--> Hoàn Đồng - game1s.com
Teya Salat

Hoàn Đồng

'>Cô vừa vẫy tay vừa thở phì phì mở máy tính, xem tài liệu Suzie gửi đến.

“Cái tên khốn kiếp đó! Vậy mà mình còn giúp anh ta và em trai anh ta nghiên cứu tư liệu, mình đúng là đồ ngốc……” Nhìn chằm chằm số liệu và đồ hình trên màn hình, cô cằn nhằn. Nhưng khi cô chuẩn bị gửi cho Nam Cung Thần Võ, cô bỗng sửng sốt.

Ơ? Tập đồ phổ gien này…… Hình như rất giống Nam Cung Thần Võ……

Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng đây là hệ thống phân tích cô phát minh, mỗi ngày xem đồ phổ cô liếc mắt một cái có thể nhìn ra sự khác biệt. Mặc dù không hẳn là nhớ rõ tất cả đồ phổ gien của mọi người nhưng đồ phổ gien của Nam Cung Thần Võ rất đặc biệt, cho nên cô nhớ rất rõ.

Mà đồ phổ trước mắt này…… Sao tổng số đồ hình, đường cong lại không khác của Nam Cung Thần Võ lắm?

Dù là anh em, kể cả sinh đôi, ADN cũng sẽ có sự khác biệt! Huống hồ bọn họ còn hơn kém nhau hai mươi tuổi!

Cao Lục chau mày, lấy đồ phổ của Nam Cung Thần Võ từ trong đống hồ sơ. Sau khi so sánh, sắc mặt của cô chợt thay đổi.

Hoàn toàn giống nhau?

“Suzie! Suzie!” Cô đứng dậy chạy về phía phòng nghiên cứu.

Suzie kinh ngạc nhìn cô:“Sao vậy cô?”

“Em có gửi nhầm tư liệu không? Không phải em bảo gửi đồ phổ của ‘Tiểu Võ’ cho cô……”

“Đúng vậy! Là ‘Tiểu Võ’ đó!” Suzie nói.

“Chắc không?” Cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Trăm phần trăm. Làm sao vậy ạ?” Suzie ngạc nhiên nói.

“Không…… Không có gì.” Cô lắc đầu, Suzie không biết “Tiểu Võ” là một đứa bé mới bảy tuổi.

“Bộ dụng cụ của chúng ta vẫn vận hành bình thường chứ?”

“Rất bình thường ạ! Nhưng đồ phổ lần này có vài lần cũng xuất hiện kết quả sai khác rất lớn, thậm chí còn có đồ hình bảy tuổi và hai mươi bảy tuổi đồng thời xuất hiện.”

Bảy tuổi cùng hai mươi bảy tuổi? Tiểu Võ?
Chương 11

Editor: mèomỡ

Cô nhíu mày, vội vàng chạy về văn phòng, lại cẩn thận xem xét đồ phổ của Nam Cung Thần Võ. Đồ phổ của anh cũng xuất hiện đường cong hai mươi bảy tuổi và bảy tuổi……

Thế này là sao? Nếu chỉ dùng đồ phổ để phán đoán, thật sự giống như cùng một người……

Cùng một người?

Cô bỗng ngẩn ngơ, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều điểm tương tự giữa Tiểu Võ và Nam Cung Thần Võ, dù là khuôn mặt, cá tính, hành vi, ánh mắt…… hay là giọng điệu nói chuyện……

Còn có…… Vết sẹo giống nhau!

Không thể nào! Cô thở hốc vì kinh ngạc, cảm thấy ý nghĩ của mình lúc này thật sự rất vớ vẩn.

“Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không không không! Đâu phải phim khoa học viễn tưởng, Tiểu Võ làm sao có thể là Nam Cung Thần Võ…… A, thật sự rất buồn cười, nhất định là mình quá tức giận cho nên hoa mắt……” Cô bật cười gõ đầu mình, hít thật sâu rồi cẩn thận xem lại đồ phổ một lần nữa.

Nhưng…… Vẫn giống nhau! Thực sự giống nhau!

Cô không hoa mắt, tập đồ phổ này thật sự là cùng một người, chắc chắn!

Nhưng…… Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể? Chuyện này rất kỳ lạ?

Cô trợn tròn mắt, ngây người trước máy tính. Tuy rằng không ngừng phản bác kết quả này nhưng trong đầu lại hiện ra rất nhiều điểm mù trong khoảng thời gian này.

Khi Tiểu Võ xuất hiện, Nam Cung Thần Võ không xuất hiện. Ngược lại, khi Nam Cung Thần Võ xuất hiện, Tiểu Võ không xuất hiện……

Hai anh em họ chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc!

A…… Không đúng, không đúng, có mấy lần lúc Tiểu Võ ở, Nam Cung Thần Võ sẽ thông qua chat webcam họp với nhân viên của trung tâm nghiên cứu, cũng sẽ ra chỉ thị cho cô.

Cho nên, nhất định là cô nhầm rồi…… Nhất định là cô nhầm……

“A! Mình thực sự quá mệt mỏi, có lẽ thực sự cần nghỉ ngơi một chút……” Cô gãi đầu kêu to, bị những điểm khả nghi và khó hiểu khiến cho choáng váng đầu óc.

Lúc này, di động đột nhiên vang lên, khiến cô giật bắn người. Bình tĩnh nhìn lại mới thấy là Nam Cung Thần Võ gọi.

Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chần chờ vài giây, mới nghe máy.

“Alô……”

“Cao Lục, bây giờ cô hãy quay về công ty ngay lập tức.” Nam Cung Thần Võ vừa mở miệng là đã ra lệnh.

“Hả? Nhưng tôi….. Còn đang bận……” Cô vội vã từ chối.

Thực ra hôm nay cô cũng không muốn trở về, sau khi bị anh hôn lại đuổi đi

như vậy, giờ mà gặp anh sẽ rất xấu hổ, cũng rất khó chịu.

“Bận?

Cô bận cái gì?”

“Tôi…… Đang bận chỉ đạo sinh viên báo cáo, có ba người đang chờ thảo luận với tôi, có thể sẽ bận đến tối muộn……” Cô thuận miệng đáp.

“Vậy sao? Có ba người à? Vậy người đâu?” Giọng nói lạnh lùng của anh mang theo một chút châm chọc.

“Hả?” Cô ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, cửa tự động đã mở ra, Nam Cung Thần Võ mặc tây trang tối màu vừa nghe điện thoại vừa bước vào.

“Xin hỏi sinh viên của cô đâu? Tiến sĩ Cao.” Anh nhìn cô chằm chằm, hừ lạnh.

Cô kinh ngạc nhìn anh, ngẩn ra.

“Rõ ràng chỉ có một mình nhàn nhã ngồi trong văn phòng, còn nói dối.” Anh hét vào di động.

Tiếng quát giận dữ theo điện thoại truyền đến lỗ tai cô, cô vội vàng đưa điện thoại di ra xa, cuống quít đứng lên.

“Anh…… Sao anh lại tới đây?” Thấy anh, cô có chút lắp bắp, không hiểu sao đôi má cũng có chút nóng lên.

Hôm nay anh đẹp trai quá thể? Hiếm khi thấy anh mặc tây trang, có vẻ càng tuấn tú cao lớn, cũng càng hấp dẫn hơn……

Ặc! Cô rất ghét anh quá hấp dẫn.

“Tôi đi đàm phán công việc, thuận đường qua đây đón cô.” Anh nhíu mày xị mặt, cảm thấy thực phiền lòng với hành động đột nhiên bắt lái xe vòng qua đây đón cô của mình.

Rõ ràng đã phái người chở cô đến trường học, sao anh không về thẳng cho rồi?

“Anh đến đón tôi? Nhưng…… Có vệ sĩ có thể chở tôi về mà!” Cô trợn tròn mắt.

Anh bị hỏi càng phiền, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, quát: “Đừng dong dài! Lập tức thu dọn theo tôi trở về.”

Thằng nhóc này lại dám hung dữ với cô, nhưng là không biết có phải do nghi vấn vừa nãy hay không mà cô lại thấy bộ dạng hung dữ của anh rất giống Tiểu Võ……

Cô nghiêm mặt trừng anh, hừ nói:“Hôm nay tôi muốn về nhà tôi, không về công ty.”

“Ai cho phép cô?” Anh nhíu mày.

“Dù sao tôi cũng phải về dọn dẹp một chút……”

“Không cho.” Anh lạnh giọng quát.

