--> Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh - game1s.com
Polaroid

Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Chương 1

Mở đầu

Trong miệng ngậm bánh đậu đỏ từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, khóe mắt nhìn giấy hồng tường bên phải gần mặt đất của cửa hàng bánh ngọt,Phương Thu Trừng gương mặt tuấn tú trai gái khó phân biệt bị mê hoặc một lát.

Dán tờ đó ở chổ đó, là sợ người ta nhìn thấy hay sao?

Dựa vào lòng hiếu kỳ,tay cô xé tờ giấy hồng xuống, để sát vào trước mắt cẩn thận nhìn.

Hoá ra là một miếng giấy thông báo cho thuê phòng.

Vốn dĩ cô đang hào hứng bổng biến mất, thầm nghĩ thuận tay ném tờ giấy hồng, sau đó tiếp tục ăn bánh đậu đỏ của cô, vừa đi về nhà cô ngủ. Nhưng phiá dưới tờ giấy hồng một hàng chữ nhỏ lại hấp dẫn tầm mắt của cô.

Hoan nghênh bạn gia nhập nếu bạn cảm thấy bị cô quạnh.

Cô quạnh . . . . . . Cô?

Trong lòng có một cỗ xúc động nói không nên lời, làm cô nắm chặt tờ giấy hồng trong tay, buổi sáng cô theo địa chỉ trên tờ giấy màu hồng đi đến.

“Dù sao, nhìn một cái cũng không có vấn đề gì?” Cô nói nhủ trong lòng mình.

Khi cô đi đến địa chỉ trên tờ giấy hồng, có một sự thúc đẩy làm cô càng muốn thuê nơi này ngay lập tức. Đây là một toà nhà nhỏ ba tầng,tường ngoài màu trắng mờ làm cho người ta có một loại cảm giác nhàn nhã như đang ở nước ngoài, hơn nữa, khiến cô động tâm nhất là ngoài cửa này còn có một mảnh cỏ xanh mượt.

Không sai, tuy rằng không giống khu nhà cao cấp có một mảnh cỏ lớn, nhưng nơi này đích thực có một mảnh cỏ,mười mấy người lăn lộn ở trên cũng không có vấn đề.

Giống như bị mê hoặc vươn ngón tay dài ấn chuông, bất ngờ có một bản giao hưởng của số mệnh vang lên làm cô không khỏi giật mình, lui về sau vài bước, kinh ngạc dừng lại.

“Làm sao, làm sao có thể có người dùng bài hát này làm chuông điện thoại, thật muốn doạ người ta chết nha?” Cô một tay xoa nhẹ ngực,chỉ cảm thấy bản thân bị giật mình không nhẹ.

Khi cô còn chưa hồi phục tinh thần lại thì một người phụ nữ xinh đẹp đã tới mở cửa rồi.

Ánh mắt đầu tiên người phụ nữ kia nhìn là mặt cô, lại nhìn tờ giấy hồng trong tay cô, sau một lúc khá lâu, mới hỏi tên người khó có thể nhận biết nam hay nữ trước mặt này: “Xin hỏi. . . . . . Ngài là tới thuê nhà sao?” Thanh âm của cô rất dịu dàng, làm cho người ta như lọt vào gió xuân.

Phương Thu Trừng gật gật đầu, không có mở miệng trả lời cô.

“Ách. . . . . . Ngài là. . . . . .” Người phụ nữ ấp úng, muốn nói lại thôi.

Bộ dáng này Phương Thu Trừng đã từng thấy rất nhiều,người phụ nữ này chắc là muốn hỏi cô, đến cùng cô là đàn ông hay là phụ nữ? Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này không biết là nên mở miệng như thế nào.

Hiền hậu của cô làm Phương Thu Trừng nhìn với cặp mắt khác xưa.

Bởi vì hầu hết mọi người đều nghĩ ràng cô không để ý, trực tiếp chỉ vào mặt cô để chất vấn cô đến cùng là nam hay nữ. . . . . . Ít nhất, bà chủ nhà bây giờ của cô cũng là một người như vậy.

So sánh, cô thích bà chủ trước mắt hơn.

“Tôi gọi Phương Thu Trừng, 24 tuổi, là phụ nữ.” Dựa vào sự thúc đẩy muốn thuê phòng ở nơi này, cô chủ động giải thích với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Nghe vậy, bà chủ nhà xinh đẹp vui rạo rực nghiêng người, mời cô vào nhà.”Hoan nghênh hoan nghênh, tôi tên là Mạc Giải Ngữ, là chủ nhà nơi này. Phương tiểu thư uống trà không?”

“Không cần phiền như vậy ạ.” Nhìn cô bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, Phương Thu Trừng giơ lên một nụ cười đẹp.”Xin hỏi cô muốn phân phòng thuê cho bao nhiêu người?” Thấy cô nhìn đến đần ra, mắt quen với mọi người nhìn kinh sợ Phương Thu Trừng cũng không để ý, thẳng hỏi ra vấn đề trong lòng.

“Ba người, bao gồm tôi ở bên trong.” Chủ nhà xinh đẹp thật sảng khoái trả lời cô.

Ba người?

Vậy là cô có một không gian đầy đủ đi làm chuyện của cô, sẽ không chịu bất luận ảnh hưởng của kẻ nào. Điều kiện này, càng hấp dẫn cô rồi.

Cho nên, cô lập tức quyết định.

“Tôi muốn thuê lầu ba nơi này, có thể chứ?” Phương Thu Trừng dương môi hỏi, vừa nghĩ lấy cớ gì để rời đi nhà hiện tại, lại không bị bà chủ nhà mắng đến thối đầu.

“Có thể, có thể.” Mạc Giải Ngữ vội vàng gật đầu.

“Vậy, những ngày tiếp theo, cần phải nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi.” Phương Thu Trừng nói.

Sau đó không lâu, một nữ sinh bộ dạng thật đáng yêu cũng chuyển vào, cùng các cô ở chung một nhà, ba người hòa thuận vui vẻ ở cùng nhau, xây dựng một tình bạn tâm đầu hợp ý.

Chim khổng lồ bay lướt qua bầu trời,Phương Thu Trừng ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay lượn trên bầu trời xanh biếc, trong lòng không khỏi nổi lên một trận kiêu ngạo.Chiếc máy bay này là cô vừa mới tự tay kiểm tra, đem những bộ phận dù rất nhỏ sửa chửa thật tốt.

Thân là nhân viên sửa chữa máy bay cô tuyệt đối không thể làm qua loa, bởi vì nếu sảy ra sai sót gì, nhưng phải xem xét trân trọng hàng trăm mạng người, cho nên cô nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ đem linh kiện kiểm tra tốt, xác định tất cả điều không có việc gì, mới bằng lòng buông tay,nhìn chiếc máy bay như con mình rời đi bản thân, bay về phía chân trời.

Bởi vì cô làm việc cẩn thận nghiêm túc, tuyệt không làm lỗi, cho nên rất nhanh, cô có thể như một người đàn ông đứng vững chân chỉ đạo bộ phận sửa chữa, trở thành một trong những nhân viên sửa chữa.

“Thật tốt! Tiểu Phương,chỉ trong nữa tiếng ngắn ngủn mà cậu đã đem sườn máy bay sửa chửa tốt lắm!” Đó là một đồng nghiệp của cô, Trần Cường dùng sức vỗ bờ vai của cô, rộng rãi khen ngợi cô.

Tuy rằng cô là phụ nữ, nhưng tuyệt không dùng đó như một cái cớ. Ngược lại, cô chủ động, có bốc đồng,máy bay cô sửa chữa tuyệt đối sẽ chạy đầu, cũng không gây phiền toái cho những người khác, còn thường thay người khác giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì cô hào phóng ngay thẳng không làm ra vẻ, và sự nhiệt tình trong công việc, cho nên tất cả nhân viên sửa chữa đều rất thích cô, toàn bộ coi cô như. . . . . .”Anh em” .

Tất cả đều bởi vì khuôn mặt này của cô.

