-->
Chương 1
Editor: đỗ đỗ béo
Cao Lục mặc áo vest váy ngắn nghiêm túc chỉnh tề, đi vào cao ốc văn phòng Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp khó nén được sự hưng phấn và khẩn trương, còn có một ít kiêu ngạo nho nhỏ.
Được Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nổi tiếng nước Mỹ mời gia nhập vào đội nghiên cứu, đây chính là chuyện trọng đại!
Trong trường học có bao nhiêu người hâm mộ cô, có bao nhiêu người ghen tị cô, còn có bao nhiêu người mỉa mai cô, nói cô may mắn, có hiệu trưởng làm chỗ dựa. Nhưng chính cô rất rõ, cô trúng tuyển, không phải dựa vào may mắn hay nhờ vả người khác, mà là thực lực.
Trên lĩnh vực nghiên cứu gien này, cô xem như có chút thành tích. Hai mươi bốn tuổi đã có học vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu gien và đột biến, luận văn của cô còn được đăng lên tập san y học rất có uy tín, cũng được trường học coi trọng, sau khi tốt nghiệp giữ ở lại đại học dạy học, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường.
Lần này Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung tìm cô qua hiệu trưởng, chính là muốn mượn kiến thức chuyên nghiệp trong công trình nghiên cứu gien của cô, giúp nhà thuốc tiến hành nghiên cứu gien người sâu hơn.
Điều này chứng tỏ năng lực của cô được nhìn nhận, lời ra tiếng vào của người ngoài cô vốn đã không để ý, sau này lại càng sẽ không để ý.
Dù sao, cô vốn đã không hợp với rất nhiều người rồi, cũng lười lãng phí thời gian đi xã giao với những người đấy.
Nhưng hôm nay không giống, hôm nay tinh thần cô hăng hái tới mười hai vạn phần, phải xã giao với nhân viên của trung tâm nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung một phen mới được.
Lúc này, đúng lúc đi qua một tường kính trong suốt, cô liếc mắt nghía nhanh lại bản thân một cái. Tóc ngắn hôm qua vừa sửa, để mình nhìn thêm phần xuất sắc hơn, cô đã bảo thợ giúp cô tỉa bớt tóc mỏng và ngắn đi, nhưng thợ cắt tóc lại thừa dịp cô ngủ gà ngủ gật, hấp nóng làm xoăn phần đuôi tóc cô, nói cái gì mà nhìn sẽ lãng mạn hơn……
Ai muốn lãng mạn? Cô muốn tạo dáng nữ cường nhân tóc ngắn nhanh nhẹn! Kết quả lại thành thế này, chẳng những nhìn không có tinh thần, ngủ một giấc tóc còn chổng loạn lên như đuôi gà, có chải thế nào cũng không được.
Trợ lý Tô Tây còn cố tình châm biếm nói cô làm đầu này nhìn trẻ ra, hại cô càng thêm ảo não phiền lòng.
Cô không cần trẻ! Đã hai mươi chín tuổi rồi còn trẻ trung cái nỗi gì? Hơn nữa vóc dáng cô nhỏ, không giống người có kinh nghiệm chút nào, luôn bị học sinh coi thường, không có sức thuyết phục của một giáo sư.
Huống hồ hôm nay lại là ngày quan trọng, càng phải thể hiện bản thân và sự chuyên nghiệp của mình, cho nên, cô đặc biệt mặc vest váy ngắn xám, bên trong còn mặc áo sơmi trắng, thậm chí còn đeo thêm mắt kính không độ gọng đen.
Ừm, tốt lắm, lúc này trên thủy tinh chiếu ra hình ảnh của cô, cuối cùng cũng tạm được.
“Tiến sĩ Cao, mời đi bên này.”
Nữ thư ký đi trước mặt cô rất lễ phép, dẫn cô đến chỗ thang máy.
Cô quay đầu lại nhìn vị nữ thư ký còn cao hơn thuần thục vững vàng hơn mình, không hiểu sao ý chí chiến đấu bị khơi dậy. Vì thế cô ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình nhìn xứng đáng với danh hiệu, giống tiến sĩ chuyên nghiệp.
Đúng, cô phải biểu hiện cho tốt một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện giống trong phòng nghiên cứu ở trường.
Nhưng trong lòng vừa mới tự nhắc mình như thế, nhưng vừa bước qua cửa thang máy, bàn chân chưa từng khiêu chiến với giày cao gót quá cao của cô đã rất không đúng lúc trẹo một cái, hại cả người cô nhào về phía trước, tay chân chống xuống, quỳ rạp trước cửa thang máy……
“A? Tiến sĩ Cao!” Thư ký giật mình, sợ hãi hét một tiếng.
A……
Đau chết mất! Mất mặt chết mất!
Cô xấu hổ ảo não ôm chặt mặt, thầm nghĩ muỗn vùi mặt vào cái hang.
“Cô không sao chứ? Tiến sĩ Cao?” Thư ký vội nâng cô dậy.
“Không…… Không sao……” Cô bối rối đứng lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo, giảm sự xấu hổ túng quẫn của mình.
Ngu ngốc ngu ngốc! Ngày đầu tiên đi làm, sao cô có thể xấu hổ thế này?
“Xin cẩn thận, sàn nhà của chúng tôi được lau rất trơn.” Thư ký rất tâm lý tìm bậc thang cho cô xuống, nhưng hình như giọng đang cố nén cười.
“À…… Đúng, sàn có hơi trơn……” Cô lờ mờ cảm thấy thư ký đang cười trộm, nhanh chóng đứng vững lại. Lúc đi vào thang máy mới phát hiện trên bức tường kính to trong thang máy phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cô.
A! Thật sự là quá ngu ngốc.
Cô giả bộ sửa sang lại lọn tóc trước trán, che đi sự khó chịu của mình.
Thang máy lên tầng tám, cửa vừa mở ra, thư ký đi ra trước, cô kéo phẳng gấu váy theo sau, đi qua một hành lang thẳng tắp, đi đến trước một cái cửa tự động ở tận cuối.
Thư ký đứng sát vào máy nhận diện bên cửa tự động, cửa đột nhiên mở ra, sau đấy quay đầu nói với cô:
“Mời vào, tổng giám đốc bộ phận nghiên và cứu phát triển của chúng tôi đã chờ cô rồi.”
“Vâng, cám ơn cô.” Cô gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi mỉm cười, sửa sang lại một chút cổ áo bộ vest trên người, đi vào căn phòng kia.
Cuối cùng cũng đã được gặp mặt ông chủ của bộ phận nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung! Cô nghe nói vị tổng giám đốc này chính là nhân vật đã mời cô vào đội nghiên cứu, lần đầu tiên gặp mặt, cô cần để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới được.
Nhưng vừa vào trong phòng, cô liền ngây người.
Cứ tưởng rằng đây là văn phòng của tổng giám đốc nghiên cứu phát triển, không ngờ lại là một căn phòng lớn trống trải trắng lạnh, ngoại trừ một chiếc sô pha dài màu kem, với một màn hình lớn gắn trên tường, thì không còn gì khác.
Cô đang buồn bực, trên màn hình lại vang lên giọng nói:
“Tiến sĩ Cao, mời ngồi.”
Cô phát hoảng, trợn mắt nhìn màn hình.
Màn hình chợt lóe, xuất hiện khung cảnh, giữa khung cảnh là một người đàn ông đẹp trai khí chất hơn người chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc đồ tây, ngồi sau bàn làm việc, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Đây là…… nói chuyện với nhau qua webcam sao?
Nhưng màn hình này thật to quá, to như đối phương thật sự đang ngồi đối diện với cô, hơn nữa là ngang tầm một đối một.
Cô ngẩn người, đi đến sofa, ngồi xuống.
“Chào cô, tôi là tổng giám đốc nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, Nam Cung Thần Võ.” Người đàn ông trong màn hình HD hơi gật đầu với cô.
“A…… Xin chào, tôi là Cao Lục……” Cô còn chưa hoàn hồn, hơi kinh ngạc tổng giám đốc nghiên cứu phát triển sao lại trẻ tuổi đẹp trai như thế……
Người đàn ông trong màn hình, trên người là bộ đồ tây tối màu, tóc ngắn chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo thông minh, rất giống nam chính có tiền có thế trong phim và tiểu thuyết.
A, thế giới thật sự có công tử đẹp trai nhiều tiền!
Nhưng điều khiến cô không hiểu là sao vị tổng giám đốc Nam Cung này không tự mình gặp cô?
“Thật xin lỗi, vì tôi không ở trong nước, chỉ có thể dùng cách này nói chuyện với cô.” Nam Cung Thần Võ hình như nhận ra sự nghi ngờ của cô, chủ động giải thích.
“À…… À, vâng.” Thì ra là thế, hóa ra không ở trong nước, nên mới nói chuyện với cô qua webcam.
Nhưng đã không ở trong nước, vì sao lại hẹn gặp cô hôm nay?
“Tôi đã sớm được nghe nói đến thành tựu trong công trình nghiên cứu gien của tiến sĩ Cao, cô chuyên tập trung nghiên cứu gen chống lão hóa, đúng không?” Nam Cung Thần Võ trực tiếp đi vào chủ đề.
“Đúng vậy, là từ tế bào tìm nhóm gen trẻ, tái tạo các tế bào này giúp loài người trở về thời thanh xuân.” Nhắc đến công trình nghiên cứu, thần kinh cô đột nhiên run lên.
“Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, luận văn cô đưa ra thậm chí còn nhận được giải thưởng y học quốc gia, khi tôi biết có người tài như vậy, tôi đã nghĩ rằng, nếu cô không vào công ty của chúng tôi thì rất đáng tiếc.” Nam Cung Thần Võ cười nhạt pha chút khen ngợi.
“Anh quá khen, tôi…… Chỉ là có hứng thú với công trình gien này thôi……” Tim cô đập nhanh, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Kì lạ, được các giáo sư khen ngợi cô không hề có cảm giác gì, sao được soái ca khen như vậy, cô lại thấy luống cuống tay chân.
“Tốt lắm, tôi cần người tài giỏi như thế.”
Nam Cung Thần Võ vỗ nhẹ lên mặt bàn, đứng lên, vòng từ sau ra trước bàn làm việc, ngồi ở mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô chằm chằm lại nói:
“Trước mắt tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung đang chuẩn bị nghiên cứu phát triển loại thuốc mới ở lĩnh vực này, nhưng có hơi khó khăn, hy vọng chuyên môn của tiến sĩ Cao có thể giúp chúng ta phát triển thuận lợi.”
“Thuốc gì? Khó khăn gì?” Cô rất tò mò.
“Nói đến khó khăn, chờ cô vào trung tâm nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu sẽ cho cô một vài tư liệu, đến lúc đó cô sẽ biết. Hiện tại chúng ta cần nói trọng điểm đó là tính bảo mật, bởi vì trước mắt nghiên cứu của chúng ta là cơ mật, bởi vậy hy vọng cô có thể ký một bản cam kết, tuyệt đối không tiết lộ tin tức gì ra bên ngoài.” Giọng anh trở nên nghiêm túc.
“Tôi biết, hiệu trưởng có nói với tôi chuyện đó.” Cô gật gật đầu.
Đây là kiểu hợp tác cùng có lợi, cô giúp tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mà tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung lại quyên tặng kinh phí giúp đỡ cho kế hoạch nghiên cứu gien chống lão hóa của cô.
Nếu có thể, có lẽ trong tương lai cô và xưởng thuốc Nam Cung còn có thể thực sự hợp tác.
Nghiên cứu, cần nhất chính là tiền, có tập đoàn Nam Cung làm chỗ dựa vững chắc, đối với cô chỉ có ích lợi tuyệt đối không có bất lợi.
“Cô biết trong bản hiệp nghị này có điều khoản rất quan trọng, chính là khi cô rời khỏi tập đoàn thuốc Nam Cung, tuyệt đối không được mang tất cả các nghiên cứu và số liệu đi……” Trong màn hình Nam Cung Thần Võ cúi mặt, sắc bén nhìn cô.
Cô bị anh nhìn tim đập nhanh hơn, không tự giác mà tựa vào ghế dựa ở sau.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng qua webcam cách màn hình, sao lại có cảm giác anh gần ngay trước mắt?
Chẳng lẽ do màn hình có chất lượng phân giải rất cao sao?
“…… Còn có “trí nhớ” .” Mắt anh sắc lẹm bổ sung thêm một câu.
“Cái đó…… Số liệu tôi đương nhiên sẽ không mang đi, nhưng anh nói trí nhớ…… Là có ý gì?” Cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cũng không giải thích, chỉ nói:“Nói đơn giản là hy vọng cô có thể giữ bí mật, bảo đảm cô sẽ không tiết lộ nội dung nghiên cứu.”
“Tôi cam đoan sẽ không!” Cô lập tức lớn tiếng tuyên bố.
“Mời kí tên đóng dấu lên hiệp nghị, tôi mới có thể tin cam đoan của cô.” Anh nói xong, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện thêm một hình ảnh nhỏ khác, trên đó là văn kiện.
“Ơ…… Này…… Tôi phải ký thế nào?” Cô ngây ngốc kinh ngạc mở to mắt.
“Mời trực tiếp chạm ngón tay lên phần ký tên trên màn hình, ấn vân tay là được.”
Hở? Ngay cả kiểu ký tên cũng có thể làm trực tiếp trên màn hình lớn sao?
Cô ngây ngẩn đứng lên, đi đến màn hình lớn, nhìn hình ảnh phân cách kia, thử chạm lên chút, nội dung hiệp nghị liền phóng to ra.
“Đọc kỹ điều khoản rồi ký tên.” Nam Cung Thần Võ rũ mắt nhìn cô, giữ lấy chút ý cười thần bí.
Cô luôn không chịu nổi đống văn kiện nhiều chữ như thế này, vì thế nhanh chóng nhìn qua mấy từ pháp luật phức tạp, rồi vội vàng viết tên lên chỗ trống dưới văn kiện.
Cô kí xong hai chữ “Cao Lục”, trên văn kiện đã xuất hiện bút tích của cô, tiếp theo cô lại ấn vân tay xuống, một dấu tay đã được in lên bên cạnh chữ ký.
“Tốt lắm, hiệp nghị đã ký kết, như vậy, từ hôm nay trở đi cô là người của chúng tôi. Hoan nghênh cô gia nhập, tiến sĩ Cao.” Anh cười đến gần, đưa tay đến màn hình.
Cô ngây người một giây, mới hiểu được anh muốn đập tay hoan nghênh cô, vì thế vươn tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Nhưng không biết do trong lòng cô nổi loạn hay là màn hình thực sự rò điện, cô lại cảm thấy điện giật tê tê truyền đến tay, cô hoảng hốt lập tức lùi ngay về.
“Hiệp ước có thời hạn một năm, hy vọng một năm này chúng ta có thể vui vẻ giúp đỡ nhau.”
“Vâng.” Cô chỉ ngây ngốc gật đầu.
“Cô có thể đi rồi, chờ một lát thư ký của tôi sẽ đưa cô đến phòng nghiên cứu, cô ấy sẽ nói cho cô tất cả hạng mục công việc cần chú ý.” Anh đi về sau bàn làm việc, trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo, màn hình tối đen, cửa tự động kia chậm rãi mở ra.
Thế này tức là nói chuyện xong rồi, đúng không?
Cô ngẩn ra nửa giây, xoay người đi ra khỏi phòng họp kỳ quái này, nhưng lại không mất đi được cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Chat webcam nói chuyện với nhau như vậy, không biết tại sao trong lòng luôn thấy không được thật.
Thật giống như…… Vừa mới xem bộ phim ngắn 3D vậy……
Ngạc nhiên đi ra ngoài, cô thở ra một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện hai tay cô trống trơn, túi xách cầm trên tay lại không thấy đâu!
“A!” Cô hoảng hốt, lập tức quay lại.
Quả nhiên phát hiện ra cái túi da của mình ở trên chiếc sô pha dài trong phòng họp.
“Trời ạ! Túi của tôi ──”
Cô vội hét nhỏ, thấy cửa tự động rất to kia sắp đóng lại, chẳng suy nghĩ gì, trực tiếp phi người chui vào. Nửa người trên vào rồi nhưng mắt cá chân phải của cô lại bị cửa kẹp lấy. Cô sợ hãi luống cuống, dùng sức co thật mạnh lại, giày cao gót dưới chân bị tuột ra, cửa dần dần khép lại. Chiếc giày kia cứ thế mà bị nhốt ngoài cửa.
Cô kinh hãi trợn mắt nhìn cái cửa tự động, thở gấp một hơi.
Cửa kiểu gì thế này? Thế mà suýt nữa lại kẹp người! Thật đáng sợ.
Cô nhíu mày nói thầm, đỡ lấy cái kính, xoay người cà nhắc đi đến chỗ sofa, cầm lấy túi da. Không ngờ tay không cầm chắc, túi da lật nghiêng, đồ ở trong rơi xuống đất……
“Ai nha!” Cô ảo não kêu một tiếng, quỳ xuống, vội nhặt đồ bị rơi vào.
Đúng lúc này, hình như có âm thành gì đó từ bên kia bức tường phát ra, cô theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy mặt tường treo màn hình đã không còn, ngược lại xuất hiện một cánh cửa. Mà lúc này, có một người mở cửa đi ra……
Hả?
Cô cứng đờ không nhúc nhích, há hốc mồm.
Đó là……
Một cậu bé!
Cậu bé thấy cô, khiếp sợ ngừng bước chân, hai mắt trừng lớn.
Cô cũng ngây ra.
Chỗ này sao có trẻ con được?
“Cô……” Cậu bé kia nhíu mày, trên gương mặt nhỏ nhiều biểu cảm thật phức tạp.
“Bé con à, sao cháu lại ở đây?” Cô cũng hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.
Bị gọi là bé con, mày bên phải của cậu bé hơi giật giật.
“Nơi này không phải là chỗ trẻ con nên đến?” Cô lại hỏi.
Cậu bé lạnh lùng nhìn cô, không trả lời, hỏi lại:
“Cô đang làm gì đấy?”
“Cô á? A……” Cô ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đang ở cái tư thế quỳ sấp rất buồn cười, vì thế lập tức đứng thẳng dậy, cầm túi da, nói:“Cô nhặt đồ.”
“Cô vào bằng cách nào?” Cậu bé bắt đầu híp mắt.
“Cô? Thì…… Cứ thế vào thôi! À, không phải cô tùy tiện đi vào, là thư ký đưa cô tới gặp tổng giám đốc nghiên cứu phát triển, bàn xong thì cô vốn phải đi nhưng phát hiện quên túi ở chỗ này nên mới quay lại.” Cô giải thích.
“À, cho nên, cô tới gặp tổng giám đốc sao?” Cậu bé hiện ra vẻ mặt của ông cụ non.
“Ừ, cô tới gặp tổng……” Cô thật thà nói, nhưng nói đến một nửa mới dừng lại.
Sao cô lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của một tiểu quỷ thế này? Chậc!
Chương 2
Editor: mèo mỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com/)
Cô nhíu mày buồn bực nhìn cánh cửa kia, rồi nhìn cậu bé, hỏi:“Chờ một chút, cô có lý do chính đáng để đến đây, nhưng sao cháu lại ở đây? Bé con à, cháu từ đây chạy vào vậy? Nơi này không thể tùy tiện vào chơi đâu!”
“Tôi? Tôi không phải đến chơi.” Cậu bé đút hai tay vào túi quần dài, nhàn nhạt nói.
“Hả? Không phải đến chơi? Vậy cháu tới làm gì? Nơi này là tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung đó!” Cô cực kỳ kinh ngạc.
“Tôi biết, thế thì sao nào.”
Hả? Sao thằng nhóc này lại có vẻ không lo lắng gì hết vậy?
“Cháu…… chẳng lẽ là con của nhân viên công ty à? Lén đi theo ba hoặc mẹ đi làm sao?” Cô suy đoán thực hợp lý.
“Ừ, đại khái là thế.” Cậu thuận miệng đáp.
Hả? Thế tóm lại là đúng hay không đúng?
Cô nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ này có chút kỳ lạ.
Nhưng tuy rằng kỳ lạ cậu bé vẫn rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lại mang theo một phần trưởng thành sớm trầm ổn, rất giống thiếu gia nhỏ của xã hội thượng lưu trên phim, rất có giáo dục, lại rất cao ngạo……
Lúc này, cậu bé chăm chú nhìn chân cô, đột nhiên nói:“Một cái giày nữa của cô đâu?”
“À, giày của cô…… Ở ngoài cửa, vừa rồi cửa đóng nhanh quá, vì chen vào nên rơi giày lại…… Ai, thôi chết, không được, cô phải đi rồi, cô còn phải đến trung tâm nghiên cứu phát triển báo danh……” Cô nói xong lại cà nhắc đi đến cánh cửa điện tử kia. Nhưng đi được một bước cô lập tức đứng lại, quay đầu nhìn cậu bé nói:
“Cháu đừng ở trong này, nhỡ bị người ta phát hiện cháu lẻn vào đây thì nguy, mau, cùng cô đi ra ngoài, cô dẫn cháu đi tìm cha mẹ.”
Dứt lời, cô trực tiếp kéo tay cậu bé đi.
Cậu bé không giãy, tùy cho cô kéo, nhưng đi đến trước cửa, cô suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa điện tử.
“A ui!” Cô vội vã đỡ lấy kính mắt, vô cùng kinh ngạc cửa này lại không tự động mở ra.
Cậu bé mắt lạnh nhìn cô chằm chằm, lông mày hơi nhăn một chút.
“Ơ…… Cửa này rất kỳ quái……” Cô ngẩn ngơ, ấn cửa, lại vẫy vẫy tay, cửa vẫn không mở ra.
“Cô không biết cửa này khóa tự động sao? Không biết muốn vào phải quẹt thẻ từ sao?” Cậu bé tức giận nhắc nhở cô.
Cô ngẩn ra, lúc này mới giật mình xấu hổ gõ trán một cái:“À…… Đúng! Cô theo thói quen tưởng nó là cửa tự động giống phòng nghiên cứu ở trường học…… Thật sự là!”
Cậu không nói gì, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc trừng cô.
Cô lại còn vỗ vỗ đầu cậu, an ủi nói:“Đừng lo lắng, cô thư ký chắc sắp tới tìm cô rồi, chúng ta nhất định sẽ ra được……”
Cậu chán ghét đẩy tay cô ra, rút ra một cái thẻ nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa lập tức mở ra. Sau đó, cậu không thèm để ý cô, nghênh ngang đi ra ngoài.
Cô ngạc nhiên há hốc mồm.
Cậu bé lại đứng ngoài cửa quay đầu nhìn cô, hừ lạnh:“Cô còn không ra? Cửa đóng bây giờ.”
Cô hoảng hốt vội vàng lao tới, nhưng vì chân thiếu một bên giày nên suýt chút nữa lại té ngã, may mắn kịp thời ổn định, nhưng bộ dáng chật vật kia vẫn rất buồn cười.
Đôi lông mày nhỏ của cậu nhíu chặt, đá chiếc giày cao gót ở bên cạnh lại cho cô.
“Giày, đi vào!”
“À…… Đúng đúng đúng, giày của cii!” Cô vội nhặt về, xỏ vào chân.
“Cô như vậy mà cũng vào làm việc ở công ty sản xuất thuốc được à?” Cậu bé trừng mắt với cô.
“Gì? Sao cháu biết cô tới làm ở đây?” Cô kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy chuyện cô thực sự nên kinh ngạc không phải chuyện này, mà là ──
“Không đúng, cô nên hỏi trước, sao cháu lại có cái thẻ này? Chẳng lẽ là cháu trộm à?” Cô hô nhỏ.
Cậu không để ý cô, xoay người bước đi.
“Này, chờ một chút, bé con, cháu như vậy là không được, cháu không được ăn trộm……”
Đúng lúc cô đang kêu to, thư ký cùng một người đàn ông mặc tây trang từ trong thang máy lao ra, hổn hển chạy về phía cô và cậu bé.
Thảm rồi! Tiểu quỷ này bị phát hiện không biết có bị đánh đòn không nữa?
Cô rùng mình, thầm kêu không ổn, không chút suy nghĩ đã kéo cậu bé không biết sống chết còn luôn luôn đi về phía trước về sau lưng mình, còn che chở cậu ở phía sau, vội vã nói với hai người vừa tới:
“Hai người đừng hung dữ quá, là cậu bé không cẩn thận đi nhầm……”
Nhưng cô còn chưa nói xong, người đàn ông mặc tây trang nhìn có vẻ hung dữ kia đã đẩy cô ra, cung kính gọi cậu bé một tiếng:
“Thiếu gia.”
Thiếu…… Thiếu gia? Cao Lục ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé.
Thằng nhóc này là thiếu gia sao?
Cậu bé nhanh chóng ngắt lời người đàn ông, đáy mắt lóe lên cảnh cáo, giọng điệu lại rất trẻ con:“Xin lỗi, Khốc Khắc, tôi chỉ thấy chán nên đi lung tung thôi.”
“Cậu đi lung tung như vậy, tổng giám đốc mà biết sẽ tức giận đấy.” Khốc Khắc hiểu ý, thấp giọng trách móc nặng nề.
“Anh không nói, anh ấy cũng sẽ không biết.” Cậu bé hừ một cái.
Cao Lục nghe bọn họ nói vậy, không khỏi bật thốt lên:“Bé con, thì ra cháu là…… con trai vị tổng giám đốc kia à?!”
Khó trách có thể tùy tiện chạy đến nơi này này……
Hai chữ “bé con” làm cho Khốc Khắc và thư ký nháy mắt xanh lè cả mắt.
Cậu bé lạnh lùng liếc cô một cái, nói:“Con trai cái gì? Anh ấy mới hai mươi bảy tuổi, còn chưa kết hôn, tôi là em trai anh ấy.”
Cô lại run lên một cái, mới sững sờ nói:“Hả? À…… Là em trai à!”
Thư ký đứng bên bất an nhìn sắc mặt cậu bé hơi nén giận, vội vàng nói với cô:“Tiến sĩ Cao, tôi nghĩ, chúng ta nên đến trung tâm nghiên cứu phát triển thôi.”
Cô còn chưa đáp lại, cậu bé liền châm chọc nói:“Hừ, cô là ‘tiến sĩ’? Tôi chưa từng gặp tiến sĩ nào ngốc như vậy.”
Cô ngây người.
“Có lẽ nên bảo anh tôi suy nghĩ lại, Khốc Khắc, không phải anh ấy thường nói, trung tâm nghiên cứu phát triển của chúng ta không cần những kẻ ngu ngốc hay sao.” Cậu bé bỏ lại những lời này rồi nghênh ngang đi thẳng.
Oa! Cái thằng nhóc này……
Cô trừng mắt nhìn bóng lưng cậu bé ngây người, mãi cũng không nói được gì.
Đây…… Đây là tình huống gì vậy trời? Ngày đầu tiên đi làm, cô lại bị một thằng nhóc nhục nhã triệt để!
“Gần đây thân thể cô thế nào rồi? Hiểu Niên? Có biến hóa không?” Nam Cung Thần Võ thông qua video call, nói chuyện với Nhậm Hiểu Niên.
“Không có, luôn luôn duy trì nguyên dạng.” Nhậm Hiểu Niên mỉm cười.
Nam Cung Thần Võ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trên màn hình di động, thành thục mà tú nhã, chẳng qua giữa trán vẫn mang theo nét thật thà đặc hữu của cô.
Đây là bộ dáng Nhậm Hiểu Niên hai mươi bảy tuổi nên có.
Bộ dáng làm anh hâm mộ.
“Kiểm tra định kỳ, cô có đến không? Lấy máu và chụp kiểm tra cắt lớp tế bào biến hóa trong ba tháng nay.” Suốt một năm nay, anh luôn luôn liên tục nghiên cứu biến hóa trên thân thể của cô, cách ba tháng sẽ giúp cô làm kiểm tra toàn diện một lần.
“Tôi biết rồi, Hành Vân sẽ đi với tôi.” Nhậm Hiểu Niên gật gật đầu.
“Họ Dịch kia cũng muốn theo tới đây à?” Anh nhíu mày.
“Anh ấy lo lắng thôi!” Trong giọng nói là kiều mỵ khi đắm chìm trong tình yêu.
“Lo lắng cái gì? Hy vọng của tôi đều gửi gắm trên người cô, chẳng lẽ anh ta còn sợ tôi sẽ làm hại cô sao?”
“Không, anh ấy nói đúng lúc anh ấy phải tới Mĩ họp, cho nên cùng đi luôn thể.”
“Hừ, thực khéo, mỗi lần cô muốn tới Mĩ là anh ta lại có cuộc họp phải tham dự.” Anh lạnh lùng khinh thường.
“Đừng như vậy, anh cũng biết, người yêu thì lúc nào chả muốn dính lấy nhau……” Cô thẹn thùng nói.
“Người yêu? Hừ! Giờ cô có tâm trạng yêu đương, nhưng đối với tôi mà nói tình yêu là chuyện thừa thãi, tôi không có thời gian cũng không tinh thần lãng phí cho những chuyện vô nghĩa như vậy.” Anh có chút tự giễu châm chọc.
“Thần Võ……” Vẻ mặt Nhậm Hiểu Niên buồn bã.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, đợi sau khi thư ký của tôi đặt xong vé máy bay sẽ thông báo thời gian cho hai người.” Anh không muốn tiếp tục đề tài này.
“Vậy…… Tiểu Bạch cũng tới à?”
“Đương nhiên, anh ta tuyệt đối không thể không đến.” Anh cười lạnh.
Phương Dạ Bạch và anh đều bức thiết muốn tìm ra đáp án của câu đố chết tiệt trên người, bởi vậy, cho dù có khúc mắc, ở mặt ngoài vẫn tiếp tục hợp tác.
“Hai người…… Trước mắt tình huống có ổn không?” Cô có chút lo lắng.
“Ừ, vẫn thế, cũng không có gì thay đổi.” Nói xong, anh quay đầu nhìn chăm chú vào bóng phản chiếu của chính mình trên cửa sổ sát, sắc mặt càng thêm buồn bực hung ác nham hiểm.
Đó là…… hình chiếu của một cậu bé.
Bộ dáng này đã duy trì liên tục trong sáu năm.
Anh đáng lẽ đã hai mươi bảy tuổi, lại vì ngoài ý muốn chết tiệt kia mà nháy mắt biến thành đứa bé bảy tuổi!
“Ai, thật là làm sao bây giờ? Theo số liệu thân thể ba người chúng ta gần nhất, anh có phát hiện gì mới không?” Nhậm Hiểu Niên xem anh.
“Không có, nhưng tuần trước tôi đã mời đến một vị chuyên gia nghiên cứu gien, trên phương diện nghiên cứu gien kháng lão cô ta có khá nhiều thành tựu, thậm chí đã tìm ra đồ phổ gien trẻ của nhân loại……”
“Trời ạ! Cô ấy còn tìm ra đồ phổ gien trẻ sao? Vậy côý ânhất định rất lợi hại!” Cô vui vẻ nói.
Lợi hại?
Biểu cảm của Nam Cung Thần Võ có chút vặn vẹo, khinh thường hừ một cái nói:“Lợi hại hay không còn không biết, nhưng nhìn qua lại giống đồ ngốc.”
“Hả? Có ý gì?”
“Cô ta……”
Anh đang muốn chế nhạo vị Tiến sĩ Cao – Cao Lục kia còn ngốc hơn cô một bậc, nhưng cửa phòng làm việc riêng bỗng nhiên bị đẩy ra, thư ký Hàn Đan lo lắng đi vào.
“Chuyện gì?” Anh nhíu mày.
“Không tốt, tổng giám đốc, phòng nghiên cứu điện báo tiến sĩ Cao vừa rồi ở trong phòng thí nghiệm không biết làm cái gì, bàn dụng cụ trong phòng thí nghiệm đột nhiên bốc cháy……”
“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi.
“Hả? Cháy cái gì? Sao lại thế này? Thần Võ ──” Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc hô.
Anh không có thời gian trả lời cô, vội vàng cúp điện thoại, lập tức dùng trục thang máy chuyên dụng đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu phát triển.
Trung tâm nghiên cứu phát triển nằm ở dưới lòng đất dưới chân tòa nhà tập đoàn, chia làm hai tầng, tầng một là bộ nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc, nhưng tầng hai lại là phòng nghiên cứu gien của riêng anh.
Nơi này chỉ có nhân viên đặc biệt mới được phép vào, gác cổng quản lý nghiêm ngặt, thậm chí có rất nhiều người của tập đoàn không biết dưới trung tâm nghiên cứu phát triển còn có một phòng nghiên cứu nữa.
Nam Cung Thần Võ đi xuống tầng hai, khi thang máy vừa mở ra đã ngửi thấy mùi dây điện khét, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xanh mét.
Khốc Khắc lập tức chào đón.
“Tình huống lúc này thế nào?” Anh vừa hỏi vừa đi đến gian phòng thí nghiệm đặc biệt.
“Lửa đã tắt, tôi đã đưa toàn bộ nhân viên nghiên cứu không liên quan đi, chờ anh tới xem……” Khốc Khắc cúi đầu đi theo phía sau anh báo cáo.
Đưa nhân viên nghiên cứu đi hết vì không muốn làm lộ thân phận của Nam Cung Thần Võ. Ở tập đoàn, biết bộ dáng thật của anh chỉ có thư ký Hàn Đan, Khốc Khắc, cùng vài tiến sĩ y học nghiên cứu.
“Tiến sĩ Cao đâu?” Anh lạnh giọng hỏi.
“Cô ấy dường như còn không biết mình đã gây họa, khi bị tôi mời ra ngoài vẻ mặt còn hoang mang, thậm chí còn luôn cường điệu dụng cụ thiết kế có vấn đề, cô ấy chỉ sửa chữa một chút mà thôi.” Khốc Khắc nhíu mày.
“Xem ra cô ta không thể dùng được, chẳng qua là một kẻ ngu ngốc có chút hư danh thôi, ngày mai đuổi cô ta đi.” Anh trầm giận nói.
“Vâng.”
Đi vào phòng thí nghiệm, bàn dụng cụ ba Nhậm Hiểu Niên thiết kế thoạt nhìn vẫn hoàn hảo như cũ, nhưng mùi khét lẹt nồng nặc cùng nút bấm bị bám khói đen chứng tỏ dụng cụ có khả năng đã bị tổn hại.
“Cao Lục kia rốt cuộc đã làm cái gì? Tôi mời cô ta tới nghiên cứu tư liệu tiến sĩ Nhậm để lại, cô ta động đến dụng cụ này làm gì?” Anh tức giận, không nhịn được lớn tiếng rít gào.
Dụng cụ này là hy vọng duy nhất còn sót lại của anh, là công cụ quan trọng giúp anh biến trở về thành người lớn, mọi người trong trung tâm nghiên cứu luôn được cảnh báo là không thể tùy tiện chạm vào những dụng cụ này, Cao Lục kia không hiểu tình huống sao? Ngu ngốc sao?
Nếu dụng cụ này hỏng…… Nếu như bị làm hỏng……
Vừa nghĩ đến mình có thể sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thể xác bảy tuổi này, anh liền nổi giận muốn điên.
“Thật xin lỗi, bởi vì cô ấy nói cô ấy chỉ muốn nhìn, tôi không ngờ cô ta sẽ động vào.” Khốc Khắc tự trách cúi đầu.
“Đi ra ngoài!” Anh tức giận đến gầm lên.
“Thiếu gia……”
“Cút đi!” Anh điên cuồng gầm lên.
Khốc Khắc thấy thế, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, để lại một minhg Nam Cung Thần Võ trong phòng thí nghiệm.
Nhưng Khốc Khắc vừa mới đi đến trước thang máy, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Cao Lục đáng lẽ ra đã bị đưa ra xa lại sốt ruột đi ra.
“Tiến sĩ Cao? Cô trở về làm gì?” Anh hoảng hốt, nhanh chóng ngăn cô lại, lớn tiếng giận mắng.
“Ai, cái kia…… Tôi quên không nói……bàn dụng cụ kia……” Cô vội vã nói.
“Cô còn dám nhắc đến bàn dụng cụ kia? Đi mau, tổng giám đốc vô cùng tức giận, hiện tại anh ấy đang ở sửa chữa, không cho bất cứ ai quấy rầy.” Khốc Khắc tức giận xách cô về thang máy.
“Hả? Sửa chữa? Bàn dụng cụ kia rất nguy hiểm, tốt nhất nên tìm người thiết kế đến bảo dưỡng, ngàn vạn lần đừng khởi động nguồn điện, bằng không tia laser rất dễ quá tải, không may bắn vào người thì……” Cô kinh hoảng hô.
Cô lời còn chưa dứt, khe cửa phòng thí nghiệm dường như có ánh sáng chói lòa phát ra, ngay sau đó, toàn bộ phòng nghiên cứu đột nhiên mất điện, sau đó, bên trong truyền ra một tiếng hét đau đớn ──
“A ──”
Sắc mặt Khốc Khắc biến đổi, xoay người chạy về phòng thí nghiệm.
Cao Lục cũng chấn động, sờ soạng vội vàng đi theo.
Nhưng mất điện, cửa phòng thí nghiệm không thể mở ra, Khốc Khắc chỉ có thể ra sức đập cửa hô to:
“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Anh không sao chứ? Tổng giám đốc!”
Bên trong im lặng không một tiếng động.
“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!” Khốc Khắc sốt ruột không thôi.
“Đừng lo đừng lo, tổng giám đốc chỉ bị nhốt tại bên trong mà thôi, nơi này hẳn là có máy phát điện tự động đúng không? Chỉ cần có điện, cửa sẽ mở mà.” Cao Lục trấn an nói.
“Cô……” Khốc Khắc quay sang cô cô, lửa giận bốc lên rống giận:“Cô câm miệng cho tôi! Cô thì biết cái gì? Cô vốn chẳng biết gì cả!”
Cao Lục bị anh quát phát hoảng, trừng mắt nhìn, mới thấp giọng lẩm bẩm:“Làm gì mà hung dữ vậy…… Bị nhốt bên trong cũng đâu phải một đứa trẻ con……”
Nhưng vào đúng lúc này điện đã có trở lại, ngọn đèn trong nháy mắt bừng sáng, Khốc Khắc lòng nóng như lửa đốt ấn chốt mở. Cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, anh gấp gáp chạy vào, lo lắng la lên:
“Tổng giám đốc! Anh có khỏe không? Tổng ──”
Nhưng anh đột nhiên im bặt, cả người sững sờ mở to mắt nhìn người nằm ở góc kia.
Nam Cung Thần Võ nằm nghiêng ở phía dưới bàn dụng cụ, suy yếu thở phì phò.
“Tổng…… Tổng giám đốc?” Khốc Khắc không nhịn được toàn thân run rất.
“Làm sao vậy…… Khốc Khắc……” Nam Cung Thần Võ vô lực giương mắt nhìn anh, yếu ớt hỏi, nhưng lúc anh nghe thấy tiếng nói trầm thấp của mình, ngay cả chính anh cũng ngây dại.
Đây là giọng ai vậy?
Đây là giọng nói từ nơi nào vọng lại?
Anh run rẩy hoảng sợ chậm rãi giơ tay lên, mở to hai mắt nhìn đôi bàn tay to chỉ người trưởng thành mới có, lại cúi đầu nhìn tứ chi thon dài của mình, nhìn thân hình, cả người kích động nín thở, tim đập gia tốc.
“Tổng giám đốc…… Anh…… Anh……” Khốc Khắc chỉ vào anh, nói không ra lời.
Nhưng Khốc Khắc nói không ra lời, Cao Lục lại giúp anh nói.
Cô giống như gặp quỷ, chỉ vào Nam Cung Thần Võ, cao giọng kêu sợ hãi:
“Anh…… Anh…… Anh không mặc quần áo!”
Chương 3
Editor: đỗ đỗ béo
Nam Cung Thần Võ là người rất kỳ quái.
Đây là kết luận sau khi Cao Lục được nhìn thấy ông chủ của mình.
Vị soái ca trẻ tuổi anh tuấn này, gầy hơn trong webcam một chút, cao hơn một chút
chút, lạnh lùng
kiêu ngạo hơn, càng khiến người ta có cảm giác áp bức hơn, cũng…… Càng đẹp mắt hơn!
Đến gần nhìn, mới biết được ngũ quan của anh lập thể thật đẹp, hai mắt hữu thần sáng ngời, mũi cao thẳng, đôi môi ưu mỹ, trên gương mặt gầy hơi tái có khí chất quỷ dị của quý tộc Vampire thời trung cổ.
Chẳng qua, vị soái ca này hình như cũng rất thích mặt mình, cho nên, anh ta thường soi gương.
Rất thích nhìn dáng vẻ của mình.
Rất thích nhìn hai tay mình, hơn nữa, rất thích sờ mặt mình.
Dường như vĩnh viễn không nhìn đủ mình, hầu như cứ cách năm phút anh sẽ phải nhìn hình ảnh của mình trên những đồ vật phản xạ và gương, nhìn chính mình.
Về cơ bản, đây gọi là tự kỷ nhỉ?
Không, là tự kỷ nghiêm trọng.
Nhưng thế này vẫn chưa là gì, khoa trương là anh còn rất thích rút máu mình……
Rút máu xét nghiệm, sau đó bảo cô phân tích.
Cách bốn giờ là rút một lần, cứ như là đang sợ mình có bệnh gì không thể chữa được.
Thậm chí, mỗi ngày yêu cầu nhân viên nghiên cứu kiểm tra cắt lớp tế bào của anh ta nữa.
Mỗi ngày nhìn chằm chằm đống số liệu, dường như có bí mật rất to lớn giấu trong những số liệu ấy.
Đây là tật xấu gì vậy? Nhát gan? Hay là tự ngược?
Ai!
Vì vậy cô không nhịn được mà thở dài.
Người đàn ông khôi ngô tuấn tú như thế, lại là quái nhân, thật đáng tiếc.
Nhưng càng đáng tiếc là, cô phát hiện ra hình như anh ghét cô.
Cứ nghĩ đến đấy, cô lại thở dài một hơi.
Khi anh nói chuyện với cô vẻ mặt rất khó coi, vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày, nhưng anh cố tình rất thích gọi cô vào phòng làm việc báo cáo.
Cũng rất thích bảo cô tăng ca.
Càng thích điều khiển cô đến chết khiếp.
Ba ngày nay, gần như nửa đêm cô mới về nhà, thời gian ngủ mỗi ngày không đến bốn tiếng.
Ai!
Thật sự nghi ngờ có phải do hôm đó cô không cẩn thận thấy Nam Cung Thần Võ trần truồng nên mới đắc tội với anh ta, bị anh ta ghét hay không.
Có trời mới biết cô không cố ý muốn nhìn thân hình gầy gò nhưng bờ vai rộng lại khiêu gợi của anh ta, eo, cánh tay cùng hai chân thon dài……
“Này, Cao Lục, tôi đang hỏi cô kết quả phân tích thế nào?”
Giọng nói nghiêm khắc của Nam Cung Thần Võ kéo lại lực chú ý của cô, cô hoảng hốt, chỉnh đốn tinh thần, vội nói:“Vâng, tế bào, máu và các chỉ số khác của anh đều bình thường.”
Trên thực tế, sau khi gặp chuyện không may thì hôm sau cô đã chủ động yêu cầu làm kiểm tra giúp anh ta, bởi vì tia laser màu trắng bàn dụng cụ kia bắn ra có lẽ là do bị ảnh hưởng của bức xạ nào đó. Bị chiếu lên, tế bào cơ thể sống rất dễ bị biến dạng.
Cô lo lắng thân thể anh sẽ có dị trạng, vì thế lập tức đã kiểm tra triệt để từ trên xuống dưới một lần, may mắn tất cả đều an toàn, không lo.
Nhưng vị tiên sinh có tố chất thần kinh này lại lo lắng, dù cô có cam đoan thế nào, vẫn hết một lần, hai lần rồi ba lần yêu cầu kiểm tra phân tích.
“Thật sự…… Thật sự bình thường sao?” Nam Cung Thần Võ lo lắng hỏi.
“Đúng vậy, yên tâm, anh không có vấn đề gì.” Cô ngoài mỉm cười, trong lòng lại hò hét: Anh không bệnh, anh rất khỏe mạnh, nhìn thế nào cũng thấy anh sẽ trường mệnh trăm tuổi, cho nên đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, đã mười một giờ đêm rồi, làm ơn thả tôi về ngủ đi! Tôi còn tiếp tục không được ngủ đủ, người chết trước nhất định sẽ là tôi!
“Chắc chắn không có vấn đề gì sao?” Anh hỏi lại một lần.
“Đúng vậy, tổng giám đốc, tin tôi, tuyệt đối không có vấn đề.” Cô lén nhắm đôi mắt chát muốn chết, cố gắng chống đỡ tinh thần, mỉm cười.
Nhưng đã trải qua sáu năm hiện tượng hoàn đồng, Nam Cung Thần Võ không thể tin được.
Thực sự không có vấn đề sao?
Anh lại kinh ngạc nhìn bàn tay to của mình, nhớ lại tình cảnh ba ngày trước –
Sau ánh sáng chói lòa mãnh liệt, một cơn đau đớn khắp người quen thuộc, tiếp theo, anh liền……
Lớn lên!
Từ bảy tuổi, biến trở về hai mươi bảy tuổi!
Giống lời nguyền được giải, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái cơ thể bảy tuổi đáng chết kia, trở lại bộ dáng thật sự của anh.
Trong chớp mắt kia, anh thực sự rất vui mừng nhưng phần nhiều vẫn là hoảng sợ.
Anh vui mừng mình đã trở lại, nhưng lại sợ hãi không giữ được chính mình.
Ngày đó, sau khi cha mẹ kích động vui mừng ôm anh òa khóc, không hiểu sao anh lại lâm vào lo âu.
Anh trần truồng đứng trước gương trong phòng, không ngủ nhìn chính mình cả đêm.
Không ai có thể hiểu sợ hãi trong lòng anh, bởi vì họ không biết, tướng mạo này sẽ hoàn toàn khôi phục hay là hiện tượng tạm thời giống Nhậm Hiểu Niên?
Dáng vẻ này của anh, rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu?
Anh và chính anh đã bảy năm không nhìn thấy, lúc này gặp lại, vì sao lại cảm thấy hơi xa lạ? Trong trí nhớ không phải mình còn rất trẻ sao? Không phải là một khuôn mặt phấn chấn, tự nhận không gì không làm được sao? Vì sao lúc này nhìn lại, đáy mắt đã tang thương hơn?
Ba ngày qua anh như đặt mình trong mơ, luôn luôn có chút hoảng hốt, có chút kinh sợ. Rõ ràng đã biến trở về hình hài người lớn, dù Khốc Khắc chuẩn bị tây trang đẹp đẽ cho anh, nhưng anh lại thường có ảo giác mình vẫn còn là trẻ con.
Cho nên, anh sẽ luôn không kìm chế được chính mình, nhìn qua gương, thủy tinh, xem kỹ mình đã lớn thật hay không, chắc chắn tất cả không phải là ảo giác.
“À…… Tổng giám đốc, tôi nghĩ anh mệt rồi, anh nên ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ miên man.” Cao Lục không nhịn được khuyên.
“Tôi không muốn ngủ!” Anh nhướn mày, xoa mi tâm.
Anh không dám ngủ, rất sợ khi tỉnh dậy lại biến thành bảy tuổi.
Biến trở về thành một đứa trẻ.
Anh không muốn ngủ, nhưng tôi rất muốn ngủ! Cao Lục khóc thét trong lòng.
“Nhưng…… Giờ đã mười một giờ…… Muốn khỏe mạnh, tốt nhất nên lên giường nghỉ ngơi trước mười hai giờ.” Cô thử nhắc nhở anh, đã khuya rồi.
Nhưng mà, xem ra ông chủ của cô không định thả cô đi, bởi vì anh hoàn toàn không nghe lời của cô mà chuyển sang đề tài tiếp theo, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm hỏi:“Đúng rồi, rốt cuộc hôm đó cô làm gì ở phòng thí nghiệm? Cô nói cô sửa lại giá trị thiết định của dụng cụ kia? Cô sửa cái gì?”
Anh luôn luôn hoang mang, ba người anh, Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch đã nghiên cứu bộ dụng cụ kia năm năm. Bọn họ lấy chuột bạch làm vô số lần thí nghiệm, một năm trở lại nước Mĩ này, anh thậm chí còn làm vài thí nghiệm trên người, nhưng vẫn không thể tạo ra tế bào cơ thể sống sinh trưởng ngược hoặc khiến tướng mạo thay đổi trong nháy mắt.
Nhưng Cao Lục này không biết làm thế nào mà lại có thể khiến anh trong nháy mắt biến thành người lớn!
“Tôi chỉ phát hiện bộ dụng cụ kia thiết kế có chút vấn đề, laser vốn đã có giá trị phóng xạ rất cao, mà Khốc Khắc nói sắp sửa dùng nó để làm thí nghiệm trên người. Tôi lo sẽ làm cơ thể người bị thương, cho nên thử chỉnh năng lượng nguồn điện thấp xuống, không ngờ mới chỉnh được một nửa, nó lại đột nhiên bốc cháy……” Cô giải thích.
“Chỉ vậy thôi à?” Anh nhíu mày, khó có thể lý giải.
Chỉnh thấp năng lượng, trường hợp này anh và Nhậm Hiểu Niên đã thử qua, nhưng lúc ấy dụng cụ cũng không có gì khác thường, hơn nữa chiếu xạ laser xong, cơ thể ba người họ hoàn toàn không có gì thay đổi.
“Đúng, chính là như vậy.”
“Chỉ mới như vậy sao có thể cháy được?” Anh nghi ngờ nhìn cô.
“Tôi cũng không rõ, có thể là dụng cụ đã cũ, không chịu nổi phụ tải, bởi vì khi bộ dụng cụ kia khởi động tụ điện lực rất lớn, năng lượng này thật ra rất nguy hiểm……” Cô nói một nửa, xoay người trầm ngâm nhìn anh.
Người này dùng bộ dụng cụ kỳ lạ đặt trong tập đoàn thuốc làm thí nghiệm trên người, anh ta…… Muốn làm gì?
“Vậy sao? Có nguy hiểm sao?” Anh nhìn thẳng vào cái nhìn chăm chú của cô, hừ nhẹ.
“Vâng, cá nhân tôi đề nghị, bộ dụng cụ kia đã hỏng rồi không nên sửa nữa.”
“Vì sao?” Anh nhếch đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi không biết là ai thiết kế bộ dụng cụ kia, nhưng loại ánh sáng trắng này trên thực tế rất có hại cho cơ thể con người. Ngộ nhỡ không chuẩn bị tốt, sẽ có khả năng biến đổi tế bào con người, tạo thành tế bào dị biến. Dụng cụ đáng sợ này, tôi khuyên anh tốt nhất nên bỏ đi, đừng liều.” Cô nghiêm túc nói.
Nam Cung Thần Võ nheo mắt, nhìn thẳng cô.
Cao Lục này tuy rằng ngẫu nhiên có vài hành động ngu ngốc, nhưng cô ta quả thực rất chuyên nghiệp. Anh quan sát ba ngày nay, cô thật sự nghiên cứu các loại gien người, chỉ cần liên quan đến lĩnh vực chuyên môn gien chống lão hóa, cô sẽ trở nên khôn khéo giỏi giang, phản ứng nhanh nhạy phân tích triệt để, so với lúc bình thường lỡ đễnh giống như hai người khác nhau vậy.
Cũng bởi vậy, anh mới bỏ ý nghĩ muốn đuổi việc cô, quyết định giữ cô lại. Cô gái này nhất định sẽ giúp được anh tìm ra đáp án “Kế hoạch Thủ tuế”.
“Ừm…… Cô cho rằng…… Tôi sẽ gặp nguy hiểm gì?” Anh thử hỏi.
Cao Lục dừng một chút, mới kín đáo nói:“Tôi không biết anh dự định làm gì, theo ý cá nhân tôi, con người có thể từ từ tìm cách chống lão hóa và hồi xuân, nhưng lợi dụng một vài phương thức thái quá sẽ có khả năng tạo nên hậu quả đáng sợ……”
“Sẽ có hậu quả đáng sợ gì?” Anh hỏi, trong lòng lại run sợ.
Không hổ là thiên tài giỏi nhất trong lĩnh vực nguyên cứu gien, cô đã nhìn ra bộ dụng cụ kia được thiết kế vì mục đích gì rồi sao?
Cô nhìn vẻ mặt hứng thú lại mang theo xét hỏi của anh, thở dài một hơi, nói:“Tất cả thí nghiệm và nghiên cứu về gien đều phải xuất phát trong phạm vi bảo vệ an toàn cơ thể người. Tổng giám đốc, nếu vì muốn con người trẻ lại mà gây nguy hiểm cho tính mạng, hoặc tạo nên những vết thương trên người, nghiên cứu đó sẽ không có ý nghĩa.”
“Tôi không ngờ cô lại là người bảo thủ như vậy, theo tôi được biết, không ít thành tựu y học hoặc công trình cải tạo gien khiến mọi người hy vọng có thể tìm được phương pháp trẻ mãi không già, cải lão hoàn đồng……” Nam Cung Thần Võ chậm rãi gợi lên chút ý cười lạnh.
Xem ra Cao Lục còn không bằng anh. Anh bảy năm trước còn rất cuồng nhiệt với nghiên cứu “Không già” này, khi đó, gần như anh đã thử quá vô số phương pháp, trong tập đoàn làm rất nhiều thí nghiệm, muốn giải được câu đố về gien của con người.
Về sau, anh nghe được bài luận văn “Trường sinh bất lão” của cha Nhậm Hiểu Niên, vì thế đã nghĩ mọi cách học lớp của ông, cũng bởi vậy mới có thể biết được cái gọi là “Kế hoạch Thủ tuế”.
Nhưng anh chẳng thể ngờ tới, anh còn chưa đào móc ra được bí mật của kế hoạch này, đã bị biến thành vật hi sinh!
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không hy sinh vô ích, giờ anh chỉ cần biết mấu chốt mình đột nhiên hoàn đồng, có lẽ có thể giải được câu đố của “Kế hoạch Thủ tuế”, tìm được đáp án anh muốn.
Cao Lục nhăn hàng lông mày, không cho là đúng chặn lời anh, nói:“Đó là những kẻ quá ngây thơ thôi. Trẻ mãi chỉ là giấc mơ không thực tế, mà cái gọi là cải lão hoàn đồng thực chất là một ác mộng đáng sợ.”
Sắc mặt anh bỗng dưng thay đổi, lạnh giọng hỏi:“Sao cô biết sẽ là ác mộng?”
“Cái này còn phải hỏi sao? Anh ngẫm lại xem, nếu anh càng ngày càng nhỏ, sau này biến thành đứa trẻ bảy tuổi, anh sẽ thế nào?” Cô chỉ vào anh, hỏi thẳng.
Anh kinh hoàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Rõ ràng đã sớm trưởng thành, bề ngoài lại luôn là một đứa trẻ, càng sống càng trẻ lại, bên trong đã bảy tám chục tuổi, lại có bề ngoài của một đứa trẻ. Chậc chậc chậc, thế có khác gì yêu quái…… Nghĩ thôi cũng đã thấy rất đáng sợ, anh nói có phải không?” Cô nói một mạch rồi hỏi.
Yêu…… Quái?
Anh trừng mắt nhìn cô, đồng tử như bốc cháy.
“Con người lớn lên theo thời gian, già đi theo thời gian, là sinh vật có tuổi thọ hữu hạn, cùng lắm chỉ trì hoãn sự lão hóa, duy trì sức khỏe. Mục đích nghiên cứu của tôi ngay từ đầu là để con người khỏe mạnh thong thả già đi, chứ không có ý trái với định luật thiên nhiên, biến con người thành yêu quái không già, mà nói trắng ra chính là hoá thạch……” Cô rung đùi đắc ý, hùng hồn phát biểu cao kiến, hồn nhiên không biết mình đã chọc vào vảy ngược của ông chủ.
“Cô đang nói gì?” Anh bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng quát.
Cô phát hoảng, ngây người nhìn anh.
“Hả? Làm sao vậy?”
“Cô nói ai là yêu quái? Hoá thạch?” Anh đi đến chỗ cô, tức giận rít gào.
“A? Tổng giám đốc…… Tôi…… Tôi cũng đâu có nói anh……” Cô bị mắng đến chảy mồ hôi lạnh đầy trán.
Anh giật mình, chán nản, chỉ có thể nhịn cơn tức xuống.
“Ý tôi nói là, những kẻ vọng tưởng ‘cải lão hoàn đồng’ này thật buồn cười, nếu thật sự khiến con người ‘hoàn đồng’ thì sẽ ra sao? Toàn thế giới đều biến thành trẻ con, ông nội bà nội cha mẹ con trai con gái tất cả đều là trẻ con, ai lớn ai bé không phân biệt được, không phải là thật vớ vẩn sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất buồn cười, ha ha……”
Giọng giải thích của cô mang theo giễu cợt.
Anh không nghe nổi nữa, cô gái này lại bắt đầu ngu ngốc rồi.
“Đủ rồi.” Anh giận dữ mắng.
Cô vội câm miệng.
“Đừng có tự cho mình là đúng, Cao Lục. Tại thế giới, có rất nhiều việc cô không tưởng tượng được, đừng dùng số tế bào não ít ỏi của cô nhận định tất cả mọi chuyện.” Anh tiến sát lại gần cô, lạnh lùng nói.
Tế bào não ít ỏi?
Thằng nhóc kém cô hai tuổi này quá đáng rồi đấy! Sao anh ta có thể chửi xéo cô ngốc?
Cô rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng cô thì nhỏ, thân hình anh lại cao lớn còn chưa kể đến giọng điệu giận dữ áp bức kia, cô lập tức không thở được ngậm miệng lại.
“Tôi mời cô đến là muốn cô chuyên tâm làm nghiên cứu, chứ không phải tùy tiện phê phán. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đưa tài liệu cô phân tích cho tôi, đừng nhiều lời vô nghĩa, đã hiểu chưa?” Anh lại tới gần thêm một tấc, lớn tiếng cảnh cáo.
Cô hoảng sợ, chỉ có thể ngốc nghếch gật gật đầu.
Quái lạ, cô nói nhiều chỗ nào? Rõ ràng anh ta hỏi gì cô trả lời nấy mà!
Hơn nữa, cô cũng không rõ sao anh lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy.
“Bây giờ, nghĩ cách sửa lại bộ dụng cụ kia đi, sắp tới tôi còn có rất nhiều thí nghiệm cần dùng bộ dụng cụ đó.”
Anh hừ lạnh một tiếng.
“Anh muốn sử dụng bộ dụng cụ kia làm thí nghiệm?” Cô sợ hãi.
“Đương nhiên.”
“Nhưng bộ dụng cụ kia thực sự rất nguy hiểm……” Cô vội la lên.
“Làm thí nghiệm đặc biệt thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần mạo hiểm, quá bảo thủ nhát gan sẽ chẳng làm được gì.” Anh cười lạnh.
Cô nhìn anh một cái, thầm phản cảm.
Xem ra tư tưởng của tập đoàn Nam Cung và cô không giống nhau rồi.
“Bây giờ cô đã làm việc cho tập đoàn của tôi, tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của tôi, trong hợp đồng đã ghi rõ, mà cô cũng đã ký tên đồng ý, không phải sao?” Anh hừ nói.
Hả? Trong hợp đồng có ghi chú rõ việc này sao? Cô ngẩn ra, đột nhiên có chút hối hận không đọc hợp đồng cho cẩn thận.
“Cho nên, trong một năm này, tốt nhất cô nên đề cao sự phối hợp của cô, tiến sĩ Cao. Không tập trung hoặc có dị nghị gì với kế hoạch của tập đoàn Nam Cung chúng tôi, cũng coi như vi phạm hợp đồng. Mà một khi vi phạm, tôi có thể yêu cầu cô bồi thường một khoản tiền rất lớn đấy.” Anh liếc nhìn cô, hiện lên một chút cười lạnh.
Chương 4
Editor: mèomỡ
Cao Lục bị anh cười đến mức run rẩy trong lòng.
Người này coi như là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng thấy trong hai mươi chín năm cuộc đời, mỗi tội bề ngoài tuy đẹp nhưng bên trong lại là kẻ âm hiểm khó chơi nhất cô từng gặp.
Thực thảm, một năm này cô làm thế nào mới sống sót được!
Cô không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tịt lại, lặng lẽ gào thét trong lòng.
“Bây giờ cô đã rõ lập trường của mình chưa?”
“Đã rõ.” Cô ngượng ngùng gật đầu.
“Tốt lắm, vậy xin mời phối hợp với chỉ thị của tôi, tôi hy vọng sáng mai có thể thấy bộ dụng cụ kia hoạt động bình thường.” Nam Cung Thần Võ lại nói.
“Sáng mai? Giờ đã sắp mười hai giờ rồi……” Cô vội vàng.
“Cho nên cô không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.” Anh nở nụ cười tà ác.
Cao Lục trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận của anh, có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc.
Khó trách lúc ấy khi biết được cô muốn vào làm tại tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, có một số người từng chế nhạo rằng cô coi sói làm bạn, cô còn nghĩ là bọn họ ghen tị xỉa xói mình, bây giờ cô mới hiểu được ý của bọn họ.
Nam Cung Thần Võ chẳng phải nhân vật dễ đối phó, muốn cộng tác với loại người như anh ta một năm, chỉ sợ đến lúc đó tế bào toàn thân cô sớm chết sạch.
Cao Lục chịu đựng hai đêm, hợp lực cùng nhân viên công trình mới sửa xong dụng cụ, nhưng cô chỉ về nhà ngủ mấy tiếng lại bị Nam Cung Thần Võ gọi điện đến điên cuồng thúc giục cô đến tập đoàn, muốn cô giúp anh ta phân tích đồ phổ gien.
Cô đành phải mở to một đôi mắt đầy tơ máu, lên xe phóng tới tập đoàn, cả người lâng lâng lảo đảo vào phòng thí nghiệm.
Thực sự, cô càng lúc càng cảm thấy Nam Cung Thần Võ cố ý làm khó cô đến chết.
“Tôi muốn cô phân tích đồ phổ gien của tôi, Cao Lục, mỗi ngày đều phải làm một lần.” Nam Cung Thần Võ nhẹ nhàng khoan khoái, thần thái sáng láng ở phòng thí nghiệm chờ cô.
“Hả?” Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.
“Thế nào, cô còn chưa ngủ tỉnh à?” Anh châm chọc nhìn mái tóc ngắn bù xù của cô, còn có hai mắt sưng vù, âm thầm cười lạnh.
Kỳ thực, về sau anh phát hiện anh có thể tự sửa lại bộ dụng cụ kia, nhưng ai bảo cô lắm miệng, đã có sức nói lung tung thì anh sẽ khiến cho cô mệt đến không nói ra lời.
“Nhưng…… Phân tích đồ phổ gien phải dùng máy tính trong phòng nghiên cứu của tôi……” Bởi vì quá mệt mỏi, cô phản ứng có chút chậm chạp.
“Vậy cô chuyển máy tính đó đến đây.”
“Hả?” Cô lại dừng một chút.
Anh nhìn cô lơ mơ, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng trách:“Hả cái gì mà hả?! Mới sáng sớm sao cô đã lười nhác ủ rủ như vậy, còn chưa tỉnh ngủ sao?”
Hai ngày chỉ ngủ năm tiếng, có thể không ủ rủ sao?
Cô lén trừng anh một cái, nói thầm trong lòng, dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại nói:“Anh nói…… Muốn tôi chuyển máy tính của tôi đến đây?”
“Đúng.”
“Sao có thể thế được? Đó là máy tính chuyên dụng của phòng nghiên cứu của tôi, không thể chuyển tới được. Hơn nữa, đó là đồ cá nhân, trước mắt đã xin độc quyền. Nếu anh muốn làm phân tích, phải đến phòng nghiên cứu của tôi làm.” Bởi vì tinh thần cô không tốt, giọng điệu cũng trở nên khó chịu.
“À? Được rồi! Vậy lập tức đến phòng nghiên cứu của cô làm.” Anh nói thẳng.
“Hả?” Cô sửng sốt.
Lại hả? Người phụ nữ này có khi thực sự làm cho người ta muốn gõ đầu cô.
Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh bắt đầu nhăn lại, cô mới vội vàng hỏi:“Anh muốn đến phòng nghiên cứu của ta? Bây giờ?”
“Đúng, ngay bây giờ.” Anh tức giận nói.
“Không thể…… Ngày mai không được sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ.
“Không được.”
“Nhưng…… đồ phổ gien muốn làm lúc nào cũng được……” Cô thật sự muốn tranh thủ cho mình một ngày về nhà đánh một giấc đã đời.
“Nhưng tôi rất bận, tôi chỉ có bây giờ là rảnh.” Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Biến trở về bộ dáng người lớn đã năm ngày, trong lòng anh cũng đã yên tâm hơn nhiều. Bộ dụng cụ chữa trị kia giờ không còn là quan trọng nhất, hiện tại anh gấp rút muốn biết bộ dáng này có thể tiếp tục ổn định nữa hay không.
Hơn nữa, trước khi anh xác định anh đã khôi phục bình thường, anh cũng không muốn cho Phương Dạ Bạch hoặc Nhậm Hiểu Niên biết ch