“Vì sao không được?” Cô tức giận đến hai tay chống hông.

“Gần đây rất nguy hiểm, tôi không thể để cô đi một mình.” Anh nghiêm túc nói.

Giữa trưa ngày mai Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch sẽ đến, tất cả đều phải đề cao cảnh giác.

“Vì sao lại rất nguy hiểm?” Cô không hiểu.

“Cô không thấy phiền à……” Anh đang định mắng, đột nhiên cửa mở ra, Micheal đi vào, anh đành phải nhịn xuống.

“Giáo sư, cô có rảnh không? Thí nghiệm của em gặp chút vấn đề……” Micheal đi về phía Cao Lục.

“À, để cô xem.” Cao Lục nhiệt tình vẫy tay.

Khi Micheal đi qua Nam Cung Thần Võ cười gật đầu với anh, sau đó đem một bản báo cáo thí nghiệm đưa cho Cao Lục.

“Không có vấn đề gì mà?” Cao Lục nhìn một lượt, hoang mang hỏi.

“Chỗ này! Giáo sư, cô chưa nhìn kỹ đó……” Micheal dựa gần vào, khom người chỉ ra vấn đề.

“À ừ, xin lỗi, cô thấy rồi.” Cô ngượng ngùng vò vò, nở nụ cười.

“Không sao, em quen rồi.” Micheal cười khuỷu tay chống mặt bàn, trêu đùa.

Nhìn hai người bọn họ dựa gần như vậy, còn cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Thần Võ nháy mắt trở nên xanh mét, trong mắt cũng lóe lên ngọn lửa hừng hực.

Anh căm giận trừng bọn họ, đi đến kéo tay Cao Lục, tức giận nói:“Đi mau, tôi không rảnh.”

“Hả? Anh làm gì đấy? Tôi còn chưa giúp Micheal……” Cô kinh ngạc.

“Lần sau xem! Được không?” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt quét về phía Micheal.

Micheal dưới ánh mắt giết người của anh chỉ có thể sững sờ gật đầu đầu.

“Này, chờ một chút, Nam Cung Thần Võ, anh làm cái gì vậy…… Này……” Cô khẽ mắng.

Anh không để cô nói thêm nữa, giữ chặt tay cô, tay kia cầm túi của cô, cứ thế kéo cô đi ra ngoài.

Vì thế, cô bị anh túm lên xe trước mắt bao người ở sở nghiên cứu.

Mà đám Suzie nhìn nhau cười thầm, nhất trí cho rằng quan hệ của hai người này tất nhiên, nhất định, tuyệt đối……

Không tầm thường.

“Anh…… Anh thật quá đáng…… Sao anh lại cắt ngang tôi hướng dẫn sinh viên?”

Ngồi vào trong xe, Cao Lục liền không nhịn được bốc hỏa, lớn tiếng hỏi Nam Cung Thần Võ.

“Hướng dẫn? Hừ, thế mà là hướng dẫn? Giáo sư và sinh viên vui cười áp sát nhau, chẳng ra thể thống gì.” Anh hừ lạnh.

“Tôi nào có vui cười áp sát với sinh viên?” Cô tức giận nói.

“Không có sao? Vừa rồi cái cậu Micheal kia xán đến gần như vậy..” Anh nói xong lặp lại động tác của Micheal, dịch về phía cô.

Cô kinh hãi, lùi ra sau, nhưng anh vẫn cứ tiến tới, gần đến nỗi chóp mũi gần như sẽ chạm vào mặt cô. Cô trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ.

“Để cho sinh viên tới gần như vậy, giáo sư như cô không có tý cảnh giác nào sao?” Anh tức giận chất vấn.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt, cô gần như có thể ngửi được mùi thuốc lá của anh, nhưng cô không hiểu rút cuộc anh đang giận cái gì.

“Tôi…… Tôi…… Tôi đâu có……” Cô rất muốn lớn tiếng bác bỏ nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc của anh, cô bỗng cứng lại.

Ánh mắt anh…… Nóng quá…… Nóng đến mức làm cô miệng khô lưỡi khô.

“Lần sau, nếu cô cần đàn ông như vậy thì cứ nói với tôi, tôi có thể hy sinh một chút……” Anh áp bên môi cô khàn khàn nói, hơn nữa càng nói càng tới gần.

Cô trợn mắt, nhanh chóng lấy tay che miệng mình.

Động tác này làm anh nhíu mày, anh hừ lạnh một tiếng, không vui lùi lại, giọng điệu rất không vui:“Không cho phép cô ở quá gần sinh viên như vậy, tôi cũng không hy vọng cố vấn của tập đoàn Nam Cung gây ra scandal.”

“Tôi…… còn lâu mới vậy……” Cô âm thầm thở phào một hơi. Thằng nhóc chết tiệt, không cho? Anh ta cho rằng anh ta là ai?

“Tốt, về sau đừng để tôi bắt gặp phải loại chuyện này.” Anh dựa người vào lưng ghế dựa, lạnh lùng nói.

“Xin anh yên tâm, sẽ không có chuyện này đâu, bởi vì Micheal chỉ có hứng thú với đàn ông.” Cuối cùng cô cũng lấy lại được sức lực và giọng nói, cắn răng nói với anh.

Anh ngẩn ra.

“Anh mới phải cẩn thận đừng cùng ‘nữ thư ký’ của anh gây ra scandal, tự quan tâm mình trước đi!” Cô thở hổn hển nói, nghiêng đầu một bên không thèm nói chuyện với anh nữa.

“Này này, cô đừng nói lung tung, tôi và Hàn Đan chẳng có gì cả……” Anh nhíu mày nói.

Ai quan tâm anh ta với thư ký thích cải trang của anh ta có cái quái gì.

Hơn nữa, sau khi biết Hàn Đan là đàn ông, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút bài xích và phản cảm với thư ký Hàn.

“Cao Lục!”

Cô không đáp, giả vờ ngủ.

“Cao Lục! Không cho cô nghĩ linh tinh, có nghe không?” Anh lại quát.

Câu này thật quá ngây thơ, giọng điệu không khác gì Tiểu Võ……

Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu khiến ngay cả cô cũng ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn trộm sườn mặt anh.

Mũi cao thẳng như điêu khắc với đôi môi đang mím, rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai hai mươi bảy tuổi, nhưng vì sao lại làm cô nhớ tới cậu bé bảy tuổi trưởng thành sớm kia?

Cũng sẽ khiến…… khiến tim cô không hiểu sao lại đập thật mạnh……

Rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào mà người học y khoa như cô cũng dần hiểu ra, tim đập không chỉ chia thành nhanh và chậm, còn có một kiểu đập nữa là rung động!

Đang thất thần, anh quay đầu lại, đúng lúc bắt được ánh mắt rình coi của cô, lông mày hơi nhíu lại, châm chọc nói:“Nhìn cái gì?”

“Không có gì……” Mặt cô đỏ lên, lúng túng thu tầm mắt về, đang định xoay đầu, xe đột nhiên quay gấp một cái, cô mất thăng bằng ngã lên người Nam Cung Thần Võ.

“A! Rất…… Xin lỗi……” Cô sợ anh tức giận, bối rối vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng xe lại quay sang hướng khác, cô lập tức lại ngã sang một hướng khác, đầu còn đập lên cửa kính xe.

“A……” Đau chết mất!

Nam Cung Thần Võ không nhịn được, dứt khoát kéo cô vào trong lòng ôm lấy, gầm lên với Khốc Khắc:“Sao lại thế này?”

“Lốp xe trúng đạn.” Khốc Khắc vội la lên.

“Cái gì?” Anh hoảng hốt, quay đầu muốn nhìn ra ngoài xe, nhưng xe lại nghiêng ngảo, anh và Cao Lục cùng ngã về bên trái, nằm trên ghế dựa. Mà lúc này anh lại đè lên cô, tư thế của hai người cực kỳ mập mờ.

Tim cô không ngừng đập điên cuồng, ngây ra nhìn anh.

Dường như anh cũng bất ngờ, tay ôm cô vẫn chưa buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

“Anh……”

“Đừng có lộn xộn.” Anh quát khẽ.

Sau một lúc rung lắc, Khốc Khắc đỗ xe sát ở ven đường, lao xuống xe kiểm tra. Nhưng lúc này đã có một chiếc xe đuổi theo họ, Khốc Khắc kinh hãi hét to:“Tổng giám đốc! Nguy hiểm! Nhanh xuống xe!”