Khuôn mặt này, đẹp trai làm cho thân là đàn ông như bọn họ cũng phải không khỏi tự ti,dù thực sự không xứng đáng để chết vì cô, nhớ lại trong nhà còn có mẹ già, còn chưa cưới vợ, bọn họ thật sự muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Hơn nữa thường ngày cô không có tùy ý mặc áo sơmi quần jeans, chỉ là mặc một bộ đồng phục nhân viên sửa chữa thẳng tắp, cho dù cử chỉ cô thật lịch sự,càng không thô lỗ, nhưng toàn bộ nhân viên tổ sửa chữa vẫn là không có cách nào coi cô như một người phụ nữ.

Lúc này một trận gió thổi qua,lướt nhẹ qua giọt nước trên trán Phương Thu Trừng, cô nhẹ nhàng lao nhẹ,vốn chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng do cô làm, nháy mắt sức quyến rũ nhấc lên gấp mấy trăm lần, đẹp trai giống như nhân vật nam chính trong truyện tranh, làm Trần Cường thích xem truyện tranh cũng phải choáng váng.

Khẽ đưa mắt lên nhìn hắn “Cậu nhìn cái gì?” Phương Thu Trừng nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không cảm thấy động tác của mình có bao nhiêu hấp dẫn người.

Trần Cường dùng sức lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân: “Tôi không có đồng tính luyến ái, tôi không có đồng tính luyến ái. . . . . .” Nhớ lại mẹ hàng đêm đều ở bên tai mình nhắc nhở, bản thân nhất định mang về một người yêu”Nữ” trở về làm vợ của hắn, hắn nhất định không thể thích tiểu Phương . . . . . .

Hắm hoàn toàn đã quên, trong miệng hắn tiểu Phương là một người phụ nữ.

Lỗ tai Thu Trừng không có không tốt nên nghe được những lời lẩm bẩm của hắn, lập tức quay đầu không hề để ý tới hắn, lại lần nữa ngẩng đầu,thì máy bay đã biến mất ở phía bầu trời rồi.

Trong lòng nổi lên một trận mất mác.

Đây là cảm giác chim mẹ tiễn đưa đứa nhỏ sao?

Tự giễu cười, cô bắt đầu đi trở về khu sửa chữa, hoàn toàn không để ý tới Trần Cường vẫn còn đi theo phía sau cô.

“Tiểu Phương, cậu xem xong rồi à?” Người cùng tổ sửa chữa với cô,Viên Đô biết cô có một thói quen, chính là mỗi lần sửa chữa xong một chiếc máy bay, cô nhất định sẽ đi nhìn theo máy bay rời đi.

“Ừm.” Gật gật đầu, Phương Thu Trừng trở lại vị trí công việc mình mới vừa làm, bắt đầu thu thập linh kiện rơi rớt trên đất cùng với dụng cụ.

“Tiểu Phương, cấp trên có người đến tuần, cậu ở lại nói một tiếng nha.” Nghe thấy cô đã trở về, tổ trưởng khẩn cấp hô to, sợ cô sẽ nghe không rõ ràng.

“Đã biết.” Cô đáp lại cho có lệ.

Quản lý Tầng, ba năm ngày sẽ đến kiểm tra một lần, cho nên căn bản không cần để ý tới; chỉ có tổ trưởng Tam Bát là nghĩ như chuyện đại sự gì, thế nào cũng phải bốn phía thông báo.

Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Thu thập xong, lại đếm số lượng dụng cụ bên trong thùng, cô đứng lên, phát hiện các đồng nghiệp cùng tổ đã đi ra, chỉ còn lại vài nhân viên tổ sửa chữa đang đợi tới thay phiên bọn họ làm việc.

Cô hai tay khiêng một cái rương dụng cụ nặng trĩu về kho cất chứa đồ, để nhân viên sửa chữa tổ thứ hai đến thay ca có thể nhanh chóng tìm được dụng cụ họ muốn.

Cảnh vật kho chưá đồ quá sức quen thuộc, cô thậm chí ngay cả đèn cũng lười mở, trực tiếp đi vào kho tối mịt, liền dùng lực đem thùng dụng cụ đẩy lên cái giá.

Xoay người, muốn đi ra kho chứa đồ, không ngờ lại đụng trúng một thân hình nam tính cao lớn ấm áp.

Trong bóng đêm, cô nhìn thấy có một đôi con ngươi chớp cũng không chớp nhìn cô; mà cô, tim đập đập không khỏi liên hồi. Chỉ vì đôi mắt này chuyên chú như lửa nóng, đủ để cho toàn thân người ta nóng lên.

“Anh là ai? Nơi này không phải bất ai cũng đều có thể vào được.” Ý thức được bản thân suy nghĩ cái gì, Phương Thu Trừng mở đầu nói trước, giọng nói khàn khàn nói.

“Tìm được em rồi.” Không có trả lời câu hỏi của cô, người đàn ông thì thầm ra tiếng.

Tìm được cô?

“Tiên sinh, tôi thật khẳng định tôi chưa bao giờ gặp qua anh, cũng không biết, anh nhận sai người rồi.” Chuyển đi thân mình để cự ly hai người có chút thân cận quá kéo ra, cô nhàn nhạt mà nói: “Còn có, mời anh rời đi nơi này.” Rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách.

“Không.” Bàn tay to nóng rực nắm giữ cổ tay cô, lôi cô gần bản thân, cũng đem cự ly của hai người bị cô kéo ra kéo ngắn lại.”Anh không muốn em lại rời anh.”

Cô có chút bị dọa đến, không thể tin được bản thân gặp phải biến thái, hơn nữa còn là ở chỗ làm việc của mình.

“Buông tôi ra!” Cô giãy dụa , không nghĩ tới hai tay kiềm chế mình thật chặt giống như hai sợi dây xích sắt, hoàn toàn không tránh được anh.”Lập tức buông tôi ra! Bằng không tôi sẽ la lên đó!”

“Đừng sợ, anh không nghĩ muốn đả thương hại em đâu.Anh chỉ là. . . . . . Tìm em lâu lắm, lâu lắm rồi. . . . . .” Vùi mặt vào cổ cô, âm thanh anh thì thầm khàn khàn nói.

“Tôi không hề biết anh! Buông tôi ra!” Cảm thấy đối phương đem đôi môi nóng rực dán vào cần cỗ mẫn cảm của mình, thân mình cô không khỏi run run lên.

“Em thật mẫn cảm.” Anh tán thưởng nói, càng thêm làm càn ở trên gáy cô hôn nhẹ xuống, sử dụng tình cảm dịu dàng bá đạo cùng kiềm chế của anh cho cô.

“Không. . . . . .” Cô cắn môi, không muốn để anh biết được, chỉ là một cái hôn nhẹ này đã làm cô muốn rên rỉ ra tiếng.

Bởi vì cô không có cùng người khác tiếp sức thân thể quá nhiều, cho nên rất ít người biết, kỳ thực thân thể của cô cực kì mẫn cảm, nhất là cổ da thịt bên tai sau.

Người đàn ông thở dốc quanh quẩn ở bên tai,nụ hôn rơi ở trên người càng ngày càng nóng rực.Bàn tay to nam tính từ từ xoa trước ngực của cô, đùa Hoa Lôi cô đã sớm có phản ứng.

Cô sẽ hét lớn tiếng lên, cầu cứu , nhưng anh hôn, khẽ vuốt của anh lại khiến cô cảm giác thật thoải mái, không muốn anh buông ra.

Cô vung mạnh nắm tay chống cự ở trước ngực anh, nhưng hai tay lại vô lực, chỉ có thể kề sát anh, cảm giác tim đập của anh truyền tới lòng của cô.

Động tác của anh thuần thục mà cấp tốc, khi cô ý loạn tình mê, bàn tay to chen vào quần áo lao động của cô, xốc lên áo trong người của cô lên, trực tiếp nắm giữ bộ ngực không tính là đẫy đà của cô.

“Em cư nhiên không có mặc bra!” Đã giống như hưng phấn cũng giống như tức giận rít gào,môi dán sát vào lổ tai của cô. Ngữ khí tuy rằng không tốt, nhưng động tác bàn tay anh lại càng thêm tùy tiện ma quái.

Cô cắn chặt môi, không dám nới ra, bởi vì cô biết, nếu cô buông lỏng miệng, sẽ theo sự nhào nặng không ngừng của anh mà phát ra tiếng rên rỉ.

Cô không phải là người phụ nữ dáng người đầy đặn, lúc chạy nhảy không kích ra nổi bao nhiêu sóng lớn mãnh liệt, hơn nữa cô không thích cảm giác bị trói buộc, cho nên dựa vào quần áo lao động rộng rãi, trên người chỉ có áo trong là xong chuyện.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, áo trong này cư nhiên thuận lợi cho đàn ông hoạt động như vậy!

“Mọi người mau một chút!” Bỗng dưng, có một tiếng rống to vang lên, để cho lý trí tạm thời mất đi của Phương Thu Trừng trở lại trong óc.

Trời ơi! Cô cư nhiên cùng một người đàn ông xa lạ làm loại chuyện thân mật này, hơn nữa cô còn không biết diện mạo người đàn ông! Cô thở mạnh, dùng sức đẩy anh ra . . . . . . Lần này, có thể không có phòng bị, cô thế nhưng có thể đẩy anh ra, thoát đi kiềm chế của anh.

Cô ngay cả dũng khí quay đầu nhìn cũng không có, thẳng cúi đầu chạy ra kho chứa đồ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người nào tiến vào kho chứa đồ để đặt dụng cụ.

Nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của cô, người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi kho chứa đồ, để ánh mặt trời trực tiếp hất lên trên tóc màu bạc của anh.

Anh chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay mình, thuộc về xúc cảm mềm mại tinh tế của cô, cùng với phản ứng gợi cảm trực tiếp mà đáng yêu này, lần nữa làm anh buông tay không được.

“Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chạy trốn nữa đâu.” Anh thì thào nói nhỏ.

Đêm, thật nóng.

Bàn tay to nam tính mơn trớn trước ngực trần trụi của cô, ngón tay dài kẹp Lôi quả của cô đứng thẳng lên, tùy ý khiêu khích, đùa bỡn; mà cô lại còn nghênh hợp đùa bỡn của anh,trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị.

“Em muốn. . . . . .” Cô đưa lên vòng eo mảnh khảnh, tay nhỏ bé để lên bả vai rộng cường tráng của người đàn ông, mềm mại đáng yêu lại không biết xấu hổ nói.

Người đàn ông nhìn cô một cái, tách hai chân đang vô lực của cô ra, rồi sau đó. . . . . .

Phương Thu Trừng kinh sợ mở mắt ra, thở dốc từ trên giường ngồi thẳng người.

Trong lúc đó cô vùi mặt vào hai tay, không dám tin bản thân cư nhiên sẽ gặp mộng xuân, hơn nữa, đối tượng còn là cái người xa lạ kia! Cô làm sao có thể, làm sao có thể dâm đãng như vậy chứ?

Hơn nữa cô có thể cảm giác được, giữa hai chân nơi tối tư mật của mình, vì khi nảy ở trong mộng triền miên mà ướt rồi. . . . . . Trời ạ! Có ai có thể nói cho cô,cô đến cùng là như thế nào không?

Vì sao cô vì một người xa lạ, thậm chí là không biết diện mạo người xa lạ mà mơ thấy chuyện này? Chẳng lẽ cô đã đến nông nỗi chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên tùy tiện thấy mộ người đàn ông đã khiến cô dục hỏa đốt người?

Tự mình chán ghét xốc chăn lên, cô chân không, chạy vào phòng tắm nhỏ, đem bản thân từ đầu đến chân tẩy trừ một lần, nhất là dịch giữa hai chân.

Thật là hổ thẹn!

Nước lạnh lạnh buốt cũng không thể giải đi cảm giác hổ thẹn của cô, cô đứng ở trong phòng tắm, chỉ cảm thấy bản thân nhanh chóng bị một trận hổ thẹn bao phủ rồi.

Không thể lại đợi trong phòng, cô đóng vòi nước, cầm khăn lông cấp tốc lau khô thân mình, lại mặc quần áo vào, ra phòng tắm, liền cầm lấy chià khóa xe trên mặt bàn, lao ra khỏi phòng.

“Thu Trừng, đã trễ thế này còn đi ra ngoài sao?” Vừa đi đến đại sảnh, liền gặp Mạc Giải Ngữ.

Đón nhận đôi mắt lo lắng của người ở chung, vào khoảng khắc đó Phương Thu Trừng cảm thấy trong nháy mắt nước mắt muốn tràn ra mi. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, “Mình. . . . . . Đúng!” Vội vàng gật gật đầu, không để Mạc Giải Ngữ có cơ hội hỏi thêm câu gì, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Cưỡi chiếc xe máy vô cùng xinh đẹp của mình, cô thậm chí cả mũ bảo hiểm cũng không đội mà phóng vút đi.

Từ một lần tình cờ cưỡi lên xe máy, cô liền không thể tự kềm chế yêu loại cảm giác nhanh như tia chớp của nó. Không có cấm tốc độ chạy như bay trên đường lớn, nghênh đón những cơn gió mùa hè nóng bức tấp vào khuôn mặt đau rát, nhưng cô không có giảm lại tốc độ một chút nào, ngược lại càng ngày càng gia tăng tốc độ nhanh hơn.

Gió mạnh cuốn lấy tóc dài của cô, mơ hồ cảnh sắc trước mắt, may mắn hiện tại trên đường không có chiếc xe nào chạy, bằng không nhìn cách chạy xe của cô như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra mới là lạ.

Chạy nhanh một hồi,buồn bực trong lòng cảm thấy thoáng rút đi, cô mới giảm tốc độ lại, bản thân tùy ý tiếp tục chạy trên con đường không người.

Bỗng dưng, tiếng sóng biển vỗ truyền vào trong tai. Cô ngẩn ra, dùng sức đạp thắng xe xuống,sau đó phát hiện bản thân cư nhiên đi tới bờ biển. Thật sự là gặp quỷ, vừa mới tốc độ xe mình chạy tới cùng không khống chế được đến mức nào, cư nhiên có thể chạy đến bờ biển?

Bất quá, đã đến đây, liền ở trong này nghỉ ngơi một lát đi. Bởi vì trừ bỏ máy bay có thể khiến cô bình tĩnh trở lại, cũng chỉ có biển lớn thôi.

Leo xuống chiếc xe máy, cô tựa mình vào thân xe, hai tròng mắt ngóng nhìn mặt biển tối như mực, bên tai lại nghe từng tiếng sóng biển vỗ vào, cảm giác bản thân quá mức chấn động rốt cục bình phục lại, hồi phục yên bình như trước khi những chuyện đó chưa phát sinh.

Gió đêm mang theo mùi đặc biệt của nước biển thổi tới, một tia cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thay thế được không khí oi bức, cô không tự giác cởi giày ra, đi xuống bờ cát không người. Những hạt cát không tính là tỉ mĩ luồng qua bàn chân của cô, truyền đến một cảm giác hơi hơi đau đớn.

Đã bao lâu, cô chưa tới bờ biển rồi đây? Cô ngồi xổm xuống nắm lên một nắm cát, sau đó để cát tuỳ ý từ những khe hở giữa ngón tay chảy xuống.

Chắc là từ khi Ông Ngoại & Bà Ngoại rời đi cô, cô không bao giờ tới bờ biển nữa rồi. Bởi vì bờ biển, từng mang rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô cùng hai người yêu thương cô Ông Ngoại & Bà Ngoại, mỗi lần cô nghĩ đến bờ biển, cô sợ mình sẽ nhìn vật mà nhớ người, sợ nhịn không được rơi lệ.

Bất quá, hiện tại tựa hồ cô đã vượt qua khó khăn này.

Tuy rằng những kỉ niệm tốt đẹp lần nữa hiện lên trong đầu cô, nhưng trừ bỏ hai mắt chua chát, mũi hơi cay, nước mắt cô, cũng không có như cô mong muốn mà rơi xuống.

Hoá ra thời gian thật sự có thể làm nhạt đi tất cả khí ức đau khổ,này bao gồm chuyện cha mẹ rời bỏ cô.

Cha mẹ cô, là một đôi vợ chồng cực kì trọng nam khinh nữ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều chỉ yêu thương em trai nhỏ hơn cô một tuổi, bất luận cô nỗ lực thế nào, nhưng bọn họ chính là không chú ý cô. Có đôi khi, cô không khoỉ nghĩ, kỳ thực cô chỉ là đứa con được nhặt về sao, cho nên bọn họ mới không xem trọng cô.

Lí do cô thích xe máy, chính là bởi vì cảm giác này giống như cùng gió hòa nhập vào một, đã kích thích, có thể có đủ năng lực quên đi thái độ lạnh nhạt của cha mẹ, quên đi cảm giác bản thân luôn bị cô độc mãnh liệt. . . . . .

Nói nó đòi mạng, kỳ thực tuyệt không khoa trương.Một người bạn học của cô chỉ vì cô độc mà cắt cổ tay tự dẫn, nói cái loại đau này có thể chứng minh bản thân tồn tại. . . . . . Mà cuối cùng, bởi vì cô cắt quá sâu, cứu không được, vô ích huỷ hoại một cô gái mười lăm tuổi chỉ vì cô độc.

Mà bản thân Phương Thu Trừng, bởi vì cảm giác cô độc này, kém một chút liền lầm đường lỡ bước; khiến cho cô tỉnh táo lại, không có xác định đi lên đường nghiên, là một hồi tai nạn xe cộ.

Cô không bị thương, cũng không phải cô gặp rắc rối, mà là người nam sinh đi song hành cùng cô, uống rượu lại không sợ chết lái xe, kết quả đụng phải lối đi bộ, còn người bị thương là một người qua đường.

Cô tận mắt thấy thân mình anh cao gầy bị xe máy đụng, rồi sau đó nặng nề rơi xuống đất; máu đỏ tươi chói mắt, lấy tốc độ khó tin chảy ra từ thân thể anh, nhuộm đỏ mặt đất.

Người đàn ông gây chuyện kia tức thời sợ tới mức xách xe chạy đi mất, không dám ở lại tại chỗ; mà những người khác, cũng chạy trốn theo tên kia, chỉ còn lại có cô.

Không biết từ đâu mà cô có dũng khí, cô cư nhiên không có chạy đi, thậm chí run run lấy điện thoại cầm tay ra, kêu xe cứu thương, rồi sau đó đi lên phía trước, nhìn anh nằm trên mặt đất; cô không có nâng anh dậy, sợ anh sẽ phải chịu thương tổn quá nặng, cho nên cô chỉ là ở bên tai anh, nói nhỏ: “Anh cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ mau đến thôi.”

Người nọ, cố hết sức mở hai mắt, cô có thể thấy đau đớn trong mắt anh, cho nên cô không cần nghĩ ngợi nắm tay anh, “Anh không có việc gì, cố gắng! Không cần ngủ, phải cố gắng lên!”

Đối phương nắm tay cô, lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ để cô biết, anh có ý chí muốn sống rất mạnh.

Mũi không khỏi cay nồng, cô hơi hơi dùng sức, nắm chặt tay anh, “Đúng vậy. . . . . . Anh phải cố gắng, anh sẽ không có việc gì. Tôi sẽ ở đây cùng anh.” Cô cổ vũ, dùng ôn nhu cùng với kiên định mà trước giờ chưa từng sử dụng qua.

Chỉ chốc lát, xe cứu thương đến, mang anh rời đi. Cô đi theo vào trong bệnh viện, cô và anh có nhóm máu giống nhau, cho nên khi cô biết trong viện không đủ máu, tự động tặng một túi máu lớn cho anh; Sau đó, bởi vì chưa đến tuổi trưởng thành không có bằng lái, cô bị người ta xách đi cục cảnh sát, chờ ba mẹ đến lãnh cô về.

Một lần này về sau, cô liền thay đổi.

Tuy rằng cảm giác cô độc vẫn tồn tại như cũ, nhưng cô không dùng cách ngu xuẩn để chứng minh mình tồn tại nữa, mà là đổi cách liều mình đọc sách, liều mình tham gia khóa hoạt động, dùng một trận đấu để chứng minh giá trị bản thân, thay đổi một cách rõ ràng,ngay cả chính cô cũng không thể phủ nhận. Cô tìm không đựơc lý do bản thân thay đổi, có lẽ là ý chí muốn sống của người kia làm cô cảm động, hoặc là cô sợ loại cảm giác treo sống chết trên đường chăng?

Cô đột nhiên sao lại nhớ lại chuyện ngày đó chứ?

Nhận thức này,làm cô lại không thể nói gì rồi.

Bởi vì, cô đã thật lâu, thật lâu không nghĩ đến chuyện này, quả nhiên, tối hôm nay cô bị nằm mơ mộng xuân như vậy, làm cô hoàn toàn không khống chế được rồi. Chẳng những nhớ tới đủ loại chuyện cũ, thậm chí còn dùng một tốc độ không thể tin chạy như bay trên đường nữa chứ.

Có lẽ, cô cần đến một ly rượu mạnh, để cảm xúc căng thẳng của mình thả lỏng một chút.

Cho dù rượu đối với thân thể không có tốt lành gì, nhưng Phương Thu Trừng không thể không thừa nhận một điểm,đó là vào một thời điểm nào đó rượu là một loại thuốc hay làm cho tâm tình người ta thả lỏng và cơ thể tốt lên.

Than nhẹ một tiếng, cô một lần nữa sải bước đến xe máy của bản thân. Bất quá, lần này, cô nhớ được đội mũ bảo hiểm lên, bản thân đỡ phải nhận được một hoá đơn xử phạt.

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, cô mới mở máy, chạy như bay hướng quán bar gần nhất mà đi.

Đêm Thần là khu náo nhiệt nổi tiếng nhất về câu lạc bộ đêm, cũng có tiếng cho nam nữ tìm kiếm Tình Một Đêm. Địa điểm nổi tiếng về tình ái.

“Anh đẹp trai,ngồi một mình cảm thấy rất buồn phải không?”Cô em trang điểm xinh đẹp khêu gợi, một tay chống mặt bàn hơi cúi người, tùy ý để bộ ngực lớn suýt nữa lộ ra cổ áo đập vào trong mắt mọi người.

Size này khó gặp khiến ánh mắt Phương Thu Trừng cũng phải dừng ba giây, sau đó cô em cho rằng bản thân thành công câu được”Anh đẹp trai”.Cô lại xoay mặt, “Tôi đối cô không có hứng thú, đi tìm người đàn ông khác đi.” Cô uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, hảo tâm đề nghị cô em đừng lãng phí thời gian trên người cô.

Đổi lại là những người đàn ông khác dám như như vậy đối với cô em, cô em đã sớm tức giận đến lật bàn đá người. Nhưng trước mắt là “Trai đẹp”,là cực phẩm trong cực phẩm, đúng là một vật phẩm hiếm có, cho nên cô em tràn ra ngọt ngào, hơn nữa còn tươi cười, mười móng tay màu cam hướng lên khuôn mặt tuấn mĩ bất khả tư nghị sờ soạng.

“Tôi chỉ đối với đàn ông có hứng thú, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi.” Đầu ngón tay cô em còn chưa đụng tới mặt, đã bị Phương Thu Trừng dùng chai rượu ngăn cách cái tay đang thò tới kia.

Mười ngón tay chợt dừng giữa không trung,nếu nhìn ở dưới sẽ làm cho người khác cảm giác như móng quỷ.

Ngẩng đầu lên, nhìn nhìn mặt cô em, sắc mặt này chỉ có thể dùng hai chữ “Phấn khích”để hình dung. Bất quá mặc kệ chuyện của cô ta,cho nên Phương Thu Trừng tiếp tục uống rượu ở trong tay.

Kế tiếp hơn nửa đêm, trước bàn Phương Thu Trừng, từng có không ít phụ nữ cùng với nam đồng tính luyến ái giả tiến lên bắt chuyện, nhưng không có nửa thích “phụ nữ” người đàn ông dừng chân ở trước mặt cô, kết quả này, khiến người có chuẩn bị tâm lý như cô tuyệt không ngoài ý muốn.

Uống liền mấy ly bia, chăm chú nhìn đồng hồ trên cổ tay,nhìn cây kim chỉ số ba sau cô liền đặt tiền xuống, cùng người phục vụ ở quán rượu lên tiếng chào hỏi xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Hai con ngươi cực nóng, ngăn trở động tác của cô. Cô dừng bước, đứng ở tại chỗ, dọc theo ánh mắt có chút quá mức càn rỡ nhìn lại.

Đó rõ ràng là một người đàn ông ngoại quốc, có một đôi màu xanh lá đậm,cùng với hương vị phương đông rất mạnh mẽ cùng đẹp trai, nhưng những điều này cũng không tính cái gì, đặc biệt nhất, là tóc anh theo sự chuyển động của đèn bảy màu trên trần cũng biến đổi theo.

Là tóc bạc sao? Nhìn anh đứng lên, một điểm cũng không giống người già, chắc không phải là trung niên đâu nhỉ. Cho nên màu tóc này là màu sắc tự nhiên. Như vậy anh thoạt nhìn một chút cũng không quỷ dị, ngược lại, kết hợp với nó còn khiến anh đã thần bí lại gợi cảm, khó trách cô em vừa mới bị cô cự tuyệt, lập tức đem mục tiêu chuyển dời đến trên người anh.

Cô em xinh đẹp khêu gợi rõ ràng cả người đã sắp dính trên người anh, nhưng anh cũng không làm hành vi thô tục gì,mắt của anh luôn luôn nhìn Phương Thu Trừng, thật giống như cô mới là người anh thật sự muốn vậy.

Chỉ có cô, chỉ có cô.

Ý nghĩ kì quái này làm Phương Thu Trừng không thể khống chế vươn tay, ngón trỏ thon dài, giống như triệu hồi anh vậy, vẫy vẫy.

Anh sẽ tới, cô có loại dự cảm này.

Người đàn ông kia, nhìn cô, thật lâu cũng không có động tác.

Là cô đã đoán sai sao? Cô liếc mắt nhìn anh một cái,sau đó không chút quyến luyến nào xoay người, giả bộ không nhìn tới ánh mắt cười nhạo vui sướng của cô em khi thấy người gặp họa.

Rời đi Đêm Thần ầm ỹ, cô đi đến trước xe máy mình.

Cô uống rượu, không thể lái xe. Cầm lấy chìa khóa, cô quay đầu suy nghĩ.

Nhưng cô còn chưa có kịp để chìa khóa vào túi quần, một cách tay không biết từ chỗ nào tới, đoạt đi chìa khóa của cô.

Chìa khóa xe bị đoạt đi, trên lý luận cô sẽ lập tức đuổi theo tên cướp, đem chìa khoá xe cướp về, nhưng là tối hôm nay cô không có tinh thần và thể lực cùng hưng trí kia, hơn nữa bởi vì cái tên “Cướp” kia ngay thẳng ưỡn người đứng ở bên cạnh cô, ngay cả chạy nữa bước cũng không có.

Cô nghi hoặc nhìn về phía cái tên “Cướp” kia , cư nhiên đúng là người đàn ông kia.

Đèn đường có chút lờ mờ, màu tóc anh thoạt nhìn có chút nhạt, lại theo tia sáng bóng, cho nên, đó là tóc bạc?Thật sự là màu sắc rất ít, thật không biết anh là người lai nước nào,lại có thể có màu xinh đẹp này.

“Có việc à?” Giọng nói cô lạnh nhạt hỏi.

“Không phải em kêu tôi đó sao?” Anh hỏi lại cô, bàn tay to vẫn nắm giữ chìa khóa xe của cô không tha.

“Tôi cho rằng, anh không có hứng thú chứ.” Vừa vặn không phải thiếu một bộ hưng phấn, không phải mỹ nữ ngực to thì không thể, thế nào vừa rời khỏi Đêm Thần, lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Hơn nữa, cô cũng còn chưa có quyết định muốn hay không cùng anh Tình Một Đêm.

“Như vậy hiện tại tôi nói với em, tôi có hứng thú.” Giọng của anh rất thấp,thật trầm, này là một loại dùng để biện hộ nói, tuyệt đối sẽ làm cho giọng phụ nữ hoá đá trở nên tuyệt vời.

“Hiện tại có hứng thú rồi hả?” Thật là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, Phương Thu Trừng kiêu kích đá lông mày trái,” Cô em vừa mới dính trên người anh đâu rồi? Tôi đối người phụ nữ hoặc là 3p [1'>một chút hứng thú cũng không có nha.”Cô cố ý nói qua, cho rằng người đàn ông này là nam nữ đều yêu.

Trải qua cả một đêm, cô sẽ không còn ngây thơ cho rằng người đàn ông này coi cô như người phụ nữ, nghĩ cùng cô “Người phụ nữ “này lên giường.

Hơn nữa, nếu anh thật là coi cô như người phụ nữ lại đối với cô cảm thấy hứng thú,thời điểm cô hướng anh ngoắc ngoắc ngón trỏ, anh đã sớm nhào tới, sau khi cô rời đi mới đuổi theo, trừ bỏ anh đột nhiên cảm thấy cô thật mê người, mê người đến đối với những người phụ nữ khác còn có cương trở ngại, anh làm như vậy cũng chỉ có thể giải thích anh chỉ là bắt đất dĩ muốn che giấu chuyện anh yêu cả nam lẫn nữ.

Cô sẽ không kiêu căng cho rằng bản thân có lực hấp dẫn lợi hại như vậy, làm anh không thể không có cô. Cho nên hành động đơn thuần của anh là do nguyên nhân thứ hai sao?

Phương Thu Trừng không kỳ thị đồng tính luyến ái hoặc yêu cả nam lẫn nữ, nhưng cô khinh bỉ người không dám trực tiếp thừa nhận định hướng tình dục của bản thân, bởi vậy, hiện tại đại tiểu thư cô đối với với anh, không, có, hưng, thú rồi!

Nghe vậy, cô dưới ánh sáng u mờ, nhìn trán anh hiện lên gân xanh.

Cô nghĩ cười khẽ ra tiếng, để anh biết khó mà lui, để anh cút xa cô một chút, chẳng qua, cô chưa từng nghĩ tới,người đàn ông này sẽ nói ra những lời nói làm cô kinh ngạc như thế. . . .

.

“Tôi biết, tôi cũng không tính cùng người phụ nữ khác lên giường.” Anh nói xong,tóc trắng bạc bị một luồng gió thổi bay lên, mấy sợi tóc phủ xuống che được độ sâu nhưng không thể

che đi đôi mắt.

Tim đập, lỡ nhịp.

“Một người phụ nữ khác?”Ý tứ trong lời nói này là chỉ muốn mình cô thôi sao?

Anh một mặt không hiểu nhìn cô, cho rằng cô nghe không hiểu lại giải thích: “Tôi không có hứng thú cùng hai người hoặc cùng hai người phụ nữ lên giường, tôi không chơi trò chơi nhiều p như vậy.”

Tốt lắm, cô hiểu rồi.”Anh biết, tôi là phụ nữ?” Cô có chút khó tin hỏi. Trải qua nhiều lần đả kích, cô thật đúng là có chút không dám tin tưởng ánh mắt của một ai đó sẽ không bị mờ trước ngọc trai, nhìn ra được cô thật là phụ nữ.

“Vì sao không nhìn ra được? Này thật rõ ràng không phải sao?” Anh ngược lại không hiểu ra sao cả hỏi lại cô.

Thật rõ ràng? Anh có biết hay không, những lời này của anh, cô đợi đã biết bao lâu rồi không?

Cô hướng anh, lộ ra một chút cười.

“Đến nhà em, hay là đến khách sạn?”Nhìn cái thoáng cười của cô, anh nói thẳng trọng điểm, đưa ra một lựa chọn để cô quyết định.

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô có nên đáp ứng hay không đây?

Cô vốn không có tính cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ, nhưng là anh nhìn ra cô chân thực khác với người khác, không biết vì sao lại khiến cô không thể mở miệng cự tuyệt.

“Như thế nào?”Trầm mặc của cô, làm anh nhịn không được hỏi.

Anh muốn cô, hơn nữa còn là rất muốn, bằng không anh sẽ không dùng ánh mắt chuyên chú như vậy, nhìn chằm chằm vào cô.

Nên, hoặc không nên?

“Em không

muốn?” Chờ đợi lâu quá, anh hỏi.

“Nếu không muốn, không miễn cưỡng em.”

“Anh sẽ đi tìm phụ nữ khác sao?” Cô tò mò hỏi.

Anh không mở miệng, chỉ có dùng một ánh mắt cô nhìn không hiểu nhìn cô.

Anh sẽ không.

Một chút khó có thể nói rõ suy nghĩ, nổi lên trong ngực của cô.

“Được.” Cô mở miệng, bởi vì xúc động cũng bởi vì không hiểu suy nghĩ của mình ra sao nữa, “Đi khách sạn.”

Không biết có phải hay là cô nhìn lầm chăng, khi cô trả lời xong, cô thế nhưng thấy trong đôi mắt xanh kia lánh lên một chút ánh sáng.

Nhưng là anh không có cho cô nhiều thời gian để nhìn kĩ nó, anh nắm tay cô, đi vào một khách sạn gần nhất.

[1'> 2 nữ 1 nam, hoặc 2 nam 1 nữ

Chương 2

Phương Thu Trừng cũng không biết, tình ái giữa nam nữ có thể kịch liệt như vậy,dọa người như vậy.

Từ khi bọn họ bước vào phòng khách sạn, cửa còn chưa có đóng hoàn toàn, anh đã đem cô kéo vào trước ngực, nhiệt liệt hôn cô, vuốt ve toàn thân cô, tìm kiếm những chổ mẫn cảm nhất trên người cô, sau đó lại vô cùng trí tình dục khiêu khích trêu chọc,khiến cô phát ra một tiếng lại một tiếng, khó nhịn lại vui vẻ thở dốc.

Mà anh, tựa hồ thật yêu thích đùa bỡn cơ thể cô vậy, đối với thân hình không tính là đầy đặn của cô yêu thích không tha.Làm cô vì anh triệt để ẩm ướt xong,người đàn ông này liền nhanh chóng cởi quần dài cùng quần lót lẫn nhau, lấy bao cao su ra dùng xé mở đội, lấy tư thế đứng thẳng đem cô để ở trên ván cửa muốn cô.

Không biết là vì anh quá lớn, hay bởi vì cô chưa bao giờ cùng bất kì ai ở cùng nhau quá, cơ thể bị xâm nhập truyền đến một trận kháng cự, gắt gao co rút lại co rút lại, cô đau đến khó chịu nhăn mày, rất muốn kéo anh ra, nhưng là cô thật ghét sự tự ái nên không để bản thân làm chuyện mất mặt như thế, cho nên cô chỉ là cắn môi, ẩn nhẫn.

Anh tiến thật sâu vào cô, dấn tới chỗ sâu nhất của cô. Nhưng trái lại sự ngạc nhiên của cô, anh không có lập tức hay dùng lực luật động, ở trên thân thể cô cướp lấy khoái cảm. Ngược lại anh dừng lại, đầu ngón tay của anh đùa bỡn nhào nắn trong tiểu hạch sưng đỏ thấm ướt của cô ,làm cô chảy ra càng nhiều thủy dịch.

Anh tận lực vuốt ve, thân thể của cô, rất nhanh liền thích ứng anh, thậm chí còn dâng lên một cỗ dục vọng, muốn anh dùng lực ra vào cô.

Cô chủ động đem chân thon vòng qua vòng eo lớn của anh, vòng eo như rắn vặn vẹo,làm thủy huyệt dưới người mình lúc nhẹ lúc mạnh cọ xát nhau, phun ra nuốt vào nam tính cực nóng lại cứng rắn của anh.

Tự chủ của anh không có tốt như cô nghĩ, chống không được vài cái vặn vẹo của cô, liền hung hăng đem cô áp bên trên ván cửa, bắt đầu dùng sức rong ruổi.Thắt lưng không ngừng đưa đẩy, chẳng những không có làm cô cảm thấy khó chịu, thậm chí khiến cô rất nhanh liền đạt tới cao trào thứ nhất, thân thể buộc chặt giống như đang giương cung vậy, ở trên người anh thở gấp không thôi.

Cô lên cao trào, nhưng anh thì còn chưa có, cho nên anh thay đổi nơi. . . . . . Từ ván cửa ôm cô vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, để những hạt nước chảy xuống lại một lần nữa đem nam tính đang bừng bừng phấn chấn chôn trong cơ thể nữ tính của cô còn chưa thông lại bắt đầu điên cuồng xuyên qua lại kịch liệt luật động.

Cô bị anh an bài đến vô lực phản kháng,khi anh đâm vaò còn phát ra một tiếng lại một tiếng rên rỉ đến cả chính cô nghe xong cũng sẽ mặt đỏ tai nóng. Không thể xác định mình rốt cuộc từng có bao nhiêu lần cao trào, rốt cục anh gầm nhẹ một tiếng bắn ra, khiến cô nhẹ nhàng thở ra.

Đùi cô đã rất mềm nhũn cùng mỏi nhừ rồi, cơ hồ không thể chống đỡ bản thân nữa, may mắn anh rất nhanh liền khôi phục thể lực, đem thân thể hai người rửa rắm sơ qua, cũng thay cô tẩy sạch vết máu màu đỏ giữa hai chân xong, liền dùng một cái khăn tắm lớn mềm mại vây quanh cô, ôm cô trở về trên giường.

Trên cơ bản, anh là đối tượng tình một đêm đầu tiên của cô,hơn nữa cô cũng không rõ lắm sao khi làm xong thì đôi nam nữ đó sẽ đối mặt với đối phương như thế nào, nhưng cô nghĩ xong việc cô sẽ là mặc xong quần áo nói tiếng tạm biệt. . . . . . Có lẽ, ngay cả tạm biệt cũng có thể không có, sau đó xoay người rời đi mới đúng. Nhưng cô thật sự bị anh biến thành rất mệt, một chút ý nghĩ lúc này rời đi chiếc giường rộng rãi thoải mái này cũng không có.

Dù sao giường rất lớn, trên người cô cũng có chổ nào mà anh chưa xem qua, hôn qua, liếm qua đâu? Giờ phút này già mồm cãi láo cũng có chút không hợp với lẽ thường, cho nên cô quyết định tại cái giường lớn này ngủ một đêm, anh muốn đi hay không là chuyện của anh.

Tóc ướt sũng, còn đang nhĩu nước, ngay bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Nhưng tiếng máy sấy phù phù ầm ĩ bên lỗ tai lúc này vang lên, làm cho cô không thể đi vào giấc ngủ.

Cô mở mắt lim dim, muốn nhìn xem người đàn ông rốt cuộc đang làm cái gì, một bàn tay ôn nhu hướng lên đầu của cô, giúp cô xấy tóc.

Cô ngây ngốc cũng chợt ngẩn ra, bởi vì cô không nghĩ người đàn ông này không chỉ giúp cô tắm rửa, thậm chí còn có thể giúp cô sấy tóc.

Người đàn ông này thật sự rất tốt nha. Nếu bạn trai trước của cô tốt bằng một nữa của anh, như vậy vài năm qua cô cũng sẽ không dám tìm người đàn ông khác làm bạn trai. Bởi vì mấy năm nay trống vắng, không có tình yêu thấm nhuần, cho nên cô mới có thể bị một người xa lạ trêu chọc vài cái liền vội vàng đi tìm tình một đêm, nhất định là như vậy! Phương Thu Trừng gật gật đầu,nghĩ là vậy.

“Này,anh thật kinh ngạc khi tôi vẫn là một xử nữ sao?”Cùng lúc sấy tóc, cô lười nhác hỏi.Cô còn nhớ rõ lúc anh tiến vào cô bổng chốc cứng ngắc.

Tay luồn tóc cô dừng lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng mà giúp cô sấy khô từng sợi tóc.

Vì sao không trả lời chứ? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu lắm.

“Không có.” Một lúc lâu khi cô cho rằng anh sẽ không trả lời cô, thì anh đột nhiên trả lời câu hỏi cô.

“Không có sao?” Là cô suy nghĩ quá nhiều sao? Cô nhún nhún vai.

“Vì sao là tôi?” Anh hỏi,động tác sấy tốc cho cô không có ngừng lại.

Cô ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, “Nào có vì sao? Cũng bởi vì tôi rất muốn tìm người thoát khỏi thân phận xử nữ, cho nên mới đi câu lạc bộ đêm tìm đàn ông. Nếu không phaỉ anh, tôi có thể cũng sẽ tìm một người đàn ông khác cùng anh ta lên giường cũng không chừng.” Cô không muốn anh hiểu lầm, cho nên cố ý nói năng tuỳ tiện.

“Em mới không phải vậy.” Ngoài ý muốn, anh phản bác cô, cho cô một đáp án kiên định.

“Không phải cái gì?”

” Em mới không phải người phụ nữ sẽ tìm đàn ông lung tung để lên giường làm tình.”Cảm giác được tóc cô đã khô rồi, anh một bên trả lời cô, một bên đem máy sấy thu gọn bỏ vào tủ.

Anh vì sao có thể khẳng định như vậy? Ngay cả Phương Thu Trừng cô cũng không biết rõ về bản thân, lại cố tình biểu hiện giống như cô biết rất nhiều việc, biết rõ cá tính cô giống như đàn ông. Bất quá, thôi đi, bọn họ chẳng qua chỉ là tình một đêm, hỏi nhiều cũng không có lợi ích gì, bất luận đối với cô hay là anh mà nói.

Cô ngậm miệng lại, nằm sấp trên gối, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nhưng thân thể nam tính cao lớn cực nóng, bất ngờ dán lên cô, rồi sau đó cô bị xoay người lại, nhét vào trước lồng ngực của anh, cô ngây đờ ra.

“Anh làm gì vậy?” Cô hoang mang hỏi.

“Ngủ.” Ánh mắt anh khép chặt,ngay cả khi trả lời cô cũng không có mở ra.

“Vì sao ôm lấy tôi?” Cô thử di chuyển cánh tay vòng qua thắt lưng mình nhưng anh lại giống như con gấu ôm chặt cô không tha.

Lần này bởi vì cô giãy dụa, anh mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô một lát,”Đây là thói quen của tôi.” Anh nói xong lại khép mắt.

Cái gì. . . . . . này! Cô trừng lớn hai mắt, một mặt hung ác lườm khuôn mặt gần sát cô trong gan tấc, “Này,anh có thói quen ôm người khác đi ngủ, nhưng không có nghĩa là tôi cũng có thói quen bị người khác ôm ngủ nha! Buông tôi ra!”

Cô mất hứng, dựa vào cái gì muốn cô chịu thói quen của anh? Anh cử chỉ bá đạo không có đạo lý,như vậy cô quyết định lập tức liền mặc quần áo rời đi, coi như hiện tại hai chân mình đã mềm nhũng đi chăng, giữa hai chân còn làn tràn chua xót đau đớn ngại muốn chết, nhưng cô không chịu cái người đàn ông kì quái này bên mình.

Cô vặn vẹo thân thể, hai tay dùng sức kéo cánh tay ở trên người mình ra, nhưng vô luận cô dùng sức thế nào, keó anh thế nào, anh đều vẫn là không có buông ra, vẫn như cũ ôm chặc lấy cô. Không chỉ như thế, bởi vì thân thể hai người gắt gao kề nhau, cho nên cô rất rõ ràng,dưới sự vặn vẹo của cô, thân thể anh đã nổi lên phản ứng.

Thấy như vậy, Phương Thu Trừng trừng mắt lớn hơn nữa, bất quá, trong mắt hung ác bị thay thế thành cảnh cáo, làm che giấu đi đáy mắt có phần ngượng ngùng.

“Anh, anh,anh. . . . . .” Cô kinh hoảng bắt đầu cà lăm, còn chưa nói lời cự tuyệt ra miệng xong, thì môi anh đã che xuống, đem những lời cô sắp nói ra miệng, hoàn toàn phủ kín miệng lẫn nhau.

Anh hôn vô cùng nóng bỏng, hôn môi cô, mút tất cả ngọt ngào trong miệng cô, cũng không để cho những lời cự tuyệt của cô tràn ra miệng.

Bật ra khỏi đôi môi ngọt lịm của cô cũng chỉ có khó nhịn vui vẻ mà thở gấp mà thôi! Anh là một người đàn ông lớn, động tác trong tay càng ngày càng nóng rực xấu xa, hành động vuốt ve thân thể của cô cũng càng ngày càng lớn mật tình sắc.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vừa mới trải qua, người đàn ông này rõ ràng đã biết nơi nào là chổ mẫn cảm của cô, hơn nữa còn nhớ kỹ trong đầu. Cho nên cô rất nhanh liền đối kháng không nổi cố ý khiêu tình của anh,cơ thể mềm nhũng dưới thân thể của anh, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm.

“Vòng qua gáy của anh.” Giọng nói anh khàn khàn, mệnh lệnh nói.

Cô không thích bị người khác ra lệnh, cho nên từ nhỏ cô đã sẵn sàng thách thức tất cả quyền lực của mình.Nhưng mà đối mặt giọng điệu không tính là mệnh lệnh lớn của anh, một loại cảm giác không thể nói nên lời, khiến cô cư nhiên nghe lời vươn hai tay vốn nắm chặt caí gối vòng lên gáy của anh, bộ dáng như là cam tâm tình nguyện đem bản thân hoàn toàn phục tùng anh.

. . . . . . .

Hình như vừa đạt tới cao trào, Phương Thu Trừng liền bắt đầu mê man, hoàn toàn vô lực với lại không có kháng nghị thể trọng của anh, tuyệt đối sẽ đè bẹp cô.

“Thu Trừng, em là của anh.”Giọng anh khàn khàn nói, Ivan[1'> ở bên tai cô thì thầm, cánh tay anh ôm chặt, đem cô hoàn toàn nhét vào trong lòng bản thân, tư thế giống như là đời này sẽ không bao giờ buông tay nữa.

[1'> Ivan còn gọi là Y Phàm

Cả đêm không ngừng hoan ái, kết quả chính là ngày hôm sau Phương Thu Trừng không thể đi làm, cô tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể nói lời nào.

Bởi vì cô căn bản đẩy anh không ra được. . . . . . Được rồi, cũng bởi vì cô không khiên quyết đẩy anh ra, cho nên mới rơi vào cảnh bị anh triệt để ngậm nhấm như vậy, thậm chí đi làm cũng không được luôn.

“Thu Trừng, cậu cảm thấy khó chịu à?”Người lo lắng về chuyện ở chung Mạc Giải Ngữ, bưng cháo trứng gà vừa mới nấu xong,tay vừa gõ cửa rồi đẩy vào, vừa mở miệng hỏi cái người đi cả đêm không về, vừa trở về liền thấy Phương Thu Trừng một bộ dáng mệt muốn chết rồi.

Phương Thu Trừng không dám để”Bà chủ nhà” ôn nhu săn sóc biết bản thân làm cái “Chuyện tốt” gì, cho nên liền nói dối bản thân đêm qua bị kêu trở về tạm thời trực ban, không cẩn thận bị cảm lạnh, hiện tại cả người mềm yếu, một chút khí lực cũng không có.

Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của Mạc Giải Ngữ hiện lên giống như hiểu rõ hết thảy, một trận không khỏi chột dạ cùng với áy náy liền nổi lên trong lòng.

Rõ ràng nói về tuổi, Phương Thu Trừng lớn hơn Mạc Giải Ngữ hai tuổi, có thể Mạc Giải Ngữ đềm tĩnh, lại luôn làm Phương Thu Trừng cảm thấy mình mới là nhỏ hơn. Đối với ôn nhu của”Chị gái” mà nói dối, luôn làm”em gái” thấy áy náy gấp bội lần.

“Khụ,mình ngủ một chút, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.” Nhưng vì không để Mạc Giải Ngữ biết bản thân làm nhiều chuyện “Hư” gì, Phương Thu Trừng vẫn lựa chọn tiếp tục nói dối, giả bộ bệnh hoạn.

“Mình vừa mới nấu cháo trứng gà, cậu ăn một tí, cho mau khoẻ lên đi.” Trên mặt Mạc Giải Ngữ treo một chút cười yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt” Người giả bộ bị bệnh ” ở trên giường, cố gắng không nhìn tới dấu hôn sau gáy Phương Thu Trừng.

Vì thế, Phương Thu Trừng cố gắng không muốn để Mạc Giải Ngữ biết chuyện,không ngờ vẫn bị Mạc Giải Ngữ biết, còn rất rõ ràng. Có thể hôn lên chổ kia, tuyệt sẽ không thể là bản thân Phương Thu Trừng. . . . . . Trừ phi cổ của cô có thể giống chim cú mèo xoay tròn 180 độ.

Bất quá nếu Thu Trừng không muốn để cô biết, Mạc Giải Ngữ cũng chỉ làm bộ như không phát hiện những dấu hôn tuỳ tiện này.

“Cám ơn cậu, Giải Ngữ, hiện tại mình thật sự rất đói nha.” Phương Thu Trừng vui sướng tiếp nhận khay, suýt chút nữa là quên mình đang giả bộ suy yếu, may mắn lập tức nhớ lại, đôi tay run rẩy hai cái, tỏ vẻ bây giờ cô còn rất suy yếu, không xuống giường được. . . . . . Này không cần giả bộ , hiện tại nếu cô xuống giường,thì chân cô cũng sẽ thật sự mềm nhũng ra.

Người đàn ông đáng ghét, giống như đói bụng lâu lắm rồi vậy, luôn luôn ăn, luôn luôn ăn, căn bản là không sợ sẽ ăn no.

“Thu Trừng, cháo rất khó ăn sao?” Bỗng dưng Mạc Giải Ngữ hỏi, hoang mang chần chờ hỏi.

Phương Thu Trừng vội vàng từ trong hồi ức tràn ngập nhục dục lấy lại tinh thần, cô nặn ra một chút cười, “Làm gì có khó ăn chứ? Cậu nấu bất cứ món nào cũng luôn luôn ngon nhất, mình làm sao có thể thấy khó ăn được?”

Biểu cảm cô vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, Mạc Giải Ngữ đều có thể thấy,Thu Trừng có lẽ không biết,hiện tại mặt cô đỏ như cùng một quả đào chính mùi ghép lại? Bất quá,bây giờ cô tuyệt đối sẽ không bị người khác nghi ngờ giới tính của cô.

Phương Thu Trừng giờ phút này bộ dáng kiều mị xuân tình dập dờn, ngay cả thân là một người phụ nữ như Mạc Giải Ngữ cũng nhịn không được cảm thấy tim đập rộn lên, huống chi là đàn ông?

Xem ra, đêm qua Thu Trừng hẳn là bị”Tẩm bổ”vô cùng phong phú.Khóe môi Mạc Giải Ngữ thoáng hiện lên nụ cười thần bí, chăm chú nhìn khuôn mặt càng hồng lên của Thu Trừng.

Khuôn mặt này giống như chỉ kém một chút, sẽ toát ra khói không bằng. Nếu cô không có sai, cô nghĩ Thu Trừng đã biết được cô biết chắc chắn đêm qua đã phát sinh ra chuyện gì.

Phương Thu Trừng thấy cô không có tỏ vẻ gì hoặc nói cái gì, cảm kích ăn sạch cháo trứng gà. Nhìn Mạc Giải Ngữ lưu loát dọn dẹp tất cả, cầm lấy khay chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Thu Trừng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng bản thân rốt cục có thể thoát khỏi sự xấu hổ khó sử này.

Đáng tiếc cô đã quên, trong nhà này còn có một khách thuê phòng khác, cũng là một người hết sức quan tâm sống chung với cô.

“Thu Trừng, Thu Trừng, chị cảm giác tốt lên chút nào chưa?” Một cô gái bé bỏng đáng yêu giống như một tên lửa nhỏ xông vào trong phòng vốn đang yên tĩnh và có chút khó xử, trương một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô hại tràn ngập nồng đậm quan tâm,”A, chị rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, vì sao phía sau cổ chị cũng có một điểm hồng nhỏ kìa?Chị bị muỗi cắn sao?”

Câu hỏi ngây thơ này giống như một mũi tên nhọn làm Phương Thu Trừng trúng tên té xuống ngựa.

Cô nhìn hướng Mạc Giải Ngữ, mà Mạc Giải Ngữ đã sớm nhịn không được ý cười mãnh liệt, che môi ngồi ở bên giường cô cười không ngừng.

Đáng giận! Cô chỉ biết, Giải Ngữ nhất định đã biết. Phương Thu Trừng kéo chăn, đem bản thân triệt để bao vây lại, cự tuyệt gặp người khác lúc này.

“Thu Trừng? Chị làm sao vậy?” Cô em gaí không hiểu thẹn thùng cùng xấu hổ, như trước ngây thơ hỏi nữa.” Chị Giải Ngữ, vì sao chị cười dữ vậy?Bụ Phượng Nhi nói sai gì rồi sao?”

“Phượng Nhi ngoan, cùng chị Giải Ngữ đi ra ngoài trước để Thu Trừng thật tốt . . . . . . Nghỉ ngơi một chút được không.” Nói đến hai cái từ”Nghỉ ngơi” ái muội này, Mạc Giải Ngữ lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

“Mình nghe được đấy!”Giọng nói oán hận, từ trong drap truyền đến.

Mạc Giải Ngữ nhìn trên giường một “Chăn bông trọn triạ” một cái, sau đó mang theo cô gái có đầy một bụng nghi vấn đi ra ngoài, để cho cái người bởi vì xấu hổ túng quẫn mà sắp ngất đi có thể thở một ngụm.

Bất quá. . . . . .”Thu Trừng, bữa tối cần mình lại bưng lên cho cậu không? Cậu có sức xuống giường sao?” Gần đi ra khỏi phòng, Mạc Giải Ngữ nhịn không được đáy lòng tiểu ác ma triệu hồi, quay đầu chế nhạo người bởi vì sắp ngột ngạt mà nhô đầu ra.

Bỗng chốc oanh một tiếng, mặt Phương Thu Trừng vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.

Đáng ghét không nên để cô nhìn thấy cái tên đàn ông “Ivan” kinh tởm kia a . . . . . . Cô cắn drap, âm thầm mắng.

Chương 3

Phương Thu Trừng không muốn tin, thật sự, cô thậm chí cho rằng tất cả mình chứng kiến trước mắt chỉ là một ác mộng, chỉ cần chiếc đồng hồ báo báo thức vang lên in ổi, như vậy sẽ kéo cô từ cảnh trong mơ vô cùng hoang đường tỉnh lại. Nhưng hiện tại sự thật lại nằm trước mắt cô, nếu cô không chấp nhận đó chính là lừa bản thân.

Cái người ngoại quốc kia,nhấm nhấp cô thỏa thích, lại hại cô nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi, bị Mạc Giải Ngữ chế nhạo cả một ngày,còn tên đầu sỏ thì lại im lặng, thậm chí vì sao lại gặp anh ta ở nơi này nữa chứ?

“Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút về vị bên cạnh tôi, anh họ Đỗ, tên là Ivan, là kỹ sư mới từ nước ngoài trở về, sau này sẽ cùng mọi người làm việc.”Tổ trưởng bọn cao hứng giới thiệu người ngoại quốc kia, giống như có thể cùng người ngoại quốc làm việc là điều rất đáng vinh quang.

Vì sao loại tình tiết khó xử như trên phim truyền hình,lại xảy ra trên người cô vậy hả? Phương Thu Trừng không nói gì nhìn bầu trời xanh thẳm.

“Này, tiểu Phương, cậu nhìn cái người ngoại quốc lịch sự đang ngồi trong văn phòng kia kìa, tại sao hắn ta lại chọn lĩnh vữc này?” Trần Cường thừa dịp lực chú ý của tổ trưởng đặt trên người kĩ sư cao cấp mới tới liền quay qua nhỏ giọng hỏi Phương Thu Trừng bên cạnh.

“Mình làm sao mà biết được?”Phương Thu Trừng liếc hắn một cái, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Trần Cường nói không sai, có văn phòng tốt lành ngồi, có máy điều hòa hà hơi, cuộc sống thỏi mái như vậy không chịu, lại cố tình chạy tới cùng người ta làm cho mồ hôi ướt đẫm.

Thật sự là kì dị!

Cô tiểu nhan thầm oán anh.

“Đây

Thông Tin
Lượt Xem : 1343
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN