-->
Hoàng đế ngây người, “Ta đã nói không được tặng nàng ấy cho người ngoài…”
“Hoàng thượng, thần phụ đã nói sẽ không tặng nàng ấy cho người ngoài, ca ca của thần phụ sao lại là người ngoài?”
Nữ nhân này tuyệt đối là ma nữ, sắc mặt Hoàng đế xanh mét bộ dáng rất thú vị, mặc dù bị làm hàng hoá đẩy tới đẩy lui nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Hoàng đế thấy tôi cười lại ngẩn ngơ, trong ánh mắt rõ ràng có sự chán nản. Ha ha, hắn không đấu nổi một nữ nhân sao?
“Sao vậy, Hoàng thượng muốn đổi ý sao?”, Lý phu nhân cười khanh khách.
“Hừ”, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi nói: “Cố Tích… Ngươi còn yêu cầu gì không?”
Yêu cầu? Tôi quay đầu nhìn tên mập mạp đang ngơ ngác nhìn tôi suýt chút nữa chảy nước miếng, vén áo thi lễ với Hoàng thượng, thản nhiên nói: “Sấm chớp gió giật cũng đều là quân ân, Cố Tích tạ ơn Hoàng thượng”, chuyện này từ đầu đến cuối đúng là một trò khôi hài, cuối cùng tôi vẫn là một con cờ, sao có thể nói chuyện quyền lợi chứ? Bây giờ mới hỏi tôi có yêu cầu gì? Thật chẳng có chút thành ý nào.
Hắn nghe tôi nói xong, mày nhíu lại càng chặt hơn, “Vậy cứ thế đi.”
Phần sau của hôn lễ, bởi vì Hoàng đế vẻ mặt âm trầm, làm bầu không khí trở nên quái dị. Mà tôi đã bị tên mập to béo kéo vào phòng hắn.
Chương 6
Tên mập kéo ta vào phòng hắn, chỉ khúm núm ngồi cạnh ta, thỉnh thoảng lại nhìn lén ta, lại chẳng vội vàng muốn làm gì cả. Cũng may là hắn không làm gì, nếu không ta nhất định đạp cho hắn mấy đạp.
“Vị… Đại ca, ngươi tên gì?”, trong không gian chật hẹp yên lặng, vẫn là ta nhẹ nhàng mở miệng trước.
“Ta kêu Trương Lai.”
“Trương đại ca làm nghề gì?”
“Ta trước kia làm ruộng, làm nông lúc nhàn thì còn giúp nhà người ta giết heo. Bây giờ muội phu đã thành đại quan, nên cuộc sống cũng tốt hơn nhiều.”
Ta cười, “Trương đại ca trong nhà không có phu nhân, cũng không có tiểu thiếp sao?”
“Không có “, hắn liều mạng lắc đầu, “Trước kia gia cảnh khó khăn, ta cùng muội muội làm ruộng lấy tiền cho muội phu đọc sách, không có tiền cưới vợ. Nàng… Nàng sau này sẽ là phu nhân của ta.”
Ta lại cười, một nông dân thật thà phúc hậu, giống cha mẹ ta. Ta hiện tại đã thoát khỏi bàn tay Cố Thái Úy với Hoàng đế, vì lấy một nông dân, ta sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Ta đánh giá Trương Lai, nếu như ta còn cha mẹ bên cạnh, bọn họ sẽ lựa chọn cho ta một trượng phu như thế này sao? Đáp án là có. Hắn thân thể kiện tráng, tính cách thật thà phúc hậu, có thể làm việc nuôi gia đình.
“Chàng thích ta?”
“Uh, nàng vừa bước vào nhà chúng ta, ta nhìn đến ngây người. Chỉ không ngờ, một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, lại có thể trở thành phu nhân của ta.”
Ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng, “Ta có mấy yêu cầu, không biết chàng có thể đáp ứng hay không…”
“Có thể, có thể, nàng cứ nói, ta đều làm theo.”
“Ta tuy là Hoàng thượng ban cho, nhưng nếu đã gả cho chàng, ta vẫn hy vọng có thể cưới hỏi đàng hoàng, kiệu lớn tám người nâng, cho ta một danh phận thê tử.”
“Uh, được, gả cho ta đúng là uỷ khuất cho nàng, mấy lễ nghi đó đương nhiên một cái cũng không thể thiếu. Ta còn muốn tới từ đướng bái lạy tổ tông, thông báo tới cha mẹ, ta đã cưới vợ.”
“Yêu cầu thứ hai”, ta nhìn hắn, tuy hắn trước kia đúng là một nông dân thật thà phúc hậu, nhưng nhà bọn họ hiện tại khác với lúc trước, có tiền có đất có địa vị, ai biết có thể có người nghĩ dùng mưu kế hối lộ mượn sức Lý đại nhân, ai biết hắn lâu ngày có thể sẽ bị nhuộm đen như nhọ nồi, “Chàng không được nạp thiếp, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không được tới mấy thanh lâu kỹ quán.”
“Ta đáp ứng, có một mình nàng ta đã thoả mãn rồi. Nếu còn không biết đủ, sẽ bị sét đánh khắp người.”
“Còn một yêu cầu quan trọng nhất”, ta cười nói, “Về sau tiền bạc của chàng đều phải đưa ta quản, chuyện trong nhà ta làm chủ, chuyện bên ngoài chàng làm chủ”, nam nhân có tiền sẽ đồi bại, vấn đề này ngay từ đầu phải giải quyết triệt để.
“Nàng là phu nhân của ta, không giao cho nàng thì còn giao cho ai? Ta nghe nàng.”
“Được, ta không có yêu cầu gì khác”, ta khẽ cười nói.
“Vậy bây giờ ta đi gặp muội muội bàn bạc ngày hoàng đạo để thành thân.”
Xem ra tâm phúc của nhà bọn họ là vị Lý phu nhân kia, ta giữ chặt hắn, “Hôm nay ngày địa hỉ của bọn họ, ngày mai hẵng nói, có thể an bài cho ta một căn phòng để nghỉ ngơi hay không, hôm nay ta mệt chết đi được.”
“Được, được, ta liền an bài cho nàng.”
Ngày hoàng đạo đã được định là ba ngày sau, Lý đại nhân đưa thiệp mời tới cho Hoàng đế, Hoàng đế liền nói là hắn ban hôn, nên hắn nhất định sẽ tới chủ trì hôn lễ. Các đại thần vừa nghe có Hoàng thượng chủ trì hôn lễ, nhao nhao hỏi Lý đại nhân muốn lập thiếp sao, muốn tới tham gia hôn lễ. Cố Thái Úy vừa nghe, lập tức nói với Hoàng đế ta là dưỡng nữ của hắn, phải quay về Cố gia đợi rước dâu mới là hợp lễ. Vì thế ta lại trở lại Cố gia.
Ta cơ bản cũng hiểu ý tứ của Cố gia, đã lỗ vốn như vậy, nếu có thể kết thông gia với nhà Lý đại nhân thì cũng tạm được. Tuy rằng từ Cố đại nhân mà nói, Lý đại nhân chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho chức vị thừa tướng, xem hắn như “địch nhân”.
Trở lại Cố gia, ta vẫn ở lại Cúc Viện, lão gia ngoại trừ đem đồ đạc trước kia của ta gói ghém lại, còn đem đến rất nhiều đồ cưới. Nhưng mà bọn họ lại không ngăn cản thiếu gia tới gặp ta, suy đoán chắc là định đánh chiêu bài tình cảm.
“Thiếu gia, đã lâu không gặp”, ta khẽ cười nói, hắn thay đổi không nhiều, vẫn anh tuấn tiêu sái như trước, chỉ có vành mắt ít nhiều bọng đen, đây là dấu hiệu tửu sắc quá độ. (uống rượu, kỹ viện)
Hắn nhìn ta thật sâu, “Tiểu Tích, Hoàng thượng lại đem nàng gả cho một thôn phu vừa to vừa béo, nếu sớm biết sẽ như thế ta quyết không để nàng tiến cung.”
Ta gục đầu xuống, mang chút ưu thương thản nhiên nói: “Ta vốn tưởng rằng tiến cung là có thể trợ giúp quý phi nương nương cùng lão gia làm việc lớn, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Cố phủ và tình nghĩa thân nhân thiếu gia với ta. Chỉ là không ngờ… Đều là Tiểu Tích vô dụng.”
“Chuyện này sao lại là lỗi của nàng?”, hắn kích động, “Quý phi nương nương đã nói với cha ta, Hoàng thượng vốn chỉ nghĩ dùng nàng trêu đùa một chút Lý Tuấn cùng người đàn bà chanh chua nhà họ, còn nói quyết định lúc về sẽ phong phi cho nàng. Không ngờ người đàn bà chanh chua ngoài chợ thủ đoạn lợi hại, bây giờ lời đã nói ra cũng chẳng thu về được, Hoàng thượng cũng rất chán nản.”
Hừ hừ, mấy lời này chắc là Hoàng thượng coi như lời giải thích cùng an ủi Cố phủ đây mà, đem nữ nhi của Cố phủ, cho dù là dưỡng nữ, lại tùy tiện tặng người khác, cho dù là Hoàng đế làm như vậy cũng không thoả đáng. Hoàng đế nói mấy lời này một phân tin cậy cũng chẳng có.
Ta thở dài, miễn cưỡng cười nói: “Thiếu gia cũng thành thân rồi, ta lúc trong cung đã nghe quý phi nương nương nói. Chỉ là lúc đó không tiện tới chúc mừng, nhờ quý phi nương nương đưa cho thiếu gia hỉ bào mặc có vừa người không?” (hỉ bào: quần áo cưới của nam)
“Uh, vừa người”, thiếu gia ôn nhu nhìn ta, hốc mắt có chút đỏ lên.
“Thiếu phu nhân đối đãi với ngươi tốt không? Là người ôn nhu chứ?”
“Nàng hoàn hảo… Chỉ thích thoảng thích ăn dấm chua thôi.”
Ta cười nói: “Là vì hồng nhan tri kỷ của thiếu gia nhiều quá đi, trước kia ta cũng chẳng biết thiếu gia phóng túng mấy lần nữa kìa.”
Hắn lúng túng sờ sờ mũi, cũng nở nụ cười, “Kỳ thật, ta đối với nàng… Nàng cũng biết đấy… Bây giờ vẫn chẳng thay đổi…”
Ta nhẹ nhàng nói, “Thiếu gia, ta… hiểu rõ… chỉ là, tuy rằng người đó là thôn phu, nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng tứ hôn, không phải đùa giỡn…”
Hắn nản lòng thở dài, lại hàn huyên với ta mấy câu, đứng dậy rời đi. Vài năm không gặp, hắn đã trưởng thành, hắn trước giờ không hề ngu ngốc, chỉ là không dùng tới đầu óc nhiều. Cho nên hắn đối với ta, rốt cuộc có mấy phần chân ý, ta vẫn không xác định được. Dù sao đã lâu như vậy không gặp mặt, ta đã trưởng thành, ai nói hắn không trưởng thành chứ, có lẽ hắn cũng học được cách đóng kịch, không biết chừng.
Ngày hoàng đạo, ta từ Cố phủ xuất giá, hôn lễ vốn mộc mạc nhưng vì Hoàng đế tham dự, nên lại thành cực kỳ hoa lệ. Không chỉ có bách quan tới dự, Hoàng thượng cũng tặng cho ta lễ vật xuất giá.
Sau khi kết thúc lễ thành hôn, ta phải trở lại tân phòng chờ đợi, Cố Thái Úy bỗng nhiên nói: “Nữ nhi a, chuyện chung thân đại sự này của con là do Hoàng thượng toàn lực thúc đẩy, con phải kính Hoàng thượng một lý rượu.”
Ta thầm cắn răng, Cố gia vẫn còn chưa buông tha cho ta sao, còn muốn để ta câu dẫn Hoàng đế?
Việc này cơ bản không hợp với nghi lễ, nhưng mà Hoàng đế lại tiếp lời nói: “Cố ái khanh nói thật đúng.”
Trương Lai đi tới nhấc khăn voan đỏ lên, khách quan trong phòng đều hấp một ngụm khí lạnh, hôm nay là Cố phu nhân giúp ta trang điểm, nhìn gương đồng không rõ, nên cũng chẳng biết đã trang điểm thành cái dạng gì. Ta biết rõ dung mạo của mình cũng xem như là xinh đẹp, lại không rõ bọn họ hẳn đã từng trải lại giật mình cái gì.
Tự mình rót một ly rượu, còn cách khăn đưa cho Hoàng đế, lúc hắn tiếp rượu, còn cố ý vuốt vuốt ngón tay ta. Ta trong nháy mắt phẫn nộ dâng lên cao, đã làm gương mặt đỏ bừng, tóm lại thấy phản ứng của ta Hoàng đế vừa lòng cười, một ngụm uống cạn rượu. Ta ôn nhu hành lễ cáo từ, xoay người cuối cùng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, cẩu hoàng đế này đúng là không có lòng tự trọng.
Trở lại tân phòng, Lý phu nhân đem một chén cháo nóng tới, cười nói: “Nhanh ăn đi, hôm ta thành thân đói bụng lắm, ngươi cũng thế chứ?”
Ta gật gật đầu, cười nói: “Đa tạ
muội muội “, nói xong cũng không khách khí bắt đầu ăn. Ta lễ nghi dùng cơm luôn luôn hoàn mỹ, mà vẫn không hề ảnh hưởng tới lượng cơm ăn vào. Bởi vì ta trước giờ không hề ngừng luyện võ, cho nên ta lượng cơm ta ăn so với nữ nhân bình thường thì nhiều hơn. Sau khi ăn xong, ta lại mở miệng hỏi: “Còn nữa không? Mới có một chén, ta vẫn chưa ăn no.”
Lý phu nhân bật cười, “Không ngờ tân tẩu tử (chị dâu) của ta lại là người hào sảng như vậy, ngươi chờ, ta sai người bưng đến.”
Ta cười, gật gật đầu. Chờ nàng đi, ta mới ngừng cười, ta sớm đã biết nàng là người như vậy, mới dùng phương pháp đấy cùng nàng chung sống. Tùy thời tùy chỗ quan sát sắc mặt, sau đó chuyển biến tính cách của mình, đã trở thành một phần tính cách của ta, ta chính là vì sinh tồn mà làm vậy. Người nhà này nhìn qua không tôig, về sau nói không chừng ta sẽ chân chính coi bọn họ là thân nhân. Nhưng bây giờ nói lời này hình như vẫn hơi sớm, tính cách chân chính của bọn họ ta còn phải quan sát dài dài.
Buổi tối Lý phu nhân cười hì hì lui ra ngoài, Trương Lai người nồng nặc rượu tiến vào, có lẽ bởi vì uống rượu, hắn không câu nệ như lần trước nữa, mở miệng nói: “Nương tử, ta tới đây.”
Ta bật cười, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, “Chàng vẫn nên gọi ta là Tiểu K
Khê đi, chữ Khê trong Khê thuỷ (dòng suối nhỏ). Tướng công.”
Nghe thấy ta gọi hắn là tướng công, trên mặt không thể dấu nổi sự vui sướng, “Được, ta từ nay về sau gọi nàng là Tiểu Khê. Chúng ta… cũng nên đi ngủ chứ?”
“Chàng trước tiên cứ tắm rửa trước đi, ta ngửi không quen được mùi rượu.”
“Được, từ nay về sau ta không uống rượu nữa”, hắn nôn nóng rống lên kêu người đem nước nóng vào, tay động hai ba cái đã thoát toàn bộ quần áo, nhảy vào trong thùng tắm.
Hắn mặc dù béo tốt, nhưng trên người không phải là toàn thịt béo, vẫn là có chút rắn chắc, ta âm thầm đánh giá. Tuy rằng kiếp trước cái gì ta cũng chưa trải qua, nhưng cũng không tính là người ngây thơ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một nam nhân xa lạ trần truồng, ta vẫn có chút đỏ mặt.
Chậm rãi cần lấy khăn lau bước ra sau, “Tướng công, ta giúp chàng kỳ cọ.”
“Ai”, hắn đáp lời, thấy mặt hắn cũng hồng hồng, điều này làm trong lòng ta thăng bằng một ít.
Ta cũng không phải là một người phụ nữ đức hạnh, ta chỉ nghĩ tẩy sạch sẽ cho hắn, dù sao lúc nữa ta phải cùng hắn lên giường. Sau khi kỳ cọ xong, ta cầm khăn to giúp hắn lau khô nước, trong lúc vô ý đưa mắt nhìn, “tài sản” của hắn cũng không tồi. Hắn bỗng nhiên bế ta lên, đi về gian phòng cách vách, “Y phục không cần mặc, chúng ta trực tiếp ngủ đi.”
Làm ta giật cả mình, nhưng mà, cánh tay hắn thật mạnh mẽ.
Đêm này, tuy rằng lúc mới bắt đầu hắn thoáng có chút thô bạo, nhưng lúc sau vẫn thấy không tồi. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn nhu cầu quá mạnh, rốt cục có thể bình tĩnh đi ngủ, toàn bộ sức lực cơ thể đã rút kiệt, quá sức mệt mỏi.
“Ta cả đời sẽ đối tốt với nàng”, hắn nói khẽ bên tai ta.
“Uh”, ta nhếch khoé môi, gật gật đầu.
“Nàng gối lên vai ta đi, nếu không ta xoay người không cho nàng ngủ nữa”, hắn khẽ vươn tay ôm ta vào ngực, ta cơ hồ là hơn nửa người áp trên thân hắn, dù sao cảm giác cũng không tồi, hơn nữa còn rất rắn chắc, ta cũng không phản đối.
Mơ mơ màng màng ngủ, còn cảm giác thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Mà ta mệt đến ngất ngư, không cố được nhiều như vậy, hỗn loạn dần vào giấc ngủ.
Chương 7
Lúc tỉnh lại đói bụng cực kỳ, ta mở to mắt nhìn thấy Trương Lai đang nằm trên giường nhìn ta. Ta cười với hắn, nói khẽ: “Tướng công, đã là canh giờ nào rồi? Có phải ta thức dậy quá trễ rồi không?”
“Không có, chúng ta là trưởng bối không phải dậy sớm, trong nhà này hai ta là cao nhất, cũng chẳng cần phải lạy ai hết. Lúc nữa nàng muốn ăn cơm, chúng ta tới từ đướng thắp một nén hương là được.”
“Uh”, ta gật gật đầu, quyết định đứng dậy.
“Ta gọi người đưa cơm tới.”
“Đừng, thiếp muốn tắm rửa trước…”
Hắn đỏ mặt, gật gật đầu rồi sai người đem nước tắm tới phòng cách vách, sau đó ôm ta đi tắm rửa. Học theo ta cũng bắt đầu kỳ cọ, nhưng mà lực đạo thì cực kỳ nhẹ. Ta có chút kinh ngạc, biết hắn là một nam nhân lỗ mãng, vốn cũng chẳng trông cậy hắn có chút ôn nhu nào.
Sau đó cùng nhau dùng cơm.
“Chàng thích ăn đồ ăn gì, về sau thiếp làm cho chàng ăn”, ta nhẹ giọng hỏi hắn.
“Ta thích ăn thịt, mấy tảng thịt mỡ lớn.”
Ta cười, “Vậy chàng thích ăn thịt kho hay là hầm?”
“Đều được, hầm cũng được.”
“Thiếp hiểu rồi”, ta kín đào cười gật gật đầu.
“Nàng đứng quá khổ cực, dù sao trong nhà cũng có đầu bếp nấu cơm.”
“Thiếp biết.”
Sau khi ăn xong, thay y phục chải đầu, ta đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Trương Lai lại đỏ mặt nói: “Tiểu Khê, ta muốn hôn nàng một cái.”
“A? Ồ”, ta có chút kinh ngạc nhìn hắn, gật gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, để hắn cúi đầu, trên mặt ta hôn một cái. Đưa tay ôm lấy eo hắn, mới ôm lấy hắn, liền phát hiện chỗ đó của hắn đã cứng ngắc, ta cúi đầu dịu dàng nói: “Buổi tối thế nào là tuỳ chàng, nhưng chúng ta bây giờ còn phải tới từ đường.”
“Ta nghe nàng”, hắn ôm ta một lúc, rồi nắm tay ta tới từ đường. Lý phu nhân nhìn thấy chúng ta năm tay nhau đi, che miệng cười.
Ban ngày ta kiểm kê đồ cưới cùng tài vật, Lý phu nhân còn đưa tới tiền biếu người ta mang tới hôn lễ, thật sự không sung công. Chỉnh lý lại một hồi, ta đem những đồ vật quý khóa kỹ, viết sổ sách. Hiện giờ ta cũng có nhà của mình rồi, thu nhập hay chi cái gì cũng phải tính toán tỉ mỉ.
Lý phu nhân còn cố ý nói với ta, bởi vì Lý đại nhân về nhà thời gian không cố định, nàng muốn chờ hắn ăn cơm cùng, cho nên ta với Trương Lai ba bữa cứ ăn ở trong phòng riêng, muốn ăn cái gì cứ nói với phòng bếp một tiếng là được. Xem ra nhà này, cuộc sống khá là thoải mái.
Sửa sang lại toàn bộ đồ cưới, cũng sắp đến giữa trưa. Cũng nhờ thể chất khoẻ khoắn vốn có, tuy rằng tối hôm qua mệt chết đi được, nhưng vừa đứng lên, lại thấy phấn chấn hơn nhiều. Quyết định tới phòng bếp làm cho Trương Lai chút thức ăn, đợi người đem nguyên liệu nấu ăn lại, thuận tiện hỏi hắn: “Lão gia đâu?”
“Lão gia đang trồng rau.”
“Trong nhà có đất trồng rau sao?”, ta kinh ngạc, chỗ này cũng gần Hoàng cung, là nơi tấc đất tấc vàng, Hoàng đế hào phóng như vậy sao, còn cấp đất làm vườn cho Lý đại nhân?
“Không có, là lão gia đem… vườn hoa phá đi, để trồng rau.”
Ta cười, đúng là chỉ có hắn mới làm ra cái chuyện này, chỉ sợ là hắn không biết, hắn nhổ bông hoa đấy so với rau còn quý gấp trăm lần, “Lý lão gia với Lý phu nhân không có ý kiến sao?”
“Không có, bọn họ nói biết lão gia ở kinh thành không có việc gì làm sẽ buồn bực, sẽ làm người khổ sở.”
“Còn việc gì ta không biết nữa khhông? Nói hết đi.”
Người hầu này cực thông minh, hiển nhiên biết rõ ta đang hỏi cái gì, nhẹ nhàng đáp: “Dạ, phu nhân. Nguyên bản trong vườn có một ao sen trong đó có ếch cùng cá chép, đều bị lão gia vét lên làm đồ ăn. Còn lại không có chuyện gì nữa.”
Ta cười nói: “Hiện giờ trong ao sen không có cá?”
“Có, phu nhân, lão gia lại mua mấy cá con bỏ vào, mỗi ngày đều cho ăn.”
“Ồ. Ngươi tên là gì, hiện tại trong phủ làm việc gì?”
“Tiểu nhân là Lai Phúc, vốn là người làm vườn, hôm qua mới điều đến làm người hầu của phu nhân với lão gia.”
“Ngươi hoá ra là người làm vường? Vậy mấy bông hoa bị nhổ đi ngươi xử lý thế nào?”
“Tiểu nhân trồng vào các chậu hoa, phu nhân muốn một chậu sao?”
Ta gật gật đầu, “Nếu có hoa mới nở, thì căm vào bình nước đem tới phòng ta. Dù sao, ngươi vừa phải chăm hoa, vừa phải làm người hầu của ta, làm hai công việc một lúc hình như làm khó ngươi. Như vậy đi, về sau tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi, trừ bỏ phần trong phủ đưa, thì ta sẽ đưa ngươi một phần nữa. Nhưng ngươi phải nhớ, tiền này cũng không phải là dễ lấy, phàm là việc ta dặn dò sai sự nhất định phải tỉ mỉ làm cho tốt, ở chỗ ta không nên lười biếng hoặc giở thủ đoạn.”
Lai Phúc vui vẻ ra mặt nói: “Tạ ơn phu nhân đã chiếu cố, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt cả hai việc.”
“Uh, ngươi đi thỉnh lão gia về dùng cơm đi.”
“Dạ, tiểu nhân đi ngay.”
Ta quay lại phòng bếp, nha hoàn đã đem nguyên liệu nấu ăn ta muốn dùng rửa sạch sẽ, giờ chỉ cần đem nấu thôi. Làm một nồi thịt kho tàu, toàn thịt mỡ. Lại làm hai món ăn mình thích, cùng một bát canh ninh xương. Cho người mang về phòng, Trương Lai đã ở trong phòng chờ ta.
Lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, người này bình thường đĩnh đạc mà trước mặt ta lại có chút khẩn trương, cứ như chẳng có cách nào thả lỏng được.
“Thiếp làm chút thức ăn, chàng nếm thử xem hợp có hợp khẩu vị không.”
“Nàng làm cái gì ta cũng thích ăn”, còn chưa thử qua qua đã nói luôn những lời dễ nghe, gia hoả này đúng là một nhân tài mà.
Ta cười, ngồi xuống yên lặng ăn cơm, thuận tiện bình bộ dáng ăn cơm như hổ đói của hắn. Hắn ăn ba bát cơm đầy, sau khi ăn sạch sẽ đĩa thịt mỡ đầy, nói tổng kết lại một câu: “No rồi.”
Ta cũng phải nói rằng, mấy đồ ăn bày biện tinh xảo đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng nhất chính là số lượng thịt mỡ.
Buổi chiều bố trí lại phòng ngủ dựa theo ý thích của mình, sau đó mang theo sa lạp (hức ta chẳng biết sa lạp là gì, ai biết bảo ta với), cho người cầm bút vẽ thuốc màu, đi vào vườn dọn một bàn vẽ tranh. Cảnh đẹp trong vườn hầu như đã bị vườn rau phá hư chẳng còn gì, nhưng ta lại cảm thấy rất có hứng thú. Không nói đến phong cảnh, mà mảnh vườn này lại cho ta cảm giác sức sống bừng bừng. Buổi chiều vẽ một bức 《 Trương Lai nông tác đồ 》(Trương Lai làm việc nông), hắn cực kỳ vui vẻ, không vội vàng đem bức hoạ treo lên, mà để Lai Phúc đem bức hoạ đi đóng khung trang hoàng.
Cứ như vậy mấy tháng qua đi, ta ở trong nhà này sống cuộc sống an nhàn, buổi sáng làm nữ công, làm y phục cho Trương Lai với muội muội hắn, nàng ấy từ nhỏ đã làm việc nhà nông, không am hiểu mấy thứ thêu thùa này. Giữa trưa thì tự làm mấy món ăn. Buổi chiều lại tới vườn rau đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách, Trương Lai bên cạnh chăm sóc vườn rau của hắn.
Dần dần ta cũng buông lỏng cảnh giác, có thể nhìn ra Trương Lai cùng muội muội hắn là người tốt. Còn vị Lý đại nhân kia tuy ta nhìn không thấu, nhưng cũng chẳng quan hệ gì tới ta. Cuộc sống này cũng coi như là yên ổn, vì thế phái người đến thăm Vũ Sư phó, ông tuy đã về quê, nhưng ta biết rõ ông chẳng có người thân. Ông lại còn mê uống rượu, lại chẳng quan tâm tới tiền đồ, bây giờ chẳng biết đã ra dạng gì nữa. Nếu ông vẫn tốt, ta ân cần thăm hỏi thôi. Nếu mà không tốt, ta sẽ sai người đưa ông tới sống cùng, dù sao trong lòng ta đã coi ông là trưởng bối. Nhưng mà, ta đoán ông sẽ giật mình vì thân phận nữ nhân của ta.
Sau đó Vũ Sư phó tuy tới, lại không đồng ý ở lại Lý phủ ăn uống chùa, vì thế nhận chức hộ vệ, ta cũng để tuỳ ý ông, không cản lại.
Qua tân niên, Cố quý phi triệu ta tiến cung nói chuyện, không ngờ Hoàng đế cũng ở đây. Uống xong chén trà, Cố quý phi tìm cớ lui xuống, chỉ còn lại hai người ta với Hoàng đế, ta trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả.
“Trẫm ban hôn cho nàng có thấy hài lòng không?”
“Tạ ơn Hoàng thượng, cuộc sống của dân phụ thật sự như ý”, bởi vì tôn ti cấp bậc nghiêm khắc, Trương Lai là dân chúng bình dân, trong người không có công danh, gả cho hắn, ta cũng phải tự xưng là dân phụ.
“Là trẫm lo nghĩ không chu đáo, nàng vốn là tiểu thư tôn quý ở Cố phủ, bây giờ lại cài trâm gỗ quần áo vải bình thường đạm bạc.”
Dân chúng bình dân không được mặc lăng la trù đoạn (các loại vải vóc thượng hạng), chỉ được mặc quần áo vải thường. Ta tuy cũng muốn mặc đẹp, lại chẳng thấy tiếc nuối gì nhiều, so với được tự do, cái này có tính là gì? Kiếp trước ta thích mặc quần áo vải bông, hơn nữa mặc áo vải biết cách thì cũng thành đẹp.
“Hoàng thượng nói đùa rồi, ta chỉ là dưỡng nữ Cố gia, thân phận bản thân vốn đã hèn mọn, mặc áo vải là đúng mức rồi”, ta thản nhiên nói, cho tới giờ, nói chuyện rất trung thực không hề có câu nào quái dị, mà quái dị chính là giọng điệu Hoàng đế, giống như nồng đậm châm biếm.
“Ồ, nàng thân phận vốn đã hèn mọn? Nói cho trẫm nghe xem.”
Ta trong lòng thầm căm hận, hắn muốn nghe chuyện xưa sao? Tất cả đều là kí ức đẫm máu và nước mắt, lạnh nhạt mở miệng: “Dân phụ xuất thân ở một hôn làm nông gần biên giới, sống ở đó đến năm 5 tuổi, quân Đột Quyết vượt biên giết toàn thôn, nương của ta đem ta giấu trong chum nước mới tránh được một kiếp. Ngoại trừ ta, cả nhà đều chết. Về sau ta lưu lạc thành ăn mày, lại bị bọn buôn người bán vào Cố phủ.”
Biểu tình của hắn dần nghiêm túc lại, “Năm tuổi… Những chuyện hồi đó trẫm vẫn còn nhớ được, thời điểm đó trẫm đã là hoàng thái tử… Mà năm đó hoàng tỷ của trẫm đi hòa thân…”
Ta nhịn không được cười châm biếm, mắt đã ướt. Ta nhớ tới lúc Lưu gia gia mang theo ta lưu lạc, trên đường đã nghe tới chuyện triều đình đưa tiễn công chúa, lúc đó Lưu gia gia còn nói: “Đã là thông gia, vi sao còn tới giết người cướp lương thực, vi sao chứ”, người làm nông dân ông tất nhiên không hiểu chuyện chính trị, cũng không hiểu mấy chuyện cầu hoà của sĩ phu.
Không khí phảng phất như ngưng đọng lại, ta cảm xúc trầm lắng chẳng muốn mở miệng, Hoàng đế cũng chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không mở miệng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng có biết không, trẫm thiếu chút nữa đã đem nàng đi hoà thân.”
Ta hoàn toàn không biết, bây giờ cũng chẳng rõ là tiếc nuối hay là vui mừng, nếu ta đi, nói không chừng lúc này thù hận đã báo xong, tuy rằng tính mạng mình có lẽ cũng mất luôn.
“Nhưng mà lúc đó, trẫm cũng chẳng có ý tốt gì, chỉ là cho nàng đi chịu chết thôi.”
Hắn vì sao hận ta như vậy? Hắn muốn ta chết, chỉ một câu nói đã đủ rồi, làm gì phải phí sức như vậy? Ta lặng im không mở miệng, là không biết phải mở miệng thế nào, tạ ơn hắn hay là hỏi hắn nguyên nhân?
Hắn thấy ta không nói chuyện, vừa cười vừa nói, “Trẫm cũng không phải là muốn nàng chết, trẫm chỉ ghét bị người khác tính kế, vì như mục đích nàng tiến cung.”
Ta cười cười, không nói lời nào.
“Nhưng mà hiện tại trẫm lại có chút hối hận, đem nàng cho một thôn phu thô tục, một người dân tầm thường, thực sự đã quá nhục nhã cho nàng. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ để Thái Úy trước tiên tách nàng ra khỏi nhà đó, về lại nhà, về sau tái giá cũng không muộn”, nữ nhân quý tộc hôn nhân không như ý, nhà mẹ đẻ có thể xin ly hôn, chỉ là rất ít người làm như vậy.
Nói thế, đây chính là mục đích của ngươi? Trước tiên nói mấy lời xuất phát từ nội tâm, vế sau mới là mục đích quan trọng nhất. Nhưng mà vì sao, ta rời khỏi Trương Lai đối với hắn có lợi ích gì, hay là ta vẫn còn giá trị lợi dụng? Nghĩ không ra, nhưng cũng không thể để hắn không rõ ràng phá hỏng cuộc sống an nhàn của mình. Ta quỳ xuống, dập đầu lạy nói: “Dân phụ đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng chúng ta vốn là Hoàng thượng chỉ hôn, làm thế là không tốt. Hơn nữa, xuất giá tòng phu, dân phụ không có ý định tái giá.”
Hoàng đế nhìn ta thật sâu, sau đó phất tay áo rời đi.
Chương 8
Sau khi từ Hoàng cung về nhà, là được sống yên ổn qua mấy tháng, lúc này ta rốt cuộc đã được tự do, lại được quản lý toàn bộ việc trong nhà, nên đã dời nấm mộ của Lưu gia gia ở vùng ngoại thành đến khu vực khác, dựng nên bia mộ thật tốt. Mang linh bài của cha mẹ và Lưu gia gia về nhà, ngày đêm thờ phụng. Tuy ta không tin mấy chuyện thần linh này, nhưng thà tin là có, làm mình tâm an hơn.
Nghĩ đến thái độ kỳ quái của Hoàng thượng, ta dùng đồ cưới lặng lẽ mua một căn nhà nhỏ, nhưng là khu vực đắt giá ở kinh thành, đồ cưới của ta tuy nhiều, nhưng mua xong căn nhà thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đồ dùng trong nhà vẫn còn tốt, đầy đủ hết mọi thứ, ta chỉ cần chuẩn bị thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa là được, còn giấu ít ngân lượng quanh đó. Cũng không phải là muốn tách ra ở riêng với nhà Lý đại nhân, tình cảm của Trương Lai với muội muội rất tốt, ta nghĩ hắn sẽ không đồng ý ra ở riêng. Chỉ là có suy nghĩ lo trước tính sau, bây giờ nhà cửa đang ở, quan chức của Lý đại nhân, toàn bộ đều là Hoàng đế ban cho. Quân tâm khó dò, ta chỉ muốn chuẩn bị tốt một đường lui thôi.
Buổi tối làm mấy đồ nhắm rượu cho Vũ sư phó, Trương Lai cũng ngồi cạnh, hắn và Vũ Sư phó cực kỳ hợp nhau, có lẽ vì hai người có tính cách gần giống nhau.
Nhưng mà hắn không chịu uống rượu, bị Vũ sư phó mắng là không có dũng khí, hắn mới nhăn nhăn nhó nhó nói: “Tiểu Khê nàng không thích ta uống rượu.”
Vũ sư phó ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài, ta che miệng cười, “Vũ Sư phó ta không phải là người ngoài, uống vài chén với người trong nhà là chuyện bình thường, ngươi cứ uống đi”, lúc đó chỉ muốn kéo dài thời gian lên giường, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ cho hắn thôi, không ngờ hắn lại cho là thật, còn ghi tạc trong lòng. Ta sao lại ghét mùi rượu chứ, ngay bản thân mình sớm đã bị Vũ sư phó huấn luyện thành quỷ rượu rồi.
Rượu còn chưa uống hết, Vũ sư phó đã hỏi ta: “Còn muốn giết người Đột Quyết sao?”
“Giết”, chữ này đã khơi ra vô tận sát ý trong lòng ta, thù của cha mẹ và Lưu gia gia ta chưa một ngày nào quên, “Nhưng mà vẫn đang chờ cơ hội, mấy năm nay vùng biên giới yên bình. Chung quy vẫn chưa có cơ hội báo thù.”
Trương Lai nghe chúng ta nói chuyện, không hiểu nên nhìn ta.
“Cha mẹ thiếp bị người Đột Quyết giết, thiếp sớm muộn cũng tìm bọn họ báo thù rửa hận”, ta giải thích với Trương Lai, không muốn giấu hắn gì hết, dù sao nếu có cơ hội báo thù, ta hy vọng sẽ được hắn ủng hộ và thông cảm. Nếu đã muốn thế, bây giờ nói rõ ra cũng tốt.
“Cha mẹ nàng chính là cha mẹ ta, mối thù của nàng cũng là thù của ta, ta sẽ giúp nàng giết đám chó Đột Quyết kia”, Trương Lai không cần nghĩ đã nói ra làm lòng ta có chút ấm áp.
“Được!”, Vũ sư phó khen, “Đây mới là nam nhân tốt, lại đây, chúng ta uống chén nữa.”
Trương Lai nội căn rất tốt, tửu lượng cao, không ngờ có thể cùng Vũ sư phó uống thoả thê. Chẳng qua đến tối lúc cùng ta về phòng, lại làm giường cọt kẹt cọt kẹt tới nửa đêm. Lại nói, giường gỗ ở thời đại này thật là… Hi vọng chất lượng tốt một chút, nếu không giường sụp, lại thành trò cười mất. Hắn cực kỳ say đắm thân thể ta, ta cũng thích cùng hắn **, bởi vì hắn hết sức chân thành và đơn giản là đầy nhiệt huyết. Nói tới cũng kỳ quái, như thiếu gia, Liễu nhị công tử, cả Hoàng đế nữa, đều là những nam nhân cực kỳ tuấn tú, mà từ trước đến giờ ta chưa hề động tâm. Nhưng nam nhân chất phác ngay thẳng này, trong nội tâm có vài phần là thích thật lòng, ta nghĩ có lẽ từ trước đến giờ đều sống dè dặt cẩn thận từng li từng tí, cho nên người đơn giản như vậy lại quý trọng không ngừng.
Chuyện phòng the qua đi, Trương Lai cẩn thận ôm lấy ta, tuy sau mỗi lúc ** hắn giả bộ không quan tâm, nhưng mỗi lần sau khi làm xong, hắn luôn coi ta như búp bê dễ vỡ, tư thế ôm ta ngủ một đêm cũng không thay đổi một lần.
“Tiểu Khê, nàng nguyện ý sinh con cho ta sao?”
Ta cười khẽ, “Nguyện ý. Thiếp sẽ sinh cho chàng thật nhiều hài tử”, nếu như có thêm hài tử, sẽ thành một gia đình trọn vẹn rồi.
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngây ngô, thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Trong lòng ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như cha mẹ vẫn còn sống, thì thật tốt biết bao.
Cách mấy tháng, Cố quý phi lại triệu ta vào cung, lần này nàng không xuất hiện, tiểu thái giám trực tiếp dẫn ta tới Ngự thư phòng.
“Trẫm rảnh rỗi, tìm nàng đến tâm sự. Hiếm khi được thả lỏng, lại chẳng tìm được ai bên cạnh để nói chuyện.”
Ta nên nói gì đây, cảm thấy cực kỳ vinh hạnh sao?
Ta không trả lời, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói: “Lần trước nàng nói nàng bị bán vào Cố phủ, ta nghe nói nàng là bé trai bị bán, thế là thế nào?”
“… Có lẽ là bé trai giá tiền cao hơn bé gái, nên người bán mới lừa lão gia. Khi đó ta vẫn còn nhỏ, lại không biết biện bạch. Về sau ta sợ lão gia trách phạt, nên mới giấu giếm.”
“Nói như vậy nàng bị coi là nam nhân cho đến khi mười bốn tuổi sao?”
Ta gật đầu.
“Trong khoảng thời gian đó nàng ở Cố phủ làm những gì?”
“Đầu tiên là giúp việc ở phòng bếp, sau đó làm thư đồng theo hầu thiếu gia.”
“Nghe nói lúc đó bản lĩnh đánh nhau của nàng là hạng nhất, bắn tên, cưỡi ngựa cũng xuất sắc, có thật không?”
“Chuyện này… Thỉnh thoảng đi theo thiếu gia luyện một ít, cũng coi như tạm được.”
“Không chỉ tạm được đâu, nghe nói lúc đó không ít con cháu quý tộc ở kinh thành đều hâm mộ Cố thiếu gia, vì hắn có một tuỳ tùng chơi cái gì đều xuất sắc, bất kể là đánh nhau, hay cưỡi ngựa, bắn tên, đá cầu, uống rượu, ngay cả hình dáng bề ngoài cũng rất xuất sắc. Nghe nói còn có người ra giá ngàn vàng mua ngươi, Cố thiếu gia cũng không chịu bán. Có thật không?”
Hắn rốt cuộc là nghe ai nói?
” … Đây chỉ là Cố thiếu gia cùng các thiếu gia khác nói đùa thôi, không phải là thật”
“Sau đó tại sao lại thừa nhận mình là nữ nhân, không sợ bị trách phạt sao?”
“Dạ, Cố lão gia và Cố phu nhân đều đối đãi với ta rất rộng lượng, không đành lòng lừa gạt bọn họ, cho nên mới nói thật.”
“Thật không, sao mà trẫm lại nghe nói nguyên nhân vì Cố thiếu gia.”
“…”, còn cái gì hắn không biết nữa hở trời.
“Nghe nói Cố thiếu gia có tình ý với nàng?”
“Hoàng thượng nói đùa rồi, Cố thiếu gia đối đãi với ta như anh em.”
“Thật sao?”, Hoàng đế cười mà như không cười, “Nàng có chắc không? Nói bậy là tội khi quân, nàng cần phải cân nhắc kỹ.”
“…”
Thấy ta đổ mồ hôi lạnh, Hoàng đế lại cười, “Nàng đừng lo sợ, trẫm chỉ muốn tâm sự với nàng chút thôi. Sau này nàng tại sao lại trở thành dưỡng nữ (con gái nuôi) của Cố Thái úy?”
“Là Cố Thái úy và Cố phu nhân thương tiếc dân phụ, cho nên sau khi biết sự thật liền thu nhận làm con cháu.”
“Trẫm lại không biết Cố Thái úy có tấm lòng Bồ Tát như vậy.”
“…”
“Lúc đó trẫm tặng nàng cho một người dân thô tục, nàng có oán hận trẫm không?”
“Sấm sét mưa rơi, cũng đều là quân ân (ân huệ của quân vương). Thâm tâm dân phụ cũng cảm kích Hoàng thượng.”
“Ồ, từ một Hoàng phi biến thành dân phụ, trong lòng nàng một chút cũng không bận tâm sao?”
Vấn đề này trả lời có hay không đều không tốt, ta cẩn thận nghĩ ngợi, rồi mới nhẹ giọng đáp: “Lúc trước Cố Thái úy đưa ta tiến cung, ta đã nguyện tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng. Về sau Hoàng thượng tặng ta cho tướng công, ta cũng nguyện tuân theo sự sắp đặt của Hoàng thượng, an phận làm dân phụ, ở nhà giúp chồng dạy con.”
Hoàng thượng cười lạnh hai tiếng, “Nghe mấy lời này của nàng giấu giếm không còn vết tích, thế mà những người quen nàng đều nói nàng thật thà chất phác thật là nực cười, chẳng lẽ bọn họ mù cả rồi sao?”
“…”
“Thông minh trong sáng, cầm kỳ thi họa đều biết, ngay cả mua vui cho nam nhân cũng thông thạo, còn có biết giả ngốc lay động lòng người. Một viên minh châu như vậy, trẫm lại tặng không cho người khác. Trẫm thấy hối hận rồi”, hắn nói thâm ý sâu xa.
“…”
“Nàng đi đi, ngày khác trẫm sẽ gọi nàng tới trò chuyện”, hắn phất tay, sai người dẫn ta ra ngoài .
Ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, lưng đẫm mồ hôi làm ta rùng mình một cái. Hoàng đế, đúng là một nhân vật đáng sợ. Nhưng hắn rốt cuộc là vì cái gì mà gây sự với ta, cảm thấy bị lừa dối sao? Nhưng mà ta chưa nói gì, cũng chẳng làm gì, đem ta tặng người khác cũng là quyết định của hắn, hắn rốt cuộc là đang giận cái gì?
Trở lại xe ngựa, ta cẩn thận phân tích ý đồ cùng tâm tình của Hoàng thượng, lại chẳng đưa ra được kết luận gì có ích. Chỉ cảm thấy đầu hắn hình như bị biến thái, không muốn nhìn thấy ta sống thư thái. Chẳng lẽ mục đích hắn muốn gặp ta, là muốn làm ta ngày nào cũng hoảng sợ, không được một ngày yên tĩnh?
Vậy là hắn coi trọng ta, hay đang coi khinh ta?
Sau khi cha mẹ mất, mỗi ngày, đều là lừa gạt, nhưng cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Bởi vì chẳng thể quyết định được tương lai của mình, nên ta sớm đã có một loại tư tưởng thức thời, chỉ cần ta vẫn làm chủ được bản thân, ta sẽ sống thật tốt mỗi ngày. Luyện võ đọc sách, đánh đàn vẽ tranh, nữ công gia chánh, thậm chí là nam nữ hoan ái, cũng mặc kệ. Ta không quyết định được thân phận và tương lai, nhưng có thể quyết định cách sống của mình.
Khi về đến nhà, ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của chuyện trước đó.
Vào sinh thần (ngày sinh nhật) của Cố quý phi, ta và Trương Lai cũng được mời, Minh Diện Nhi nói vì ta là con gái của Cố Thái Úy, nhưng ta cảm giác chuyện không đơn giản như vậy.
Hoàng đế còn đưa tới hai bộ lễ phục, để ta và Trương Lai mặc đến dự tiệc, ta giúp Trương Lai mặc quần áo tử tế, cài đai ngọc, hắn chưa từng mặc tơ lụa, cả người thấy khôngđược tự nhiên .
“Tạm thời cố chịu vậy, chỉ mặc qua bữa cơm thôi”, ta nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Ừ “, Trương Lai gật đầu.
Ta bưng tới đồ ăn vừa làm xong, muốn cùng hắn ăn lót dạ trước bữa tiệc.
“Không phải ăn cơm trong Hoàng cung sao?”, Trương Lai kỳ quái hỏi.
“Mấy yến hội này ăn không đủ no”, ta cười nói, “Chàng nghĩ xem, Hoàng đế ngồi trước mặt, mọi người đều phải cẩn thận từng li từng tí, ai dám ăn nhiều chứ.”
“Sao lại không dám ăn? Không phải Hoàng thượng mời chúng ta đến ăn cơm sao?”
Ta khẽ cười nói: “Hoàng thượng là người trên vạn người, ai ai cũng đều kính hắn sợ hắn, tất nhiên không dám ăn nhiều. Hôm nay chàng nói chuyện cũng phải cẩn thận, trước mặt vua không giữ lễ nghi là bị trị tội đấy.”
“Sao lại không giữ lễ nghi trước mặt vua?”
“Chẳng hạn như uống nhiều rượu rồi nói năng lung tung, không giữ lễ nghi được.”
” Phiền toái như vậy, ta không đi có được không?”
“Đương nhiên không được, không đi là kháng chỉ, cũng bị trị tội.”
“Ồ”, Trương Lai cúi đầu oan ức.
“Không sao đâu, không phải còn có thiếp giúp chàng sao?”, ta đưa tay ôm lấy eo gấu của hắn an ủi, “Chàng không phải luôn muốn nhìn xem Hoàng cung là cái dạng gì sao? Hôm nay có thể thấy rồi đó.”
“Ừ “, hắn lại vui vẻ lên, “Ta bây giờ ăn nhiều một chút, nàng cũng ăn nhiều một chút, đừng để bị đói.”
Chờ hắn ăn cơm xong, ta cũng thay xong y phục, tóc cũng đã búi gọn gàng, không trang điểm. Ngoại trừ hôm Cố Thái Úy mang ta tiến cung và ngày thành thân, từ trước tới giờ ta vẫn không trang điểm. Chủ yếu là không biết đồ trang điểm ở đây được chế tạo từ cái gì, ta sợ bên trong có nhiều chì hay thứ gì đó có hại, cho nên thà rằng không vẽ còn hơn.
“Tiểu Khê, nàng hôm nay thật xinh đẹp, nếu mỗi ngày đều mặc đồ xinh đẹp giống hôm nay thì thật tốt.”
Ta mỉm cười đi đến trước mặt hắn, lấy khăn lau miệng đầy dầu mỡ của hắn, kiễng chân hôn lên mặt hắn một cái, “Thế bình thường thiếp không xinh đẹp sao?”
Hắn đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Xinh đẹp”, ôm lấy eo ta không buông.
“Vậy chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.”
“Được”, hắn nắm tay ta đi ra ngoài, tai vẫn còn hồng hồng.
Chương 9
Vào đến Hoàng cung, Trương Lai cảm thán: “Hoàng cung này thật là lớn, nếu dùng để trồng trọt, hằng năm không biết sẽ thu hoạch biết bao nhiêu đây!”
Ta nhịn không nổi bật cười, bởi vì đoán được hắn sẽ nghĩ như thế, con người của hắn chính là như vậy. Thái giám dẫn đường cho chúng ta nghe xong vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì, xem ra rất biết quy củ.
Cả nhà Cố Thái Uý đã đến, ta dẫn Trương Lai đến hành lễ với bọn họ, “Bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân, bái kiến huynh trưởng, đại tẩu.”
Bọn họ tuy xem thường Trương Lai, nhưng vẫn coi trọng ta, đương nhiên, chuyện này có lẽ là do Cố quý phi vẫn chưa biết hết mọi chuyện. Ta cũng không có cắt đứt quan hệ với họ, bình thường cũng thường xuyên gửi cho Cố phu nhân chút đồ ăn tự làm, hoặc là túi thơm khăn tay mới thêu hoa. Cũng không phải là vì nguyên nhân hay mục đích gì, mà chỉ lại bọn họ đã có quan hệ với ta, thì ta cũng tốt với bọn họ, dù sao cũng để duy trì hình tượng phúc hậu của mình. Có câu nói là gì nhỉ, uống nước phải nhớ người đào giếng, đúng là ta muốn để lại cho bọn họ cảm giác này. Mặc dù ta vô dụng với bọn họ, nhưng cũng không được để bọn họ cảm thấy ta là loại vong ân phụ nghĩa, lại sinh ra oán hận với ta, lại làm ra tai hoạ thì khổ.
Con người chính là như vậy, người thân phận hèn mọn như ta vì được họ “tán thưởng” mà nhận được sự chú ý từ Hoàng thượng, còn nhận được thân phận có sự tự do. Mặc dù bọn họ lợi dụng ta, nhưng nếu không thể hiện ra lòng biết ơn, bọn họ rất có thể sẽ coi ta là kẻ thù.
Cố phu nhân cầm tay thân mật lôi kéo ta cùng nói chuyện, hình như sau khi xuất giá, dường như bà ấy càng thêm thân cận với ta. Có lẽ nguyên nhân là ta đã cố gắng tặng nhiều quà, nhưng nguyên nhân có khả năng lớn hơn là bà cùng con dâu không hoà thuận. Cô dâu của Cố thiếu gia là một tài nữ nổi danh ở kinh thành, tính tình có phần kiêu ngạo, tuy lễ tiết thể hiện đầy đủ, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác nàng quá coi thường người. Kể cả ta, hay là Cố phu nhân vốn xuất thân không cao. Hơn nữa nàng ta cũng bất mãn với việc Cố phu nhân dung túng cho con trai đi phong lưu, nhưng mà nhà nàng ta có quyền có thế, nên Cố Thái uý cũng không trách cứ nàng ta. Bởi vậy Cố phu nhân đối với nữ nhân suýt nữa trở thành tiểu thiếp của con trai bà dĩ nhiên là hết sức thân cận, huống chi bây giờ ta còn có thân phận là “con gái”.
“Huynh trưởng” đại nhân cũng thân thiết hỏi thăm cuộc sống ta gần đây, nhưng mà sâu trong ánh mắt kia còn toát ra những cảm xúc không nên có, không biết có phải vì tình cảm khi còn bé, hay là vì không thể có được, cho nên trong lòng mới không thể buông tay?
Sau đó chúng ta ngồi xuống, yến tiệc hôm nay khác với bình thường, trước kia đều là khách nữ thì đi một mình đến một yến tiệc khác do phi tần tổ chức, còn lần này lại là vợ chồng ngồi cùng một bàn. Dần dần, ta cũng phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì rất nhiều khách ta biết mặt, đều là những bằng hữu xấu của thiếu gia trước kia, bọn họ không phải là thân thích của Cố quý phi, hay hoàng thân quốc thích.
Có lẽ nhìn ra thắc mắc của ta, Cố phu nhân ngồi bàn bên cười nói: “Hôm nay Hoàng thượng cho mời rất nhiều con cháu quan lại đến, nói là kiểm tra so sánh văn tài võ nghệ của
bọn họ, nếu tìm được người thích hợp có thể tuyển làm thị vệ thân cận của Hoàng tử. “
Thật sự như vậy? Ta rất nghi ngờ, con cháu hoàng thân quốc thích rất nhiều, sao lại phải tuyển thị vệ cho Hoàng tử là con cháu quan lại bình thường. Nhưng ta vẫn cười nói : “Vậy thì huynh trưởng….?”
“Đương nhiên hôm nay cũng tới tham gia”, Cố phu nhân cười nói, trên mặt có chút kiêu ngạo, hiển nhiên bà cho rằng bằng thân phận cùng sự thông minh của thiếu gia, thì chẳng có ai hơn được hắn hết.
Nếu chuyện này là thật, thì đúng là một cơ hội tốt cho thiếu gia. Thiếu gia tuy thông minh, nhưng lại không thích đọc sách, nếu muốn dựa vào khoa cử để thăng tiến sợ là không thành. Dựa vào quan hệ với quý phi mà có được một chức vị lại là lựa chọn tốt hơn, mà có thể ở ngay trước mặt mọi người thắng được chức vị, thì càng tránh được đàm tiếu. Dù sao tình huống này, cho dù có khảo thí tài viết văn, tám phần là khảo thí sự nhanh trí làm thơ, chứ không phải viết văn dài. Ở phương diện này, thiếu gia cũng coi như là có tài.
Cũng có mấy người quen biết từ xưa tiến lại gần chào hỏi ta, mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là “Cố tiểu thư”, cứ như Trương Lai đứng bên cạnh không tồn tại. Trong lòng ta tức giận, rõ ràng, bọn họ không nhằm vào ta, mà đang xem thường Trương Lai. Cho nên ta nhẫn nhịn, giới thiệu Trương Lai với từng người. Trương Lai không phải người ngốc, nhìn thấy điệu bộ của bọn họ, sao mà còn không rõ, cũng không thèm để ý đến họ, mà nắm lấy tay ta: “Tiểu Khê, nàng đứng lâu như vậy cũng mỏi rồi, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi?”
Ta gật đầu, rồi mỉm cười nói lời xin lỗi với mọi người, quay người rời đi.
“Đừng để ở trong lòng”, sau khi ngồi xuống, ta nhỏ giọng nói với Trương Lai.
“Ta biết, bọn họ đang ghen tị với ta.”
Ta vừa buồn cười vừa tức giận lườm Trương Lai một cái. Các bàn khách dần dần đầy, Hoàng thượng cùng quý phi vẫn chưa tới. Mà ánh mắt của mọi người không ai không liếc t
ta và Trương Lai, hiện giờ ở kinh thành ta cũng coi như là “danh nhân” (người nổi tiếng) rồi, cũng vì trò khôi hài trong hôn lễ Lý Thái phó, rồi sau đó Hoàng đế còn tự mình chủ trì hôn lễ ta. Huống chi một nửa người ở đây còn là người quen cũ của ta, coi như cũng quen thân.
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không thèm để ý đến những ánh mắt đầy hàm ý không ngừng bay tới từ xung quanh, chỉ là âm thầm nhớ kỹ, cần phải cần thận với những ai, cần phải phòng bị những ai, ai có thể chậm rãi lôi kéo, ai có thể lợi dụng được. Dù sao phần lớn mọi người đều không coi trọng ta và Trương Lai, dù sao chúng ta cũng là dân chúng bình dân, chỉ vì dựa vào hào quang của Cố quý phi mới được tham gia yến tiệc, điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này tới chúng ta thật sự chỉ là khách thôi, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì. Mãi đến khi Hoàng đế và Quý phi giá lâm, yến tiệc mới chính thức bắt đầu.
Món chính lại là cua và mấy món ăn phức tạp, Trương Lai thật thà hỏi ta : “Đây là cái gì?”, hắn trời sinh giọng đã to, mặc dù lúc này đã cố gắng nói rất nhỏ rồi, nhưng trong bữa tiệc cung đình tương đối tĩnh lặng thì cũng không tính là nhỏ. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, xung quanh mọi người đều cất giọng cười nhạo.
Ta cũng không thèm để ý đến sự chế nhạo, bọn họ xem thường Trương Lai, đối với chúng ta chỉ có lợi không hại. Vì thế cũng cười, nhẹ giọng nói: “Đây là cua, rất hiếm đấy”, nói xong vén tay áo bóc một con, để thịt cua vào bát trước mặt hắn.
“Thứ này ăn rất ngon, chỉ tiếc là thịt ít quá”, hắn cho cả vỏ mềm cùng thịt vào miệng nhai.
Ta lại bóc một con nữa, chấm chút dấm chua rồi đặt vào trong bát hắn: “Nhúng với dấm hương vị sẽ ngon hơn”.
“Nàng cũng ăn đi”, hắn đẩy bát đến trước mặt ta.
Ta cũng không từ chối, rồi bóc một con khác đặt vào bát hắn.
Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn, có lẽ là ta nhạy cảm, nhưng cảm giác thấy trong mắt hắn có một tia khó chịu, tuy trên mặt vẫn là nét tươi cười: “Hiện giờ triều đình ta có rất nhiều thiếu niên tài giỏi tuấn tú, trẫm lệnh cho mọi người ngẫu hứng làm một bài thơ, để làm tăng thêm hứng thú uống rượu.”
Đến tham dự tiệc, ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị, cho dù không ngẫu hứng, thì người nào cũng phải làm một bài. Trong lĩnh vực thơ từ ta cũng không có thiên phú, nhưng mà đã nghe nhiều, cũng biết thưởng thức. Ngoại trừ Cố thiếu gia và Trần công tử thơ từ có vượt trội hơn, thì những người khác đều thường thường. Lúc ngâm thơ Cố thiếu gia còn cố ý liếc nhìn về phía ta, thấy ta thể hiện sự tán thưởng không chút che dấu, thì hơi đắc ý rồi ngồi xuống. Trong lòng cũng nói thầm, thiếu gia đã tìm được người làm bài hộ lợi hại thế sao?
Hoàng thượng cũng khen Cố thiếu gia làm thơ không tồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn chúng ta, cười nói: “Trương Lai , trẫm nhớ phu nhân Lý Thái phó đã nói, bọn họ đều do ngươi nuôi lớn. Tài văn chương của Lý Thái phó nổi bật, trẫm nghĩ ngươi chắc cũng có tác phẩm xuất sắc để trình diễn chứ?”
Ta nghe xong sững sờ, Trương Lai đã đứng lên: “Hoàng thượng, thảo dân mặt chữ cũng chẳng nhận được mấy, cho nên không thể làm thơ được.”
“Ngươi đừng khiêm tốn, nếu làm không được, sẽ phải chịu phạt.”
Sao lại ép buộc như vậy? Ngẫm nghĩ trong đầu, ta đã có biện pháp, nhưng mà chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy Trương Lai nói : “Hoàng thượng, thảo dân thật sự không biết làm thơ. Nhưng mà thảo dân nghe tiên sinh dạy học trong thôn hát một bài dân ca dễ nghe, không biết có được không?”
“Ngươi trước tiên hát một đoạn, nếu làm trẫm vừa lòng, thì được. Nếu trẫm không hài lòng, thì ngươi phải làm lại.”
Ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghe Trương Lai hắng giọng, hát:
“Nhất cá lê ngưu bán khối điền, thu dã bằng thiên, hoang dã bằng thiên,
Thô trà đạm phạn bão tam xan, tảo dã hương điềm, vãn dã hương điềm,
Bố y đắc noãn thắng ti miên, trường dã khả xuyên, đoản dã khả xuyên,
Thảo xá mao ốc hữu kỷ gian, hành dã an nhiên, đãi dã an nhiên,
Vũ quá thiên thanh giá tiểu thuyền, ngư tại nhất biên, tửu tại nhất biên,
Dạ quy nhi nữ thoại đăng tiền, kim dã hữu ngôn, cổ dã hữu ngôn,
Nhật thượng tam can ngã độc miên, thùy thị thần tiên, ngã thị thần tiên.”
(Đây là bài thơ Sơn Ba Dương (山波羊) của Trương Dưỡng Hạo (张养浩), người edit tạm dịch
Một con trâu cày nửa mảnh ruộng, thu hoạch do trời, mất mùa cũng do trời;
Cơm rau dưa ăn no ba buổi, sớm cũng hương vị ngọt ngào, tối cũng hương vị ngọt ngào;
Áo vải ấm hơn cả lụa, dài cũng đáng mặc, ngắn cũng đáng mặc;
Nhà tranh cây cỏ có mấy gian, đi cũng yên bình, ở cũng yên bình;
Hôm khác lái thuyền trời mưa, cá ở một bên, rượu ở một bên;
Đêm về con cái nói trước đèn, nay cũng có nói, xưa cũng có nói;
Mặt trời lên cao mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên.)
Tiếng nói của hắn vốn vang to, hoàn toàn không chút lả lướt, hoàn toàn rõ ràng âm vang. Nội tâm ta cũng được thả lỏng, ước chừng có thể qua được kiểu tra rồi. Quả nhiên, sau khi hắn ca xong, cả cung điện đều yên ắng, Hoàng đế cũng nói: “Xem ra vị tiên sinh này là một thế ngoại cao nhân”, thế là chuyện Trương Lai làm thơ cứ thế trôi qua.
“Sao không nói thiếp biết chàng biết ca hát ?” ta nhỏ giọng trêu ghẹo Trương Lai.
“Ta không biết nàng thích nghe, nếu biết, ta đã sớm hát cho nàng nghe rồi.”
“Có thể hát bài khác không?”
“Còn có thể vừa hát vừa gõ cốc, cũng là bài vị tiên sinh dạy học kia hay hát.”
Sau đó lại có thêm mấy người nữa làm thơ, dần dần yến tiệc cũng khôi phục lại bầu không khí như trước, ta cũng nhẹ nhàng thở phào. Không biết sao, ta bỗng dưng nhớ lại lần đầu nói chuyện với Hoàng đế, chẳng lẽ việc đó có liên hệ với việc hắn cố ý khó xử Trương Lai sao?
Yến tiệc đã qua một nửa thời gian, Hoàng đế cùng Cố quý phi đi chỉnh trang lại dung mạo cùng trang phục, hiếm khi được thả lỏng, mọi người cũng không ngồi tại chỗ nữa, mà đứng lên hoạt động một chút. Ta cũng muốn đi rửa tay, mà Liễu nhị công tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt chúng ta.
“Cố cô nương, đã lâu không gặp.”
Ta còn chưa kịp mở lời, thì một thái giám đã đi đến trước mặt, nói có Cố quý phi triệu kiến.
“Thật xin lỗi, Liễu công tử”, ta quay lại gật đầu với hắn, rồi nói với Trương Lai một tiếng, rồi đi theo thái giám.
Sau đó tới nơi chỉ thấy Hoàng đế, trước mặt hắn bày rượu và thức ăn cùng đĩa cua, nhìn thấy ta đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi nói: “Hầu hạ trẫm ăn cơm.”
Ta nhíu mày, trong lòng không thoải mái, hắm coi ta là cung nữ hay là phi tần? Dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ hắn ăn cơm? Đáng tiếc hắn là Hoàng đế, hắn là lớn nhất, ta rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh rót rượu gắp thức ăn. Hắn chỉ chỉ đĩa cua, ta bóc cho hắn một con, đến lần thứ tư, ta đã dần hiểu ra hình như hắn đã giận dỗi gì với ai đó, nếu cứ ăn tiếp sẽ bị đau bụng mất, mà đến lúc đó có gây phiền phức với ta không? Vì thế nhẹ nhàng mở miệng khuyên nhủ: “Hay là ăn món khác đi, cua là đồ ăn tính lạnh, ăn nhiều chỉ sợ không tốt.”
Hắn trừng mắt nhìn ta, ta đã nghĩ hắn chắc chắn sẽ quát lớn là ra không biết tôn ti trật tự gì đó, nhưng hắn lại không nói gì cả, mà buông xuống đũa xuống hỏi ta, “Bộ quần áo này là ta cố ý cho người đưa đến tặng, có thích không?”
Lời hắn nói ra thật lạ, nam nhân tặng nữ nhân quần áo, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Ta rất ghét trò này của hắn, nhưng lại không thể không trả lời. Nếu trả lời thích thì quá ám muội, mà cũng không dám nói là không thích, chỉ đành trả lời; “Đa tạ Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư vì vợ chồng dân nữ, tướng công rất thích bộ xiêm y này”, nói xong trong lòng cũng thấy không thoải mái.
Tình cảnh này làm ta thấy rất khó chịu, ta không thể hiểu được Hoàng đế rốt cuộc muốn trêu đùa ta, hay là muốn lợi dụng ta làm việc gì đó. Nếu hắn chỉ muốn trêu đùa ta, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nếu hắn muốn lợi dụng ta làm gì đó, có thể nói rõ ra, chỉ cần không quá đáng, ta cũng có thể sẽ làm. Nhưng mà hiện giờ ta căn bản vẫn chưa rõ mục đích của hắn, mà bản thân mình cũng không đơn thuần, cũng vì sự sinh tồn mà thôi. Mà ta cảm thấy Hoàng đế còn phức tạp hơn ta rất nhiều, phức tạp đến mức làm người khác thấy sợ hãi, có lẽ làm Hoàng đế đúng là cần phải làm cho người khác thấy sợ hãi.
Chương 10
Hắn dường như có chút hứng thú, đứng dậy lau sạch tay rồi nói: “Cùng trẫm quay lại.”
Cùng hắn quay lại? Ta hoảng sợ, “Dân phụ vẫn nên đi cùng quý phi nương nương quay về.”
“Nàng ấy? Đã quay lại từ trước rồi.”
Cái gì? Vậy bữa tiệc chỉ còn thiếu ta và Ho