Sắc mặt Nam Cung Thần Võ thay đổi, sợ hãi túm lấy Cao Lục, tông cửa xông ra. Nhưng họ vừa mới xuống xe, chiếc xe kia lại nhanh chóng dừng lại, bốn kẻ to con nhảy xuống.

Cao Lục sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không tự giác nắm chặt tay Nam Cung Thần Võ.

“Hai người đi mau.” Khốc Khắc rút súng vội hét lên.

“Nhưng anh……” Cao Lục lo lắng một mình anh ta đối phó với bốn người thế nào.

Nhưng Nam Cung Thần Võ nghiêm mặt lạnh lùng, không nhiều lời liền kéo cô xoay người bỏ chạy.

“A…… Khốc Khắc thì sao…… Oa!” Cô bị anh kéo đi còn vẫn lo lắng quay đầu, lại phát hiện ra hai người ở lại đối phó với Khốc Khắc, hai người khác đuổi theo họ.

“Anh ta sẽ tự xử lý, đừng nói nữa, chạy mau!” Anh quát, bước chân càng nhanh hơn.

Vì thế hai người chạy như điên về phía đầu đường cái.

Tình cảnh này thật quá quen thuộc, Cao Lục vừa chạy vừa nghĩ. Ngày đó sau khi cô đưa Tiểu Võ đi ăn cơm cũng bị người ta truy kích hệt như vậy.

Nhưng người bên cạnh từ Tiểu Võ đã biến thành “Đại Võ”.

Nam Cung Thần Võ kéo cô chạy qua đường cái, phát hiện hai người phía sau kia đuổi sát không rời, vì thế chui vào một ngõ hẹp.

Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện ra đây là ngõ cụt, anh khẽ chửi một tiếng, quay đầu đã thấy hai tên kia chạy vào theo. Anh chỉ có thể vội vàng đẩy cô trốn ra sau đống đồ linh tinh.

“Hộc…… Hộc…… Giờ phải làm sao?” Cao Lục thở phì phò, lo lắng hỏi.

“Suỵt!” Anh lấy bàn tay che miệng cô lại, nói bên tai cô:“Đừng lên tiếng, cũng đừng làm chuyện điên rồ, ngoan ngoãn ở trong này, lần này để tôi đối phó là được rồi.”

Cô mẫn cảm hơi rụt lại, quay đầu kinh hãi trừng mắt nhìn anh, tim bỗng đập mạnh.

Anh nói……“Lần này”!

“Yên tâm, không sao đâu, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không được ra.” Anh cong khóe miệng cười với cô, đứng dậy đi ra ngoài.

Hai gã to con vừa nhìn thấy anh, đồng thời giơ súng về phía anh.

“Lần trước để mày chạy thoát, lần này dù thế nào cũng phải đưa mày về, Nam Cung Thần Võ.” Một gã to đó có gương mặt râu ria xồm xoàm lạnh lùng thốt ra.

Sắc mặt anh khẽ thay đổi.

Quả nhiên những kẻ này biết chuyện của anh, không, là biết tất cả mọi chuyện.

Cao Lục cũng kinh ngạc đờ ra. Những người này…… Những người này nhắc tới “Lần trước để mày chạy thoát”?

Nhưng lần trước rõ ràng họ đuổi theo “Tiểu Võ”……

“Rút cuộc kẻ đứng sau lưng chúng mày muốn thế nào?” Khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh lùng.

“Chủ nhân bọn tao muốn mang thứ thuộc về ông ấy về.” Kẻ to con kia nói.

“Thứ thuộc về ông ta? Cái gì vậy?” Anh nhướn mày.

“Chúng mày.”

“Cái gì?” Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.

“Kế hoạch Thủ tuế là do chủ nhân của bọn tao tài trợ, tiến sĩ Nhậm đã chết, mà chúng mày là những thực thể duy nhất còn lại trong kế hoạch này. Thế nên theo lý mà nói, tất cả chúng mày đều là vật sở hữu của chủ nhân bọn tao.”

“Thật buồn cười ! Cái này là luận điệu chó má gì vậy?” Anh giận dữ mắng.

“Không buồn cười chút nào đâu, chủ nhân đợi sáu năm, nhưng ông ấy thấy chúng mày vẫn chưa tìm được cách, vì thế quyết định thu vật sở hữu về tự mình tiếp nhận kế hoạch này.” Tên to con kia lại nói.

Kế hoạch Thủ tuế? Cao Lục lần đầu tiên nghe thấy cái tên này nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy cả người lạnh băng.

“Hừ! Đi về nói với ông ta đừng có nằm mơ, kế hoạch này tao sẽ tự giải lấy, ông ta muốn nhúng tay vào, không có cửa đâu!” Anh cười lạnh.

“Vậy không thể nghe mày rồi.” Tên to con kia giơ súng lên, lao về phía anh.

Anh đưa tay chống cự, nhưng tên kia vừa cao vừa to, một cái đã bắt được tay phải của anh quặc ra sau, cũng ghìm chặt cổ anh.

Cao Lục nhìn ở phía sau vừa kinh hãi vừa lo lắng, Nam Cung Thần Võ còn nói anh có thể thu phục được, kết quả vừa bắt đầu đã bị bắt rồi.

“Hừ! Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao, Nam Cung Thần Võ, càng giãy dụa thì càng khiến da thịt đau thêm một chút thôi. Ha ha, nếu mày biến thành trẻ con, có lẽ tao còn xuống tay nhẹ một chút……” Tên to con kia cười âm hiểm, tay hơi dùng sức.

Nam Cung Thần Võ đau đến nhíu mày, trong mắt hiện lên sát khí.

Cao Lục vốn còn đang giật mình run sợ vì câu nói “Nếu mày biến thành trẻ con” kia, nhưng vừa thấy Nam Cung Thần Võ bị ghìm chặt cổ cô liền hoảng sợ hoàn hồn, xúc động xông ra ngoài, giận dữ hét lên với hai gã to con:“Các người mau buông anh ấy ra! Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức……”

Kẻ to con kia vừa nhìn thấy cô, hơi sửng sốt, lập tức cười lớn:“Tiến sĩ Cao, cô đến thật đúng lúc, tôi đỡ phải phí công tìm cô.”

Nam Cung Thần Võ quay đầu lườm cô, cắn răng thấp giọng mắng:“Đồ ngốc này……”

“Tôi cảnh cáo các người lập tức buông anh ấy ra, nếu không…… Nếu không……” Vừa mở miệng khí thế của cô liền xẹp xuống, lại thấy một tên to con khác đang đi đến chỗ cô sợ tới mức lắp bắp lùi về phía sau, thuận tay bắt lấy cái túi da ném về phía hắn.

Chương 12

Editor: mèomỡ

Nhưng người đàn ông to cao này dễ dàng tránh thoát, bước một bước dài về phía cô, vặn tay cô.

“A ——” Cô hét lên.

Nam Cung Thần Võ lúc này nhanh chóng giơ tay trái lên, nhẹ nhàng ấn lên đồng hồ trên cổ tay, trong đồng hồ lập tức bắn ra một dịch thể, phun vào mặt người đàn ông đang giữ tay anh.

“A….” Người đàn ông đó đau đến mức ôm mặt hét lên.

Anh nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đá ngã anh, chạy về phía Cao Lục.

Người đàn ông bắt lấy Cao Lục quay đầu trừng anh, kinh hãi mắng: “Thằng ôn này. . . . . .”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe “pằng” một tiếng, một viên viên đạn bắn thẳng vào. . . giữa trán hắn. Hắn run lên một cái, ngã về phía sau.

Cao Lục choáng váng, cô trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Thần Võ cầm súng, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.

Tình. . . . . . tình cảnh này chẳng phải giống hệt lần trước sao?

Lần trước trước lúc ngất xỉu, cô thấy Tiểu Võ cầm. . . . . . Hóa ra thật sự là một khẩu súng!

Bọn họ. . . . . . Đều dễ dàng giết người như thế. . . . . .

Không! Không phải “Bọn họ” , mà là. . . . . .

“Anh” !

Giờ này khắc này, cô gần như có thể kết luận, “Bọn họ” là cùng một người!

Nam Cung Thần Võ nhìn cô, kéo cô còn đang sững sờ dậy, lạnh lùng nói: “Đi thôi!”

Cô hoảng sợ hất tay anh ra, tránh sang bên, hoảng sợ hỏi: “Anh. . . . . . Anh. . . . . .”

Anh nhíu mày không vui, hừ lạnh: “Rút cuộc cô định nói gì?”

“Anh và Tiểu Võ. . . . . .” Cô không nhịn được muốn hỏi rõ ràng.

“Lúc này cô nhắc đến Tiểu Võ làm cái gì?” Anh khẽ mắng, tiến lên muốn kéo tay cô.

Cô lại vội vàng né tránh, không ngừng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi.

“Cô làm gì vậy? Cái vẻ mặt đấy là sao hả? Còn không đi mau?” Anh quát.

“Tôi……” Cô không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, chỉ đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng sợ.

“Lại đây, chúng ta cần phải đi.” Anh giận dữ quát.

“Tôi……” Cô chần chờ.

“Không đi thì cô ở lại một mình.” Anh giận trừng cô một cái, lười nói thêm nữa, xoay người bước đi.

“Hả? Chờ tôi……” Cô khẽ hô, sợ hãi liếc hai người đàn ông cao to kia, chạy theo anh.

Không ngờ, lúc đi qua người đàn ông đang ôm mặt lăn lộn trên đất, hắn ta bỗng nhảy lên, không để ý đến khuôn mặt và hai mắt đều đã bị nước thuốc ăn mòn, vung dao về phía cô.

“Đáng giận, chúng mày đừng hòng đi! Không mang chúng mày về tao cũng không sống được!”

“A!” Cô sợ hãi, đứng chết trân tại chỗ.

Nam Cung Thần Võ xoay người, hét lên:“Cao Lục!”

Anh lập tức lao về phía cô, trong nháy mắt người đàn ôg kia vung dao tới, kéo cô vào trong lòng. Nhưng cũng bởi vậy mà tay trái anh trúng một dao.

“A……” Anh đau đớn nhíu mày.

“Nam Cung ….” Sắc mặt Cao Lục trắng xanh hét lên.

Người đàn ông kia còn muốn bồi thêm một nhát nữa, anh lập tức rút súng bắn chết hắn ta.

Cao Lục hoảng sợ nhìn thi thể toàn bộ gương mặt bị ăn mòn lại trúng đạn, rúc vào trong lòng Nam Cung Thần Võ, không ngừng rẩy, có cảm xúc quỷ dị nào đó đang hiện lên trong đầu.

Cảm xúc sợ hãi, ghét cay ghét đắng, lại không thể không đối mặt……

“Được rồi…… Chúng ta mau đi thôi.” Nam Cung Thần Võ thấp thở hổn hển, lạnh lùng nói.

Nghe thấy giọng anh, cô đột nhiên hoàn hồn, sợ hãi nhìn thấy cánh tay anh không ngừng chảy máu, trong lòng đau như cắt, kinh hãi nói:“Trời ạ! Tay anh…… cầm máu đã……”

“Không cần…… Chúng ta lập tức rời khỏi đây……” Anh nhíu mày, nhịn đau, kéo cô vội vàng rời đi.

Trở lại biệt thự, Cao Lục vội vàng giúp Nam Cung Thần Võ xử lý miệng vết thương, cánh tay trái của anh bị rạch một đường lớn, cô nhìn mà hết hồn, chỉ tiêu độc thôi hai tay cũng run rẩy không ngừng.

“Cô nhát gan như vậy sao học y được?” Anh trừng mắt với cô, tức giận nói.

“Tôi…… Chỉ hơi sợ……” Cô nói nhỏ.

“Sao mà sợ?” Anh sâu sắc hỏi lại.

Tại anh đấy.

Cô giương mắt nhìn anh, thầm trả lời trong lòng.

Nhưng cô không nói anh cũng đoán được suy nghĩ của cô, không vui gạt tay cô ra, trách mắng:“Chỉ giết hai người mà thôi, cô sợ thì cút ngay, tự tôi làm được.”

Cô sửng sốt, lại nhìn anh tự tiêm thuộc tê, thậm chí còn định tự mình khâu miệng vết thương, vội la lên:“Tự anh làm sao được? Để tôi giúp……”

“Không cần, cô đi ra ngoài.” Anh nhíu mày quát.

“Anh có thôi đi không, bị thương thành như vậy còn dỗi cái gì? Tôi đã lo lắng gần chết rồi, anh có thể ngồi yên cho tôi được không, đừng có mà giãy!” Cô có chút tức giận, không nhịn được mắng.

Anh ngẩn ngơ, cô nhân cơ hội giành lấy kim chỉ, ngồi xuống mép giường sát bên cạnh anh, cẩn thận khâu vết thương lại cho anh.

Cô lo lắng cho anh sao?

Anh lẳng lặng nhìn đôi mày đang nhíu và cả khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả anh của cô, không thoải mái trong lòng dần dần tan biến.

“Đau không?” Cô đau lòng hỏi.

“Tiêm thuốc tê rồi còn đau được chắc?” Anh khẽ gắt, nhưng trong lòng lại vì vẻ mặt của cô mà hơi nóng lên.

Đúng thế, anh hẳn là không đau, nhưng vì sao cô lại đau? Mỗi một mũi kim, tim cô lại đau một lần, thật giống như những mũi kim kia đang đâm vào trong tim cô.

Đặc biệt là khi nghĩ đến anh bị thương là vì cô, tim cô lại càng siết đau hơn.

Cao Lục nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút không yên.

“Sao anh lại đỡ hộ tôi một dao kia?” Khâu xong, cô giúp anh bôi thuốc, vừa băng bó vừa khàn khàn hỏi.

Vì sao lại đỡ hộ cô một dao ư?

Anh cũng tự hỏi, anh luôn chỉ quan tâm đến bản thân, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này? Cho dù cô bị đâm mấy nhát cũng chẳng liên quan gì đến anh, không phải sao?

Nhưng trong chớp mắt ấy, não còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã hành động trước rồi……

“Người kia không nhìn thấy, chưa chắc đã đâm trúng tôi……” Cô lại nói.

“Đúng vậy, hắn không nhìn thấy, chỉ cần né ra là xong, nhưng đồ ngốc nhà cô lúc ấy lại đứng im bất động, chờ người ta chém.” Giờ anh nhớ lại vẫn cảm thấy kinh hoàng.

“Tôi……” Cô không nói gì.

“Cô như đồ ngốc vậy, luôn làm mấy chuyện ngu ngốc, làm cho người ta quan tâm, phiền lòng.” Anh có chút tức giận khẽ mắng, giận cô luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, càng giận anh luôn bị cô ảnh hưởng.

“Tôi đâu có làm mấy chuyện ngu ngốc?” Cô kháng nghị.

“Không có sao? Cả hai lần đều trực tiếp lao ra đâm đầu vào chỗ chết, cô cho là cô có thể đối phó được những kẻ đó sao? Lần trước bị đánh cho thâm cả bụng vẫn chưa chừa, lần này rõ ràng tôi đã bảo cô ở yên đấy đừng nhúc nhích, cô lại vẫn chạy ra…… Cô nói xem đấy không phải ngu ngốc thì là cái gì?” Anh lớn tiếng răn dạy.

Tim cô siết lại, nín thở, ngẩn ra nhìn anh.

Những lời này, giọng điệu của đương sự này, nói cách khác, không chỉ lần này mà cả lần trước, anh cũng có mặt.

“Nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai à?” Anh nhíu mày.

“Anh…… Anh…… Chính là Tiểu Võ, đúng không?” Cô bật thốt lên nói.

Sắc mặt anh thay đỗi, bỗng cứng đờ.

“Đúng không? Anh…… Hai người thực ra vốn là cùng một người?” Cô hỏi lại.

Còn tưởng cô ngốc như vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện, cho rằng có thể giấu giếm cô thêm một thời gian nữa, như vậy lúc đưa cô đi sẽ không cần dùng đến “Wash Memory” nữa.

Đáng tiếc, cô không thực sự ngu ngốc.

“Cô đang nói bậy bạ gì thế?” Anh run rẩy hỏi.

“Có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ hai người…… Đồ phổ của Tiểu Võ giống anh như đúc, đến chuyện vừa rồi…… Gần như những gì Tiểu Võ biết, anh cũng biết…… Anh biết…… Tiểu Võ cũng biết……” Cô không hề chớp mắt nhìn anh.

“Cô điên à? Sợ quá hóa ngốc rồi? Hay là xem quá nhiều phim vậy?” Anh nhíu mày tức giận mắng.

“Không, tôi rất bình thường, hơn nữa tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hai người thật sự rất giống nhau…… Dù là diện mạo, hay giọng điệu, còn có…… Phản ứng.” Cô nhìn anh, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt hàng lông mày tuấn tú kia, đôi mắt thông minh xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mê người kia.

Cô đã từng sờ khuôn mặt này.

Đây rõ ràng chính là mặt Tiểu Võ! Gương mặt Tiểu Võ trưởng thành!

Bị đầu ngón tay của cô chạm vào trong lòng anh điên cuồng rung động, nhưng ánh mắt đáng chết lại như muốn tìm kiếm bóng dáng Tiểu Võ bảy tuổi trên khuôn mặt anh.

“Ý của cô là tôi giống một thằng nhóc bảy tuổi?” Anh cắn răng trừng nàng, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

“Không phải, tôi chỉ cho rằng……” Cô rụt tay về, thử giải thích.

Nhưng còn chưa dứt lời, anh đột nhiên đè cô xuống đệm, từ trên nhìn xuống, hừ lạnh:“Một thằng nhóc bảy tuổi sẽ không làm chuyện này……”

Dứt lời, anh cúi đầu hung hăng chiếm hữu cánh môi cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.

Cô kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi của anh đã làm càn tiến vào trong miệng cô quấn quýt.

Nụ hôn khiêu khích ướt mặn tràn ngập dục vọng, cô bị hôn đến choáng váng đầu óc, một lúc lâu sau mới hoảng loạn hoàn hồn, vội vàng xoay đầu đi. Nhưng anh không buông tha cho cô, thuận thế tấn công xuống cổ cô, cũng dọc theo cổ hôn xuống xương quai xanh.

“Đừng…… Đừng như vậy! Nam Cung Thần Võ……” Cô sợ tới mức hô nhỏ.

“Tôi muốn cho đầu cô tỉnh táo một chút, như vậy cô mới không suy nghgĩ lung tu.” Anh cởi cúc áo của cô, bàn tay không hề dịu dàng luồn vào trong bra của cô xoa bóp nơi mềm mại đầy đặn kia.

“Anh…… Anh……” Cô há miệng muốn mắng, nhưng anh bỗng nhào lên nhanh chóng chặn miệng cô lại.

Đầu lưỡi nóng bỏng đốt lửa trong miệng cô, bàn tay đáng giận lỗ mãng trước ngực cô, cô thực sự sợ hãi, liều mạng giãy dụa đẩy anh, không ngờ lại đánh trúng tay trái anh.

“A.” Tay trái đau đớn, anh kêu lên một tiếng.

Cô nhân cơ hội lăn ra xa, nhảy xuống giường, lùi vào góc nắm chặt cổ áo rộng mở trừng anh.

“Anh là đồ khốn kiếp! Anh…… Anh muốn làm gì hả?”

Anh ôm tay trái, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm, châm chọc:“Cô cho rằng một ‘người đàn ông’ đè phụ nữ ở trên giường hôn là muốn làm gì?”

“Anh……”

“Sao nào? Như vậy cô còn cho rằng tôi là thằng nhóc bảy tuổi kia nữa không?”

Cô trợn tròn mắt, trong lòng kinh hoàng.

Trước mắt Nam Cung Thần Võ để trần, khuôn mặt tuấn tú ngả ngớn, hai mắt như có điện, cả người tản ra sự gợi cảm mê hoặc của đàn ông……

Giờ phút này anh không phải Tiểu Võ bảy tuổi, mà là Nam Cung Thần Võ hai mươi bảy tuổi.

Nhưng anh càng như vậy, ở trong mắt cô lại càng giống Tiểu Võ, bởi vì Tiểu Võ trước nay chưa bao giờ giống một đứa bé bảy tuổi.

“Không…… Anh không phải Tiểu Võ……” Cô lắc đầu.

Anh cười lạnh, mới cho rằng đã lại lừa được cô, lại nghe thấy cô nói tiếp:“Phải nói, Tiểu Võ chính là anh! Cậu ấy không phải trẻ con, cậu ấy là ….anh biến thành trẻ con!”

Nụ cười trên mặt Nam Cung Thần Võ cứng đờ, vẻ mặt anh dần dần chuyển thành hoảng hốt.

“Tôi đoán không sai chứ? Có phải xảy ra chuyện gì nên anh mới biến……” Cô thân thiết hỏi.

“Câm miệng.” Anh lạnh lùng quát, rút một khẩu súng từ dưới gối ra, đi về phía cô.

Cô hoảng sợ đứng như trời trồng.

“Cô muốn ngốc cũng nên ngốc triệt để một chút, Cao Lục, hoặc không cô cũng nên học cách giả ngu, như vậy có lẽ còn có thể sống lâu thêm được một chút……” Anh nói, chĩa súng vào ngực cô.

Anh muốn giết cô? Sắc mặt cô trắng xanh nhìn anh.

“Thực đáng tiếc, tôi vốn cho rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ cơ! Tiến sĩ Cao.” Anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, lạnh lùng độc ác cười nói.

“Anh tìm tới tôi…… Không phải muốn tôi tìm ra đáp án về sự đột biến gien của anh sao? Giết tôi rồi sẽ không còn an giúp được anh nữa đâu.”

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

“Cô có thể giúp tôi cái gì? Cô tìm ra mấu chốt rồi sao?” Anh nheo mắt lại, họng súng khẽ vòng vòng trên ngực cô.

“Tôi…… Tôi còn không tìm ra…… Nhưng sau khi biết được vấn đề của anh, có lẽ tôi có thể tìm được đáp án…… Giải trừ nỗi đau khổ của anh.” Cô nghiêm túc nói.

Anh giật mình dừng một giây, lạnh lùng nói:“Ai nói tôi đau khổ ?”

“Mỗi lần biến thân là một lần tế bào đột biến, trái tim anh nhất định sẽ đau đến không chịu nổi. Anh hãy nhớ đến triệu chứng biến đổi đáng sợ ba lần trước xem. Tôi cho rằng tốt nhất anh nên kiểm tra tim một lần……” Cô lo lắng trùng trùng.

“Đủ rồi! Đừng có ra vẻ quan tâm tôi, Cao Lục, cô cho là làm như vậy tôi sẽ mềm lòng buông tha cô sao?”

Anh lạnh lùng mắng.

Người này…… Coi lòng tốt của cô thành lòng lang dạ thú, nhưng đến tận lúc này mà cô vẫn suy nghĩ xem phải như thế nào để cứu anh!

Một cơn tức không tên bùng lên, cô cầm họng súng dịch thẳng vào tim mình, mắng:“Tốt! Vậy anh đừng buông tha tôi, một phát giải quyết tôi luôn đi, nổ súng đi!”

Anh sững sờ, nhíu mày:“Cô nghĩ rằng tôi không dám sao?”

“Anh đương nhiên dám, loại khốn kiếp máu lạnh như anh tùy tay cũng có thể giết mấy người, thêm tôi nữa cũng chẳng sao!” Cô quát.

“Cô……” Anh bị cô chọc giận, túm cổ áo cô, giận dữ trừng mắt nhưng tay cầm súng lại chậm chạp không nhúc nhích.

Sao có thể giết cô được cơ chứ? Thật sự muốn giết cô thì vừa rồi sẽ không chắn một dao thay cô……

Hóa ra không cần chờ về sau, ngay lúc này anh cũng đã không ra tay được rồi.

“Mau lên! Giết tôi đi!” Cô lại nói.

“Cô……” Anh rất muốn bốc hỏa, nhưng ánh mắt liếc qua đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, trái tim lại rung động, đau đớn sắc nhọn lại đột nhiên ập tới.

“A!” Thân thể anh chấn động, súng trong tay rơi xuống, lảo đảo ngã ngồi về phía sau.

“Làm sao vậy?” Cô kinh ngạc.

“Đây là……” Anh đè ngực trái phát đau, khiếp sợ thở gấp.

“Anh làm sao vậy? Nam Cung? Lại đau sao? Chẳng lẽ anh–” Cô ngồi xổm xuống, đỡ lấy anh hoảng sợ nói.

Lại sắp biến thân sao? Tại sao có thể như vậy? Mới vài ngày mà thôi, vì sao lại biến hóa thường xuyên như vậy?

Sắc mặt anh xanh mét, vô cùng bất an.

Nếu lần này biến trở về bảy tuổi, anh còn có thể lại biến trở về không? Còn có thể không?

Nếu không thể quay về hai mươi bảy tuổi……

“Để tôi xem xem có phát sốt không?” Cao Lục lo lắng không thôi, vội vàng ôm mặt anh, áp trán vào trán anh đo nhiệt.

Hơi thở của cô khẽ phả lên mặt anh, anhđột nhiên nhớ tới lời Hàn Đan nói, trái tim bắt đầu xao động, tiếng tim đập ầm ỹ cứ vang vọng trong tai anh.

Trước mắt cô là đối tượng thích hợp nhất để mang thai, nếu anh muốn lưu lại cái gì đó……

“May mà anh không sốt.” Cô buông anh ra, thở phào.

Không, anh rất nóng, tim anh, còn có một nơi nào đó trên cơ thể đang không ngừng nóng lên.

“Anh…… Có sao không?” Thấy anh nhìn mình chằm chằm không nói, cô lo lắng hỏi.

“Tôi…… A!” Anh vừa mới mở miệng, trái tim lại đau nhói, anh khẽ kêu một tiếng, ôm ngực gục về phía trước.

“Nam Cung!” Cô sợ hãi hô, vội vàng ôm lấy anh.

Anh tựa vào trước ngực cô, thân thể hơi hơi run rẩy, cắn chặt răng gầm nhẹ:“Tôi không tốt! Chết tiệt vô cùng không tốt…… Tôi không muốn lại biến trở về bảy tuổi…… Tôi chịu đủ…… Thực sự chịu đủ rồi……”

Nghe anh đau đớn kêu rên, tim cô như bị vò nát, không nhịn được ôm chặt anh vào trong ngực, hoảng hốt không nên làm thế nào.

Chương 13

Editor: mèomỡ

Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến của cơ thể anh bị dị biến? Là sức mạnh đáng sợ nào khiến gien và bề ngoài của anh thay đổi đến như vậy?

Anh thở dốc , bởi vì cái ôm của cô mà hơi hoảng hốt.

Trong vòng tay cô có độ ấm và mùi thơm nhàn nhạt, hai tay cô vòng qua lưng anh, không ngừng vuốt nhẹ. Động tác của cô không hiểu sao lại giảm bớt đau đớn trong lòng anh, nhưng cũng nhóm lên ngọn lửa đã sớm nhen nhóm trong lòng anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc.

“Thế nào rồi?” Cô lo lắng.

Anh không trả lời, chỉ kéo cô về phía mình, hôn cô thật sâu.

Môi anh ngậm lấy môi cô, không mạnh mẽ điên cuồng giống lúc trước mà lại dịu dàng động lòng người. Ngậm, mút , chỉ khẽ tiếp xúc nhưng lại quyến rũ hơn hẳn.

Cô ngẩn ra , nuốt vào dịu dàng hiếm có của anh, chìm đắm trong hơi thở nóng bỏng, trong đầu say mê không nghĩ được gì.

Nam Cung Thần Võ. . . . . . Làm sao vậy. . . . . .

Sau đó đầu lưỡi của anh luồn vào trong miệng cô, hôn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng khát cầu. Khi anh kéo bra của cô xuống, ngậm chặt đỉnh nhọn của cô khẽ mút, cô mới kinh hoảng ngăn anh lại, trợn tròn mắt.

“Nam Cung! Anh. . . . . . Anh. . . . . . Muốn. . . . . . Làm gì. . . . . .” Cô bởi vì quá sợ hãi mà lắp bắp.

“Giao phối với em.” Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dục vọng.

“Hả?” Cô kinh hoàng.

Cái tên này sao lại nói trực tiếp như vậy!

Nhưng muốn tức giận lại không giận nổi, bởi vì ánh mắt anh, còn có, sự đau khổ của anh.

“Tôi muốn em, trước khi tôi lại biến thân lần nữa. . . . . .” Anh nhìn cô, lại hôn cô.

“Nhưng. . . . . . Anh. . . . . . Tim anh không đau sao? Có chịu được không?” Cô thở gấp.

“So với trái tim, c

có nơi khác của tôi còn đau hơn. . . . . .” Anh đè lên cô.

cảm nhận được rõ ràng phía dưới anh có vật cứng đang chạm vào cô, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

“Vì sao lại. . . . . . Muốn. . . . . . Giao phối cùng tôi?” Cô muốn biết lý do, muốn biết anh không phải nhất thời xúc động.

Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói: “Bởi vì, em là Cao Lục.”

Cô chợt ngẩn ra.

Chỉ là một lý do không giống lý do, vì sao lại dễ dàng khiến trái tim cô rung động?

“Không muốn thì bây giờ hãy ngăn cản tôi đi, một khi bắt đầu, tôi sẽ không ngừng đâu.” Anh cảnh cáo , giọng nói bởi vì dục hỏa ngập tràn mà khàn khàn.

Cô nín thở , còn chưa quyết định trả lời như thế nào, anh đã nhào tới, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô.

Người này. . . . . . Vốn không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô!

Có lẽ anh đã sớm nhìn ra cô cũng rung động, cho nên, anh chắc chắn cô sẽ không ngăn cản anh, đúng không?

Nụ hôn điên cuồng nóng bỏng cắt đứt suy nghĩ của cô, anh tấn công rất mãnh liệt, giống như dã thú đói khát đã lâu, cô hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể khuất phục dưới sự đòi hỏi của anh, tùy anh xâm lược.

Trong khoảnh khắc, từng món quần áo trên người cô bị anh cởi bỏ. Khi toàn thân cô trần truồng hiện ra trước mắt anh, anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, hô hấp rối loạn, nhiệt huyết sôi trào.

Chỉ bị anh nhìn như vậy thôi cơ thể cô đã nóng ran. Cô xấu hổ cuống quít muốn che cơ thể, nhưng anh túm lấy hai tay cô đè sang hai bên, kiên quyết muốn nhìn toàn bộ.

“Chẳng lẽ anh chưa thấy phụ nữ trần truồng bao giờ à?” Cô đỏ mặt, cô vội châm chọc anh trước khi anh kịp cười chế nhạo mình.

Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Phụ nữ khác đương nhiên đã từng nhìn, nhưng em là lần đầu tiên.”

Phụ nữ khác? Câu này khiến cô có chút ghen tị.

“Buông tay!” Cô vùng vẫy.

“Em đã nhìn thấy từ đầu đến chân tôi, lại không cho tôi nhìn? Thế rất không công bằng.” Anh nhíu mày.

Cô ngẩn ra, trong đầu trống rỗng.

” Anh. . . . . . Anh lại giả làm Tiểu Võ đùa giỡn tôi!” Thực đáng giận, sớm biết rằng anh chính là Tiểu Võ, cô sẽ không nói một đống chuyện của anh trước mặt Tiểu Võ.

Sắc mặt anh buồn bã, điềm nhiên nói: “Không phải tôi giả mà không lớn được . . . . . . Trước khi biến thân ở phòng thí nghiệm, suốt sáu năm, tôi luôn luôn bị nhốt trong thân xác bảy tuổi. . . . . .”

Cô bị sự khổ sở trong lời nói của anh làm cho đau lòng. Sáu năm? Sáu năm qua anh đều dùng hình dạng của Tiểu Võ sao?

“Rút cuộc . . . . . Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Sau này tôi sẽ từ từ cho em biết, bây giờ tôi không có thời gian.” Vẻ mặt anh thay đổi, nheo mắt lại.

“Nhưng. . . . . .” Cô rất muốn biết ngay lúc này, nhưng vừa mới mở miệng, anh đã đè lên người cô rồi.

“Đừng vội, bây giờ chúng ta nên chuyên tâm nghiên cứu xem ‘giao phối’ như thế nào, kỹ thuật của tôi không thành thạo lắm, có lẽ sẽ không quá dịu dàng. . . . . .” Anh cúi đầu xuống, áp sát vào má cô, vẻ mặt xấu xa.

“Giao phối. . . . . . đã vậy còn cần kỹ thuật làm gì. . . . . .” Mặt cô nóng lên, tức giận châm chọc.

“A. . . . . . Hóa ra em cũng không biết gì.” Anh cười trêu chọc.

“Ai nói tôi không biết. . . . . .” Lời phản bác của cô biến mất trong miệng anh. Anh bất ngờ dùng nụ hôn sâu che đi tất cả tiếng nói của cô.

Sau đấy, rút cuộc cô cũng thừa nhận, thật sự là cô chẳng biết gì cả.

Đại học và sở nghiên cứu dạy một đống lý luận và tri thức y học, nhưng không dạy cô yêu thế nào. Cô biết động vật giao phối như thế nào, nhưng lại không hiểu, giữa nam nữ hoàn toàn không giống động vật.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cô không biết một nụ hôn cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, dục tử dục tiên đến như thế.

Sau tiếng cởi quần áo sột soạt, cô cảm nhận được làn da ấm áp của anh ma sát với cô, giữa bọn họ đã không còn gì cách trở, giống như song sinh liền thân, đường cong hòa hợp, tần suất tim đập cũng giống nhau.

Ánh đèn mờ chiếu lên quần áo tán loạn trên sàn, hai người trần truồng ôm hôn, tiếng thở gấp quanh quẩn, không khí tràn ngập mùi vị hoan ái.

Hóa ra con người giao phối không phải chỉ có báo cáo kết quả công tác xong việc, tiền diễn khiêu khích, vuốt ve đê mê, không đơn giản chỉ để duy trì nòi giống, quan trọng hơn là tình thú và hưởng thụ khoái cảm của giác quan.

Cho nên, mới gọi là “Làm tình” . . . . . .

Nhưng anh đối với cô có tình yêu sao? Đại đa số đàn ông có thể không cần yêu vẫn có thể làm, phụ nữ lại chỉ làm vì yêu. Anh thì sao? Anh nghĩ gì về cô?

Anh thường hung dữ với cô, nhưng Hàn Đan đã từng lén nói cho cô biết, cô là một trong số rất ít người có thể tiếp cận Nam Cung Thần Võ, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể ở cùng anh.

Nhưng thế thì sao nào? Anh là vì lợi dụng cô, cần nghiên cứu của cô, mới để cô ở lại bên cạnh anh.

Nói thật ra, Khốc Khắc và Hàn Đan mới là những người ở gần anh nhất.

“Nhưng cậu ta sẽ không hôn bọn tôi.” Hàn Đan tặc lưỡi cười.

Đó là bởi vì bọn họ đều là đàn ông! Nam Cung Thần Võ cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên sẽ không hôn bọn họ.

Vậy, vì sao anh lại thường xuyên hôn cô?

Chẳng lẽ, đối với anh cô thực sự đặc biệt sao?

Vậy còn cô? Vì sao lần này không cự tuyệt anh? Là bởi vì vẻ mặt đau khổ của anh, hay bởi vì cô đã lỡ yêu anh?

Trong lúc cô đang mờ mịt suy nghĩ, anh đã cúi đầu mút vào hai đỉnh nhọn đứng thẳng mềm mịn của cô, khoái cảm tê dại từ ngực lan ra khiến cô hít vào một hơi.

Nam Cung Thần Võ cũng như bay trên mây, ‘cup B’ luôn luôn hấp dẫn anh tươi ngọt ngon miệng như thế, anh kiềm chế rất lâu, cuối cùng cũng có thể mếm thử mùi vị ngon ngọt này.

Bộ ngực mềm mại như tơ nhung, hai đỉnh nhọn như nụ hoa chớm nở, đầy đặn tròn trịa, khiến anh không muốn buông ra.

“A. . . . . . Nam. . . . . . Nam Cung. . . . . .” Cô khẽ hô, bộ ngực của cô bị anh nắm trong tay, ngậm trong miệng, hơi hơi trướng đau. Xúc giác nhạy cảm khiến vùng dưới bụng bỗng nôn nóng khát vọng.

Dường như hiểu được sự mong chờ của cô, tay anh chậm rãi lướt xuống đùi cô, dò xét tiến vào trung tâm ôn tuyền bí mật, khẽ ấn.

“A. . . . . .” Cô mẫn cảm giật bắn, xấu hổ vội kẹp chặt hai chân lại.

Nhưng anh không cho, chen cả người vào giữa hai chân cô, tiếp tục kích thích nơi non mềm ướt át.

“A. . . . . . A. . . . . . Nam Cung? Tay anh. . . . . . A. . . . . .” Khoái cảm lan ra toàn thân, thân dưới cô hơi hơi run rẩy, rên rỉ lặp đi lặp lại.

“Tôi đã nói. . . . . . Em vốn chẳng biết gì. . . . . .” Anh liếm vành tai cô khẽ nói, đầu ngón tay dùng phương thức càng kích thích hơn trêu chọc cô.

“A. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .” Mông cô khó chịu vặn vẹo, tiếng rên rỉ giống như đầu hàng.

“Đây là kỹ thuật giao phối, Cao Lục.” Anh thích dáng vẻ mờ mịt không khống chế nổi của cô, trong lòng cũng vì cô mà phóng đãng khó nén.

“Được. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . .” Cô cảm thấy mình sắp nổ tung, không nhịn được van nài.

“Không được, còn chưa xong đâu!” Anh sao có thể dừng lại như vậy? Hơi thở và tiếng rên rỉ câu hồn của cô đã khiến mạch máu anh như muốn nổ tung. Anh dịch người xuống, tách hai chân cô ra, ôm chặt trung tâm ôn tuyền gợi cảm xinh đẹp của cô, trực tiếp liếm hút thưởng thức nhụy hoa vì anh mà run rẩy hé mở.

“A! Nam Cung. . . . . .” Cô không chịu nổi khiêu khích, luôn thở gấp, sợ hãi vặn vẹo.

Cảm giác mềm nhẵn, trơn ướt, sôi sục, nụ hoa của cô tỏa ra mùi vị đặc biệt làm anh say mê, giống như muốn nhấn chìm anh bên trong thân thể cô, giống như cây nắp ấm, lấy mùi thơm dụ dỗ anh tiến vào, khiến anh sập bẫy. . . . . .

Từng đợt kích thích từ phía dưới lan ra toàn thân, cô không biết làm sao luồn tay vào mái tóc anh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh có lửa, muốn thiêu đốt cô, tra tấn cô. . . . . . ăn cô!

Mà cô, lại hi vọng anh hãy mau chóng hành động, sự điên cuồng không thể nói thành lời ấy khiến cô khẽ rên rỉ, bất giác rướn người lên nghênh đón anh, mong anh cho cô càng nhiều. . . . . . Càng nhiều. . . . . .

Phản ứng kịch liệt của cô trong nháy mắt thúc giục dục hỏa của anh, anh không thể kìm chế nổi nữa, đứng dậy, đưa phân thân cứng ngắc sôi sục sung huyết của mình vào tiểu huyệt chặt khít của cô.

Đau đớn, khoái cảm, sung sướng luân phiên, cô không biết tình ái cũng đi cùng đau đớn, càng không biết khoái cảm sau đau đớn lại càng thêm mạnh mẽ, càng thêm mất hồn.

Anh ở trong cô đi vào, rút ra, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ, giống như dẫn dắt lại càng giống thuần phục, muốn cô đuổi kịp tiết tấu, tốc độ của anh.

Không lâu sau, cô dần dần quen với sự cứng rắn mạnh mẽ ấy, thậm chí thích sự chân thật khi anh lấp đầy cô. Thế vậy cô bắt đầu theo nhịp điệu của anh, cùng anh trở thành một thể, cùng nhịp tim, cùng hô hấp, không thể chia lìa, cho đến khi dục hỏa thiêu đốt toàn thân họ, cho đến khi anh kịch liệt tiến vào nơi sâu nhất, nghi thức tốt đẹp này cuối cùng đã đạt tới đỉnh!

Cảm giác căng tràn khó nói thành lời không ngừng khuếch đại trong thân thể cô, cô không khỏi kêu thành tiếng: “Thần võ. . . . . . A. . . . . .”

Sau đó cô cũng nghe thấy anh phóng thích khẽ gọi tên cô.

“Cao Lục. . . . . . Cao Lục. . . . . .”

Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói thâm tình như vậy gọi tên cô, tiếng nói trầm thấp như nước chảy theo sự chiếm hữu của anh thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến cô rung động.

Thân thể va chạm, xâm nhập càng sâu, bọn họ cùng nhau đặt đến cao trào, cảm nhận một cuộc tình ái kịch liệt mà thỏa mãn.

Hóa ra giao phối cũng có thể tuyệt như thế. . . . . .

Nhưng tuyệt như vậy là bởi vì kỹ thuật hay là yêu?

Cao trào mênh mông trôi qua, Cao Lục mềm nhũn trong lòng anh, lười nhác, hoảng hốt nghĩ.

Anh yêu cô sao?

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần Võ đang ôm chặt lấy cô, phát hiện anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những từ ngữ chưa bao giờ nói thành lời đang lưu chuyển trong mắt.

Nhưng trong một chớp mắt, trong đầu cô lóe lên một khuôn mặt già nua tà ác. Bất an kỳ quái lại một lần nữa nữa trào dâng, cô run lên, ôm chặt lấy eo anh, kinh ngạc đến xuất thần.

Dường như, có chuyện gì đó không đúng. . . . . .

Có chuyện gì đó. . . . . . không ổn. . . . . .

Nam Cung Thần Võ không biến về bảy tuổi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là sau khi cùng Cao Lục triền miên cả đêm, đau đớn của anh lại hoàn toàn biến mất.

Quả nhiên là do động tình sao? Là tác dụng của hormone khiến gien bất ổn định của anh giữ nguyên ở trạng thái hai bảy tuổi sao?

Nếu quả thực là thế thì thật tốt quá.

Anh vui sướng nghĩ, nhìn Cao Lục ngồi bên dường như tìm được hi vọng.

Cao Lục bị anh nhìn đến đỏ mặt, vội vã cúi đầu đẩy đẩy mắt kính, giả vờ nhìn tư liệu trong tay.

Nam Cung Thần Võ nhìn có vẻ rất có tinh thần, nhưng xương cô sắp vỡ ra rồi, nào có ai cả đêm không cho người ta ngủ, quấy nhiễu cô, cô mệt sắp chết, anh còn muốn. . . . . .

Có phải tích tụ quá lâu nên mới tham sắc dục mạnh mẽ như thế? Mặc dù không đến nỗi ép buộc cô, nhưng anh sẽ luôn khiêu khích đến khi cô cũng ‘bốc cháy’ mới tiến vào, sau đó dẫn dắt cô cùng đạt tới cao trào.

Cô thừa nhận kỹ thuật của anh rất tốt, cho nên cô cũng rất hưởng thụ, ngoại trừ lần đầu tiên đau đớn, những lần sau cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng cô luôn có chút lo âu, anh dường như cố ý không mang bao cao su. Sau này cô từng nghĩ đến chuyện yêu cầu anh, nhưng anh lại không nghe, còn đâm vào càng mãnh liệt.

Vì sao không mang? Người cẩn thận tỉ mỉ, việc gì cũng muốn nắm trong tay như anh không thể nào không biết giao phối có thể mang đến hậu quả gì, nhưng anh. . . . . .

Cô nhíu mày, bóng đen bất an lại trào lên.

“Đi làm không tập trung, suy nghĩ cái gì vậy?” Nam Cung Thần Võ hỏi.

“Không có gì, em đang xem tài liệu.” Cô giả vờ mở tài liệu ra đọc.

“Chẳng lẽ là . . . . . . đang nghĩ đến đêm qua?” Anh trêu chọc cười nhẹ.

“Nào. . . . . . Nào có. . . . . .” Cô vội vàng phủ nhận, mặt lại càng đỏ lên rồi.

Xem cô xấu hổ lúng túng, anh lại thấy vui vẻ, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi người hôn xuống đôi môi cô.

“Phải nói có!” Anh ra lệnh, người này rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .

Tim cô đập rộn lên, ngẩn ngơ, hổn hển đẩy anh ra.”Anh đang làm gì đấy hả? Đây là phòng làm việc. . . . . .”

“Sợ cái gì? Đây là phòng làm việc riêng của anh, không có sự cho phép của anh sẽ không ai vào.” Khóe miệng anh hơi cong lên.

Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy căn phòng làm việc này của anh, ngày đó cô ở phòng khách bên ngoài nói chuyện cùng một nhân vật 3D trên màn hình lớn.

Khi đó, ai mà biết Nam Cung Thần Võ thực sự sau màn hình lại là một thằng nhóc bảy tuổi.

Cô còn đồ ngốc đập tay với người trong màn hình! Thật đúng là ngu ngốc!

Nhưng anh đặc biệt gọi cô vào gian phòng làm việc này, dường như muốn cô gặp hai người bạn của anh.

Hơn nữa hôm nay xưởng thuốc được bao phủ bởi không khí vô cùng căng thẳng, bảo vệ và vệ sĩ đều tăng lên, thậm chí còn cho trung tâm nghiên cứu nghỉ phép một ngày.

Là kiểu bạn gì mà phải gặp ở nơi bí mật như thế?

“Rút cuộc hôm nay anh muốn em gặp ai?” Cô thật sự rất tò mò.

“Em sẽ được gặp ngay thôi.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ rằng bọn họ cũng sắp tới rồi.

Đúng lúc này, Hàn Đan dùng thẻ mở cửa phòng làm việc, tiến vào thông báo: “Người đã đến rồi, tổng giám đốc.”

Anh gật đầu, đi ra phòng làm việc.

Cô cũng đi theo ra ngoài, lúc lướt qua Hàn Đan anh ta còn nháy mắt với cô, cười vô cùng gian trá, như thể đã nhìn thấu cái gì đó.

Cô ngượng ngùng quay mặt, không hiểu sao trong lòng lướt qua một chút phản cảm, vội vàng đi qua anh ta tới phòng khách.

Chỗ đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hồn nhiên cùng với một đứa bé trai tuấn tú đáng yêu như thiên sứ.

“Hiểu Niên, Tiểu Bạch, hai người tới rồi.” Nam Cung Thần Võ cười chào hỏi bạn cũ.

Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc đờ ra như khúc gỗ trợn mắt nhìn anh.

Phương Dạ Bạch hơi nheo mắt, nhưng không có phản ứng quá khích nào.

“Không nhận ra tôi sao?” Nam Cung Thần Võ nhướn mày.

“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Nhậm Hiểu Niên chỉ vào anh, thật lâu sau mới nói được hai chữ: “Thần Võ?”

“Đúng vậy, là tôi, chúng ta ‘lâu rồi không gặp’.” Trong lời Nam Cung Thần Võ có thâm ý.

“Ôi trời ơi! Anh. . . . . . Lớn lên rồi ! Trở về dáng vẻ vốn có rồi !” Nhậm Hiểu Niên lao lên, kích động vui mừng túm lấy anh.

Cao Lục đứng bên có chút ngạc nhiên, cô gái này biết chuyện của Nam Cung Thần Võ?

Cô ấy là ai?

Nam Cung Thần Võ cười nói: “Đúng, tôi biến trở về rồi!”

“Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thật tốt quá. . . . . .” Nhậm Hiểu Niên vui mừng như điên ôm lấy anh.

Anh cũng vui vẻ ôm cô, vui mừng này chỉ có người đã từng chịu khổ như vậy mới biết.

Nhìn bọn họ thân thiết ôm nhau, vẻ mặt Cao Lục cứng đờ, trong ngực như bị nghẹn.

Đây là ghen sao? Trái tim như bị đá đè, bị ngâm trong dấm, bị hơ trên lửa . . . . . .

Xem ra, cô thật sự đã yêu Nam Cung Thần Võ rồi.

Không phải vừa mới yêu, mà là. . . . . . Chẳng biết đã sớm rung động từ khi nào.

Nhưng sắc mặt cứng đờ không chỉ có cô, mà cậu bé kia cũng lạnh mặt đi tới lạnh lùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, Hiểu Niên, cô lẽ ra phải hỏi Thần Võ xem hình dạng này của anh ta có thể duy trì bao lâu?”

Câu hỏi này khiến mặt Nam Cung Thần Võ trầm xuống, anh buông Nhậm Hiểu Niên ra, nhìn về phía Phương Dạ Bạch.

Nhậm Hiểu Niên im lặng nhìn anh, trong lòng cũng nặng nề, bối rối hỏi: “Thần Võ, anh. . . . . . Vẫn sẽ biến về bảy tuổi sao? Giống tôi khi đó?”

Cao Lục trợn tròn mắt, cô gái này. . . . . . Cũng sẽ biến thân?

Nam Cung Thần Võ nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng vậy, hình dạng hai bảy tuổi này của tôi chỉ có thể duy trì khoảng sáu ngày.”

“Rút cuộc là tại sao?”

“Là ngẫu nhiên thôi! Có lẽ do máy trục trặc, hoặc là điện lực thất thường trong nháy mắt . . . . . .” Phươ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3647
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN