, hắn hỏi ta có thể sinh con cho hắn hay không. Hiện giờ, ta phải trả lời hắn thế nào đây?

Chậm rãi cầm lấy cây cung, cẩn thận vuốt ve đường cong. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rớt lên cung, ta thấy sợ, cũng thấy lạnh lẽo, cũng thấy cô độc. Hài tử có lẽ là uy hiếp lớn nhất đối với mỗi người phụ nữ, ta cũng vậy. Nhưng mà không có hài tử, đối với nữ nhân thời đại này mà nói, có lẽ còn có nghĩa là không có gia đình. Trương Lai thì sao. . . ta tin hắn là người trung thực chất phác. . . . . . Nhưng mà chuyện thế này, ta không thể đoán được phản ứng cùng thái độ của hắn. Mà bản thân ta, nhất định không thể chấp nhận được một hạt sạn nhỏ trong hôn nhân, nếu Trương Lai nạp thiếp. . . . . . .

Ta ôm cung, uống rượu, ăn lẩu, vừa lệ rơi đầy mặt. Lần đầu tiên phóng túng, cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Nếu cha mẹ vẫn còn sống ta có thể dựa dẫm, sẽ tốt biết bao, ta cũng sẽ bất lực như bây giờ. Từ rất lâu trước kia, trong thiên địa cũng chủ có một mình ta, một người thân cũng không có , ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta phải làm cho bản thân kiên cường, nếu hiện tại phải đối mặt với việc mất đi gia đình, ta cũng phải kiên cường mà đối mặt.

Buổi tối ôm cung ngủ, sáng sớm sau khi tắm nước nóng, ta vứt sạch toàn bộ những cảm xúc vô dụng đêm qua. Hoàng đế này đúng là là tâm cơ thâm trầm, hắn đã biết rõ mọi chuyện từ sớm, nhưng hôm qua lại cố tình dùng chuyện của ta mà nói ra. Bất luận mục đích của hắn là gì, ngày hôm qua hắn đã làm cảm xúc của ta bùng phát không thể kiểm soát được. Trong nội tâm ta càng cảnh giác hơn với hắn.

Buổi sáng luyện đao ta lại có tiến bộ, có lẽ do sự tức hận trong lòng đã làm tăng thêm sát khí như lời sư phó nói. Sau đó là luyện tên, nhưng cứ bắn mãi những mục tiêu không di động cũng chẵng có nghĩa lý gì, ta bắn hết tên trong bao đựng rồi cũng ngừng. Chuyển bàn ghế đến nằm trong đình, làm ổ đọc sách. Nhưng tâm tư lại không đặt vào sách, những lời Hoàng đế nói tối qua, toàn bộ ta đều tin. Không phải hắn đáng tin cậy, mà là hắn đã thừa nhận lợi dụng ta, nên cũng không cần phải phủ nhận những chuyện khác. Còn nữa, hắn cũng có thể nói thuốc kia không thuốc nào có thể giải được, không cần phải để lại một tia hy vọng cho ta.

Hắn cho ta một tia hy vọng là vì sao? Lý thái phó có thể giúp hắn làm đại sự, một con cờ nhỏ như ta dùng xong thì thôi, còn có thể đem đến lợi ích gì cho Hoàng đế? Cho ta một cái mồi lớn như vậy, rốt cuộc hắn muốn ta làm gì?

Chương 13

Buổi tối vẫn ăn lẩu cay. Dù phải ăn nhiều ta cũng không ngại, bởi vì có thể làm cho Hoàng đế biến thành thảm hại.

Hoàng đế hôm nay có dắt một tuấn mã (ngựa đẹp) đến, biết hắn còn có việc phải lợi dụng ta, nói không chừng còn muốn ta chủ động phối hợp. Ta không chối từ như ngày hôm qua, mà chủ động đi đến gần xem xét con ngựa kia. Làm theo cách sư phó đã dạy, xem hàm răng, xem khung xương. Tuy ta chỉ biết sơ sơ việc xem tướng ngựa, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một con ngựa tốt.

“Đây là bảo mã do Nguyệt Uyển quốc dâng tặng, ta chọn một con đến tặng cho nàng.”

Tuy bảo mã này không phải là bảo mã xịn (ý chị ấy là BMW), nhưng ta càng thích ngựa này hơn, “Tặng ta? Cảm tạ”, tùy tiện nói lời cảm tạ, rồi trèo lên lưng ngựa đi, cũng không cần đến yên ngựa, mà cưỡi nó chạy vài vòng. Con ngựa này tính tình ôn hòa, rất hợp ý ta.

“Hôm nay nàng rất thành thật”, Hoàng đế trêu ghẹo nói: “Chẳng lẽ nàng nhận lễ còn chia ra ngày chẵn ngày lẻ, phải ngày chẵn mới thoải mái nhận lễ?”

“Rận cắn nhiều thành trơ. Người còn muốn tặng ta gì nữa, thì đem ra hết đi, đừng có lề mề chậm chạp nữa, không cần mỗi ngày đều đem tặng.”

Hắn cười, “Ta cũng có quy củ của ta, nên mỗi ngày mới đem đến tặng nàng.”

Ta liếc nhìn hắn, “Tùy ngươi.”

Hắn nhìn đến nồi lẩu, xịu mặt, “Sao hôm nay vẫn ăn món này?”

Trong lòng ta vui vẻ, ngươi không thoải mái, trong lòng ta càng thấy sảng khoái. . . Hình như ta cũng bị biến thái mất rồi. Vứt mấy suy nghĩ lung tung sang một bên, ta cười nói: “Nhìn ngươi hôm qua ăn uống vui thích như vậy, nên hôm nay mới cố ý chuẩn bị. Sao thế, sợ cay?”

Hắn cười âm hiểm, “Dù sao ở trong lòng nàng trẫm cũng chẳng có hình tượng gì đáng nói cả, ăn thì ăn”, hắn gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, thỏa mãn cười nói: “Nói cho nàng biết một bí mật, món trẫm thích ăn nhất, chính là đồ cay. Tiếc là ăn cay rất chật vật, nên trẫm chưa bao giờ được ăn thoả thê. Hai ngày này ở chỗ nàng, lại thấy cực kỳ thoải mái.”

Khoái trá vừa rồi của ta lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn vui vẻ, ta lại thấy không thoải mái. Xem ra tâm lý ta thật sự bị biến thái rồi.

Hắn ngẩng đầu cười với ta rất kỳ quái, cứ như đã nhìn thấu ý niệm bất kính trong đầu ta. Ta không nhìn hắn nữa, cúi đầu xuống ăn và uống rượu.

“Cố Thái úy lại thu nhận một dưỡng nữ.” (con gái nuôi)

“Oh, dưỡng nữ cũng giống như ta?”

“Đúng.”

Lại chuẩn bị để đưa vào cung sao? Những nha đầu hơi có tư sắc ở Cố phủ đều không còn thuần khiết nữa rồi, dù sao trong nhà có tận hai con thỏ thích ăn cỏ gần hang mà. Nếu mua người bên ngoài, dường như Cố Thái uý không nhẹ dạ tin người như vậy.

“Là một mỹ nhân ở thanh lâu bán nghệ không bán thân, nghe đồn vẻ ngoài tuyệt sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cướp mất trái tim của rất nhiều tài tử trong thành.”

Một nữ nhâb có thân phận như vậy dù có được Cố Thái uý nhận làm dưỡng nữ, cũng không thể tiến cung, dù nàng ấy có bán mình hay không. Cố Thái úy chẳng lẽ già rồi nên hồ đồ sao?

Hoàng đế lại cười, mở miệng nói: “Hắn có ý định thông gia với Lý phủ.”

Đại nhân họ Lý trong triều cũng có vài vị, “Lý phủ nào?”

“Đương nhiên là Lý Thái phó phủ.”

Ta ngẩn người, “. . . Lấy ai?”

“Trương Lai.”

Quả nhiên, “Vì sao?” , muốn gây chuyện với ta?

“Trẫm muốn đòi nữ nhân của mình về, tất nhiên phải đền bù cho hắn ta một lão bà (vợ) khác.”

“Trương Lai đã biết việc này?”

“Vẫn chưa đến lúc. Qua một hai ngày nữa, chờ mọi việc hoàn tất xong xuôi, Lý Thái phó sẽ nói cho hắn biết. Tất cả mọi chuyện, chuyện nàng bị hiểu lầm, cả chuyện nàng bị người khác hạ độc không thể sinh con, tất cả đều cho hắn biết. Trẫm muốn cho hắn hiểu, nàng vẫn là nữ nhân của trẫm, những chuyện đã qua chỉ là một sai lầm nhỏ trong kế hoạch thôi. Mà hắn, sẽ có một thê tử mới, cũng xinh đẹp động lòng người, cũng yêu cầm kỳ thi họa.”

Ta thong thả nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu như hắn không đồng ý, thì sẽ thế nào?”

“Hắn không đồng ý?”, Hoàng đế cười nói, “Một bên là đao quang kiếm ảnh, bên còn lại là êm dịu như nước. Hắn nên biết phải lựa chọn như thế nào.”

Như vậy. . . cũng tốt. Có những lời ta không thể tự mình nói ra, để người khác nói cho hắn biết cũng tốt. Ta chờ đợi đáp án của hắn. Cho dù hắn không chọn ta, ta cũng sẽ không ở lại trong hoàng cung, ở cạnh Hoàng đế tâm cơ đáng sợ này. Nếu ta không còn gì phải lo lắng nữa, Hoàng cung này ngăn được ta sao?

Vừa nghe đến đoạn Hoàng đế nói việc lúc trước là hiểu lầm, là một sai lầm, nói ta là nữ nhân của hắn, ta còn thấy tức giận gần chết. Bây giờ bình tĩnh lại, cùng hắn tranh chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người này trời sinh đã cao cao tại thượng, e rằng sẽ không hiểu cái gì là tôn trọng. Ta còn định tranh luận với hắn cái gì gọi là nhân quyền bình đẳng chắc? Cần gì phải đi đàn gảy tai trâu. Hiện giờ, ta chỉ ngồi chờ kết quả thôi.

“Nàng thật sự làm trẫm thấy ngạc nhiên, vì sao mỗi chuyện trẫm nói, phản ứng của nàng đều không giống với dự đoán của trẫm, ngoại trừ việc khóc lóc đêm qua.”

Coi ta như đồ vật để ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, không phải như thế này ngươi mới cảm thấy ta thú vị sao? Ta cười châm biếm, cúi đầu uống rượu không nói.

Hắn đưa tay ra đặt lên mu bàn tay ta, mặt nghiêm túc nói: “Nàng yên tâm, chờ định danh phận trong cung cho nàng rồi, ta nhất định sẽ đem dược tới cho nàng uống. Nàng sẽ có hài tử của riêng mình.”

Hoá ra hắn cho rằng đêm qua ta khóc lóc là vì biết mình không thể sinh con. Đó cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng mà hắn nói danh phận là có ý gì, chẳng lẽ một phu nhân đã lập gia đình hắn cũng có thể công khai đưa vào nội cung?

Dường như hiểu được suy nghĩ của ta, hắn cười nói: “Chuyện đó rất đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần giải thích qua với chúng thần, cứ nói đây là kế hoạch chúng ta lập ra, để mê hoặc Ký Bình Vương thôi. Đến lúc đó nàng là công thần bình định, ta tất nhiên sẽ có biện pháp đưa nàng vào cung.”

Trong lòng ta quả thật có chút khó hiểu, trong nội cung hắn thấy có vấn đề gì sao? Nên mới cần đến một quân cờ là ta? Phải trăm phương nghìn kế đưa ta tiến cung.

Dường như mọi thắc mắc đều hiện lên trên mặt ta, hắn mở miệng hỏi: “Nàng thấy khó hiểu chỗ nào cứ việc hỏi.”

“Dạ. Hoàng thượng đã đạt được mục đích bình định, không biết còn muốn dân phụ tiến cung làm gì? Xin Hoàng Thượng chỉ rõ.”

Hắn trầm mặt xuống, “Đừng tự xưng là dân phụ trước mặt ta. . . Nàng. . . dùng tên được rồi.”

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn rất có uy nghiêm, làm ta càng thấy hoảng sợ, nghe lời mà nói: “Dạ, không biết Hoàng thượng cần Cố Tích làm gì.”

Sắc mặt hắn có chút quái dị, nhìn ta chằm chằm, xác định ta đang nghiêm túc, mới hỏi: “Nàng không biết trẫm vì sao đưa nàng tiến cung?”

Thật sự không biết. Nếu nói là vì ham mê sắc đẹp, thì hai ngày trước hắn cũng đã nói, mọi chuyện chỉ thuần túy là ván cờ để lừa gạt mọi người. Tự bản thân ta cũng hiểu, dung mạo này tuy không đến nỗi nào, nhưng đối với một vị vua anh minh, thì khẳng định không tính là gì. Tuyệt đối không để để hắn phải tổn hại thanh danh của mình, chiếm đoạt thê tử của thường dân.

Còn nếu nói muốn lợi dụng ta, ta lại không nhớ nổi mình có giá trị lợi dụng gì. Dùng để đối phó Cố quý phi cùng Cố Thái úy? Bọn họ vốn chỉ là lá bèo phụ thuộc vào Hoàng đế, Hoàng đế muốn gì bọn họ cũng làm, căn bản không cần phải lợi dụng ai. Hay là võ lực của ta? Võ nghệ ta tuy không tồi, nhưng trong cung hoặc trong quân doanh, đừng nói người tương đương ta không thiếu, mà mạnh hơn ta nhiều chỉ sợ cũng vài người.

Mặt khác, ta là thân phận nữ nhi. Chẳng lẽ, hắn có ý định để ta đi hoà thân với quân Đột Quyết? Việc này cũng có khả năng, người Đột Quyết không biết lai lịch của ta, cũng sẽ không biết ta đã từng thành thân. Nhưng mà vừa rồi hắn đã nói rõ ràng là tiến cung, còn có danh phận, nếu đã vào cung rồi thì làm sao đi hoà thân nữa?

Hay là trong nội cung đã có nữ nhân hoặc nhi tử (con trai) hắn thật sự coi trọng, muốn dùng ta làm đồ nguỵ trang để lôi kéo sự chú ý của mọi người, để bảo hộ bọn họ? Hoặc là trực tiếp để ta bảo hộ bọn họ? Hai trường hợp này có khả năng xảy ra lớn nhất.

“Hoàng thượng muốn ta tiến cung để bảo hộ cho người nào sao?”, ta mở miệng hỏi thẳng hắn. Bất luận là chuyện gì, ta cũng không muốn giống như lần trước, có ngã cũng chẳng hiểu vì sao mình ngã.

“Ồ? Nàng đoán như vậy sao?”, đôi mắt hắn chợt lóe, nói chuyện không rõ ràng: “Nếu là như thế, nàng có ý kiến gì không?”

“Nếu thật sự như thế, Hoàng thượng nên phong ta làm nữ quan nội cung sẽ thuận tiện hơn làm nữ nhân của Hoàng thượng”, ta dè dặt mở miệng. Tuy nhiên nữ quan trong cung đều là những cung nữ chung thân không gả, chưa bao giờ để phu nhân đã có chồng ở bên ngoài làm. Nhưng dù sao đó cũng là việc nhỏ, so với việc muốn ta lấy thân phận cung phi vào cung thì dễ hơn nhiều. Cũng không gây chú ý với người ngoài.

“Trẫm để nàng tiến cung, người cần bảo hộ. . . là trẫm.”

Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Thị vệ trong cung. . . không có năng lực sao?”

“Cũng không phải. . . chỉ là bọn họ không tiện ra vào ở hậu cung, mà nàng lại là nữ nhân, có thể hầu hạ bên người trẫm, tất nhiên sẽ càng thích hợp hơn.”

Nhưng mà ta đã lập gia đình, vì sự an toàn của ngươi, mà chia rẽ hôn nhân gia đình người khác sao?

Hắn là hoàng đế, cùng hắn nói lý lẽ cũng chẳng có tác dụng. Làm thị nữ bên người, dù có làm nữ nhân của Hoàng thượng, thì từ trước đến giờ chưa bao giờ có phu nhân đã lập gia đình làm, trừ phi là bà vú ma ma. Lễ pháp quốc gia cũng khhông chấp nhận thê tử của thần tử đi hầu hạ Hoàng đế, cho dù hắn có là Hoàng đế. Nếu như ta theo sát bảo hộ hắn, lời đồn đại chắc chắn sẽ không ít, nhà chỉ sợ cũng khó có thể trở về nữa, nhưng chung quy so với vào cung làm phi tần thì vẫn tốt hơn nhiều. Đây cũng là một ý định, nếu. . . Trương Lai. . . hắn cự tuyệt lấy dưỡng nữ mới của Cố gia, ta tạm thời ép dạ cầu toàn cũng chẳng vấn đề gì hết.

Quyết định xong, ta nói với Hoàng thượng: “Cố Tích nguyện ý dùng thân phận nữ quan hầu hạ Hoàng thượng, nhưng mà chuyện hôn nhân của Cố Tích. . . “

“Chuyện hôn nhân thì sao?”, sắc mặt hắn dần chuyển thành tối tăm, gần như là cắn răng hỏi lại.

Ta nghe thấy giọng điệu của hắn thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì mở miệng nói: “Nếu Trương Lai hắn không muốn lấy vị nữ nhi Cố gia kia, kính xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.”

“Nàng lại vừa ý người nam nhân kia sao?”, hắn hỏi nghiến răng nghiến lợi.

“Cố Tích nếu đã gả cho người ta, bất luận hắn là người dạng gì, đều hy vọng có thể đi theo trọn một đời”, câu này tất nhiên không phải là thật, nhưng lại là cớ rất hoàn hảo. Trước kia Trương Lai là một nam nhân không tồi, nhưng về sau cũng khó đoán trước, không trải qua sự cám dỗ chân chính thì rất khó phán đoán.

“Hay cho câu theo trọn một đời”, Hoàng đế hung dữ nói, nắm cằm ta, “Nếu nàng trở thành quả phụ, vẫn còn muốn theo trọn một đời sao?”

“. . .” , ta rùng mình, không dám mở miệng nữa.

“Vậy ngay cả hài tử nàng cũng không cần sao?”, qua một lát, dường như hắn đã bớt tức giận, buông cằm ta ra, nhẹ giọng hỏi.

Hài tử? “Hoàng thượng có ý định ban thưởng vị thuốc kia cho ta?”, ta ngạc nhiên.

“Phải”, hắn gật đầu, “Nếu nàng nguyện ý tiến cung. . ., trẫm tất nhiên sẽ cho nàng loại dược kia, còn có thể để nàng sinh hạ hài tử của trẫm.”

Ta giật mình, sinh hạ hài tử của hắn?

“Không rõ sao? Trẫm. . . gần đây phát hiện. . . trong lòng có vài phần thích nàng. . . Hy vọng nàng có thể làm bạn bên cạnh trẫm”, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, bỗng dưng nhẹ cười, lại mở miệng nói, “Nàng nói sẽ bảo hộ trẫm, ở hậu cung này trẫm cũng sẽ bảo hộ nàng. Về phần Cố gia nàng không cần phải lo lắng . . . Chỉ là tôm tép thôi, trẫm sẽ khiến cho bọn họ an phận. . . Còn chuyện nàng đã từng thành thân, trẫm trong lòng cũng không thấy thoải mái, nhưng không phải không thoải mái với nàng. . . Tên Trương Lai kia, trẫm không thể giết hắn, nhưng trẫm sẽ bắt hắn quay về quê quán . . . Trẫm hy vọng nàng có thể quên những chuyện trước đây, dù sao trẫm cũng không cố ý gả nàng cho người khác. . . Chỉ không ngờ lại xảy ra biến cố. . . Trẫm cũng sẽ không để ý chuyện. . . trinh tiết của nàng. . . Trẫm thích nàng, cũng thích phẩm cách lòng dạ của nàng, càng thích ở chung với người bằng hữu như vậy. . . Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, về sau trẫm sẽ không nhớ nữa, hy vọng nàng cũng quên đi. . . Trẫm đưa nàng tiến cung, không phải muốn lợi dụng nàng làm chuyện gì, mà chỉ vì. . . lần đầu tiên trẫn thích một người, còn đến mức vì chuyện tư mà quên việc công. . . Nàng đừng phụ. . . tấm chân tình của trẫm. . .”, giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng trong viện yên tĩnh, ta lại nghe rất rõ ràng. Bỗng dưng giọng nói hắn lại khôi phục âm lượng cùng độ mạnh mẽ trước đó, “Nàng phải nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của trẫm, cũng chỉ có thể là nữ nhân của trâm.”

Ta càng nghe lòng càng thấy lạnh, càng không dám mở miệng nói chuyện. Thà rằng hắn đang diễn trò, nhưng mà tên Hoàng đế sĩ diện dường như không thể diễn trò tổn thương như vậy.

Nhưng mà, người này, hắn sao có thể vừa mới nói những câu lạnh lùng lợi dụng xong lập tức đã nói những câu nói thổ lộ thế này làm ta lờ mờ chẳng hiểu ra sao, không hiểu Hoàng đế rốt cuộc đang nghĩ gì.

Chương 14

Lúc ta còn đang ngỡ ngàng, thì không biết từ lúc nào hắn đã ngồi xuống bên cạnh, còn hôn lên mặt ta, tay còn ôm eo ta. Ta lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra.

Hắn nhân tiện lại thả ta ra, cười nói: “Trẫm tôn trọng nàng, trước khi chính thức đưa nàng vào cung thì dù thế nào cũng không động vào nàng. Nàng có thể yên tâm.”

Ta há hốc mồm, cảm thấy được cổ họng khô khốc, hoá ra ta bị doạ đến mức không nói nên lời sao? Hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng thích Cố Tích ở điểm nào?”, ta sửa lại không được sao, “. . . Ngài không cảm thấy Cố Tích thô lỗ vô lễ sao? Còn nữa Cố Tích xuất thân thấp kém, từ nhỏ đã làm bạn với đám nam nhân. . .”

Ta không nghĩ mình có mỵ lực nữ tính, thứ nhất là do quan niệm từ kiếp trước ảnh hưởng, hơn nữa kiếp này có thời gian dài phải giả làm nam nhân, ta đứng cạnh nam nhân chưa bao giờ có cảm giác thẹn thùng, kể cả với Trương Lai. Thứ hai ta không có chút cảm xúc lên xuống thăng trầm, cũng không biết nói hoặc làm hành động nhiệt tình với người khác, giống như một khúc gỗ, ước chừng chẳng có gì thú vị hết.

Đối với dạng người

như Cố thiếu gia, dung mạo của ta đại khái cũng có chút hấp hẫn, nhưng cảm giác mới lạ rất nhanh sẽ phai nhạt.

Nhưng mà đối với vị Hoàng đế khôn khéo tài giỏi lại duyệt qua không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, ta khẳng định hắn thấy ta dễ đoán, cho nên lại càng không có hứng thú gì với ta. Bởi vì ta không biết xu nịnh, không có bất kỳ phản ứng gì với đủ loại trêu chọc đùa giỡn của hắn, đối với dạng người cao cao tại thượng, nữ nhân chủ động dính lấy, hắn sao lại có hứng thú chứ? Kể cả thấy có chút hứng thú, cũng chỉ cảm thấy thú vị, xem ta như một món đồ chơi, đùa một chút cho vui mà thôi.

Hắn nhốt ta trong Hoàng cung lâu như vậy, ta cho rằng hắn có chuyện gì muốn lợi dụng ta đi làm, cho nên mấy ngày trước mới làm càn. Không ngờ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3470
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN