--> Cố Tích - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cố Tích

mề chậm chạp hơn, không biết lúc nào mới hoàn thành. Tuy quyền lợi nhiều, nhưng trách nhiệm cũng lớn không kém, tương lai nếu trà lâu hoạt động không tốt, vậy toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ta. Cái này chính là quyền lợi đi kèm với trách nhiệm.”

Thì ra là thế.

Nàng làm ta yên tâm nhất ở một điểm, ta đưa người cho nàng, nàng lập tức tin tưởng mà dùng đến. Đã không chọc vào cái đinh, cũng không cố nhổ cái đinh mà ta cắm vào. Nàng giúp ta trông coi, nhưng quyền lực vẫn còn trên tay ta. Ta còn cái gì không hài lòng chứ?

Chương 23

Sau khi đại phu nói ta đã mang thai, ban đầu là kinh ngạc vui mừng, sau đó là càng nghĩ càng sợ. Tính lại thời gian thì trên đường hồi kinh ta đã mang thai rồi, cả đường xóc nảy như thế, cộng thêm vừa hồi kinh tinh thần mấy ngày đều mỏi mệt, đứa bé này vẫn hoàn hảo khoẻ mạnh ở lại trong bụng ta, đúng là được ông trời phù hộ rồi.

Trương Lai nắm lấy tay ta cười ngây ngô, cha ta vì đã biết chuyện Tú Hà, mấy ngày nay nhìn Trương Lai cực kỳ không vừa mắt, lúc này lại không còn nhớ gì đến chuyện giận dỗi đó nữa, mừng đến nói không ra lời.

Ta vỗ vai ông cười, “Cha, người sắp lên chức ông ngoại rồi.”

“Được, được, được…”, cả khuôn mặt cha là sự vui mừng, tính cách ông trước nay vừa bướng bỉnh lại vừa cứng rắn, mấy năm nay lớn tuổi rồi, lại có cảm giác như lão ngoan đồng.

(*Lão ngoan đồng: tức là người già rồi mà tính cách cư xử như trẻ con, ví dụ tiêu biểu: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông trong truyện của Kim Dung*)

Lúc chỉ còn lại hai người, Trương Lai cẩn thận ôm ta ngồi lên đùi, thì thào: “Tiểu Khê… Tiểu Khê…”

“Rất mừng đúng không?”

Chàng gật đầu, “Ừ, ta thích nàng sinh hài tử cho ta.”

Ta khẽ cười, “Thiếp cũng muốn sinh hài tử cho chàng”, đúng vậy, có một kiếp sống khoẻ mạnh, ta muốn giống những người con gái bình thường khác, làm mẫu thân, có lẽ khi đám nhóc bướng bỉnh còn có thể cầm roi đuổi đánh chúng nó?

“Tiểu Khê sau này đừng uống loại thuốc khó uống này nữa nhé?”

“Ừ, lão đại phu nói, mang thai, đã nói lên thân thể khoẻ lại rồi.”

“Vậy là tốt rồi, mỗi ngày nhìn nàng uống thuốc, trong lòng ta rất khó chịu.”

“Thật ra cũng không khó uống lắm, thiếp đã quen rồi”, ta vỗ nhẹ lên tay chàng. Cũng chỉ là thuốc bổ khí huyết, tác dụng chủ yếu là điều dưỡng thân thể thôi.

“Tiểu Khê…”, chàng cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên má trái ta một cái, “Đại phu nói nàng không được làm việc mệt nhọc, thời gian này không được may y phục cho ta với cha, cũng không được xuống bếp, cứ để đầu bếp nấu cơm đi.”

Đúng vậy, dù trong nhà cái gì cũng có, nhưng ta vẫn thích làm những chuyện nhỏ nhặt này. Đối với ta mà nói, đó không phải là chuyện mệt nhọc, mà là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

“Được”, ta gật đầu, đây là vì hài tử, cũng để cho mọi người bớt lo lắng.

Chạng vạng tối ta ngồi một mình trong thư phòng, vừa mới rót một bình trà, thì thấy Hoàng đế bước ra từ mật đạo. Có lẽ để tiện tương lai báo cáo tình báo dễ hơn, toà nhà này không chỉ an toàn như nhà sắt, mà còn có rất nhiều mật đạo để người của ta cùng mật thám của Hoàng đế dễ liên hệ.

Cũng may chỉ có ta và Hoàng đế có thể mở được cơ quan mật đạo, nếu không buổi tối ta ngủ cũng không được an tâm.

Bởi vì hôm nay có khả năng cần phải đàm phán, ta không muốn lúc đàm phán lại bị yếu thế hơn, cho nên không đứng dậy hành lễ. Mà rót một chén trà không nói gì thêm, đẩy chén trà về phía Hoàng đế.

Hắn cũng không so đo việc ta thất lễ, chỉ ngồi xuống, nâng chén trà lên uống. Lúc này, không ai mở miệng nói chuyện.

“Có giải dược rồi?”, giọng nói của hắn không nghe được đang vui hay đang giận.

Ta khẽ cười nói: “Không có giải dược, nhưng mà ở biên thành có một lão đại phu kê cho ta một đơn thuốc bổ, đơn thuốc này ta đã uống mười năm nay. Vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ là trước mắt có mỗi con đường này để chọn. Không ngờ lại xảy ra kỳ tích.”

Hắn trầm mặc một lúc, “Ta nghĩ nàng không quan tâm, sớm biết thế đã đưa giải dược cho nàng rồi.”

“Dược của bệ hạ có thể giải được bách độc, sao có thể lãng phí vào ta. Hơn nữa tuy muộn, nhưng cuối cùng vẫn có đó sao.”

“Rất thích hài tử? Cũng vì là hài tử của Trương Lai sao?.”

Ta nghĩ cẩn thận, nói thật lòng: “Bởi vì đây là hài tử của ta.”

Hắn trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu, “Được rồi. Nhưng mà con của nàng tương lai không thể bước vào triều đình, tức là không thể làm quan viên triều đình hoặc có quan hệ thông gia với chư hầu.”

Ta cân nhắc trong chốc lát, “Ta sẽ không hướng hài tử theo con đường đó, nhưng nếu hài tử thật sự thích đọc sách, muốn có công danh. Hoặc con gái thật sự nhìn trúng con nhà quyền quý, ta sẽ không ngăn cản. Dù sao nếu có xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ giao lại toàn bộ công việc đang năm giữ trong tay, tìm một chỗ để mình dưỡng lão. Ta muốn lúc đó ít nhất cũng phải là mười năm, mười sáu năm sau, trước đó công việc bàn giao cũng phải hoàn thành cơ bản, tuổi ta cũng không còn trẻ, bệ hạ chắc chắn sẽ ưng thuận việc bồi dưỡng người kế nhiệm cho ta.”

“… Ở trong lòng nàng, hài tử còn quan trọng hơn việc trẫm giao cho nàng sao?”

“Ta tuyệt đối sẽ không vì hài tử mà làm trễ nải công việc. Cho dù có người bắt hài tử đi, hoặc dùng tính mạng người nhà uy hiếp ta, ta cũng sẽ không phản bội bệ hạ”, ta cân nhắc lại từng câu từng chữ, cố gắng phỏng đoán tâm tư Hoàng đế, “Chỉ có điều, quan trọng nhất, ta hy vọng người nhà có thể bình an sinh sống, hy vọng con của ta có thể cưỡi ngựa tự do tự tại trên thảo nguyên, ta không muốn ép buộc con ta.”

Hắn khẽ cười, “Con của nàng đúng là rất may mắn, được rồi, nhớ kỹ lời của nàng, vĩnh viễn đừng phản bội trẫm.”

“Dạ”, ta cẩn thận quỳ xuống dập đầu với hắn, “Ta quyết sẽ không phản bội bệ hạ”, chỉ cần ngươi không thương tổn người nhà ta.

Hắn có vẻ đã hài lòng, sau khi cho ta đứng dậy, hỏi ta như đang nói chuyện phiếm, “Nàng sao lại đưa nữ nhân kia về nhà?”

Nữ nhân kia?

“À.. Người nói Tú Hà? … Thứ nhất là vì trưởng bối của nàng ấy có ân với phu quân ta, thứ hai là lúc đó ta không rõ chân tướng, không biết nàng ấy đóng vai gì trong vở kịch.”

“Hiện giờ đã rõ rồi?”

“Ừm”, ta gật đầu.

Ta đã cho người điều tra, nàng ấy đúng là Tú Hà từ quê Trương Lai đến, tuy là một cô gái thôn quê, nhưng vì thường xuyên nhận được tiếp tế của Lý phu nhân nên đời sống vật chất cũng không tệ, là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn, cho nên gần đây hơn kiêu ngạo. Gia gia của nàng ta vừa mất, nàng ta đã đến Kinh thành tìm nơi nương tựa chỗ Lý phu nhân. Trước đó khi còn ở trong thôn đã được muội muội của Trương Lai chỉ điểm, sau này phải gả cho một đại quan. Đến Kinh thành mới phát hiện xem xuất thân của nàng ta, chỉ có thể gả cho người dân bình thường thôi. Muội muội Trương Lai bắt đầu thu xếp cho nàng ấy, sau này vì nàng ấy không an phận, muốn làm thiếp của Lý Thái phó, mà không quan tâm đến chuyện khác. Tình cảm vợ chồng Lý Thái phó gần đây không tệ, huống chi cho dù nạp thiếp, hắn cũng không chấp nhận nạp một cô gái thôn quê, tất nhiên không đặt nàng ta trong mắt.

Muội muội Trương Lai muốn nạp thiếp cho Trương Lai, chọn luôn nha đầu ở bên cạnh nàng. Về sau Tú Hà ở lại Lý phủ nghe người ta bàn tán nói ta ở lại Hoàng cung tạ ơn, cho rằng Trương Lai là đại quan gì đó, mới đi cầu xin muội muội Trương Lai. Lý phu nhân đại khái đã sớm thấy nàng ta quá phiền phức, cho nên thuận thế đẩy thuyền. Cô nàng Tú Hà kia chỉ sợ đến giờ vẫn chưa biết, Trương Lai không phải là đại quan gì thế.

“Nàng cho đem đồ ăn ngon, lăng la tơ lụa đưa cho nàng ta, là vì sao?”

Ta cười nói: “Cũng không có gì. Nếu như nàng ta là người tốt, ta chú ý đến cuộc sống của nàng ta cũng là việc nên làm. Nếu như nàng ta là người không tốt, ta đưa nàng ta lên cao, rồi cũng có ngày rớt xuống.”

“Nàng rất thẳng thắn”, Hoàng đế cười to.

“Nếu ta là người nhân từ dễ nương tay, bệ hạ sao lại giao việc cho ta xử lý chứ?”

“Nếu nàng ta cũng có hài tử?”

“Sinh hạ ra thôi.”

“Sinh hạ ra? Nàng vẫn rất nhân từ dễ nương tay.”

“Có vấn đề gì đâu”, ta nở nụ cười, “Ta không quan tâm hài tử là từ bụng ai đi ra, chỉ cần là do ta nuôi lớn, sẽ là con của ta. Đừng nói đến chuyện đứa bé có một nửa dòng máu của Trương Lai, kể cả không có, chỉ cần là ta nuôi, cũng coi như là ruột thịt.”

“Trẫm đã hạ thấp nàng rồi. Trẫm vốn nghĩ nàng đưa nàng ta về là vì mình không có hài tử. Hiện giờ đã có rồi, nàng vẫn nguyện ý lưu nàng ta lại, không sợ tương lai thành tai hoạ ngầm sao?”

Ta gật đầu, “Đúng là có chút bận tâm, nếu như Hoàng thượng có thể giúp ta một chuyện, thì sau này không còn phải lo nữa.”

“Giúp thế nào?”

“Mời đại phu nói ta mang song bào thai, lúc ta sinh con, đẩy cho Tú Hà sinh sớm một chút, dùng mật đạo ôm qua cho ta. Sau đó xin bệ hạ hỗ trợ tìm một hài tử ốm yếu sinh non hoặc bào thai chết đổi lại cho Tú Hà. Bà đỡ sinh con cho hai bên cũng nhờ bệ hạ tìm giúp người nào đáng tin.”

“Không khó. Nhưng làm vậy để làm gì? Nàng đem hài tử về nuôi dưỡng, thì cũng là một lý do. Nàng làm vậy để đề phòng ai? Đề phòng Trương Lai nhìn thấy hài tử lại nhớ đến mẫu thân của hài tử sao?”

Ta lắc đầu, “Không phải. Trương Lai từ trước đến giờ đều chung tình, huống chi chuyện đó chỉ vì hắn sơ ý mà vướng vào, không trách được muội muội của mình, nên đành trách nữ nhân đã bò lên giường hắn. Chỉ cần ta không ngược đãi Tú Hà, đối với nàng ta chàng cũng sẽ không có dư sự chú ý với đồng tình. Đây là ta đề phòng tương lai hài tử biết chuyện, sẽ so đo vấn đề mẹ ruột mẹ nuôi.”

“Nàng không sợ trẫm nói chuyện này với Trương Lai sao, nàng cũng biết là trẫm đối với nàng…”

“Hoàng thượng nói đùa rồi”, ta lập tức ngắt lời hắn.

“Ồ?”

Ta đành phải nói, “Bệ hạ cho rằng, Trương Lai tin ta hay là tin người khác?”

“… Được rồi, hiếm khi nàng mở miệng đặt ra yêu cầu với trẫm, trẫm đáp ứng.”

“Lúc tìm hài nhi, đừng làm hại tính mạng người khác. Tốt nhất là tìm hài tử bị vứt bỏ ấy”, ta bổ sung thêm một câu.

“Nàng coi trẫm là loại người nào?”, hắn lườm ta một cái, “Được rồi, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt đây, không còn chuyện gì khác thì trẫm đi đây.”

“Còn một việc nữa. Thần phụ liên lạc với bệ hạ có nhiều lúc bất tiện, chỉ có mỗi mật đạo, muốn thông tri sớm, mà tránh được người khác đụng vào. Ở biên thành có vài người nuôi bồ câu để đưa tin, ta nghĩ chúng ta cũng có thể nuôi một đàn. Lúc có việc gấp sẽ thả bồ câu ra đưa tin, để giữ được bí mật, đề phòng bồ câu đưa tin bị bắt được, tốt nhất không nên viết chữ. Ta nghĩ có thể dùng màu sắc để thể hiện, có việc gấp cần gặp mặt, hoặc chỗ ta bất tiện đừng đến gì đó. Cũng không bị người khác phát hiện, như thế thuận tiện hơn nhiều.”

Hắn bước vài bước thong thả trong phòng, ngẩng đầu lên hỏi ta: “Người thuần dưỡng bồ câu để đưa tin tìm ở đâu đây?”

Ta mỉm cười, “Ngay ở biên thành, có một người ngốc chuyên nuôi bồ câu đưa tin, ngoại trừ việc nuôi bồ câu, những chuyện khác đều ngây ngốc ngơ ngẩn. Chỉ có điều tay nghề hắn ở biên thành không ai để ý đến, cho nên hắn rất chán nản thất vọng. Lúc đầu ở biên thành ta để ý đến, thường xuyên đến tiếp tế cho hắn, coi như cũng có vài phần giao tình. Người này cái gì cũng không để ý, để hắn nuôi bồ câu là được. Bồ câu này nếu dùng được, tương lai truyền tin tức ra bên ngoài, hoặc biên quan có tình hình chiến sự khẩn cấp, cũng rất thuận tiện.”

“Nàng nói không sai”, hắn vỗ bàn, “Trẫm lập tức phái người đi tìm hắn, hắn tên là gì?”

“Hắn tên là Thẩm Dân. Việc này vẫn nên tiến hành âm thầm thì tốt hơn, huy động nhiều nhân lực sẽ bại lộ ý đồ bệ hạ. Để ta viết một bức thư cho hắn được chứ?”

“Cũng được.”

Ta bước lại bàn trải giấy ra, viết một bức thư nội dung chủ yếu là lôi kéo hắn, nói ở đây có nhiều người coi trọng hắn, còn có người nguyện ý tài trợ hắn nuôi bồ câu. Cho Hoàng đế xem qua, hắn gật đầu, ta để vào trong phong thư, đưa cho Hoàng đế.

Hoàng đế đi rồi, ta mới nhẹ thở phào. Cần thận ngẫm lại lần nói chuyện hôm nay, xem ra, chỉ cần ta còn hữu dụng, Hoàng đế đối xử với ta vẫn rộng rãi.

Chương 24

Lúc trước khi biết rõ thân phận Tú Hà ta còn có chút nghi vấn, nếu là hậu nhân của ân nhân, thì cũng sẽ không để nàng ta làm hành động đáng xấu hổ để làm thiếp.

Huống chi Trương Lai là một dân chúng bình dân không quan không chức. Đáp ứng cho nàng vào nhà, cũng xem như là báo ân. Về sau cho người âm thầm tra xét, mới biết được ngọn ngành mọi chuyện.

Tuy không để đại phu đến kiểm tra Tú Hà có mang thai hay không, nhưng mà theo phong cách làm việc cẩn thận của Lý Thái phó, hưa nữa tháng này nàng ta vẫn chưa tới kỳ kinh nguyệt, đại khái có thể xác định được.

Mấy tháng sau, bụng ta lớn dần lên. Trương Lai rất thích xoa vuốt bụng ta, cảm thụ từng nhịp đập của sinh mệnh mới trong bụng. Tay của chàng thô ráp mà lại dịu dàng, làm trong lòng ta thấy an tâm hơn nhiều. Đại phu nói, trong bụng ta là song bào thai, làm cho cha và Trương Lai càng vui mừng hơn.

Tú Hà cũng có tin báo có thai, ta cho người đến chăm sóc cẩn thận cuộc sống nàng ta, trừ lần đó ra, cả nhà chúng ta không hề thảo luận đến người này nữa.

“Lão gia, phu nhân, phu nhân Lý Thái phó đến thăm. Xin hỏi có tiếp không?”

Ta nhíu mày, mấy tháng này vì ta mang thai, Trương Lai mỗi ngày đều ở cạnh ta, chỉ có ngày hôm qua đến thăm nàng ta một lần. Sao nàng ta hôm nay lại tới rồi?

Trương Lai cũng biết ta không có chút hảo cảm nào với vợ chồng bọn họ, “Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, để ta ra xem.”

“Để thiếp đi với chàng chứ”, đến cũng đến rồi, không nên tránh mặt, dù sao người chột dạ cũng không phải là ta. Hơn nữa cứ coi bọn họ không phải là thân thích, mà là người bình thường đến bái phỏng đi.

Muội muội Trương Lai ngồi uống trà trong phòng khách thấy Trương Lai đỡ ta đến, khẽ mỉm cười nói: “Bái kiến ca ca, đại tẩu.”

Ta không nói lời nào, Trương Lai cất lời: “Ngồi đi”, sau đó đỡ ta, cùng ngồi lên vị trí chủ toạ.

Nàng nói chuyện thoải mái hết chuyện nhà đến chuyện riêng, ta vẫn chưa mở miệng nói lời nào, Trương Lai thỉnh thoảng cũng đáp một hai tiếng. Nhưng nàng vẫn nói thản nhiên như chưa phát hiện ra, căn bản không biết xấu hổ là gì, ta thầm khen một tiếng: trình độ cao, mặt đủ dày.

“Ca, muội có thể nói vài lời riêng với đại tẩu không?”

Ta kinh ngạc nhíu mày, cũng muốn nghe xem nàng ta muốn nói gì, Trương Lai lại mở miệng phản đối: “Có lời gì không thể nói cho ta nghe được? Nói luôn ở đây đi.”

Trương Lai đã nói vậy, ta tất nhiên không phản đối, khẽ gật đầu.

Nàng thở dài, nói với ta: “Đại tẩu, ta biết tẩu oán ta. Nhưng ta thật sự chưa từng có ý xấu, chỉ nghĩ hơn mười năm nay, tẩu cùng ca ta vẫn chưa có hài tử, mới chủ trương nạp thiếp cho ca. Cũng muốn có người kế tục cho hai người.”

Ngón tay ta gõ nhẹ lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Chuyện này ngươi đã nói rồi, còn lý do nào khác nữa không?”

“Còn nữa”, nàng ta liếc nhìn Trương Lai, do dự mở miệng: “Tướng công muội nói… Hoàng đế không chiếm được tẩu sẽ không bỏ cuộc… nếu ca ca ta không buông tay, chỉ sợ tính mạng khó giữ… chuyện triều đình ta cũng không hiểu lắm…”

“Ta đã có con, ca ca ngươi tất nhiên sẽ có người kế tục. Về phần đương kim bệ hạ, nếu như hắn có tâm tư này, bất cứ lúc nào trong mười năm này đều có thể bắt chúng ta lại không phải sao? Xin Lý Thái phó phu nhân không cần phải lo lắng cho vợ chồng chúng ta.”

“Cũng phải. Đại tẩu, muội rất mừng cho tẩu, rốt cuộc cũng có hài tử.”

Ta sờ bụng, Trương Lai và ta cùng nhìn nhau nở nụ cười, nói với muội muội Trương Lai: “Ngươi là muội muội ruột thịt của Trương Lai, hai nhà Trương Lý là thân thích, chuyện này không phải là giả. Nhưng hiện giờ người có tư cách của Trương gia là ta và ca ca ngươi. Ngươi tuy họ Trương, nhưng cũng đã là người Lý gia. Sau này thân thích nên lui tới, nhưng chuyện nhà Trương gia chúng ta, không nhọc đến nhà Lý gia các ngươi để ý đến. Ngươi cũng không không cần sợ ca ca ngươi sẽ chịu thiệt, cảm thấy ca ca ngươi cái gì cũng không biết, thậm chí còn an bài hộ chàng. Chàng đường đường là một nam tử hán, đã có thể bảo vệ ta, cũng có thể bảo vệ cái nhà này. Chỉ sợ ngươi không biết mười năm nay có bao nhiêu người đã chịu thiệt trong tay ca ca ngươi, nếu không phải chàng coi các người là người thân, ngươi cho rằng chàng sẽ đơn giản rơi vào bẫy các ngươi giăng ra sao? Nhưng chàng cho dù có trách cứ các ngươi, cũng không thể vứt bỏ cô em gái này, cho nên ta khuyên ngươi, cũng là khẩn cầu ngươi, đừng tiếp tục tổn thương chàng, nếu còn đối xử với ca ca mình như thế, thì tất cả tình cảm sẽ mất hết. Cũng coi như là người thân, ta xin khuyên Lý Thái phó một câu, muốn thăng quan tiến chức cũng được, muốn xử lý thực tế vì dân cũng được, đều phải đi theo con đường chính đạo. Bớt mấy chuyện đường ngang ngõ tắt đi, muốn tặng đại tẩu của mình cho Hoàng đế, cũng chỉ là vô dụng thôi. Thay ta hỏi hắn một câu, mười năm nay hắn thật tình thật ý vì dân chúng làm việc sao, phải chăng không thẹn với lương tâm?”

Muội muội Trương Lai sắc mặt tái nhợt, thở dài, “Đại tẩu muội đã nhớ kỹ, vậy hiện giờ muội cáo từ.”

Ta gật đầu, khẽ cười: “Còn Tú Hà kia có thai, ngươi có thể tiện đường đến thăm nàng ta đi, giúp chúng ta khuyên nhủ, để nàng ta không quá phận kiêu căng xa xỉ, nàng ta mỗi tháng đều tiêu xài quá nhiều bạc, còn nhiều hơn ba người chúng ta cộng lại. Hiện giờ nàng ta là phụ nữ có thai, chúng ta không so đo với nàng ta, mời nàng ta biết mà cư xử đúng mực. Còn nữa, nàng ta vẫn tưởng tướng công ta là đại quan gì đó, mới nguyện ý sinh đứa bé này. Hiện giờ biết tướng công ta không có quan chức, cả ngày cứ khóc rống lên, ta sợ nàng ta làm tổn thương hài tử trong bụng, dù sao cũng là huyết mạch Trương gia, ta cũng đau lòng vô cùng, vậy ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng ta, hài tử cũng có rồi, bảo nàng ta có tâm tư khác, thì ít nhất cũng tuân thủ nữ tắc.”

Cả mặt nàng ta lại trắng nhợt đi, “Được, muội đi thăm nàng ta một lát.”

Chờ nàng ấy đi rồi, Trương Lai ôm ta vào ngực, “Chuyện nữ nhân kia sao nàng không nói với ta?”

“Một ít bạc chuyện nhỏ ấy mà, chỉ có điều nàng ta kiêu ngạo, thiếp sợ nàng ta không tuân thủ nữ tắc, mới bảo muội muội chàng đi khuyên nhủ. Không nói tới nàng ta nữa, thiếp ngồi lâu thấy mệt rồi.”

“Ta ôm nàng về phòng nằm nghỉ vậy.”

“Ngày nào cũng nằm, chán lắm rồi. Chúng ta vào vườn đi tản bộ đi, rồi đến thăm cha, cha kéo đến một thợ mộc làm đồ chơi cho tiểu hài tử, chúng ta cũng đến đó xem náo nhiệt.”

“Được”, Trương Lai nhẹ nhàng đỡ ta đứng lên.

Còn chưa đến chỗ cha, Tiểu Thanh đã chạy đến hồi báo: “Phu nhân Lý Thái phó đã về rồi.”

“Nhanh như vậy?”, ta với Trương Lai nhìn nhau.

“Nàng ấy cùng di nương Tú Hà chỉ nói với nhau mấy câu, Tú Hà di nương đã cãi nhau với nàng ấy, nói là Lý phu nhân lừa nàng ta, rồi ném đến

hai bình hoa. Rồi Lý phu nhân bỏ đi.”

Trương Lai nhíu mày, ta nghĩ một lát, “Đổi hết đồ sứ trong viện nàng ấy thành đồ bằng đồng, cứ coi nàng ta là người ngốc, không cần nói gì hết”, nàng ta không có nhà mẹ đẻ nâng đỡ, Lý phu nhân xem như là người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho nàng ta, Tú Hà này đúng là không có chút kiến thức gì cả, đầu óc ngốc nghếch.

Thật ra hiện giờ cuộc sống nàng ta được hậu đãi, cũng chưa có người cố ý đến bắt nạt nàng ta, có gì phải chấp nhất chuyện làm thiếp cho đại quan chứ?

Chờ Tiểu Thanh đi rồi, Trương Lai ôm lấy ta cau mày nói: “Tam đại gia nhà ta là một người cực kỳ thiện tâm, chưa bao giờ ăn không của người khác bao giờ, mà còn đi giúp đỡ người khác. Cô bé này, lúc còn bé thấy rất tốt, thông minh lanh lợi, miệng lưỡi ngọt ngào. Lần này vừa đến Kinh thành bao lâu rồi? Mà biến thành như vậy…”

Ta vỗ lưng chàng, “Chàng lại nghĩ xa xôi rồi. Bất luận nàng ta là dạng người gì, chúng ta không đi khó xử nàng ta là được rồi. Đừng nghĩ nhiều làm gì.”

“Đúng thế”, Trương Lai gật đầu, “Đi thôi, đến chỗ cha rồi nghỉ, nàng đi đường khá lâu rồi.”

“Được”, ta mỉm cười.

Ở chỗ cha thấy hai giường gỗ nhỏ giống nhau như đúc đã làm xong, còn có cả “vịt” gỗ nữa, nói nói cười cười một lúc, thì vú em ôm Lan Lan đến, “Tiểu thư vừa tỉnh ngủ, vừa tỉnh dậy đã tìm người rồi.”

Có lẽ vì mỗi ngày đều ôm bé, nên bé đã biết quen thân. Chạy tới bập bẹ nói đưa tay ra, chạy được nửa đường đã bị Trương Lai ôm lấy, “Phụ thân ôm.”

Sau đó lão gia tử cũng chạy lại góp vui, “Ông ngoại ôm.”

Bị hai cái lão nam nhân trêu đùa một lúc, mới phát hiện ta ngồi cạnh xem náo nhiệt, không có ý giải cứu bé, rốt cuộc “Oa” một tiếng khóc lớn. Ta mới mỉm cười đón lấy, dịu dàng dỗ dành bé, bé khóc thút thít bập bẹ thể hiện tủi thân cả buổi, rốt cuộc cũng vừa lòng, nằm trong lòng ta.

Cũng vì trong nhà lâu nay không có tiểu hài tử, bỗng dưng có một bé, sao có thể không coi là bảo bối. Hơn nữa, lão cha cảm thấy là bé đã mang đến hài tử trong bụng ta, cho nên yêu chiều bé hết mực.

“Phu nhân, Khang đại nhân tới.”

“Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy”, ta nhìn Trương Lai, “Có lẽ là chuyện trà lâu đấy mà, giữa trưa thiếp giữ hắn lại ăn cơm, mọi người uống vài chén chứ?”

“Được”, Trương Lai gật đầu, “Lan Lan đưa cho ta.”

“Thiếp ôm bé đi, không sao đâu.”

Ở biên thành tốt xấu gì cũng ta cũng có mấy vị bằng hữu, trở lại Kinh thành, lại toàn tâm toàn ý không quan hệ với người khác, người có thể cùng bọn họ uống rượu gần như chẳng có ai cả.

“Trương phu nhân”, trong thư phòng, Khang Việt cười hì hì với ta.

Ta lườm hắn, “Lại tới ăn cơm chứ gì, chuyên môn tới ăn chực.”

“Trương phu nhân sao lại không vui như vậy, hạ quan chỉ là ngưỡng mộ đầu bếp quý phủ đã lâu, huống hồ còn vừa quen đã thành thân thiết với Trương huynh alabalabala…”

Tiểu tử này một khi đã quen thân rồi, còn nhiều lời hơn cả Đường Tăng, ta khẽ ho hai tiếng: “Nói chính sự đi.”

Vẻ mặt hắn lập tức biến thành nghiêm túc, “Trà lâu đã khai trương, nhưng vì địa điểm vắng vẻ, số người biết đến cũng không nhiều, khách rất ít. Ta nghĩ cho dù đưa thiếp mời tận nơi, cũng chưa chắc có thêm người có danh tiếng đến.”

Ta nghĩ một lát, “Trong kinh thành có người nổi danh thích thưởng thức trà không?”

Hắn nghĩ, “Có vài vị.”

“Tuỳ tiện chọn một vị đưa thiếp mời đến, trà lâu chúng ta không phải mới có người sành trà nổi danh sao? Tổ chức một “Hội đấu trà”. Sau đó đưa thiếp mời mời những người quyền quý trong kinh thành làm phán quyết. Rồi tung tin tức rộng rãi, sẽ có người đến xem náo nhiệt.”

“Ý kiến hay. Nếu bị thua thì làm sao?”

“Thua thì có vấn đề gì sao?”, ta mỉm cười.

“Cũng đúng”, hắn cũng cười, “Ta lập tức đi làm”, hắn đứng dậy giả bộ muốn đi.

“Được rồi, giả bộ cái gì, cha ta với tướng công đang chờ ngươi uống vài chén đấy, đi đến nhà ăn với ta.”

Hắn cười hì hì bộ dáng giống lưu manh côn đồ, làm ta thật sự nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải nho sĩ không đây.

Bởi vì tố chất thân thể không tệ, trong thời gian mang thai phản ứng không lớn, chỉ có điều lúc sắp sinh, bụng rất lớn, ngay cả bản thân cũng hoài nghi trong bụng không lẽ có tận hai em bé.

Dùng hết sức bình sinh, sinh ra một bé trai nặng sáu cân, sau đó đến canh ba, một bé trai nhỏ gầy khác cũng được ôm đến. Ta thở phào một hơi, sau này hai bé đều là bảo bối của ta.

Trương Lai cùng lão cha đi vào, mỗi người ôm một bé, lão cha cảm thán: “Đứa nhỏ này trong bụng mẹ không tranh được với ca ca, gầy góm đáng thương quá, thảo nào là đệ đệ.”

Đó là vì bé vẫn còn chưa đủ tháng, “Cha, tướng công, đặt tên cho hai bé đi chứ?”

Hai người nhăn mặt nhíu mày nửa ngày, mới đặt được tên cho trưởng tử (con trai trưởng) là Trương Bình, thứ tử là Trương Ninh. Đều có ý nghĩa là bình an, an bình. Ta không có ý kiến gì, tên đơn giản dễ nuôi, ta cũng chẳng cần mấy cái tên phong hoa tuyết nguyệt làm gì.

Lúc này có người đến báo: “Thái gia, lão gia, phu nhân, Tú Hà di nương cũng vừa sinh rồi, là một tiểu thư.”

Cha vừa nghe đến tên Tú Hà đã cau mày, tướng công cũng chỉ nói một câu, “Đã biết.”

Ta nói với nha đầu kia, “Để vú em đã chuẩn bị qua giúp nàng ta chăm sóc tiểu hài tử”, lại nói với Trương Lai: “Đi xem hài tử đi, dù sao cũng phải đặt tên.”

Chàng nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Lão cha trừng mắt với ta: “Con đúng là quá nhân từ nương tay rồi.”

rồi.”

Ta cười nói: “Chung quy vẫn là cốt nhục của tướng công, chúng ta cũng không thể quá vô lý.”

Nhìn hai hài tử, ta âm thầm quyết định, hai bé này khẳng định phải dùng sữa mẹ để nuôi nấng, nhưng mà chỉ một mình ta chắc chắn không đủ cho hai hài tử ăn, cho nên vẫn nên chuẩn bị hai vú em.

Trong nhà có một hài tử hơn một tuổi, còn hai hài nhi mới sinh ra, ta vẫn đủ sức nuôi được.v

Chương 25

Trương Lai từ chỗ Tú Hà về, sắc mặt không tốt lắm.

“Sao thế?”

“Hài tử nhỏ như gà con vậy, ngay cả khóc cũng không có sức, như thể không lớn được vậy.”

Có lẽ là bị bệnh gì rồi, “Đưa đại phu đến xem sao, dù sao chúng ta cũng không thạo y thuật.”

Chàng khẽ gật đầu, lại hơi do dự nói: “Hài tử này… chưa đủ tháng… nàng biết đấy, hôm đó ta uống say… không nhớ được gì hết… Con của chúng ta là nàng mang thai từ lúc còn ở biên thành… hài tử này hôm nay đã sinh rồi… có lẽ không phải là của ta…”

Ta líu lưỡi, không ngờ tính toán cho hài tử một lượt, lại sinh ra kết quả này… Ta thật sự không có ý định để Tú Hà gánh trên lưng tội danh này, “Có lẽ là sinh non mà? Thiếp nghe nói có vài phụ nữ mang thai không cẩn thận, chưa đủ chín tháng đã sinh rồi.”

Chàng lắc đầu, “Ta đã hỏi bà đỡ với ma ma rồi, nàng ta không bị kinh hãi gì, cũng không đụng hay ngã vào đâu, đứa nhỏ này chưa đủ tháng đã sinh rồi…”

Chuyện Hoàng đế giao cho, các bà ấy khẳng định không thể nói là cho uống thuốc thúc sinh, cho nên nhất định nói là sinh bình thường. Ta tốt nhất không cố tình tìm thêm lý do nữa, không lại quấn cả bản thân mình vào.

Dù có là nam nhân trung thực, rộng lượng, nhưng cũng không chịu được khi trên đầu phải mang nón xanh (*ý chỉ là vợ đi ngoại tình*). Hơn nữa, Tú Hà đã từng muốn làm thiếp của Lý Thái phó, Trương Lai chuyện này cũng biết, tình ngay lý gian, khó tránh khỏi thấy nghi ngờ.

Không nạp thiếp là một việc, nhưng có hài tử lại là chuyện khác, Trương Lai không thể không suy nghĩ.

Ta nghĩ một lát, thở dài, “Thôi bỏ đi, coi như là vì Tam đại gia, dù sao chúng ta cũng chẳng mấy khi gặp họ, cũng may chỉ sinh nữ hài nhi, khhoong quan hệ đến chuyện nối dõi tông đường.Chuyện này tốt nhất không nên truy cứu nữa, mọi người đều là thân thích, nếu cứ làm cố lúc gặp mặt cũng khó xử. Nếu hài tử không nuôi lớn được thì thôi, còn nuôi lớn rồi thì thêm một phần đồ cưới thôi mà. Chúng ta cũng chẳng có việc gì.”

Trương Lai rầu rĩ gật đầu, cúi người ôm lấy ta, để mặt chạm vào cổ ta.

Ta thở dài, “Vấn đề này lúc trước xử lý không tốt. Nếu đã là thân thích, cũng nên chăm chút việc cưới gả cho người ta, cho dù là lấy dân chúng bình dân, vợ chồng ân ân ái ái sống cuộc sống thật tốt. Hiện giờ nàng ta tuổi còn trẻ mà đã phải ở riêng một chỗ chịu khổ, nhà chúng ta cung cấp cuộc sống cho nàng ta cũng bị liên luỵ. Đúng là hại người không nhẹ tay mà.”

“Chuyện như vậy… cũng tại muội muội ta… Haizzzz…”

Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, “Những chuyện phiền lòng đừng nghĩ nữa, trong nhà có ba cục cưng còn không kịp chăm sóc kia kìa. Hai con trai của chàng vừa ăn no, đã nằm ngủ rồi, mau đến xem đi này.”

“Ồ”, Trương Lai bước lại gần, trên mặt có sự vui mừng, tiến lại giường gỗ nhỏ cạnh giường lớn, cẩn thận nhìn hai con trai của chàng. Ta đã ôm đến đây, tất nhiên sẽ không để bên trọng bên khinh, đều tự mình chăm lo. Có lẽ phải lớn hơn chút nữa, sữa không đủ nuôi, thì mới cần đến hai vú em.

Đến mùa hè năm sau, ta trải một tấm thảm lông cừu lên mặt đất, đặt ba đứa trẻ ngồi lên đó, để chúng nó tự mình bò rồi lăn. Cho rèn luyện cánh tay với bắp chân, ta ngồi bên cạnh xem sổ sách, ngược lại mấy vú em ma ma đứng cạnh thì căng thẳng nhìn ngó, chỉ sợ bọn chúng bò ra khỏi phạm vi thảm lông cừu.

Tiểu Thanh vội vàng chạy đến, nói nhỏ bên tai ta: “Nhị tiểu thư không qua khỏi.”

Bé gái kia đã cố gắng được gần một năm, ta đã mời rất nhiều đại phu đến xem, hài tử bé tẹo đã uống rất nhiều thuốc, mà vẫn không giữ được sao?

Thật ra ta cũng chẳng hy vọng nhiều, bởi vậy nên không dám đến nhìn đứa bé kia, chỉ sợ mình tương lai không chấp nhận được kết quả. Là con người, đành phải nghe theo mệnh trời mà thôi.

Có lẽ nguyên nhân không thực sự có quan hệ huyết thống, nên Tú Hà không hề thân thiết với đứa bé kia. Toàn bộ để vú em với ma ma chăm sóc, mỗi ngày ta cho người đến hỏi thăm tình hình đứa bé, tuy rằng không biết đó là con cái nhà ai, nhưng ta đã tận sức rồi.

Ta thở dài, theo phong tục ở đây, hài tử chưa đầy bảy tuổi xem như chết non, không cần long trọng hạ táng, “Đi báo cho lão gia đi, sau đó đi làm một hòm gỗ, cho người chôn xuống cẩn thận.”

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.”

“Tú Hà di nương thế nào rồi?”

Tiểu Thanh bĩu môi, “Hiện giờ đang kêu trời trách đất đấy. Nàng ta sao không làm sớm đi? Nếu luyến tiếc, trước kia sao không thấy nàng ta yêu thương Nhị tiểu thư.”

Ta lắc đầu, “Ngươi đi đi.”

Tiểu Ninh tuy sinh non, mà hiện giờ lại cực kỳ khoẻ mạnh, chỉ hơi gầy một chút. Dù là hài tử mình mang thai, dụng tâm hay không dụng tâm, thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn.

Mà Tú Hà kia, mãi lúc sau mới thôi kêu gào.

Thật ra ta nên cảm kích Tú Hà là một nữ nhân ngu xuẩn, nếu là người có chút tâm kế, thì có thể dùng thân phận hậu nhân của ân nhân để cầm chân Trương Lai. Còn sau khi mất hài tử, thì giả bộ nhu nhược đáng thương, cũng có thể tạo không ít phiền toái cho ta.

Nam nhân hả, luôn không tránh được sinh ra sự đồng tình thương cảm với những nữ nhân nhu nhược đáng thương, so sánh thì, càng những nữ nhân tài giỏi cùng nhanh lẹ thì lại càng kiêng kị bất mãn.

Ta hả, cho tới giờ vẫn không tin tình cảm giữa nam nữ không cần phải giữ gìn bảo vệ cũng có thể thiên trường địa cửu, mặc kệ là bắt đầu ông trời tác hợp thế nào, hoặc về sau mọi người nâng đỡ trải qua bao nhiêu cực khổ ra sao, đã lập bao nhiêu lời thế đi nữa.

Tính cách con người, tâm tư con người, vốn là chuyện phức tạp nhất trên đời.

Chỉ cần là người, thì nhất định có nhược điểm.

Đối với Trương Lai mà nói, ân nghĩa cùng trách nhiệm, yêu lao động cùng sự bần hàn cũng có thể trở thành nhược điểm của chàng. Nếu thật sự có người có ý lợi dụng, chàng chỉ cần quay đầu lại nhìn ta, những thứ lúc trước cho là ưu điểm, những thứ nghĩ là bao dung, mà đều có khả năng biến thành khuyết điểm. Không thể sinh con, không cho chàng nạp thiếp là ghen tị, có thể chém giết đánh nhau như nam nhân – không dịu dàng, chuyện nhà phần lớn là ta làm chủ – tổn thương lòng tự trọng nam nhân của chàng, bài xích muội muội cùng muội phu của chàng – lòng dạ hẹp hòi,… .

Lúc không còn tình cảm hoặc đã cảm thấy phiền chán, thì làm bất cứ điều gì cũng thành sai.

Có lẽ đối với Tú Hà mà nói, thân phận cùng tướng mạo của Trương Lai, căn bản không đáng làm đối tượng để nàng ta tranh đoạt. Nhưng đối với ta, những thứ thuộc về ta thì ta sẽ dùng hết sức để giữ lấy. Nam nhân của ta, chỉ có thể là của ta, tốt hay không tốt thì vẫn là của ta. Thậm chí dù phải liên luỵ đến hài tử giữa chàng và Tú Hà, ta cũng phải cướp đoạt lại.

Tình cảm giữa ta và Trương Lai nếu nói là yêu, không bằng nói là sau khi làm bạn bên nhau mười năm, trong lòng ta đã định vị một khái niệm chàng là người của ta. Chàng đã là người của ta, vậy thì những vấn đề trong mắt người khác đã không còn là vấn đề gì nữa. Có ai sẽ vì tướng mạo, dáng người người thân mình không đẹp, không được tài giỏi mà xem thường, mà nói họ không xứng làm người thân của mình chứ?

Có lẽ dù cho Tú Hà là một nữ nhân thông minh, Trương Lai cũng sẽ không bị lừa gạt. Nhưng mọi thứ ta đều luôn nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, bởi vì trải qua bao nhiêu cực khổ, ta tuyệt đối không cho phép chính mình phải bị rơi vào tình trạng đó.

Cũng bởi vì thế, mặc kệ trước đây Hoàng đến đối xử với ta tốt đến mức nào, hiện giờ thân thiết rộng lượng đến đâu, ta cũng sẽ động tâm với người nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền thế này. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, Hoàng đế căn bản không có khả năng chỉ thuộc về ta.

Nếu lúc trước chưa phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta gả cho Cố thiếu gia làm thiếp. ta cũng sẽ không chỉ làm một nữ nhân trong hậu viện của hắn. Hoặc là trốn khỏi Cố gia, làm một cánh chim tự do trên bầu trời. Nếu ta có tình cảm với hắn, ta cũng sẽ không làm một người lương thiện, mà sẽ thẳng tay tranh đấu, để đứng bên cạnh hắn, đến khi trong lòng hắn chỉ có một mình ta mới thôi, cho đến khi hắn hoàn toàn thuộc về ta.

Quyền thế, danh lợi ta hoàn toàn không đặt vào mắt, nhưng ta cũng không muốn đạm bạc với chính mình. Những thứ mình muốn hoặc đã thuộc về mình, sẽ cố chấp giữ lấy. Cho dù có phải phá huỷ cũng không để cho người khác lấy đi.

Uống một ngụm trà, che dấu đi sự tính toán trong mắt, nhìn thoáng qua ba tiểu hài tử đáng yêu trước mặt, tiếp tục cúi đầu kiểm tra sổ sách.

Kinh doanh của trà lâu đã đi vào quỹ đạo.

Gánh hát cũng đã mua xong rồi, ta viết được đại cương, tìm một văn nhân tài hoa viết lại thành một vở kịch mới, gánh hát cũng đang tập luyện.

Về phần tửu lâu, đã trang hoàng hoàn tất, chỉ chờ hai ngày nữa ta điều đầu bếp tìm ở phía Tây đến Kinh thành là được. Năm trước đã cho người tìm được cây Hu-bơ-lông (cây bông bia), đã cho gieo trồng khoảng lớn trong trang viên, chỉ cần tìm người nấu ủ thành bia, có thể tạo nên đặc sắc cho tửu lâu.

Khang Việt cũng không tự tay điều khiển tình báo, hắn tổng quản những chỗ này, lúc cần thiết sẽ ra mặt xã giao, bởi vì ta không tiện xuất đầu lộ diện. Ba chỗ này có đủ chưởng quầy, chủ quản kinh doanh cùng tình báo, bọn họ truyền tin tình báo lại cho ta, ta kiểm tra lại một lượt. Nhưng kinh doanh chung quy là do Khang Việt quản lý, bởi vậy Khang Việt cũng có thể chỉ huy quản lý bọn họ. Hoàng đế thiếp lập ra thế chân vạc, chế ước lẫn nhau, không ai được độc quyền.

Một lát sau, Tiểu Thanh tới báo lại: “Lão gia đã biết, không nói gì cả. Chỉ nói để tuỳ người xử lý. Mọi chuyện nô tỳ đã làm xong rồi.”

Ta gật đầu.

“Khang đại nhân tới, dâng trà ở phòng khách hay là…?”

“Đưa tới đây đi.”

“Dạ.”

Khang Việt cười gì gì đi tới, không chào hỏi gì với ta, trước tiên ngồi xuống thảm, ôm lần lượt từng bảo bối của ta.

Ta lườm hắn một cái, “Thích hài tử, thì nhanh lấy vợ sinh con đi.”

“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Người ta vừa ý thì thấy ta chướng mắt. Người vừa ý ta thì ta lại thấy chướng mắt.”

Ta cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng lại biết hắn có một đoạn tình cảm bị tổn thương, đối phương là con gái nhà cao quý nhà cao cửa rộng, bọn họ quen nhau như thế nào ta không biết, mà sau một lần say rượu hắn kể cho ta với Trương Lai nghe. Nhưng tiếc là nhà người ta ngại gia thế nhà hắn quá thấp, không kết giao hôn nhân được. Người này hoá ra cũng là phần tử trí thức chính trực, hình như từ đó về sau, lại biến thành người suốt ngày cười cợt không chút cố kị, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Con người mà, nào có ai chưa từng trải qua đau khổ để trưởng thành chứ?

Đùa hài tử một lát, hắn ngồi xuống ghế cạnh ta, tự mình rót trà, mở miệng: “Phụ thân Liễu nương nương trong cung, thấy vừa mắt sức kiếm tiền của trà lâu chúng ta. Cứng rắn cướp lấy không thành, hôm nay lại cho du côn lưu manh tới quấy rồi. Làm sao giờ?”

Ta cười nói: “Đã sớm nghĩ đến chuyện này. Ngươi cho người đi nói, đó là sản nghiệp của ta, là đồ cưới Hoàng thượng ban cho Thập công chúa. Khuyên hắn bỏ tâm tư không nên có kia đi. Sau đó bẩm báo chuyện này cho bệ hạ, nếu bệ hạ muốn xử lý hắn, thì để Ngự sử vạch tội hắn. Nếu không muốn xử lý hắn, tất nhiên là cảnh cáo miệng với Liễu nương nương, hoặc cải trang vi hành bất ngờ đến trà lâu là được.”

“Được, ta lập tức đi làm.”

Ta gật đầu, “Buổi tối ngươi tới dùng cơm đi. Hai ngày nay tướng công với lão cha ta nhắc tới ngươi hoài.”

“Được”, hắn cười hì hì rời đi.

Một lát sau, Trương Lai đem tới ba cái trống lúc lắc chàng mới làm cho ba đứa nhỏ chơi, sau đó gối đầu lên đùi ta, mặt vùi trong ngực ta. Ta xoa trán chàng, không nói gì mà vẫn trấn an được chàng. Trong nhà dù sao cũng có hài tử mới mất, cho dù chàng không coi đứa bé kia là cốt nhục ruột thịt của mình, nhưng chuyện này cũng làm tâm chàng rầu rĩ.

“Đứa bé đã không còn, chúng ta đưa Tú Hà đến trang đi. Chờ qua vài năm chuyện phai nhạt đi, tìm cho nàng ta một nhà khá giả, gả cho người ta làm vợ kế, cũng được sống vui vẻ qua ngày.”

Ta nghĩ ngợi, “Cũng được, chỉ sợ nàng ấy ở đó không quen lại gầy đi, những người đang hầu hạ chăm sóc nàng ấy hiện giờ, đều phái đến thôn trang hầu hạ. Cứ nói với người ngoài là thân thích chúng ta nhận về, dù sao lúc trước cũng không làm tục chải tóc cho nàng ấy”, dù cho có quay về thôn trang, ta cũng không thể cho nàng tự do hoàn toàn. Nếu không an phận, thực sự làm chuyện quá đáng, thì thanh danh chúng ta sẽ bị bôi nhọ. Chờ qua vài năm, nếu nàng ấy có thể sống an phận, thì ta sẽ tìm cho nàng ấy một nhà tốt.

“Vẫn là nàng nghĩ chu đáo”, một năm nay chàng chung quy vẫn vì chuyện đứa bé kia cùng Tú Hà mà phiền muộn trong lòng, hôm nay có thể bỏ ra xa xa, dường như chàng mới nhẹ thở phào.

“Vừa rồi Khang Việt tới, buổi tối sẽ tới tìm chàng uống rượu.”

“Được”, rốt cuộc Trương Lai cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Ta cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt chàng, nam nhân của ta, còn là phụ thân của ba hài tử. Kiếp này của thiếp, đã quá viên mãn rồi.

《 Kết thúc 》

Chương 26

hớp mắt bảy tám năm đã trôi qua.
Đối với cả nhà chúng ta thì thời gian trôi qua thật bình lặng.

Toàn bộ mạng lưới tình báo đã mở rộng ra, quyền lợi của ta tuy lớn, nhưng chưa bao giờ làm việc thiên tư. Lời thề trung với Hoàng đế từ trước, cũng không phải là tuỳ tiện nói ra. Hắn đã bảo vệ cả nhà ta bình an, ta lại nghiêm túc làm việc hắn giao không chút tư tâm.

Xử lý tin tình báo, cũng vì bắt đầu làm từ lúc còn ở tiêu cục, cứ tuần tự tiến hành theo thói quen, cho nên cũng không khó. Những lúc xử lý tin tình báo, ta cứ như dụng cụ soi xét vậy, phân tích sửa sang lại tập hợp, rồi báo cáo. Mà những người, chuyện, vật được viết trong tình báo đều không can hệ đến ta.

Cho nên tin tình báo Lý Thái phó sau khi say rượu nói lời bất kính với Hoàng đế qua tay ta, cũng không làm ta thấy rung động gì hết.

Nhưng lúc Lý Thái phó bị giáng chức hồi hương, dường như Trương Lai đã tiêu trừ khúc mắc với bọn họ. Nhưng mà đối với ta, bọn họ đã đánh mất chữ tín, ta sẽ không coi bọn họ là người thân nữa.

Sau khi đưa Tú Hà đến trang viên, thì cắt giảm phí tổn cuộc sống nàng ấy. Cũng không phải ta tiếc mấy lượng bạc kia, chỉ là muốn nàng ấy tương lai có thể an phận đi lập gia đình, không thể quá dung túng nàng ấy nữa. Nếu cuộc sống tiêu xài không tiết kiệm, tương lai nàng ấy gả vào nhà dân chúng bình dân, sao có thể bình thản sinh sống. Hai năm gần đây, nàng ta rốt cuộc cũng an phận, dường như đã chấp nhận số mệnh, năm trước ta đã chuẩn bị cho nàng ấy một phần đồ cưới, gả nàng ấy cho một hộ nông dân cũng coi như có của làm vợ kế.

Hàng năm Hoàng đế đều cho ta một phần tiền lãi làm thù lao, hiện giờ cả nước có hơn mười cửa tiệm, lợi nhuận nhiều không cần xét. Số tiền này ta dùng để mua ruộng đồng, mua thứ thiết thực cũng làm ta an tâm hơn.

Bọn nhỏ cũng lớn dần lên, ta đã xây xong chuồng ngựa ở trong trang viên, nuôi mấy con ngựa. Hài tử của ta, ít nhất cũng phải biết cưỡi ngựa bắn tên mới được.

Lan Lan, Tiểu Bình đều cưỡi một con ngựa con, hôm nay đã cưỡi rất thuần thục, không cần có người chạy theo nữa. Chỉ có Tiểu Ninh thân thể yếu hơn, ta ôm trước ngực, cùng cưỡi một con ngựa lớn.

Lan Lan thúc ngựa đến bên cạnh ta, làm nũng: “Mẹ, mẹ, đưa cho Lan Lan bảo cung sơn hồng của mẹ có được không?”

Tiểu Bình cũng giục ngựa đến bên còn lại, bĩu môi nói: “Tỷ tỷ chơi xấu, không phải đã nói rồi sao, ai có thể kéo được cái cung kia trước, thì cũng sẽ là của người đó.”

Tiểu Ninh nằm trong ngực ta cười không ngừng, bé không thích tập võ, cũng không thích đọc sách, mà rất thân thiết với Khang Việt, thích xem sổ sách tính toán, kinh thương. Ta nghĩ chờ bé trưởng thành, cho bé mấy ngàn lượng bạc, cho bé tự mình đi lưu lạc.

Ta cười nói: “Lan Lan nếu thích thật sự, mẹ sẽ cho người làm vài thanh giống như đúc cho các con, nhưng mà lực kéo cung sẽ cần ít lực hơn.”

Lan Lan mừng rỡ gật đầu.

Tiểu Bình ngẩng đầu: “Con không thích. Con muốn cung của mẹ cơ, tương lai con nhất định sẽ kéo được”, bé rất thích tập võ, một lòng muốn làm tướng quân.

Hoàng đế rất hay cải trang đến trang viên nhà ta, Tiểu Bình lại rất hợp lòng hắn, dường như còn yêu thương hơn cả các Hoàng tử. Thỉnh thoảng còn ban thưởng gì đó, tuổi còn nhỏ, mà năm trước đã được Hoàng đế đưa theo đến khu săn bắn, năm nay còn muốn cùng bé đi cùng xa giá (xe vua), nguyện vọng làm tướng quân của bé có lẽ là có hi vọng đạt được.

Lan Lan không thèm để ý, “Bình đệ đệ, Ninh đệ đệ, hai đệ cho mẹ xem hầu bao tỷ tỷ làm cho hai đứa đi?”

Thảo nào cảm thấy hầu bao hai bé này thấy lạ mắt, ta cầm hầu bao của Tiểu Ninh lên, làm cũng khá đẹp, khen ngợi xong Lan Lan nói: “Hôm nào, làm cho cả ông ngoại cha với mẹ mỗi người một cái nữa.”

“Vậy Lan Lan cũng làm hầu bao cho nương nữa.”

“Vâng.”

“Lan Lan còn thích bộ khôi giáp xinh đẹp kia của mẹ chứ.”

Tiểu Bình, Tiểu Ninh lè lưỡi với Lan Lan, “Tỷ tỷ lại chơi xấu.”

Ta cười nói: “Chờ đến lúc Lan Lan có thể mặc được khôi giáp, sẽ cho Lan Lan được chứ.”

Hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3613
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN